[YunJae] KÍ TÚC XÁ

KÍ TÚC XÁ

Author : Waynei

Disclaimer : They can't live without each other !

Status : On going

Gerne : SA, Romantic , Humorous

Pairing : YunJae

Rating : PG - 13

A/N :

Để kỉ niệm thành lập DBSK có một con không-được-bình-thườngngồi viết truyện vào lúc 2:00 am buổi sáng của giáng sinh.

Đêm giáng sinh sẽ lạnh hơn bình thường. Để làm gì mọi người biết không?

Để chúng ta lại gần nhau hơn. Các oppa có lạnh không? Ở gần nhau vẫn ấm hơn phải không? Năm nào cũng xem lại Balloons giáng sinh mà buồn. Ôi! Viết fic hài sao lại buồn thế này.

* Fic được viết đặc biệt dành tặng mọi người . MERRY CHRISTMAS !!!

Summary :

" XYOZABCSR#%@$@$!!!!!! JUNG YUNHOOOOOOOOOOOOOO!!!!! ĐỀN MẠNG CON CÁ CHO TAAAAAA!!!!!!! "

Yun Quéo nhà ngươi đừng nghĩ con níc dễ dụ nhá.. YA!!! Mọi người cũng vậy đó. Con níc không dễ dụ đâu tại nó giả bộ chút thôi. Và ta cũng vậy.

" Quéo ơi mi tiêu rồi...! "

~~0o0~~~0o0~~~~~~~~0o0~~~~~~~~0o0~~~0o0~~

Phần I : Con cá vàng

Kinh ~ kong

" Xin chào quý khách ! "

" JAEJOONG A~~ ! Cậu mau qua đây phụ đi "

" Vâng "

....................................................

" JAEJOONG ! BƯNG QUA KIA "

" DẠ !!!! "

....................................................

" JAE!!!!! CẬU LẠI LÀM BỂ NỮA À?? "

" Tôi xin lỗi "

....................................................

" KIM JAEJOONG!!! CẬU BỊ SA THẢI ! "

"......"

....................................................

Tôi - Kim JaeJoong sinh viên " ưu tú " của học viện Mirotic, có thể tôi sẽ là một con người cực kì hoàn mĩ nếu như không mắc một tội.... NGHÈO!

Tháng trước ông già lại quên gửi "máu" lên cộng thêm cái tật mê shopping nên cuối tháng nào tôi cũng như con cá khô. Ăn trực nay đây mai đó nhưng tôi sẽ không để tên chết tiệt Yun Quéo biết được. Hắn ta à....là TÊN ĐÁNG CHẾT!!!

Cạch!

" Tôi về rồi "

BỐP!!!

" Xí hụt "

" QUEÓOOOOOOOOO! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CON CÁ CỦA TAAAAA!!!!! " Tôi sửng cồ, mắng pạt pạt vào mặt kẻ vừa bước vào phòng.

" Nó bị làm sao à??"

" Nó phơi bụng rồi. PHƠI BỤNG RỒI KÌA!!!! " Tôi nhảy đành đạch lên chỉ chỉ chỏ chỏ vào cái chậu cá vàng. Hắn vẫn cứ dùng cặp mắt cú vọ nhìn kiểu ta-không-biết-gì-hết thật khiến tôi muốn thổ huyết mà.

" Cậu lại cho nó ăn bậy à Jae ?

" Không có ! Không phải ta. Mi giết nó phải không? TA SẼ GIẾT MI !!! " Từ giết đúng nghĩa của nó chứ không có đen với chả bóng ở đây.

Tôi nhào tới nắm cổ áo hắn kéo mạnh. Chết tiệt ! Hắn ăn gì mà to con gớm.

LĂN ~ LÔNG ~ LỐC

Híc!!! Thật bất công. Lại bị tên này vật ngược lại nữa. Không cam tâm!!! Đồ hôi thối còn không mau đứng dậy!

" Jae , cậu cho nó ăn cái gì ? "

" Ăn đồ của cá " Tôi trả lời cộc lốc

" Là cái này phải không? " Hắn đột nhiên đưa mặt lại gần. Tên chết tiệt này muốn làm gì đây?

" Ừ " Tôi cóc thèm nhìn cái hắn đang cầm là gì.

Hắn im lặng lắc đầu nhìn tôi.

" Tội nghiệp SungMin ! Tuổi đời không được dài "

* SungMin là tên con cá của tôi

" Cậu có biết cậu đã cho nó ăn thức ăn của chó không Jae ? "

Nghe hắn nói mà tôi tức điên được. Ý hắn bảo tôi là kẻ ngốc à. Khùng có cấp độ thôi chứ nhìn tôi giống thằng ngốc đến độ cho cá ăn thứ đó sao. Mà hắn làm như SungMin ham ăn lắm vậy. Ơ khoan đã !...

CỐP!!!!

" Ui da, Jae cậu đừng bật dậy đột ngột thế chứ "

Hơ...! Là đồ ăn của chó thật sao??

SungMin a~~ Tao xin lỗi! Tao hại mày rồi! SungMin~~.

Tôi ôm chậu cá rươm rướm khóc thút thít.

" YA!! YA!! Cậu đem nó đi đâu ? "

" Xả nước "

Đó! Đó! Cái tên khốn này. Dám bỏ SungMin vào chỗ ba chấm rồi xả nước à? Hết nhịn được rồi !

" YA!! JUNG YUNHOOOOOO "

" Cậu bực mình gì chứ? Hay muốn làm đám tang cho nó ? "

" Ừ đó! THÌ SAO? Sau này cậu ngủm tôi cũng nhét cậu vào đó rồi xả nước nhé "

Sợ rồi chứ gì? Còn không mau trả SungMin cho cậu. Cái tên chết...

ÀO!!!!

" YAAAAAAA!!!!!!! YUN QUEÓOOOOOOO! TA THIẾN MI "

Phụp!!!

Và hắn đã bị thiến...

Đùa thôi! Haha

" YAAAAAAA!!!!!!! YUN QUEÓOOOOOOO! TA THIẾN MI "

Phụp!!! Đột nhiên tối thui

" Đến giờ tắt đèn rồi ! Ngủ đi ! "

Mọi người thấy đó tên khó ưa đó là Jung YunHo cũng là sinh viên chung khóa nhưng không " ưu tú " như tôi. cuộc đời quả bất công. Tại sao lại để người ưu tú như tôi ở chung phòng với tên xấu xí đó được. Ngày mai tôi sẽ xin trưởng kí túc xá đá đích tên này đi khuất mắt. Bây giờ tôi phải ngủ không thể vì tên đó mà để da mặt xấu đi được.

" Híc...SungMin a~~~...tao xin lỗi..."

" YunHo...tên chết tiệt.."

" Ngủ mà còn nói mớ nữa sao? Thú vị thật ! "

Đêm đó tôi có cảm giác môi mình rất ấm nhưng hôm nay đã làm việc rất mệt mai lại đi tìm việc mới nên nhất thời không buồn mở mắt xem thế nào.

................................................................

RENG RENG RENG RENG RENG RENG RENG

BỐP!!!!

" Tạm biệt Jae Jae ! "

Cái đồng hồ thứ n vĩnh viễn ra đi. Tôi mệt mõi mở mắt mò điện thoại.

" Aishhhh Trễ rồi! "

Bịch!!

" Ui da "

Sáng nào cũng cái điệp khúc trễ giờ này mãi danh hiệu sinh viên " ưu tú " sẽ bị lung lây mất. Đồ mỏ nhọn không lần nào hắn kêu tôi dậy. Ôi! mình đang trông mong gì vào hắn thế này ?. Vệ sinh qua loa tôi bay thẳng ra ngoài. Người đẹp mà bê bối chút thì vẫn đẹp thôi.

" JAE!!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐẠP CỬA!!! "

...................................................................

Chạy ! Chạy ! và Chạy ! Có phải chạy đến văng não ra tôi cũng phải chạy. Tháng này trễ hết 19 ngày rồi ít ra phải có 1 ngày đến đúng giờ nếu không tên " giun quéo " sẽ cười vào mặt. Ơ!.. mà mình tính đúng không nhỉ?

.............................................................................

" Kim JaeJoong ? "

Tên tôi sáng nào cũng được xướng lên cả. Nhưng tôi không thích ông thầy này gọi tên tôi. Tôi ghét nhất là ông kinh tế vi mô này và càng ghét cay ghét đắng cái đầu hói quái dị của lão. Sẽ có ngày chính tay tôi nhổ cọng tóc cuối cùng trên đầu lão. Oày! Sinh viên ở đây chắc ai cũng có ước mơ như thế thôi.

" Em đang cười gì thế JaeJoong ? Hôm nay em lại trễ nhỉ? Xem ra phá được kỉ lục của em là 1 thử thách lớn đấy. Một tháng đi trễ! Em tính cố thủ cái danh hiệu sinh viên " ưu tú " đó đến khi nào hả ?? Hả ? "

Cả hội trường cười rung đất. Quá quen với việc này rồi và cũng quen cái kiểu nhìn khinh bỉ của tên " giun " kia nữa. Đồ đầu to mắt cận! Mới đầu nhìn tưởng tri thức ai dè mình sinh viên " ưu tú " thì hắn cũng loại sinh viên " xuất sắc ". Đểu! Đúng là đểu!

Tôi hầm hầm kiếm chỗ ngồi dù sao cũng vẫn là người nổi tiếng nên dù đi trễ nhưng những tên ngốc ấy vẫn nhường chỗ ngồi tốt cho tôi. Chả phải bao biện gì đâu dù chỗ ngồi có tốt đến mấy nhưng tôi đã ghét giáo viên nào là nhất quyết không quan tâm môn đó. Khổ thật ! Dường như tôi ghét tất cả ! Toàn là phó giáo sư, giáo sư. Người nào cũng chả hói như nhau hay tệ hơn lâu lâu át xì văng cả hàm răng giả ra. Gớm chết được!

" Jae à ! Hôm nay cậu đi ăn với mình nhé ! "

" Không được ! Hôm nay tôi bận rồi " Tên đó tiu nghỉu cúi gầm mặt.

Chết tiệt! Tôi làm sao thế này? Nếu là bình thường tôi sẽ vui vẻ nhận lời. Gì chứ đồ chùa lúc nào mà chả ngon. Tiền nhà gửi lên tôi toàn đem đi shop. Ăn uống thì có mấy tên ngốc này lo, tôi không cần phải đi làm chi cho mệt. Đời sẽ thật hồng nếu như không có sự xuất hiện của hắn. Hắn cứ lãi nhãi cái điệp khúc " Cậu không biết xấu hổ à ? "

Ừ đấy! Cám ơn nhá! Nhờ mi dạy nên giờ ta biết xấu hổ rồi đấy. Nếu là bạn thì bạn có nuốt trôi khi mà hắn cứ đứng đó phán cho câu như thế rồi quất đích đi không? Tất nhiên là không rồi! Nhờ phước ai-đó mà giáng sinh tôi phải làm việc cật lực vì miếng ăn thế này đây.

" Jae Jae a~ "

Ực! Tên chủ khốn kiếp dám kêu tên ta thân mật như vậy à?

" Vâng ? "

" Tôi thấy cậu làm việc chăm chỉ tôi thương lắm hay tôi tăng lương cho nhé ? "

Ôi! Tên này hơi biến thái một tí nhưng cũng tốt đó chứ.

" Cám ơn ông chủ. Tôi sẽ chăm chỉ làm việc "

" Tốt lắm! Cậu vào kho dọn dẹp tí nhé trong đó bụi quá rồi. "

" Vâng "

Ôi ! Mới vào làm có 1 ngày mà ông chủ đòi tăng lương rồi. Tốt rồi tên " giun quéo " kia chống mắt lên xem ta có phải vô dụng không nhé.

Cạch!

Đột nhiên cửa bị khóa. Tôi có linh cảm không hay tí nào, quay phắt người lại thì đụng mặt ai đó ( ? ) Chết tiệt ! Tối quá không thấy gì cả. Chợt cảm giác bàn tay hắn cứ mò mẫm lên người mình. Chu choa ơi! Tôi đang bị quấy rối đây này !

" Bỏ ra! Tên biến thái...ưm..ưm.."

" Jae à! Chẳng phải cậu nói sẽ làm việc chăm chỉ sao? Nếu việc này làm tốt không những tăng lương, tôi sẽ còn cho tiền cậu xài thoải mái không cần làm nữa. Ok? " Tên biến thái cười khả ố, ánh mắt hắn sáng lên trong bóng tối.

Ô cê cái con khỉ ! Tôi dùng sức quẫy đạp nhưng cơ thể tong teo chỉ được mỗi da trắng hơn con gái này lại không giúp ích gì được cả. Thằng mập địch chết tiệt!

Tên khốn đó dùng bàn tay dơ bẩn luồn vào áo tôi mà sớ soạng. Khốn kiếp! Muốn nôn quá. Dù nổi tiếng nhưng tôi không muốn ngày mai trên trang nhất báo trường đưa tin kiểu :

" Sinh viên " ưu tú " Kim JaeJoong khoa tài chính vừa quéo do bị tên chủ cưỡng bức để chia buồn nhà trường tối nay sẽ mở party ở hội trường lúc 6:00 pm "

Tôi biết là tôi đẹp nhưng không ngờ chúa cũng mê mẩn sắc đẹp này đến nỗi đang rắp tâm " rắp " tôi đến bên người đây mà. Không được! Ai đó cứu tôi với!

Phập!!!!

" Hộc...hộc...JUNG YUNHO .....CỨU TÔI!!!!!!! " Ôi tôi điên mất thôi sao lại gọi tên hắn vào lúc này. Hắn đâu phải thánh mà có thể...

RẦM!!!!!

" TÊN NGỐC NÀY!!!! "

Chỉ thấy cánh cửa rung dữ dội. Bóng người đen thui hét vào mặt tôi dù không kêu tên nhưng biết chắc là phang vào mặt tôi đấy. Bóng đen đó quần thằng mập địch tơi tả rồi kéo tôi chạy ra khỏi cửa tiệm thú nuôi. Hắn cứ nắm tay tôi chạy mãi, nhìn dáng lưng hắn chạy... tôi có một chút...

" YA!!!! GIUN QUÉO! LÀM GÌ LÔI TÔI CHẠY DỮ VẬY? ĐAU QUÁ NÈ "

" Cậu..." Hắn xoay lại áp sát vào người tôi. Chết tiệt! tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

" Cậu làm gì ở đó? "

" Hỏi lãng. Thì làm thêm chứ nhà ngươi nghĩ cậu đây chỉ biết dùng sắc đẹp nuôi thân à ? " Hình như tôi đang phỉ báng tôi thì phải

" Khỏi! Ai cần cậu làm chỉ tổ rách việc "

" YA!!! GIUN..."

Hắn đột nhiên ôm tôi cứng ngắt

.....................

......

.........

" y-Yunho..? "

" Về thôi "

Hắn dê tôi xong rồi bỏ đi. Tức quá!

" ÁT...XÌ " Ôi lạnh quá !

Hắn đột nhiên quay lại đút tay tôi vào áo hắn. Hắn nghĩ tôi là con gái chắc.

" Đừng có lộn xộn ! "

Không ngờ tôi lại im re đi theo hắn về. Kim JaeJoong à mày nhục chưa?

" Giáng sinh mà không có tuyết chán thật ! "

" Sẽ có "

" Sao biết? Làm như nhà ngươi là thánh "

" Nhiệt độ hôm nay xuống tới âm độ C đấy. Nhất định sẽ có tuyết! "

Và tuyết đã rơi thật. Khốn khổ tôi lại nghĩ hắn thông minh mà quên mất cái danh hiệu sinh viên " xuất sắc " của hắn. Ai đời lại có cái lí do như thế. Đúng là chó ngáp phải ruồi, mà ruồi to nữa.

" Ê! Sao nhà ngươi lại có mặt lúc đó. Theo dõi cậu hả? "

" À! Cho cậu "

Chết thật sao tự nhiên thấy thứ hắn cầm trên tay tự nhiên tim tôi đánh thụp một cái. Bình bịch nghe chưa! Đừng thùm thụp nữa không ta moi mi ra đấy.

" Con cá này cậu mua à? Cho tôi sao ? "

" Ừ! Dù không phải tôi làm nhưng thấy cậu tội nên cho đấy ?

Đừng nghĩ con níc dễ dụ như thế chứ. Tôi có phải con níc đâu nhưng hôm nay tôi tự nhiên muốn nhõng nhẽo một tí. Chết thật tôi điên rồi.

Giáng sinh tệ hại !

Trên đường tuyết cứ rơi hai tên ngốc xít cứ nắm tay mà đi mỗi người một suy nghĩ nhưng ai-cũng-biết-là-gì-đấy !

Xin lỗi fan Changmin nhiều!

Summary : Tôi và em. Em đánh mất quá khứ của chúng ta còn tôi tương lai sẽ không có em. Giữa chúng ta chỉ còn hiện tại. Những giấc mơ dài đăng đẳng rồi sẽ có một ngày em nhớ ra tôi.  Sẽ có một ngày em biết đằng sau chiếc bóng của em luôn là tôi. Rồi em sẽ thấy rằng người duy nhất yêu Kim Jaejoong chỉ có một mình Jung Yunho. Người có thể làm em ngưng khóc chỉ có Jung Yunho và người khiến em phải khóc vẫn chỉ là Jung Yunho.

Note : Chữ in nghiêng là lời bài hát.

N/A : Fic này cố tình viết để tặng Jae hyung đấy. Dù em biết huyng chả biết mặt em như thế lào cả. [ Đáng buồn là chỗ này]

HAPPY BIRTHDAY JEA JEAAND HAPPY NEW YEAR !!! “

PHẦN II : SỰ HIỂU LẦM NGỌT NGÀO.

Hey! Tôi là Kim Jaejoong – sinh viên “ưu tú” của học viện Mirotic. Sao hôm nay tôi lại vui thế ư? Vậy thì phiền nhìn qua tay trái của tôi mọi người sẽ thấy xác gấu đang phơi thây. Tuyệt ghê ha! * cười sái quai hàm *

Vui quá! Tên giun quéo hắn bệnh liệt giường rồi. Muaahhahahaha…!

“ Cậu có thôi cái kiểu cười man rợ ấy đi không?”  Hắn nằm trên giường như con chó ốm thều thào vẻ bất mãn với khuôn mặt không thể nào phởn hơn của tôi. Hà hà..! Kết quả của sự ngu ngốc đã quéo mà còn ra gió là đây * chỉ chỉ *. Hôm giáng sinh tuyết rơi nhiều, trời lạnh kinh khủng sau khi chạy bán sống bán chết khỏi cái tiệm thú nuôi ôn dịch đó hắn kéo tôi đi một quãng xa rồi sau đó hắn nói với tôi rằng : “ Jae à! Chúng ta đi lạc rồi “

Vâng tôi nghĩ trên thế gian này không ai ngốc hơn…ai đó (?) [ không phải tôi đang né mình ra đâu] nhưng khi hắn quay lại nhìn tôi. Cha ~ Tôi có thể đánh vần từ “ Đần thối’ in trên mặt hắn. Nửa đêm đó hắn phát sốt đến không biết gì bác Lee liền đưa hắn vào viện. Nhưng sao hắn lại bệnh lâu thế chứ đã một tuần rồi còn gì? Hôm qua hạm đội fangirl đã đưa hắn về kí túc xá nghe bác Lee nói hắn vẫn còn sốt cao nhưng nằng nặc đòi về còn tự tiện rút cả dây nước biển ra. Khiến cho đám fangirl [y tá ] bên ngoài gào rú cả lên

Tách! Tách ! Phải chụp lại cảnh đầu gấu bệnh mới được. Bán cho mấy đứa fangirl chắc cũng được cả gia tài. Ô! Có lẽ tôi nên theo nghề nhiếp ảnh.

“ YA! cậu…. có thôi không hả?” Hắn bật dậy giọng khàn đục huơ tay kiểu super star che mặt khi bị chụp lén. Gì chứ có cần khoa trương thế không?

“ Đồ ngốc cậu nằm im để tôi làm vài pô xệch-xi kiếm tiền nuôi gấu bệnh cậu chứ ?” Tôi đưa tay xùy xùy bảo hắn bỏ tay xuống rồi đưa ngón cái lên.

“ Bệnh vậy mới biết não tôi còn to hơn trái nho trong đầu cậu đấy! Người ta bảo chỉ có đồ teo não mới không bị bệnh còn gì ?” Hắn nhếch mép kênh mặt. Tin tôi đi bạn mà nhìn hắn bây giờ chỉ muốn bum cho một cái sướng tay. Ừ mà nảy hắn nói gì nhỉ? Nhớ rồi! Ôi cha ơi ! Sỉ nhục! Bố già Lee ơi con là con hết nhịn được rồi nhá! Không thể quăng cục gạch sắp vào viện bảo tàng nên nhẹ nhàng để xuống chuẩn bị nhào vô. Đây là hành động không nên có đối với người bệnh nên các em nhỏ đừng bắt chước nhé.

RẦM!   BỐP!!!!

“ UI DÁ Á Á Á!” Cái thao dùng để đựng nước lau mình của hắn bay ngọt xớt và đau đớn thay khi nó quất thẳng vào khuôn mặt đẹp zai lai láng của tôi. “ BÁC LEE!!!!!!!!” Tôi rú lên.

“ Cậu thế này hèn chi Yunnie không hết bệnh được” Bác Lee là trưởng kí túc xá và đặc biệt thiên vị hắn ra mặt. Từ khi hắn bệnh bố già cứ lên đây suốt. Ây da! Mũi tôi đau quá đi. Híc híc!

“ Jae. Cậu trông Yunnie nhé. Có gì thì kêu liền đấy thằng bé này nó lì lắm sốt cao thế mà cứ đòi về…” Bố già thở dài thượt rồi đi ra. Trước đó còn liếc tôi một cái. Rét! Làm như tôi thèm ăn hiếp hắn, mọi người cứ nghi ngờ người hiền.

Đợi bố già đi tôi mới lúi húi lôi ra cả bọc đồ ăn thản nhiên sung sướng hưởng thụ.

Rốp! Rốp! Nhồm nhoàm. Hô hô mấy bữa nay được ăn ngon thiệt là sung sướng quá đi.

“ Khụ…sao nhìn…. mấy cái đó… quen quen?” Quá quen đi chứ là của mấy fangirl mua khi thăm bệnh đấy, mấy bữa nay tôi còn sống để cãi nhau với hắn là nhờ đống thức ăn này nè. Hố hố…Dạo này mũm mĩm hẳn ra.

“ Changmin a~ Cho mày nè!” Tôi bỏ vụn bánh vào chậu cá vàng bên cạnh. Nó dễ nuôi thật cho gì cũng ăn tất.

“ Khụ…khụ…cậu…cho nó ăn như thế…rồi nó chết…nhớ đừng có khùng lên… như hồi lúc nhé.” Hứ! Bệnh rồi mà còn thích dạy đời. Changmin của tôi là siêu nhân cá đấy!

Ba ngày trước nó vừa xiếc cho tôi xem. Bữa đó tôi nằm ăn đậu phộng đang tung hứng thì trượt tay, ngay lập tức Changmin bay từ cái chậu lên cái chéo đốp đậu phộng rồi rơi tủm xuống chậu thở phì phò. Hôm qua tôi đã tập nó xiếc vòng, nhảy qua lửa..v..v vâng chỉ cần treo thức ăn lủng lẳng là nó bay lên liền. Lần sau tôi sẽ dạy nó bắt chuột. Ôi tự nhiên nhớ Sungmin quá~ Tên chết dịch Yunho!

Phụp! Tới giờ tắt đèn rồi.

….

….

Nửa đêm hắn có vẻ sốt nằm phía trên mà hơi nóng bốc lên ngùn ngụt đã thế còn sủa hoài làm tôi không ngủ được.

“ Khụ..khụ…Boo…khụ….” Mê sảng à? Tự nhiên kêu tên cúng cơm của tôi. Tôi thò đầu xuống với tay vỗ má phải hắn

“ Này..! Giun…” ??? Ai ya! Sao hắn nóng quá vậy? Lại nữa rồi hắn muốn hù chết tôi mà lần trước hắn nằm im làm tôi sợ khóc như đưa tang đến khi đưa được vào viện nghe ông bác sĩ đó bảo rằng nếu đưa đến trễ có lẽ sau này hắn sẽ không thể nhìn thấy gì nữa. Lúc đó tôi đã run đến đứng không vững. Sợ. Thật sự rất sợ.

“ Bác Lee!!! Yunho…” Tôi nhảy phóc xuống giường gào lên thì bị hắn nắm lại. Nóng. Nóng lắm.!

“ Đừng…! Tôi không muốn…bệnh viện…khụ..khụ…” Tôi có thể cảm nhận sự mệt mõi, đau đớn qua giọng nói khó khăn khàn đục ấy. Sắp chết tới nơi mà còn như con nít. Tôi mặc kệ cậu.!

“ BÁC...” chỉ kịp la lên một tiếng thì tôi đã ngã đè lên người hắn rồi. Ôi cha ơi! Hắn sắp nướng chín tôi nè.

“ Đừng..đi..” Hắn thều thào, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi thật khó chịu.  Tôi phải làm gì đây lỡ không đưa hắn vào viện lỡ… Hắn cứ siết chặt lấy tôi.

Đau!

Hắn thật sự không muốn vào viện lần trước khi tỉnh dậy hắn đã đòi  về ngay nếu như không có y tá trói như trói heo thì bây giờ hắn còn tệ hơn. Bố già nói bệnh viện là nỗi ám ảnh của hắn. Thật là hết cách. Yunho xem như cậu nợ tôi.

“ Nè buông ra đi tôi không kêu nữa đâu. Không đi bệnh viện nữa ha”

Hắn buông tôi ra thật. Có thật sự là sợ bệnh viện đến như vậy không? Nhưng thôi tôi phải tìm cách làm hắn hạ sốt trước đã.

“ Đi…đâu..?” Cái tên này bệnh mà sao nói nhiều thế? Hèn chi umma tôi nói không sai vừa nhìn thấy cái nốt ruồi trên miệng hắn là biết hắn thuộc dân nhiều chuyện rồi.

“ Kiếm túi đá”

Đêm đó tôi thức trắng để trông chừng hắn. Lớp đi thay túi đá khác rồi lau mình cho hắn rồi phải cho hắn mượn tay nắm nữa ba tiếng trôi qua hắn có vẻ hạ sốt rồi nhưng lâu lâu vẫn hay nói sảng mỗi lúc như vậy lại nắm chặt tay hơn. Tuy hắn bệnh tôi cũng mừng vì được dịp hành hắn nhưng mà giờ tôi hối hận rồi. Nah! Tôi không có quan tâm gì hắn đâu. Tôi chỉ không muốn đêm nào hắn cũng họ sù sụ làm tôi không ngủ được rồi phải chạy rới chạy lui nửa đêm vì hắn mắt tôi thâm quầng hết rồi da dẻ cũng khô. Hồi đó mỗi lần tôi bệnh chắc umma cũng làm như thế này. Tự nhiên thương umma quá. À !  mà sao tôi không bị hắn lây cho nhỉ?

“Người ta bảo chỉ có đồ teo não mới không bị bệnh còn gì ?” Oái tự nhiên nhớ mà tức ghê. Tại sức đề kháng tôi tốt thôi nha. Rét ! Tôi nhéo. Tôi nhéo. Nhéo cho chết luôn.

“ Boo…” Hắn lại nói mê nữa đấy. Không biết đâu cứ mỗi lần hắn kêu như thế trông hắn khổ sở lắm. Xem nè từ khi bệnh tới giờ mặt hắn xanh xao. Môi…ừm môi thì nứt nẻ nữa. Xấu xí quá nha. Hưm… * sờ sờ * đúng là khô thật. Á ! Tôi giật mình rút tay lại. Sao..sao tôi…?

“ Boo a…boo…khụ…”

“ Ừ...nè..” Tôi đưa tay nắm bàn tay đang huơ loạn xạ của hắn. Khi bệnh ai cũng sợ phải ở một mình, luôn muốn có ai đó bên cạnh nắm tay an ủi như thế này và hắn cũng thế dù bình thường rất hay mắng tôi ngốc. Nhìn hắn bệnh thế này tự nhiên tôi thấy hơi xót. Changmin a~! Bố gấu con bệnh rồi đấy. Chúng ta phải làm sao đây?

“ khụ…khụ…Boo..khụ…Mmm..” Nếu như hắn nói chỉ có ngốc mới không bệnh vậy thì lây hết qua tôi là được rồi. Cảm nhận đôi môi dày nứt nẻ ấy thật chậm chạp vụng về chỉ là môi chạm môi mà thôi, hắn không biết đang mê hay tỉnh nếu không sẽ cười vào mũi tôi bảo “ Ôi hôn mà như thế này à đồ ngốc!”. Tim của tôi lại thùm thụp rồi đấy. Có phải tôi đã bệnh rồi không? Vì tôi không ghét cảm giác này tí nào. Umma tim Boo nó kêu thùm thụp rồi umma a~

……………….

“ Umma. Yêu là gì?” Appa lúc nào cũng nói như vậy cả, nó luôn làm umma tôi vui. Tại sao chỉ là một lời nói không chút giá trị lại làm người nghe cảm thấy hạnh phúc quá đỗi?

Umma cười,vuốt đầu bế tôi ngồi ngiêng bên đùi, giải thích “ Nếu gặp người con yêu trái tim con sẽ nói con biết”

“ Nói thế nào umma?” Tôi ngu ngơ nhìn bà quả thật tim tôi có miệng sao? Có đáng yêu giống tôi không?

“Ừm… Khi đó tim Boo sẽ kêu thùm thụp chứ không phải bình bịch nữa”

Tôi bắt chước đặt tay lên ngực nghe ngóng rồi choàng tay qua cổ bà “ Tim Boo kêu bumbala luôn. Boo yêu umma nhất nhà!” Rồi hun môi bà. Umma nói rằng nếu yêu ai đó bạn hãy hôn lên môi. Nó thể hiện tình yêu sâu sắc.

……….

………..

Sáng hôm sau.

Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường rồi. Không biết tôi leo lên đây lúc nào nữa.

“ Cậu giành cả giường của người bệnh à ?”  

Ừ..tôi đang nằm trên giường hắn…giường…hắn…?

“ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Bịch! * lọt giường *

“ Cậu…” Tôi lếch sát vào tường nhưng sao tôi phải sợ chứ? Mặt tôi đỏ bừng lên nóng rát…nóng…nóng..? A! Phải rồi.Tôi bò tới rờ trán hắn. “ Ừm…hết sốt rồi. Cũng hiệu quả thật”

Đúng là tôi mát tay thật trông hắn có một đêm mà hết bệnh rồi chả bù đưa hắn vào viện đến một tuần cũng không hết đúng là mấy cha lang băm. Chữa không hết suốt ngày toàn tiêm với chả chích. Hắn chỉ được cái manly nước da nâu đen, khuôn mặt nhỏ với đôi mắt ti hí cười lên là không thấy tổ quốc, bộ ngực săn chắc mấy y tá thấy hắn như mèo thấy mỡ suốt ngày cứ đòi vạch mông ra tiêm hèn gì tên này sợ quắn đích. Tôi là tôi da trắng mịn, xinh tươi thế này vào đó đừng nói là ám ảnh dám tôi  trở nên điên loạn luôn không chừng. Ôi fangirl thật khủng bố!

Lo nghĩ tùm lum nên không biết tay mình đang lướt đi trên mặt hắn không chủ đích.

“ Rờ đủ chưa?” Ômôna ! Hắn nói với ân nhân thế đấy.

“ Hứ” Định nói ma nó thèm rờ nhưng nãy tôi lỡ rờ nên thôi không nói.

“ Cậu trông tôi cả đêm à gấu trúc ? Không sợ bị lây à ?” Hắn ngồi dậy che miệng ngáp người uốn éo như con giun. Tôi vênh mặt tự hào. Ừ đấy cậu đây từ bi hy sinh sắc đẹp trông mi đấy nhá. Hừm…đúng là mắt thâm hết rồi. Tiên sư nhà ngươi còn không mau cám ơ…

“ ừm…virut ngốc đề kháng siêu thật” Hắn lại cười khinh bỉ. Nổi giận. Cái tên chết bầm này… Chầm chầm rút cái gối kế bên hắn tất cả nội lực 19 năm trời đều dồn vô cái gối phải đập cho hắn thổ huyết một lần. Đừng thấy tôi nhỏ xinh mà coi thường sức tôi vẫn là sức trai đấy nhá.

BỐP!!! Ta là gối siêu nhân.

Hắn té bật ra sau. Đánh là phải như thế mới cam. Tôi hừ mũi bỏ đi. Giận thật nhưng thấy hắn trở lại bình thường trong lòng vẫn thấy an tâm hơn là nằm một cục như thế.

Đáng ghét! Đáng ghét!

Một đứa ngốc vểnh môi giận dữ bỏ lỡ nụ cười ngu ngơ của gã khờ đáng ghét.  

“ Jae à. Tối qua không phải nụ hôn đầu tiên của cậu đâu. Heo ngốc”

……..

Buổi sáng của YunJae..

Đánh răng.

“ Nhìn gì ? Sài không?” Gấu già râu bạc phơ cười với tôi đưa ra đồ cạo râu của hắn. Ngốc! Ngốc!

“ Hứ! Ai thèm nhìn” * sờ cằm * Sao tôi không có râu giống hắn nhỉ? Ghét thật chân cũng không có. Mất mặt thật! Xem cái mặt hắn cạo râu kìa…

BỐP!!!! Hừ tôi thuận chân đạp hắn té nhào.

Ăn sáng

Sinh viên nghèo chỉ có súp miso với cơm trắng. Đương nhiên là hắn nấu rồi vì tôi chả khi nào dậy sớm.

“ Phù..phù..” * thổi thổi *

“ Đưa đây thổi cho” Hắn tốt bụng dành thổi canh cho tôi. Ừm…

“ PHÙ!!!”

“…….” Mặt tôi mát mát..?

“ ừm…Jae à...” Hắn lấy cái gì lau cho tôi đấy?

BỐP!!!!!

Máu ~ phun ~ lên ~ láng

Lần này tôi không giải thích gì hết. Các em nhỏ hãy để trí tưởng tượng bay xa xa xa…

…….........................................

Hắn hết bệnh rồi lại trở về là con người tôi căm nhất. Lúc hắn bệnh đáng yêu hơn nhiều. Hơ…

Đáng yêu? Tôi đang nghĩ gì đây? Lại quằn quại tống hết ra ngoài đầu.

Hừm….còn 3 ngày nữa là được nghỉ tết rồi. Tất cả môn tôi chưa có điểm nào kém cả vì đâu phải tôi làm đâu. Nhưng sau tết thi chính thức sẽ không ai làm giùm nữa. Aigo~ Tôi phải làm sao đây?

“ Jae à tặng cậu này” Tên đó chìa gói quà ra trước mặt tôi. Hôm nay hắn là người thứ 15 tặng quà cho tôi. Tôi cầm lên ngắm nghía gói quà to thật, giấy gói có hình heo boo nữa thích ghê.

“ Cám ơn” Tôi nở nụ cười sát thủ khiến máu mũi cậu ta rơi tự do. Chả thắc mắc tại sao lại tặng? nhân dịp gì? Với tôi chỉ có một châm ngôn sống : Những cái tốt đều dành cho người đẹp – Kim Jaejoong. Trong tất cả đuôi thì tên này chịu khó nhất. Lúc nào cũng tặng quà cho tôi. À mà tên này tên gì nhỉ?

sakura sakura aitai yo ~ [ sakura sakura anh nhớ em ~ ]

iya da kimi ni ima sugu aitai yo ~ [ anh muốn gặp em ngay bây giờ ~ ]

“ Yoboseyo~”

[ Nghịch tử quên mất umma mày rồi a ]

“ UMMA!!!”

[ Nghỉ tết đợt này phải về đấy]

“ Boo ứ về”

[ $&^%#*%%$...!!!] ” Á điếc tai tôi rồi +_+

“ Boo bận lắm lúc khác nói nga”

[ Yah!!!]

Gập lại. Hừm… hiểu rồi. Canh rong biển à? Vậy là sắp tới sinh nhật tôi rồi. Hèn chi mấy bữa nay quà bay tới tay ào ào. Bình thường không phải sinh nhật mấy cái đuôi cũng tặng nên không nhớ cả sinh nhật luôn.

“ Oppa~ Em nhớ anh quá a~ Nghe anh bệnh em liền chạy đến thăm anh. Cảm động không nào? Yêu em rồi phải không? Vậy chúng ta kết hôn nhé!”

Một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm trắng trên đầu gối chạy vào lớp chúng tôi nói tùm lum nhưng có lẽ không phải sinh viên trường tôi. Trường tôi mặc thường phục nên người ngoài vào cũng chả ai biết đâu nhiều khi sinh viên trường khác qua đây để chụp ảnh tôi rồi tiện thể la liếm làm quen với tên ngốc đó. Lâu lâu buồn không muốn học tôi cười lên một cái khiến cả bọn trai lẫn gái kiêm luôn thầy giáo phụt hết máu mũi ngất xỉu nhưng mà sức càn quét không bằng lén tới gần hắn rồi vấp té tụt quần hắn xuống vậy là cả đám hét lên muốn bể trường rồi lăn ra xỉu máu mũi chảy ròng ròng ngay lập tức 3, 4 cái xe cấp cứu tới chở toàn bộ nữ đi trong tình trạng chết lâm sàng thế là hôm đó được nghỉ tiết. Nhưng có lần vì vui quá tôi nhảy tung tăng ra ngoài vỗ vai anh bác sĩ cười cỗ vũ “ Vất vả quá. Lần sau cũng cố gắng nhé!” và anh ta cũng ngã lăn ra bất tỉnh. Haizzz… đẹp cũng sướng mà khổ cũng không ít.

“ Eh..?” Hắn đực mặt ra chớp đôi mắt ti hí liên hồi.

“ Oppa hông nhớ em hở?” Cô ta tỏ vẻ thất vọng rồi đưa mặt lại gần hơn “  Sooyoung đó nhớ hông? Lúc còn nhỏ anh hay qua thăm em đó. Sooyoung phòng đặc biệt tầng 3 cùng khoa tim chung với o..” cô ta cứ say xưa nói thì bị hắn bịt chặt miệng ú ớ  “Mmm???…”

“ A! Nhớ rồi em lớn lên xinh quá anh nhận không ra.”

 Hắn bịt miệng cô ta lôi ra ngoài lẹ làng. Như thế là sao? Thái độ gì đấy? Thật tò mò cô ta quan hệ gì với hắn nhỉ? Thân mật như thế kia thật đáng ngờ. Sooyoung? Tên cũng đẹp đó, cô ta cũng xinh và cười rất đẹp nếu như không muốn nói nụ cười ấy rạng rỡ nhưng quá mong manh mà mặt cô ta sao xanh xao quá. Còn ở phòng đặc biệt tầng 3. Khoa tim mạch à??. Ơ. Nhưng mà sao tôi lại đi nhiều chuyện giống hắn nhỉ. Không quan tâm. Không quan tâm

………………………………………………..

Buổi tối ở kí túc xá.

“ Minnie a lê hấp…! WoA…giỏi quá!!! Thưởng này.” Tôi quăng miếng bánh to vào chậu nó bơi tới làm lia lịa như mối.

Cạch!

“Tôi về rồi”

Tôi hông thèm nhìn hắn. Hôm nay sau khi lôi cô gái đó ra ngoài rồi tới giờ mới về hại tôi viết giùm bài thu hoạch mõi cả tay.

Hắn kéo tôi xoay lại nhìn. “ Tôi nói tôi về rồi”

“ Hứ! Biết rồi” Tôi không quen nhìn hắn gần như vậy nên vội nhìn Minnie bơi. Hắn cười xoa đầu làm rối hết mái tóc đen mềm của tôi rồi ôm thau đi tắm. Tôi ngồi lại đỏ mặt càu nhàu hắn.

Ừm bình thường hắn sẽ làm vậy. Nhưng….

Im lặng thật. Khác xa tưởng tượng. Liếc xem hắn đang làm gì. Oa! Ngủ rồi. Tên sình thối ấy cứ thế mà lăn ra ngủ rồi. Ghê gớm. Hắn là tên ở dơ. Rét! Sao tôi ngủ với cái thứ ở dơ bốc lên nồng nặc như vậy?

Phụp! A tôi ghét âm thanh này mỗi lần tôi điên lên là tắt đèn là sao???

…………………………….

Sáng mở mắt đã không thấy hắn đâu. Nghĩ hắn đã quan tâm tôi một chút rồi nhưng vẫn không thể kêu giùm tôi dậy sao. Hắn ta cứ sống một mình như thế đi. Hừ! Trễ rồi vậy thì sàng một tí cho trễ luôn. Tôi bực bội leo xuống

Cạch!

Hửm??? Tôi mới đá cái gì vậy nhỉ? Bò người xuống tôi nhanh chóng nhìn thấy cái gì đó văng dưới giường hắn.

“ Đồng hồ??”

Tôi xoay xoay ngắm nghía chiếc đồng hồ đeo tay con nít cũ mèm nhưng vẫn chạy tốt. Không phải của tôi vậy chắc là của hắn rồi nhưng tôi có bao giờ thấy hắn cầm hay đeo cái thứ này đâu. Ừm trên dây đồng hồ có chữ. Hơi mờ.

“ Hưm…B..” Tôi cố gắng nhìn chữ thứ hai thì đằng sau mặt đồng hồ xuất hiện một thứ

“AAAAAAAAAAAAAA” Có…có…có…con…nhện…nó bò lên tay tôi. Huhu sợ thật. Trong hoảng sợ tôi quăng mạnh cái đồng hồ đi xa rồi té phịch xuống.

Cạch!

“ Tôi để quên…”

Hắn đột nhiên quay về đúng lúc tôi quăng cái đồng hồ đi. Không nhìn tới tôi hắn vội chạy tới lượm chiếc đồng hồ lên săm soi. Mặt đồng hồ đã bể kim cũng ngưng chạy. Tôi thề là dù tôi ăn hiếp hay đánh đập hắn cũng không có cái biểu cảm như bây giờ. Gương mặt hắn làm tôi chột dạ.

“ Tôi…tôi..không cố ý đâu…tại…tại…ơ..”

Tôi nhìn lầm phải không vì trong một thoáng hắn đanh mặt liếc tôi giận dữ.

“ Yah! Tôi đã nói không cố ý mà cậu sao lại nhìn tôi như vậy….” tôi quay qua nạt lại hắn, từ nhỏ đã không thích nhận lỗi về mình rồi nhưng lần này thì khác “…..xin…lỗi..”

Hắn đanh mặt lại nhìn tôi khiến lưỡi tôi víu lại vô tình xin lỗi hắn. Hắn lại có vẻ mặt đó nữa rồi. Buồn? Thất vọng? Đau khổ? Biểu cảm của hắn bây giờ như mất đi một thứ rất quan trọng.

……………………………………..

Sau lần đó hắn không nói chuyện với tôi nữa, buổi tối luôn về muộn mỗi lần nhìn xuống lầu lại thấy hắn đi về chung với người con gái hôm đó.

Đã hai ngày rồi nếu nói tôi còn giận hắn là nói dối nhưng mỗi lần thấy hắn đi với cô ta tôi lại không muốn nhìn mặt hắn. Tôi đâu cố ý làm hư đồ của hắn đâu tuy vậy tôi cũng đã tìm mua một cái khác giống vậy đền cho hắn. Cái này tôi khó khăn lắm mới tìm ra vì mẫu đồng hồ đó bán ra từ mười mấy năm trước rồi. Hồi đó tôi cũng có một cái y vậy nhưng không rõ đã quăng đâu rồi.

“ Oppa~ Mình đi ăn trưa ha” Lại là cô ta. Bản thân thấy thật kì lạ nếu là bình thường thì cô ta đáng lẽ đã bị thanh toán bởi… ai đó rồi. Đám con gái bình thường cũng sẽ la hét um sùm nữa. Sao ai cũng bình thường hết vậy?

“…”

“ Thôi mà! Đi nha. Nha. Nha” Nhõng nhẽo là bản chất của cô ta thì phải nhưng mà cũng dễ thương. Người như cô ta đáng lẽ phải quen người khác mới đúng sao lại quen cái tên này làm gì. Người gì mà không biết chiều chuộng hay làm vui lòng một ai lúc nào cũng cái mặt nhìn mà muốn dộng cho một phát. Tên giun đó còn lâu mới đồng….

Gật

“ Kyaa!!” cô ta nhảy lên đong đỏng. Hắn càng ngày càng làm tôi bất ngờ đấy.

Hai ngày rồi cô ta cứ quấn lấy hắn. Bù lại hắn hò lơ ngó lơ với tôi. Cảm giác bị xem là vô hình thật khó chịu. Tôi không muốn tiếp tục như thế này mãi. Sắp nghỉ tết rồi không muốn ôm tâm trạng kì lạ này đón tết tí nào dù sao cũng sẽ ở chung phòng với nhau, cố ý hay không cũng là tôi làm hư đồ của hắn. Có lẽ tôi nên xin lỗi rồi đưa hắn cái này. Dùng hết can đảm tôi tiến đến chỗ hắn.

“…???” Hắn ngước nhìn tôi. Tôi sắp nói những câu đáng xấu hổ nhất từ trước đến giờ. Xin lỗi tên gấu đần. Ực..

“ Yun..YunHo…” Khẽ cắn môi để không quát lên trước bộ mặt khinh khỉnh của hắn. Bình tĩnh Jaejoong mày đang đi xin lỗi người ta đấy. Mày làm được mà phải không?

“ Oppa~ Ai dạ???” Cô ta ghé sát tai hắn hỏi thân mật. Nó khiến tôi không vui.

“Không biết nữa” Hắn mặt lạnh phủ nhận quan hệ với tôi. Thế này thì quá rồi.

“ Yah! Yun.Ho. Cậu dám nói không quen tôi á? Cậu chết đi cho tôi” tôi ném cái đồng hồ vào người hắn rồi bỏ đi. Thiệt là tức muốn chết luôn.

“ Woa! Cái này…giống cái đồng hồ em đưa cho anh nè.”

Tôi khựng lại. Cái gì…cơ??? Vậy cái đồng hồ đó là của cô ta tặng hắn? Hắn vì đồ cô ta tặng mà chiến tranh lạnh với tôi. Nhói. Tôi ghét hắn. Ghét! Ghét! Tôi cứ nghĩ đó là do ai đó quan trọng tặng cho hắn nên mới thấy có lỗi như vậy. À không! Có đó. Chẳng phải cô ta quan trọng với hắn sao.

………………………………………………………….

Còn mai nữa là nghĩ tết rồi. Hôm nay mọi người bảo muốn tổ chức sinh nhật sớm cho tôi nên tôi không thể từ chối. Cuối năm rồi kí túc xá cũng dễ chịu không đóng sớm và cũng không tắt đèn theo giờ. Một vài người còn tổ chức nhậu nhẹt trong các phòng. Nhớ hồi cấp 3 tôi thuộc diện bán trú những lúc thế này các thầy cô đêm nào cũng đi tuần tra bắt những học sinh lén uống bia lúc đó vui thật bây giờ lớn rồi không ai cấm việc này nữa. Dạo này kí túc xá đóng trễ thì hắn cũng về rất muộn có lẽ muốn dành nhiều thời gian với bạn gái trước khi cuốn gói về Chungnam ăn tết, tôi chỉ tình cờ biết được quê hắn thôi. Tôi bước đi chệnh choạng để về kí túc xá, hôm nay mọi người tổ chức sinh nhật cho tôi đáng lẽ tôi phải vui mới phải vậy mà suốt buổi tôi chỉ âm thầm ngồi nốc từng ly nước đắng ngắt nếu bây giờ mà còn khóc thì chả phải tệ hại quá rồi còn gì? Nhưng mà có chút không cam lòng có lẽ cứ chiến tranh như thế rồi ai về nhà nấy luôn. Hức…

“ JUNG YUNHO!!!!!”

“ JUNG YUNHO!!!!”

“ TÔI GHÉT CẬU. GHÉT CẬU. GHÉT CẬU!!!!”

Khuya vắng chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng gió và giọng la nhức óc của tôi. Hét lên thế này tâm trạng cũng không đỡ hơn nhiều.

“ ụa…” Tôi nôn thốc nôn tháo bên cạnh cây đèn đường. Tệ hại thật. Cuối cùng cái bệnh mít ướt vẫn phản bội tôi. Những giọt nước không ai lau đi cứ thi nhau lăn dài, gió cũng không thể thổi khô, mọi thứ cứ nhòe dần. Tôi say quá rồi.

……………………………………………

Cả hành lang tối mù chỉ thấy ánh sáng hắt qua khe cửa bên dưới. Bất ngờ thật hôm nay hắn về sớm hơn tôi.

Cạch!

“ A! Anh Jaejoong về rồi”

Bất ngờ.

Cô ta sao lại ở đây?

“ Oppa đột nhiên ngất nên em đưa về đây” Cô ta vắt chiếc khăn rồi đặt lên trán hắn.

Liếc thấy hắn nằm gục trên giường bên trên là cái khăn được cô ta đặt lên. Có lẽ hắn lại sốt rồi. Tôi đã tốn công làm hắn hết bệnh thì cô ta xuất hiện rồi ngày nào cũng kéo hắn đi tới khuya đến bây giờ thì bệnh lại rồi kìa. Có một chút bực bội.

“ ..Boo…” Hắn lại nói mớ nữa đấy. Lại kêu tôi.

“ Em đây…Boo đây” Ngập ngừng một chút cô ta thốt lên hai chữ “ Boo đây” Cô ta nắm tay hắn siết chặt. Vậy là sao?

“ Cô là Boo sao? ”

“ Boo... là tên lúc nhỏ của em” Cô ta vẫn nắm chặt tay hắn, giải thích.

Thì ra người hắn luôn gọi không phải tôi. Cũng đúng hắn làm sao biết tên umma hay gọi tôi là gì. Chợt nhớ ra gì đó. Cái đồng hồ, chữ đầu tiên là B. Ba chữ đó là tên của cô ta. Sao lại có chút gì nhói trong lòng. Có lẽ bị hố nên vậy chăng? Nhìn cảnh này tôi nghĩ đêm nay không thể ngủ ở đây rồi.

Bước ra khỏi phòng tôi lang thang quanh hành lang thì gặp cái đuôi. Cậu ta vừa đi mua thêm bia thì gặp tôi, cũng không biết đi đâu nên theo cậu ta về phòng nhập bọn. Ừm bây giờ thì biết cái đuôi siêng năng đó tên gì rồi. Vậy là tối đó tôi ngủ lại phòng của Siwon, cậu ta vất luôn thằng bạn say xỉn ra ngoài hành lang chỉ để nhường giường cho tôi. Sau một hồi say xỉn cậu ta cứ huyên thuyên không ngừng bây giờ đã lăn ra ngủ rồi. Không biết có phải vì chỗ ngủ lạ nên khó ngủ hay sao mà tôi cứ trằn trọc mãi. Tính tôi không tò mò nhưng cứ nhắm mắt lại nghĩ không biết bên đó cô ta làm gì. Hắn sẽ thế nào khi sáng mai không thấy tôi? Bla..bla..bla…

Một đêm mất ngủ.

………………………………………………………

“ Jaejoong à!..” Ai đó??

“ Jaejoong à!..” Giọng nói này…

“Jaejoong à! Mau nhớ ra đi. Lời hứa của chúng ta. Jeajoong à!” Hứa??? Lời hứa??? Mình đã hứa gì với ai sao???

“Thời gian của tôi sắp hết rồi Jaejoong à!” Thời gian?? Thời gian gì? Liên quan gì tới mình???

……………………..

Cơn gió lùa qua tấm rèm cửa trắng bay thốc lên cao cuốn theo những lọn tóc lòa xòa trên mái đầu của một cậu bé đang nửa ngồi nửa nằm trên giường.

Cậu ta đã nhìn thấy con heo nhỏ đang núp bên ngoài khẽ cất giong hỏi. “Cậu là ai?”

Đứa bé trong bộ đồ heo Boo rụt rè bước ra khỏi cánh cửa cũng đáp lại . “Kim..Kim Jaejoong” Đứa bé vuốt lại mái tóc đen nhìn cậu nhóc trên giường bằng đôi mắt to đen láy như hai viên bi nhỏ, thân hình nhỏ nhắn đến đáng yêu mấp máy đôi môi nhỏ màu anh đào cứ chu ra nhìn mà muốn cắn thử.

“ Lại đây Jaejoong”

“Đây” Đứa bé đứng ngoài cửa sổ chồm vào đưa cho cậu nhóc đang ngổi trên giường.

“Gì thế?” Trên tay cậu nhóc là một cái đồng hồ heo Boo hồng .

“ Chẳng phải cậu nói thời gian không cho phép cậu thực hiện ước mơ sao? Tớ không có ước mơ gì cả nhưng thời gian thì dư dả lắm nên cho cậu đấy khi kim ngừng lại đi thì chắc lúc đó tớ biết ước mơ của tớ là gì. Lúc đó sẽ nói cho cậu nghe đầu tiên”

“ Ừ”

“ Hứa nhé.”

Cậu bé biết người ta chỉ đang an ủi mình thôi. Chỉ muốn cậu đừng biến mất tiếp tục tồn tại để còn nghe ước mơ của người ta nữa và cậu biết mỗi lần đồng hồ gần hết pin người ta lại lén đem về thay rồi lại bảo cầm nhầm cho coi.

Trong giấc mơ tôi cứ nghe ai đó gọi mình rồi thấy hai đứa nhóc và một cái đồng hồ nhưng không sao mở mắt được. Mệt quá.

……………………

“ Hứa nhé”

“ Hứa nhé”

“Cậu là ai?”

“ Kim..Kim Jaejoong”

“ Lại đây Jaejoong”

“ Cậu tên gì?”

“ Ju...”

………….

Một ngày nào đó, những kí ức đã qua...

Sẽ được tái sinh trong một khoảng khắc đang nằm rải rác.

Mặc dù nó biết nó đang mục nát dần...

Mở mắt ra tôi không nghĩ mình lại đang nằm trên giường hắn. Trán lấm tấm mồ hôi tôi tưởng mình đã nằm đây cả một thế kỉ vậy.Chuyện gì vậy nhỉ? Đêm qua tôi mơ sao? Bật người dậy.

Choáng

“ Nhức đầu” Khó chịu quá. Tôi thề sẽ không bao giờ uống nữa.

“ Tỉnh rồi à, con sâu rượu?” Hắn từ đâu về trên tay cầm nhiều loại thuốc đưa cho tôi. Chả hiểu gì cả, mặt tôi cứ đần ra chắc do tác dụng của bia rượu. Thêm một lần nữa tôi thề là không nhìn tới chúng nữa.

“ Tại sao phải uống mấy cái này???”

“ Còn hỏi. Jae cậu thật phiền phức có biết làm mọi người lo lắng thế nào không?” Vậy đấy sau hai ngày lơ tôi câu đầu tiên của hắn là mắng tôi phiền. Vậy mà khi thấy hắn đưa thuốc tôi đã cảm động.

“ Phiền phức. Phiền phức. Ai mượn quan tâm” Tôi hét vào mặt hắn. Tức nước vỡ bờ rồi. Thật xấu hổ tôi lại khóc trước mặt hắn.

“ Jae” * thở dài*

Hắn lau nước mắt cho tôi. Đúng là tôi phiền thật hắn càng lau tôi càng khóc to hơn.

“ Không nhớ gì sao Jae?”

“ Hức…???” Hắn hỏi nhớ mà nhớ cái gì mới được chứ.

“ Cậu đã ngủ hết một ngày một đêm rồi. Sáng hôm qua Siwon chạy qua đây nói cậu sốt kêu hoài không dậy cậu làm tôi sợ đấy. Sợ cậu sẽ không tỉnh nữa.” Hắn vuốt mặt tôi chầm chậm giải thích.

……Flash back……

Đã lâu rồi hắn chưa ngủ ngon đến thế. Hôm qua hắn thấy hơi chóng mặt nên xin về sớm có lẽ tuần này hắn làm việc quá nhiều rồi. Vậy mà cậu còn trách mắng hắn đủ thứ thấy cậu trút giận lên Changmin mà hắn xót hết cả ruột. Mỗi lần cậu giận ngồi tâm sự với Changmin nói xấu hắn mà cái mỏ cứ vểnh lên thiệt muốn nhào tới cắn cho bỏ ghét. Muốn nói cho cậu hiểu nhưng vì muốn cậu bất ngờ nên hắn đành im lặng sau đó sẽ xử cậu sau vậy. Hắn giận cậu rồi. Dù quên hắn nhưng cậu cũng phải nhớ lời hứa của mình chứ ngay cả đồ vật của mình mà cũng không nhận ra còn đập bể nó nữa có biết hắn đã trân trọng nó như thế nào không? Hắn đã đợi kết thúc cuộc điều trị để gặp lại cậu và đưa nó nhưng cậu lại không còn ở đó nữa. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu hắn nhận ra ngay dù 10 năm hay 20 năm hắn vẫn nhận ra cậu nhưng tại sao cậu lại quên mất hắn. Hắn giận nên lúc nào cũng ăn hiếp cậu cho bỏ ghét rồi sẽ có lúc hắn làm cậu nhớ ra thôi. Đã đợi được 9 năm thì không ngại phải đợi thêm nữa. Và hắn lại đợi. Nhưng tốt nhất Kim Jaejoong ngốc cậu mau nhớ ra đi thời gian của tôi gần hết rồi chúng ta phải thực hiện lời hứa chứ?

“ YUNHO YUNHO MỞ CỬA!!! MAU LÊN!!!”

Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm kéo hắn ra khỏi giấc ngủ mở mắt ra tìm nhưng lại không thấy cậu cuộn tròn như cục bông ngủ nữa nên tâm trạng không mấy vui vẻ. Cậu sẽ không bao giờ biết hắn luôn dậy sớm và lén lút nhìn cục bông của hắn ngủ. Nhìn cậu ngủ ngon như thế thật không muốn đánh thức tí nào. Cái má phính phính muốn đưa tay véo thử nhưng lại sợ cậu đau nên thôi. Chín năm trước mỗi lần cậu ngủ hắn vẫn véo má cậu nhưng cậu chỉ mếu mếu nhìn hắn giờ thì hết rồi. Cậu dữ như chằn.

Bực thật. Sáng sớm mà tên đó đi đâu rồi. Đừng nói tối qua ham chơi không về? Nếu vậy mình sẽ cho biết tay. Đang bực mà tên điên nào cứ đập cửa ầm ầm. Hắn dùng dằn bước đến cứu nguy cho cái cửa tội nghiệp chưa được nghỉ hưu. “ Oa..gì thế Siwon??? Oái…..” Vừa mỡ cửa ra đã thấy gương mặt tèm lem nước, cậu ta vừa khóc vừa nắm áo hắn mà nấc.

“ Huhu Yunho a~ Làm sao giờ Jaejoong….cậu ấy…huhu…tớ kêu hoài không tỉnh…làm sao giờ…huhu…cậu ấy sốt dữ lắm…tớ…tớ..không biết làm gì hết….YUNHO..!!!”

Nghe đến đó hắn lập tức chạy băng băng đến phòng Siwon để mặc cậu ta chạy dí theo sau. Jae à cậu đừng có chuyện gì nhé! Đừng bỏ tôi giống lúc đó nữa. Lần này không được quên tôi nữa đấy. Xin lỗi vì đã không ở bên cậu mấy ngày qua. Jae à đừng làm tôi sợ cậu tỉnh lại cho tôi. Bệnh viện! Tôi sẽ đưa cậu đi. Cậu tỉnh lại đi Jae à. Tỉnh lại đi.! Hắn cõng cậu chạy như mất trí mặc cho cơn đau của hắn đang giày xéo đến không thở nổi. Thở? Không có cậu hắn cũng không nghĩ là mình còn có thể thở.

Yunnie! Con không được chạy sẽ đau đấy.

Jaejoong à!

Jaejoong à!

Jaejoong à! Mau nhớ ra đi. Lời hứa của chúng ta. Jeajoong à!

Thời gian của tôi sắp hết rồi Jaejoong à!

……..End Flash Back……

Ngồi nhớ lại từng chút mà đầu cứ ong ong. Hừm….nhớ rồi. Hôm đó tôi mặc áo phong phanh sau khi ói mửa một trận tôi gục luôn ở đó đến khi có ai đó ra quăng rác, kêu tôi dậy và về kí túc xá. Nói vậy là đêm đó tôi đã bệnh và giờ ở kí túc xá chỉ còn tôi và hắn.

“ Cậu không về sao? Quê ấy” Liếc nhìn tấm lịch ở góc bàn. Hôm nay là sinh nhật tôi rồi.

“ Ừ nhỉ biết thế tôi đưa cậu vào viện luôn xong cuốn gói về”

“ Cái..” tôi bực bội ngước lên định quát vào mặt hắn nhưng khi ngước lên tôi chỉ thấy gương mặt mốc meo ấy đang nhìn tôi cười. Thật làm người khác mất hứng…chửi.

Cậu đâu biết lúc còn mê man cậu đã không ngừng gọi tên hắn, giấc mơ có hắn và cậu khiến hắn thật sự hạnh phúc ít ra cậu đã nhớ về hắn một chút.

“ A! Tôi đã bệnh đấy” tôi mừng như bắt được vàng. Phát hiện tuyệt nhất trong ngày.

“ Ừ” Hắn vẫn chưa hiểu ra vấn đề.

“ Tôi đã bệnh đấy. Là sốt cao đấy” Vẫn hồ hởi khoe khoang. Umma Boo bệnh này nhưng hết rồi.

“ Thì sao? Nếu muốn cám ơn thì vẫn kịp đấy” Ngốc thật. Vậy mà dám nói tôi não teo. Có cậu thì có.

“ Tôi đã bệnh đấy. Là bệnh. Bệnh đấy” Mặt tôi nhăn lại.

“ Cậu…còn sốt sao?” Hắn sờ trán tôi thử nhiệt

“ Sốt cái đầu ngươi. Cậu đây đã bệnh đó nghe chưa. Chỉ có đồ..đồ…đồ…” Mặt tôi không biết đã đỏ tới đâu rồi. Tôi không thể nói lại cái câu của hắn được.

“ À…hiểu rồi. Vậy là cậu không teo não” Phù. Cuối cùng cũng phát hiện ròi à.

“ Nhưng ngốc thì có. Hahaha!!!” Một câu nói của hắn có thể khiến tôi lên mây và cũng có thể khiến tôi …phát khùng lên

“ Yah!!! JUNG~ YUN~ HO~ cậu chết với tôi. Đứng lại cho tôi” Rượt hắn lòng vòng trong căn phòng nhỏ tí. Chính vì nhỏ tí mà tôi mém tí va vào Changmin nhưng tôi đã kịp né sang một bên và vấp té.

RẦM!!!

“ Ouch..!!!” Đau quá. Nhưng Minnie vẫn an toàn may thật. Ngẩng mặt lên thì hắn đã mở cửa chạy ra ngoài. Hừm…. giờ kí túc xá không còn ai có chạy rầm rầm cũng không sao. Có cảm giác trên thế gian chỉ còn tôi và hắn thôi. Tôi bò dậy xách cái gối rượt theo ra ngoài.

Cạch!

“ Yah! Đứng l…lại…!!!!”

Vừa mở cửa đã thấy hắn đứng đó. Trên cái hành lang không đèn tôi có thể nhìn thấy nụ cười tít mắt của hắn qua ánh nến leo lét trên cái bánh kem dâu. Khắp hành lang đều thắp nến xung quanh toàn bong bóng. Bong bóng thứ tôi rất thích.

“ Happy birthday Jae Jae!!!”

Phải mất mấy s bất ngờ để rồi tôi không sao kiềm được cái thứ quỉ trào ra khỏi khóe mắt mình.

“ Hức…cậu…hức…” Yunho nếu muốn chọc tôi khóc thì cậu thành công rồi đấy. Yunho! Tôi…ghét cậu.

“ Oày..! Cậu thổi nến đi chứ”

Tôi nhắm mắt chụp hai tay lại trước ngực cầu nguyện nhưng mắt vẫn không ngừng rơi lệ. Mong thời khắc này đừng qua đi. Mãi mãi…Mãi mãi…

“ Phù!!” Nến tắt hắn hỏi tôi đã ước cái gì nhưng tôi cũng chả biết mình thật sự đã ước như thế nào. Một điều ước không dành cho tôi hay cho hắn. Chỉ là muốn năm sau vẫn sẽ như thế này.

“ Hức…bác Lee sẽ giết chúng ta mất..hức..hức…tôi…không thèm dọn đâu..” Không phải. Tôi không định nói như thế.

Hắn quẹt một ít bánh lên mặt tôi và liếm chúng . Tôi vẫn đứng đó và khóc. Tôi tưởng hắn không nhớ sinh nhật tôi. Tôi tưởng hắn sẽ lơ tôi hoài. Tôi tưởng hắn sẽ bỏ về từ hôm qua. Tôi tưởng sinh nhật này sẽ không có hắn. Thật tốt khi hắn vẫn ở đây. Vậy là tốt rồi Kim Jaejoong.

“ Mmm…bánh ở đây ngon thật vừa ngọt vừa mặn. Năm sau… chúng ta vẫn sẽ mua ở đấy nhé Jae” Hắn liếm sạch những giọt nước rơi ra từ khóe mắt tôi và khen ngon. Tôi đã không thể nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của hắn khi hứa năm sau lại ở bên tôi thế này vì tim tôi lúc này cứ thùm thụp nhưng lần này tôi không kêu nó ngưng nói nữa. Mày cứ kêu như thế đi tao không đòi móc mày ra nữa đâu.

.....................

Tôi không thể trao trái tim mình lần thứ hai...

Nhưng hãy để tôi trao phần cuối cùng này cho bạn.

Như một cơn mưa nhẹ nhàng rơi..

……………..

Hắn cắt miếng bánh to nhất đưa lại trước mặt tôi. Rồi thêm một miếng nhỏ xíu cho Changmin. Minnie hình như không chấp nhận phần nhỏ thuộc về mình thì phải nó vẩy đuôi hất nước vào mặt hắn. Trước mặt hắn không có miếng bánh nào cả.

“ Jae. Tôi có một tin tốt và một tin xấu cậu muốn nghe tin nào trước”

“ Tin tốt”

“ Cậu đã lỡ chuyến xe về nhà từ hôm qua rồi.” Hắn phe phẩy tấm vé xe của tôi. Ôi trời! Chết tiệt! Như thế mà tốt à. Cậu có biết tôi khó khăn thế nào mới đặt được vé không? Huhu giờ chắc hết vé rồi còn đâu tôi đã đặt trước tết cả tháng rồi.

“ Sao thế? Không tốt sao?” Hắn tròn mắt trước bộ dạng thê thảm của tôi. Quỷ tha ma bắt ngươi đi đáng lẽ phải tát tôi tỉnh chứ. Nhất định là hắn cố tình

“ Tốt. Tốt cái đầu cậu á” Trời ơi tôi muốn khóc quá. Umma sẽ giết tôi cho coi.

“ Tốt mà. Tốt mà. Như thế cậu sẽ ở đây với tôi. Hê hê” Lại còn hê hê nữa. Tôi biết là hắn cố tình mà. Tôi liếc hắn cháy mắt. Hắn liền im bặt.

“ Còn tin xấu” Tôi chọt chọt miếng bánh trước mặt rồi đưa lên miệng cắn một cái mạnh. Tức thì cũng phải bỏ vé thôi.

Rốp!

“ Chết tiệt cậu bỏ đá vào bánh à?” Đau quá đi. Tôi liền nhè cái thứ cứng ngắc ấy ra cảm nhận răng tôi sắp lung lay.

“ Có sao không? Ai biểu cắn cho mạnh vào gãy răng thì gán chịu đi”

Bình thường tôi sẽ đốp chát lại ngay nhưng không. Tôi im bặt khi moi ra thứ cứng mà tôi cắn phải không là đá. Chỉ là…một chiếc nhẫn. Một lần tôi ngồi tám với đám bạn về bộ phim vừa xem lúc đó có cả hắn. Tôi đã bảo nhân vật nam chính thật lãng mạn vì đã bỏ chiếc nhẫn vào bánh đợi người nữ ăn trúng rồi cầu hôn. Hắn đã bảo rằng đó là phim thôi chứ nếu ngoài đời tên đó chắc chắn sẽ bị ăn tát vì làm cô ta gãy mất cái răng cửa. Rồi cả đám cười ầm lên. Lúc đó tôi nghĩ hắn là một kẻ không có tính chất lãng mạn nào cả.

“ Cái này…” Tôi đổ mồ hôi nhìn hắn

“ Cảm động lắm chứ gì?” Chết tiệt con mắt nào của hắn nhìn tôi thấy hai chữ cảm động hả?

“ Không! Cậu làm sao mua được cái này?” Đúng rồi. Mẫu nhẫn này tôi đã thấy trong tạp chí lúc đó đã luôn miệng bảo cực kì muốn có một chiếc. Giờ được tặng vui thì ít thắc mắc thì nhiều. Nếu ai tặng thì không sao nhưng hắn là sinh viên nghèo chính cống lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?

“ Cậu nghĩ xem làm sao tôi có?” Hắn nhìn tôi cười gian. Không thể tin được người như hắn mà dám làm thế.

“ Cậu mau trả lại đi. Ăn cắp là không tốt” Tôi nghiêm mặt nói với hắn đưa trả lại chiếc nhẫn. Tiếc thật

“ Tôi đâu có ăn cắp chỉ là lấy đi mà không nói thôi” Hắn nhún vai

“ Đó không phải ăn cắp thì là gì!!!” Tôi hét vô mặt hắn. Đổi lại hắn bò lăn ra run run. Chết tiệt tại sao lại cười tôi nói không đúng sao?

“ Đồ…ngốc…nói thế…mà..cũng..tin…hà hà..” Vẫn quằn quại, run run

“ chứ…chứ..không ăn cắp thì sao mua được cái này. 500.000 won đó” Tôi chạy đi lấy cuốn tạp chí chìa vô mặt hắn chỉ vào bảng giá 500.000 won.

Hắn nín cười vất cuốn tạp chí đi cầm nhẫn đeo lại vào tay tôi. Ya tên khốn tôi đã mua nó đấy nhà ngươi vất như của không chủ thế à.

“ Tôi đi làm thêm” Hắn cười tươi rói tay xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay tôi.

“ Làm…làm thêm? Khi nào?” Bất ngờ trước hành động dịu dàng đó. Mặt đỏ. Tôi giật tay lại siết ở ngực.

“ Mấy tuần nay rồi. Ngốc!” Rồi hắn kể cho tôi nghe cả tuần nay hắn đã làm những gì còn tôi chỉ biết ôm bụng cười. Ôi trời ơi! Haha tôi mắc cười nhất vẫn là việc hắn bị ép…giả gái mặc đồ noen bán bánh trước tiệm để thu khách còn bị dê nữa…muahahah…thằng cha đó không biết còn nướu mà húp cháo không nữa. Hèn gì dạo gần đây hay nghe mùi nước hoa nữ trên người hắn tôi cứ đinh ninh là mùi của cô gái hôm bữa rồi cứ tưởng tượng tới cảnh ôm ấp của hắn mà đầu tôi bốc khói rồi giận thớt chém cá. Xin lỗi Minnie! Bố gấu con làm Jae giận thì con chịu phạt thay bố vậy chắc con đau lắm vảy cá tróc gần hết rồi kìa. Mốt có tiền Jae hứa sẽ phẫu thuật thẫm mĩ lại cho con.

Vậy là hắn mấy bữa nay về trễ là vì đi làm thêm hèn gì lần nào về cũng lăn ra ngủ ngay. Hôm hắn ngất cũng là vì làm việc quá sức, cái tên ngốc này thật là…Tôi nghĩ mình đã thích tên ngốc này một chút rồi. Nhưng cũng phải trừng phạt hắn một chút vì không nói trước mém tí tôi đánh mất cái răng rồi. Hà hà tôi đã bắt hắn ăn hết cái bánh kem dâu ấy và bất ngờ nhất là gì bạn biết không?? Vì hắn mắc bệnh tiểu đường đấy. Hèn chi hắn đã không cắt một miếng bánh nào cho mình. Hôm đó hắn làm tôi sợ chết được đột nhiên lượng đường tăng cao làm tôi phải chạy đi lấy thuốc cho hắn. Dù vậy nhưng nó vẫn chưa là đáng sợ nhất.

……………………………………….

“Sooyoung???” Bác Lee ngạc nhiên nhìn tôi giọng hơi run. Thật bất ngờ khi hắn bảo Sooyoung là con gái của bố già Lee kính mến và là thanh mai trúc mã từ nhỏ với hắn. Hắn bảo cô ta chỉ đến và trả lại cái đồng hồ lúc nhỏ đã lấy của hắn. Cô ta không phải Boo. Khi nghe hắn giải thích xong tôi thấy có chút thõa mãn.

“ Phải. Phải.” tôi gật đầu liên tục

“ Sao thế được? Sooyoung nó…chết rồi. Nó chết vì hở van tim. Cũng đã một tháng rồi. Hức…hồi lúc trước khi mổ nó có bảo đã lấy của Yunho một thứ quan trọng nếu ca mổ thành công nó sẽ đem đi trả lại nhưng mà… không thể có lẽ vì thế mà nó mới đến đây.” Giọng bác Lee run run xúc động còn tôi thì run run bất động.

“ SAO?????” Lạy chúa cái tin xấu mà hắn nói là đây. Tôi đã không tin nên chạy đi hỏi bố già. Vậy là thật rồi.

Ngất xỉu.

“ Á! Jaejoong!!!!”

Hèn gì khi cô ta xuất hiện bên cạnh hắn không ai thắc mắc cả. Sau tết chạy đi hỏi mọi người ai cũng lắc đầu bảo chưa từng thấy cô gái nào chạy vào lớp hay bám theo hắn như tôi tả cả. Chết tiệt! Tôi đã ghen với một con ma. Sau khi biết được điều đó tôi đã nằm luôn trên giường cả tuần.

Sinh nhật tồi tệ!

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đại