[yunjae] Jung Yunho ! tôi không cần anh thương hại đâu [full]

Title: Jung Yunho ! tôi không cần anh thương hại đâu

Author: KoKyeo < Kyeo >

Pairing: Yunjae hay Yunsu..nó thực sự quá phức tạp

Rating: 13+

Disclaimer : Họ không thuộc về tôi mà họ thuộc về nhau 

Category: Sad , romance , một chút humor 

Đây là fic đầu tiên của Kyeo nên mình có một điều muốn nói là trong fic mình sẽ không chắc chắn về couple ..nếu bạn nào không thích couple mình đã chọn thì có thể ấn back

Summary : 

Yêu và hận cái nào nặng hơn ?

Jung Yunho ! tôi không cần anh thương hại đâu

----------

Chap 1 

Trên báo chí Seoul người ta ai cũng báo tin ầm ĩ về hai con người nổi tiếng nhất Châu Á . Hai bọn họ đều tài giỏi , đẹp trai và được lòng tất cả những nhà buôn bán trên khắp thế giới . Tuy họ ở hai dòng họ khác nhau nhưng đều cùng một đích bước lên đỉnh cao kinh tế thế giới . 

Điều đặc biệt của ngày hôm nay khiến tất cả nhà báo viết văn đến mỏi tay , photo đến mòn máy , những cửa hàng xếp đầy báo lên nhau , người mua thì tấp nập . Đó là thông tin chủ tịch Jung Yunho sẽ lấy cậu chủ Kim Jae Joong ...

....

Tại thánh đường , nơi tối cao của chúa trời , một vị cha già đeo kính , khuôn mặt nhăn nheo giở quyển sách ra và đọc theo những điều thiêng liêng trong đó 

Hôm nay là ngày đại hỉ của nhà Jung , Kim nhưng xung quanh họ ai cũng mặt đăm đăm , dù có cười thì chỉ là giả tạo . Cô dâu xinh đẹp nhưng toát vẻ lạnh lùng , sắc lạnh bên ngoài , chú rể tuấn tú , đẹp trai nhưng đăm đăm và chẳng có chút gì là vui vẻ . 

Vị cha già nhìn vẻ mặt của cô dâu và chú rể mà toát mồ hôi , trong đầu thì luôn hiện ra những lời đe doạ của hai nhà Kim ..Jung 

Đẩy gọng kính vị cha già đọc lời giao ước 

- Jung Yunho ! con có đồng ý lấy Kim Jae Joong làm vợ không dù khó khăn , hay cực khổ , dù ốm yếu hay bệnh tật con có nguyện ở bên cạnh vợ con mãi mãi cho đến cuối đợi không ? 

- Con đồng ý - Yunho nói nhanh trên khuôn mặt vẫn cái nét mặt đấy

Vị cha già quay sang Jae Joong vẫn giọng nói đều đều 

- Kim Jae Joong ! con có đồng ý lấy Jung Yunho làm chồng không dù khó khăn , hay cực khổ , dù ốm yếu hay bệnh tật con có nguyện ở bên cạnh chồng con mãi mãi cho đến cuối đợi không ? 

- Con đồng ý 

- Ta chính thức tuyên bố hai con là vợ chồng !

Sau lời thông báo , tất cả mọi người đều vỗ tay nhưng chẳng ai vui vẻ gì . Yunho lấy chiếc nhẫn đeo lên tay Jae Joong và cậu cũng vậy , hắn hôn nhẹ lên má cậu nhưng bị cậu đáp lại một cái nhìn không mấy là thiện cảm . Nở một nụ giả tạo cậu quay xuống rồi bước theo thảm màu đỏ cùng với hắn . 

...

Cách đây khoảng một ngày trước khi làm lễ cưới và cũng cách một ngày khi hắn có ý định đe doạ đưa thông tin cậu là tên trùm buôn vũ khí .

Cậu nhanh chóng bước vào công ty hắn , đi lên căn phòng mà hắn vẫn làm việc cậu bước vào nhìn con người vẫn bình tĩnh ngồi đó . Nụ cười thiên thần hiện trên khuôn mặt hắn nhưng chẳng mấy là tốt đẹp 

- Cậu chủ Kim đến rồi đấy à ! tôi tưởng cậu không thèm đến nữa chứ 

- Sao không đến chứ ! có kẻ cắn sau lưng tôi , tôi phải đến xem hắn là ai - giọng nói cậu đều đều 

- Con người cũng có hai cái nghĩ ..một là sống hai là chết - hắn cười - mà đã sống thì phải diệt kẻ ngáng chân mình ..còn chết thì phải lôi kẻ đã ngáng chân mình theo ..đó là định lí sống mà chẳng nhẽ cậu chủ Kim không biết sao ? 

- Biết nhưng định luật sống đó có vẻ hơi ngang tai thì phải - cậu nhìn hắn - nhưng đứng trên đỉnh cao quá cũng có ngày rơi xuống đấy 

Cậu và hắn im lặng nhìn nhau , không khí lúc này thật sự rất căng thẳng , luồn khí lạnh như đan chàn ra khắp trong phòng . Tiếng điện thoại bàn rung lên khiến không khí xoa bớt đi phần nào 

- Alooo ...được rồi cứ chuyển vào tài liệu cho tôi - hắn nói - tôi sẽ đọc sau 

Hắn cúp máy rồi quay sang nhìn cậu , một nụ cười thân thiện từ trước đến nay có khi đây là lần đầu hiện trên mặt hắn . 

- Thật xin lỗi đã khiến cậu chủ Kim đợi ...chúng ta vào việc chính nhé - hắn nhìn cậu - mời ngồi 

- Đừng nói lôi thôi nữa ..hãy nói điều kiện đi - cậu lạnh lùng 

- Rất dễ ... cậu chủ Kim biết đấy tôi đang rất cần khu Sky của công ty cậu nếu cậu có thể đưa tất cả để tôi quản lý thì chuyện này sẽ xóa 

- Nếu tôi nói là không thì sao ? - cậu nhìn hắn đấy thách thức 

- Được rồi ! ngoài điều kiện này thì còn một điều kiện nữa ..- hắn tiến gần về phía cậu - cậu chủ Kim rất đẹp ..kể cả nam lẫn nữ đều bị mê hoặc ..

- Muốn gì chứ ? - cậu nhăn mặt

- Rất đơn giản ..chỉ cần cậu lấy tôi thì chuyện tôi đưa thông tin cậu chủ Kim buôn vũ khí sẽ xóa - hắn cười 

Cậu nhìn hắn , cậu không biết bây giờ hắn đang nghĩ gì ..và đang có mục đích xấu xa gì ..chẳng nhẽ hắn chỉ ra điều kiện đơn giản như vậy sao ? 

- Được rồi ! chỉ cần chủ tịch Jung không nói chuyện đó thì tôi sẽ đồng ý - cậu cười nửa miệng 

...

Vậy đã biết tại sao một lễ cưới mà chẳng có lấy một không khí vui mừng gì . Hai bên không cùng một suy nghĩ , trong tay ai ai cũng cầm súng sợ bên kia phản lại thì bắn ..đến cả cô dâu , chú rể cũng thế đều cầm súng . 

...

Cậu bước vào biệt thự của nhà họ Jung , điều khiến cho tất cả người làm ở đây mê mệt là vẻ đẹp quyến rũ của Jung phu nhân . Cậu tiến đến gần một người làm ở đó đôi mắt sâu hút nhìn người đối diện không có chút cảm xúc , giọng lạnh tanh 

- Chuẩn bị cho tôi một phòng riêng 

- Da ...không phải chủ tịch và cậu ..ngủ chung một phòng sao ạ ? - cô gái đó sợ sệt khi nhìn vào mắt cậu

- Tôi đã bảo cho tôi một phòng riêng ..- cậu lạnh lùng lặp lại câu vừa rồi 

- Cô đi chuẩn bị phòng đi ..- một giọng nói vang lên từ đằng sau 

Cô ta lúc trước hạnh phúc vì đôi mắt quyến rũ của cậu còn bây giờ thì cảm thấy đáng sợ khi từng câu nói lạnh tanh của cậu vang lên . Cậu quay đầu lại nhìn một người ăn mặc lịch sự , khuôn mặt lãng tử trên khuôn mặt nở một nụ cười thân thiện .

- Thật xin lỗi "chị " dâu ... đã khiễn chị khó chịu khi mới bước vào nhà họ Jung 

Người đó xưng cậu là " chị " dâu vậy chắc cậu ta là em trai của Yunho , nhưng nhìn ra thì em hắn vẫn tốt hơn hắn . Một kẻ lưu manh , xấu xa .

- Chưa bước vào đây tôi đã thấy khó chịu rồi chứ nói gì là bước vào 

- Vậy sao ? - anh cười - à xin giới thiệu tôi là Changmin ..em trai của Yunho huyng 

- Tôi biết rồi ..thôi tôi lên phòng ngủ đây - cậu nhìn anh rồi đi mất 

Lại thêm một lần nữa một nụ cười nhẹ hiện trên khuôn mặt anh , anh thấy huyng của mình lấy phải hoa hồng có gai , thể nào sẽ có nhiều kịch vui để xem .

Chap 2

Đáng nhẽ đêm nay là ngày quan trọng của cậu và hắn , nhưng hoàn toàn trái ngược đêm nay ở nhà họ Jung rất yên tĩnh , bình nặng và chẳng có chuyện gì xảy ra cả . Kì lạ lắm phải không thực chất thì cũng tại cậu vừa mới về nhà Jung đòi người làm chuẩn bị một phòng riêng , bàn ăn riêng . Người làm ở đây cảm giác đây là khách sạn chứ không phải biệt thự của nhà họ Jung nữa . 

Cậu còn ra lệnh với tất cả mọi người ở đây là nếu ai bước vào phòng cậu thì hậu quả sẽ ngoài ý muốn . Cậu đe vậy nên chẳng ai dám ho hoe bước vào phòng cậu , đi qua phòng cậu phải đi thật nhanh sợ cậu lại nói có ý định vào phòng thì dở .

Hắn bước vào trong biệt thự với bộ áo cưới vẫn còn nguyên vẹn , hôm nay phải đi tiếp khách nên hắn về hơi muộn một chút , không biết cậu đâu rồi nhỉ chắc đang ở trên phòng . Đúng lúc đó Changmin đi ra trên tay cầm vài món ăn nhẹ 

- Yunho ! huyng về rồi à ? - Changmin cười 

Hắn vừa mới bước vào thì nhìn xung quanh rồi hỏi 

- Jae Joong đâu rồi - hắn ngó nghiêng 

- À ! chị " dâu " đang ở trên phòng đấy - Changmin quay mặt lại 

- Trên phòng huyng sao ? - hắn ngây thơ hỏi 

- Không ! một phòng riêng với đầy đủ thiết bị - Changmin cười nhẹ - thôi em vào phòng đây ! mà huyng cẩn thận với chị "dâu" nhé ...chúc huyng may mắn

Hắn không hiểu Changmin nói gì ? mặt đần ra rồi đi lên phòng , vừa tiến gần về một phòng thì bên ngoài nghi " Không được vào " . Mặc kệ những biển cấm , hắn mở cánh cửa ra thì một sự việc ngoài ý muốn đến " ào " . Một xô nước đổ thẳng vào đầu hắn , hắn ướt sũng từ trên xuống dưới 

- Tôi đã nói là không được vào rồi mà ! - giọng cậu vang lên - sao anh vào chứ ..bây giờ ướt hết áo cưới rồi 

Hắn mở mắt ra thì thấy cậu nằm trên giường , mặc chiếc áo sơ mi màu trắng chỉ cài hai cúc còn đâu để lộ ra làn da trắng ngần , nhìn hắn cười rất chi evil . Hắn đờ người trước vẻ đẹp quyến rũ của cậu nhưng rồi cũng giật mình khi biết rằng mình đang bị hất nước lạnh . 

- Cậu chủ thực sự rất máu lạnh - hắn cười nửa miệng - đến cả chồng mình cũng đặt bẫy hãm hại

- Bởi vì tôi ghét tên " chồng " mắc dịch , thối tha - cậu nhìn hắn - nên tôi đặt bẫy để rửa mối hận trong lòng 

- Vậy đã hết giận chưa ? - giọng hắn lạnh đi 

- Chưa ...cứ nhìn cái bản mặt mắc dịch đó tôi không thể nào hết giận được - cậu nhìn hắn - trừ khi người đó cút khỏi mắt tôi 

Lửa từ hai bên cháy bùng lên , hắn không thể nào chịu nổi cái người mà hắn đã rước về . Không khí trong phòng im lặng nhưng chứa chấp rất nhiều âm khí từ hai người , đúng lúc đó Changmin tiến đến thì thấy huyng mình ướt sũng 

- Huyng ! có chuyện gì vậy ? - mặt Changmin ngơ ngác - sao người huyng ướt hết thế này ? 

Changmin nhìn vào trong phòng thì thấy cậu đang nằm trên giường nhìn đăm đăm về phía hắn và Changmin . Chắc chuyện này do chị " dâu " làm đây 

- Changmin này ! cậu mang huyng cậu về phong đi kẻo ốm - cậu cười - chứ huyng cậu cứ đứng đây tôi không ngủ được 

Changmin cắn môi để tiếng cười không bật ra khỏi miệng rồi quay sang hắn 

- Huyng về phòng đi kẻo lạnh ...

Hắn tức giận bỏ về phòng , cậu nhìn kẻ thua cuộc mà cười đắc chí . Đêm nay dài quá , tưởng ngày hạnh phúc của hắn ai ngờ hắn bị nhận cả xô nước vào người . 

....

Ngày bình thường như bao ngày khác chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng ở nhà họ Jung thì khác . Mọi người nhộn nhịp đưa đồ ăn lên đồ ăn xuống , chắc các bạn cũng biết rằng cậu đòi người làm để bàn ăn trong phòng lên người làm phải mang đồ ăn lên phòng cậu . Còn hắn thì ngồi dưới mặt vẫn còn tối sầm , giận chuyện hôm qua .

- Cậu ta nghĩ đây là khách sạn sao ? - hắn tức tối - về nhà họ Jung sao không tuân thủ làm một người vợ chứ ? 

- Huyng à ! kệ đi nếu chị " dâu" thích vậy thì cứ để chị ấy làm - Changmin cười cầu hòa - ăn đi huyng kẻo nguội 

- Được rồi ! tôi sẽ khiến một ngày cậu phải cười và đút cơm cho tôi ăn - hắn lẩm bẩm

- Huyng no rồi 

Hắn đứng dậy rồi bước ra khỏi nhà , Changmin lắc đầu rồi cười 

- Lại có kịch hay đây ..đã thế được xem miễn phí nữa chứ 

Changmin từ tốn ngồi ăn những món bầy trước lên bàn rồi uống ngụm cafe . 

- Chủ tịch đây là tập hồ sơ liên quan đến công ty Tri-angle !

Một cậu thanh niên dáng cao , khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương , tóc màu đen óng được tỉa gọn gàng về phía sau . 

Junsu để hồ sơ xuống rồi bước ra ngoài , cậu không nhìn hắn dù chỉ một lần tại sao vậy ? cậu hận hắn là kẻ phản bội lời hứa , phản bội tình yêu cậu dành cho hắn . 

- Junsu ! em làm sao vậy ? 

- Da tôi không sao đâu ạ ! tôi xin phép ra ngoài trước - cậu bước ra ngoài 

Hắn chạy đến kéo cậu lại rồi ôm chặt vào lòng mình , hắn yêu cậu và nhớ cậu vô cùng . Cậu đẩy hắn một cách yếu đuối , hắn vẫn ôm chặt lấy cậu vào lòng , cậu đánh hắn rồi bật khóc 

- Jung Yunho ! tôi hận anh ..ghét anh đồ phản bội - cậu đánh hắn một cách yếu đuối

- Junsu ! anh xin lỗi 

Hắn cảm thấy tim mình như bị thắt lại , đau và nhói vô cùng , lại thêm một lần nữa hắn làm cậu thất vọng

Chap 3

Hắn dọn đống tài liệu cùng với Junsu , hắn ngửng mặt lên nhìn cậu mà không chớp mắt , lúc này cậu rất đẹp nó khiến hắn không rời mắt khỏi cậu được . Cậu quay sang thì thấy hắn cứ nhín cậu mà không chớp mắt , cúi xuống nhìn hắn cậu ngây thơ hỏi 

- Mặt em có gì sao ? sao cứ nhìn mãi vậy - cậu sờ lên mặt mình 

- Không ! đây là anh thấy em đẹp thôi ! 

- Đừng có bốc phét nữa ! - cậu bĩu môi - em làm sao đẹp bằng Jae Joong của anh được 

- Lại giận à ! - hắn kéo câu ôm vào lòng mình - Jae Joong ! anh lấy cậu ta chỉ vì công việc thôi ..còn em anh yêu thật lòng 

- ...

- Junsu này ! anh yêu em 

Hắn nói xong tặng cậu một nụ hôn thật sâu , cậu nhắm mắt lại thưởng thức vị ngọt ngào của nó .

- Yunho ...hm...dừng lại đi ..hm..nhỡ có người vào sao ? 

- Tối rồi mà ...không có ai đâu ! 

Hắn đưa cậu vào phòng nghỉ của giám đốc rồi đè cậu xuống chiếc giường êm ái , đang chuẩn bị cúi xuống hôn thì bị bàn tay của cậu chặn lại 

- Anh định làm gì vậy ? - cậu hỏi 

- Đánh dấu em ..để em không bị ai lấy mất - hắn thì thầm vào tai cậu 

Cậu đỏ mặt khi hiểu ý hắn muốn nói , hắn cúi xuống tặng cậu nụ hôn thật sâu và ngọt ngào . 

Những tia nắng chiếu vào căn phòng , hắn mở mắt nhìn cậu đang ôm chặt lấy hắn , khuôn mặt đỏ ửng nhìn rất đáng yêu . Hắn ngồi dậy một lúc thì cậu cũng mở mắt , hắn cười nhẹ rồi hôn lên má cậu 

- Junsu dậy đi ! 

Cậu bật dậy như lò xo di động , mắt tròn xoe nhìn hắn hình như cậu nhớ được điều gì đó rất quan trọng . Hắn nhìn cậu khó hiểu

- Có chuyện gì sao ? 

- Mấy giờ rồi ...sao anh không đi làm đi chứ - cậu nhíu mày 

- Hì ..hôm nay chủ nhật mà ! - hắn béo má cậu - cứ yên tâm đi ...thôi anh về nhà có chút việc bye nha 

Cậu đang định kéo hắn lại thì vùng hạ thể đau , nó khiến cậu ngã gục xuống giường . Hắn nhìn thấy liền chạy đến , khuôn mặt đầy lo lắng 

- Junsu ..em có sao không ? 

- Không sao đâu em chỉ đau chút thôi rồi khỏi mà - cậu mỉm cười - anh cứ đi đi 

- Anh đưa em về nhé ! - hắn nói 

- Thôi ! không cần đâu ..anh có chuyện gì quan trọng thì đi trước đi - cậu lắc đầu - em tự về cũng được mà 

- Như thế làm sao được chứ ..với lại em đang không khỏe 

- Không sao đâu ! cứ đi đi... em còn ra ngoài này một chút 

Hắn quay lại nhìn cậu một lúc rồi cũng đi , mặt cậu thoáng buồn khi thấy thời gian của anh dành cho cậu quá ngắn . 

Tại biệt thự nhà họ Jung , cậu ngồi trên ghế uống một ly rượu vang mắt nhìn ra ngoài , trong lòng trống trải . Tối hôm qua hắn không thèm về nhà không biết đi đâu nữa chắc lại đi 35 với ai ngoài kia rồi . Mà sao cậu phải lo cho tên mắc dịch đó chứ hắn dù đào mộ cắm rễ trước mặt cậu thì cậu cũng chẳng quan tâm , kì lạ nữa là hai tuần nhà báo không thèm ngó ngàng đến thế mà hôm nay đòi bằng được vào nhà này quay cảnh thân mật giữa cậu với hắn . Không biết cái trò này có phải của tên mắc dịch không nữa ... nhưng được thôi cậu sẽ chơi trò này đến cuối cùng . 

Vừa mới nhắc đến hắn thì hắn xuất hiện , chắc sau này hắn chết đi thắp hương muỗi cũng lên ấy chứ < SR >

- Tối qua anh đi đâu vậy ? - cậu uống một ngụm rượu 

- Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu - hắn cười đểu - từ bao giờ " vợ " yêu quan tâm đến "chồng" vậy ? 

Cậu đẩy hắn xuống rồi vuốt nhẹ ngực hắn theo chiều dọc rồi ghé sát vào tai hắn

- Dù anh có đập đầu vào tường thì không đến lượt anh đâu - cậu nói nhẹ - đấy chỉ là hôm nay nhà báo đòi đến nhà chúng ta thôi 

- Vậy chúng ta sẽ đóng kịch à ! - hắn hỏi 

- Đúng vậy ! hôm nay đích thân tôi xuống bếp để nhà báo biết rằng cuộc sống của tôi và anh hạnh phúc 

---

Sau mấy phút , tiếng gõ cửa và tiếng xe vang lên ầm ĩ , cậu biết ngay đó chính là mấy tên nhà báo . Cậu thì chạy ra mở cửa còn hắn thì chỉnh sửa quần áo cho gon gàng rồi dọn mấy món ăn mà cậu đã làm ra bàn . 

- Chủ tịch Jung ! đúng là con người đảm đang - mấy tên nhà báo bước vào 

- Không dám ! mấy món này là do vợ tôi làm đây ..tôi chỉ có nhiệm vụ mang lên thôi - hắn cười - đi từ xa chắc mọi người đói rồi , mọi người cùng vào ăn với chúng tôi được chứ 

- Ừm ...nếu chủ tịch Jung có ý thì chúng tôi không khách sáo

Cậu ngồi ngay cạnh hắn rồi giả vờ rất hiền lành , cậu gắp một miếng thịt cho hắn rồi cười 

- Dạo này anh đi sớm về đêm có lúc không thèm về nhà ..quên ăn quên ngủ mặt bây giờ gầy quá ăn nhiều thịt cho đầy đủ sức .

- Cảm ơn em yêu ! - hắn lườm cậu - " Cậu có ý gì hả ? " hắn nghĩ 

- Òa ...hai người thân mật với nhau quá ..- một người nói - tôi có thể chụp cảnh hai người thân mật với nhau được chứ ! 

Hắn cũng không thể để cậu bước thêm một bước liền gắp rau vào bát cậu 

- Em ăn nhiều rau vào kẻo già đi người ta nói rau rất tốt cho làm đẹp em ăn nhiều vào kẻo già đi ..ngoài anh ra thì chẳng ai yêu đâu ! 

- Cảm ơn anh yêu - cậu hôn lên má hắn - tôi già đi thì lúc đó anh cũng chẳng còn răng 

Cậu thì thầm vào tai hắn rồi cười đểu 

- À ..thật xin lỗi ! mọi người ăn đi ..- cậu cười - anh yêu ăn sushi do em làm đi ..

Cậu nhét cả miếng sushi vào miệng hắn một cách tức giận và thô bạo , hắn cũng đút lại chẳng kém phần thô bạo như cậu . Hai người nhìn nhau một lúc rồi quay mặt đi .

Cuối cùng vở kịch kết thúc , hắn và cậu đứng ở ngoài ôm nhau rồi chào mấy nhà báo . Nhà báo vừa đi một lúc thì cậu dẫm chân hắn rồi đẩy ra 

- Thật là mệt ...lần sau nhà báo đến thì anh đi diễn một mình nhé ! - cậu lướm hắn rồi bước vào nhà 

- Này ! a..đau quá đi - hắn khập khiễng bước vào nhà

Chap 4

Cậu đi trên đường trong lòng thật trống trải , lúc này cậu muốn tìm đến cái say để xua đi tất cả buồn bã trong lòng . Cậu cảm thấy ghen tị với Jae Joong , thời gian hắn ở bên cạnh Jae Joong nhiều hơn cậu , nhiều lúc thấy hai bọn họ thân mật với nhau thì trái tim cậu như muốn xé toạc ra , đau vô cùng . Dù cậu biết đó chỉ là giả vờ nhưng thực sự cậu không muốn Jae Joong ở bên cạnh hắn , cậu thật ích kỷ phải không ? 

Dừng lại ở một quán bar , cậu bước vào những ánh đèn mờ ảo bật lên , tất cả mọi người đang đắm chìm trong cơn say xỉn . Cậu bước vào cậu nhìn xung quanh quán bar , cảm giác thật kì là có khi đây là lần đầu tiên cậu vào chỗ này . Đang đi không may cậu va phải một người đàn ông , chưa kịp ngửng mặt lên nhận dạng đó là ai cậu cúi đầu xin lỗi rồi chạy mất . Nhưng người đó đẩy cậu về phía trước, cậu ngã xuống đất mắt nhìn kẻ hung dữ vừa lẫy đẩy mình . 

- Mày đi không có mắt à ! - hắn tức giận 

- Tôi ..tôi đã xin lỗi rồi mà - cậu nhăn mặt - sao anh lại đẩy tôi chứ 

- Thẳng ranh con muốn chết hả ? 

Hắn đang định đấm cậu thì bị một bàn tay ngăn lại , cậu mở mắt ra vui mừng và nhìn người đã giúp cậu khỏi tên hung dữ kia , nhìn cậu ta rất quyến rũ , khuôn mặt điểm trai , nụ cười đào hoa , có đôi mắt rất hút hồn , tóc được tỉa gọn rồi úp xuống khuôn mặt . 

- Mày là thằng nào sao dám can thiệp vào chuyện của bọn tao ? - hắn tức giận - chúng mày xông vào đánh nó đi

Người đó đi đến đạp cho mấy tên kia vài cái rồi cầm con dao trên người mình dí vào cổ hắn . Hắn giật mình mặt tái xanh

- Đừng có cậy đông hiếp yếu như vậy chứ ? chẳng xứng đáng làm một thằng đàn ông đâu - người đó đẩy hắn ra rồi cười - nếu muốn trả thù thì gặp tôi chứ đừng đánh cậu thanh niên này 

- Chúng ta đi thôi - hắn nhìn người đó đầy uất ức rồi chạy đi mất

Người đó quay sang nhìn cậu , nở một nụ cười thân thiện

- Lần sau nên cẩn thận hơn 

- Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi bọn đó ! - cậu cúi đầu cảm ơn 

- Ừm ..cảm ơn không thì chán lắm - người đó cười - hay cậu uống rượu cùng tôi được chứ ! 

- Nhưng cho tôi hỏi được không ? - cậu kéo tay người đó lại - anh tên gì vậy ? 

- Yoochun ..còn cậu thì sao ? - Yoochun nhìn cậu 

- Junsu ...

Cậu và Yoochun cùng nhau ngồi uống rượu , cậu thì không thèm để ý Yoochun đang nhìn mình , cứ uống rượu liên tục . 

- Yoochun này ! tôi muốn hỏi anh ...nếu như có một người mà anh yêu lấy người khác chỉ vì lợi dụng - cậu lúc này đang trong cơn say - người đó rất yêu anh ...nhưng thời gian người đó ở cạnh anh ít hơn ở bên cạnh người khác thì anh sẽ cảm thấy thế nào ? 

- Tôi ư ? thực sự tôi sẽ phát điên lên vì ghen mất ..dù biết lợi dụng nhưng chẳng ai chịu đựng được cảnh người yêu mình bên cạnh người khác 

- Vậy sao ? hm...có phải yêu thì ngu ngốc không muốn yêu thì như kẻ bị dậy vò ..vậy lựa chọn nào thích hợp đây ? ...tôi phải làm gì chứ ? 

Cậu nằm xuống bàn , miệng vẫn lẩm bẩm câu nói đó mãi , má cậu đỏ ửng vì say nhìn rất đáng yêu . Yoochun cười nhẹ rồi đưa cậu lên xe 

Về đến nhà của Yoochun , anh đưa cậu vào bên trong phòng ngủ của anh rồi lấy chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi đụng trên khuôn mặt đáng yêu của cậu . Vuốt nhẹ mái tóc ướt sũng anh có thể nhìn thấy những giọt lệ đang rơi xuống . 

- Cậu bị thất tình sao ? - anh mỉm cười 

- Oppa anh mang ai về nhà vậy ? 

Một người từ đằng sau tiến đến gần anh , cô có đôi mắt nâu trong suốt nhìn rất đẹp , nụ cười ngây thơ , tóc thả xuống trên đầu đeo một cái nơ màu đỏ . 

- Min Young em về từ bao giờ vậy ? - anh nhìn cô - à ..cậu ấy là bạn của huyng 

- Ủa sao em chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ ? - cô tiến về phía cậu - oa dễ thương quá oppa thực sự oppa không chuốc say người ta chứ ? 

" Bộp" sau câu nói của cô , cô liền được lĩnh một cái đập đau điếng , anh nhìn cô rồi gắt lên 

- Oppa của em đâu tồi tệ đến thế chứ ...nhìn xem oppa trong sáng thế này cơ mà 

Cô bĩu môi nhìn anh một lúc rồi nói 

- Đúng rồi ! oppa trong sáng lắm như tờ giấy than vậy - cô cười - ha...ha

Sau câu nói đó cô liền chạy nhanh để đỡ bị ăn thêm cái đập của oppa mình 

- Tae Young ! cô mà để tôi bắt được thì chết đấy ..

---

Cậu mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh , nó thật lạ lẫm chẳng giống phòng ngủ của cậu chút nào , đây là đâu tại sao cậu lại đến đây chứ ? Cậu ngồi dậy lúc này đầu cậu đau nhức ..cậu lắc nhẹ đầu rồi nhìn xung quanh phòng , cậu dừng lại ở bức ảnh của anh với một người phụ nữ lớn tuổi . Có thể đấy là mẹ anh 

Yoochun mở cửa bước vào bên trong phòng , nhìn thấy cậu tỉnh giấc anh cười nhẹ rồi mang cho cậu cốc sữa vẫn còn rất nóng . 

- Uống đi ! như thế sẽ tỉnh táo hơn đấy ..hôm qua cậu uống say quá tôi lại không biết nhà cậu ở đâu nên đưa tạm về nhà tôi 

- À vậy sao ? thật làm phiền anh - cậu cười ngượng - vậy bây giờ mấy giờ rồi ! 

- Ừm ..8 giờ rồi cậu có chuyện gì quan trọng sao ? 

Cậu tròn xoe mắt nhìn anh đầy hoảng hốt , anh đờ người ra chẳng biết cậu bị làm sao nữa . 

- Chết rồi ! tôi muộn làm rồi ...

Cậu vội vã chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng , anh đuổi theo và kéo cậu lại 

- Nếu cậu đi bộ thì sẽ không kịp đến nơi đâu ! để tôi đưa cậu đến 

- Vậy thì làm phiền anh ...

...

Dừng xe lại ở công ty cậu , anh nhìn cậu rồi cười nhẹ , không ngờ cậu lại làm ở đây . Cậu cúi đầu chào anh , anh dơ tay vẫy chào rồi phóng đi thật nhanh . 

Một người bận rộn ..cậu ta thật thú vị , anh cười rồi nhìn vào kính trong đó chiếu hình ảnh của cậu .

Chap 5

Cậu bước vào phòng hắn để đưa bản thảo cần thiết thì thấy hắn ngồi im lặng ở đó , mắt vẫn nhìn xuống mấy tài liệu mà không thèm để ý cậu dù chỉ một săng ti mét . Hắn hôm nay khác quá chẳng như những ngày trước thấy cậu là cười rồi đi đến ôm lấy cậu ..hắn hôm nay thật lạnh lùng chẳng giống Yunho cậu đã quen biết . 

Cậu muốn gọi một chữ " Yunho " thật thân mật , đầy tình cảm nhưng thấy hắn thế này cậu không dám gọi tên hắn ra 

- Thưa giám đốc ..đây là bản thảo của ngày hôm nay 

Hắn vẫn im lặng chẳng nói gì , cũng không nhìn cậu và chỉ lặng lẽ đón nhận lấy bàn thảo trong tay cậu . Cậu buồn bã bước ra ngoài 

- Tối hôm qua em đi đâu vậy ? - đột nhiên hắn nói 

- Có chuyện gì sao ? - cậu cười nhẹ 

Lúc này trong đầu hắn như trống rỗng chẳng còn gì , trái tim hắn như muốn vỡ ra , hắn chạy đến gần cậu rồi cầm lấy tay cậu một cách thô bạo 

Cậu giật mình người cậu xát gần hắn , cậu nhìn vào đôi mắt của hắn thật xa lạ và lạnh lẽo , nó khiến cậu sợ vô cùng . 

- Em hãy trả lời câu hỏi của anh hôm qua em đi đâu - hắn nhẫn mạnh từng câu một

- A...đau Yunho anh làm sao vậy ? hôm qua em sang nhà bạn chơi - cậu nhăn mặt 

- Em nói dối ...- hắn gắt lên tay hắn siết chặt cổ tay cậu hơn 

Cậu bật khóc rồi đẩy tay hắn ra 

- Jung Yunho ! anh thật quá đáng ..đúng vậy tôi nói rồi hôm qua tôi đi uống rượu được chưa - cậu tức giận - anh nghĩ anh là người yêu tôi thì có thể xen vào chuyện riêng tư của tôi sao ? 

Cậu chạy ra khỏi phòng hắn , nước mắt chảy xuống khuôn mặt của cậu , hắn nhìn thấy nhưng không đuổi theo . 

Tầm tối hôm qua nơi mọi chuyện vẫn chưa xảy ra 

Hôm qua , cậu đã hứa với hắn sẽ đi ra biển ngắm hoàng hôn cùng hắn nhưng sao hắn chẳng thấy cậu đâu . Hắn lấy điện thoại ra rồi bấm số gọi cho cậu 

Một lúc lâu sau điện thoại mới được nhấc lên nhưng hắn thực sự ngạc nhiên khi không phải giọng của cậu . 

- Alooo..ai vậy ? đây là số máy của Junsu - một giọng nói xa lạ từ bên điện thoại của cậu vang lên 

- Junsu ..đâu - giọng hắn lạnh tanh

- Cậu ấy ngủ rồi 

" Bộp " hắn làm rơi điện thoại xuống mặt đất , tiếng nói từ bên kia vẫn vang lên nhưng hắn không trả lời 

Hắn ngồi xuống ghế , chẳng nhẽ hắn đã sai sao ? nhưng hôm qua hắn đã nghe thấy một giọng nói xa lạ của ai đó . Im lặng ..

" Choang ..rầm " 

Hắn tức giận hất tất cả đổ đạc trên bàn xuống mặt đất rồi ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi . Tiếng điện thoại vang lên trong túi quần hắn , hắn tháo bin ra rồi đáp sang một bên . 

Tại nhà họ Jung , cậu đang cầm điện thoại bấm đi bấm lại số của hắn nhưng đều tắt máy . Cậu đáp điện thoại sang một bên một cách tức giận , hắn đã hứa hôm nay sẽ ở nhà ăn một bữa cùng với cậu và Yoochun nhưng khi cậu gọi hắn thì tắt máy . Không biết hắn làm cái trò gì ở ngoài đến lời hứa cũng không giữ , đã thế Yoochun lại là một người rất quý cậu , nếu biết hắn không bao giờ quan tâm đến cậu thì thể nào nó sẽ bảo cậu ly dị . Mà nếu ly dị thể nào chuyện cậu buôn bán vũ khí sẽ bị lộ tẩy .

Yoochun nhìn cậu một lúc rồi mới dám nói 

- Huyng à ! Yunho huyng không về sao ? - anh nhìn cậu 

- À ..hôm nay có cộng tác lớn ở nước ngoài nên Yunho không về được - cậu cười trừ - thôi chúng ta ăn cơm đi 

- Vậy sao ? tiếc thật đấy ..để sau cũng được 

Lúc này trong lòng cậu không thề nào bớt những cơn giận trong lòng , hắn đã cho cậu leo cây đã thế không thèm gọi nói một câu xin lỗi , hắn nghĩ hắn là cái quái gì vậy ? 

Tầm tối khi tất cả mọi người đi ngủ , chỉ còn cậu ngồi trong bóng tối đợi cái con người xấu xa kia về chửi , mắng một chận cho bõ tức . " Cạch " vừa nói xong tiếng mở cửa vang lên , cậu vẫn ngồi đó không nói gì im lặng cho đến lúc hắn bật cái đèn lên . 

Lúc này hắn không còn là chủ tịch Jung Yunho lãng tử nữa mà bây giờ nhìn hắn thật thảm hại , tóc tai bù xù , quần áo xộc xệch , người bốc toàn hơi rượu ..thảm hại hơn ăn mày

Hắn mặc kệ cậu ngồi đó mà đi xiên xẹo lên phòng , cậu cảm thấy tức tối khi cậu không có một ki-lô-mét nào trong mắt hắn . Hắn nghĩ cậu là người vô hình không nhìn thấy chắc . 

- Jung Yunho ! - cậu bình tĩnh - tôi thế này anh đi đâu vậy ? 

- Hỏi làm gì chứ ! không nhìn thấy tôi đang uống rượu sao ? - hắn cười 

- Tên chết tiệt này ! - cậu nổi khùng túm cổ áo hắn - có biết rằng tôi dơ mặt thế nào không hả ? sao bây giờ mới về chứ ?

Vì hắn đang say nên không đủ sức để chống lại cậu , một con người đang rất tỉnh táo . Đẩy câu một cách yếu ớt nhưng chẳng may hắn trượt tay nên hắn ngã vào người cậu, miệng đang lẩm bẩm cái gì đó 

- Này ! tôi chưa nói xong mà sao đã ..- cậu nhăn mặt - Han Kyung mau giúp tôi một tay 

- Cậu chủ sao vậy ? - Han Kyung vội chạy tới - cậu chủ uống rượu sao ? 

- Nhanh lên đưa anh ta vào phòng ! 

Đưa hắn vào trong phòng , cậu ngồi xuống mắt nhìn về phía con người đang đắm chìm trong giấc ngủ say , hắn lúc này không còn là kẻ lưu manh , đểu cán nữa mà lúc này hắn rất đáng yêu , quyến rũ đến lạ thường 

- Junsu...Junsu - hắn đột nhiên nói 

Hắn nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo xuống , cậu ngả vào lòng hắn nhưng sao lúc này tim cậu đau nhói vậy ? cậu đau vì chuyện gì chứ ..vì hắn gọi tên một người khác sao ? 

- Hóa ra là vậy ? sao anh không lấy người anh yêu chứ ! - mắt cậu rưng rưng nước mắt - lấy tôi về anh thấy tôi là vật cản trở giữa anh và cậu ta không ? tại sao anh lại lấy tôi chứ ...

- Junsu...- hắn vẫn gọi cái tên đó mãi

- Jung Yunho ! tôi hận anh ...mà sao tôi phải khóc chứ tôi đâu có yêu anh - cậu lau nước mắt rồi cố gắng mỉm cười - chúng ta cũng chỉ lấy nhau giả vờ thôi mà có thật đâu chứ ! 

Cậu bật khóc rồi bước ra khỏi căn phòng 

- Junsu ..anh yêu em - lúc này tiếng gọi đó to hơn 

Cậu chạy ra khỏi căn phòng để không phải nghe lấy một câu nào từ miệng hắn nói ra nữa . Đầu cậu trống rỗng , tim cậu đau như có hàng nghìn con dao cắm vào tim cậu . Cậu ngồi xuống nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp , miệng cắn chặt đến chảy máu . 

Đằng xa kia vẫn có con người đang nhìn về phía cậu , Changmin chỉ muốn đi đến lau đi những giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt cậu . Anh biết hắn lấy cậu về chỉ vì muốn lấy cổ phần trong công ty cậu thực chất người hắn yêu là một người khác . Anh bước tới gần , cúi xuống khuôn mặt giả vờ ngơ ngác như không biết gì nhìn cậu 

- Chị " dâu " sao chị lại khóc vậy ? 

Cậu không nói gì vẫn khóc , cậu ôm chặt lấy cổ anh một cách bất ngờ rồi òa lên khóc , những giọt nước mắt chảy xuống bờ vai của anh . Cứ để cậu khóc anh muốn giúp cậu bớt đi cái đau đớn trong trái tim , dù biết anh không thể làm gì ngoài việc này ..tim anh cũng nhói đau khi nhìn thấy cậu đau khổ . 

Sau một lúc bình tĩnh lại cậu mới bắt đầu ngước lên nhìn anh , anh lại hỏi lại câu hỏi vừa lấy 

- Chị " dâu " sao chị lại khóc vậy ? 

- À ... tôi không sao ? vì tôi nhớ gia đình ấy mà - cậu cười rồi lau nước mắt - thôi tôi về phòng đây 

- Chị " dâu " chị nói dối tệ quá - anh nói thầm - chắc chị đau lắm phải không ? em không giúp gì được cho chị ...thật xin lỗi

Chap 6 

Hôm nay yên lặng một cách bất bình thường , mọi khi cậu dậy là phải chuẩn bị rất nhiều thứ nhưng hôm nay phòng cậu im lặng . Tất cả người làm ở đấy cảm thấy kì lạ tại sao hôm nay cậu lại dậy muộn đến thế .

Trong căn phòng một màu đen bao phủ , những tia nắng đang cố gắng để bước vào căn phòng nhưng bị những cái rèm che đi . Cậu ngồi một góc phòng trong đầu trống rỗng , miệng còn rỉ máu , đôi mắt to , đẹp giờ đây thật dại khờ và đau khổ . 

- Chị " dâu " dậy ăn sáng thôi ! - giọng Changmin cất lên 

Vẫn im lặng cậu chẳng nói câu nào đến lúc giọng hắn từ phía sau cánh cửa vang lên 

- Có chuyện gì vậy Changmin ? 

- Chị " dâu " vẫn chưa dậy ...huyng gọi đi 

- Jae Joong ! cậu không định ăn sáng sao ... tôi muốn nói chuyện với cậu 

Cậu phải làm sao đây ? có lên đối mặt mới hắn không , cậu sợ mình bị tổn thương , sợ trái tim cậu không chịu đựng được . Nhưng nếu không đối mặt với sự thật thì cậu sẽ dễ dàng gục ngã và không giữ được hắn . 

Bước ra từ cánh cửa cậu cố gắng dùng một nụ cười thoải mái nhất nhưng nó thật kho khăn . 

- Xuống ăn cơm thôi ! cậu định ngủ ở trong đó mãi sao ?

Cậu nhìn hắn một lúc rồi quay mặt đi chẳng nói câu nào . Hắn thấy cậu lạ lắm mọi khi hắn nói cậu như vậy là cậu chuẩn bị đá đểu lại hắn nhưng hôm nay cậu khác lạ vô cùng , một vẻ ngoài lạnh lùng , trong đôi mắt sâu thẳm kia có gì đó thật đau đớn . 

Bưa ăn chỉ dừng lại trong mức im lặng , cậu không nói gì , cũng không nhìn hắn dù chỉ một lần . Điều đó làm hắn thấy lạ nhưng không làm cậu và Changmin cảm thấy kỳ quặc

Changmin quay sang nhìn cậu mặt có chút buồn phiền , chuyện hôm qua vẫn còn bóp nghẹt trái tim cậu 

- Tôi no rồi ! - cậu đứng dậy 

Tại một nơi không khí thật căng thẳng , bóng đèn mập mờ chiếu xuống khuôn mặt thanh tú , xinh đẹp của cậu . Cậu tỏa sáng trong màn đêm u ám , khó thở , ngồi xuống ghế cậu nhìn kẻ sắp đến một cách khinh bỉ 

Người đó bước vào , khuôn mặt thanh tú , đôi mắt sâu thẳm trong suốt như có thể đọc được suy nghĩ người khác , mái tóc được vuốt gọn gàng về phía sau .

- Cậu chủ Kim thật sự lâu rồi không gặp ? cậu khỏe chứ ? 

- Tất nhiên tôi khỏe rồi ! nếu tôi chết thì cậu cũng mất đi một cánh tay buôn bán đó 

- Nghe nói cậu lấy Yunho ! chắc công ty của cậu và hắn hợp lại sao ?

- Tất nhiên là không rồi ! làm sao chỉ vì đắm cưới mà hiến tất cả công ty của mình cho kẻ chưa một lần nào tôi yêu 

Nói đến đây cậu cảm thấy mình thật nực cười , tim cậu đau lên khi nhắc đến tên hắn . 

- Vậy sao ! - SiWon cười nhẹ - chúng ta vào việc chính đi ..tôi muốn mua vũ khi của cậu hãy đưa mặt hàng trước rồi tôi sẽ đưa tiền sau 

- Hm ..công nhận cậu rất thông minh .. nói trước nếu không đưa tiền thì không có chuyện đưa vũ khí đâu 

Cậu nói xong thì đàn em của SiWon dơ súng về phía cậu , nhưng cậu vấn ngồi đấy khuôn mặt không chút sợ hãi gì 

- Bỏ xuống đi ! ai cho chúng mày vô lễ với cậu chủ Kim hả - SiWon nhìn đàn em mình - được rồi cứ quyết định vậy đi khoảng 1 tuần nữa tôi đến lấy 

Yunho đi vào trong nhà thì chẳng thấy cậu đâu , mọi khi cứ mỗi lần hắn bước vào trong nhà là cậu lại hát điệp khúc " Sao bây giờ Jung chủ tịch mới về " hắn nghe nhiều tự nhiên lại cảm thấy đây là đồng hồ báo thức à nhầm báo về trễ mới đúng . Hắn ngồi xuống ghế sofa một cách mệt mỏi , tháo lỏng chiếc caravat hắn cho tay lên chán suy nghĩ . Mọi khi cậu rất thích gắt gỏng , soi mói nhưng mấy ngày nay cậu khác vô cùng kể cả tính cách đến bề ngoài , lạnh lùng , ít nói , chẳng quan tâm chuyện xung quanh mình . 

" Cạch " 

Cửa mở ra thật bất ngờ , cậu bước vào bên trong im lặng tiến lên phòng kệ cho hắn ngồi đó nhìn cậu . 

- Jae Joong cậu đi đâu vây ? 

- ....

Mặc kệ những câu hỏi của hắn , cậu bước đi từ từ lên trên phòng .

- Cậu ta tỏ thái độ khinh người từ lúc nào vậy ? hỏi không thèm trả lời - hắn nhăn nhó 

Đúng lúc hắn đang dầy đặc câu hỏi trong đầu thì Changmin cầm đồ ăn đi qua , hắn nhìn Changmin rồi gọi 

- Changmin ! ra đây huyng hỏi chút 

- Có chuyện gì vậy huyng ? - Changmin tiến gần về phía hắn 

- Em có biết Jae Joong dạo này bị làm sao không ? cứ im thin thít chẳng nói chẳng rằng ..cứ như khúc gỗ di động ý 

- Huyng à ! huyng hãy xem mình mắc tội gì với chị " dâu " đừng hỏi em ..em chịu thôi - Changmin bước lên phòng 

Changmin lại để cho hắn thêm nhiều câu hỏi nữa , hắn ngố người và chẳng hiều mình đã đắc tội gì với cậu .

Chap 7

Hôm nay được một ngày cậu cảm thấy thoải mái nhất , hít thật sâu cậu bước trên con đường đông kín người . Từ cái ngày lấy hắn đến giờ ngoài việc ở nhà làm đạo nghĩa của người vợ < nói vậy thôi > , đi cộng tác thì lúc nào cậu cũng ở nhà nhìn bốn bức tường màu trắng . Dừng lại ở cửa hàng lưu niệm , món đồ mà khiến cậu không thể nào rời mắt khỏi là quả cầu tuyết .

- Này ! sinh nhật cậu là bao nhiêu vậy ? - cậu quay sang nhìn Changmin

- À ...18 tháng 2 chị " dâu " có chuyện gì sao ? - Changmin ngạc nhiên 

- À không ..tôi là chị " dâu " của cậu lên cũng cần biết đến ngày tháng sinh của cậu đúng không ? - cậu cười cho qua chuyện 

Suy nghĩ một lúc cậu đưa cho người bán hàng bên cạnh mình rồi nói 

- Tôi mua cái này ! bao nhiêu vậy ? 

- 100.000won ạ ...

Cậu đưa tiến rồi cầm lấy hộp quà rồi đi về , đang đi trên đường thì cậu gặp một cậu thanh niên bị bọn côn đồ trêu ghẹo . 

- Này em ! nhìn em đáng yêu đấy bao nhiêu tiền một đêm vậy ? 

- Bỏ tôi ra ! tôi không phải loại người như vậy - cậu ta đẩy một cách yếu đuối 

Tên côn đồ đó đáng định kéo áo khoác của cậu ta xuống thì Jae Joong đi đến cầm chặt lấy bàn tay hắn rồi bẻ ra đằng sau 

- Nếu muốn cửi áo người khác thì lên xem tay mình thế nào đã - cậu nhìn bọn chúng rồi đạp tên đó một cái 

- Ranh con dám xen vào chuyện của bọn tao hả ? bon bay đánh chết nó đi 

Cậu đạp cho tên trước mặt mình một cái rồi nhảy lên đá mấy tên kia , tên đứng đầu sợ quá chạy mất miệng vẫn lẩm bẩm câu " đợi đấy " . Cậu quay lại nhìn cậu ta rồi cười thân thiện , lúc này cậu mới đế ý hơn cậu ta nhìn khá dễ thương , khuôn mặt phúng phính đáng yêu , môi đỏ , đôi mắt đen láy như viên pha lê 

- Cậu không sao chứ ? 

- Cảm ơn anh tôi không sao - cậu ta cúi đầu 

- Không cần cảm ơn đâu ...chỉ cần hôm nay cậu đi chơi với tôi là được rồi - cậu cười - à quên ..tôi là Jae Joong còn cậu 

Vừa nhắc đến cái tên Jae Joong tim Junsu như thắt chặt , là cậu ta ư ? vợ của hắn , Junsu đờ người nhìn cậu một lúc lâu 

-À ..tôi là Junho - Junsu cười - vậy chúng ta đi đâu ? 

- Đi chơi ..

Junsu chưa kịp phản ứng lại thì bị cậu kéo đi , đến khu vui chơi cậu đưa Junsu hết vào nhà ma rồi qua quán game , đồ chơi , đua xe , quán kem . Lúc này đầu Junsu như quay cuồng có thể do mệt quá , cậu kéo Junsu đến ghế ngồi gần đó .

Junsu nhìn chăm chú cậu , cậu đẹp thật đấy như bức tượng được điêu khắc , tỉ mỉ , đôi mắt to , tròn đẹp như mặt hồ , môi đỏ anh đào , làn da trắng ngần . Cậu quá hoàn hào , điều đó khiến Junsu sợ ..sợ mất hắn , sợ hắn rời xa mình . 

- Hey ! mặt tôi có gì sao ? sao cứ nhìn vậy ? - cậu sờ lên mặt mình 

- À không ! tôi chỉ thấy cậu đẹp thôi ...

- Hì à mà cậu làm ở đâu vậy ? - cậu nhìn Junsu 

Junsu giật mình khi cậu hỏi chỗ làm của mình , Junsu cũng không thể nói dối được vì thể nào có ngày Junsu sẽ gặp cậu ở nơi Junsu đang làm việc 

- À ở công ty Anther - Junsu nói

- Nơi đây .. " chồng " tôi làm đó .."chồng " tôi là chủ tịch ở đó nếu cậu cần gì thì cứ nhờ 

- ...

Cậu bỗng dưng cảm thấy rùng mình khi gọi hắn là " chồng " đúng thật đấy từ trước đến bây giờ cậu toàn xưng anh với tôi tự dưng cậu gọi hắn là "chồng " chẳng quen chút nào . Nhưng trước mặt khách thì cũng phải giả nai chút 

- Tuy chúng ta là lần đầu gặp nhau nhưng tôi rất quý cậu - cậu cười - vậy chúng ta trở thành bạn thân nhé được không ? 

- Ừm được thôi ..à cũng muộn rồi tôi về đây 

- Từ từ đã cậu có máy không cho tôi mượn một chút nào ?

Junsu đưa máy cho cậu , cậu bấm một lúc rồi đưa lại cho Junsu 

- Tôi lưu số của tôi vào máy cậu rồi đó ..số cậu tôi cũng lưu rồi bao giờ có gì gọi cho nhau nhé ..thôi tôi về đây ..bye 

- Bye ! - Junsu dơ tay lên vẫy 

" Bạn thân " có đáng không nếu như chuyện Junsu là người thứ ba thì cậu có tha thứ cho Junsu không . Junsu không muốn cậu đau khổ nhưng Junsu cũng không thể nhường người mình yêu cho cậu

- Jae Joong ! tôi xin lỗi ..tôi rất yêu Yunho 

Tại biệt thự nhà họ Jung , cậu mang đống đồ mà hôm nay cậu đi chơi về , trong đó có món quà cậu muốn tặng cho Changmin . Đúng lúc cậu đang định lên phòng Changmin để đưa quà thì anh đi quá 

- Changmin vào đây tôi có này muốn đưa cho cậu 

- Cái gì vậy chị " dâu " - anh tiền về phía cậu đang ngồi 

Lấy trong túi nhỏ ra là một hộp quà màu nâu , tuy trang trí đơn giản nhưng nó rất lịch sự và đẹp , những hình trang trí không quá kì công nhưng cũng lạ mắt . Một quả cầu tuyết , bên trong là một ngôi nhà bao phủ bằng những tuyết trắng bên cạnh là hai đưa bé nắm tay nhau . Anh chăm chú nhìn nó , nó rất đẹp và tuyệt vời ..tuyệt vời hơn nữa đó là món quà do cậu tặng anh . 

- Chúc mừng sinh nhật cậu ...- cậu cười tươi - tôi không biết cậu thích gì lên chỉ mua được cái này 

- Cảm ơn chị " dâu " món quà rất đẹp 

Hắn bước vào thì nhìn thấy cậu đang cười vui vẻ với anh , không ghen nhưng sao hắn cảm thấy hợi bực . Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ cười với hắn dù chỉ một lần vậy mà lại cười tươi với anh như vậy . Đi vào cậu nhìn thấy đống đồ xung quanh cậu 

- Òa quả cầu tuyết đẹp quá ...Changmin ai mua cho em vậy ?

- Chị " dâu " đây ..chị " dâu " tặng quà sinh nhật cho em 

- Vậy sao ? Jae Joong vậy quà của tôi đâu ? 

- Quà của anh là lấy được tôi ..thế không tốt sao ? hay tôi là cái gánh nặng ? - cậu lạnh lùng rồi mang đống đồ lên phòng 

- Cái gì chứ ..sao lại lạnh lùng với tôi vậy ? 

Hắn định quay sang hỏi Changmin thì cũng chẳng thấy anh đâu , hắn thấy lạ quá , dạo này cả cậu lẫn anh chẳng coi hắn ra gì .

Chap 8 

Cậu khẽ mở mắt , vẫn chưa đến sáng cậu thì thầm , hít căng tràn buồng phổi nguồn khí trong lành , mát dượi . Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là bầu trời xám xanh của buổi tinh mơ , điểm xuyết những khối mây trắng bồng bềnh . Cơn gió nhẹ thổi vi vu , mát dượi bên tai . cơn gió ấy vô tình làm xao động thảm cỏ , tấm thảm tự nhiên mềm mại , thấm hơi ẩm của nước mưa nhồn nhộn dưới lưng cậu 

Hôm nay cậu muốn dậy thật sớm để cảm nhận được không khí của buổi sáng , nó thật tuyệt . Đang mải suy nghĩ cậu không để ý người đang ngồi bên cạnh mình ..

- Chào anh ! chúng ta lại gặp nhau rồi 

Cậu nhíu mày rồi quay sang đó là Junsu , Junsu đang nở một nụ cười rất tươi và thân thiện . 

- Hi..cậu đến đây có chuyện gì quan trong à ? 

- À tôi đưa tài liệu cho chủ tịch ...- Junsu nhìn xuống đống tài liệu - mà sao cậu lại nằm ở đây vậy ? 

- Thì tôi muốn có cảm giác dậy sớm ..không ngờ dậy sớm lại tuyệt như vậy - cậu kéo Junsu xuống - ngồi xuống đi tí nữa cùng ăn bữa sáng với tôi , hôm nay tôi sẽ nấu 

- Thôi tôi không ăn đâu - Junsu lắc đầu từ chối 

- Có phải cậu chê tôi nấu không ngon không ? 

Cậu phị mặt xuống nhìn rất đáng yêu , đôi mắt trong nhìn Junsu như đang cầu xin điều gì , nó thật là dễ dàng làm người khác đổ .

- Không ý tôi không phải vậy ..tôi chỉ sợ chủ tịch không cho thôi - Junsu nói nhỏ 

- Sợ gì chứ có tôi ở đây cậu cứ ăn đi - cậu nắm tay Junsu - chúng ta vào nhà đi , tôi thấy hơi lạnh rồi ..

Kéo Junsu vào trong nhà thì đúng lúc đó hắn đi xuống , mặt hắn ngạc nhiên khi thấy cậu đi cùng Junsu , ngạc nhiên hơn là hai người còn nắm tay nhau vui vẻ bước vào nữa . Đi xuống hắn không muốn bại lộ chuyện Junsu và hắn , hắn giả vờ lạnh lùng 

- Cậu đến rồi đấy à ! được rồi tài liệu cứ để đấy đi ....

Cậu mặc kệ hắn định nói Junsu tiếp câu gì liền kéo Junsu vào ghế 

- Đợi tôi nấu xong ..cậu mà rời khỏi đây thì tôi sẽ đuổi việc cậu đấy

Cậu chỉ vào mặt Junsu rồi vui vẻ bước vào trong nhà bếp , chưa bao giờ hắn thấy cậu vui như vậy . Nhưng cậu có thể vui mãi khi biết rằng mình đang mang chính người hắn yêu về không ? 

Bữa tiệc hôm nay thật vui vẻ , có khi đây là lần đầu tiên cậu lại nói nhiều đến thế đặc biết toàn nói chuyện cùng với Junsu . 

- Vợ à ! em quen cậu ấy từ bao giờ vậy ? - hắn quay sang nhìn cậu 

- Em quen Junho khi Junho bị bọn côn đồ bắt nạt 

Junsu đã đổi tên hắn biết Junsu không muốn cậu biết tên thật của mình , Junsu sợ cậu đã biết tên mình . Hắn nhìn Junsu một lúc lâu rồi cười 

- Vậy à ! cậu đáng lẽ phải cẩn thận hơn gặp bọn côn đồ thì cũng phải đánh lại chứ 

- Chồng à ! Junho không có võ đánh sao được trong khi đó có tận ba tên liền - cậu quay sang cười nửa miệng - Junsu ăn đi 

Cậu gắp đầy thức ăn vào bát Junsu , Junsu thì chỉ biết cắm đầu vào ăn tim như đau hơn ..đúng rồi Junsu đang ghen ..ghen vô cùng 

- À ! hôm nay cậu ngủ nhà tôi nhé - cậu đột nhiên nói - Yunho anh thấy thế nào ?

- Da..nhưng ...

- Cậu ở đây cũng được tôi cũng có vài thứ cần cậu giúp trong công việc ...- hắn nhìn Junsu

Hôm nay cậu có chút công việc ở công ty , còn hắn thì hôm nay được ở nhà . Cậu nhìn đồng hồ rồi quay sang Junsu cười 

- Cậu ở đây nhé ! tôi đi chút việc ..yên tâm đi có Yunho cậu cần gì cứ bảo Yunho nhé 

Junsu gật đầu rồi cười nhẹ , cậu vui vẻ bước ra khỏi căn biệt thự . Nụ cười ấy tự dưng khó khăn hơn , Junsu như muốn khóc ...lúc này Junsu có cảm giác thật lẫn lộn khó có thể miêu tả được . 

- Chủ tịch tôi xin phép lên phòng ..- Junsu bước lên phòng 

Sao tự nhiên Junsu lại xưng hô như vậy nghe thật là xa lạ , chẳng nhẽ có chuyện gì xảy ra với Junsu sao ? Hắn đi lên phòng cậu thì thấy cậu đang ngồi đó , hắn tiến đến ôm Junsu 

- Anh nhớ em quá Junsu à ! - hắn hôn nhẹ vào má cậu 

- Xin chủ tịch bỏ ra giúp tôi ...tôi không muốn gây sự hiểu nhầm - Junsu đẩy hắn ra 

- Em làm sao vậy ? hãy nói cho anh biết anh đi - hắn nhìn cậu - mà nghe Jae Joong nói em bị bọn côn đồ bắt nạt hả ? em có sao không ? 

- Tôi có sao thì liên quan gì đến anh chứ - Junsu nói một cách khó khăn - Không phải anh đang thân mật với vợ anh sao ? , không phải tôi chỉ là người xa lạ sao ?...có phải tôi không là gì của anh đúng không ?

- Không phải vậy đâu ..đấy chỉ là bọn anh đóng thế thôi ..Junsu à hãy tin anh đi 

- Thật chứ ? anh không lừa em phải không ? 

- Đúng vậy , anh chỉ yêu mình em thôi Junsu à - hắn cúi xuống - còn Jae Joong anh không hề yêu cậu ấy 

Tim cậu như bị hàng nghìn mũi dao đâm phải , nó đau vô cùng , hắn nói đúng cậu và hắn chỉ đóng giả thôi làm sao có thể hắn yêu cậu được . Không ngờ người mà hắn gọi trong giấc mơ là bạn thân của cậu , cậu đã mang kẻ địch của mình vào trong nhà rồi . Cậu đã tự hứa với bản thân mình rằng không yêu bất cứ ai , không tình nẩy sinh cảm với hắn nhưng cậu đã sai lầm , cậu đã yêu hắn và giờ đây hắn đền đáp cậu bằng câu đó có phải hắn quá vô tình không ? 

Nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu , cậu cố lau đi những giọt nước mắt nhưng nó vẫn chảy . Quay mặt đi cậu nhìn thấy Changmin đang đứng đó , im lặng không nói gì và chỉ nhìn theo cậu . Cậu bước đi và mặc cho anh đứng đấy 

- ....

Đi ra ngoài anh nhìn thấy cậu đang ngồi xuống khóc , anh thấy đau lắm cứ mỗi lần cậu khóc trái tim anh như vỡ tan . Cúi xuống ôm cậu vào lòng mình , nước mắt anh chảy xuống . 

- Xin chị "dâu" đấy đừng khóc nữa ...- anh lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu 

- Changmin à ! có phải ..hic ..có phải những gì tôi nghe thấy chỉ là ảo giác phải không ? - cậu nhìn anh 

- Em...em xin lỗi nhưng xin chị đấy đừng khóc nữa em thấy đau lắm - anh kéo tay cậu lên 

- Nhưng tôi phải biết làm sao đây ..tại sao tình yêu của tôi bị trà đạp đạp lên như vậy ? - cậu bật khóc 

- Chị " dâu " chị càng khóc thì sẽ không thể quên được mọi thứ đâu ..chúng ta đi thôi 

- Đi đâu chứ ? - cậu ngơ ngác

Chap 9

Changmin đưa cậu đến một nơi có khi cả cuộc đời cậu chưa đến đây bao giờ , bước xuống anh nắm tay cậu đưa đến một chỗ được xây bằng đá , chỉ có bốn cái cột và cái để che bên trên , cậu có thể nhìn phong cảnh bên kia . Bước vào cái khiên cậu không thể rời mắt khỏi là cảnh đẹp ở đây , nó được bao phủ xung quanh là phong cảnh của buổi chưa , yên tĩnh , vắng vẻ . Cây Lagernuj lá vàng rụng tràn ngập khắp nơi điểm xuyết thêm vẻ đẹp rực rỡ trên nền sân màu đá ,cây đứng đó ,hứng ánh mặt trời khoe mình dưới những tía nắng ôm ấp lây nhau

- Đẹp quá ! ...

- Chị " dâu " bao giờ buồn hay có chuyện gì chỉ cần đến đây la hét để giải hết tất cả nỗi buồn trong lòng - anh nhìn cậu - đừng cố gắng giữ trong lòng như thế sẽ nặng nề lắm

Cậu nhìn anh một lúc rồi chạy lên trên

- JUNG YUNHO TÔI HẬN ANH ...HÓA RA TÔI KHÔNG LÀ GÌ CẢ PHẢI KHÔNG ? - cậu hét to

Anh nhìn cậu thấy cậu hét như vậy anh đau lắm , hận nữa , anh chỉ muốn ngăn cậu hét ..tại sao lúc nào bên cạnh anh cậu cũng nhắc tới hắn chứ . Cậu quay sang nhìn anh

- Changmin à ! cảm ơn cậu rất nhiều tôi đã hết buồn rồi - cậu mỉm cười - tôi biết đền đáp cậu thế nào đây hay tôi mời cậu đi chơi nhé ?

Tối ..

Cậu kéo anh đến tầu siêu tốc , đến nhà bóng , nhà rồng cuối cùng thì dừng lại ở cửa hàng gắp gấu bông , cậu chăm chú nhìn những con gấu ở đó , nó thật đẹp đặc biệt cặp đôi gấu cô dâu , chú rể . Anh đi đến thì nhìn thấy cậu cứ nhìn mãi liền lấy trong túi ra tiền rồi bắt đầu vào chơi .

- .....

Cậu cười khúc khích nhìn anh , anh lấy con gấu bông rồi đưa cho cậu , anh lại đưa tiền tiếp rồi gắp nốt con kia

- Oa được rồi ! hi hi - cậu cười - tôi một con cậu một con nhé ..tôi là cô dâu nhường cho cậu là chú rể

Cậu và anh lấy hai con gấu đưa lên cao rồi dí miệng của hai con gấu đó vào nhau , cậu cười rồi bước về . Anh nhìn cậu vui vẻ như vậy lòng anh cũng thấy nhẹ nhóm

- Changmin này đừng gọi tôi là chị " dâu " nữa nghe thật buồn cười ..khi không có ai cậu hãy gọi tôi là Joongie nhé !

- Nhưng ..

- Đi mà - cậu cố làm vẻ mặt đáng yêu khiến anh phì cười

- Được rồi từ nay tôi gọi cậu là Joongie ...thôi muộn rồi chúng ta về thôi

Trong lúc cậu và anh đi chơi vui vẻ thì hắn ở nhà với Junsu cũng không lấy là buồn < có Su mà > Junsu đang làm vài tài liệu ở dưới nhà thì hắn đi đến ôm eo Junsu rồi hôn nhẹ vào má . Junsu quay lại nhìn hắn cười nhẹ , hắn đặt nụ hôn lên môi Junsu , Junsu không phản ứng lại mà đáp lại nó . Đúng lúc đấy cậu và anh về , cậu dừng lại khi thấy cảnh hắn hôn Junsu ..đau ..đau quá . Anh kéo tay cậu lại rồi ôm vào lòng mình để cậu không nhìn thấy cảnh đó , nước mắt cậu lại thêm một lần nữa rơi xuống .

- Jae Joong à ! chúng ta đi thôi ..- anh kéo tay cậu

Cậu vẫn quay lại nhìn rồi đi theo anh , anh đưa cậu đến một cửa hàng rượu và cậu uống rất nhiều .

- Changmin à có phải tình yêu bắt đầu từ chữ nhớ và kết thúc bằng chữ đau phải không ? - cậu cười trong cơn say - tại sao hắn lại đối xử với tôi như vậy chứ ? tôi nói ghét hắn , hận hắn và không yêu hắn nhưng trái tim tôi đây đã dành cho hắn mất rồi ...nhưng tôi không được đền đáp

- Jae Joong à ! cậu say rồi đừng uống nữa

- Bỏ tôi ra tôi không say ..có phải tôi đang yêu đơn phương không ? - cậu uống thêm một ngụm rượu nữa - chắc tôi lên từ bỏ mất thôi...tôi không muốn đánh mất hạnh phúc của người khác chỉ vì lòng ích kỉ của mình ..nếu tôi đi anh có đi cùng tôi không Changmin

- Tôi sẽ đi cùng cậu ..- anh nắm tay cậu - đến bất cứ nơi đâu cậu muốn đi

- Cảm ơn ~ nhưng cậu cũng phải lấy vợ chứ đi theo tôi thì bao giờ cậu mới lấy được hả đồ ngốc

- Tôi chẳng muốn lấy ai vì tôi yêu cậu mà ...

Cậu im lặng một lúc nhìn thẳng vào mắt anh rồi phì cười , tiến đến gần anh cậu béo mặt anh

- Đừng đùa nữa ..trông anh cố gắng nghiêm túc thật buồn cười

- Tôi không đùa vì đó là ....

Đang đình nói tiếp thì cậu ngã vào người anh , cậu ngủ say trong người anh , anh bế cậu lên rồi đưa về . Bước vào trong nhà hắn ngạc nhiên khi anh bế cậu , Junsu và hắn tiến lại gần

- Có chuyện gì với Jae Joong vậy ? - hắn hỏi - Jae Joong uống rượu sao ?

- Vâng chị " dâu " đã uống rượu ..

- Nhưng mà sao em lại đi cùng với Jae Joong vậy ? - hắn nhìn sang anh

- Em gặp chị " dâu " trên đường về nhà ...thôi em đưa chị " dâu " lên phòng

....

Đặt cậu xuống chiếc giường , anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say , anh đứng dậy định bước ra khỏi căn phòng thì bị cậu giữ tay lại 

- Yunho ..xin anh đó đừng đi mà ! - cậu nói trong cơn say

Anh đau khi cậu gọi tên hắn , anh ước sao có thể ôm chặt lấy cậu nhưng dù anh có ôm cậu nghìn lần đi nữa thì trái tim kia vẫn chỉ thuộc về hắn . Bỏ tay cậu xuống anh bước ra ngoài buồn bã .

Chap 10

Buổi sang những tia nắng nhỏ tinh nghịch chiếu qua khe cửa , nó vào những chỗ khuất của bóng tối .Nhưng không bớt khỏi tính nghịch ngợm nó chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu , làm cậu tỉnh giấc . Nhíu mày trước những tia nắng nhỏ chiếu vào mặt mình , cậu ngồi dậy rồi ôm đầu mình nhìn mọi thứ xung quanh .

- Đau quá ..- cậu lắc đầu - mấy giờ rồi lấy đồng hồ trong túi cậu tròn xoe mắt

Từ trước đến dù cậu có làm ngày đêm thì cũng không bao giờ dậy muộn đến vậy , lúc nào trong đầu cũng có một đồng hồ báo thức thế mà hôm nay đến tận chưa cậu mới dậy là sao ? Đúng lúc đó Changmin bước vào thì thấy cậu đờ người ra , nở một nụ cười hiền anh tiến về phía cậu

- Jae Joong cậu dậy rồi à ! cậu thấy khỏe lại không ? - anh đặt tay lên trán cậu - đã đỡ sốt rồi

- Hôm qua tôi ốm à ?? - cậu nhìn anh

- Ừm ..cậu uống rất nhiều rượu khi đó tôi đã đưa chị lên phòng rồi nhưng ai ngờ tì nữa lên xem lại thì thấy chị tắm bước ra thì mặt đỏ ửng - anh cười - lúc đó cậu rất đáng yêu

- Đừng đùa nữa - cậu nhăn mặt rồi uống một ngụm nước - mà hôm qua tôi có có nói linh tinh gì không ?

Anh im lặng một lúc rồi cười

- À không ! cậu chẳng nói gì cả ? chúng ta xuống nhà đi

Cậu bước xuống nhà thì thấy Junsu đang ngồi làm vài bản thảo cùng với hắn , họ chăm chú làm việc không để ý mọi thứ xung quanh , cứ như ở đây là thế giới riêng của họ . Mỗi lần nghĩ đến đấy cậu như muốn òa lên khóc , thản nhiên bước xuống cậu không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cậu , cậu cố gắng nở nụ cười thân thiện

- Jae Joong ...

Hắn quay lại đi đến gần cậu rồi sờ nhẹ lên trán

- Sao không nghỉ nữa đi ..em đang ốm mà ! - hắn lo lắng

- Em không sao ..Junho hôm nay cậu ngủ với tôi nhé - cậu cười - một lần thôi được không ?

- ...- Junsu quay sang hắn rồi cuối cùng cũng gật đầu

- Tôi đi làm đây - cậu cười mệt mỏi - có thể tối nay tôi về muộn chắc về ngủ luôn lên không cần đợi cơm tôi đâu hai người cứ ăn trước đi

- Em đang ốm mà ? hãy ở nhà đi - hắn kéo tay cậu lại

Junsu và anh nhìn hắn đang cầm tay cậu , khuôn mặt đầy lo lắng quan tâm , Junsu lúc này cảm giác thật lẫn lộn còn anh thì trống rỗng . Cậu cười , cậu biết đây chỉ là vở kịch trong trái tim kia chỉ có Junsu , cậu đẩy tay hắn ra giọng lạnh tanh

- Mấy người cứ làm việc đi ...tôi không sao đâu

- Huyng yên tâm đi em sẽ đi cùng chị " dâu "

Anh nói xong rồi chạy theo cậu , cậu đang chuẩn bị bước vào trong xe thì bị anh kéo tay lại , anh nhìn thấy cậu khóc liện vội ôm cậu vào lòng

- Có chuyện gì vậy ? hãy nói tôi biết đi đừng dấu trong lòng mình

- Tôi ..tôi không thể chịu đựng được khi thấy hai người ở bên nhau hu..hu - cậu bật khóc

- Hãy từ bỏ ..đừng quá cố chấp ở lại như vậy cậu sẽ mãi mãi đau khổ - anh lau nước mắt cho cậu - tôi sẽ giúp cậu ..bất kể lúc nào vì vậy đừng khóc nữa

- Jae Joong chúng ta đến khu vui chơi đi ..- anh nắm tay cậu rồi đưa lên xe

....

Jae Joong à ! bao giờ cậu buồn thì hãy gọi cho tôi , dù tôi ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ đến bên cạch cậu để giúp trái tim cậu bớt phần nào đau . Tuy tôi không giúp cậu hạnh phúc , tôi không phải Yunho nhưng tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ có thể thay thế chỗ đó .

- Jae Joong hãy ở đây tôi ra kia mua ít nước uống ..đợi nhé ! - anh nhìn cậu

Cậu không nói gì chỉ im lặng , nước mắt chảy xuống bàn tay đang run lên . Anh bước đi , trái tim anh đau lắm , cũng khó chịu vô cùng , cậu khóc to khi anh bước đi .

Kịch đủng rồi cậu đã đóng một vở kịch khá xuất sắc đến nỗi chẳng ai nhận ra rằng cậu và hắn là vợ chồng . Nhưng tại sao cậu lại khóc chứ ...cậu và hắn đã từng ra điều kiện dù bên kia yêu ai thì không liên quan ..vậy mà cậu lại phạm sai lầm yêu hắn 

----

Anh tiến gần về phía cậu , cậu nhìn thấy liền vội lau đi nước mắt vẫn còn đụng trên mặt mình , cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng rồi nhận lấy cốc nước

- Cảm ơn anh ! ..tôi cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều - cậu cười

- Jae Joong à ...cậu biết không tôi ..tôi ...yêu cậu

- Phì ..ha ha ha - cậu cố gắng bịt miệng - đừng đùa nữa... nhìn anh kìa cố gắng dùng mặt nghiêm tục chẳng hợp đâu hãy cười lên đi

- Thật đấy ..tôi yêu cậu

Anh đi đến hôn cậu , nụ hôn thật sau nó làm cậu mờ mắt nhưng lúc này đây trái tim cậu vẫn chỉ có Yunho , cậu không thể có lỗi với hắn được , nếu như ...đẩy anh ra cậu dơ tay tát anh một cái thật mạnh

- Tôi xin lỗi ..- cậu bỏ đi một cách tức giận

Anh cười một cách đau khổ , sờ lên mặt mình anh biết khi anh hôn cậu trái tim ấy , hình bóng ấy đang suy nghĩ về hắn .

Cậu bước đi một cách tức giận , tại sao anh có thể hôn cậu tùy tiện như vậy chứ , cậu là kẻ hời hợt đến vậy sao ? Một bàn tay kéo cậu , cậu quay lại nhìn thì đấy là anh , anh cố gắng cười cầu hòa

- Tôi xin lỗi ..đừng giận mà

- Bỏ tay tôi ra ..tại sao anh có thể tùy tiện hôn tôi như vậy chứ ? - cậu tức giận nhìn anh

- Jae Joong à ..đừng giận mà tôi không cố ý đấy là lúc đấy ...thôi tha cho tôi đi nể tình chúng ta một lần là bạn

- Nhưng anh đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi rồi ..hm - cậu quay mặt đi rồi làm bộ mặt trẻ con

- Được rồi ..tôi sẽ bù đắp lại những tổn hại từ phía cậu vì vậy đừng giận nữa được không ?

Cậu bắt anh đi mua rất nhiều thứ , trong đó có quà của hắn và Junsu tuy cậu rất ghét Junsu nhưng chẳng nhẽ khi phát quà thì lại để Junsu nhìn , với lại trên cái danh nghĩa cậu và Junsu là bạn thân mà .

- Ủa hai người kia đâu rồi ?? - cậu ngớ người - chẳng nhẽ bây giờ họ vẫn còn làm việc sao ?

- ...

- Tôi lên gọi hai người đấy xuống Changmin trong đó có quà của cậu đấy

Cậu nói xong rồi tưng bừng lên phòng làm việc riêng của hắn nhưng không thấy hắn và Junsu đâu

- Ủa không có ở đây

.

.

.

Hắn đè Junsu xuống chiếc giường của hắn , tay cửi dần từng cúc áo Junsu , Junsu đỏ mặt khi anh đang chuẩn bị chuyển nụ hôn xuống dưới nhưng..

" Cạch " 

- ...

Cậu tròn xoe mắt khi thấy hắn đang ôm ấp Junsu trên giường , quần áo Junsu chệch sang một bên chỉ cài một cúc . Còn hắn thì cũng vậy , mắt cậu đỏ hoe khi nhìn thấy cảnh này .

Hắn ngã xuống còn Junsu lo lắng 

- Jae ..Jae Joong - Junsu hoảng hốt nói

- Hóa ra đằng sau bộ mặt của cậu nó lại như thế này , đúng là tôi mang rắn về nhà mà ..

- Jae Joong à ..tôi xin lỗi - Junsu chạy đến gần phía cậu 

" Bốp "

Cậu tát Junsu một cái thật đau điếng , mặt Junsu đỏ ửng lên 

- Jae Joong ..sao em lại tát Junsu chứ ! 

- Hóa ra cậu là Junsu thế mà dùng tên giả để lừa tôi sao anh đau lòng lắm phải không ? - cậu quay sang Junsu nhìn một cách khinh thường - đúng là tôi đã mù không biết rằng mình đã kết bạn nhầm đã thế còn mang kẻ đó về để làm tình vời chồng mình nữa ..

" Bốp "

Hắn tát cậu một cái thật mạnh , hắn tức giận nhìn cậu 

- Sao cậu lại nói Junsu như thế ..với lại chúng ta đã có điều kiện rằng dù bên kia yêu ai thì không liên quan gì mà 

- Jae..Jae Joong à ! cậu có sao không ? - Junsu bật khóc rồi cầm lấy tay cậu - tôi..tôi xin lỗi 

Cậu hất mạnh tay Junsu ra rồi bỏ đi " Rầm " tiếng cửa như mang đầy tâm trạng của cậu , tức giận , buồn bã .

Chap 11 

Cậu ngồi trong phòng , đây là lần thứ ba cậu lại phải chìm vào đau khổ nhưng những lần kia hắn chỉ hôn Junsu còn bây giờ ...cậu nắm chặt lấy áo mình nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu . 

"Cốc ..cốc " 

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí im ắng từ trước , cậu nghĩ đó là Changmin vì mỗi lần cậu có chuyện gì buồn anh luôn bên cạnh cậu , anh đã hứa thế nhưng không phải đó là hắn , kẻ cậu chằng muốn nhìn mặt , không muốn nói chuyện . 

- Jae Joong ...chúng ta hãy chấm dứt đi ...

Đau ..cậu đau nắm từng câu nói của hắn như bóp nghẹt thở trái tim yếu đuối của cậu , đúng cậu và hắn lên chấm dứt , hắn và cậu sẽ đi hai đường khác nhau . 

- ....

- Tôi xin lỗi vì vừa nẫy đánh cậu ..đừng giận được chứ - hắn nhìn cậu - cậu và tôi chưa ai có tình cảm với ai vì vậy việc chấm dứt chắc sẽ dễ dàng hơn ...ngày mai tôi đi còn ngôi nhà này tôi nhường cho cậu , xin lỗi đã phá hỏng hạnh phúc của cậu ..thà tôi không đòi lấy cậu có khi bây giờ ..

- Anh im đi - cậu đột nhiên nói - đừng giải thích dài dòng nữa đi thì cứ đi tôi sẽ lấy nhà này ...chúng ta kết thúc chẳng có gì để nói cả ? chúng ta không có gì để xin lỗi nhau cả tôi và anh chỉ lợi dụng nhau vì công việc . 

Giọng cậu lạnh tanh nhưng bên trong cậu rất muốn giữ hắn lại , cậu đang cố gắng không để hắn nhìn thấy cậu khóc ..

- Vậy được rồi sáng mai tôi đi ...thôi tôi ra ngoài đây cậu nghỉ ngơi đi nhé !

Hắn đóng cửa vào , cậu ngồi xuống đất rồi bật khóc , đúng là trò hề cậu yêu hắn nhưng sao lại nói là lợi dụng , cậu đã nói sai với trái tim mình . 

- Yun..ho..tôi cần anh bên cạnh.. đừng đi mà - cậu bật khóc 

.

.

.

Mệt mỏi đúng đã quá mệt mỏi khi phải suy nghĩ nhiều , thời gian bây giờ như dừng lại và chỉ là dấu chấm . Kết thúc một cuộc tình đơn phương cậu đã thua . 

Ngủ thiết đi cậu muốn quên tất cả , quên đi cái dáng người mà cậu nghĩ đã khắc sâu trong trái tim này . Cậu cần quên hắn nhưng quá khó . 

Buổi sáng với những tia nắng nhỏ yếu ớt chiếu xuống căn phòng của cậu , vị thiên thần vẫn ngủ đôi má đỏ hồng đáng yêu , đôi mắt vẫn còn đẫm lệ . Tia nắng nghịch quá ..chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp kia , cậu nhíu mày tỉnh giấc 

-...

Đúng rồi hôm nay hắn đi , cậu vội chạy đến phòng hắn mọi thứ như trống rỗng chẳng còn gì , chỉ thấy căn phòng không . Ngồi xuống cậu như thiếu sức, hắn đi rồi rời khỏi bàn tay cậu mãi mãi . 

Khóc , cậu chỉ biết khóc , cậu yếu đuối quá hắn cứ xa cậu là cậu khóc , Changmin tiến gần cậu rồi ngồi xuống 

- Có chuyện gì vậy ? 

- Đi rồi ...Yunho đi rồi - cậu nhìn anh đôi mắt đỏ ửng 

Anh ôm cậu , lần này cậu tổn thương quá nặng anh biết sao đây ? anh không thể làm cho cậu cười được nữa . Chắc nụ cười đấy sẽ mất đi mãi mãi và để lại khuôn mặt luôn buồn bã của cậu . 

- Jae Joong ...hãy khóc đi nếu điều đó khiến cậu bớt đau 

.

.

.

Hắn chuyển đồ đạc của hắn và Junsu về ngôi nhà mới , nó tuy không to bằng ngôi nhà trước nhưng đủ để hắn sống hạnh phúc bên người hắn yêu . Mỉn cười nhìn cậu vui vẻ , hắn vui lắm từ hôm qua cậu đã không hề nở một nụ cười nào . Và giờ Junsu đã cười ..chắc quyết định rời bỏ ngôi nhà đó là đúng . 

Tiến về phía Junsu hắn quỳ xuống trên tay cầm một chiếc nhẫn khắc tên hắn và cậu . Ngạc nhiên đúng rồi cậu rất ngạc nhiên khi anh quỳ xuống và dơ chiếc nhẫn lên . 

- Junsu chúng ta đã vượt qua nhiều sóng gió mới có nhau ...anh không muốn mất em thêm lần nữa , cũng không muốn em tổn thương vì vậy hãy làm vợ anh nhé ?

- Nhưng còn Jae Joong ..cậu ấy ..

- Hm nghe dõ nè ! Jae Joong chưa bao giờ yêu anh bọn anh chỉ là đóng giả thôi - hắn đứng dậy - em đừng lo chuyện đó vì vậy hãy lấy anh nhé 

Junsu đỏ mặt khi hắn đeo chiếc nhẫn vào tay cậu , cúi xuống hắn trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào . 

Hắn yêu cậu và không muốn mất cậu , hắn sợ thêm một lần nữa cậu rời bỏ hắn , hắn cũng sợ cậu bị tổn thương. 

- Chúng ta sẽ tổ chức vào tháng tới ..

- Sao sớm thế ! 

- Ừm sớm để đỡ mất em ...anh không muốn mất em chút nào

.....

Tại biệt thự họ Jung , không khí im ắng một cách lạ thường , chẳng thấy người qua lại đông đúc , vui vẻ như trước nữa . Tiếng cãi nhau bây giờ cũng chỉ là quá khứ đi sâu vào dĩ vãng , cậu đứng trên ban công nhìn ra ngoài nơi xa xăm với những đám mây bồng bềnh . 

Đưa ly rượu gần miệng mình , cậu cảm nhận được vị thơm của nó nhưng cũng thấy được vị đắng đến sợ . Changmin bước tới gần cậu , cậu quay lại rồi cười nhẹ 

- Anh có biết không khi tôi đứng ở đây thì điều tôi muốn nhất là được nhìn thấy hoàng hôn nó tuy buồn nhưng rất đẹp..chắc cảnh đó hợp với tôi - cậu cười một cách mệt mỏi - bây giờ đây tôi cũng không thể nhìn thấy hoàng hôn trước mặt tôi chỉ là đám mây trắng 

- Dù cậu có nhìn hàng nghìn đám mây ngắm hàng vạn hoàng hôn thì trái tim cậu không đắp lại vết thương đâu 

- Tôi biết ! Changmin không phải anh rất mong muốn bù đắp vết thương của tôi sao ? - cậu nhìn anh - vậy cái đó vẫn còn hiệu nghiệm chứ 

- Vẫn còn ...nó luôn còn khi cậu sẵn sàng tôi sẽ giúp cậu bù đắp tất cả ..

Dù biết tình yêu của cậu dành cho hắn là vĩnh cửu , trong trái tim cậu không xóa được hình bóng hắn . Nhưng anh tin rồi một ngày nà

o đó cậu sẽ quên hắn và tiếp nhận tình cảm của anh. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ ..mãi mãi

Chap 12

Một tháng sau , thời gian trôi qua thật nhanh nó thoáng nhẹ như làn gió , quãng đường của cậu giờ đây chỉ còn một mình không có bất cứ ai nữa .

Hôm nay Changmin muốn ở lại với cậu nhưng bị cậu đuổi về , cậu không muốn làm phiền anh . Ngồi trong căn nhà một mình nhìn lại quá khứ và hiện tại bây giờ thật khác , nụ cười , sự tức giận đó cũng chỉ là quá khứ nó vùi sâu trong tim cậu , cậu đang cố quên hắn .

Cậu nghe thấy tiếng động lạ ở bên ngoài , bước ra mở cửa thì chẳng thấy ai , đột nhiên một bàn tay bịp chặt lấy miệng cậu , cậu chìm vào giấc ngủ say

.

.

.

Để chuẩn bị cho ngày mai tổ chức lễ cười Junsu phải ăn mặc đẹp , cậu muốn đây là kỉ niệm và hạnh phúc tuyệt nhất . Ngồi nhìn những bức ảnh cậu và anh đã chụp nó thật đẹp .

Hắn thấy cậu đang cười liện nhẹ nhàng đi ra rồi ôm chặt lấy cậu

- Vợ anh đang làm gì mà cười một mình thế ?? - hắn hôn nhẹ vào má cậu

- Hm ..người ta đã lấy anh đâu mà gọi vợ ..- cậu bĩu môi

- Thì sắp rồi còn ngày mai nữa thôi em sẽ là vợ anh ...Junsu anh yêu em thật đấy yêu nhiều lắm

- Em cũng vậy Yunho ...

....

Buổi sáng tưng bừng , Junsu và hắn chuẩn bị cho buổi lễ , cậu mặc chiếc áo vest màu trắng chỉ cài hai ba cúc còn đâu lộ làn da trắng ngần , mái tóc được tỉa ngọn úp xuống khuôn mặt bầu bĩnh , đeo khuyên tai hình chữ thập lấp lánh .

Cậu bước tới thánh đường , đi theo tấm thảm đỏ tiến gần về phía hắn , hắn hôm nay đẹp hật đấy , mặc chiếc vest đen cài bông hoa nhỏ ở áo , mái tóc được chải ngược lên .

Cậu đưa tay cho hắn nắm rồi cùng nhau bước đến thánh đường nơi vị cha già đang đứng nhìn . Đang chuẩn bị đọc lời giao ước thì ..

- Dừng lại ...- Changmin bước vào một cách mệt mỏi - lễ kết hôn này phải dừng lại

Hắn và cậu ngạc nhiên trước hành động của Changmin , Changmin tiến tới gần nhìn thẳng vào mắt anh

- Yunho em muốn nói chuyện riêng với anh ..

- Để sau buổi lễ này được không ? - hắn nhìn anh

- Không được chúng ta phải nói chuyện để kết thức tất cả ...em không muốn sau buổi lễ

...

Anh và hắn đứng ra ngoài cánh cửa thánh đường , anh nhìn hắn

- Jae Joong ! đã rất yêu huyng yêu đến nỗi suốt 1 tháng trời cậu ấy tự dằn vặt trái tim mình ...huyng biết không bây giờ đây huyng đang nợ cậu ấy một tình yêu ..huyng cần đáp trả lại

- Nhưng huyng chỉ yêu Junsu mà thôi

- Jae Joong bây giờ đang bị bọn Anther bắt cóc , huyng hãy cứu cậu ấy khỏi bọn đó được không ?

- Sao em không đi lại bảo huyng ..huyng và cậu ấy chẳng còn gì nữa

Anh quỳ xuống , từ trước đến nay dù là khó khăn gì hay sự việc tồi tệ đến đâu thì anh không bao giờ quỳ xuống chân người khác . Nhưng giờ đây anh bị tình yêu đạp đổ đi sự hãnh diện , anh muốn cứu cậu nhưng bọn Anther chỉ muốn gặp hắn .

- Changmin...

- Xin huyng ...hãy cứu Jae Joong cậu ấy đã chịu nhiều khổ cực rồi - anh nhìn hắn - hãy cứu cậu ấy rồi huyng muốn lấy Junsu cũng được em sẽ không ngăn cản ..xin huyng đó

Junsu từ bên trong thánh đường bước tới chỗ hắn và anh , cậu ngạc nhiên khi thấy Changmin quỳ xuống chân hắn đôi mắt đầy van xin .Anh và hắn quay sang cậu , hắn phải làm gì đây ..vậy là hắn đã nợ Jae Joong một tình yêu ..

Hắn tiến gần phía cậu rồi rút chiếc nhẫn ra khỏi tay mình đưa cho cậu

- Anh xin lỗi ..bây giờ anh phải đi cứu Jae Joong

- ...

" Junsu à anh xin lỗi...anh đang nợ Jae Joong một tình yêu và bây giờ anh phải trả lại nó lúc đó chúc ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau nhé ! "

Cậu đứng đó im lặng bàn tay cậu run lên , đau quá ..vậy hóa ra hắn lấy cậu chỉ vì thương hại thôi phải không ? thực chất người hắn yêu là Jae Joong . Cậu ngồi xuống bật khóc rồi nắm chặt lấy chiếc nhẫn . Trái tim cậu lúc này như bị vỡ , quá mệt mỏi rồi .

Em đã tim cách để rời bỏ anh

Mà thực ra anh cũng đã bao giờ đến với em đâu

Em không thể tin bất cứ điều gì từ anh nữa

Vì vậy chúng ta hãy chia tay đi

.

.

.

Hắn nhanh lái chiếc xe vào bên trong một ngôi nhà hoang , bước vào hắn chỉ thấy xung quanh bao phủ một mầu tối u ám , không khí như bị dừng lại . Tiến lại gần nơi có ánh sáng nhỏ nhoi chiếu đến hắn thấy Jae Joong đang ở trong một chiếc tủ thủy tinh đầy nước . Cậu đang vùng vẫy vì khó thở .

Lúc này đây trái tim cậu như muốn bùng nổ , khó thở quá cậu không muốn chết cậu muốn nhìn thấy hắn ..lúc đó cậu chết sẽ không thấy hối hận .

- JAE JOONG ...- hắn hét tên cậu

Yunho! tại sao hắn lại đến , ở đây rất nguy hiệm , không phải bây giờ hắn đang tổ chúc lễ cưới cùng với Junsu sao ?

Tất cả đèn trong ngôi nhà này bật lên một người với khuôn mặt bảnh trai , ăn mặc lịch sự tiến lại gần phía hắn

- Chủ tịch Jung đến rồi sao ? đã lâu rồi không gặp Jung Yunho

- SiWon ..- hắn tròn xoe mắt - mày vẫn còn sống sao ?

- Tất nhiên rồi tao sao có thể chết được - SiWon cười - mạng tao lớn lắm ông trời không cho tao chết để bây giờ trả thù

.

.

.

Tại biệt thự của nhà họ Choi , hắn và SiWon từ bé đã là đôi bạn thân tri kỷ có chuyện vui buồn gì đều chia sẽ cho nhau , dù cả hai đều không nói thì chỉ nhìn vào mắt nhau là biết tất cả . SiWon rất tốt với hắn dù có đồ chơi hay bất cứ gì đều chia sẻ cho hắn ..và hai đôi bạn đó đi cùng với nhau cho đến ngày ...

" Đoàng "

Tiếng súng chua chát vang lên đến sợ , SiWon tiến gần về phía hắn khuôn mặt đầy lo lắng

- Yunho đi đi ..tôi không muốn cậu bị liên lụy - SiWon kéo hắn

Nhưng hắn quay lại dí súng thẳng vào đầu SiWon , SiWon khá ngạc nhiên và bất ngờ ..đây là bạn mình sao ?

- ....

- Mày chính là người đã giết cả nhà tao sao ?

- Chính cha mày đã giết cha tao , chính cha mày đã khiến cho cả nhà tao đi vào cái chết và giờ là cơ hội để tao trả thù .

SiWon nhìn vào mắt hắn bây giờ hắn không còn là thằng nhóc nghịch ngợm , vui vẻ nữa mà là một con quỷ

- Mày..làm bạn với tao chỉ vì hai chữ " trả thù " thôi sao ?

- Đúng vậy ...vì thế mày hãy chết đi - hắn dơ súng lên

SiWon nhắm mắt vào , hắn không thể giết được SiWon tình cảm của năm năm qua đã áp đi mối thù nhưng ...hắn bắn vào vai SiWon , SiWon ngã xuống vực ..

.

.

.

- Mày có thể tìm tao trả thù tại sao mày lại động đến Jae Joong chứ !

- Sao sợ à ? không phải mày rất yêu Junsu sao ? vậy mà cũng bỏ lễ cưới đề đến đây - SiWon cười - đúng là mày là thằng bỉ ổi

Hắn cũng cảm thấy có lỗi với SiWon , chỉ vì hắn mà SiWon đã thay đổi tính cách , một con người đáng sợ .

- Tao xin lỗi ...chỉ vì chữ " báo thù " mà tình bạn của tao và mày bị đánh mất

- IM ĐI ! mày đừng giả bộ nữa ~ tình bạn nó chỉ là thứ mày bịa ra mà thôi

" Cạch "

Nước trong bình càng ngày tăng lên , nó ngập qua miệng cậu khó thở quá , mệt mỏi nữa . Vùng vẫy trong cái bình cậu muốn thoát khỏi nó nhưng không được ..đó chỉ là vô vọng

- JAE JOONG ! - hắn hét lên - mày muốn gì từ tao

- Tao chỉ muốn một mạng đôi lấy một mạng mà thôi ..hãy cầm con dao này từ đâm chính mình cho đến khi tao vui thì thôi

- Khôn..g Yu..n..ho - cậu đập mạnh vào kính

Hắn cầm con dao sắc rồi đưa lên tay hắn hơi run nhưng rồi " phập " đâm thẳng vào bụng mình máu tuôn ra chảy xuống con dao " Phập " thêm một nhát nữa máu tuôn ra , cậu nhìn thấy mà đau lắm tại sao chứ ... Hắn chuẩn bị đưa lên đâm cái tiếp theo nhưng ...

" Rầm "

Tiếng xe đâm thẳng vào bên trong ngôi nhà hoang , Changmin bước ra rồi tiến đến gần phía hắn ...

Bây giờ trước mắt hắn chỉ là màu tối tăm , đúng vậy hắn không còn nhìn thấy trước mắt mình là gì nữa ..có phải hắn sẽ chết không ?

Chap 13

Junsu đứng trong thánh đường , cậu đang đợi , đợi hắn đến nhưng không hề thấy bóng dáng hắn đâu . Người đến dự lễ cười về dần và giờ chỉ còn một mình cậu , cậu chẳng biết làm gì ngoài khóc ..

" tít ..tít " 

- Alooo - cậu nói một cách mệt mỏi 

- Junsu đó hả ? cậu mau đến bệnh viện đi Yunho huyng gặp chuyện không tốt rồi ..- Changmin nói - tại bệnh viện Sky mau lên 

Cậu sợ , hắn gặp chuyện rồi đáng nhẽ lúc đó cậu lên giữ hắn bên mình thì bây giờ có phải hắn an toàn không ? Cậu lấy xe phóng nhanh đến bệnh viên tiến đến phòng thì thấy Changmin và Jae Joong đang đứng đó 

- Yunho..Yunho sao rồi - giọng cậu run lên đầy lo sợ 

- Bác sĩ bảo Yunho huyng may đến kịp lên không bị nguy hại đến tính mạng 

- Junsu..tôi ..tôi xin lỗi 

Đột nhiên cậu tiến tới gần Jae Joong tát thẳng vào mặt Jae Joong một cái thật mạnh

" Bốp " 

- Junsu cậu làm cái trò gì vậy ? - Changmin gắt lên - Jae Joong có sao không ? 

- Không..không sao ...- Jae Joong long lanh nước mắt 

- Junsu ..cậu là người cướp đi huyng ấy ..huyng ấy đi cứu vợ mình cũng là chuyện bình thường sao cậu lại đánh Jae Joong chứ ?

- Không phải Yunho bỏ Jae Joong rồi sao ...và hôm nay là ngày chúng tôi làm lễ cưới vậy mà Yunho lại đi cứu cậu - cậu bật khóc - tại sao mấy người ích kỷ vậy chứ ? tôi là người yêu Yunho trước nhưng được chấp nhận hạnh phúc hay không ? 

Jae Joong chưa bao giờ thấy Junsu tức giận đến thế chắc vì cậu lo cho hắn , cũng vì lòng ích kỷ trong tình yêu . 

.

.

.

Bác sĩ bước ra cậu và Junsu đi vào , lúc này đây cậu chẳng biết nói gì , cũng chẳng biết tại sao mình lại có lỗi . Đúng rồi cậu và hắn đã chia tay chẳng còn gì nữa danh nghĩa vợ chồng chỉ cái cớ bên ngoài . Bây giờ cậu đã phá đi hạnh phúc của người khác , có phải vì cậu chỉ biết nghĩ cho mình không ? 

Hắn mở mắt thì thấy Junsu đang nhìn hắn , khuôn mặt đầy vẻ lo lắng , hắn lại làm Junsu thêm một lần nữa lo lắng rồi . Nắm tay Junsu hắn cười nhẹ 

- Junsu...a.nh xin lỗi 

- Anh không có lỗi ..mà là tôi - giọng Junsu lạnh tanh - anh nghỉ ngơi đi tôi đi mua ít đồ ăn cho anh 

- E..m còn giận anh sao ? - hắn nói một cách mệt mỏi 

- Không ..

Junsu bỏ đi quay sang nhìn cậu một ánh mắt căm hận , phải thôi ai bảo cậu cướp đi người Junsu yêu và giờ cậu suýt làm hại đến tính mạng hắn . 

- Jae Joong ...tôi...xin lỗi khi không biết rằng cậu đã từng yêu tôi ..- hắn quay sang nhìn cậu - hãy tha thứ cho tôi 

- Người nói xin lỗi phải là tôi đáng nhẽ anh không đến đó thì tính mạng anh an toàn và lễ cưới sẽ tốt đẹp - mắt cậu đỏ lên - tôi là một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác thì phải ?

- Jae Joong ..chúng ta về đi - Changmin nắm tay cậu 

- Đúng vậy đấy hai người lên về đi ...- Junsu bước vào - tôi không muốn nhìn mặt cậu Jae Joong à 

- Junsu à ...tại sao em lại nói Jae Joong vậy chứ ? - hắn nhăn mặt 

- Sao anh đau lòng khi tôi không nói tử tế với Jae Joong sao ? - Junsu nhìn thẳng vào mắt hắn - bây giờ tôi muốn hỏi anh ..giữa tôi và Jae Joong anh chọn ai ?

- Người anh luôn yêu là em ..nhưng anh đang nợ Jae Joong một tình yêu...anh chỉ muốn cậu ấy và anh là bạn ..

Mắt cậu long lanh nước mắt , cậu muốn khóc , muốn rời xa chỗ này và không quay lại nữa . Nhìn thấy cậu như vậy Changmin biết cậu đang vào tình huống khó sử , anh liền nắm tay cậu 

- Joongnie à ! về thôi ..- anh nhẹ nhàng nhìn cậu 

- Cậu và Changmin ...- hắn ngạc nhiên 

- Em và Jae Joong đang yêu nhau vì vậy huyng đừng hiểu nhầm rằng Jae Joong yêu huyng - anh lạnh lùng - cậu ấy hết yêu huyng rồi ..hôm nay em chỉ vì không còn cách nào lên nói vậy thôi 

- Changmin ... - cậu nhìn anh khó hiểu 

- Chúng ta về thôi ...em chắc không muốn làm phiền người khác chứ ? - anh quay sang cậu 

Cậu đã hiểu ý anh , anh đang giúp cậu thoát khỏi tình huống này , nắm tay cậu anh đưa cậu ra khỏi bệnh viện . Đứng ở ngoài người cậu đờ ra như kẻ mất hồn , đầu trống rỗng 

Đừng làm anh đau ..Kim Jae Joong

Xin hãy tựa vào vai anh mà quên đi nỗi buồn

Anh sẽ là vị thần chiếu sáng em mãi

Dù trái tim em không thuộc về anh

......

Ánh đèn sáng lên trong những điều nhảy quay cuồng , họ không biết trời đất là gì mà chỉ có nhảy ..nhảy để quên đi tất cả đang vướng mắc . Junsu bước vào trong quán bar với vẻ mặt thật tồi tệ , cậu đang mệt mỏi . Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cậu lại thử hắn và giờ hắn nằm trong bệnh viện ..cậu quá ích kỷ .

Yoochun đi tới thì thấy cậu đang ngồi uống rượu một mình , tiến về phía cậu Yoochun cười tươi

- Chào ..chúng ta lại gặp nhau rồi ! - Yoochun sờ nhẹ vào người cậu 

Cậu quay lại nhìn hắn một cái rồi lại uống rượu tiếp , ngồi xuống Yoochun cười 

- Cậu có chuyện gì à ? - Yoochun nhìn cậu - sao lúc nào gặp cậu cũng vào tình thế không tốt nhỉ ? 

- ...

Cậu chẳng nói gì và chỉ uống rượu ..kể Yoochun than thở nói 

.....

Cậu đã uống rất nhiều rượu , mặt cậu đỏ ửng lên vì uống quá nhiều . Cậu muốn quên , quên hắn vì vậy cậu phải uống rượu . 

- Yoochun ! tôi muốn hỏi cậu một điều - cậu nói trong cơn say - nếu người cậu yêu bắt cóc người vợ trước đây của cậu ...mà người cậu yêu chỉ muốn thử xem cậu yêu người cậu yêu hay vợ trước kia hơn , nếu là cậu , cậu thấy thế nào ?

- Tôi sẽ giận người đó mãi và không muốn gặp mặt người đó nữa - Yoochun quay sang cậu - có chuyện gì sao ?

- Không tôi chỉ hỏi vậy thôi ...

Đúng vậy chỉ vì lòng ích kỷ của cậu mà hại đến hắn rồi làm tổn thương tới Jae Joong , cậu tồi tệ quá vậy bây giờ cậu phải làm sao đây ..tránh xa hắn và quên hắn đi sao ?

...

- Junsu à ! cậu say rồi tôi đưa tạm cậu vào khách sạn ngủ tạm nhé ..hay cậu nói nhà cậu cho tôi biết đi 

- Tôi không muốn về nhà ...- cậu hét toáng lên - tôi muốn uống rượu ..để quên ..để quên

- Được rồi không về nhà ..tôi đưa cậu vào tạm khách sạn ngủ ..- Yoochun nhăn nhó 

Vất vả đặt cậu lên giường , Yoochun ngồi bệt xuống dưới giường vì mệt quay lại nhìn cậu , cậu đẹp thật như một vị thiên thần . Nhưng những câu hỏi cậu nói là có ý gì ? chẳng nhẽ cậu phạm sai lầm gì . Yoochun đứng dậy định bước ra khỏi phòng thì bị cậu giữ lại 

- Đừng bỏ tôi đi mà ..hãy ở lại đi ..Yunho

- À nhưng tối rồi ..tôi sẽ trả tiền khách sạn lên cậu không cần phải lo đâu - Yoochun kéo tay cậu ra nhưng không được - cậu bỏ tay tôi ra được không? 

Cậu bật dậy rồi kéo Yoochun về phía mình vì Yoochun không đứng vững lên ngã thẳng xuống người cậu , môi chạm môi Yoochun tròn xoe mắt định đứng dậy nhưng bị cậu giữ chặt . Yoochun chẳng hiểu chuyện gì xảy ra tại sao cậu lại luôn nhắc tới cái tên Yunho mà không phải Yunho là tên anh " rể " của Yoochun sao ? Nụ hôn càng ngày sâu , Yoochun gạt bỏ suy nghĩ của mình mà tiến tới . 

Buổi sáng trong căn phòng khách sạn , cậu và Yoochun đang ngủ họ chẳng mặc gì và chỉ có chiếc chăn che bên dưới . Vẫn say sưa trong giấc ngủ nhưng không may những tia nắng chiếu xuống mặt cậu và Yoochun . 

- Tôi..tôi xin lỗi - Yoochun nhìn cậu 

- Bỏ qua chuyện này đi ..hãy coi như chuyện này chưa xảy ra 

Cậu định đứng dậy nhưng vùng hạ thể đau khiến cậu ngã xuống giường , đã qua lâu từ ngày Jae Joong phát hiện ra cậu và hắn thì chẳng còn quan hệ này nhưng bây giờ thì cậu đang quan hệ chuyện này với người khác . 

- Junsu...- Yoochun cố gắng giải thích - lúc đó ..

- Tôi đã bảo quên chuyện đó đi rồi mà - cậu cắt ngang lời Yoochun - coi như nó chưa xảy ra bao giờ ..tôi muốn ở một mình cậu về trước đi ..

Yoochun nhặt quần áo của mình rồi bước ra khỏi căn phòng , quay lại nhìn cậu , trong lòng cảm thấy có lỗi vô cùng . 

Cái đêm hôm ấy , cậu biết dù lúc đó cậu đang say nhưng chính cậu đã lôi Yoochun vào cái đêm loạn lạc đó . Cười , cười trên chình niềm đau khổ của cậu , cười vào chính lòng ích kỷ xấu xa của cậu . Đúng vậy Yoochun nói đúng cậu sẽ bị ghét bỏ , rồi một ngày nào đó hắn sẽ biết chuyện cậu liên kết với SiWon để hại Jae Joong . 

Lấy cái bút cậu viết một bức thư , nước mắt vẫn rơi thấm ướt tờ giấy cậu đang viết . 

Tại bệnh viện Sky , hắn vẫn còn chưa khỏi bệnh , hắn đang xem lời thú tội của SiWon . Yoo Han Na là thư ký mới của hắn ,từ khi Junsu không muốn làm thư ký nữa thì hắn đã đổi . 

- Theo lời điều tra ngoài SiWon thì còn một người nữa đứng sau vụ bắt cóc này - Han Na lấy tờ giấy đưa cho hắn - người đó tên là Junsu ...thưa chủ tịch tôi có lên báo cảnh sát về người thứ hai không ạ ? 

- Không cần đâu ...hãy giữ bí mật chuyện này cho tôi ! thôi cô ra ngoài trước đi 

Hắn quá sốc chuyện này , tại sao lại là Junsu chứ ? tại sao Junsu lại bắt cóc cậu và lí do gì Junsu trở thành con người như thế ? hắn bấm số rồi úp điện thoại vào tai 

- Junsu ...anh muốn nói chuyện với em ...đến mau nhé - giọng hắn mệt mỏi 

Đứng trên sân thượng Junsu thấy hắn đang đứng đó nhìn ra ngoài bầu trời tối mịt kia . Tiến lại gần hắn quay lại nhìn Junsu

- Em thấy thế nào khi em làm chuyện đó ? - hắn hỏi một cách khó khăn 

- Anh..anh đã biết rồi sao ? - Junsu nhìn hắn - đúng vậy là em làm ..nhưng cũng chỉ em muốn chứng minh...

- Kim Junsu cậu im đi ! tôi đã không tin chuyện này là thật ...tôi mong đó chỉ là lời nói dối từ kẻ ghét cậu nhưng ..nhưng ..

- Yunho à ...em xin lỗi hãy tha thứ cho em ..- Junsu bật khóc 

- Cậu tránh xa tôi ra ...tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa ..chuyện lễ cưới sẽ ngừng chúng ta chấm dứt 

- Yunho ..có phải vì anh hận tôi đã hại tới Jae Joong không ? - Junsu nhìn hắn - vì vậy anh đã tuyệt tình với tôi và kết thúc ..phải không ? 

- Đúng vậy - giọng hắn lạnh tanh - cậu về đi tôi không muốn biết thêm những gì cậu nói nữa 

- JUNG YUNHO ! TÔI HẬN ANH 

Junsu hét lên rồi bỏ đi nước mắt Junsu chảy xuống khuôn mặt , đau , đau vì hắn tuyệt tình ..

Hắn ngồi xuống , hắn làm thế là đúng phải không ? tuyệt tình với người hắn dành tất cả trái tim là đúng ..hay sai . Lúc này hắn cảm thấy thật rối bời , tại sao Junsu lại làm vậy chứ ?

Chap 14

Hắn xin phép bác sĩ cho về nhà , nhưng từ lúc hắn về đến nhà thì hắn luôn nổi nóng với thư kí và người làm . Có thể vì hắn đang rất buồn hoặc căng thẳng về chuyện của Junsu 

Han Na cầm một một bức thư nhỏ được cho vào phong bì màu trắng đưa cho hắn dù biết hắn đang rất tức giận 

- Chủ tịch ! có người gửi bức thư này cho chủ tịch - cô nói 

- Hãy mang nó ra đi đừng làm phiền tôi - hắn tức giận nhưng rồi cũng cảm thấy mình sai liền hạ giọng - Han Na tôi xin lỗi đã tức giận với cô ..cô cứ để nó ở đây đi tí nữa tôi đọc 

- Không sao đâu ạ ! vậy xin phép tôi về

Cô cúi đầu rồi bước ra ngoài , hắn ngồi xuống xoa vùng thái dương để bớt đi căng thẳng . Cầm lá thư , hắn mở ra đọc ..

" Yunho ..em là Junsu đây ! chúng ta đã quen nhau từ rất lâu rồi nhỉ ? Chẳc cũng được 2 năm rồi nhưng tình yêu của chúng ta luôn kín và chẳng cho ai biết . Khi em biết anh lấy người khác thì trái tim em như bị xẻ làm đôi đau vô cùng ..nhưng em tin anh lấy người ấy chỉ vì công việc chứ không phải vì muốn bỏ em . Bây giờ em lại ích kỷ , vô tâm hãm hại Jae Joong đẩy cậu ấy vào cái chết nhưng em cũng chỉ muốn chứng minh anh yêu em hay Jae Joong thôi và khi anh bỏ đi thì em đã biết trái tim anh là của Jae Joong còn em là kẻ phá hoại ..Em đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh và giờ em muốn ra đi một nơi rất xa ...chúng ta chấm dứt chắc là điều đúng ..tạm biệt Yunho " Junsu " 

Hắn đánh rơi bức thư xuống đất , mắt hắn đỏ ửng lên long lanh , hắn đã khóc đây là lần đầu tiên nhìn thấy một vị chủ tịch lạnh lùng bị suy sụp vì tình yêu . 

.

.

.

Năm tuần sau ...

Đã năm tuần rồi thời gian đi qua cũng khá nhanh trái tim cậu đã đóng lại và quên được hắn trong tâm trí ..sẽ nhanh thôi cậu sẽ quên được 

Junsu sắp xếp tất cả đồ đạc rồi nhìn lại ngôi nhà cậu đã ở , nó khắc lại quá nhiều kỉ niệm đẹp từ cái ngày cậu chỉ mới biết hắn , biết hắn như một vị chủ tịch chứ không phải người cậu yêu . Nhưng nó chỉ là quá khứ và nó sẽ bị xóa nhòa , cậu sẽ đi ..rời khỏi nơi đây để quên hắn . 

" Cộc ..cộc "

Tiếng gõ cửa vang lên , cậu biết đó không phải hắn vì cậu tin hắn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu . Mở cửa cậu ngạc nhiên trước con người đứng lù lù kia ..đó là Yoochun . 

- Yoochun ..- cậu ngạc nhiên - tại sao anh biết nhà tôi mà đến ? ..à mà tôi hỏi cũng thừa nhà anh giàu thế cơ mà tìm một người đâu khó gì đã thế lại ở Seoul thế này ..vào đi 

Yoochun bước vào thì thấy mọi thứ được dọn dẹp hết nó bị tống khứ hết vào trong chiếc vali kia . Cậu sắp đi đâu ? Yoochun quay sang nhìn cậu 

- Cậu chuẩn bị đi đâu vậy ?

- Tôi muốn rời khỏi nơi này đã quá nhiều chuyện xảy ra ...tôi mệt quá rồi - cậu buồn phiền - chúng ta dù sao cũng là bạn uống cùng nhau ly rượu chia tay chắc được nhỉ ? 

- Được thôi - Yoochun cười 

Cậu lấy trong tủ ra hai trai rượu rồi rót ra hai cái ly , đưa cho Yoochun một ly cậu và Yoocun cạn chén rồi uống . 

- À ..mà bao giờ cậu định đi ? - Yoochun quay sang cậu 

- Ngày mai ..tôi sẽ đi - cậu hạ giọng - sẽ rời khỏi cái nơi này để tìm đến cuộc sống mới tốt đẹp hơn ..thôi nhắc mấy chuyện này đau đầu quá chúng ta uống cho say ..tôi sẽ thắng anh .

- Cậu không thắng được đâu vì tôi đã từng là cao thủ uống rượu đấy - Yoochun đắc chí 

.....

Sau khi uống hết rượu , cậu và Yoochun đều say nhìn trên bầu trời kia cậu cười nụ cười của một thiên thần đã lâu rồi cậu chưa được cười chắc nhiều chuyện buồn quá lên nụ cười của cậu bị ẩn sâu đi . 

- Anh biết không khi tôi nhin lên bầu trời kia tôi đều cười , cười cho đến khi nào không cười được nữa ..nhưng bây giờ tôi nhìn lên thì lại muốn khóc 

- ...

- Anh có biết khi bị người mình yêu cắt đứt quan hệ thì trái tim tôi đau thế nào không ? - cậu long lanh nước mắt - nó như xé tan trái tim tôi khi người ấy nói " 

chúng ta chấm dứt " 

- ...

- Tôi đã hối hận , đã dằn vặt trái tim mình ..tôi đã đánh đổi đi một Junsu tốt và giờ thành con quỷ ích kỷ xấu xa trong mắt người ấy ..và giờ chẳng ai yêu tôi nữa 

- Có ..tôi yêu cậu Junsu ..

Cậu cười , cười trên sự ngu ngốc của Yoochun 

- Đừng có đùa tôi không thích vậy đâu ..- cậu đánh nhẹ vào người Yoochun

- Không tôi không đùa đó là sự thật từ cái nhìn đầu tiên tôi đã yêu cậu rồi nhưng tôi biết người cậu yêu không phải tôi mà người khác tôi xin chấp nhận điều đó ..

- Nhưng anh yêu tôi sẽ đau khổ - cậu nhìn thẳng vào mắt Yoochun 

- Tôi sẽ có thể chịu đựng được chỉ cần cậu bên cạnh 

- Nhà tôi không giàu có gì - cậu nói khó khắn 

- Nhà tôi giàu ..

- Nhưng tôi đã từng là kẻ xấu , một kẻ chỉ biết đến chính mình 

- Tôi biết ..đó chỉ là do cậu mù quáng vì tình yêu và ai cũng vậy mà thôi - Yoochun nắm nhẹ tay cậu - tôi có thể đánh đổi tất cả ..chỉ cần cậu vui và hạnh phúc 

Mắt cậu đỏ lên , chắc đây là lần thứ hai cậu được chấp nhận tình yêu , những lời của Yoochun cậu mong đó là thật ..

- Cảm ơn ..Yoochun - cậu đỏ mặt 

Yoochun trao cho cậu một nụ hôn nóng bỏng , cậu cảm thấy mình đã quên được hắn , quên đi nụ cười ,hình bóng và cái tên Jung Yunho . 

Em đã biết đến chữ " yêu " là gì 

Đã có thể quên đi tất cả mọi thư

Chỉ cần có anh ..bên em thì tất cả là vĩnh cửu

Tại nhà của Jae Joong , cậu nhìn bức ảnh trong tay cậu , đó là lễ cưới của cậu và hắn . Lúc đó cậu rất ghét hắn đến tận xương tủy , luôn tìm mọi cách để hắn tức giận nhưng quá nhanh chỉ ở với hắn được nửa năm tại sao cậu cảm thấy mình mềm yếu và không còn ghét hắn nữa . Changmin tiến tới như muốn bảo cậu chuẩn bị rời khỏi đây 

- Jae Joong ...em đã quyết định chưa chúng ta sẽ đi chứ ? 

- Changmin à ! anh ..anh không hối hận khi đi cùng em sao ..em sẽ khiến anh đau khổ đó 

- Hm..anh đã vốn là người đau khổ rồi - anh xoa đầu cậu 

- Changmin ..cảm ơn anh thời gian dài anh đã ở bên em ...bây giờ anh lại ..

- Đồ ngốc đừng có nghĩ linh tinh nữa nếu không có em anh mới không sống nổi

Chap 15 

Cầm vali ra sân bây cậu nhìn lại mọi thứ đằng sau lưng mình , cậu biết bây giờ đây cậu đang nhiều thứ luyến tiếc nhưng cậu không muốn ở lại , muốn xa nơi đây để quên đi hắn và đền đáp tình yêu cho Changmin , anh đã giúp cậu quá nhiều và giờ cậu phải đền đáp lại .

- Jae Joong chúng ta đi thôi - anh nắm tay cậu 

Cậu mỉm cười rồi bước đi đều đều nhưng bước chân cảm thấy thật nặng , cậu đang tiếc cái gì ở đây sao ? không ..chẳng có gì để tiếc cả . Cậu phải xa hắn vì trái tim hắn đâu phải của cậu .

.

.

.

Hắn lái xe sang đến biệt thự Jung nhưng thấy cửa đóng chặt , hắn lấy điện thoại bấm gọi cho cậu nhưng đều không được . Cậu đã đi đâu ? chẳng nhẽ cậu đang cố gắng xa lánh hắn . 

Hắn phóng xe đi về công ty cậu thì gặp thư ký của cậu , hắn kéo tay lại rồi hỏi 

- Cô có biết Jae Joong đi đâu không ? 

- Xin lỗi chủ tịch dặn tôi rằng không được nói cho ai biết ..- cô nhìn anh rồi cúi đầu - tôi xin phép 

Cậu đã đi đâu sao hắn không thể có chút thông tin gì về cậu , Junsu bỏ hắn và giờ đến cậu , cậu cũng rời xa hắn đi đến nơi khác . Hắn đã không biết tôn trọng tình yêu của mình , bắt cá hai tay và giờ kết quả chỉ là con số không . Không hắn sẽ tìm kiếm cậu và xin lỗi cậu ...

- HanKyung tìm tất cả trên các chuyến bay xem có ai tên là Kim Jae Joong không - hắn mở điện thoại ra gọi - rồi gọi lại cho tôi nhé 

Hắn vừa cúp máy thì lại có một cuộc gọi đến , nhăn mặt hắn nhấc máy lên 

- Có chuyện gì vậy HanKyung ...

- Chủ tịch .... mai ở đảo Jeju có một vị khách muốn gặp anh để bàn việc làm ăn - HanKyung nói - anh có đi không ạ ..hay để tôi bảo người đi thay anh

- Đảo Jeju được rồi tôi sẽ đi ~ Han Kyung tôi không chỉ đi giao dịch mà ở đó vài ngày cậu quản giúp tôi công ty 

- Da vâng ...

Hắn đã suy nghĩ quá nhiều bây giờ cần phải nghỉ ngơi tất nhiên hắn sẽ không quên đi tìm cậu . Nhưng Hàn Quốc rộng lớn thế này thì biết tìm cậu ở đâu chứ với lại nhỡ cậu đi xa hơn mà không phải Hàn Quốc thì tim sao được đây . 

- Jae Joong ..em đang ở đâu .. 

Hắn nắm chặt chiếc nhẫn cưới mặt buồn bã nhìn ra đằng xa kia nơi những con chim bay tự do . 

.

.

.

- Changmin à ! em nghĩ chúng ta lên từ bỏ tất cả thứ liên quan đến giàu có ..em muốn sống một cuộc sống tự do chứ không phải cứ nhờ đến đồng tiền có sẵn mà sống 

- Được thôi chỉ cần bên em anh sẽ từ bỏ tất cả 

Cậu và anh bước đi trên con đường dài của đảo JeJu , phong cảnh đây thật đẹp , như một thiên đường vậy . Ngắm nhìn phong cảnh xung quanh mình cậu thật sự muốn ở đây nhất là ở trên ngòn đồi nơi cậu có thể ngắm nhìn tất cả mọi thứ . 

- Changmin à ! em muốn mua một ngôi nhà trên đồi ..chúng ta sẽ đi làm và góp tiền dần được không ? 

- Được chứ ..chúng ta cứ mua trước rồi trả sau nghe nói người ở đây cũng tốt lắm - anh nhìn cậu 

- Cảm ơn anh - cậu ôm nhẹ người anh

Cậu đã quên đi được hắn con người cậu đã dành tặng cả trái tim yếu đuối của mình ..giờ đây bên cậu đã có anh . Hình bóng của hắn đã vào dĩ vãng và mãi mãi không còn hiện trong tâm trí cậu nữa ..mãi mãi 

Đút chiếc nhẫn cưới vào trong túi áo cậu bước đi bình thản trên ngọn đồi mà cậu và anh đã mua được . Một ngôi nhà nhỏ xinh xắn nằm trên ngọn đồi chải đài đồng cỏ , bên cạnh nó là một cái cây to vươn vai che nắng .

Cậu đã từ bỏ tất cả , tiền bạc , sự giàu sang và cả cái chức chủ tịch , cậu muốn sống hạnh phúc cùng với anh không suy nghĩ lo âu . Cậu sẽ cố gắng kiếm việc làm thật tốt cả anh nữa , một cuộc sống của người dân bình thường , cậu sẽ chăn nuôi thêm để kiếm tiền trả tiền nhà . 

- Nhìn này Changmin ở đây thật đẹp - cậu cười rồi quay sang anh - chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi nhé ..

Mặt cậu đỏ lên khi nói vậy , anh tủm tỉm cười rồi xoa nhẹ đầu cậu 

- Tất nhiên rồi ở đây mãi mãi ..Jae Joong à ! - anh nhìn cậu rồi cúi xuống - anh yêu em mãi mãi 

Anh trao cho cậu nụ hôn nhưng lần này cậu không trống cự lại , cũng không đẩy ra như lần trước nữa mà đã tiếp nhận nụ hôn của anh . Vậy là anh đã có thể thay thế hắn trong trái tim cậu , anh hạnh phúc lắm .

Chap 16

1 năm sau ....

Hắn ở đây đã hơn một năm rồi thời gian trôi đi quá nhanh chắc bởi vì hắn chỉ chú tâm vào công việc lớn ở đảo JeJu nên nó đã trôi đi lúc nào không biết . Hắn vẫn làm việc nhưng không thể nào quên rằng mình phải đi tìm cậu ..

Thời gian khiến hắn cảm thấy lẻ loi , cô đơn , hắn nghĩ lại những giây phút trước đây hắn cảm thấy mình đáng khinh bỉ ..ở nhà thì có cậu quan tâm đến công ty thì có Junsu luôn tươi cười , âu yếm . Nhưng hắn không biết tôn trọng , cũng không biết nên giữ cái gì quý giá hơn ..cũng không biết giải quyết chuyện này nên bây giờ cả hai đều tuột ra khỏi bàn tay hắn một cách dễ dàng .

Cười trên sự ngu ngốc của mình hắn thấy mình thật nhục nhã , nếu lúc đó hắn biết giữ cậu , nếu ...nếu hắn không từ bỏ tình yêu của cậu thì có phải giờ này hắn sẽ sống hạnh phúc không . Hắn thấy mình chẳng biết giữ kho báu bên cạnh mình .

- Jae Joong ơi ! anh sai rồi hãy hiện ra đi ...

Nước mắt của hắn rơi ra từ bao giờ mà hắn không biết , hắn đã yêu cậu thật rồi , giọt lệ này đang tràn tình yêu , nhớ nhung .

" Vợ ơi ! quay về đi ..anh nhớ vợ lắm " đây là lần đầu tiên trong suy nghĩ của hắn dám thốt lên chữ " vợ " mà không đầy miễn cưỡng , ngại ngùng .

.

.

.

Tại quán ăn nhỏ bên lề đường , một cửa hàng xinh xắn được trang trí bởi những đường viền đơn giản nhưng bắt mắt , bên trên được treo một cái biển khá đẹp " Sunset " . Bên trong con người đi lại tấp lập , cậu thì là đầu bếp chính tất nhiên phải thuê ba bốn người phụ giúp rồi việc bồi bàn và nấu nướng

- Anh chàng đẹp trai ...cho tôi một ít mì cay đi ! - một người đưa tay lên

- Có ngay đây ..- cậu vui vẻ quát to

Nói thật từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cảm nhận được chính tay mình làm những công việc này . Tuy hơi mệt và vất vả nhưng vui lắm người ở đây hay đùa với cậu nữa nên mỗi lần cậu mệt thì tiếng trêu của các nhân viên trong đây khiến cậu xua đi mệt mỏi .

- Mệt quá ! hôm nay kiếm cũng khá ra phết - cậu cười rồi đếm tiền - mọi người bây giờ cũng muộn rồi mọi người thích ăn gì tôi nấu cho

- Oa ..cậu chủ muôn năm - cả đám vui vẻ hô hét

Đang chuẩn bị vào bếp nấu mấy món thì Changmin đến anh có vẻ mệt lắm chắc công việc ở cơ quan nhiều quá . Bước tới cậu đưa cốc nước cho anh rồi lau mồ hôi một cách ân cần , anh nắm lấy tay cậu đôi mắt đầy yêu thương

- Anh mệt lắm phải không ? - cậu lo lắng

- Không ! em ân cần bên anh ..anh không thấy mệt nữa chắc em là liều thuốc cho sức sống của anh 

- Huyng à ..ở lại ăn cơm nhé hôm nay Jae Joong huyng nấu đãi bọn em đó - KiBum cười tươi

- Tất nhiên tôi ở lại đây rồi ...chẳng nhẽ để " vợ " tôi ở đây một mình sao - anh khoác vai cậu

Mặt cậu đỏ ửng lên , sao tự dưng anh lại gọi cậu là "vợ " chứ dù gì người ta vẫn chưa lấy anh mà .

- Ai thèm làm vợ anh chứ !

Cậu đẩy anh ra rồi chù mỏ bước vào bên trong , anh nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của cậu nhìn yêu lắm . Cả lũ cười khi thấy cậu như vậy ...

- Huyng à ! bao giờ hai người định cưới nhau đây ? - KiBum kéo anh ngồi xuống ghế

- Thì đợi khoảng 2 tháng nữa bọn huyng sẽ tổ chức cưới ...các cậu nhớ đến chúc mừng cho huyng nhé ! - anh đùa

- Tất nhiên rồi ..bọn em sẽ đến để xem Jae Joong huyng xinh đẹp thế nào ..à phải gọi chị " dâu " chứ nhỉ ? - Dong Hee tí tởn - ha..ha

Sau một lúc ở dưới bếp mặt cậu đỏ như quả ca chua chín thì bước lên với đống thức ăn trên tay .

- Đừng lảm nhảm nữa ra giúp tôi bê đồ ăn vào đi !

- Biết rồi chị " dâu " em vào liền nè ! - Dong Hee và KiBum và mấy đứa nữa đồng thanh

- Anh đó ! cứ nói linh tinh - cậu đẩy nhẹ đầu anh

- Thế không phải sao ? - anh kéo cậu xuống rồi hôn nhẹ lên má , cậu cười khẽ rồi bước vào trong bếp 

Một năm rồi đó , nhìn kĩ thì cậu vẫn đẹp nhưng tính hung hăng , lạnh lùng đã mất chắc là nhờ công Yunho trước đây . Nhưng thấy tính cách cậu thế này anh chỉ muốn lấy cậu thật sớm mà thôi và chẳng muốn cho ai động vào người cậu ..cậu chỉ là của riêng anh thôi .

Bưa ăn bắt đầu trong đó nó chất chưa đầy hạnh phúc , cậu gắp thức ăn cho anh trong đó có yêu thương , anh cũng vậy gắp món cậu thích nhất . Mấy đưa kia nhìn hai người tình cảm thân mật thì cười khúc khích một lúc rồi mới chịu ăn .

- Này hai người cứ gắp đi gắp lại thức ăn nếu không muốn ăn thì để đó cho em ! - KiBum nhìn cậu và anh rồi đùa

- Im đi ! không tôi trừ lương đó - cậu đỏ mặt cúi xuống ăn phần thức ăn anh đã gắp cho cậu , còn bọn KiBum sau khi nghe trừ lương thì im thin thít 

- " Vợ " ơi ~ quay ra đây anh bảo cái này - Changmin ngọt ngào gọi

Cậu quay lại mà không phòng thân một chút nào , anh cúi xuống hôn " chụt " một cái vào môi cậu , cậu đánh nhẹ vào người anh rồi quay mặt giả vờ giận

- Ha..ha ..ha - cả lũ cười khi anh hôn vào môi cậu

- Ăn đi ...- cậu gắt lên

Trông cậu gắt lên thế thôi nhưng trong lòng chắc vui lắm , phải thôi được vui vẻ bên người mình yêu thì còn gì là tuyệt vời bằng chứ . 

.

.

.

Hắn bước vào bên trong quán ăn nhỏ bên lề đường , cái ấn tượng đầu tiên là biển của nó " Sunset " chắc người này thích nhìn thấy hoàng hôn lắm giống cậu rất thích nhìn hoàng hôn 

" Yunho mai đưa tôi đi ngắm cảnh hoàn hôn nhé ! "

" Sao cậu phiền quá vậy ? " 

Bước vào hắn ngồi đối diện với một chiếc cây , chắc đây là bàn đơn nên chỉ có một cái ghế . Một cậu thanh niên trông nhìn khá đẹp trai , mũi cao , đôi mắt sâu hút , nụ cười vui vẻ nhìn hắn 

- Quý khách muốn ăn gì vậy ? - cậu bồi bàn đưa menu cho hắn 

Hắn nhìn một lúc , rất nhiều món cay có cả món bình thường nữa , nghĩ đến món cay hắn lại nhớ đến cậu , đúng rồi cậu rất thích ăn cay bất cứ thứ gì đều cho ớt hay mù tạt vào . 

" A ..cay quá ..này cậu cho cái gì vào vậy ?? " 

" Ha..ha ..ôi tôi xin lỗi ~ tôi tưởng đây là bát của mình nên nhỡ cho cả lọ mù tạt vào rồi "

" Ya ..Jae Joong dù sao tôi cũng là "chồng " cậu sao cậu lại làm chuyện đó chứ ..ôi cay quá "

Kí ước đó đến với hắn thật nhanh , những món ăn cậu nấu đều có cay và mỗi lần cậu cho cay đều làm hắn như đang nhúng miệng mình vào lò lửa đang cháy phừng phừng . Hắn bật cười nhưng chỉ là quá khứ thôi , giờ cậu đã đi xa rồi hắn không thể nào ăn món cay do cậu nấu được nữa

- Quý khách ..quý khách ! - cậu bồi bàn lắc nhẹ tay hắn

- À ..cho tôi mì lạnh và kimchi 

Hắn đột nhiên gọi hai món này lên mà chẳng thèm suy nghĩ gì ? tại sao hắn lại món này đúng rồi cậu rất thích ăn kimchi và mì lạnh 

" Này ..anh đưa tôi đi chơi nhưng chẳng nhẽ không cho tôi ăn gì sao ? " 

" Cậu thích ăn gì nào ? chúng ta sẽ đến nhà hàng ăn " 

" Lúc nào cũng nhà hàng ..tôi muốn đến một cửa hàng nhỏ ăn kimchi và mì lạnh " 

Nụ cười đó sao hắn yêu đến thế , giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu căng sao mà hắn thấy ghét vậy . Cậu bồi bàn mang ra cho hắn hai món đó ra , kèm theo lời chúc ăn ngon miệng , hắn cầm đũa rồi ăn món kimchi cay , cay quá đã lâu rồi hắn mới ăn đồ cay mà sao mùi vị , cái độ cay này sao giống cậu vậy ? Sau vài phút suy nghĩ hắn bật cười , hắn đã hiểu dõ tính cậu , cậu sẽ không bao giờ mở một cửa hàng nhỏ như thế này và chịu nấu ăn cho người khác đâu . Lắc nhẹ đầu với suy nghĩ của mình hắn ngon lành ăn tiếp .

Sau khi hắn tính tiền xong thì bước đi , đúng lúc đó cậu lại bước từ nhà bếp ra một cuộc gặp gỡ không đến với cậu và hắn . Cậu không biết hắn đến và hẵn cũng vậy chẳng biết cậu là người nấu ở đây ..là chủ quán của cửa hàng nhỏ này . 

- KiBum ra mua giúp huyng mù tạt đi ..trong đây hết rồi 

- Vâng em biết rồi !

Chap 17

Cuối cùng cậu cũng được nghỉ , hôm nay công việc dày đặc khiến cậu không có chút thời gian nào để ra hít thở không khí trong lành . Buổi tối , bóng đêm bao trùm tất cả chỉ những ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống con đường vắng tanh người đi lại . Cậu nhìn mọi thứ xung quanh mình , thât buồn tẻ và cô đơn nó có như lòng cậu đau , xót xa khi ban đêm không có ai đi qua vui đùa nói chuyện tâm sự với nó . Đã một năm rồi thời gian trôi qua nhanh quá bây giờ đây cậu đã quên được hắn mãi mãi nhưng cứ mỗi lần ngủ cái hình ảnh đó hiện lên khiến cậu muốn òa khóc . Đau ..rất đau nó còn đau hơn khi cậu xa hắn .

Không biết một năm trời hắn có đi tìm cậu không nhỉ ? cậu cười nụ cười đắng cay ừm sao cậu ngốc thế chứ giờ đây hắn đang vui vẻ bên người hắn yêu thương và không còn nhớ đến cậu nữa đâu . Hắn đã quên cậu rồi cậu chỉ như một giấc mơ khi tỉnh dậy thì quên hoàn toàn . Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu , đứng nhìn cảnh đêm lòng cậu như bị bóp nghẹt . 

" Này Yunho người anh yêu là ai vậy ? tôi tò mò quá " 

" Yên tâm đi người tôi yêu sẽ không phải là cậu ..dù cậu có đi thật xa hay không còn ở đây thì tôi cũng không bao giờ đi tìm cậu" 

" Tôi còn mong anh đừng nhớ đến tôi thì thôi à mà ..tốt nhất anh tránh xa tôi ra anh đúng là cái gai trong mắt tôi " 

Từng câu nói đó như hàng nghìn mũi dao cắm vào tim cậu , đúng rồi ngày ấy cậu còn chưa yêu hắn ngày ấy cậu còn căm ghét và hận hắn . Nhưng giờ đây khi nghĩ lại từng câu đó nó khiến cậu rất buồn và cô đơn 

- Jae Joong ~ muộn rồi sao em không về đi 

Giọng anh vang lên đằng sau lưng cậu , cậu lau đi những giọt nước mắt vô tình rơi xuống mà quay lại cố gắng nở nụ cười thật tươi để anh không nhân ra rằng cậu đang khóc . 

- Jae Joong ~ tối rồi sao em không về nghỉ vậy ? - anh tiến gần về phía cậu - trời ngoài này lạnh lắm 

- Không sao đâu mà anh ! em muốn đi dạo một chút - cậu cười nhẹ - cả ngày chỉ ở trong bếp được hôm nay có chút thời gian buổi tối thì đi dạo thôi 

Anh lấy áo khoác bên ngoài của mình mặc cho cậu , cậu cũng thấy lạnh lắm nhưng bây giờ được anh ôm thì khác rồi . Cậu cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh hình như anh đang có chuyện gì đó vướng víu trong lòng mà chưa kịp nói ra . 

- Jae Joong à ~ anh yêu em vì vậy đừng xa anh nhé ! - anh ôm cậu chặt hơn như muốn thể hiện những gì anh nói là thật - anh sợ lắm sợ một ngày nào đó có người đến cướp em đi ..sợ rằng em sẽ không còn yêu anh như bây giờ ..tất cả nỗi sợ hãi luôn đàm áp anh ..anh thấy mệt mỏi lắm 

- Changmin ...- cậu bật khóc hình như nước mắt này cậu cảm thấy mình đang có lỗi với anh

Anh mệt lắm cứ mỗi lần nhìn thấy cậu ở bên cạnh ai đó thân mật cười đùa anh lại sợ họ sẽ cướp cậu đi . Và mỗi lần nghe thông tin về hắn , anh cũng lo sợ , sợ rằng hắn sẽ khiến cậu rời khỏi anh một cách dễ dàng ..anh có phải quá ích kỷ không nhưng những ngày tháng anh chịu đau khổ bây giờ anh mới có cậu nên dù ích kỷ đến mấy anh cũng muốn cậu bên anh . Nụ hôn , anh trao cho cậu lúc này chỉ thấm đầy đau khổ và nước mắt . 

Đừng để bàn tay em trượt khỏi tay anh

Anh sợ lắm 

Những suy nghĩ ngu ngốc luôn đàm áp anh 

Anh sợ một ngày nào đó 

Em và anh một người một ngã rẽ

...

Hôm nay trời lại đổ mưa , con mưa khiến không khỉ của Seoul đã lạnh lại lạnh hơn người ta chỉ muốn ở trong chăn ấm áp đó mãi . Nhưng công việc luôn là vấn đề đi đầu nên dù có lạnh hay sợ dậy đi nữa thì cũng phải cắm que mà dậy . Hắn vươn vai khi biết chỉ có những ánh sáng lẻ loi hiếm thấy chiếu vào khuôn mặt hắn. Bước xuống nhà thì mọi thứ đồ ăn đã được chuẩn bị trước , hắn chỉ có việc ăn và làm việc . 

Ai cũng nói vậy nhưng hôm nay hắn không ăn liền đứng dậy nhìn những cô giúp việc cười nhẹ 

- Mấy cô ngồi vào ăn đi ..tôi không muốn ăn 

- Da...- nghe được hắn nói thế ba bốn cô giúp việc ngạc nhiên 

Khi hắn chuẩn bị ra ngoài thì trời đã tạnh mưa nhưng những đám mây đen vẫn còn trên bầu trời kia . Hôm nay hắn không muốn đi xe mà chỉ đi bộ chắc nhiễm từ cậu nên cứ những ngày còn rảnh hắn chỉ dành cho đi bộ . Không hiểu sao hắn lại dừng ở quán ăn hôm qua "Sunset" , hắn bước vào bên trong và chỉ gọi đúng hai món là kimchi và mì lạnh . 

" Này tại sao lúc nào cậu cũng ăn mì lạnh và kimchi vậy ? không thấy chán sao ? " 

" Kệ tôi ..vì đấy là món yêu thích của tôi ..mà quái lạ tôi ăn cái gì thì liên quan gì tới anh chứ ? ĂN ĐI " 

Hắn bật cười , cứ nghĩ lại những kí ước đó hắn lại thấy thời gian đó thật vui vẻ , ấm áp khi ở cạnh cậu . 

- Xin mời quý...

Người đó chưa kịp nói xong thì đứng khựng lại như kẻ mất hồn , hắn ngửng mặt lên thì cũng không ngoài sự ngạc nhiên 

- Changmin ....

......

Anh và hắn đứng đối diện với nhau , khuôn mặt anh đầy sợ hãi , bực tức , còn anh thì vui mừng vì nếu gặp được anh thì có thể biết cậu ở đâu 

- Yunho ! sao huyng lại ở đây ? - anh lạnh tanh

- À anh muốn tìm Jae Joong và cũng vì chút công việc nhỏ ở đây mà ..- hắn cười - Changmin có phải em biết Jae Joong ở đâu không ? 

- Em không biết .. 

Anh quay mặt vào định bỏ đi nhưng bị tay hắn giữ lại một cách nhanh chóng 

- Em biết phải không ? nhưng vì em không muốn cho huyng biết 

- Huyng im đi ...không phải giờ anh đang vui vẻ bên Junsu sao ? - anh gắt lên - huyng hãy quay về đi em sẽ không cho huyng biết Jae Joong ở đâu đâu

Anh bỏ đi để lại sự khó chịu từ phía hắn , hắn thấy anh thật khác lạ không như trước luôn nhường nhịn hắn dù bất cứ thứ gì. 

" Em có thể nhường huyng tất cả những gì em có ..nhưng còn Jae Joong em sẽ không bao giờ nhường huyng " anh nghĩ mặt hơi quay lại nhìn hắn rồi bỏ đi 

- Changmin ~ dù em không nói cho huyng biết nhưng huyng sẽ tìm được cậu ấy ..- hắn nói to - vì huyng yêu cậu ấy

Chap 18

Hắn chẳng biết những gì mình nói với anh có thành sự thật được không ? vì đảo JeJu rộng lớn thế này tìm cậu ở đâu được chứ . Bước đi bình thản trên con đường đông người dân đi qua lại , trong lòng anh tràn trề tuyệt vọng .

Cũng cùng một con đường đó cậu bước đi , hôm nay cậu rảnh rỗi hơn mọi khi vì cậu đã thuê được một đầu bếp vào làm thế nên công việc của cậu lúc này khá nhẹ nhõm . 

Cùng lúc đó ..cậu và hắn ngửng mặt lên nhìn nhau ..

Dừng lại bốn mắt nhìn nhau , hắn cảm thấy vui mừng khi gặp cậu , không ngờ rằng cậu lại ở đây và ngay trước mặt hắn , hạnh phúc , vui mừng hắn chạy đến ôm chầm lấy cậu một cách bất ngờ

- Yu..nho

Cậu không thể nói lên lời , mắt đỏ hoe khi cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ phía hắn , mệt nhọc , khổ cực . Nhưng trong suy nghĩ của cậu lúc này lại vụt lên hình ảnh của anh , không được cậu không thể để anh nhìn thấy mà thất vọng , đẩy hắn ra cậu lùi lại như muốn tạo bức tường cho hắn và cậu . Hắn ngạc nhiên trước hành động đó nhưng rồi vẫn vui vẻ cười 

- Vậy là anh đã tìm được em rồi

- Anh tìm tôi làm gì chứ ? - giọng cậu lạnh tanh - chúng ta chẳng còn gì để gặp nhau 

- Sao em lại nói vậy chứ ? Jae Joong à anh bây giờ đã cảm nhận được rằng thiếu em anh thực sự không sống được 

- Thiếu tôi không sống được hay thiếu tài sản của tôi anh mới không sống được - cậu nhìn hắn - tôi nghĩ giờ đây anh phải hạnh phúc chứ? 

- Junsu...đi rồi - giọng hắn nói nhỏ lại 

- Hóa ra là vậy vì Junsu của anh rời xa anh lên anh muốn gặp tôi để tìm niềm vui mới cho đến khi anh tìm được Junsu phải không ? - cậu cười khinh bỉ - nếu là vậy thì thôi tôi không muốn gặp anh

Cậu bỏ đi nhưng bị hắn kéo tay lại 

- Jae Joong em hiểu nhầm rồi 

- HIỂU NHẦM ! tôi không nghĩ đó là câu anh nói đúng vì từ trước tới nay anh chỉ để lại cho tôi những thứ đau đớn tôi muốn xa anh mãi mãi 

Cổ họng cậu đắng lắm , những câu nói này thực sự không xuất phát từ trong sâu trái tim cậu , cậu đang nói dối , nước mắt cậu không thể chảy ra ngoài được nó rơi ngược lại chảy thẳng xuống trái tim đang bị mòn rỉ 

Cậu bỏ đi nhưng hắn không chịu thua vội chạy đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau , hắn ôm chặt lắm khiến cậu dù muốn rẫy rụa cấu đánh , cắn tay hắn thì hắn cũng không bỏ ra . Cậu bật khóc ,cậu không thể để hắn biết rằng cậu vẫn còn yêu hắn , cũng không muốn hắn còn hi vọng vào cậu nữa . Cậu quay lại tát thẳng mặt hắn rồi đẩy ra mắt cậu đỏ lên vị khóc nhiều 

" Keng..keng " 

Chiếc nhẫn cưới của cậu rơi xuống , hắn và cậu đều nhìn thấy nó ở dưới chân hắn , tại sao lúc này đây chiếc nhẫn lại rơi ra 

- Em nói không còn yêu tôi ..vậy sao em vẫn giữ nhẫn cưới 

- Đấy vì tôi chưa kịp vất nó đi ..

- Em nói dối em vẫn còn yêu anh phải không ? vậy hãy về cùng anh đi - hắn cầm chặt lấy tay cậu , đau lắm 

- Jung Yunho ! tôi không cần anh thương hại đâu - cậu gào thẳng vào mặt hắn - vì vậy hãy đi đi 

- Jae Joong ...anh yêu em mà 

- Nghe dõ đây người tôi yêu không phải anh , giờ đây tôi đã có người trong tim tôi rồi - cậu lạnh lùng - Changmin anh ấy sẽ là chồng tôi 

Cậu nhấn mạnh hai từ cuối khiến hắn như đờ người ra , hắn không tin vào những gì nghe thấy có phải cậu đang nói dối hắn .

- Em..em nói dối phải không ? người em yêu là anh mà và chiếc nhẫn này chứng minh điều đó - giọng hắn run lên 

Cậu giật lấy chiếc nhẫn trong tay hắn rồi đáp xuống những bụi cây gai mọc chằng chịt kia .

- Bao giờ anh tìm được chiếc nhẫn trong bụi cây đầy gai này thì may ra tôi sẽ suy nghĩ lại 

Giọng cậu lạnh tanh rồi bước đi , hắn nhìn theo bóng cậu nó ngày càng xa , ngày càng lạ . Có phải vì hắn đã làm tổn thương quá nặng cho cậu .

.

.

.

Cơn mưa tự dưng đổ xuống có phải ông trời đang khóc thay cho cậu không , cậu cố gắng chạy về nhà nhưng sao con đường càng ngày càng xa. 

Cậu yêu hắn , yêu nhiều lắm nhưng sao cậu không thể nói ra được có phải vì cậu đang giận hắn đã không ngăn cản cậu trước khi cậu rời khỏi Seoul . Từng cơn mưa đổ xuống khiến người cậu lạnh run lên , mệt mỏi...mọi thứ trong mắt cậu bây giờ là một màu đen

....

Anh vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu , cậu ngủ thật đẹp như một vị thiên thần . Từ lúc cậu đi ra ngoài lòng anh cảm thấy bất an lắm , có chuyện gì với cậu vậy tại sao trong hôn mê cậu vẫn khóc . Lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đụng trên khuôn mặt cậu , anh chợt nhớ ra rằng hắn từng nói sẽ tìm được cậu , chẳng nhẽ cậu đã gặp hắn ,anh sợ ,sợ lắm và giận cậu nữa . 

---

Cậu mở mắt ra , đầu cậu đau lắm như búa bổ vậy , cố gắng ngồi dậy nhưng bị anh ngăn lại 

- Em đang bị ốm nên nghỉ đi ..anh ra ngoài lấy cháo vào cho em ăn - anh đang cố tránh cậu 

- Changmin à ~ anh đang giận em sao ? 

- Em bị ốm anh giận em sao được chứ ? anh chỉ cảm thấy mình không thể giữ và bảo vệ em được thôi . 

Anh bỏ đi để cậu trong căn phòng vắng lặng , buồn tẻ chẳng nhẽ anh biết cậu tìm hắn nên giận

Chap 19

Anh mang cháo cho cậu rồi đi ra ngoài , mặc kệ những vướng mắc trong lòng cậu . Cậu nhìn theo bóng anh xa dần trong tầm mắt mình , hôm nay anh thật sự đang xa lánh cậu có phải vì cậu gặp Yunho 

Ăn từng miếng cháo nhưng sao nó đắng thế , có cả vị mặn nữa , anh đã khóc và trong bát cháo này đang chấp chứa đầy tâm trạng của anh . Cậu phải xin lỗi anh , cậu không thể để anh thêm một lần buồn vì cậu nữa ..anh đã chịu quá đủ rồi . Bước xuống nhà cậu không thấy anh đâu ngó vào trong bếp và phòng của anh cũng không thấy chạy nhanh lên sân thượng thì thấy anh đang ngồi trầm tư , đôi mắt sâu thẳm nhưng vô hồn bên cạnh anh là những chai rượu nhưng bị uống cạn . 

- Changmin ...

- Sao em không ngủ đi lên đây làm gì ? chỗ này lạnh lắm đó - anh không thèm quay lại nhìn cậu 

- Anh uống rượu sao ? - cậu nhìn anh - có chuyện gì vậy ? Changmin dù sao em cũng sắp là " vợ " anh mà hãy nói cho em biết là có chuyện gì đi 

Cậu khó nhọc đợi câu hỏi từ phía anh , anh cười đắng cay rồi uống hết một chai rượu đáp xuống đất . 

- Em biết không ..anh đã từng rất sợ khi chính mình đã từng làm người mình yêu chết - mặt anh buồn bã - một người anh đã nguyện thề yêu mãi mãi 

.

.

.

4 năm về trước 

Một ngày tuyệt vời đối với anh , anh đang cầm những bó hoa hồng đỏ thắm tiến tới bãi biển nơi hoàng hôn sắp buông xuống . Anh nghĩ thời khắc đẹp này anh sẽ cầu hôn được cô - Ji Yeon . 

Cô đang đứng nhìn cảnh hoàng hôn đang dần xuống , cô rất thích ngắm hoàng hôn chắc vì nó như tâm trạng cô , buồn bã , cô đơn và đầy cảm xúc kì lạ . Anh nhìn thấy cô đang ngồi trên mỏm đá trên tay cầm đôi guốc . Tóc cô trải dài xuống khuôn mặt , mái tóc nhẹ bay theo làn gió , khuôn mặt xinh đẹp ánh lên vẻ dịu hiền thiết tha , đôi mắt trong veo , nâu nhạt đang nhìn nơi xa xăm kia . Anh nhẹ nhàng bước tới gần cô rồi ôm chặt lấy eo cô quay một vòng . 

- AAAAAAAA bỏ em ra - cô hét lên 

- Ha...em nghĩ gì vậy ? 

Anh quay thêm một vòng nữa rồi thả cô xuống quay cô lại về phía anh , anh mỉm cười nhìn cô 

- Ji Yeon ...anh muốn em làm vợ anh được chứ ? 

- Xì không đến lượt đâu người ta vẫn còn chưa đủ tuổi mà - cô quay mặt đi 

- Chưa đủ tuổi ..em sắp trở thành bà già rồi đó ..- anh kéo cô lại gần mình hơn 

- Đúng rồi vì em sắp trở thành bà già nên anh sẽ không thèm lấy em đâu - cô xị mặt ra 

- Ai bảo không ai lấy em nào ? - anh quay người cô lại rồi quỳ xuống - Park Ji Yeon ...em có muốn lấy một người ngoài yêu em ra thì chẳng có gì ..làm chồng không ? 

- Em...

- Ji Yeon hãy làm vợ anh nhé ..- anh lấy trong áo ra một hộp nhỏ rồi mở ra bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh 

- ...

-------

Tại biệt thự rộng lớn Hinode 

Anh và cô đang quỳ trước mặt cha mẹ cô , nếu là gia định quyền thế , giàu có khác thì không sao đây anh lại là giám đốc công ty cạnh tranh với công ty cha cô nên có phần hơi phản cảm với nhau . 

Còn ông thì không khỏi bức xúc trước cảnh tượng này 

- Xin bác hãy cho cháu lấy Ji Yeon...

- Tôi không bao giờ cho cậu lấy con gái tôi - ông gắt lên - dù tôi có chết thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra 

- Cha ..con và anh ấy yêu nhau thật lòng không phải giả dối gì cả 

- Mày biết được chắc ? máy biết được rằng nó sẽ thật lòng cho đến khi mày có con sao ? 

- Cha con tin vào anh ấy 

- Tao cấm nếu hai đứa mà qua lại thì mày đừng gọi tao là cha nữa và cút khỏi nhà này đi 

- Cha ..con hận cha - cô bật khóc

- Mày cứ hận đi rồi mày sẽ biết mày sẽ không bao giờ vui vẻ khi ở cạnh thằng nhóc này 

Cô chạy ra khỏi biệt thự rộng lớn đó để lại cha cô đang tức giận đến điên , anh chạy theo thì thấy cô đang khóc nắm tay cô anh kéo lại và ôm chặt lấy cô .

- Nếu cha mẹ em không đồng ý thì anh vẫn cưới em ..chúng ta sẽ sống ở một nơi xa đây được chứ 

- Ừm 

Cô lau nước mắt rồi nắm tay anh bước đi trên đường dài , đang đi thì cô nhìn thấy bên kia có người bán kem cô háo hức kêu lên 

- Changmin..sang kia mua kem đi ...nhanh lên không người ta đi mất 

Anh liền sang bên kia mà không thèm nhìn đường " Bíp ..bíp " tiếng xe oto vang ầm ĩ nhưng anh không quan tâm , cô tròn xoe mắt định bảo anh nhưng không kịp cô chỉ biết chạy sang bên kia đẩy anh ra thì ...

" Rầm " 

Cô nằm xuống mặt đất , máu chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp ấy , anh rất sốc và chỉ biết nhìn người yêu mình đang nằm ở đó . Anh không thể khóc được chắc vì nó đã chảy ngược xuống tim anh ..đau , vội chạy tới anh sốc người cô lên 

- Cứu xin ai đó cứu cô ấy - anh gào hét trong tuyệt vọng - Ji Yeon em đừng bỏ anh mà ..đừng mà

Mỗi người một nơi

Mỗi người một ngã rẽ

Nhưng anh chỉ biết khóc và khóc mà thôi

Vậy là anh không thể giữ em bên cạnh mình mãi mãi

.

.

.

Cậu im lặng , từ khi anh kể cho cậu chuyện đó thì anh biết rằng anh không chỉ tôn thương một lần mà rất nhiều nó như một thứ gì đó ám ảnh anh . Nhưng tại sao từ trước tới giờ anh luôn tươi cười được có phải vì cậu đã thay đổi được anh , thay đổi được con người đã một lần sụp đổ về tình ? .

Chap 20

Rượu chỉ có nó mới giúp hắn bớt đi độ đau xót trong con tim , từng câu nói của cậu như nhát dao đâm vào tim hắn đau , buốt . Hắn muốn uống thật nhiều để quên đi tất cả , quên con người đã cười , nói , gắt gỏng với hắn nhưng hình ảnh ấy nó luôn mập mờ dù trong giấc mơ hay khi hắn vẫn còn say . 

- Jae Joong ...

Một bóng người con gái mập mờ trước mặt hắn , cô mặc một chiếc quần díp ngắn , áo thì ngang ngực màu xanh , khuôn mặt được đánh một lớp phấn dầy đặc , môi đỏ chóe nhìn thật chói mắt . Cô ta ngồi bên cạnh hắn rồi ôm chầm lấy , tay vuốt nhẹ lên bờ ngực rắn chắc của hắn , khi cô ta vừa động vào hắn , hắn vội lùi lại và đẩy ra một cách vô tình . Và hắn biết đó không phải Jae Joong 

- Cô..

- Anh à ! chúng ta làm quen nhé 

- Cô đi ra chỗ khác đi - hắn gắt lên - để tôi yên ....

- Sao anh vô tình vậy chứ ? - cô ta vẫn cố gắng áp sát mặt mình gần người hắn 

" Bốp " 

Một cái tát ráng xuống mặt cô ta , tô ta ôm mặt đôi mắt đỏ ửng vì tức giận và đau . Cô ta bước đi trong sự uất ức ..hắn mặc kệ và vẫn ngồi đó uống rượu 

Hắn đang rất mệt mỏi , tâm trạng của hắn cũng đang rối loạn nên bất cứ ai đi nữa không phải cậu hắn đều lạnh lùng .

- Anh ơi cái tên này nó vừa đánh em ..

Hắn quay lại thì thấy cái người vừa lẫy làm phiền hắn , nhưng lần này cô ta không đi một mình mà đi theo bốn năm tên trên tay cầm gậy mặt mũi hầm hầm sát khí . 

- Thằng khốn dám đánh em gái tao sao ? - tên mặt mũi hung dữ nhìn hắn 

- Ai bảo cô ta cứ bám tới tôi ...

- Hm..hu hu hu hắn đổ oan cho em hắn vừa sờ mó đòi lên giường cùng em nhưng em không đồng ý hắn tát em - cô ta khóc thét lên 

Cái gì ? hắn có phải vừa nghe nhầm không vậy đến cả cái sờ nhẹ nhất trên cơ thể cô ta hắn cũng không dám vậy mà bảo ...Đầu óc hắn choáng váng chắc do uống quá nhiều rượu cố đứng lên để giải thích nhưng chưa gì " Bộp " một cú đấm của ngã kia không ngần ngại bay thẳng về phía hắn . Hắn ngã xuống tất cả bọn trong đó cầm gậy đánh mạnh hắn , nêu không phải hắn đang say thì bọn chúng đã chết từ lâu rồi . 

Hắn nằm vật ra đấy máu chảy dài trên khuôn mặt , tất cả người bên cạnh muốn giúp nhưng vì sợ kẻ trước mặt mình lên cứ lờ đi .

- Đi thôi ...

Hắn cố đứng dậy chân tay run lên vì những phát dẵm , đá liên tục vào tay và bụng hắn , loạng choạng ra khỏi quán bar hắn bước đi trong im lặng . 

---

Trong thời điềm ấy , cậu cũng đang đi trên con đường kia ánh đèn chiếu xuống cái bóng nhỏ nhắn của cậu . Lúc này lòng cậu bị đè nặng lên khi anh kể về quá khứ đau đớn đó , cậu còn nhìn thấy những giọt nước mắt , sự nghẹn ngào khi anh kể . Nhưng trái tim này cậu đang thuộc về ai Yunho hay Changmin ..cậu không biết thực sự khi thấy hắn cậu chỉ muốn ngã vào người hắn và khóc òa lên . Còn anh thì cậu luôn có cái gì đó khác biệt ..không biết đó có phải yêu không nữa . 

Đang đi cậu nhìn thấy cái dáng cao đang đi khập khiễng trên con đường dài JeJu , cái dáng này rất quen cố gắng nhìn được con người sắp tiến về phía mình . Cậu ngạc nhiên trước con người đang chảy máu đó là hắn . 

- Yun..Yunho - cậu lắp bắp chạy vội tới hắn - anh ..anh làm sao thế này ?? 

- Jae Joong là em phải không ?

Hắn vừa nói xong thì ngã về phía người cậu , cậu ôm chặt lấy hắn đỡ dậy rồi gọi taxi nhưng chẳng có taxi nào dừng lại . Cậu vội vàng bấm số cho Changmin nhưng không được tai sao lúc này đây anh lại tắt máy chứ ? Cố gắng dùng hết sức của mình vác anh vào trong bệnh viện gần đây nhất , cậu ngồi xuống mệt lả nhưng không quên niếc nhìn hắn xem có sao không . 

- Bác sĩ ...

- Tay phải của cậu ta bị thương nặng đấy - bác sĩ nói xong rồi bỏ đi nhưng rồi quay đầu lại - mà tại sao tay cậu ta còn những vết do gai đâm vào vậy ? đến nỗi nó toét cả ra thế mà không bó tay vào 

Bác sĩ nói xong rồi lắc đầu bỏ đi để lại cậu trong căn phòng , quay sang nhìn hắn , hắn vẫn còn hôn mê, trong lúc hôn mê hắn vẫn gọi tên con người đã lạnh lùng bỏ hắn . 

- Jae Joong ...

Bước tới nắm lấy bàn tay đang bị bó của hắn , cậu lại nhớ đến từng câu nói của bác sĩ " cậu ta còn những vết gai đâm vào " có phải hắn đã đi vào trong bụi gai đó để tìm được chiếc nhẫn không . Đang ngồi cậu chẳng may động phải áo của hắn .." cong.." chiếc nhẫn rơi từ trong túi áo hắn ra . Cậu nhặt lên và lòng cảm thấy giận hờn hắn , giận hắn ngu ngốc khi đi vào trong bụi gai kia , giận nhiều lắm nhưng sao cậu chỉ có thể khóc thay vào giận . 

.

.

.

Đã hơn một giờ đêm rồi vậy mà không thấy cậu về , anh lo lắng lắm , gọi điện cho cậu cũng không thấy cậu trả lời , nhắn tin thì cậu không gửi lại . Vậy cậu đã đi đâu , anh đã tìm khắp cả trong cửa hàng và những nơi cậu hay đến đều không có . 

- Jae Joong ..em đang ở đâu 

" Keng" 

Tiếng chuông điện thoại kêu lên ầm ĩ khiến anh vui mừng và nghĩ rằng đó là số cậu gọi nhưng anh đã mừng hụt không phải cậu . 

- Huyng à ! em không tìm thấy Jae Joong huyng đâu ..

- Vậy sao ? thế thôi nhé nghỉ ngơi đi mai còn đi làm 

Giọng anh lạnh đi , cúp điện thoại xuống trong lòng đầy suy nghĩ . 

.

.

.

Buổi sáng sớm , những tia nắng lẻ loi nhẹ nhàng đi vào trong khe cửa sổ chiếu xuống hai thiên thần vẫn còn ngon giấc kia . Đừng hiểu nhầm không phải cậu cùng hắn ...đâu mà cậu ngồi một góc giường ngủ còn hắn thì nằm trên giường . Những tia nắng đánh thức hai con người vốn không muốn nhìn mặt nhau dậy , cậu nhìn hắn , hắn cũng vậy mặt đối mặt đó có phải định mệnh .

Quay mặt đi cậu cố tìm tới vấn đề khác nhưng không may lại nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt hắn . 

- Hôm qua anh bị ai đánh mà thương giữ vậy ? - cậu lấy nước cho hắn 

- Em quan tâm anh 

- Đến nỗi vai tôi mỏi dừ ra để vác được cái thân người khủng long của anh - cậu lờ đi câu nói vừa lẫy của hắn - đã thế còn uống rượu chứ 

- Có nghĩa là em còn yêu anh 

- JUNG YUNHO từ lẫy tới giờ tôi nói anh có nghe không vậy ? tôi đã nói rồi người tôi yêu không phải anh mà 

- Ok ..ok anh xin lỗi nhưng thực sự em quan tâm anh 

Ôi ! cậu như muốn điên lên và chỉ muốn chạy tới đánh tới tấp , đập dồn dập vào cái con người trước mặt cậu . Đã nói không rồi thế mà cứ khăng khăng nhắc lại và bảo " có " . 

- Tôi đã nói rồi tôi không thừa hơi quan tâm anh ..chỉ là anh ngất trước mặt tôi nên tôi mới cứu thôi 

- Vậy sao ? - mặt hắn xị xuống nhưng rồi vui lên khi nhớ ra điều gì đó - Jae Joong này anh có cái này ..muốn đưa cho em xem 

Lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn vẫn còn rỉ máu , chắc máu của hắn , hắn đưa cho cậu rồi cười tươi 

- Anh đã tìm thấy nó mất hai ngày anh mới tìm ra đó - hắn nói - vậy em tha thứ cho anh chứ ? và quay lại với anh được không ? 

- Tại sao anh lại tìm nó chứ ? anh thật ngu ngốc không biết rằng ở đó rất nhiều gai sao ? - cậu cậu quát lên 

- Anh xin lỗi ~ nhưng em đã từng nói chỉ cần tìm được nó thì em sẽ suy nghĩ lại nên anh đã cố gắng tìm nó 

- Tôi..tôi xin lỗi - cậu nhẹ nhàng nói , bỗng trong căn phòng lại trở lên im ắng , cậu không muốn giữ mãi tình thế này liền quay mặt đi - tôi đi mua cháo 

Cậu bỏ đi vôi vã kệ anh đang ngồi trong căn phòng mà chẳng hiểu tại sao ? hắn ngốc , ngố nữa , tại sao trước một vụ kinh doanh hay đối thủ hắn luôn là kẻ khôn ngoan và nhiều mưu . Thế mà trước tình yêu hắn như một kẻ ngốc chẳng biết gì về tình yêu cả ? cứ cắm đầu , cứ ngu ngơ bước theo mà không biết nguy hiểm đến mức nào 

Để cháo xuống cậu múc ra rồi đưa cho hắn nhưng khi cậu nhận ra được rằng tay hắn đang bị thương đã thế lại còn là tay phải nữa chứ . Ôi số cậu đúng là chẳng rời được cái tên này , định đưa cháo cho hắn rồi té luôn nhưng nhìn tay hắn thì không còn hi vọng về nữa . 

- Jae Joong đút cho tôi đi - hắn cười tinh nghịch 

Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười đó thật trẻ con 

- Haish ..ha miệng ra nào - cậu nhăn mặt - ăn nhanh lên 

..

Một cái bóng trải dài bên ngoài đang nhìn vào bên trong hai con người đang thân mật với nhau . Anh đau lắm , nụ cười của anh khô khan , anh định vào nhưng rồi đóng lại và bước đi lặng lẽ . Tiếng cười từ trong căn phòng vang lên nó khiến anh càng đau thêm .

Chap 21 :

Cậu lặng lẽ bước về nhà thì thấy anh đang ngồi ở trên ghế đôi mắt nặng trĩu nhìn qua cửa sổ , cậu bước vào nhẹ nhàng bước về phía sau anh rồi ôm chầm lấy cổ anh cười tươi 

- Changmin ...làm gì mà mặt mũi buồn bã vậy ? - cậu ôm chặt lấy cổ anh hơn 

Anh kéo tay cậu xuống không nói câu nào rồi đứng dậy bước vào trong phòng , mặt cậu xị ra nhìn về phía cánh cửa đang im lặng . Chạy nhanh về phía phòng anh thì thấy anh đang ngồi xuống đất , anh không ngước mặt lên nhìn cậu chỉ cúi xuống , anh đang tránh ánh mắt cậu sao ? 

- Changmin..anh đang giận chuyện tối qua không gọi điện về cho anh phải không ? 

- Không ...- anh nói khẽ nhưng đầy mệt mỏi 

- Vậy tại sao anh lại tránh em - cậu cúi xuống 

- Anh không tránh em , cũng không giận em chỉ là anh thấy mệt mỏi thôi - giọng anh lạnh đi - em ra ngoài đi anh muốn ở một mình 

- Changmin hãy nói cho em biết đi - cậu nắm tay anh - có chuyện gì phải không ? nói đi

- RA NGOÀI ĐI ! 

Anh hét thẳng vào mặt cậu , mắt anh đỏ ửng , đó không còn là Changmin biết tôn trọng , yêu thương , không bao giờ gắt gỏng cậu nữa . Là một kẻ lạnh lùng , xa lạ và đáng sợ 

Mắt cậu cay xè khi anh quát lớn với cậu , hàm mi chợt chớp nhẹ một cái những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống đôi má phúng phính . Anh thở nhẹ rồi tiến đến gần ôm chầm lấy cậu , hơi thở nặng nề hắt nhẹ vào tai cậu điều đó khiến cậu cảm thấy mình mang đầy tội lỗi

- Anh xin lỗi khi đã tức giận với em 

- Không sao đâu mà ...- cậu nhìn anh - có chuyện gì với anh vậy ? 

Anh lắc đầu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt vất còn long lanh nước mắt của cậu , lau nhẹ anh ôm lấy cậu 

- Jae Joong à ! em có yêu anh không ? 

- Sao anh lại hỏi như thế chứ ? - cậu ngạc nhiên 

- Hãy trả lời anh đi ..em có yêu anh không ? - hơi thở của anh trở lên nặng lề 

- Um..- cậu ấp úng một lúc lâu - c..ó 

Cậu chẳng biết mình đang nói gì nữa , cậu có yêu anh hay không ? hay chỉ vì một chút bất chợt cảm thấy rằng có yêu anh nên nói ra . Nhưng nếu cậu nói không thì anh sẽ bị tổn thương rất nặng dù sao bây giờ chỉ còn cậu là bờ vai để anh dựa . Đau quá cậu đang nói dối bản thân mình , đang nói dối con tim mình..đang nói dối chính anh ..cậu chưa bao giờ yêu anh chỉ vì một chút bớt chợt cảm thấy yêu anh mà thôi . 

.

.

.

Tại Cannada ..8h30 phút

Biệt thự rộng lớn Midoyo , Junsu đang chuẩn bị vài thứ chắc là bữa sáng nhưng từ trước đến nay cậu chưa ao giờ vào bếp . Kinh nghiệm bây giờ chỉ là mì và những món đơn giản hơn là trứng . Mà những quả trứng vào tay cậu không cháy thì bì nát bét thảm hại hơn là thủng chảo dẫn đến nguy cơ hỏng đồ đạc rất cao . 

- Quá đáng thật ...mình đâu có biết làm gì ? - cậu nhăn mặt - A...trứng vào mặt rồi đau quá 

- AAAA cắt phải tay rồi ..- cậu cho tay vào miệng - chết tiệt PARK YOOCHUN anh đâu rồi ...

- Gì vậy vợ yêu ? ..- Yoochun cười nhẹ tiến gần về phía cậu - thơm nhỉ em đang nấu bữa sáng đấy à ? 

- Hm ...- cậu quay mặt đi - đồ đáng ghét ...

Yoochun chẳng hiểu tại sao cậu lại bảo ghét anh , chẳng nhẽ vì làm bếp khiến cậu vất vả vậy sao ? anh cũng đã bao giờ vào bếp đâu . Bống anh nhìn thấy ngón tay cậu đang chảy máu , anh hoảng hốt cầm lên 

- Em bị cắt phải sao ? - anh lo lắng - có đau không ? 

- Đau .hu...hu..hu - cậu chợt khóc òa lên 

- Lại đây anh băng vào cho - anh nhẹ nhàng nói 

- KHÔNG ! băng đâu anh phải tự cầm máu cho em - cậu nhõng nhẹo 

- Cách nào ? - anh ngố mặt - anh đâu có phải cái băng mà cầm được máu cho em chứ ? 

- Hm ..đồ ngốc .hu..hu ..- cậu lại mít ướt - HU...HU...HU

Cậu tự dưng khóc to hơn , anh chẳng biết dùng cách nào giải quyết liền ôm chặt lấy eo cậu rồi kéo về phía mình . Môi anh chạm vào môi cậu khiến cậu không thể nào khóc được nữa , nụ hôn ngọt ngào , cậu tròn xoe mắt một lúc rồi cũng nhắm mắt lại hé môi ra để anh kham phá bên trong nó . 

" Tít...tít " 

Tiếng chuông vang lên cắt ngang sự ngọt ngào của cậu và anh , anh vẫn điên cuồng hôn mặc kệ tiếng chuông cứa kêu inh ỏi bên ngoài . Cậu vôi đánh nhẹ vào người anh 

- Hm...có người..hm - cậu nhăn mặt - ra..hm ..mở cửa đi 

- ...

- Dừng đi..hm - cậu cố gắng đẩy anh ra 

Anh liền thôi rồi bước ra ngoài mở cửa một cách khó chịu , nhưng chỉ một lúc anh đã vui lên khi người đưa đồ ăn đã tới . Nhận đồ ăn đưa tiền , anh bước vào hới hải cười 

- Thôi vợ anh ra ăn cơm đi ..anh mua đồ ăn rồi này 

- Đồ tồi ..hóa ra anh mua đồ ăn rồi sao ? - cậu bực bội quay mặt đi - thế mà bắt người ta vào bếp

Anh cười tươi tiến về phía cậu đưa cậu lên lòng mình lay nhẹ anh dịu dang 

- Anh chỉ muốn xem tay nghề của vợ anh thôi - anh hôn vào má cậu - ai ngờ vợ anh không biết nấu đã thế lại cắt vào tay nữa 

- Hm ..ý anh chê tôi vụng về hả ? - cậu đẩy anh ra khỏi lòng mình - vậy đi mà kiếm cô nào cẩn thận về nấu ăn cho anh nha 

- Anh đâu có điên ...- anh tròn xoe mắt nhìn cậu - kiếm mãi mới được kho báu mang đi đáp để người khác lấy mất à ..thôi vợ anh đừng giận ,ăn đi.. anh xin nhận tấm lòng em đã hi sinh cả sáng nấu cho anh ..được chưa

- Đồ nịnh bợ 

Cậu cắn nhẹ vào môi anh , anh liền kéo cậu về phía mình hôn lại say đắm nụ hôn cháy bỏng đó mà bỏ quên đồ ăn mới mua về . Hắn đưa cậu lên trên phòng nhưng vẫn không dừng hôn , nụ hôn của anh bắt đầu di chuyển xuống , từng cúc áo của cậu dần bị tuột ra làm lộ làn da trắng ngần đến mê người . 

- Hm...

......

Cậu ôm chặt lấy anh rồi ngủ , cái cảm giác ấm áp này đã lâu rồi cậu không cảm nhận được nó , từ trước tới nay cậu luôn nghĩ về hắn , con người khiến cậu luôn điên cuồng và trở thành con người khác . Nhưng cậu đã quên được hắn mãi mãi và giờ đây anh đã thay thế vào chỗ đó . Yoochun em đã thuộc về anh rồi mãi mãi chứ không phải một lần . 

- Yoochun anh sẽ bên em mãi mãi chứ ? 

- Đồ ngốc ! thế anh cưới em làm gì hả ? - anh cốc nhẹ vào đầu cậu 

- A đau...ừm chúng ta đã cưới nhau được hơn một năm rồi nhỉ ? - cậu ôm anh chặt hơn - em rất hạnh phúc 

- Vậy sao ? nhưng anh thì không..- anh thở nhẹ - em chẳng bao giờ gọi anh là chồng cả ? 

- Hm..chồng yêu của em đừng giận ..- cậu đỏ mặt - chồng à ! vợ yêu chồng lắm 

- Thế là đủ rồi vợ à ...anh không giận đâu - anh hôn nhẹ lên trán cậu

Chap 22

" Vợ " sao cảm thấy từ này nó khó nhọc vậy ? cậu thực sự yêu anh ư hay chỉ vì anh một lần chăn gối với cậu . Ôm anh ngủ nước mắt cậu không thể nào dừng rơi nói quên hắn nhưng không hoàn toàn là quên , nói trong sâu trái tim chỉ còn anh thì không hẳn . Vì trong trái tim vẫn còn thấp thoáng hình bóng hắn . Cậu đang nghĩ gì vậy ? yêu anh hay hắn nó luôn là điều dằn vặt cậu suốt một năm qua .

- Em khóc ư ? - anh thì thầm vào tai cậu

- Không em chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi - cậu cười nhẹ và dúi sâu mình vào người anh

Giấc ngủ đem đi tất cả buồn phiền trong lòng cậu , nặng nề mệt mỏi .

---

Tầm chưa cậu và anh tỉnh dậy ánh nắng ôn hoà hơn , trong lành hẳn , hắn nhìn cậu vẫn còn đang ngủ ngon lành trong chiếc chăn kia . Đôi má phúng phính , bụ bẫm nhìn mà thấy yêu anh ra hôn nhẹ vào má cậu , cậu chợt tỉnh giấc nở một nụ cười đáng yêu nhìn anh

- Em dậy rồi à...- giọng anh ấm áp

- Um...

- Nào chúng ta dậy thôi trưa rồi - anh hôn lên má cậu - từ sáng tới giờ hai chúng ta chưa ăn gì đâu

Cậu bật dậy như lò xo rồi đi vào trong nhà tắm , anh ngồi cười nhẹ rồi thu gọn chăn lại lấy chiếc áo bừa bãi dưới đất anh nhặt lên nhưng tự dưng từ trong túi áo dơi ra một tấm ảnh .

Lật ra anh thấy hình của Yunho , tại sao cậu lại giữ ảnh của hắn đã thế trong tấm hình này hắn rất tươi cười . Những tấm ảnh này chắc không phải chụp lén lút những suy nghĩ đó cứ đến và càng làm anh lo lắng hơn .

Cậu bước ra thì thấy anh ngồi đấy khuôn mặt có gì đó không vui vẻ , anh mắt sâu nhìn cậu . 

- Có chuyện gì vậy ? - cậu tiến gần về phía anh 

- Bức ảnh này - anh dơ lên nhìn cậu - tại sao em giữ ảnh của Yunho 

Khuôn mặt của cậu hơi biến sắc khi nhìn thấy anh dơ tấm ảnh của hắn lên , cậu tròn xoe mắt ngồi xuống cố gắng nở nụ cười dễ chịu nhất . 

- À ..tấm ảnh này là của Jae Joong huyng - cậu cười hoà - huyng ấy nhờ em giữ tấm này và bảo đừng cho Yunho biết nhưng lâu rồi không lấy ra nên quên bén mất không đưa lại cho huyng ấy 

- Thật sao ? - anh nhìn cậu có gì nghi ngờ - em không nói dối anh 

- Sao anh không tin em hả ? - cậu quay mặt đi giả vờ giận - hoá ra tình cảm một năm nay anh dành cho em chỉ là giả dối 

Anh thở dài , đúng vậy anh đang nghi ngờ cậu nhưng tất cả chỉ vì yêu cậu quá mà thôi chứ thực chất anh luôn tin vào " vợ " anh . Tiến tới ôm nhẹ người cậu anh đung đưa 

- Anh xin lỗi ..không phải anh không tin em - anh thở dài - chỉ vì anh đang ghen thôi 

- Yoochun à ! em ..em không có gì với Yunho cả - cậu nói một cách khó khăn - em chỉ yêu anh thôi 

- ...

" Ực ..ực " 

Đang đoạn lãng mạn thì bị tiếng kêu nhiệt tình của bụng vang lên ầm ĩ , cậu đứng dậy bước ra ngoài anh thoáng nhìn thấy vẻ đỏ mặt của cậu . Anh phì cười trước vẻ đáng yêu của cậu và đi theo cậu xuống dưới nhà . 

Giả dối ..

Đúng rồi tất cả chỉ là giả dối

"Yêu anh " em đã từng nói

Nhưng trái tim em không nói vậy 

Vì trong trái tim em 

Vẫn còn vương vãi một người khác

Xin lỗi ..em xin lỗi

.

.

.

Quay trở về Hàn Quốc ...

Hôm nay thật mệt mỏi , tất cả diễn ra thật nhanh chóng như được sắp đặt từ trước cậu đã nói " yêu " anh nhưng trong trái tim thì chẳng muốn vậy . Nhưng từ khi cậu nói " yêu " anh thì anh đã cười rất nhiều và trong đôi mắt anh không còn nỗi buồn nào nữa . Cậu không biết lên vui hay buồn nữa cứ giả dối như thế này mãi cả hai đều đau khổ . Uống cạn cốc rượu cậu lại rót tiếp và định uống thì ..bị một bàn tay rắn chắc của ai đó giữ lại , cậu quay sang thì thấy hắn đang đứng đó 

- Yunho là anh à ? - cậu cười - sao không ở nhà nghỉ ngơi đi đến nơi này làm gì muốn ăn đòn tiếp hả ? 

- Em say rồi ... nên đừng uống rượu nữa - hắn kéo cậu lên - anh đưa em về 

- Buông tôi ra ..tôi không say tôi đang rất tỉnh táo - cậu hất tay hắn ra - để tôi uống đi 

Hắn hết cách nên đành bế cậu lên rồi để cậu xuống dưới khi rời xa quán bar , đặt câu xuống hắn để trên môi cậu một nụ hôn 

- Anh...

Cậu tròn xoe mắt nhìn con người trước mặt mình , không được cậu không thể mình như thế này mãi . 

- Có phải em còn yêu anh ...

- Kh..ông - cậu trả lời một cách khó khăn - tôi không yêu anh 

- Em nói dối... trái tim em đã nói hết tất cả rồi ? - hắn nắm tay cậu 

Cậu thấy đau lắm tay hắn càng ngày siết chặt hơn , cổ tay của cậu như muốn rời ra 

Không thể thế được nếu cậu yêu hắn thì còn anh , anh sẽ như thế nào ? mỗi lần nghĩ đến đấy tim cậu nhói lên đau vô cùng . 

- Tôi về đây - cậu quay mặt đi 

- Đừng 

Hắn kéo tay cậu lại rồi ôm thật chặt , hắn không muốn xa cậu dù biết cái cảm giác này có phải yêu hay không . Hắn muốn đền đáp tất cả mọi thứ , kể cả vết thương trong lòng cậu khi hắn không biết tôn trọng tình yêu của cậu . 

- BỎ TÔI RA - cậu hét lên - TÔI NÓI DỒI TÔI KHÔNG YÊU ANH 

- Em nói dối .. trong trái tim em vẫn còn có anh 

- KHÔNG ! - giọng cậu lạnh đi - tôi không yêu anh ..

người.tôi.yêu.là.Changmin 

Cậu nhấn mạnh từng câu cuối " Changmin " thực sự cậu yêu anh sao ? hắn không tin điều đó 

- Em nói dối em vẫn còn yêu anh ..em hãy nói yêu anh đi 

- Anh bỏ tôi ra 

Cậu và hắn kéo co nhau bên viền đường không may hắn mạnh tay đẩy cậu xuống con đường đang có dòng xe chạy ào ào kia 

- KHÔNG ! 

Sau tiếng " Không " của hắn thì cậu bị một chiếc xe oto đâm phải , hắn tròn xoe mắt nhìn cậu đang nằm dài trên đường , bất động . Người hắn như đông đá , tim hắn như dừng lại đau , đau vô cùng . Chạy tới ôm cậu hắn chỉ biết gào hét kêu cứu . 

Hắn bế cậu lên trên con đường đông người , người cậu lạnh toát hơi thở càng ngày yếu đi . 

- Cứu ..

- Mau chuẩn bị giường cho bệnh nhân ..- y tá ở đó vội vàng đưa cậu lên trên xe

Hắn đuổi theo chiếc xe đang lăn dần vào trong phòng " cấp cứu " , cổ họng hắn giờ bị khô cứng lại và hắn chỉ có thể nói với cậu trong tâm trí " Hãy cố lên Jae Joong ..anh vẫn còn chưa đền đáp được gì cho em mà " 

- Xin anh hãy ở ngoài - y tá đẩy hắn ra rồi bước vào trong phòng " Cấp cứu " 

Đúng lúc cậu vào bên trong thì anh chạy tới , khuôn mặt anh đầy lo lắng , hắn có thể nhìn thấy những giọt lệ đang rơi dài trên khuôn mặt anh , anh không thèm ngó ngàng gì với hắn mà chỉ nhìn vào bên trong đợi hi vọng nhỏ nhoi từ phía đấy .

Hắn đã sai thật rồi , nếu không phải vì quá nóng giận khi cậu nói câu đấy , nếu người trong đó là hắn thì tốt biết bao . Hắn vẫn chưa làm được gì cho cậu mà 

- Huyng xin lỗi ...- hắn nói nhỏ - nếu không vì huyng nóng giận với Jae Joong thì có khi cậu ấy chẳng bị sao 

- HUYNG IM ĐI

Anh điên cuồng tiến tới như tên lửa đấm thẳng vào mặt hắn , đôi mắt đỏ ửng vì tức giận , tại sao lúc nào cũng là hắn cướp đi tất cả của anh vậy ? anh đã nhường tài sản , quyền thế nhưng tại sao hắn phải cướp luôn tình yêu bấy lâu nay mãi anh mới có được . 

- ...

Hắn im lặng và chịu đựng cái đấm đó , hắn không có lí do gì phản kháng lại , vì hắn đã sai . 

Bác sĩ bước ra khuôn mặt buồn bã khiến cho hai con người kia tim khựng lại để đợi chờ câu nói từ phía bác sĩ . 

- Cậu ấy đã qua tình trạng nguy hiểm nhưng ....- bác sĩ ấp úng 

- Nhưng làm sao bác sĩ hãy nói đi - anh nắm chặt lấy tay áo bác sĩ 

- Nhưng cậu ấy phải sống thực vật ... tỉnh lại hay không thì đấy là nhờ vào hai cậu - bác sĩ nói - ngày ngày hãy đến nói chuyện với cậu ấy 

Tại sao lại như vậy chứ ? chỉ còn hai tuần nữa thôi cậu sẽ là " vợ " anh , nhưng sao giờ đây cậu lại bị tai nạn và phải sống thực vật . Ông trời sao bất công với anh vậy ? anh đã làm gì sai mà ông trời đã cướp đi hai nguời hắn yêu thương nhất .

Chap 23

Anh bước vào bên trong thì thấy cậu đang nằm đó , những tía nắng nhỏ nhoi chiếu xuống khuôn mặt xinh đẹp . Tiến tới anh không nói gì , im lặng vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cậu .

- Anh xin lỗi ...

---

Đã hơn hai tuần rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh lại , anh nắm tay cậu hôn nhẹ lên nó nước mắt không biết từ bao giờ tràn ra ngoài . Hôm nay là ngày cưới của cậu và anh đắng nhẽ lúc này đây cậu và anh đang vui vẻ mặc áo cưới đứng trên thánh đường đọc lời thề . Vậy mà giờ lại phải ngồi đây nhìn con người bé nhỏ này lắm im lặng không nói gì .

- Jae Joong không phải em thích nghe anh hát sao ? - anh vuốt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu - anh hát cho em nghe nhé

" Mỗi người một nơi 

Mỗi người một ngã rẽ 

Cũng phải thôi...

Tai sao ngày hôm đó , anh không nhận ra 

Rằng em đã nói hết với anh ..."

Anh mím chặt môi vào đến bật máu , nước mắt không thể nào ngừng rơi , không biết khi anh hát thế này cậu có nghe và tỉnh lại không ? Nhưng anh tin rồi một ngày nào đó cậu sẽ cảm động và mở mắt ra ..

- Em thấy hay không ? - anh cười một cách kho khắn - tặng em bài hát đó đấy ..à anh suýt quên em rất thích hoa lily anh đã mua cho em nè

Anh lấy đằng sau mình ra một bó hoa lily màu trắng tinh khiết , tia nắng nhỏ chiếu vào khiến những bông hoa càng đẹp hơn .

- Em nhìn xem nó đẹp như em vậy - anh cười - vậy hãy dậy đi nhé em phải như bông hoa này đầy sức sống và không bao giờ héo tàn

Chợt cánh cử mở ra , hắn bước vào trên tay cầm bó hoa khuôn mặt buồn bã khi nhìn thấy anh và cậu . Lúc này đây anh như người vô hồn , lạnh lùng , buốt giá và căm hận .

- Huyng đến đây làm gì ? - anh lạnh lùng

- Huyng muốn thăm cậu ấy một chút - hắn bước về phía anh rồi để bó hoa bên cạnh - hm...anh thực sự xin lỗi

- Tôi không muốn nghe lời xin lỗi của huyng ..huyng đi đi - anh quay mặt đi

- Changmin ....

Anh không thèm quay lại nhìn hắn một cái , hắn buồn bã bước ra ngoài nhưng rồi quay lại

- Thực sự huyng không biết rằng mình đã làm tổn thương em ...- hắn buôn bã - nhưng huyng rất xin lỗi huyng không có ý làm vậy hãy tha thứ cho huyng được không ?

- ...

Hắn không thấy anh nói gì , hắn biết anh sẽ không tha thứ cho hắn , tại sao chỉ trong một ngày " tình anh em " đã bị đổ vỡ như vậy ? . Hắn đi ra ngoài đóng cửa lại đôi mắt buồn bã bước đi lặng lẽ .

- Jae Joong à ! có phải anh quá ngu ngốc không ? đến cả huyng mình cũng không muốn tha thứ - anh cười mệt mỏi

.

.

.

Tại Cannada ..

Yoochun đang chuẩn bị đi mua quà tặng Junsu thì bì một tiến điện thoại cắt ngang dòng cảm hứng , nhăn mặt anh lấy trong túi ra điện thoại nói to

- Aloooo...

- Yoochun về đi Jae Joong bị tai nạn đang ở trong bệnh viện Bidr ở JeJu

" Bộp "

Điện thoại ngay lập tức rơi xuống sàn nhà , người anh như đông đá huyng của anh làm sao? tại sao lại có chuyện . Anh vội chạy lên phòng gọi thiên thần đang ngon lành ngủ dậy

- Junsu dậy đi ...

- Oa...mới sáng sớm chưa gì đã đánh thức em bằng cái loa phát thanh đó rồi - cậu nhăn mặt

- Anh xin lỗi ..nhưng chúng ta phải về Hàn Quốc ngay - anh vội vàng thu dọn đống đồ

- Có chuyện gì với gia đình anh sao ? - cậu lo lắng

- Jae Joong huyng bị tai nạn rồi - đối mắt anh long lanh như muốn khóc

- .... 

Cậu im lặng chẳng nói gì và cùng hắn thu dọn đống đồ 

------

Cậu và anh vừa bước xuống sân bay thì đến bệnh viện ngay , chạy vào bên trong bệnh viện anh nhìn thấy bóng hắn đang ở ngoài .

- Yunho huyng ...

- Yoochun ....- hắn ngạc nhiên - sao em biết ? 

- Hm sao em lại không biết ..tại sao huyng lại dấu em về Jae Joong huyng bị tai nạn chứ ? - Yoochun cau mày - huyng ấy có bị làm sao không ? 

- Jae..Joong bây giờ cậu..cậu ấy rất nguy hiểm đến tính mạng ..nguy cơ sống thực vật rất cao - cổ họng hắn nghẹn lại 

Anh khựng người lại đôi mắt sâu như không đáy , "sống thực vật " có phải anh nghe nhầm không , dõ dàng mấy tuần trước Jae Joong còn khỏe mạnh và gọi anh liên tục thế vậy mà bây giờ lại sống thực vật . 

- Huyng đùa em phải không ? - anh cười khó khăn

- Anh không đùa đó là sự thật ...Yoochun anh xin lỗi 

Anh chạy vào bên trong phòng thì thấy Jae Joong đang nằm yên bình trên chiếc giường trắng xóa , lạnh lẽo . Bước tới gần Jae Joong anh nắm tay Jae Joong giọt nước mắt lăn dài trên đôi má

- Huyng à ! huyng hứa sẽ chăm sóc em vậy mà giờ lại nằm bất động ở đây sao ? - giọng Yoochun run lên - huyng đang làm trò gì vậy ? TỈNH ĐI ..HUYNG CÓ TỈNH KHÔNG ? 

Cậu bước tới ôm lấy anh từ phía sau rồi kéo anh lại 

- Bình tĩnh đi ...em tin chắc huyng ấy sẽ dậy thôi - Junsu nhẹ nhàng quay người anh lại - anh mà cứ thế này khi Jae Joong huyng tỉnh dậy sẽ buồn lắm đó 

Anh ôm cậu vào trong lòng mình cảm thấy thật ấm áp , cậu luôn là lò sưởi khi anh bị lạnh , bị tổn thương 

- Anh ra ngoài một chút được không em muốn nói chuyện với Jae Joong huyng ..- cậu nhẹ nhàng nói 

- Ừm 

Anh bước ra ngoài nhưng không quên quay lại nhìn Jae Joong một cái , cậu ngồi xuống cười trừ 

- Huyng thật là ...chịu thua như vậy rồi thế mà lại ra nông nỗi này ..- cậu cười ngượng ngạo - huyng sẽ rất ngạc nhiên khi em lại là em " dâu " của huyng phải không ...mau tỉnh lại và sống hạnh phúc bên Yunho nhé đừng ngủ mãi như vậy sẽ không tốt đâu 

- Em..em đã lấy Yoochun 

- Đúng vậy ? anh ngạc nhiên lắm à ? - cậu quay đầu lại nhìn hắn 

- Tại sao em lại bỏ đi chứ ? anh có thể tha thứ tất cả những gì em đã làm mà ? - hắn nhìn cậu tức giận 

- Tha thứ ..anh tha thứ thì sao chứ ? - cậu lạnh nhạt - còn Jae Joong huyng thì sao ? 

- Cậu ấy không thuộc về anh ...

Cậu đứng lên , thực sự cậu rất thất vọng về hắn , hắn không biết lắm bắt cơ hội giữ Jae Joong trong lòng mình , buông thả và giờ thì mất . Và giờ ngồi đây chỉ biết nhìn Jae Joong thắm thiết với người con trái khác 

- Anh biết không khi người ta càng buông thả một tình yêu thì sẽ càng dễ dàng mất nó - cậu nhìn ra xa - cố gắng giữ lại thì anh sẽ còn được người ta bên cạnh ..đừng chỉ vị một chút thất vọng mà hỏng những gì mình đã làm được 

- ...

- Tôi chỉ bảo vậy thôi nếu anh thấy những điều đó là nhảm nhí thì có thể bỏ qua tai - cậu thở nhẹ - tôi về đây 

Cậu đi ngang quá hắn nhưng lập tức bị tay hắn giữ lại thật chặt 

- Thực sự anh không biết tình cảm của mình là gì ..- giọng hắn run lên - mỗi khi ở bên cạnh Jae Joong trong tâm trí anh lại hiện lên hình bóng của em ..anh tưởng rằng mình đã quyên em hoàn toàn nhưng không hẳn vậy ...

Cậu không nói gì nước mắt chảy dài xuống đôi má , nóng bỏng làm cháy rát khuôn mặt xinh đẹp cậu . Hắn nghĩ từ khi cậu ở bên cạnh anh thì đã quên được hắn sao ? Hắn nghĩ khi cậu lấy anh trong con tim đau thế nào không ? cảm giác như mình đang sai phạm điều gì đó thật tội lỗi . 

Đẩy nhẹ tay hắn ra cậu không nói gì bước ra ngoài cửa để lại anh trong căn phòng trống . Cậu lau nước mắt và cười tươi nhìn anh đang đứng ở ngoài 

- Chúng ta về thôi ....

" Yunho à ! em xin lỗi giờ em đã hiểu Yoochun mới là người quan trọng nhất ..em đã quên anh rồi ..chắc là vậy " 

Cậu cười rồi nắm tay anh bước đi rời khỏi bệnh viện

Chap 24 

Hắn đang suy nghĩ , suy nghĩ rất nhiều từng câu nói của Junsu thật sự khiến hắn không thể nào bỏ qua tai được . Ngồi nhìn mọi thứ xung quanh mình hắn thực sự thấy thiếu vắng rất nhiều , chợt một kí ước nhỏ quay về 

" Anh có biết không tôi đã từng nói " yêu anh " nhưng giờ thì không ? bởi sao vì người tôi yêu giờ là Yoochun " 

" Anh biết điều đó ..." 

" Và tôi luôn mong rằng mình không bao giờ về đây - Junsu quay mặt đi - tôi tin rằng anh không yêu tôi 

" Em biết được sao ? " 

" Tôi biết ..trong sâu trái tim anh hoàn toàn đã quên tôi đấy chỉ là do sự dằn vặt khiến anh nghĩ vẫn còn yêu tôi ..con tim anh giờ chỉ có Jae Joong mà thôi " 

" ...." 

" Anh vì không dành được người mình yêu nên cố gắng tim đến tình yêu trước để xoá đi cái đau trong con tim ...Yunho anh đừng làm theo những gì hiện trước mắt mà nghe trái tim mình mách bảo , trái tim thật lòng không bao giờ nói sai đâu " 

Hắn ngồi một lúc rất lâu chắc khoảng mười năm phút rồi đặt tay lên ngực mình " Nó đang nghĩ gì vậy ? " Hắn không hiểu tại sao lúc này đây con tim hắn muốn hắn đến tìm cậu . 

Chẳng suy nghĩ gì thêm hắn chạy vội ra ngoài cửa để lại tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ góc phòng được bao phủ một màu đen .

Tiến đến bệnh viện thì hắn thấy anh bước ra từ phòng cậu , đi tới hắn nhìn anh , anh im lặng bước ngang qua coi như chưa nhìn thấy hắn . Hắn nắm nhẹ cổ tay anh nhưng không quay lại 

- Anh suy nghĩ kĩ rồi - hắn lúc này mới quay lại - anh sẽ không bỏ Jae Joong đâu ..anh sẽ dành lại cậu ấy từ tay em thôi 

- ....

- Chúng ta sẽ thử xem ai có thể khiến Jae Joong tỉnh lại - hắn nói 

Anh sợ hãi thực sự anh chưa thấy mình sợ hãi như hôm nay , anh nghĩ rằng hắn không yêu cậu nữa và tránh xa nhưng anh đã sai lầm bây giờ hắn đang muốn tranh giành với anh . Vai anh hơi run , anh hít thật sâu giữ bình tĩnh

- Được thôi - anh quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn - nếu huyng thắng thì em sẽ từ bỏ ngược lại nếu huyng thua thì xin huyng hãy rời khỏi đây 

- Được thôi ..

Hai người đập vào tay nhau như một lời hứa khiêu chiến từ hai con người , một người nhận ra mình đang yêu cậu , một người ích kỷ , điên cuồng yêu cậu ..

Ai sẽ thắng ? Hắn hay anh ..cái đó phải phụ thuộc vào cậu , phụ thuộc vào hai con tim đang yêu kia . 

.

.

.

Anh bước vào bên trong nhìn thấy cậu vẫn nằm trên trước giường trắng xoá kia , khuôn mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng , nhẹ nhàng . Nở một nụ cười ấm áp anh thì thầm nói 

- Anh đã tranh giành với Yunho huyng ..nếu anh thắng thì em là của anh nhưng anh sợ lắm vì từ trước tới giờ anh luôn là kẻ thua cuộc khi huyng ấy ra tay ..anh phải làm sao đây anh không muốn từ bỏ em ..không muốn rời xa em ..anh chỉ muốn có em bên cạnh mình - nước mắt lăn dài trên gò má anh - tỉnh dậy đi ..em phải cho anh câu trả lời chứ ..em yêu ai anh hay Yunho huyng

Bất chợt , những ngón tay cậu cử động . Dù chỉ là những cử động nhẹ nhưng cũng đủ để anh biết cậu đã có cảm giác rồi . Anh không biết làm gì ngoài việc nắm lấy tay cậu lay mạnh và gọi tên cậu .

- Jae Joong..Jae Joong 

Bác sĩ bước vào rồi bảo y ta đưa anh ra ngoài 

- Tôi muốn vào ...

- Xin lỗi! nhưng lúc này anh không thể vào được 

" Cạch "

Cô y ta nói xong đóng cửa lại , anh đứng bên ngoài mọi thứ như đang chìm vào sự sợ hãi , anh sợ tử thần sẽ mang cậu đi , anh sợ sẽ không thể nghe thấy giọng nói của cậu . 

- Changmin thế nào rồi ....- Yoochun hỏi

- Jae Joong tỉnh lại rồi 

Anh nói rồi quay mặt sang hắn , hắn vẫn im lặng . Hắn đã thua rồi , từ trước đến nay hắn chưa thắng anh , cả tình yêu nữa ..chắc đó là sự lựa chọn của cậu , cũng do ông trời sắp đặt 

- ....

Cả hai đều nhận mình không ai thắng ai ..nhưng kẻ thắng là ai ? thì phải đợi cậu tỉnh lại đưa ra đáp án cuối cùng .

----

Cánh cửa mở ra tất cả ngửng mặt lên nhìn như mong đợi rằng điều tốt đẹp đến , khuôn mặt bác sĩ tươi tỉnh hơn . Hắn và anh không thể đợi được vội vàng chạy tới bác sĩ vừa mới bước ra khuôn mặt còn đầm đìa mồ hôi . 

- Bác sĩ ..cậu ấy như thế nào rồi ? - hắn và anh đồng thanh 

- Đã ổn rồi ..nhưng vẫn còn phải nghỉ ngơi nhiều - bác sĩ dặn dò - hãy chăm sóc cậu ấy cẩn thận 

Nghe bác sĩ nói xong anh vội vàng lao vào bên trong thì thấy cậu đang nằm đó , mắt mở ra nhìn về phía những hoa lily . Anh bước tới gần cậu , khuôn mặt đầy hạnh phúc , nắm chặt tay cậu anh tươi cười 

- Em ..tỉnh lại rồi ...em có biết đã khiến cho mọi người lo lắng thế nào không ?

- Đúng vậy đó Changmin đã rất lo cho huyng

Cậu gật đầu rồi nhìn ra đằng sau anh , ngoài Yoochun đứng đó thì không thấy hắn đâu , hắn không quan tâm đến cậu sao ? hay hắn ghét cậu vì cậu đã bỏ hắn . Nhưng dõ dàng tối hôm qua cậu đã nghe thấy giọng hắn nói với mình

" Jae Joong em có biết anh đã suy nghĩ rất nhiều không ? anh nghĩ rằng mình chưa làm gì cho em ...anh đã nghĩ rằng mình là thằng tồi tệ , đẩy em vào cuộc sống này ..kéo em đến đau khổ ..Junsu đã nói đúng anh không yêu cậu ấy chỉ vì muốn em ghen mà thôi ...hãy tỉnh lại đi anh xin em ..Jae Joong " 

- Yunho đâu ? - cậu nhìn Yoochun và anh

Câu đầu tiên cậu nói ra là " Yunho " khiến trái tim anh vỡ vụn . Mặt anh buồn bã nhìn cậu rồi đứng dậy nhường chỗ ngồi cho Yoochun để Yoochun tâm sự với huyng mình . Anh bây giờ đã biết người thua không phải hắn mà là anh ..hắn đã thắng thật rồi . Cười đau khổ anh đứng nhìn cậu coi như là lần cuối cùng ..anh sẽ từ bỏ 

" Yunho ..huyng đã thắng em thua rồi ..anh hãy quay về bên Jae Joong đi "

Chap 25 

Hắn bật khóc trong cơn mưa tầm tã , có phải ông trời đang khóc thay cho hắn không ?. Mỗi lần hắn gặp chuyện gì tồi tệ , ông trời lại mữa ào ạt , ông trời khóc gì chứ ông sắp đặt cậu rời khỏi hắn vậy mà lại khóc thay cho hắn là sao ? 

- Yunho ...

- Junsu anh là kẻ thất bại phải không ? - lúc này đầu hắn trống rỗng - anh không giành lại Jae Joong khỏi mình rồi 

- ....

Mưa tầm tã hắn vẫn đứng đó một lúc rồi gục xuống khóc , Junsu chẳng biết làm gì ngoài tiến tới ôm hắn . 

- Dù anh là một người đàn ông thì cũng phải khóc ..đừng dấu nước mắt mình dưới mưa - Junsu vỗ nhẹ vai hắn 

Hắn cắn môi chịu đựng nỗi đau này trong lòng mình , đau lắm hắn chưa bao giờ thấy mình đau đớn như vậy . Dù trước đây hắn và Junsu cãi nhau nhiều thứ nhưng không đến nỗi thế này ..hắn yêu cậu rồi nhưng giờ đây đã quá muộn .

Tất cả chỉ là con số không 

Anh đã biết mình đã đến muộn 

Không giành được em 

Anh đau khổ lắm em biết không ?

Cậu đang mê man trong giấc ngủ những tia nắng trước hay chiếu xuống phòng giờ đã dịu đi . Cậu nắm chặt cái gì đó trong tay không buông ra , đôi môi đỏ hồng anh đào đang lẩm bẩm từ gì đó nếu anh không nghe nhầm thì cậu đang gọi tên hắn . Anh cười cay đắng , anh biết một năm trời anh chưa làm cậu là của anh , chỉ vì cậu đang thương hại anh nên chấp nhận đi cùng anh và lấy anh thôi . 

Ngồi cạnh cậu anh vuốt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy , anh không muốn xa cậu nhưng ông trời đã quyết định ..bắt anh phải xa cậu mãi . 

- Jae Joong ..chúc em hạnh phúc 

" Tít ..tít " 

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi phá tan bầu không khí im lặng vốn có của nó . Mở máy anh úp vào tai nghe giọng mệt mỏi 

- Aloooo..KiBum em gọi anh có chuyện gì vậy ? 

- Anh à ! em nghe thư ký đó nói Yunho sắp về Seoul rồi .- đầu bên kia đáp lại - 3h tại sân bay TPL 

- Ừm anh biết rồi ! cảm ơn em - anh bỏ máy xuống - Yunho huyng nghĩ gì mà về chứ ? không phải huyng thắng sao ? 

Anh lấy máy bấm số rồi úp vào tai nghe 

- Yunho ...tôi có chuyện nói với huyng ..- anh lạnh lùng - gặp ở trên ngọn đồi 

Anh cúp máy xuống rồi nhìn cậu , đôi mắt chịu mến nhưng có chút luyến tiếc , anh đặt một cái hôn nhẹ trên trán cậu khiến cậu chợt tỉnh giấc . 

- Ưm ..Changmin anh chưa về sao ? - cậu mở mắt ra nhìn anh ngạc nhiên 

- Ừm anh muốn ngồi bên cạnh em một lúc - anh buồn bã - Jae Joong anh muốn hỏi em giữa Yunho và anh em chọn ai ? 

- Em ...- cậu ấp úng cúi mặt xuống 

- Anh biết một năm qua em chưa từng yêu anh , chỉ là em muốn bù đắp , thương hại anh mà thôi - anh cười trừ - nhưng anh tin những kỉ niệm một năm qua không phải giả dối ..Jae Joong thực sự em yêu Yunho huyng phải không ? 

Cậu ngạc nhiên nhìn anh một lúc lâu nhưng rồi quay mặt đi , cậu làm sao có thể đối diện với anh đây . 

- Vậy tại sao em không tìm huyng ấy ..tại sao em còn ngồi đây ..em phải tìm huyng ấy nói rằng em rất yêu huyng ấy 

- Em không thể ? - cậu thở dài đôi mắt đẫm nước mắt - em sợ khi mình nói thế anh ấy sẽ từ chối .em sợ điều đó lắm 

- Đồ ngốc ! em có biết người ngày đêm ngồi nói chuyện với em là ai không ? - anh đặt tay lên vai cậu - là Yunho huyng đó ..huyng ấy ngày đêm cạnh em chăm sóc bảo vệ em tốt hơn anh 

" Vậy đêm hôm ấy là thật sao ? mình không mơ rằng Yunho tâm sự với mình " 

- Em hãy đặt tay lên con tim này rồi đến tìm Yunho nói hết cảm xúc của mình ..cơ hội chỉ có một

Nói xong cậu vội vàng bước xuống giường chạy nhanh ra ngoài mặc kệ sự chú ý người xung quanh . Anh vẫn ngồi đó nhìn bóng cậu ngày càng xa , anh cười nhưng nó có gì đó chế nhạo , đau đớn . Cậu đã xa khỏi vòng tay anh để tìm đến vòng tay ấm hơn ..anh đứng dậy bước đi thật chậm rãi .

----

Tại ngọn đồi , cậu tìm xung quanh không thấy hắn đâu , có phải anh đang đùa với cậu không ? tại sao cậu không thấy hắn đâu . Quay mặt lại thì cậu thấy anh đứng đấy nở một nụ cười tươi tắn , anh hất mặt về phía sau , cậu quay lại thì thấy hắn đang đứng đó . 

Cả hai không nói gì chỉ chạy tới ôm nhau , cái ôm ấm áp , tiến tới anh bắt tay hắn rồi bước đi . Anh thở nhẹ rồi nhìn lên bầu trời trong xanh kia , vậy là anh đã làm được một việc tốt . 

" Chúc phúc em ... luôn hạnh phúc " 

Bỏ cậu khỏi cái ôm hắn nhìn cậu lau đi nước mắt trên mặt cậu nhẹ nhàng trao cậu một nụ hôn . 

----

- Jae Joong ...hãy bên cạnh anh nhé dù có chuyện gì xảy ra lần nữa thì anh cũng không buông tay em ra đâu 

- ...

- Anh luôn ghen khi em ngồi cạnh Changmin ...anh đau đớn khi em nói sẽ lấy Changmin nhưng anh tin đó không phải sự thật dù nó đang hiện trước mắt mình ..Jae Joong ..anh 

Cậu đặt tay lên môi anh để ra kí hiệu không nói nữa rồi hơi cúi mặt 

- Em không quan tâm chuyện trước đây nữa ..giờ đây em chỉ có anh mà thôi - cậu nhìn anh - Yunho nghe dõ nhé " Em yêu anh "

- Anh cũng vậy 

Đặt một nụ hôn trên môi cậu , hắn nghĩ bây giờ mới là bất đầu của một cuộc tình mới 

Hai bọn họ đã chịu nhiều mệt mỏi , nước mắt , nỗi đau và giờ được đến nhau . 

" Changmin ..cảm ơn em " 

.

.

.

2 năm sau 

Tại biệt thự nhà họ Jung , hôm nay thật khác với ngày thường đáng nhẽ theo luật lệ người làm ở đây phải nấu ăn nhưng bây giờ thì không , ngày hôm nay đích thân cậu xuống bếp nấu vài món để đãi vài vị khách đặc biệt 

- Jae Joong ..anh phải làm sao với đống đồ này đây ? 

- Anh kì quá đấy ! mang ra ngắm nghía nó rồi giờ hỏi em lên làm gì nó - cậu nói vọng ra

- Haish anh chỉ muốn lấy một món đồ tặng họ làm kì niệm thôi - hắn dơ mấy món đồ trong nhà ra - Changmin thì thích ngôi nhà gỗ ..sao nó mơ mộng thế nhỉ ? 

- Ai vừa nói tôi mơ mộng vậy ? 

- Changmin ...

Hắn vừa nói xong thì anh đi đến trên tay cầm một hộp quà nhỏ ,nở một nụ cười tươi anh đặt món quà xuống . Cậu vừa nghe thấy giọng anh vội bước ra 

- Changmin anh đến rồi sao ngồi đi ...

Sau một lúc khi anh tới thì Yoochun và Junsu cũng đến , bên cạnh hai người họ là một đứa trẻ mụ mẫm đáng yêu . Đôi mắt to tròn , mái tóc màu nâu óng mượt , khuôn mặt đỏ hồng nhìn thật dễ thương 

- Xin chào ! mọi người - Yoochun cười 

- Ủa ? đây là ...- hắn chỉ vào cô nhóc dễ thương này 

- Con của em đó ...- Junsu nhìn anh - sao nó dễ thương phải không ? nó tên là Yumi 

- Ủa sao em có thể sinh ra được một cô bé chứ ? không phải em là ...

- Này ! em không phải quái nhân mà có thể đẻ con được đâu nhá ..nó chỉ là nuôi thôi - Junsu đỏ mặt gắt lên 

- Vậy à ! thế mà em làm anh tưởng rằng em đẻ được con đấy 

- Ya ! Yunho anh muốn gì chứ ..

Junsu cáu gắt đuổi theo hắn , ngôi nhà trở lên ầm ĩ nhưng đầy tiếng cười , hạnh phúc . Dừng cuộc đuổi bắt hắn đứng gần cô bé 

- Thôi nào vào ăn đi ..- cậu gọi 

- Vào thôi ...

Trong bữa ăn , ai cũng gắp thức ăn cho cô bé chắc vì nó đáng yêu quá và ngây thơ nữa .

- Yumi cháu ở với hai bọn họ có thấy vui không ? - hắn đột nhiên hỏi 

- Không ạ ! buổi tôi hai cha mẹ làm gì ý cứ kêu hoài cháu không ngủ được - cô bé ngây thơ nói 

- Ha...ha..ha 

Tất cả bật cười trước sự ngây thơ của cô bé , còn Junsu thì đỏ chín mặt . Trong bữa ăn đầy tiếng cười , ai cũng hỏi cô bé và mỗi lần nó trả lời họ lại bật cười vì sự ngây thơ đáng yêu của nó . 

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: