Yunjae - Hoa dẻ quạt. ( Author : Soo )

Hoa dẻ quạt

Author : Soo => it's me !

Disclaimer : Chỉ có cái mạng hèn này thuộc về Soo thôi.

Genner : Pink, Romance.

Pairing : YunJae , little Hanchul

Rating : R

Status : Shortfic

A/N : vẫn là phong cách quen thuộc của Soo. Cốt truyện không thể đơn giản hơn ... văn phong không thể nào hâm hơn ... Chào mừng bạn mỗi khi bạn mệt mỏi ...

Chap 1

Vào những ngày đầu tiên khi lên cao trung...

Tôi đã gặp ... người trong mộng của mình....

.....................................

Hay nói cho bớt sến súa hơn ...

Thì đúng là gu tôi thích !!

Chà... bắt đầu thế nào nhỉ ?

Thật sự là chưa bao giờ tôi phải cảm ơn cái bệnh mù hướng này đến thế, dù đã cầm trong tay tấm thẻ học sinh và một cái bản đồ các dãy học, dù đã nghe rất thấm cái câu của cụ già bảo vệ :" Đi thẳng, rẽ trái, đối diện nhà thể chất là dãy học của năm nhất." OK! Đã làm theo, nhưng sau đó thì tôi phát hiện là là chẳng biết cái nhà thể chất ở đâu cả. Không biết đã đi lạc thế nào mà lại rẽ vào một khuôn viên cực rộng, chẳng có gì đặc biệt ngoài mấy chuồng gà nhép và màu hoa rẻ quạt hồng phớt bao trùm cả không gian.

Chẳng lẽ đây là vườn hoa rẻ quạt trong truyền thuyết của trường Kesang mà bà chị hai của tôi từng kể ?

Tới nơi này ... rất dễ gặp người trong mộng của mình ...

Nghe đâu bất kì vụ tỏ tình nào diễn ra ở đây đều thuận buồm xuôi gió cả, chẳng thế mà bây giờ ông anh rể tôi mới khóc thét lên vì hối hận.

Tưởng gì chứ nghe đâu bên trường SanJu còn có một rừng thông, năm ngoái có học sinh thắt cổ tự tử nữa cơ, vậy mới oách chứ ba cái chuyện tìm củm sến súa này nhằm nhò gì.

Cơ mà cái quan trọng là tôi đang bị lạc, nếu không lên nhận lớp ngay bây giờ thì không thể tranh giành chỗ ngồi tốt , cậu đây là phải ngồi bên cửa sổ mới chịu được, thỉnh thoảng ngồi chán quá còn gấp máy bay giấy mà phi, trúng ai thì trúng , vui đáo để đấy !

Đang toan quay đi thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy điều gì đó... rất là mơ hồ ...tựa như một bức tranh sống ... đẹp đến điếng người...

Tôi không giỏi dùng từ lắm nên nôm na là thế này ... Đó là một cô gái, một cô gái rất đẹp, mà có khi chỉ mỗi từ đẹp thì cũng chưa đủ đâu. Mái tóc nàng đen mượt, suôn dài và nhờ gió nên nó có những lọn sóng óng ả bất tận, làn da trắng hồng nổi bật lên nhờ màu vải tím than của bộ đồng phục năm nhất, khuôn mặt thon nhỏ, đôi mắt đen láy với bờ mi dài kiêu kì, đôi môi hồng mọng như trái dâu non đầu đông, nhìn là muốn nếm thử ... nói chung ... đúng là gu tôi thích !!!

Tôi nghĩ ngu quá , nàng đẹp thế này thì đứa con trai nào chả thích chứ ! Nhưng đúng thật là trừ những lần Phong Vân tái bản bộ mới ra thì đây là lần đầu tiên tim cậu đây đập nhanh như thế này ... Đúng ...phải gọi là Kim Jaejoong đây đã gặp được duyên tiền định của mình... Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật ???

- Chúng mình chia tay đi .... - Nàng nói .

" Chia tay ??? Không bao giờ !!! Đã bắt đầu đâu mà chia tay ?? " - Tôi xém thì gào lên như thế. Nhưng may quá là lập tức phát hiện ra rằng câu đó không phải nói với mình. Hình như là nàng đang nói với người nào đó đang đứng khuất sau thân cây dẻ quạt mà từ nãy đến giờ tôi không để ý.

Omona ~~~ đúng là duyên tiền định có khác, nhân duyên mới của nàng ( là tôi ) vừa tới thì lập tức nàng đá bồ cũ đi rồi. Vậy là "đục nước béo cò", cậu đây chỉ việc nấp sau thân cây khác để nghe lén ,à không, thăm dò thông tin ...

- Không. Mình không chấp nhận.

Cái gì ? Rõ là đồ mặt dày, người ta đã nói rõ như thế rồi còn không mau thấm thía đi !!

- Yunho à.... Thực sự mình không thể tiếp tục nữa....

Người đẹp ... tôi hiểu cho em ... gì chứ yêu cái tên dai như đỉa này thì ai mà chịu được !!

- Ko Myang...chẳng lẽ với cậu mình chỉ mờ nhạt như vậy sao?

- Hết rồi ! Mình đã nói rõ từ lâu rồi cơ mà ...!! Chia tay đi !!

- Không !!!

- Bỏ mình ra !!!

Nếu như trong mấy bộ phim truyền hình, đây chẳng phải lúc thích hợp nhất để anh hùng ra tay trừ bạo giải cứu mỹ nhân sao. Cụ thể là sẽ xuất hiện từ sau thân cây, hô to như sấm :" Bớ kẻ hung đồ, chớ tác quai tác quái , hại con gái nhà lành !! " Sau đó thì tả xung hữu đột, đôi bền giằng co không khoan nhượng, chưa nhìn thấy nó nên không biết trông thế nào nhưng nghe cái chất giọng ồm ồm kia là xem chừng đô con lắm. Tất nhiên là chính nghĩa lúc nào cũng được ý trời thuận theo cả, tên thổ phỉ nằm chỏng chơ dưới chân cậu đây, van nài xin tha cho còn đủ 3 chục cái răng để còn về nhai cơm. Ok! Tha cho ! Và sau đó người đẹp đã dễ dàng ngã vào vòng tay người hùng, đồng thời cũng là mối duyên tiền định của nàng.... À... phải có thêm màn sơ múi tí chứ nhỉ ?

Chát !!!

Kết thúc cho màn mường tượng của tôi là một tiếng da chạm da nghe xót cả ruột. Ai đó ăn tát rồi !!

Chậc ! Tôi lau nước miếng và toan quay ra nhìn thì có ai chạy vụt qua rất nhanh, suối tóc bay trong gió nhìn hút cả hồn. Ô ! Nàng của tôi !! Đừng nói là tên vũ phu kia tát nàng nhé ! Thật là nó không muốn sống hả? Dám chạm vào người yêu tương lai của Jaejoong này !!

Tôi hùng hổ bước ra và tính ....chạy theo an ủi người đẹp, nhưng vừa quay sang một cái thì xém thổ huyết bởi bắt gặp khuôn mặt chình ình của tên hung đồ kia. Hắn đã đứng cạnh tôi hồi nào vậy hả?

Tất nhiên là tôi đâu có sợ, chỉ là đang hơi bất ngờ bởi cái nhìn sắc lạnh của hắn thôi... Trời ạ... nhưng mà công nhận cái nhìn của hắn...lạnh gáy thật đấy ! Như thể nó xoáy sâu vào tâm can và bóp nghẹt trái tim người đối diện vậy. Ngó qua cũng thấy là dạng vũ phu rồi. Cơ mà... má trái của hắn có in hình 5 ngón tay đỏ lừ rất ư xinh xắn... chẳng lẽ...

Không cố tình đâu, tôi biết là nhục lắm, nhưng không hiểu sao khóe miệng tôi cứ kéo ngoác cả ra. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào mà nói một câu như thế này ...

- Ha ha ha ..~ ~

Đúng. Chính xác thì đó là câu mà tôi đã nói. "Ha ha ha" chắc chắn không đủ điều kiện để thành một câu rồi, nhưng tôi cứ xem như thế đấy. Mà hắn nghe xong chắc cũng hiểu nên mắt long xòng xọc, nghiến răng ken két, nom y hệt La Hán trong chùa. Chết thật! Hiểu lầm rồi , tôi đâu có cười đểu hắn đâu !! Thôi được, thú nhận là cũng có một chút nhạo báng trong đó, ai đời lại có kẻ bị bạn gái đá, ăn một cái tát mà còn bị bắt gặp nữa chứ, nhục không thể tả !! Nếu là tôi thì tôi sẽ lao vào bóp chết cái kẻ dám cười nhạo mình. Tôi đây mà còn vậy chứ đừng nói đến hắn, một tên cường bạo thú tính. Xem chừng phen này không giải quyết thì khó mà vẹn toàn thân xác mà rời khỏi đây, tránh voi chẳng xấu mặt nào... thôi thì cứ ...

- Anh bạn à ... tôi chỉ muốn hỏi ... à ... dãy học năm nhất ở đâu thôi ... ở đâu nhỉ ?

Vừa để vuốt cho êm chuyện, vừa đúng mục đích muốn hỏi đường, phải nói là "một tên trúng hai chim", tôi phục tôi quá !!

Tất nhiên là hắn cũng không hề muốn lai rai cái chuyện đáng xấu hổ này rồi, vậy nên sau khi nhìn từ đầu đến chân của tôi thì cũng thở hắt ra mà nói .

- Đi theo tôi.

Ok! Sống sót ! Thế là tôi đi theo hắn.

.........................................

Sau khi nhìn cái biển tên của tôi thì mày hắn hơi nheo lại, có vẻ khó chịu rồi cũng chỉ tay vào một dãy hành lang.

- Lớp của cậu ở cuối.

- Cảm ơn người anh em nhé !!

Tôi nhe răng cười rồi giơ tay chào kiểu nhà binh. Hắn nhìn tôi với cái nhìn khó chịu xen chút khinh bỉ rồi quay ngoắt đi. Đúng là không ưu nổi nên bạn gái mới đá, biết thế lúc nãy đã nói thêm mấy câu "ha ha" nữa.

Thôi không sao. Dù gì cũng nhờ hắn mà tôi đã có lối đi vào "vườn đào" mà lại. Xin chia buồn nhé ! Người anh em, giờ là đến "kỉ nguyên" của Kim Jaejoong này !!!

.........................................

Phải nói là ....

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ !!

Cảm thán vô biên không gì bằng ....

Này cho tôi hỏi .... Có phải đóa hồng duyên dáng đang ngồi kia là ... nàng không ?

Ầy... cũng không bất ngờ lắm đâu. Đã bảo là duyên tiền định thì thể nào cũng được chung một lớp mà. Nàng lại còn ngồi ngay bàn cuối ở dãy cận cửa sổ nữa chứ, phen này phải ra tay thôi ~

Thế là tôi mon men đến cái bàn cuối ngay sát cửa sổ, tỉ mẩn thương lượng với thằng béo đang ngồi đấy. Lúc đầu thì nó lắc đầu ngoầy ngoậy liên tục, gì chứ, tưởng ta đây không hiểu cái dạng như mi hả ? Tính ngồi vị trí này để có thể ăn vụng cho căng mòng cái dạ dày chứ gì ? Nhưng chuyện muỗi, tôi chỉ cần ghé sát tai nó nói nhỏ rằng mình vốn bị bênh tháo dạ, cần phải ngồi chỗ thoáng mát để còn tránh cái sự "bất khả kháng" , thế là bạn nhỏ sợ xanh mặt, vác cái cặp với túi bim bim, bánh gấu sang dãy ngoài cùng mà ngồi.

Vậy cuối cùng ... Cậu đây vừa được ngồi vị trí ưu thích, vừa chỉ cần quay sang trái một cái là được ngắm người đẹp. Đã không gì bằng !!

- Chào cậu, mình là Kim Jaejoong !

Tôi chủ động bắt chuyện. Nàng ngẩng lên khỏi cuốn tập, nhìn tôi một hồi rồi nở nụ cười sáng rực rỡ .

- Mình là Ko Myang... rất vui được làm quen với cậu !!

Omona .... Nàng thật là bản lĩnh...vừa chia tay với người yêu mà vẫn có thể cười duyên như vậy ... Phen này tôi mắc phải lưới tình thật rồi ...

...............................................

Và mấy ngày sau đó là những tháng ngày hồng hào nhất với tôi...

Xem nào.... Tầm tháng 11 là tổ chức đám được rồi đấy nhỉ? Nghe đâu có công ty dịch vụ lễ đám đang giảm 40%, phải tranh thủ thôi , chiều nay gọi điện hỏi bà chị mình cái địa chỉ mới được.

Ầy... đừng nghĩ tôi ẩm nhé , bởi mọi chuyện trong đường tình duyên của tôi đang rất thuận lợi rồi. Này nhé, tiết bốn hôm thứ 3, nàng đánh rơi bút, tôi nhặt lên đưa trả thì nàng đã chạm ngón áp út vào ngón cái của tôi ; giờ thể dục hôm thứ 4, chúng tôi chơi môn bóng ngựa, tôi làm ngựa để cõng nàng và nàng đã ôm lấy vai tôi khi tôi "phi nước đại" ; còn giờ ra chơi hôm thứ 5, tôi đang uống Redbull thì nàng hỏi tôi có nước không, sau đó thì nàng cầm lon nước uống dở của tôi kề lên miệng tu luôn !!

Đó đó, 3 công đoạn quan trọng là : cầm tay, ôm nhau , và hôn đã được thực hiện, vậy tội gì không thực hiện nốt công đoạn cuối cùng ? Kết hôn đi là vừa nàng ơi !!

Tuy nhiên ... tình yêu mà không có trở ngại thì vẫn chưa phải là tình yêu đẹp. Không thể nào là do hai bên gia đình được rồi, nghe đâu gia đình nàng là công ty sản xuất nước uống giải khát, còn bố tôi đang kinh doanh nước đá tại gia, đời nào Coca mà không uống đá được chứ , trời ơi môn đăng hộ đối quá còn gì !! Vì vậy, cái trở ngại mà tôi đang nói đến đây chính là ... tên bạn trai cũ của nàng ..!!

Có câu .. "tình cũ không rủ mà đến' rất chính xác. Hắn vẫn còn qua lớp của tôi tìm nàng ... đã thế ...gay cấn hơn là còn trơ trẽn thông qua tôi nữa chứ !!

Số là thế này ...

Học xong tiết 3 là khát khô cả cổ, tôi liền quay ra cười nhe răng, hỏi nàng xem có muốn uống gì không. Vẫn là một nụ cười hút hồn, nàng đáp một câu rất dịu dàng ...

- Nước suối cũng được.....

Nước suối ..... ôi ..cảm ơn mẹ thiên nhiên ...

Vậy là tôi hí hửng đi, vừa ra đến cửa lớp thì đã bị tay ai kéo lại. Tôi trợn trừng trừng mắt nhìn kẻ đó.

- Cậu làm ơn gọi Myang ra đây cho tôi được không ?

- A....cậu ..cậu .... - Tôi nheo mắt, nhìn cái tên này trông quen ghê gớm nhưng nhớ mãi không có ra. Chẳng hiểu sao tôi lại né tránh cái nhìn của hắn, cảm thấy nó cứ như thiêu đốt tâm can mình, rất chi là khó chịu. Khó chịu ? Khó chịu thì ... chẳng lẽ là ...

- Yep?! Kẻ thất tình ??!!

Phủi phui cái miệng tôi có cái tật nghĩ gì nói lấy, không chút e ngại. Nói xong thì mới thấy cái sự hệ trọng mà mình vừa buột ra. Hình như hắn cũng đã nhận ra tôi, lập tức buông tay và và ném cho tôi một cái lừ mắt cháy bỏng. Chậc! Tôi có một ưu điểm...không bao giờ sợ cái gì đến lần thứ hai, và điều đó rất hiệu nghiệm về chuyện cái nhìn của hắn. Chẳng những không sợ mà tôi còn ăn thêm mấy lá gan hùm nữa, trơ trơ tráo tráo hất hàm lên mà nói.

- Cậu còn gặp Myang làm gì ?

- Không phải việc của cậu ! - Hắn nghiến răng. Được lắm ! Tôi tiếp tục với bộ dạng câng câng

- Có liên quan đấy ! Myang sẽ làm bạn gái của tôi !

- Cái gì ?

Hình như hắn không có vẻ ngạc nhiên mà chỉ nhếch miệng lên cười khinh bỉ.

- Cậu có biết mình đang nói gì không ?

- Biết ! - Tôi đáp gọn mà chẳng hề chớp mắt. Không rõ là vì tôi quá sâu nặng với nàng hay vì tôi không muốn thua thế.

Tôi và hắn lườm nhau đến rách mắt thêm chút xíu nữa thì chuông vào tiết 4 reo lên. Hắn cười khẩy :

- Tôi sẽ chờ xem ..!

- Ok! - Tôi đáp, nhưng không cười .

Vậy có thể coi là một cuộc chiến vì tình vừa được châm ngòi không nhỉ ? Vừa mới chân ướt chân ráo vào cao trung là đã gay cấn ngay được. Nhưng tôi không muốn thua. Chẳng rõ là vì quá sâu đậm với nàng hay vì ánh mắt của hắn...

..........................................

Những tháng ngày cao trung vẫn tiếp diễn.

Tất nhiên, bản thân tôi cũng thừa hiểu ra một điều.

Một nam tử hán, đầu đội trời, chân đạp đất thì không thể vì lụy tình mà quên dựng nghiệp lớn được.

Cái nghiệp lớn ở đây chính là chức lớp trưởng to đùng bỗng dưng rơi lên đầu tôi. Không biết cái sự vạ gì mà con nhỏ lớp trưởng kia mới học được mấy tuần mà đã tai nạn xen cộ, bó bột chân, dự báo là nghỉ học tầm 2 tháng. Mà chẳng hiểu nhỏ lấy đâu ra số điện thoại nhà của tôi, gọi đến bảo xin nghỉ giúp, mấy ngày sau ba mẹ nhỏ mới đến trường xin tử tế được. Đang đâu tháng này lắm kẻ lâm bệnh, ông già chủ nhiệm phải gió thế nào mà tự nhiên như không buông một câu nhẹ tựa lông hồng :" Vậy em làm lớp trưởng luôn dùm đi !" Tôi đằng nào chịu thua ,liền vặc lại :" Em không có làm được nha thầy !" Nào ngờ ông nói luôn :" Mà thầy đang tính cử em làm cán sự lao động, giữa cái này với lớp trưởng, em chọn đi !" ................. Thôi ! Chào thua ! Thà làm thân trâu ngựa một tý nhưng có máu mặt còn hơn là mỗi cuối tuần phải đi nhặt rác ở bãi cỏ với khuôn viên. Vậy là cái danh lớp trưởng Kim cũng nổi lên từ đó.

Ai yo~~ giờ mới thấy cái quyết định làm lớp trưởng rất là sáng suốt. Chốc chốc lại gác chân lên bàn..

- Kang Namchun! Mau làm trực nhật đi !

- Nah Michil ! Cô có định đóng quỹ lớp không đấy !?

- Cha Minhuyk ! Có mỗi việc mua giúp chai nước thôi mà cũng lề mề thế sao ?

Thay đổi bối cảnh một chút ......

- Myang à... hôm nay cậu không phải làm trực nhật đâu, cậu phải đi học thêm piano đúng không ? Cứ về đi ....

- A.. thật cảm ơn cậu ... Jaejoong à.....

Nàng rời gót ngọc.... lại thay bối cảnh ...

- Kang Namchun!!! Mau ở lại trực nhật !!!

- Cái gì ? Mình vừa làm rồi mà ...!

..........................................

Làm cán sự.... tất nhiên phải gánh vác những công việc rất oách của cán sự rồi... Đó là ..đi họp hội học sinh !

Đại hội ban cán sự được tổ chức với quy mô rất hoành tráng với sự tham dự của 25 đại biểu thuộc 25 lớp từ năm nhất đến năm bốn. Hình như theo tờ giấy mời có ghi là để chọn ra những thành viên đứng đầu trong hội học sinh thì phải. Hình thức bầu chọn là bỏ phiếu. Bỏ phiếu á? Giống như bỏ phiếu cho quốc hội ? Chà chà, tôi thích cái trò này lắm nhưng vẫn chưa có dịp tham gia bởi 2 năm nữa mới đủ tuổi. Nhưng bận nay thì cái trò này cũng na ná đúng không? Vậy là vui rồi !!

Sau khi chủ tịch hội học sinh lên đọc một bài phát biểu dài ngoằng, ngáp đến chảy nước mắt thì mới đến phần chính. Bỏ phiếu.

Tên của 8 "bị can" được viết lên một cái bảng thật to, toàn cái tên lạ hoắc. Chủ tịch hội học sinh bắt đầu giới thiệu từng người. Trời ạ...nghe mà ù cả tai. Toàn là quái nhân cả, ăn cái gì mà học khiếp vậy, giải này giải nọ cứ chồng chất lên, viết kín cả mặt giất A4. Nhưng mà... hóa ra cũng có một kẻ tôi quen ....

Thực sự là rất ngỡ ngàng. Khi mà cái tên Jung Yunho được nêu lên thì tôi đã thấy ngờ ngợ rồi. Đến khi cái tên đó đứng lên cúi chào các đại biểu thì tôi xém té ngửa ra. Cái dạng hung đồ đấy mà cũng .... Làm đại biểu sao?

Thế mà bề dày thành tích của hắn ... xem chừng ...hoành tráng nhất ấy chứ ! Huy chương vàng Olympic toán lý hóa toàn quốc này, huy chương bạc Hapkido quốc tế này, giải nhất học sinh giỏi tiếng Pháp này ...v..v... Mặt mày sáng sủa, thành tích rạng ngời... Vậy mà ...lại bị bạn gái đá !!

Cảm thán vô biên cho cái sự đời ngang trái đó, bỗng dưng chẳng rõ ai xúi bẩy mà tôi lại nói một câu như thế này ...

- Ha ha ha ~

Quen không? Nhưng đúng là tôi đã vô tư mà "ha ha ha" như thế. Trong tiếng vỗ tay râm ran thì chắc mẩm không có ai để ý đâu, thế mà... không rõ có phải vì chướng vía của nhau không mà tự dưng hắn lại lia mắt nhìn về phía tôi như thể đã nghe được "câu" đó. Tôi khép miệng lại luôn, đăm đăm giương mắt nhìn lại hắn. Chẳng hiểu sao lần này tôi không thèm lẩn tránh nữa, chắc là do tôi vừa nhận ra mình đang nắm trong tay một cái thóp của hắn rồi.

............................................

Ai mà ngờ được....tự dưng hôm nay tôi luôn hành động theo vô thức thì phải, vốn dĩ rõ ràng là không ưa gì nhà họ Jung đó, vậy mà lại khoanh vào tên hắn trong tờ phiếu bầu cử. Chắc do có chút ấn tượng với cái bảng thành tích rạng ngời ấy và cũng vì hắn là người duy nhất tôi biết trong 8 "bị cáo", vậy cứ tick luôn, dù sao cũng ảnh hưởng quái gì đến mình. Được chon cả thảy 3 người nên tôi cũng khoanh bừa vào hai cái tên nữa. Nếu con dân Đại Hàn nào cũng bầu cử y như tôi thì cái xã hội này sẽ vui phải biết !

Trong thời gian ban kiểm phiếu làm việc, chủ tịch hội học sinh có gợi ý là nên tổ chức luôn một buổi giao lưu văn nghệ ngay tại đây giữa các khối. A ha! Có ối trò vui để xem rồi. Bắt đầu từ cao xuống thấp. Năm bốn có 3 bà chị được đề cử lên, hát bài Saranghea của Lee Soung Yin, nhìn đội hình y như cái pháo đài ấy, bà chị ở giữa hát nhập tâm quá nom muốn nuốt chửng cái mic đến nơi rồi. Sau đó đến năm ba, hai anh chàng lên hát Money của ABBA, một hát một bè, rống rít khí thế, trời ơi cho tôi xin, tiền không thể ăn được đâu nên về nhà ăn cơm đi! Năm hai cũng chẳng khá hơn là mấy , một cặp lên song ca Love love love của Epik High, bỗng nhiên làm tôi nhớ đến một vở kịch bi của những năm 60 mà bà nội hay xem... cực kì thảm thiết ...

Chị chủ tịch sau khi vắt cái khăn mùi xoa lõng bõng nước thì mới khổ sở kêu gọi đại diện của năm nhất lên hát. Thôi được, tôi nghĩ là nên giữ chút thể diện cho năm nhất ,chứ để bị gà công nghiệp hóa như các tiền bối thế kia thì khổ sở quá ! Vậy là giơ tay...

Tiếng vỗ tay tán thưởng râm ran cả một gian phòng, tôi, lớp trưởng lớp 1/C, đường hoàng đứng lên khán đài, vỗ vỗ thử mic.

- Tôi xin hát bài " I love you Oh thank you" của Lee Seung Gi ...

Bắt đầu đếm nhịp. Tôi lấy hơi ....

- À... mà khoan ..!! - Tôi giơ tay trái lên ra hiệu stop.

Xôn xao xôn xao.

Tôi vừa chợt nhớ ra là không thể vừa hát vừa rap bài này được, mà hát bài này không có rap thì thật là một thiếu sót. Nhìn ngang liếc dọc một hồi, tôi tự nhiên như không đi đến bàn đại biểu.

Ngó cái mặt hắn khi tôi đến gần đã thấy bất bình thường rồi, chắc đã lơ mơ đoán ra ý của tôi. Đoán ra được thì tốt mà không đoán ra được thì tôi cũng nói ngay bây giờ đây.

- Này ! Cậu thuộc rap bài này không?

Hắn nhăn mặt.

- Không ! Đi ra kia đi !

- Xạo, bài này thì đứa nào chẳng thuộc, hát đi, lấy chút cảm tình với thiên hạ chứ hả?

- Tôi đã bảo là ....

- Kìa, em cứ ra giúp cậu ấy đi , lính mới !

Đại biểu nữ ngồi kế bên nói chêm vào, nháy mắt mấy cái. Ái chà... như vậy thì có phải ngoan không ? Sau khi có thêm vài người nữa thúc giục thì cậu ta mới chịu đứng dậy, cầm chặt cái mic mà liếc xéo tôi không ngừng.

Thế là màn song ca bắt đầu. Đảm bảo cả tính mạng là thể diện của năm nhất cứ tăng ầm ầm theo cấp số nhân, tôi thì đây là bài tủ rồi, hát cứ gọi là nuột ! Nhưng không ngờ là tên này rap khá quá , chẳng hề lạc nhịp một câu nào, tôi cứ trừng trừng nhìn hắn như sinh vật lạ ... chậc! Văn võ song toàn như vậy mà lại bị bạn gái đá ...!!

Kết thúc màn biểu diễn là một tràng pháo tay như sấm dội. Trời ơi không biết có kẻ nào khôn ra mà biết đường lấy điện thoại quay không, nếu có thì phải hỏi mượn để mai khoe nàng mới được, chẳng cần nhìn nhưng cũng biết vừa rồi cậu đây ngầu quá thể, nàng mà xem thì đảm bảo cuối tháng bố mình có con dâu luôn !!

Nghĩ thế nào mà tự dưng tôi lại quay sang nhìn hắn, chẳng ai rủ mà hắn cũng nhìn lại tôi. Hắn gãi gãi gáy một hai giây rồi quay ngoắt đi về bàn đại biểu. Tôi thì vẫn ngơ ra một lúc ... trong lòng chẳng hiểu sao thấy thật rộn ràng ... không biết là vì nghĩ tới nàng hay vì đôi mắt vừa có chút ngượng ngùng của hắn ...

end chap

Chap 2

Part 1:

- Này !!! Công tư phân minh !! Công - tư - phân - minh - chứ !!

- Vậy tôi đã không phân minh chỗ nào à ?

................................................�� �...

Nói một cách ngắn gọn, Jung Yunho đã có một cái ghế trong hội học sinh của Kesang với 70% số phiếu bầu. Chậc! Nhìn cái mặt vênh vênh của hắn khi ấy thì tôi chỉ muốn gào lên :" Cậu đây cũng là 1/18 trong đó đấy nhé !!" ... nhưng rút cuộc ... cũng chỉ hỉ mũi mà khinh thường.

Vì năm nhất có mỗi một phần tử nằm trong hội học sinh nên cái "phần tử" ấy nghiễm nhiên "ngồi đầu mâm" trong các buổi họp cán sự của các lớp 1 . Trời ơi, khi biết được cái điều này thì máu tôi xém phun ra từ hai lỗ mũi , hát vang lên câu " ước gì !!! Cho thời gian trở lại ~~!!!!" , lúc đó có chết tôi cũng không bầu cho hắn .

Tuy nhiên ... an ủi một điều là .... Kim Jaejoong , lớp trưởng lớp 1/C , tức , tôi đẹp trai , đã có danh tiếng trong cộng đồng cán bộ gà công nghiệp của các anh chị lớp trên. Ấy vậy mà trong giờ ăn trưa ở căn tin , chốc chốc lại có anh hoặc chị vỗ vai :" Chào Lee Seung Gil của Kesang !!" , khiến cho tụi năm nhất cứ phải gọi là ... tròng mắt vắt lên đỉnh đầu . Bỗng dưng tôi lại nghĩ ... chẳng biết hung đồ nhà Jung kia có bị gọi là " MC Mong của Kesang" không nhỉ ? Nom tướng tá cũng giống nhau phết đấy !

Và "ngư ông đắc lợi" nhất trong cái sự vụ nổi như cồn của tôi là ... hình tượng ngày càng rực rỡ bóng loáng trong mắt chị em phụ nữ ... Ầy!! Dĩ nhiên là không ngoại trừ nàng !!

Khi mà tôi đây đang trông coi cái lũ vi phạm kỉ luật nhặt rác trong khuôn viên thì tự dưng ... Ôi...kể lại mà vẫn còn bồi hồi ... tự dưng một lon redbull mát lạnh áp vào má , giật mình quay ra thì xém bay linh hồn bởi nụ cười của nàng .

- Cậu khát không ?

Khát. Không khát thì tôi cũng ép bản thân phải khát. Gật đầu lia lịa, đỡ lấy lon nước từ tay nàng.

- Cám ơn Myang ~~~

- Làm cán sự vất vả quá nhỉ ?

- Có gì đâu, cũng thường thôi ...

Tôi không có khiêm tốn à nha , đúng là cả tuần nay toàn nằm dài dẩu mỏ sai vặt chứ chẳng có đụng tay đụng chân gì sất. Cái lũ vi phạm kia nghe xong câu tôi vừa nói thì xem chừng muốn lao vào đập tôi quá , đúng là cái kẻ ăn không ngồi rồi lại còn được hưởng "tửu sắc" như tôi thì khối kẻ phải ghen ăn tức ở lắm.

- Nghe nói ... cậu đã hát rất hay trong đại hội học sinh vừa rồi ... ?

- A... Dạo này tin tức lan nhanh quá nhỉ ...? - Tôi gãi gãi gáy ra vẻ ngượng ngùng, xem chừng cánh mũi sắp nổ tung đến nơi

- Mà cậu lại còn cùng Yunho song ca nữa , đúng không ?

- ".................................."

Ầy.... nghe thấy cái tên này mà cảm thấy như bão tố cận kề. Xem nàng gọi tên hắn ngọt xớt kìa ... Nhưng chắc chắn không phải nàng đang thông qua tôi mà moi móc tin tức của nhà họ Jung kia đâu ... Tôi từng đọc một bài báo nói rằng con người ta thường có suy nghĩ phủ nhận với sự thật , vậy nên tôi hay đảo ngược lại các suy nghĩ của tôi. Tức là : nàng đang thông qua tôi để hỏi dò về tên bạn trai cũ !!

Không được, chính nàng đã thôi hắn trước cơ mà !! Phải nhân cơ hội hình ảnh của mình đang rạng ngời trong mắt nàng mà tấn công ngay, áp đảo lại cái tên hung đồ đó .

- Myang à... cậu có muốn nghe mình hát không ?

Đúng đúng ... thường thì với lũ con gái, đường ngắn nhất để đến trái tim là dạ dày. Nhưng riêng nàng của tôi, với phong cách kiêu sa mỹ lệ thì không thể tầm thường thế được, cho nên .... Tôi đoán lối vào "vườn đào" của nàng là thính giác , mấy con chim cu gáy của bà nội cũng hay "cưa" nhau như thế mà, vì vậy thì giờ chúng nó mới nheo nhóc một đàn chục trứng trong ổ chứ . Trái tim tôi nhảy nhót loạn xạ khi nàng mỉm cười hiền dịu và gật đầu.

Và trong cái buổi chiều nắng ráng mỡ gà vàng ruộm ấy , tôi tựa như chàng hát rong si tình, cất cao lời ca và dâng hiến cả trái tim cho người đẹp. Đám nhặt rác nhấp nha nhấp nhổm, hết vươn lại cúi hệt như giàn vũ công phụ họa. Cánh hoa rẻ hoạt hồng phớt hờ hững buông rơi trên mái tóc nàng , trên vai tôi , nhuộm hồng cả một khoảng khuôn viên thơ mộng.

Phải chăng khoảnh khắc này chính là cánh cửa mở ra một câu chuyện tình lãng mạn nhất trong lịch sử 16 năm đời của Kim Jaejoong này ...???

...............................................

Trên đời này ... điều mà một nam tử hán ghét nhất chẳng phải là không có tiền , mặc dù tôi đã ngốn hết tiền tiêu vặt của tháng này cho bộ Pest 8, cũng chẳng phải là không có mỹ nhân , mặc dù nàng của tôi đã dung dăng với mấy con nhỏ mỏ khoét xuống căn tin ăn quà vặt ... mà đó là .... Không có việc gì để làm !!!

Trực nhật thì còn lâu tôi mới mó tay, đám con trai thì đang châu đầu vào mấy tờ tạp chí người lớn mà rầm rì thủ thỉ, đúng là lũ phàm phu tục tử , mấy số đó cậu đây đọc hết từ đời rồi !!

Vì thế, trong thời gian thất nghiệp nhàn rỗi này thì tất nhiên là tôi ngồi ... gập máy bay chơi thôi .

Vậy mà hóa ra ... tôi nghiệm được rằng ,không phải là không có việc, mà là cái "việc" chẳng phải tự chạy đến với ta đâu.

Đó là khi ông già chủ nhiệm hớt hải đi qua lớp, hình như ngó vào thấy tôi đang lu thu một góc thì trợn tròng hai mắt .

- Kim Jaejoong ! Em không đi họp hội học sinh sao ?

Họp hội học sinh ? Đã là ngày 15 rồi cơ à ? Dạo này tôi sống đi sau thời đại quá ! Tất cả có lẽ là vì nàng rồi.

.................................................

Lần đầu tiên đi họp đã tới muộn gần 15 phút, khỏi phải nói cũng biết đã có kẻ lườm ngang liếc dọc tới chừng nào.

- Tên? - Trỏng lỏn.

- Kim Jaejoong ! - Không thua không kém.

- Lớp ? - Tiếp tuc trỏng lỏn.

- Thì ngó vào giấy đó, thấy lớp nào còn thiếu thì biết liền ! - Hất hàm, tặc lưỡi tội nghiệp cho trí khôn của ai kia.

- Đã đi muộn mà còn thái độ nhỉ ? - Hắn nghiến răng. Lẽ dĩ nhiên là không nên chọc vào ổ kiến nữa làm gì, chỉ tổ thiệt ta lợi địch, tôi gật gù cho qua rồi cũng ngồi xuống một ghế trống trong phòng.

Sau đó thì hung đồ họ Jung tiếp tục phổ biến cái gì gì đó, nôm na là dặn dò mấy công việc trong tháng tới của các lớp, tôi cũng không để tâm, tháng sau con nhỏ kia đi học rồi, ném lại chức lớp trưởng cho nó là xong. Vậy là tôi ngồi rảnh rang ngắm nghía dung nhan của mấy vị lớp trưởng còn lại.

Tôi chẳng có cái quyền gì mà đi phán xét sắc đẹp của người khác cả, tuy nhiên ... theo quyền lợi tự do phát ngôn của công dân, tôi có thể kết luận chung chung như sau : trông họ rất là đặc sắc ! Bạn này trán không dô thì đỉnh đầu cũng hói , bạn kia môi không trề nhưng khổ nỗi lại vẩu .... Chậc! Phải nói là mấy đứa sinh ra để làm lớp trưởng thì luôn có vấn đề, không ở vỏ thì cũng là ở ruột . Oh ! Mà khoan ! Không hẳn thế đâu ! Giờ mới để ý đến bóng hồng ngồi cạnh ,tuy không bằng nàng nhưng cũng thiệt là một đại mỹ nhân mà, mái tóc dài chấm vai nhuộm hung đỏ, làm nổi bật một làn da trắng như tuyết, khuôn mặt thon nhỏ, mắt phụng mày ngài, môi hồng tươi chum chím, ai yo~ phải nói là một cánh hoa mỹ miều trong cả vườn cỏ dại tiêu điều này. Làm quen ! Làm quen !!

- Này .... Chào cậu, tớ là Kim Jaejoong, lớp trưởng 1/C... xin cho mình biết quý danh đi.

Tôi huých huých khuỷu tay cô gái và nở nụ cười sát thủ, nhưng quả thật trừ nàng của tôi ra thì người đẹp nào cũng thật kiêu kì. Như cô này chẳng hạn, cô chỉ liếc xéo tôi một cái rồi lại quay ra nghe đồ họ Jung kia nói tiếp. Ầy, thật là nếu không phải duyên tiền đinh thì dĩ nhiên sẽ không hợp nhau, chứ không phải do công tử đây kém cỏi đâu nha !! Tôi đành ngồi lén gấp máy bay dưới gầm bàn, thầm đếm từng giây một mong giờ cực hình kết thúc.

- Được rồi, các bạn cứ như thế mà triển khai, bây giờ thì về phổ biến cho lớp mình nhé !

Đây là câu nói được đề cử là hay nhất trong năm của hung đồ. Mọi người cũng lục tục đứng lên là tôi đã ra đến cửa rồi. Nhanh nhanh để uyên còn về với điệp chứ !!

- Khoan đã Kim Jaejoong !! Cậu thì ở lại !

Chậc ! - Tôi tép miệng.

................................................�� �

Hung đồ bê một xấp giấy dầy cộp đặt lên bàn, cái bản mặt khó ưa bắt đầu vênh váo.

- Cậu ngồi kí hết chỗ đơn làm thẻ bảo hiểm của lớp cậu đi, chỉ còn mỗi 1/C là chưa nộp thôi.

- Cán bộ làm gì mà nóng thế, tớ mang về lớp làm cũng được , nhỉ ? - Tôi mặt cười nhưng tâm không cười, đứng tựa vào cửa mà giả lả

- Không dám tin vào miệng mồm lớp trưởng Kim, xin mời ngồi xuống. - Hắn kéo ghế ra và trịch thượng chỉ tay vào. Chậc ! Không phải là tôi sợ oai hắn đâu, nhưng nghĩ hắn nói cũng có phần đúng, về lớp một cái là tôi đã tít mù vì nàng rồi, chú tâm học còn khó chứ đừng nói mấy việc ba lăng nhăng này. Cơ mà quan trọng nhất là tiết này là tiết Anh văn, cúp được mà có lý do chính đáng thế này thì còn gì bằng. Ok! Ngồi thì ngồi.

Ngồi được một lúc thì trán tôi đã nổi cục gân xanh.

- Cán bộ còn ở đây làm gì thế ? Thời buổi này mô-đen nên có giấy vệ sinh rồi, không lo tớ đem chỗ này vào nhà xí xài đâu !

Có vẻ kìm lắm thì hắn mới không xông từ bên bàn kia qua mà bóp cổ tôi, chỉ nghiến răng ken két.

- Tưởng tôi muốn ở đây trà nước với cậu lắm hả ? Tôi phải ngồi kí luôn đám của lớp cậu rồi gấp rút nộp lên cho trường đấy chứ, còn không mau khẩn trương đi hay muốn mọc rễ ở bàn tọa đấy à ?

Ok, làm thì làm chứ gì mà khó tính thế? Vậy là tôi cứ ngồi kí sồn sột rồi lại ném qua kia cho hắn kí sồn sột. Cứ sồn sột sồn sột như thế cho đến khi tay chân mỏi nhừ, tay mỏi là đúng rồi nhưng chân mỏi là bởi vì còn bận gãi muỗi, gớm giờ là vào mùa mưa nên lũ muỗi đúng là sinh sôi này nở khởi sắc ra phết đấy !

Xong xuôi rồi thì đúng là sướng như ngày độc lập, tôi đứng lên vặn mình răng rắc rồi toan há miệng cáo từ thì hắn lại tỉnh bơ.

- Đương đà này rồi thì chịu khó ở lại làm thêm cho tôi chút sổ sách nữa.

"Chút" của hắn nếu đem tính ra đơn vị "gạo" thì đong đủ cho cả xóm ăn trong một tháng đấy, tôi trợn trắng mắt.

- Đừng có hòng !! Có phải cán bộ còn cay tớ vụ ở khuôn viên dẻ quạt không hả ??

- Cái này trước sau gì chẳng phải làm, làm ngay bây giờ mai sau được rảnh không phải sao, ngồi xuống đi !!

- Này !! Công tư phân minh !! Công - tư - phân - minh - chứ !!

- Vậy tôi đã không phân minh chỗ nào à ?

- Vụ ở khuôn viên hoa dẻ ....

- TÔI CẤM CẬU NHẮC ĐẾN NỮA ĐẤY !!!!!

Tự dưng hắn nổi sùng rồi đập bàn đứng bật dậy, vang vọng cả một dãy phòng vắng lặng. Đôi mắt sắc lạnh của hắn lại phát ra nhưng tia nhìn như cứa hàng nhát một vào trái tim kẻ đối diện. Nom dáng như sắp sát giới đến nơi vậy. Cái bá khí đó đủ để làm một đứa gan lỳ nhất như tôi cũng phải kiêng dè. Tôi nuốt bọt khan cái ực, nửa ngày trời miệng mới thoát ra một câu...

- Tớ ... tớ đã nói bao giờ đâu mà có "nữa' ở đây ?

Mắt hắn dịu đi nửa phần trăm nhưng vẫn nghiến răng ken két.

- Thế không phải cậu đã nhai đi nhai lại một câu nhạo báng tôi sao ?

- Bao giờ ? - Tôi hỉ mũi. - Tớ nói thế nào ?

Tự dưng hung đồ đưa tay lên vò vò tóc vẻ bất lực, rồi đấm mạnh xuống mặt bàn , xém chút là chồm sang hẳn phía bên tôi mà nói.

- Như thế này này : Ha ha ha !! ~ ~

Cái gì ? Tôi trừng mắt. Mỗi từ "ha" của hắn phát ra chẳng có chút âm điệu bay bổng nào như tôi. Nhưng ... xem nào ... từ trước đến nay làm gì có ai phát hiện ra điều này chứ ? Mỗi khi bố tôi thua cá ngựa nhục nhã , tôi " ha ha ha' mãi mà ổng có la lối gì đâu, đó nhãn tiền chỉ là cười thôi mà. Cười nhạo.

Tự nhiên chẳng rõ tôi hùa theo hắn hay do bấn loạn quá mà há miệng ra nhại lại y sỳ "câu" đấy. Rất chuẩn, và âm điệu phong phú hơn nhiều. Như thế này này ...

- Ha ha ha ~ ~ !!

- Đúng !! Là như thế đấy !!! - Hắn gầm lên. Thấy vậy thì tôi cũng giãy nảy .

- Nhưng làm sao mà cậu cũng coi đấy là một câu hả ? Đó chỉ là cười mà thôi !! Ai cười mà chẳng thế ?

- Nhưng cậu lại không thế !!

Tôi tròn mắt, nhìn hắn thở dốc hổn hển như làm việc lao lực, cái dáng vẻ tự tin như mọi hôm biến đâu mất, nom rối loạn thật rồi. Chẳng lẽ cái chuyện ngớ ngẩn kia tác động mạnh đến hắn thế sao? Cuối cùng thì tôi cũng không thể im lặng.

- Vậy thì tớ như thế nào ?

Hung đồ có vẻ đang cố lấy lại tinh thần, thở đều lại và kéo ghế ngồi xuống, hắn nói mà trông nghiêm túc thấy sợ.

- Dù nhỏ đến mấy tôi vẫn nghe được, dù có lẫn tạp âm ngoại cảnh đến mấy tôi vẫn nghe ra. Rồi nó cứ văng vẳng bên tai không lúc nào dứt. Ngẫm thế nào cũng thấy như một câu nhạo báng, kiểu như :" Mày là đồ thua cuộc, đồ kém cỏi." hay " Trông như thế mà bị bạn gái đá!" Khó chịu vô cùng !!

- À....

Tôi gật gù... Nói chung là ... không còn gì để nói.

Tôi chẳng thể khẳng định hay phủ định gì về cái chuyện này cả, bởi thực sự nó quá ư là .... Vô duyên lãng xẹt !! Đang đâu một cán bộ với một cán sự lại ngồi đàm đạo về một "câu nói" chẳng đủ cấu trúc chủ vị cơ bản. Từ trước đến nay tôi cứ tưởng chỉ có mình bất bình thường khi cứ coi " ha ha ha" là một câu như thế, nhưng nay lại phát hiện ra một kẻ nữa bất bình thường y vậy , chỉ mỗi là với tôi , "ha ha ha" không phải lúc nào cũng là nhạo báng. Đơn giản , khi cảm thán cái gì đó mà không nói lên được thì tôi cứ " ha ha ha" thôi.

Nhưng mà, cái chuyện này mà cũng nghiêm túc được thế sao ???

Cuối cùng ...

Hình như cái não siêu việt của cán bộ họ Jung kia đã nhận ra cái điều nực cười này, thế là chẳng ai xui mà tự dưng tôi và hắn cùng bật cười như lũ tự kỷ, hai đứa nhìn nhau phớ lớ " ha ha ha" với cái chân mày đang xoắn tít lại

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn cười thật sự...

Sau này ngẫm lại, tôi đoán hắn bị ám ảnh bởi " câu nói" của tôi chắc là từ khi bị tôi bắt gặp cái màn chia tay, do xấu hổ quá nên cứ nghĩ đó là tôi đang nhạo báng, nhưng hóa ra không đúng.

Rồi lại rất lâu sau đó, tôi đã mang chuyện cũ này ra hỏi lại, thế là "cán bộ" Jung chỉ cười cười và nhéo má tôi một cái rõ đau , buông một câu ngọt xớt y mía lùi :" Em đoán thử đi !" Đoán á ? Tất nhiên là cậu đây đã đoán ra rồi, nhưng để trở về cái thời "bỉ vỏ' lúc đó thì có cho 10 cây vàng bốn số 9 cũng chẳng đoán ra nổi đâu.

................................................�� �

Suốt bao năm lặn lội chốn "học trường", giờ đây tôi mới nghiệm ra một điều rất quan trọng.

Làm lớp trưởng, cái nhất là phải ... được lòng bá tánh !!!

Chính vì một thời ngu muội không kịp ngẫm ra điều này cho nên hôm nay , lớp trưởng Kim, tức, tôi đẹp trai, đã phải ăn một quả đau đớn.

Số là khi hội học sinh phát động phong trào tình nguyện "xây dựng và bảo vệ cảnh quan sư phạm của trường lớp" , nghe hoành tráng vậy thôi chứ nói toẹt ra là đi dọn rác, lau sàn, nhổ cỏ ...v..v.. nói chung là culi đấy ạ , mỗi lớp sẽ bầu chọn ra một đại diện tiêu biểu ( hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) để tham gia đội ngũ "học sinh tình nguyện" , đem chổi xể, sọt rác và giẻ lau đi để mang về "vinh quang cho tổ quốc" là một cái bằng khen lao động tốt, được ép plastic bằng nhựa 2 won ở chợ.

Trời ạ !! Có chết tôi cũng không thể ngờ được cái lũ kia lại bạc tình đến thế, khi mà tôi vừa dứt câu :"Lớp ta sẽ thống nhất bầu một đại diện ..." Thì thằng Kang Namchul đã hăm hở đứng lên :

- Tớ bầu lớp trưởng !! Ai theo tớ nào !??

Một rừng cánh tay không đếm xuể giơ lên. Họa chăng thì chỉ có thằng béo đang cho tay xuống gầm bàn bốc bánh và nàng đang đi đến phòng y tế là không giơ thôi.

Tôi ngớ người .... Phản ... phản động !!!!!!!!!!!!!!!

Tối đến, tôi vừa về đến nhà là lăng dép tứ tung, vứt cặp xuống đất rồi hùng hổ nhấc điện thoại mà quay số :

- A lo!! Bà có mau khỏi bệnh để đi học không hả? Tôi chịu hết nổi cái "của để dành" bà ném cho tôi rồi !!!

end chap 2 part 1

Chap 2 ( cont)

Part 2:

- Jaejoong à ... sao cậu không hỏi mình điều gì đó ?

''''''''''''''''�� �''''''''''

- Cậu có muốn mình đưa về không ?

Vậy là tôi đây đã phải ngậm đắng nuốt cay, xách xô xách chậu xuống tập trung giữa sân trường, miệng thầm rủa Kang Namchul nói riêng và toàn thể con dân 1/C nói chung bằng năm thứ tiếng. Chúng nó ấm ức cái gì nào? Chẳng phải tôi đã hết sức có trách nhiệm để giúp thầy đỡ bạn sao ? Cụ thể như tên Namchul đó, thể trạng gày gò ốm yếu, sắc mặt tối om như cái hang chưa được khai quật, nếu đi làm người mẫu quảng cáo cho hãng "áo quan , tiền vàng " thì đảm bảo đắt sô lắm ... Thế cho nên, tôi mới hay bắt hắn phải tập thể dục, ban đầu thì cho vác giẻ đi giặt và lau bảng, bảng cao nên chân phải nhón lên nhón xuống, y sỳ động tác vươn thở còn gì, nâng cấp cao hơn là bắt quét lớp, trời ơi cái này mới gọi là đỉnh cao của sự sáng tạo, quét lớp thì phải khom lưng gập bụng, dần dần biết đâu sẽ thành múi cơ, rồi mỏi quá thì phải đứng thẳng lên đấm đấm lưng cho đỡ, đấy chẳng phải là môn boxing thì là gì ? Còn mấy con nhỏ tôi hay thúc giục thu tiền nữa, thật là không hiểu tâm ý của cán sự như tôi mà., nếu không mau chóng đóng tiền nhanh thì thảo nào các chị cũng đem đi mua quà vặt thỏa mãn cho cái mỏ khoét hết, vừa mất tiền, vừa béo bụng, mà lại còn thất thoát thuế của nhà nước, như vậy thì kho bạc nhà nước lấy đâu ra tiền chu cấp cho cái trường mà các chị đang học hả ?

Nghĩ đến đây là tôi, một cán sự tận tâm phải dốc nước mắt vào lòng mà chuẩn bị gánh lấy cực hình vào mỗi chiều chủ nhật, bye bye bộ pest 8 mới cứng ở nhà.

Sau một hồi nhốn nháo thì chị chủ tịch mới lập được ổn định, cả thảy 25 học sinh tình nguyện đã có mặt tại đây đông đủ, tuyền những khuôn mặt anh tài ưu tú mà nói một cách rõ ràng hơn là những đứa bị cả lớp tẩy chay.

Nghe danh sách các công việc là tôi chỉ muốn thổ huyết ra ngoài. Nào là quét khuôn viên, quét sân trường, lau cửa sổ các phòng, quét mạng nhện ... đến cả việc .. chăn gà . Và các công việc này sẽ được triển khai cho đến hết năm học. Nghe nôm na là học sinh tình nguyện còn được thưởng riêng vào cuối năm, chẳng mong gì sất vì trăm phần trăm là thưởng tập vở rồi.

Đời trai của tôi thế là hết.

................................................�� �........

Chưa chưa.... Vừa nãy thì chưa hết, bây giờ mới là hết thật đây này !!

Số là khi chị chủ tịch phổ biến : mỗi công việc được chia thành một tổ, mỗi tổ có tầm 3 đến 4 thành viên và một tổ trưởng để quản lý.

Nghe thật là tức cười, đi lao động chứ có phải quân đội đâu mà còn có cả lính cả tướng. Vậy họa chăng sẽ có "tổ quét sân trường" , "tổ lau cửa sổ", "tổ nhổ cỏ" ... rồi cả ... rồi cả ... "tổ chăn gà" nữa sao ???

Trời ơi !!! Làm sao để dừng cười đây ?? Mấy cái tổ kia nghe còn nhân tính một tí, chứ cái "tổ chăn gà" thì đúng là y chang như từ lóng để chỉ một nhóm người bị xã hội bỏ quên, nhà tù bỏ xót, khổ cho cái đứa nào đen đủi, ăn bánh gai chùi miệng mười ngày chưa hết mới bị vào.

................................................�� �.......

Ấy thế mà tôi bị vào thật.

Lúc bốc được lá thăm có ghi hai chữ "chăn gà" hơi bị oách là tôi xém thì thổ huyết ra. Tại sao còn những hai mươi mốt lá thăm khác mà tôi không bốc vào, lại bốc phải ...

Vậy là chỉ còn nước buông câu cảm thán theo phong cách riêng của mình ... Chỉ mong sau này mua được cái mo nào dày dày một tí, úp lên mặt cho ánh mắt khinh bỉ của chúng nó không đâm thủng được. Thế nên tôi đành đứng thu lu một xó, ngóng chờ các đồng nghiệp trong tổ chăn gà.

Nhìn bá tánh hồ hởi, xởi lởi khi bốc được những lá thăm như quét sân, nhổ cỏ mà ruột đau như cắt, nước mắt tuôn rơi ướt đầm vạt áo. Chỉ một lúc sau, thêm một tiếng thét đau khổ nữa cất lên. A! Xin chào đồng nghiệp ! Hai tên tay bắt mặt buồn, lại kéo nhau ra một xó đứng ngóng tiếp.

Trời ơi nhưng vốn cái sự đời này không hề bạc đãi những kẻ cùng đường !! Thêm một nạn nhân nữa được xác định, đồng tử của tôi như căng ra hết cỡ khi mà nhìn thấy cánh hoa mỹ lệ kiêu kỳ tôi gặp ở buổi họp cán sự bữa nọ bước tới, mặt mày ủ rũ, sao trên đời lại có vẻ mặt sầu thảm quyến rũ như thế kia ?? Chắc chắn là do đẹp quá nên đám con gái mới ghen ăn tức ở, hò nhau đổ cho nàng đi lao động rồi, thật là "hồng nhan bạc phận" ..

- A !! Chào cậu, chúng ta lại không hẹn mà gặp rồi ..!! - tôi xởi lởi giơ tay ra . Nhưng tất nhiên, cánh hoa chưa hết vẻ kiêu kì, chỉ liếc xéo tôi một cái rồi quay phắt mặt đi. Chậc ! Làm dáng quá là đàn ông con trai không có thích đâu nhé !!

Thế là chị chủ tịch thông báo kết thúc danh sách của "tổ chăn gà", tức là chỉ có 3 thành viên. Vừa nghe xong câu này thì cả hơn hai chục những con người còn lại đều quay ra, rút khăn chấm nước mắt và hát vang bài ca "I love you, oh thank you".

Những tưởng 3 đứa chúng tôi là nhục nhã nhất rồi, thế nhưng hóa ra còn có kẻ nếm mùi nhục nhã hơn nữa kia. Kẻ đó thực là tôi có quen mà lại không muốn quen, chắc chướng vía giữa tôi và hắn còn nặng quá nên mới đeo bám nhau tới mức này, tới tận hoàn cảnh này.

- Trời, cậu làm tổ trưởng của tổ mình hả Yunho ? - Cánh hoa kiêu kì lên tiếng. Chậc ! Sao mỹ nhân nào cũng đều gọi tên hắn một cách thân mật thế nhỉ. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng hơi đâu mà ghen tức với hắn làm gì bởi còn đang bận cảm thương cho hắn quá. Đời nào nghe hai từ "chăn gà" đã thấy đáng khinh rồi, nghe "tổ chăn gà" cũng nhục hơn trông thấy, cơ mà .... Trên đời này còn gì cảm thán bằng cái danh hiệu "tổ trưởng tổ chăn gà" chứ hả ?

Oách quá, oách quá !! Nom cái mặt hắn thì cũng có vẻ "tự hào" lắm đây. Cái dạng hung đồ chước lối như hắn thì bị cả lớp bỏ phiếu cho là đúng rồi, biết đâu trong cái bảng thành tích dài bằng một tờ A4 của hắn về sau lại có thêm một dòng ghi công mới mẻ nữa. Nghĩ vậy mà tôi cảm thán quá trời, nhưng nào dám bật ra đằng miệng ,chỉ thầm "nói" trong đầu mà thôi.

Ấy vậy mà tên này cứ như có tâm thuật, đọc được cả suy nghĩ trong đầu tôi hay sao mà tự dưng lừ mắt cháy bỏng với tôi. Omona ~ lúc trước hắn chỉ bảo là tôi "nói" nhỏ đến thế nào cũng nghe được chứ có bảo là dù tôi nghĩ thôi cũng nghe được đâu, vậy lườm thế kia là có ý gì hả? Thế là tôi cũng hùng hổ giương mắt lên nhìn lại, đôi bên đấu nhãn với thế giằng co không khoan nhượng, tưởng như có thể đem nồi nước để vào giữa hai ánh mắt là có thể tha hồ luộc trứng.

Cho đến khi chị chủ tịch thông báo bắt đầu đợt tình nguyện thì đám binh tàn tướng bại của tổ chăn gà mới lục tục kéo nhau ra khuôn viên để thực thi nhiệm vụ.

................................................�� �

Gà.

Theo khái niệm của tôi thì là loài gia cầm ăn rất ngon.

Tuy nhiên. Hóa ra cái công đoạn cắt tiết, vặt lông, rồi cho vào nồi tả bí lù lại đơn giản hơn rất , rất , rất nhiều so với công đoạn nuôi nấng chúng nó.

Sau đợt này tôi xin chừa thói mặc cả giá gà ngoài chợ, thấm thía công sức, nỗi khổ, mồ hôi và nước mắt của người chăn gà lắm rồi.

- Á Á Á!!!!

Lại là tiếng kêu thảm thiết quen thuộc mà tần suất xuất hiện là 3 phút một lần vang lên. Nghĩa là cánh hoa kiêu kì đã ... đạp phải "mìn", nổ banh xác.

- Trời ơi đôi Puma mới cứng của tôi ~ - Nàng rên rỉ, nghe mà thương xót.. Đúng thôi, một tiểu thơ chướng rủ mành che như nàng ta thì bào cái chuyện gặm chân gà khéo còn chưa từng ấy chứ đừng nói đến dọn chuồng gà.

- Lạ thật, gà toàn ăn thóc gạo, ăn sỏi đá đúng không ? Vậy sao sản phẩm của chúng nó lại ... như thế này nhỉ ?

Anh chàng đồng nghiệp vừa nãy của tôi, Kim Kichul thắc mắc rất ngây thơ. Tôi cũng tự nhiên như không mà đáp.

- Cậu thử bốc lên mà xem có tàn tích của hạt gạo hay hòn sỏi nào trong đấy không ? Chứ cậu ăn cơm, ăn bánh, ăn kẹo thì "sản phẩm" cũng phải ra là cơm, là bánh, là kẹo à ?

- Trời ơi hai người có thôi đi không, nói chuyện gì nghe kinh chết đi được !!

Ok, người đẹp lên tiếng thì tất nhiên không thể không tuân theo. Tôi lại tiếp tục giương con mắt lên nhìn kẻ còn lại. Vâng, chính là "tổ trưởng mẫn cán" của chúng tôi chứ ai. Từ nãy đến giờ, cái tổ chăn gà này , đứa thì chốc chốc lại nhảy choi choi lên vì sợ bẩn, đứa thì cứ ngồi soi "sản phẩm" của gà, đứa lại ngồi xổm, nắm tay chống cằm, nhìn con gà nào đi qua thì búng một cái, vui đáo để. Chẳng thế mà vị tổ trưởng của chúng ta chỉ có thể nhìn cảnh ấy mà thở dài bất lực, khom lưng hết quét rồi lau, thoăn thoắt thoăn thoắt trông thật có nghề !

Ngồi búng gà chán quá nên tôi cũng mon men ra chỗ hắn tìm xem có gì giải trí không. Vừa thấy tôi đi đến là chân mày của hắn đan vào nhau rất điệu nghệ.

- Này! Sao cán bộ với Myang lại chia tay nhau ?

Biết là rất khiếm nhã, nhưng tôi muốn chọc tức hắn một chút.

- Không phải việc của cậu !!!

Hắn lia cho tôi một cái nhìn cháy bỏng, đồng thời lướt mạnh cán chổi vào ống đồng của tôi. Tất nhiên là tôi né được.

- Cán bộ như thế này thảo nào cả lớp bầu cho là phải.

- Tôi không có được vinh dự đấy, là tôi tình nguyện !

Hắn nói với vẻ mặt tự hào lắm nhưng cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt khinh bỉ của tôi. Tình nguyện ... tình nguyện gì thì tình nguyện, chứ đời nào lại có kẻ đi tình nguyện làm culi để cuối năm nhận mấy thớ vở rách, khinh còn chẳng hết chứ nể nang cái gì.

Tôi vẫn chưa hết hứng trêu hắn, lại hăm hở.

- Vậy cán bộ còn làm tình địch của tôi không ? Nếu không thì tháng 11 này mời cán bộ đến nhà tôi ăn kẹo nhé !

- Thế thì cậu cứ cố gắng lên... -Hắn nhếch mép cười,chẳng có gì gọi là bực tức. Lạ nhỉ ? Chẳng lẽ hắn hết yêu nàng rồi, vậy thì chán quá. Hay hắn vẫn đang rất tự tin ? Bị đá mà còn vững tâm nhỉ ?

Nhưng thái độ đó của hắn lại làm tôi thấy chột dạ, phải chăng nổi sung lên một chút thì tôi sẽ yên tâm hơn.

- Mà cán bộ là người đâu tiên chia tay bạn gái ở khuôn viên dẻ quạt này đấy ! Trước giờ toàn là nơi tác thành các cặp không à ...

- CẬU CÒN NÓI THÊM CÂU NỮA XEM ?????

Hắn gầm lên làm cho các thành viên tổ chăn gà phải trợn tròn mắt vì bất ngờ, riêng tôi thì vẫn trơ trơ ra. Đúng rồi, phải điên lên thế này thì tôi mới an tâm được chứ, cảm thấy mình đã xứng để làm tình địch với hắn rồi.

Nhưng chẳng hiểu sao, mấy giây sau thì hắn phẩy tay và quay người.

- Thôi bỏ đi ...!!

Này ! Vậy là thế nào hả ? Tôi toan tóm hắn lại để chọc tức thêm nhưng đúng lúc hắn lại nói cái câu được để cử hay nhất trong năm : Nghỉ !!!

Thế là tôi đành hậm hực thu dọn xô chậu, chổi xể. Muốn chọc hắn thêm lắm nhưng giờ tôi còn muốn về nhà tắm hơn, mùi gà, mùi chuồng, mùi "sản phẩm" đã đươc nước ám hết lên người tôi rồi.

................................................

Đến sát kì thi cuối kì mà con nhỏ lớp trưởng vẫn chưa buồn đi học. Hoá ra bênh nặng hơn tôi tưởng, học trễ hơn một kì rồi nên ba má nó đưa đi bổ túc luôn. Như thế có nghĩa là tôi sẽ phải làm lớp trưởng cho đến đến năm nhất. Không sao, không sao, tôi cũng dần quen với cái chức vị này rồi. Mới cả tính qua tính lại cũng cảm thấy báo thù bọn "phản động" kia vẫn chưa đã, càng sát rịt cuối năm, tôi càng bày ra đủ trăm mưu ngàn chước hành hạ cho chúng nó lên bờ xuống ruộng thì thôi, can tội dám "bãi công" làm cậu đây mấy tháng này đi dọn chuồng gà gần chết.

Tuy nhiên ... mấy bận này, tôi mới thấy là chỉ chuyên tâm vào hành hạ bá tánh là không nên lắm, bởi bây giờ đã có chuyện đáng bận tâm hơn rồi.

Tan học, tự nhiên ông già chủ nhiệm gọi tôi lên phòng giáo viên. Thấy cũng khấp khởi phết, biết đâu ông tính trao cho tôi phần thưởng cho sự mẫn cán gì gì thì sao.

Ấy mà chẳng phải.

- Jaejoong này, em có tính lên năm hai thì vào lớp Hóa không ?

Tôi chau mày. Không phải đó là cái lớp chuyên khó nhằn nhất sao? Bộ ông già chủ nhiệm không thấy sức học tàn lụi như ánh hoàng hôn của tôi hả?

Nhưng đời nào tôi dám nói thế.

- Em không biết nữa, thưa thầy. Nhưng mà em vào lớp cơ bản cũng được rồi.

- Thầy mới ngó vào sổ điểm của em, không ngờ phẩy Hóa của em cao quá, nếu thi kì này được 90 điểm trở lên thì dễ em nằm trong top 10 của khối ấy chứ.

Vậy sao ? Đó cũng là nhờ hồi bé hay cùng thằng hàng xóm đi mua lưu huỳnh về làm pháo hoa cả đấy, nhưng từ bận thằng kia bị cháy trụi tóc thì tôi cũng không có làm nữa.

Tôi méo mặt.

- Nhưng ... 10 môn còn lại của em phấp phới quá thầy, em không có tham vọng vậy đâu.

- Cứ thử xem em. Lớp ta chỉ có mỗi Nah Bokcha vào lớp Anh và em vào lớp Hóa là hi vọng được thôi. Mới cả nếu vào lớp chuyên thì điểm công hơn lớp cơ bản những 0,5 điểm, lại được ưu ái hơn rất nhiều ... Phải thử mới biết, Jaejoong à ...

...............................................

Nói thật ra .... Mấu chốt là .... Tôi không muốn xa nàng ...

Ầy ... dù yêu thế nào nhưng xa mặt cách lòng thế kia thì cũng khó đảm bảo giữ cho tình yêu nảy nở hoa lá được. Tuy tôi không phải là kẻ lụy tình lỡ sự trọng gì cho cam, nhưng để có người đẹp trong tay thì còn khó gấp vạn vạn lần giật giải Olympic Hóa ấy chứ. Dù chưa có biến chuyển gì dữ dội, nhưng nghe chừng giờ tôi mà ngỏ ý thì chắc nàng cũng chịu quá !

Có biết vì sao không ? Thế có biết cái đèn tín hiệu giao thông không ? Hiểu ý nghĩa của từ "bật đèn xanh" chứ ?

Đúng ! Nàng của tôi vừa mới bật đèn xanh cho tôi rồi đấy !

Số là thế này...

Đúng là duyên tiền định.

Khi tôi hoàn thành việc trong coi cái lũ vi phạm kỉ luật nhặt rác thì quay lại lớp lấy cặp đi về ...và sau đó ... tôi không tin nổi vào mắt mình nữa.

Trong cái lớp vắng tanh cô quạnh, một tiên nữ giáng trần đang đứng bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, gương mặt vảng vất nỗi buồn sầu trăn trở ... đỉnh điểm là những giọt nước trong veo như giọt sương sớm đầu thu đang lăn dài trên đôi má hồng phấn ... Mỹ lệ ! Mỹ lệ !

Khung cảnh gợi cảm đượm buồn bỗng nhiên cũng làm tâm hồn vốn thanh tao của tôi trùng xuống. Tôi lẳng lặng đến bên cạnh nàng, chắp hai tay sau lưng và ngước mặt nhìn lên bầu trời xế chiều quang đãng. Nam thanh nữ tú bên khung cửa sổ chắc chẳng khác nào một bồng lai tiên cảnh nơi chốn nhân gian... Nàng hơi sững lại khi nhìn thấy tôi, vội lau đi hàng mỹ lệ trên má ( ầy, thực là tôi muốn chính tay làm việc đó cơ) . Đôi bên im lặng để thả mình trôi theo nhưng dòng suy nghĩ miên man, hai con tim ngự trị ở hai lồng ngực khác nhau nhưng lại chung một nhịp đập ... đó gọi là ... sự đồng cảm ... Trời ơi không hiểu vì sao phẩy văn của tôi chỉ có 60 thế ? Diễn đàn fic kiếm hiệp còn đang gạ tôi về đầu quân làm mod kia kìa.

- Jaejoong à ... sao cậu không hỏi mình điều gì đó ?

Oanh vàng cất tiếng. Tôi hơi sững ra. Hỏi cái gì ? Hỏi vì sao nàng khóc á ? À... mải bay bổng quá nên tôi quên béng mất chuyện ấy. Nhưng không hiểu vì sao hình như tôi cũng nôm na đoán ra được ... và lập tức không muốn nghĩ tới điều đó. Mới lại ... tôi không thích trò tọc mạch, kể cả khi người đó có cho phép.

Thế là tôi chỉ thở dài một cái.

- Cậu có muốn mình đưa về không ?

Về sau ... ngẫm đi ngẫm lại ... tôi cũng thấy mình đã hỏi một câu cực kỳ sáng suốt. Chỉ một câu đó thôi mà tôi đã nghiễm nhiên mở một lối vào trong vườn đào của nàng.

Vậy là từ đó ... tôi đã viết thêm một dòng mới mẻ nữa trên cái thời gian biểu trắng xóa của mình : đưa nàng về sau khi tan học.

Dù suốt dọc đường nàng hoàn toàn im lặng hay chỉ hát vu vơ, nhưng cũng đủ làm tim tôi nhảy nhót xốn xang rồi.

Thỉnh thoảng về nhà có liếc nhìn lên cái tổ chim cu gáy, tôi lại ra sức phê bình chúng nó. Thứ nhất là không chịu kế hoạch hóa gia đình, con cái nheo nhóc đùm đề suốt ngày rống rít điếc hết cả tai Thứ hai là quá dễ dãi trong tình yêu, con đực có hót cho vài câu là con cái đã chịu ngay được. Một tình yêu đẹp phải là mưa dầm thấm lâu, gặp ngàn cách trở chứ !! Cứ xem mối tình đang đơm hoa của tôi đây này . Lãng mạn. Nhỉ ?

end chap.

Có nhiều người mún giết au ... nhưng xét cho cùng ... bạn lớp trưởng Kim của chúng ta cũng là một tên con trai hoàn toàn bình thường đúng không? Vậy nên sự rung rinh trước bạn gái là hoàn toàn hiểu được ^ ^ ( rào trước đón sau cho khỏi bị bắn bỏ )

end chap 2 part 2

Chap 3

Part 1

- Không từ bỏ ! Dù cậu có đánh chết tôi cũng không từ bỏ !!

Ngẩn ngơ. Thở dài...

- Được rồi ... vậy cậu cứ thử xem ....

.........Trời ơi ! Thế là sao hả ?

................................................�� �.............

- Ay ~~ Yoo~~~ Jaejoongie nhà ta hôm nay dậy sớm nhỉ ??

Tôi đang buộc dây giày cũng phải ngẩng lên khi nghe thấy tiếng Kim bà bà , tức bà nội. Chậc ! Bà nói vậy là sao chứ ? Tôi mọi khi ném vỡ một cái đồng hồ thì thức dậy thôi, chỉ khác là mấy hôm nay đã dậy trước khi đồng hồ báo, cái giống họ hàng nhà đồng hồ xem chừng mừng vui rũ rượi vì thoát chết, thế thì sau nhớ cảm ơn cô chủ tương lai của chúng mày đấy !!

- Này ! Dậy được sớm như thế thì sao không vô phụ bố bào đá đi ! - Chậc , lần này thì đến lão gia lên tiếng. Tôi chải chải mái tóc, xịt xịt tý keo, liếc mắt qua gương.

- Nếu bào đá mà kiếm được vợ thì con nhào vô bào lấy bào để liền, đây là con phải đi đón cô dâu tương lai của bố đến trường đấy !

Phụt !!!!

Xoẹt !!!

"Phụt" là bà nội phun nước trà. "Xoẹt' là lão gia bào gãy đôi cả cái phản, nể thật ! Hai người nhìn tôi như sinh vật lạ làm lòng tự tôn của một trai tráng trong tôi dâng lên ngùn ngụt, nhìn cái gì chứ ??!! Bộ một thằng con trai đưa đón một người con gái nó yêu là sai trái à ?

Tất nhiên là tôi biết hai kẻ nhìn tôi là vì lý do khác ... Chậc chậc ... nói ra lại đau lòng ... Nói thật là từ hồi mới đẻ ra đến giờ , tôi hoàn toàn chẳng có duyên gì với phụ nữ cả ... Phu nhân sau khi sinh ra tôi thì bị bong huyết, để lại lão gia góa vợ và tiểu thiếu gia mồ côi mẹ, tức, tôi đẹp trai ... Rồi đi học, lớp nào mà nữ nhân làm chủ nhiệm thì y rằng tôi không bị chuyển lớp thì bà cô đó cũng tai nạn lên bờ xuống ruộng, mỗi lần đến lớp là một "ngày vui" ... và cuối cùng ... thì cũng là đường tình duyên trắc trở ... từ khi mới lon ton vào mẫu giáo đến tận bây giờ Kim Jaejoong tôi chưa hề có một mảnh tình vắt vai ,cô em nào vào tay tôi rồi cũng bay đi như một cơn gió ... chỉ tay lên trời, hận đời khôn siết, tôi hỏi : vì sao? Vì sao ? ... cuối cùng thì bọn con trai trả lời ... :" Mày có một cái mặt ... không chơi được !!"

Tôi suýt ngất. "Không chơi được" ??? Nghĩa là gì ? Tức là không đẹp trai á ? Đùa , thằng hàng xóm trụi tóc ngay bên nhà tôi còn có một em xinh tươi để làm "của ăn của để" chứ đừng nói đến một mỹ nam nhân như tôi. Không hề phóng đại hay khoe mẽ, nhưng theo lời bà tôi kể thì lúc tôi mới sinh ra đã có một cái bớt lạ ở cổ, đem đi thày bói thì thày bảo đó là dấu của các bậc công tử chí tôn ngày xưa, khi khuất núi thì người nhà đánh dấu vào để kiếp sau còn nhận diện. Công tử chí tôn đấy nhé ~ Nhưng thày còn bảo thêm ...đường tình duyên của tôi là vô cùng trắc trở, chỉ khi gặp được duyên tiền định của chính mình thì mới nên vợ nên chồng , còn nếu là nữ nhân bình thường thì không bao giờ có tình cảm được.

Đó chính là tiểu sử của cái bản mặt "không chơi được" của tôi đấy ! Suốt bao năm mòn mỏi chờ đợi ... cuối cùng cũng gặp được duyên tiền định của mình, người con gái đầu tiên mỉm cười hiền dịu với tôi ... Ầy ... mà dù nàng không phải nhân duyên của tôi thì tôi cũng yêu nàng rồi, khỏi phải bàn cãi ~

..........................................

Thấm thoắt cũng cận kề ngày thi, ngoài chuyện tình cảm tấn tới ra thì có vô vàn những việc cần phải giải quyết dưới nghĩa vụ của một cán sự như tôi nữa. Càng về cuối, bài vở rậm rịt, họp hành kín cả lịch, mệt bở cả hơi tai, thế mà cái đoàn trường này thật dã man, chẳng chịu thương tình mà tha cho cái sự vụ chăn nuôi gà vịt... nghĩ mà muốn ộc máu ...

Có lần tôi đã kèo nèo với ông già chủ nhiệm như thế này ...

- Thầy à ...thầy ăn bánh đi ... Ầy ... thưa thầy... tình hình là cuối năm rồi, bài vở nhiều quá đi, em học muốn phun máu lên đỉnh đầu à, học chính, học thêm, học gia sư, tới trường còn phải họp hành cán sự , thực là rất mệt. Đã thế có mỗi chủ nhật được nghỉ lại phải đến cho cái lũ gà mọn kia ăn, mất thời gian và công sức, ảnh hưởng tới học hành, khéo còn thi trượt nữa ... hay thầy... thầy thương tình, miễn cho bọn em mấy tuần cuối năm được không ạ ?

Đấy, sầu thảm đến rơi nước mắt chưa ? Vậy mà ông già chủ nhiệm vừa bốc bánh vừa trả lời như thế này ...

- Em thi trượt thì còn thi lại được ... chứ gà mà chết đói thì sống lại bằng niềm tin em à ...

Mấy con gà mọi kia ... lạ được đem ra so sánh với chuyện thi cử của tôi ...Không thể tin được mấy tuần trước còn có một lão già bặm trợn nào đó nói là đặt niềm hi vọng thi lớp Hóa vào tôi cơ đấy. Tính không ăn được thì đạp đổ hả ?

Vậy là tôi mất toi 50 won mua bánh nếp mà vẫn phải làm cái công việc đáng sỉ nhục kia. Cảm thán không gì bằng !!

................................................�� �..

Nhắc đến cái tổ chăn gà ...

Mỗi chủ nhật tới là anh em chúng tôi tề tựu ,xum họp, tay bắt mặt mừng, hồ hồ hởi hởi kẻ vốc thóc rải cho gà, kẻ rắc tro, hốt "sản phẩm', nhìn thế nào cũng y như một nông trại vui vẻ nếu không nghe những âm thanh phát ra từ đó.

Ví dụ như thế này ...

Cán bộ à , làm vất vả quá ! - Vỗ lưng đồm độp

- Đừng có chạm vào tôi !! - Lừ mắt trừng trừng.

*Một lúc sau ...*

- Kim Jaejoong !!!!!!! Cậu bôi cái quỷ gì lên áo tôi thế hả ?????

Hay như thế này ...

- Cán bộ họ Jung kia !! Tôi không ngờ cậu lại là dạng thù lâu, thù dai, thù dằng dặc như thế !! Tròng mắt cậu vắt lên đỉnh đầu hay sao mà đổ cả xô nước giặt chổi vào mặt tôi vậy hử ?

- Hừm.., cẩn thận miệng mồm đấy lớp trưởng Kim ... cơ mà nếu là người bình thường thì chỉ trúng vào bụng thôi, nhưng không may là lớp trưởng Kim bề dọc có hạn nên mới bất đắc vào mặt .......

- Tôi mét tám đó nha !!!!!!!!!!!!

Nhưng cũng có lúc rất sóng yên biển lặng ...

Sau một hồi thì hung đồ đã trở về với một túi nước uống.

- Kichul này, Heechul này ... - Phân phát y như trại cứu đói. Tôi giãy nảy.

- Tổ này chỉ có 3 người các cậu thôi à ?!!

- Thì lúc tôi hỏi muốn uống gì không thì ai cứ im lặng đó ?

Thật chẳng tâm lý chút nào, bao giờ con người ta cũng im lặng để biểu đạt thay cho sự đồng ý. Não hung đồ chắc cạn sạch chất xám, mốc meo hết cả rồi. Kichul và cánh hoa kiều diễm thì giục nhà tên Jung là đừng có đùa dai nữa, tôi nghe vậy thì thở hắt ra, hỉ mũi phì phì. Nhà hắn thì đùa cái gì chứ ! Không mua thì thôi, đây cũng chẳng cần ...

Thế mà vài giây sau thì tôi lại giãy nảy lên bởi cảm giác lạnh buốt bất ngờ ở trán. Hung đồ họ Jung dí lon redbull mát rượi lên vùng đẫm mồ hôi của tôi, nóng lạnh xung đột, nổi hết cả da gà. Nhưng tất nhiên là tôi chẳng nói được gì cả, chỉ cau mày nhận lấy rồi làu bàu.

- Redbull , hử ?

Tôi hơi ngẩn người ... sao hắn lại biết là tôi thích cái loại này nhỉ ? Mà giờ mới để ý, hình như Jung Yunho mua đúng thức uống ưa thích của mỗi người trong tổ, hắn đã quan sát và ghi nhớ cái điều nhỏ nhặt đó từ hồi nào vậy ?

- Chẳng phải mê tít loại đây sao ? Thảo nào mà rống rít khóe như bò mộng.

Chậc ... cán bộ Jung à ... mọi cảm thán của tôi với cậu vừa xong giờ đã bị ném vào bệ tự ngoại và giật nước trôi một cái veo đi rồi, sao sống không để người ta có chút cảm kích thế chứ ?

................................................�� �.

Tôi cũng không chịu thua kém, để ý luôn thức uống của mọi người trong tổ, đến phiên mình đi mua thì hí hửng lắm.

Kichul nước ép cam , cánh hoa kiều diễm thích Mirinda , mấy người này nhận được đồ ưa thích thì cười tít cả mắt.... nhưng đến phiên hung đồ thì ...

- Lại là trà táo à ? - Hắn nhăn mặt.

- Chẳng phải cậu thích món này sao ? - Tôi ngớ người .

- Không, có thì uống thôi !

Dù hắn cũng bóc lon và ngửa cổ uống nhưng tôi vẫn cảm thấy không hài lòng chút nào. Chẳng phải mấy bận trước hắn cũng mua trà táo đó thôi ... có để sót một giọt nào đâu cơ chứ ?! Đừng có nói là vì do cậu đây mua mà "phân biệt chủng tộc " đấy nhé !

Khi tôi chuẩn bị lấy hơi để khai hỏa thì tự dưng cánh hoa kiều diễm lên tiếng.

- Cơ mà cũng lạ thật ! Yunho, không phải từ trước đến nay cậu thích uống redbull hay sao ?

Chưa mống nào kịp bình luận gì thêm thì hung đồ đã gân cổ lên.

- Không phải !! Tớ không có thích loại đó ! Cậu đừng ăn ốc nói mò !!

Chậc ! Thứ nhất là đáng phê bình ở chỗ dám sừng sộ lên với phái nữ. Kể cả với những dạng "quạ công phối giống" còn không được nữa là với một cánh hoa kiêu kì như thế này. Thứ hai là đáng phê bình ở chỗ ... uống redbull thì có sao hả ???? Chả lẽ cứ uống redbull thì bị gọi là thằng chăn bò à ?

Sao cái tên họ Jung này ... không tài nào tôi ưa được !!!

Không ưa từ cái tên ! Jung Yunho ~ nghe hệt như có tiếng trống đập vào màng nhĩ ! Không ưa cả bản mặt , lúc nào cũng hằm hằm kiểu sắp sát giới , mắt thì như hai cọng cỏ bỏ lên một cái đĩa , mỏ lúc nào cũng vừa bĩu ra vừa cong lên y hệt thằng cu 3 tuổi đòi ăn , dáng bộ lù đù , vừa to vừa thô ... nhất là ... nhất là cái tính chảng chọe , cáu bẳn , khó hiểu nổi bật của mấy bà bầu đương độ thai nghén !!

Trời ơi Kim Jaejoong tôi từ trước tới nay hiền tính như dòng sông Hàn cao cả , chẳng bao giờ có chuyện thù lâu ai quá 3 giây bao giờ ( con dân 1/C có được tính là "ai" không ? =.='') , vậy mà hiện nay những tưởng có ngày khéo lao vào tả xung hữu đột với hung đồ họ Jung ngay được. Tất nhiên tôi đủ khôn để biết người biết ta , đánh hắn mà chẳng có cớ thì đúng là không khác gì lũ đầu đường xó chợ , dùng âm mưu tự dựng một cái cớ lại quá hèn hạ , mà kiếm mấy cái cớ xung quanh để đánh thì ... trời ạ ! Tôi với hắn hoạch họe nhau chưa từng vì một lý do gì đàng hoàng cả , không vì tôi nổi hứng trêu trọc, hắn đáp trả lại cả vốn lẫn lời , rồi tranh nhau đi trước , rồi tranh nhau ngồi ghế , rồi kẻ này búng gà kẻ kia bênh gà v...v... nghĩ lại thấy xấu hổ đấy nhưng nó cứ như vậy thì biết làm sao ? Cứ nhìn thấy mặt nhau là đã xù cả lông lá lên rồi ... hầy !!!

Vậy là tôi ngẫm ra ... ngoài cái nhân duyên tiền định đẹp như trong tranh thì trên đời này cũng có những mối gọi là "ác duyên" nữa ... ác duyên của tôi ... đã nhìn thấy chưa ? Thôi đừng để tôi nhắc đến cái tên ấy nữa làm gì ...

................................................�� �...

Ấy vậy mà tôi với hung đồ họ Jung cũng đánh nhau thật.

Đánh hăng là đằng khác.

Mà cái lý do để tôi và hắn mần nhau tơi tả thì lại chẳng xa xôi đi đâu cả .

Thắc mắc à ? Thế có biết vì sao cha con nhà Lã Bố lại nồi da xáo thịt , tương tàn lẫn nhau không ? Mà đấy còn là cốt nhục chứ chẳng là người dưng nước lã gì nhé! Đúng , máu chảy đầu rơi âu cũng vì hai chữ "mỹ nhân" cả ...

Nhưng cũng không ngờ ... cái vụ tơi tả ấy đã mở ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời vốn đã lắm trắc trở của Kim Jaejoong tôi ...

Ầy ... số là như thế này ...

...............................................

Khi mà những ngày thi cuối năm đã cận kề, lớp trưởng Kim , tức , tôi đẹp trai đã phát hiện ra rằng ,từ trước đến nay bản thân mình thật chẳng quan tâm gì đến bá tánh . Vì vậy mà không phát hiện ra được nhiều nhân tài , nhiều tham vọng lớn đang được ấp ủ trong cái lớp 1/C toàn con dân bố láo này ...

Đó là lúc tôi đi thu giấy nguyện vọng của cả lớp , tưởng chúng nó cũng phải mặn mà , hoài bão lắm với việc chuyển khối cơ. Bởi, vốn dĩ cái lớp 1/C này luôn giang tay chào đón với những bạn học có điểm đầu vào phấp phới nhất ... nôm na là .. lớp có điểm đầu vào của học sinh đứng bét khối. Ấy ! Đứng bét khối về điểm tất nhiên là chưa nói lên điều gì ở đây cả , ngoài vì sức học ra thì còn đầy rẫy các nguyên nhân khác . Như tôi chẳng hạn, bị kém âu cũng bởi học tài thi phận : nói gọn là ngủ dậy muộn , chưa ăn sang , mắt bị mờ , đọc nhầm đề văn , làm lạc đề , bị trừ nửa số điểm ... Đau thương thế đấy , nhưng còn nhiều lý do đau thương nữa kia . Như thằng béo hay ăn bánh gấu chẳng hạn , nhà giàu nên hợm hĩnh thuê người đi thi hộ , ai dè thằng đi thi hộ học tới ngưỡng đại học rồi, mấy kiến thức từ thuở xa xôi đâu còn nhớ kĩ, cuối cùng thì nó đã vào lớp này chung vui ...

Vì vậy, tới thời điểm này , tôi cứ nghĩ rằng chúng nó phải cố gắng bằng mọi cách để thoát khỏi danh là con dân lớp đội sổ cho khối , nguyện vọng chí ít cũng phải ghi khối Anh , khối Sinh ...là bét nhất ... Thế mà ...

Chẳng hề thông qua tôi, con dân 1/C bố láo đã tự quy ước với nhau như thế này ...

Nam nhi thì ghi : nguyện vọng - khối cơ bản.

Lý do : tầng cao mới mát.

Nữ nhi thì ghi : nguyện vọng - khối cơ bản.

Lý do : càng gần căn tin càng tốt.

Y sỳ y sỳ , bốn mươi mấy cái mạng đều ghi như vậy . Họa chăng có khác chỉ là độc mỗi thằng béo ghi lý do của nữ nhi vào phần lý do của mình thôi.

Tôi hơi bị shock, bèn lao ra hỏi Nah Bokcha là sao không có nguyện vọng vào khối Anh , và cô ả bốp chát lại luôn :" Lớp trưởng có thi vào khối Hóa đâu mà bảo tôi !" Á à ... ở đâu ra cái kiểu mặc cả thế này cơ chứ ? Phần tôi thì vì tôi ưa chuộng hòa bình , không hề muốn bon chen xô bồ gì cho mệt, an phận thủ thường ở chốn này là ok rồi, cái lý do vào khối cơ bản của tôi cũng đâu có bèo bọt giống bọn kia ! ( lý do đó là gì thì xin không nêu ra ...)

Ấy vậy mà sau đó tôi cũng làm cho nhỏ Bokcha phải lầm lũi sửa lại nguyện vọng vào lớp Anh được. Tất cả là nhờ một sơ xuất của tôi, có trách thì trách tấm lòng lo cho bá tánh quá mà bỏ quên cả duyên tuyền định của mình ... đến khi đọc được giấy nguyện vọng của nàng mà tôi tá hỏa cả lên.

Nàng của tôi ... không những cốt cách đã phi phàm ... mà cả ý chí muốn vươn lên để đạt một cuộc sống tốt đẹp hơn cũng phải làm cho bao cánh đàn ông phải muối mặt vì thua kém.

- Lớp ... lớp Hóa sao ? - Nửa ngày trời tôi mới lắp bắp được một câu.

- Đúng vậy . - Nàng mỉm cười , tươi xinh như hoa ..~

Tôi ngẩn ra ... phần vì khâm phục nàng quá ... phần vì hơi phân vân. Từ trước đến nay tôi có để ý, nàng đâu trội về mấy môn tự nhiên , mấy môn xã hội thì cũng nổi về phần ngữ văn, nhưng từ trước đến nay tôi chẳng hề nghĩ là nàng lại thi vào lớp Hóa.

Chậc ! Ngẫm đi ngẫm lại ... chẳng phải tôi đang thua kém nàng quá sao ... tuy nàng không mấy có khả năng , nhưng lại dám thử thách chính mình .Còn tôi ... rõ ràng khả năng đầy người ra mà lại lưỡng lự , ầy ... thật đáng xấu hổ cho cái danh nam nhi tỏ chí 4 phương mà !!

Nghĩ thế, tôi liền lục tung mớ giấy lộn kia lên, tìm cho bằng được tờ nguyện vọng của mình , dùng gôm hì hục tẩy tẩy xóa xóa phần nguyện vọng cũ đi và thay vào là một dòng chữ chói lọi : Khối chuyên Hóa !

Sau đó, tôi thảy cho nhỏ Bokcha giấy của nó, bắt điền lại với nguyện vọng là khối chuyên Anh, cô em ấy chẳng thể nào có lý do thoái thác nữa.

......................................

Chuyện lớp C có hai học sinh ghi nguyện vọng vào lớp chuyên Hóa đã gây xôn xao trong cộng đồng con dân năm nhất ....

Tưởng rằng qua vụ này đã có thể chứng tỏ cho bàn dân thiên hạ thấy được tấm lòng của tôi dành cho nàng ... hóa ra ... ầy ... thất vọng quá ... hóa ra sau cái vụ nguyện vọng này thì chúng nó mới vỡ lẽ được rằng tôi thích nàng.

- Lớp trưởng Kim , không phải là cậu thích Ko Myang đấy chứ ? - Kang Namchul đã thay mặt hội buôn dưa để hỏi tôi như vậy.

- Cái gì ? - Tôi tròn mắt. Chẳng phải điều đó đã quá hiển nhiên rồi sao ? Tôi tưởng là nhìn qua thái độ của tôi thì ai cũng phải biết chứ ? À. .. nhưng cũng phải tự an ủi rằng ... với cơ man những cái đầu ít chất xám trong lớp 1/C này thì cũng hiểu được vì sao chúng nó không nhận ra ... vậy là tôi hất hàm lên. - Đúng, thế thì sao hả ? - Thực là tôi muốn nói thế này cơ ..." Đúng thế ! Còn không mau chúc phúc cho đôi trai tài gái sắc đi, dự đám vào tháng 11 nhớ gửi tiền mừng sồm sộp chút nhá!"

Xem chừng Namchul ngạc nhiên lắm , nhưng lại không phải ngạc nhiên khi biết chuyện tôi với nàng ... mà là về một chuyện khác ...

- Kim Jaejoong ... không lẽ cậu định làm người thứ ba giữa Jung Yungo và Ko Myang hả ?

Gân xanh trên đầu tôi đã lổn nhổn khi lại nghe đến cái tên kia ... chẳng thể tìm một từ nào cảm thán hơn nữa. ..

- Ha ha ha ~ hai người đó đã thôi nhau lâu rồi ... cậu không biết sao ?

Nghe giọng khinh miệt của tôi mà Namchul chẳng có vẻ gì là tức giận , thậm chí đôi mắt cậu ta còn ánh lên sự thương hại nữa nếu tôi không nhầm .

- Hóa ra cậu không biết gì ... đó là một cặp tiên đồng ngọc nữ thứ thiệt, dù mới vào năm nhất nhưng ai ai cũng biết đến ... Tuy đầu năm nghe đồn họ đã chia tay thật, nhưng đã từng có người chứng kiến vài lần họ vẫn ôm nhau thắm thiết, tình củm đượm nồng , tuy rằng không nhiều nhưng lần nào lần ấy cũng rất ra trò. Nghe đâu họ cố tình bày ra chuyện chia tay để che mắt gia đình hai nhà vì cha mẹ họ phản đối. Phải nói là ... Romeo và Juliete thời hiện đại đấy ...

Sau đó ,Namchul còn nói cái gì gì đó nghe chừng là đang an ủi . Rõ dạng miệng nam mô bụng một bồ dao găm , thảo nào tẹo nữa cậu ta cũng đi rêu rao rằng tôi đã thảm bại ra sao ... cứ từ từ mà hít nốt không khí cho thỏa đi rồi chết là vừa ... Namchul à ...

Còn về chuyện kia ... dĩ nhiên ... nếu chỉ nghe lời thiên hạ đồn mà đã mất lòng tin vào nàng thì tôi chẳng phải là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất rồi . Bày trò chia tay ư ? Tôi không nghĩ vậy , nếu chỉ là một màn kịch thì cần gì kéo nhau ra khuôn viên rẻ quạt để khóc lóc rồi một kẻ ăn tát . Dù có lúc nàng cũng hay tỏ thái độ vẫn còn quan tâm tới hắn thật, nhưng vừa mới chia tay xong thì ai chẳng thế . Còn hung đồ họ Jung , hắn chẳng hề quan tâm xem tôi có cưa nàng hay không thì đúng là vì đã cạn hết nghĩa với nàng rồi.

Ngẫm đi ngẫm lại ... phải mục kích thì tôi mới tin !

...............................................

Buổi tình nguyên cuối cùng của phong trào "xây dựng và bảo vệ cảnh quan sư phạm trường lớp" ... vâng ... những tháng ngày lao động khổ sai đó cũng dài lê thê y hệt như cái tên của phong trào vậy ... nốt buổi hôm nay thì đội tình nguyện sẽ giải tán để bước vào kì thi cuối năm như tất cả các học sinh khác ... Vì vậy ... nó mới đặc biệt như thế này ...

Phải nói là mấy tháng trời lao động chăn nuôi gia cầm làm tay nghề của anh em trong tổ tăng lên rõ rệt . Kichul lia chổi phăm phăm tựa gảy đàn , cánh hoa kiều diễm rải thóc như tiên nữ rải hoa , tôi thì hôm nay tha cho bọn gà , không búng nữa mà nheo mắt nhìn chúng nó , hình như tụi này cũng hiểu đây là buổi cuối cùng gặp nhau nên ngoan ngoãn đáo để. Con nào con nấy béo núng béo nính , khiến cho tôi tự hỏi : béo thế này rồi thì sau đó chúng nó sẽ ra sao ? Bảo nuôi lấy trứng cũng chẳng phải vì trong chuồng nhốt độc gà mái , vì vậy ... chỉ có thể nuôi lấy thịt mà thôi ... Chậc ! Nghĩ đến cảnh các ông bà già giáo viên hí hửng liên hoan cuối năm với một bàn toàn gà là tôi đã dựng hết tóc gáy lên rồi. Thậm chí , Kichul còn bàn với tôi là ban đêm lẻn vào khuôn viên để giải thoát cho tụi nó khỏi kiếp vào xoong, thấy cũng có lý, nhưng kế hoạch đó chắc mãi mãi chỉ giậm chân ở mức "kế hoạch" , thân tôi còn lo chưa nổi , hơi đâu đi cưu mang bọn gà mọi.

Chỉ cần mất tầm nửa tiếng là mọi việc đã được giải quyết xong xuôi. Thường thì lúc này , trừ tên hung đồ đang hì hụi quét nốt cả mảng sân ngập hoa ra thì tôi và hai người còn lại ngồi rung đùi uống nước ngọt. Thế nhưng ... hôm nay tôi còn có chuyện muốn làm rõ , phải giải quyết xong trước khi thi cử để còn chuyên tâm vào học hành ( trời ơi nói xong câu này làm tôi cảm khái chính mình quá )

Tôi tiến gần đến cái dáng vừa to vừa thô đang hì hụi lia chổi , những cánh hoa rẻ quạt cũng lia theo đường quét để rồi tụ lại một đống với nhau, chồng chất y như những suy nghĩ của tôi hiện giờ vậy ...

Bằng một giọng rất nghiêm túc, tôi nói.

-Này ! Jung Yunho ! Tớ sẽ bày tỏ với Ko Myang ngay sau khi thi xong !

Hắn vẫn chẳng thèm quay ra nhìn tôi lấy một cái. Chậc! Tôi liền lững thững vòng ra trước mặt hắn, hai tay chống nạng chỉ vào mặt , lặp lại .

- Tớ sẽ bày tỏ tình cảm với Myang ! Cậu nghe rõ chưa ?

Lúc này Jung Yunho mới ngừng quét , hắn nhìn thẳng vào tôi, hai chân mày vẫn giãn ra và xem chừng chẳng có gì làm quan trọng cả ...

- Tùy cậu ... muốn làm gì thì làm ... - Sau đó lại hì hục quét tiếp.

Tôi sững người .... Đúng ... có vẻ là Jung Yunho đã chẳng còn gì với nàng rồi , xem cách hắn dửng dưng nói kia kìa ... lời đồn vẫn chỉ là đời đồn thôi ....

Nhưng ... sao tôi vẫn thấy có cái gì đó ... cách hắn dửng dưng như vậy làm tôi cảm thấy bản thân lại không bằng được hắn ... cứ như thể hắn muốn nói ..." Tùy cậu thôi , dù làm gì đi nữa nhưng chẳng xứng làm đối thủ của tôi đâu " vậy .

Sao lại thế ? Rõ ràng đang muốn chọc tức hắn mà bản thân lại bực dọc thế này ?

................................................�� �.

- Này , vậy cậu định thi vào lớp nào ?

- "........................... " ...lớp Hóa .

................................................�� �.

Sau một hồi thì tôi đã hỏi Yunho một câu tưởng như chẳng liên quan như vậy. Không hiểu vì sao tôi buột miệng hỏi câu ấy ... nhưng từ khi nghe câu trả lời của hắn ... tôi lại nghiệm ra rất nhiều điều ...

Nàng ... đường từ nhà nàng đến trường khá xa ... bao giờ cũng mất tới 20 phút mới từ nơi này đến nơi kia được ... vậy mà cách đây không lâu ... đưa nàng về tới nhà rồi , tôi lại đi lạc sang một con đường khác , nhưng hóa ra , con đường này khiến cho khoảng cách từ nhà nàng đến trường gần hơn rất nhiều ... nhưng sao nàng không chỉ cho tôi đi... À... thì ra ... con đường mà hàng ngày nàng bảo tôi đưa đón luôn luôn đi qua một ngôi nhà màu trắng kem , mỗi lần xe tôi qua vị trí của ngôi nhà đó thì nàng lại ngóng vào như muốn nhìn thấy ai đó ... giờ thì tôi đã biết "ai đó" của nàng là ai rồi ...

Nàng ... những tưởng nàng quyết tâm thi vài khối Hóa là để thử sức mình , nhưng lại không phải ... nàng thi vào khối Hóa chỉ là để theo gót một "ai đó" của nàng mà thôi ... Sao lại thế nhỉ ? Kì lạ thật ... không phải chính nàng mới là người đơm ra chuyện chia tay trước hay sao ? Vậy mà nhiều khi vẫn tươi cười rồi lân la dò hỏi tôi về Jung Yunho như thể lợi dụng tôi làm thông tấn xã của nàng vậy ... đã chia tay rồi mà thỉnh thoảng còn khóc lóc khi tương tư người ta , chia tay rồi mà còn đồng ý để tôi đèo về với ý định muốn cho người cũ phải ghen khi nhìn thấy cảnh mình đang ngồi trên xe của người khác . Lý do là gì , cho vàng tôi cũng chẳng đoán ra được...rút cuộc ... con gái đáng sợ ở cái chỗ đó ...

Nhưng lúc này thì tôi đâu có nghĩ được sâu xa như vậy ... tôi chỉ biết là mình đang bị xem là kém cỏi hơn Jung Yunho và hắn đang coi thường tôi mà thôi. Mọi uất ức, bực dọc của tôi chỉ trực muốn trút lên đầu của Jung Yunho cả, muốn hắn phải nổi sùng lên với tôi chứ không phải nhìn tôi như nhìn một cái đinh rỉ như thế này . Nôm na thì đó gọi là ... lòng tự tôn của một thằng con trai ....

Tất nhiên ... dù có giễu cợt hắn, dọa cưa bạn gái cũ của hắn, trêu ngươi hắn bằng bất kì lời nào thì hung đồ cũng không hề tỏ thái độ ... nhưng tôi biết , từ trước đến nay chỉ cần tôi nói một câu là đủ để hắn phải hồn siêu phách lạc rồi .

Vậy là ... Jung Yunho vừa mới quay người đi thì đã bị khựng lại bởi ba tiếng "ha" với giọng điệu vô cùng cợt nhả của tôi

- Jung Yunho ... cậu không dám thừa nhận một sự thật là mình đã bị Myang đá hả ?

Đúng rồi .. chính là ánh mắt như thế này đấy , Jung Yunho sắp nổi khùng rồi. Thấy hắn đã nắm chặt lấy cái cán chổi, tôi hả hê tiếp tục .

- Đừng bảo là cậu quên ... ha ha ha~ cái hôm ở đây này ...

Điều tôi hoàn toàn đoán ra được là Jung Yunho hoàn toàn nổi khùng lên. Nhưng điều mà tôi không ngờ được là ... hắn đã di chuyển ...

BỐP !!

Đó là những âm thanh cuối cùng mà khi đó tôi nghe được trước khi mặt mũi tối sầm lại, rồi sau đó là cảm giác đau tấy đến thấu xương ở gò má trái. Tôi ngã lăn xuống đất, đôi mắt hơi hoa hoa mông lung nhìn vào nắm tay chưa kịp hạ của Jung Yunho ... hắn thở dốc, khuôn mặt đỏ gay như say rượu, nhìn tôi vẻ hoang mang nhưng sự tức giận vẫn còn đó.

Hắn đánh tôi.

Ồ... không phải gân cổ lên để cãi lại ... mà đánh tôi luôn ...

Đến bố tôi còn chưa dám đánh tôi bao giờ cả ... thế mà hắn ... hắn ...

- Khốn kiếp !!!!!!!!!!

Tôi bật dậy. Và ngay sau câu chửi tục vừa rồi của tôi ... cũng có thêm một tiếng "bốp!" gọn ghẽ nữa phát ra khi nắm tay của tôi đáp xuống gò má xương xương của hung đồ. Khỏe hơn tôi nên hắn chỉ loạng choạng chứ không ngã.

Sau đó thì ... một chuỗi "bốp bốp" nữa vang lên như người ta nổ bỏng ngô. Tôi và hắn ... hai thằng con trai mới lớn ... chẳng cần để ý tới địa vị của mình ... chẳng cần để ý đến ngoại cảnh ra sao ... chẳng để ý đến lý do gì sất mà lao vào nhau mà tả xung hữu đột.

Kichul và cánh hoa kiều diễm hoảng hốt , bất ngờ , trố mắt ra nhìn một lát rồi mới chạy tới hớt hải can ngăn. Vất vả lắm mới tách được hai thằng ra khỏi nhau, thằng nào thằng nấy mặt mũi bầm dập, tôi còn thảm hơn, máu me đầy miệng , hung đồ nhà Jung ác quá.

- Đồ không biết tự lượng sức mình , tôi đã nhịn cậu lâu lắm rồi đấy ! - Hung đồ nghiến răng.

Ha ! Nhịn lâu à ? Làm như hắn đang ban phước cho tôi kìa!

Tôi phỉ nhổ máu ra khỏi miệng, chẳng biết làm sao mà sống mũi cứ cay cay, đau đến chẳng thở nổi thế mà vẫn còn gân cổ lên được.

- Ai khiến cậu nhịn? Đánh nữa đi ! Đánh nữa xem nào ! Không từ bỏ ! Dù cậu có đánh chết tôi cũng không từ bỏ !

Từ bỏ cái gì tôi cũng chưa biết, chỉ buột miệng ra thế thôi , mà cứ xem là không từ bỏ nàng đi. Nhưng tên hung đồ này ... nghe xong câu đó của tôi ... tự dưng đôi mắt của hắn chẳng còn tý sát khí nào ... nó lại trở về với màu đen sâu và có phần tâm trạng mà tôi chưa từng thấy . Khó chịu ! Cái nhìn này của hắn làm tôi khó chịu tưởng như lồng ngực bị khoét đi một lỗ.

Có tiếng nheo nhéo của hai người cản trở, hình như đang hỏi chúng tôi vì sao lại đánh nhau , nhưng chẳng thằng nào mở miệng trả lời. Jung Yunho ... sau một hồi ngẩn ngơ ... cuối cùng thì hắn thở dài ...

- Được rồi ... vậy cậu cứ thử xem ....

Nói rồi , bờ vai hắn rũ xuống, gạt hai tay Kichul ra rồi quay người đi thẳng.

Giờ lại đến tôi ngẩn ngơ.

" Thử " cái gì ? Hắn bảo tôi thử cái gì ? "Thử" tỏ tình với Myang á ? Tôi không hiểu ....

Nhưng có một điều mà tôi hiểu ...

Không biết hắn thì như thế nào . Nhưng với tôi , hóa ra ... tôi đánh nhau với hắn ... lại chẳng phải nguyên do là nàng ... tôi chỉ biết rằng bản thân từ trước đến nay gây sự với hung đồ họ Jung âu cũng là vì ... muốn mình có "kí lô" trong con mắt hắn ...

Trời ơi ! Thế là sao hả ??

end chap 3 part 1

Chap 3

Part 2.

- Đau không ?

- Ờ ...... dù bị từ chối ... nhưng tôi vẫn thấy ổn thôi ....

- Vậy thì chia buồn .... Nhưng ý tôi đang hỏi là má của cậu còn đau không cơ .

................................................�� �...........

Thi cử ...

.... Cũng y như vào chiến tuyến đánh trận vậy ...

... Hỏi ông bà mình năm xưa khi đánh trận cảm giác ra sao thì khi làm bài thi học sinh cũng cảm giác y như vậy đấy ... hầu hết đều là hồi hộp , băn khoăn, lo lắng , cảnh giác cực độ ...v...v.... Và trên hết , trong tình trạng bom bay đạn rền , sự sống và cái chết chỉ còn cách nhau một gang tay thì con người ta mới nghiệm ra được cái điều quan trọng đã bị bỏ sót bấy lâu ... đó là ... tình đồng chí ~

Muốn sống sót trong chiến tranh ( hay kì thi cử ) , chỉ có hữu dũng thôi thì chưa đủ , mà các chiến sĩ ( hay sĩ tử ) phải có một yếu tố bắt buộc nữa : đa mưu túc trí.

Vậy tình đồng chí và đa mưu túc trí thì có gì liên quan đến nhau ? ...

Sự thật bêu ra thì nôm na là thế này ....

Tôi không ngờ được rằng, con dân 1/C bố láo như vậy , nhưng hóa ra lại có tinh thần tương thân tương ái ,sẵn dàng giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Nếu nêu ra thì dù có trang giấy dài như dòng sông Trường Giang cũng chẳng viết hết được nên chỉ có thể góp nhặt được hai ví dụ như sau ...

Môn Hóa ...

Trong khi tình hình giấy bút lột xột căng lên như dây đàn , vậy mà hơn bốn chục cái mạng trong 1/C này chỉ đang cầu nguyện cho duy nhất một người mà thôi. Đó là lớp trưởng Kim ... tức tôi ! ( hôm nay tạm gác hai chữ còn lại ) . Đúng như dự đoán, đề thi hoàn toàn được tôi cho vào tầm kiểm soát, chỉ cần đúng nửa tiếng là đã "dọn dẹp" hết cả 1 tờ vê đúp, bỏ ra thêm năm phút hí hoáy nữa rồi mới hí hửng đứng dậy, vỗ vỗ lưng thầy giám thị.

- Thầy ơi, em xin phép nộp bài !

Ok , tôi bị thầy đá ra ngoài luôn, đồng thời hơn bốn chục cặp mắt bắt đầu lóe sáng. Ngồi xổm ở hành lang mà tôi không ngừng cầu nguyện cho chúng nó thực hiện trót lọt phi vụ này. Nhưng cứ dăm bữa nửa phút đã phải nín thở thoi thóp, mồ hôi đầm đìa khi thầy giám thị ra nói chuyện với cô giám thị hành lang . Bọn trong kia cũng vài phen suýt ngất lên ngất xuống ,có đứa hoảng quá cũng chẳng chép nổi chữ nào. May mắn là cuối cùng cũng hết giờ làm bài, tôi lại lon ton chạy đến vỗ vỗ lưng thầy, vừa gỡ tờ giấy đáp án trên đó vừa nở nụ cười tươi sáng :" Em giúp thầy thu bài nha thầy ! " . Sau đó, trong giờ họp bàn, tôi té ngửa vì có đến nửa lớp là chẳng chép được gì vì mỗi lần thầy ra ngoài hay nói chuyện với giáo viên khác thì sợ đến chân tay run lẩy bẩy. Chậc , ngẫm lại thì thấy cách này mạo hiểm quá mà cũng chẳng khả thi, dùng đúng một lần là loại khẩn cấp ngay! Chuyển sang kế hoạch B.

Môn Anh ...

Cũng như môn Hóa , cả lớp lại thở phào nhẹ nhõm khi con nhỏ Bokcha, sau 20 phút hì hụi thì cũng xin phép nộp bài , xách cặp té ra ngoài luôn. Cả lớp học tiếp tục giấy bút loạt xoạt, yên tĩnh quy củ cho đến khi có tiếng ho của YoungSu, cô em gái bé bỏng ...

- Khụ ! Khụ !

Vâng ... miệng bịp khẩu trang , mặt tái xanh do chưa ăn sáng , mồ hôi mồ kê đầm đìa không uổng công cả lớp trang bị cho hai túi chườm nóng quấn trong áo ... giờ cô nàng ốm yếu này chẳng khác nào đang bị cảm thật.

Vậy là mỗi khi " khụ " một tiếng, hơn bốn chục cặp mắt lại ngó lên cửa thông gió. Dõi theo những dị vật được tung hứng lên để theo đó là những cái bút cứ khoanh lấy khoanh để trong bài thi.

Quả táo - Apple - nghĩa là đáp án A.

Quả chuối - Banana - Tức đáp án là B.

Búp bê mèo Kitty - Cat - Đáp án C không đi đâu sai được.

Còn bánh rán - Donut - hiểu là gì rồi chứ ?

Thật không uổng công một ngày một đêm để tôi nghĩ ra cái kế hoạch này , hoàn hảo tới từng milimet . Ầy .. chỉ tội cho cô em Bokcha , bên ngoài lớp của tôi là cái vườn rau của trường, mấy hôm nay không có đội tình nguyện đi nhổ cổ, chắc muỗi má được bữa no nê phải biết ... Đúng là như tôi dự kiến , sau giờ thi Anh thì chân Bokcha nở rõ là nhiều "hoa" , sồn sột đưa tay tựa gảy đàn ...

Tưởng hoàn hảo là thế, nhưng có ngờ đâu, lúc họp bàn thì đứa nào đứa nấy cứ méo mặt, nói là cô em YoungSu ho không có đồng điệu, làm chúng nó cứ nhầm nhọt hết kết quả câu này sang câu kia , một số đứa chỉ làm được trắc nhiệm, còn tự luận vẫn bỏ trống ... nói chung là vẫn thảm thương không tả nổi ...

Tôi bực phải biết , triển khai hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, cuối cùng thì vẫn như một đám binh tàn tướng bại. Lớp trưởng Kim, tức tôi , đứng lên đập bàn ,tuyên bố hùng hổ là từ nay mệnh ai lấy lo, tự lực cánh sinh với 3, 4 môn còn lại, chứ giở mấy cái mánh này ra chỉ tổ hại đầu óc , hại thần kinh , mệt người ,mệt mình mà kết quả vẫn chẳng ra sao cả.

................................................�� �.....

Mấy môn còn lại , vài ngày sau thì cũng giải quyết xong xuôi, đứa nào đứa nấy thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ cho cái kết quả ra sao, miễn là tư tưởng về kì nghỉ hè đã choán hết tâm chí bọn nó rồi ...

Thế nhưng ... hình như chỉ còn suy nhất một mình tôi là vẫn ở trong cái tình trạng phấp pha phấp phỏng đứng ngồi không yên ... nhưng lần này thì chẳng phải về chuyện thi cử ... mà đó là về chuyện tim mạch ...

Lạ là ở chỗ ... trong đầu thì cứ đinh ninh " ta yêu nàng cao hơn núi, sâu hơn biển" , thế nhưng rút cuộc, tôi vẫn chẳng ngỏ lời lấy một lần.

Ầy ... vốn dĩ tôi không phải là kẻ nhát gái, đến một lời tỏ tình cũng khó đưa ra khỏi họng đâu, vậy mà mỗi lần đứng trước mặt nàng, hít hà lấy hơi , hít lấy hít để , rồi cứ hít lấy hít để tiếp ... cuối cùng thì chuông reo vào tiết, ngậm ngùi tiếc rẻ ... Hết lần này đến lần khác, cơ hội vuột qua tay tôi như hạt cát mặc dù bế giảng đã cận kề ...

Tâm lý đã căng thẳng là thế, tác nhân ngoại cảnh là rất quan trọng, vậy mà Jaejoong tôi lại còn bị áp lực chồng chất mỗi khi đụng mặt hung đồ họ Jung nữa. Kể từ sau lần tả xung hữu đột, trớ trêu thay là xác xuất phải gặp mặt của hai thằng còn tăng cao chót vót , bởi , càng cận cuối năm, mọi giấy tờ sổ sách cần giải quyết còn tồn đọng là rất nhiều. Mà với một người luôn theo chủ nghĩa "vui là chính" như tôi, vì trước kia suốt ngày bay nhảy trốn họp nên bây giờ cái tồn đọng của tôi là rất , rất , rất nhiều !!! Do vậy ... khi con dân Kesang nườm nượp ra về lúc tan học thì tôi lại méo mặt đi vào phòng Hội học sinh , tệ hơn nữa ... đó là phải ngồi ở đấy suốt hơn tiếng đồng hồ với ... hắn !

Mấy ngày trước, có đụng mặt nhau lúc ở hành lang, thằng nào thằng nấy vẫn thâm tím mắt mũi đã thấy gượng gạo rồi ... vậy mà giờ đây còn phải ngồi đối diện nhau, giấy bút loạt xoạt, không khí ngột ngạt vô cùng ... ít nhất là với tôi ...

- Đây là đơn sinh hoạt hè của 1/C , đây là danh sách những học sinh xin chuyển khối, còn đây là thống kê những học sinh hoạt động trong các câu lạc bộ, tồn đọng từ học kì trước mà cậu chưa giải quyết ...

Tôi nhìn hắn đang nhem nhẻm nhem nhẻm .... Tên hung đồ này ... càng cố tỏ ra bình thường bao nhiêu thì lại càng bất bình thường bấy nhiêu , nhìn mà nản. Chắc hắn cũng chẳng muốn cò cưa ba cái chuyện nhảm kia vào cuối năm làm gì , nam nhi chí tỏ 4 phương, hơi đâu để bụng mấy chuyện lặt vặt đó chứ. Không ngờ hắn cũng nghĩ được như vậy, thôi thì tôi đành hợp tác, nhắm mắt tặc lưỡi gạt qua cái chuyện xung đột đó đi...

Lúc hắn ngồi đóng dấu, tôi rảnh rang táy máy tay chân, ngó thấy xấp giấy dày cộm gần đó trông là lạ, bèn với tay giở ra xem.

- Ầy ... hình thù gì nhìn rối cả mắt, là cán bộ vẽ đó hử ?

Đấy là thấy sao thì tôi góp ý như vậy, mấy trang giấy đó vẽ nhằng nhịt hình khối như kiểu bản phác họa khung nhà của các kiến trúc sư . tôi có hiểu chuyên môn gì sất đâu , thế mà hắn lại trở về với hình dạng cũ, hằm hằm gạt phắt tay tôi ra rồi gắt gỏng.

- Ai khiến lớp trưởng Kim nhiều lời ! Rảnh quá thì ngồi kí nốt số đơn này đi !

Tôi cũng bực, nhưng chẳng muốn gây sự nữa , chỉ hỉnh mũi mà nói khinh khỉnh .

- Có vẽ ra thì cũng phải có người thưởng thức chứ ! Coi như tôi mù hội họa, cán bộ cứ bình tĩnh đi ~

- Đây không phải là hội họa, đây là bản vẽ kĩ thuật ... - Giọng hắn đã dịu đi, nhưng chân mày thì vẫn chau lại. Tôi gật gù, cầm bút hí hoáy kí nốt lên mớ giấy trên bàn.

- Aye ... aye ... hiểu hiểu ...

Sau đó thì lại một quãng yên ắng nữa, lặng đến tưởng như nghe được những hạt mưa bên ngoài ... Cuối cùng thì đến lượt hung đồ phá tan sự im lặng ...

- Cái chuyện cậu nói là không từ bỏ ... có thật không vậy ?

Xoẹt !

Tôi nuốt bọt khan nhìn xuống vết bút mực đã kéo ra ngoài mặt bàn . Chậc ! Sao hắn lại tọc mạch cái chuyện riêng tư này làm chi ? Tôi chẳng biết trả lời thế nào , bởi tự thấy xấu hổ là mình đã tỏ tình được với nàng như lời nói đâu . Thôi được rồi, cái kiêng kị trong cuộc đời của một nam tử hán đó là để bản thân phải mất mặt trước người khác, vì vậy gật đầu cái rụp mà chẳng hề gượng gạo.

- Đúng, là thật !

Hắn lại lia cái nhìn xoáy vào mắt tôi ... tôi cũng giương lại hai mắt để nhìn hắn để quả quyết thêm cho câu trả lời của mình. Sau đó thì chẳng ai nói gì nữa cho đến tận lúc ra về.

Rút cuộc, tôi cũng không tài nào hiểu được cái chuyện từ bỏ hay không từ bỏ thì có gì mà quan trọng đối với Jung Yunho đến vậy, nhưng tôi lại linh tính là ý của hắn hình như chẳng liên quan đến việc của tôi với nàng, vậy thì ý của hắn nghĩa là gì ... có trời mới đoán được ! Jung Yunho thật là khó hiểu.

................................................

Ngày bế giảng ... cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí, hẹn nàng hết giờ hãy ra khuôn viên rẻ quạt với quyết tâm lừng lẫy là bày tỏ tấm lòng .

Thế mà ... khi đứng chờ ở đây rồi ... tôi lại chẳng có tý hồi hộp, phấp phỏng , mong ngóng nào hết , mà lại là ... suy nghĩ. Chậc ! Nghĩ gì à ? Nhiều lắm ... nghĩ về ngày đầu tiên nhìn thấy nàng này, nghĩ đến nhưng lần nói chuyện với nàng, những lần cười đùa với nhau ... những lần đèo nàng về nhà ... đó đều là những kỉ niệm đẹp lung linh nếu như không phài là lần đầu tiên nhìn thấy nàng là khi nàng đang chia tay với Jung Yunho, nếu không phải như những lần nói chuyện, cười đùa với nhau phân nửa đều là khi nàng hỏi :" Cậu và Yunho ...abc ...xyz ..." , hay nếu không phải những khi đèo nàng trên con đường xa gấp mấy lần đường tắt chỉ để nàng nhìn vào căn nhà của một người ... và tôi biết kẻ đó là ai ... Jung Yunho ...

Tôi không trách nàng ... cũng không thắc mắc lý do vì sao nàng lại thế .... Mà chỉ thấy kì lạ thôi. Bởi sở dĩ tôi biết thừa là nàng như thế nhưng vẫn yên lặng cho nàng lợi dụng ... mà trên hết ... nàng chắc cũng phải hiểu được là tôi đã biết nhưng nàng vẫn chẳng hề áy náy , tiếp tục cười nói với tôi hàng ngày với những chủ đề xoay quanh bạn trai cũ, tiếp tục ngồi lên yên xe sau của tôi để tôi đèo về trên con đường đi qua căn nhà nàng muốn nhìn ...Nàng tiếp tục làm những điều đó, mà chẳng hề chớp mắt lấy một cái ....

Ngẫm ra được những điều này ... trong cái khuôn viên rẻ quạt vắng hút ... bỗng nhiên tôi lại chẳng mong nàng đến đây nữa ... Tình cảm một chiều này của tôi đã chứng tỏ Ko Myang không phải duyên tiền định của mình rồi. Dù đã bảo là bản thân không quá mê tín dị đoan, nhưng cái hiện thực vừa phát hiện ra ở bên trên góp phần to lớn làm tinh thần của tôi khá là tuột dốc .. Vậy nên , tốt nhất là đừng đến làm gì cho lòng nó đau buồn ...

...............................................

Ấy thế mà Myang cũng không đến thật, chẳng biết là nguyên do tại sao, nhưng tôi chờ đến xế chiều mà cả khuôn viên vẫn chỉ độc mình tôi với 7 cây rẻ quạt đứng sừng sững.

Ngược đời là tôi lại thấy nhẹ lòng.

Thậm chí còn nổi hứng yêu thương các sinh linh bé nhỏ , vậy là đủng đỉnh đi đến nhà kho, bốc nắm thóc bỏ vào vạt áo rồi lon ton chạy về khuôn viên. Chậc ! Biết đâu đây là lần cuối cùng bọn gà mọi kia được tôi cho ăn, vậy tội gì trước khi vĩnh biệt không đơm cho cái bụng của chúng nó căng mòng lên, coi như là quà vĩnh biệt ~

Nhưng hóa ra ... không chỉ có mình tôi nghĩ ra cái ý tưởng này ....

- Cán ... cán bộ ... làm gì ở đây vậy ?

Tôi nheo mày , lắp bắp mãi mới ra một câu khi vừa quay về đã nhìn thấy hung đồ họ Jung đang chắt chắt lưỡi gọi gà, tay không ngừng vãi thóc cho chúng nó. Hắn không mặc đồng phục nữa ,chắc đã về nhà rồi nhưng lại quay lại trường để cho gà ăn. Buồn cười thật, người tôi hẹn là nàng mà cuối cùng là bạn trai cũ của nàng đến đây .

Nhìn thấy tôi, hai cọng cỏ của hắn cũng trợn ra vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng chỉ được vài giây thì đã trở về với dạng câng câng thường ngày .

- Tôi cho gà ăn, không thấy sao ? Biết đâu đây là lần cuối chúng nó được cho ăn nên tội gì không vỗ béo nốt lần này ...

Ầy ... ý tưởng lớn gặp nhau rồi ... nhưng chẳng có chút tự hào nào cả chứ chưa muốn nói là xấu hổ bởi suy nghĩ tưng tưng đó . Đúng rồi, việc tôi tưng tưng thì khỏi phải nói , nhưng đúng là tên hung đồ này cũng đóng mác "có vấn đề" ở não luôn . Ngẫm đi ngẫm lại, ngoài nàng và Kang Namchul ra, kỉ niệm của tôi với Jung Yunho suốt một năm qua khá là đáng kể, mỗi kỉ niệm lại có những cái khác người trong đấy , chẳng ra đâu vào đâu , không chút vui vẻ nhưng lại dễ nhớ nhất. Chậc ! Chắc tại "trình độ" tửng của cả hai thằng là tương đương nhau ... nghĩ mà muốn khóc ngay được.

Tôi vốc thóc thật khí thế, cốt là làm sao cho nhanh để mà tuồn trước , chứ ở không với hắn như bây giờ bỗng đâm ra thấy khó chịu. Đang đâu, chỉ còn một nắm nữa là xong mà hắn đã cất tiếng hỏi ...

- Đau không ?

Thề là tôi đã giật nảy cả mình. Vậy hắn đã biết chuyện tôi không tỏ tình được với nàng sao ? Ầy ...mất mặt quá, mồm thì nhem nhẻm nói là không từ bỏ mà vừa rồi lại không còn muốn bày tỏ với Myang nữa, như thế chẳng phải đã từ bỏ rồi hay sao ? Quân tử nhất ngôn ... vậy mà ... muối mặt ... muối mặt ...

- Ờ ... dù bị từ chối ... nhưng tôi vẫn thấy ổn thôi .... - Đúng rồi ... nói xạo chút để bảo vệ tiếng tăm thì cũng có mất gì đâu. Nàng chẳng đến thì cứ coi như nàng từ chối đi, còn hơn là mang tiếng đã nói mà không thực hiện. Omo ~ ! Sao lại có người tính toán chí lý như tôi trên đời nhỉ ?

Ai ngờ, hung đồ họ Jung lại gạt phắt đi.

- Vậy thì chia buồn .... Nhưng ý tôi đang hỏi là má của cậu còn đau không cơ .

Khóe miệng tôi khẽ giật giật.

Má nó, vậy là uổng công tôi đi nói xạo để rồi bây giờ gánh thêm trên lưng cái danh "kẻ thất tình" . Cái đồ chết bằm này , ăn với nói thiếu đầu thiếu đuôi để giờ ông đây lại thêm muối mặt lần nữa.

Cơ mà khoan đã ... sao giờ hắn lại hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của tôi một cách đầy nghi hoặc như thế này ? Không lẽ ... lại tính gây sự hay sao ?

- Không đau ! Muỗi đốt tà vẹc thôi ! - Tôi hất hàm. Nghe đâu có tiếng thở dài ...

- Ừm ... xin lỗi vì hôm đấy đã ra tay đánh cậu ...

Hiện giờ thì đến cả người tôi giật giật luôn .

Cái ~ gì ~ thế ~ kìa ~ ??? Jung Yunho, hung đồ chước lối đang bày tỏ một lời xin lỗi với tôi sao ?? Không thể nghe nhầm được vì hôm qua Kim bà bà đã vật tôi ra để ngoáy tai rồi ... Nhưng mà .... Nhưng mà .... Lúc này ... tôi chẳng biết phải làm sao luôn !

- Ừh !

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Sau đó thì lại quay vào vốc thóc khí thế . Ngoài tiếng rống rít của lũ gà khi tranh ăn thì chẳng có thêm một âm thanh nào được phát ra nữa.

Hôm nay quả là có lắm chuyện dở khóc dở cười. Đau thương đến không nói lên lời cũng có mà bất ngờ đến á khẩu cũng có luôn. Chỉ có thể nói là ... tôi vừa mới kết thúc một mối tình đơn phương và bắt đầu một điều vô cùng mới lạ khác ...

.................................................

.................................

......................

Nghỉ hè ...

Với cái bảng điểm chói lọi hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của tôi thì Kim lão gia đã quyết định thưởng cho cậu quý tử của mình một ... tháng ở nhà bào đá !

Trời ơi ... có nói đến hết Tết năm sau tôi cũng không thể nào bày tỏ hết được sự cảm kích của mình đối với lão gia ... Không những giúp tôi đỡ "ăn không ngồi rồi" trong những ngày hè mà còn giúp tôi tránh được cái nóng , tăng cường thể lực, dẻo dai gân cốt , nhanh mắt nhanh tay ... và đương nhiên là kinh doanh gia đình thuận lợi nữa ...

Rất là vui nhé ! Việc cầm cái cưa, cưa đi cưa lại những tảng đá to ụ làm sau hai tuần, bắp tay với múi mít của tôi đã xịn ra trò . Chưa hết, cái động tác cưa cứ uốn a uốn éo, chẳng khác nào nhảy đầm ở sàn cả, có khi năm nay tôi đăng kí dự thi khiêu vũ thể thao trong quận 7 này đi là vừa. Mà cưa xong xuôi rồi, thế nhưng cả cơ thể tôi cứ đung đưa đung đưa từ trước ra sau như bị tật, không thể dừng được, làm cho khi ăn cơm rất khổ sở, nếu không nhanh mắt tia được miếng thịt và tay nhanh như cắt gắp gọn lấy thì chắc nửa đêm cũng chưa vơi được nửa bát ấy chứ. Cái vui nhất là ở chỗ, bị tật đung đưa như vậy , ra đường thì người ta tưởng là dân sành điệu , yêu âm nhạc, có hôm còn bị hiểu nhầm là ngôi sao nhạc pop nào mà bị xin chữ kí nữa mới chết !

Thật là những tháng hè bổ ích ! Ít ra cũng rất hữu hiệu trong việc hàn gắn vết thương lòng bên trong tôi ..

Hầy ... tôi cũng không phải là kẻ ủy mỵ vì tình gì cho cam , nhưng tất nhiên ... sau vụ đó, mỗi khi uống nước đá là lòng tôi lại dậy lên nỗi day dứt không tên . Nhưng tôi tin rằng ... rồi sẽ có một ngày tôi quên được hình bóng người xưa để tự tin ngẩng cao đầu đi về phía trước !!

............................................

Có một điều mà tôi không ngờ rằng , "một ngày" ấy lại đến nhanh như vậy. Buổi tối, đưa hàng về xong thì Kim bà bà bảo tôi có điện thoại. Đó là nàng ...

Hơi bị bất ngờ đấy. Sau khi thất hẹn hơn hai tuần, nàng mới gọi điện tới xin lỗi tôi, nói là vì hôm đó phải về nhà gấp để có việc , rồi lại hỏi luôn là hôm đấy muốn gặp nàng có chuyện gì.

Tôi im im một lát, mắt đảo đảo một hồi ... cuối cùng thì ... chẳng có gì muốn nói cả ! Đành cười trừ rồi chúc nàng có kì nghỉ hè vui vẻ. Dập máy, tôi thấy mình cũng vừa dập tắt hoàn toàn những tiếc nuối về chuyện của nàng rồi ...

Giờ bình tĩnh ngẫm lại , tôi mới nghĩ ra ... nhà nàng thực chất là sản xuất trà gừng giải rượu, chày cối đến mấy thì trà gừng đem uống với nước đá bằng cái niềm tin à ?

Chậc ! Vậy đành kết luận ... Ko Myang đích thực không phải duyên tiền định của tôi ~

End chap 3 part 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: