yunjae Hoa Bồ Công Anh [full]
[SAuthor: Kate a.k.a Bluestar
Disclaimer: Các oppa ko thuộc về Kate, Jae là của Ho nhưng trong đây toàn quyền Kate định đoạt
Pairing: always YunJae
Raiting: 13+
Category: Sad or happy, tùy người định đoạt
Sumary: Bồ công anh… Bay mãi… Có khi nào mệt mỏi? Có khi nào chịu dừng lại? Với mặt đất… Thôi bay nữa!!!
Đây là gift mình tặng cho ss spi ( chắc không được như ýkhông". Em thuộc về tất cả mọi người, những con người cần đến em. Tự nhiên có một chút gì đó ích kỷ trong tôi, muốn em là của riêng mình., Một chút thôi…
Yêu thương bay đi mãi…
[Chỉ bay thôi… Không bao giờ mất]
Đến những vùng đất mới…
Để yêu thương trải rộng khắp muôn nơi…
Theo gió bay đi…
Cho thế gian tràn ngập yêu thương…
Em đẹp. Như một thiên thần ham chơi quên đường về, buộc phải dừng chân nơi hạ giới. Vẻ đẹp đó lại cáng được tỏa sáng, khi em khoác óa blouse trắng, ân cần chăm sóc bệnh nhân. Một vẻ đẹp thanh thoát không gì có thể diễn tả. Làn da trắng như những bông tuyết rơi đầu mùa. Tâm hồn thanh cao như bầu trời, chỉ mãi nghĩ cho người khác,không hề bị vấy bẩn. Em mang cho tôi cảm giác ấm áp và cái được gọi là "hạnh phúc", là "yêu thương"
Sau khi quen em, tôi như trở thành một con người khác. Từ một vị chủ tịch lạnh lùng, kín kẽ, cô độc đến rùng mình của Công ty giải trí SM nổi tiếng nhất xứ Hàn thành một người cởi mở, cứng rắn nhưng không lạnh lùng. Và từ lúc nào nụ cười cứ luôn xuất hiện trên môi. Nó không còn chỉ dành riêng cho đứa em trai ChangMin hay hai người bạn thân nhất YooChun và Junsu…
Tôi là đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền quý. Ba mẹ tôi luôn đi làm ăn xa. Một cái gì đó gọi là "thiếu thốn tình cảm gia đình" cứ dần lớn lên trong tôi, nhưng không vì thế mà tôi ghét họ. Họluôn kì vọng vào tôi, muốn tôi luôn là người đứng nhất trong các cuộc thì và trở thành người thừa kế sự nghiệp của họ. Mặc dù đứa em của tôi là mọt thiên tài. Từ đó, tôi luôn sống trong cái vỏ bọc của chính mình, không lối thoát. Lạnh lùng và kín kẽ, khó gần và độc đoán. Đó là những từ họ dùng để nói về tôi. Tôi là con rối của gia đình. Tôi chỉ là tôi khi ở bên Changmin, Yoochun và Junsu. Nhưng đólà tôi trước khi gặp em. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh đó, ngày mà em hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi…
--------------------------------------- Flash back ---------------------------------------------
Đó là một ngày cuối tháng 3, tháng của những dự án lớn. Nó khiến tôi phải hoàn thành mọi việc một cách nhanh chóng. Tôi đã không về nhà và chỉ biết chúi mũi vào đống giấy tờ bề bộn. Ăn uống thất thường. Không bar, không rượu, không freetime. Chỉ giấy tờ và mọi thứ hình như đã quá sức chịu đựng của tôi. Mọi thứ trước mắt tôi cứ ờ dần. Mờ dần. Tôi đã gục ngã…
Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang trong bệnh viện, một thứ vốn không có trong từ điển sống của tôi, và người tôi nhìn thấy đầu tiên là em. Đang đứng bên khung cửa sổ, khoác áo blouse trắng, nhìn vào bầu trời xa xăm… Như một thiên thần. Hình ảnh đó khiến tôi không thể ngừng ngắm nhìn em. Có lẽ vì cảm nhận được ai đó đang nhìn về phía mình nên em quay lại nhìn tôi.
-Anh tỉnh rồi àh?
-Uhm – Tôi nhìn em đáp
-Tôi là bác sĩ điều trị cho anh, Kim Jae Joong. Cứ gọi tôi là Jae nếu anh muốn – Giọng em ấm áp vang lên
Lần đầu tiên có cái gì đó khiến tôi chú ý hơn vào công việc của mình
-Tôi là Jun Yun Ho. Hân hạnh – Tôi rướn người ngồi dậy
-Tôi biết rồi, anh khỏi nói. CHỉ vì anh chưa tỉnh mà tôi không được ra xem các bệnh nhân khác. Anh còn yếu lắm, nằm xuống đi, đừng ngồi dậy. Chắc đã 2, 3 ngày không nghỉ ngơi nên mới thế - Em vội đến bên, bắt tôi nằm xuông rồi khám cho tôi.
Nhưng nhớ lại công việc còn đang dang dở khiến tôi không muốn ở lại
-Nhưng tôi còn công việc, phải xuất viện sớm, không thể ở mãi
-Vậy àh? Vậy anh về đi. Để hôm sau đến đây trong tình trạng hôn mê. Tùy anh thôi. Công việc thì công việc, cũng phải biết nghĩ đến sức khỏe chứ.
Dù rất lo cho công việc, nhưng tự dưng trong có cái gì đó làm tôi không muốn rời xa em. Có thứ gì đó ở em khiến tôi cứ ngỡ đã quen em từ rất lâu. Thôi thì hôm nay phá lệ. Không về sớm, công việc dẹp sang một bên.
-Nhưng dù thế nào tôi cũng chỉ nằm đây hôm nay, mai phải xuất viện. Hay là hằng ngày cậu đến nhà khám cho tôi. Tôi thuê cậu
-Anh giàu quá nhỉ! Dư tiền quá nhỉ! Mà hình như anh cũng có bác sĩ riêng mà. Tôi còn bệnh nhân của tôi. Còn nhiều người cần tôi chăm sóc hơn anh – Em nhìn tôi với vẻ mặ giận dữ.
-Nhưng tôi cho ông ta nghỉ rồi. Dù sao cậu cũng theo dõi tôi từ đầu. Tôi cũng là bệnh nhân của em vậy. Em đừng từ chối – Lần đầu tiên trong đời tôi muốn níu kéo ai đó, muốn ai đó ở bên mình, chỉ riêng tôi thôi …
-Ok, cũng được. Xong việc ở đây tôi sẽ đến. Bây giờ nằm nghỉ đi nhé. Tôi đi thăm các bệnh nhân khác
Và thế là em bỏ đi, bỏ lại tôi một mình với căn phòng bệnh trắng toát. Lạnh, nhưng có gì đó rất ấm trong tim tôi
Gió lại thổi…
Nhẹ…
Cánh bồ công anh lại bay…
Mang bình yên…
Đến phương nào…
Liệu có dừng chân…
Lần đầu tiên trong đời tôi muốn ở một nôi lâu đến thế này. Nhưng có lẽ công việc không cho phép tôi làm điều đó. Phải xuất viện, phải xa em…
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, thu dọn đồ đạc, ngồi trong phòng chờ em đến. Dù Changmin và Yoochun khuyên tôi ở lại, Min có thể giúp tôi quản lý công ty, nhưng tôi không thể, Min còn phải đi học. Em bước vào nhẹ như cơn gió. Tôi không hề hay biết, chỉ khi em lên tiếng…
-Anh định xuất viện àh? Anh còn yếu lắm đó – Em nhìn tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị xuất viện
-Nhưng vì công việc tôi không thể làm khác. Tối nay cậu cứ theo địa chỉ này đến khám cho tôi. Nhớ rằng dù sao tôi cũng là bệnh nhân của cậu đó – Tôi vừa cười vừa đưa em tờ giấy. Lòng hồi hộp không biết em có nhận hay không.
-Uhm. Tôi sẽ đến. Anh cũng đừng làm quá sức
-Thưa chủ tịch, xe đã đến
-Uhm, tôi ra liền – Vậy là tôi sắp xa em, trở về với công việc bộn bề
Tôi nhìn em, mỉm cười tạm biệt. Nụ cười tươi nhất của tôi. Em cúi đầu chào tôi, cười nhẹ. Nụ cười trong nắng của em khiến tôi ngẩn ngơ
-Vậy chào anh, tôi phải tiếp tục cong việc của mình – Có lẽ tôi sẽ còn thẫn thờ như thế nếu em không lên tiếng kéo tôi về thực tại
Em quay người bước đi, một lần nữa bỏ tôi lại phía sau. Tôi cũng chỉ bước ra sau khi em đi khỏi và vô tình thấy em chăm sóc người bệnh, với nụ cười trên môi. Và tôi biết có nhiều người cần em hơn, tôi biết em không phải của riêng ai. Nhưng tôi là một con người ích kỉ, tôi muốn em là của riêng tôi.
Thổi nhẹ…
Bồ công anh lại bay…
Một cánh nữa…
Bay xa…
Xa mãi…
Đến mọi nơi…
Mang hi vọng…
Và thế là lần đầu tiên trong đời, tôi mong về nhà sớm, chỉ để đợi em đến. Thoát khỏi đống công việc ngổn ngang, chỉ để gặp em. Lần đầu tiên tôi không còn chán ghét căn hô rộng lớn vớichỉ mình tôi. Rồithì công việc cũng giải quyết xong. Vội vã lái xe về nhà, dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ để chào đón em. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình như thế. Nhưng có điều mà tôi mà mọi người trong công ty đều phát hiện. Tôi dễ chịu và hay cười hơn …
7h, em vẫn chưa tới
7h30, tiếng chuông cửa vẫn chưa vang
Một thoáng thất vọng. Nhưng cũng đúng, tôi chẳng là gì để em phải giữ lời hứa
8h, một tiếng chuông dài vang lên. Em đã đến
Thậtbất ngờ. Em đang đứng đó, trước cửa nhà tôi. Tôi vội vã mời em vào nhà. Tôi hỏi em dùng gì. Trà sữa. tôi ngạc nhiên vì câu trả lời của em, rất ít ai dùng trà sữa. Họ chỉ coi đó là một thức uống bình thường dùng khi đi chơi. Tôi hỏi vì sao em lại thích trà sữa. Vị đắng của trà, vị ngọt của sữa, hòa vào nhau. Trà sữa quả thật rất giống em.
-Anh đỡ nhiều rồi nhỉ. Vậy chắc tôi không cần đến đây nhiều nữa đâu – Em vừa khám cho tôi vừa bảo
-Không, tôi có cảm giác chưa khỏe hẳn. Cậu cứ đến đây thêm vài tuần nữa – Tôi chống chế, cố níu kéo một cái gì đó
-Vậy àh? Thế thì còn tùy
-Chúng ta là bạn nhé! Tôi rất muốn có một người bạn như cậu – Tôi lấy một hơi dài, nói với em
-Bạn àh? Cũng được. Tôi cũng muốn kết bạn với anh – Em nhìn tôi, thoáng chút tinh nghịch
-Vậy để tôi mời cậu một bữa. Xem như là kỉ niệm
-Bây giờ? Vào lúc trời đang mưa? Anh đùa àh? – Em nhìn tôi ngạc nhiên
-Vậy để tôi xem trong nhà còn gì không
Sau một hồi lục tung nhà bếp, tôi vẫn không thấy gì ngoài đống thức ăn sống chưa được chế biến mà cô người làm đã mua. Lúc chờ cậu tôi đã bảo cô về, quên mất rằng mình chưa ăn cơm.
-Xin lỗi, tại tôi ít ở nhà nên không mua đồ ăn dự trữ, chỉ còn toàn thức ăn chưa chế biến
-Tôi nghĩ chắc anh chưa ăn tối đâu nhỉ? Anh không biết nấu àh? – Em nhìn tôi dò hỏi, càng làm tôi thêm ngượng
-Chưa. DO tôi hay đi xa nên hay ăn ngoài… dẫn đến không biết nấu – Tôi lúng túng
-Vậy thì chỉ tôi nhà bếp, để tôi nấu cho. Tôi cũng chưa ăn cơm – Em nói làm tôi bất ngờ
-Cậu biết nấu àh? – Tôi hỏi em với giọng ngỡ ngàng
-Biết chứ sao không. Từ nhỏ mama đã dạy tôi nấu ăn. Với lại tôi sống một mình và phải chăm sóc bệnh nhân, nên tôi thường tự nấu cho họ và mình – Em nhìn tôi cười – Em còn không mau chỉ tôi nhà bếp. Đứng đó làm gì?
-Ờ
Sau một hồi ngồi đợi, em bước ra từ nhà bếp với những món ăn thơm phức trên tay. Em nấu ăn quả thật rất ngon, khiến tôimuốn suốt đời này em chỉ nấu ăn cho riêng mình tôi. Em làm tôi thật sự nể phục. Qua những câu chyện trong bữa ăn, tôi dần hiểu được tính cách và cuộc sống của em. Tôi hơi bất ngờ khi em bảo rằng gia đình em cũng là một gia đình khá giả xứ đại Hàn. Nhưng từ cấp 3, do không thích nối nghiệp bố mẹ, em đã dọn ra riêng và sống bằng đôi bàn tay của mình. Ba mẹ thương em và cũng hiểu em có hoài bão riêng của mình nên không ngăn cấm. Dù sao em cũng còn Ki Bum, đứa em có thể nối nghiệp. Tự dưng tôi thấy mình quá nhỏ bé và thua xa em.
Em dám đấu tranh cho chính mình còn tôi thì không. Không lựa chọn. Thời gian trôi thật nhanh, bỏ mặc mong ước của tôi. Hãy cho giây phút này, giây phút bên em được dừng lại. Mới đó đã gần 11h. Vậy là sắp phải xa em. Có chút gì đó luyến tiếc trong tôi, vì không muốn xa em. Không hề. Một chút luyến tiếc…
-Ho có thể gọi Jae là Jae chứ. Xưng tôi-cậu có vẻ xa lạ quá. Dù gì cũng là bạn
-Uhm. Thì Jae đã nóicó thể gọi thế nếu muốn. Ho không nhớ àh – Em nhìn tôi, vẫn ánh mắt tinh nghịch đó, kiến tim tôi lỡ mất một nhịp
-Ho ở một mình, Jae cũng thế. Nếu được, tối tối Jae qua đây nấu bữa tối, Jae và Ho cùng ăn nhé. Ho thích món ăn Jae nấu, tiện thể theo dõi sức khỏe của Ho – Tôi lấy hết can đảm để nói
-Vậy Ho coi Jae là cáinồi cơm điện của Ho sao? – Em nhìn tôi cười tinh nghịch
-Uhm… Thì… - Tôi không thể hiểu nổi chính mình. Tôi có thể nói năng lưu loát với tất cả mọi người. Nhưng không phải là em
-Rồi rồi… Jae sẽ đến. Dù sao ăn cơm một mình cũng chán. Thôi Jae về. Ngủ ngon
-Vậy Jae giữ số phone của Ho nhé, cho tiện liên lạc
-Uhm. Ngủ ngon và sweet dream Ho nhé – Em cười với tôi trước khi quay gót bước đi
Em đi rồi tôi mới hoàn hồn, từ "ngủ ngon" tự dưng được thốt ra từ tôi. Và từ đó cuộc sống của tôi thay đổi. Embướcvào đời tôi, nhẹ nhàng như cánh bồ công anh
Và cứ thể, mỗi tối tôi lại không về trễ, không bỏ bữa, không còn lê la ở các quán bar cùng Yoochun. Vì tôi biết phải về sớm, chờ em đến, cùng ăn bữa tối. Con gnười tôi cởi mở và cười nhiều hơn trước, tất cả là nhờ em. Và tôi biết, từ lần đầu tiên, con tim tôi đã thuộc về em. Nhưng liệu em có chấp nhận tôi? Liệu em có chấp nhnậ tình cảm ngang trái này? Liệu em có như tôi?
1 tháng và rồi 2 tháng. Tôi biết nếu tôi không làm gì, tôi sẽ mất em. Và tối hôm đó, một ngày không mưa, tôi cùng em trong căn nhà rộng. Nhìn em rửa chén như bà nội trợ nhỏ, tôi biết không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa rồi. Tôi nhẹ nhàng đến bên em, ôm nhẹ em từ đằng sau. Hình như quá bất ngờ, em đánh rơi cái chén trên tay. Nhưng tôi không quan tâm, tôi không thể giấu mãi. Thà cứ thử để sau này không hối hận.
-Jae àh! In lặng nghe Ho và đừng nói gì hết. Jae có biết Ho yêu Jae từ lần đầu tiên gặp mặt. Ho không biết vì sao nhưng chỉ ở bên Jae Ho mới được là chính mìh, được cảm nhận sự ấm áp và bình yên, được hiểu thế nào là hạnh phúc. Hãy ở bên Ho Jae nhé. Về đây bên Ho – Tim tôi đập rộn ràng khi nói ra những điều thầm kín, những cảm xúc ngổn ngang
Im lặng. Sự im lặng làm tan nát con tim tôi. Có lẽ em sinh ra không dành cho tôi. Nhưng bất ngờ… em hôn tôi. Đôi môi mềm, có vị ngọt của hạnh phúc và thật ấm áp. Em đang hôn tôi thay cho câu trả lời
-Ho ngốc, Jae chờ câu này lâu lắm rồi. Ho có thấy ai chịu đồng ý nấu cơm cho người mới quen không? – EM vừa nói vừa quàng tay qua cổ tôi.
Vậy là em cũng như tôi. Thì ra con tim tôi và em từ lâu đã hòa cùng một nhịp. Và như thế em đã dọn về bên tôi, ở trong vòng tay tôi. Tôi đang tận hưởng những thờikhắc hạnh phút của mình. Chỉ cần nơi nào có em thì nơi đó có hạnh phúc. Nhưng liệu có cái được gọi là hạnh phúc vĩnh viễn?
Bồ công anh…
Bay mãi theogió…
Đến khi mệt mỏi…
Dừng lại bên đất…
Thôi không bay nữa…
Nhưng liệu…
Bồ công anh…
Có mãi dừng chân…
Những tưởng sẽ mãi hạnhphúc, sẽ mãi có em. Nhưng rồi một ngày em bảo tôi em phải đi tình nguyện bên Iraq, 3 tháng. Chỉ 3 tháng rồi em sẽ về. Nơi đó đang cần đến em, tôi biết chứ. Đó là hoài bão của em, nhưng em có nghĩ đến tôi. Tôi biết mình sẽ không cản được em. Thôi em cứ đi. Và rồi em đi, hứa 3 tháng sẽ trở về bên tôi. Tôi ở lại, đợi chờ và mong cho 3 tháng trôi đi thật nhanh. Em vỗ về nỗi nhớ của tôi bằng những tin nhắn,những dòng mail. Chờ đợi em… 3 tháng… hãy trôi mau…
Và gió lại nổi…
Nhẹ nhàng…
Cuốn bồ công anh…
Bay khỏi mặt đất…
Mang hi vọng ấm áp…
Cho mọi người…
Bay…
Bay…
Bay mãi…
--------------------------------------- End Flash Back--------------------------------------------
3 tháng rồi cũng qua. Nhưng em vẫn chưa về bên tôi. Không thất vọng, vẫn chờ đợi, vì tôi tin em sẽ giữ lời hứa. Và rồi sau 4 tháng, em cũng quay về, trong vòng tay tôi. Bây giờ và mãi mãi. Sẽ không để em đi nữa. 4 tháng là quá đủ cho một sự chờ đợi
Mưa cứ rơi mãi. Ngoài khung cửa số. Sẽ lạnh lẽo biết bao nếu như không có em. Nhưng con tim tôi đang rất ấm áp. Vì có em. Mùi hương này, mái tóc này, khuôn mặt này. Nhớ, nhớ quá đi thôi. Mới 4 tháng mà tôi đã nhớ em đến phát điên. Thời gian thật đáng sợ cho những người yêu nhau…
-Đừng đi nữa em nhé. 4 tháng. Em đã về trễ một tháng rồi đấy – Tôi vừa nói, vừa vùi mặt vào tóc em, hít hà mùi hương quen thuộc
-Em xin lỗi. Em biết anh rất yêu em. Em cũng nhớ anh nhiềulắm. Chỉ vì bên đó, họ cần em nên em mới về trễ
-Không, không sao. Chỉ cần em về. Thế là đủ
Tôi ôm em trong vòng tay, sưởi ấm em bằng hơi ấm của mình. Những ngày hạnh phúc sẽ lại bắt đầu với chúng tôi
Bồ công anh lại về…
Lại trở về bên đất…
Nhưng liệu…
Có dừng chân…
Những tia nắng sớm len lỏi qua ô cửa, khiến tôi tỉnh giấc. Tôi quay sang tìm hơi ấm của em nhưng hình như em đã đi từ rất sớm. Tôi vội ngồi dậy, chỉ thấy trên bàn là bữa sáng em đã chuẩn bị và tờ giấy bảo em phải vào bệnh viện có việc gấp. Có dự thảo quan trọng đang cần em. Lại đi. Em lại đi nữa rồi. Tôi vội ăn rồi cũng đi làm. Một ngày mới bắt đầu với tôi và em…
Mệt mỏi với đống kế hoạch, dự định cho năm sau, tôi chạy một mạch về nhà chỉ mong được gặp em, tìm được những phút bình yên bên em. Nhưng trong lòng tôi có gì đó khó chịu, hình như sắp có chuyện không hay xảy ra…
Tôi vào nhà, đã thấy em ngồi đó, trên ghế sofa đợi tôi. Nhìn em như có điều gì muốn nói, nhưng đó có vẻ không phải là một tin tốt lành. Suốt buổi ăn, tôi cố kéo em vào câu vào câu chuyện vui của mình nhưng nét mặt em vẫn không hề thay đổi. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến…
-Anh àh! Có lẽ em sẽ đi tình nguyện 2 năm ở Châu Phi do yêu cầu của Liên Hiệp Quốc. Đó là công việc ước mơ củ em từ lúc nhỏ, là động lực để em trở thành bác sĩ. Em hi vọng anh sẽ hiểu cho em
-2 năm. Em đùa àh? Em có nghĩ đến cảm nhận của tôi? – Tôi nhìn em với con mắt giận dữ, xen chút thất vọng
-Có. Em có nghĩ chứ. Em biết anh sẽ khó chấp nhận chuyện này. Nhưng hãy tin em, chỉ 2 năm rồi em sẽ trở về, sẽ về luôn bên anh, không đi nữa. Em tin nếu yêu em thật lòng anh sẽ có thể chờ được
-4 tháng rồi lại 2 năm. Chẳng lẽ tình yêu của tôi không đủ cho em? Chẳng lẽ em muốn xa tôi đến thế sao?
-Không, em không muốn xa anh. Tình yêu anh dành cho em quá lớn. Nhưng em còn có ước mơ. Đó là ước mơ từ nhỏ. Em không thể không không hoàn thành. Em tin vào tình yêu của anh. Em biết anh có thể chờ. Em tin vào tình cảm của 2 đứa mình
-Có thể sao? 2 năm dài quá
-Chỉ lần này thôi, lần cuối cùng. Lòng tin có thể làm tất cả. Em luôn tin vào điều đó. Chỉ cần có lần tin và hi vọng – Em vừa nói vừa vòng tay ôm tôi, những giọt nướcmắt lặng lẽ tôi. Ướt đẫm vai áo tôi
-Vậy thì có lẽ anh không thể giữ em nữa rồi. Hãy đi và thực hiện ước mơ của mình. Khi nào mệt mỏi, hãy quay về bên anh. Ngôi nhà này luôn mở rộng cửa chào đón em. Con tim này mãi mãi thuộc về em
Tôi ôm em. Thật chặt. như không muốn em vụt mất khỏi tầm tay. Nhưng tôi biết đó là điều không tưởng. Sau đêm nay, em sẽ đến một chân trời mới. Một chân trời có những ước mơ và hoài bão của em…
Và rồi em ra đi. Bỏ tôi lại. Một lần nữa. Em đã đi theo tiếng gọi con tim, đến một chân trời rộng lớn. Ở đó, có những con người đang cần em, những trái tim đang cần em hàn gắn vết thương. Như em đã từng làm với tôi. Hãy bay thật xa… Bay đi nhé em… Bay xa… Xa mãi… Dang rộng đôi cánh yêu thương của mình. Và khi mệt mỏi, em hãy quay về đây. Ngôi nhà này luôn có tôi, sẵn sàng ôm em vào lòng, tiếp cho em một sức mạnh mới. Tôi sẽ đợi. Vì tôi tin em… Đợi chờ rồi sẽ có kết quả…
Thổi nhẹ…
Một cánh nữa…
Lại bay theo gió…
Đến phương nào…
Còn một cánh…
Yêu thương, phiền muộn…
Bình yên hạnh phúc…
Tất cả đều bay đi hết…
Còn một cánh của hi vọng…
Một chút nuối tiếc…
Đất sẽ chờ…
Chờ…
Một ngày mai tươi sáng
Mongmoi nguoi com cho em
--------------------------------------------------The end------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top