[YUNJAE FIC] Yunho, anh đã từng yêu ai chưa?

Chaper 7 kết thúc đi………….mọi thứ lên kết thúc rồi!

Lê mình vào dòng người tấp lập về đêm ở Seoul, cậu lặng lẽ bước đi. Cậu nên đi đâu? về đâu?

Chỗ nào dành diêng cho cậu?

Liệu chỗ đó có hạnh phúc không?

Thân hình đau đớn và quần áo xộc xệch thì chỗ nào phù hợp với cậu đây? Trên cái đất Seoul hào hoa này?

cậu không dám chờ Yunho thức dậy, chờ để làm gì khi mà mọi thứ đã quá rõ dàng như thế? Cậu biết nói gì đây khi hai người nhìn nhau?

Khi đã không biết làm gì thì tốt nhất đừng giáp mặt

Tránh đi là biện pháp tốt cho tất cả

Jaejoong tưởng mình có thể đi về chung cư của mình nhưng cậu đã ngất đi trong ánh nhìn của nhiều người qua đường và trong đó có một tiếng gọi tên cậu

-Jaejoong huynh!!!!!!!

-------------0o0o0-----------------

Hankyung vừa bước ra từ phòng mổ của bệnh viện xong, từ chập tối khi chia tay cậu và đồng nghiệp cậu ở công ty, anh lái xe nhanh về bệnh viện và tiến hành 2 ca mổ gấp cho tới bây giờ gần 2h sáng. Công việc của bác sĩ luôn làm anh tất bật không có thời gian nghỉ ngơi như vậy thì làm sao anh có thể kiếm cho mình một đối tượng đây

Nhưng có lẽ bản thân anh cũng không muốn kiếm, bởi anh đã yêu một thiên thần rồi thì làm sao còn có thể yêu ai khác

Nghĩ tới Jaejoong, anh không kiềm được nụ cười sáng chói

Đúng có Jaejoong rồi anh không cần yêu ai nữa!

Nhưng nụ cười của Hankyung chưa kịp thu lại, thì nhìn thấy Junsu chạy theo một xe đẩy bệnh nhân và trên xe đó không ai khác chính là Jaejoong của anh

Lao nhanh theo xe đẩy, anh bắt kịp Junsu trước phòng cấp cứu

-Jaejoong làm sao?

Bấu chặt vào vai Junsu, Hankyung hét lớn

-em không biết……… không biết, em đi chơi về thì vô tình thấy anh ấy đi trên đường và thấy anh ấy ngất

-ngất, làm sao ngất?

Hankyung gằm lên, mọi thứ liên quan tới cậu làm anh không thể kiểm sóat nổi mình

-lúc nữa sẽ có kết quả thôi. Cậu đừng cuống, bác sĩ Han

Yoochun bước đến và nói cho Hankyung cứu giúp Junsu

-rốt cục Jaejoong làm sao? tại sao lại như vậy? lúc tôi đi cậu ấy vẫn khoẻ mạnh và cười nói có mà, sao bây giờ lại ngất như thế này?

Hankyung ôm đầu ngồi xuống băng ghế khóc

Tại anh, đúng  là tại anh mà

nếu anh không về bệnh viên thì có lẽ cậu đã không như thế này mà

tại anh! .............tại anh mà!

--------o0o-----------

Đã 3 tiếng từ khi đưa Jaejoong vào phòng chăm sóc đặc biệt, anh vẫn ngồi im cầm tay cậu không nói gì. Những lời bác sĩ nói vẫn quanh quẩn trong đầu anh

-Bệnh nhân dường như bị cưỡng bức, trên thân người đầy dẫy nết thâm tím và dấu hôn. Hậu môn bị rách dẫn tới chảy máu bên trong, rất có thể nhiễm trùng. Bên cạnh đó, do bị xúc động mạnh lên khối u đã lan nhanh ra các vùng trung tâm, nếu không chữa chạy kịp thời thì e rằng có tuỷ trùng cũng không thể cứu chữa

-……….

-và……..một điều quan trọng hơn là cậu ấy bị chấn động tâm lý mạnh như thế này, hazzzzzzzz còn trông chờ vào nghị lực sống của cậu ấy. Nếu bản thân cậu ấy không muốn sống, thì mọi thứ cũng là con số không. Điều quan trọng là đợi cậu ấy tỉnh lại………………

Tỉnh lại ư?

Liệu cậu ấy còn muốn tỉnh lại không khi mà mọi chuyện như vậy, khi chuyện này chưa xảy ra Jaejoong đã từng muốn quên đời vậy liệu tỉnh lại có tỉnh lại không?

-Jaejoong à, tỉnh dậy đi

-tỉnh dậy đi, mọi người trong viện, đặc biệt là lũ trẻ đang mong cậu dậy chơi cùng chúng kìa. Cậu nằm im thế này sao chơi được?

Hankyung để mặc cho nước mắt tuôn rơi, anh không còn khả năng lau chúng rồi. Jaejoong của anh, mối tình đầu của anh, tình yêu của anh đang nằm bất động không biết ngày nào tỉnh kìa. Thà cậu tỉnh táo và vui vẻ như trước cho dù từ chối anh, anh cũng vui lòng, cậu nằm đây thì lời chấp nhận kia liệu ích gì với anh?

Cậu chấp nhận buông xuôi hết những gì cậu làm ư?

không!

Anh không muốn Jaejoong chịu thiệt thòi

Đúng! anh phải phá tất cả

Anh phải làm tất cả phanh phui hết

Jaejoong không làm, thì anh làm. Anh không để kẻ khác không công mà đến cướp hết mọi thứ của Jaejoong

Sau đó, anh sẽ đưa Jaejoong của anh tới những nơi mà cậu thích: tới Trung Quốc xem Vạn Lý Trường Thành, tới Nhật xem và ngắm hoa anh đào rơi ở núi Phú Sĩ, hay tới Ý, tới Pháp………. chỉ cần cậu tỉnh, anh sẽ làm tất cả vì cậu

Nhưng trước khi đưa cậu đi, anh phải làm mọi chuyện sáng tỏ hết đã!

Nói là làm, Hankyung cầm áo chạy ra xe lái tới công ty của Yunho

Tới công ty, Hankyung chạy thang máy lên tầng 15 luôn, tầng của giám đốc

-anh là ai mà lại tự tiện vào phòng giám đốc như vậy?

Cô thư kí chạy theo Hankyung tới tận cửa phòng giám đốc ngăn anh lại nhưng không kịp, anh vẫn mở cửa phòng và lao vào

Nhìn thấy cảnh tượng phòng giám đốc làm cho Hankyung- một người điềm tĩnh cũng lồng lộn lên như một con thú dữ

Thú dữ sao không được, khi mà căn phòng giám đốc bày bừa lộn xộn?. Giấy tờ, khăn, áo vứt lung tung, mọi thứ bị đổ vỡ………….và trên tất cả đống lộn xộn ấy là Jung Yunho- quần áo nhàu nhĩ, đầu tóc rối tung cầm trên tay chiếc khăn của Jaejoong

-Chính là mày…….. Chính là mày…….. mày là tên khốn nạn bày trò đồi bại với Jaejoong

Hankyung hất tung người con gái đang bấu vào tay mình mà nói những cậu vô nghĩa, mà lao vào con người đang ngơ ngẩn cầm chiếc khăn của Jaejoong ngồi trên ghế salong. Anh túm cổ áo hắn mà tương những cú đấm mạnh

-là mày……. Chính mày là người đẩy Jaejoong trở thành con người không biết bao giờ tỉnh lại. Từ một con người hồn nhiên vô tư, bây giờ cậu ấy nằm yên bất động với vô số những ống truyền

-Jaejoong…………….bất động………

Yunho ngẩn người khi nghe thấy Hankyung nói vậy, hắn nhanh chóng túm cổ Hankyung mà nói

-sao?..............sao? ………….sao Jaejoong bất động?

-vì ai?........hả ? vì ai? chỉ vì tên khốn nạn nhà ngươi đã đẩy cậu đấy vào bức đường cùng

Mỗi câu, mỗi chữ nói ra Hankyung đều đấm vào mắt Yunho, cũng là mỗi câu Yunho đau đớn

-bắt anh ta lại

Cô gái bị đẩy ra nhanh chóng cho gọi bảo vệ tiến vào bắt Hankyung

-Buông ra…………..buông ra……………tao phải đấm cho cái tên khốn nạn kia đến chết, chính hắn là kẻ đã đẩy Jaejoong trở lên như vậy. Tại sao anh đã tuyên bố cưới Heechul rồi mà vẫn làm hại Jaejoong như thế.

Hankyung gào lên mạnh mẽ đồng thời giãy dụa ra khỏi mấy tên bảo vệ

-…………

-em ấy đã buông xuôi tất cả rồi, tại sao mấy người vẫn làm phiền em ấy? Mấy người bảo cậu ấy tránh xa, thì cậu ấy tránh xa mấy người. Các người còn điều gì muốn cậu ấy làm nữa khi mà bẩn thân cậu ấy không sống được bao lâu?

-không…………..sống được

-đúng vậy! em ấy bị ung thư đang chờ ngày chết. Vậy mà mấy người không tha

-đi đến nơi………anh không biết được……..là chết sao

Yunho lặng thầm nói những câu rời rạc Jaejoong nói  mà quặn từng khúc ruột

-cậu ấy sai ở đâu mà mấy người hãm hại cậu ấy như thế? Hay ngay từ đầu cậu ấy đã sai? Sai vì viết thư cho anh suốt từ năm lớp 10? Hay sai vì mạo danh tên người khác gửi thư?

Vừa lồng lộn vừa nói Hankyung vừa khóc

Đúng! Jaejoong sai ở đâu chứ? Tại sao mấy người không buông tha cho cậu ấy?

-viết thư từ lớp 10…………nói chính Jaejoong là người viết thư cho tôi phải không?

Yunho lao ra túm cổ Hankyung mà hét lên

-haha………bây giờ mi mới biết sao Jung Yunho? Mi yêu say đắm người trong thư mà không biết đó là ai? Lực cười mà? Yêu say đắm mà không biết Heechul khác hoàn toàn? Yêu say đắm mà không biết Jaejoong giống người đó như thế nào? Và tại sao cậu đấy có tất cả bức thư của cậu từ hồi lớp 10 trong khi Heechul không có? Hay thật………..hay thật……….phải chăng cậu hoàn toàn không yêu người đã từng viết thư cho cậu? Hay tình yêu đó không đáng một xu?

“bốp”

Yunho đấm vào Hankyung

-tôi yêu Jaejoong, yêu Jaejoong…..cậu không có quyền nhạo báng tình yêu của tôi

“bốp”

Hankyung hất mạnh những tên bảo vệ và lao vào Yunho mà tung quả đấm. Cứ thế hai người đấm nhau qua lại mà không biết rằng có một người nghe tất cả và bắt đầu bước đi

------------0o0o0-----------------

Heechul lao nhanh ra khỏi công ty của Yunho và lái xe tới bệnh viện

Cậu đã từng nói: nếu cậu không có được Yunho, thì Jaejoong đừng hòng có cửa

-Jaejoong đừng trách tôi, hãy trách cậu quá ngu ngốc. Yunho phải là của tôi, nếu không thì sẽ chẳng là của ai

Sau khi đánh nhau kịch liệt với Yunho, Hankyung bị bảo vệ nôi ra ngoài. Cùng lúc đó Yunho cũng chạy ra ngoài và lấy xe lái về nhà. Yunho phải hỏi tất cả, phải làm rõ tất cả. Đã tới lúc hạ màn hết rồi

Lái nhanh về chung cư để gặp Heechul, nhưng khi mở cửa và tìm khắp nhà Yunho vẫn không thấy bóng Heechul đâu. Lấy điện thoại gọi cho cậu thì lại nghe thấy toàn giọng của tổng đài, anh bực bội ném điện thoại đi

-cậu ta ở đâu cơ chứ?

Đang định lấy chìa khoá xe để đi tìm Heechul nói rõ mọi chuyện, thì nghe thấy tiếng chuông từ cái điện thoại anh vứt chỏng chơ trên salong

-Alo, mày gọi tao có truyện gì

-tao gọi mày để nhờ mày chạy về nhà Viện trưởng  Kim đón Junsu và gia đình của cậu ấy tới bệnh viện Seoul

-sao phải đón?

-bác Kim đi công tác, bác gái và Junsu không biết lái xe, mà tao thì không yên tâm cho họ đi taxi tới đây

-bệnh viện có chuyện gì à? Hay bác gái bị bệnh

-Junsu tìm thấy anh rồi, là Jaejoong đó. Thôi mày tới đưa bác ấy đi

Jaejoong là con của Viện trưởng Kim. Đứa con mất tích suốt 20 năm

Không nghĩ ngợi nhiều Yunho lái xe chạy tới nhà Viện trưởng

------------o0o---------------

Không khó để Heechul hỏi được phòng bệnh của Jaejoong khi mà đã biết tên, thậm chí cậu chẳng cầm hỏi cũng biết Jaejoong ở đâu. Chẳng phải Hankyung nói cậu ta ở phòng chăm sóc đặc biệt sao, nhưng cậu vẫn nên hỏi cho chắn chắn. Chẳng mất gì mà!

Cậu bước lặng lẽ tới phòng Jaejoong, mở cửa phòng bước vào, cậu vô cùng thoả mãn khi thấy đối thủ của mình nằm bất động, giữa một đống giây giợm cắm vào người

Một người không biết sống chết ra sao mà dám đấu với cậu sao?

Thật nực cười mà!

-Jaejoong à! Cậu chết không phải là do tôi đâu nhé, chỉ trách cậu quá ngu ngốc mà thôi

Nếu cậu đã bỏ đi rồi thì sao lại quay về và thuyết trình bản mẫu chết tiệt kia làm gì?

Những năm cấp 3 cậu có biết tôi khốn khó như thế nào không?

Đúng! Tôi là hoa khôi của trường đấy, nhưng cậu có biết để giành được chức hoa khôi này tôi đã phải vất vả như thế nào không?

Trong khi cậu- một người không bao giờ tham dự lại nghiễm nhiên dành vị trí thứ 2

Để dành chức hoa khôi đó, tôi đã phải ngửa thân cho bọn “trâu bò”-bọn giám khảo chó chết kia “đâm” vào người những cú đâm đau đớn, bắt tôi phải “ngậm” cái thứ khốn nạn của chúng. Cậu có biết không? Biết không?

Những lúc cậu thư thả ngồi thư viện đọc sách, cậu biết tôi làm gì không?

Làm tình đấy, ……….là làm tình……..cậu biết không?

Tôi phải cho bọn con trai trường này điên đảo vì tôi, cuồng dã vì tôi

Còn cậu, thậm trí cậu chẳng làm gì, cũng rất nhiều người chung tình với cậu, hỏi han quan tâm, lo lắng cho cậu, thậm chí trước mặt tôi.

Tại sao tôi hoàn hảo hơn cậu, xinh đẹp hơn cậu………..mọi thứ đều hơn cậu vậy tại sao cậu được mọi người lại yêu thích cậu? tại sao?

Tại sao cậu được mọi người yêu quý còn tôi thì không?

Heechul để cho nước mắt rơi từng hàng trên khuôn mặt mình mà nói

-tôi không để cậu có mọi thứ đâu, nên chỉ còn cách cậu ………….phải chết!

Chaper 8 Hạ màn

 

 

 

Ngắt ống thở của Jaejoong ra Heechul cầm gối ép chặt vào mặt cậu

-cậu phải chết……….phải chết

Nghiến răng thật chặt Heechul ép gối vào mặt cậu mà nói những câu cay nghiệt

-CẬU LÀM GÌ THẾ

Hankyung hét lên thất thanh khi thấy Heechul cầm gối ép vào mặt Jaejoong. Anh nhanh chóng chạy đến hất Heechul ra và bỏ chiếc gối trên mặt Jaejoong, nhưng anh quên…………..quên không để ống thở cho Jaejoong mà nôi Heechul ra ngoài khuôn viên bệnh viện

-cậu làm gì vậy hả?

Hankyung hét vào mặt Heechul khi anh và cậu đứng ở khuôn viên bệnh viện

-làm gì? Tôi làm gì? Tôi giết chết cậu ta đấy

Heechul ngẩng mặt lên và hét vào mặt Hankyung

“bốp”

-cậu điên rồi Heechul, điên rồi

-anh tát tôi, ……….tát tôi, anh là cái thá gì mà tát tôi? Anh lấy quyền hành gì mà tát tôi hả? tôi điên? Đúng tôi đang điên đây. Tôi điên vì không giết được cậu ta sớm hơn mà để cho anh vào ngăn chặn. Tôi đang điên lên đây, điên vì bực tức đây

-Jaejoong đã làm gì mà cậu lại làm hại cậu ấy như vậy? Từ suốt khi học cấp 3 tới giờ, cậu ấy luôn giúp cậu mọi thứ từ việc học hành cho tới chuyện tình cảm của cậu

-anh im đi

Heechul ngắt lời Hankyung mà hét lên

-anh biết cái gì mà nói. Anh có đứng trên phương diện của tôi đâu mà nói, anh lúc nào cũng đứng về phía cậu ta, nghĩ cho cậu ta, anh có nghĩ cho tôi bao giờ không?

-vậy cậu nghĩ cho Jaejoong chưa? Chưa đúng không? cậu không những không nghĩ mà năm lần, bảy lượt lừa cậu đấy và hãm hại cậu đấy. Kể cả việc những bức thư

-cậu ta bị lừa là do cậu ta ngu ngốc không liên quan gì tới tôi

-không! Jaejoong không ngu ngốc. Cậu ấy phát hiện Yunho nhầm cậu ấy với cậu từ lâu rồi, nhưng cậu ấy không nói, chỉ tại cậu ấy nghĩ cho cậu. Lo cho cậu phải đối mặt với Jung Yunho như thế nào khi mọi chuyện bại lộ

-tôi không cần ai lo cho tôi, đặc biệt là cậu ta. Nếu lo cho tôi, sao cậu ta bỏ đi rồi mà lại còn quay lại? Lo cho tôi sao cậu ta không đi chết đi?

-Heechul cậu thay đổi thật rồi………..thay đổi thật rồi. Trong mắt cậu ngoài thù hận ra không còn gì cả. Cậu bảo cậu yêu Yunho ư? cậu sai rồi, cậu không yêu hắn. Cậu yêu tiền của hắn, yêu sự sung sướng sau này cậu cưới hắn. Cậu yêu những thẻ tín dụng hắn đưa cho cậu. Cậu không yêu hắn

-câm đi, đừng lên mặt dạy đời tôi……….

-BÁC SĨ BỆNH NHÂN PHÒNG ĐẶC BIỆT TẮC THỞ RỒI

Đang định nói lại Heechul thì Hankyung nghe thấy tiếng y tá hét to

-HAHAAAA, cuối cùng cậu ta cũng tắc thở rồi, HAAAA

Hankyung chạy đi trong tiếng cười man dại của Heechul

Tất cả những gì Hankyung và Heechul nói, Yunho nghe thấy tất

Bây giờ thì anh đã hiểu, đã hiểu tất cả

Vốn định quay về khi đưa Bà Kim và Junsu tơi bệnh viện rồi đi tìm Heechul, nhưng khi đi qua khuân viên thì anh nghe thấy tiếng hét Heechul và Hankyung. Đi về hướng đó, anh biết tất cả mọi việc

-Cậu thật đáng thương Heechul

-Yun…………ho

Đang định quay đi thì Heechul nghe thấy tiếng nói của Yunho

-làm mọi việc để lấy tình cảm của tôi sao?

-Yunho không như anh biết đâu

“bốp”

Yunho tát mạnh Heechul, làm cho Heechul vã vật xuống đất nhìn lên với ánh mắt ngỡ ngàng

-cái tát này vì những gì cậu đã lừa rối tôi. Đừng để tôi thấy mặt cậu nữa. Đồ cặn bã

Heechul ngồi trên mặt đất với ánh mắt ngỡ ngàng, Yunho vừa nhìn cậu với ánh mắt căm thù với đầy tia máu đỏ trong mắt, Yunho nói cậu cặn bã rồi bước đi

-hết…………hết thật rồi HAAAAAAA

Heechul cười man dại và đi trong nước mắt của chính mình

-Mọi chuyện thế nào rồi? Jaejoong làm sao?

Hankyung vừa thở vừa hỏi Junsu

-em không biết, em không biết…………huhuhu chunnie đang cấp cứu cho huynh ấy. Lúc em tới thì thấy huynh ấy giật liên hồi và nhịp tim giảm nhanh về 0

-sao lại thế được? cậu ấy vẫn thở chứ? cậu ấy…………………thở chứ

Hankyung đang nói thì ngừng lại

Đúng rồi! lúc nôi Heechul ra anh không để ống thở cho Jaejoong

-JAE

Hankyung lao nhanh về phía cửa phòng cấp cứu

-Tại anh, là tại anh………..chính anh đã giết cậu ấy….là anh giết Jaejoong

-cậu nói gì?

Một người phụ nữ trung niên lao vào Hankyung hét lên

-Heechul tới giết Jaejoong nhưng chưa kịp làm gì thì anh vào, anh đã nôi cậu ấy ra ngoài mà ………….không để ống thở cho Jaejoong

Hankyung ôm đầu khóc

-cậu giết con tôi…………cậu giết Joongie của tôi rồi

Nói xong bà Kim quỵ xuống

-UMMA

-Bác gái

Junsu và Yunho hét lên khi thấy bà Kim khụy xuống, anh và cậu nhanh chóng dìu bà ngồi vào ghế và xoa bóp cho bà

-Joongie của tôi

Hankyung ngẩng lên nhìn người phụ nữ trung niên

-năm Jaejoong lên 3, gia đình tôi đến Sanglee thăm bà con, đi thuyền tới giữa dòng thì gặp một dòng xoáy lớn, tôi không biết bơi lại đang bế Junsu, còn Joongie chơi ở gần mũi thuyền, sự việc diễn ra nhanh quá không ai kịp trở tay, chiêc thuyền gẫy làm đôi kéo theo Joongie và vài người nữa vào dòng xoáy đen ngòm

-………..

-chúng tôi khi đó chưa khá giả như bây giờ nên không có tiền nhiều để thuê người tìm kiếm, mà chỉ gọi người thân và họ hàng ngày đêm tìm kiếm ở khúc sông đó

Bà Kim ngừng kể và hít một hơi thật sâu trước khi kể tiếp

-tất cả những người bị cuốn xuống dòng xoáy đó,.......tất cả đều…………….chết và xác cảu họ nổi lên sau 2 ngày, nhưng không có Joongie. Không thấy Joongie của tôi đâu

-……………

-chúng tôi tìm tất cả những vùng lân cận dòng sông, hỏi hết những người trong thôn gần đó, nhưng không ai biết Joongie của tôi ở đâu.huhuhuuuuuuuuu

-…………

-mẹ em bị trầm cảm hơn 5 năm liền, ban đêm thường khóc và gọi tên Jae huynh. Mẹ thỉnh thoảng đi ra sông hàn như người mộng du dù ban đêm hay ban ngày. Nhiều lần mẹ cầm những tấm ảnh của Jae huynh, chạy ra đường rồi hỏi hết người này tới người khác. Người tốt thì gọi điện cho cảnh sát hay bảo không biết, còn có nhiều kẻ đánh mẹ, kêu bà phiền phức……..

Junsu vừa kể vừa khóc

-Jaejoong được một sơ đem tới cô nhi viện ở Chungnam và nuôi dưỡng cho tới khi cậu học hết cấp 2, rồi cậu chuyển lên Seoul học cấp 3. Cậu làm thêm để chi trả cho cuộc sống, thỉnh thoảng mua quà gửi về cho bọn trẻ ở cô nhi.Tuy không đầy đủ nhưng Jaejoong luôn tươi cười cho dù có gặp bất cứ truyện gì. Cậu ấy rất can đảm

 Hankyung nói về cuộc sống của Jaejoong trong ánh mắt đầy nước mắt

-bác sĩ Han, phiền anh gọi cho người nhà Kim Jaejoong báo cho họ tới nhìn mặt bệnh nhân lần cuối

-CÁI GÌ?

-JAEJOONG

Cô y tá nói xong câu đó là thấy bóng 4 người lao vào phòng bệnh

-Joongie! tỉnh lại đi! mẹ đây, mẹ đây…………là mẹ đây

Bà Kim ôm Jaejoong nói trong tiếng nấc

-Jaejoong

Yunho nhẹ ngàng tách Junsu ra rồi cầm tay cậu

-anh tới rồi đây, “lãng tử quên đời” của em tới rồi đây. Em không nhớ anh sao?

Yunho áp tay Jaejoong vào má mà chảy dài nước mắt

-anh sai rồi, là anh sai khi không nhận ra em, anh sai rồi………..sai rồi……đừng bỏ anh đi…….làm ơn đừng bỏ anh đi

-liệu kịp không khi mà cậu ấy đã chết?

Trong tất cả 4 người Hankyung là người bình tĩnh nhất, anh đứng yên và nhìn về phía Jaejoong

-Jaejoong không chết

Cả bà Kim và Yunho hét lên điên loạn

-Joongie của tôi chưa chết, nó còn sống. Joongie của tôi chỉ ngủ thôi, mọi người yên nặng cho nó ngủ, để mẹ hát ru Joongie ngủ nhé

Bà Kim như người mất hồn, trèo lên ôm Jaejoong vào lòng và cất tiếng hát

-Hanmi

-ba

Ông Kim đi công tác nghe bà Kim gọi điện báo đã tìm được Joongie-đứa con thất lạc của ông, ông liền cho tài xế lái xe nhanh về nhà. Nghe Yoochun nói mọi người ở trong phòng cấp cứu, ông đã chạy nhanh tới đây, khi tới thì ông thấy vợ của mình như người mất hồn, ôm một người mà ông biết chắc đó là Joongie của ông mà hát

-tút……..tút………..tút

-Bác sĩ, bệnh nhân chạy nhịp tim rồi

Yunho hét lên vui sướng khi anh nghe thấy tiếng tút tút của máy nhịp tim

-ép khí, hồi sức…..chuẩn bị cấp cứu nhanh

Ông Kim ôm bà Kim đang trở lên điên dại khi ông kéo bà ra khỏi Jaejoong mà hét lên chỉ đạo

-Joongie

Bà Kim ngất lịm khi thốt tên cậu

--------------0o0o0---------------------

-mẹ con không ăn canh gà đâu, mấy ngày nay con ăn suốt rồi

Jaejoong nhăn mặt khi bà Kim cứ ép cậu ăn canh gà tầm bổ

-không phải ăn, phải ăn thì mới béo, mới khoẻ chứ. Con nhìn xem, con có ít thịt nào không, người thì gầy tong teo thế này

-đúng! Huynh phải ăn thì mới khoẻ chứ, tuần sau hyunh phải phẫu thuật rồi. Không khoẻ thì làm sao mà phẫu thuật được

-sao mày không vào mà lại đứng ở cửa phòng Jaejoong thế này

Yoochun định tới thăm Jaejoong thì thấy Yunho đứng như trời trồng trước cửa phòng

-chun à! Tao……….. tao

-Mày không còn mặt mũi gặp người ta phải không? Chính vì vậy mày mới lởn vởn như “oan hồn không tan” trước cửa phòng của Jaejoong suốt 3 ngày nay chứ gì

-mày làm gì mà so sánh ghê vậy

Yunho mặc dù buồn nhưng cũng phải nhăn mặt lên khi Yoochun ví anh như “oan hồn không tan”

-chả không. Ngày nào cũng ở bệnh viện chỉ trừ lúc mày thay quần áo, lúc cậu ta ngủ thì mày vào cầm tay và nhìn cậu ta. Khi cậu ta tỉnh dậy thì mày lại chạy đi lấp chỗ khác

-tao……..tao

-tao cái gì? Mày làm chuyện có lỗi với người ta nên bây giờ không còn mặt mũi nhìn người ta chứ gì

-sao……

Yunho mở to mắt khi nghe Yoochun nói vậy

-sao tao biết chứ gì? Tao cũng không tài thánh gì, hôm đấy tao là một trong những người cấp cứu cho Jaejoong khi Junsu đưa Jaejoong đến

-Junsu…….biết……

-không, cậu ấy không biết. Khi nhìn thấy chiếc vòng cổ và vết bớt hao đào ở vai trái Jaejoong, cậu ấy đã chạy về nhà và báo cho bác Kim

-tao phải làm sao bây giờ….yoochun

Ngước đôi mắt mệt mỏi lên, Yunho nhìn và hỏi Yoochun

-tao ……cũng không biết.hãy để mọi người có thời gian

-Yun huynh, Chunie

Junsu hét lên khi thấy Yunho và Yoochun đứng ở cửa khi cậu đi lấy nước

-bác gái, bác trai

Yunho và Yoochun không còn cách nào khác là bước vào

Yunho

Nhìn thấy Yunho, vô thức Jaejoong giật lùi về đằng sau và tay vô thức nắm chặt chăn. Tất cả hành động đó không qua mắt được Yunho

-cậu khoẻ chứ Jaejoong?

Cắt ngang sự gò bó vô hình, Yoochun cất giọng hỏi Jaejoong

Xin chào quý vị, chúc quý vị một ngày tốt lành

Tôi là phóng viên Oh Minhuyn của báo Seoul time

Hôm nay, trên sông Hàn người ta phát hiện ra xác của một cậu thanh niên trên chiếc xe đỏ MBW mang biển kiểm soát KB83-081191. xác được phát hiện trong tình trạng đang phân huỷ, phần lớn xác đã bị phân huỷ do cá và các động vật ăn xác.

Trên người nạn nhân, chúng tôi phát hiên giấy tờ tuỳ thân của nạn nhân tất cả đều mang tên: Kim Heechul

Theo điều tra sơ bộ, pháp y và cảnh sát trực thuộc thành phố Seoul đã sác nhận: nạn nhân tử tử, bởi trong người nạn nhân có một luợng cồn quá mức quy định cho người lái xe, và trên xe có rất nhiều vỏ trai cùng các chất kích thích

Khu vực phát hiện xác nạn nhân là khu vực thưa dân và lưu lượng dòng chảy ở đây rất thấp. khả năng chôi xác là rất thấp

Do dung mạo bị phân huỷ nên khả năng nhầm lẫn rất cao

Để kiểm chứng thêm, chứng tôi phát tin này để người nhà của nạn nhân tới kiểm chứng, góp phần xác định thông tin và yêu cầu cho công an điều tra

-Heechul

Jaejoong bật chăn ra và bước xuống giường, nhưng chưa đi đựoc bao lâu thì gục ngã

-Jaejoong

Yunho lao ra đỡ Jaejoong

-Đưa tôi đi gặp Heechul………..gặp Heechul

Dường như Jaejoong đã quên mất mình đang nằm trong vòng tay của Yunho, mà ngược lại cậu còn túm cổ áo của Yunho mà nói

-ừ………..ừ anh sẽ đưa em đi

Yunho bế Jaejoong đi theo sau là Junsu và Yoochun

-------o0o--------

Nạn nhân đúng là Heechul, không chỉ là do giấy tờ tuỳ thân mà ngay từ đầu Jaejoong và Yunho đã đoán ra đó là Heechul do chiếc xe Yunho mua cho Heechul, nhưng Jaejoong muốn nhìn lại mọi thứ, muốn mọi thứ đó không phải là sự thật

Nhưng Heechul đã chết

Xác của cậu được người nhà đem đi hoả táng và giải xuống biển, Heechul là người sống tự do, thoáng đãng nên có lẽ biển………sẽ hợp với cậu ấy và………cậu ấy sẽ thanh thản hơn

Mấy ngày sau, Jaejoong được được đưa vào phòng mổ do chính Yoochun và Hankyung với người truyền máu là ông Kim

-Yoochun à! Cháu cứu Jaejoong cho bác nhé

Bà Kim cầm bàn tay Yoochun khi anh chuẩn bị bước vào phòng mổ

-Chunnie cứu Jae hyunh nhé

Junsu nhìn Yoochun trong ánh mắt đầy nước

-dạ cháu biết rồi, dù sao anh ấy cũng là anh rể của cháu mà. Bác yên tâm, còn đây là Hankyung. cậu ấy là bác sĩ giỏi đấy, mặt khác cậu ấy lại là bạn của Jaejoong

-hai cháu cứu Joongie của bác nhé, bác cảm ơn hai cháu nhiều

Yunho đứng lấp sau bức tường mà không dám bước ra, hắn lấy tư cách gì bước ra chứ? mọi việc ra nông lỗi này cũng tại hắn một phần mà…………vậy ngoài chúc cậu bình an thì hắn biết làm gì đây?

Ca mổ thành công ngoài sức mong đợi, Jaejoong nhanh chóng bình phục trong sự vui mừng và trông đợi của mọi người

Jaejoong nhanh chóng khoẻ mạnh và ra viện sau nửa tháng, có lẽ là do sức mạnh tình thân, nhưng trong thời gian đó cậu không một lần nhìn thấy Hankyung và Yunho

Yunho có lẽ do có lỗi với cậu thì không tới được

Nhưng Hankyung tại sao không tới thăm cậu? chả phải hai người là bạn thân sao?

Cậu không hiểu nổi anh nghĩ gì, nhưng cậu biết anh luôn nghĩ tốt cho cậu

Cậu biết tình hình của ba người chứ và cậu cũng không biết giải quyết thế nào. Nếu Yunho và Hankyung không tránh mặt cậu, thì có lẽ cậu phải tránh mặt họ mất

Nếu hỏi cậu: cậu có yêu Yunho không?

Cậu trả lời làm sao? thật lòng hay không đây?

Thật lòng thì chắc chắn sẽ là có, làm sao cậu quên được mối tình mà cậu khắc ghi từ năm lớp 10, cho dù khi đó cậu và hắn không biết mặt nhau

Còn nếu trả lời không, thì cậu làm sao với con tim này đây?

Vậy nếu là Hankyung thì sao?

Cậu không yêu Han, cậu biết. Nhưng Han là người luôn bên cậu, là người giúp đỡ cậu mọi lúc, từ hồi cậu học lớp 10 cho tới bây giờ. Nếu Yunho có có tình thì Hankyung có nghĩa, cậu biết chọn bên nào cho cả ba không ai đau khổ?

-con chưa ngủ à, Joongie?

-mẹ

Bà Kim mặc đồ ngủ bước tới phòng Jaejoong

-sao mẹ vẫn chưa ngủ

-mẹ sang thăm con

Bà Kim trèo lên giường của Jaejoong và ôm cậu nhẹ nhàng

-vết mổ còn đau không? Bà cẩm thận xem vết mổ cho Jaejoong

-dạ hết rồi ạ

-vậy tại sao con không ngủ

-dạ còn vài chuyện con nghĩ không ra

-chuyện của con, Hankyung và Yunho phải không?

-sao mẹ biết ạ

-sao mẹ không biết, mẹ biết tất kể cả những bức thư tình của con và Yunho lẫn tình cảm của Hankyung

-…….

-con chưa quyết định được à?

-dạ, con không biết làm thế nào.

-hai thằng bé kia có gọi cho con không?

-có, tất cả chỉ gọi đúng một cuộc. Hankyung thì hỏi con khoẻ không và cậu bảo con không phải đắn đo suy nghĩ gì đâu, mọi chuyện sẽ về quỹ đạo vốn có của nó. Cậu ấy chúc con hạnh phúc

-…………..

-Yunho thì không nói gì, anh ấy chỉ gọi và im lặng suốt

-vậy à? Con quyết định thế nào, hãy nhớ mẹ luôn ủng hộ cho con

-mẹ con sẽ………..sẽ ra đi. Họ là người tốt, con không muốn họ vì con mà ……..

-đi? Con định đi đâu? Con vừa mới khoẻ mà, định đi đâu? mẹ không cho con đi

Bà Kim hốt hoảng khi cậu bảo sẽ ra đi

-mẹ à! Con sẽ về thăm ba mẹ mà, sẽ về thăm mọi người. Con muốn đi mọi nơi xem mọi người ở đó sinh hoạt, sinh sống………. con muốn thăm Châu Phi xem những con tê giác một sừng, muốn đến Nhật ngắm hoa anh đào rơi……. Con muốn nhiều lắm

-huhuhu Joongie à, hãy để mẹ đi cùng con

-không mẹ à, con muốn tự lập………con sẽ chụp ảnh và gửi về cho mẹ, khi nào mẹ muốn gặp có thể tới thăm con mà phải không? Hãy để con đi, con sẽ đi mẹ à

-bao giờ con đi?

-có lẽ là cuối tuần sau, khi vết thương hoàn toàn khỏi

---------o0o-----------

Hankyung biết Jaejoong không yêu anh mà chỉ có lòng biết ơn

Anh định cạnh tranh và giữ Jaejoong cho riêng mình, nhưng anh không thể là được

Anh biết có lẽ anh sẽ thua, thua ngay từ đầu …………khi mà cuộc thi còn chưa bắt đầu

Từ đầu, anh chỉ là cái bóng. Một cái bóng đúng nghĩa theo Jaejoong từ lớp 10 tới bây giờ khi mà cậu đã yêu Yunho

Yunho yêu Jaejoong sâu sắc, anh rất biết là đàng khác, không chỉ bởi hành động lén lút của hắn lúc Jaejoong ở bệnh viện

Yunho yêu Jaejoong không chỉ bởi vì hai người đã viết thư cho nhau từ lớp 10, mà kể khi cậu làm thư kí cho hắn, hắn đã yêu cậu rồi. Tất cả anh biết, anh biết hết, chỉ là anh không thể chấp nhận: anh là kẻ thua cuộc

Nhưng giờ không chấp nhận cũng phải chấp nhận thôi!

Bởi Jaejoong và Yunho là một cặp trời sinh!

Anh sẽ ra đi! Giúp Jaejoong không phải áy láy, có lẽ đây là việc cuối  cùng anh có thể giúp cậu

Tuần sau, anh sẽ ra đi………….đi lặng lẽ không ai biết

-------------0o0---------------

Nếu có người hỏi Yunho: anh yêu Jaejoong từ bao giờ?

Có lẽ anh cũng không biết trả lời ra sao

Anh yêu con người của Jaejoong khi mà chưa biết mặt, mà chỉ xác định qua những bức thư

Đến khi nhìn nhận con người, thì anh lại nhìn nhầm người, rồi áp đặt tình yêu vào người đó mà không kiểm tra đúng đắn, liệu có phải là tình yêu mù quáng?

Khi gặp Jaejoong, anh vô hình không nhận ra tình yêu thầm kín của mình mà hại cậu hết đợt này tới đợt khác, cái này là ngu ngốc chăng?

Anh không phân biệt nổi mình yêu ai

Khi nhận ra rồi, thì anh không còn mặt mũi nào nhìn mặt người ta nữa

Anh ………….có lẽ không còn cơ hội nữa rồi!

Nên rút lui cho tất cả vui vẻ

Chỉ cần nhìn thấy cậu hàng ngày và nghe giọng nói cậu thôi là quá đủ với anh rồi

Nên rút lui cho Hankyung-người yêu cậu tha thiết chăm sóc cậu

có lẽ Anh và cậu là người có duyên nhưng không có phận!

Cả Hankyung và Yunho đều không ngờ Jaejoong lại bỏ tất cả và ra đi không một lời nhắn riêng nào cho họ ngoài câu

“nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại, em sẽ lấy một trong hai người, khi mà trong năm năm không người nào rủ lòng thương cứu vớt hai anh thoát khỏi cảnh cô quạnh về già. Bổn thiếu gia đây sẽ cứu vớt người còn lại”

Jaejoong ……………..đúng là Jaejoong, cho dù trong hoàn cảnh nào cũng lạc quan một cách vô tư lự

Dù đau lòng nhưng cả hai vẫn không kiềm được nụ cười trên môi

Có lẽ mọi việc phải chờ 5 năm sau thôi!

Extra: sự trở về ngọt ngào

 

 

 

 

-Minnie, con đừng ăn nữa được không?

-um…………ư…………a………….e

-ôi uống nước đi, con làm vậy mọi người lại tưởng mẹ bắt con nhịn đói mấy ngày

-ực……..ực………mẹ ơi! Bao giờ mình về Hàn Quốc hả mẹ? về xong mình có về Pháp này không?

-thế con muốn bao giờ về hả Minnie?

-thôi mẹ hỏi HeeMi đi?

-Mimi, con muốn về Hàn bao giờ nào?

-thôi mẹ hỏi Minnie đi

-Hai đứa này có thôi đưa đẩy cho nhau đi được không? Mai về

Nói xong cậu bực tức đóng rầm cửa lại nhưng vẫn bỏ lại câu: “con với cái”

-YAAAAAA

Hai đứa trẻ đánh tay vào nhau vui vẻ

-vậy là mai về Hàn rồi, đi sắp xếp quần áo thôi

Đừng chê mẹ của hai đứa nhé, mẹ của hai đứa là một nhà thiết kế đại tài với hàng loạt mẫu nổi tiếng thế giới, hơn thế nữa mẹ của hai đứa còn là chuyên gia ẩm thực nổi tiếng khắp thế giới luôn, mỗi tội chẳng được lên báo bao giờ

Hai đứa có hỏi nhiều lần lắm cũng là câu trả lời: “mẹ sợ người ta theo hơn”

Đúng! mẹ hai đứa có nhiều người theo lắm nha. Hôm nay là giám giám đốc, ngày mai là ông chủ……..nhiều lắm, nhưng mẹ hai đứa vẫn chưa thích ai đâu. Mẹ hai đứa thích cái ông mũi cao, mắt ti hí mà lại hếch lên, lông mày dài, cái mặt nhỏ, đôi môi dày  và có nốt ruồi trên đó, có bộ tóc lởm chởm như con nhím …….trong ví của mẹ hai đứa.

Hihihi hai đứa biết nó là ai, là baba chúng đó

Lần này về Hàn Quốc, chúng sẽ được gặp ông, bà, cậu và chồng của cậu gọi là gì nhỉ, không biết, hai đứa không biết. À gặp cả baba của chúng nữa, và gặp cả Ba Han nữa

Thôi chúng phải sắp đồ mai về đây, thích quá!

Cậu tựa lưng vào tường mà cười, cậu biết hai đứa nghĩ gì chứ? cậu chỉ muốn trêu chúng thôi, nếu cậu không chuẩn bị vé thì mai về làm sao được

Tụi trẻ đúng là ngây thơ mà

Yunho à! Em và con về rồi

----------------o0o-------------

Cả Yunho và Hankyung đề lao đầu vào làm cho quên lỗi nhớ mang tên Jaejoong

Không khắc khoải và đau đớn như hồi cậu mới đi, nhưng nỗi nhớ về cậu không bao giờ vơi trong hai người

Thời gian là liều thuốc chữa lành vết htương hữu hiệu nhất quả không sai

Nhưng 5 năm để tìm một người thay thế, họ không làm được và cũng không muốn tìm. Có lẽ hai người cần cậu cứu vớt đây

Hankyung biết cả Jaejoong và Yunho vẫn yêu nhau và họ sẽ về với nhau khi Jaejoong quay lại, không chỉ bởi hai đứa trẻ mà hai người có mà là tình cmả không bao giờ phai của hai người

Hai người là một cặp quả không sai mà

Có lẽ anh lên rút lui thật rồi, 5 năm cô đơn là sự trả giá cho mọi thứ của Yunho rồi

Lên tha thứ khi mà mọi thứ còn có thể

Hãy để những người yêu nhau đến được với nhau

Tuy không thể quên Jaejoong nhưng có lẽ anh lên buông tay, 5 năm là sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chia tay rồi. Ngày mai gặp Jaejoong, anh sẽ đến với tư cách của người bạn

Đau nhưng anh chịu được, miễn là cậu hạnh phúc là anh vui rồi

------------------0o0----------------

Cuối cùng cậu và con anh đã về

Anh đã chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai và cho cuộc sống của gia đình trong tương lai

Căn nhà này sẽ không còn cô quạnh một mình anh nữa, chỉ ngày mai thôi nó sẽ sáng bừng lên với sự xuất hiện của cậu và 2 thiên thần của hai người

Ngủ thôi, mai còn đi đón vợ và con

Ngày mai trời sẽ lại sáng. Đem theo hi vọng và ước mơ về cuộc sống tươi đẹp

P/S: ôi cuối cùng cũng có thể xong,

 đang định để kết thúc mở nhưng lại cho cái extra chán mèn này để khẳng định chủ quyền Yunjae

mình là đứa nghiện HE và Yunjae mà

thôi xong đi còn viết fic Hài cho đỡ chán

mọi người đón fic và com nhiệt tình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top