[YUNJAE FIC] Yunho anh đã từng yêu ai chưa?
Chaper 5 kết thúc rồi…………. kết thúc thật rồi
-rốt cục anh có nghĩ tới em không hả Yunho?
Heechul hét lên khi hai người về trung cư
-Sao em lại thế Heechul
-sao? Anh hỏi em sao phải không? Là em ghen với Jaejoong, cậu ta là ai mà được anh coi trọng như vậy? anh và cậu ta cùng nhau mọi lúc trong khi em chỉ ở nhà như một người giúp việc, như con ở nhà anh
-em nói gì thế?
-em nói gì thì anh tự hiểu. Anh nói em không hiểu anh, nói em không quan tâm tới anh….. rất nhiều thứ anh chê em, nhưng anh có biết tại sao em không hiểu anh không? Anh có biết tại sao em không biết anh thích gì? bạn của anh là ai không?
-……….
- là Jaejoong đấy, chính cậu ta đã giấu tất cả các bức thư anh gửi cho em
-Jaejoong
-Đúng là cậu ta, cậu ta cất tất cả thư của anh và mạo danh em viết thư cho anh từ khi em học năm thứ hai, tức là sau khi anh vào đại học
-……
-em đã nhiều lần định viết thư cho anh, nhưng em không biết cách nào để viết và gửi. Mà có thì sao Jaejoong là bạn của em, là anh em tốt của em, em không bao giờ hại cậu đấy cho dù đó là anh
-Heechul anh xin lỗi, anh không biết
-anh biết làm sao được khi mà tới bản thân em cũng chỉ biết nó vào lúc em gặp anh, anh nói đi liệu em có hiểu anh không khi mà em chưa từng biết? Anh nói đi huhuhuhuuuuu
Heechul khóc trên vai Yunho như thể chính cậu là người bị hại làm cho Yunho không khỏi đau đớn trong lòng
Bảo sao anh cảm thấy Jaejoong hiểu anh
Bảo sao anh luôn cảm thấy Jaejoong giống với người trong thư
Bởi vì chính cậu đã lấy thư của anh gửi cho Heechul mà lại
Thảo nào cậu ta bảo “con người có thể thay đổi mà”
Thật đúng với cậu ta
Cậu ta đúng là tên khốn nạn mà, chỉ khổ cho Heechul, em ấy đã chịu khổ vì mình nhiều vậy mà mình lại nghi ngờ cậu ấy
Nhưng có cái gì đó không đúng, anh không rõ tại sao nhưng anh cảm thấy mọi việc cậu ấy làm mình cảm thấy rất thật
Chắc là do cảm giác
Cậu ta đúng là tên khốn nạn
-----0o0------
-Han à, cảm ơn cậu đã đưa mình về
-không có gì đâu, cậu cảm thấy thế nào rồi
-mình á, mình không sao đâu. Jaejoong mà ốm thì bọn lang băm như cậu được lợi à
-cậu đúng là………….cậu tính bao giờ nhập viện đây người bạn của tôi
-mình……..mình không nhập viện đâu, ở viện mùi ghê lắm vả lại ở đó chán chết đi được
-nhưng cậu càng ngày càng nặng rồi, không nhập viện tớ sợ mọi việc thêm trầm trọng hơn
-không vào đâu, mình biết tự lo cho mình mà. Mình định sau đợt thiết kế này mình sẽ có tiền đi du lịch vòng quanh thế giới để xem mọi người trên thế giới này sinh hoạt như thế nào. Rất nhiều, nhiều thứ mình muốn biết lắm nhưng không biết nửa năm có đủ thời gian không?
-yên tâm tớ sẽ ở bên cậu mà
-Han à!
-đừng nói gì, mình sẽ mãi ở bên cậu cho dù cậu có đi tớ chân trời góc bể nào đi nữa. Hay cậu sợ cậu sẽ yêu mình
Ước gì tớ có thể yêu cậu, Hankyung
-----0o0----
“Rầm”
-ai da
Vừa bước xuống xe Bus cậu đã ngã sây sẩm mặt mày làm cho quần áo bị bẩn đôi chỗ và chân cậu đã bị sai
Không muốn nghỉ việc Jaejoong đành phải lê chân mình tới phòng làm việc
Tới nơi Jaejoong đã thấy Yunho đang làm việc
-chào cậu, Yunho
-hãy gọi tôi là giám đốc, cậu Kim
-HẢ
Jaejoong tròn mắt nhìn Yunho
-chả lẽ khi đi học, cậu không được dạy là phải kính cẩn với cấp trên à, cậu Kim
Yunho nhìn Jaejoong bằng ánh mắt sắc lạnh
-vâng, thưa giám đốc
-chân cậu làm sao vậy?
-dạ thưa giám đốc, tôi bị ngã
-cậu không da giáng thư kí tí nào
-dạ tôi xin lỗi, tôi sẽ chú ý. Tôi xin phép đi làm việc ạ.
Nhưng cậu chưa đi được bao lâu thì cơn chóng mặt đã làm cậu ngất đi, trước khi ngất cậu nghe tiếng gọi thất thanh của Yunho
-JAEJOONG
Yunho nhanh chóng bế Jaejoong vào xe và lái về nhà cậu
Khi về căn hộ của Jaejoong , Yunho đặt cậu xuống và chăm sóc cho cậu
Mặc dù căm ghét Jaejoong về những gì cậu đã làm với anh và Heechul, nhưng Yunho vẫn không thể hiểu nổi mình tại sao vẫn nhìn về phía cậu, thậm chí trái tim anh còn nhói lên khi thấy Jaejoong ngã xuống
Con người là sinh vật khó hiểu hay thật sự trái tim con người mới khó hiểu?
Định rằng sẽ để cậu ở nhà và tới công ty nhưng Yunho lại không thể bỏ lại Jaejoong được, chính vì vậy anh đang ngồi ở nhà cậu
Biết là Jaejoong theo học thiết kế và đang làm trưởng phòng thiết kế nhưng Yunho vẫn ngạc nhiên khi nhìn các bản thiết kế của Jaejoong
Đây là bản thiết kế của Jaejoong sao?
cậu ấy vẽ đẹp thật
“nỗi đau của con bươm bướm”
Cái tựa đề mẫu thiết kế này nghe thật đau đớn, cả tên của các bản vẽ này nữa
“tình yêu chớm nở”
“mối tình sau bức thư”
“ánh nhìn của buổi tịch dương”
“mối tình nhầm lẫn”
“diễn viên mạo danh”
“sự giả mạo ngọt ngào”
“màn kịch độc diễn”
………………
“nỗi đau con bươm bướm”
Thật tuyệt!
Hai năm bức mang những cái tên thật truyền cảm nhưng cũng đau đớn khôn nguôi
Nó diễn tả nỗi đau như thể chính chủ nhân nó từng trải vậy, có phải……….. có phải cậu đã từng có những cảm xúc đó
“gửi tới người tôi yêu, chúc anh mãi hạnh phúc. Em sẽ phù hộ cho anh”
Nó nghĩa là gì?
Đang mải miết xem nên Yunho vô tình làm đổ cốc bút chì trên bàn
Cúi xuống nhặt chúng, Yunho thấy………một chiếc hòm đựng toàn thư của anh, những bức thư anh gửi cho Heechul
-Giám đốc
Nghe thấy tiếng đổ, Jaejoong cựa mình dậy và nhìn thấy Yunho đang nắm chặt những bưc thư của mình
-tại sao? tại sao lại làm thế với tôi và Heechul
-……..
Jaejoong không hiểu Yunho nói gì, dẫu rằng Yunho nhìn thấy thư do chính anh ấy gửi, thì anh phải nhận ra chính cậu là người viết cùng anh chứ, sao lại hỏi cậu câu đấy?
-TẠI SAO? chả phải cậu và Heechul là bạn thân sao? Heechul luôn nghĩ cho cậu vậy mà cậu làm gì với thư của cậu ấy đây
Yunho tung nắm thư của mình vào mặt Jaejoong đang ngây ra ngồi ở giường
-Heechul biết cậu giấu thư của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn che cho cậu, cho dù tôi có bảo là cậu ấy không hiểu tôi. Cậu ấy vẫn không hé răng ra bảo là cậu giấu
-……….
-Heechul thì năm lần bảy lượt nói cậu là bạn thân, trong khi cậu thì sao? Hành động này của cậu đáng là bạn thân của cậu ấy nhỉ, cậu Kim? Tôi thật thất vọng về cậu
-………..
Cậu nói sao đây khi mà mọi chuyện đã như thế này?
Người ta thất vọng về cậu kìa, người mà cậu yêu tha thiết nói thât vọng về cậu
Cậu nên khóc hay nên cười đây?
-cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, tôi mãi mãi không yêu loại người như câu. Chỉ có duy nhất Heechul là người là người trái tim tôi yêu nên đừng mà nghĩ tôi sẽ yêu cậu. Cậu không đáng, Jaejoong à!
Đừng xuất hiện trước mặt tôi và Heechul nữa
Nói xong Yunho bỏ đi mà không bao giờ biết có một ánh mắt đầy nước đang nhìn mình và một trái tim không bao giờ lành lại nữa
-AAAAAAAAAAA HUUUUUUUUUUU
Jaejoong gào nên đau đớn khi mà cậu vẫn ôm những bức thư mà khóc
-Yunho à, mình mới là người viết thư với cậu này
Là người viết thư từ năm lớp 10 với cậu
Mình mới là người gửi cho cậu tài liệu, cùng cậu ôn thi
Tại sao không nghe mình giải thích, không cho mình nói?
Tại sao không xem tất cả các bưc thư đó?
…………..
Tại sao?
…………..
Tại sao lại đối xử với mình như vậy?
Yunho
Jaejoong ngất đi khi mà nước mắt vẫn rơi không ngừng
Cậu sai sao?
Sai ở đâu?
Có lẽ cậu đã sai ngay từ đầu?
Hay mối tình này đáng lẽ không nên có?
Mọi chuyện nên kết thúc……….. đúng vậy! nên kết thúc từ đây!!!!!!!!!!!
Nhưng nếu………….
Khi cậu chết đi, liệu…….. có còn đau như thế này không?
Nếu không thì………… hãy giải thoát cho cậu
-------------o0o------------
Bước khỏi căn hộ của Jaejoong , Yunho phóng xe như bay trên đường cao tốc nhưng anh không muốn về nhà, anh muốn ổn định lại cảm súc của mình
Dù Heechul nói Jaejoong là người lừa giối anh, nhưng tại sao biết được sự thật này trái tim anh lại đau đớn vậy?
Jaejoong và anh không quen biết nhau cơ mà, tại sao Jaejoong lại làm thế với anh và Heechul, tại sao cậu lại yêu anh?
Tại sao khi anh nói cậu, cậu lại đau đớn thế
Tại sao?
Tại sao anh không thể căm ghét cậu?
tại sao???????????
Sao ......anh không thể, anh ...........không thể căm ghét con người đó
----------o0o0o--------------
-ư………ư…….
Jaejoong cựa quạy khi thấy ánh sáng chói loá
-Jae, cậu nghe thấy mình nói không?
-Han……… hahaha mình lại vào bệnh viện rồi à. Nhanh quá, mới ra cách đây chưa đầy tháng
-đau không?
Vốn định tới thăm và đưa cho Jae ít thuốc, nhưng khi tới nơi Hankyung thấy Yunho chạy ra từ khu chung cư với khuôn mặt bực bội, biết có chuyện không lành anh chạy nên thì thấy Jaejoong nằm bất động và mắt vẫn không ngừng rơi nước mắt: "đau vậy sao, Jaejoong?"
-hả, cậu nói linh tinh gì thế
-mình nói cậu đau không? Hãy quên Yunho đi
-………..
Jae khóc trên vai của Hankyung, cậu không gào to, cũng không suỵt sùi, chỉ đơn thuần là chảy nước mắt nhưng cũng làm cho người ta thấy cậu có một nỗi đau không gì đo được
-quên ư? Mình muốn quên lắm, muốn lắm. Nhưng mình phải làm sao đây khi trái tim bất trị này cứ đập rộn dàng khi ở bên anh ấy, cái đôi mắt ương bướng này cứ hướng về anh ấy cho dù tớ có làm gì đi nữa, cái đôi chân này nữa, cả cơ thể này nữa
-………….
Hankyung không biết làm gì hơn là ôm chặt Jaejoong, khi mà cậu luôn lấy tay mình đánh vào ngực vào chân, vào người mình
Giọng Jaejoong khản đi khi mà cậu khóc và gào nhiều như vậy
-mình phải làm sao đây khi mà chưa lúc nào tớ hết yêu anh ấy, cậu bảo mình phải…………… làm sao ……..đây?
-JAE
Hankyung hét lên khi thấy Jaejoong ngất
-----------0o0---------------
-tình trạng của cậu ấy sao rồi bác sĩ Yoochun?
Hankyung hỏi Yoochun bác sĩ khoa nội
-tôi không giám chắc, nhưng cậu ấy bị chấn động tâm lý mạnh như thế này làm cho tế bào ung thư lan nhanh ra các vùng lân cận.Nếu không mổ nhanh thì cơ hôi sống của cậu ấy sẽ rất thấp, có khi bằng không. Anh bảo cậu ấy liên hệ với người nhà để chuẩn bị.................
-cậu ấy là cô nhi, cậu ấy bị lạc ba mẹ năm cậu ấy nên 3 ở Chungnam. Cậu ấy không nhớ gì cả ngoài cái tên, thậm chí cả họ cậu ấy cũng không chắc chắn
Hankyung ngắt lời Yoochun
-…………..
-Jaejoong được cô nhi viên ở Chungnam nuôi dưỡng tới khi cậu vào cấp 3, cậu ấy đi làm để tự nuôi bản thân mình không muốn làm phiền các sơ, cậu ấy là con người đặc biệt nhất mà tôi được biết
-cậu ấy là con người phi thường, ...................chính vì vậy anh rất yêu cậu ấy
-đúng vậy. Thôi Chào anh, tôi đi tới chỗ cậu ấy đây
Khi Hankyung đi qua khuân viên bệnh viên anh ngac nhiên khi nghe thấy tiếng hát của những em bé bệnh nan y sống nhờ vào tiền trợ cấp của bệnh viện và giọng cười trong trẻo của Jaejoong
-nè, cậu định doạ bệnh viện hay sao mà định cất giọng hót “oanh tạc” của cậu
Hankyung nói khi thấy Jaejoong đang định hát do các em nhỏ yêu cầu
-aaaaaaa bác sĩ Han. Lũ trẻ hét lên vui sướng khi thấy anh
-gì chứ, mình có giọng hót “oanh tạc” a? nếu mình nói mình đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng đầu đâu nhé
-uh, mình đã trải nghiệm giọng hát của cậu ở phòng âm nhạc trường ta rồi, khỏi phải khoe
-nè bác sĩ Han
-gì chứ, các em có muốn nghe cuộc trải nghiệm của anh không?
-anh kể đi. Aaaa
Lũ trẻ vui sướng khi nghe Hankyung kể về Jaejoong người bạn dể thương mới quen của chúng
-hôm anh đang đi tới phòng âm nhạc của trường, anh thế này thôi chứ là hội phó âm nhạc đấy
-oa oa anh giỏi quá
Vài đứa trẻ hét nên vui sướng như thể anh là thần tượng của chứng vậy
-các em biết anh gặp ai không? khỏi đoán, anh gặp Mr: Kim này đấy. khi ấy anh này đang xin hội trưởng dạy chơi đàn ghita
-cái đàn người ta ôm thế này rồi gảy tưng tưng phải không
một đứa trẻ đứng lên khua chân múa tay nói
-uh, thế là anh ấy hỏi anh Jaejoong có biết chơi không? Anh Jae nhà ta nhanh nhảu ôm đàn nói rất tự hào: “em chơi hay là đằng khác” phải không Jaejoong?
Hankyung quay ra hỏi Jaejoong người đang xì mặt ra
-tớ ghét cậu
-ôi anh Jae ghét anh này, haha. Thế là anh Jae đây hùng hổ ôm đàn để gảy. Ôi anh ấy………. không gảy được nốt nào hahahaha
Hankyung ôm bụng cười cùng lũ trẻ, lúc đó là lần đầu tiên anh gặp Jaejoong. Con người anh yêu say đắm
-xí……
Ngoài bĩu môi và xì mặt thì cậu phải làm gì đây?
-các em có biết sau khi anh Jae bỏ đàn xuống đã nói câu gì không?
-câu gì ạ? Anh ấy không vứt đàn đi à
-anh ấy nói……… nói……. Nói “đàn giởm”..HAHAAA
-hiihii …..hahaha
-yayahhhh chịu hết nổi rồi nha
Nói xong cậu vùng vằng bỏ đi trong tiếng cười vang vọng của bọn trẻ và Hankyung
------------------
-nè giận rồi à?
-ai dám giận bác sĩ Han-đẹp trai, tài giỏi
-ừ ha, mình cũng thấy vậy
-yahhhhh, cậu là đồ không biết xấu hổ
-...............
-nè, .....
Jaejoong khua tay khi mà cậu thấy Hankyung cứ nhìn mình chằm chặp
-Jae, hôm nay cậu cười rất nhiều
-vậy sao? Có lẽ bởi mình biết mình nên làm gì bây giờ
-cậu làm gì?
-Hankyung mình sẽ xin làm từ thiện trong bệnh viên, chăm sóc các em nhỏ, những người già ở viện dưỡng nào gần đây. Mình sẽ dậy lũ trẻ học, cùng lũ trẻ chơi, và cùng lũ trẻ vượt qua khó khăn tìm lại sự sống. Bọn trẻ còn bé mà ham sống vậy, tại sao mình bi quan làm gì. Bây giờ mình sẽ chuyển vào bệnh viện sống
Khuôn mặt Jaejoong sáng bừng khi nhắc tới lũ trẻ, có lẽ bây giờ lũ trẻ là nguồn sống của cậu
-mừng cậu có quyết định đúng đắn
-nếu mình khoẻ lại, mình muốn cho mình một cơ hội để yêu, cậu có chờ mình không? mọi chuyện nên có cái kết của nó mà phải không?
-chờ……….chờ cho tới chết
Hankyung ôm chặt Jaejoong và nói, đây là câu anh đợi nhất từ cậu
Jae à, mình yêu cậu rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top