[YUNJAE FIC] Yunho, anh đã từng yêu ai chưa?

Chaper 3: “vở kịch hạ màn”

Năm thứ 4, quả nhiên Jung Yunho vào cao học của của trường ĐH Seoul không những thế anh ta còn làm thêm ở một công ty lớn và đã leo lên chức trưởng phòng cho dù vẫn đi học

Jaejoong làm ở một công ty đa quốc gia về thiết kế thời trang và cậu khá được coi trọng, Heechul thì làm người mẫu ở một công ty giải trí nhỏ nhưng chưa được bao lâu thì lại chuyển công ty khác. Sau một năm cậu ta chuyển 4 công ty

5 năm đã qua mọi việc đã khác

Cậu cũng gặp Yunho ở cao học nhưng cậu và Yunho chỉ bước qua nhau như hai người không quen, cậu và Yunho học cùng lớp quản trị nhưng chưa từng nói chuỵên với nhau lần nào. Tất cả chỉ như bọt bèo, làm sao mà Yunho nhớ ra cậu chứ khi mà cậu không hề nổi bật từ hồi cấp 3, thậm chì cậu và hắn có số lần nói chuyện đếm trên đầu ngón tay

Thật khó mà!

Kì nghỉ đông Heechul gọi điện cho Jaejoong để rủ đi họp lớp

-Jae à, cậu có đi họp lớp không? về thăm trường cũ đi, chúng mình cùng về

-cậu đi đi, mình công ty đang có đợt thời trang giáng sinh và tết, tụi mình phải tăng ca để cho kịp nên không đi được, có lẽ để dịp khác

Jaejoong không ngờ rằng, buổi họp lớp Heechul gặp lại Yunho

Trong khoảnh khắc Heechul nhìn thấy Yunho, cậu ngẩn người ra Jung Yunho như lột xác hoàn toàn so với 5 năm trước. Cậu ta đẹp trai và lịch lãm vô cùng hơn tất cả những người cậu cặp. Đẹp trai và khí chất của Yunho làm mọi người xung quanh phải sững sờ

Trong tích tắc Heechul đã hối hận

Phải, cậu hối hận vì đã bỏ Yunho!

Nhưng Yunho lại nghĩ Heechul chính là bươm bướm tìm tình yêu- người viết thư với mình 7 năm qua từ năm lớp 10 nên đã chạy ra kéo và ôm Heechul trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, kể cả Heechul

-cuối cùng đã gặp em, Heechul

Sau đó cùng Heechul ra sàn nhảy trước mặt mọi người

Heechul cho dù cảm thấy hoang mang nhưng khi nghe lời đó cậu rất vui và cười  vui vẻ.

-em rất vui gặp lại anh, Yunho

cậu không ngờ cái tình yêu mà mình hắt hủi lại là tình yêu cậu thích nhất từ trước tới nay

Họ bắt đầu hẹn hò và dọn sống với nhau. Heechul ở nhà làm nội trợ và Yunho đi làm, mọi việc như cái tuần tự vốn có của nó

Sau ngày gặp mặt đó, Heechul gọi cho Jaejoong

-Jae à, cậu biết mình đang yêu ai không? Là Yunho hồi cấp 3 đấy. không ngờ anh ấy không trách mình và nói yêu mình tha thiết. Chúng tớ hôn nhau và bây giờ tớ quyết định tới sống với anh ấy, anh ấy sống một mình tại căn hộ 500m2 đẹp vô cùng. Mình vui lắm, anh ấy còn nói năm sau chúng tớ kết hôn

Kết hôn ư?

Jaejoong đứng thẫn thờ ngoài cửa sổ mà nước mắt tuôn rơi

Cậu biết, cậu biết sớm muộn gì cũng sẽ là kết cục này, chỉ là……….nó diễn ra quá sớm khi mà cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý và nó đau hơn dự định mà thôi

Biết làm sao được khi mà từ đầu cậu đã đóng vai diễn vô danh

“Nàng tiên cá phải hoá thành bọt biển rồi”

“con sâu đã thoát kén thành bướm và bay đi”

-chúc mừng cậu! hãy yêu quý và trân trọng Yunho nhé, anh ấy đáng được cậu yêu quý cả đời này đấy Heechul. Hạnh phúc thêm phần mình nhé

-cậu luôn là người nói đúng nhất, khi xưa cậu nói Yunnie là người suất trúng, đúng như vậy anh ấy là người xuất trúng nhất trong những người tớ cặp

-không, mình còn ngốc lắm, mình chưa từng thích anh ấy, chưa từng…………. đúng chưa từng

Mỗi câu chưa từng lại là một nhát dao cứa sâu vào tim cậu

-mà anh chàng bác sĩ trung quốc Hankyung kia cũng được ấy, anh ta thích cậu từ năm cấp  3 còn gì, cậu còn chờ gì mà không nhận lời anh ta

-mình biết rồi. chào cậu

Nói xong cậu cúp máy

hạnh phúc nhé “lãng tử quên đời”!

Sau khi học cao học xong Yunho được đề bạt làm giám đốc của công ty Jaejoong làm, cùng khi đó Jae làm trưởng phòng thiết kế và chức thư kí tạm thời cho tân giám đốc

-Jaejoong à, cậu photo cái này thành 8 bản và nhớ dịch hết nhé. Tí nữa chúng ta cần nó cho cuộc diến thuyết

-vâng thưa giám đốc

-khi có hai người thì cứ gọi tôi là Yunho, chúng ta học cùng mà, vả lại cậu là bạn của Heechul

-vâng, chào anh

Có thể nói hai người quen nhau không khi mà lúc nào Yunho cũng nhắc tới Heechul?

-cậu đi ăn trưa cùng tôi nhé

Yunho nhìn Jaejoong và nói

-cậu không phải đi ăn cùng Chul à, mọi khi tôi thấy hai người hay ăn cùng nhau mà

-Chullie hôm nay bận rồi, cậu đi cùng tôi không?

-xin lỗi, tôi hay ăn cơm hộp trong phòng nên không đi được

-cậu có cơm hộp à, vậy cậu mua cơm rồi đem tới đây tôi ăn cùng cậu

Mọi việc cứ trôi theo tuần tự như vậy, cùng với tình yêu của Jaejoong ngày càng tăng và ngày càng phải giấu kín

Trung cư cao cấp Mirotic

-Yunnie à, ăn cơm thôi. Heechul gọi to

-uh anh ra ngay đây

-anh ăn món gà ớt này đi, cả cá dầm tương này nữa

Yunho nhìn chằm chặp vào mâm cơm, Yunho bị bệnh đau dạ dày không thể ăn cay được nhưng mâm toàn món cay này thì anh ăn làm sao đây?

-uh anh ăn đây

Nhăn mặt nuốt, anh thầm rên kì này lại đau chết đây

Yunho không hiểu nổi cuộc sống của anh. Anh và Heechul viết thư với nhau suốt 7 năm liền mà dường như Heechul không biết gì về anh. Cậu ấy không biết anh thích ăn gì? Thích màu gì? Thích làm gì vào buổi sáng và tối….. thậm chí cậu ấy còn không biết Yoochun và Junsu bạn của anh, trong khi anh đã kể bao nhiêu lần về sở thích và chụp ảnh của bạn bè và người thân gửi trong thư.

Tại sao Heechul lại không biết?

Nhưng do yêu cậu anh không hỏi hay tỏ ra bất cứ cái gì

Mọi chuyện Heechul cũng dần dần sáng tỏ

Ban đầu cậu chỉ ngạc nhiên và không chú ý, nhưng về sau thì không thể không chú ý. Cậu dường như nhận ra Yunho hình như nhận nhầm mình với ai, khi Yunho nói về lúc viết thư hồi đại học cậu hoàn toàn không biết, hay Yunho giới thiệu bạn bè người thân và bảo em nhận ra không ? cậu cũng không biết, cậu không biết gì cả tại vì cậu không phải người viết thư nhưng người viết thư đó là ai?

Tại sao không vạch trần cậu?

-Yunho ơi, em hỏi anh một câu xem anh còn nhớ không?

-em coi thường anh à. hỏi đi?

-hồi cấp 3 tới đại học, em dùng tên gì để viết thư cho anh?

-đùa, những chuyện về em anh không bao giờ quên, em dùng tên “bươm bướm tìm tình yêu” đúng không?

“bươm bướm tìm tình yêu” à? vậy cậu biết người viết là ai rồi

chỉ có thể là Jaejoong

-------o0o---------

-tại sao cậu làm vậy?

-mình không muốn Yunho mất tương lai

-chả lẽ cậu không muốn kéo anh ấy về phía mình sao, Jaejoong

-liệu được sao khi mà anh ấy luôn nhắc tới cậu? liệu được sao khi mà anh ấy không biết gì về mình? Hãy chăm sóc anh ấy

-cảm ơn cậu, Jae à

-cậu biết là mình vui rồi. Tạm biệt

Jaejoong cúp máy và nhìn ra ngoài của sổ bệnh viện

-Cậu vui không khi mà mọi chuyện cậu làm cậu chẳng được gì?

-Hankyung à

Jaejoong ôm Hankyung mà khóc

Cậu đau chứ

Quá đau là đàng khác, đau không thể làm sao chết được

Nhưng cậu phải làm gì cơ chứ khi mà Heechul là bạn thân của cậu, là anh em tốt của cậu?

Cậu phải làm sao khi mà Yunho không hề biết sự tồn tại của cậu?

Và cậu làm sao khi mà cậu chỉ sống vèn vẹn trong một năm vì căn bệnh ung thư quái ác này?

Một lần nói cho hết mọi khúc mắc trong lòng hay……… giấu kín tậm tâm lai

cậu không biết, không biết

-Hãy làm người yêu của tớ nhé Jae

-được không khi mà tớ sắp chết…..

-sao biết không được, hãy cho mình cơ hội để yêu cậu. Biết đâu trong một năm sẽ tìm thấy tuỷ trùng thì sao

-Một năm nó chạy nhanh lắm mà người ta chả bào là với máu của tớ cơ hội trùng gần bằng không à, tớ là cô nhi thì làm sao có người thân. Có cậu bên cạnh tớ cuối đời này, coi như Jaejoong tớ sống không uổng một đời người

-làm người yêu tớ nhé

-xin lỗi mình không thể, chào cậu

Jaejoong bỏ đi mà không kịp nhìn thấy một ánh mắt đã mất hết hi vọng

Đúng , anh yêu Jaejoong. Yêu từ hồi anh bước vào cấp 3 và nhìn thấy cậu lấp ló ngoài cửa phòng âm nhạc của trường. Jaejoong có đôi mắt to và cặp lông mày lá liễu dài và đẹp.

Anh yêu cái cách cậu nói chuyện với mọi người, cách cậu cười duyên dáng nhưng nở rộ và sáng bừng như bông hoa nở mùa xuân, đẹp dịu dàng mà không chói loá

Anh yêu cách cậu kể chuyện của cậu cho những trẻ em ở cô nhi viện khi đi từ thiện

Yêu cách đi đứng nói chuyện và đặc biệt là tâm hồn cậu

Cậu trong sáng và thuần khiết hơn bất cứ người nào mà anh được biết, cậu trong mắt anh hay lũ trẻ cô nhi hay bất cứ ai đã chơi thân với cậu thì cậu là thiên thần

Không thiên thần làm sao được khi mà Heechul năm lần bảy lượt lừa cậu và bắt cậu đi giải quyết các vụ tình cảm của cậu ở trường. Kể cả khi bíêt hết mọi chuyện, cái kẻ ngốc đó vẫn cười ngây ngốc và nó: “bạn bè mà”

Không thiên thần làm sao được khi mà cậu phải chịu tội bao nhiêu lần cho mấy người bạn trong lớp, khi hỏi thì lại là câu: “bạn bè mà”

Không thiên thần làm sao được khi mà cậu sẵn sàng vứt bỏ nỗi sợ hãi về bóng tối hay các cơn mưa bất chợt chỉ vì nghe câu: “huynh ơi, em ốm”

……..

Nhiều lắm

Nhiều lắm, anh yêu tất cả con người đó bởi vì cậu là Kim Jaejoong- kẻ ngu muội nhất mà anh được biết, cho dù kẻ ngu muội đó không xinh đẹp hay tài năng

Nhưng anh làm sao khi mà cậu không cho anh cơ hội bên cạnh cậu?

Khi mà cậu gạt bỏ lời tỏ tình của anh?

Jaejoong ngốc lắm, con người đó ngốc lắm

Nếu ai từng nói: “người không vì mình, trời chu đất diệt”

Thì gặp anh mà nói xem, thử xem anh có vạng cho người đó vài phát vì dám vơ đũa cả lắm không?

Kể cả vơ hết cũng phải chừa tên ngốc có tên là Jaejoong ra

Khi học cấp ba không ít tên con trai thích Jaejoong thậm chí có khi còn nhiều hơn Heechul, vậy mà cậu ấy bảo tiếp cận chỉ vì Heechul

Jaejoong không hề xấu, rất đẹp là đàng khác. Cậu tuy không tham gia các giải hoa khôi của trường, nhưng trong số những hoa khôi đó luôn có tên Jaejoong. Nhưng khi nói thì cậu lại bảo rằng: “mình đi cùng Heechul mà lại, nếu tớ không được thì chả phải là Heechul không đẹp sao, bởi Heechul tạo nên vẻ đẹp của tớ mà. Cậu không thấy người ta bảo hoa thơm thì cỏ cũng đẹp à”

Heechul đẹp, điều này không sai

Nhưng khi đứng với Jaejoong thì Heechul không xứng là đối thủ của Jaejoong cả về tâm hồn lẫn hình thức

Chính vì kẻ kia ngốc, nên cho dù tên ngốc đó không chấp nhạn tình cảm của anh, thì anh vẫn theo dõi bảo vệ cậu và…………. Yêu cậu. Tên ngốc- Kim Jaejoong

--------o0o-----------------

Yunho bước ra khỏi phòng làm việc của mình

Thật mệt mỏi, công ty đang đợt chuẩn bị cho đợt áo mùa thu mà các công ty khác cũng đang cạnh tranh gắt gao vô cùng

Không gẳt gao sao được khi mà mùa thu là mùa lế hội, là mùa mua sắm. Chính vì vậy công ty anh phải nhập hàng loạt sản phẩm và nguyên liệu …..

-Cậu vẫn chưa về à, Jaejoong?

-chào giám đốc, tôi định về đây ạ. Khu nhà tôi bay giờ đang xửa chữa nên thường xuyên mất điện nên tôi định làm thêm ở đây tí nữa về

-ầy, cậu Kim à, công ty trả tiền lương cho cậu làm việc chứ không phải cho cậu tận dụng của công đâu nhé

Yunho nháy mắt trêu Jaejoong

-xin lỗi giám đốc, tôi chỉ định……… chỉ định. Tôi về ngay đây ạ, xin giám đốc đừng trừ lương của tôi

Chỉ định trêu Jaejoong nhưng không ngờ Jaejoong lại có thái độ lo sợ quá mức như vậy làm Yunho cũng không giám trêu đùa nữa

-tôi chỉ đùa thôi cậu làm gì mà lo thế, cậu yên tâm công ty này không phải của tôi đâu. Cậu có về không tôi cho quá giang, yên tâm tôi lấy rẻ lắm

-dạ thôi, tôi đi xe bus cũng được. Giám đốc cứ về trước đi

-Jaejoong này, tôi hỏi thật nhé

-dạ?

-cậu ………….cậu sợ tôi phải không?

-dạ?

 Jaejoong tròn mắt nhìn Yunho, tại sao anh ta lại nghĩ vậy nhỉ?

-tại vì tôi thấy……. cậu thường tránh né khi tiếp xúc và nói chuyện với tôi. Tôi làm gì phật lòng cậu à? Tôi cư xử không phải với cậu phải không? cậu cứ nói ra tôi không trách cậu đâu, tôi sẽ sửa sao cho phù hợp. Chúng ta cùng làm chung một tầng, cậu là thư kí tôi là giám đốc. Cư xử kiểu tránh né này tôi thấy không hay

-Xin lỗi không phải tại giám đốc đâu, tại tôi dạo này bận quá vả lại tôi thấy bình thường mà, giám đốc không thấy thế sao? Thôi tôi về trước đây

-đợi tôi, tôi đưa cậu về

Bình thường làm sao được khi mà càng gần anh, cậu càng yêu anh.

Bình thường làm sao được khi mà ……….cậu càng ngày càng không kiểm soát lại con tim mình được. Jaejoong định tính, cậu sẽ làm việc chăm chỉ trong vài tháng cuối cuộc đời, rồi đi du lịch, đi chơi …. Và làm những thứ cậu chưa làm bao giờ để khi chết cậu không cần phải hối hận, và trong cái định tính cuộc đời đó có việc :cậu tránh xa Yunho để cho con tim yếu ớt này không phải đập những nhịp rộn dàng rồi vỡ tung vì đau đớn. Để cho con mắt này nghĩ ngơi vài tháng sau đó cảm nhận cuộc đời, không phải chảy dài nước mắt

-sang bên đường ăn tối không, tôi thấy hình như cậu chưa ăn thì phải?

-cái này có tình vào tiền lương không ạ?

-hahaha cậu thật ngây thơ Jaejoong à. Không tôi khao

-vì lẽ gì ạ?

-chả lẽ giám đóc không mời thư kí của minhg một bữa cơm được sao?

-nếu giám đốc nói vậy thì đừng trách tôi ăn nhiệt tình nha

-được thôi để tôi xem cái con người gầy đét này ăn được bao nhiêu. Đi thôi

Yunho cầm tay Jaejoong đi tới hiệu đối diện

Cho dù hai người làm cùng nhau hơn nửa năm nhưng chưa bao giờ hai người họ cầm tay nhau cả, khi vừa chạm vào cả hai như cảm thấy một dòng điện chạy dọc thân hai người. Cảm giác thật khó tả, nó thật đê mê

Cảm giác này Yunho chưa từng gặp qua với Heechul cho dù hai người hôn nhau. Rốt cuộc cảm giác này là gì

Chaper 4 cảm xúc…………….

Hai người bước tới một bàn trống gần cửa sổ, nhân viên nhanh chóng đem thực đơn cho hai người. Cậu và hắn chọn món ăn rồi cùng nhau ăn

-Jaejoong à, tôi và cậu có quen nhau không ngoài lúc tôi nhờ đưa thư tình cho Heechul?

-có lẽ là không, sao ạ?

-không có gì, tại tôi thấy có khi cậu còn hiểu tôi hơn Chullie

-Heechul làm sao?

-cậu là bạn thân Heechul và cũng biết tôi nên tôi không giấu. Tôi yêu Heechul không phải con người bề ngoài của cậu ấy, thật ra tôi yêu cậu ấy trước khi được biết mặt cậu ấy cơ. Khi đó chúng tôi học lớp 10, tôi đã yêu cậu ấy rồi. Nói sợ cậu cười nhưng tôi yêu cậu ấy trong thư

“keng”

Jaejoong làm rơi chiếc thìa xuống đất. nếu có thể đoán thì cậu biết Yunho yêu người trong thư nhưng không ngờ khi sự thật đó được thốt lên nó lại đau lòng như vậy

-cậu sao vây Jaejoong?

-dạ không sao, giám đốc cúa nói đi

-tôi cũng không rõ con người thật của Heechul như thế nào nhưng nhiều khi tôi nghĩ cậu ấy và người trong thư là hai người khác nhau

-Giám đóc đùa, làm sao lại như thế được

Jaejoong méo miệng cười gượng

-tôi cũng không biết, trong thư chúng tôi kẻ cho nhau nghe về mọi thứ: về sở thích, sở ghét hay thậm chỉs cả về người thân lẫn bạn bè. Nhưng Heechul không biết tất cả về các thứ đó

-………..

-thậm chí có đôi lúc tôi nghĩ chính cậu là người hiểu tôi hơn và dường như cậu giống với “bươm bướm tìm tình yêu” người viết thư cùng tôi hơn là Heechul

-làm sao phải được, thói quen và sở thích có thể thay đổi mà

- Yunho

Đang nói chuyện thì có người vỗ mạnh vào vai Yunho

-hai người làm gì mà ở đây?

-cậu cũng thế còn gì. A đây là Heechul phải không? Ôi không ngờ cậu lại đẹp thế, thảo nào thằng chết dẫm này lại mê mẩn cậu

-oa, heechul huynh đẹp quá

-chào cậu Yoochun, Junsu. Tôi là Jaejoong, tôi không phải là Heechul

-sao cậu biết ……… Yoochun và Junsu

-à, à ……tôi là bạn thân của Heechul mà.

Bạn thân của Heechul trong khi Heechul lại không biết. Rốt cuộc chuyện này là sao?

Yunho nhìn chằm chặp Jaejoong khi 3 người họ nói chuyện

Thôi không có gì đâu. Mình phải tin Heechul chứ

-Jae

-Hankyung

-sao em ở đây? Đây là Yunho

Hankyung nhìn vào Yunho nói

-sao anh biết tôi? Tôi biết anh không?

-không, nhưng tôi biết rõ về cậu

-cậu là……………

-tôi là người yêu của Jaejoong

-Hankyung

sự việc diễn da nhanh tới nỗi mà Yunho không biết tay mình vô thức nắm chặt từ lúc nào

Yunho nhiều lúc không hiểu nổi mình, rõ dàng là anh và Heechul yêu nhau nhưng anh luôn tránh né cậu khi mà cậu muốn gần gũi anh, cho tới tận bậy giờ anh và Heechul vẫn chưa làm gì cho dù hai người ở cùng nhà

Anh luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở bên Jaejoong mà chưa bao giờ anh thấy như vậy bên Heechul

Anh luôn cảm thấy Jaejoong hiểu mình trong mọi chuyện và anh đã không ít lần nghĩ nếu anh gặp Jaejoong trước Heechul thì anh có yêu cậu không và lần vào cũng vậy, anh ừ trong vô thức để rồi nhận phũ phàng phủ nhận: “có lẽ chỉ là dung cảm đầu đời thôi, anh yêu Heechul”

-Heechul

Yunho giật mình khi nghe thấy Jaejoong gọi Heechul, tại sao Heechul ở đây

-Yunnie em đi tìm anh mãi, sao giờ này vẫn chưa về có biết em lo thế nào không?

-anh xin lỗi, anh cũng đang định về đây

Yunho tách tay Heechul ra khi mà cậu bám lấy cổ anh, anh không hiểu sao anh lại không muốn Jae thấy  cảnh này

Heechul có cảm giác lo sợ khi mà biết Jaejoonf và Yunho cùng làm chung một công ty, càng lo sợ hơn khi mà Yunho ngày càng có cảm tình với Jaejoong , theo người có kinh nghiệm tình trường lâu năm, Heechul biết Jaejoong yêu sâu đậm Yunho và Yunho cũng bắt đầu yêu Jaejoong

Cậu không chấp nhận, Yunho phải thuộc về cậu không ai có thể cướp Yunho ra khỏi tay cậu cho dù là Jaejoong người bạn thân như anh em của cậu

Nếu có hỏi Heechul rằng cậu quý Jaejoong không? Thì Heechul có thể trả lời ngay rằng chắc có chút chút

Ban đầu thì Heechul tiếp cận Jaejoong là do cậu là người đạt điểm tối đa trong thi THCS, có thể giúp cậu việc học hành, nhưng càng tiếp xúc thì thấy Jaejoong tốt lên làm bạn

Cho dù bạn hay bất kì ai cũng không được cứơp cái gì của cậu

Khi biết Yunho nhận nhầm mình Heechul đã tìm mọi cách để chứng minh đâu là sự thật và không khó để cậu khám phòng Yunho và biết được toàn bộ số thư Jaejoong gửi cho Yunho từ năm lớp 10 tới lúc học hết đại học số thư nhiều vô kể. Heechul còn đọc được nhật kí của Yunho, trong nhật kí viết hết mọi cảm xúc của Yunho về Jaejoong, nó nhiều tới mức cậu phát bực, trong khi đó những trang về cậu chỉ toàn so sánh cậu vưói Jaejoong-người trong thư

Cậu không muốn mất Yunho, cậu đã yêu anh rồi, cậu không muốn, không muốn một chút nào

Nhiều lần cậu tới công ty của Yunho, lần nào cậu cũng thấy Yunho cười vui vẻ với Jaejoong, nụ cười đó, chưa một lần cậu được nhận

Nhủ mình rằng họ chỉ vì công việc nhưng Heechul không thể dằn mình được

Cậu thấy Yunho và Jaejoong đi công việc nhưng lại kết hợp với đi chơi

cậu thấy Yunho ăn cơm do Jaejoong nấu và khen ngon tấm tắc trong khi cậu nấu anh chỉ nhăn mày ăn mà không nói gì

nhiều lắm, nhiều lắm….. nhưng cậu không buông tay

Jaejoong phải làm sao đây? Khi mà người bạn thân của mình nhìn mình bằng ánh mắt căm thù

phải làm sao đây khi mà Heechul không bao giờ nói chuyện với cậu từ khi biết mọi chuyện?

Jaejoong không phải kẻ ngốc, chỉ là cậu không muốn thừa nhận mọi chuyện

Yunho nghi ngờ mọi chuyện, nhưng Yunho vẫn yêu Heechul vô cùng

Heechul đang dần căm thù cậu

Hay Hankyung thích cậu từ hồi cấp 3

Jaejoong biết Heechul đang hiểu lầm mình, cậu và Yunho đã từng đi siêu thị cùng nhau, nhưng Heechul biết Yunho bảo cậu đi cùng là vì sao không?

Cậu không biết, cậu chỉ đứng đằng xa thì làm sao biết được Jaejoong đã đau khổ thế nào khi đi siêu thị cùng Yunho

Đúng cậu và Yunho đi cùng nhau, nhưng đi cùng chỉ để mua quà cho Heechul, để làm Heechul vui mà không biết cậu đau như thế nào

Chỉ vì cậu là bạn Heechul

Cậu khoác lên mình những cái áo anh chọn, nhưng chưa nổi bao lâu đã cởi ra vì nó dành cho Heechul. Anh luôn nói: “Heechul sẽ rất thích đây”

Còn cậu lại nhận được câu: “cám ơn, cậu chọn cho mình cái gì đi,coi như lời cảm ơn cậu đi cùng tôi”

Anh ăn cơm cùng cậu nhưng lại luôn so sáng với Heechul

“chullie nấu món này…………”

“chullie nấu món kia……………”

Không có sự xuất hiện tên cậu trong đầu anh

nỗi đau này bao giờ kết thúc?

Bao giờ kết thúc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top