[YunJae Fic] Thương em

Author: Kim Jae Hee (aka Tiểu Hee)

Rating: PG13

Pairing: YunJae…only ỴunJae

Catyory: Angst, sad

Disclaimer: Yunjae không thuộc về ta T.T.Họ thuộc về nhau và thuộc về DBSK5 \m/.Nhưng trong fic này…ta là Chúa =)*

Sumnary : Tôi thương em…..

Note: Bạn đang sống trong 1 Thế Giới mà bất cứ điều gì cũng co thể xảy ra.

Hee khôg giỏi viết short,hay đúng hơn là không thể viết được.Nhưng hnay vừa đi thi văn về,cảm xúc dạt dào nên đánh liều thử cái nguy hiểm này xem.Fic nó có ngẫn ngờ ngu thì cũng đừng ném đá em nhỏ…tội nghiệp :’)

*Lấy cảm hứng từ bài “Thương vợ” của Trần Tế Xương =)*

——————————–

Tôi thương em..Từ rất lâu rồi…

Tôi thương em nhiều hơn khi thấy cái dáng nhỏ bé ấy ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau tôi.Em có tài xế riêng,nhưng em chấp nhận đi bộ chỉ để được nhìn thấy tôi…để rồi cắn răng chịu đựng khi chân sưng tấy cả lên…Thương quá!

Tôi thương em nhiều hơn khi thấy nụ cười hạnh phúc và gương mặt ửng hồng của em khi được tôi tỏ tình.Em đã vui đến nỗi cả đêm không ngủ để rồi sáng mai,cứ cúi gằm mặt xuống,em sợ tôi nhìn thấy vết thâm trên mắt em sao…Thương quá!

Tôi thương em nhiều hơn khi thấy em giấu pama đem cơm hộp cho tôi.Hộp cơm thật hấp dẫn.Bất cứ cái gì em làm đều ngon hết.Nhưng xem kìa…em đang cố giấu cánh tay đỏ tấy lên sau lưng.Em bị bỏng trong lúc làm cơm cho tôi…Thương quá!

Tôi thương em nhiều hơn khi thấy em quỳ gối trước mặt pama,cầu xin họ chấp nhận quan hệ của chúng tôi.Nước mắt thấm đẫm khuôn mặt em,bên má trái vẫn còn in hằn dẫu vân tay của appa.Em đau lắm phải không…Thương quá!

Tôi thương em nhiều hơn khi thấy em lặng lẽ thu nhặt đồ đạc vương vãi trên nền tuyết trắng.Em đã từ bỏ cuộc sống sung túc, đầy đủ để chấp nhận đi theo một thằng không có gì như tôi.Em nói là vì yêu tôi…Còn tôi…tôi thương em…Thương quá!

Tôi thương em nhiều hơn khi thấy em dậy từ rất sớm, đi giao báo và sữa nhằm kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống khó khăn này.Nhìn cái dáng gầy gầy khuất dần sau con ngõ tôi thấy mình thật vô dụng.Em đã khổ vì tôi nhiều…Thương quá!

Tôi thương em nhiều hơn khi thấy thân ảnh nhỏ bé ấy dần dần khụy xuống trên nền tuyết trắng xóa.Em ngất.Do làm việc quá sức…Thương quá!

Tôi thương em nhiều hơn khi thấy em-quần áo rách bươm,khóe môi còn đọng lại vết máu chưa khô,tay em…chân em…chỗ nào cũng thâm tím.Em đánh nhau với tên đầu gấu khi hắn muốn cướp cái dây chuyền mà tôi tặng em.Không đáng đâu em,cứ để chúng cướp đi…tôi sẽ mua cho em cái khác mà.Vậy mà em vẫn mỉm cười,chìa sợi dây trước mặt tôi,môi em cong lên “Yunnie à…em không để chúng cướp đâu.Anh thấy Joongie của anh giỏi không…”…Và em lại ngã xuống…Thương quá!

Tôi thương em nhiều hơn khi thấy em đẩy tôi vào về đường…để rồi một mình em lãnh tòan bộ lực từ chiếc xe tải khổng lồ…Em nằm đấy…Vẫn mỉm cười ,nắm lấy tay tôi “Yunnie không sao rồi…Em..yêu…anh”.Mắt em từ từ khép lại…Thương quá!

…Nhưng bây giờ tôi ghét em rồi.Ghét cái cách em quan tâm tôi,ghét nụ cười nhợt nhạt của em,ghét cái bộ dạng của em khi đánh nhau với tên cướp…Và tôi ghét em rất rất nhiều khi em đẩy tôi ra…Tôi ghét cái sự ngu ngốc…ghét cả nụ cười cuối cùng của em…Ghét khi cánh tay em dần buông lỏng cánh tay tôi…

Tôi ghét em nên tôi sẽ không cho em đi đâu…Tôi sẽ giữ em lại để hành hạ em…Tôi sẽ không buông tay em ra đâu…

…Tôi ghét em…nhưng lại yêu em nhiều hơn…

Em cho tôi cuộc đời và mạng sống của em….Nhưng tôi không cần.Tôi sẽ trả lại nó cho em.

…Đợi tôi…tôi đem mạng sống của tôi trả lại em ngay đây…

….Joongie…Sa..rang…hae…

—-END—-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae