(DBSK fic) Khi Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung mừng năm mới (2)
$ Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung – bữa tiệc 30 Tết $
30 Tết….
Sáng sớm tiết trời tươi mát, gió xuân thổi nhè nhẹ. Những ngôi nhà trên đường vẫn chưa mở cửa. Mặt trời cũng làm biếng chỉ ló dạng chút ít. Dự báo hôm nay là một ngày đẹp trời để bọn nhỏ đi quậy phá.
Chỉ mới 6h sáng mà Duẫn Hạo đã đến nhà của Tại Trung. Kì thực, nhà Tại Trung cũng không xa, nói chính xác là đoạn đường từ nhà Duẫn Hạo đến trường. Từ sáng, mẹ Tại Trung đã thức sớm để chuẩn bị cơm nước cho cả nhà ăn. Tại Bình (em trai Tại Trung) và Tại Trung vẫn còn ở trên phòng ngủ nướng. Tại Tuyết (TH: chị của Tại Trung ^^) đang quét nhà thì nghe tiếng thắng xe đạp, cô ngước lên thấy Duẫn Hạo đứng ngoài cửa chào. Cô mỉm cười mời cậu vào nhà ngồi, bản thân thì đứng dưới nhà kêu thằng em dậy.
__ Trung, dậy đi, có Hạo đến tìm nè!
Tại Trung đang mộng đẹp nghe được tiếng thánh thót của chị mình thì trùm chăn kín đầu, lầm bầm gì đó rồi tung chăn, chạy tọt xuống dưới nhà. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, Tại Trung liếc Duẫn Hạo một cái rồi lăn vào phòng tắm. Tắm xong thì mới biết mình quên đem quần áo =.=”, vô cùng xấu hổ ở trong đó mười lăm phút đồng hồ. Lát sau có tiếng gõ cửa, giọng nam trầm cất lên:
__ Tên đại ngốc, chị cậu bảo tớ đem quần áo cho đây!
Giọng điệu mỉa mai khiến Tại Trung sáng sớm muốn bốc hỏa. Mở nhẹ cửa, thò tay ra lấy, sau đó quăng cho Duẫn Hạo một câu.
__ Tớ đại ngốc cậu cũng là siêu cấp đầu bò!
Nghe giọng cũng biết ảnh đang bực bội, Duẫn Hạo cười nhẹ một chút rồi quay lại ghế ngồi. Tại Trung nhanh chóng thay đồ rồi mở cửa bước ra. Quần jean đen và sơ mi trắng, đơn giản nhưng hiệu quả. Nhìn thấy Duẫn Hạo mặc áo thun xanh lá (*O*), trong lòng cũng muốn lên lầu tìm cái áo xanh thay. Mẹ bước từ bếp ra, mỉm cười chào Duẫn Hạo, còn mời cậu nhóc ăn sáng cùng. Duẫn Hạo lịch sự từ chối, đã bảo là ăn ở nhà rồi. Tại Trung đem bánh quy và nước trái cây ra mời, Duẫn Hạo vui vẻ ăn.
Cơm nước xong xuôi, Tại Trung buộc miệng hỏi mấy giờ mới đến nhà Hữu Thiên, hôm trước vì ồn ào nên không nghe được là mấy giờ đi. Duẫn Hạo bảo là 8h, Tại Trung tròn mắt nhìn Duẫn Hạo.
__ Vậy mắc cớ gì mới 6h sáng cậu qua nhà tớ hả?
__ Qua sớm xem đại gia nhà cậu ngủ nướng!
Nghe xong câu trả lời của Duẫn Hạo, Tại Trung nổi điên ném hột dưa liên hoàn vào người thằng bạn. Duẫn Hạo chỉ là chạy ra trước cổng nhà, la hét rằng đại nhân tha mạng. Sáng sớm đã có người tập thể dục buổi sáng rồi đấy.
——————0O0——————
7h30 phút trước cổng trường Đông Phương…
Những chiếc xe đạp, xe máy đều tập trung xung quanh khu vực cổng trường. Duẫn Hạo chở Tại Trung tà tà đi, rồi quẹo phải tập hợp cùng tổ 3 lớp mình. Tổ trưởng tổ 3 chẳng ai khác ngoài Tại Trung ngoác miệng cười với thần dân tổ mình. Hỏi thăm anh em dạo này khỏe không, có béo lên kí nào không,… mặc dù chỉ mới xa nhau có một tuần. Ngân Nhi và Hoa Tuyết cùng tổ ngồi trên chiếc xe gắn máy màu đỏ rực liếc liếc Tại Trung một tí, ý bảo anh rảnh hơi quá. Tại Trung ưỡn ngực tự hào khoe:
__ Mấy em không biết gì hết, anh đây là tổ trưởng phải chăm lo cho anh em mình một chút chứ!
__ Vâng vâng, em nghĩ trước khi anh lo cho mấy bạn tổ mình thì anh nên lo cho mình trước đi! Người gì ốm thế, không sợ ra đường gió thổi bay à~
Bị Ngân Nhi chạm đến nỗi đau, Tại Trung giả vờ gục vào lưng Duẫn Hạo khóc.
__ Chú xem đi, anh thân là tổ trưởng mà bị tổ viên chọc ghẹo, sao chú không bênh anh mấy câu~
__ Anh không biết, bình thường thấy chú ăn như thằng Mân mà có lên đâu, haychú uống thuốc sổ giun chưa đấy! =.=”
Nói xong, Duẫn Hạo ngồi trên xe cười ha hả, Tại Trung đỏ mặt đập vào lưng Duẫn Hạo mấy cú làm anh chàng ho khù khụ. Sau đó Tại Trung xuống xe giận dỗi ngồi trong một góc đếm kiến, bộ dáng vô cùng bi thảm.
Ngồi đùa giỡn một hồi cũng thấy lớp tập trung đông đủ, còn có cả cô giáo chủ nhiệm và con của cô. Nhìn quanh thì chỉ thấy thiếu Hữu Thiên và Tuấn Tú. Đợi thêm năm phút thì thấy bóng dáng hai người đó trên chiếc Future xanh dương. Hữu Thiên cười hì hì xin lỗi cô với các bạn, sáng phải lên tận Bình Chánh rước Tuấn Tú nên đến trễ. Mọi người ai cũng không nói gì, cùng nhau nối đuôi theo Hữu Thiên về nhà y.
——————0O0——————
Nhà cũng không xa là mấy, chỉ cách mười phút đạp xe, lâu ở chỗ phải chờ đèn xanh đèn đỏ ở Đại lộ Đông Tây. Bốn mươi người chẵn trên hai mươi chiếc xe đủ loại qua đường khiến người trên lộ cũng phải ngạc nhiên nhìn.
Đến nhà Hữu Thiên thì ai trong lớp đều phải trầm trồ khen ngợi. Nhà lớn mà sân vườn cũng rộng, đúng là nơi lý tưởng để mở tiệc. Đứa nào đứa nấy mắt sáng như đèn pha ô tô, đây sẽ là nơi tụi nó đập phá đúng không…
Thông thường đến nhà người khác chúng ta hay xem trang trí nội thất, đơn giản hơn là xem vườn nhà. Nhưng đối với bọn học trò nhốn nháo này lại chen chúc vào phòng tắm của Hữu Thiên. Hơn chục người tranh giành, la hét ầm ĩ vì giành vào cái bồn tắm. Tại Trung định rửa tay thì thấy mọi người ầm ĩ gì đó thì tò mò ghé xem. OMG, phòng tắm đẹp… Tại Trung lật đật chạy tìm Duẫn Hạo cho thằng bạn xem nhà Hữu Thiên có cái phòng tắm tuyệt vời cỡ nào =.=”. Duẫn Hạo trong bếp đang gọt vỏ trái cây thì bị Tại Trung từ đâu lôi đi. Đến nơi, Tại Trung chỉ chỉ vào đám người còn đang tranh giành kia, Duẫn Hạo không hiểu thì nghe cậu ta nói gì đó tắm tắm. Với thân hình 1m8 của mình, Duẫn Hạo dễ dàng thấy gì diễn ra bên trong. Xem xong quay ra hỏi.
__ Có gì đâu Tại Trung!
__ Cái bồn tắm đó… tuyệt không?__ Tia mắt long lanh.
__ …
Duẫn Hạo ngớ người ra, thở dài, vò vò đầu bạn mình:
__ Có gì phải ngạc nhiên, haizz, đi đâu chơi đi, tớ còn làm việc!
Tại Trung bĩu bĩu môi, bảo Duẫn Hạo không có óc thẩm mĩ rồi sau đó leo lên bấm TV coi mà quên mất phải đi rửa tay.
——————0O0——————
Đồ ăn cuối cùng chuẩn bị xong xuôi, Hữu Thiên với Tuấn Tú chạy ra ngoài vườn dọn dẹp bàn ăn, chuẩn bị cho bữa tiệc. Mấy bạn gái trong lớp cũng ào ra giúp đỡ. Người quét sân, người lấy ghé, người bưng đồ,… Cô giáo cũng bận rộn nấu nướng mấy món cuối. Chỉ có ba người nhàn nhã nhất tính từ trái sang: Tại Trung, Xương Mân và bé Thúy con gái cô chủ nhiệm đang xem Pink Panther. Không ai dám cho Tại Trung và Xương Mân vào bếp vì sợ lát nữa thiếu lương thực.
Duẫn Hạo từ vườn đi vào, bế bé Thúy rồi bảo hai người bạn mình đi mở tiệc. Xương Mân nghe đến đồ ăn đã chạy mất từ hồi nào, chỉ còn lại Tại Trung ngớ ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng cũng chạy tọt theo.
Sườn bò nướng, bò cuộn phô mai, bánh sandwich nhiều tầng, rau trộn sốt mayonnaise, nước ngọt… Toàn là những món mà bạn trẻ nào cũng thích. Cả đám nuốt nước bọt, sau đó nhìn cô giáo đồng thanh nói:
__ CHÚNG EM MỜI CÔ ĂN Ạ!!!
Cô giáo cười cười gật đầu, bọn trẻ hiểu ngầm là cô đã cho phép chúng ăn, liền bay vào xử lí kẻ thù. Tại Trung khó khăn lắm mới chụp được em bò nướng, quay sang thấy dĩa của Duẫn Hạo Trống trơn liền gắp của mình sang cho bạn. Duẫn Hạo ngạc nhiên nhưng Tại Trung chỉ nói:
__ Ăn nhanh đi không lát hết!
Bên kia Hữu Thiên cũng phải lao đao một chút để cậu và Tuấn Tú có đồ ăn. Xương Mân mặc dù nhỏ tuổi nhưng lại thông minh sáng dạ, cậu nhóc nhanh tay gắp hết những món yêu thích vào dĩa rồi chuồn thẳng ra hòn non bộ vừa ăn vừa ngắm cảnh nhộn nhịp.
Không khí buổi xuân lại tươi tắn hơn khi có tiếng cười vui vẻ của tuổi trẻ.
——————0O0——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top