(DBSK fic) Khi Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung có cùng nỗi đau (2)
Khi xem đoạn này mọi người nghe bản nhạc nhé: Forever – Stratovarius
$ Khi Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung – lành vết thương $
Về nhà quẳng cặp một góc, ngước mắt nhìn xung quanh thì chỉ có một mình, Duẫn Hạo gượng cười một cái. Nhức nhối bên ngực trái, hết chuyện của ba mẹ rồi đến chuyện Tại Trung, chính Duẫn Hạo lúc này cảm thấy mình thật vô dụng. Trước mắt Duẫn Hạo là bức ảnh của ba mẹ đặt ngay ngắn trên bàn. Chua xót cùng thống khổ dâng lên, cậu không kìm được ném khung ảnh gỗ xuống đất, thủy tinh vỡ ra. Duẫn Hạo điên cuồng, không sợ đứt tay mà lôi tấm hình từ đống thủy tinh sắc nhọn ra xé thành những mảnh vụn. Đã lâu rồi Duẫn Hạo chưa tức giận, chưa mất bình tĩnh như lúc này. Người cậu nhẹ tựa vào ghế, bàn tay to lớn che mất đi đôi mắt đang trực trào sương lệ. Hình ảnh, giọng nói ngày hôm qua, tất cả sự thật đáng sợ đó từ từ lật lại trong kí ức.
Gia đình hạnh phúc gì chứ? Hai người đó chỉ lo cho hạnh phúc riêng cho họ, trước mặt nhau thì cười nói tự nhiên, sau lưng thì làm những điều tồi tệ không thể nói ra. Giả dối, là giả dối hết, họ xem cậu như là gánh nặng, vậy tại sao lại nuôi cậu chứ? Sao không đem bỏ đi hay vào cô nhi viện cũng được… Duẫn Hạo này ghét bị lừa dối lắm.
__ Hạo… Cậu làm cái gì thế này?
Một giọng nói rất quen thuộc vang lên, nó có hơi gấp gáp và hoảng sợ.
__ Tại Trung… cậu đến làm gì? Không phải là …
Chưa nói hết câu, Duẫn Hạo đã bị tại Trung ôm lấy gắt gao. Một người đứng, một người ngồi cứ thế im lặng không nói gì. Hồi lâu sau, Tại Trung mới nhẹ giọng nói:
__ Tớ biết rồi… biết rồi… Cậu bình tĩnh lại đi!
__ Cậu thì biết gì chứ?__ Giọng khào khào của Duẫn Hạo khiến Tại Trung càng ôm chặt. ( =.=” không sợ con người ta bị ngộp à)
__ Yah, tớ nói tớ biết là tớ biết!
Tại Trung có thể cảm nhận được những giọt nước ấm xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng. Mặc dù cậu mạnh miệng bảo biết nhưng kì thật nói thế để Duẫn Hạo bình tĩnh hơn. Duẫn Hạo được Tại Trung trấn an cũng bình tĩnh được một chút, nước mắt cũng không còn nhiều nữa.
__ Ba… ba mẹ tớ… không cần tớ nữa! Họ li dị, họ có hạnh phúc riêng, tớ là kẻ dư thừa…
__ Ngốc, cậu không hề dư thừa… Ba mẹ cậu cho dù không cần cậu cũng còn có tớ, Hữu Thiên, Tuấn Tú, Xương Mân… cậu là thành viên quan trọng của tổ 3, là người mà cả lớp 10C cần ….và… cậu cũng rất quan trọng với tớ! ( Này được xem là tỏ tình không a~ )
Duẫn Hạo ngạc nhiên, đẩy nhẹ Tại Trung, hai đôi mắt hướng về nhau. Tại Trung bất giác thấy mặt mình nóng, lắp bắp nói.
__ Không…không phải sao… cậu là anh em tốt của tớ….
Duẫn Hạo nhìn bạn mình hồi nãy còn mạnh miệng mà bây giờ vụng về thế thì phá ra cười. Tại Trung thấy thế cũng cười theo, không khí nặng nề đã bị xua đi một cách nhanh chóng.
——————0O0——————
__ Từ từ… nhẹ thôi… Á á…__ Duẫn Hạo đột ngột la lên.
__ Cậu là đồ thiếu suy nghĩ… Có biết câu “giận quá mất khôn” không hả? __ Tại Trung vừa cằn nhằn vừa băng bó vết thương cho Duẫn hạo.
__ Biết biết…__ Duẫn Hạo ngán ngẩm nói, anh chàng sắp bị nghe triết lí cuộc sống nữa rồi.
Thận trọng buộc băng lại, Tại Trung mới bắt đầu tìm chổi quét những mảnh vỡ đi. Duẫn Hạo bị bắt ngồi im một chỗ, cậu lẳng lặng xem Tại Trung ngồi quét. Khuôn mặt nghiêm túc của Tại trung khiến Duẫn Hạo cứ chăm chú nhìn. Không phải là chưa từng nhìn qua, trong lớp cũng vài lần nhìn lúc Tại Trung đang giải lượng giác, đường nét thanh tú hiện rõ, thật mê ly, người nhìn phải ngẩn ngơ ra.
__ Duẫn Hạo, đang nghĩ gì thế?
Duẫn Hạo giật mình một chút, tâm tư cứ quay mòng mòng không hề để ý là Tại trung đã xong từ lúc nào.
__ Ừm nghĩ vài chuyện thôi…
__ Vậy cậu tính sao?
Duẫn Hạo trong lúc băng bó đã kể toàn bộ lại cho Tại Trung biết. Cậu nhóc chăm chú lắng nghe, lâu lâu vỗ vỗ vai an ủi. Dù sao Tại Trung đã từng gặp hoàn cảnh này nên cũng rất nhanh hiểu chuyện. Ba mẹ Duẫn hạo đã li dị, giao quyền nuôi cậu lại cho chú Duẫn Hạo- em của ba và cả căn nhà ba người đang sống.
__ Chú tớ ở Hà Lan, tối nay sẽ đón chuyến bay về. Chắc sáng mai tới nơi…
Tại Trung khẽ nắm tay Duẫn Hạo, cười cười.
__ Vậy là tốt rồi, chú cậu vẫn cần cậu đấy thôi!
__ Ừm…
__ Ha… chắc cậu đói rồi, để tớ nấu vài món vậy.__ Tại Trung từ chiều đến giờ vẫn chưa có hột cơm nào nên bụng cứ réo.
__ Ơ… phiền cậu rồi!
__ Phiền gì, tối nay tớ còn ngủ chung với cậu nữa đấy!__ Tiếng Tại Trung vọng ra từ bếp.
__ Hả?__ Duẫn Hạo ngạc nhiên.
__ Tớ xin phép mẹ rồi, dù sao mai thầy cô họp hội đồng, không phải tụi mình được nghỉ sao?
Duẫn Hạo gãi gãi đầu, chẳng biết nói sao nữa. Ngủ chung là chuyện thường tình thôi, hồi nhỏ vẫn hay ngủ hoài đó sao, nhưng mà bây giờ Trịnh Duẫn Hạo thấy có gì đó… Haizzz tâm sinh lí trẻ dậy thì thật khó đoán (=.=”)
Không lâu sau đã có cơm ăn, Tại Trung bày ra ba món là cá kho, rau xào và canh chua. Duẫn Hạo lần đầu thấy Tại Trung nấu ăn nên hơi ngại, tay cầm đũa lưỡng lự không dám gắp. Tại Trung thấy thế nhanh tay gỡ một miếng cá lớn cho bạn, còn khuyến mãi thêm nụ cười sáng chói. Duẫn Hạo mắc cỡ, cặm cụi ăn chén cơm. Bữa tối chỉ nghe được tiếng lách cách của chén đũa va chạm vào nhau.
——————0O0——————
Khoảng 8h hơn là hai bạn trẻ đã rủ rê nhau vào phòng ngủ… ( mờ ám a~ =.=+) Tại Trung nằm lăn qua lăn lại giường của Duẫn Hạo làm nó nhăn nhúm. Trên người cậu giờ là bộ pyjama của Duẫn Hạo. Tuy cùng tuổi nhưng Tại Trung trông có vẻ nhỏ hơn Duẫn Hạo, vì vậy bộ đồ có chút rộng thùng thình. Duẫn Hạo nhẹ đóng cửa số rồi cũng leo lên giường nằm. Phòng ngủ có đèn đường hắt vào và đèn ngủ trong phòng càng làm thêm mờ ảo. Hai người lặng im không nói gì, chợt Tại Trung lên tiếng.
__ Hạo… chuyện hồi sáng… xin lỗi, tớ chỉ nhất thời nóng nảy.
Duẫn Hạo không nói gì, chỉ vò vò đầu Tại Trung. Sau đó cất giọng trầm trầm thường ngày của mình.
__ Không sao, cậu làm rất đúng, chúng ta là bạn tốt, không nên giấu nhau điều gì!
Nghe thế, Tại Trung nhoẻn miệng cười. Trong bóng tối, Duẫn Hạo thấy nụ cười đó đẹp như sao. Tại Trung bỗng quay người đối mặt với Duẫn Hạo, cả hai có thể cảm nhận được hơi nóng của người đối diện phả ra.
__ Cậu biết không Hạo… Cậu rất là hạnh phúc đó…
Duẫn Hạo ngớ người, không hiểu lời Tại Trung nói cho lắm.
__ Tại sao?
Tại trung mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia sáng nhỏ.
__ Bởi vì cậu có người chia sẻ.
Cậu im lặng một chút như nghĩ gì đó rồi nói tiếp với tông giọng nhỏ.
__ Năm ngoái, tớ vừa mang đau khổ không dám nói cho ai biết, vừa mang gánh nặng học tập, lại vừa lo sinh hoạt cho gia đình không có mẹ gánh đỡ. Tớ cảm giác như muốn điên lên, muốn gục ngã nhưng không thể. Tớ còn đứa em nhỏ, nó không biết gì hết, nó vô tội, tớ không muốn nó đau khổ như tớ, nên vì nó, tớ tiếp tục chịu đựng. Đến khi được tòa gọi đi làm chứng để ba mẹ li dị, tớ cảm thấy rất bình thường, bình thường như một chuyện hằng ngày hay xảy ra…
__…
__ Người lớn thật kì quái phải không Hạo? Họ vừa mới kí giấy li dị, vậy mà ngay sau đó đã đi siêu thị cùng nhau, trông như một gia đình hạnh phúc. Điên thật chứ! Tớ lúc đó cứ nghĩ mình đã chai lì rồi, không còn cảm giác gì nữa. Nhưng… thật ra… mỗi đêm, thống khổ ấy cứ bao trùm tớ, nỗi đau chôn sâu tận cùng được đào lên. Tớ lúc đó không có ai để chia sẻ, không ai có thể hiểu tớ. Cuối cùng vẫn là một phép màu, tớ lại đậu phổ thông một cách may mắn, tớ thật sự mừng đấy Hạo…
Nói xong, một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má cậu. Duẫn Hạo dùng tay mình lau nhẹ nó đi.
__ Đúng là phép màu Tại Trung à…
__ Bởi vậy, đừng bao giờ tự ti Hạo… Cậu rất là may mắn… may mắn đấy…___ Giọng nói của Tại trung ngày càng nhỏ dần, sau đó là im lặng bởi vì cậu đã ngủ.
Duẫn Hạo nhìn Tại trung. Trong phút nào đó lại nhớ đến Tại trung lúc nhỏ. Đến giờ cậu ta vẫn không thay đổi tính tình kì quặc đó. Nhìn Tại Trung từ bên ngoài, ai cũng sẽ nói cậu lạnh lùng, quái đản, nhưng bên trong đó là một tấm lòng bao dung, một tình cảm ấm áp, một con người vui tính nhất mà Duẫn Hạo biết.
__ Đúng, tớ rất may mắn, bởi vì có cậu… Anh em tốt…
Nói rồi Duẫn Hạo kéo tấm chăn lên đắp cho Tại Trung. Một lúc sau hai người đã chìm vào giấc ngủ sâu….
Sao trên trời vẫn lấp lánh, chiếu rọi ánh sáng vào căn phòng nhỏ qua cửa sổ.
——————0O0——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top