(DBSK fic) Khi Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung chuyện vớ vẩn (1.5)
$ Không tựa đề vì ta cũng chẳng biết viết tựa như thế nào = đây là cái tựa dài nhất mà ta đã viết =)))) $
“Đời này hữu tình hà tất sợ gió táp phong ba- Bi thương đến bạc đầu chẳng giữ được hương hoa- Vứt bỏ cả giang sơn như họa… Đổi lấy nụ cười đẹp như hoa- Đổi được rồi thì đời này không còn vướng bận”
( Thiên Hạ- Trương Kiệt) < Ta thích bản dịch của bạn Hà Hoa Khứ hơn >
——————0O0——————
Trời trong nắng đẹp gió mát… nói chung là một ngày đẹp trời để đi ra ngoài dạo chơi. Cơ mà ở Vương Phủ thì đang náo loạn cả lên. Người vào kẻ ra tấp nập, gào thét ai oán cũng có mà bi thương đau khổ cũng có…. Vậy là chuyện gì đây a? Đi lại gần nghe xem là chuyện gì nào.
__ Kim Tại Trung, ngươi chết chắc rồi! Ngươi bây giờ đã đi đâu a? Mau mau trở về không thì bọn ta sống không bằng chết!!!!__ Một gia nhân thần thái hốt hoảng chạy từ trong phủ ra, nước mắt nước mũi tùm lum, gào khóc thê lương.
À, ta đã hiểu một chút. Tên Kim Tại Trung kia đã trốn đi đâu mất rồi. Chậc, ta phải vào xem Vương gia như thế nào thôi. Mà ta phải công nhận, Kim Tại Trung y đúng là có sức công phá lớn, hắn vừa biến mất thì ai ai cũng hoảng loạn, ngay cả việc canh phủ cũng trống không, ta ngang nhiên đi vào. Đi bộ đối với ta chỉ là việc giỡn chơi thôi, từ từ mà đi, nhưng mà cái tên Phác Hữu Thiên kia trừng trừng con mắt nhìn ta khiến chân cũng phải tự động tăng tốc thêm. Ngươi đừng có nhìn ta như thế nữa, ta và ngươi có cùng một họ đấy =.=”.
Ta tung tăng đi một hồi cũng đến được thư phòng của Duẫn Hạo. Ta không cần mở cửa thì cũng nhìn được ở bên trong rồi, chẹp, thì cửa mở sẵn kia kìa, ta thấy được bản mặt của Vương gia đen xì a, phải nói là rất đen. Ta trầm giọng gõ cửa (mở):
__ E hèm!
Duẫn Hạo Vương gia ngước đầu lên nhìn ta, sau đó thì phẩy phẩy tay để mấy tên lính canh cho ta vào. Hắn bỏ lá thư xuống bàn, ngồi xuống ở cái ghế gần nhất. Ta cũng theo thói quen, ngồi ở cái ghế ngang hàng hắn, nhưng hắn cũng không có nói gì. Ân, hắn chắc chắn đang lo lắng rồi.
__ Tại Trung ra sao? Ta mới có biến mất mấy tháng thôi mà…. ( Hờ hờ, ta đang nói đến “sự biến mất” hơn 1 tháng 15 ngày của ta)
Duẫn Hạo thở dài một cái, quay sang ta nói khẽ.
__ Hắn lại bỏ đi nữa rồi!
__ Hả? Y đi đâu?… Chẳng lẽ lại đi đến núi Đông Phương nữa?__ Ta có hơi nghi ngờ phần trăm đúng của chuyện này.
__ Ta nghĩ là vậy, ngươi xem đi.__ Duẫn Hạo đưa cho ta bức thư hồi nãy hắn để trên bàn.
Ta ngồi trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nhìn hắn. Hắn cũng nhìn ta, hỏi:
__ Giờ ngươi đã hiểu?
__ Ta không hiểu….
__ Đúng, ta cũng không hiểu sao hắn vẫn còn cố chấp để chuyện đó ở trong lòng. Ta đã bảo bỏ qua…
__ Không, ý ta là ta không biết bức thư viết cái gì, ta có học tiếng hàn đâu….
Hắn lại mặt đen nhìn ta, cơ hồ còn có vài cái gân nổi trên trán nữa, ta lờ đi. Sau khi nghe giáo huấn của Trịnh Vương gia xong thì đầu óc của ta ong ong lên, liền bảo người đi vào ngự trù phòng làm mấy cái bánh cho ta ăn bồi dưỡng. Hắn nghe xong lại giáo huấn ta tiếp, trong lúc ta nghe hắn nói, tự nghĩ thầm sao Tại Trung lại có thể chịu đựng được như thế. Trịnh Duẫn Hạo này thật sự rất khủng bố a, Kim Tại Trung là một người cũng không vừa, ây ây, hai người khủng bố hợp lại mới xứng chứ =)), vì thế ta cười cười gật đầu vì lý luận của mình. Duẫn Hạo thấy ta gật gật đầu, hắn cứ nghĩ là ta đã thông suốt nên ngừng giáo huấn ta. Duẫn Hạo à, ta không phải là Kim Tại Trung của ngươi đâu nhá.
Nói chung nội dung bức thư rất đơn giản rằng Tại Trung y xin nghỉ phép một tháng để đi làm công chuyện riêng của y, vài ngày nữa mới về. Nội dung tuy đơn giản, chẳng có ý gì thâm sâu, cơ mà vẫn có người nghĩ lung tung đấy. Nhắc đến chuyện núi Đông Phương, ta chắc là có nhiều người cũng không hiểu, nhân tiện ta tóm tắt luôn.
Thật ra chẳng có gì nhiều. Dưới chân núi Đông Phương là nơi Tại Trung lớn lên. Ta nói nói lớn lên là vì y không phải sinh ra ở đó. Phụ thân mẫu thân y bỏ y dưới gốc cây rồi dân làng nhặt được, chuyền tay nhau nuôi lớn y. Nghe có vẻ quen nhỉ? Mà thôi, ta kể tiếp. Tại Trung lớn lên khỏe mạnh, bình thường như bao đứa trẻ khác. Y còn may mắn được đại cao thủ trên núi dạy võ công, chỉ tiếc có một điều y không phải nhân tài võ thuật nên chỉ học được loại võ phòng thân. Ta nghe nói là dân làng hay bị cướp nên Tại Trung với bản tính lương thiện thích thế thiên hành đạo, đứng ra chống lại bọn thổ phỉ. Ta biết mọi người sẽ nghĩ ra một Kim Tại Trung oai phong lẫm liệt bá khí ngút trời hay đại loại thế…. uầy… nhầm hết cả rồi, phải gọi y là siêu cấp hậu đậu chuyên tưởng tượng. Không biết thế nào, Kim Tại Trung ngốc nghếch kia lại nhầm Vương gia dùng binh dẹp loạn thành tướng cướp độc thân vui tính =.=. Mấu chốt là ở đó, Kim Tại Trung kia buổi sáng hiền lành, cười vu vơ thì ban đêm là một sát thủ mới vào nghề, ngốc nghếch không tả nổi. Mọi người cũng có thể đoán được kết quả đấy. Hừ, có ai đời nào làm thích khách mà đi hỏi bọn lính canh chỗ của Đại ca ( Vương gia) ở đâu không a. Sau đó là màn đuổi bắt như phim kiếm hiệp hành động hài Hồng Kông, Kim Tại Trung leo lên nóc nhà- nơi của Trịnh Vương gia đang xem sách. Ầm, rơi từ trên xuống dưới như người nhện mất dây tơ. Bốn mắt nhìn nhau, tâm tình gì cũng lộ ra hết. Cuối cùng là tên ngốc Tại Trung kia cũng hiểu ra mọi chuyện và được Vương gia dẫn về Vương phủ nuôi dưỡng =)). Chuyện là thế đấy.
Sao? Tại Trung nói với các người y là sát thủ có tiếng trên giang hồ sao? À à, để ta nói cho nghe. Chẳng phải đi ám sát Vương gia là sát thủ rồi đấy, rồi còn vụ việc nhầm lẫn kia không phải đã khiến y trở thành người nổi tiếng trên giang hồ về sự siêu cấp hậu đậu a. Nói thế nào cũng thành sát thủ nổi tiếng đấy =)).
Ta suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng ra được cái đáp án mà ta cho là hay nhất mọi thời đại.
__ Duẫn Hạo, ngài nói xem, Tại Trung đi được bao lâu rồi?
__ Khoảng 28 ngày….__ Hắn vẫn còn chăm chú vào bức thư, mặt mày nhăn nheo vô cùng khó coi.
Ta tính nhẩm một chút, coi như một tháng có 30 ngày, chẹp. Ta lại hỏi hắn.
__ Mốt là ngày mấy?
__ Ngày 6 tháng 2….
Nói đến đó ta cười hè hè, hắn khựng lại một chút. Ta tiếp tục gợi ý cho hắn.
__ Mà ta nhớ ở núi Đông Phương có….
__ Hoa trà ta rất thích….
__ Vậy cho nên…
__ Ta phải đi núi Đông Phương ngay bây giờ!
Sau đó là hắn đi mất, để lại cho ta có mỗi câu nói. Chậc, vì tình mà quên luôn mất ta rồi. Thôi, ta cũng phải đi theo hắn hóng chuyện mới được.
——————0O0——————
Tối ngày 5 tháng 2…
Địa điểm: lưng núi Đông Phương.
Ta thật là mệt a. Tại sao hắn lại khỏe thế được chứ, đi hết gần một ngày đường mà đến giờ vẫn còn hơi sức kêu gọi. Ta ngồi ngay gốc cây có cục đá lớn nghỉ dưỡng. Haizzz, hắn lại nhìn ta một cách khinh bỉ. Ta chỉ lo dưỡng sức nên chẳng thèm đôi co làm chi, ngồi lấy cây quạt đuổi muỗi. Lắm muỗi quá.
__ TẠI TRUNG!!!
Ta đang uống nước nghe hắn hô lên tên Tại Trung thì sặc sụa, bỏ dở chai nước chạy theo. Trước mắt ta là một vườn hoa trà tuyệt đẹp. Còn có một kẻ ngốc cười ngơ ngẩn chăm sóc hoa. Mặt mày gì đều lấm lem bùn đất, nhưng dù sao vẫn không che được nụ cười khi thấy Vương gia nha. Trong đó còn có cả một chút bất ngờ. Hừm, đây là trả công cho việc chạy thục mạng đến đây chỉ trong một ngày đường. Ta thấy đến lúc cũng nên đi rồi, ở lại người ta ghét ta sao. Mà trước khi đi ta cũng muốn nói lên suy nghĩ còn lại, nhưng có cái gì đó nghẹn trong cổ họng, thôi thì không nói ra cũng có cái hay của nó…
.
.
.
Ý nghĩa của hoa trà chính là… “Trái tim của anh đã thuộc về em”.
.
.
.
Hết.
——————0O0——————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top