(Yunjae fic) Chuyện xuyên không [III]
——————0O0—————
14. Jaejoong chăm chú nhìn tên hắc y nhân trước mặt mình. Mồ hôi ở thái dương thi nhau rơi xuống. Cậu nhíu mày, tay nắm chặt cây chổi. Tên hắc y nhân kia cũng không vừa, luôn ở thế phòng ngự chờ Jaejoong ra tay. Nhưng hắn nào có biết được cậu tung ra một tuyệt chiêu mà có ai ngờ tới.
__ HELP! HELP! SOMEBODY WANTS TO KILL ME!!!
Kim Jaejoong cậu ném cây chổi về phía hắc y nhân, sau đó xách dép chạy mất dạng, mặc cho cái kẻ đen từ đầu tới chân bị giọng hét chói tai làm bất tỉnh nhân sự.
Jung Yunho đang bàn chuyện cùng với Dương Đình Phong thì nghe thấy tiếng kêu cứu của Jaejoong liền lao ra ngoài. Chỉ có Đình Phong còn đang lùng bùng lỗ tai chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tiếp theo y cũng lật đật chạy theo Yunho.
Y đi đến ngoài trang viên thì thấy cảnh tượng hết sức độc đáo. Vị Kim Công tử leo lên lưng Trịnh huynh ôm chật cứng cứ như là sợ bị rớt xuống. Mà Trịnh huynh thì cũng dễ dàng cho cậu ôm, lâu lâu còn vỗ lưng mấy cái. Hình ảnh vô cùng hài hòa khiến Dương Đình Phong ngơ ngẩn một chỗ, mà y cũng quên luôn một chuyện, Kim công tử là con trai đấy!!!
15. __ Kim huynh, thật ngại quá, hắc y nhân đó là người của ta!__ Dương Đình Phong vừa nói vừa liếc sang kẻ xấu số đứng trong góc kia.
Kim Jaejoong gãi gãi đầu ngượng nghịu, hồi nãy bản thân có hơi quá nha. Nhìn anh bạn hắc y nhân đứng ở trong góc, Jaejoong cười cầu hòa. Nhưng mà vị kia nào có để ý, chỉ lo cho bản thân đừng bị thiếu gia nổi giận mà toi mất mạng nhỏ.
Jung Yunho thấy không khí có phần u ám, anh liền cho người đem điểm tâm lên, sau mời ba người kia ngồi xuống ăn. Jaejoong bình thường khi ăn sẽ nói rất nhiều, nhưng hôm nay có vẻ cậu đang xấu hổ vì chuyện lúc nãy. Dương Đình Phong và anh chàng mặc bộ đồ đen cũng chẳng thiết tha nói chuyện gì.
__ Dương huynh không định nói chuyện gì sao?__ Bỗng nhiên Yunho hỏi.
Dương Đình Phong khẽ thở dài, bắt đầu kể chuyện.
__ Thật ra là…
Chẳng qua đây chỉ là một câu chuyện tình kiếm hiệp kiểu truyền thống, theo như Jaejoong bạn học bảo. Mộ Dung Phượng Uyển là biểu muội của Võ lâm minh chủ, mùng 10 tháng sau là lễ thành hôn của nàng với biểu huynh. Có điều Mộ Dung tiểu thư lại đem lòng yêu Dương Đình Phong, là thiếu gia của Ma giáo. Vì thế hai người lén lút bỏ trốn với nhau, nhưng ai ngờ vị Võ lâm minh chủ kia biết chuyện, liền phái người đuổi theo. Sau n lần chạy trốn, hai người họ mới găp được Yunho và Jaejoong.
__ Cảm ơn nhị vị đã giúp đỡ! Chắc có lẽ ta phải đi rồi, không thể liên lụy hai người được!__ Dương Đình Phong đứng dậy, định xoay người đi.
__ Khoan… khoan đã!
Dương Đình Phong cùng hắc y nhân quay lại nhìn Jaejoong. Cậu hơi hồi hộp một chút, huých tên bạn mình, ý bảo nói thay tớ đi. Yunho làm bạn Jaejoong bao nhiêu năm sao không biết được, đành thở dài, sau đó chậm rãi nói.
__ Không cần phải như thế Dương huynh! Bọn ta chỉ là muốn biết một chút chuyện thôi, chứ không có bài xích gì hai người… Cứ việc ở đây thoải mái! Còn chuyện bị truy đuổi kia, ta không nghĩ rằng vị Võ lâm minh chủ lại muốn động tới triều đình một chút nào…
Kim Jaejoong phụ họa gật gật đầu, sau đó thấy câu cuối cùng có gì đó không đúng. Cậu ghé tai Yunho nhẹ hỏi.
__ Sao lại có triều đình liên quan gì ở đây?
__ Cậu muốn kinh doanh ổn định phải có thế lực lớn. Bất quá tớ quen biết khá nhiều người…
__ Hả??? Vậy… mấy phẩm?
__ Bao nhiêu cũng có, à… còn có một người không có…
__ Hừ cậu đừng đùa với tớ, người làm quan mà không có cấp nào chỉ có một người trên vạn người, là Hoàng thượng chứ ai!__ Kim Jaejoong bĩu môi.
Sau đó cậu lại tiếp tục thấy không ổn chỗ nào, liền quay sang Yunho trợn mắt.
__ Thật hả?
Chỉ thấy Jung Yunho cười một cái, ý bảo đúng như cậu suy nghĩ. Kim Jaejoong liền hóa đá. Từ khi nào tên họ Jung này lợi hại đến như thế???
16. “Khi nỗi buồn của anh mỏng manh như một bông hoa héo tàn… Bởi vì những năm tháng rối ren, anh không thể nào ngủ được. Anh bám vào những tiếng thở dài, ăn mòn sâu vào trong trái tim anh. Nếu anh nhặt những giọt nước mắt của nghìn năm, liệu nó có đủ để bày tỏ tấm lòng của anh? Ở cuối tận chân trời nơi mà ánh tà dương vừa mới rời đi, hôm nay, anh nán lại một lần nữa…”
__ Tại Trung huynh, giọng huynh thật hay! __ Phượng Uyển hôm nay mặc tử y trông rất quyến rũ mà thanh cao.
Kim Jaejoong đang nghêu ngao hát mấy bài mà mình tâm đắc thì nghe tiếng nàng ở đằng sau. Cậu cười cười mời nàng ngồi xuống.
__ Ha hả… Anh hát mấy bài ở quê nhà thôi!
__ Mặc dù không hiểu lời bài hát nhưng muội nghe vẫn rất hay!__ Ngón tay thon dài của Phượng Uyển khẽ đụng đến li trà.__ Giọng huynh cũng rất hay, tựa như tiếng suối chảy…
Được người khen nên Jaejoong đỏ đỏ mặt. Cậu khẽ nhìn sang những ngón tay của Phượng Uyển, đôi tay nàng có lẽ rất thishc hợp với đánh đàn…
__ Phượng Uyển, em… có biết đánh đàn không?
__ Muội biết một chút… chẳng hay ý huynh là gì?
Kim Jaejoong không trả lời, cậu nhờ Y Vân vào phòng mình lấy đàn tranh đem ra. Trước đây vì có một chút hứng thú, Jaejoong có nhờ Yunho mua giùm cậu. Bây giờ là dịp sử dụng cây đàn tranh này rồi.
Đàn tranh được để trước mặt Phượng Uyển, nàng hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu ý Jaejoong. Thì ra Kim công tử muốn nàng đàn một bản a.
__ Phượng Uyển đàn một chút cho anh nghe nha! Mua về nhưng không biết sử dụng cũng vậy!
Phượng Uyển gật đầu. Từng ngón tay nàng lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh du dương phát ra khiến Jaejoong cảm thấy nhẹ người. Cậu nhắm mắt lại cảm thụ âm nhạc, bản thân hòa vào thiên nhiên.
Yunho đi ngang thấy cậu như vậy cũng phì cười. Anh nán lại đôi chút nhìn vẻ mặt hưởng thụ của cậu, sau đó lại rời đi vì có chuyện.
17.__ Tớ muốn đi chơi!__ Kim Jaejoong vẻ mặt khủng bố nhìn Jung Yunho.
__ Tại sao?__ Jung Yunho vẫn cúi đầu viết gì đó, mặt lạnh băng.
__ Đi chơi đi chơi đi chơi!!! Tớ chán ở nhà quá… Ra ngoài ngắm cảnh nha~~~~Yunho thở dài một tiếng, gấp tờ giấy lại rồi đưa cho quản gia. Anh kéo Jeajoong ngồi xuống kế bên mình.
__ Hiện giờ Đình Phong với Phượng Uyển đang gặp nguy hiểm, chúng ta nỡ lòng nào để họ ở lại bị bắt?
__ Cái này cậu khỏi lo, tớ có ý này!__ Bỗng nhiên hai mắt Jaejoong lóe sáng.
Yunho cảm giác có một chuyện không bình thường sắp diễn ra.
__ Yunho, đại thúc đại thẩm mau mau lại coi nè!__ Kim Jaejoong tay cầm mứt quả, tay nắm bịch bánh.
Người đi đường chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn ra còn có một lão bá cùng một lão nương đi đến chỗ cậu trai trẻ đang múa may bên cây liễu. Thật ra nếu nhìn kĩ, mọi người sẽ không ngờ đó là Thiếu gia Ma giáo với Tiểu thư danh giá. Hai người họ cũng muốn ra ngoài nên đã được (bị) Kim Jaejoong hóa tranh thành hai người già đi lọm khọm.
Yunho đi đến bên Jaejoong, vỗ lưng cậu mấy cái, nhẹ giọng bảo.
__ Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ!
__Ừ ừ! Cậu xem kìa, lễ hội đua thuyền vui quá ha…
Hôm nay là lễ hội đua thuyền hàng năm của thành Mỹ An. Thành Mỹ An là nơi sầm uất nhất cả nước chỉ sau Kinh thành nên việc tổ chức lễ hội cũng rất lớn. Hàng hàng lớp lớp người đi xem hội nên khá đông, đi không để ý thế nào cũng bị lạc nhau. Bốn người sau khi xem xong, có vẻ đói bụng nên đến một tửu điếm ăn trưa.
Yên vị được chỗ ngồi, Yunho với Đình Phong nghe được ồn ào ở ngoài.
Một nam nhân thân mặc lam y hùng hùng hổ hổ đánh một thanh niên đang quỳ gối. Cả bốn người còn nghe được nội dung mà lam y nói.
__ Ma giáo chết tiệt bọn ngươi! Thiếu gia khốn kiếp nhà ngươi đem Mộ Dung tiểu thư đi nơi nào rồi??? Khai ra mau!!!
Cho dù lam y có đánh đập, mắng chửi thanh niên như thế nào nhưng cậu ta vẫn thủy chung im lặng, không hé răng kêu đau. Yunho và Jaejoong khẽ nhìn sang Đình Phong đang nghiến răng gầm gừ.
__ Là… là đệ tử của Phong Y!
——————0O0—————
Phong Y là môn phái của bạn Đình Phong a =v=
Trong phần 16. có sử dụng bài hát “Love song of thousand years” của DBSK. Bản dịch do Tiểu Hồng tự dịch bằng tiếng anh ra TvT có gì không hay đừng ném dép bạn a… Hiểu nhưng diễn đạt khó quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top