(Yunjae fic) Chuyện xuyên không [I]

Author: Phác Hồng

Disclaimer: DBSK thuộc về nhau ^^

Pairing: Yunjae =.=+

Genre: SA-YA, sweet, humor

Rating: PG 15 – NC17 (cái này cũng he hé a, ta không có gan viết nhiều =.=)

Length: series

Note:

* Đầu tiên xin cám ơn các bạn độc giả đã ủng hộ fic và truyện của Tiểu Hồng ( bằng like, com, hay là lượt view ). Đây là fic dành tặng mấy bạn (đặc biệt là các Cass)

* Trình độ viết cổ trang không có, chỉ là mấy cái vụn vặt đọc từ truyện ra T^T

* Cái vụ xuyên không bằng nước này rất quen thuộc nhỉ (NHAC, DSHB …), nhưng thứ lỗi cho tác giả là không nghĩ ra cách gì xuyên không độc đáo một tí được *cười*

* Lâu rồi không viết nên có cảm giác viết giống mấy fic dịch ( không mượt lắm >.<”)

——————0O0——————

1. Kim Jaejoong là con trai của một triệu phú. Mặc dù là công tử nhưng Jaejoong luôn được ba mẹ đánh giá là con ngoan trò giỏi. Cậu thi đậu ngành kiến trúc ở một trường đại học công lập. Buổi sáng thì chăm chỉ học hành, đến tối lại lật mấy trang truyện ra xem. Tuy nhiên vì là công tử nhà giàu nên đôi lúc Jaejoong cũng đi đến tụ tập tiệc tùng với đám bạn… kí túc xá. Với bản tính hòa đồng, thân thiện, vô tư và cũng lạc quan vô cùng, Kim Jaejoong có rất nhiều bạn bè. Đặc biệt trong số đó có một người, tên họ đầy đủ là Jung Yunho.

2. Jung Yunho là một người mồ côi cả ba lẫn mẹ. Anh được nhận nuôi bởi dì và dượng mình, nhưng đến khi anh tròn mười tám họ đã thẳng tay tiễn anh ra ngoài đường. Cùng lúc đó phiếu trúng tuyển đại học từ bác đưa thư rơi vào tay anh kèm theo ánh mắt thông cảm. Yunho quyết định vừa đi làm vừa đi học. Với bản tính ” tiền là vạn năng”, một bụng bồ tát nhưng bản mặt hầm hầm của một phần tử khủng bố và đầu óc kinh doanh triệt để , Jung Yunho rất ít bạn bè. Đặc biệt trong số đó chỉ có một người, tên họ đầy đủ là Kim Jaejoong.

3. Một buổi chiều khi kết thúc ngày đầu tiên học năm ba, Kim Jaejoong cùng Jung Yunho ghé một quán ăn ven đường mở tiệc. Hai người nhanh chóng chọn chỗ hướng ra dòng sông xanh biếc đang nhuộm cam bởi bầu trời. Thức ăn được dọn ra, Jaejoong liền gắp đũa lấy một miếng thịt cho vào chén của Yunho. Yunho không khách sáo bỏ vào miệng. Sau đó Yunho lặp lại động tác mà Jaejoong đã làm cho anh.

Đang ăn thì Kim Jaejoong đột nhiên hô một tiếng lớn:

__ CÓ NGƯỜI TỰ TỬ!!!

Thế là cậu Kim nhanh chóng lao xuống sông cứu người. Yunho vì thế cũng nhảy theo. Trước sự chứng kiến của mọi người, sau mười phút vẫn không hề thấy hai anh chàng sinh viên. Người tự tử đã được cứu, nhưng người đi cứu lại mất tích. Trong chuyện này, người thiệt thòi nhất là… chủ quán bán thịt nướng. Hai cậu thanh niên ấy chưa trả tiền đã thế còn hại chủ quán đến sở cảnh sát làm việc vì là người nhìn thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối.

4. Kim Jaejoong từ từ mở đôi mắt bị cát biển lấp đầy. Việc đầu tiên cậu làm là phủi đống cát ấy đi. Sau đó suy nghĩ một chút chuyện của mình.

__ Ừm ừm, nãy nhảy xuống cứu người nhưng sau đó là bị ai kéo chân……

Một phút cười một mình.

__ HÁ HÁ…. vậy mình chết rồi hay sao ta?__ Bỗng dưng miệng cậu cứng đơ. __ Mình chết rồi hay sao… ôi cuộc sống tươi đẹp…

Kim Jaejoong than khóc một hồi, lúc sau mới để ý là mình quên cái gì đó. Lại nghĩ thật lâu thật lâu. Cuối cùng mới nhớ ra bạn mình. Cậu quay sang tìm kiếm.

__ Yunho… Yunho cậu đâu rồi? Tớ chết rồi mà ở đây không thấy cậu vậy cậu còn sống đúng không a??? ( TH: câu sau bị thừa quá bạn Kim ới ~)

__ Haizz, cậu với tớ chưa chết đâu Jaejoong à!__ Một giọng nói rất quen thuộc ở sau lưng Jaejoong.

Cậu Kim quay ra sau thì bắt gặp bạn mình, vô cùng mừng rỡ nói.

__ Ôi, Yunho cậu đây rồi!

__ Tớ đợi cậu ở đây hai năm rồi đó Jaejoong. Ngày nào cũng ra ngắm biển mãi thành thói quen.__ Giọng Yunho trầm trầm và ấm…

__ Hai…. hai năm ?! __ Jaejoong mở mắt to ngạc nhiên.

Yunho lấy một cái khăn bông chuẩn bị từ trước quàng lên người bạn mình.

__ Đến nhà tớ đi rồi nói cho biết. Cậu cũng ướt cả người rồi.

__ Ừ…

5. “Nhà Yunho đấy ư?! Vừa lớn vừa rộng… mà quan trọng lại là kiểu kiến trúc Trung Hoa cổ trong mấy phim kiếm hiệp mình hay coi a!”. Đó là những gì Jaejoong suy nghĩ khi theo chân bạn mình.” Còn có người hầu nữa kìa”, cậu thầm thốt lên.

Vừa vào nhà là Yunho đã đem cậu đến phòng tắm. Phòng tắm cũng vừa lớn vừa rộng như nhà cậu. Jaejoong đưa ánh mắt tò mò hướng Yunho mong muốn sự giải thích.

__ Cứ ở đây tắm thoải mái nhé! Đồ để ở bình phong đằng kia. Tớ ra ngoài, chút nói chuyện sau.

Yunho sau khi nói mấy câu ngắn gọn rồi bỏ ra ngoài, Để lại một Jaejoong đang ngẩn ngơ tiêu hóa mấy câu nói vừa nãy.

Jaejoong nhìn bộ đồ trên tấm bình phong, trang phục cổ trang y như mấy bộ phim kiếm hiệp cậu coi trên mạng. Chẳng lẽ là xuyên không về cổ đại rồi?! “Hic, không biết có nàng công chúa nào đẹp đẹp không nhỉ, giống như trong mấy bộ shoujou manga* mình coi ké nhỏ em họ a. Trở về cổ đại gặp được soái ca lẫn mĩ nhân, đời mình không hạnh phúc gì bằng ~ “. Cậu vừa tưởng tượng vừa cười đến tận mang tai.

6. __ Oa thiệt là thoải mái quá ~ ___ Jaejoong vừa vò khăn bông lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Jaejoong nhìn mọi thứ xung quanh. Mặc dù bên ngoài ngôi nhà theo kiểu Trung Hoa cổ nhưng bên trong lại được thiết kế như những ngôi nhà hiện đại, làm cậu cảm thấy có chút thân quen.

__ Xong rồi hả? Ra ngoài làm li sữa nóng đi!__ Tiếng Yunho vang đến.

__ OK, tớ tới liền!

Jaejoong đi đến căn phòng phát ra tiếng Yunho. Cậu ghé đầu vào, thì ra là phòng khách. Cậu nhanh chóng yên vị chỗ ngồi trên mấy cái ghế salon bằng gỗ. Nhận li sữa đậu nành nóng từ Yunho, Jaejong chăm chú lắng nghe anh kể chuyện.

Thật ra Yunho và Jaejoong bị nước sông cuốn trôi đến một thời cổ đại. Có vẻ như bờ biển hồi nãy là nơi thông với con sông mà hai người đã nhảy xuống. Không biết vì lí do gì mà Yunho đến trước Jaejoong hai năm. Nhưng cũng nhờ thế mà Jaejoong có thể tận hưởng li sữa nóng bây giờ.

Lúc Yunho trôi dạt vào biển, anh cứ ngỡ anh đến một mảnh đất nào đó. Yunho lang thang với cả người ướt nhẹp. Đang đi trên đường thì anh chàng thấy một ông lão bị cướp nên ra tay nghĩa hiệp. Sau khi cứu được ông lão, Yunho định rời đi. Nhưng ông lão đã giữ cậu lại. Nghe giọng ông lão đó nói, anh có thể đoán đó là tiếng Hoa. Với Yunho cũng không khó khăn gì, dù sao thì anh cũng từng học qua ngôn ngữ đó, nhưng có một số chữ nghe rất là lạ. Chắc là vì ngôn ngữ cổ đại nên khác xa với những gì anh đã được học.

Ông lão đó không ai khoác ngoài vị tể tướng đang vi hành. Ông cảm tạ Yunho bằng một bao tiền vàng, sau đó cùng với hầu cận đi vi hành tiếp. Yunho nhìn bao tiền vàng trên tay mình, sau đó tập trung suy nghĩ một chút. Cuối cùng anh ra quyết định, đi kinh doanh kiếm lời!

Song song với việc kinh doanh, Yunho luôn luôn nhờ những người sống gần biển thăm dò tin tức của Jaejoong. Thấm thoát hai năm trôi qua, cuối cùng Yunho cũng gặp được bạn mình.

Nghe xong, Jaejoong hướng ánh mắt hâm mộ của mình về phía Yunho.

__ Nhưng nói thật là tớ vẫn không biết cách trở về hiện đại, nên cậu chịu khó ở đây đi!__ Yunho thở dài bất lực, anh xoay xoay li chứa sữa vẫn còn đầy.

__ Không sao, đâu cũng được, miễn là hai tụi mình vẫn còn sống sau kiếp nạn!__ Jaejoong mỉm cười đầy lạc quan.

__ Ừ…

——————0O0——————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae