[YunJae fanfic] Hạnh phúc một quân cờ

*Author : Caramel_ Boo92

@Boo Noryeoko: kamsa em vì đã giúp ss phần ya *ôm ôm*

*Disclaimer : DBSK chỉ thuộc về chính bản thân các anh ấy.

*Paring : YunJae.

*Rating : NC-17

*Warning :

1. Trong fic có những cảnh quan hệ thể xác giữa boyxboy, nếu dị ứng với thể loại này xin mời click back.

2. Trong fic SNSD đóng vai phản diện, nếu là Sone vui lòng click back.

*Length : longfic

*Summary :

Phút cuối anh bước đi, lệ rơi trên đôi hàng mi.

Nước mắt em tan mau trong mưa chiều.

Muốn nói thêm mấy câu mà có hé môi được đâu.

Yêu thương cũng tan mau trong mưa chiều.

Ngày nào em nói lòng này là quân tốt,

Vào bàn cờ tình yêu đó,

Đến phút cuối vẫn sẽ đi cùng anh, có biết đâu rằng...

Điều anh mong chẳng phải điều em có,

Vậy làm gì còn sau đó,

Anh quay lưng ra đi như làn gió.

Quân tốt trên bàn cờ đó đã yêu anh.

Đã muốn trọn đời này mãi mãi theo anh.

Chỉ bước tới không lui thì đó cũng là hạnh phúc của em rồi.

Đâu có ai chọn đường kết thúc cho mình.

Đâu biết trên bàn cờ đó thắng hay thua.

Chỉ biết lòng yêu, là yêu.

(Hạnh phúc một quân cờ- lyrics)

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=VGi6UMhL8D

Chap 1

 

YunHo lắc qua lắc lại ly rượu, lười biếng nhìn vào màn hình TV trước mặt. Trên màn hình, một lão già đang tăng tốc đưa đẩy vào trong cậu trai đang nằm dưới. Cơ thể lão ta nhể nhại mồ hôi. Một lão già bẩn thỉu. Khác hẳn với thiên thần đang ở dưới hắn lúc này. Một chàng trai xinh đẹp.  Vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt thanh tú ấy. Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mi cậu, lăn dài xuống những sợi tóc óng ánh giờ đã bết lại…

“Cho dù bị vấy bẩn, cậu ta vẫn thật xinh đẹp”. YunHo thầm nghĩ.

---------------------------------

Sáng rồi sao? Jae Joong uể oải trở mình. Đau quá. Từng cơn đau nhói nơi hạ thể như đâm xuyên cơ thể cậu. Nhìn sang bên cạnh, cậu như muốn ói vì cái người đang nằm bên cạnh. Thật là,,, Cậu ghê tởm hắn. Cậu muốn ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Quay đi thật nhanh, cậu dợm bước xuống giường thì bị một bàn tay ôm ngang eo giữ lại.

“Em yêu, sao vội đi thế, chúng ta còn chưa vui vẻ xong mà” Lão cợt nhả. Quả thật, lão chưa muốn rời cậu tý nào. Mấy khi có được bông hoa tuyệt vời thế này, cái thằng YunHo quả là ngu, ai lại để hoa đẹp thế này đi “ký” hợp đồng chứ.

“Buông ra…”

“Thôi mà cưng, đừng làm cao nữa, chúng ta còn cái hợp đồng, nhớ không cưng…”

Cậu mím môi, nhưng cũng thả lỏng người để hắn kéo xuống giường. Vì hợp đồng của YunHo, cậu phải cố gắng thêm lần nữa vậy.

---------------------------

6h tối - Nhà YunHo

“Sao giờ này mới về…” Anh quát, mặc dù biết rõ nguyên nhân nhưng anh vẫn bực mình với cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu là anh lại nổi giận vô cớ.

“Em xin lỗi…” Cậu lí nhí, rồi im lặng.

“Sao, tôi hỏi không trả lời??? Hay việc cậu làm cao đẹp quá nên không thể nhắc tới???”

Cậu vẫn im lặng. Cậu không thích nhắc đến việc này tý nào.

Anh tiến lại, nắm lấy tóc cậu, giật ngược ra sau “lần sau, khi tôi hỏi, hãy nhìn vào tôi và trả lời, đừng tỏ vẻ thanh cao ngoan hiền. Nó không phù hợp với 1 thằng điếm như cậu đâu”. Nhếch mép cười khẩy, YunHo bỏ lên phòng.

Hình như, anh có một niềm vui thích với việc làm cậu tổn thương thì phải. Chẳng phải cậu ngủ với những lão già đó vì anh sao? Chẳng phải, cậu làm tất cả vì anh sao? Sao anh không thể tử tế với cậu một chút cơ chứ. Anh lúc nào cũng hành hạ cậu, cả thể xác và tinh thần. Đối với cậu, mỗi lời nói của anh còn đau đớn hơn cả khi cậu phục vụ những gã kia. Cậu đã làm sai điều gì cơ chứ? Chẳng lẽ, ngay từ ngày cậu gặp anh, đã là một sai lầm.

----------Flash back-----------

Lần đầu tiên Kim Jae Joong nhìn thấy YunHo là vào năm nhất đại học. Hôm đấy, công ty anh có buổi thuyết trình ở trường của cậu. Cậu vốn chẳng máu mê gì mấy cái vụ này. Thuyết trình kiểu đấy, một là giới thiệu sản phâm, hai là chém bừa mấy câu về kỹ năng mềm mà ai cũng biết. Chứ nói hết ra thì mấy lớp học về kỹ năng mềm để cho con cún nó gặm àh. Thế nên cậu cứ thong thả mà đến… muộn. Thành ra khi cậu đến đã là gần hết chương trình.

“Người ta đến cho là may mắn lắm rồi, nếu không vì cái phiếu điểm danh thì ông đây cũng chả thèm đến đâu nhá” Nghĩ thầm,  cậu ngồi xuống cạnh KangIn.

“Cậu chọn chỗ kiểu gì thế này, ngồi đây nói chuyện cũng khó nữa.” Cậu nghiêng đầu về phía KangIn. Mọi lần cậu toàn ngồi ở cuối hoặc góc, vừa tiện làm việc riêng, vừa dễ trốn về sớm. Thế mà hôm nay, đúng hôm nắng nhất, tên KangIn điên khùng chọn ngay cái chỗ giữa sân khấu, đã nắng thì chớ, đứng lên một cái là tất cả mọi người nhìn thấy. Lúc nãy cậu đã định bỏ mặc KangIn mà ngồi dưới rồi, nhưng vì nghe hắn nói có chuyện hay lắm nên cậu mới chịu nhục “bò” lên trên. Chính xác là bò đấy ạh. Khom lưng, cúi cúi, rồi cuối cùng là ngồi xuống đi như con cua. Lát về mà da cậu đen đi dù chỉ 0,000001% cậu cũng sẽ giết hắn.

“Bình tĩnh nào, có biết tớ giứ chỗ này khó lắm không? Từ nãy đến giờ có bao nhiêu em xinh tươi ra xin xỏ tớ để được ngồi đây đấy”.

“Tớ chả ham, đi mà cho mấy em xinh tươi ngồi. Xí” cậu lè lưỡi “Mà sao hôm nay có vẻ đông con gái nhỉ, trời nắng thế này tưởng bọn họ trốn hết chứ, không sợ cháy nắng àh”

“Thế mới nói là có cái hay, mà cái hay thì phải chọn chỗ đẹp thì mới cảm nhận hết được…” Đang nói, KangIn nắm lấy tai cậu, quay đầu cậu về phía sân khấu “Kìa, kìa….hàng về kìa”

Vừa xoa xoa cái tai, Jae Joong vừa nhăn nhó nhìn lên sân khấu. Và ngay lập tức, trái tim cậu như ngừng đập. Có một con người như thế này sao. Anh đẹp quá, một vẻ đẹp lạnh lùng, nam tính. Từ anh toát ra một cái gì đó rất lạnh, khiến người đối diện anh phải dè chừng, nhưng cũng rất thu hút…

Cậu cứ lặng im ngắm anh. Một tay cậu vẫn còn đặt trên tai, hình như cậu quên mất nó rồi. KangIn lào xào bên tai cậu, mà cậu chả nghe rõ. Cứ ngây ra mà ngắm anh vậy thôi.

“Đi về chàng ơi, hết rồi, hoàng tử đi rồi, chàng định ngắm ghế đến bao giờ nữa???” KangIn hét vào tai cậu.

“Ơ, hết rồi àh???” Cậu giật mình, ngơ ngác quay sang KangIn. Quả thật, mọi người đã về gần hết. Chỉ còn lác đác vài người.

“Vâng ạh, chàng có về nhanh không để tôi còn về, hay chàng muốn ở lại đây để ngắm cái bục?” KangIn cười cười.

“Về về…” JaeJoong đứng dậy, cùng KangIn rời khỏi sân trường. Một chiếc ô tô vụt qua, cậu có thể nhìn thấy anh đang ở trong xe. Trái tim cậu lại lỡ mất một nhịp.

---------End Flash back----------

“Sao cậu ta lâu thế nhỉ, ngủ dưới đó rồi àh” YunHo bực dọc lê bước xuống tầng 1. Quả thật, Jae Joong đang gục đầu ngủ trên bàn. Mải suy nghĩ miên man, cậu thiếp đi từ lúc nào không biết.

“Cái loại người gì mà…bạ đâu cũng ngủ được…” YunHo lầm bầm, bước đến bên cậu. Anh đưa tay gạt mấy sợi tóc che đi khuôn mặt cậu. Cậu lúc ngủ quả thật rất xinh đẹp. Mái tóc đen ôm sát làm nổi bật làn da trắng hồng. Cái miệng chu ra như đang hờn dỗi ai đó. Gương mặt thiên thần không chút tỳ vết. Đã bao gã đàn ông nhìn thấy cậu ngủ rồi nhỉ?

Tự nhiên cảm thấy bực bội, anh lay mạnh cậu dậy “Đây không phải chỗ ngủ, dậy ngay cho tôi”

Thấy cậu vẫn còn ngái ngủ, anh vuốt má cậu, nhếch môi “Xem ra, cậu đúng là một thằng điếm, bạ đâu cũng ngủ được nhỉ?”

Cậu nhìn anh, im lặng. Chưa ai xúc phạm cậu quá đáng như anh. Chỉ có anh, luôn luôn là anh. Nhưng cậu lại không hề có ý định phản kháng. Cậu điên thật rồi thì phải.

“Hợp đồng của anh này, YunHo” Cậu đưa cho anh bản hợp đồng sáng nay. Cậu còn không dám nhìn vào nó nữa. Chỉ cần chạm vào nó thôi là cái cảm giác nhơ nhuốc lại xâm chiếm lấy cậu.

Anh cầm lấy hợp đồng, chăm chú đọc, không thèm liếc cậu lấy một cái. Cậu rất thích ngắm anh những lúc thế này, nghiêm túc, nhưng cũng thật đáng yêu. 

Cậu rụt rè “Anh có đói không, để em nấu chút gì nhé…” Cậu quả thật rất đói, cả ngày nay cậu đã ăn uống gì đâu. Cứ mỗi lần tưởng tượng ra bộ mặt của lão già đó là cậu hết muốn ăn uống.

“Cậu thì cần gì ăn chứ!” Dứt lời anh lôi cậu lên phòng. Anh biết thừa cậu chưa ăn tối, nhưng việc gì anh phải quan tâm chứ, đó không phải việc của anh.

-------------------

“Sáng rồi sao…” YunHo bị đánh thức bằng mùi thức ăn thơm phức. Anh ngái ngủ nhìn sang bên cạnh. JaeJoong đã dậy từ lúc nào. Cậu lúc nào cũng dậy sớm, cho dù đêm hôm trước có thức muộn thế nào đi nữa.

Tắm rửa xong, anh vào bếp. Nhưng anh không vội vào ngay, mà dừng lại, tựa vào cánh cửa nhà bếp để ngắm con người bé nhỏ đang tất bật trong kia.

JaeJoong mặc chiếc tạp dề hình heo Boo màu hồng rất dễ thương. Tóc mái đã được cậu buộc lên thành một chỏm trước trán. Mỗi khi cậu bước đi, nó cứ lắc qua lắc lại. “Hình như cậu ta mới mua cái này thì phải” YunHo thầm nghĩ. Anh ghét những thứ lòa loẹt như thế, thật vớ vẩn. “Nhưng dù sao, cậu ta cũng thật đáng yêu.” 

“YunHo, YunHo…” Jae Joong quơ quơ tay.

“Cái gì?” Anh lại sẵng giọng.

“Em chỉ định bảo anh ăn sáng thôi mà.”

“Tôi có mắt, không cần cậu nhắc.” Anh khó chịu ngồi xuống ghế. Anh không có chủ ý quát nạt cậu. Nhưng mà mỗi khi gặp cậu, cảm xúc của anh rất hỗn loạn. Và việc mắng mỏ cậu, dường như đã trở thành thói quen.

JaeJoong ngồi xuống phía đối diện. Cậu không ăn ngay, mà lặng lẽ ngắm YunHo ăn. Vì mới tắm xong, nên anh chỉ khoác một cái áo choàng, để lộ cả vùng ngực săn chắc. Những giọt nước còn đọng trên tóc rơi xuống, lăn tròn trên má, rơi cả vào trong áo, miên man trên những cơ bắp của anh…

“Cậu không ăn thì đi đi cho tôi ăn!” YunHo nói, nhưng miệng thì vẫn không ngừng nhai. Đã một tuần không được ăn đồ do cậu nấu rồi. Không ít lần YunHo nguyền rủa cái lão người Trung Quốc kia mang cậu đi lâu thế. Bình thường anh chỉ cho cậu đi cùng lắm là 2 ngày thôi, nhưng vì hợp đồng lần này quan trọng, nên mới để cậu đi cùng lão ta lâu như vậy. Làm anh một tuần ăn uống vớ vẩn. Sáng vội nên cũng chỉ toàn uống cà phê rồi đi làm luôn. Bực mình thật, may mà cái bệnh dạ dày ngu ngốc không tái phát, không thì anh không tha cho cậu đâu. (Vô lý phải gọi ông này là cụ)

“Àh àh, có chứ…” Cho dù lại vừa bị anh quát, nhưng cậu thấy rất vui. Anh đang quan tâm cậu phải không? JaeJoong cắm cúi ăn, môi vô thức vẽ nên thành một nụ cười.

---------------------

“YunHo àh, đồ ăn được chứ?” Cậu rụt rè hỏi trong khi đang giúp YunHo thắt caravat. Bao giờ sau mỗi bữa ăn cậu cũng hỏi anh câu này, cho dù không mấy khi anh trả lời. Nó gần như đã trở thành thói quen của cậu mất rồi.

“Cậu ở với lão ta, chắc cũng nấu cho lão ta nhiều món ngon lắm nhỉ?”

“Không có, chúng tôi hay ăn ở nhà hàng…” Câu trả lời được thốt ra trước khi JaeJoong nhận ra mình vừa nói cái gì. Cậu luôn luôn như thế, nói mà không suy nghĩ.

“Chúng tôi cơ àh? Hai người có vẻ thân thiết ghê nhỉ. Có cần tôi giúp cậu thêm vài chuyến du lịch nữa không?” YunHo hất tay JaeJoong, đi thẳng.

----JaeJoong pov----

Lại làm anh giận mất rồi. Thực sự em không có ý ấy mà. Anh đừng hiểu nhầm mà. Kim JaeJoong ơi là Kim JaeJoong, sao mày ngu quá vậy chứ. Lại nói những câu không nên nói. Chả mấy khi có được một buổi sáng bình thường với anh, vậy mà bị mày làm cho hỏng bét hết cả. Chúng tôi cái gì cơ chứ. Mình căm ghét cái từ này.

----End pov----

Bực mình, YunHo giơ chân đá vào ô tô. Và anh hối tiếc hành động này ngay lập tức (ông này ăn gì mà ngu dữ vậy trời). Làu bàu chửi thề, anh lái xe đến công ty, trên tai vẫn văng vẳng mấy tiếng “Chúng tôi”.

Chap 2

Phòng họp công ty Mirotic

“Giám đốc Jung….Giám đốc Jung…Tổng.Giám.Đốc.Jung…”

“Hả…mọi người gọi tôi àh?”

“Giám đốc mệt àh? Có cần nghỉ giải lao một lúc không?...” Cô thư ký ân cần hỏi.

“Không cần đâu, mọi người cứ tiếp tục đi…” Quả thật hôm nay anh không thể tập trung vào bất kỳ vấn đề nào. Mọi người nói gì anh cũng chả biết nữa. Cứ tai này qua tai kia, chả đọng lại chữ nào. Trong đầu anh chỉ thấy hai chữ “chúng tôi”

“Giám đốc, chúng ta nghỉ một chút nhé” Cô thư ký nhắc lại lần thứ 3. Cuộc họp quan trọng mà đầu óc vị giám đốc tài hoa này cứ để đi đâu ấy. Mọi người trong phòng đã có vẻ không hài lòng rồi.

“Tôi đã nói không sao mà” YunHo gắt lên.

“Xin lỗi, tôi…chúng ta nghỉ một lát nhé” YunHo mệt mỏi nói.

Đứng một mình trong nhà vệ sinh, YunHo hắt nước lên mặt cho tỉnh táo. Mọi khi anh có thế này đâu. Đây là lần đầu tiên anh mất tập trung trong giờ làm việc, mà lại là trong buổi họp quan trọng nữa chứ. Để mấy lão già chết tiệt kia nhìn thấy anh như thế. Bực mình thật.

----YunHo pov-----

Kim Jae Joong. Cậu giỏi thật nhỉ, chúng tôi cơ đấy. Cậu thích sống với lão ta đến thế àh? Cậu sống cùng lão ta thì sung sướng hơn sống với tôi phải không. Cơm bưng nước rót tận miệng. Đâu như với tôi, làm việc cực khổ lắm nhỉ??? Sao cậu không đi luôn với ông ta đi, tôi cho cậu đi đấy. Mới sáng ngày ra đã gặp bao nhiêu chuyện bực mình. Tất cả là tại  Kim JaeJoong.

----End pov----

Lê đôi chân mệt mỏi trên đường, JaeJoong mệt phát khóc. Mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo trắng cậu đang mặc. Tự nhiên lại bị móc mất ví tiền và điện thoại lúc nào không biết, làm cậu phải đi bộ gần 10 cây số để về nhà.Chân cẳng cứ như muốn đứt ra từng khúc. Muốn khóc cũng chả còn sức mà khóc.

Lúc đầu cậu cũng định bụng báo cảnh sát. Song lại nghĩ mất thời gian làm thủ tục, thẩm vấn này nọ, lại còn bị giữ lại. Mà đằng nào thì cũng mất rồi, nên thôi, coi như của đi thay người vậy.

Cuối cùng cũng mò được về đến nhà. Mệt quá. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi. Mong sao YunHo chưa về. Nhưng ông trời vốn không thương cậu, vừa vào nhà, cậu đã thấy YunHo ngồi ở salon đợi cậu, gương mặt đằng đằng sát khí.

“Cậu đi chơi vui nhỉ?” Anh nói mà không cần nhìn lên.

“Em xin lỗi, hôm nay em…”

“Cậu cũng biết lỗi cơ àh? Biết sao còn về muộn. Tôi bảo cậu ở nhà cơ mà. Tôi chả đã nhắc cậu là tối nay đi dự tiệc với tôi rồi thì phải? Điện thoại cậu để thờ àh? Lời nói của tôi cậu không coi ra ký lô nào phải không, dạo này có người yêu thích nên không coi tôi ra gì đúng không...” Anh quát một tràng mà không suy nghĩ, lại càng không nghe cậu nói. Anh đang rất tức giận đây. Đi gì mà đi lâu vậy chứ. Điện thoại cũng tắt máy. Muốn gọi cậu cũng không thể. Anh đã gần như phát điên, gọi hết từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, rồi cảnh sát, đến cả nơi giữ chó mèo lạc anh cũng không tha. Thế mà cậu vẫn mất hút, thử hỏi anh có bực không.

JaeJoong cúi đầu. Cậu quên mất là hôm nay anh bảo cậu tối đi dự tiệc. Biết ngay là anh sẽ giận mà. Cậu thật bất cẩn khi làm mất điện thoại. Đến cả mấy xu gọi điện thoại công cộng cũng không có. Làm lỡ mất việc của anh.

“Cậu lên phòng thay đồ đi, nhanh lên, tôi không chờ được.”

-----------

“Wow…”

“Đẹp thật…”

“Cả hai người…thật tuyệt….”

Vừa bước vào buổi tiệc, cả hai người đã thành trung tâm của mọi sự chú ý. Lần nào đưa cậu đi, cũng đều có những lời này. Anh nghe đến mòn cả tai rồi. Anh nhếch mép, vòng tay qua eo cậu, kéo cậu vào sát mình.

JaeJoong hôm nay quả thật rất thu hút. Trong bộ đồ trắng từ đầu đến chân, trên cổ còn quàng thêm chiếc khăn lông trắng, cậu không còn là Kim JaeJoong dễ thương mọi khi nữa. Mà trở nên quyến rũ một cách sắc sảo. Mái tóc đen dài, che đi một phần gương mặt làm cho vẻ đẹp của cậu trở nên huyền bí.

“Kia là ngài Seo sewon…Cậu biết phải làm thế nào rồi chứ?” YunHo chỉ vào lão gì bụng phệ đứng đằng xa

JaeJoong chăm chú nhìn theo tay YunHo. Tuy rằng cảm thấy cực kỳ khó chịu và căm ghét, nhưng mắt không hề rời khỏi lão ta. Cậu lắng nghe kỹ những gì anh nói về Seo Sewon, cố gắng không để sót lời nào. Đây là công việc của YunHo, tuyệt đối không thể có sai sót.

JaeJoong nhẹ nhàng bước về phía Seo Sewon. Cậu để ý thấy Jung Jessica, cô ca sĩ hàng đầu của làng giải trí hiện nay đang ve vãn ông ta.

“Thật buồn cười, muốn cướp con mồi khỏi tay Kim JaeJoong này àh. Cô đâu có cái bản lĩnh đó.” JaeJoong lắc nhẹ ly rượu trong tay, cười khẩy. “Cái áo này đẹp thật, tiếc quá”.

“Ôi thật xin lỗi ông…thật sự xin lỗi…” JaeJoong ngã về phía Seo Sewon. Cậu khéo léo không để rượu trong ly đổ lên người lão ta mà đổ lên… người cậu.

Những giọt rượu bắn lên áo, lăn trên bờ ngực trắng mịn của cậu. Thật quyến rũ. Chính bản thân cậu cũng thấy thế. Cậu đã phải mặc chiếc áo cổ thuyền để phục vụ cho việc này mà. Cậu thè lưỡi liếm nhẹ giọt rượu đọng trên làn môi đỏ thẫm.

“Cậu không sao chứ…” Seo Sewon đỡ lấy eo cậu, trong khi mắt vẫn không ngừng nhìn vào cậu.

“Tôi không sao…thật sự xin lỗi ông quá….” Cậu trả lời, trong lòng có chút khó chịu. Cậu ghét người khác ôm eo cậu ngoài YunHo lắm.

“Hình như tôi mới thấy cậu lần đầu...”

“Tôi là thư ký mới của tổng giám đốc Jung ạh.”

“Cậu rất đẹp…” Lão ta trơ trẽn vuốt má cậu. JaeJoong nắm chặt tay lại, cậu chỉ muốn đập cho lão một trận. Nhưng cậu phải kiềm chế…kiềm chế…

Đột nhiên cậu xoay người, rời khỏi lão. “Tôi xin phép…”Phần còn lại là do YunHo thôi.

YunHo đứng trên tầng 2, nhìn xuống phía JaeJoong đang đi với Sewon. “Cậu ta quả thật rất chuyên nghiệp.” YunHo nghĩ thầm. Mà cũng phải thôi, cậu là do anh dạy mà.

-----Flash back-----

Dark Angel là một trong những hộp đêm nổi tiếng nhất Seoul. Khách hàng ở đây đã số là các doanh nhân, người nổi tiếng, những kẻ có máu mặt. Và nó có một cách sử dụng nhân viên rất lạ. Mọi callboy hoặc callgirl ở đây, đều là phục vụ của quán. Phục vụ không công. Đổi lại, họ được phép kiếm khách và được sự bảo vệ của bar. Nghe qua thì có vẻ thiệt, nhưng đối tượng khách hàng của Dark Angel không phải bar nào cũng có, và đó cũng chính là điều thu hút những callboy, callgirl cao cấp nhất.

“Thưa ông, tôi muốn xin vào làm việc ạh…” JaeJoong xin xỏ tay quản lý club.

Tay quản lý nhìn cậu từ đầu đến chân rồi cười khẩy: “Trông cậu cũng được đấy. Cậu biết phải làm gì không?”

“Tôi biết…” JaeJoong cúi gằm. Từ lúc bước chân đến bar này là cậu đã biết mình phải làm gì rồi. Nếu không phải là vì bố cậu đột nhiên bị tai nạn, cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật, thì cậu không bao giờ bước chân vào đây.

“Biết là tốt. Nên nhớ, ý thức rõ thân phận của mình, đừng làm khách phiền lòng. Công việc vốn không có lương, kiếm được hay không là tùy vào bản lĩnh của cậu.” Tay quản lý quăng cho cậu bộ đồng phục rồi đẩy cậu ra ngoài.

JaeJoong gần như bị choáng ngợp. Ánh đèn, nhạc, những con người ở đây, tất cả đều làm cậu choáng váng. Cậu thấy sợ nơi này quá.

JaeJoong len lỏi giữa những dãy bàn, chú tâm dọn dẹp, cố gắng không để va vào ai. Cậu không muốn ai chú ý đến mình. Tuy rằng biết rõ công việc, nhưng đây là ngày đầu tiên, và cậu muốn quen với nó đã.

“JaeJoong…JaeJoong…”Tay quản lý gọi cậu.

“Dạ…”

“Cậu lên phục vụ phòng VIP1 nhé, trên đó đang thiếu người…”

“Nhưng mà…”

“Nhưng nhị gì, đi đi…” tay quản lý đẩy cậu lên cầu thang.

JaeJoong rụt rè bước vào phòng. Jung YunHo đang ngồi đó sao? Có đúng là YunHo không nhỉ? Cậu dụi mắt mấy lần. Từ hôm gặp anh ở trường đến giờ, cậu luôn muốn gặp lại anh. Cậu tìm hiểu tất cả về anh, sưu tập các bài báo về anh… Nhưng cậu không ngờ, cậu lại gặp anh trong tình huống này.

“Cậu đứng đó làm gì, có biết phục vụ không đấy?” YunHo khó chịu. Cái cậu này, từ lúc vào đã nhìn chằm chằm vào anh, làm anh không thoải mái chút nào.

“YunHo-sshi, tôi nghĩ chúng ta khó có thể hợp tác.” JunKi nói.

“JunKi-sshi sao lại nói thế? Chuyện hợp đồng có thể bàn sau mà.” YunHo cười, kín đáo vẫy tay.

Cô ả ngồi cạnh JunKi lập tức câu lấy cổ hắn, tình tứ. JaeJoong nhìn thấy mà buồn nôn. Hình như cô ta là Jessica của nhóm SNSD nổi tiếng thì phải. YunHo làm việc theo cách này sao, thật không thể tin được. Cái thế giới này, lạ thật.

----------------

Kết thúc buổi nói chuyện, YunHo ngả người ra ghế nhìn JaeJoong. Cậu đang lúi húi dọn dẹp.

-----YunHo pov-----

Cái cậu này lạ thật. Vừa vào phòng là đứng ngây ra nhìn mình. Xong cả buổi cứ hết nhìn trộm mình lại nhìn sang Jess, lóng nga lóng ngóng. Người mới thì phải.

-----End pov-----

JaeJoong vừa dọn dẹp vừa liếc trộm YunHo. Và kết quả của vụ mải nhìn này là cậu vấp phải chân bàn, và ngã…đè lên YunHo.

“Tôi xin lỗi” Cậu định đứng lên, nhưng YunHo đã giữ cậu lại “Cậu là người mới àh?”

“Dạ vâng…” Vẫn đang trong tư thế nằm hẳn lên người YunHo, JaeJoong trả lời.

“Bao nhiêu…”

“Dạ?”

“Tôi hỏi cậu bao nhiêu một đêm..”

“Cái này…tôi…tôi…”

“Không biết mình đáng giá bao nhiêu sao?” YunHo cười khẩy. “Vậy để tôi thử xem cậu đáng bao nhiêu nhé.” YunHo liếm nhẹ lên tai cậu.

---------------

“Này, đừng nói với tôi là đến quần áo cậu cũng không biết cởi nhé.” YunHo bực mình. Anh đã mua thứ gì thế này. Đẹp thì đẹp thật nhưng…thật là mất hứng.

“Tôi xin lỗi…tôi…” JaeJoong ấp úng. Dù sao thì cũng là lần đầu của cậu mà, có cần phải quát cậu thế không chứ.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, YunHo mỉm cười, tiến đến chỗ chàng trai đang run rẩy. “Lần đầu hả?  Để tôi dạy cậu nhé...”

Rất nhanh chóng, YunHo đã cởi xong quần áo của JaeJoong. Anh thật sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh thấy một thân hình đẹp đẽ đến thế. Từ lúc bàn tay anh chạm vào làn da mịn màng của cậu, cái của anh đã cương lên mạnh mẽ. Nhưng mà, dục tốc thì bất đạt, phải không?

“Bây giờ, cởi quần áo của tôi, xem nào…”

JaeJoong lướt những ngón tay trên những chiếc khuy áo của YunHo, lúng túng. Cậu mân mê những cái khuy áo rất lâu.

“Nếu cậu thích mấy cái khuy áo này đến thế tôi sẽ cho cậu chiếc áo này.” YunHo nhẹ nhàng. Nhưng anh đang vô cùng bực mình, chỉ muốn nhảy vào JaeJoong ngay lập tức. Sao lại có người chậm chạp như cậu nhỉ?

Phải mất một lúc JaeJoong mới cởi xong áo của YunHo. Da anh không trắng quá như da cậu mà lại có màu nâu rám nắng rất manly, thêm nữa anh lại có khuôn ngực rất săn chắc. Thật quyến rũ. Nhưng mà…cậu sợ lắm.

Không cần đợi JaeJoong cởi nốt những thứ còn lại, hay đúng hơn là không thể đợi. YunHo đẩy JaeJoong lên giường, xoay gương mặt cậu đối diện với mình. Gần quá…JaeJoong không dám thở mất. YunHo hôn lên môi JaeJoong, rồi liếm nhẹ lên nó.

YunHo cảm nhận được một vị ngọt nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi. Vị gì nhỉ? Không ngọt đậm như kẹo, cũng không quá nhẹ. Anh không thể miêu tả được nó. Mùi vị này quấn lấy anh, làm anh phát điên.

Dục vọng dâng trào, anh ngấu nghiến lấy làn môi hồng, đưa lưỡi luồn lách vào trong khoang miệng của cậu, liếm láp thật thô bạo. Anh đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, tạo ra những tiếng mút vang vọng khắp căn phòng. Cậu không đáp lại anh được, anh hôn quá giỏi. Anh nuốt lấy hơi thở cậu, ngấu ngiến lấy đôi môi, chiếc lưỡi nhỏ. Đến khi anh cảm thấy hơi thở cậu yếu dần, anh mới bỏ cậu ra.

“ah…ưm…” Anh liếm một đường lên vành tai cậu. Những cảm giác này, quá mới mẻ với cậu, làm cậu không thể nhịn được mà rên rỉ. Gương mặt cậu dần hồng lên theo từng chuyển động của anh. Thật là xấu hổ mà.

Nhìn những biểu cảm trên gương mặt cậu, anh nhếch mép cười. Anh di chuyển xuống mút mát cổ cậu. Rồi anh để lại những vết đỏ trên cổ cậu, mùi hương vani trên da thịt cậu làm anh không cưỡng lại được. Khác hẳn những con đàn bà trước đây, toàn những thứ nước hoa rẻ tiền.

Tay anh lần mò xuống đầu nhũ hồng nhỏ nhắn, mà nắn, nhéo lấy nó một cách thô bạo. “Yun…Yun…àh…đừng mà…” cậu rên lên trong cái đau lẫn khoái cảm mà anh mang lại. Vô thức, cậu đáp trả anh. Hai tay cậu ôm lấy lưng anh, mân mê khoảng lưng săn chắc ấy.

Anh di di lưỡi mình xuống đầu nhũ của cậu. Nó sưng hết lên vì anh rồi. Nhưng anh không quan tâm, anh đưa đầu nhũ nho nhỏ hồng hồng ấy vào miệng mà nút, mà ngậm. Jaejoong luồn tay mình vào tóc anh, vầy vò nó, cậu thật sự là chịu hết nổi rồi.

 Rồi anh lại đi chuyển lưỡi mình xuống dưới. Tới rốn cậu, Anh đánh một vòng xung quanh nó làm cậu run lên vì nhột. Anh sờ nhẹ ngoài chiếc quần của cậu, cứng lên rồi. Anh dùng miệng mình kéo zip xuống rồi lôi cục cưng của cậu ra. Cậu xấu hổ nhìn anh, tay che đi chỗ ấy đang bị anh nhìn chằm chằm. Xấu hổ lắm, lần đầu mà!

”Ah.. Đừng mà..”

Jaejoong dùng hết sức của mình để lấy tay Yunho ra nhưng không thể.

”Ưm.. Muốn ra...”

Nghe cậu rên rỉ như vậy, Anh biết mọi thứ đã đến cực hạn của cậu. Anh buông tay ra, khum người xuống, ngậm cả cái của cậu vào miệng. Anh vừa mới liếm nhẹ chiếc lỗ nhỏ trên đỉnh của cậu, cậu đã phun tất cả vào miệng anh.

”Ưm.. Nó dơ lắm.. Đừng nuốt..”

Jaejoong cố hết sức của mình, thì thào cho Yunho nghe. Nhưng dường như, không kịp. Anh đã nuốt tất cả của cậu vào miệng rồi.

”Ngon đấy.”  Yunho liếm môi, rồi nhếch nếp cười. “Đúng là đáng giá.”

Yunho lấy một tuýp kem bôi trơn gần đó. Xoa lên cục cưng của mình rồi đẩy nó vào chiếc lỗ nhỏ của cậu. Anh thật sự mất kiềm chế rồi.

”Ahh…” Jaejoong la lên đau đớn.

Lần đầu, đau là điều đương nhiên, nhưng đã vậy, Yunho còn không chuẩn bị trước cho cậu. Nhưng cậu mệt lắm rồi, không còn sức để la hét nữa. Còn anh đang cố sức đẩy vào cậu. Nó chật lắm, nó làm anh đau. Yunho vào được, Anh bắt đầu di chuyển.

”Này, thả lỏng tí đi.”

Nghe lời anh, cậu thả lỏng, cậu cũng bớt đau và anh cũng dễ di chuyển hơn. Anh bắt đầu thúc mạnh vào bên trong cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy khoái cảm. Anh thúc mạnh, sâu vào trong cậu. Nó chạm đến điểm nhạy cảm của cậu.

- Ưm.. Ở đó..

Yunho cứ canh theo góc đó mà thúc mạnh. Được một lúc sau, anh ra tinh dịch nóng ấm của mình sâu bên trong cậu. Còn cậu thì ra đầy trên người anh.

Mệt mỏi, anh ôm lấy cậu ngủ một mạch đến sáng. Giấc ngủ không mộng mị, lần đầu tiên trong nhiều năm qua.

Sáng sớm, những tia nắng sớm len lỏi qua ô cửa kính, chiếu sáng căn phòng với một màu vàng nhạt dịu nhẹ. YunHo dụi mắt. “Sáng rồi sao?” Anh nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh anh, một thiên thần đang say ngủ. Cậu uể oải trở mình, cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. “Chắc là do ánh sáng.” Anh với tay lấy cái điều khiển, kéo rèm lại. “Cậu ta là một quân cờ rất đáng giá đây.” Anh thầm nghĩ.

Chap 3

Sáng sớm, những tia nắng sớm len lỏi qua ô cửa kính, chiếu sáng căn phòng với một màu vàng nhạt dịu nhẹ. YunHo dụi mắt. “Sáng rồi sao?” Anh nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh anh, một thiên thần đang say ngủ. Cậu uể oải trở mình, cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. “Chắc là do ánh sáng.” Anh với tay lấy cái điều khiển, kéo rèm lại. “Cậu ta là một quân cờ rất đáng giá đây.” Anh thầm nghĩ.

----------

JaeJoong trở mình, tỉnh dậy. Chuyện hôm qua là thật hay mơ nhỉ? Mà cậu cũng không biết nên mong nó là mơ hay thật nữa. Có phải cậu đã gặp YunHo không…có phải cậu và anh đã…

Nhưng cơn đau đã giúp cậu xác nhận mọi thứ.Vậy là… mọi chuyện…có thật àh… Nên vui… vì lần đầu tiên của cậu thuộc về anh…hay buồn…vì anh là người như thế… lẫn lộn quá…cái đầu cậu nổ tung ra mất…

Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy một xấp tiền và một tờ giấy nhắn được đặt ngay ngắn. Bỏ qua tờ giấy nhắn, cậu đếm tiền. Hôm nay phải nộp viện phí đợt 1 rồi.

“Nhiều vậy sao?” Cậu ngạc nhiên, đếm lại. Một lần…hai lần…vẫn thế…Callboy hạng sang cũng không nhiều như vậy. Cậu nghe mọi người trong bar nói vậy mà. Mà thôi, đi đã, không nên để ý nhiều.

“Mệt thật đấy.” JaeJoong ngồi xuống ghế đá, lầm bầm. Lại còn thêm cơn đau quái quỉ mãi vẫn không hết nữa chứ. Đau…YunHo àh…YunHo…Chợt nhớ, JaeJoong lấy tờ giấy nhắn của YunHo ra xem.

 “Tôi đã trả phòng khách sạn giúp cậu rồi. Hy vọng chúng ta còn gặp lại nhau.”  

Thế là sao…

Có còn gặp lại nhau sao…

 -----------------------

JaeJoong nhanh chóng rời khỏi lớp học. Cậu vội lắm rồi, còn phải đến club nữa chứ.

“Kim JaeJoong…”Một giọng nói vừa lạ vừa quen.

JaeJoong quay người lại. Là anh sao…là anh thật àh…Hóa ra…gặp lại là có thật…

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu…” YunHo nói rồi kéo JaeJoong đi, chẳng kịp để cậu nói câu nào.

Lúc JaeJoong định thần lại, thì họ đã ngồi trong một nhà hàng Pháp. JaeJoong hơi lúng túng. Cậu chưa tới những nơi như thế này bao giờ.

“Tôi có một đề nghị với cậu.” YunHo vào thẳng vấn đề.

“Gì cơ ạh?” JaeJoong nói.

“Tôi muốn bao cậu.” YunHo bình thản nói. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Dạo này nhóm SNSD bị chê dữ quá. Cũng phải thôi, hàng cũ rồi. Cần người mới. Và cậu là lựa chọn hoàn hảo.

(cả nhà bình tĩnh, đừng ném gạch tớ T_T có gì xử bạn Ho)

“Cái gì cơ?” Cậu ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả cái thìa trong tay. Cậu có nghe nhầm không?

“Tôi nghe nói bố cậu đang nằm viện, và cậu cần khoản tiền lớn, phải không?”

“Sao anh biết?”

“Mẹ cậu cũng già rồi, đâu thể để cụ suốt ngày phơi mặt ngoài đường bán hàng được. Cậu nhìn mà xem, bằng tuổi mẹ cậu, người ta đã được hưởng phúc từ con cháu rồi, đằng này...” Anh bỏ dở câu nói, chỉ tay về phía bàn ăn ở xa. Ở đó có một gia đình rất hạnh phúc, hai ông bà già ngồi giữa đám con cháu sum vầy, quả thật là đại đoàn viên, đáng để người ta ngưỡng mộ.

“Chuyện này…”

“Cậu là con trai, cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa, nên nghĩ cho gia đình một chút.” Vừa nói, anh vừa quan sát vẻ mặt của cậu. Đúng như ý anh.

“Tôi…tôi…”

“Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu đồng ý thì gọi cho tôi.” Anh cười, đưa cho cậu tấm danh thiếp.

Gọi taxi cho cậu xong, anh ngồi vào xe ô tô, gọi cho ai đó.

“Ông bà về được rồi đấy. Màn kịch lần này ông bà diễn rất được…Cậu ta có vẻ xúc động lắm… Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho ông bà.”

“Bác sĩ Hwang àh? Bác sĩ nhớ lời tôi dặn chưa? Cho dù cậu ta nói gì cũng không được mềm lòng…Bác sĩ yên tâm..xong vụ này, chắc chắn con trai bác sĩ sẽ được đi du học.”

Tắt điện thoại, YunHo nhếch mép cười. Ván cờ này, anh thắng chắc rồi.

--------------

“Bác sĩ…thế là sao ạh?” JaeJoong luống cuống. Cậu không thể tin vào tai mình nữa.

“Cậu thông cảm. Nếu như cậu không đóng đủ viện phí thì chúng tôi không thể mổ cho ông nhà.” Bác sĩ Hwang nói.

“Nhưng bác sĩ…bác sĩ nói là chỉ cần 50% viện phí thôi mà…”

“Tôi biết trước đây có nói vậy. Nhưng mà dạo này lạm phát, tình hình tài chính khó khăn. Nhiều bệnh nhân đến chữa bệnh, chữa xong có thanh toán cho chúng tôi đâu. Cậu thông cảm.” Vị bác sĩ kiên nhẫn giải thích.

“Nhưng mà bác sĩ…cháu có bao giờ quịt tiền của bệnh viện đâu ạh. Hay làm cam kết cũng được. Cháu sẽ làm cam kết. Chứ thực sự bây giờ cháu không thể kiếm được số tiền lớn đến vậy. Bác sĩ cố giúp cháu đi mà. Cháu xin bác sĩ.”

“Tôi rất tiếc. Nhưng tôi không thế giúp cậu. Cậu xem có bạn bè hay người thân rồi nhờ họ giúp cho.” Bác sĩ Hwang vỗ vỗ lên vai JaeJoong rồi bỏ đi. Nếu ớ lại, ông cũng không chịu đựng được nữa.

Còn lại một mình, JaeJoong ngồi bệt xuống nền đất, ôm lấy đầu. Kiếm đâu ra từng ấy tiền cơ chứ. Kế cả có làm callboy, cũng không thể kiếm được số tiền lớn đến vậy trong khoảng thời gian ngắn. Còn bạn bè, ai có thể cho cậu vay từng ấy tiền cơ chứ. Nếu vay được thì cậu đã vay rồi, cần gì chờ đến hôm nay.

Cậu không biết cậu đã ngồi trên hành lang bệnh viện bao lâu nữa. Chỉ biết khi cậu nhận biết được thời gian, thì đã là rất muộn rồi.

Lang thang trên đường, chưa bao giờ cậu thấy bất lực thế này. Cậu phải làm sao bây giờ? Chả lẽ cứ ngồi nhìn appa ra đi…Không được…nhất quyết không được.

JaeJoong ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ. Cậu mua nước và một chút đồ ăn cho umma. Bất chợt, cậu nhìn thấy tờ tạp chí. Tạp chí doanh nhân, có hình YunHo trên đó. Đúng rồi, YunHo rất giàu có, YunHo có thể giúp cậu. Nhưng…YunHo lại…Lòng cậu bất giác chùng xuống…

“YunHo àh…” JaeJoong ngập ngừng.

“Ai đấy?” Mặc dù biết chắc đầu dây bên kia là ai, nhưng YunHo vẫn giả vờ.

“Là tôi, JaeJoong đây…”

“Àh, có chuyện gì không?” Anh bình thản hỏi.

“Tôi muốn nói là…tôi chấp nhận điều kiện của anh…”

“Được thôi. Mai cậu qua văn phòng tôi, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ hơn.” YunHo không thể ngăn mình nở một nụ cười tự mãn.

“Nhưng tôi…”

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi cần trước một số tiền lớn, để phẫu thuật cho appa tôi.” 

“Được thôi…Số tài khoản của cậu là gì? Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu.” YunHo nhếch mép. Cậu cũng như những người khác thôi, cũng bị tình cảm chi phối, bán mình vì cái thứ rẻ tiền như thế.

“Cám ơn anh.”

---------------------------

Sau khi đã thanh toán viện phí, JaeJoong đến công ty của YunHo.

“YunHo àh…tôi ở trước công ty của anh…”

“Được rồi…cậu lên đây đi…Àh thôi, không cần lên đâu, để tôi xuống, cậu đi với tôi…”

“Anh đưa tôi đi đâu vậy?” JaeJoong rụt rè. Gần anh thế này cậu vẫn cảm thấy hồi hộp.

“Cậu cứ đi đi, liên quan đến công việc của cậu mà…” YunHo trả lời.

Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại ở một căn biệt thự. YunHo đưa JaeJoong vào một căn phòng ở tầng trệt.

“Cậu xem kỹ đi, đây chính xác là công việc cậu phải làm.” YunHo bật máy tính lên.

Trên màn hình, YoonA, một cô ca sĩ khác, đang phục vụ một lão già đáng tuổi bố mình. JaeJoong buột miệng: “Tôi tưởng là Jessica…”

“Cậu thông minh đấy. Hôm trước là Jessica, hôm nay là YoonA, tùy theo yêu cầu của khách.”

“Ý anh là…”

“Đó chính xác là ý tôi.”

“Nhưng tôi…”

“Tôi nghe nói ngày mai bác sĩ sẽ mổ cho bố cậu, phải không? Mà thôi, tôi ra ngoài một lát, cậu suy nghĩ kỹ đi.” YunHo nói.

----JaeJoong pov----

Phải làm thế nào bây giờ. Mình phải làm thế thật sao? Nhưng YunHo đã đưa mình tiền viện phí. Mình phải làm thế nào đây? Rồi umma và appa biết được thì sẽ thế nào. Không thể có cách khác sao. Tôi. Không. Muốn. Mà.

Dù sao làm việc này so với làm ở bar cũng đâu có khác gì. Nếu làm tốt, gia đình mình sẽ không phải lo về tiền bạc nữa. Umma và appa sẽ sống sung túc. Còn nữa, mình sẽ được ở gần YunHo. Thôi thì…nhắm mắt đưa chân vậy.

---- End JaeJoong pov ---

----End flashback----

“Ai da…chói mắt quá…” JaeJoong làu bàu, đưa một tay lên che cho khỏi nắng. Gần 11h trưa Seo Sewon mới thả cho cậu đi. “Lão già chết tiệt. Tôi đáng tuổi con ông đấy.” Cậu bực bội nghĩ.

“Rầm…”

Mải che nắng, cậu đâm sầm vào cậu thanh niên trước mặt. “Xin lỗi cậu…” Vừa nói, cậu vừa nhăn nhó, buổi sáng đã thấy toàn sao rồi.

“Không sao…không sao…àh…JaeJoong hyung…JaeJoong hyung phải không…” Cậu thanh niên kéo JaeJoong đứng dậy, rối rít.

----------------------------

Quán cà phê balloons

“Junsu àh…sao em lại ở đây…” JaeJoong mỉm cười, chả biết nên vui hay nên buồn đây.

“Em đến đợi bạn…Hyung dạo này thế nào rồi? Khỏe không?” Junsu liến thoắng một tràng.

“Hyung vẫn khỏe mà…” JaeJoong thở phào. May mà Junsu không nhìn thấy cậu từ trong khách sạn ra.

“Hyung này…mọi người trong trường nhớ hyung lắm…thầy Park vẫn bảo lưu kết quả học cho hyung đấy…” Junsu nói, cậu vẫn không thể hiểu được tại sao một sinh viên xuất sắc như JaeJoong lại bỏ học.

“Hyung biết…” JaeJoong nhấp một chút cà phê, mỉm cười chua chát. Từ bao giờ, cậu lại thích uống cà phê đen nhỉ. Đắng lắm, cậu biết điều đó, nhưng cậu không thể dứt ra được.

“Vậy hyung đi học lại đi mà…”

Học lại…

Quay lại…

Có thể không…

Nếu làm được điều đó…

Liệu cậu có muốn quay lại…

“Su iu nghe điện thoại…Su iu nghe điện thoại…”

“Hyung đợi em chút…” Junsu nói.

“Ya!!! Anh nói không đến được là sao hả?”

….

“Tôi không biết…Giờ tôi đi với ai đây…”

“Kệ anh….Tôi ghét cái mặt chuột nhà anh…”

….

“Rồi…rồi….tối nay anh mà không qua thì đừng qua nữa…Àh, nhớ mua bánh chocolate ý, tôi không thích kem dâu đâu.”

….

Junsu cất điện thoại vào túi, quay ra nhìn JaeJoong, cười ngượng ngùng.

“E hèm…hyung đang ngồi đây đấy nhé.” JaeJoong trêu Junsu, nhìn thằng bé thật sự hạnh phúc.

“Em xin lỗi mà hyung.”

“Được bao lâu rồi?”

“Mới thôi hyung…”Junsu đỏ mặt. “Anh ấy rất tốt bụng, lại dễ thương nữa.”

 “Su iu nghe điện thoại…”

“Biết rồi, nói nhiều thế.” Junsu càu nhàu vào điện thoại, nhưng chẳng có vẻ gì là phiền cả.

JaeJoong cười, tay lơ đãng khuấy ly cà phê trước mặt. Uống thêm một ngụm. Đắng quá…

-------------------------

“Sao tự nhiên lại muốn đi xem cái này…” JaeJoong hỏi Junsu. Cậu bị Junsu kéo đến triển lãm rượu. Mọi khi Junsu ghét rượu lắm cơ mà.

“Tại vì…Chunnie là giám đốc mà…cần biết về rượu…” Junsu lúng túng nói.

“Ai da…ngọt ngào quá cơ…đã học hành để về làm dâu nhà người ta rồi đấy”JaeJoong mỉm cười, búng mũi Junsu.

‘Em còn đi học mà hyung…”

“Ai biết được…vài tháng nữa em tốt nghiệp rồi còn gì.” Jaejoong cười. Ừh nhỉ, đáng ra vài tháng nữa, cậu cũng sẽ tốt nghiệp đại học.

“Woa…hyung giỏi thế. Cái gì cũng biết…”Junsu tấm tắc khen ngợi. Nãy giờ, đi đến đâu, hỏi loại rượu gì JaeJoong cũng biết, mà lại còn biết rất rõ là đằng khác.

JaeJoong im lặng, không nói gì. Dĩ nhiên là cậu rõ rồi, đây là bài học cơ bản mà YunHo dạy cậu mà. Anh dạy cậu nhiều thứ lắm, từ cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách uống rượu. Nhiều đến mức, cậu còn không nhận ra bản thân mình nữa. Bây giờ, cậu đã thay đổi thành cái gì thế này?

--------------

“Tổng giám đốc Jung….ngài thấy loại rượu này thế nào?”

“Àh…ừh…tuyệt lắm…” Anh nói mà không để ý mình đang nói gì. Toàn bộ sự chú ý của anh đang hướng về hai con người đằng kia. Bàn tay anh nắm lại thành nắm đấm.

“Kim JaeJoong…cậu được lắm…”

Chap 4

“Hôm nay đi với Junsu vui thật.” JaeJoong nghĩ thầm. Ở bên một người đang hạnh phúc, hình như cũng thấy vui lây thì phải.

“Cậu đi đâu về?” Vừa vào đến cửa, JaeJoong đã giật mình bởi tiếng quát của YunHo. Quái lạ, bây giờ mới là 3h chiều. Sao anh lại về nhà giờ này?

“Sao anh về sớm thế?” Cậu buột miệng hỏi.

“Nhà tôi, tôi về lúc nào là quyền của tôi. Hay là cậu thấy tôi về sớm quá nên không dẫn trai về đây được?” Mặt anh đỏ gay vì tức giận.

“Ý anh là sao cơ? Ai cơ? Trai nào?” JaeJoong ngơ ngác. Anh đang nói cái gì vậy.

“Cái này cậu phải rõ hơn tôi chứ. Hay nhiều quá đếm không nổi. Những người tôi giới thiệu cho cậu chưa đủ thỏa mãn cậu sao?” YunHo cười khẩy, nhưng mắt anh lại không hề cười. Anh chỉ muốn bóp chết cậu luôn bây giờ thôi.

“YunHo, anh vừa phải thôi.” JaeJoong hét lên. Xúc phạm cậu thì cũng vừa thôi chứ, cậu cũng có giới hạn chịu đựng mà.

“Cậu giỏi thật, đi với thằng đó về bây giờ còn cãi lại tôi cơ đấy.” YunHo hơi bất ngờ trước phản ứng của JaeJoong.

“Em không có mà…” Cậu tức đến mức nói không nổi. Cặp mắt đẹp lúc này đã long lanh nước.

“Cậu đừng có giả vờ.” Anh càng điên lên. “Lần sau, nếu cần trai thì bảo tôi, tôi kiếm cho, đừng có qua mặt tôi. Không xong đâu.”

Anh bỏ đi, không thèm nhìn cậu lấy một cái.

JaeJoong vẫn đứng yên. Cậu vẫn chả thể hiểu được. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.  Cậu. Đã. Làm. Gì. Sai. Cơ. Chứ. Cậu hét lên với bản thân. Yêu anh như vậy, vì anh như vậy, là chưa đủ sao.

------------------------

“Thế nào rồi? Đã có kết quả chưa?” YunHo bực tức hét vào điện thoại.

….

“Sao cơ? Cậu ta là đồng hương àh? Người yêu của Park YooChun?”

“Thôi được rồi.” YunHo cục cằn nói. Hóa ra là bạn bè thôi àh? Mà bạn bè gì mà ôm ấp, cười nói thế cơ chứ. Có cần dạy cậu ta cách nói chuyện với bạn thế nào không cơ chứ…Bất giác, anh thấy lòng mình dịu lại…Có lẽ, khi nãy nói cậu ta hơi quá rồi.

-------------------

Quán cà phê Fiction…

“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?” JaeJoong lịch sự. Chán ghê, hôm nay chỗ yêu thích của cậu bị chiếm dụng mất rồi, mà cậu lại không thích ngồi chỗ khác. Cậu thích ngồi chỗ này lắm, cạnh cửa sổ, cậu có thể nhìn ra công viên gần đó.

“Được thôi…Nhưng chốc nữa bạn tôi đến đó.” Anh chàng đối diện nói, vẫn chúi mũi vào tờ báo.

“Cám ơn…mà…trông cậu quen quen…cậu có phải là…”JaeJoong nhìn chăm chăm vào chàng trai trước mặt.

“Tôi…Ah…JaeJoong…”

“Siwon…”

----------------------------

“Anh ở đây đợi ai vậy.” JaeJoong tò mò.

“Nếu anh nói là đợi em, em có tin không?” Siwon mỉm cười.

“Dĩ nhiên là…anh có biết em đến đây đâu mà đợi.”JaeJoong lúng túng.

“Anh hỏi Junsu. Hôm qua Junsu nói là gặp em, còn bảo là em hay đến đây, nên anh đến đây chờ.”

“Nhưng anh đâu biết em đến lúc nào chứ?”

“Đúng thế, nên anh ngồi chờ từ sáng đến giờ đó.”

“Anh…không cần phải làm thế…”Cậu ngập ngừng.

“Em không thích anh nhưng em đâu thể cấm anh thích em.” Siwon cười ranh mãnh.

-----Flash back-----

“JaeJoong này…”

“Tôi đã nói là tôi không thích anh mà.” JaeJoong khó chịu. Cái tên Siwon này cứ đeo theo cậu cả tuần nay rồi. Bực mình quá.

“Kệ cậu. Cậu không thích tôi nhưng cậu đâu thể cấm tôi thích cậu.” Siwon dúi vào tay JaeJoong hộp chocolate.

------End flashback------

-------------------

“JaeJoong!” YunHo gọi.

Cậu nhìn anh, lo lắng. Cả ngày hôm nay sợ anh giận, cậu đã tránh mặt anh rồi còn gì.

“Cái này cho cậu.” YunHo quẳng cái hộp lên giường rồi bỏ đi tắm.

“Cái gì vậy nè?” JaeJoong thắc mắc. Và cậu phải kìm chế lắm mới không nhảy cẫng lên sung sướng. Quà. Anh tặng cậu quà kìa.

Đó thật sự là một món quà rất đẹp. Một đôi khuyên tai hình thánh giá bằng bạc. Đơn giản, nhưng tinh tế. Rất hợp với cậu.

 YunHo đứng ở cửa phòng tắm nhìn JaeJoong mân mê món quà như một đứa trẻ. Môi anh vô thức mỉm cười. Cậu ta thích nó đến vậy sao.

Vừa thấy bóng YunHo, JaeJoong đã chạy ngay đến, câu cổ anh, hôn lên má.

“Cậu làm cái gì thế? Đi ra cho tôi làm việc.” YunHo quát cho đỡ ngượng. Một món quà có thể làm cho con người ta vui đến thế.

---------------------

Một tuần sau.

Phòng làm việc của YunHo tại nhà.

“Tiffany…được rồi… hôm tới sinh nhật em…anh biết…anh sẽ đưa em đi ăn…được mà…Em nhớ nhắc bác Hwang về dự án nhé…được…yêu em.” YunHo nói vào điện thoại.

Đứng bên ngoài cửa, JaeJoong đã nghe thấy hết tất cả. Cậu nắm chặt tay. Cái gì cơ? Yêu em áh? Anh còn chưa bao giờ nói yêu cậu. Cô ta là ai mà được anh yêu chứ.

---------------

“Reng…reng…”

“Xin lỗi…cô là…”JaeJoong mở cửa.

“Tôi là Hwang Tiffany. Bạn gái của YunHo, tôi vào được chứ.” Tiffany mỉm cười.

Bạn gái YunHo? Cô ta là Tiffany? JaeJoong mím môi. “Tôi chưa nghe nói YunHo có bạn gái. Vậy nên không thể để cô vào được. Biết đâu cô đang nói dối.”

“Chắc YunHo chưa nói…và tôi cũng muốn tạo cho anh ấy sự bất ngờ…”Tiffany hơi ngập ngừng,

“Thứ nhất, YunHo không thích sự bất ngờ. Thứ hai, tôi không quen cô, cũng không chắc YunHo có quen cô không, vậy nên tôi không thể cho cô vào nhà chúng tôi được…xin lỗi cô Hwang…”JaeJoong đóng cửa lại.

“Cậu…cậu…” Tiffany tức giận, mặt đỏ gay “ Được thôi, tôi sẽ gọi cho YunHo…”

“Đây, cậu nghe đi…” Tiffany đưa điện thoại cho JaeJoong.

“Dạ vâng…” JaeJoong đón lấy chiếc điện thoại. “em biết…vâng…em sẽ không ngăn cản cô ấy…không có gì đâu ạh…em sẽ đón tiếp cô ấy chu đáo…”

“Thôi được rồi, tôi sẽ cho cô vào.”Cậu thở dài, mở cửa, lờ đi gương mặt đắc thắng của Tiff.

“Tôi đã nói mà…”Tiffany cười sung sướng.

“YunHo quả là khác biệt, thuê được một osin đẹp trai như cậu.” Tiffany ngồi trên salon, cười khẩy.

Cậu cũng cười, không trả lời. Cô thích chơi tôi, chưa đủ tuổi đâu bé cưng.

“Tôi đang chuẩn bị bữa tối cho YunHo, cô có muốn giúp một tay không?” Cậu lại mỉm cười.

“Nhưng tôi…tôi không biết nấu ăn…”

“Không sao, tôi sẽ dạy cô…YunHo mà biết cô nấu cơm cho anh ấy, chắc anh ấy vui lắm.”

“Vậy thì được.”Tiffany theo JaeJoong vào bếp. Cô cứ tưởng người ở bên cạnh YunHo phải ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là một thằng đần. Tốt thôi, cô đỡ mệt.

-------------------------------

6h tối.

“YunHo, anh về rồi àh?” Tiffany chạy ra cửa đón anh, như một bà vợ thứ thiệt. YunHo cũng đáp lại cô, nhưng mắt anh nhìn về phía JaeJoong. Cậu vẫn đang lúi húi trong bếp, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tốt lắm, cậu biết điều đấy.

“Anh ăn thử đi…”Tiffany gắp cho YunHo.

Thức ăn vừa chạm đến miệng, YunHo đã phun hết ra. Anh gắt “JaeJoong, cậu nấu ăn mời khách kiểu gì vậy, không đáng cho heo ăn.” Mấy món này, vừa ngọt, vừa chua, trên hết là lại thiếu cay nữa.

“Những món ở đây hầu hết là do Tiffany làm đấy. Em chỉ phụ cô ấy một tay thôi.”JaeJoong chỉ những món ăn trên bàn.

JaeJoong chấm đũa vào một món.“Cô Hwang này, hình như cô nhầm muối với đường thì phải…”

“Đâu có, tôi…”Tiffany ăn thử, và cô suýt nữa thì nôn hết ra bàn.

JaeJoong cười “Tôi cứ tưởng một người tài giỏi như cô Hwang phải biết đâu là muối, đâu là đường chứ. Cái này hồi tiểu học người ta dạy rồi mà.”

Không muốn làm mất mặt Tiffany, YunHo nói “Thôi, chúng ta ra ngoài ăn vậy.”

“Đợi đã, em còn một món nữa…”Tiffany cuống cuồng đi vào bếp. Cô bê ra một chiếc bánh gato kem to bự.

“Ném nó đi đi, tôi không muốn nhìn thấy nó.” Vừa nhác thấy chiếc bánh, YunHo đã gắt lên, bỏ lên phòng. Anh cực kì, cực kì dị ứng với bánh gato, phải nói là căm thù mới đúng.

“Thôi được rồi, cô Hwang, cô giúp tôi dọn dẹp đi, được không? Hay cô không đủ trình độ để làm việc này.” JaeJoong nhếch môi.

“Tất cả là do cậu, cậu gài bẫy tôi.” Tiffany tức giận.

“Cô nghĩ tôi gài bẫy được cô không nếu cô thông minh hơn một chút hả? Tôi chả đã nói rồi còn gì. Muối và đường, đứa trẻ ba tuổi cũng biết phân biệt. Tôi đang nghi ngờ đống bằng cấp của cô là đồ giả đấy.Giả như đống silicon trên người cô kìa.”

“Cậu…cậu…”

“Cô nhận cô là bạn gái YunHo, mà anh ấy thích cái gì, không thích cái gì cô còn không biết. Tôi thật sự rất thất vọng. Mà cô cũng bình tĩnh đi, tức giận quá silicon bục hết ra bây giờ.”

“Chát…”Cô vung tay.

“Thằng điếm như mày lấy quyền gì mà xúc phạm tao…Mày cũng chỉ là con chó bên cạnh anh ấy mà thôi.”

“Chát…” JaeJoong đáp trả.

“Cô nghĩ cô đánh tôi thì tôi không dám đánh lại cô? Cứ coi như tôi là điếm, thì cũng còn hơn loại giả tạo silicon như cô. Cô nghĩ YunHo yêu cô sao, nực cười.”

“JaeJoong, đủ rồi. Tiffany, em về nhà đi, anh sẽ gọi cho em.” YunHo quát.

Sau khi tiễn Tiffany, YunHo quay vào trong nhà. JaeJoong vẫn im lặng, dọn dẹp.

“Bốp” YunHo tát mạnh vào mặt JaeJoong, bật máu.

“Cậu nghĩ cậu là ai hả?”

“Tôi cho cậu sống cùng tôi đơn giản chỉ vì cậu là một quân cờ đắt giá thôi. Đừng lạm dụng lòng tốt của tôi. Cậu nghĩ nó nhiều đến thế sao?” YunHo nắm lấy cằm JaeJoong.

 ...

“Cậu nên nhớ cậu là ai và tôi là ai, đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa. Hãy nhớ cái tát khi nãy.”

YunHo buông cằm JaeJoong, đi ra khỏi phòng. Anh không thể nhìn những giọt nước mắt của cậu. Cậu ta là cái gì chứ, chỉ là một thằng điếm, một công cụ mà thôi. Anh để cậu sống cùng anh chỉ là để dễ dàng kiểm soát cậu. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy.

Còn lại một mình, JaeJoong lặng lẽ khóc. Cậu không giận anh. Cậu chỉ giận bản thân mình. Lẽ ra cậu không nên hành động như vậy. Đúng như lời anh nói, cậu là cái gì của anh mà dám phá chuyện của anh cơ chứ. Nhưng khi nhìn thấy con nhỏ Tiffany đấy, cậu lại không chịu đựng được. Nhưng, có lẽ…Tiffany đã nói đúng. Đúng. Tiffany, cô ta có quyền, có tiền, có thể mang lại cho anh mọi thứ anh muốn. Cậu vốn không xứng đáng với YunHo, cậu chẳng có gì cho anh ngoài tình yêu và thân xác này cả…Cậu biết, trước sau gì anh cũng có người khác…nhưng cậu không cam tâm…

Tình yêu như là dây trói…nhẹ quấn lấy tim người…

Để ta mong bên người không cách rời…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: