Chap 5

Vì viết đến bây giờ rồi mà có rất ít người ủng hộ fic nên au đang suy nghĩ có nên crop nó không ^^ Nếu mọi người quan tâm đến nó thì comt cho au ý kiến nhé. Up nốt chap này nữa rồi au sẽ suy nghĩ có nên viết tiếp không, au bị tự kỷ ah TT^TT.

Quãng đường đến Đông Các cũng không phải là dài, cả ba người chỉ việc ngồi cho xe ngựa đi trên phố. Đông Các vốn là một tửu quán kiêm nhà trọ nằm ở ngoại thành, nơi các anh hùng trên giang hồ ngồi thưởng rượu và kết giao bằng hữu. Gian chính rộng rãi là nơi cho các khách nhân đàm đạo với những dãy bàn đơn kê sát nhau, trên mỗi bàn là một bình trà đã được hãm sẵn, nơi đây luôn được phủ kín người và ồn ào bởi những tiếng trò chuyện của khách nhân. Nằm sâu phía sau là gian nhà ba lầu yên tĩnh, với hành lang chạy dài quanh những bể cá cảnh đặt trên một mảnh sân rộng cùng những khóm trúc nhỏ mảnh mai được trồng tỉa cẩn thận, đó là nơi nghỉ trọ của khách nhân. Trước kia Jae Joong cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ ở lại nơi này nghe ngóng tin tức thay vì chọn Mẫu Đơn Các, nhưng sau khi suy xét kỹ lưỡng thì y thấy ở Mẫu Đơn Các vừa có thể kiếm tiền vừa có thể nghe ngóng, nhất cử lưỡng tiện. Còn nếu lưu lại nơi này y sẽ phải trả tiền phòng trọ, hơn nữa những người đến đây hầu như chỉ có kẻ theo đạo võ, lượng thông tin sẽ ít hơn chốn lầu xanh có cả văn nhân, quan nhân, binh lính kia.

Ba người mới đến chọn một bàn trống rồi ngồi xuống. Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy ra rót trà và hỏi xem họ muốn dùng gì, Jae Joong cất tiếng:

- Cho ta một vò rượu ngon.

Y nâng chén trà trong lúc chờ rượu, cẩn thận quan sát và không quên ra hiệu cho Yoochun để ý xung quanh. Đúng là nơi ồn ào và hỗn tạp, mấy bàn bên cạnh hình như đều là người của cùng một bang phái, trang phục và cách để kiếm của họ giống nhau, ngay cả vết chai ở tay phải do chuôi kiếm tạo nên cũng giống. Họ đang vừa uống vừa cười ha hả, thức ăn cũng theo đó mà phun ra ngoài, thô tục vô cùng. Rời mắt đi chỗ khác, cả ba người đều tập trung vào một bàn kê ở nơi trung tâm, ngồi đó là một thanh niên bận y phục đen cùng mái tóc dài ôm lấy phần eo nhỏ, chiếc mũ nan rộng che gần hết khuôn mặt, thật khó đoán định dung nhan. Ngồi đối diện phía bên kia cũng là một nam nhân trẻ tuổi khác, khuôn mặt bầu bĩnh với y phục xanh dương làm ai nhìn vào cũng thấy vẻ trong sáng thoát tục, nhưng đáng tiếc một nỗi hắn lại đang ngồi trên một chiếc luân y bằng gỗ. Họ ung dung ngồi lẳng lặng thưởng trà, khí chất thanh nhã mà cao quý, khác hẳn với những kẻ phàm phu tục tử ngồi những bàn xung quanh. Bỗng có giọng nói lè nhè từ một trong những chiếc bàn trong sảnh phát ra, âm điệu vô cùng khó nghe:

- Nếu lần này đoạt được kiếm báu huynh đệ chúng ta có thể ngẩng cao đầu trước cả giang hồ rồi. Hahahaha

- Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được nó? Nghe nói từ khi võ lâm bang chủ và phu nhân qua đời kiếm vẫn chưa được rút ra khỏi bao.

- Thật ngu ngốc, cứ lấy được đã rồi sẽ nghĩ chuyện đó sau. Rừng xanh còn đó thì lo gì không có củi đốt. Mà tại sao cái bí kíp chết tiệt gì đó lại nằm trong cây kiếm chứ? Nó khiến càng nhiều người tranh đoạt nhau.

- Cái tên Hoa Mẫn ấy mà là thánh sống nỗi gì? Hắn chỉ là dựa vào chút y thuật cỏn con mà đã dám xưng ngang với Hoa Đà tiên sinh. Ta cóc cần cái bí kíp của hắn, cái ta mong muốn chỉ là Thiên Phụng kiếm và sức mạnh của nó mà thôi.

Một giọng khác có phần tỉnh táo hơn tiếp:

- Đúng vậy, mà không hiểu tại sao bí kíp của hắn lại nằm trong Thiên Phụng kiếm chứ? Hay hắn là chủ nhân của thanh kiếm?

- Ngươi ăn chỉ để to xác thôi hả? Động não chút đi, nếu hắn là chủ nhân thì tại sao lại đem ra cho giang hồ tranh đoạt chứ, chẳng phải hắn sẽ là kẻ chịu thiệt thòi nhất ư? Có khi còn mất mạng nữa.

- Đại huynh nói đúng đó, đệ còn nghe nói tên Hoa Mẫn gì đó là một ông già gần đất xa trời rồi, biết đâu ông ta lại chẳng chết mục xương ở đâu rồi, đã năm năm không thấy bóng dáng ông ta mà.

- Sao ta lại nghe nói đó là một thanh niên trẻ tuổi, hắn ở cùng một nữ nhân diễm lệ lắm, mà nghe nói cô gái kia là người nước ngoài, còn là sư phụ của hắn. Thật không ngờ sư đồ nhà đó lại loạn luân như vậy.

- Đúng vậy, ta cũng nghe được chuyện tương tự, cô ta quả thật là mỹ nhân sao? Ta muốn xem mặt ả nó dày cỡ nào mà có thể ở cùng nam nhân, lại còn là đệ tử nữa chứ. Cả hai kẻ đó thật đáng phỉ nhổ.

Bọn chúng lại phát ra một tràng cười dài, không ngừng bàn tán về nữ nhân ấy, trong giọng nói chất chứa ô dâm tà đạo.

"Choang" mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn vào nơi phát ra tiếng đổ vỡ ban nãy. Thì ra là từ chiếc bàn của hai thanh niên tao nhã nọ. Nam nhân áo đen đang nắm chặt cây gậy trúc mà hắn vừa dùng để đập vỡ bình trà, nước chảy ra lênh láng trên mặt bàn vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Hắn cất giọng:

- Các ngươi không đủ tư cách nhắc đến họ với cái mồm hôi thối của mình.

Ngắt lời liền tung chén trà lên không trung đồng thời vung gậy trúc đập mạnh, chiếc chén vỡ tan, những mảnh nhỏ rơi trên mặt đất vụn nát. Mọi người vì quá tập trung vào hành động của hắn mà không để ý đã có kẻ mất mạng. Một phần của chiếc chén găm vào chính giữa hai chân mày của kẻ thô tục vừa ngồi bàn tán hồi nãy về Hoa Mẫn. Gã chết mà không kịp kêu một tiếng, cả thân hình đồ sộ đổ ập xuống nền nhà, đôi mắt vẫn mở lớn như chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nam nhân áo đen tiến lại gần cái xác, hắn rút mảnh vỡ ra khỏi trán tên kia, vết thương không có chút máu mà có thể lấy mạng một người, quả thật đáng sợ. Hắn tiếp tục lôi chiếc khăn mang theo bên mình ra, lau xung quanh vết thương rồi vừa mỉm cười nhẹ vừa  nói:

- Hạt chu sa này thật đẹp, hãy cảm ơn ta đi vì ta đã trang điểm cho ngươi khi ngươi chết.

Đúng là vết thương chỉ là một lỗ tròn đỏ trên trán, không một giọt máu nào vương ra từ nơi ấy, chỉ như một hạt chu sa điểm nhẹ giữa trán của Bồ Tát. Mọi người trong trà quán im phăng phắc, không gian tĩnh lại đến nghẹt thở, chỉ nghe thấy tiếng bước chân trở lại bàn trà của nam nhân áo đen kia, không ai thấy biểu hiện gương mặt hắn, nhưng có lẽ hắn rất bình thản, gọi tiểu nhị đang run rẩy trong góc lại:

- Cho ta bình trà khác, bình này nguội lạnh rồi.

Vậy ý hắn là vì trà nguội nên mới đập vỡ bình à? Trong khi đó hơi nước từ chiếc bình vỡ vẫn bốc nghi ngút. Jae Joong, Yunho và Yoochun lặng yên quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối, không ai nói với ai lời nào. Thanh niên áo xanh vẫn ngồi đó thưởng trà giờ mới lên tiếng, chất giọng thật đặc biệt:

- Trà này nguội thật. Mà sao đệ lại điểm tô cho kẻ tiện nhân đó. Thật uổng phí.

Gương mặt bị che khuất dưới vành nón chỉ khẽ mỉm cười, và mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của hắn vì chiếc nón đã che mất phần trên, dung nhan người này ra sao không ai thấy được.

Jae Joong nâng chén rượu lên rồi tự lẩm bẩm:

- Chuyện lại thú vị rồi đây.

Đúng như y nói, những huynh đệ của kẻ xấu số kia sau phút ngỡ ngàng liền tức giận cầm binh khí nhằm chiếc bàn của hai nam nhân mà lao tới, bọn chúng muốn trả thù. Cả một đám người đồng loạt xông đến như muốn giết chết hai kẻ trẻ tuổi trước mặt, chúng thay nhau ra quyền cước tấn công hai người, chủ yếu chúng đều dùng kiếm mà hai người này thì một người dùng gậy trúc và một người là phế nhân trên chiếc luân y. Ai cũng chăm chú theo dõi cuộc chiến không cân sức này.

- Junsu, có nhớ mặt 6 kẻ lúc nãy đã nói không? Một tên đã chết rồi, chỉ cần diệt nốt 5 tên còn lại, những tên khác không được giết.

Người thanh niên áo đen không nhanh không chậm nói với nam nhân áo xanh dương, chỉ thấy người được gọi là Junsu này gật đầu kèm theo một nụ cười tươi rói, khác hẳn vẻ lãnh đạm mà khi nãy hắn ngồi uống trà. Yoochun vô tình thu gọn lấy nụ cười ấy vào trong đáy mắt, bỗng nhiên cảm thấy muốn chú ý đến nam nhân này.

 - Các ngươi thật ngạo mạn, dám khinh thường Vân Môn Kiếm  chúng ta.

Tên cầm đầu mặt đỏ gay tức giận, hàng râu quai nón xung quanh cằm như dựng hết lên theo cơn phẫn nộ của gã, gã cầm kiếm lao vào định một kiếm lấy mạng nam nhân áo xanh. Người này nhẹ nhàng xoay luân y, tránh được nhát kiếm chí mạng, rồi nhân lúc tên kia mất đà liền chộp lấy cổ tay hắn ấn nhẹ. "Crack" tay cầm kiếm đã bị bẻ gãy rời, gã đau đớn buông rơi kiếm rú lên. Tất cả đều kinh hoàng vì chưởng lực của Junsu, hắn chỉ dùng một tay và ấn nhẹ đã làm tay kẻ kia gãy rời như vậy. Gã râu quai nón lấy lại tinh thần ngay lập tức, lảo đảo liều mình lao về phía Junsu, hắn cho xe lùi lại, tên kia vừa bị đau vừa bị hụt ngã nằm ra đất.

- Người chính là một trong 6 kẻ cần phải chết.

Như án hành hình giáng xuống đầu tên râu quai nón, Junsu dứt lời cũng là lúc hắn chộp lấy cổ gã kia bằng hai tay, lãnh khốc nhìn con người đang nửa quỳ nửa ngồi dưới đất xoay lưng lại với mình. Hắn khẽ xoay cổ tay, thêm một tiếng gãy vụn nữa vang lên, cái xác nằm dài dưới đất. Hắn phủi tay hướng về thanh niên áo đen mà nói:

- Huynh bẻ nhầm đốt sống cổ thứ hai của hắn rồi, mọi lần đều phải là ở đốt sống thứ ba. Dù sao cũng còn 4 tên nữa.

Hắn lại nhoẻn miệng cười, câu nói tưởng như vô hại của hắn làm mấy kẻ đang tấn công không ngừng run rẩy, hắn là ai mà có thể bẻ cổ người khác nhẹ nhàng như vậy? Lại còn không phải là lần đầu tiên?

- Junsu, huynh làm vậy thì gã sẽ không được xinh đẹp đâu, đừng để cái xác bị biến dạng chứ.

Jae Joong ngồi bàn bên cạnh nghe thấy vậy bèn phụt cười lớn, y không ngờ trên đời này lại có kẻ thích làm đẹp cho xác chết đến vậy, mà hình như y cũng chung sở thích với tên áo đen đó. Y không muốn những người chết trong tay mình trở nên xấu xí. Mọi người nhìn qua chỗ Jae Joong, họ thấy ba nam nhân đẹp như tranh ngồi cùng nhau, một nam nhân bận y phục trắng, một bận y phục đỏ và người còn lại bận y phục nâu mắt nãy giờ vẫn đang dán chặt lên người Junsu.

- Các ngươi không định báo thù nữa sao?

Nam nhân áo đen tuy đầu hướng về phía bàn của ba người lạ mặt nhưng lời nói lại dành cho những kẻ đứng xung quanh mình, hình như bọn chúng bị nụ cười của Jae Joong làm cho mê mẩn nên nhất thời không hành động được. Như sực tỉnh bởi cao độ của giọng nói ấy, kẻ cầm đầu đã bị giết, hơi rượu cùng sự tức giận làm bọn chúng trở nên nguy hiểm hơn, như những con thú đói mồi lâu ngày lao vào hai người trẻ. Không chỉ là trả thù, mà còn là tự cứu lấy chính bản thân mình. Nam nhân áo đen là đối tượng lần này bọn chúng tập trung vào, vài kẻ xông đến bao vây quanh cái dáng cao gầy đang ngồi bình tĩnh, một đứa liều mạng hơn cả đã động thủ trước, vung kiếm nhằm giữa đỉnh đầu hắn, nhưng tốc độ của kiếm quá chậm. Lưỡi kiếm chưa chạm chóp nón của hắn người ta đã thấy gã ngã xuống, thì ra trong lúc dùng hai tay giữ chuôi kiếm gã đã không đề phòng cây gậy trúc nhằm đúng trán mà đâm tới. Hắn một tay đẩy chuôi gậy một tay vẫn bưng ly trà, quả thật đáng sợ. Lại một hạt chu sa tròn trịa trên trán kẻ xấu số kia.

- Còn ba tên nữa.

- Changmin, đệ có thể thôi dùng Trúc Linh được không? Cái đó đệ chống xuống đất mà, làm vậy  không sạch sẽ chút nào.

- Huynh có thấy máu chảy ra không? Hắn ta chỉ vì do lực quá mạnh điểm vào trán mà chết thôi, đến cả lỗ thủng cũng không có.

Theo dõi cuộc đấu khẩu của hai kẻ đáng sợ mà những người trong gian quán không dám thở, những kẻ này thật quá quái đản. Bọn người của Vân Môn Kiếm ập tới bên Junsu nhưng hắn đã tránh được đòn, một tên trong bọn chúng mất đã lao về bàn của Jae Joong đang ngồi, gã xô chiếc bàn làm rượu bắn lên y phục của Jae Joong. Mặt y đổi sắc, Yoochun sống với hắn hơn 20 năm quá đủ để hiểu sắc mặt này trưng ra cũng đồng nghĩa với việc kẻ kia phải chết.

- Ngươi đã làm hỏng y phục của ta, làm đổ rượu của ta, đó là điều ta kỵ nhất.

Jae Joong lạnh lùng tuyên bố, tay túm lấy gáy tên đó rồi nhẹ nhàng rút cây trâm cuốn một phần tóc trên đầu xuống đâm vào lòng bàn tay kẻ kia, gằn từng lời:

- Ngươi phải chết.

Mái tóc bạch kim đang được cố định trên đầu bung ra xõa xuống, một phần ôm ấp lấy gương mặt đẹp đẽ. Kẻ bị đâm sau khi đau đớn nhận ra mình vẫn sống thì có phần cười nhạo y, gã không biết mình đã gặp phải người như thế nào nên mới to gan như vậy. Jae Joong lau cây trâm rồi bình thản gọi vò rượu khác, y đưa mắt nhìn lại tên ngu ngốc kia:

- Đừng vội cười, cái chết sẽ đến với ngươi nhanh thôi.

Yoochun quá hiểu y, cây trâm đó có tẩm độc là điều hiển nhiên, chỉ một canh giờ thôi tên đó sẽ chết sau khi chịu đựng những đau đớn do lục phủ ngũ tạng bị hủy và não bộ chết dần do chất độc xâm chiếm. Yunho thì có phần không hiểu lắm, chỉ chăm chú nhìn tên kia vẫn đang sống nhăn nhở mà phá cười:

- Ngươi định giết hắn như thế nào? Chỉ với một nhát đâm vào lòng bàn tay sao?

- Có muốn xem cái chết ta mang đến ấn tượng hay cái chết ngươi mang đến ấn tượng không? Điều kiện là không được rời khỏi chỗ ngồi của ngươi.

- Ta chấp nhận.

Yunho quả quyết túm lấy một tên vẫn đang cứng người bên cạnh bàn hắn, hắn nhớ tên này cũng là một kẻ đã nói những lời thô tục khi nãy, cũng là một kẻ đáng chết theo lời của nam nhân áo đen được gọi là Changmin kia.

- Vị huynh đệ, thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: