Chap 2

Thấm thoắt mà đã ba năm trôi qua, Jae Joong mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian y mới đặt chân vào Mẫu Đơn Các không khỏi tự mỉm cười.

Hai chàng trai tuấn tú bước vào Mẫu Đơn Các. Dung nhan mỹ lệ, phong thái đĩnh đạc, khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Vị công tử mặc bộ đồ trắng nhìn quanh, cất giọng:

- Yoochun, đệ thấy chỗ này thế nào?

Thiếu gia áo nâu, mà có lẽ tên gọi là Yoochun vừa quan sát tỉ mỉ vừa đánh giá:

- Có vẻ đông các anh hùng hảo hán qua lại, thuận lợi cho việc thăm dò tin tức.

- Đúng vậy, chúng ta dừng chân ở đây.

Yoochun gật đầu theo câu nói vừa rồi của Jae Joong, hơn ai hết hắn biết y khẩn trương và sốt ruột như thế nào, người mà họ cần tìm đã biệt tích khỏi giang hồ hai năm, mà thời gian còn lại cho Hyun Joong chỉ có ba năm, nếu không nỗ lực tìm kiếm e rằng cả hắn và y đều mất đi Hyun Joong - người huynh đệ và bằng hữu thân thiết nhất.

Jae Joong, Hyun Joong và hắn là ba người bạn lớn lên từ nhỏ bên nhau, cùng theo học võ công sư phụ trên đỉnh Mẫu Sơn từ khi mới năm tuổi. Cả Jae Joong và hắn đều chọn ám khí còn Hyun Joong lại chọn học kiếm khí, tuy vậy nhưng nhờ sự xuất sắc của cả ba, võ công đều không dừng lại ở những bộ môn theo học. Theo thời gian, tên tuổi của họ đã nổi danh trên giang hồ. Tuy nhiên, vì một vài lý do mà không mấy người biết dung mạo và tung tích của họ, thân phận thì càng được giữ kín. Nhờ tài năng thiên bẩm mà Yoochun phát triển được thuật khinh công đến thượng thừa, đi không ai biết về không ai hay, tốc độ nhanh như vũ bão, nhưng mục đích của thuật khinh công lại chỉ để đi làm đạo chích và chạy trốn khi bị phát hiện. Jae Joong thì được giang hồ truyền tụng là vua ám khí. Y có thể điều khiển thành thạo các loại ám khí theo ý muốn của mình, hành động vô cùng chuẩn xác và tàn nhẫn. Ám khí của y đều có tẩm những loại độc dược cực mạnh, đặc biệt là, những loại độc này không khiến đối phương chết ngay nhưng phải chịu đau đớn trong một canh giờ. Trong một canh giờ đó, độc tố sẽ dần dần phát tác, phá hủy nội tạng, não bộ. Sau khi chịu đau đớn về thể xác, cái chết thực sự mới tìm đến. Những ám khí đó hầu hết được giấu trong Nguyệt Nhi mà y vừa mới lia xuống gầm giường tối hôm qua thôi. Và cái chuyện luyện công mà Jae Joong đòi làm với Yoochun chính là để Yoochun làm bia cho y phóng ám khí. Trong một lần luyện công cùng Yoochun, Jae Joong đã lỡ tay làm Hyun Joong bị thương, vết thương không nặng, độc tố cũng không quá mạnh vì Jae Joong chỉ dùng loại ám khí thường, nhưng nếu trong vòng ba năm không tìm ra con người kia thì cả y và hắn đều phải buông tay chứng kiến sự sống rời bỏ kẻ đó.

Jae Joong ngồi tại Mẫu Đơn Các nhâm nhi ly rượu trong những ngón tay ngọc ngà rồi bất giác lôi Cổ Nguyệt Cầm đang đeo sau lưng ra ngẫu hứng gảy một khúc. Không gian đang ồn ào trở nên tĩnh lặng, cảm giác tất cả đều ngừng thở để lắng nghe tiếng đàn mê đắm. Ai cũng điêu đứng với bức tranh động về nam nhân xinh đẹp kia. Chỉ trừ một người, Yoochun. Hắn biết Jae Joong đã hành động nên muốn tỉnh táo để quan sát và chuẩn bị mọi việc nếu có bất trắc xảy ra. Hơn nữa cũng phải thú nhận, vì hắn và y ở cùng nhau quá lâu nên hắn hiểu rõ, đấy chỉ là vẻ bề ngoài thôi, Jae Joong có bao giờ nghiêm túc được như vậy đâu chứ, cứ thử lại gần mà xem y đang cố nhịn cười nhìn vẻ mặt ngây ngốc của mấy quan nhân trong lầu thế nào.

Lục đại nương đang thực hiện một cuộc trao đổi trong hoa viên, nghe thấy tiếng đàn réo rắt và sự im lặng đến bất thường nơi thanh lâu của mình bèn đi ra kiểm tra. Mắt bà sáng lên những thỏi vàng lấp lánh khi nhìn Jae Joong, thầm nghĩ mình nhất định phải giữ y ở lại đây mãi mãi, một phần vì có thể kiếm bội tiền, phần khác cũng vì lo sợ y sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho Mẫu Đơn Các khi hành nghề ngoài vùng phủ sóng. Đúng là dịp may hiếm có, không đợi Lục đại nương lên tiếng, Jae Joong đã cất lời vàng ngọc thốt lên ý muốn được ở lại làm người thanh lâu, điều kiện hết sức đơn giản đó là chỉ gảy đàn và uống rượu, ngoài ra không tiếp khách, dù nhiều tiền, lắm của hay quyền lực đầy mình cũng không được. Lục đại nương đương nhiên gật đầu ngay lập tức, và từ đó danh hiệu thiên hạ đệ nhất thanh lâu thuộc về Kim Jae Joong.

Mẫu Đơn Các đã nổi danh và trở thành thanh lâu lớn nhất kinh thành hầu hết do công sức của Jae Joong. Nhớ lần có  kẻ to gan là cháu ngoại Thượng Thư đương triều mê đắm y, muốn y trở thành người của mình mà không tiếc tiền bạc năn nỉ Lục đại nương để được ngồi gần người đẹp một tuần rượu, vì không kìm được si mê mà đưa tay chạm vào làn da phớt đào trên gò má, tên đó lập tức được nhận đủ những gì hắn đáng nhận khi trái quy tắc của Jae Joong.

- Ngón tay ngươi vừa chạm vào đâu vậy?

Giọng nói vẫn ngọt ngào nhưng ánh mắt y đã đổi sắc. Tên đó chỉ ngập ngừng ngỏ ý:

- Ta...ta....t....a.... rất yêu ngươi, có thể nào....trở thành ..... người của ta không?

Jae Joong thực sự nổi giận, nét mặt y đanh lại, gằn giọng:

- Ngươi vừa chạm mấy ngón tay lên mặt ta?

- H...h...a....i...

- Yoochun, cắt 2 ngón tay đó cho ta.

Khuôn mặt đẹp đẽ cùng giọng nói không chút cảm xúc ra lệnh cho Yoochun. Chưa kịp để mọi người hết bàng hoàng với câu nói đó thì hai ngón tay của kẻ giàu nhất nhì kinh thành rơi xuống đất. Tên đó chỉ kịp rú lên đầy đau đớn, đưa mắt hận thù nhìn Jae Joong và Yoochun. Y từ từ tiến lại kẻ đang ngồi ôm tay trên mặt đất, cúi xuống nhỏ giọng:

- Quy tắc của ta đặt ra, ai trái đều phải chịu hậu quả, ngươi cũng không ngoại lệ.

Vì họ đang ngồi dưới sảnh nên mọi người trên lầu đều đổ dồn ra xem chuyện. Mấy cô nương chắc mẩm lần này Lục đại nương sẽ đuổi cậu Kim kiêu ngạo ấy đi và họ sẽ lại giành được vị trí ở bên các đại khách. Liếc một lượt khắp sảnh nhận thấy gương mặt đắc ý của mấy cô nương đồng nghiệp, y lên tiếng:

- Người hôm qua nói muốn gặp ta bàn chuyện là bên Thanh Hoa lầu đúng không Yoochun?

Chỉ một câu nói tưởng như vô tình thốt ra của Jae Joong mà làm Lục đại nương lạnh gáy, Thanh Hoa lầu vốn là chỗ cạnh tranh với Mẫu Đơn Các, danh tiếng tuy không nổi như Mẫu Đơn nhưng cũng thuộc dạng nhất nhì ở cái kinh thành này, tiềm lực cũng không phải nhỏ bé, ván bài này Lục đại nương vốn không cần đánh đã thua Jae Joong đến một con tốt cũng chẳng còn, cho nên phải xuống nước mà giữ cần câu cơm của mình lại, bao nhiêu năm gây dựng Mẫu Đơn không thể để có ngày hôm nay rồi lại lụi bại vì tính toán sai được.

- Xin lỗi Lee thiếu gia, cậu biết là các quy tắc xưa nay của Jae Joong nhà chúng tôi không ai dám trái, cậu lần này đã phạm phải nên đành chịu ấm ức rồi.

Lục đại nương cố gắng xoa dịu cơn giận của kẻ vừa mất đi hai ngón tay kia, trong lòng không rét mà run. Kẻ đó là cháu của Thương Thư đương triều, gia đình thuộc vào hàng danh gia vọng tộc ở cái đất kinh thành này, tiền và quyền đều không thiếu, sau này e rằng bà sẽ khó làm ăn đây.

- Khốn thật, một tên tiện tỳ được bản thiếu gia ta để mắt đến mà còn dám làm cao? Ngươi phải biết phúc phận của mình đến đâu mới được bản thiếu gia đây yêu mến, thân là người thanh lâu mà đòi giữ tiết lễ.

"Chát"

Âm thanh khô khốc vang vọng khắp đại sảnh đông nghịt người đang nín thở. Nhận ra người vừa vung tay bạt tai tên đó là Jae Joong, mọi người lại càng căng thẳng, thế này có được coi là đổ thêm dầu vào lửa không? Không ai thấy biểu hiện trên mặt Jae Joong vì làn tóc lòa xòa đã che đi một phần gương mặt kiều diễm đó. Chỉ thấy y cúi đầu xuống cạnh bên kẻ đang nhìn mình với đầy tia máu đỏ giận giữ kia thì thầm gì đó vào tai rồi đứng dậy bước thẳng, Yoochun gần đó cũng không quên đi ngay phía sau. Mọi người vẫn tiếp tục quan sát biểu hiện trên mặt của Lee công tử, chỉ thấy sau khi nghe xong lời Jae Joong mặt lập tức trắng bệch, không nói gì gọi người đưa ra khỏi Mẫu Đơn mà không một lần ngoái nhìn lại. Tất cả đều vô cùng thắc mắc, nhưng cũng không ai dám hỏi xem Jae Joong đã nói gì với kẻ đó, ngay cả Lục đại nương cũng chỉ im lặng quan sát và thở phào nhẹ nhõm khi cậu ấm Lee rời đi trong sợ hãi.

Từ đó về sau Jae Joong lại càng nổi danh hơn, không chỉ vì vẻ đẹp mà còn vì sự tàn nhẫn của mìn. Y vẫn yên ổn ở lại Mẫu Đơn Các, hàng ngày cao hứng ngồi thưởng rượu gảy đàn, còn Yoochun vì không được tính là người của thanh lâu nên phải trả tiền thuê phòng và không quên nhiệm vụ bảo vệ Jae Joong cùng việc nghe ngóng tin tức. Thoáng chốc đã ba năm trôi qua.

.

.

.

----Đỉnh Mẫu Sơn----

- Hắt xì ~ cái tên Yoochun này chắc lại đang chửi thầm ta hay sao không biết.

Một nam nhân bận y phục màu xanh lá đứng trong gió núi lẩm bẩm. Dáng người và khuôn mặt đẹp như tượng tạc, nhìn sao cũng chỉ thấy nét vui vẻ đầy sức sống, người đó hiện diện ở đây làm cảnh vật bớt đi phần quạnh quẽ. Không biết cậu đang nghĩ gì mà nở nụ cười nhẹ rồi khẽ nói:

- Nhanh trở về bên ta đi Jae Joong, thời gian của ta sắp hết rồi, ta không oán trách hay giận dữ gì cả, chỉ mong ngươi về bên ta, ở cạnh ta khi ta ra đi, như vậy là ta  mãn nguyện rồi.

Bất giác chàng trai trẻ lại cười, nhớ lại vẻ mặt giận dỗi của Jae Joong trước đây  khi cậu không gọi y là huynh lại thấy phấn chấn:

- Kim Hyung Joong là đệ đệ ngoan của Kim Jae Joong, hiểu chưa?

- Nhưng chúng ta bằng tuổi? - Cậu độp lại.

- Yoochun cũng bằng tuổi nhưng vẫn gọi ta là huynh, thêm nữa đệ là con trai của phụ thân ta.

- Nhưng đệ không phải là con trai của mẫu thân huynh, đệ chỉ là con trai của phụ thân thôi.

- Hahahaha, xem kìa chịu thừa nhận gọi huynh rồi đó.

- Hứ, lúc nào? Hunh không được cười, không được cười đệ như vậy.

Cậu túm lấy y, cố gắng ngăn y ngừng cười. Nụ cười đó rất đẹp, nó làm cậu ngẩn ngơ, không phải cậu không muốn nhìn, chỉ là cậu không muốn người khác cũng nhìn thấy điều đó. Cậu không muốn ai nhìn thấy Jae Joong xinh đẹp của cậu.

- Vậy gọi huynh đi thì ta sẽ không cười nữa.

- Huynhhhhhhhhhhhhh~ - Cậu xụ mặt.

- Ya~ vậy có phải là ngoan không - Jae Joong tiếp tục cười.

- Huynh nói dối đệ. Hyung là đồ lừa đảo - Cậu bĩu môi dằn dỗi.

- Được rồi, được rồi tiểu đệ ngoan, ta không cười đệ nữa.

Jae Joong đưa tay vuốt mái tóc dài màu than thẫm của cậu, nhoẻn miệng cười dỗ dành.

- Đệ là người rất quan trọng với ta.

- Vậy còn đệ thì sao?

Một giọng trầm xen giữa tỏ ý phụng phịu lơ đi cái lườm của Hyun Joong mà hướng đến Jae Joong chờ đợi.

- Đệ cũng rất quan trọng với ta.

Đó là khi cả ba cậu nhóc được gần năm tuổi, chuẩn bị lên Mẫu Sơn bái sư học võ, bỏ lại chốn quyền lực phía sau lưng. Vậy là đã 20 năm trôi qua rồi, Jae Joong… đối với ngươi… ta còn quan trọng hay không? Một cơn đau ập đến nơi bụng làm Hyun Joong gập người. Nén cơn đau, cậu mỉm cười rồi tự nhắc nhở "Vậy là đã sắp hết ba năm". Dứt lời liền lả đi trên nền tuyết núi lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: