yunjae do it!

Title: Do it!
Author: Kel ( it’s me)
pairing: Yunjae, a little Yoosu, Min?
Rating: NC-17
Status: going on
Genre: Romance, Drama, YA…

Note: lần đầu tiên vik fic, mà còn vik YA nữa chứ, nên có jì sai sót xin mọi người cứ chém thẳng tay nhá. Mìm rất thích đọc komm, nên hy dzọng mí reader đọc fic của mìm k ít thì nhìu cho mìm chút ý kiến để còn can đảm vik típ

A/N: fic này dành tặng cho những người mìm yêu thương. Nhất là Minnie của tác giả. Thật sự rất muốn đem lại niềm vui cho người ấy, nên mới quyết định cho ra đứa con tinh thần này…

DO IT!

Có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì khiến bạn mạnh mẽ như thế
Để vượt qua những cạm bẫy…
Có người nói đó là
Nghị lực…
Niềm tin…
Nụ cười…
Hy vọng…
Hay
.
.
.
Là tình yêu

Part 1: First love

Tình yêu không chỉ là điều ta cảm thấy,
nó đòi hỏi chúng ta phải hành động

Chap 1
Nắng, vàng ngọt trên những khung cửa sổ, cứ nhảy lăn tăn ở những ngôi nhà ngói đỏ. Gió, vi vu qua khắp nẻo đường, chốc chốc nán lại trên những tán cây, kẽ lá. Mây cứ thế trôi bồng bềnh qua từng dãy nhà, con phố. Quả thật, hôm nay là một ngày nắng đẹp, lặng gió, không gợn mây…. Vậy mà???


-AHHHHHHHHHHHHH- Có tiếng thét hãi hùng văng vẳng đâu đây


- Cưng ah, mới sáng sớm đừng hét như thế, người khác tưởng anh giết em thì sao?- Tiếng thì thầm của ai đó làm không gian đục ngầu


- A..n..h…dừng… dừn..g AHHHHHHHHHH- Lần này có cả tiếng rên ấy chứ..


Chậc, không biết chủ nhân của 2 cái giọng “ oanh vàng” này đang làm cái gì mà la ó dữ thế. Nhìn chung có 3 lựa chọn :
1. Đánh lộn à…
2.Hay chơi bịch mắt đập dê…
3.Hay là “tập thể dục” buổi sáng nhỉ?
Câu trả lời đích thị không sai vào đâu, 2 người này đang “ TẬP THỂ DỤC” buổi sáng!



- Yun ah, tới giờ đi làm rồi đừ… Mnnn…- Chưa gì thì cậu đã bị hắn chặn họng bởi một nụ hôn bất ngờ. (Trời ạ, để con người ta nói hết chứ…)


Lưỡi của hắn trườn vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh, ướt át của cậu, tham lam mút mát đôi môi hồng xinh xắn ấy không chút thương tiếc. bỏ mặc những cố gắng của cậu. Hic, đã bị dồn vào thế bí, cậu đành đáp trả hắn. Chồm người lên, cậu quàng tay qua cổ hắn, kéo hai người lại gần!



- Um….Mnnn….- Cậu cắn nhẹ lên cặp môi dày của hắn, nụ hôn bỗng chốc ...có vị mặn, nhưng dễ gì hắn chịu thua, cứ tiếp tục ấn môi của mình thật sâu, sục sạo khoang miệng của cậu… như muốn nuốt cả thân thể bé nhỏ ấy…



- Cưng nhá, hư thế cắn cả anh sao?- Hắn thì thầm trong nụ hôn..



-A…nh… đừng…m..à- Cậu rên lên khi hắn trượt đôi tay của mình xuống dưới, nấn ná
trên cặp nhũ nhỏ nhắn của cậu. Hắn xoa nắn nó, từng ngón tay như muốn xuyên vào trái tim câu, thật là biết cách trêu đùa cậu mà



Khi hắn đã chịu buông tha cho đôi môi đã sưng tấy vì hàng loạt nụ hôn lúc nãy, hắn từ từ di chuyển đối tượng xuống dưới, tấn công bất ngờ vào chiếc cổ nõn nà, trắng mút của cậu. Hắn mút mạnh, đưa lưỡi rà sát trên làn da mịn màng này. Hắn muốn tận hưởng mùi vị ngây ngất của cậu. Vị nho mà hắn yêu thích



- Nurrrr… Yu..n….!- Cậu rên rỉ ở từng đợt tấn công của hắn, mỗi khi môi, răng, lưỡi của hắn chạm vào cậu thì chỉ có nước choáng ngợt. Hắn tạo cho cậu cảm giác được yêu thương, che chở, thật sự rất yên tâm trong vòng tay ấm áp này. Bất giác môi cậu vẽ lên một nụ cười, một nụ cười hết sức hạnh phúc.



- Sao thế, muốn anh hôn nữa ah?- Đôi mắt hắn dán chặt vào nụ cười ấy, thật sự chẳng thể nào cưỡng lại được cậu. Đôi lúc cậu rất tinh nghịch, khiến hắn còn phải nhức đầu. Song, cậu có lúc lại rất dễ thương, bất cứ ai mà thấy cậu lúc này thì chỉ có nước nhào tới mà ngấu nghiến nụ cười ấy.



- Anh, thật sự là đã tới giờ đi làm rồi, đừng đùa nữa có được không? – Cậu thều thào nói với hắn.



- Chứ không phải đang sướng lắm sao, tại sao lại kêu anh ngừng? – Gịong nói khàn khàn của hắn từng chữ như nhảy múa bên tai cậu. Lại dùng cái chất giọng chết người ấy để hạ gục cậu. Thật là gian quá mà!




- Anh quá đáng lắm, mới sáng sớm đã làm khổ người ta rồi. Hức…, hức.... – Cậu nấc lên từng tiếng. Hình như sắp khóc rồi. Cậu biết hắn rất sợ nước mắt của cậu, nên đành phải ra chiêu này thì hắn mới buông tha cho cậu



Quả đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nam nhân. Khuôn mặt hắn bắt đầu chuyển sắc, ánh mắt nhìn cậu một cách lo lắng



- Cưng sao thế, đừng khóc mà! Anh xin lỗi. Nếu cưng không chịu thì….- Những tưởng hắn sẽ thôi và không hành hạ cậu nữa. Cậu biết hắn rất thương cậu mà!




- Vậy chúng ta làm một nữa rồi thôi nha!- Trời ạ, khuôn mặt cáo chưa từng thấy. Vậy mà cứ tưởng hắn sẽ chiều cậu chứ. Chậc, chiêu nước mắt cá xấu này hết dùng được rồi!
Vừa dứt câu, hắn lập tức lật cậu năm sắp, chiếc lưng trần trắng mút của cậu đang đối diện với hắn. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra!




- Đừng, Yunnie, tối qua anh làm chưa đủ sao, bây giờ mà còn đưa cái đó vào nữa thì em sẽ khỏi đi đấy?- Cậu lên tiếng ngăn cản hắn, thật sự thì mỗi lần được hắn làm như thế cậu rất vui, mặc khác còn rất sung sướng nữa. Nhưng mới sáng sơm, đã bị hắn đè ra thế này thật chẳng có chút lãng mạn gì hết.



Bỏ ngoài tai những gì cậu nó, hắn đột ngột đưa cái đó vào cái “lỗ” dễ thương của cậu. Hắn không cần chuẩn bị gì cả, cứ liên tục đẩy sâu vào trong cậu




- AHHHHH, u.. umm….- Cậu gần như kiệt sức sau cú đẩy đó ( vậy mà la lớn ghê), tay cậu nắm chặt vào thành giường để phần nào kìm chế bản thân. Nói vậy thôi, cứ mỗi làn hắn vào trong cậu như thế này thì cái niềm ham muốn của bản thân không thể nào kiểm xoát được.




Thật là quá lắm, biết cậu không bao giờ từ chối nhu cầu mỗi đêm của hắn, bởi đây là cách hắn yêu cậu , là cách hắn bảo vệ cậu. Hắn muốn cậu hạnh phúc, quằn quại bên dưới hắn, không muốn bất kì ai có thể thấy cậu như lúc này. Chỉ có hắn, một mình hắn mà thôi



- Ah… Ah… Nrrr. D..o…do..it- Từng tiếng rên thoát ra không chủ đích, hình như cậu muốn nhiều hơn, thật sự là bất lực với hắn rồi!



- Cưng nhá, vậy mà lúc nãy còn bảo anh ngừng lại- Hắn vừa nói vừa thúc từng đợt rõ đau vào trong cậu, vẫn không có dấu hiệu dừng lại.




RENGGGGGGGGGGGGG. Tiếng điện thoại của hắn chợt vang lên
Hắn gần như không muốn nghe, vẫn đang tập trung vào công việc của mình. Hắn muốn đôi môi ấy phải tan chảy trong miệng hắn, ngấu nghiến và nuốt từng tiếng rên ấy vào trong.



- Anh ah, điệ..n thoa..i, Mnnn- Chưa kịp nói hết câu, hắn đã vội vồ lấy đôi môi đáng thương ấy một lần nữa



- Kệ nó đi, chúng ta tiếp tục nhá!- Hắn thì thầm, mút nhẹ vành tai câu, liếm láp và cắn lên nó, muốn kích thích cậu đây mà. Hắn cười gian ghê chưa?



Nhưng cái phone đâu có chịu thua! Cứ can đảm mà REEEEEEENGGG liên hồi. Bực mình quá, dám phá giây phúc lãng mạn của hắn, nhưng cũng đành bắt máy thôi!




- Ai đó,… có biết tôi đang bận không?- Hắn gần như quát vào cái điện thoại, chẳng chờ đầu dây bên kia nói tiếng nào! Còn cậu thì cười khúc khích khi thấy cái mặt hắn đang đỏ lên vì tức. Chẳng ai dám chọc giận hắn, vậy mà đành đọan để cái điện thoại không hơn không kém phá hắn!



- King, là tôi đây, sao giờ vẫn chưa tới thế? Có rất nhiều người đang đợi đó!- Lúc này thì mới có người trả lời.



-Ah, là anh sao? Tôi đang bận, sẽ tới ngay thôi! – Cơn giận của hắn gần như đã tan biến khi biết người gọi cho mình là ai.

Chap 2


Tiếng nước chảy vang vọng khắp căn phòng. Lúc này hắn đã vào trong phòng tắm, để cậu một mình nằm vật vã trên giường. Bị hắn hành từ tối hôm qua cho tới giờ không mệt mới lạ.. Cậu thầm cảm ơn cuộc điện thoại ban nãy, nó đã cứu cậu trong tình huống phải nói là rất nguy hiểm.

--------------- Flash Back------------


- Ai thế anh, có chuyện cần giải quyết phải không? Nếu bận thì đi đi, công việc quan trọng hơn mà – Cậu lên tiếng hỏi khi thấy hắn đã cúp máy và quăng cái phone qua một bên. Tôi nghiệp, nó nằm lăn lóc ở trên bàn, ai chọc giận hắn đều lãnh đủ hậu quả, chứ đừng nói là cái điện thoại bình thường.


- Cưng quan trọng hơn chứ, công việc từ từ tính cũng không sao! – Hắn cười ngọt và quay qua hôn vào đôi má phúng phính của cậu. Hắn muốn nịnh cậu đây mà.




- Anh… cái gì… cũng nói được cả..! – Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên từ nụ hôn của hắn, thật tình cứ luôn làm cậu hạnh phúc như thế tuy chỉ là một câu nói quá đỗi bình thường.




Đối với cậu, hạnh phúc quá thật rất đơn giản, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nụ cuời của hắn, mỗi lần cậu gặp chuyện gì đều được hắn ôm chặt vào lòng để cảm nhận được hắn lo lắng cho cậu biết dường nào, và những ngày đông lạnh giá như thế này, cậu muốn được đôi môi của hắn sưởi ấm, con tim cậu sẽ không bao giờ thấy cô đơn, lạnh lẽo.



Hạnh phúc như thế nhẹ nhàng đến với cậu. Nó không cầu kì, kiểu cách. Nó không dựa trên những khoái cảm tạm thời, cũng không phải là sự lợi dụng hay hời hợt trong chốc lát. Mà tất cả đều được tạo nên khi cậu và hắn tìm thấy ở nhau những điều mà cả hai mong đợi, khao khát và chờ đón. Cậu lại cười.



- Là anh em gọi đấy, thật là, tới trễ một chút mà cũng hối nữa, không thấy người ta đang bận sao? – Hắn bĩu môi, dễ thương chết được, nhìn cứ như đứa trẻ bị dành mất đồ chơi ấy.



- Là anh Heechul ah? Chắc có việc gấp thì anh ấy mới gọi anh đấy, mau đi đi! – Cậu giục hắn và mỉm cười khi thấy hắn như thế. Không ngờ một con người luôn điềm đạm, quyết đoán như hắn có lúc cứ như trẻ con. Và chỉ có cậu, mình cậu mới thấy hắn như lúc này.


----------End Flash Back--------

Hắn tắt vòi sen, với tay lấy cái khăn bông lau khắp cơ thể. Từ từ bước ra với bộ đồ vest đen rất lịch lãm, sang trọng nhưng áo sơ mi trắng ở trong thì không cài nút để lộ bộ ngực săn chắc của hắn, còn cái cà vạt thì vắt lơ lửng trên cổ hắn không thắt. Mái tóc thì được chải gọn ra đằng sau, thấy rõ từng nếp vuốt rất kĩ. Tất cả tôn lên vẻ đẹp đầy nam tính và quyến rũ của hắn.


Từ khi hắn vừa bước ra, cậu không hề rời mắt khỏi hắn. Người cậu yêu quả thật rất bắt mắt, vẻ đẹp này càng rạng rỡ hơn cả dưới ánh nắng của buổi sớm mai. Nhìn hắn lúc này cứ như một vị hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, nụ cười mỉm của hắn có thể giết chết hàng ngàn cô gái, thậm chí nếu ai đó lỡ chạm phải ánh mắt đầy sức mạnh này cũng khiến cho trái tim đập loạn xạ.



- Cưng thấy thế nào, anh đẹp trai lắm phải không? – Hình như bắt gặp được ánh mắt của cậu thông qua tấm gương đối diện, hắn cười gian và lên tiếng hỏi cậu




- Ừ, rất quyến rũ, Yunnie của em mà!!! – Cậu cười ngọt, đi đến chỗ hắn, bất chợt vòng tay qua ôm hắn từ phía sau.( Chú ý: lúc này cậu chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi trên người)



Cậu áp sát cơ thể mình vào hắn, khẽ cử động, cái đó của cậu chạm vào đằng sau hắn đầy khiêu khích. Đôi tay cậu vuốt ve cơ bụng săn chắc của hắn, chốc chốc ngón tay cậu lại nghịch ngợm trên đầu nhũ của hắn

------ Cậu ‘POV------


Đùa với anh một chút, ai biểu lúc nãy không chịu tha cho người ta, năn nỉ mãi cũng không buông. Cũng nhờ anh Heechul mới thoát được, không là bị thịt lần thứ… 10 rồi. Để xem anh chịu được bao lâu. HEHEHEHEH!




Mãi trong dòng suy nghĩ, bỗng hắn xoay người lại, kéo tay cậu vòng qua eo hắn và không quên đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn. Cậu quá bất ngờ vì hành động của hắn, chưa kịp phản ứng gì thì lưỡi của hắn đã “yên vị” trong vòm miệng cậu, sục sạo mọi ngóc ngách, hơi thở vì thế trở nên gấp gáp, đầu óc trống rỗng..



- Yun.. e..m..khô..ng..không…thở..đượ..c..! – Cậu lắp bắp nói khi hắn buông cậu ra, cảm thấy lồng ngực của cả hai gần như không còn chút không khí




- Vậy thì…đừng thở…..!!!- Hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu, nuốt từng hơi thở của cậu vào, tận hưởng nó một cách ngon lành. Một lần nữa chiếc lưỡi nhỏ xinh lại bị hắn quấn lấy. Tiếng nút lưỡi nghe rõ mồn một.



Miệng của cậu mặc nhiên bị hắn ăn rất thích thú, bị tấn công thế này không biết mấy lần. Mà lần nào cậu cũng không đấu lại hắn, cứ để hắn thỏa thích như thế. Hắn hôn quá chuyên nghiệp và luôn cho cậu cảm giác lâng lâng khó tả, cậu đương nhiên phải vì thế mà đắm chìm, và đáp trả lại hắn một phần nồng nàn, một phần ướt át, một phần đam mê thôi.



- Muốn quyến rũ anh ah? Muốn anh quăng cưng lên giường và đưa cái đó vào cưng phải không? – Hắn cười ngây ngô khi thấy hành động của cậu. Hắn biết người yêu của hắn lúc nào cũng nghĩ ra đủ thứ để trêu đùa hắn. Và hắn lúc nào cũng hưởng ứng rất nhiệt tình.





- Hihi. Đùa với anh một chút thôi mà, có cần bị kích thích thế không?- Cậu nhíu mày, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Lúc này cậu đang gài những cái cút áo còn dang dở trên áo sơ mi, đương nhiên cũng không quên thắt chiếc cà vạt vào.




- Ăn mặc thế này hả? Anh có biết có cả khối con gái nhìn chầm chầm vào đây khi anh thế này không? – Cậu nạt hắn, ngón tay cậu miết một đường dài từ cổ xuống lỗ rốn của hắn, mà không quên nán lại ít phút để đùa nghịch trên đó.






- Ghen hả? Dễ thương ghê? Tối nay đến chỗ anh nhé, có lẽ hôm nay về trễ, nên em học xong, đến đó luôn đi! Nha? – Hắn nở nụ cười tươi, đôi tay vuốt mái tóc đen nhánh của cậu, và để lại nụ hôn nhẹ trên đó.




- Uhm, anh bận mà còn kêu em đến đó làm gì? Hôm qua em đã không về nhà! Thế nào umma cũng lo lắm, tối nay còn qua chỗ anh, thế nào cũng về muộn nữa coi! – Cậu bĩu môi, quàng tay qua cổ hắn, nhìn hắn hờn dỗi.





- Thôi mà, anh sẽ kêu Junsu đến đón em, nên không được đi đâu đấy nhá! Bận thế nào thì anh cũng tiếp cưng xất. Đừng lo– Hắn cười đểu, hạ giọng thì thầm vào tai cậu.





- Được rồi, anh đừng làm thế, nhột quá, em sẽ đến mà. Nhưng tối phải cho em về, không là umma sẽ la đó! – Cậu cười cười, nói nhanh cho qua chuyện, cứ thế này thì chừng nào mới xong. Có bao giờ thắng được lời nói của hắn đâu. Giỏi lắm thì dọa hắn được mấy câu, xong rồi cũng kết thúc là những tiếng rên rỉ trên giường mà thôi. Hic




- Hứa nha, gặp em sau, anh đi đây. Có gì call anh nhé. Nhớ cưng lắm đó! – Hắn hôn tạm biệt cậu, nhét vội cái phone vào túi, với lấy cái cặp và rời đi.





Tiếng đóng cửa vang vọng khắp căn phòng. Vậy là hắn đã đi, có thể nghĩ ngơi được rồi. Cậu bước từng bước nặng nhọc, cái mông còn đau âm ĩ vì tối hôm qua. Cậu vào phòng tắm, cởi áo sơ mi xuống, định bước vào bồn tắm thì…. Trong bồn đã có sẵn nước nóng, còn có vài cánh hồng nữa chứ. Là hắn. Lúc nào cũng chu đáo như thế. Con tim bỗng trở nên ấm áp vô cùng. Tuy hành hạ cậu thế thôi, nhưng thật ra rất lo cho cậu. Hắn muốn ở bên cạnh hắn, cậu sẽ luôn được hạnh phúc, từng phút giây hắn trao cho cậu mãi mãi khắc sâu vào tim cậu.





Cậu bước vào bồn, thả mình vào làn nước nóng, bỗng thấy cơ thể thoải mái rất nhiều. Nhắm mắt lại cho đầu óc thư giản và cảm nhận tình yêu hắn dành cho cậu. Cậu không ngờ một người như cậu lại có được một người hoàn hảo như hắn yêu thương
Hắn – Jung Yun Ho. Một người cương quyết trong tình yêu , nhất quán trong công việc. Hắn chỉ mới 25 tuổi mà đã làm chủ cả hệ thống các khách sạn, nhà hàng, quán bar, lớn nhất tại Hàn Quốc này. Nhưng “con cưng” của hắn lại là Sweet club. Một CLB nổi tiếng mà không ai trên đất Hàn này lại không biết. Từ người trí thức, hay dân ăn chơi, các ông chủ giàu xụ, các nhân vật khét tiếng, tất cà đều biết danh của The King của Sweet club. Chính là người mà cậu yêu



Còn cậu thì sao? Kim Jaejoong, chỉ là một sinh viên bình thường. Sống rất thoải mái, mỗi ngày đối với cậu rất đơn giản, luôn hòa đồng, thân thiện với mọi người. Bởi thế cậu có rất nhiều bạn bè, nhưng người luôn quan tâm cậu, hiểu được cậu chỉ có một mình Kim Junsu- người bạn thân từ nhỏ của cậu. Về gia đình, cậu sống với mẹ và anh trai- Kim Heechul, cậu còn một người em trai, nhưng đã bỏ nhà đi từ 2 năm trước. Mỗi ngày đều cậu đến trường rồi tan học, đi làm thêm, rãnh rỗi thì đi uống nước với bạn bè, cuộc sống chẳng bao giờ nhẹ nhàng hơn thế.



Còn về tình yêu ấy ah? Nói thật cậu cũng đâu tới nỗi tệ, cũng rất đẹp trai mà. Nhưng chẳng có cô gái nào để ý tới cậu, chẳng có mối tình nào là trọn vẹn cả. Con gái thì không theo cậu, chứ con trai thì bám riết lấy cậu. Nói nào là cậu rất xinh, dễ thương, chuẩn dáng uke . Mà thề có chúa, cậu là một thằng con trai hết sức bình thường, chẳng muốn thử và cũng chẳng có hứng thú về ba cái chuyện đó





Nhưng cuộc sống đâu đơn giản như cậu nghĩ, tất cả đều thay đổi khi hắn bước vào cuộc sống của cậu. Cậu mới biết thế nào là rung đông đầu đời, mới biết thế nào là vui sướng tột cùng, niềm hạnh phúc ấm áp và nồng nàn như thưởng thức một đóa hồng vừa chớm nở.





Nghĩ đến đây, cậu thấy xấu hổ vô cùng. Lúc đầu cậu rất ghét hắn, nghĩ hắn là một người chuyên đi lừa tình người khác, nhưng sau này chính cậu đòi theo hắn mới ghê. Đâu dễ gì yêu một người, đây là mối tình đầu nữa chứ, thế nào cũng trân trọng, và giữ thật tốt, đừng để nó ra đi mà ta chưa kịp hưởngh thụ. Tính ra cậu quen hắn tới giờ cũng chỉ mới 3 tháng thôi, nhưng khoảng thời gian này cứ như là thiên đường đối với cậu. Lúc yêu hắn không phải là yêu The King của Sweet club mà là yêu thầy giáo Jung phong lưu, quyến rũ đấy. Cậu mỉm cười, nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, nhớ lại cậu đã yêu hắn như thế nào!!!! Tất nhiên, một số bí mật nào đó cũng từ đây mà dần hé mở……

Chap 3:

Chúng ta trở về 3 tháng trước khi cậu và hắn quen nhau!!!!


Bầu trời hôm nay cũng như mọi ngày, có điều ánh nắng có phần gay gắt. Mọi người vẫn tiếp tục làm việc, học hành và vui chơi. Nhưng có một sự thay đổi nhỏ ở đâu đó trên đất Hàn Quốc này, thế mà đành đoạn tạo một bước ngoặc trong cuộc đời của một cậu sinh viên trẻ không mấy bàn đến sự đời…..





Chính xác hơn là tại trường Đại học Seoul, có một nhân vật mới sắp xuất hiện. Sáng nay, mọi người đều bàn tán về con người này…




Ở một góc khuôn viên trường



- Nghe nói trường của mình sắp có giáo viên mới! – Một cậu sinh viên với mái tóc đen đặc trưng, đôi tay mân mê cái kiếng của mình, lên tiếng hỏi đám bạn ngồi cạnh.





- Hình như là con của Hiệu trưởng thì phải? – Một giọng nữ cao tiếp tục, đôi mắt thì chăm chú nhìn vào cái gương trước mặt….





- Uhm, tao cũng nghe nói thế, mà hình như tên ổng là gì… à, Jung.. Jung…- Một người khác trong đám lắp bắp tiếp chuyện…






- Là Jung YunHo - Ai đó đang nằm trên thảm cỏ, cuốn sách thì úp lên mặt, chẳng thấy rõ diện mạo, người mà nãy giờ không tham gia vào câu chuyện, bỗng lên tiếng làm cả đám hơi bất ngờ….







- SAO CẬU BIẾT???? – Cái âm thanh ngang ngửa nghệ sĩ hát opera đó khuấy động cả không gian, làm chiếc lá trên cây bất giác rơi, chim bất giác gãy cánh. Chậc, 5,6 đứa la như thế cả Chúa còn phải giật mình…



- Người đó ra sao? Sẽ dạy khoa nào thế? Đẹp trai không? Hả? Hả, nói mau, biết bao nhiêu tuôn ra hết coi – Trời ạ, cứ như là cái chợ ế, mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy hỏi, loạn, loạn rồi…






- Các cậu nhỏ tiếng thôi, cứ như là khủng bố không bằng… Thật ra thì… mình không biết về người này đâu đó… đừng có hỏi nhiều… biết mỗi cái tên thôi.. – Cậu ta lên tiếng phân bua, giọng điệu cứ như muốn giấu diếm điều gì đó…





- Mọi người đừng có vây lấy Junsu như thế, cậu ta mà nổi điên lên là mệt đó…. – Bỗng có một giọng nói ngọt ngào chen ngang vào cuộc “ tra khảo” lúc bấy giờ. Làm cả bọn im thinh thích, chẳng hó hé tí nào, con người này là ai mà làm trị được cái lũ nhiều chuyện này chứ???






- Jaejoong, cậu đến rồi à, sao trễ thế, làm mình bị tụi này tra tấn nãy giờ? Hic, Hic – Thì ra cậu ta tên Junsu-là bạn rất thân, thân, thân, thân dữ lắm của Jaejoong…. Thừa lúc tụi kia sơ hở, Junsu nhanh chân thoát khỏi cái lũ bát nháo đó, chạy lại chỗ cậu ( là Jae joong ế), miệng liên tục nói, khuôn mặt rất ư là đáng yêu, mấy tuổi rồi mà cứ nhõng nhẽo miết, cứ gặp chuyện gì là bưng nguyên cái mặt mèo con đó ra. Làm đối phương đuối sức, sau đó là… BỤP… hehhehe, tất nhiên là “Ngư ông đắc lợi”






- Các cậu sao cứ ăn **** Junsu, cậu ấy không biết gì đâu mà cứ hỏi, có gì cứ hỏi Kim Jaejoong này, làm ơn đừng có mà khủng bố Junsu của tôi… - Gịong nói nghiêm nghị, dứt khoát, không hổ danh là The Queen nổi tiếng lạnh lùng của Khoa Mỹ thuật.






Lúc này người đang đứng cạnh Jaejoong rất khoái chí, vì mình đã phục được thù, ai biểu người ta đang ngủ mà 5,6 đứa cứ chụm đầu vô nhiều chuyện. Mà còn nhắc đến YunHo nữa chứ, hình như cậu ta biết người này… Junsu đó giờ là người rất thẳng tính, biết là nói, hỏi là trả lời… Không như hôm nay, tự nhiên nói giữa chừng lại thôi…






-------- Junsu POV------


Cũng may là JaeJae tới kịp, không là bị tụi này cậy mỏ rồi. Hic, mình cũng ngu, tự nhiên lại khai ra như thế, may là đám này nó cũng điện điện, chắc không nghi ngờ gì đâu? Chúa phù hộ con…. Đừng để con phát ngôn bừa bãi như thế, không là đời con có nước cầm lon sữa bò thôi… Hic, hy vọng JaeJae không hỏi nhiều về chuyện này, tuy cậu ấy rất quan tâm mình, đôi khi còn đứng ra bảo vệ mình nữa chứ… Nhưng có một số chuyện cậu ấy không nên biết, và cũng chẳng có lợi ích gì khi biết được….







- Junsu, Junsu… JUNSU, cậu có nghe mình nói gì không? Hôm nay cậu lạ lắm, có chuyện gì à? Hình như cậu biết cái ông thầy giáo đó phải không? – Jae bực mình lên tiếng, kêu mãi mà không nghe, vì Junsu cứ thả hồn đi đâu đấy… Chẳng nghe cậu nói gì cả?






--------Jaejoong POV--------

Junsu cậu ấy sao thế nhỉ? Bình thường đâu có ngơ ngơ như thế? Mà cậu ấy ít khi xen vào ba cái vụ lộn xộn của trường. Sao lần này lại để ý cái tên Jung … Jung gì đó? Chắc lại có bí mật rồi đây. Phải hỏi cậu ấy mới được??






- Ah, ah, không có gì đâu, chỉ là mình… là mình…. AAAA, tới giờ vào lớp rồi, chúng ta mau đi thôi… - Đang không biết giải thích ra sao, bỗng tiếng chuông trường vang lên, chờ có thế, Junsu hối hả bỏ cuốn sách vào, và chạy một mạch vào lớp. Bỏ lại mười mấy con mắt chẳng hiểu cái rứa gì? Chúa phù hộ cậu ta… Amen..






- JUNSU, cậu chưa nói xong mà, này đừng có chuồn như thế? YAH – Jaejoong gần như thét lên, nhưng cái con người kia vẫn vật vã cấm đầu về phía trước mà chạy…. Khuôn mặt đỏ bừng vì giận, một phần vì thời tiết hôm nay quá ư gay gắt… Thật sự là không thích hợp cho một cuộc rượt đuổi. Thế là cả bọn Jaejoong tạm thời tha cho Junsu, vào lớp nhất định là biết tay.. Nhất định phải bắt cậu ấy nói ra mới thôi.. Bạn bè là phải quan tâm, lo lắng cho nhau phải không? Là phải tin tưởng, chia sẻ cùng nhau…. Jaejoong làm vậy là quá đúng rồi…




7:30 Tại Khoa Mỹ thuật trường Đại học Seoul





Tình hình là như một cuộc hỗn chiến, mà nói đúng hơn là The Queen lạnh lùng, sắc bén- Jaejoong của chúng ta đang có một cuộc đàm đạo với Junsu ngây thơ vô số tội






- Nói mau, cậu có gì giấu tôi phải không? Chưa bao giờ thấy cậu như thế? Cái mặt thì quởn đời như thế? Hành động thì bí ẩn như thế? Lời nói thì giấu diếm như thế? Tại sao lại như thế, hả? Như thế là sao?- Liên khúc “ như thế” của JaeJae làm Junsu đớ người. Hic, chẳng biết sao trời lại sinh một Kim JaeJoong nhạy bén đã đành, lại còn sinh thêm một Kim JunSu thẳng tính, dễ đoán, chẳng qua mặt được ai. Vậy mà đành đoạn cho 2 con người này là bạn thân từ nhỏ với nhau mới ghê… Chúa ơi, Người ở đâu????







Chẳng biết diễn tả cái cảnh người cười, kẻ nói, người hỏi, kẻ kia ngây ngô chẳng hiểu gì, rồi ba cái thứ nào là tập sách, bút viết cứ thi nhau mà bay tứ tung trong lớp. Đây có phải là cái lớp không nhỉ? Mọi người ở đây hình như sáng sớm thiếu thuốc hay sao ế? Ai cũng sung hết vậy trời!!! Coi vậy chứ một lát người đó vào là hiền như con nai tơ…






8:00 Vẫn tại Khoa Mỹ thuật trường Đại học Seoul



Mớ hỗn độn lúc nãy gần như đã được dẹp yên khi cô Hiệu trưởng bước vào. Đừng ai thắc mắc tại sao người vĩ đại nhất ở cái ngôi trường đại học này- Mrs. Principal ế lại chỉ có thể “ gần như” dẹp loạn được cái “đống” thiếu thuốc này..





Chắc là mọi người không biết về Khoa Mỹ thuật này rồi. Hic! Au chưa nói làm sao biết được? Cái hành lang ngay cái Khoa này được gọi là Hành lang ác quỷ, chẳng ai dám lại gần. Tất cả từ sinh viên năm nhất, năm hai… tới giáo viên nếu không có gì quan trọng thì không dám đi qua đây. Ai cũng nói Mỹ thuật có gì đâu mà khủng khiếp. Cầm cọ, cầm màu, cầm giấy vẽ… Xoẹt.. Vậy là OK. Nhưng thử vào đây xem, không đơn giản đâu nhé!! Có thể làm một cuốn tiểu thuyết chương hồi cho cái khoa này đó….






Có biết bao nhiêu Giảng viên vào đây đều bị cái “đống” này không hù cho sợ, cũng chọc cho tức mà bỏ đi. Chắc nhiều người sẽ hỏi sao Mrs. . Principal lại không có biện pháp gay gắt để loại bỏ tình hình này. Có chứ, sao lại không? Ngặt nỗi, khoa này tuy bí hiểm thế, nhưng toàn là nhân tài đó, cứ mỗi lần có cuộc thi gì, hay có lễ hội gì, thì chao ôi.. .cái khoa Mỹ thuật này nó nắm trùm. Ai cũng phải kính nể, tất cả nghệ thuật, tinh túy của cái đẹp gần như được tập hợp ở đây… Thế là Mrs. Principal không thể làm gì hơn, cứ mỗi lần có giảng viên nào bị đuổi thì sẽ có giảng viên khác tới thay. Nhưng chưa bao giờ cô lại đến tận lớp để giới thiệu người mới đâu… Ah, đúng rồi, quên là người này là con của trai cưng của cô nên… tất nhiên là phải gởi gắm chứ







- Các em chú ý, từ nay thầy Jung sẽ đảm đương công việc giảng dạy cho Khoa của chúng ta, tất cả hãy nhiệt tình giúp đỡ thầy và cùng nhau học tập, có biết không? -Mrs. Principal hay gần hơn là Mrs Jung lên tiếng dặng dò trước khi giới thiệu thầy giáo…






Mọi người cũng hưởng ứng nồng nhiệt, vậy là sắp có trò vui rồi… Lúc này cả căn phòng đều hồi hộp diện kiến người mới. Không ngờ, cái nguyên nhân to đùng khiến JaeJae nhà ta nổi cấu với Junsu lại tình cờ dạy khoa này mới chết. Junsu chết dài dài thôi






Cái tình trạng hỗn loạn gần như đã trở lại, nhưng phút chốc… phải nói sao nhỉ, tất cả đều dán mắt vào cái con người vừa mới bước vào…







Ôi, phải nói là rất quyến rũ. Dáng người thì cao, body quá chuẩn. Cộng thêm cái áo sơ mi đen tạo cảm giác huyền bí, và ánh mắt mạnh mẽ ấy làm con tim ai đó rạo rực, nụ cười mỉm chết người, bất ngờ chạm phải, trời ơi, không thể nào dứt ra được. Nóng, nóng quá, máy điều hòa vẫn chay đều đều, nhưng sao trong người lại nóng ran như thế?






- Chào tất cả, tôi là Jung YunHo, rất vui khi được phụ trách khoa Mỹ thuật – Còn giọng nói, thôi khỏi nói luôn. Chất giọng khàn khàn, ấm áp làm tất cả như ngưng lại, gần như chỉ nghe thấy mỗi âm thanh tuyệt vời này thôi… Chúa ơi, làm sao thế này, sao lại có con người hoàn hảo như thế!!!






Cô Hiệu trưởng giao lớp lại cho hắn ( là YunHo ế), và chậm rãi bước ra, nếu để ý sẽ thấy Mrs Jung nở một nụ cười rất tuơi




-------- Mrs.Jung POV------------


- Ta biết, con sẽ giúp được ta mà!!! Biết rằng The King của SC như con đời nào lại muốn làm thầy Jung nhỏ nhoi ở cái trường Đại học này. Nhưng con không thể từ chối!!! Ta là umma của con mà, vả lại con cũng được rất nhiều lợi ích đó chứ…




The King của SC đụng The Queen của KMT. Chắc sẽ thú vị lắm đây!!!!! Ta phải chờ mà xem mới được


*Note: KMT là Khoa Mỹ thuật ế....
___________TBC_____________

Chap 4:


Phòng Hiệu trưởng Đại học Seoul




- Umma, tại sao lại bắt con dạy cái Khoa… gì gì đó không biết nữa, thật là, cứ như là lũ điên không bằng, chẳng chịu nghe lời, nhất là cái cậu Kim Jae Joong đấy… Mọi người gọi cậu ta là The… à, The Queen. Thật tình, người ta thường nói “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” vậy mà “sơn” thì loại xịn đấy, còn “gỗ” thì con chịu thua. Buớng không đỡ nổi. Vậy thì thôi đi, cả đám đều hùa theo cậu ta để phá con. Thật chẳng biết con là ai…… - Vừa mới bước vào phòng, hắn đã nói một lèo không nghĩ, không biết là trong phòng có ai hay không, vẫn nói và nói…..






- YUNHO !!! – Lúc này thì có người lên tiếng, là umma của hắn chứ còn ai, hắn giật mình và tạm thời đã ngừng được cái miệng lại.





- Ashhhh, con xin lỗi, không biết là umma đang có khách, con ra ngoài liền… - Hắn méo mặt vội vàng buớc ra ngoài, thật là cái tính hấp tấp vẫn không chừa, không biết làm sao mà ổng quản lý được SC cũng như các khách sạn, nhà hàng nữa… Nghi ngờ quá…



Khoảng 10 phút sau



Hắn nghe có tiếng mở cửa, vội vàng đứng dậy ( nãy giờ nằm vật vã ngay thảm cỏ ế) nhanh chân tiến đến phòng Hiệu trưởng. Cánh cửa vừa mở, một người thanh niên nhìn cũng cỡ tuổi YunHo bước ra, đôi mắt sáng ấy, YunHo thoáng rùng mình. Hắn ta nhếch mép cười, hình như hắn có nói gì đó rất nhỏ. Đại loại là “ Sau này, chúng ta sẽ còn gặp nhau”. Nhưng YunHo chẳng quan tâm. Bây giờ, YunHo chỉ muốn nó chuyện với umma của mình thôi…






- Umma, tên đó là ai mà nhìn bí ẩn thế? – Hắn chợt lên tiếng khi vừa bước vào. Nói là chẳng quan tâm, nhưng YunHo vẫn muốn biết tên đó như thế nào mà có ánh mắt khiến cả The King của SC cũng phải nể phục phần nào.






-Ah, cậu ta ah? Con không nên hỏi ta, sau này tự nhiên con sẽ biết thôi. Thôi đừng nói chuyện này, con muốn hỏi gì umma à, lúc nãy có khách nên nghe chưa kịp. Hahah, con nói nhanh quá, ta chỉ nghe tới gì “ Không biết con là ai sao?...” – Trong phút chốc, khuôn mặt Mrs. Jung trở nên nghiệm nghị khi hắn hỏi về người khách lúc nãy, nhưng không lâu sau bà bình tĩnh trở lại, nở nụ cười ngọt hỏi YunHo….






- Ah, umma nghe tới đó là đủ rồi, không ngờ umma lợi hại thiệt, lúc con tức giận, nói nhanh tới nỗi chẳng ai nghe kịp. Hahah, umma của con có khác. Vậy umma hãy trả lời con, sao umma lại muốn con vào đây, dạy cái khoa quái quỷ này??? – Hắn cười khi nghe umma nói thế. Nhưng mặt hắn bỗng đanh lại vì hắn biết umma của hắn đang giấu hắn chuyện gì…






- Không phải quái quỷ, mà là Khoa Mỹ thuật…. Ta không nghĩ rằng làm giảng viên là khó khăn với con, ta biết The King như con một đêm có thể kiếm rất nhiều tiền, sao lại đâm đầu vào cái trường này để kiếm mấy đồng lương ít ỏi. Thôi, được rồi, thật ra ta….muốn con… tiếp cận Kim Jae Joong. – Mrs.Jung nói từng lời rất dứt khoát, thật rõ ràng để hắn có thể nghe, và đương nhiên hắn cũng không khỏi bất ngờ vì lý do umma hắn đưa ra






-Umma nói sao, umma muốn con tiếp cận Kim Jaejoong, mà để làm gì? Nói thật, con cũng thích cậu ta lắm, trời ơi, con chưa thấy người con trai nào đẹp như cậu ta. Nhưng tính tình thì kỳ lạ, cứng đầu, bướng bỉnh, còn cãi tay đôi với con mới ghê. Umma kêu con cua cậu ấy à, cua thì cũng được thôi, The King của SC sao lại chịu thua The Queen của Khoa gì gì ế. Nhưng con rất hiểu umma, không thể nào đơn giản như thế. Thật ra umma muốn gì??? – Hắn cũng khó hiểu trước lời nói của Mrs.Jung, đó giờ umma của hắn có bao giờ ép buộc hắn làm điều gì, mà lần này lại còn dính đến một người con trai, mà thuộc hàng hiếm nữa chứ. Chẳng lẽ…





- Umma đừng nói với con là umma muốn cậu ta…



- Đúng vậy, ta muốn con hãy thuyết phục Kim Jaejoong đến làm tại SC


---------------------------------------

The Host ( biệt thự số 4 của Yunho, sau này những câu chuyện của YunJae sẽ gắn với mỗi căn biệt thự như vậy đó, rất lãng mạn )





Quăng một đóng tài liệu lên bàn, tháo nhanh cái cavat làm hắn khó chịu từ nãy giờ ra, cởi phăng cả chiếc áo sơ mi . Hôm nay, thời tiết tệ quá, còn gặp những chuyện gì đâu, thật tình chỉ muốn ngâm mình vào bồn nước nóng cho thoải mái mà thôi…






Hắn buớc vào phòng tắm rộng gần 10m ( haha, cái này là au hơi nổ nè), tiến đến chỗ vòi sen, từ từ mở nước, làn nuớc nóng nhanh chóng tạo cho hắn cảm giác dễ chịu. Cả ngày hôm nay đối với hắn thật sự rất vất vả, đôi khi chỉ có ít phút được thả mình như thế này cũng rất đáng quý. Bởi hắn là con người rất trú trọng thời gian, mỗi việc hắn làm đều có mục đích, kế hoạch, đôi khi cứ thấy mình sống cứ như là cái máy. Nói thế thôi, hắn cũng rất biết cách làm thỏa mãn bản thân. Mỗi tối hắn đều đến SC để tận hưởng cái gọi là cuộc sống. Bởi thường ngày, hắn luôn sống dưới cái mặt nạ của do chính mình tạo ra. Chẳng muốn ai biết rõ về mình, cũng chẳng muốn ai quá gần với mình.






Sống như thế quả thật rất vất vả. Lúc 18 tuổi, appa hắn đã qua đời để lại SC cho hắn quản lý. Những ngày tháng lúc đó phải nói là sống trong địa ngục. Bởi mới bấy nhiêu tuổi mà đã biết được hàng chục loại người từ tốt đến xấu, từ hèn hạ đến tàn nhẫn, từ độc ác đến cầm thú. Thật chất đối với cậu con trai bình thường thì đây phải là thời gian tuyệt vời nhất. Sẽ vừa học, vừa đi làm, lâu lâu thì tám với đám bạn và đương nhiên phải tìm cho mình một cô nàng để gởi gắm tình yêu rồi.






Nhưng hắn thì không, tuy hắn vẫn còn umma, nhưng umma của hắn ít khi nào quan tâm tới hắn, bởi bà ấy còn bận rộn hơn hắn. Bởi một mình bà mà lo rất nhiều chuyện. Từ Hiệu phó lên Hiệu trưởng trường Đại học, từ người phụ nữ có chồng trở thành góa phụ, từ người mẹ kiêm luôn người cha, nói chung hắn biết umma hắn rất cực khổ, chỉ cần biết là umma luôn yêu hắn là đủ lắm rồi. Bởi thế, hắn rất nghe lời chưa bao giờ làm umma hắn buồn lòng. Cái ý nghĩ đó khiến hắn cố gắng không ngừng. Thế là trong vòng 5 năm hắn đã phát triển SC, và làm chủ thêm mấy hệ thống khách sạn nhà hàng cho đến bây giờ. Đương nhiên cái tên The King cũng bắt đầu từ đây…..







Từ từ, hắn xem SC như gia đình của hắn, chẳng muốn bất cứ ai làm hại nơi này, hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào để bảo vệ SC. Và muốn được như thế, hắn phải tạo cho mình cái vỏ bọc bảo vệ bản thân. Ngay cả một người bạn thân hắn cũng chẳng có, thì đừng nói chi là có người yêu. Mà yêu hình như không có trong từ điển của Jung Yunho, hắn không biết yêu , và cũng chẳng muốn yêu. Theo hắn yêu là lệ thuộc, đó chính là cạm bẫy, đó chính là thuốc độc để giết chết con người, khi yêu sẽ khiến hắn yếu đuối, dần dần mất kiễm xoát và đương nhiên lúc này bất cứ ai cũng có thể cướp đi tất cả từ tay hắn. Vì vậy Jung YunHo và tình yêu chẳng can hệ gì tới nhau….







Nhưng nói thế, cũng có rất nhiều cô gái theo hắn, đương nhiên là cũng có một số... à mà không toàn bộ những cô gái hắn quen đều đã từng ngủ với hắn, mà thật ra hắn rất dịu dàng nên những người mà từng ngủ với hắn chẳng ai chịu chút tổn thương nào, nhưng tất cả đều không có tình yêu, đương nhiên. Những cô gái này, một số đến vì tiền, một số đến vì sắc ( hehe, cái này là đổ vì oppa quá đẹp trai) chẳng ai là thật lòng, thế nên hắn cũng chẳng thấy phiền phức cho lắm. Họ chỉ là khách ở SC, bổn phận của hắn là phải làm vừa lòng khách hàng. Chỉ có thế. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười chua chát, thật nực cười, một người như hắn thật chất chẳng đáng được ai yêu cả, nếu đã quen cô đơn, đã quen với đau khổ, thì cứ sống vậy đi. Chỉ cần có umma, có SC, tất cả hắn không bàn tới







- Chết tiệt, tự nhiên lại nhớ đến ngày xưa, thật là…..- Hắn rủa thầm trong miệng, vội tắt vòi sen, với tay lấy cái khăn bông và quấn ngang eo, từ từ buớc ra, và mục tiêu lúc này là chiếc giường King size của hắn…







Thả người lên chiếc giường êm ái, nhìn đồng hồ chỉ mới 5h, chậc thời gian chậm chạp từ thế nào ấy nhỉ. Mỗi tối thì khoảng 8h là hắn đến SC để làm việc mà nói ra là hưởng thụ cuộc sống. Bây giờ vẫn sớm chán, ngủ một chút để lấy lại tinh thần. Vừa mới nhắm mắt…



REEEEEEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGG


Ôi, cái điện thoại chết tiệt, reo không đúng lúc đấy mà. Bực mình, hắn lôi cái điện thoại từ trên bàn xuống.






- Ai đấy, có biết là tôi đang ngủ không?- Tức giận, hắn nghiến răng, gần như muốn gào lên trong điên thoại!






- King, em xin lỗi, không biết là anh đang ngủ ! – Giọng nói thỏ thẻ từ bên kia, người này hình như rất sợ khi hắn tức giận.






- Junsu, là cậu à, có chuyện gì không, nếu là công việc thì lát gặp ở SC rồi nói sau!! – Hắn đã nói chuyện lại bình thường, cơn giận cũng đã nguôi. Hình như là vì Junsu.





- Ah, không phải công việc, em muốn nói chuyện của JaeJae.





- JaeJae, là… à, Kim JaeJoong xinh xắn, ngang như cua đó à. Sao, chuyện gì?




- Có phải anh đã làm gì JaeJae phải không? Cậu ấy rất lạ. Em hỏi đến thì cậu ấy không nói, nhưng lúc tắm em nghe được cậu ấy chửi “ JUNG YUNHO LÀ CÁI TÊN HÁO SẮC “. Thế đó, thật ra, anh đã làm gì cậu ấy….






- AH, dám chửi anh như thế sao, heheheh, thật ra cũng không có gì, chỉ là một nụ hôn thôi mà! Sao mà giận dữ thế - Hắn cười khanh khách trong điện thoại, vừa nhắc đến Jaejoong là hắn đã trở nên rất thích thú






- Chỉ một nụ hôn thôi sao? Trời ơi, đó giờ JaeJae của em có biết là thế nào là yêu đâu, đừng nói chi là hôn. Lần này King hại em rồi…





- HAHH, xin lỗi Su nhá, tôi không biết là…. Nhưng sau này không chỉ đơn giản là nụ hôn đâu. Hãy nói với cậu ấy tôi sẽ khiến JaeJae phải chết ngộp vì tôi mới thôi





- Hic, anh nghiêm túc sao? Xin anh đấy, JaeJae tuy bướng bỉnh nhưng rất dễ bị tổn thương, xin anh đừng đùa giỡn với cậu ấy. Em biết King mà muốn gì là không ai có thể ngăn cản, nhưng hãy nể tình em đã làm ở SC được 2 năm, không có công cũng có sức, xin King hãy tha cho cậu ấy… - Junsu quả thật có quen với YunHo, mà còn làm việc ở SC nữa chứ, nhưng việc này cậu không nói với ai, ngay cả JaeJae… Junsu gần như muốn khóc khi nói với hắn, bởi cậu không muốn người bạn thân nhất của mình bị tổn thương.







- NÀY, cậu làm như tôi sắp giết cậu ấy không bằng, nhưng tôi không thể tha cho cậu ấy được, muốn biết lý do thì đây là bí mật, cậu không nên hỏi nhiều. Vậy nhá, gặp lại ở SC - Hắn cúp máy mà không cần biết bên kia thế nào, đôi khi hắn rất lạnh lùng và dứt khoát vì như thế sẽ chẳng có ai có thể cãi lời hắn. The King thì phải thế.






Ném cái phone lên bàn, hắn dựa người lên cái gối yêu quý, thật là muốn ngủ cũng bị làm phiền. Chẳng có lúc nào là được nghỉ ngơi





- Chỉ có một nụ hôn mà cưng cũng kích động thế à, dễ thương ghê… - Hắn từ từ đưa tay chạm vào đôi môi của mình, hình như muốn nhớ lại chuyện gì đó. Bất giác hắn mỉm cười ngây ngô…


---------Flash Back--------




Sau khi nói chuyện với Mrs Jung , hắn nhanh chóng rời khỏi đó và tiến về phía văn phòng của mình ( Mrs Jung quá thương con, nên đã dành cho hắn nguyên một căn phòng để hắn làm việc và nghỉ ngơi)






Hắn vừa đi, vừa suy nghĩ đến những điều mà umma hắn vừa nói. Chắc nghĩ nhập tâm quá hay sao mà…. Một tiếng BỊCH, hình như đã va phải ai đó…






Thiệt tình, hắn từ từ bò dậy, nhìn xem cái vật thể nào đã tông phải mình… Thì ra là JaeJoong, cầm đầu cái Khoa gì đó…







- Xin lỗi, xin lỗi… là thầy JUNG… thầy đi phải nhìn đuờng chứ, sao mà cấm đầu xuống dưới đất thế, bộ dưới đất có vàng sao? – Lúc đầu cậu xin lỗi rối rít, nhưng khi ngẩng đầu lên thì mới biết người vừa tông phài là YunHO, thái độ bỗng thay đổi 3600 độ. LIên tục công kích hắn bằng những câu rất khó chịu.






- Bộ em ghét tôi lắm sao? Tôi đã làm gì em à? – Cứ tưởng là hắn sẽ chửi cậu một trận ai dè, hắn lại dùng chiêu này, đây là một trong 36 chiêu thức để dụ dỗ khách hàng. Đây là chiêu: GIẢ NAI






- Một người đẹp như em, sao lại nói ra những lời khó nuốt thế này nhỉ? Em có biết tôi rất thích nụ cười của em không? Đừng dùng khuôn mặt khó chịu này, tôi chẳng thích chút nào - Rồi, rồi, hắn bắt đầu kế hoạch tiếp cận JaeJae của chúng ta. Vừa nhạy bén, vừa dứt khoát, hắn đã làm cho JaeJae yếu thế !! ( Thầy giáo mà gian dể sợ )







- Thầy, .. t…hầy…em xin lỗi vì đã nói thế, nhưng xin thầy đừng gọi em là NGƯỜI ĐẸP có được không, chẳng có đứa con trai nào lại thích người ta gọi mình như thế!!! – Cậu giận đỏ cả mặt, thật ra cậu cũng bị gọi thế này hoài chứ gì. Không biết tại sao khi bị hắn gọi như thế khiến tim đập nhanh quá… Hix, chắc bị bệnh mất rồi..






- Trời ạ, có ai nói là khi giận em rất dễ thương không? Khuôn mặt đỏ ửng, khiến người ta… nói sao nhỉ… ah, khiến người ta muốn hôn..






- Hả, thầy nói cái gì, muo…n… Mnnnn – Cậu chưa kịp nói hết câu, tay trái của hắn đã vòng qua eo của cậu, kéo cậu lại gần, tay phải thì giữ chặt tay cậu, từ từ đưa cả hai vào một nụ hôn.






Một cảm giác nóng hổi lan tỏa khắp cơ thể, cái lưỡi của hắn đã luồn vào miệng cậu, nuốt lấy từng hơi thở, giọng nói của cậu vào trong. Tất cả gần như muốn tan chảy khi lưỡi của hắn bất ngờ quấn lấy lưỡi của cậu. Bổng rát. Ướt át. Đam mê. Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được. Vì đây là nụ hôn đầu của cậu, trời ạ, sao nó lại nồng nàn thế này







- Mnnn… Hahhhh..Mnnnn...- Từng tiếng rên thoát ra, nhưng hắn vẫn muốn nhấn chìm cậu vào nụ hôn của hắn. Đưa lưỡi rà sát chiếc lưỡi của cậu, đôi tay ôm chặt câu vào lòng, gần như muốn cậu hòa làm một với hắn. Cứ tiếp tục ngấu nghiến đôi môi ấy không chút thương tiếc.






Cậu thì chẳng thể cử động, cứ muốn đẩy hắn ra nhưng không đủ sức, hắn quá mạnh, và nụ hôn đó rút kiệt sức lực của cậu. Chúa ơi, con làm sao thế này, lại đi hôn một thằng con trai, mà còn là thầy giáo của con nữa chứ… Thật tình, không được, phải đẩy ra thôi.







Hình như biết cậu không thể thở được nữa, hắn tiếc nuối buông cậu ra. Thật không ngờ hôn cậu lại bị cám dỗ thế này. Chưa bao giờ hắn có cảm giác như vậy, cả cơ thể như bị thiêu đốt, làn môi mềm đó tạo cảm giác an tâm quá đỗi. Chỉ muốn ghì chặt cậu ta, muốn cảm giác ấm áp đó lan tỏa cùng khắp. Muốn nếm thử mùi vị như vừa uống một lý cacao nóng hổi tràn vào khoang miệng của mình. Thật ra, cảm xúc này là thế nào?






- Thầ..y th..ầ..y....LÀ ĐỒ HÁO SẮC, CÓ BIẾT ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI KHÔNG? Thầy quá đáng lắm, dám cướp nụ hôn đầu của tôi… Mau đền đi… Không là tô...i… tôi…sẽ - Cậu gần như muốn khóc thét lên, cái ông thầy này đã đi quá xa rồi, mà sao cái mặt vẫn tĩnh thế chứ. Bộ không thấy có lỗi với cậu sao?






- Cưng muốn đền ah? Được thôi, mỗi tối cứ đến chỗ này, anh sẵn sàng phục vụ cưng - Hắn vội lấy trong túi ra tấm danh thiếp đưa cho cậu. sau đó nâng đôi tay cậu lên và để lại một nụ hôn. Khuôn mặt gian không đỡ nỗi.


Con mồi đã sập bẫy


------------------- End Flash Back---------------




- Kim Jaejoong....Kim Jaejoong. Một chàng trai rất thú vị, lần đầu mình gặp con người vừa dễ thương, vừa dễ dụ như thế này. Phải chi tôi gặp em không phài là The King của SC thì tôi đã... Mà thật tế tôi vẫn là tôi, chẳng thể thay đổi được....



XIn lỗi, tôi không thể yêu em, nhưng em nhất định phải yêu tôi....

Chap 5:



- Umma, con mới về!!! – Tiếng của cậu gần như đầy ắp cả căn nhà đáng yêu của mình, cậu tiến tới căn bếp xinh xắn, nơi mà umma của cậu đang chuẩn bị bữa tuối cho cả gia đình……..





- JaeJae của umma về đó ah? Mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm! Ah, hôm nay con có đi làm thêm không?? – Người phụ nữ với giọng nói ấm áp nhìn cậu, đôi mắt chan chứa tình yêu. Nếu ai hỏi cậu rằng cuộc đời này cậu yêu ai nhất, nhất định cậu sẽ trả lời là umma của mình. Người luôn lo lắng, quan tâm đến cậu, luôn tạo cho cậu cảm giác bình yên, hạnh phúc.





- Hihi, dạ có, nhưng umma yên tâm, con sẽ ăn hết các món mà umma làm rồi mới đi. Với lại hôm nay toàn gặp chuyện xui xẻo, đi làm trễ chút cũng không sao? – Cậu nở nụ cười tươi xem như không có chuyện gì, sau đó cậu nhanh chóng trở về căn phòng yêu dấu của mình. Sau một ngày căng thẳng như thế này, thật sự chỉ muốn nằm ì ở trên giường….






- Thật tình, hôm nay nóng quá, làm đổ mồ hôi quá chừng. Phải đi tắm rồi xuống ăn cơm nữa chứ!!! – Cậu bắt đầu lê từng bước tới bồn tắm. Xả nước nóng cho đầy bồn, từ từ trút bỏ bộ quần áo trên người và nhắm thẳng mục đích thả người vào làn nước nóng hổi. Cái nóng làm cậu lim dim, dần chìm vào giấc ngủ……






Tay hắn lần mò vào chiếc áo sơ mi, nấn ná trên đầu nhũ nhỏ nhắn của cậu. Đôi môi hắn hút từng đợt hơi thở của cậu, mút mát làn môi mỏng manh ấy không chút nâng niu. Thân dưới của hắn vẫn típ tục chuyển động. Thúc từng đợt rõ đau vào trong, thứ chất lỏng đục ngầu thoang thoảng mùi của cậu được hắn thưởng thức ngon lành. Vì hắn đã sớm rời khỏi đôi môi ấy, hắn cúi xuống tấn công đột ngột vào cái đó của cậu. Nó nằm ngoan ngoãn trong miệng của hắn, dùng lưỡi chà xát trên đó như cám dỗ và thích thú nhìn phản ứng của cậu. Từng cái chạm đó làm cậu rên rỉ to hơn, dòng tinh dịch bất chợt phóng ra, chết tiệt, hắn lại nuốt hết vào trong……….






- Ahhhhh, uhmm, đừng…c..ó…nuố….t…….- Tiếng rên lại thoát ra, nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt để tận hưởng cảm giác lúc này… Đôi môi, ánh mắt, chiếc lưỡi tinh ngịch của hắn làm cậu ngất ngây






-Cảm giác thế nào? Cưng ah, cưng bắt đền anh như thế là sướng quá nhé.!! – Hắn thả cái đó của cậu ra, liếm nhẹ những giọt màu trắng còn lại trên miệng hắn. Nụ cười ấy chưa thể gian như bây giờ.





- Chúng ta làm tiếp nhá! Khuyến mãi cho cưng luôn lần này, vậy là lời rồi nha! – Gần như cảm thấy cậu đã cương lên từ lúc nào, đưa ánh mắt khắp người cậu, cuối cùng hắn dừng lại thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng lên vì ngượng của cậu, không quên để lại trên ấy chút ướt át từ chiếc lưỡi “ gặp gì cũng liếm” của hắn!






- Đừng mà,…đ..ừng…Yun…H..o… Đa..u..la…. Urggg – Cậu lên tiếng năn nỉ hắn, thật sự là nếu mà đút cái đó vào nữa chắc chết mất thôi. Nhưng hắn dễ gì nghe cậu, bỏ ngoài tay từng lời nói đó, hắn nhanh chóng……………





AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1s
2s
3s



- Jae Jae, em sao thế? Sao hét dữ vậy? Có chuyện gì à??? – Một người con trai với dáng người cao cao, giọng nói vô cùng hốt hoảng lên tiếng hỏi cậu. Anh ta đã phóng như bay chạy tới khi nghe tiếng của cậu.





- Hix, em không sao? Không sao đâu! Anh xuống dưới đó trước đi! Em sắp ra rồi! – Bên trong có người gấp gáp nói, không muốn ai biết thật sự đã xảy ra chuyện gì!





- Em không sao thật chứ! Vậy anh xuống trước nhá! Mau ra đi, làm gì trong đó cả tiếng đồng hồ vậy! Umma chờ nãy giờ đó! Ah, mà SuSu cũng tới rồi đó… - Người con trai chuẩn bị đi khỏi, nhưng đôi mắt hình như nhìn thấy một thứ






- Thật tình, thói quen quăng đồ tùm lum vẫn không chừa! Mà..đây….đây là..danh thiếp của…KING…! – Anh ta cúi xuống nhặt đống đồ vương vãi khắp sàn nhà, thình lình tấm danh thiếp mà thầy Jung đưa cậu lúc sáng rơi ra…





- Không, không thể….nào…là…





- JUNG YUNHO… THẦY LÀ CÁI TÊN HÁO SẮC…AHHHH – Có tiếng thét thất thanh từ bên trong phát ra. Hình như là cậu không biết là người con trai lúc nãy vẫn chưa rời đi.. Thật tình, chẳng cẩn thận gì cả, và tiếng hét này đã bồi thêm một cú nữa để khẳng định ý nghĩ của anh ta….





- Chậc, sao lại xảy ra chuyện thế này, sớm muộn gì cũng có người phát hiện, phải nhanh chóng giải quyết thôi – Anh ta cầm tấm danh thiếp bỏ vào túi và rời khỏi đó. Hình như người con trai này biết chuyện gì đó rất tệ sẽ xảy đến với mình!!!




Lúc này bên trong nhà tắm!!



- Chiệt tiệt, mình mơ cái gì thế này! Ông thầy Jung đó với mình sao lại??? Hix, mới bị hắn hôn có một cái mà… Điên thật, chúa ơi, con làm sao thế này! Ngay cả trong giấc mơ con cũng thua hắn!! Mọi người trong lớp luôn gọi con là gì… Chậc, con cũng chẳng nhớ, con chỉ biết mình nổi tiếng lạnh lùng, không phải ai cũng cua được con, nói chi là hôn, và nói chi là làm tì… AAAAAAAA – Khuôn mặt nhăn nhó quyến rũ ấy chuyển sang đỏ vì ngượng rồi tím ngắt vì tức cuối cùng là xanh lè vì đã hết chịu đựng được!!!






- Jung YunHo, ông thầy háo sắc, ngay cả trong chuyện đó mà tôi cũng nằm dưới anh thì không thể tha thứ. Tôi sẽ bắt anh đền tất cả. HAHHAH. Kim JaeJoong đây không dễ gì chịu thua!!! À, quên, hình như ổng có đưa cái gì cho mình ấy nhỉ?? – Cậu đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm ( trong tình tạng không mặc cái gì cả) dang rộng 2 chân của mình, 2 tay chống nách í quên chống nạnh, gương mặt ra vẻ rất quyết tâm. Cậu nắm tay hình cú đấm, dùng hết sức đánh về phía trước, song nụ cười sắc bén, ánh mắt hình viên đan, tập trung tư tưởng và nhất trí trả thù hắn theo cách của The Queen!!! ( Chậc, tướng giống superman ế)





Cậu nhanh chóng mặc áo vào. Đó là chiếc áo pull màu kem, có hoa văn rất tỉ mỉ, cùng chiếc quần jean rất hợp với dáng người thon thả của cậu! Vừa mới bước ra thì cậu đã lao đầu tìm kiếm cái mình cần! Tiến thẳng đến đống quần áo lúc nãy, quay qua quay lại, quay tới quay lui! Cuối cùng, cũng chẳng thấy nó đâu!!!!





- Chết tiệt, nó ở đâu rồi nhỉ. Mình nhớ là bỏ vào túi áo mà! Hay là rơi ở đâu rồi nhỉ! Thiệt tình, sắp trễ rồi, chuyện này đành tính sau vậy?? Thầy Jung, hôm nay thầy may mắn lắm đấy! – Cậu tiếc nuối cho đống quần áo vào máy giặt. Nhìn đồng hồ đã gần 7h, sắp tới giờ đi làm, còn phải ăn tối nữa, cậu nhanh chóng bay thẳng xuống dưới…..




- Umma, umma nấu gì mà thơm thế này!!



- JaeJae, mau lại đây ngồi. Mọi người chờ con lâu rồi đấy!!




- Ah, con xin lỗi, tại hôm nay hơi mệt, nên con muốn tắm lâu một chút!! – Cậu ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu bữa cơm tối của mình. Thật sự là chẳng muốn nói gì thêm, chỉ muốn mau chống giải quyết mọi chuyện để ngủ một giấc thật ngon lành mà thôi.





- Em thật sự là không sao? Anh lo chết được! Tiếng hét của em làm anh hốt hoảng! – Người con trai lúc nãy lên tiếng, anh ta ngồi đối diện với cậu. Nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, người này hình như rất thương cậu…





- Anh Heechul, em không sao thật mà!! Đừng lo cho em! Ah, sao hôm nay anh với SuSu đi làm trễ thế. Bây giờ còn ngồi đây ăn tối. Bình thường, em về là chẳng thấy bóng dáng anh đâu! – Cậu lên tiếng phân bua, thật sự không muốn người trước mặt lo lắng cho mình. Anh ấy là người anh trai mà cậu quý mến, cậu không muốn anh ấy phiền lòng vì cậu!!






- Nãy giờ mới nhắc đến mình ah? JaeJae vô tình thiệt! Hôm nay, chỗ làm không có việc gì gấp. Nhưng một lát anh Heechul sẽ đi trước, còn mình thi đi sau cũng được, với lại mình có một vài chuyện muốn nói với cậu! Nên… - Lúc này, SuSu nhà ta mới lên tiếng. Nãy giờ, cậu ta chỉ tập trung vào phần thức ăn của mình thôi. JunSu và Heechul đều làm chung một chỗ làm thêm, lại là bạn thận của cậu. Nên cậu ấy thường hay tới đây chơi, hoặc là tới cùng đi làm với Heechul.






- Chuyện gì? Thật ra mình cũng có chuyện muốn nói! Sao sáng giờ cậu cứ tránh né tôi. Thật sự là rất bực mình. Rồi tên thầy giáo háo sắc đó nữa, 2 người làm tôi mất kiên nhẫn rồi đấy. – Cậu có vẻ rất tức giận, SuSu của cậu có bao giờ tránh né cậu điều gì, nhưng hôm nay cậu ta lại hành động rất kì lạ. Thật không thể nào hiểu nổi!





- Cậu với ông thầy Jung háo sắc đó thật chất có quan hệ gì? Tại sao khi gặp hắn ta cậu lại thay đổi thái độ. Lúc đầu cứ tưởng là bản thân nghĩ quá nhiều, nhưng tôi không thể không hỏi rõ cậu, lúc về tôi không thấy cậu đâu cả, một lúc sau tôi thấy cậu bước ra từ văn phòng của hắn ta!




------ Flash Back-----



- King, tại sao anh lại dạy trường này thế. Em biết là umma anh làm hiệu trưởng ở đây. Anh nói mấy ngày nay sẽ ít tới SC thì ra là vì lý do này! – Sau khi tan học Junsu đã tới phòng của hắn, vừa mới bước vào Junsu đã tỏ ra rất khó hiểu vì sự có mặt của hắn ở trường Đại học này!!






- Su ah? Cậu bình tĩnh, thật ra là tôi có một số việc cần phải giải quyết ở đây. Nên tôi sẽ dạy khoảng 5 tháng thôi. Xong việc tôi sẽ rời khỏi. Thật tình tôi cũng không thích ở lại đây đâu, đương nhiên bí mật của cậu sẽ chẳng ai biết ! – Hắn bắt đầu giải thích, trên môi vẫn thường trực nụ cười mỉm quen thuộc. Hắn vẫn rất bình tĩnh, thư thả trên cái ghế xoay ngay bàn làm việc!






- King nói thì dễ, nhưng JaeJae đã bắt đầu nghi ngờ em rồi. Hix, chẳng biết phải làm thế nào. Nếu cậu ấy mà biết thì… King biết là em không biết nói dối, em nghĩ gì JaeJae nhìn một cái là biết ngay. Sáng nay cậu ấy đã hỏi em rất nhiều. King ah, em phải làm sao bây giờ?






- Cậu đừng quá lo lắng, chỉ cần cậu cứ cư sử như bình thường, cứ típ tục cuộc sống mà cậu vẫn thường làm, tồi không nói, cậu không nói, sẽ chẳng ai biết đâu! Tôi biết Junsu là người rất giỏi trong ăn nói mà, khách hàng ở SC đa số đều đỗ trước vẻ ngây thơ và tài khéo nói của cậu mà, sao bây giờ lại lo sợ thế này. Kim JunSu, “hoàng tử đáng yêu” của SC đâu rồi nhỉ??? – Hắn nhanh chóng dùng lời lẽ của mình để trấn an SuSu, quả thật hắn cũng đã làm khó nhân viên của mình! Hắn cũng chẳng muốn thế, nhưng lời của umma không thể không nghe.





- Thôi được rồi, SuSu nhà ta về nghỉ ngơi đi, hôm nay đi làm trễ chút cũng được. Tôi cũng mệt lắm rồi, thật tình, trong một ngày đã xảy ra nhiều chuyện quá đi! Nói với Heechul là hôm nay tôi đến trễ chút, kêu cậu ấy đến trước tiếp khách giùm tôi! Vậy nhé, ra ngoài rồi đóng cửa lại….. Gặp cậu sau!





Sau khi nói chuyện xong Junsu vội vàng rời khỏi, cậu không muốn để JaeJae đợi lâu và típ tục nghi ngờ cậu. Nhưng không ngờ, Jaejoong đã thấy những việc không nên thấy.


--------End Flash Bak-------



- JaeJae ah? Cậu nghĩ quá nhìu rồi đó, thật ra là thầy Jung chỉ muốn gặp mình để tìm hiểu việc ở Khoa Mỹ thuật thôi, chứ đâu có nguyên nhân gì khác! – Susu đã điềm tĩnh hơn trước, bắt đầu tự tin với lời nói của mình. Thật tình là đứng trước cậu, Junsu của chúng ta cũng hơi bị yếu thế.





- Mình thấy người có gì là cậu mới đúng, lúc nãy khi tắm không chỉ anh Heechul mà cả mình cũng nghe tiếng của cậu đấy! – Ay da, cậu đã lật ngược tình thế và quay ngược lại hỏi Jaejoong. Hình như anh Heechul đã rời khỏi, nên Junsu mới có thể nói chuyện này, bởi vì Junsu không muốn anh ấy biết rằng King đã bắt đầu để ý JaeJae


( Cuộc nói chuyện này xảy ra sau khi Su call cho YunHo, nên Su đã biết Yunho muốn cua Jaejoong, mọi người nhớ lại chap 4 nhá)



----Junsu POV-----


Tuy anh Heechul có nghe tiếng hét của Jaejoong nhưng chắc anh ấy không biết rằng King muốn tiếp cận JaeJae. Bởi ai cũng biết King vốn thích người đẹp, trai hay gái, già hay trẻ ổng đều mần tuốt. Nên chắc anh ấy không nghi gì đâu, ít nhất anh ấy chỉ biết là King hiện tại đang dạy ở trường của JaeJae thôi. Không nên nói chuyện này trước mặt anh ấy!





- JaeJae ah? Thật ra thầy Jung không cố ý hôn cậu đâu. Nên cậu đừng để tâm quá về việc này mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, cũng như của mọi người. Tiếng hét của cậu thật sự rất khủng khiếp đấy!





- Su này, sao cậu biết hắn ta HÔN tôi chứ? Mà có chuyện gì thì tôi tự giải quyết được! Không cần cậu lo quá nhiều, chúng ta là bạn từ nhỏ chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau. Nhưng chuyện này không phải là trò chơi, đó là nụ hôn đầu của tôi đấy. Không thể tha thứ! Cũng may là cái danh thiếp đó đã mất, không thì tối nay ông thầy háo sắc đó đã chết với tôi rồi. HAHHAHAHAH- Lời nói hết sức dứt khoát, chẳng để Junsu nói thêm một lời nào. Khuôn mặt của cậu rất ư là khoái chí, cứ tưởng tượng hắn ta quỳ xuống xin cậu tha mạng là lòng tràn trề sức mạnh!





- Thôi, mình trễ rồi, không có việc gì thì mình đi trước nhá. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hôm nay, tha cho hắn ta, SuSu ah, cậu cũng đừng nghĩ nhìều quá, sẽ già đấy. Umma, con đi đấy, Susu, tôi đi đây! – Cậu hớn hở nói thêm vài câu và lập tức biến mất, đi cứ như cơn gió ế!




Sau khi Jaejoong rời khỏi, SuSu cũng nhanh chóng đến SC không lại bị King la nữa, thật tình thời gian nhanh thế không biết? Trên đường đi, Junsu cứ luôn nghĩ đến người bạn thân của mình, nghĩ đến ông chủ đầy quyền lực của mình nữa!



------Junsu POV-------


JaeJae ah, cậu thế này làm sao tôi không lo cho được. Cậu có biết King để ý ai thì người đó có nước đi theo ổng luôn, chứ đừng nói là trả thù hay không. Mà chẳng có trường hợp nào ngoại lệ, tôi biết The Queen như cậu khác với những người mà ông chủ đã quen, nhưng tôi tin cậu cũng sẽ chịu chung số phận thôi, chẳng ai thắng được King đâu! Tôi biết là mình không nên nghĩ vậy, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Kiểu này, bắt buộc SuSu ta phải ra tay, không là cậu sẽ bị King bắt mất. Chúa ơi, xin ngài hãy phù hộ cho con!

Chap 6:


9:30 pm - Sweet Club



- King, King đến rồi! Anh Heechul đang đợi ở trong! – Một nhân viên trẻ ở SC mở cửa, hắn vừa bước vào đã khiến cho mọi người chú ý! Hắn đến trễ! Ngày hôm nay hình như quá mệt đối với hắn.



- King, là King đấy, đẹp trai quá! – Có tiếng thì thầm của một vài cô nàng!



- Chậc, sao có người quyến rũ thế này ! Mà anh này, muốn một đêm với King có được không nhỉ!- Tiếng nói xuất phát từ một đứa con trai ! Lại thêm một nạn nhân dưới tay hắn! Đúng là con người sát gái thì thôi, con trai cũng không tha!




- Em muốn một đêm ah? Hahahah! Em chờ hơi lâu đấy! Khách của King nhiều vô số, mà chưa chắc ai cũng được King phục vụ đâu! Bởi thế nhiều người đến đây chỉ có thể nhìn anh ấy, chứ chẳng thể làm gì! Mà người phục vụ em đâu, sau có một mình thế! – Nhân viên ở quầy rượu vui vẻ đáp




- Ah, anh ta đi đâu rồi! Thật ra muốn King hơn! Nhưng mãi mà không được! Thật tình là khó đến thế ah???

_______________________


- Hahah, mọi người hãy vui vẻ ở SC. Hãy xem nơi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình! Nhân viên ở đây luôn phục vụ tận tình. Các cô gái, các chàng trai cứ tận hưởng hanh phúc ở SC nha! – Bằng giong nói mạnh mẽ, hắn đã thể hiện sự phong độ của King. Một người đàn ông đầy quy lực mà bất cứ ai cũng phải nể phục! Nở nụ cười quen thuộc, hắn rời khỏi khu vực chính! Hắn lên lầu, tiến tới trung tâm của SC, nơi thường diễn ra những cuộc nói chuyện giữa The King với các nhân viên ở đây!





- King, anh đến rồi ah? Hôm nay đến trễ thế? Khách của anh đã được tôi sắp xếp hết rồi. Mà nhìn anh không có tâm trạng để gặp khách đâu nhỉ? – Hắn vừa bước vào thì thấy Heechul ngồi ở đó. Khuôn mặt vô cùng mệt mỏi!





- Xin lỗi đã làm khó cậu! Nhưng thật tình không còn cách nào! Tôi còn một vài điều phải suy nghĩ, còn một số chuyện cần giải quyết! Mà hình như cậu có chuyện gì muốn nói với tôi phải không? – Hắn từ từ ngồi xuống, thở dài và nhắm nghiền đôi mắt. Nhưng vẫn bình tĩnh lên tiếng hỏi Heechul.






- King, anh Heechul, hai anh ở đây sao? Làm em tìm nãy giờ? Mệt quá! Hôm nay King đến trễ quá nha? Làm mấy “ nàng” thất vọng chết được! – Bỗng, gương mặt ngây ngô của SuSu thò vào, từ từ bước vào trong, ngồi xuống cạnh Heechul!






- Hahaha, thế sao? Tôi không nghĩ đến chuyện đó! Có hai người giúp tôi, tới trễ một ngày cũng không được sao? – Hắn cười lớn, tâm trạng hình như tốt một chút. Hình như chỉ có ở SC thì hắn mới thấy thoải mái thôi…





- King để ý đến JaeJae của tôi có phải không? – Heechul bỗng dưng lên tiếng, khiến Junsu giật mình, cậu không nghĩ Heechul biết điều này. Còn hắn vẫn bình thản, nghe từng lời của Heechul




- An..h, anh sao biết chuyện này thế?




- Junsu, em cũng biết rồi sao? Vậy tại sao không nói với anh? JaeJae là em trai anh đấy?




- Em biết, JaeJae cũng là bạn thân của em mà! Nhưng em không muốn mọi chuyện rắc rối! Với lại King….




- Tôi đúng là để ý KimJaeJoong, thậm chí còn muốn cậu ấy về SC làm việc cho tôi! – Hắn bây giờ mới mở miệng! Chỉ một cậu nói để khiến 2 con người trước mặt bất động





- KHÔNG ĐƯỢC! – Trời ạ, tiếng thét kinh hoàng từ trong vang ra khắp SC, khiến 1 nạn nhân rơi vào tình trạng chết lâm sàn.





- Thiệt tình, 2 người đừng hét cùng một lúc như thế chứ? – Hắn nhăn mặt, lấy hai tay bịt lỗ tai của mình lại, không là chết mất




- King, không được, không để JaeJae biết em làm ở đây! Tuy SC là nơi chốn thiêng đường. Nhưng ở đây rất phức tạp, với lại…




- Đúng, Junsu nói đúng, vào đây không phải để chơi, JaeJae là người rất đơn giản, sống rất tình cảm, không thích hợp với nơi này. Với lại em ấy không biết chúng tôi làm ở đây




- NHẤT ĐỊNG LÀ KHÔNG ĐƯỢC- Lại thêm một tiếng thét, lần này tần số còn khiếp hơn lúc nãy!




- HAI NGƯỜI HÃY THÔI ĐI - Người ta thường nói khi sự chịu đựng đã đi tới giới hạn thì đành phải lên tiếng, hắn cũng thế, bắt đầu nổi giận rồi.




- Đã nói là đừng có hét lên như thế mà! Hai người đừng có suy nghĩ nghiêm trọng thế chứ! Chuyện này không cần 2 người lo, chuyện của tôi tự tôi giải quyết!



- Nhưng Jaejoong là em của tôi…….




- Jaejae là bạn thân của em




- Đừng nói nữa! Tôi biết hai người chỉ xuất phát từ lòng tốt nhưng chuyện này không phải nói không là không! Tôi hứa với 2 người sẽ không làm tổn thương JaeJae được chưa?




- NHƯNG…………..




- Được rồi, tôi mệt lắm, chuyện này chúng ta sẽ nói sau! Hôm nay, chắc tôi sẽ không gặp khách đâu! Tôi về đây! Heechul, nếu ai muốn gặp tôi thì nói mai hãy đến, không thì cậu hãy xử lí hết đi!! Junsu kêu KangIn lấy xe đưa tôi về The Black! – Hắn lạnh lùng nói mấy câu, rồi ra khỏi Trung tâm! Để lại 2 nạn nhân chẳng hiểu cái gì nhưng cũng phải im lặng nghe lời!




- Anh Heehul, phải làm sao đây? King nghiêm túc lắm đó! Không chừng…



- King đã nói lần sau sẽ bàn tiếp rồi còn gì? Em mau đi đi không King sẽ nổi giận đó! Anh thấy hôm nay King rất mệt mỏi!!


-----------------------------------------

10:30 pm - Quán cafe Paradise



- Bác Lee, cháu về đây! Bác có cần cháu giúp gì nữa không? – Giọng nói của ai ngọt ngào quá, rồi nụ cười tươi như thế bất cứ ai cũng phải xao xuyến!




- Jaejoong, đã trễ rồi, cháu cứ đi đi, thật ra cũng không cần giúp gì nữa đâu! Cháu thật tốt bụng! – Người đàn ông lớn tuổi với khuôn mặt hiền hậu nhìn cậu! Tuy vẫn còn lay hoay ngay mấy chỗ bàn ghế nhưng ông vẫn vui vẻ đáp



- Vậy cháu đi trước! Tối mai cháu sẽ đến sớm! Chào bác! – Cậu cười và rời khỏi tiệm! Hôm nay hình như làm hơi khuya, khách càng ngày càng đông, công việc làm không hết!




- Cuối cùng cũng được nghỉ! Về nhà ngủ một giấc tới sáng luôn! – Cậu vươn vai, hít thở không khí hơi se lạnh của bầu trời ban đêm! Tuy từ nhà đến chỗ làm việc hơi xa, nhưng cậu vẫn thích đi bộ! Vì cậu thích ngắm cảnh đường phố theo cách riêng của mình! Thích nghe tiếng trẻ con cười, tiếng gió khẽ chạm vào những chiếc lá non! Chẳng bù phải leo lên mấy chiếc xe phóng như bay! Nhanh! Đó không phải tính cách của cậu, đôi lúc đi chậm một chút sẽ khiến ta dễ chịu hơn!





- Jaejoong, hôm nay em về trễ thế! Trời đã khuya rồi, có cần anh đưa về không? – Một người con trai lạ mặt tới chặn đường của cậu. Hình như người này đã theo cậu từ lúc cậu mới bước ra khỏi tiệm!





- Siwon, sao anh còn ở đây! Lúc nãy anh đã về rồi mà! – Thì ra tên này là khách quen của tiệm café. Tối nào hắn ta cũng đến, chỉ kêu một ly café nóng, sau đó là chỉ mãi nhìn ngắm Jaejoong của chúng ta, mà cậu chẳng hề để ý!






- Em chưa về làm sao anh về được, lên xe đi, anh đưa em về! Trời khuya rồi! Đi một mình nguy hiểm lắm! – Anh ta kéo tay của cậu đi về phía xe của mình, hơi thở của hắn ta phả vào không gian, mùi rượu nồng nặc!





- Siwon anh say rồi, mau về đi để vợ anh lo, tôi tự đi về được rồi. Không sao đâu! Nhưng tốt hơn là anh nên đi Taxi, say thế này không lái xe được đâu!- Cậu nhanh chóng lấy tay ra khỏi Siwon, bình tĩnh trả lời, cậu biết bình thường người này rất đàng hoàng, chắc do rượu nên mới thế!






- ANH KHÔNG CÓ SAY! Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà! Đi lên xe đi. – Hắn lớn tiếng giục cậu, mạnh bạo kéo cậu lên xe! Siwon gần như đã bị men rượu đánh mất lí trí





- Tôi đã nói là không cần! Anh mau buông tay ra! Đau quá! – Bị hắn tay giữ chặt đôi tay, cậu lên tiếng kêu buông ra, nhưng Siwon không nghe lời của cậu! Cứ tiếp tục kéo cậu đi!






- NGƯỜI TA ĐÃ NÓI LÀ BUÔNG RA RỒI, KHÔNG NGHE SAO? – Một giọng nói trầm ấm vang lên, người này nhanh chóng kéo tay cậu ra khỏi Siwon, ôm trọn cậu vào lòng!





- Thầ…y.. Ju..ng, sao thầy lại ở đây! – Cậu hơi bất ngờ vì hắn đột ngột xuất hiện! Lòng cậu hình như có chút vui, hắn đã cứu cậu!






- Mày là ai, sao dám xen vào chuyện của tao, bỏ Jaejoong của tao ra! MAU LÊN!- Siwon tức giật bay đến địng kéo cậu ra, nhưng hắn đã nhanh chóng tóm được tay của Siwon, tay còn lại tung một cú đấm ngay mặt, Siwon té nhào xuống đất…






- KangIn, đưa Jaejoong vào xe trước, tôi sẽ vào sau, tôi muốn nói chuyện với người này một lát! – Hắn lên tiếng gọi KangIn, hắn không muốn Jaejoong phải ở đây với cái tên say rượu quái gỡ này thêm chút nào! Chuyện ở đây mình hắn dư sức giải quyết.





- Nhưng, nhưng…





- Lo lắng cho anh ah? Dễ thương ghê. Cưng yên tâm, anh không sao đâu, vào trong xe đợi anh chút nha! – Hắn cười ngọt, sau đó cúi xuống hôn vào má của cậu, thì thầm vào tai cậu! Chưa thấy ai đểu như hắn!





- Ai là cưng chứ? Ai thèm lo lắng? Cái đồ háo sắc – Cậu lấy tay ôm một bên má chỗ lúc nãy hắn vừa hôn, khuôn mặt đỏ ửng, lập tức lên tiếng cãi lại. Nhưng không biết vì sao lại nghe lời lên xe chờ hắn mới ghê! Lời nói của hắn có sức mạnh thật!





- Mày vừa nói Jaejoong là của ai? Tên khốn, dám đụng vào người của The King này! Chán sống rồi hả? – Hắn nắm lấy cổ áo của Siwon lôi lên, sau đó dùng lời nói như có lưỡi dao của mình để đe dọa Siwon! Không quên đấm thêm mấy cái!





- The..K..ing… Anh..là Jung…Yun..ho là Kimg của SC ah?





- À, thì ra mày cũng biết tao à? Vậy cũng từng là khách của SC rồi! Chậc, thì ra là người quen, nhưng dám đụng đến người của King thì không ai có thể sống sót đâu! NGHE RÕ KHÔNG???? – Hắn lập tức thả tay ra, nhưng đôi mắt như muốn nuốt sống người đối diện, lần này Siwon chết là cái chắc!






- Không….Không..x.in…lỗi..Tô..i không biết Jaejoong là người của King…xin tha cho tôi…Sau này, tôi…sẽ không làm khó..à không ..không gặp câ..u ta .nữa…Nê..n…. – Siwon lắp bắp nói, gần như muốn khóc khi biết người mình vừa đụng phải là ai? Anh ta nhanh chóng van xin Yunho, không thì có nước chết thôi…






- HAHHAH, lúc nãy còn can đảm làm mà! Được rồi, hôm nay tao cũng mệt lắm, tha cho mày đấy! Nhưng nếu lần sau tao còn thấy cái bản mặt của mày nữa, thì mày đừng hòng thấy ánh mặt trời của ngày mai! CÓ BIẾT KHÔNG? - Hắn ngồi xuống, ghé sát lại gần, nói thêm mấy câu, nhưng cũng đủ cho Siwon sợ chết khiếp? Song, Yunho đứng dậy, tung thêm vài cú đá, nhanh chóng phủi tay áo và đi về chỗ Jaejoong! Bỏ mặc Siwon, nằm vật vã trên lề đường. Tàn nhẫn, nhưng người tên đó đụng là Jaejoong, như thế là đáng đời!






- Mọi chuyện đã được giải quyết, cưng không phải sợ nữa nha! Mà mai mốt đừng có đi một mình khuya thế này! Anh lo lắm đấy! Có gì thì gọi cho anh nghe chưa? – Hắn mở cửa xe, ngồi lại gần cậu âu yếm nói! Khuôn mặt đầy vẻ lo lắng!






- Ai sợ chứ? Không có thầy tôi cũng có thể giải quyết! Dù sao cũng cảm ơn thầy! Giờ đã khuya, tôi về đây! – Cậu nhanh chóng lấy đôi tay hắn đang quàng qua eo cậu ra, đúng là tên háo sắc. Nhưng cậu thấy hắn là người tốt.





- Cưng cảm ơn có thế thôi sao? Anh không chịu đâu! Anh muốn cái khác à?




- Thầy đừng quá đáng, chuyện hồi chiều tôi chưa tính với thầy, bây giờ thì thầy cứu tôi, coi như huề. Còn mong với muốn gì nữa! Tôi về đây! – Cậu hơi bối rối khi hắn nói thế, quên cả chuyện phải trả thù hắn nữa! Thật tình, cứ thấy hắn là đầu óc không nghĩ gì được cả!






- Không! Anh không cho cưng về! Tối nay, cưng phải bên cạnh tôi! Không cãi nữa! KangIn, cho xe chạy đi! – Hắn gằn giọng làm cậu im bặt, thế là đã thất thế! Chiếc xe nhanh chóng phóng đi. Một người cười thầm như vớ được vàng, một người khóc thầm vì đã gặp con quỷ háo sắc!






- JUNG YUN HO! Thầy đưa tôi đi đâu! Cho tôi về đi! Đừng mà! Đừnggggggggggggg! – Tiếng thét ấy vang vọng khắp đường phố Seoul, nhưng đâu ai để ý, chỉ còn ánh đèn nhấp nhấy ở gốc đường, các cửa hàng đang chuẩn bị đóng cửa. Tiếng cười đã tắc, lời nói hòa quyện không gian. Chỉ còn một người, còn một tiếng thét. Số phận hôm nay thật ra sẽ như thế nào!




- JUNG YUNHO! TÔI GIẾT ANHHHHHHHHHHHHHHHH!




11:11 pm Đèn đường đã tắt



11:30 pm – The Black ( biệt thự số 2 của YunHo, ở đây sau này thường xuyên xảy ra những chuyện vả mồ hôi)




Chiếc cổng tự động từ từ mở ra, chiếc Lexus IS250 màu đen chầm chậm tiến vào trong. Tò mò cậu nhìn ra ngoài, đập vào mắt cậu là căn biệt thự to tướng được xây dựng theo phong cách cổ điển của Châu Âu! Bên ngoài là một khuôn viên khá rộng, có cả hồ bơi, sân vườn xanh ươm, thật là lý tưởng!


-----------Jae’ POV---------------


Trời đất, làm thầy giáo gì mà giàu ghê vậy! Chắc đi lừa tình mấy cô nàng có tiền có thế đây! Thật tình, con người này đúng là khó lường! Phải cẩn thận! Mà phải công nhận, nhà của ông này đẹp ngất ngây! Chết mất! Chưa gì đã muốn. Asssssssss! KIMJAEJOONG mày bình tĩnh, bình tĩnh!!!!!





Chiếc xe dừng ngay cửa lớn! Nhìn gần nó cứ như là lâu đài đấy! Cậu càng ngày càng không kiểm soát được suy nghĩ của mình!.......... KangIn đến mở cửa cho hắn!





- Tối nay, đừng làm phiền tôi! - Vừa bước ra hắn lạnh lùng căn dặn Kangin! Xong đi vòng qua mở cửa cho cậu! Cũng ga lăng đấy nhỉ! Chiếc xe rời đi! Chỉ còn lại 2 con người!





- Thầy,…. Thầy đưa tôi đi đâu đấy! Cho tôi về đi! Umma sẽ lo đấy! Đã tối lắm rồi! YAH! Có nghe tôi nói gì không? – Cậu bị hắn kéo vào biệt thự của mình! Suốt đường đi cậu luôn miệng kêu hắn thả về nhưng hắn chẳng nghe gì cả, cứ yên lặng mà cười miết. Cứ như là đang vạch kế hoạch gì đấy!






Vừa bước vào, cậu gần như chết ngất! Nội thất trong nhà rất đặc trưng, toàn bộ được phủ bởi một màu tím hoàng gia, nhẹ nhàng nhưng rất riêng biệt! Nhìn thoáng qua đã thấy những bức tranh nghệ thuật đắc tiền, những tượng đồ gốm rất tinh xảo! À, còn có một quầy rượu mini trong nhà! Hình như là nơi hắn được thư giãn nhất, ( sau phòng ngủ của hắn) đắm mình trong men rượu, chỉ có thế mới không cảm thấy cô đơn! Hắn nghĩ thế!






- Cưng đừng la nữa?? Tiếng thét của cưng sẽ làm mọi người sợ đấy! Cưng đừng lo, chỉ ngủ với anh một đêm thôi mà! – Hắn nói mà không chút ngượng miệng! Chưa thấy ai trơ trẽn như tên này! Thiệt tình, cậu đã vào ngay cái động của yêu tinh rồi.





- NGỦ HẢ? TRỜI ƠI! Thầy không thấy tôi là con trai hả? Bộ mắt của thầy để trưng cho vui thôi sao? NÀY, đừng kéo nữa, đưa tôi đi đâu đấy! – Cậu nửa tức giận, nửa ngại ngùng trước lời nói của hắn! Chưa bao giờ cậu thấy cảm xúc của mình mâu thuẫn như lúc này! Từ ngày gặp hắn, mọi chuyện trở nên rất không bình thường!





- Phòng ngủ chứ đi đâu cưng! – Hắn quay lại nhìn cậu, khuôn mặt vẽ nên nụ cười rất ư là nham hiểm! Nãy giờ, hắn cứ nắm tay cậu tiến thẳng về nơi mà ai-cũng biết-là-chỗ-nào!





Sau gần năm phút leo cầu thang khí thế, 2 con người vừa cười vừa nói cũng đã tới nơi. Hình như biệt thự của hắn có 3 lầu! Tầng trệt là nơi tiếp đãi khách hoặc mở tiệc tùng! Không gian tương đối rộng rãi. Còn lầu 1 chỉ có 2 phòng, hình như là nơi hắn làm việc, tất cả dụng cụ, thiết bị đều được trang bị để thực việc kinh doanh của mình! Khi đặt chân đến lầu 2 , ta có thể thấy toàn bộ khung cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ rộng lớn! Rất tuyệt nếu có một buổi tối lãng mạn ở đây! * Nói nhỏ* Đã thấy phòng ngủ rồi! Nhưng…





- Đây, rút cuộc cũng đến! Định đưa cưng lên lầu 2 thôi, nhưng giường dưới đó không được chắc cho lắm! Anh sợ…. – Cười mỉm, hắn mở cửa phòng ra, đứng qua một bên để cậu có thể đi vào trước. Thấy cậu đứng sững người, dáo dác nhìn quanh, hắn cúi xuống chạm nhẹ vào vành tai của cậu, từ từ đưa chiếc lưỡi ấm nóng liếm một vệt dài trên đó! Lại thì thầm!






- Tối nay, chỗ này sẽ là thiêng đường của chúng ta! – Hắn típ tục tấn công vào tai của cậu, di chuyển đôi môi xuống dần, để lại sự ướt át ở những nơi hắn chạm tới, Cậu vẫn bất động!





- Ahhhh! Thầy…thầy…đừng giỡn với tôi! Tôi…tôi là con..trai mà..Hix, đừng làm thế!!! – Bất ngờ hắn cắn ngay cổ cậu. Cậu điếng người bật ra tiếng, lúc này cậu mới để ý mình đã bị hắn ôm chặt vào lòng!





- Anh biết cưng là con trai chứ, nhưng sức hút của cưng còn hơn cả một người con trai bình thường! Ngay lần đầu tiên gặp cưng, anh đã muốn em phải quằn quại dưới tay anh rồi! Cưng đừng lo, tuy chỉ mới gặp thôi, nhưng anh tin chắc sau này chẳng có ai có thể tách rời chúng ta đâu! Từ từ mà hưởng thụ cưng nhé! – Tay trái đang âu yêm khuôn mặt gần như đã đỏ lên vì ngượng của cậu, tay bên kia đóng vội cửa phòng! Tiếng sập cửa nghe vội vàng, gấp gáp! Con mồi đã sa vào lưới!




- Này..này…sao lại đóng..cử..uhmmmmmmmm – Cậu vươn tay định mở cửa, nhưng đã bị hắn nắm được , bị đè mạnh vào cửa, đôi chân hắn len vào giữa đôi chân cậu.Không thể nhúc nhích, cậu vùng vẫy…. và môi chạm môi





Nụ hôn sâu và gấp gáp! Hắn đưa lướt quét hờ lên môi cậu, dần tách miệng cậu ra, ngay lập tức chiếc lưỡi của hắn “ tình cờ” lách vào trong. Quấn ngay lấy cái mềm mại, nóng bỏng của cậu! Sục sạo, tìm tòi chút hương vị ngọt ngào. Tiếng rên bất chợt thoát ra, cơ thể như mềm nhũng, trượt dài lên cánh cửa! Môi hắn lần nữa nhấn chìm cậu vào đê mê, hắn điên cuồng thưởng thức hơi thở cậu, ngất ngây!





- uhmmm,… hahhh… ...uhhhhh – Lúc này cậu đã ngồi bệt xuống sàn! Nụ hôn vẫn được duy trì, hắn thong thả khám phá vòm miệng của cậu! Đưa lưỡi đi khắp nơi, dần dần di chuyển xuống chạm tới xương đòn, và đường cong trên chiếc cổ thon thả! Từng mạch gân hiện rõ cả lên mỗi khi hắn mút, và để lại không ít nước bọt trên đấy! Nụ hôn típ tục phủ đầy đôi vai đang run bần bật của cậu! Từng tiếng nút lên da thịt câu khiến không khí trở nên ngột ngạt!





- AAAhh, đừ…ng…đừng….- Cậu gần như bị kích thích khi cái miệng quỷ quái của hắn chạm tới cặp nhũ đã căng cứng của cậu! Răng hắn liên tục cạ vào đó đầy trêu chọc, môi hắn ôm trọn đầu nhũ bên trái, âu yếm nó như một thức ăn ngon lành! Còn ngón tay thì bận chăm sóc đầu nhũ còn lại, từng động tác khiến nó ngày một đỏ hõn!





Từng chút một, hắn đưa cậu cảm nhận từng đợt khoái cảm mà bản thân cậu thật chất không biết đó là gì??? Cậu chỉ biết cơ thể dần đón nhận nó một cách nồng nhiệt! Tim đập rất nhanh, cậu sợ hắn sẽ nghe thấy, cậu sợ hắn biết cậu thích hắn như thế! Con người này thật sự quá nguy hiểm đối với cậu! Hắn từng bước đánh thức niềm khao khát trong đáy sâu tâm hồn cậu!






-AHHHH, đừng…chạm…vào đó…. – Cậu gần như gào lên khi đôi tay hắn chạm vào chỗ nhạy cảm của cậu! Bóp chặt “nó”, và miết một đường dài theo chiều dài của “ nó”! Hắn gần như nằm trên sàn! Cái đầu hắn len vào giữa đùi cậu, dùng hàm răng sắc nhọn của mình để kéo khóa quần cậu, đôi tay nhanh chóng kéo chiếc quần dài ra, quăng nó qua một bên! Lúc này đôi mắt hắn dán chặt vào thứ đang cương cứng phồng lên trong chiếc quần lót! Hắn khẽ liếm môi, đôi mắt tối đi trong dục vọng, và dần cuối xuống!






- ĐỪNG! ĐÃ NÓI ĐỪNG CHẠM VÀO NÓ SAO???? – Jaejoong gồng hết sức của mình đã chặn hắn lại, nếu cứ tiếp thế này cậu sợ mình sẽ chẳng chịu nổi! Đôi tay cậu yếu ớt đang cố giữ cho cái đầu của hắn không thể đi thấp xuống, nhưng hắn đâu dễ gì chịu thua, nhếch mép cười, dùng bàn tay to lớn của mình, Yunho di chuyển tới phần da thịt bên trong đùi cậu, nhẹ nhàng xoa nắn lên đấy, cứ ung dung với từng cái chạm, hắn típ tục hướng tới hông và cặp mông căng tròn của cậu! Hắn bóp mạnh làm cậu rên khẽ, đôi chân run lẫy bẫy, sức lực mỗi lúc bị rút cạn!





Thấy cậu gần như không thể chống chọi được nữa, hắn tranh thủ cởi luôn phần vải cuối cùng trên thân thể cậu xuống, nhanh chóng đưa toàn bộ cái của cậu vào miệng!





-AAAAAAAAAAAA, Uhhhh – Cậu thét lớn khi hắn ngậm toàn bộ chiều dài của cậu. Hắn đưa lưỡi lên xuống quấn lấy đỉnh của “nó”, thích thú với cảm giác ấm nóng trong vòm miệng, liên tục mút mát mạnh bạo, đôi tay không quên vuốt ve cặp đầu nõn nà của cậu! Jaejoong rướn người lên cao gần như muốn “nó” đi sâu vào cổ họng của hắn! Ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền để hưởng thụ cảm giác bức rức, ngột ngạc, ướt át mà đôi môi hắn mang lại. Cảm thấy cậu như muốn xuất ra, hắn đưa lưỡi mút mạnh hơn và nhanh hơn cho đến khi cậu khẽ nhăn mặt và phóng ra đầy trong miệng hắn chất lỏng đục ngầu!





- Đừ…ng có…nuố..t ??? – Cậu gằn giọng nói, tình huống lúc này gần giống như cơn mơ lúc nãy, trời ạ, có điều cảm giác bây giờ thật hơn và…sung sướng hơn!!!





Hắn vẫn đành đọan nuốt tất cả vào, nhả cái của cậu ra, đương nhiên vẫn nán lại đôi chút để liếm sạch “nó”




- Có muốn nếm thử mùi vị của nó không? – Hắn cười đểu, nhìn cậu bằng đôi mắt lóe sáng, hắn toan sấn tới mà không cần câu trả lời nào!!





- Thầ…y, thầy…dám… - Cậu tặc lưỡi, đôi môi khép hờ vì sợ hắn sẽ làm thiệt! Cái gì chứ tên này nói là sẽ làm, không cần hỏi ý kiến ai đâu!




- Đừng gọi thầy, ở đây đâu phải trong trường, gọi là anh đi hay Yunnie cũng được!! – Hắn khẽ nhíu mày, dùng chất giọng gợi tình để trêu cậu! Chưa kịp nói gì thêm nữa, khuôn mặt hắn đã kề sát bên, cậu hoảng quá, quay đầu qua hướng khác để tránh nụ hôn chết người của Yunho!





- Này, cưng nhìn đi đâu đó! Quay đây nào! Hì hì, cưng ngại à! Sau mà cưng cứ liên tục làm anh bất ngờ thấy này! – Hắn khó hiểu hỏi cậu, hắn nhích lại gần cậu, tay trái chống ngay bên hông cậu, từ từ nhỏm dậy để gần hơn với mục tiêu! Tay phải khẽ vuốt chiếc cầm xinh xắn của Jaejoong, và đưa cậu quay lại nhìn hắn! Ánh mắt chạm nhau, cậu có thể cảm thấy dục vọng đầy ắp trong đôi mắt nâu sẫm của hắn, cậu biết mình đã thật sự bị chói chặt trong đôi mắt của Yunho!





Khẽ luồn tay vào mái tóc đen mượt mà của cậu, Yunho đưa cả hai vào nụ hôn nồng nàn! Cậu thoáng sững người, khi nếm được vị tanh của thứ chất lỏng còn vương vãi trong miệng hắn! Thật sự rất khó chịu, không hiểu sao hắn lại có thể nuốt hết được! Bực mình vì đến nụ hôn thứ hai trong tối nay vẫn bị hắn chèn ép, cậu đưa tay quàng qua cổ hắn, nhấn chặt môi hắn vào miệng, đáp trả tiếng nút lưỡi điên cuồng của hắn! Jaejoong nhanh chóng đưa lưỡi của mình trườn đi khắp nơi để trọn vẹn nếm vị ngòn ngọt, tanh tửi của nụ hôn!






Hắn hơi bất ngờ khi cậu chủ đông tấn công, đôi tay liên tục vuốt ve đôi vai rộng, chiếc cổ cao của hắn. Yunho cũng đâu vừa, hắn cũng không ngừng chạm vào đôi mà hồng phúng phính của cậu, từng ngón tay trải dài trên tấm lưng lấm tấm mồ hôi của Jaejoong!





Cậu thở hổn hển khi buồng phổi đã gần trút hết không khí, nhưng hắn vẫn điên cuồng ngấu nghiến, liếm láp đôi môi cậu, không còn cách nào khác, cậu đành đoạn cắn mạnh vào lưỡi hắn, hình như có chút vị mặn của máu!





-Ouchhh…. Đau đấy, sao lại cắn anh thế???? – Hắn lập tức thả cậu ra cùng với tiếng la đau đớn của mình! Hắn nghiêng đầu nhìn cậu!




- Không làm thế anh chịu bỏ tôi ra à??? Đúng là tên háo sắc, làm gì mà cứ ghì chặt người ta thế hả? Không thở được nè!!! – Cậu giận dữ lên tiếng, khuôn mặt nhăn nhó vì khó thở nhưng cặp má thì phồng lên nhìn đáng yêu quá chừng!





- Không thở được à? Cưng chưa từng hôn ai thế này sao? Trời ơi, thương cưng quá đi nè! Vì tính thành thật của cưng, anh cho cưng giải lao 15 phút rồi chúng ta típ tục! – Hắn với tay nựng đôi má ửng hồng của cậu, nở nụ cười tươi rói, hắn đưa tay vòng qua người cậu, bất ngờ bồng cậu đứng lên ( kiểu bồng của hoàng tử với công chúa đấy nha)





- Này, này, anh đưa tôi đi đâu đấy! Thả tôi xuống, mau lên, tôi tự đi được mà!- Cậu la hét ầm ĩ, đập mạnh vào khuôn ngực rắn chắc của hắn! Thật tình là hắn cứ hành đông mà không nói tiếng nào!





- Chúng ta đi tắm, người đầy mồ hôi thế này mà DO IT cả đêm anh sợ ngày mai chúng ta sẽ thành hủ mắm mất! – Hắn tiến tới phòng tắm, mặc kệ cậu phản ứng ra sao? Vẫn típ tục thực hiện kế hoạch cho đêm ân ái của mình!






- YAH, lúc nãy anh nói nghĩ 15 phút mà! Không giữ lời hứa! Bắt đền đấy! Còn… DO IT ALL NIGHT LÀ SAO?? HUHUHU! Anh đừng đùa nữa mà! Thả tôi xuống đi mà! Chúng ta chỉ mới gặp nhau! Sao lại đới xử với tôi như thế. Tôi khóc thiệt đấy! – Cậu thôi không đánh hắn nữa! Ngả đầu vào ngực hắn thút thít. Bây giờ cậu đã bắt đầu sợ hãi, đôi mắt dần ngấn nước, cậu không muốn thế này! Tại sao hắn lại không nghe cậu nói vậy!





- Cưng ghét anh đến thế à? – Hắn dừng lại, giọng nói trở nên nghiêm túc, đôi mắt hắn một lần nữa chạm vào cơ thể cậu!





- Khô..ng, không…tôi không..có ghét..anh…chỉ là..! – Cậu lặng người khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, nhưng rất mạnh mẽ của hắn. Chợt, tim đập nhanh, quên mất mình đang trong vòng tay hắn, không được mềm lòng. Nếu không hắn có thể mần thịt cậu bất cứ lúc nào! Nhưng không hiểu sao cậu lại nói thế, hình như đã có chút chấp nhận hắn. KHÔNG! KHÔNG! Không thể nào!!!!!! Đừng nói là đã thích rồi đấy nhá !?!!?







- Vậy thì được rồi, chúng ta đi tắm thôi! – Hắn mừng rỡ khi nghe câu trả lời của Jaejoong, nụ cười chực nở rộ, nhanh chóng sãi từng bước đến phòng tắm!





- KHÔNG! KHÔNG! Tôi không quen tắm với người khác! Đừng mà, không tắm đâu! Dừng lại. Tôi kêu anh dừng lại nghe không! –Cậu đưa tay níu giữ cửa phòng tắm, không cho hắn bước thêm bước nào nữa. Cố gắng nắm chặt cánh cửa, luôn miệng la hét, nước mắt bây giờ đã trào cả ra! Tình cảnh kẻ khóc người cười quả thật rất vui nhộn!






- Không tắm à, cưng muốn DO IT luôn sao, cưng vội thế, thôi được cưng thích thì anh chiều vậy! Ta lên giường nào! – Hắn giở giọng khiêu khích cậu, đôi tay không biết tình cờ hay cố ý trượt xuống mông cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lên đó!!!!





- Không, tôi không phải ý đó! Xin anh thả cho tôi về đi! Đã khuya lắm rồi mà! Về nhà, tôi sẽ tự mình đi tắm! OK?





- Không, anh đã nói là đêm nay cưng phải ở đây với anh mà! Không nói nữa, hãy giữ sức đi, một lát sẽ mệt lắm đấy! – Hắn đè chặt cậu xuống giường, lách một chân vào chính giữa đùi cậu, 2 tay chống 2 bên đầu , kề sát lại gần đôi tai cậu. Thì thầm!




- Huhuhuh, anh làm thiệt hả? Hic, nụ hôn đầu bị anh cướp, bây giờ là đêm đầu của tôi cũng với anh! Thật ra, anh có âm mưu gì đây! Tại sao cứ phải phải là tôi thế??? – Cậu bị hắn ép chặt, bị toàn bộ cơ thể hắn phủ lấy, không còn đường lui. Tâm trạng rối bời, tại sao trong lòng lại hoang mang, lo âu thế này! Cậu không biết sao hắn lại làm thế, chỉ muốn trêu đùa thôi sao, hay muốn uy **** cậu điều gì! Nếu là thế thì hắn quả thất rất hèn hạ, một con người như thế, với cậu, không đáng để cậu trao lần đầu cho hắn!




Hắn thở dài, ngã lên người cậu, đôi tay ôm chặt lấy Jaejoong, khuôn mặt dụi vào cơ thể nóng bừng của cậu! Hắn chẳng lên tiếng, chỉ nằm đó hít hà mùi hương trên người cậu, cái đó của hắn khẽ cọ xát vào “bé cưng” của cậu. Hắn cố tình!





- Này, xích ra đi, đừng ôm chặt thế, mà tôi đang hỏi anh đấy! Này! – Cậu động đậy tới lui nhằm đẩy hắn ra, nhưng hắn nặng quá với lại lì như trâu, không bao giờ nghe cậu cả! Chiệt tiệt! “Bé cưng” của cậu đang phản ứng kịch liệt!




- Anh yêu em!! - Hắn bất ngờ lên tiếng!


---------------------------------------

Chap 8

-Anh yêu em! – Hắn chợt thốt ra 3 từ ngắn gọn, trong phòng không một tiếng nói, chỉ có thể nghe tiếng thở đều của hắn, và tiếng thình thịch phát ra từ cậu!!!!!!!!!!

1s
2s
3s


1 phút trôi qua không chút động tĩnh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




-HAHAHAHAHAH! Trời ơi, anh đừng đùa kiểu đó! Hahhahah! Hic, anh cũng vui tính ghê! Có ai đời mới gặp mặt chưa đầy một ngày đã yêu người ta! HAHAHHA! Không thể tin được, Ha…hahh..Hic..– Nhịn hết nổi, người cậu run run bật ra tiếng cười lớn, nước mắt, nước mũi gì tùm lum hết!





- Anh nghiêm túc đấy, cưng đừng cười… Chúng ta gặp nhau đâu phải lần đầu! Cưng không thể hiểu đâu! Này, đừng cười, nghe ghê quá! – Hắn lầm bầm, đôi mắt trở nên sắc nhọn như cứa vào tim cậu, có những điều khiến hắn nghẹn ngào, không thể nói bằng lời, chỉ có thể gói gọn trong 3 từ đó thôi! Tình cảm không phải chuyện đùa! Mặc khác một người như hắn thật khó để nói lời yêu thương! Vậy mà trước mặt Jaejoong, hắn đã thật sự biểu lộ gần như thất cả!





- Cái gì không phải lần đầu chứ??? HAHHAH! Anh lại gio.. Ummmm – Tiếng cười bỗng im bặt vì nụ hôn của hắn! Một lần nữa, hắn chiếm gọn đôi môi cậu không chút thương tiếc! Liếm nhẹ môi dưới, nuốt tiếng cười của cậu vào trong






- Cưng sẽ không bao giờ hiểu đâu? Không bao giờ! – Hắn gầm gừ, đôi tay lại lần mò vào chiếc áo thun màu kem của cậu, kéo chiếc áo ngang qua đầu, nắm chặt cổ tay đè xuống giường! Dù cố vùng vẫy, Jaejoong vẫn không thể thoát được cái siết tay mạnh mẽ của hắn!





- Ưưuuuuhhhh – Cậu rên xiết khi hắn bắt đầu mút lên đầu nhũ hơi sưng tấy và nhảy cảm sau lần đặc cách lúc nãy! Cậu ưỡn người muốn nói điều gì nhưng lập tức thay vào đó là tiếng vản vỉ kéo dài!





- Yun…Ho..uuuuuuu!- Jaejoong rên rỉ khi hắn một lần nữa nuốt cậu hoàn toàn, hắn di chuyển điêu luyện, làm những mạch máu trên ấy đập dữ dội tưởng chừng như sắp nổ tung! Cậu bất ngờ gọi tên hắn, khi hắn đang dần vắt kiệt cậu trong vòm miệng của mình bằng tốc độ đáng nể! Không có ý địng thả ra!






- Chậc, cưng gọi tên anh đấy à? Trời ơi, anh sẽ làm cưng phải thét tên anh nhiều hơn nữa! – Đôi chân rã rời, tay cậu vẫn bị hắn giữ chặt, khoái cảm không ngừng ập đến khi chiếc lưỡi ấm nóng lướt dọc lên “bé cưng” của cậu, cậu bằt đầu thích cảm giác nhớp nháp này, ngay lập tức có thể ra ngay, khi tiếng rên càng trở nên nặng nhọc, vật thể ấy trượt khỏi miệng Yunho trong sự luyến tiếc của cậu






Hắn yêu thích vị nho của cậu trượt lên đầu lưỡi, nhưng lần này hắn không muốn cậu đến nhanh như lúc nãy, không muốn trò chơi kết thúc quá nhanh, hắn đưa lưỡi liếm những giọt chất lỏng còn đọng ở phần đầu khi nó dần tiết ra chất dịch dịu ngọt!






Một tiếng rên khẽ lại thoát ra, nhưng không được bao lâu hắn chợt xoay cậu lại để mông cậu đối diện mặt mình! Cậu gần như thét lên khi chiếc lưỡi của Yunho đang đẩy thẳng vào phía sau! Hắn dùng chất dịch vương vãi lúc nãy làm dầu bôi trơn, bởi hắn không muốn cậu quá đau trong lần đầu tiên! Hắn liên tục làm tình với chiếc lỗ hồng xinh của cậu, hắn muốn chắc chắn mọi ngóc ngách trong chiếc hang ấy được bao phủ bởi chất lỏng đục ngầu đó!






Lúc này, đầu óc cậu trở nên mụ mị và vô cùng hỗn loạn, cơ thở nóng như lửa đốt, vật thể bên dưới thì cứ như bị thiêu cháy, chẳng còn cách nào khác, đành phải đầu hàng vô điều kiện! Chết thật, cậu đã bị hắn điều khiển mất rồi






- AAAAAAAAAHHH – Hắn bất ngờ đâm sâu vào người Jaejoong bằng một cú đẩy mạnh, những tiếng thét, rên rĩ của cậu đối với hắn thật hấp dẫn





- Đau..đau.. chết tiệt..ahhhh – Cậu nắm chặt grap giường, mím chặt môi bởi chưa bao giờ cậu thấy đau như lúc này! Cặp mông cậu liên tục run rẩy bởi những cái đẩy vào rút ra không ngừng của hắn!





- Cưng à, thoải mái nào, sẽ không sao đâu! – Hắn nhướn người tới, âu yếm cậu bằng những nụ hôn vội vã trên chiếc lưng trần của cậu, đưa những lời lẽ ngọt ngào trấn an cậu! Chẳng muốn người tình của hắn phải chịu nhiều nhứt nhói!





- Nnnnn,hahahhh….. – Cậu lại rên rỉ, lại gào thét vì sự chật chội phía dưới, nó khiến cậu bức bối một cách khó tả, cái đau đớn này thật ra là sao? Cái khoái cảm này thật sự là gì! Mông của cậu siết chặt cái của Yunho cho đến khi hắn ra đầy trong cậu thứ chất lỏng đặc sệt!





Cậu hét lớn, khẽ nhướn người lên để cái đó của hắn càng rúc sâu vào cơ thể cậu, lúc này cậu mới được nhìn thấy cơ thể nóng bỏng, uớt nhẹp mồ hôi của hắn khi Yunho rút cái của mình ra xoay người cậu ngửa lại! Thoáng đỏ mặt khi đôi mắt ấy cứ dò xét cơ thể của cậu! Cậu thở hổn hển, đôi mắt gần như muốn sập xuống bởi cái nóng lan tỏa khắp cơ thể!





Sự chuyển động của hắn liên tục làm đầu óc cậu mê mệt, bất ngờ hắn chồm người tới đưa 2 ngón tay của mình lại gần cậu! Cậu mở to mắt chẳng hiểu hắn định làm gì






- Có thể giúp anh làm ướt nó không nào??? – Hắn khẽ chạm vào môi dưới của cậu, ý muốn chiếc miệng nhỏ xinh ấy mở ra! Hắn nghiêng người nhìn cậu, thấy cái nhướng mày của hắn, Jaejoong từ từ mở miệng, và những ngón tay của hắn chui tọt vào trong!





Jaejoong đưa lưỡi lên xuống mút mát đầu ngón tay của hắn, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ, cổ họng như nghẹn đắng mất rồi! Khi cảm thấy ngón tay đã ướt đẫm nước bọt, hắn nhanh chóng rút tay lại, di chuyển nhẹ nhàng, hắn tách đôi chân cậu ra, nâng phía dưới cậu lên, làm lộ ra cái lỗ nhỏ đang sưng tấy vì những cú đẩy lúc nãy
đâm sâu vào một cách mạnh bạo mà không cần chuẩn bị gì cả!!!





- Ahhh, đừng…..YUNHO – Cậu lại gào tên hắn khi cảm giác đau đớn ở phía dưới lan tỏa vì ngón tay hắn đang nằm sâu trong cậu, 1 ngón rồi 2 ngón. Run rẩy, quằn quại! Cậu ôm chầm lấy hắn, đôi tay cấu chặt phần vai rộng rinh rít mồ hôi của YunHo, hình như chỗ đó đã rươm rướm màu sắc đỏ thẫm của máu





- Nào, gọi tên anh đi nào! Rồi cưng sẽ thấy thích thú với nó! Anh không muốn cưng quá đau đớn trong lần cuối này đâu! – Hắn phì cười trước phản ứng của cậu, khẽ nhăn mặt khi mùi tanh của máu tràn vào mũi hắn. Không quan tâm, bây giờ hắn chỉ muốn đẩy cái đang cương cứng của mình vào trong thôi!





Khi thấy cái lỗ nhỏ của cậu dần hưởng ứng hành đông của hắn, Yunho lấy tay ra và đưa lên miệng liếm một ít chất lỏng bướng bỉnh ngay đầu ngón tay






- Đừng đùa nữa, làm..ơn..làm..ơn! – Lần này cậu lại mở miệng, thật sự là đã đi đến giới hạn, cậu chưa bao giờ muốn ai nhiều đến thế! Jung Yunho đã khiến Kim Jaejoong điên lên vì ham muốn!!!! Nhận thấy lời cầu xin của người tình, hắn lập tức cầm cái đang cứng như đá của mình đút vào sâu bên trong cậu! Chuyển động!






- KHÔNG….AHHHHH,…. Grrrrrr Nnnnn- Những tiếng rên không rõ nghĩa chợt thoát ra vì sự co giãn nhứt nhói, cái dương vật to lớn đang căng cứng của hắn cứ liên tục thúc vào sâu bên trong cậu! Hắn đã trở nên điên dại bởi những cái va chạm xác thịt của cậu! Hắn gần như đánh mất lý trí, chỉ muốn làm tình cùng con người quằn quại phía dưới cho đến lúc kiệt sức mà thôi





- Cưng ah, típ tục thưởng thức đi, cảm giác sung sướng đó! Trời ơi, cưng chặt quá! – Hắn lầm bầm trong miệng, đôi tay xoa bóp cái của cậu liên tục, muốn cậu phải điên lên vì từng cử động của hắn! Tất nhiên, hắn vẫn típ tục những cú đẩy mạnh!





- Yun…Ho.. Chết tiệt….!!! – Cậu hét lớn, mạnh bạo di chuyển tay mình để chạm vào phần da thịt như cám dỗ của hắn cùng lúc với những cú đẩy của hắn! Cậu típ tục đẩy hông mình lên cao để nhận những cú thúc mạnh của hắn! Lúc này đầu của cậu hất ra sau, móng tay cấu chặt tấm lưng rộng của Yunho, rên lên đầy thõa mãn!






- Hahah, nha..nh…nha…nh lê..n làm..ơn – Cậu van vỉ khi thấy hắn dần chầm lại, hình như Yunho thấy vẻ đau đớn của cậu nên mới…. Chứ hắn đời nào lại chê đồ ăn ngon, đang đúng lúc thế này, với tiếng thét đầy gợi tình, nhếch mép cười, cái của hắn như xé nát cơ thể cậu vì cú đẩy mạnh bạo nhất trong đêm ân ái






-ÁAAAAAAAAAA – Cậu la lớn, thở hắt ra, chất lỏng trắng đục bất ngờ phóng đầy lên tay hắn, rên rĩ khi cảm nhận dòng tinh dịch nóng bỏng của hắn lắp đầy cơ thể cậu! Sức nóng tràn khắp cơ thể trần trụi của cả hai khi cùng lên tới đỉnh điểm của khoái cảm! Cậu gần như đã không còn chút sức lực! Tối nay, cậu đã hét lớn tên hắn quá nhiều, Jaejoong nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt nâu sẫm đang dần tối lại của hắn, đây là lần đầu làm tình với con trai! Và nó thật tuyệt vời! Cậu nghĩ vậy! Hay tại vì người người mang lại cái niềm ham muốn đó là hắn!






“Chúng ta không phải gặp nhau lần đâu! Cưng thật sự không hiểu đâu” Nhớ lại câu nói của hắn, cậu hoàn toàn không hiểu, nhưng cảm giác đê mê một cách kì lạ này thật sự làm cậu bất ngờ, hoang mang! Nhưng không kịp suy nghĩ, Jae joong dần chìm vào giấc ngủ, bởi sự mệt mỏi đang xâm chiếm cậu! Hắn di chuyển người cậu để cậu có thể nằm dễ dàng hơn! Ôm chặt Jaejoong trong vòng tay, hắn kéo chăn đắp cho cả hai! Sau một đêm hoang lạc thế này, hắn vẫn không thể nào chợp mắt, vì hiện tại suy nghĩ của hắn đang cực kì hỗn độn!






- Jaejoong à, chúng ta lại gặp nhau! Chắc em không ngờ đâu nhỉ? Thật ra anh đã biết cưng từ lâu! Khi Heechul vào làm cho SC anh đã bắt đầu để ý đến em! Và thật sự là không có gì ngạc nhiên khi anh bị nụ cười của em thu hút, chẳng có gì là quá bất ngờ khi hình ảnh của em len lỏi vào trái tim anh! Những tưởng không thể chạm đến em dù chỉ một lần, bởi cái thế giới cùa em hoàn toàn không có bước chân của anh! Tình cảm này anh đã chôn sâu trong lòng rất lâu! Tại sao em lại xuất hiện trước mặt anh thế này? – Hắn thì thầm, bộc bạch tâm tư của mình trước mặt cậu đang ngủ rất say, hắn vuốt ve khuôn mặt cậu, rồi đến hàng mi dài lả lướt, sóng mũi cao, và cặp môi xinh xắn khiến hắn điên cuồng! Hắn không muốn cậu biết hắn là ai, là người thế nào, hắn chỉ muốn cậu biết hắn thật sự đã yêu cậu, yêu rất lâu rồi, và đêm nay hắn thật sự hạnh phúc khi có thể nói lên phần nào tình cảm của mình!







- Anh thật sự không muốn làm em đau khổ? Anh không hiểu tại sao umma lại muốn em vào làm ở SC, nhưng yên tâm sau khi suy nghĩ rất nhiều, anh sẽ không làm vậy! Anh muốn em sống một cuộc sống đơn giản, không bàn tới danh lợi, tiền tài! Tất nhiên, muốn như thế bắt buộc chúng ta không thể gặp nhau! Jaejoong à, cứ muốn em bên cạnh mãi thế này có được không?? Anh đã nối dối rất nhiều người, dối luôn cả bản thân anh nữa? Nhưng đau đớn nhất là không thể nói anh yêu em thế nào??? Xin lỗi, sáng mai, anh sẽ bước ra khỏi cuộc sống của em!!!!!- Hơi thở đều đều của hắn phả vào không gian, chưa bao giờ hắn nói nhiều như thế! Bởi vì cậu, vì người hắn yêu!







The King, lạnh lùng, sắt đá không nên biết yêu, không nên lưu luyến một ai. Vì như thế sẽ hại bản thân và làm tổn thương đối phương! Nhưng sức mạnh tình yêu quá lớn, nó càng lớn hơn cả khi hắn chạm vào cậu, hôn cậu, sưởi ấm trái tim cậu! Đáng cười thay cho hắn, một người luôn có tất cả, từ tiền bạc, nhà cửa, đàn bà… Vậy mà không thể can đảm để trao trái tim mình cho cậu! Chỉ có thể làm cách này hy vọng rằng trong phút chốc, chỉ trong ít giây ngắn ngủi cũng được, cậu có thể hiểu được trái tim của hắn! Mà chắc là không! Hắn toan nghĩ thế! Chắc cậu sẽ căm ghét hắn! Sẽ xem hắn là người đàn ông bẩn thỉu, hèn hạ, chỉ xem cậu như đồ chơi, có thể ném cậu khi buồn chán!






Hắn lại cười đau xót, vậy càng hay, lúc đó cậu sẽ không chừng chừ mà rời xa cuộc đời hắn, như thế sẽ không có chút tổn thương, vì thật ra với cậu chỉ mới quen hắn vỏn vẹn mấy ngày! Đâu ra cái thứ gọi là tình yêu kia chứ? Chỉ là suôn miệng mà thôi Con người có lúc quá thông minh để tìm cách chối bỏ sự thật, đôi lúc cũng rất ngu ngốc khi đối diện với những gọi là đau khổ, hy vọng, niềm tin và tình yêu!






- Ngủ đi, người yêu của anh, tình cảm này thật ra anh không nên có, sự thật này lẽ ra không nên xảy ra! Thế giới biết bao nhiêu người, tại sao lại là em? Xin lỗi, hãy ngủ ngoan, rồi tất cả sẽ trở lại bình thường thôi. Anh hứa ! – Hắn khẽ nói, đôi tay vòng qua người cậu, kéo cậu vào lòng, hắn muốn một lần nữa sưởi ấm cơ thể cậu, một lần nữa có được cậu trong vòng tay! Yunho dần chìm vào giấc ngủ, vết thương lòng không ngờ lại trỗi dậy, cứ tưởng rằng nó sẽ mãi ngủ yên nhưng trớ trêu thay, nó lại bị chính tay cậu khơi dậy một cách “ tình cờ”!


---------------------


7:00 AM - The Black - Phòng ngủ!!!!!!!!!!!!




Sáng hôm sau, những tia nắng yếu ớt len lỏi vào trong cửa sổ, phủ đầy lên 2 cơ thể đang quấn lấy nhau trong giấc ngủ say! Trời chỉ mới rạng sáng, thời tiết trong lành một cách đáng sợ! Có phải vì đêm qua đã quá tối tăm, đau đớn cho một người, có phải dục vọng thể xác làm lu mờ tất cả! Chỉ có hắn, chỉ có cậu mới biết!..........





Cậu khẽ trở mình, cảm giác ấm áp lan tỏa cơ thể mệt mỏi đêm qua, sao nó lại bình yên quá đỗi, rúc sâu vào khuôn ngực vạm vỡ của Yunho…. Khoan…là hắn..đêm qua…




-AAAAAAAA, TRỜI ƠI! – Cậu bỗng hét lớn làm hắn chợt tĩnh giấc! Kéo tấm chăn che cơ thể mình lại, cậu lắp bắp nói!





- Anh…anh…chết tiệt, sao lại thế này! Vậy là đời trai của con còn đâu! JUNG YUNHO anh là đồ háo sắc, là đồ khốn nạn! Anh cút đi cho tôi!






- Haahhh, tối hôm qua hét dữ dội, sáng nay còn có sức công phá thế này, thật đúng là phục cưng luôn! – Vươn vai một cái, hắn từ từ bò dậy, đi từng bước đến phòng tắm, mặt kệ ánh mắt ngạc nhiên, cái mồm há hốc của cậu đang hướng về mình!





- Này, này, anh…đi đâu đó, tôi chưa nói xong mà!!!!





- Cưng nói anh đi mà. Mau đi tắm đi, không là trễ học bây giờ, tôi thì không sao, còn em thì sẽ trễ đấy! Vậy hay là chúng ta tắm chung cho nhanh nhé! – Hắn quay đầu nhìn cậu, tất nhiên cái đó của hắn cũng tình cờ đập vào mắt cậu một cách dữ dội! Nhếch mép cười khi thấy khuôn mặt đỏ lên vì ngượng của cậu, hắn lại lên tiếng trêu chọc cậu






- YAH, Đừng quay qua chứ. Tôi không đùa đâu! KimJaejoong đây không dễ dàng gì để bị qua mặt, cái gì cũng phải rõ ràng, Này, sao lại làm thế với tôi chứ???? – Cậu tức tối quay mặt đi, cái tên này đúng là quá trơ trẽn đi mà! Con người này để cướp rất nhiều cái đầu tiên của cậu, và khốn kiếp nhất là đời trai còn mơn mỡn của cậu!






- JUNG YUNHO! Anh có nghe tôi nói gì không! Này, mở cửa ra, chúng ta phải nói chuyện! – Cậu điên lên khi thấy hắn đã bỏ đi vào phòng tắm, thật lạ, hôm qua còn không ngừng trêu chọc mình, muốn mình tắm chung cũng dễ thôi mà, sao nói có một tiếng là thôi thế! Asss! Thoáng đỏ mặt vì ý nghĩ của mình, cậu lập tức quay lại vấn đề, liên tục đập mạnh vào cửa phòng tắm






RẦM RẦM! Tiếng đập om sòm, tiếng la ó thất thanh. Đúng là một buổi sáng đáng sợ! Đập một hồi không thấy động tĩnh, cậu mệt mỏi lết mà như muốn bò dưới sàn nhà tới cái giường, đành phải chờ hắn ra mới nói tiếp vậy!






Khoảng 20 phút sau, Yunho bước ra với chiếc khăn bông quấn ngang eo, đôi tay liên tục vò chiếc khăn lên tóc để lau khô đầu của mình! Cậu chợt giật mình khi nghe tiếng cửa mở, phải típ tục cuộc đàm phán lúc nãy!






- Yunho, thật ra anh muốn tôi như thế với anh là có ý đồ gì, câu “anh yêu em” tối qua là như thế nào? Anh chỉ trêu đùa tôi thôi có phải không? Anh có thể nói cho tôi biết không??? Tuy anh là tên khốn nạn, háo sắc nhất mà tôi từng gặp, nhưng thật sự tôi không muốn nghĩ xấu về anh – Cậu hạ giọng nói với hắn, Jaejoong nghĩ la hét không phải là cách giải quyết vấn đề!






- Nếu cưng muốn nghĩ xấu thì cứ việc, vì đó là con người của tôi, một đêm quá đủ cho tôi và quá nhiều cho cưng rồi! Tôi hy vọng cưng sẽ không đòi hỏi gì nhiều ở tôi nữa nhé! Một người xinh đẹp như cưng, tốt nhất đừng vẽ vãn mấy thằng như tôi? Hiểu không? Sẽ bị lừa gạt bất cứ lúc nào đấy! – Hắn tiến lại gần cậu, cúi người xuống, mặt đối diện cậu, lại nụ cười quen thuộc đó, nhưng ánh mắt không chút cảm xúc, đó không phải là ánh mắt đêm qua thu hút cậu! Đúng mà, hắn là người chuyên đi lừa tình, làm sao lại có tình cảm với cậu chứ?






- Tôi sẽ không bao giờ bị lừa bởi những người như anh! Cảm ơn vì cho tôi biết cảm giác đêm đầu là thế nào! Nó cũng tuyệt lắm! Và cảm kích hơn là cho tôi hiểu kẻ hèn hạ nó có hình hài ra sao! Thầy Jung à, tôi chẳng bao giờ vì một đêm mà khóc than chịu trách nhiệm như những người đàn bà bình thường đâu! Bởi tôi là con trai đấy! Kiểu sướt mướt đó không phải là style của tôi! Xin lỗi nhá! Tôi đi đây, và hy vọng chúng ta tốt nhất đừng nên chạm nhau dù chỉ là một ánh mắt! – Cái cười nữa miệng của cậu thoát chút buồn, cậu nhìn chầm chậm vào đôi mắt nâu sẫm đấy, thốt ra những lời nói vô cùng sắc bén! Cậu đã lầm khi tin hắn, có lẽ là rất đau, mà tại sao lại thế! Cậu không quan tâm, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây! Cậu không muốn một lần nữa chịu thua dưới tay hắn! Vội mặt nhanh quần áo vào, hơi khó nhọc khi đừng dậy!






- Tôi sẽ kêu xe đưa em về! – Hắn đáp gọn trước khi cậu bước ra khỏi cửa!




- Được rồi, tôi đã nhận lòng tốt của anh nhìu rồi, thầy Jung ạ! – Tiếng sập cửa nghe nhói tim, người yêu của hắn đã thật sự đi rồi, đúng như kế hoạch của hắn!





-Jaejoong à! Xin lỗi em! Đáng lẽ anh không nên làm thế, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, umma anh , địa vị, quyền lực của anh không cho anh lựa chọn được yêu em! Nếu có thể anh đã không để em đi một lần nữa! Nhưng anh… Xin lỗi! – Hắn ngồi phịch xuống chỗ của cậu lúc nãy, đưa tay chạm vào phần grap giường cậu nằm đêm qua, tìm kiếm chút mùi hương của cậu, muốn níu giữ cái không thực sự là của mình! Tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ không ai muốn có cả!




- Jaejoong, em sẽ không tin đâu nhỉ? Anh yêu em!!!



-----------------------------------

Chap 9



Tình yêu là một thứ khốn nạn nào đó mà The Queen lạnh lùng, bướng bỉnh của chúng ta hiện tại không muốn chạm tới. Bởi chỉ cần một lần thử nghĩ về nó cũng khiến cậu đau đớn không nguôi. Sau đêm qua, có lẽ cậu sẽ chẳng còn tin cái thứ gì đó mà con người dành cả cuộc đời mình để đâm đầu tìm kiếm, một tình yêu đích thực!!!! Và tất nhiên với một đêm với hắn không thể nào khơi mầm cho một tình yêu tuyệt vời….





8:30 am – Sân sau trường Đại học Seoul ( nơi đây rất gần, rất gần với văn phòng của hắn và phòng y tế của trường)




- Khốn nạn, cái tên đó….Trời ơi!!!! – Cậu rủa thầm người-mà-ai-cũng-biết-là-người-nào, chán chường dựa lưng vào gốc cây phía sau, tìm kiếm sự trong lành và thư giãn, cậu gần như không muốn quan tâm tới bất cứ thứ gì diễn ra trước mặt! Ví dụ như…..




- Jaejoong, này, có nghe mình nói gì không??? KIM JAEJOONG…. – Junsu gần như hét lên trước cái vật thể thả hồn vào đâu đấy mà chẳng thèm ngó ngàng tới mình, thở hổn hển, khuôn mặt say sẩm, Junsu đã tìm cậu rất khó, bởi chưa bao giờ cậu lại đóng đô ở khu vực này! Nơi cậu tới chỉ là khuôn viên- sân trước của trường, không thì ngặt nghẽo đâu đó ở “hành lang ác quỷ”, và nơi gần như đầy rẫy tay chân của cậu đó là căn tin!!!!!!




- Hả? Ah, Junsu cậu ở đó từ lúc nào vậy? Mà sao biết mình ở đây mà tìm???? – Cậu bị giọng cá heo của Junsu thét bên tai mới kịp giật mình, Kim Jaejoong của chúng ta đã quay về trần gian!



- Hả cái gì? Mình ở đây nãy giờ rồi? Tại cậu để hồn ở đâu đấy nên mới thế thôi? Sao vậy, cậu có chuyện gì à? Bác Kim nói tối qua cậu không về nhà, khi về thì không nói tiếng nào, đã thế tới trường rồi sao KHÔNG VÔ LỚP! – Trời ơi, thì ra cậu vào trường rất trễ, song còn trốn ở đây, không muốn vào lớp đối diện với bản mặt lừa đảo của hắn!



Junsu liên tiếp tấn công, tra hỏi đủ điều, làm cậu hơi bối rối…..



- Tối qua không về, mặt đờ đẫn, thôi chết cậu rồi, bị em nào bỏ bùa phải không??? – Junsu liếc nhìn cậu, chợt đổi giọng, làm cậu rợn người…




- Ghê quá, thôi ngay cái giọng đó đi, chẳng em nào cả, cũng chẳng bị bỏ bùa gì xất, chỉ bị một tên khốn nạn lừa tình thôi….



- Tên khốn nạn…Hả, là K...là thầy Jung làm cậu ra thế này phải không??? – Hiểu luôn, người trên đã hố, người này còn hố ác đạn! Chưa kịp suy nghĩ, Junsu đã tuôn ra một câu làm không gian xung quanh yên lặng nay càng tĩnh mịt hơn một cách nghẹt thở!!!! Cậu quay qua nhìn Junsu một cách khó hiểu……




- Cái gì, tôi chưa nói là ai mà sao cậu lại biết là ông thầy chiết tiệt đó! Kim Junsu, nói thật đi, cậu và hắn biết nhau phải không? – Cậu nhíu mày, gần như ngồi nhổm dậy, đôi mắt như muốn ăn thịt Junsu vậy?




- Gì?...Quen biết gì chứ? Thật ra mình chỉ cần nhìn là biết chuyện này liên quan đến ông thầy đó rồi? Từ lúc ổng vào đây, mình thấy cậu khác thường lắm, cứ luôn miệng chửi rủa, nên đoán ổng là lí do khiến cậu thở lên thở xuống thế này? Mình chỉ đoán thôi!!! Nghe không, chỉ là đoán thôi– Junsu chợt giật mình, tim đập dữ dôi, tìm cách cho cậu không nghi ngờ thêm nữa, và cái tật nói bừa xém giết Junsu của chúng ta, một lần nữa….






Jaejoong nghiêng đầu nhìn người trước mặt, vẻ mặt không mấy tin lời nói lúc nãy cho lắm, nhưng cậu quả thật rất mệt mỏi, không muốn tranh luận về vấn đề này nữa, cậu chỉ muốn trở về với cuộc sống trước đây, đương nhiên hắn sẽ không bao giờ tồn tại trong cái thế giới của cậu? Nhưng?... Cậu thật sự nghĩ vậy sao??? Sau một đêm đầy cảm xúc thế này, cậu thật sự không chút quan tâm, không chút tò mò về cơn người cứ như cơn gió như hắn sao? Hay thật ra, khi lần đầu chạm phải ánh mắt đó, cậu đã thật sự bị chôn chặt trong một mớ hỗn độn mà người ta hay gọi là tình yêu đầu tiên! Thật sự là rất khó hiểu, bởi có gì đó quen thuộc, có gì đó gần gũi và ấm áp từ hắn mà cậu không thể giải thích



----Jaejoong’ POV------


KimJaejoong này, đó giờ chưa bị ai ăn **** như thế! Trong một ngày, tất cả những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời của một chàng trai đã bị một tên không quen, không biết cướp mất. Không cam tâm, không thể bỏ qua như thế được, bực mình quá! JungYunHo, con người không hiểu tình yêu là gì như thầy, phải chừng trị mới được. Ta đây rất xem trọng những giây phút lãng mạn, những hạnh phúc mà những người yêu nhau đem lại cho đối phương. Vậy mà thầy dám làm thế với tôi, người mà thầy luôn miệng nói là NGƯỜI ĐẸP đấy. Thầy xem tôi là ai? Hứ, để xem ai là người thua cuộc trước?? Ai mới là người chẳng đáng được hưởng điều tuyệt vời mà con người chúng ta luôn mong mỏi có được nó, là tình yêu, là tình yêu đấy!!!!!!!!!





- Phải không Junsu,… JUNSU???? – Đang mãi trong dòng suy nghĩ, cậu đột nhiên lên tiếng, có thể xem đây là một cách để cậu khẳng định quyết tâm của mình. Nhưng Junsu đã rời đi từ lúc nào, chắc sợ bị cậu bắt được tẩy của mình nữa nên đã chuồn đi khi gặp ánh mắt đờ đẫn, chìm trong tưởng tượng của Jaejoong! Junsu thông minh thật!!!!!




- Thiệt tình, chạy đâu rồi? Đã lỡ trốn ra đây thì ở lại luôn đi, còn chạy đi bộ sợ mất giờ học ah? Cậu ta siêng từ lúc nào ấy nhỉ?Lúc cần hỏi ý kiến thì mất tâm, lúc muốn yên tĩnh thì cứ như ma ám thế? Bực mình….. Á…. – Cậu toan đứng dậy nhưng mới bước được một bước thì cậu vập phải một vật thể không xác định. Tất nhiên cũng vì thế mà Jaejoong đành đoạn “hun” ngay thảm cỏ xanh thẳm bên dưới…..




Cậu méo mặt, lồm cồm bò dậy- THẰNG ĐẦN NÀO MÀ ĐỂ CUỐN SÁCH MẤY TRĂM TRANG Ở ĐÂY CHỨ? Ai nói là sách vở không làm ai bị thương chứ???





Cậu ngồi phịch xuống, kiểm tra coi khuôn mặt xinh đẹp của mình có bị gì không! Nguyền rủa cái thằng nào làm cậu bị té thế này!! Vội cúi xuống vì có cảm giác nhoi nhói ngay đầu gối! Hình như là ngay chỗ đó đã bị thương vì cú ngã vĩ đại lúc nãy!!





- Trời ơi, chảy máu rồi này! Bực mình….. Uả, cuốn sách..”10 bí quyết giúp bạn hạ gục đối thủ ” là…của mình mượn ở thư viện mà! – Cậu chán chường định trút giận lên cái thứ làm cậu nằm dài ra thế, bỗng…đôi mắt trợn hết cả lên khi cậu phát hiện thì ra chủ nhân của cuốn sách lại là mình! Lúc nãy do vội quá nên đã quên mất nó nằm lăn lóc ngay chân cậu! Có lẽ đầu óc cậu hôm nay đúng là “đi về nơi xa lắm” mất rồi…





- Trời ơi, mình làm sao thế này? Cứ lơ mơ đi đâu đấy! Cũng tại cái tên háo sắc biến thái đó! Hại mình người không ra người thú không ra thú, hic, sao mà cứ nghĩ tới ông thầy đó hoài vậy? Huhu… Sao mà đau dữ vậy nè?? Su ơi, cứu JaeJae coi….. – Cậu mếu máo, đôi chân gần như đã không thể nhấc lên nổi. Không biết hôm nay là ngày gì, chỉ toàn gặp xui xẻo!




- Em không sao chứ? Tôi có thể giúp gì được không?... – Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu giật mình, cứ nghĩ là hắn, cậu ngước mặt lên….. toan chửi hắn một trận!


- Ahh??????????
___________________________________



- Yunho, là umma đây, đến văn phòng umma có chuyện muốn nói với con!



- Vâng, con đến ngay! – Hắn xoay người hướng về phía cửa sổ, đôi mắt nhìn về một nơi không xác định, lúc này hắn chỉ kịp phản ứng với cái điện thoại, Mrs. Jung cần nói chuyện với hắn!



Thở dài, hắn dần bình tĩnh lại, vội bỏ cái phone vào túi. Hắn nhanh chóng đứng lên và rời khỏi đó! Cứ thế này, đầu óc cũng chẳng thể làm gì. Sáng nay hắn không đến lớp, đã nhờ người khác lên tiết dùm. Hắn không muốn để cậu thấy hắn, hắn sợ mình lại mềm lòng! Chẳng thể nào là The King tàn nhẫn, lạnh lùng trước mặt cậu được! Chỉ có thể là Jung YunHo có trái tim yêu cậu tha thiết mà thôi!




Tay vặn nắm cửa, đôi chân chầm chậm tiến về phía văn phòng Hiệu trưởng! Đôi mắt một lần nữa lại nhìn xa xăm, thời tiết hôm nay tệ quá, hay tại tâm trạng của hắn còn tối tăm hơn cả bầu trời xanh trên cao! Đảo mắt xung quanh YunHo chợt sững người khi bắt gặp hình dáng quen thuộc của ai đó, cậu được một tên nào đó dìu đi, cử chỉ rất thân mật! Là hắn nghĩ vậy! Cả hai hướng về phòng y tế.


-----------YunHo POV----------------


Lạ! Chân em bị sao thế? Vậy tại sao không kêu anh! Văn phòng anh rất gần ở đây mà! Sao lại dễ dàng để người khác chạm vào em như thế! Hahaha! Mày bị sao thế Jung YunHo, chẳng phải đầy là điều mày muốn sao? Cậu ta đâu có làm phiền mày đâu, mắc gì phải ghen tuông vô cớ! Trời ơi, ta mà ghen sao? Tức cười, đừng quan tâm, chỉ cần không dính đến anh thì em nhất định sẽ sống tốt!!!!!



Hắn chăm chú nhìn 2 con người rời đi từ xa, miệng mỉm cười chua chát. Chính hắn cướp mất đêm đầu của cậu, xong rồi nói đừng nên dính dáng gì đến hắn! Hắn là người quá đáng trước! Làm gì có tư cách giận hờn, ghen tuông ở đây! Nghĩ một hồi, tâm trạng của hắn ngày một tệ hơn, quả thật tình yêu là quá nguy hiểm đối với Jung YunHo! Cứ tưởng sẽ không sao, nhưng nếu là cậu, thì chẳng có cách nào có thể bình thường mà đối diện với cái ý nghĩ “ Qúa khứ sẽ chẳng thể thay đổi được gì?




Vì đúng ra tình yêu này đã trở thành một vết thương rất sâu trong hắn! 3 năm không phải nhiều, cũng không phải ít, can đảm lắm hắn mới có thể xem đó là quá khứ! Tất nhiên nó sẽ như thế cho đến hôm nay, chẳng thể nào bất ngờ hơn, umma lại kêu hắn tiếp cận cậu! Một lần nữa, hắn phải đương đầu với cái gọi là “thời gian sẽ xóa nhòa tất cả”




Umma, chết phải đi gặp umma nữa! Tự nhiên lại quên mất đất. Vội lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lúc nãy! YunHo nhanh chóng quay mặt đi, để lại bao nhiêu nỗi nghi ngờ, thắc mắc cho chính bản thân! Tốt nhất ta đừng nên chạm tới nó, đã muốn vứt bỏ tất cả thì không nên bận tâm nhiều làm gì! Chỉ càng khiến bản thân cũng như đối phương càng thêm đau khổ. Bây giờ người cần gặp là umma. Hắn nghĩ thế!



Lúc này, tại phòng y tế của trường!



Cậu được một người đàn ông lạ mặt hình như là người mới đến dẫn vào phòng y tế, hắn đỡ cậu ngồi xuống giường, lay hoay ngay tủ đồ của mình lấy ra hộp cứu thương. Anh ta tiến tới cậu, nâng chỗ bị thương lên và nhẹ nhàng giúp cậu cầm máu!


------Jaejoong POV------


Nhìn anh ta khá dịu dàng, lại giúp đỡ mình, hôm nay mình cũng không xui xẻo lắm đây nhỉ!. Vết thương thì cứ rỉ máu đau quá đi! Thiệt tình, tất cả là tại tên Jung YunHo chết tiệt đó! Tôi mà gặp lại anh thì anh chết với tôi!





- Ouch, nhẹ thôi chứ! Anh muốn giết người hả? – Khẽ nhăn mặt, vết thương của cậu đang được sát trùng , cái thứ chất lỏng trong suốt đó làm cậu riết lên vì đau! Đôi tay nắm chặt grap giường, ngăn không cho tiếng la thoát ra!




- Không sao đâu! Sẽ khỏi mau thôi! Mà làm sao em lại bị té thế này, lần sau nhớ cẩn thận hơn! Xong rồi đấy, để tôi băng vết thương để tránh bị nhiễm khuẩn! – Anh ta trấn an cậu, chầm chậm băng bó lại cho cậu, nhìn rất kĩ lưỡng và khéo léo! Đúng là người đàn ông tỉ mĩ! Cậu nghĩ thế!


-------Jaejoong POV-------


Nhìn gần anh ta cũng dễ thương quá nhỉ! Khuôn mặt thanh tú, nụ cười rất tươi, tạo cảm giác rất thân thiện! Đôi mắt đen láy nhìn rất thu hút nhưng vẫn không được đẹp như ánh mắt sắc nhọn của hắn, sóng mũi cũng không có những đường cong mảnh mai như hắn! TRỜI ƠI, mình đang nghĩ cái gì vậy! Tự nhiên lại nhớ đến hắn! Mình bệnh thật rồi! Ashhhh!




- Em tên gì nhỉ? Đáng lẽ giờ này phải ở trong lớp chứ! Quậy quá ta, dám trốn tiết nữa! – Anh ta vội đứng lên, cất hộp thuốc vào tủ. Nở nụ cười anh ta quay lại nhìn cậu!




- Kim Jaejoong! Cám ơn vì đã giúp tôi! Còn anh là ai, trước giờ tôi không thấy anh ở trường! – Cậu nói, nhưng vẫn chăm chú vào vết thương ngay chân!




- À, tôi là Park Yoochun, bác sĩ thực tập bên Mỹ, gần đây mới về Hàn Quốc thì được cô Hiểu trưởng mời về đây làm việc! Rất vui được gặp em! – Yoochun vui vẻ típ chuyện, gương mặt vô cùng thích thú trước cậu hỏi của cậu!




- Nếu đã lỡ trốn tiết rồi, hay là anh mời em đi ăn trưa nhá! Được đi ăn cùng người đẹp như em thì thật là vinh hạnh! – Anh ta nói tiếp, từ từ di chuyển tới chỗ cậu, khẽ cúi xuống làm cậu giật mình!




- Hả? Anh nói cái gì? Người đẹp! Ăn trưa! Anh có điên không? – Mở tròn mắt nhìn người đối diện! Lại thêm một người nói cậu là “người đẹp”, cứ tưởng tên này tử tế ai ngờ cũng háo sắc không thua gì hắn! Vội đứng dậy, cậu không muốn nói chuyện vói những loại người như thế này! Ít ra cậu vẫn còn lòng tự trọng! Đâu thể dễ dàng bị thu hút bởi vẻ bề ngoài và sự dịu dàng của Yoochun!




- Này, em đi đâu thế, vẫn chưa trả lời anh mà? Chúng ta đi ăn trưa nhé! Không thì coi như cám ơn anh vì đã giúp em vậy! Được không? Chỉ là một bữa cơm thôi mà! – Anh ta vội nắm tay cậu, kéo cậu quay qua nhìn mình! Cười hiền, Yoochun rất có thành ý khi ngỏ lời mời cậu! Hình như Yoochun không muốn nhận sự từ chối ở đây!





- Tự thầy mà đi ăn một mình! Tôi đâu có nhờ thầy giúp đâu! Hứ, đúng là toàn gặp chuyện gì đâu không? Bỏ tôi ra, bây giờ muốn vô lớp rồi! Không ăn uống gì hết! – Bất chợt đổi xưng hô, gương mặt tỏ ra rất khó chịu, liên tục đẩy Yoochun ra. Sao cậu toàn gặp mấy tên dai như đỉa không à? Lúc đầu cậu còn nói chuyện bình thường nhưng gặp người trơ trẽn thế này thì phải nói nặng mới chịu thôi! Khi Yoochun đã bỏ ra, cậu bước mạnh về phía cửa, đột nhiên chỗ vết thương thấy nhoi nhói, cậu lập tức khụy người xuống, cả cơ thể có lẽ sẽ té nhào xuống sàn mất thôi… Nếu….





Yoochun nhanh chóng đỡ lấy cậu, bàn tay của anh ta ôm trọn chiếc eo thon thả của cậu! 4 mắt nhìn nhau! Chớp, chớp! Cúi xuống, thấp dần, thấp dần, chỉ còn khoảng 2mm là Yoochun có thể chạm vào làn môi mềm mại ấy trong sự nghẹt thở của Jaejoong! Nhưng…





- Đừng bao giờ làm cái trò này trong trường chứ? – Một giọng nói khá giận dữ vang lên, hắn ta vội kéo cậu ra khỏi Yoochun, ném ánh mắt như dao nhọn vào người đối diện!




- Thầy Park nên thận trọng một chút! Ở đây không phải muốn làm gì làm! Còn nữa, cậu ta là người của tôi!......Tốt nhất đừng nên giỡn mặt với Jung YunHo này! – Hắn nghiến răng, vòng tay qua ghì chặt cậu vào lòng! Hắn vẫn đang nhìn Yoochun một cách lạnh lùng! Từng lời nói thoát ra đầy đe dọa, mặc cho cậu vẫn đang kháng cự vòng tay của hắn!





Chưa kịp đề Yoochun nói thêm lời nào, hắn kéo Jaejoong ra ngoài! Cậu bị hắn lôi đi một cách bất ngờ, cậu vẫn không hiểu được tại sao hắn lại đột ngột xuất hiện, lại tỏ ra rất giận dữ nữa! Bước từng bước nặng nhọc, hắn đi nhanh quá! Chân cậu vẫn còn rất đau!




- Này, bỏ tay ra! Chân đau quá, không đi nhanh được này! Aaaaa! – Cậu gắt hắn, giẫy giụa nhằm thoát khỏi cái siết tay của hắn, nhưng hình như cái chân đang rỉ máu thì phải! Bất chợt cậu khụy xuống trên nền gạch lạnh buốt, khuôn mặt dần đỏ lên vì tức, vì đau! Cậu gần như muốn khóc thét lên!




- Thật quá đáng, Hix! Sao cứ thích làm khổ tôi vậy! Thầy nói là không nên gặp nhau nữa mà! Tại sao? Tôi nói chuyện với ai mặc kệ tôi chứ! Sao lại kéo tôi đi thế! Đau quá nè! – Cậu ngồi bệt xuống, xoa xoa ngay vết băng bó, khóe mắt đã cay cay! Hắn lại muốn cậu thế nào nữa đây? Lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ như thế, khiến con tim cậu cứ đập liên hồi thế này!





- Anh xin lỗi, cưng không sao chứ? Quên mất, chân em đang bị thương! Đừng khóc mà! Để anh xem nào! – Nhìn dáng vẻ của cậu, Yunho thấy vô cùng xót xa, chính hắn khiến cậu ra thế này! Phải chi hắn có thể kiềm chế cơn giận, phải chi trước đó hắn không gặp umma của hắn thì có lẽ hắn đã bình tĩnh giải quyết mọi việc rồi!



----------Flash Back-------


11:00 – Phòng Hiệu trưởng



Knock Knock – Umma, là con đây, con vào được không!



- Yunho, vào đi!


Mrs Jung đang bận bịu với đống hồ sơ trước mặt. Vừa vào,YunHo bước đến chiếc sofa trong phòng, không muốn làm phiền umma của hắn! Dựa mình vào thứ mềm mại sau lưng, cảm thấy hơi dễ chịu, hắn gần như nhắm nghiền mắt, nhưng hình ảnh của cậu với người con trai lúc nãy lại xuất hiện! Lại là cậu, đầu óc của hắn thật sự không thể chứa thêm bất cứ điều gì ngoài hình ảnh của KimJaejoong!




- Con và KimJaejoong đến đâu rồi! Hôm qua ta nghe KangIn nói con đưa cậu ta về The Black! Đã thuyết phục được Jaejoong chưa? – Mrs Jung bỗng lên tiếng, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình của chiếc laptop!





- Thật ra, con không nghĩ là mình có thể làm được điều đó! SC không thích hợp với Jaejoong chút nào! Con không muốn làm cậu ấy tổn thương, cho nên lần này con không thể làm theo umma được! Xin lỗi! – Hắn chán chường đi đến chỗ bàn làm việc, giọng nói nhẹ đi, cảm xúc của hắn bây giờ rất hỗn loạn, hắn không ngờ bà vẫn còn để ý đến chuyện của cậu! Nhưng hắn vẫn muốn nói điều này với Mrs Jung!





- CÁI GÌ? Con đừng nói là con vẫn còn yêu cậu nhóc đó đấy! – Người đàn bà với vẻ mặt tức giận, quay qua nhìn Yunho!





- Tại…tại sao? Tại sao umma biết con yêu Jaejoong? 3 năm nay umma không hề nhắc đến chuyện đó mà, umma điều tra con sao? – Hắn quá bất ngờ khi nghe umma hắn nói thế! Chưa bao giờ hắn nhắc tên cậu trước mặt umma! Đừng nói chi là nói hắn đã yêu Jaejoong! Sao mọi chuyện cứ trở nên rối rắm thì này chứ? Làm hắn không thể không chú ý đến, bởi tất cả đều xoay quanh người yêu của hắn





- Con không cần biết làm sao ta biết! Ta cứ nghĩ là con đã không còn chút tình cảm gì với KimJaejoong nên không muốn nhắc đến! Nhưng gần đây ta phát hiện con vẫn lén lút tìm cậu ta, những đêm đó con không hề đến SC, con có biết như vậy là không đúng không?





- Chuyện đó không hề liên quan đến việc đưa cậu ta đến SC cả! Với lại con yêu ai umma đừng nên quá quan tâm, chỉ cần con luôn quản lý tốt SC cũng như những công ty khác là được rồi! – Yunho hết kiên nhẫn, hắn không ngờ mọi hành động của mình lại bị umma nắm được! Ngay cả bí mật lớn nhất, Mrs Jung cũng biết rất rõ!





- Tại sao lại không liên quan! Từ ngày con biết cậu ta, ta thấy con sống rất đau khổ, công việc thì chỉ toàn giao cho Heechul với Hankyung thôi! Ở SC thiếu gì con gái cho con lựa chọn, mắc gì phải đâm đầu đi yêu thằng nhóc đó chứ? – Mrs Jung vô cùng giận dữ, bà đứng dậy, mặt đối mặt với hắn. Dùng lý lẽ của mình để hạ gục hắn!





- Cậu ấy tên KimJaejoong chứ không phải thằng nhóc! Xin umma đừng nói Jaejoong như thế? Umma, chuyện gì cũng được, nhưng nếu làm tổn thương cậu ấy thì con không làm đâu! Mà con thật không hiểu, nếu đã thế tại sao umma lại muốn con tiếp cận Jaejoong chứ? – Hắn bình tâm để suy nghĩ thật cặn kẽ, nếu cứ nóng nảy thế này thì chẳng ra cơm cháo gì đâu! Đối mặt với người mà mình kính trọng nhất, Yunho vẫn muốn bảo vệ người mà mình yêu!





- Con vẫn không hiểu sao? Ta hỏi con khi ta bắt con tiếp cận Jaejoong, cũng chính là lúc con bắt đầu có sự lựa chọn giữa SC, quyền lực và tình yêu phải không? Lúc đầu ta tin chắc con sẽ từ bỏ tình yêu. Nhất định Jung Yunho sẽ lại là The King lạnh lùng, không chút tình thương. Vậy mà con thà chịu đau khổ để cậu ta được hạnh phúc! Con thà khiến cậu ta hiểu lầm con hơn là nghe lời umma! Chẳng lẽ nó lại quan trọng hơn người mẹ này sao?




- Umma!....





- Ta nghĩ 3 năm trước chỉ vì chút tò mò, ham vui nên con mới tìm hiểu cậu ta! Nhưng không ngờ càng ngày con vẫn giữ khư khư cái tình cảm đó! Nhưng ta cũng đã lường trước chuyện này! Nếu mình con không thể vứt bỏ được thì ta nhờ người khác giúp con vậy? – MrsJung đột ngột nở nụ cười, hình như bà đã tính trước mọi kế hoạch rồi, ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vội tìm kiếm xấp tài liệu nào đó!




- Umma nói sao? Nhờ người giúp là sao? Mà ai chứ? Thật ra umma đang nghĩ gì vậy?




- Đây! Cái này sẽ giải đáp cho con! – Tìm được thứ cần tìm, người đàn bà trung niên với gương mặt hiền hậu vội đưa cho hắn cái bìa hồ sơ màu vàng trong tay!





- Gì thế, Park Yoochun, nhân viên y tế mới của trường Đại học Seoul! Còn cái này là giấy phép kinh doanh, hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, XES ‘Club! Cái quái gì thế này? – Hắn gần như chết trân tại chỗ khi từng dòng từng chữ đập vào mắt hắn! Nhưng cuối cùng umma muốn gì ở hắn, ở Kim Jaejoong và Park Yoochun!






- Vậy là con vẫn còn nhớ Yoochun nhỉ? Cậu ta mới về Hàn Quốc 1 tuần nay thôi! Và tuyệt vời hơn là cậu ta đồng ý vào trường giúp umma tiếp cận “mục tiêu” của con! - Mrs Jung vẫn bình thản nói, típ tục quan sát phản ứng của Yunho!





- Cái gì? Umma đừng đùa! Làm sao Yoochun lại có mặt ở đây chứ! Con không biết gì cả, vậy còn XES Club là như thế nào? Umma đừng úp úp mở mở nữa! Con không phải là người giỏi chịu đựng đâu! - YunHo gằn giọng, đôi tay nắm chặt đóng giấy tờ như muốn trút giận vào đấy!





Lý trí của hắn gần như không còn tỉnh táo khi umma hắn típ tục nói – Yoochun sẽ là Prince của XES Club (XC) – đối thủ của Sweet Club sau này đấy, cậu ta sẽ tiếp cận Jaejoong thay con và đưa cậu ta đến làm việc ở XC , đương nhiên sẽ tìm mọi cách để giữa con và cậu nhóc đó không còn chút tình cảm nào cả! Ta nói luôn, nếu con không quản lý tốt SC thì coi chừng Yoochun sẽ cướp mất đấy!





Mrs Jung với vẻ mặt nghiêm túc, lời nói đầy mạnh mẽ, bà như muốn thử thách con của mình theo cách riêng – dồn hắn vào thế bị đông, buộc hắn phải đánh đổi tất cả để giữ nguyên vị trí bây giờ của mình! Hay chính xác hơn là muốn Yunho từ bỏ cậu!






- Hahaha! Con hiểu rồi? Umma dùng cổ phần của mình trong SC chuyển nhượng cho Yoochun để hắn làm chủ XC phải không? Umma muốn hắn hạ gục con, muốn hắn cướp đi người của con! Để sau cùng con sẽ quay về cầu cứu umma, trở về với The King lạnh lùng, sắc đá như ngày xưa, để con thừa nhận mình đã sai khi không nghe lời umma chứ gì? – Hắn bỗng phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng nghe thật cay đắng! Không ngờ tất cả đều do umma của hắn tính sẵn, chỉ chờ hắn làm nốt phần còn lại mà thôi- thua cuộc!





- Umma xem thường con quá! Tuy con không làm ăn phi pháp nhưng con tin chỉ cần một lời nói của The King này thì những người có quyền thế cao ở đất Hàn này, cũng như những tên anh chị của thế giới ngầm luôn sẵn sàng nghe lời của con đấy!





- Vì thế, tốt nhất umma đừng nên đặt quá nhiều kì vọng vào cái nơi xòang xĩnh XC gì đó! Chẳng được lợi ích gì đâu! Còn Jaejoong vốn dĩ con sẽ rời bỏ cậu ấy nhưng bây giờ thì con không ngồi yên nhìn người mình yêu rơi vào tay kẻ khác nữa! Đây là umma ép con? Chứ không phải là con muốn vậy? – Giọng nói khàn khàn ngày một rõ rệt khi hắn ghé sát lại gần Mrs Jung dùng lý lẽ sắc sảo và phần nào đó đe dọa để nói lên quyết tâm của mình





RẦM – CON ĐANG ĐE DỌA TA ĐẤY ÀH? – Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế xoay bỗng đứng dậy và đập mạnh đôi tay xuống mặt bàn làm việc! Từng câu từng chữ của hắn đã làm bà ta thật sự nổi giận!







- Là chính umma ép con đấy chứ? Còn chưa bao giờ bị bắt làm những việc mình không thích cả? Cũng chưa có ai có thể đánh bại được con bằng cái kế hoạch điên rồ như vậy? Và người con yêu sẽ không là của ai khác ngoài Jung YunHo này! – Hắn đáp gọn, không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào, không muốn mình bị lung lay trước người phụ nữ đã ngoài 50 với một vài vết nhăn hơi mờ trên gò má, bởi vì bà rất quá đáng khi đối xử với hắn như thế!





- YunHo! Con dám….




- Xin lỗi Hiệu trưởng, tôi vẫn còn giờ học hôm nay, xin phép Hiệu trưởng cho tôi được về văn phòng! – YunHo cướp lời Mrs Jung, kính cẩn cúi người chào người trước mặt song nhanh chân rời khỏi căn phòng ngột ngạt này! Hắn mất hút sau cánh cửa gỗ sẫm màu trước vẻ mặt bức bối và say sẫm của Mrs Jung!





- JUNG YUNHO! CON SẼ PHẢI NGHE LỜI TA MÀ THÔI- Đây là câu cuối cùng mà hắn có thể kịp nghe khi đôi chân đang rạo bước trên nền hành lang lạnh tanh.


---------------End Flash Back--------------




- Này! Này! THẦY BỊ SAO THẾ? Không thấy tôi đang đau hay sao mà cứ đờ mặt ra đó – Giọng nói ngọt ngào của cậu khiến hắn quay về với thực tại! Đột nhiên nhớ lại việc lúc nãy khiến hắn quên mất cậu đang bên cạnh hắn! Vội cúi xuống vòng tay qua lưng cậu, một lần nữa hắn nhẹ nhàng bế cậu lên ( theo kiểu bồng công chúa nữa đấy)





- Anh xin lỗi cưng? Để anh giúp cưng một tay, thế này đỡ hơn là đi bộ! ANH không muốn cưng lại té nhào ra thế nữa? – Hắn lại cười trước gương mặt đỏ tới nỗi cà chua cũng phải ghen với cậu!





- Thầy bỏ tôi xuống, đây là trường học mà! Có nghe không? Sao lúc nào cũng tự ý hành động mà không hỏi ý kiến của người khác thế hả? – Cậu liên tục đập tay vào ngực hắn, cái tên này luôn khiến cậu phải la hét mới chịu được! Người đâu mà có duyên chết liền ếh? Cậu nghĩ thế!





- Có sao? Ai muốn thấy thì thấy? Quan trọng là cưng không sao? Nào, vào văn phòng để anh kiểm tra vết thương nào? – Đi qua thảm cỏ xanh thẫm, dưới ánh nắng trưa dịu nhẹ, giọng nói ấm áp của hắn làm cậu an tâm quá đỗi. Không biết từ lúc nào cậu đã dựa vào khuôn ngực vạm vỡ đầy nét đàn ông cuả hắn! Đôi chân cảm giác bỗng chốc đã hết đau!



-------Jaejoong POV------


Không ngờ tên này cũng có lúc dịu dàng với mình, cứ tưởng chỉ biết chọc ghẹo và làm khó người khác thôi! Chưa bao giờ mình được người khác bảo vệ như thế này? Nếu hắn không quá trơ trẽn, không quá khó ưa, và chịu nghe người khác nói, có lẽ anh ta cũng là một người yêu lý tưởng đấy! Khoan, chờ chút, người yêu? Huhu! Mày đúng là có vần đề rồi, phải về nói với mama đi khám bệnh mới được!




- Á, thầy làm gì thế? – Lo mãi chìm trong suy nghĩ mà cậu không biết mình đã được đưa vào phòng làm việc của hắn từ lúc nào? Cậu đang ngồi trên cái sofa gần cửa sổ, hắn thì quỳ phía dưới, đôi tay đang uyển chuyển xem xét vết thương cho cậu!





- Còn đau không? Sao lại bất cẩn thế này? Tội nghiệp cưng quá! Mà đừng kêu thầy, anh đã nói rồi! Ở đây chỉ có 2 người thôi mà! Cứ kêu anh cho nó thân mật!




- Này, thâ…anh đừng chạm vào, đau lắm đấy? Này! ANH SA…? – Cậu ré lên khi đôi môi của hắn chạm vào chỗ đau phía dưới, khiến cơ thể cậu khẽ run!





- Như vậy sẽ đỡ đau hơn đó! - Vẫn típ tục làm dịu vết thương, hắn ấn môi mình vào chỗ đang dần rỉ máu, âu yêm “nó” bằng làn môi mềm đầy mê hoặc của mình, như có dòng điện chạy khắp cơ thể , những chỗ hắn chạm vào đều nóng ran, cậu chợt thoát ra tiếng rên khe khẽ!





- Hix, anh sao thế này? Rõ ràng là nói không muốn tôi làm phiền anh mà, chính anh nói anh là người xấu xa, khuyên tôi không nên bị những người như anh lừa gạt mà! – Cậu thì thầm chỉ đủ để hắn nghe rõ, không biết sao mà cậu thích hắn chạm vào cơ thể mình! Nhất là đôi môi đầy quyến rũ đó. Cậu tin chắc mình sẽ chẳng bao giờ chịu đựng nổi nếu làn môi ấy típ tục tiếp xúc với làn da nhạy cảm của mình!





- Sẽ không thế nữa đâu? Từ đây về sau anh sẽ không giao cưng cho ai hết, anh sẽ bảo vệ cưng, và cưng sẽ phải yêu anh mà thôi – Hắn ngửa mặt lên, đối diên với đôi mắt đen láy, đối điên với gương mặt xinh đẹp khiến hắn phải từ bỏ cả umma của mình để được yêu cậu! Một lần nữa JungYunho đã bị KimJaejoong đánh bại!




- Anh nói sao???? Cái gì mà?? Không hiểu?



- Hì, sẽ sớm hiểu thôi! Người yêu dễ thương của anh à?


Chap 10


11:30- Phòng y tế trường Đại học Seoul

Trời đã vào trưa, thời tiết vẫn nóng hết sức, nhưng đâu đây vẫn còn một vài người không chịu thả mình vào những buổi dã ngoại thoải mái sau khi về lại quê hương! Anh ta chỉ biết đâm đầu vào những kế hoạch điên rồ nào đó, không đúng tác phong của mình chút nào!

Nandomo nandomo okuruyo
kimi ga sagashiteiru mono

Yoochun khẽ giật mình, cái phone của anh đang kêu ầm ĩ. Vừa nãy còn chưa kịp hoàn hồn vì sự xuất hiện đột ngột của hắn! Không ngờ Yunho lại thay đổi quá nhiều so với mấy năm trước! Nhưng chưa thể suy nghĩ thêm được gì cà, Yoochun đã phải giải quyết cái điện thoại đang kêu réo của mình!

Nhìn vào màn hình, tên Mrs Jung hiện lên, hình như Yoochun biết bà ấy sẽ gọi cho mình!


- Yoochun, con đã găp “mục tiêu” của mình chưa?

- Vâng, đã gặp rồi, rất dễ thương nhưng không dễ tiếp cận! Đã vậy YunHo hình như không muốn con có bất cứ liên quan gì đến cậu ta! - Yoochun từ tốn đáp, nhưng mà đầu dây bên kia có chút gì đó hoang mang trước những gì anh vừa nói, bằng chứng là hơn một phút sau Mrs Jung mới lên tiếng!


- Ta biết YunHo là người không dễ đối phó, nhưng ta tin con có thể giúp ta! 3 năm trước lúc con quyết định rời khỏi SC ta thấy rất tiếc! Vì con là người ta tin tuởng nhất, ta yêu thương Yunho nên chỉ muốn nó không làm chuyện mà sau này phải hối hận! Hy vọng con có thể giúp ta cũng như là giúp Yunho - Giọng nói của người phụ nữ ấy bỗng chùng xuống, gần như bà có rất nhiều nỗi muộn phiền đè nặng, phải thôi, vì chuyện này liên quan đến hạnh phúc và tương lai của đứa con duy nhất của mình mà!



- Nhưng bắt con phải đối đầu với Yunho, rồi cướp người mà cậu ấy yêu thương! Như vậy cũng hơi quá đáng bác à! Nếu bác thương Yunho thì phải ủng hộ cậu ta chứ?


Yoochun típ tục nói, vì anh biết nếu không nói rõ ràng thì chắc chắn mình sẽ thành người phản bội bạn bè mất, mà Yunho là người anh luôn kính trọng!

– Thật sự con không nghĩ là có thể hạ gục Yunho, bác biết đấy, mấy năm nay SC đã trở nên rất nổi tiếng và không ngừng phát triển, The King không phải hữu danh vô thật! Trong khi đó con chỉ mới về Hàn Quốc, Park Yoochun, Prince của SC ngày xưa, bác nghĩ sẽ còn ai nhớ đến sao? Bây giờ bác lại lột XES’Club, bác thật sự tự tin là con có thể giúp bác sao?



- Yoochun à? Bác biết như vậy là làm khó cho con, ta biết ngày xưa con và Yunho chơi rất thân, tình cảm rất tốt, nên con cần phải giúp ta! Con hiểu không? – Chủ nhân của giọng nói này tíêp tục dùng lời lẽ của mình để thuyết phục Yoochun, bà không có ý từ bỏ quết định của mình!


- Nhưng mà….


- Thật ra nếu Yunho chịu nghe lời bác, gạt bỏ chuyện riêng tư thì Jaejoong đã vào SC, như thế Yunho sẽ không còn chút mơ tưởng nào, vì từ trước đến nay, hễ là người của SC thì không được có bất cứ quan hệ nào khác ngoài quan hệ chủ-nhân viên, như vậy mọi người sẽ yên tâm mà làm việc có hiệu quả nhất! – Giọng nói vẫn đều đều, nhưng MrsJung vẫn toát lên vẻ nghiêm khắc và vô cùng nhất quán trong suy nghĩ của mình



- Nhưng con người cần có tình yêu, con thấy Yunho lần đầu nghiêm túc như thế, bác nên chấp nhận thì tốt hơn, còn quy luật từ trước đến nay ở SC con không ngờ cho đến bây giờ bác vẫn còn duy trì! Nhưng con không có quyền xen vào, điều con muốn nói là tình yêu không thể miễn cưỡng, xin bác hãy suy nghĩ lại! – Yoochun thở dài, khẽ dựa vào chiếc ghế đệm đằng sau! Đôi tay còn lại đang mân mê vầng trán cao của mình, anh đang thật rất khó xử, một người cho anh thành công sự nghiệp, một người anh luôn tin tưởng và luôn sẵn sàng giúp đỡ anh mỗi khi anh gặp khó khăn!



- Yoochun, thật sự chỉ có con có thể giúp được ta, Yunho yêu ai cũng được, nam hay nữ bác không có quyền can thiệp nhưng tuyệt đối không thể là KimJaejoong! Con hiểu không? – Người đàn bà với giọng nói nhỏ nhẹ mà đầy đe dọa gần như van xin anh, khéo léo để nhờ Yoochun giúp mình, bà ấy thật sự không có ý định sẽ bỏ qua tất cả!



- Nếu được con sẽ giúp bác, nhưng con nói trước, không chắc là con có thể khiến Yunho bỏ Jaejoong, và con không hề có ý định lừa gạt ai cả! Con sẽ quản lý tốt XC nhưng bác mong muốn….và… - Anh đột nhiên im bặt, hình như tầm mắt anh đang hướng về một người nào đó! Bất ngờ! Hoảng loạn!


- Yoochun, sao con không nói nữa, Yoochun! – Mrs Jung bỗng lên tiếng khi đầu dây bên kia bất chợt không có động tĩnh, cho đến khi…



- Jun..su..àh – Tiếng nói ấy thốt ra một cách nặng nề và đau đớn, anh bây giờ chỉ thấy hình dáng nhỏ bé, xinh đẹp của Junsu, mà không hề biết mình đang nói chuyện với ai nữa!



********

Lúc này cũng có một người đang đau đầu vì những chuyện xảy ra! Những chuyện sẽ và sắp xảy ra!

12: 25 – Đâu đó ở thành phố Seoul

Chiếc limousine màu đen đang thong thả hướng đến trung tâm thành phố, nó cứ lướt nhanh qua những hàng cây xanh, dòng người hối hả, mặc cho chủ nhân của “nó” đang bận rộn việc-mà-ai-cũng-biết-là-việc-gì?


- Jaejoong à, lần đầu em ngồi xe hay sao mà cứ phá lung tung thế?!?! – Hắn đang chăm chú nhìn những hành động tò mò và vô cùng đáng yêu của cậu!



- Gì chứ, tôi chỉ là sinh viên bình thường, làm gì có cơ hội ngồi xe sang như thế này? Lần trước cái biệt thự của anh cũng làm tôi xém ngất! Mà hỏi thiệt, anh chỉ là giảng viên Đại học nhỏ nhoi, cho là con của Hiệu trưởng đi nữa mà làm gì giàu dữ vậy? – Cậu đang loay hoay phá phách mọi ngóc ngách của chiếc xe mà cậu cho là rất thú vị, chốc chốc là bấm nút này, bấm nút kia, cửa kiếng, mui xe cứ thế mà thi nhau lên xuống loạn xạ! Thật thua một người được xem là lạnh lùng mà cứ thể là con nít như Kim Jaejoong!



- Hahaha, dễ thương thật, hèn chi anh lại bị em thu hút, chà, mà em quan tâm đến anh rồi phải không? – Hắn khẽ nhếch mép vì câu hỏi như châm chọc của cậu, hắn với tới kéo cậu vào vòng tay mình! Mùi hương trên tóc cậu khẽ chạm vào hắn! Ngất ngây, mỗi lần ôm cậu thì cứ như ôm biển cả xanh ngắt vào lòng, như được hàng cây lả lướt tươi tắn nâng niu! Cảm giác rất dễ chịu!



- Anh…bỏ ra coi, sao cứ khoái ôm người khác thế hả? Tôi quan tâm gì anh chứ, tiền của anh chắc là những đồng tiền không rõ nguồn gốc hay là sống nhờ vả người khác, à tôi biết rồi, chắc anh được mấy quý cô giàu có thương yêu nên anh mới….


Nghe cậu nói mà lòng hắn nhức nhói, cậu đã chạm vào lòng tự trọng của hắn, trước giờ hắn sống không hổ thẹn với ai cả, tất cả đều do hắn cố gắng, hy sinh mới có được!


- Tôi.không.phải.là.người.ăn.bám.như.em.n ói. Cho nên đừng để những lời nói quá đáng ấy làm tôi nổi giận! Tôi như thế nào em không biết tôi không trách, nhưng đừng đoán mò! Em hiểu chứ? – Hắn nghiến răng, đôi mắt giận dữ xoáy sâu vào tim cậu! Đau! Chưa bao giờ hắn lớn tiếng với cậu!


-----Jae’s POV-------

Sao anh lại lớn tiếng với tôi, chẳng phải anh nói tôi có nghĩ anh là người xấu cũng không sao mà! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế! Lạnh lẽo quá! Anh thật ra đã làm gì mà khiến tôi lúc nào cũng ngạc nhiên trước suy nghĩ của mình thế này! Đau lòng! Tôi xúc phạm anh, tôi hiểu lầm anh! Phải không?

------ End Jae’s POV------


- Em…em xin lỗi (tự nhiên đổi tông) – Cậu giật mình vì phản ứng của hắn, cảm thấy mình đã sai khi nghĩ hắn như thế, chỉ vì những suy đoán theo cảm tính của mình!


- Em không biết là sẽ làm anh giận! Xin lỗi, nhưng đừng dùng ánh mắt đó, em không thích! (vẫn chưa thấy là mình đang anh anh em em với thằng Gấu àh. Boo đúng là ngốc quá mà)


Cậu nhìn hắn dịu dàng, cậu biết câu nói lúc nãy không phải là lý do, mà thật ra hắn đang buồn phiền chuyện gì đó mà chỉ vì cậu khiến hắn nhớ lại và lớn tiếng với cậu thôi!



- Xin lỗi! Anh không nên như thế với em, chỉ là… Mà thôi, em muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh không để tâm, em cứ thắc mắc, đóan mò như thế thì em sẽ nhớ anh nhiều hơn (người này cũng đổi tông theo luôn)


- Mà vừa nãy xưng là em à, sao đáng yêu thế, yêu anh rồi phải không? – Hắn hí hửng, không ngờ lâu lâu nổi giận cũng vớ được chút lợi ích, hắn khẽ siết vòng tay của mình, làn da mịm màng của cậu lại kích thích hắn, thái độ dễ thương của cậu làm hắn bật cười và không tài nào hiểu được con người xinh xắn đang ngồi đây mà lạnh lùng, sắc đá như mọi người nói hay sao?


- Gì chứ? Chỉ thấy…. – Chưa kịp nói tiếp hắn đã nuốt trọn hơi thở của cậu, muốn nếm thử vị ngọt, hương vị của vani tan chảy trên đầu lưỡi, đôi tay hắn trượt trên đôi má trắng hồng, xoa nhẹ, nâng niu, từ từ đưa cậu vào đê mê!



------Jaejoong’s Pov--------

Anh lại hôn tôi, không hiểu sao anh lại thích chạm vào cơ thể một người con trai như tôi nữa! Ngọt ngào quá, đôi tay anh làm tôi ngất ngây, làn môi anh thật ấm áp, nhưng chiếc lưỡi lại rất tinh nghịch, luôn trêu chọc và ngọ nguậy liên tục trong vòm miệng tôi thế này! Anh quả thật rất tham lam! Nhưng tôi thích thế! Tim đập nhanh quá, không hiểu đối với anh tôi là gì, đối với tôi anh là gì?

------End Jae’s POV--------


Một mớ suy nghĩ hỗn độn ấy bỗng dừng lại khi bàn tay hắn chạm vào “ nó”, cậu không biết là mình đã cương lên từ lúc nào nữa! Cả hai khẽ cử động, cậu bây giờ đã hòan toàn hưởng trọn nụ hôn khi xoay người lại đối diện với hắn, đôi chân quấn quanh eo của Yunho! Còn hắn thì vẫn thong thả ngồi đấy mà thưởng thức vị ngon mà người yêu hắn mang lại!


---------------------------------------


- Ahhh, uhhh, Yu..n – Cậu khẽ rên khi đôi tay hắn liên tục công kích phần nhạy cảm của mình, vuốt ve dọc chiều dài của nó, tốc độ chầm chầm kích thích rồi nhanh dần nhanh dần khiến cậu điên đảo! Nụ hôn vẫn được duy trì trong sự nồng nàn! Nhưng cậu tinh nghịch luồn tay vào áo khoác hắn rồi chạm vào chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt , không biết cái gì điều khiển cậu, cậu di chuyển đến những chiếc cúc áo, và mở từng chiếc một! Làn da nóng hổi, lướt nhẹ bờ vai rộng, ngực và cơ bụng săn chắc của Yunho, vẫn cứ không suy nghĩ, cậu xoa bóp da thịt hắn bằng đầu ngón tay chầm chậm, uyển chuyển! Cậu dần mất bình tĩnh!


Vòng tay hắn lại siết chặt, cảm giác hơi ấm mà đôi tay cậu mang lại, hắn biết cậu đang hưởng ứng hành động của mình! Rời khỏi môi cậu, hắn di chyễn xuống chiếc cổ nõn nà, cắn, mút nhẹ lên ấy, bàn tay của hắn vẫn cứ làm việc chăm chỉ bên dưới!


- Đừng… đùa..e..m chịu khô..ng nổi… - Lời van xin thoát ra, ưỡn người, làn da cậu khẽ chạm vào cơ thể hắn! Cám dỗ! “ Bé cưng” của cậu đang ngóc đầu dậy, biểu tình một cách dữ dội sau những ưu ái hắn mang lại! Mông cậu không biết vô tình hay cố ý kích thích cái của hắn một cách mạnh bạo, vì mỗi lần có chuyển động nhỏ cũng khiến “nó” phản ứng lại!



- Từ từ nào, rồi sẽ thỏa mãn em thôi! – Hắn gầm gừ, đè cậu xuống ghế, úp mặt xuống, chiếc quần jean cũng như chiếc trong ngoan ngoãn nằm trên sàn sau một cử động nhẹ của hắn!


Qùy trên gối, hắn nhìn xuống cặp mông đang run rẩy của cậu! Hắn cũng nhanh chóng giải phóng cho cái đang cương cứng của mình, nắm chặt lấy mông của Jaejoong, phơi bày ra chiếc lỗ nhỏ xinh đang co giật của cậu!


Jaejoong rên rĩ liên tục, đôi tay nắm chặt vào ghế, tiếng rên rĩ lập tức thay bằng tiếng thét khi hắn đẩy cái của mình vào trong cậu một cách mạnh bạo mà không cần một sự chuẩn bị nào cả! Rồi hắn lại rút ra, nghiêng đầu nhìn vào “chiếc hang” bị lạm dụng đang co giật sau cú đẩy lúc nảy! Bất thình lình hắn lại típ tục bằng một cú đẩy sâu làm cậu một lần nữa phải thét lên!




- AAAAAA, Yu..n em…e..m – Cậu thở hổn hển, rên rỉ vì sự xâm nhập liên tục của hắn, cậu không thể thở thậm chí không thể suy nghĩ, cả thế giới như vỡ tung, chỉ còn lại đôi mắt màu nâu sẫm đang nhìn cậu ham muốn! Hắn đem lại nỗi đau và khoái cảm nhiều hơn bao giờ hết! Cảm giác này so với lần đầu còn hưng phấn và nghiện ngập hơn cả!



- Em sao? – Hắn thì thầm, cái ấy vẫn đang nằm sâu trong cậu, gần như chạm vào từng ngóc ngách trong cơ thể ướt át của cậu! Mỉm cười đắc thắng, hắn biết cậu thật sự đầu hàng trước những khao khát mà bản thân cậu không thể lý giải


- YunHo…làm..ơn..làm..ơn..Yu..n…. – Cậu năn nỉ khi cái của cậu cọ xát vào trên ghế một cách nhức nhói và khó chịu! Hắn nghiêng người về phía trước, vẫn đẩy ra rút vào đều đặn, luồn tay vào mái tóc mếm mại của cậu, Jaejoong nhướn người khẽ chạm vào bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu, van vĩ và thở dốc một cách điên cuồng!



- Jaejoong à!!!!



Cậu hét lên và thình lình xuất ra, không cần đụng chạm hay kích thích, vì chỉ nghe tên mình thoát ra từ miệng của hắn! Chất lỏng đục ngầu bắn đầy lên lớp đệm bên dưới!



Lắng nghe tiếng rên khoái cảm và cảm nhận cơ thể cậu đang run rẩy, hắn đẩy dương vật của mình vào trong cậu lần cuối rồi ra đầy trong người Jaejoong thứ chất lỏng nóng bỏng của mình!


Vài phút sau đó, hắn cởi luôn chiếc áo sơ mi, kéo cậu ngồi thẳng dậy tựa lưng vào ngực mình! Hắn dựa người tới lui để giúp cậu ngồi thoải mái và cởi bỏ chiếc áo đầy mồ hôi và tinh dịch của cậu!


Jaejoong mở mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, và một lần nữa bị nhấn chìm vào đôi mắt hắn! Khẽ rướn người, cậu đưa cả hai vào một nụ hôn sâu! Cậu liếm và mút đôi môi dày của hắn không chút kiên nhẫn! Đôi tay ôm chặt cổ hắn, cậu típ tục luồn chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình vào trong, ngay khi vừa tiếp xúc với vòm miệng của hắn thì đã bị hắn quấn lấy, chà xát vật thể nóng bỏng, ướt át của cậu bằng lưỡi của mình!



- Hah…Nrrrr – Cậu lại típ tục rên, tuy cổ họng đang rát và buốt vì phải thét quá nhiều! Đôi tay vẫn nắm chắt cánh tay của hắn, và không quên để lại một vài vết xướt trên ấy! Khẽ nhăn mặt vì ngón tay vẫn còn khá đau do phải nắm lấy thành ghế! Nhưng cảm giác này chỉ nán lại mấy giây, vì bây giờ cậu chỉ có thể cảm nhận được đôi môi đầy quyến rũ của hắn thôi!



Vì thấy cậu gần như đã kiệt sức, hắn tiếc nuối rời khỏi đôi môi cậu, trong khi cậu vẫn chầm chậm lấy lại nhịp thở, hắn với tay lấy chiếc phone yêu quý của mình!


- Đặt cho tôi một bàn ở White Palace! 30phút nữa tôi sẽ đến đó! – Hắn nói nhanh chóng không thừa chữ nào, lập tức cúp máy, nụ cười quen thuộc nhìn tình yêu của mình!


- Mệt không? Dựa vào anh nhắm mắt chút đi, lát tới nơi anh sẽ kêu? – Hắn âu yếm choàng tay qua vòng eo thon thả của cậu, nhẹ nhàng vỗ về cậu!


- Hành hạ người ta xong rồi hỏi có mệt không? Anh quá đáng….tôi…em phải hỏi anh là người hay thú mà sung dữ vậy? Thiệt tình, không hiểu sao mình lại để cho anh mặc sức mà “làm việc” thứ này! Đúng là mất phong độ! – Cậu lập tức đổi xưng hô khi ánh mắt hắn nhìn cậu! Nhưng không quên cái bĩu môi dễ thương, còn quay mặt chỗ khác, (giả bộ) hờn dỗi để xem hắn có phản ứng thế nào?



- Thôi mà, ai biểu em lúc nào cũng khiến anh như muốn chết chìm như thế! Đền cho em bữa ăn trưa ở White Palace rồi đấy? Đừng giận nữa nha, anh thương mà! - Hắn khẽ cười trước thái độ của cậu, hắn chưa thấy ai lại đáng yêu và kì lạ như Kim Jaejoong! Đôi tay vuốt ve khuôn mặt xinh xắn, đẩy chiếc cằm nhỏ nhắn quay về phía mình! Tâm trạng rất tốt không như lúc nãy ở trong trường! Đôi má đỏ lên vì ngượng của cậu thật dễ thương! Hắn thầm nghĩ!


- Vậy thì được, biết là anh nhiều tiền nhưng đâu cần đi ăn chỗ sang trọng như vậy chứ? Để dành làm việc thiện không phải hay hơn sao?


- Nhưng đi ăn với em thì phải lãng mạn và ấm cúng một chút, không phải em thích thế sao? – Cậu nhíu mày nhìn hắn, vòng tay bất giác di chuyển qua cổ hắn, rất gần, nghe cả tiếng thình thịch phát ra từ hắn, cứ mong là âm thanh ấy sẽ át mất âm thanh tương tự từ trái tim nhảy cảm của cậu! Khẽ gật đầu, Jaejoong dựa vào khuôn ngực láng bóng và rinh rít mồ hôi của hắn, thầm mỉm cười vì cậu biết hình như cậu bắt đầu thích hắn, à ko phải thích mà là yêu, chỉ sau mấy ngày gặp mặt, tiếp xúc và….làm tình.



- Với lại ăn ngon và no một chút để em lấy lại sức khỏe, để tối nay còn chiến đấu tiếp chứ? - Câu nói kèm theo tiếng cười nhăn nhở của hắn! Nói chung là bản tính háo sắc của hắn không bao giờ thay đổi?




- Jung.Yun.Ho. Anh. nói. cái. gì???????????


Tiếng hét thất thanh của ai đó làm cảnh vật xung quanh thảng thốt, không hiểu tại sao cứ mỗi lần tiếp xúc với hắn thì chỉ có rên và hét của cậu thoát ra mà thôi! Hôm nay Kim Jaejoong của chúng ta đã thật sự rơi vào lưới tình, chẳng biết sau này sẽ đau khổ hay hạnh phúc nhưng cậu vẫn muốn hy vọng và cố gắng, biết đâu tình yêu chân thật sẽ đến với cậu! Tại sao cứ phải tự ép bản thân với những ý nghĩ cổ hủ đó, hãy thử mở lòng mình xem, chắc chắn người ấy sẽ bước vào và làm thay đổi thế giới cậu đang sống thì sao? Tình yêu mà, đâu ai biết được!


---- YunHo’s POV---

Được ôm em như thế này thật sự hạnh phúc! Chưa bao giờ anh biết con người lại có thứ cảm giác tuyệt vời thế này, niềm tin, can đảm, dũng khí, nghị lực! Tuy anh không biết em có chấp nhận tình cảm của anh hay không nhưng anh sẽ bảo vệ em, không để em chịu bất kì tổn thương nào! Dù có chuyện gì xảy ra anh hứa sẽ không để em rời khỏi cuộc đời anh như trước kia! Anh thật nhút nhát em à? Anh đã sợ hãi, anh đã không đủ mạnh mẽ để được yêu em, và thử cơ hội được em yêu! Cứ dựa vào anh thế này nhé, người yêu dễ thương à!

---------- End Yunho’s POV----------


Chiếc xe vẫn băng băng trên con đường nhựa thẳng tắp! Gió cứ thênh thang trên bầu trời, bởi thế mà bỏ quên nụ cười của cậu, ánh nắng cứ bướng bỉnh bám lấy những tán cây cao mà để lạc mất sự yên bình mà hắn mang lại cho cậu! Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi thôi nhưng cả hai như đã quen biết từ lâu, không phải vì hắn nhiệt tình, cũng không phải vì cậu cứng cỏi, mà vì hắn chân thật đón nhận trái tim mình dành cậu, là bởi cậu cố gắng mở lòng mình để sưởi ấm tình yêu lạnh buốt của hắn!


Đó có thể gọi là rung động đầu đời không?

Không biết!

Không quan tâm!

Chỉ cần chúng ta thật lòng, chỉ cần chúng ta tin tưởng thì tình yêu sẽ chớm nở mà thôi!


- Jaejoong à, chúng ta hãy cho bản thân một cơ hội! – Hắn thì thầm khi khẽ hôn lên hàng mi cong lả lướt đã khép hờ của cậu! Lại cười, hắn an tâm ấp ủ tình yêu của mình trong giấc ngủ say!


-------------------------------


Trở lại với cặp đôi khác cũng không kém phần phức tạp và đầy rẫy những đau khổ!

- Junsu! Em…em sao..em học ở đây à? – Thật sự ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Junsu, Yoochun gần như không thể suy nghĩ được gì, chỉ kịp nói vài câu với Mrs Jung trong điện thoại và nhanh chóng cúp máy!



- Yoochun, anh…anh về Hàn Quốc lúc nào thế? Tại sao không liên lạc với em? – Người con trai với giọng nói hơi run cũng không khỏi bật ngờ trước sự có mặt của Yoochun trong ngôi trường này!


Junsu chầm chậm bước vào trong và thoải mái trên chiếc giường trắng tinh đặt ngay góc phòng, đôi mắt vẫn không ngời khỏi người con trai trước mặt! Những kí ức ngày xưa không biết vì sao lại tràn về làm Junsu rùng mình! Nhưng cậu không muốn nhớ lại, chỉ thêm đau lòng, chỉ thêm tổn thương!


- Anh về được 1 tuần thôi, vì quá bận rộn nên không kịp liên lạc với em! Em dạo này vẫn khỏe chứ, vẫn đáng yêu như ngày nào? – Yoochun lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề lúc này! Vẫn giữ thái độ điềm đạm khiến cả hai không thấy ngượng ngùng sau mấy năm không gặp thế này?


- Anh vẫn không thay đổi, cái miệng vẫn dẻo như thế, thế này thì chắc anh chưa có bạn gái đâu nhỉ? – Junsu cũng tinh quái không kém, làm Yoochun khẽ bật cười, Junsu của anh vẫn hồn nhiên “quá đáng” như ngày nào!


- Em đoán đúng lắm, anh vẫn chưa có cô nào để mắt, vì anh….vẫn đang chờ em đấy thôi!


- Anh đừng đem tình cảm ra đùa giỡn chứ, 2 năm đã 2 năm rồi, anh bỏ em mà đi không nói tiếng nào. Bây giờ quay về nói là anh vẫn chờ em! Anh không thấy mình quá đáng sao? – Gịong nói vẫn truyền cảm nhưng lại vô cùng cay đắng, Junsu cảm thấy con người trước mặt hình như chỉ là một giấc mơ, giấc mơ mà cậu ấp ủ đã 2 năm!


-------Yoochun ‘ POV-----

Nhìn em thế này anh không thể xem là không có gì, anh cũng đã rất khổ sở để trải qua những ngày không có em, tất cả em có hiểu được hết không? Junsu à? Anh rất nhớ em, làm sao có thể khiến em hiểu được lòng anh đây?

------- End Yoochun ‘ POV-----


- Anh xin lỗi nhưng….


- Thôi đừng nói nữa, tôi không muốn nhớ lại! Bây giờ gặp lại cứ coi như là bạn bè, mà anh sẽ quay về SC chứ, sao lại long nhong ở đây? – (đổi giọng 180 từ ‘em’ sang ‘tôi’, tội nghiệp cá heo) Junsu mỉm cười xót xa, nỗi đau của cậu không ai có thể hiểu được, đã qua rồi, cậu muốn xem nó là quá khứ đau buồn mà bản thân không muốn khơi dậy!


- Mrs Jung kêu anh quản lý XES ‘ Club – CLB trẻ nhưng đầy tiềm năng sau này, tối nay sẽ đi vào hoạt động! Cho nên anh hiện tại là đối thủ của SC – Yoochun đáp gọn, quên mất là mình còn chuyện quan trọng đã hứa với Mrs Jung! Phải tập trung, nhưng anh không ngờ là sẽ gặp Junsu nhanh như thế?



- Tại sao bác ấy lại không đưa anh về SC mà lại giao việc khác cho anh? Thật tình thì dạo này SC xảy ra rất nhiều chuyện, không thể nào hiểu nổi, không biết có liên quan gì đến việc anh không trở về SC hay không?


- Thật ra Mrs Jung muốn anh ngăn cản tình yêu của Yunho với Jaejoong nên…


- Jaejae ư…chuyện này toàn bộ là vì Jaejae hết sao? Tất cả chỉ vì không muốn King có tình cảm với Jaejae sao? Thật là quá đáng, mấy người xem đây là trò chơi à? – Chưa kịp để Yoochun nói hết câu, Junsu đã bay vào cướp lời anh, vì cậu nghe anh nhắc đến tên người bạn thân nhất của mình!



- Em biết Kim Jaejoong à? Anh thật không ngờ, mọi chuyện lại phức tạp hơn anh nghĩ, nhưng Mrs Jung đã tin tưởng anh nên….


- Như vậy thì anh nhẫn tâm làm tổn thương người khác sao? Mà đúng rồi, ngày xưa anh cũng như thế với tôi mà! Lầm rồi! Tôi cứ nghĩ anh sẽ thay đổi! Nhưng nếu anh có lòng tốt thì hãy ngưng ngay đi, tôi tin King cũng không muốn anh làm như thế, hai người là bạn thân mà!


- Anh biết, anh đã thử từ chối nhưng bà ấy cứ muốn anh giúp, thật ra bác Jung cũng chỉ muốn tốt cho Yunho, với lại anh cũng không muốn dính vào những chuyện rối rắm này, ngay cả bản thân anh còn chưa giải quyết vấn đề của mình nữa là… - Yoochun khẽ nhăn mặt, anh không muốn Junsu hiểu lầm anh, mấy năm trước Junsu đã không hiểu anh quá nhiều, nếu bây giờ còn cứ thế này thì anh sẽ mất Junsu!


- Anh cũng biết thế thì tại sao cứ đâm đầu vào, tôi không muốn thấy Jaejae phải đau khổ? Càng không muốn bản thân mình lại rơi nước mắt vì những hành động của anh thêm lần nào nữa! Tôi thật rất mệt mỏi! – Khuôn mặt ấy bây giờ đã đối diên với nền gạch lạnh tanh, Junsu không muốn mình lại mềm lòng trước người? Thật sự không muốn. Tại sao cứ phải sống vì chờ đợi mà không hề có kết quả thế này!



Yoochun bước lại gần cơ thể đang run bần bật vì phải kìm nén cảm xúc của mình, anh đau đớn chạm vào tấm lưng gầy guộc mà anh đã bỏ rơi 2 năm trước, thật sự không biết phải làm sao để bù đắp cho người con trai đã chịu nhiều thiệt thòi này đây!




- Anh đừng chạm vào tôi, anh không đủ tư cách để an ủi tôi đâu, điều anh cần là hãy thôi ngay cái ý định phá hủy tình yêu của người khác như thế? Đừng vì anh không được tình yêu như mong muốn mà đi miễn cưỡng những mối tình tuyệt đẹp như thế này! Tuy tôi không biết King có thật lòng với Jaejae hay không? Nhưng tôi thà tin anh ấy còn hơn tin anh đấy! - Nước mắt chực chờ ngay khóe mi, gần như mọi nỗi đau cứ ùa đến một lượt khiến Junsu không kịp đè nén mà đã vội vỡ òa trong cái ảo vọng của bản thân!



- Junsu, đừng khóc, xin em, đừng khóc… - Yoochun vẫn cố gắng ôm trọn tấm thân nhỏ nhắn ấy vào lòng, muốn sưởi ấm con tim lẻ loi đã chờ đợi anh 2 năm nay! Thật sự chỉ biết đứng nhìn cậu khóc mà không thể làm được gì! Căm ghét bản thân của chính anh, vô dụng tới mức phải để tình yêu của mình rơi lệ vì anh!



Tiếng khóc vang vọng khắp không gian khá hẹp, nhưng cũng đủ xé nát trái tim ai đó, ánh nắng cứ tràn vào phòng nhưng không thể làm ấm con tim của ai cả! Tại sao cứ phải đẩy những con người luôn cố gắng vì tình yêu vào những thử thách nghiệt ngã! Làm anh đau khổ không đủ sao, cớ gì lại làm trái tim mỏng manh ấy cũng phải mệt mỏi vì yêu anh!



Tất cả gần như không được giải bầy, lại thêm một con người không thể đối diện với tình cảm thật sự của bản thân! Vì thiếu tự tin, vì thiếu lòng can đảm vì thiếu sự hy sinh! Hay tại vì một lý do nào khác! Hai con người, với hai nỗi đau, hai cách nghĩ, nhưng lại cùng một trái tim yêu đối phương tha thiết!

Rồi ngày mai sẽ ra sao?

Rồi hiểu lầm, đau khổ sẽ được ánh bình mình soi rạng!

Nụ cười sẽ trở lại chứ?

Đã có người hạnh phúc rồi!

Còn Yoochun, còn Junsu, họ sẽ được như thế không?


End chap 10

Chap 11A:

Sau bữa ăn hoành tráng tại White Palace, hai nhân vật sung sức của chúng ta vẫn típ tục làm-những-chuyện-mà-ai-cũng-muốn-biết-là-chuyện-gì?

2:30PM – Tầng hầm của White Palace

Cả cơ thể cậu dựa hẳn vào cửa kính xe, toàn bộ sức lực gần như bị rút kiệt bởi đôi môi hắn! Nãy giờ hai người vẫn quấn lấy nhau trong cuồng nhiệt, cậu bị hắn đè chặt vào chiếc xe sau lưng, cái lưng có chút rã rời nhưng cậu đâu để tâm bởi hắn vẫn đang giữ cậu trong vòng tay, típ tục đắm mình vào vị ngọt đê mê mà cậu mang lại

- Nrnnnn…Grmm..đừ..ng…đừng..chún..g ta… - Cậu khẽ thì thầm khi bắt gặp một vài người trong bãi đổ xe đang nhìn chằm chằm vào hành động của cả hai. Cậu cố đẩy hắn ra nhưng cơ thể lại mềm nhũn, thật khó mà hiểu được hắn sao cứ khoái làm những chuyện này ở nơi công cộng

- Em sao thế, không thích à? – Hắn bĩu môi nhìn cậu, đôi mắt màu nâu sẫm đó gần như muốn chói chặt tạo vật xinh đẹp trước mặt mình mãi mãi, để cậu chỉ là của riêng hắn, bất cứ ai cũng không được liếc nhìn cậu, dù chỉ một lần!

- Không..không..phải..không..thích….

- Vậy thì được rồi! – Hắn lại kéo cậu vào nụ hôn ngọt ngào khác nhưng không kém phần cám dỗ! Hắn tham lam luồn lách vào khoang miệng ướt át và nóng bỏng của cậu! Cả hai gần như quên hết chuyện xung quanh, vì bây giờ chỉ còn những tiếng rên nặng nề và tiếng nút lưỡi vang vọng


- Không..không…phải thế mà? – Cậu vội dứt môi ra khi buồng phổi không còn chút không khí nào! Vô tình, cậu lại chạm phải ánh mắt hút hồn đó, khẽ đập tay vào ngực hắn ra vẻ giận dỗi!


- Đừng có thế mà…có muốn thì vào trong xe..ở đây, người ta nhìn..kì quá!- Cậu vội quay đi vì xấu hổ, gương mặt ửng đỏ, coi vậy mà Kim Jaejoong cũng rất bạo! Lời nói tưởng chừng như không thể nghe, bởi tiếng nổ máy xe, tiếng bước chân vội vã trong tầng hầm nhưng ai biết được hắn đã nghe rất rõ là đằng khác!


- Thật ra anh chẳng quan tâm về mấy người đó lắm, muốn nhìn thì nhìn, vậy mới biết em là của anh chớ! Nhưng…em nói thế..chìu theo em! – Hắn khẽ bật ra tiếng cười nhỏ vì bộ dạng ngây thơ vô số tội của cậu! Vậy là cậu bắt đầu thích ứng với những cử chỉ yêu thương của hắn, và tất nhiên đây là một khởi đầu tốt đẹp!

Vòng tay qua vòng eo thon thả của cậu, môi lại chạm môi, đôi tay hắn trượt dài trên lưng cậu, kéo cơ thể xinh xắn ấy lại gần hơn! Song, Yunho giơ tay ra hiệu cho người của hắn đến mở cửa xe!

- Cạch - tiếng động khô khốc vang lên, tuy nhiên đôi tình nhân cuả chúng ta không hề để ý đến, vẫn duy trì nụ hôn và nhẹ nhàng di chuyển để cả hai vào trong xe,típ tục truyền hơi ấm và đê mê cho người yêu của mình!

- Hahh…a..hhhh – Những tiếng rên không rõ nghĩa lại thoát ra, nhưng lần này có phần quyến rũ và hấp dẫn hơn khiến hắn không còn kiềm chế được mình! Có lẽ vì cậu không còn bị làm phiền bởi những cặp mắt khinh bỉ của người khác! Lúc cửa xe đóng lại cũng là lúc cậu đáp trả lại sự nhiệt tình cuả Yunho


Hắn đẩy cậu dựa hẳn vào chiềc ghế đằng sau, không ngừng vuốt ve cặp đùi nõn nà, trắng mịn của cậu! Hắn cứ thế mà chu du khắp mọi ngóc ngách trong cậu từ chiếc lưỡi nhỏ xinh đến cặp nhũ hồng hào và “ bé cưng” hết sức nhảy cảm cuả cậu, cơ mà lần nào khi chạm vào “nó” cũng khiến hắn điên cuồng đến đánh mất lý trí

- Cho xe chạy đi! Đến 2E! – Hắn lên tiếng nói với Kangin trong khi mình vẫn bận chăm sóc cho “bé cưng” của cậu!


- Đến chỗ của anh sẽ thấy thoải mái hơn! – Hắn ngước lên nhìn cậu, thiên thần cuả hắn đang rơi vào tình trạng “đã” không kiểm soát! Khẽ liếm những giọt chất lỏng nơi khóe môi, hắn biết người yêu của mình bây giờ chắc chưa nhận thức được hiện tại, vẫn đang say trong “cạm bẫy” mà hắn đã giăng ra. Bởi vậy mà lúc nhắn đến chỗ của hắn tức là phải *** thì cậu không có phản ứng gì cả! Nhưng dù gì thì hắn vẫn thích một chiếc giường êm ái hay một bồn nước nóng lý tưởng hơn là lớp đệm ghế xe khó chịu này!


Đang trong dòng suy nghĩ Yunho khẽ cười khi cậu với tay lau tinh dịch của mình vương vãi trên mặt của hắn, một cử chỉ đơn giản thôi cũng khiến hắn thấy dễ chịu!

- Bữa cơm lúc nãy vừa miệng phải không? Anh thấy em ăn rất nhiều! Không sợ mập là hết đẹp à? – Hắn vẫn típ tục nói nhưng không quên công việc kích thích cậu, chiếc lưỡi nghịch ngơm ấy đang rạo bước trên da thịt cậu. Làm cho Jaejoong của chúng ta cứ rên rỉ không nguôi


- Ahhh, thì..thì..tại anh..không? Còn bảo người ta ăn nhiều! Lần đầu được mời đến nơi sang trọng thế, phải ăn cho đủ và đáng tiền chứ? Hứ, mập thì mập, sợ gì chứ? Cùng làm thì bị…ah…hhh mấy..người..b..bỏ thôi..! Ahhhhhh! – Hắn lại đột ngột tấn công vào “vùng nhảy cảm” của cậu , có điều tốc độ nhanh hơn và mạnh bạo hơn! Tiếng thét đầy mê hoặc ấy đành đoạn thoát ra từ cậu, lần này rồi một lần nữa!

- Ahhh..đừng…Yu..n..làm ơn..!!!!! – Tiếng thét ngày một khó nhọc khi hắn chuyển động không ngừng, lúc chậm lúc nhanh khiến cậu thấy bức bối như có ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể! Hắn chiêu đãi bé cưng của cậu như phần nào muốn khỏa lấp niềm ham muốn của bản thân! Mà đây cũng là chuyện đương nhiên, bởi cậu đã cương lên khi mới bắt đầu nụ hôn thứ hai với hắn, nếu không có một chút đặc cách chắc cậu chết mất!


- AAAAAAAHH – Cậu ra đầy trong miệng hắn khi cảm thấy hơi quặn thắt ngay cơ bụng, khẽ ưỡn người cậu đưa vật thể ấy càng rút sâu vào vòm miệng Yunho, hắn thích thú nuốt trọn thứ chất lỏng tanh tửơi ấy vào trong!


Nhả cái của cậu ra, hắn mỉm cười vì khuôn mặt đáng yêu đang dần lấy lại nhịp thở của cậu, từ tốn kéo chiếc quần lên cho cậu, một chút chuyển động của hắn khiến cậu ngại ngùng!

- Em tự làm được mà! Nhưng có cần hành người tay dữ vậy không? Thét tới nỗi khan tiếng rồi này! – Cậu khẽ đánh yêu vào tay hắn, và chỉnh chu lại áo quần, coi vậy mà nhiều lúc bản thân “phê” quá đâu biết chuyện gì nữa, cứ hưởng ứng trước đã, sau khi mọi chuyện dừng lại mới bắt đầu lên tiếng nói người ta sao mà mạnh tay! Thật ra trong lòng chưa muốn ngừng đâu, phải làm có giá chút nó mới thú vị! Kim Jaejoong “đáng giá” của Jung YunHo đang tỏ ra như thế đấy!


- Phạt em đấy, ai biểu nói anh sẽ bỏ em, làm như người ta ác lắm không bằng, nói vậy chẳng phải anh chỉ thích những ai xinh đẹp, phục vụ được anh sao? Em đánh giá anh thấp quá đấy! – Hắn gằn giọng, từ từ nhổm người lên ngôi cạnh cậu, nãy giờ hắn cứ quỳ trên sàn để “chăm sóc” cậu, đầu gối mỏi nhừ! Nhưng mà được người đẹp chìu chuộng thì phải tranh thủ chứ?


- Uả? Chứ anh không phải luôn vậy à? – Cậu ngây thơ hỏi hắn, khẽ nhích người lại gần, bây giờ cậu đã nắm gọn trong vòng tay đam mê của Yunho! Ấm áp, yên bình!


- Gì chứ? – Hắn nhăn mặt nhìn cậu, thật tình là cậu quá thẳng thắn đến mức vụng về, cứ luôn nói mà không suy nghĩ, chỉ khiến Yunho của chúng ta có cơ hội dở trò! Bắng cách là siết chặt vòng tay nơi cậu, dần cúi xuống liếm láp chiếc cổ thon thả bên dưới! Mút mát, cắn nhẽ lên đấy, đôi tay rờ rẫm khuôn ngực trơn láng của cậu! Miệng thì “cái gì cũng liếm”, tay thì “ cái gì cũng sờ”! Đúng là Jung Yunho!


- Này..này…đừng mà….em xin lỗi…không nói vậy nữa! Buông..buông ra! – Cậu mếu máo vì cái miệng lắm lời của mình, bởi mỗi lần cậu nông nổi thì sẽ bị hắn ta “dê” hết mức có thể! Đêm đầu, rồi nụ hôn đầu, đều vì nguyên nhân như thế! Vậy thì Jaejoong phải chừa cái tật này không thì bị “con dê” đó mần thit mọi lúc mọi nơi mất!


- Hì, vậy mới dễ thương chứ, nghe này, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu, dù sao này em có xấu xí, bệnh tật, tình yêu của anh không thay đổi! Có lẽ hiện giờ em không tin anh, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả? Kim Jaejoong mãi mãi là của Jung Yunho này! – Hắn nhìn sâu vào đôi mắt long lanh tinh quái ấy, từng chữ một, đơn giản, ngắn gọn, nhưng đầy nghiêm túc, đã khiến cậu gần như muốn ôm chặt lấy hắn, muốn thử xem cơ thể hắn cũng như tâm hồn của hắn có thật sự là dành cho mình!


Vẫn như thế, cứ mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, cậu gần như bị thôi miên, có phải hắn quá chân thật, khiến cậu rất tin tưởng, hay tại hắn quá sành sỏi khiến cậu ngạt thở khi hắn ở bên! Nhưng sao đây, cậu thích vậy, và cậu muốn mỗi ngày nghe hắn nói “ Cậu thuộc về hắn”. Tình yêu mà có phải tình yêu không nhỉ, nhưng cậu có vẻ muốn chiếm hữu, mà con người ta luôn thích như thế mà đây lại là rung động đầu đời! Nó có lãng mạn hay gian nan, cậu vẫn muốn thử và nếm trải! Con người có mấy lần được sống, vậy ngay bây giờ hãy yêu thật nhiều! Kim Jaejoong, hãy yêu thật nhiều!


- Em biết rồi..sẽ cho bản thân cơ hội, nếu mà làm em tổn thương thì em sẽ…cho anh thành thái giám luôn! Sợ chưa, vậy thì bớt được một mối nguy hiểm cho xã hội! Hehe – Cậu trêu chọc hắn, không gian bỗng rất thoải mái, tuy bây giờ trưa nắng muốn điên, nhưng mà trong tình yêu những thứ này có là gì! Có sống gió chúng ta vẫn vượt qua được! Đừng nói đây chỉ là một ngày nắng trong hàng tá đêm mưa bão tố!


- Anh thấy hình như em muốn làm thêm round nữa phải không? Được thôi, anh chìu em? – Hắn lại cười, nụ cười quá ư là nhìn vào là biết hắn muốn gì! Vậy là cừu non lại bị làm thịt, again!


- Không..không..Không.phải.mà! – Một cảnh tượng quá quen thuộc lại diễn ra! Người ở dưới la hét, còn người ở trên thì…sung sướng!


Chiếc xe limousine màu đen vẫn tiếp tục công việc của mình, mục đích bây giờ là 2E- nằm ở khu ngoại ô thành phố Seoul! Trời vẫn ung dung mà thả những tia nắng gay gắt xuống đường, nhưng mà trong lòng của ai đó lại ngọt ngào và nồng cháy hơn bao giờ! Có phải chỉ cần có một chút gì đó cố gắng và hy vọng, con người sẽ có được thứ mình mong muốn!

Hắn muốn yêu!

Cậu muốn được yêu!

Vậy là hắn đã yêu cậu, vậy là cậu đã chấp nhận tình yêu cuả hắn!

Chẳng phải đây là điều rất tuyệt vời sao????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: