[Yunjae] [Đam mỹ hiện đại]Trượng phu đáng yêu ái thê thanh tú~
Trượng phu đáng yêu ái thê thanh tú
~Ký sự đòi quà~
Tác giả: Minh Sa.
Dịch: QT ca ca.
Editor and beta: Kòi.
NOTE: ta làm vì mục đích tự sướng là chính cũng chưa có được sự đồng ý của tác giả, thỉnh không mang đi lung tung~ vốn tiếng Bông =0+vốn tiếng Việt, ờ, cũng không tốt lắm nên chỗ nào mà sai mong mọi người chỉ dùm nga~
Cái này làm chúc mừng sinh nhật Jae oma, sinh nhật vui vẻ hạnh phúc và luôn giữ nụ cười Boo nhé~
—o0o—
“Bảo bối! Ngày mai chính là sinh nhật của ta! Ngươi tặng cái gì cho ta vậy a?”. Hoàn toàn không ra hình dáng gì, LG vô lại ôm cái eo nhỏ nhắn của ái thê xinh như hoa kia, đem cằm đặt trên hõm bờ vai ái thê, già mồm kêu.
“Đi ra ngoài! Đừng làm phiền ta nấu cơm, đói S ta, quà sinh nhật của ngươi sẽ không có cửa đâu!”. Ái thê lắc lắc eo nhỏ nhắn tựa hồ muốn giãy khỏi cái người LG quấn quanh kia.
“Không cần! Bảo bối eo thon nhỏ là ta độc hưởng, bình thường trước mặt người khác nhìn mà không thể ôm một cái làm ta bực bội rồi! Ta sẽ ôm eo thon nhỏ của ngươi, ta sẽ…..”. LG kia ngày càng vô lại, tay vòng ôm lấy cái eo nhỏ thêm chặt, như là sợ ngay sau đó ái thê xinh đẹp này sẽ trốn mất.
Bị LG gắt gao ôm như vậy, làm cho ái thê căn bản là không thể tiếp tục nấu cơm, ái thê trong lòng như nhạc khai liễu hoa, hai bên khóe miệng nhỏ nhắn đo đỏ nộn nộn nhịn không được hướng về phía trước cong lên, nhưng nghĩ lại tách ra, bởi vì tay trụ ở thắt lưng dùng sức quá độ, làm cho ái thê hết sức khó chịu, phẫn nộ vì thế mà thay thế ngọt ngào.
“A! Đau quá!”, LG đột nhiên kêu sợ hãi, một tay bắt lấy cái gì đó vừa đánh vào đầu mình, thứ này cảm giác mềm mại, nhưng hảo thô nga! Hơn nữa có vẻ như lông tay cũng đặc biệt nhiều, đặc biệt cứng rắn! Không giống cánh tay nhỏ bé của ái thê a!
“Bảo bối! Ngươi như thế nào dùng tay lợn đánh vào đầu ta a! Đánh nhỡ làm ta quên mất bảo bối của ta thì làm sao bây giờ!”. Không nhịn được buông tay sờ sờ đầu đau, nhưng ngay tức khắc tay lại trụ trên cái eo nhỏ nhắn của ái thê, bất quá lần này không dám tái dùng sức như vậy, LP đại nhân thủ lực cũng không phải là đùa giỡn, huống chi còn có đồng lõa,—-phòng bếp chính là địa bàn LP nga! Nguy hiểm lớn thật!
“Ngươi còn ở trong này làm gì? Mau đi ra!”. LP đại nhân không kiên nhẫn, “Vậy ngươi liền quên ta đi! Ta ngược lại còn thấy thoải mái!”. Vẻ mặt không thể diễn tả biểu cảm—–rõ ràng chính là tâm không đồng nhất nha!
“Ôm thêm chút nữa thôi! Liền một chút thôi! Ta sẽ không quên LP đại nhân, đời này sẽ không, cho dù qua cầu Nại Hà, ta cũng sẽ đem Mạnh bà thang nhẹ nhàng đảo ngược! Ta thề! Ta nhất định sẽ vậy!”.
“Nói bừa! Ngày mai làm sinh nhật!”. Ái thê bản tính đã trở lại, mềm nhẹ nói, cái miệng nhỏ nhắn cũng bắn ra ngọt ngào.
…..
“Ăn cơm! Tiểu Mân, đi kêu Tuấn Tú đến ăn cơm!”. Thanh âm ôn nhu kia vang vọng khắp căn phòng nhỏ ấm áp, tiểu Mân thấy còn sớm liền ngoan ngoãn ngồi chờ đợi bên bàn ăn, không thấy Tuấn Tú đâu, đoán Tuấn Tú khẳng định là ở trong phòng cùng bạn trai Hữu Thiên nấu cháo điện thoại—–từ lúc Tuấn Tú chụp ảnh về, trong nhà phí điện thoại liền tăng thêm mấy cấp số nhân! Thật sự là đáng thương! LG vất vả công tác kiếm tiền, còn không có cảm nhận được bao tiền ấm áp sẽ rời đi.
“Nga!”. Một bên hướng đồ ăn thơm nức trên bàn ăn chìa ra cô đơn lạnh lẽo khó nhịn nhìn chiếc đũa một bên, nhưng mông thật tựa hồ không có nửa điểm rời đi, tựa như cùng với bàn ăn trời còn sinh thêm đôi ghế. (Hảo tham ăn~^^)
“Nhanh đi a! Kêu nàng không cần nấu cháo điện thoại, nếu không, ngày mai sẽ không phát tiền tiêu vặt cho các ngươi!”. Nương phát hỏa, tiểu Mân vì tiền tiêu vặt ngày mai liền nhẫn nhịn cơn thèm ăn, ngay tức khắc xuất phát.
“Ca! Đừng tán gẫu nữa! Bằng không ngươi ngày mai mua quà cho Hữu Thiên là chuyện không tưởng! Nương muốn điều tiết khống chế vĩ mô, nói muốn chặn dòng chảy đấy! Còn tính thêm cả vào phí cơm ta đâu! Cầu ngươi”. Tuấn Tú quả thực ở đây nấu cháo điện thoại.
“Không phải đâu! Nương lúc nào tàn nhẫn như vậy! Chẳng lẽ là do cha gây tai họa!”. Tuấn Tú kinh ngạc nói, “Không nói! Ngươi cũng nghe thấy đi! Ngày mai gặp lại! BOBO!”. Điện thoại đầu bên kia bắt đầu vang lên thanh âm BOBO không ngừng, làm hại Tuấn Tú thật lâu không lỡ tắt máy.(lãng mợn gớm nhể~=.=)
“Làm sao vậy! Tiền tiêu vặt không còn quan trọng sao?”. Thanh âm trong lời nói cao vút, đặc biệt của nương truyền đến từ phía nhà ăn xa xa tựa hồ lại như ở ngay bên tai hai huynh đệ, Tuấn Tú chấn động vội vàng đem điện thoại cúp xuống! Tiểu Mân đã chuồn mất, quay về phòng ăn ngoan ngoãn ngồi xuống!
….
Sau khi ăn xong, tiểu Mân cùng Tuấn Tú trở về phòng làm ra vẻ có việc! Đại sảnh chỉ còn đôi vợ chồng, LG một bàn tay không an phận đáp trên vai LP, tay khác lại không nhịn được mò xuống eo thon. Khiến cho ái thê không ngừng vặn vẹo eo thon nhỏ kia vừa kháng nghị, còn phát ra thanh âm trầm thấp “Ngô”, “A”, “Không cần” hờn dỗi. Làm cho LG vô lại tâm loạn như ma, càng thêm không hề cố kỵ cấp LP một cái ôm kiểu gấu, tiếp theo đôi môi nóng rực liền che lại cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của ái thê. Còn vươn đầu lưỡi lướt qua đầu lưỡi ái thê đang nghênh đón nữa chứ!
“Nương! Đồ ăn vặt của ta để ở chỗ nào? Miếu ngũ tạng của ta lại muốn cống nạp!”. Từ xa truyền đến thanh âm tiểu Mân, tiểu Mân cũng không muốn như vậy, nhưng thật sự là đói phát cuồng.(thiệt biết làm cụt hứng á, hoho J )
Hai vợ chồng nghe thấy thanh âm kia một giây có lẻ liền văng xa cả thước, mỗi người ngồi ở một bên sô pha giống như là chưa từng có chuyện gì phát sinh qua, mỗi người đều tự làm việc của riêng mình—-cha cầm lấy điều khiển từ xa muốn chuyển kênh (nhưng là hắn cầm lấy điều khiển điều hòa = = |||), nương đang lục lọi tờ tạp chí bát quái đã thuộc làu từ N tháng trước (nhưng là cầm ngược = = |||).(ngoác mồm, ohoooo)
“Nga…..ở đây….chỗ này….ta lấy cho ngươi! Có rảnh nên mang ngươi đi xem bệnh, năng lực tiêu hóa của ngươi quả thực có thể khiêu chiến thế giới Cát Ni Tư ghi lại! Có thể có giun đũa linh tinh gì đó ở bên trong chăng!”. Một bên giận dữ, một bên nhìn trượng phu thất vọng trong mắt tràn đầy xin lỗi đứng dậy đi cấp tiểu Mân tìm đồ ăn.
…..
Buổi sáng hôm sau, mỗi tháng lĩnh tiền tiêu vặt cho nửa tháng, tiểu Mân ngoan ngoãn cùng Tuấn Tú ngồi ở trước mặt nương, trong lòng đều băn khoăn tính toán dùng số tiền này như thế nào.
“Tiểu Mân, đây là 300 đồng! Dùng tiết kiệm một chút! Tuấn Tú, đây là 400 đồng, ngươi cũng dùng tiết kiệm một chút, phí điện thoại của ngươi làm cha ngươi tăng thêm gánh nặng!”.
Tiểu Mân cùng Tuấn Tú đều kêu hỏng rồi, nương hôm qua còn nói phải điều tiết khống chế vĩ mô, phải ngăn nước, như thế nào hôm nay liền phát thêm 50 đồng a! Chính xác là vui mừng S!
“Đêm nay các ngươi muốn làm gì thì làm, đến nhà bạn học ở cũng tốt, đi xem phim cũng tốt, dù sao đêm nay không thể trở về nhà!”. Thấy hai huynh đệ vui như hoa, nương bắt đầu lên tiếng.
“A?”.
“A?”.
“Vì cái gì?”.
“Tuấn Tú ngươi không phải vẫn ao ước xem sao mưa đêm khuya hay sao? Hôm nay ta tâm tình hảo, toại nguyện cho ngươi! Tiểu Mân ngươi không phải nói muốn tới cửa hiệu chao đậu phụ đêm mới khai trương ở rạp chiếu phim SJ đó sao? Cũng toại nguyện cho ngươi!”. Nương ý vị thâm trường cấp huynh đệ một cái mỉm cười.
Nhìn nương tươi cười, hai huynh đệ tâm đều lạnh, này thêm 50 đồng như thế nào có thể đem từ từ tiêu trong một đêm dài a!
…..
Buổi tối, ái thê sử dụng ra một vạn hai cấp chính mình mà có thể biến thành trạng thái kiều mị, sau đó mặc vào áo sơ mi gợi cảm bán trong suốt trong truyền thuyết, cả người tản mùi đồ ăn, nga! Đúng vậy! Quên mất không xịt nước hoa 5000 đồng nhờ người mua từ Pháp về, lập tức trở về phòng xịt vào.
Đột nhiên, đèn trong phòng đều bị tắt đi, chỉ còn lại có giá đỡ ba chân ngọn nến chiếu sáng ở giữa căn phòng tạo không khí lãng mạn, còn có khúc ca tuyệt đẹp “Dòng sông trăng” phiêu đãng mọi ngóc ngách trong phòng, mới vừa tắm rửa xong LG thay chiến y màu đen đồng dạng phóng đãng (LP đại nhân nói hắn mặc cái này là đẹp trai nhất, cho nên liên tục ba năm không có mua quần áo mới chờ đến tận sinh nhật!), lén lút chuồn vào phòng, đi vào phía sau LP ôm cổ cùng cái eo nhỏ nhắn của hắn, đặt mũi vùi vào tóc mai LP, tham lam hưởng thụ hương đồ ăn cùng mùi hương mê hồn của nước hoa Pháp 5000 đồng.
“Chúng ta đã lâu không có khiêu vũ! Cùng nhau khiêu vũ đi!”. Kiều thê dùng chiêu bài nụ cười quyến rũ, chủ động lôi kéo một bàn tay LG đặt lên cái eo nhỏ nhắn của mình, tay khác đương nhiên cùng mình mười ngón tay móc vào nhau!
Sau đó, vợ chồng son một bên khiêu vũ, một bên hướng về phía đại sảnh triền miên.
“Bảo bối! Quà sinh nhật của ta đâu! Hảo sốt ruột a!”.
“Gấp cái gì? Ngươi đoán xem là cái gì?”. Lại bày ra công lực quyến rũ đồng thời sử dụng ngữ điệu cực kỳ mê hoặc ở bên tai nói.
“Vòng tay? Chúng ta vòng tay đính ước đều hảo cũ, ta lại không có cái vòng tay nào có thể nói lên được tình yêu chân thành, chẳng lẽ là vòng tay!”>
“Ngươi như thế nào có thể tầm thường vậy a!”.
“Đó là cái gì? Nói mau a!”.
Ám muội vặn vẹo eo thon nhỏ, đồng thời cấp LG một ánh mắt hấp dẫn, “Ta a!”.
LG tức khắc hai mắt tỏa sáng, hầu kết đại diện đặc trưng nam tính kia đã nôn nóng không kịp đợi nuốt xuống. “Thật sự sao?”.
“Đêm nay ta đều là của ngươi”.
Đôi môi nóng rực không an phận đã muốn bị quyến rũ kia lay động, vội vàng chống lại đôi môi nóng bỏng không kém, sau đó lại càng không an phận, đầu lưỡi bắt đầu dây dưa triền miên.
….
Đột nhiên từ cửa ngoài truyền đến thanh âm tiểu Mân và Tuấn Tú, không, còn có thanh âm của một nam nhân khác nha! Hai vợ chồng đồng thời chấn động, cực không tình nguyện thu hồi đôi môi đối phương cùng ngọt ngào trong miệng. Kiều thê lập tức hướng trong phòng núp vào, nhất thời bị ngọn đèn xé rách lãng mạn, đại sảnh chỉ còn lại LG đáng thương đứng ở giữa vẻ mặt bất đắc dĩ, lúc này, máy quay đĩa truyền ra âm thanh kinh sợ lòng người, Beethoven, ca khúc ra mắt kinh điển—–”Số phận”!!!!
“Cha, sinh nhật vui vẻ!”.
“Cha, sinh nhật vui vẻ!”.
“Bác trai, sinh nhật vui vẻ!”.
Thật sự đều không thể vui lên nổi, phụ thân nghiêm mặt nói: “Như thế nào đều đã trở lại?”.
“Hôm nay sinh nhật cha, làm con nên cùng cha mẹ cùng nhau chúc mừng mới đúng a! Ta còn dẫn theo bạn trai về nhà cho cha mẹ xem qua!”. Tuấn Tú khoái hoạt nói.
“Đúng vậy! Rạp chiếu phim SJ quán chao đậu phụ đêm mới khai trương thông báo chủ nhân có thai ngừng kinh doanh một ngày, còn nữa, sinh nhật cha, nương khẳng định làm tiệc lớn cho cha, cha sức ăn không lớn, ta đặc biệt trở về hỗ trợ ngươi!”.
Vẻ mặt cha thất vọng, tâm tình cùng dục vọng đều ngã xuống tận thung lũng, đứa nhỏ này như thế nào liền có hiếu như vậy…..
“Đều đã về? Vậy đi ăn cơm đi! Tuấn Tú tiểu Mân tới phòng bếp lấy thêm bát đũa”. Trong nháy mắt mặc vào quần áo ngày thường kiều thê bất đắc dĩ quay người vào bếp.
Trên bàn ăn, kiều thê càng không ngừng đánh giá bạn trai Hữu Thiên bên người Tuấn Tú, còn thỉnh thoảng gắp chút đồ ăn vào trong bát hắn, vẻ quan tâm cùng yêu thích.
Khiến bị lạnh nhạt, diễn viên chính hôm nay dấm chua quá độ, không ngừng mà đá chân LP, phát ra kháng nghị mãnh liệt,—-tiểu tử kia tuy rằng tuấn tú, nhưng này làm sao đuổi kịp ta năm đó phong lưu phóng khoáng a!
Nhưng thật lâu không chiếm được trả lời của LP, trong lòng lại lạnh hơn phân nửa, đảo mắt xem tiểu nhi tử tiểu Mân, chính là đang gặm xương tay lợn—–kia cái tay lợn ngày hôm qua mới đánh qua người sinh nhật hôm nay, kia chỉ có LP nũng nịu cấp chính mình chúc sinh nhật mà đặc biệt làm tay lợn mây trắng, bị đứa con ăn còn một mảnh hỗn độn, cũng chỉ còn lại cái xương thô thô nằm lê lết trên mặt bàn, trong lòng đem nửa còn lại đè nén, cũng lạnh thấu!
…..
Buổi tối, làm người mê sắc một tháng hảo một đêm a! Vợ chồng son rốt cuộc cũng có thể trở về phòng.
“LP, ngươi đã nói đêm này ngươi đều là của ta!”. Một bên nói liền ôm lấy kiều thê, tay không kiềm được vội vã bắt đầu giải khấu công trình.
“Ngô! Ngươi thật là xấu!”. Hờn dỗi lại vang lên bên tai LG, lướt qua tâm nóng bỏng. LG ý loạn tình mê khẩn cấp đem kiều thê áp dưới thân, cũng kịch liệt hôn lên đôi môi, cướp lấy ngọt ngào vừa rồi mất đi.
“Nương, vừa rồi nhìn thấy tấm hình ma khiến ta sợ a! Đêm nay ngủ cùng ta đi!”. Ngoài cửa vang lên tiếng không đúng lúc của tiểu Mân, tiếng kêu lộ vẻ run rẩy.
“Nga! Chờ một chút!”. LP lưu luyến không rời, nhưng vẫn là đẩy người bên trên LG thất vọng ra, hôn nhẹ rồi mang theo ánh mắt bất đắc dĩ rời đi.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng ngày càng phát ra ấm áp nhu hòa, làm cho người ta cảm thấy mập mờ, nhưng lúc này, LG thất vọng sâu sắc nhìn không thấy cũng không cảm thụ được một tia ấm áp, chỉ có thể ôm bộ quần áo gợi cảm của LP an ủi tịch mịch~~~~
Con cái đúng là khoản nợ thân a! Số khổ a! Này đã ba năm rồi! Bên tai lại vang lên kinh điển khúc “Số phận” kia, hảo bi tráng a!
=======================================================
Kòi: nói nhảm chút, há há há, thiệt lúc đọc cái bộ này cười vật vã, edit bộ Số phận tình yêu thấy Jae thê thảm quá cơ, bộ này thì ngược lại. Cho đáng đời ông gấu =))~ tiểu Mân trong này đặc biệt hữu ích nhá, ta thích~ hắc hắc, còn nữa mấy cái LG, LP ta cũng hem hểu là cái mô lun =.= cơ mừ nghe cũng ngồ ngộ, hai vợ chồng trong này còn có hảo biến thái nga~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top