yunjae chị em gái nhà họ kim
Author: dĩ nhiên là tui
Gerne: Shonen-Ai, humor Hehehe
Rating: T
Sumary:Đây là một fic lấy ý tưởng từ bộ phim truyền hình mỹ Phép Thuật Nhà họ Kim có 9 chị em gái, tất cả đều là phù thuỷ. Vì muốn cứu Joongie, cô em thứ 8 cả nhà đã đọc một câu thần chú, khiến cho cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn. Câu thần chú là gì, thì mới xem sẽ rõ Hic hic hic
Pairing: JunKi - Lee Da Hee, ea-Ho, Chun-Su, Ki-Min,Won-Chul
Status: complete
***
Giới thiệu sơ về gia đình họ Kim:
Nhà họ Kim gồm có 9 chị em tất cả. Ba mẹ họ đã mất từ lâu, các chị em nương tựa nhau mà sống. Họ có một bí mật, họ là bộ Tam nhân tam pháp thuật. Cả 9 người đều là phù thuỷ, có những quyền năng và phép thuật bí ẩn. Truyện sẽ không đề cập nhìu đến vấn đề này, nhưng hông có hông được :cool: Họ còn một đặc điểm nữa là cả 9 người đều xinh đẹp :rolleyes:
Kim YooRin: chị lớn. (Lee Da Hee, thít cô nì trong My Girl, nên cho vào)
Các chị còn lại hông đề cập đến tên, có thể dùng thứ tự và cách gọi khác, tránh cho mọi người rối vì quá nhìu nhân vật
Kim EunHye: Đứng thứ 7 trong nhà. Rất mẽ, đôi khi có tính con trai, tính khí có chút thất thường. Đặc biệt rất yêu thương chị em mình. Tên nhân vật sau này sẽ có thay đổi.
Kim Joongie: đứng thứ 8. Một cô gái xinh đẹp, nhưng có phần yếu đuối. Yêu Yung JunHo.Tên nhân vật sau này sẽ có thay đổi.
Kim Jenny: em út trong nhà. Rất thông minh trong vấn đề học hành, nhưng chuyện khác thì khá ngây thơ. Đặc biệt thích nhất là ăn uống.Tên nhân vật sau này sẽ có thay đổi.
Lee JunKi: Một đại thiên thần, có nhiệm vụ bảo vệ cho chị em nhà họ Kim. Sau đó vì yêu người chị lớn mà từ bỏ cả địa vị đại thiên thần của mình. Nhưng vì được ưu ái, nên được đặc cách cho phép ở bên người mình yêu mà hông mất phép thuật. Được xem như anh hai trong nhà, vì là chồng của chị hai
Các nhân vật khác:
Jung YunHo: cậu cả của tập đoàn họ Yung. Khá đa tình, hay lăng nhăng. Có người yêu là Kim Joongie nhưng vẫn không chừa tật đèo bồng. Chính vì thế gây ra tất cả mọi rắc rối sau này.
Jung JunSu : em trai thứ 2 của JunHo. Có người yêu là YooChun. Hiện giúp anh trong công việc tại công ty.
Jung KiBum: em trai út của JunHo, cũng rất thông minh và khá ma mãnh, nhiều lúc khiến JunHo bó tay.
Park YooChun : Trợ lí kiêm bạn thân của JunHo, chuyên đi xử lí các vụ tình ái lăng nhăng giùm bạn. Yêu JunSu.
Choi Si Won: bạn thân của YunHo và YooChun. Con nhà cực giàu, đã tốt nghiệp từ lâu nhưng vì không muốn tiếp quản sự nghiệp gia đình nên vẫn tiếp tục cắp sách đến trường. Có trong tay 3 tấm bằng đại học, đang theo học lấy cái thứ 4. Học chung với EunHye khi lấy tấm bằng thứ 3, hai người trở thành bạn thân. Là người làm mai Joongie cho YunHo.
Chap 1:
-... Anh gạt em... Sao anh lại làm thế với em...??? - Một cô gái xinh đẹp chạy vội dưới trời mưa tầm tã với một gương mặt ướt đẫm nước mắt - ...Em đã chờ anh... hic... vậy mà...
Vừa chạy vừa khóc rất lâu dưới trời mưa to như vậy khiến cô gái mỏng manh ấy cạn kiệt sức lực. Bước chân cô dần nặng nề hơn, ánh mắt mờ đi, mọi vật trước mắt dần dần chìm vào bóng tối. RẦM!!! Cô ngất xỉu ngay bên đường với như gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt của cô và của cả ông trời khóc thay cho cô.
Bệnh Viện.
YooRin vội vả lao nhanh đến phòng cấp cứu. Cô thật không tin vào tai mình khi nghe cú điện của JunKi, Joongie đang cấp cứu trong bệnh viện.
Tất cả chỉ tại cái bản tin chết tiệt trên báo sáng nay, bản tin thông báo buổi lễ thành hôn giữa Jung Jun Ho và Go AhRa, hai người con của 2 tập đòan hùng mạnh nhất hiện nay của Hàn Quốc.
Sáng nay vì bận quá cô chưa kịp đọc báo, đến chiều mới vô tình nhìn thấy hàng tít bự bắt mắt ấy trên báo. Chưa kịp lo lắng bản tin ấy bị Joongie hát hiện thì cô đã nhận được điện thọai của bạn trai.
- Joongie! Em đừng có gì nha! Đừng làm chị sợ mà! - YooRin vừa chạy miệng vừa lẩm bẩm, bất ngờ cô hét lớn giữa bệnh viện khiến nhiều người ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt > - Jung JunHo!!! Nếu Joongie của chúng tôi có mệnh hệ gì, cậu sẽ nhận được hậu quả từ chị em nhà họ Kim!!!
YooRin chạy đến phòng cấp cứu thì trông thấy 7 người em gái còn lại của mình đã có mặt đầy đủ cùng với Lee JunKi - bạn trai mà cũng có thể nói là chồng của cô. YooRin vội lao đến ghì chặt JunKi:
- Oppa à! Joongie đâu? Chuyện gì đã xảy ra??
- YooRin ah! Em bình tĩnh đi, Joongie hiện giờ vẫn đang cấp cứu bên trong, bọn anh vẫn chưa biết được tình hình em ấy!
- Unie ah! - EunHye, đứa em gái thứ 7 lên tiếng, tay cầm chặt tờ báo đăng cái bản tin chết tiệt ấy - Là tên đó, Yung JunHo, chính là nguyên nhân đấy!
- Em cũng nghĩ vậy! - 6 người em gái còn lại cũng gật đầu tán thành trong ánh mắt chứa đầy nước.
- Chị nghĩ nguyên nhân để tính sao - YooRin bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh và bản lĩnh của người chị gái lớn nhất - Bây giờ cần nhất là Joongie an tòan! - Mọi người cũng đồng tình gật đầu, cố nén nước mắt. YooRin quay sang JunKi đang đứng kế bên - JunKi oppa, anh không thể làm gì lúc này à?
- Xin lỗi YooRin! - JunKi lắc đầu - Có lẽ phải chờ em ấy ra khỏi phòng cấp cứu đã!
- Uhm! Em tin chắc em ấy sẽ không sao đâu! - YooRin nắm chặt hai bàn tay lại, cô tuyệt đối không để Joongie bé bỏng của mình xảy ra chuyện gì cả, không bao giờ!
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ bước ra với dáng vẻ khá mệt mỏi. Mọi người liền xông đến bao vây lấy ông ta, thay nhau hỏi:
- Em ấy sao rồi?
- Joongie không sao chứ?
- Em gái tôi khỏe chứ?
- Không còn nguy hiểm nữa chứ?
Trông thấy vị bác sĩ lúng túng quây cuồng giữa một đám đông những cô gái có thể nói là ai ai cũng rất xinh đẹp nhưng đang trong tình trạng vô cùng là kích động, JunKi đành lên tiếng ngăn mọi người lại:
- Mọi người bình tĩnh đi, nghe bác sĩ nói cái đã!
Lúc ấy mọi người mới buông vị bác sĩ ra, nhìn ông ta với ánh mắt nôn nóng:
- Ừm... Uhm... Tạm thời cô ta đã qua thời kì nguy hiểm nhưng cần theo dõi thêm!
- Thật ra em tôi bị gì vậy? - YooRin nóng lòng.
- Cô ấy bị ngất vì dầm mưa quá lâu! Nếu bình thường thì có lẽ không quá nguy hiểm, chỉ là vì thể trạng cô ấy quá yếu cộng thêm suy nhược về mặt tinh thần khiến cơ thể không chịu đựng nổi! ... Tôi e rằng... có lẽ sẽ có một số ảnh hưởng...
- Ông nói gì vậy??? - YooRin cùng những chị em của mình hét lớn - Không phải Joongie chỉ trúng mưa thôi sao?!? Sao lại có ảnh hưởng... Ảnh hưởng gì?!? Joongie sẽ không có gì chứ?!?
- Chúng tôi chứ biết, phải chờ cô ấy tỉnh dậy mới có thể chẩn đóan tiếp! Xin phép! - Nói xong vị bác sĩ ấy nhanh chóng rời khỏi bỏ mặt lại 8 cô gái và một chàng trai đứng chết trân tại chỗ.
- Joongie sẽ không sao đâu! - YooRin là người đầu tiên lên tiếng - Nhất định không sao! Chúng ta sẽ cùng chờ em ấy tỉnh lại!
End chap 1
Chap 2:
Ò ó o ooooo!!!
SiWon giật mình vì tiếng kêu phát ra từ di động của mình. Khi hay tin Joongie đang ở bệnh viện thì cậu lập tức phóng xe đến đó. Chỉ bực một nổi, giờ cao điểm, đường đông nghẹt. Đang tức tối trong xe thì điện thọai réo lên inh ỏi, cậu chỉ hi vọng một điều, người gọi không phải là EunHye.
Số điện thọai lạ hoắc, SiWon bắt máy lên chưa kịp "Alô" thì đầu dây bên kia đã nghe một giọng nói ồn ào, hấp tấp đầy quen thuộc vang lên:
- Sao lâu bắt máy thế?! Là mình đây, vừa xuống máy bay thôi!
- JunHo?!? - SiWon kêu khẽ tên người đó thoáng hơi ngạc nhiên nhưng chưa kịp báo cái tin về Joongie thì cái tên dở người ấy tuôn nguyên một tràn dài.
- Joongie của tớ sao rồi, khỏe không? Sao tớ gọi cho cô ấy hòai mà không được? Đổi số sao không báo cho tớ vậy? Cô ấy có nhớ tớ không? Cậu có coi chừng nàng dùm tớ không? Có để tên nào ve vãn là chít đấy!!!... Joong...
- Nín dùm coi! - SiWon hét to ngăn cái tên ngố tàu ấy lại nếu không chắc hắn còn tuôn đến tận Tết Côngô - Cậu chết đi đâu mà không liên lạc gì về cho tớ vậy?! Có chuyện lớn rồi nè, Joongie của ông...
- Joongie của tớ làm sao?!? - JunHo hét tóan lên trong điện thọai khiến SiWon phải để máy ra xa nếu không muốn từ nay trở thành Won điếc.
- Đến Bệnh Viện thành phố ngay! Tui cũng chưa biết rõ nữa, cũng đang trên đường đến đó đây!
- Bệnh viện?!?!???? Sao lại là bệnh viện???? SiWon, tui đã nhờ ông chăm sóc cho Joongie rồi mà, tại sao lại để Joongie của tui phải vào bệnh viện chứ?!?! - JunHo tiếp tục gào thét trong điện thọai kèm theo tiếng bước chân chạy gấp gáp.
- Im đi! - SiWon hét to - Ông còn dám trách tui à!! Không phải cái tin ông sắp kết hôn với con nhỏ nào đó đăng tùm lum tùm la thì đâu có chuyện xảy ra!
- "Cộp" - tiếng đóng cửa xe hơi - Kết hôn! Ông nói ai kết hôn? Tui hả? Lấy ai?
- Ông lấy ai còn hỏi tui hả?! - SiWon bốc khói - AhRa ARiết nào đó, tui hông bít!
- Có sao???? Sao tui không bít gì hết vậy?!? YooChun!!! - SiWon chỉ kịp nghe tiếng cái tên JunHo ấy la ỏm tỏi trong điện thoại rùi thì tín hiệu mất.
SiWon chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thế thì SiWon thông minh nhà ta đủ hiểu, mọi chuyện là do YooChun, trợ lí kiêm người yêu của em trai tên bạn dở hơi của mình bày ra dưới sự chỉ đạo của Jung chủ tịch. Khốn khổ thay tên bạn ngốc, rồi đây hắn sẽ chít dưới tay 8 bà chị em "hiền lành" của Joongie, mà bản thân mình cũng không khỏi tránh liên cang. Chỉ mong EunHye nghĩ tình bạn thân mà nhẹ tay với mình.
Đúng như tiên đóan của SiWon, 8 chị em của Joongie vừa trông thấy cậu là đã liếc ngang liếc dọc. Còn EunHye, cô bạn thân thì xông thẳng đến, xốc cổ áo cậu lên mặc dù SiWon cao hơn cô ta gần nữa cái đầu:
- Cái tên JunHo ấy chết ở đâu rồi! Lôi hắn đến ngay cho tui!!! - EunHye hét vào mặt SiWon với âm thanh tần suất cao nhất được cho phép trong bệnh viện. Lí do không phải do lịch sự hay thẹn thùng con gái, chẳng qua là do cô không muốn Joongie giật mình mà thôi!
- Cậu yên tâm! Chừng 5 phút nữa chắc tên ngố ấy sẽ có mặt ở đây! - SiWon nhăn nhó, gỡ những ngón tay đang bấu chặt áo mình.
- Cái gì?!? - Hầu hết những người có mặt trong phòng trừ Joongie đang ngủ và SiWon đều hét to.
- Hắn còn dám đến sao?!? - một trong những người chị "hiền lành" của Joongie lên tiếng.
- Hắn dám vác mặt đến gặp Joongie của chúng ta nữa à? - Một người khác tiếp lời.
- Chị không muốn hắn ta vào đây! - YooRin thẳng thừng tuyên bố - Nếu vậy e rằng chị không kìm chế nổi mình! JunKi, anh giúp em đừng để tên khốn ấy vào đây! Còn nữa, các em không được gặp hắn!
- Unie?!?! - Các cô em gái nhìn chị mình ngạc nhiên. YooRin chẳng nói gì, tiếp tục đưa mắt nhìn JunKi.
- Được rồi! SiWon, cậu theo anh ra ngòai! - JunKi gật đầu đi ra không quên kéo theo SiWon, anh hiểu YooRin của mình đang muốn gì.
- Unie, sao chị cản không để chúng em cho tên đó một bài học chứ?!?!! - EunHye giận dỗi.
- Chị biết tất cả chúng ta đều căm ghét tên ấy! Nhưng mọi người cũng biết qui định mà! Chị không muốn trong lúc nóng nảy, chúng ta sử dụng "nó" tùy tiện, thì không chừng sẽ gây ảnh hưởng đến cả Joongie! Chị không muốn mạo hiểm!
- Nhưng... - EunHye vẫn chưa đồng tình hoàn tòan, cô không chấp nhận bỏ qua dễ dàng cho cái tên khốn đã khiến Joongie bé bỏng của mình ra nông nổi này.
- EunHye! - Chị thứ 2 lên tiếng - Chị nghĩ chúng ta nên nghe Unie, chị ấy nói đúng! Joongie bây giờ quan trọng hơn hết! Trừng phạt tên đó thì còn nhiều thời gian mà!
- ... Vâng... - EunHye đành chấp nhận.
...
- JunKi hyung, hyung không đánh JunHo chứ? - SiWon e ngại nhìn JunKi lo sợ thay cho bạn mình. Một điều dễ hiểu vì JunKi vốn là một cao thủ Taekendo tam đẳng, mà anh thì cũng giống những người chị em khác, một mực yêu thương và bảo vệ Joongie. Không có gì bảo đảm là anh sẽ không cho JunHo một trận mặt dù SiWon luôn cho rằng JunKi không bao giờ làm hại bất kì ai dù đó là kẻ hung ác đến đâu.
- SiWon ah, cậu yên tâm, YooRin đã bảo chỉ ngăn cậu ta lại thôi! Nhưng cậu phải giúp tôi, nếu cậu ấy không nghe lời và làm quá thì tôi phải dùng biện pháp mạnh để ngăn cản đó!
- Vâng, em hiểu mà! Hyung yên tâm, em cũng không muốn JunHo vào đó gặp mấy người họ!
- Joongie... Joongie... - cuộc trò chuyện giữa hai người bị căt đứt vì tiếng la hét của một tên ngố giữa bệnh viện. Trông bộ dạng JunHo hớt hãi chạy đến khiến SiWon chợt thấy tội nghiệp mặc dù cách đây mấy giây cậu còn cho rằng tên ấy có bị quần tả tơi thì cũng là đáng tội.
- SiWon! - Tên ấy vừa thấy cậu thì vội vả chạy ào đến, theo sau còn có YooChun, tên này mặt xanh lè hông còn giọt máu nào - Joongie ở đâu? Cậu ấy sao rồi?... JunKi hyung! - JunHo hơi chựng lại khi phát hiện ra JunKi đang đứng cạnh SiWon, nhìn cậu với một ánh mắt tức giận - Em... em... Joongie... em muốn vào gặp cô ấy...
- JunHo ah, chắc cậu cũng hiểu là ai đang ở trong đó với Joongie, họ không muốn cậu vào. Đây là bệnh viện, để tránh ảnh hưởng đến các bệnh nhân mà đặc biệt là Joongie, mời cậu về cho! - JunKi cố gắng nói bằng một giọng lịch sự nhất có thể.
- JunKi hyung, em thực sự muốn gặp Joongie, xin làm ơn để em vào! Chuyện này không như mọi người nghĩ đâu! - JunHo nắm lấy tay áo JunKi lắc mạnh, năn nỉ bằng một ánh mắt gian nài mà xưa nay chưa ai từng thấy nơi JunHo thiếu gia.
- JunHo ah, mình thấy cậu nên rời khỏi đây đi! - SiWon lên tiếng.
- SiWon ah, Joongie sao rồi? - JunHo quay sang SiWon hỏi.
- Đã qua nguy hiểm nhưng phải chờ cô ấy tỉnh dậy mới biết con di chứng nào không! Cậu về đi, JunHo, ở đây cũng chẳng làm được gì, lại ảnh hưởng Joongie nghỉ ngơi!
- Mình không về! Mình phải chờ Joongie tỉnh lại, cô ấy hứa chờ mình mà!
- Về ngay cho tôi! - JunKi gằn giọng, anh cố gắng không hét to - Về với vi hôn thê của cậu ấy! - Anh ném tờ báo có đang tin hôn lễ của cậu vào người - Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh buộc cậu rời khỏi đây!
- JunHo!!! - SiWon nắm chặt cánh tay cậu lay mạnh - Cậu về đi, mình sẽ ở đây, nếu có tin gì mình hứa sẽ báo ngay cho cậu mà!
- JunHo, SiWon nói đúng đó... - bây giờ YooChun mới lên tiếng, nét mặt tỏ vẻ đang rất ăn năng.
- Cậu im đi! - Jung Ho hất mạnh tay SiWon và YooChun khỏi người mình - Không phải tại cậu bày ra cái trò này thì Joongie đã không xảy ra chuyện!!!
- Jung JunHo! - JunKi lên tiếng - Chuyện đó các cậu về nhà tự tính, bây giờ mời cậu rời khỏi đây ngay!
- Nhưng... - JungHo không hề muốn đi chút nào nhưng nghe giọng điệu của JunKi thì cậu đủ hiểu bằng mọi giá anh ta sẽ ngăn không cho cậu chạm đến tay cầm cánh cửa kia chứ nói gì đến bước chân vào phòng. Mà cậu thì hiển nhiên chẳng phải đối thủ của anh, là một người thông minh cậu biết không nên cố dù lòng đang nóng như thiêu đốt, cậu đành nhượng bộ - ... em biết rồi, em về! SiWon, nhớ đấy, Joongie tỉnh dậy lập tức báo ngay cho mình nhé!
End chap 2
Chap 3:
Biệt thự nhà họ Jung. Mọi thứ như bị rung chuyển bởi tầng số âm thanh cao mà người gây ra là Jung JunHo:
- Khốn khiếp, YooChun! Sao cậu có thế làm thế với mình!
- Anh hai ah! - YunSu xen vào - YooChun, hyung ấy cũng đâu ngờ chuyện sẽ như thế này chứ! Hyung đừng ăn hiếp YooChun của em nữa được không! - Cậu nhóc thường ngày trông có vẻ hiền lành nhưng nay lại dám sừng cồ chống lại anh trai iu quí thì biết YooChun quan trọng như thế nào với cậu.
- Em còn bênh vực hắn sao?! Em có biết hiện giờ Yoongie của anh vẫn đang hôn mê trong bệnh viện không?! - YunHo hét to, gương mặt đỏ bừng vì tức tối.
- YunHo hyung, JunSu hyung! Hai huyng bình tĩnh chút đi! - KiBum con trai út của tập đòan họ Yung lên tiếng can ngăn hai anh trai của mình - Em biết YooChun hyung làm vậy là có lí d, YunHo hyung nghe hyung ấy nói lí do rồi xử lí hyung ấy sau cũng chưa muộn mà!
- Được, vậy cậu nói lí do của mình đi, YooChun! - YunHo cũng cảm thấy em trai mình nói đúng, cậu đồng ý cho YooChun một cơ hội để giải thích.
- Được, vậy mình nói thẳng! Chủ tịch Jung muốn cậu đám cưới, ông ấy muốn có cháu ngay. Ông đến hỏi tớ rằng cậu đã có người yêu chưa.
- Thế cậu trả lời thế nào? - YunHo hỏi.
- Thì mình nói cậu yêu Joongie, Jung chủ tịch khóai lắm nhưng ngay lúc đó câu đi chơi về, say mèm. Jung chủ tịch hỏi cậu: "Cha cưới Joongie cho con nhé, JunHo?" câu còn nói: " Joongie nào? AhRa ah, anh đưa em về nhá!", vừa nói cậu vừa níu lấy tớ lay qua lay lại. Thế là Jung chủ tịch cho rằng tớ lầm, người cậu yêu là AhRa, nên buột tớ xúc tiến chuyện hôn nhân của cậu, bằng không ông ta sẽ quay sang buộc JunSu của tớ phải cưới vợ mất! Đó, lỗi cũng có phần cậu mà!
- Sao hả?!? Tớ nói thế hồi nào?!?- YunHo ngơ ngác.
- Vậy là rõ rồi nha! - JunSu lên tiếng - Không phải hòan tòan là lỗi của Chun nha! Anh hai ah, nên bỏ rượu luôn cho rồi, lỗi do anh quá say xỉn đó!
- Anh... anh... nhưng cho dù say không lí nào anh quên Joongie được! - YunHo vẫn cố cãi bướng.
- Anh hai ah, em làm chứng đó! - KiBum lên tiếng - Có lần anh say về, thấy em mà tưởng cô nào, cứ ôm miết rồi kêu: "Ôi, ChunJin đáng yêu của anh, cho anh hôn cái coi!" .Làm em hỏang hồn, khó lắm mới xô được anh hai ra đó!
- Đấy, nghe thấy chưa! - Su lên tiếng - Do anh hai lăng nhăng quá mà, giờ ráng mà chịu đi!
- Anh...anh.. - YunHo cúi mặt xuống. Anh thừa nhận mình có lúc quá đổi tham lam. Yêu Joongie nhưng khó lòng từ chối vẻ đáng yêu của các cô gái khác... Nhưng giờ đây anh hối hận vô cùng. Nếu Joongie có thể bình an tỉnh dậy, anh thề rằng chỉ một lòng với cô ấy, tuyệt không bao giờ thay đồi nữa!... Anh biết anh sai rồi! Nhưng anh không ngờ mình sẽ khiến Joongie ra nông nổi này, lúc trước anh có lăng nhăng bay bướm thế nào thì Joongie cũng đều cho qua hết mà!
- Đó là vì chị ấy yêu hyung! - KiBum lên tiếng, cậu nhóc bé nhất nhà nhưng lại biết suy nghĩ nhất nhà, hơn hẳn hai ông anh lớn tướng nhưng trẻ nít không ai bằng - Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn. Lần này tin hyung đám cưới cùng AhRa đăng đầy nhóc thế kia mà đã hơn một tháng hyung chẳng kiên lạc gì với chị ấy nên... Thôi hyung đừng buồn nữa, YooChun hyung cũng vậy, Joongie vốn là một người hiền lành mà, chị ấy sẽ bình an thôi!
- Mà sao giờ này SiWon chưa gọi lại nhỉ? - YooChun nói làm YunHo sực nhớ, từ lúc cả hai rời bệnh viện cũng hơn nữa ngày rồi mà chưa có tin tức gì của SiWon, nó làm anh nôn nóng vô cùng.
- Hay chúng ta đến bệnh viện thăm Joongie đi! - JunSu lên tiếng.
- Em có biết nếu YunHo đến đấy sẽ đụng phải những chị em vô cùng "hiền lành" của Joongie không? Họ sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho hyung của em đâu! - YooChun vội lên tiếng.
- Tớ mặc kệ, họ chém tớ thành trăm khúc cũng được! - YunHo bướng - Dù sao tớ cũng nhất quyết đến đó!
- Em đi với hyung! - KiBum và JunSu lên tiếng, cả hai đều không muốn hyung của mình một mình xông vào nơi nguy hiểm
- Vậy tất cả chúng ta cùng đi! - YooChun lên tiếng. Cậu tất nhiên không thể bỏ mặc Su Su yêu dấu của mình càng khó lòng bỏ mặc cấp trên kiêm bạn thân chí cốt của mình.
End chap 3
Chap 4
Phòng bệnh của Joongie.
- Đã một ngày rồi bác sĩ - YooRin lên tiếng đầy lo lắng - Sao Joongie vẫn chưa tỉnh lại nữa?
- Tôi có một tin xấu muốn báo cho gia đình, xin mọi người bình tĩnh! Theo kết quả kiểm tra mới nhất thì não của bệnh nhân có dấu hiệu yếu dần. Theo kết quả hội chẩn, có lẻ có một tác động tâm lí nào đó khiến cô ấy không muốn sống nữa, trí não rơi vào trạng thái suy thóai nghiêm trọng. Có lẽ sẽ trở thành người thực vật!
- Sao chứ!!! - Mọi người đồng thanh. YooRin tái mặt, một vài người xúc động tưởng ngất đi, JunKi và SiWon phải cố gắng đỡ họ dậy nhưng chính bản thân cũng bàng hoàng vô cùng.
- Bác sĩ! - YooRin lên tiếng, cô kéo áo bác sĩ - Không thể nào, em gái tôi chỉ bị ngất vì dầm mưa thôi mà! Tôi chưa từng nghe có ai đó vì dầm mưa mà trở thành người thực vật cả!!! - Vừa nó cô vừa khóc, khóc nức nỡ. JunKi vội chạy đến xốc YooRin dậy.
- Xin lỗi! - vị bác sĩ khẽ đẩy nhẹ gọng kính của mình, ánh mắt vô cùng ấy nấy - Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Nhưng trường hợp này là do chính ý chí của bệnh nhân tác động đến bệnh tình! Chúng tôi không thể làm gì hơn!
- Không! - EunHye và Jenny vội lao đến bên giường bệnh, cố sức lay Joongie - Không! Joongie ah, em - chị mở mắt ra nhìn mọi người này! Đừng có ngủ nữa mà! Thức dậy đi, dậy đi mà!
- EunHye, Jenny! - SiWon chạy đến cùng những người khác đỡ họ dậy - Hai ngừơi đừng vậy mà!
- Joongie làm sao?!?! - YunHo vội mở cửa chạy vào khi vừa nghe tiếng gào của mấy chị em, linh tính mách bảo anh, Joongie có chuyện chẳng lành.
Vừa trông thấy YunHo, EunHye đã vội lao đến, cô đánh anh một bạt tay khá nặng:
- Tên khốn khiếp! Tại ngươi cả, tại ngươi mà Joongie ra nông nổi này!
Phản ứng của EunHye và ánh mắt mọi người nhìn mình khiến YunHo mường tượng được ít nhiều tình trạng nguy hiểm của Joongie yêu dấu. Anh đưa mắt tìm kiếm thì nhìn thấy Joongie đang nằm trên giường bệnh, gương mặt xinh đẹp giờ xanh xao và không có khí sắc. YunHo vội lao vào, anh muốn đến bên Joongie, muốn được vuốt nhẹ lên gương mặt xin đẹp ấy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy. Nhưng một cánh tay đã ngăn anh lại. Đó là SiWon, YunHo nhìn bạn mình chưa kịp lên tiếng thì JunKi đã đứng chặn trước mặt anh:
- Yung YunHo, yêu cầu cậu rời khỏi nơi này!
- Không! Tôi muốn gặp Joongie! Xin cho tôi vào! - YunHo gào lên. SiWon và YooChun vội ghì chặt anh lại, tránh cho YunHo gặp rắc rối với JunKi.
- Yung YunHo! - YooRin lên tiếng, cô bước đến đứng giữa JunKi và YunHo, nhìn thẳng mặt anh mà nói - Trong lúc chúng tôi còn giữ được bình tĩnh, mời anh rời khỏi đây ngay cho!
- Yun Ho ah! - SiWon lên tiếng ngăn YunHo - Ra ngòai với mình! Ra mau! - Lúc này thì YooChun cùng YunSu và KiBum cùng nhau kéo YunHo ra khỏi phòng mặc cho anh gào thét.
- Không! Cho tôi gặp Joongie đi! Không mà!!!! Không đi đâu mà!!!!
Căn tin bệnh viện. SiWon đặt lên bàn trước mặt YunHo một li cà phê còn bốc khói:
- Cậu uống chút cho bình tĩnh lại!
- Mình không uống! - YunHo lắc đầu đẩy li cà phê ra xa mình - Mình muốn biết tình trạng của Joongie!
- Thôi được! Có lẽ vì cú sốc mà câu gây ra cho Joongie quá lớn khiến tinh thần của cô ấy bị tổn thương nặng nề, cộng thêm thể trạng quá yếu khiến cho... Joongie có thể sẽ...
- Sẽ ra sao?!? - YunSu lên tiếng - SiWon hyung đừng làm mọi người hồi hợp nữa mà! Joongie bị làm sao?
- Cô ấy có thể sẽ mãi mãi hôn mê và trở thành người thực vật! - SiWon hít một hơi rồi nói liền một mạch.
- Sao chứ!?!!! - Ba người YooChun, YunSu và KiBum hét to.
- Không thể nào?!?!! - YunHo đứng phắt dậy, anh không tin vào những gì mình vừa nghe, hay nói đúng hơn là anh không muốn tin, Joongie của anh có thể mãi mãi không tỉnh lại sao? Không! Nhưng vậy quá tàn nhẫn! Yun Ho vội vàng chạy đến phòng bệnh của Joongie, quá bất ngờ bốn người kia không ai kịp ngăn lại.
End chap 4
Chap 5:
Rầm!! Cửa phòng bật mở trước cú tông quá mạnh của YunHo (gấp quá quên cả vặn tay cầm nên thế ^__^). Căn phòng trống trơn, chẳng còn một ai. Anh vội tóm lấy cô y tá đi ngang qua:
- Joongie đâu? Joongie của tôi đâu rồi???
- Đau quá! Anh buông tôi ra đi! - Cô y tá kinh hoàng trước ánh mắt và thái độ thiếu lịch sự của YunHo.
- YunHo, buông cô ấy ra! - Bốn người kia chạy đến giải thóat cho cô y tá. YooChun thừa lúc đó chạy vào phòng Joongie thì hiểu ngay nguyên nhân YunHo lên cơn. Anh quay sang nhìn cô y tá, ánh mắt chân thành.
- Xin lỗi cô! - Một gương mặt bảnh trai công thêm tháí độ quá lịch sự khiến cô y tá súyt ngất tại chỗ.
- Ah... à... Không sao cả! - cô nàng ấp úng
- Cô có thể cho hỏi bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi không? - KiBum lên tiếng hỏi. Lại thêm một anh chàng quá bảnh. Lúc bấy giờ cô y tá mới nhận ra 5 chàng trai trước mặt tính cả anh chàng thô lỗ lúc nãy tòan là các đại mỹ nam nhân
- Gia đình cô ấy cho cô ấy xuất viện rồi! Mặc dù bác sĩ không cho phép...
Cô ta chưa nói hết câu thì YunHo đã vụt bỏ chạy khiến 4 người khiến đuổi theo cật lực. Cô y tá nhìn theo bóng 5 chàng trai biến mất mà lòng dâng lên một sự nuối tiếc. Ôi ước gì được trò chuyên với họ thêm chút nữa
-----------------
Nhà Joongie.
- YunKi oppa! - Yoo Rin nói - Anh không cứu được Joongie à? Nhưng mọi khi lúc chúng em bị thương nặng anh vẫn có thể giúp chúng em bình phục mà? - Ánh mắt cô nhìn JunKi nài nỉ khiến anh bối rối.
- YooRin ah, anh xin lỗi các em, nhưng lần này quả thực anh không cứu được Joongie. Nếu em ấy bị thương về thể xác thì không có gì khó cả nhưng đằng này, em ấy bị tổn thương về mặt tinh thần, tiềm thức con người rất mạnh mẽ, ngay cả phép thuật của anh cũng không làm gì được?
- Em đã bảo mà! - EunHye lên tiếng giọng nói rất tức giận - Tất cả đều tại cái tên YunHo chết tiệt! Tại hắn làm Joongie của chúng ta quá đau lòng mà không muốn tỉnh dậy nữa!!!
- Đúng! - YooRin gật đầu đồng ý - Chưa bao giờ chị nói em không đúng, nhưng tạm gác cái tên ấy lại, điều quan trọng là cứu Joongie! JunKi oppa, không còn cách nào thật sao?
- Thôi được, anh sẽ về trên đó hỏi xem các trưởng lão có cách nào không? - Vừa nói xong JunKi thoáng một cái chỉ còn lại tia sáng lấp lánh.
Tiện thể nói luôn, chị em nhà YooRin tất cả đều là phù thủy và JunKi chính là một trong các đại thiên thần có nhiệm vụ bảo vệ cho họ. Nhưng anh yêu YooRin và tình nguyện từ bỏ chức vụ đại thiên thần. Các trưởng lão thấy vậy đành làm ngơ cho qua vì họ quá yêu thương JunKi và không muốn mất một thiên thần xinh đẹp như anh, họ cho phép anh ở lại trần gian sống chung chị em họ. Nhưng mãi mãi anh và YooRin không thể nào chính thức trở thành vợ chồng trước chúa được ( đó là lí do vì sao bảo JunKi vừa là người yêu mà cũng coi như là chồng vì chưa làm lễ cưới chính thức).
Tám người còn lại trong nhà họ Kim nôn nóng chờ đợi kết quả của JunKi. Jenny, cô em gái nhỏ nhất nhà xích lại gần YooRin, khẽ kéo kéo tay áo chị mình:
- Unnie ah, em đói! - Jenny nói với ánh mắt như sắp khóc. YooRin yêu các em nhất, không bao giờ từ chối bất cứ cái gì nhất là khỏang ăn uống của Jenny.
- Jenny ah, chị xin lỗi, chị quên mất là từ hôm qua đến giờ chúng ta chưa ăn gì, để chị đi làm cơm ngay nhé! - YooRin xoa nhẹ mái tóc Jenny.
- Unnie để em làm cho, unnie ở đây với Joongie đi! - EunHye lên tiếng, đây là cô chị chỉ lớn hơn Joongie một tuổi mà thôi, một cô gái khá cứng cỏi và độc lập.
- Uhm, cám ơn em!
- Cám ơn unnie! - Jenny nhìn EunHye bằng một ánh mắt trìu mến, đối với cô bé thức ăn chỉ xếp sau các chị của mình mà thôi.
Một lúc sau, EunHye đã làm xong thức ăn ( nói thêm là thực nấu ăn cũng không phải sở trường của EunHye, nhưng may mắn là cô có phép thuật sao chép, thế nên nấu được món ăn giống các chị thì không quá khó). Mọi người nói đúng hơn là trừ Jenny ra thì không ai có tâm trí ăn cả, nhưng YooRin đã ép họ phải ăn, ăn để có sức lo cho Joongie.
Bất ngờ, JunKi xuất hiện sau một làn khói giữa nhà.
- JunKi oppa! - Yoo Rin vui mừng khi thấy anh trở lại - Các trưởng lão nói sao?
- Họ nói có một cách duy nhất cứu được Joongie! - Anh nói.
- Hay quá! - Mọi người vui mừng reo lên - Cách gì vậy oppa? - Yoo Rin hỏi.
- Nhưng các em sẽ phải hi sinh phép thuật của mình... - JunKi chưa kịp nói xong thì EunHye đã chen vào.
- Nếu cứu được Joongie thì chẳng thành vấn đề đâu oppa ah!
- Anh biết - JunKi khẽ gật đầu - Nhưng nó không hề đơn giản đâu. Các em là bộ Tam nhân Tam pháp thuật mạnh nhất, nên sự biến đổi này rất có ảnh hưởng. Các vị trưởng lão đã cố gắng nhưng...
- Mặc kệ việc phép thuật có hay không! - YooRin lên tiếng - Oppa, cách gì mới cứu được Joongie?
- Đó là thay đổi toàn bộ kí ức và cuộc sống của Joongie, nếu lọai bỏ những kí ức trước đây, Joongie sẽ hòan tòan trở thành một con người mới, không còn bị đau khổ bởi tên Yung JunHo nữa!
- Cách này quá hay! - EunHye tán thành.
- JunKi oppa, làm sao thay đổi được kí ức của Joongie? - Một trong những người chị của Joongie lên tiếng.
- Đó là phải biến Joongie thành một người hòan tòan mới, có nghĩa là mới về tính cách, lẫn ngọai hình, và quan trọng nhất là... cả giới tính nữa!
- Hả?!?! - Căn nhà gần như chấn động bởi tiếng "Hả" của 8 chị em.
- Đúng vậy, Joongie sẽ trở thành nam, không chỉ thế, vì các em là một thể gắn liền nhau lại là Tam nhân Tam nên không chỉ một mình Joongie mà cả hai trong số các em cũng thay đổi giới tính giống như vậy, và 3 trong số còn lại sẽ mất phép thuật, ba còn lại là duy nhất giữ được phép thuật.
- Không còn cách nào khác sao JunKi oppa? - YooRin hỏi, cô khó mà quyết định thay các em được, vì sự thay đổi này có thể làm xáo trộn cuộc sống bình thường của gia đình mình.
- Rất tiếc, chỉ có cách đó mà thôi! - JunKi lắc đầu - Anh muốn biết ai tình nguyện thay đổi cùng Joongie?
- Em! - EunHye lập tức giơ cao tay lên - Lúc nào các unnie cũng bảo em giống con trai, để em thay đổi cùng với Joongie.
- Em nữa! - Jenny lên tiếng, tay vẫn đang cẩm miếng sandwich trên tay - Em nữa! Là nam hay nữ đối với em hông quan trọng, chỉ cần luôn được ở cùng các unnie và JunKi oppa cùng thức ăn là được rồi!
- EunHye, Jenny! - YooRin bước đến gần hai em của mình - Hai em suy nghĩ kĩ chưa? Không đơn giản là những trò biến hóa mà cả hai thường làm đâu, nó là một sự thay đổi suốt đời đấy!
- Em suy nghĩ kĩ rồi mà unnie! - Jenny năn nỉ - Em muốn cứu Joongie, hông sao đâu!
- Em cũng vậy - EunHye lên tiếng - Cứu Joongie là quan trọng nhất!
- Unnie - người chị thứ 2 lên tiếng - Em thấy hai đứa nó nói đúng đó! Cứu Joongie là quan trọng nhất! Nhưng EunHye, Jenny ah, hai em còn nhỏ quá, hãy để các chị thay thế các em!
- Không! - EunHye phản đối - Em và Jenny là thích hợp nhất, hai chúng em nhỏ nhất, phép thuật cũng yếu nhất, mất phép thuật không ảnh hưởng gì, thay đổi giới tính cũng không ảnh hưởng gì. Vả lại các chị khác cũng có người yêu cả rồi, thay đổi giới tính thì các hyung ấy làm sao? - Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn JunKi.
- Được! - YooRin cuối cùng cũng đồng ý - Chị tôn trọng ý muốn của các em! Vậy ai sẽ tình nguyện đánh mất phép thuật của mình?
- Em thấy ba chị lớn nhất nên giữa phép thuật lại! - Cô em thứ 4 lên tiếng - Các chị lớn nhất, phép thuật cao nhất nên hãy để em và hai em còn lại mất phép thuật cũng không sao?
- Đúng vậy! - Hai người còn lại đồng thanh.
- Vậy chúng ta quyết định như thế! - JunKi tuyên bố, anh quyết định thay cho YooRin, anh biết cô ấy khó mà chấp nhận để các em mình làm thế. YooRin định lên tiếng phản đối nhưng bắt gặp ánh mắt của JunKi khiến cô hiểu, sự việc trước mắt là cứu Joongie quan trọng hơn.
- Vậy bây giờ chúng em sẽ làm gì đây? - Cô hỏi JunKi.
- Được chúng ta sẽ cùng cứu Joongie!
JunKi bước lại giường vào nhẹ nhàng bồng Joongie trên tay, tất cả mọi người cùng theo nhau lên gác xếp trên mái nhà - nơi bí mật dùng để làm phép thuật của 9 chị em. Họ 8 người nắm tay nhay xấp thành một vòng tròn lớn, JunKi đặt Joongie nằm chính giữa vòng tròn. Anh đặt bàn tay mình lên trán Joongie, họ cùng nhau đọc câu thần chú:
- Với phép thuật Tam nhân Tâm của nhà họ Kim, xin tách kí ức và thân xác, thay đổi nó, xóa bỏ nó!
một tiếng nổ lớn cùng với khói tràn ngập căn phòng.
End chap 5
Chap 6:
Một buổi sáng đẹp trời, quán cà phê xinh xinh "Angles" đang chuẩn bị mở cửa. YooRin đang bận bịu chuẩn bị mọi việc trong bếp. JunKi phụ giúp các em gái khác lau chùi và sắp xếp bàn ghế. Có tiếng chạy rầm rầm trên cầu thang. Người chị gái thứ hai mắng yêu:
- Thiệt tình! Mới sáng sớm mà đã muốn phá nhà rồi! - Mọi người cùng bật cười khúc khích.
Sau khi Joongie tỉnh lại, hiển nhiên là dưới hình dạng một cậu con trai, JunKi đã giúp Joongie có kí ức mới (hòan tòan hông có JunHo trong đó), và các chị gái đã chọn cho cậu một cái tên khá đẹp: Kim JaeJoong. EunHye và Jenny cũng trở thành các chàng trai và đổi tên thành HeeChul và ChangMin. Phải nói thêm là việc biến đổi giới tính không làm mất đi vẻ đẹp rực rỡ vốn là nét cuốn hút của nhà họ Kim. Một lần YooRin cùng các chị em đã đùa rằng:
- Thiệt tình, lúc trước thì lo chúng nó bị các chàng trai đeo đám còn bây giờ, với khuôn mặt ấy thì e là cả trai lẫn gái gì cũng sẽ chết mê!
Ba người đó, HeeChul, JaeJoong và ChangMin còn đi học, sáng nay là ngày đầu tiên tựu trường sau thời gian nghỉ hè, cả ba cùng học chung một trường đại hoc, cùng một lớp (bé Min thì học nhảy lớp, còn HeeChul thì học tiếp để lấy tấm bằng thứ 2 tiện thể theo học chung với hai em mình).
> tiếng kèn xe vang lên. HeeChul vội chạy xuống lầu nói vọng ra:
- SiWon ah, chờ chút, bé Min chưa ăn sáng xong!
Tuy đã thay đổi giới tính nhưng Minnie yêu quí của cả nhà vẫn háo ăn như thường mà hình như còn nặng hơn trước nữa. Vì JaeJoong đã tỉnh lại nên tội của SiWon được HeeChul tha bổng. Còn anh chàng dĩ nhiên chẳng hề nhớ gì cả, kí ức của những người còn lại đều bị thay đổi theo. SiWon chỉ nhớ mình có một người bạn thân là HeeChul và cùng học chung với JaeJoong và ChangMin (hông phải học dở ở lại lớp đâu, vì SiWon tốt nghiệp rồi nhưng vẫn thích đi học, để lấy thêm cái bằng đại học thứ 4 nữa). Và hằng ngày như một thói quen đều ghé qua chở ba người họ đến trường.
ChangMin nhai vội bữa sáng của mình xém chút là mắc nghẹn. JunKi xoa đầu thằng bé cười:
- Từ từ thôi Minnie, chẳng ai hối em đâu!
- Uhm! Em... iết... ạ... ưng... em... ông... uốn...i...ễ...ày...đầu tiên! (Em biết ạ! Nhưng em không muốn đi trễ ngày đầu tiên - đang ăn nên thông cảm cho bé Min) - HeeChul hyung, JeaJoong hyung, em xong gòi!
- Biết rồi - HeeChul nhìn Minnie cười khúc khích - Nhưng em chùi sạch miệng trước đã!
- Chào mọi người, tụi em đi đây! - Ba người họ vội quơ lấy ba lô đi ra không quên chào các anh chị còn lại.
- Uhm! - Đi học vui vẻ - YooRin cười.
- HeeChul ah, sao lâu vậy?! - SiWon nhăn nhó. Bất ngờ HeeChul ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào SiWon (đây là lần đầu tiên Si Won thấy Hee Chul trong hình dáng con trai).
- Sorry! Chờ bé Min ăn xong nên hơi trễ! - HeeChul mỉm cười mà không biết rằng mình đã vô tình hại SiWon mắc bệnh tim cấp tính.
- À!... Không sao, lên xe đi! - SiWon vội nhảy lên xe, tránh nhìn HeeChul. Tim anh đang đập liên hồi, mặt thì đỏ bừng, anh vội đưa tay đè mạnh ngực trái. Đầu óc có chút hoang mang " Chết mình rồi! Sao vậy nè! Hay mình sép chít!!!" (^__^ sép chít thịt đó Wonie!!)
Giờ giải lao. HeeChul cảm thấy ngạc nhiên vì SiWon chưa chi đã bỏ chạy mất vía, bỏ ngòai tay tiếng gọi của mình. Chưa kịp bực bội thì ChangMin đã kéo áo HeeChul, anh quay lại thì bắt gặp hai con mắt long lanh nhìn mình:
- Mình xuống căn tin nha hyung!
- Uhm! - HeeChul chẳng thể từ chối yêu cầu của bé Min - Joongi... à JeaJoong, cùng đi nhá!
- Em muốn ghé qua thư viện... - Chưa kịp nói hết câu thì JaeJoong bắt gặp ánh mắt long lanh cường độ cao của bé Min đang đắm đuối nhìn mình, cậu đành chiều ý nhóc Min vậy- À! Thôi được rồi! Chúng ta cùng xuống căn tin!
- Oh Yeas! - Bé Min sung sướng nhảy cỡn lên.
Cả ba rời khỏi lớp học và tiến về phía căn tin. Sao hôm nay căn tin trường đông thế! Một điều dễ hiểu thôi! Ba anh em nhà họ Kim cùng có mặt ở đó mà, dĩ nhiên các cô nàng fan hâm mộ làm sao vắng được, các chàng trai thầm ngưỡng một họ cũng không phải ít. Nhìn cảnh căn tin đông nghẹt người, bé Min mếu máo nhìn hai hyung của mình. HeeChul cũng nhăn mặt an ủi:
- Hyung cũng chịu thôi, Minnie ah, hyung nghĩ mình hông chen nổi đâu! - Chòi oi, câu nói ấy khiến quầy bán thức ăn càng đông nghẹt hơn, ai cũng muốn chen vào mua đồ cho ba anh em ấy.
- Vậy sao đây, em đóooooiiiiiii!!!!!! - ChangMin nói như sắp khóc.
- Nếu không ngai, cậu ăn của mình đi! - Một câu nói phá vỡ không gian ồn ào nơi căn tin, ai ai cũng quay lại nhìn người vừa nhanh chân hơn tất cả.
Những ánh mắt bực bội lập tức chóang ngợp bởi nụ cừơi đáng yêu của chàng thanh niên ấy. KiBum chìa đống đồ ăn có thể gọi là khổng lồ trên tay, miệng thì cười tươi cho ChangMin. Thằng nhóc vừa trông thấy liền hớn hở, lập tức cười tươi:
- Vậy mình không khách sáo đâu nhé! - Vừa nói ChangMin nhanh tay ôm hết đống ấy vào mình xà xuống cái bàn trống gần nhất, trước khi bắt đầu giải quyết đống ấy, cậu không quên quay lại nhìn hai hyung và anh bạn tốt bụng - Hay mọi người cùng ăn nhé!
- Minnie ah! - HeeChul khẽ nhăn mặt, rồi quay sang cậu nhóc trước mặt - Hay chúng ta cùng ăn nhé! Cám ơn vì đã nhường thức ăn sáng!
- Không sao ạ! - cậu nhóc bối rối gãi gãi đầu - Một mình em ăn cũng không hết ạ!
- Mình thấy nên lại đó ngay, chậm chút nữa là Minnie sẽ xử sạch chúng đấy! - JaeJoong cừơi đưa mắt nhìn về phía ChangMin đang cật lực ăn.
Thế là ba người họ biết thêm một người bạn nói. Vừa ăn họ vừa trò chuyện vui vẻ, HeeChul cảm thấy cậu bé trước mặt khá quen, hình như đã gặp ở đâu rồi, anh hỏi:
- Cậu tên gì nhỉ? Nhìn cậu quen lắm!
- Dạ, em tên Jung KiBum, cùng học chung với các hyung đó! Em cũng bằng tuổi ChangMin, học nhảy lớp luôn ạ!
- Cậu biết tuổi Minnie à? - JaeJoong hỏi, cậu có cảm tình với cậu bé này, không hiểu vì sao cậu cứ cảm thấy nụ cười của KiBum rất quen thuộc.
- Vâng! Hầu hết mọi người trong trường đều thuộc lòng lí lịch của hai hyung và ChangMin ạ!
- Cậu nói cậu họ Jung à? - HeeChul hỏi lại, vẻ mặt có chút biến sắc.
- Vâng ạ!
- Jung KiBum! - HeeChul khẽ lầm bầm, cái tên hình như từng nghe qua.
Tiếng chuông vào học kéo HeeChul ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.
- Chuông vào lớp kìa! - JaeJoong mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp làm ngất ngây bao chàng trai và khiến các cô gái phải chạy vội vào phòng y tế xin bông băng cầm máu- Mình vào lớp thôi!
- ...Ờ... em..út! ... ắp...ong...òi!(chờ em chút! Sắp xong gòi) - ChangMin nuốt vội phần bánh còn lại - Xong rồi, vào lớp thôi , KiBum, cùng đi nhé!
- Uhm! - KiBum thóang đỏ mặt khi ChangMin vòng tay qua tay cậu kéo đi.
...
End chap 6
Chap 7:
Cách đó nửa tiếng, trong toilet nam, có một kẻ la hét liên tục làm mọi người khiếp sợ chẳng dám bước vào.
- A!A!A!Aaaaaaaaaa!!!! - SiWon ôm chặt đầu quằn quại trong phòng toilet - Trời ơi mình bị sao vậy nè?!?!! Tim đập thìch thịch mỗi khi nhìn vào mắt HeeChul, lại còn thấy môi cậu ấy đẹp quá, còn có ý nghĩ cắn vào đó nữa!!! AAAaaaa! Chết tui rồi, hổng lẽ mình bị bệnh?!! Nhưng bệnh gì kì vậy?!?!! - Ngay lúc đó tiếng chuông điện thọai reo lên cắt ngang cơn cuồng lọan của SiWon.
>
- Alô! Ai vậy? - SiWon vuốt lai đầu tóc đã bị mình vò nát nhiếu, nhấc điện thọai lên.
- YunHo nè! Tối nay rảnh hông? Đi bar nhé, có cả YooChun, JunSu và KiBum nữa! - Tiếng JunHo háo hức trong điện thoại. (Ấy! Đừng cho là oppa vô tình nghen, hổng phải vậy đâu vì oppa hông còn nhớ chút gì về Joongie yêu dấu nữa rồi).
- Mình hông bít! - SiWon nói yểu xìu - Có lẽ mình bị bệnh rồi!
- Bệnh gì vậy? - Tiếng YunHo đầy tò mò, SiWon nghe lóang thoáng trong điện thọai giọng YooChun "Ai bệnh? SiWon hả?"
- Hông biết nữa! Tim cứ đập nhanh thìch thịch, mặt thì đỏ âu mỗi khi... mỗi khi... - SiWon ấp úng
- HẢ?!??? Cậu bệnh tim hả? Mà sao không nói tiếp đi! - YunHo háo hức, dường như tò mò về căn bệnh nhiều hơn là lo cho sức khỏe của bạn ^__^.
- Chắc mình bệnh giống YooChun thiệt gòi! - SiWon đành thú thiệt.
- HẢ!?!?!!! - Tiếng YunHo lẫn YooChun hét lớn trong điện thọai - Ai dzậy???? Ai mà khiến SiWon iu dấu của tụi này ngất ngư thế??? - YunHo nổi máu tám lên - Khoan đã! Vậy tối nay càng phải tới, đến đó nói rõ cho tụi tui nghe, để Chun tư vấn cho hén! 8h tối nay chỗ cũ! Hông tới là chết với tui!
Không đợi SiWon lên tiếng, YunHo đã dập máy. SiWon một mình ngồi thừ người trong nhà vệ sinh. Một lúc sau chợt nhớ ra, HeeChul, JaeJoong và ChangMin bị mình bỏ lại trong lớp:
- Thôi chết! - SiWon lẩm bẩm - HeeChul dễ thương như vậy, nếu có tên giở trò sàm sỡ thì thế nào?! HeeChul ahhhhh!!!! - Vừa nghĩ đến đó, SiWon vội tung cước đá phăng cái cửa toilet mà chạy đi kiếm đám người HeeChul mà quên rằng HeeChul của mình (ủa HeeChul của SiWon hồi nào vậy ta?!? Hehehe ) hông phải lọai yếu đuối, hiền lành ^__^.
Chạy vội vào lớp sau khi cật lực chạy khắp nơi kiếm HeeChul, SiWon bắt gặp có kẻ chiếm mất chỗ ngồi cạnh HeeChul yêu dấu của mình liền xăm xăm đi đến:
- Xin lỗi! Nhưng chỗ này của tôi mà!
- Ủa! SiWon hyung! - KiBum quay lại nhìn thấy SiWon thì ngạc nhiên cười - Em quên là hyung cũng học lớp này!
- KiBum!!! Ờ, đúng rồi, hình như YunHo có bảo em được tuyển thẳng vào đây! - Nhận ra kẻ chiếm mất chỗ ngồi của mình là KiBum nên SiWon cũng không còn tức tối lắm. Nhưng anh không nhận ra rằng hai chữ "YunHo" phát ra từ miệng mình khiến gương mặt HeeChul và ChangMin tối sầm lại.
HeeChul cảm thấy hơi bực bội khi nhớ ra rằng KiBum chính là một trong hai thằng nhóc đi cùng YunHo lúc vào bệnh viện cùng YooChun. Thì ra KiBum chính là em trai YunHo, kẻ mà ai trong gia đình họ Kim trừ JaeJoong ra đều không muốn gặp nhất (vì Jae có nhớ đó là ai đâu huhuhu ). Cũng may cho KiBum là nhà họ Kim ai cũng ân óan phân minh, thế nên tội lỗi chỉ là của Jung YunHo, KiBum tuy là em nhưng hòan tòan vô can. (kì trước EunHye tức giận với SiWon vì nóng lòng lo cho em gái mà thôi)
- SiWon hyung quen KiBum à? - JeaJoong mỉm cười hỏi.
- Uhm! KiBum là em trai của một người bạn thân của hyung, cậu ấy tên là Yun...
- E hèm!!! SiWon à, lúc nãy cậu đi đâu vậy? - HeeChul vội ngắt lời SiWon và chuyển đề tài.
- À, à... - SiWon hơi đỏ mặt khi nhìn thẳng HeeChul "Sao mà da trắng vậy?", một ý nghĩ hổng mấy trong sáng lém xuất hiện trong đầu SiWon - À, mình có việc gấp, sao lúc nãy đi kiếm mấy người sao không thấy!
- ChangMin đói, nên tụi mình ra căn tin! - SiWon thầm mắng mình ngu, ai mà không biết ChangMin háu ăn, đáng lẽ căn tin là nơi đầu tiên nên kiếm.
- À, KiBum à, em qua ngồi kế ChangMin đi, chỗ này của hyung đó! - SiWon giành lại chỗ ngồi ngay cạnh HeeChul.
- Dạ! - KiBum nhanh nhảu gật đầu. Đó mới là chỗ mà cậu nhắm đến đầu tiên nhưng mà mắc cỡ nên không dám ngồi, nay có SiWon mở đường cho thì tội gì không phi gấp qua đó chứ.
- Nè, nè, - HeeChul khẽ liếc SiWon khiến mặt mày anh chàng đỏ bừng - Bàn trống còn thiếu gì, sao cứ chen vào một chỗ cho chật dzậy?
- Bàn này ngồi đủ 5 người mà - SiWon phân trần - Mình thích ngồi ở đây! Nếu Chul không thích thì cứ viêc chuyển chỗ đi! - Anh thừa biết HeeChul sẽ không đi nếu ChangMin và JaeJoong còn ngồi đây. Mà dường như ChangMin chẳng có ý định chuyển đi nữa sau khi phát hiện trong cặp sách của KiBum chứa đầy thức ăn, tòan là những món khóai khẩu của cu cậu ( mà có món nào hông phải món khóai khẩu của Minie đâu chứ Hic hic hic Coi chung do').
- Thôi mà hyung! Ngồi chung cho vui! - JaeJoong kết thúc cuộc tranh cãi bằng một nụ cười chết người, may mà bàn của 5 ngừoi ngồi trên cùng nếu không chắc phòng y tế sẽ nhận thêm mấy mạng nữa quá!
- Uhm! JaeJoong bao giờ cũng đáng yêu nhất! - SiWon bấu nhẹ lên má JaeJoong mỉm cười.
- Đừng giở trò sàm sỡ em tui, nghe chưa! - HeeChul nghiến răng.
- Sao hả?! Ghen à?! Ghen là xấu lắm đó! - SiWon vừa nói vừa bẹo má HeeChul - Nè, thôi đừng ghen nữa! Bao giờ SiWon cũng iu Chulie nhất!
- Trời ơi! - HeeChul rùng mình - Ông bệnh thiệt rồi! Biến đi! - HeeChul gào lên, đạp thẳng SiWon xuống ghế.
- Ây daaa!!! - SiWon mếu máo chỉ biết nhịn mà thôi. Ai biểu HeeChul yêu dấu của cậu chằn quá chi! Ráng chịu thôi! "Mà sao té thế mà chẳng thấy đau gì cả, chắc tại vì Chulie khi nổi nóng trông đáng yêu quá chời, sao trước giờ mình hông phát hiện ra nhỉ?!?" - SiWon thầm nghĩ (phải rồi, tại trước giờ HeeChul là con gái mà ^_____^!!!!)
End chap 7
________________________________________
Chap 9:
HeeChul, JeaJoong và ChangMin đang lui cui sắp xấp sách vở chuẩn bị đến trường thì JunKi bước vào:
- ChangMin à, hyung và YooRin unnie đã chuẩn bị cho em và HeeChul, JaeJoong mấy hộp Kimbat rồi đó, nhớ mang theo nhé!
- Ôi cha! Cám ơn hyung nhiều nhà! Em sẽ dành nó cho suất ăn thêm bữa xế!
- Em nên ăn ít ít lại đi! - JunKi cười - Để mất phọt là hông đẹp nữa đâu!
- Hyung à! Em đâu còn là con gái mà hyung lo em mất phọt chứ! - ChangMin buộc miệng, may mà JaeJoong không để ý - Vả lại em thuộc tạng người ăn thế nào cũng chẳng mập nổi! - Cậu nhóc le lưỡi cười.
- Thiệt tình! - HeeChul lắc đầu ngao ngán - JunKi hyung à, hyung khỏi lo cho nó nữa, hết thuốc chữa rồi! YooRin unnie và mấy unnie khác đang dưới nhà hả hyung?
- Uhm! - JunKi gật đầu - Bữa sáng xong rồi, ChangMin ah, em mà không xuống mau thì mấy chị em ấy ăn hết phần em đó!
- Ah, em xuống liền, YooRin unnie ah, chừa cho em với!!! - Cậu nhóc cuống cuồng quơ đại balô lao thẳng xuống nhà miệng hông ngừng kêu YooRin chừa cho mình, dĩ nhiên mà, YooRin là người thương các em mình nhất.
- JunKi hyung ah! - JaeJoong cười - Là anh chuẩn bị cho tụi em đúng không? - Cậu cầm trên tay hộp Kimbat của mình nhìn anh cười. Cậu biết chắc rằng đời nào YooRin thức sớm như vậy để chuẩn bị ba phần Kimbat khổng lồ như vậy.
- Em biết rồi à! - JunKi mỉm cười hiền lành. Quả thật JunKi không làm thiên thần thì uổng phí cả nụ cười tuyệt đẹp ấy. Các chị em đều thống nhất, JunKi oppa của YooRin là người đàn ông tuyệt vời nhất.
- Hyung chiều unnie riết thì chỉ sẽ ăn hiếp hyung suốt đời cho xem! - HeeChul khẽ lắc đầu cười.
- Hyung tình nguyện cho YooRin ăn hiếp suốt đời luôn! - JunKi nhún vai, quả thực anh chiều YooRin kinh khủng, vì cô ấy mà cả chức vị cao quí là một đại thiên thần cũng chẳng cần thì nói chi nữa - Thôi, hai đứa mau xuống ăn sáng, không thì Minnie sẽ ăn hết thức ăn đấy, mặc dù hyung làm không ít.
- Vâng! - Cả hai đồng thanh vác balô theo JunKi xuống nhà.
---------------
- HeeChul ah! - SiWon vừa chạy xe vừa quay sang cười với HeeChul ngồi bên cạnh.
- Tập trung lái xe đi! - HeeChul vẫn không thèm nhìn đến SiWon.
- Thui mà! Hôm qua SiWon biết lỗi rồi mà, hyung biết lỗi rồi, em tha cho hyung đi màaaaa! - SiWon làm vẻ mặt nhăn nhó hối lỗi còn cố kéo dài chữ cuối ra khiến ChangMin và JaeJoong không nhịn được cười còn HeeChul thì tức muốn xì khói luôn.
- Ai là em hả? Có muốn tui đạp thêm một phát ra khỏi xe luôn hông?!?!!
- Nè! Đừng thấy tui thương rồi làm tới à nghen, xe tui đó à! - SiWon biết không nên trêu HeeChul nữa nhưng anh không nhịn nổi, ai bảo HeeChul lúc giận dỗi trông đáng yêu tệ. Cái mặt dễ thương, thêm cái mỏ chu chu lên làm người ta chỉ muốn cắn mấy phát - Thì SiWon lớn hơn HeeChul nên làm anh là đúng chứ bộ! Không thấy JaeJoong và ChangMin cũng gọi là hyung sao?!?!!
- JeaJoong và ChangMin khác, tui khác!!! - HeeChul quay phắt lại mắng SiWon. Tự dưng cậu thấy tim mình đập hơi nhanh khi trông thấy nụ cười SiWon dành cho mình - Trước giờ tòan cậu tớ, không đổi đâu! - HeeChul vội quay mặt đi chỗ khác, giọng nói hạ xuống thấy rõ. Được nước SiWon làm tới luôn.
- Vậy từ nay tập đi cho quen hén! SiWon lớn hơn HeeChul mà!
- Hông thích! - HeeChul tuyên bố một cậu xanh rờn.
Thế là trên suốt đọan đường đến trường còn lại trên xe chỉ có tiếng SiWon ỉ oi, tiếng khúc khích của JaeJoong và ChangMin. À không! Thật ra còn một âm thanh khác nữa, nhưng ít ai nghe được! Tiếng tim đập rất nhanh của HeeChul!
" Chết thật! Sao tự nhiên thấy tên SiWon ấy đáng yêu thế vậy chòi! Không được gòi! Bệnh thiệt gòi! Về nhà nhờ JunKi hyung chữa ngay cho mình thôi!!" - tiếng lòng của HeeChul.
- Cuối tuần này, các hyung và ChangMin đến biệt thự nhà mình chơi nghen! - KiBum hớn hở, cu cậu đang cố bày trò để có thể được ở cạnh ChangMin nhiều hơn.
Thấy điều này có lợi cho mình nên SiWon cũng bắt đầu hưởng ứng:
- Biệt thự nhà KiBum ngay sát bở biển đó, đẹp lắm! Đến đó mà nướng đồ ăn thì tuyệt!
. Một phát một SiWon đánh trúng ngay điểm yếu của ChangMin "thức ăn". Nghe đến nướng đồ ăn thì hai mắt nhóc Min sáng lấp lánh:
- Nướng đồ ăn hả? Đi liền! Đi liền!
- ChangMin! - HeeChul khẽ liếc em mình và đưa mắt ra hiệu về phía JaeJoong. ChangMin lập tức hiểu nên im bặt mặc dù trong lòng thì tiếc cái bữa nướng đồ ăn ấy vô cùng - Xin lỗi KiBum nha! Chắc là tụi này hông đi được đâu!
- Sao vậy?! - SiWon giành lời của KiBum - Chulie đi đi mà ! SiWon qua chở cho!
- Im! Ai cần ông chở! - HeeChul ngắt tay SiWon một các rõ đau khiến anh hét lên inh ỏi:"Úi đau!" - KiBum à, ngày nghỉ tụi này phải ở nhà phụ các chị, chắc không đi được đâu! - HeeChul không hề muốn mạo hiểm tạo ra bất cứ cơ hội nào cho Yung JunHo khó ưa có thể gặp được JaeJoong thiên thần của mình.
- Sao vậy hyung?! - KiBum buồn xo - Hôm đó là sinh nhật em đó! Ba mẹ cùng 2 anh trai cũng không có ở đây chúc mừng cho em, mà các hyung cũng bỏ mặc em hả?!?!!
SiWon cảm thấy hơi bất ngờ. Rõ ràng JunHo, YunSu và YooChun đều đang ở đây mà. "Thằng nhóc KiBum này lém thiệt!!" - anh thầm nghĩ, nhưng chẳng tội tình gì mà làm bể mánh KiBum cả.
Quả nhiên, con người đa nghi như HeeChul lọt bẫy một cách quá dễ dàng, cậu cảm thấy khó xử, như vậy KiBum sẽ rất buồn. Thấy vậy, SiWon vội xen vào:
- Hay là rủ các unnie và JunKi oppa đi luôn đi! Họ bận rộn suốt cả tuần cũng nên nghỉ ngơi nữa chứ!
- Ý kiến hay đó! - Mắt KiBum sáng rỡ - HeeChul hyung đừng lo, nhà đó rộng lắm mà có mình em hà! Đón sinh nhật một mình buồn lắm! Đi nha, hyung!!! - KiBum giỡ giọng nài nỉ mà khó ai từ chối được.
- Hay là đi nhé HeeChul hyung! - ChangMin ngập ngừng, cậu nhóc bị những món ăn mê hoặc rồi - KiBum bảo có một mình hà! - Cố nhấn mạnh rằng Jung YunHo không có mặt - Đi nha hyung?!
- HeeChul hyng ah! - JaeJoong lên tiếng. Ba người còn lại đều thầm mừng trong bụng, cứu tinh đến rồi, JaeJooong mà xin thì HeeChul sẽ không từ chối đâu - Hay ta đến đó vui cùng KiBum đi! Sinh nhật một năm có một lần hà, ăn một mình tội lắm đó!
- ... Uhm - HeeChul im lặng suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu - Nhưng hyung phải hỏi kiến các anh chị đã! KiBum, không ngại chứ?
- Không đâu! Càng đông càng vui mà! - KiBum hí hửng - Quyết định vậy nhé hyung! 10h sáng tại biệt thự của em, SiWon hyung biết đó!
- Hyung sẽ nhận trách nhiệm đưa cả nhà họ Kim đến ăn sinh nhật nhóc, chịu chưa? - SiWon cười tít mắt, dĩ nhiên, đâu dễ gì có một cơ hội đi chơi cùng HeeChul, một người mà khi rãnh cũng chỉ thích ở nhà mà thôi.
End chap 9
Chap 10:
Sáng chủ nhật hôm đó, quán cà phê "Angles" treo bảng nghĩ bán một ngày.
Lúc đầu YooRin không đồng ý nhưng bé Min cố tình quên nói là KiBum chính là em trai của JunHo cộng thêm JunKi cũng cho rằng, một cậu nhóc mà ăn sinh nhật một mình thì đúng là tội thật. Vả lại mọi người luôn tất bật với công việc trong quán, cũng cần nghỉ ngơi. Vậy sao không kết hợp cả hai để mọi người đều vui vẻ (Thiệt! Đúng là tấm lòng thiên thần ^___^). Cuối cùng YooRin đành đồng ý.
KiBum vội ra mở cửa.
- KiBum, hyung đã hoàng thành nhiệm vụ, cả nhà họ Kim đều có mặt đầy đủ mừng sinh nhật với em nè! - Người đứng trước mặt là SiWon, anh reo lên và bước lùi một bước để KiBum thấy hết 10 thành viên trong gia đình họ, dĩ nhiên không thể thiếu cậu út đáng yêu ChangMin.
- Em chào các anh chị ạ! - KiBum cuối đầu chào lịch sự - Em tên là Jung KiBum, bạn học của ChangMin và HeeChul hyung, JaeJoong hyung!
- Chào em! - JunKi bước đến bắt tay cậu bé với một nụ cười thân thiện - Anh là Lee JunKi, anh rễ của ChangMin, để anh giới thiệu với em các thành viên trong gia đình nhé!
- Vâng ạ! - KiBum háo hức. Cậu luôn mong biết thêm nhiều thứ về ChangMin mặc dù những điều ấy đều có ghi rõ trong hồ sơ mà cậu bí mật điều tra về nhóc Min. Nhưng có một điều là đến bây giờ mới được chứng thực: Người nhà họ Kim không ai xấu cả, nếu không muốn nói là ôm hết cái đẹp của người ta. "May mà mình gạt JunHo hyung đi khỏi, nếu hyung ấy có mặt ở đây thì chắc là ngất ngây như con gà tây trước chị em nhà này mất" KiBum thầm nghĩ.
- Đây là Kim YooRin, chị lớn của ChangMin, cũng là vợ anh! - JunKi giơ tay về phía YooRin.
- Chào em! - YooRin chìa tay ra mỉm cười thân thiện - Chị là Kim YooRin!
- Vâng ạ, hân hạnh được biết chị! - KiBum tươi cười bắt tay Yoo Rin.
(Xin lượt bớt phần giới thiệu về các người chị khác ^___^)
-------
- Ấy chà! Chulie ah, để hyung nướng giùm em nhé! - SiWon nham nhở giực xâu thức ăn trên tay HeeChul.
- SiWon! Trả cho tui mau! - HeeChul tức giận nghiến răng - Còn dám gọi tui là em nữa hả! Cho chít lun nè! - Hai người ấy rượt đuổi nhau như con nít, khiến những người còn lại lắc đầu bó tay.
- JunKi hyung ướp thức ăn ngon quá! - KiBum hớn hở reo lên sau khi thưởng thức xong một miếng cánh gà nướng mật ong thơm lừng.
- ...úng... ậy...ó! - ChangMin đang gặm cái đùi gà mà vẫn còn nhiều chuyện.
- ChangMin ah, em ăn xong hẳn nói có được không! - YooRin nhăn mặt cười.
- Unnie ah! - JeaJoong cười lém lỉnh - Unnie nghe KiBum nói vậy không nhột sao? - Sau khi tỉnh dậy thì JaeJoong không giống chút gì là một Joongie hiền lành cả, thay vào đó là một JaeJoong hoạt bát hơn vui vẻ hơn nhiều - Sao việc gì unnie cũng bắt JunKi hyung làm hết vậy?!?!!
- Ha ha ha ha!!!! - Tất cả mọi người trừ JunKi và YooRin không hẹn mà gặp cùng nhau bậc cười.
- Ơ... - YooRin thấy mọi người đều hưởng ứng theo JaeJoong cười cô thì đỏ cả mặt, lúng túng chẳng biết bắt bẻ lại như thế nào.
- KiBum ah, thật ra YooRin nấu ăn ngon lắn đó! - JunKi kịp thời lên tiếng - Nhưng tại hyung giành làm thôi!
- Hyung lại bênh chị ấy gòi! - ChangMin xử lí xong cái đùi gà, đang định bốc miếng cánh gà mà KiBum đưa cho xen vào - Có bao giờ unnie nấu đâu! Trước khi có hyung tòan là Joongi... à JaeJoong hyung nấu cả đấy! - Súyt chút Chang Min lỡ lời, may mà rút lại kịp.
- JaeJoong hyung biết nấu nướng sao? - KiBum nhìn JaeJoong ngạc nhiên.
- Hyung ấy ...ấu... on... ắm! - ChangMin tiếp tục hành trình xử lí cái cánh gà của KiBum.
- Nhưng không bằng JunKi hyung đâu! - JaeJoong cười - Thế nên YooRin unnie chỉ thích ăn thức ăn hyung ấy làm thôi! Hyung bị cho ra rìa rồi!
- Này này!!! - Jun Ki giả vờ nghiêm giọng - Thôi nghen JaeJoong, sao em ăn hiếp YooRin hoài vậy?!?
- Em đâu có! - JaeJoong cười hì hì - Chỉ là em muốn nói YooRin unnie có mắt chọn người quá khéo, chọn trúng ngay JunKi oppaaaaaa!
- Đúng đó! - YooRin cũng gật đầu hùa theo - JunKi oppa là nhất mà!
- Ha ha ha ha!!! - mọi người cũng bậc cười vui vẻ. Kể cả hai tên đang rượt đuổi nhau cũng dừng lại cười chung.
Ngay lúc đó thì >
- Ủa? - KiBum ngạc nhiên - Ai vậy kìa? - Vừa mở cửa ra thì một tên với mái đầu lỉa chĩa xông thẳng vào nhà, theo sau là hai người mà khỏi nói cũng bíết là ai. Ba kẻ không mời mà đến: Jung YunHo, Jung JunSu, và Park YooChun - YunHo hyung!!! - KiBum trợn to mắt khi thấy anh trai mình - Không phải các hyung đi Hawai sao???
- Em hay quá há, KiBum! - JunHo mỉm cười nham hiểm - Dám gạt các hyung là ăn mừng sinh nhật tận Hawai, thì ra trốn ở đây chơi một mình!
- ...i ...um ah, ...ai ...ậy? - ChangMin ló đầu hỏi thì khi thấy JunHo, cái bánh trên miệng rớt luôn xuống đất.
- ChangMin ah! Đây là anh mình Jung YunHo!
- Jung YunHo! - Yoo Rin xuất hiện ở cánh cửa, rất kinh ngạc nhìn kẻ thù trước mặt.
- Ai chứ?!! - HeeChul cũng bước vào, vừa trông thấy YunHo thì lập tức muốn xông vào tẩn cho một trận may mà JunKi kịp ngăn lại.
- Ai đây KiBum?! - YooChun hỏi mà không quên liếc khẽ tên bạn mình đang đứng há hốc mỏ ra nhìn chầm chầm vào khung cửa sổ thẳng ra vườn.
- Bạn em! - KiBum buông một câu, ánh mắt vẫn đang nhìn YunHo tự hỏi "Hyung ấy mắc chứng gì đứng như trời trồng vậy?"
YooRin vội kéo HeeChul ra sân, mặc cho người nhà họ Jung ở lại trong phòng khách chiêm ngưỡng tác phẩm "YunHo cứng đơ":
- Sao tên đó lại ở đây?
- Hắn là anh trai của KiBum... - HeeChul nói.
- Em biết sao? - YooRin hét to - Em biết mà còn chơi chung với tên nhóc đó, lại còn mang cả nhà đến đây sao?!?!!! Em nghĩ gì thế hả?
- YooRin unnie! - SiWon vôi kéo Hee Chul về phía mình - Đến đây là ý của em. Không liên quan đến HeeChul, chính HeeChul cũng không muốn đến đây!
- Chúng ta về thôi! - YooRin liếc SiWon một cái khiến anh chàng nuốt ực nước bọt vì sợ.
Quay trở lại Jung YunHo. Nguyên nhân của việc YunHo đông đứng người là vì ánh mắt anh bắt gặp hình ảnh JaeJoong đáng yêu đang tươi cười bên ngoài sân vườn, tay vẫn đang cầm cây xiên thịt chuẩn bị đi nướng nó. Lần đầu tiên JunHo thấy một người đẹp đến như vậy. Da trắng, đôi mắt to lấp lánh như tinh tú, sóng mũi cao và thẳng, cái miệng nhỏ xinh chúm chím, hồng hồng hệt như trái dâu chín mộng í. Chết YunHo rồi, bị bắt mất hồn ngay phút đầu tiên rồi!!
Đúng lúc đó thì YooRin kéo theo JaeJoong cùng các em gái khác rời khỏi nhà ngây lập tức. Lúc đi ngang qua chỗ YunHo đang đứng, như bị thôi miên YunHo đưa tay nắm lấy cánh tay của JaeJoong. Một mùi hương thơm ngát quen thuộc xộc thẳng vào mũi JunHo, anh mơ màng thốt lên:
- Joongie ah...! - Cái tên vừa thốt lên từ miệng JunHo khiến 9 người còn lại trong nhà họ Kim tái xanh cả mặt.
JaeJoong quay lại, cậu nở một nụ cười xinh đẹp và nhẹ nhàng gỡ cánh tay YunHo ra khỏi tay mình và nói:
- Xin lỗi, chắc anh đã lầm, tôi không phải Joongie, tên tôi là Kim JaeJoong! - Ánh mắt JaeJoong chợt thay đổi, nó chứa chút gì đó là đe dọa và uy hiếp - Còn nữa! Tôi là con trai! Xin anh bỏ tay ra!
- JaeJoong ah! - YooRin vội kéo JaeJoong về phía mình - Chúng ta về thôi!
KiBum vô cùng ngỡ ngàng vì phản ứng của chị em nhà họ Kim, cậu thầm mắng anh mình, nguyên nhân không chín cũng mười phần là tại YunHo rồi. HeeChul bước đến trước mặt KiBum khẽ cười nhạt:
- Xin lỗi KiBum nha! Nhưng gia đình mình có việc gấp, xin lỗi không thể tiếp tục mừng sinh nhật cùng cậu!
- KiBum ah...! - ChangMin hơi chu mỏ vì luyến tiếc đám thức ăn chưa xử lí xong - Mình về nha!
- ...Uhm! - KiBum không biết nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu mà trong lòng buồn thê thảm. ChangMin đi rồi! Sinh nhật mà không có ChangMin thì ăn thịt rồng cũng không thấy ngon!
...
End chap 10
Chap 11:
- Người ta về chắc đến nhà luôn rồi đó YunHo thiếu gia! - YooChun cất tiếng châm chọc cái dáng vẻ vẫn còn há hốc mồm đứng cứng đơ một chỗ của YunHo từ nãy đến giờ - Chời ơi! Phản ứng đi chớ! - Anh vừa nói vừa quơ quơ tay trước mắt YunHo nhưng chẳng thấy có phản ứng gì hết - Chắc bó tay mất gòi! Su ah, anh hông cứu được hyung của em đâu! - YooChun tiến đến gần Su, vòng tay qua ôm chặt Su vào lòng mình - Nhưng như vậy càng tốt! Không còn ai suốt ngày làm kì đà cản mũi bọn mình nữa!
- Chun ah! - Su đẩy Chun ra khi anh định hôn lên má cậu - Không biết đâu, làm cho JunHo hyung họat động lại đi mà! Nếu hyung còn như thế thì tối nay anh đừng hòng ở lại nhà em nghen!
- Thôi mà Su! - Chun ôm chầm lấy Su nhăn nhó - Em không thấy là anh kêu nãy giờ mà cậu ta không phản ứng gì sao! Mặc kệ anh ta đi!
- Mặc kệ ai?! - Su hét to, đẩy mạnh Chun ra xa - Đó là anh trai của em đó!
- Su ah... - Chun mếu máo, anh quay sang cầu cứu KiBum - Bum ah, giúp hyung với, hyung đãi em một hầu thiệt lớn luôn!
- Hứ! - KiBum nhăn mặt quay đi - Mặc kệ các hyung, ai bảo về đây phá đám em chi, khiến ChangMin và mọi người bỏ về hết trơn!
- Chòi! - Chun nhắn nhó - Em còn dám nói thế hả? Chứ ai là người gạt các hyung bay sang tận Hawai hả??? May mà anh hỏi lại thư kí Lee việc đặt vé may bay thì mới vỡ lẻ ra, em cấu kết với ông ta gạt hết tụi anh hả?!?!!!
- Nè! - Su nói lớn, nét mặt hiện rõ sự tức tối - Park YooChun, việc của anh bây giờ là làm cho YunHo hyung trở lại bình thường! KiBum, chuyện của em trước sao gì các hyung cũng có cách xử phạt cho thích đáng. Vì vậy, làm ơn quay về việc chính giùm cho!!!
- Hơ... Anh biết gòi! Hic hic - Chun thúc thít - Anh làm liền nè! - Rồi Chun quay sang YunHo, hết thọt lét, la hét .v.v. làm đủ thức trò nhưng YunHo vẫn không phản ứng gì hết, Su cũng cảm thấy tội cho Chun quá, vất vả mồ hôi ướt cả lưng vậy mà YunHo đứng im vẫn hòan đứng im. Chợt mắt Chun léo lên ánh nhìn yêu quái - Hơ hơ! Có cách rồi! - Anh nhón chân lên thì thầm vào tai YunHo - KiBum bảo sẽ cho Ho biết tất tần tật về JaeJoong đáng yêu đó!!!
Quả thật có hiệu quả tức thì, YunHo lập tức thóat khỏi tình trạng đông cứng, nhe răng cười hớn hở, bay thẳng đến chỗ KiBum, nắm lấy hai vai cậu mà lay:
- Thiệt hả?! KiBum yêu quí, hyung yêu em nhất!
- Nè nè! Tránh ra coi! - KiBum thẳng tay hất YunHo qua một bên, kịp thời né phải nụ hôn hủy diệt của Jung YunHo.
- YunHo hyung ah, sao anh quan tâm đến Kim JaeJoong vậy? - Su thắc mắc.
- Chòi, Su iu ơi, 99% là đỗ người ta gòi!! - Chun nháy mắt láu cá - KiBum, nghe lời hyung, cho tên ngốc này biết đi, hyung tha cho em tội gạt mấy hyung đó!
- Không thèm! - KiBum chu mỏ - Em chưa tính chuyện mấy hyung phá hổng buổi tiệc sinh nhật của em đó! Nhắc mới nhớ, YunHo hyung ah, bộ anh từng gây thù chuốc oán gì với người nhà họ Kim à? Sao vừa thấy anh thì nét mặt mọi người đều thay đối hết trơn vậy?
- Đúng đó Ho à! - Chun tiếp lời - Có khi nào cậu từng gạt gẫm em nào trong số các chị gái của JaeJoong không dzậy?
- Tớ cũng không biết nữa! - YunHo gãi gãi đầu thú nhận, anh làm sao nhớ hết sớ cô gái mà mình từng cặp kè được (vì quá nhiều đó mà!) - Chun có ấn tượng gì không?
- Hòan tòan không! - Chun nhún vao lắc đầu - Chị em họ nhìn qua thì đúng là đẹp thiệt đó, nhưng chẳng có gương mặt nào mình thấy quen hết trơn á!
- Dzậy là hông phải tại YunHo hyung rồi! - Su tuyên bố - Nhưng thái độ của họ thì rõ ràng là chẳng ưa hyung chút nào cả! KiBum, có ai biết em có anh trai là Jung YunHo không?
- Có! - KiBum gật đầu - Hee Chul hyung, JaeJoong hyung và ChangMin ai cũng biết em có 2 anh trai, một trong số đó là bạn của SiWon hyung, tên là Jung YunHo!
- Thế à? - Chun chống cằm suy tư - Vậy thiệt là lạ! Ủa mà SiWon đâu mất rồi?!? - Anh nhìn xung quanh kiếm SiWon nhưng chẳng thấy ai cả ngòai bốn người.
- Hyung ấy chạy theo HeeChul hyung rồi! Hình như có chuyện gì đó, lúc nãy em thấy mắt HeeChul hyung đỏ hoe! - KiBum nói.
- Khoan đã! - YunHo lên tiếng - Nói nãy giờ mà sao chẳng ai đề cập đến việc cho tớ thông tin của JaeJoong cả vậy?!?
- Hả!?! - Chun gãi đầu - KiBum, em cho cậu ấy đi!
- Không! - KiBum khoanh tay trước ngực vô cùng cương quyết - Coi bộ nhà họ Kim chẳng ưa hyung đâu, em không muốn xích mích với họ thêm!
- Là vì ChangMin phải không?! - YunHo tuyên bố một câu xanh rờn. Đừng nghĩ cậu ta ngớ ngẩn mà lầm nghen, một con cáo không hơn không kém đấy! Danh tiếng của YunHo trong ngành thương mại không ai không biết. Thông minh, nhạy bén, nham hiểm và thủ đọan chính là những từ người ta thường dùng mỗi khi đề cập đến cậu.
- Sao... sao hyung biết vậy?! - KiBum lấp bấp nhìn anh mình kinh ngạc.
- Đừng tưởng hyung này không quan tâm gì đến em! Không phải khi không em một hai đòi vào ngôi trường ấy, cũng không phải tự nhiên em bỏ tiền ra thuê thám tử điều tra, những việc làm đó đều là vì Kim ChangMin, chẳng qua anh chưa muốn nói mà thôi! - YunHo đã lấy lại thế thượng phong của mình, anh nắm được điểm yếu của KiBum thì ngu gì không lấy đó uy hiếp thằng bé tuông hết cho anh các thông tin về JaeJoong chứ.
- Anh hai quả là anh hai! - KiBum khẽ nhếch mép cười, cậu thừa biết anh mình không đơn giản, nhưng YunHo à, anh quá coi thường Jung KiBum rồi - Đúng vậy! Em thích ChangMin và sẽ khiến cậu ấy là của em!
- KiBum ah! - Su ôm mặt thốt lên, hai má đỏ hoe vì ngượng. Cậu không ngờ cậu nhóc nhỏ tuổi thế mà bạo miệng quá chừng.
- JunSu hyung ah, anh đừng phản ứng vậy chứ! - KiBum mỉm cười - Chẳng lẽ anh không hiểu lí do vì sao YooChun huyng có nhà rộng không ở, giường êm không nằm mà cứ một hai chạy qua nhà mình ngủ ké sao? - Nhìn phản ứng ngơ ngác trên gương mặt của anh trai mình khiến KiBum thở dài - Tội nghiệp anh quá, YooChun huyng! - KiBum nhìn Chun với một ánh mắt cảm thông khiên Chun thở dài một tiếng.
- Nè, nói đi đâu vậy?! - YunHo cứu giảng tình thế cho Su - Mau nói anh biết về JaeJoong đi, không thì anh bể chuyện em cho papa đó! - YunHo uy hiếp KiBum.
- Hà hà! - Một giọng cười đểu vang lên - Cho anh bể luôn! Papa biết lâu gòi! Chuyện YooChun hyung và JunSu papa cũng đâu có phản đối!
- Em... em... - YunHo rơi vào thế bất lợi đành nhượng bước trước con cáo nhỏ Jung KiBum - Thôi được rồi! Em giúp hyung, hyung chỉ cho em cách chiếm được trái tim ChangMin nhanh nhất cho!
- Cám ơn hyung nhiều nha! - KiBum cười - Nhưng em có cách của em, mấy cách của hyung chỉ dành để dụ các cô gái nhẹ dạ thôi, muốn cua JaeJoong hyung á, còn lâu đó!
- KiBum ahhhh! - Đe dọa, dụ dỗ bất thành, YunHo chuyển sang chiến thuật ăn vạ. Coi bộ chiến thuật này có hiệu quả, KiBum sợ nhất là hyung của mình khi làm nũng - Giúp hyung đi màaaa! Giúp đi màaaaaa!
- Thôi! Thôi! - KiBum bịt chặt hai tai mình lại nhăn mặt - Hyung ngưng ngay đi!
- Thế em giúp hyung nhé?! Nhé?! - YunHo hai mắt sáng rỡ.
- ...Ừ! Thì giúp! Hyung buông em ra đi!
- Hay quá! - YunHo xém chút là nhảy cỡn lên như trẻ nít được quà.
- Khoan đã! - KiBum kéo YunHo lại - Hyung trả lời em đã nào! Hyung thích JaeJoong hyung là thật lòng hay chỉ vì hiếu kì trước vẻ đẹp thôi?
Cậu hỏi ấy khiến YunHo ngớ người ra, còn YooChun và JunSu thì cố rướng tai mà nghe.
- Hyung... hyung cũng chưa biết nữa! - YunHo gãi đầu - Chỉ là ở JaeJoong, hyung thấy một cảm giác rất thân quen, như thể đó là một người rất quan trọng của hyung!... - Những người còn lại tròn xoe mắt lắng nghe đầy thích thú. Lần đầu tiên Jung YunHo nói thật lòng mình, chắc cũng là lần duy nhất, nên ai cũng tò mò! - Lúc JaeJoong đi qua, trong đầu hyung xuất hiện tiếng mách bảo: "Đừng để người đó đi! Đừng để mất người đó! Nếu không ngươi sẽ hối hận suốt đời đó!".
- Chuyện hyung kể nghe khó tin quá! - Su buông một câu làm YunHo méo mặt, chẳng lẽ Jung YunHo chẳng thể thật lòng với một ai sao?
- KiBum, em tin không? - Su quay sang hỏi KiBum
- Em tin! - KiBum dứt khóac gật đầu khiến Su ngạc nhiên, quay sang đưa mắt hỏi Chun.
- Chun cũng tin! - YooChun cười gật đầu. Cả anh và KiBum đều có cảm giác ấy khi lần đầu gặp Su và ChangMin mà. Cái này người ta gọi là người đồng cảnh ngộ thì cảm thông cho nhau!
- Em sẽ giúp hyung! - KiBum nắm lấy tay YunHo - Nhưng coi bộ hơi khó đó!
- Tại sao? - YunHo phản ứng liền.
- Cậu không thấy sao còn hỏi?! - Chun chen ngang - Thái độ người nhà họ Kim dường như ai cũng muốn đấm vào mặt cậu mấy cú, ghét... à không, phải nói là căm thù cậu tận xương luôn đó! Tuy mình chẳng biết nguyên do, nhưng hành trình chinh phục Kim JaeJoong của cậu nhất định sẽ gặp khó khăn rất lớn đấy!
- Uhm! Đúng vậy - KiBum tán thành - Vả lại, lúc nảy hyung gây cho JaeJoong hyung ấn tượng ban đầu quá xấu! Chắc sẽ khó khăn đây! Cả chuyện của em chắc cũng vì thế mà bị ảnh hưởng! - Mặt cậu nhóc buồn hiu.
- Không cần biết như thế nào Jung YunHo này nhất định không để mất Kim JaeJoong! - YunHo nắm chặt tay dõng dạc tuyên bố!
End chap 11
----------------------
Chap 12:
Buổi họp kín của gia đình họ Kim. SiWon bị Hee Chul đá đít ra khỏi cửa từ lâu còn JaeJoong thì đang say sưa nằm ngủ trên giường mình nhờ vào bàn tay thiên thần Lee JunKi.
- HeeChul, ChangMin! - YooRin nhìn thẳng vào hai cậu đang ngồi đối diện - Giải thích cho unnie mọi việc, ngay lập tức!
- ...Uhm... uhm... - HeeChul đáp ỉu xìu, YooRin mà nổi giận thì còn nguy hiểm hơn bom nguyên tử nhiều - Em và ChangMin có biết KiBum là em trai của Jung YunHo... cũng giống như chuyện của SiWon... KiBum hòan tòan không có lỗi trước những việc làm của anh trai mình... nên em mới làm bạn với cậu ấy!
- KiBum có nhiều thức ăn ngon lắm! - ChangMin chen vào - Mà cậu ấy cũng tốt bụng nữa! Hòan tòan không giống người anh xấu xa của mình!
- Vậy còn việc hôm nay là như thế nào? - Người chị lớn thứ 2 lên tiếng - Giải thích mau!
- Dạ... - HeeChul hít một hơi lấy can đảm rồi nói - KiBum bảo hôm nay là sinh nhật nhưng gia đình không ai có mặt ăn mừng cùng, cậu ta mời chúng ta... Nhưng không hiểu tại sao Jung YunHo lại có mặt!
- Được rồi! - JunKi lên tiếng, HeeChul và ChangMin thấy là mình sắp được cứu ^___^ - Hyung hiểu rồi! Mọi chuyện đều nằm ngòai ý muốn của chúng! Các em bỏ qua cho tụi nó đi!
- Em biết! - YooRin gật đầu - Nhưng đều đáng lo là tại sao tên YunHo ấy lại gọi JaeJoong là Joongie...
- Có lẽ trong tiềm thức cậu ta vẫn còn nhớ Joongie... - JunKi trả lời, nét mặt không vui lắm - Anh cũng không chắc lắm, nhưng những cái thuộc về tiềm thức con người thì ngay cả phép thuật của chúng ta cũng nhiều lúc khó mà khống chế hết được!
- Có sợ hắn nhớ ra mọi chuyện không? - Một người chị lên tiếng.
- Anh nghĩ là không! - JunKi đáp.
- Cho dù hắn nhớ ra thì sao chứ?! - Một người chị khác lên tiếng - Joongie của chúng ta bây giờ là một cậu con trai, có nhớ ra thì hắn cũng chẳng thể thay đổi được gì!!
- Unnie chỉ e hắn quấy rối JaeJoong mà thôi! - YooRin lắc đầu thở dài - YunHo là người bình thường, phép thuật của chúng ta có thể khống chế hắn! Nhưng JeaJoong từng là một phù thủy tuy đã mất hết phép thuật nhưng vẫn đặc biệt hơn người bình thường, chỉ e...
- Em thấy mọi người đừng quá bi quan như vậy! - ChangMin lên tiếng - Thái độ hôm nay của JaeJoong huyng thì đủ thấy hyung cũng chẳng ưa gì cái tên mà mới gặp lần đầu tiên đã nắm tay nắm chân người khác như vậy!
- ChangMin nói cũng có lí! - Một người chị tán thành.
- Đúng vậy! - HeeChul cũng lên tiếng - JaeJoong ghét nhất là những tên ba hoa, lăng nhăng, sỗ sàng, thiếu tư cách mà những cái ấy tên Jung YunHo đều hội đủ cả! Sẽ không có chuyện em ấy thích hắn đâu!
- Ta có thể tạm yên tâm! - Người chị thứ 3 lên tiếng - Bây giờ JaeJoong là một đứa con trai, tính tình cũng không yếu đuối như trước! Chỉ cần chúng ta tránh để em ấy tiếp xúc quá nhiều với tên Jung YunHo thì chẳng có vấn đề gì!
- Thế còn... KiBum ạ? - ChangMin ấp úng - ...Em... em có thể tiếp tục là bạn với KiBum không???
- Unnie không phản đối! - YooRin xoa xoa mái tóc ChangMin - Chỉ cần em lưu ý, đừng để JaeJoong có bất cứ cơ hội nào gặp lại YunHo!
- Uhm! Em hứa với unie! - ChangMin cười hớn hở, vậy là cậu nhóc chẳng mất đi người bạn đáng "yêu" như KiBum.
------------
Sáng hôm sau (ngày CN, hôm qua là thứ 7). JaeJoong thức giấc sau một giấc ngủ khá ngon, chỉ là nó bị phá hỏng bởi trong giấc mơ đẹp í tự nhiên có sự xuất hiện bản mặt của cái tên thiếu lịch sự hôm qua. Nghĩ đến đó khiến JaeJoong khẽ nhíu mày, cậu tự hỏi:
- Cái tên mất nết ấy có thật là anh trai của KiBum hông ta?!? Sao chẳng giống nhau gì cả!!! Cái nụ cười đáng ghét, cả mái tóc cũng dzậy nữa!!! Ủa mà sao mình cứ nghĩ về anh ta thế kia, còn nằm mơ thấy nữa! Thiệt lạ quá?!?!?
- JaeJoong ah, xuống ăn sáng đi em! - JunKi gọi to từ dưới nhà.
- Dạ! Em xuống liền - JaeJoong nói lớn, vội lắc đầu xua đi cái tên khó ưa khỏi đầu và lao xuống nhà dưới.
- Lát nữa em sẽ đến thư viện! - Vừa ăn Jae Joong vừa thông báo điều này cho các unnie của mình - ChangMin, em có muốn đi cùng với hyung không?
- Em muốn lắm, nhưng mà hôm nay HeeChul hyung muốn học làm kimbat với JunKi hynug, em muốn ở nhà thử chúng! - ChangMin thành thật trả lời, làm sao cậu nhóc có thể bỏ qua được mấy món ăn chứ!
- À mà Chulie, - YooRin lên tiếng - Sao tự nhiên em muốn học làm kimbat vậy? - Thật ra YooRin muốn hỏi chính là từ sau khi chuyển đổi cơ thể của cả ba, HeeChul mất hết tất cả bản năng con gái của mình, ngay đến sở trường nấu ăn cũng không còn (sở trường có được do sao chép ^__^), điều này làm nhóc ChangMin tiếc ghê ghớm.
- À chẳng có gì đặc biệt cả unnie àh - HeeChul đáp - Chỉ là hôm qua khi em tống cái tên dở người ấy về có hứa là chính tay làm món đó cho hắn, nên hắn mới ngoan ngoãn biến mất!
- Sao tự nhiên thái độ của SiWon đối với em khác quá vậy? - Người chị gái thứ 3 lên tiếng - Đừng nói với chị là cậu ta thích em đó nha!
- Em nghĩ chắc đúng là vậy! - HeeChl bình thản tuyên bố mà không thèm quan tâm là xém chút nữa thì toàn bộ thức ăn sáng của cả nhà đã bị lãng phí hoàn toàn.
- Em nói nghiêm túc hả, Chulie?!?! - Các chị gái trợn to mắt hỏi - Em có biết cả hai đứa đều là con trai không?!
- Đâu phải do em, lỗi hoàn toàn là ở tên quái vật ấy, khi người ta là con gái thì hắn không thích, bảo là chỉ thích làm bạn, vậy mà bây giờ, khi người ta là con trai thì... - ChangMin nhanh chóng đưa tay bịt miệng HeeChul lại. Để cậu ấy nói tiếp thì chắc tuông hết bí mật ra ngoài luôn.
- Chị không để tâm chuyện đó, chỉ cần cậu ấy thật lòng và chứng minh được rằng bản thân không như ai kia thì các chị có thể suy nghĩ lại! - YooRin tuyên bố.
- Không cần đâu unnie, em không thích hắn nữa! - HeeChul thẳng thừng gạt phăng. Chẳng qua là trong quá khứ EunHye đã từng thổ lộ tình cảm với SiWon và đã bị từ chối thẳng thừng. Nhưng may mắn cô là một cô gái cứng cỏi nên đã biến tình cảm đó trở thành một tình bạn vững chắc, quyết tâm để con tim mình hoàn toàn không còn chỗ cho SiWon nữa.
- Thế mà ai kia vì tên quái vật ấy mà chịu xuống bếp vậy ta !- Một trong những người chị lên tiếng chọc - Em thích ai cũng được, chỉ cần em hạnh phúc thì các chị đều vui mừng, nhưng nhớ là, cẩn thận đó! - Sau lời trêu chọc, chị ta không quên chêm theo một lời cảnh giác.
- Em biết rồi! Em sẽ cẩn thận! - HeeChul gật đầu ngoan ngoãn.
- Vậy à hyung thừa nhận mình thích SiWon hyung hả? - Nhóc ChangMin vừa nuốt vội phần thức ăn trong miệng liền góp lời.
>
Và hiển nhiên, phần thưởng xứng đáng cho câu nói bắn trúng tim đen ai kia là một cái cốc đầu khá đau!
- Em xong rồi! Chào cả nhà! - JaeJoong kết thúc phần ăn sáng của mình nhanh chóng và đứng dậy, đeo balô vào.
- Nhớ về ăn trưa nhé! - YooRin nói với theo bóng JaeJoong.
- Vâng! Em biết rồi!
end chap 12
----------------------
Chap 13:
Thư viện. Hôm nay là chủ nhật nhưng thư viện chẳng có mấy người đến đây đọc sách. JaeJoong khệ nệ bưng nguyên một chồng sách cao quá đầu mình. Cậu đang loay hoay tìm một chỗ ngồi hoàn toàn yên tĩnh để chú tâm giải quyết xong đống sách này thì
Cậu tông phải một ai đó khiến chồng sách trên tay rơi tứ tung. Cậu nhìn thấy người thanh niên bị mình tông đang ngồi một chỗ xoa xoa chỗ đau trên đầu. JaeJoong lập tức ngồi xuống rối rít đưa tay đỡ người ấy:
- Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?!? Chỉ tại tôi đi mà không nhìn đường! Xin lỗi anh nghen!
- Không sao đâu! - Người ấy bám vào tay JaeJoong và đứng dậy. JaeJoong nhìn kĩ hình như khuôn mặt này hơi quen quen.
- Là anh sao? - Cậu khẽ nhíu mày khi nhận ra người mình vừa tông phải là YunHo.
- Ờ... ờ là tôi nè...! - YunHo gãi gãi đầu lúng túng khi gương mặt JaeJoong chỉ cách anh vài cm. Trời ơi, sao tóc đằng ấy thơm thế nhỉ? Da đằng ấy cũng mịn chưa kìa! Không có tí mụn nào cả! Môi thì hồng hồng trông yêu chết được!
- Này, anh nhìn đủ chưa hả?! - JaeJoong rít qua kẽ răng, cậu cảm thấy không vui lắm khi bị nhìn chằm chằm như vậy.
- A... Tôi xin lỗi... Chỉ là... chỉ là... - YunHo lúng túng, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân ngu như vậy - ...Cậu đẹp quá thôi mà!
JaeJoong trợn to mắt há hốc mồm khi nghe YunHo phán một câu rợn tóc gáy như thế. Nhìn tướng đứng như trời trồng của JaeJoong mà YunHo lại thấy yêu chết được, xém chút không kìm được mình là đã đưa tay vuốt lên khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi. Nhưng nghĩ đến kế hoạch phải thực hiện nên đành ngậm ngùi rút tay lại:
- JaeJoong... cậu tên là JaeJoong đúng không? - YunHo quơ quơ tay trước mặt JaeJoong.
- À...Ừm...Xin lỗi đã va phải anh, tôi có việc, đi trước nhé! - JaeJoong lấy lại được bình tĩnh của mình nên vội vàng đánh bài chuồn trước.
- Khoan đã! - YunHo niú áo cậu lại và làm một bộ mặt nhăn nhó đáng thương - Tôi bị trật chân rồi, cậu có thể dìu tôi đến đâu đó ngồi được không?
- Ừm... Được thôi! - Lưỡng lự vài giây nhưng vì "kẻ đáng ghét" trước mặt bị thương cũng do lỗi ở cậu nên JaeJoong không thể nào từ chối. Cậu bước đến đỡ lấy YunHo mà không biết có một con cáo đang cười hí hửng trong bụng khi âm mưu thành công được một nửa.
Sau khi đỡ "kẻ đáng ghét" ngồi xuống, JaeJoong quay mặt bỏ đi, YunHo vội kêu lại:
- JaeJoong! Chẳng lẽ câụ bỏ tôi lại đây một mình sao?
- Ở đây là thư viện đó, làm ơn nói nhỏ nhỏ một chút - JaeJoong khẽ liếc YunHo một cái sắc lẻm, làm tim YunHo suýt chút là rụng ra ngồi "Ôi trời, khi liếc người khác mà cũng đáng yêu tợn!!" - trích lời tận đáy lòng Jung YunHo - Tôi đi nhặt lại mấy quyển sách mình làm rơi! - JaeJoong lạnh lung nói, rồi quay lưng đi - Ngồi đó đi, tôi quay lại liền.
- Uhm! - YunHo hí hửng ra mặt, nói thế chứng tỏ JaeJoong không có bỏ mặt anh ngồi đây. Phải công nhận khổ nhục kế của KiBum bày cho đúng là có hiệu quả htiệt, được nói chuyện với JaeJoong nè, được JaeJoong dìu nè, tóc JaeJoong khi nãy còn cạ cạ vào mặt mình nữa. Hôm nay thu hoạch lời quá chừng, nhưng mà khổ cái là chân anh trật thiệt chứ không như kịch bản giả bộ trật. "Cú tông hồi nãy quả thật mạnh quá chừng" - YunHo nghĩ - " Chỉ tại thằng YooChun và JunSu tự nhiên xô mình thẳng vào người ta! Đã thế còn bị nguyên một quyển sách to tướng rơi trúng nữa chứ! Nhưng thôi kệ! Vì JaeJoong bị trật chân cũng không sao hết!"
- Còn ngồi cười một mình như thế nữa thì người ta bắt anh vào bệnh viện tâm thần ngay đó! - JaeJoong bước tới, đặt chồng sách to tướng lên bàn rồi nói.
- Ah! Câụ quay lại rồi! - YunHo cười te tét khi thấy JaeJoong.
- Anh sao rồi, chân còn đau không? - JaeJoong đưa mắt nhìn chân YunHo - Có cần tôi đưa anh đi bác sĩ không hả?
- Hả?!? - YunHo ngơ ngác vì từ nãy đến giờ bận ngắm JaeJoong nên không để ý câu hỏi của cậu - ...Thôi, đợi chút bớt đau rồi tôi tự đi cũng được mà! Cậu đến đây để đọc sách mà, tôi không làm phiền cậu đâu!
- Ok! - JaeJoong nhún vai lập tức khiến YunHo hơi thất vọng.
Vậy là JaeJoong bắt đầu chúi mũi vào chồng sách to tướng ấy. Cậu xem hết quyển này đến quyển khác, say sưa và chăm chú, nên không hay biết rằng mình bị ngắm nghiá gần nát khuôn mặt từ nãy đến giờ. YunHo ngồi đó, im lặng ngắm nhìn JaeJoong, chốc chốc lại khẽ mỉm cười vì những cử chỉ đáng yêu trên mặt cậu khi đọc sách. YunHo thầm nghĩ thật lạ đối với một kẻ bay bướm như anh, từ lúc gặp JaeJoong đến bây giờ, anh không còn thấy các cô gái xinh đẹp nữa, đầu óc thì chỉ nghĩ đến mỗi mình cậu. Đã vậy YunHo thiếu gia còn chấp nhận thực hiện cái kế hoạch tiếp cận JaeJoong của YooChun và KiBum, một việc làm mà trước đây anh luôn cho là dở hơi và vô bổ. Có lẽ người con trai xinh đẹp trước mặt có thể khiến một chàng công tử ăn chơi như anh trở lại lối sống đàng hoàng và đứng đắn hơn. Anh sẽ theo cậu suốt đời, bám cậu suốt đời, vì trái tim và linh hồ anh đã mãi mãi gữi ở nơi cậu mất rồi.
- Chuyện hôm qua... - Ngồi một lúc lâu mà JaeJoong vẫn mãi miết đọc sách, YunHo bắt đầu khơi chuyện để làm thân hơn - Cậu cho tôi xin lỗi nha!
- Hả?!? - Bây giờ đến lượt JaeJoong ngơ ngác - À! Chuyện đó tôi quên rồi!
- Vậy chúng ta có thể làm bạn không?! - YunHo phấn khởi tươi cười - Tôi tự giới thiệu, tôi tên Jung YunHo! - Anh chìa tay về phiá JaeJoong.
- Tôi, Kim JaeJoong! - JaeJoong hững hờ bắt tay YunHo nhưng ánh mắt chẳng thèm nhìn anh lấy một lần cho đến khi phát giác bàn tay mình bị nắm hơi lâu - Nè, anh buông ra chưa?
- Oh! Tôi xin lỗi! Tại tôi mừng quá thôi! - YunHo rút tay lại đầy vẻ nuối tiếc, gãi đầu bối rối - Cậu không trách tôi chuyện hôm qua, lại còn đồng ý kết bạn với tôi nữa nên...
- Có thêm bạn còn hơn thêm một kẻ thù! - Jaejoong ngước nhìn YunHo nói - Mà nè, bộ anh thích tôi hả?
- Ơ...ơ - YunHo cứng họng chẳng biết trả lời làm sao - Tôi... tôi...
- Nếu anh nói anh thích tôi, thì tôi sẽ cho anh một cơ hội! - JaeJoong hào phóng ban tặng cho "kẻ đáng ghét" một nụ cười tuyệt đẹp.
- Thích! Thích rất nhiều! - YunHo chồm người dậy la to, chẳng thèm quan tâm đến cái chân đau của mình, anh nở nụ cười rộng đến mang tai - Cậu nói thật chứ?!
- Đương nhiên! - JaeJoong lại tiếp tục cười.
- Huraaaaaaa!!!! - YunHo nhảy cẫn lên vì vui sướng nhưng chợt khuỵ xuống ôm lấy cái chân đau - Úi da!
- Thiệt! - JaeJoong lắc đầu bước đến đỡ anh dậy - Có còn là con nít nữa đâu mà! Mà tôi tưởng là anh giả vờ trật chân thôi chứ?
- Ưm... Thì đúng ra là giả vờ nhưng không ngờ lại trật thiệt! - YunHo thành thật thú nhận, không hiểu sao trước mặt JaeJoong anh không tài nào nói dối được - Nhưng... Chuyện lúc nãy cậu nói là thật, đúng không?
- Anh còn hỏi nữa thì tôi rút lại lời đó!
- Không! Đừng rút lại mà! - YunHo lắc đầu ngoày ngoạy.
- Tôi sẽ cho anh 3 tháng, nếu anh làm tôi cảm động và tất cả mọi người trong nhà tôi đều chấp nhận anh, thì khi ấy tôi sẽ suy nghĩ việc tiếp nhận tình cảm của anh hay không!
- Được! Tôi làm được mà! Ba tháng thôi chứ gì, nhất định tôi sẽ dùng thành ý của mình làm tất cả các chị em của cậu đều chấp nhận tôi!
- Nói thì dễ, làm mới khó! Làm được rồi hẳn tính! Bây giờ đứng dậy, tôi đưa anh đi bác sĩ! Hay anh muốn hai người đang núp đằng kia đưa đi! - JaeJoong vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phiá mấy kệ sách ở xa xa, nơi mà Park YooChun và Jung JunSu đang đứng rình từ nãy đến giờ.
- A... Cậu biết rồi hả? Vậy... uhm... thôi để chúng tôi đưa cậu về nhé! - YunHo bối rối khi bị cậu phát hiện ra toàn bộ kế hoạch.
- Tôi có xe! Vậy tôi đi trước đây! - JaeJoong đeo balô vào không quên quay lại tặng cho anh thêm một nụ cười khác nữa - Thời hạn 3 tháng bắt đầu từ ngày mai đó! - Nói xong cậu quay lưng bỏ đi một mạch.
Sau khi cậu đi khỏi thì hai tên đang núp đằng kia vội chạy đến chỗ YunHo:
- Sao hả?! Bộ lộ rồi hả? - YooChun vội nói - Thấy chưa! Tớ đã bảo mà, khổ nhục kế của KiBum không ổn mà!
- Thành... thành công rồi! - YunHo bật dậy sung sướng, nắm lấy áo YooChun và JunSu - Lộ thiệt, nhưng JaeJoong chấp nhận cho tớ thử thách trong 3 tháng!
- Thiệt không anh hai! - JunSu cười te tét - Vậy tốt quá rồi!
- Chúc mừng cậu nha! Không ngờ thuận lợi thiệt! - YooChun cũng mừng rỡ không kém - Ủa mà cậu nói 3 tháng thử thách, mà thử thách cái gì vậy?
- Nếu trong vòng 3 tháng mà tớ làm cậu ấy cảm động trước tình cảm của mình và làm cho tất cả mọi người trong gia đình cậu ấy chấp nhận tớ thì cậu ấy sẽ suy nghĩ mà đón nhận tớ!
- Thế thì khoan mừng đã! - YooChun chắc lưỡi, lắc đầu - Đưa ra yêu cầu như vậy thì chỉ có hai trường hợp: Một là JaeJoong của cậu cũng thích cậu, cậu nhóc đang muốn cậu chứng tỏ xem cậu thật lòng như thế nào; hai là...
- Là sao? - hai anh em nhà họ Jung đồng thanh.
- Là cậu ta ghét cậu, nên đây là cách tống khứ cậu đỡ tốn công nhất! Thử nghĩ xem, làm người mình yêu cảm động thì đã khó quá rồi, đằng này cậu phải làm cho tất cả mọi người trong nhà đó chấp nhận thì còn khó hơn gấp trăm lần. Không phải cậu quên thái độ thù hằn của họ đối với cậu hôm qua sao? Thôi bỏ đi YunHo à! Tớ biết cậu thật lòng thích JaeJoong nhưng tớ không muốn cậu mất mạng quá sớm như vậy!
- Không! - YunHo nắm chặt tay thể hiện lòng quyết tâm - Mình nhất định không bỏ cuộc, không từ bỏ JaeJoong đâu! Nếu thử thì ít ra còn một chút cơ hội, mình không tin có chuyện có thể làm khó YunHo thiếu gia này được!
- Hay lắm anh hai! Em ủng hộ anh! - JunSu tươi cười nói.
- Su à! - YooChun lắc đầu - Thôi được, ai bảo cậu là bạn và là anh của Su chi! Mình sẽ cố hết sức giúp cậu.
- Cảm ơn! Mục tiêu bây giờ của chúng ta là nhà họ Kim! - Cả ba đặt tay lên nhau cùng hét to - Quyết thắng! Quyết thắng!
- E hèm! - Có người cắt ngang sĩ khí đang sôi sục của 3 người - Có muốn chiến thắng hay gì thì về nhà nhé ba cậu, nên nhớ đây là thư viện!
- Xin lỗi! Chúng tôi xin lỗ! - Cả ba cùng cuối đầu xin lỗi rối rít, rồi YooChun và JunSu lật đật dìu YunHo chạy thẳng.
End chap 13
----------------------
Chap 14
Trong bữa cơm của gia đình họ Kim.
- JaeJoong, hôm nay đến thư viện gặp chuyện gì mà trông em vui thế? - YooRin hỏi.
- Em vừa có một trò chơi mới, cũng khá thú vị! - JaeJoong vui vẻ nói.
- Chuyện gì vui vậy hyung, cho em tham gia với! - ChangMin đang ăn cũng vội nuốt hết tham gia, cậu nhóc này quả thật còn rất trẻ con.
- Em yên tâm đi! - JaeJoong khẽ xoa đầu nhóc Min - Trò này cả nhà mình cùng chơi mà!
- Trò gì vậy, JaeJoong? - JunKi vừa gắp thức ăn cho YooRin vừa hỏi.
- Đợi cả nhà đông đủ em sẽ nói, mà HeeChul hyung đâu rồi? Sao chẳng thấy xuống ăn cơm vậy?
- À, hyung ấy đi với SiWon hyung rồi! - ChangMin hớn hở - Sau khi SiWon hyung tới đây thì quơ hết đống Kimbat Chul hyung làm xong rồi lôi hyung ấy dông mất tiêu, hổng thèm chừa cho em chút nào cả! - Nhóc Min chu mỏ phàn nàn.
- Thì cho em nè! - JunKi gắp thức ăn cho ChangMin cười nói - Em không thích thức ăn Hyung làm nữa à?
- Không! Không có! - ChangMinh lắc đầu ngoày ngoạy - JunKi oppa nấu luôn luôn ngon nhất mà, chì là...
- Chỉ là bao nhiêu cũng không đủ cho em đúng không?! - Một người chị khẽ xoa đầu nhóc Min chọc cậu - Mà nè, chắc là SiWon thích Chulie nhà mìnnh thiệt rồi! Trông cậu ta hớn hở như thế mà!
- Hyung cũng nghĩ thế! - JunKi gật đầu tán đồng - YooRin, có thật là em không cấm cản tụi nó à?
- Có cản chưa chắc đã được - YooRin nhúng vai - Cứ để Chulie tự quyết định, nó đã lớn rồi, em tin nó đủ bản lĩnh xoay sở!
- Em thì cho rằng hyung ấy thừa bản lĩnh để mà ăn hiếp SiWon hyung suốt đời luôn! - ChangMin nhe răng cười - Bởi vì hyung ấy là em của YooRin unnie mà!
- Em muốn chết hả ChangMin! - YooRin khẽ lườm nhóc Min - Có muốn từ nay cấm cơm em không?!?!
- Em chả sợ! Unnie cấm thì có JunKi oppa cho em ăn mà! Đúng không JunKi oppaaaa?
- Ừm! - JunKi bậc cười gật đầu trước điệu bộ nai nỉ của nhóc Min.
- Đó! Cũng tại oppa làm chúng nó hư! - YooRin nhăn mặt - Phải rồi, JaeJoong, unnie cũng tò mò về trò vui mà em nói. Có thể bậc mí ngay bây giờ không, unnie tò mò quá!
- Cũng chẳng có gì - JaeJoong mỉm cười - Chỉ là từ nay có lẽ nhà chúng ta sẽ có một nô tỳ không công!
- Mọi người vẫn chưa hiểu, em nói rõ hơn đi! - YooRin nhắn mặt - Nô tỳ? Ai?
- Jung YunHo, anh trai của KiBum, người mà hôm trước chúng ta gặp ở nhà KiBum đó!
- HẢ!!!!!!!! - Cả nhà đồng thanh trợn mắt há mồm nhìn JaeJoong khi nghe nhắc đến tên YunHo.
- Em nói giỡn phải không JaeJoong? - YooRin hỏi lại lần nữa, giọng điệu trông rất lo lắng - Em đâu quen biết anh ta, sao có thể...
- Hôm nay đến thư viện em tình cờ gặp anh ta, à mà không phải tình cờ là anh ta cô tình sắp xếp để làm như gặp em tình cờ!
- Rồi sao nữa? - JunKi nhíu mày.
- Thì em phát hiện anh ta thích em, nên em nói sẽ cho anh ta 3 tháng thử thách, nếu anh ta làm em cảm động và làm cả nhà ta chấp nhận anh ta thì em sẽ xem xét có chấp nhận tình cảm ấy không?
- Em vẫn tỉnh táo đấy chứ JaeJoong?!?! - Người chị thứ hai gần như hét lên - Em có biết hắn là người như thế nào không hả?!?
- Tổn thương một lần chưa đủ sao JaeJoong?!? - Một người chị khác đứng phắt dậy ghì lấy vai JaeJoong.
- YooJin! - YooRin la to tên người chị ấy để ngăn không cho khi quá tức giận để lộ chuyện trước kia - JaeJoong em nói tiếp đi!
- Các unnie và JunKi oppa à, em nhận ra rằng cả nhà ta không ai ưa gì tên đó cả, cả em cũng vậy...
- Vậy tại sao còn đề nghị như vậy?! - Người chị tên YooJin lên tiếng.
- Hạng người ăn chơi như tên đó không dễ gì bỏ cuộc, nên em dùng cách này để tống khứ hắn ta! - JaeJoong lên tiếng, giọng có chút hơi ngạc nhiên, cậu bắt đầu tò mò về thái độ của người nhà mình đối với "tên đáng ghét ấy".
- Em hiểu ý hyung rồi! - Nhóc Min hí hửng reo lên - Để cả nhà mình hành hạ tên đó, khiến hắn nản chí, bỏ cuộc chứ gì! Cách này vừa vui, vừa đỡ tốn công suy nghĩ nhắm tống khứ tên đó!
- Ý em như thế thật không JaeJoong? - JunKi hỏi - Có thật là em không có chút cảm tình gì với con người đó khi đề nghị như vậy chứ?!
- Đương nhiên rồi JunKi hyung! - JaeJoong gật đầu khẳng định - Gia đình chúng ta là Tam nhân Tam phép thuật, tuy em và các chị khác không còn phép thuật nữa, nhưng hyung và ba chị lớn vẫn còn mà, chúng ta thừa sức đối phó với cái tên dở người ấy! Khiến hăn bỏ cuộc, từ nay không làm phiền em nữa! Mọi người sẽ giúp em chứ?
- Được! Chúng ta sẽ giúp em! - YooRin tuyên bố trông ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.
- YooRin unnie! - HeeChul bất mãn hét to khi nghe câu chuyện thuật lại trong buổi họp kín bí mật - Em không hiểu sao chị lại chấp nhận đề nghị của JaeJoong! Không phải chúng ta phải ngăn cản không cho họ gặp nhau sao?!?!
- Chị hiểu tâm trạng của các em hiện giờ! - YooRin bình tĩnh đáp - Nhưng chị nghĩ JaeJoong nói đúng, đây là cách tốt nhất loại bỏ tên đó khỏi cuộc đời JaeJoong!
- Ý chị là gì unnie? - HeeChul nhíu mày.
- Nếu chúng ta đồng ý, chúng ta có thể phần nào kiểm soát được sự gặp gỡ của hai đứa nó, chị không chắc rằng với hạng người như YunHo sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để tiếp cận JaeJoong, cũng như hắn giả bộ gặp nó ở thư viên như sáng nay vậy!
- Unnie nói cũng đúng! - Chị gái thứ hai tán thành - Nhưng như vậy quá nguy hiểm, lỡ như JaeJoong thích tên đó một lần nữa thì sao?
- Bời thế chúng ta phải luôn ở bên em ấy, nếu JaeJoong cho tên đó 3 tháng thử thách để làm nó cảm động và tất cả chúng ta chấp nhận hắn thì chúng ta cứ việc đi theo phá hoại là được!
- YooRin nói có lí đó! - JunKi gật đầu - Tuy cách này hơi mạo hiểm nhưng dù sao thì hai người đó sẽ trong tầm kiểm soát của chúng ta!
- Em hiểu rồi! - HeeChul gật đầu - Vậy thì em sẽ cho cái tên YunHo ấy ấy mãi mãi hối hận vì chấp nhận đề nghị đó của JaeJoong! Nhân cơ hội này chúng ta trút hết căm giận lúc trước luôn thể!
- Chulie nói rất đúng! - Các chị gái tán thành - Chúng ta sẽ cho tên đó biết tay vì dám đụng đến nhà họ Kim này!
- Nhưng đừng quá mạnh tay với hắn nhé! - JunKi nhắc nhở - Dù sao nhiệm vụ của các em cũng là cứu giúp ngừơi vô tội chứ không phải trừ phạt kẻ có tội!
- Chúng em biết rồi! - YooJin - chị thứ 3 cười - Vì đây là tư thù, nên chúng em sẽ hạn chế dùng phép thuật của mình! Chí ít không cần dùng đến câu phép thuật biết người thành cóc với hắn đâu!
Tất cả mọi người cùng phì cười.
Vậy là các kế hoạch hành hạ liên tiếp được nêu lên, khiến thiên thần JunKi chỉ biết ngồi nghe rồi thở dài, kì này thì Jung YunHo gặp đại nạn thật rồi! Cầu Chúa thương xót cho tên đó chết toàn thây, í lộn bỏ cuộc sớm để tránh tai ương!!!
End chap 14
----------------------
Chap 15:
Mới tờ mờ sáng, YunHo đã gấp gáp đến nhà JaeJoong. YooChun trong bộ dạng ngái ngủ bước ra từ phòng Su:
- Oaaaa! Cậu định đến đó vào giờ này hả?
- Ừm! - YunHo tươi cười gật đầu.
- Bộ muốn bị chửi sao? Giờ này mọi người đều còn ngủ mà!
- Thì mình chờ đến lúc mọi người dậy mới vào! - YunHo hớn hở - Ờ mà sao cậu từ đó chui ra vậy? - Ánh mắt anh nhìn Chun cười gian.
- À... à... Hôm qua Su gặp ác mộng, nên mình...
- Tụi thấy ông mới chính là nguyên nhân cơn ác mộng của em tui! - YunHo hí hửng cười - Cuối cùng hai người cũng "ổn thoả" rồi hả?
- Ừm! - Chun đỏ mặt gật đầu - Thật không ngờ kế của KiBum hiệu quả đến vậy!
- Thế Su đâu? - YunHo cười mừng thay cho em trai và thằng bạn thân.
- Su đang ngủ, có lẻ còn hơi mệt! - Chun hơi lúng túng.
- Nè, liệu mà "nhẹ nhàng" với em tui à nha! - YunHo cười tít mắt trêu Chun - Thôi, mình đi đây! Không muộn mất!
- Lo gì! - Chun chu mỏ - Đến đó giờ này thì còn chờ dài cổ!
- Anh hai, chờ em đi với! - KiBum lật đật chạy ra từ phòng - Hôm nay em muốn đến trừơng cùng ChangMin!
- Trời! Bó tay với anh em nhà cậu! - Chun lắc đầu - Thôi mặc kệ hai ngừơi, tôi vào ngủ tiếp đây! Su ơiiii!
- KiBum nè! - YunHo nhìn Chun hí hửng chui vào phòng Su liền khiều em mình - Em bày cho thằng đó cách gì vậy?
- Là bí mật của tụi em! - KiBum bướng bỉnh - Thế hyung đó định đi không hay muốn tiếp tục tám!
- Đi chứ, đi chứ! Đi liền chứ!
Nhà họ Kim.
Vẫn như mọi ngày, JunKi là người thức dậy sớm nhất, anh ra mở cửa lớn rồi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Nhưng hôm nay có một ngoại lệ, cánh cửa lớn của quán "Angle" vừa mở thì anh thấy ngay có hai người đứng trước cửa. Jun Ki đưa mắt nhìn kĩ hơn, là Jung YunHo và KiBum:
- Sao hai người đến sớm vậy, quán vẫn chưa mở cửa đâu!
- JunKi hyung, em đến rủ ChangMin đi học chung ạ! - KiBum tươi cười nói.
- À, nhưng ChangMin chưa dậy đâu, em vào nhà đi, để hyung lên kêu nó nha! - JunKi thân thiện với KiBum nhưng lờ tịt sự có mặt của YunHo
- Thôi ạ! Để ChangMin ngủ đi ạ, em ngồi dưới này đợi cậu ấy!
- Nếú hyung không gọi thì em có chờ đến mai ChangMin cũng chưa chắc đã dậy đâu! - YunKi cười, một nụ cười rất đẹp đến YunHo cũng đành công nhận, nụ cười đẹp giống như của các thiên thần trong các bức tranh nổi tiếng ấy.
- YunKi hyung... - YunHo ngập ngừng - Em đến tìm...
- Tìm JaeJoong hả? - YunKi nhanh chóng cướp lời Ho - Nó cũng đang ngủ. Cậu vào đây! Công việc đang chờ cậu làm nhiều lắm đó!
- Hả?! - YunHo trợn to mắt không hiều ý của YunKi.
- Chuyện thử thách 3 tháng cả nhà đều biết rồi, mọi người nhất trí, công việc cậu phải làm đó là ở lại đây phụ giúp việc trong quán. Có vấn đề gì không?
- Dạ không ạ! - YunHo gật đầu mà trong lòng não ruột.
YunKi nhanh chóng chỉ cho YunHo công việc phải làm, đó là sắp xếp lại bàn ghế trong quán, còn anh thì vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Đáng lí ra việc này cũng giao cho tên nô lệ mới của gia đình nhưng bé Min phản đối, thằng nhóc không tin tưởng mấy vào tài bếp núc của Ho. Trước khi vào bếp, YunKi không quên nói với KiBum:
- KiBum ah, nếu chưa ăn sáng thì cùng ăn với gia đình anh luôn nhé?
- Vâng ạ, cám ơn anh!
- Có gì đâu! Em là bạn học của các em anh mà! À mà KiBum này, hay em giúp hyung lên kêu ChangMin đi, hai đưá kia còn nhớ thức dậy chứ bé Min thì phải gọi đấy!
- Em lên được không ạ?
- Sao lại không?! Phòng thứ ba trên lầu 2 ấy!
- Vâng, để em lên kêu ChangMin vậy! - KiBum hí hửng phi thẳng lên lầu. Cả ông trời cũng giúp cho KiBum, coi bộ việc chinh phục bé Min nhà này chỉ là vấn đền thơi gian thôi.
Nhìn vẻ hí hửng của KiBum khiến YunHo ganh tị vô cùng, cậu đưa mắt nhìn YunKi nài nỉ:
- Hay để em lên kêu JaeJoong giúp hyung nhé!
- Thôi, không cần đâu, cậu lo việc của mình cho xong đi! - YunKi thẳng thừng từ chối và đi thẳng vào trong bếp bỏ lại một YunHo thiếu gia ngập ngùi đành làm hết công việc của mình.
Các chị của JaeJoong dần cũng xuống nhà đầy đủ, họ trông thấy YunHo đang tất tả lau dọn bàn ghế mà không ai mảy may tỏ ý muốn giúp đỡ cả. YooRin lên tiếng:
- Cậu kia - YunHo quay lại - Nghỉ tay chút đi! - Ho mừng rỡ vô cùng, nhưng nụ cười ấy tắt ngúm khi YooRin nói tiếp - Vào bếp phụ YunKi oppa dọn bữa sáng lên đi! Thật là, phải biết linh động một chút chứ!
- Vâng, em đi ngay ạ! - YunHo cúi mặt chạy ngay vaò bếp.
- Tên đó làm được không unnie? - JaeJoong và HeeChul vừa bước xuống lấu, Chul hất mặt về phiá cánh cửa mà Ho vừa biến mất.
- Chỉ mới là bắt đầu thôi mà! - Chị thứ 2 cười - ChangMin đâu? Chưa thức hả?
- KiBum đang ở trên ấy, bây giờ thì cậu nhóc ấy nếm mùi rồi! Tính ham ngủ cuả bé Min ai mà lạ nữa, bắt quá lúc JunKi hyung nấu xong bữa sáng hoạ may nó mới chịu thức! - HeeChul cười.
- Hyung nói xấu em nha! - Tiếng bé Min từ phiá cậu thang, cậu nhóc chạy xuống lầu cùng với KiBum.
- Cha! Sao hôm nay bé Min thức sớm hơn bữa sáng vậy? - Một người chị trêu chọc.
- KiBum ah - JaeJoong nói - Em làm cách gì hay quá vậy?
- Thì em thủ sẵn đồ ăn trong người mà! - KiBum cười giơ lên một cái bánh sandwich trong tay.
- Đúng là cách hay đó! - YooRin cười.
- JaeJoong ah, thức rồi hả? - YunHo từ trong bếp bưng thức ăn ra, trông thấy JaeJoong thì hớn hở chạy tới.
- Này, lo dọn bàn tiếp đi! JaeJoong đói rồi đó! - Một người chị khác nhanh tay kéo YunHo lại.
- Nhưng... - Ho đưa mắt nhìn Jae luyến tiếc, nhưng anh nhanh chóng nhận ra ánh mắt của những người khác. Anh thừa thông minh để hiểu, khó mà chạm vào JaeJoong khi đang đứng trong nhà họ Kim - Vâng, em làm ngay ạ!
- Hyung, em phụ hyung nha! - KiBum lên tiếng, hơi xót xa khi thấy anh mình bị quay như dế.
- KiBum ah, lại đây ngồi với Min đi! - ChangMin nhanh trí kéo KiBum về phiá mình. Làm sao KiBum thoát được cơ chứ? Lời đề nghị quá hấp dẫn phát ra từ một người cực kì đáng yêu.
- KiBum là khách mà, em không phải làm những việc này đâu! - HeeChul khoác vai KiBum nói.
- Đúng đấy KiBum ah, ăn sáng thôi! - JaeJoong mỉm cười. Một nụ cười mà theo sự đánh giá của KiBum thì nó mang một nữa tính thiên thần và một nữa của ma quỉ.
Cậu nhóc chỉ biết nói thầm trong bụng; "YunHo hyung ah, em không giúp gì được cho anh đâu! Tự lo đi nhé!"
- Cả nhà ăn sáng thôi! - YunKi từ bếp bưng ra rất nhiều thức ăn, theo sau là YunHo, trên tay bưng một mâm to - YunHo, cậu cùng ăn với chúng tôi nhé! - YunKi cười với YunHo
- Vâng ạ! - Ho cười toe toét, định sà xuống ngay chỗ trống cạnh JaeJoong thì HeeChul đã nhanh hơn một giây, chễm chệ ngồi vào đó. Bên phiá bên kia là ChangMin ngôì, YunHo đành ngậm ngùi ngồi cạnh KiBum vậy.
- Min à - KiBum xớt thêm thức ăn qua đĩa bé Min - Ăn thêm nhá!
- Cám ơn Bum nhìuuuuuu!!!! - ChangMin hí hửng.
- KiBum, em đừng gấp cho bé Min nữa! - YooRin cười - Phần ăn của nó là nhiều nhất nhà rồi đó!
- Không sao mà chị, em biết Min thích ăn nên nhường cậu ấy thôi!
- Lại thêm một người chìu bé Min nhà mình! - Người chị thức hai lắc đầu cười - Min ah, không khoé là em hư mất thôi!
- Không có đâu mà! - Min mếu máo.
- Em thấy Min là tốt nhất! - KiBum tuyên bố một câu khiến bé Min tươi cười ngay lập tức, hai mắt cứ long lanh nhìn KiBum mà cười. YunHo thầm nghĩ, thằng em mình quả thực lợi hại quá!
- Thế lát nữa, KiBum đi học chung với tụi này luôn hả? - JaeJoong hỏi.
- Vâng ạ!
- Thế đi chung xe với SiWon hả? - Đến phiên HeeChul.
- Em có xe mà, hay Min và JaeJoong hyung đi chung với em nha! - KiBum cười, khẽ nháy mắt vì bộ mặt nhăn nhó của Jung YunHo. Dĩ nhiên rồi, như vậy có nghĩa là Ho bị bỏ lại, tiếp tục làm chân sai vặt cho mấy người chị của JaeJoong.
- Vậy còn hyung? - HeeChul khẽ nhăn mặt.
- Hyung đi chung với SiWon hyung mà! - KiBum chưa kịp nói thì ChangMin đã xen vào - Hyung ấy mà chịu để hyung ngồi xe khác á!
- Em nói thế là sao? - HeeChul sắp sửa bốc hỏa vì một lần nữa bé Min bắn trúng tim đen ai đó ^_^
- Thôi mà! - YunKi lên tiếng ngăn cản bạo động sắp xảy ra - Đang trong bữa ăn không nên gay gổ!
- Đúng dấy! - YooRin tiếp lời - KiBum sẽ đi chung với ChangMin và JaeJoong, HeeChul, em đi cùng với SiWon!
- Unnia àaaaa! - HeeChul nhăn nhó
- Sao hả? - Người chị thứ 3 tên YooJin nói - Không phải xúc động thế đâu! Chị YooRin hiểu em quá mà!
- Mọi người... - HeeChul trề môi làm nũng - Ai cũng huà nhau ăn hiếp em nè!!!
- Ai đám ăn hiếp HeeChul thế! - SiWon hối hả chạy vào, nét mặt căn thẳng vô cùng khi nghe thấy lời HeeChul, làm mọi người không thể nhịn cười được nữa. Không hẹn mà cả phòng ai ai cũng bậc cười kể cả HeeChul - Có chuyện gì xảy ra vậy? - SiWon ngơ ngác, rồi vội chạy đến bên HeeChul - Chulie, không sao chứ? Em không có gì chứ?
- Anh làm cái gì vậy?!? - HeeChul đỏ mặt vội hất tay SiWon ra.
- Anh á? - JaeJoong nháy mắt với HeeChul - Từ khi nào hai người đổi cách xưng hô vậy?
- Hôm qua! - SiWon hí hửng tuyên bố - Chulie cuối cùng cũng chấp nhận nhỏ hơn anh!
- Này! Này! - HeeChul đỏ mặt giật mạnh SiWon xuống, nghiến răng nói - Anh còn nói bậy là chít đấy!
- HeeChul ah, đừng ăn hiếp SiWon như thế chứ! - YooRin lên tiếng - Unnie biết hết chuyện xảy ra hôm qua đó, SiWon nói không sai, đúng không?!
- Unnie ah, sao chị bênh SiWon thế? - HeeChul nhăn mặt, cậu thừa biết pháp thuật nhìn thấy sự việc từ xa của chị mình là vô cùng lợi hại nên chỉ còn biết nhăn mặt - Em mới là em của unnie đấy!
- Vì YooRin thấy tội cho SiWon đó mà thôi! - YunKi lên tiếng - Em đừng bắt nạt cậu ta như thế! Hiếm hoi lắm mới có người chịu đựng được tính khí thất thường của em đấy!
- YunKi hyung nói rất chí lí! - Các chị khác đồng tình - Đã chịu thì nhận đại đi Chulie ah!
- Mọi người... mọi người... - HeeChul nhăn mặt, SiWon thấy thế liền bẹo má HeeChul một cái và cười rằng.
- Đừng ai ăn hiếp Chulie của em đó! Chulie yên tâm đi, SiWon không để ai bắt nạt Chulie đâu!
- Won nói đó nha! - HeeChul đỏ mặt gật đầu mỉm cười.
- Ừmmmm! Won hứa đó!
- Chời ơi! SiWon hyung để em ăn sáng trong bình yên với! - ChangMin đưa tay ôm chặt người làm ra vẻ đang rất lạnh - Hai người làm em nổi hết da gà đây nè!
- Thôi, thôi, mọi người không đùa nữa, không ai tập trung thưởng thức bữa sáng mà tôi đã tốn công làm sao?! - YunKi cười ngăn chặng trò đùa tiếp tục.
- Được thôi hyung, em xử lí hết cho, hyung đừng lo! - ChangMin hí hửng.
- Ăn từ từ thôi Min ah! - KiBum khẽ nhắc nhỡ torng khi vẫn đang tiếp thêm đồ ăn cho bé Min.
- SiWon cùng ăn với gia đình nhé! - YooRin lên tiếng.
- Em ăn sáng rồi, cám ơn unnie! YunHo, rót cho tớ một cốc nước hoa quả nhé!
- Hả?!?!!!! - YunHo trừng mắt nhìn tên bạn thân - Sao lại là tớ?! Bộ cậu không biết tự đi mà rót à?!!!
- Ủa?! Thế không phải cậu giúp việc cho quán à?! - SiWon cố tình chọc tức YunHo.
- Thôi để hyung lấy cho em nhé? - YunKi lên tiếng.
- Won nói đúng đó, YunKi hyung cứ ngồi đấy đi để YunHo đi lấy nước cho Won! - HeeChul nói, khẽ liếc mắt về phía YunHo.
- Ho đi lấy thì sẵn rót giùm một ly nhé?! - JaeJoong nói.
- Ừm, Ho đi liền, Jae đợi chút nhé! - YunHo hí hửng chạy đi rót nước liền. Thì đó, đâu phải lúc nào cũng nghe thấy JaeJoong gọi anh bằng Ho đâu chứ, chắc hôm nay sắp có bão lớn!
End chap 15
----------------------
Chap 16:
Ăn sáng xong bọn người HeeChul, SiWon, JaeJoong, ChangMin và KiBum vui vẻ đến trường để lại một mình YunHo đối mặt với 6 bà chị còn lại của nhà họ Kim. Bây giờ thì cậu biết rõ thế nào là nỗi cơ cực của người làm công, không biết cố tình hay chỉ trùng hợp, sao mà hôm nay cửa hàng đông khách quá trời vậy nè. YunHo bị sai làm không ngừng tay, thế mà không nhận được nửa câu khen ngợi mà tòan chịu la rày không hà:
- Trời ơi, lại làm bể ly nữa à?!!!
- Ôi không, đưa lộn thức uống cho khách rồi!!!!
- YunHo! Cậu lại ghi lộn phiếu của khách đây này!!!
- Ôi trời! Cậu muốn hại cửa hàng không còn ly chén để bán nữa hả?!?!? Bể cái này là thức mấy rồi?!!!!
Mỗi lần như vậy anh chị biết cúi đầu mà xin lỗi hết người này đến người khác. Trông vào mà thật thương cho YunHo thiếu gia. Quen ăn sung mặc sướng, lúc nào cũng có người hầu hạ, chiều chuộng, có phải mó tay làm cái gì đâu, vậy mà bây giờ bị quây như dế, làm tối mắt tối mũi, đã thế mà lúc nào cũng bị chửi (ai biểu làm đổ bể đồ hòai chi ^"^).
>
- Jung YunHo! Lại là cậu nữa sao?! - YooRin bực bội - Thôi rồi, bộ ly tôi yêu thích nhất đây mà!!
- Em xin lỗi! - YunHo líu ríu - Em không cố ý, không biết sao tự nhiên em vấp té vào nó...
- Cậu nói tự nhiên vấp té à? - Người chị thứ 3 YooJin lên tiếng - Sao không nói thẳng là cậu đi đứng không cẩn thận chứ? Còn đổ thừa nữa sao?!
- Em... Em xin lỗi... Em sẽ đền...
- Chúng tôi biết cậu có tiền - YooRin nói - Nhưng có những cái tiền không mua được đâu!!!
- Em... em không có ý đó... em...
- Thôi nào, mọi người! - YunKi lên tiếng - YunHo cũng không phải là cố ý mà, lần đầu cậu ấy làm việc, chỉ không quen thôi! YunHo, em vào lấy chổi quét các mảnh vỡ đi!
- Vâng! Em xin lỗi! - YunHo cúi đầu nói rồi nhanh chóng chạy vào bếp lấy chổi.
- YunKi oppa, sao anh giúp hắn vậy?! - Một cô em gái lên tiếng, tỏ vẻ không đồng ý việc JunKi nói hộ cho YunHo.
- Các em cũng làm vừa phải thôi! YooRin anh biết đó chỉ là bộ ly bình thường mà em trúng được trong một cuộc thi rút thăm thôi mà! Còn nữa, YooJin, anh thừa biết chính em dùng khả năng của mình khiến YunHo vấp té mà! Các em quên là không được dùng phép thuật vì mục đích riêng tư à?
- YunKi oppa, rốt cuộc thì anh đừng về phe ai vậy?! - YooJin nói.
- Anh không phản đối việc các em đầy đọa cậu ta, nhưng việc ấy cũng chẳng cần đến sức mạnh của mọi người, đúng không?
- Anh nói đúng, chúng em xin lỗi! - YooRin nói - Thôi được, vậy thì chúng ta tiếp tục hành hạ Jung YunHo bằng cách người bình thường vẫn làm!
- Nhưng nhớ là... - YunKi nói chưa hết thì YooJin đã nói hộ anh, điệu bộ bắt chước theo dáng vẻ cũng YunKi.
- ...Không được đùa quá trớn, cẩn thận kẻo cậu ta mất mạng đó! Đúng không oppa, bọn em biết màaaa!
Có một người đang thâm kêu trời bên trong nhà bếp, chính là Jung YunHo. Dĩ nhiên anh chỉ nghe phần sau, đọan quan trọng nhất liên quan đến bí mật nhà họ Kim vẫn còn là bí mật. YunHo lúc bấy giờ mới thấm thía lời YooChun, coi bộ muốn chinh phục JaeJoong thì việc trước tiên cần làm là lấy lòng mọi người trong nhà họ Kim, mà điều này coi bộ khó khăn hơn cả việc mua đứt luôn cả mặt trăng ấy!
Sau vài ngày YunHo làm việc tại cửa hàng, tuy không còn liên tục làm bể đồ nữa (vâng vẫn bể đấy ạ, chỉ ít hơn trứớc thoai)nhưng chị em nhà đó vẫn có những lí do để la rày YunHo.
- Sao chậm chạp vậy?! Cậu để khách chờ quá lâu rồi đó!!
- YunHo! Những cái ly này cần được rửa lại, nó chưa sạch!!!
- YunHo, vào giúp tôi với nào! Cậu đâu mất rồi?!! YunHo!
Và Jung YunHo tội nghiệp chỉ còn cách chịu trận hòan tòan. Anh không thể phản kháng vì như vậy đồng nghĩa với việc kết thúc 3 tháng thử thách của anh mà chưa làm gì để JaeJoong cảm động trước tình cảm của mình.
Tất nhiên những việc ấy JaeJoong đều biết hết. Tuy bên ngòai cậu luôn tỏ vẻ không đóai hòai gì đến YunHo nhưng thực chất JaeJoong vẫn luôn âm thầm theo dõi mọi hành động của YunHo. Cậu cảm thấy rất lạ và cậu bộc bạch những cảm xúc ấy trong quyển nhật kí của mình:
" Tên Jung YunHo ấy thật lạ! Mình cứ nghĩ hắn sẽ không chịu nổi vài ngày chứ, vậy mà đã qua một tuần mà hắn chưa có vẻ gì là muốn từ bỏ cả. Hắn là một người đùa dai hay là một tên ngốc thật lòng vậy?"
...
" Hôm nay các chị liên tục la rày hắn. Thật lạ là hắn cứ phạm liên tục những lỗi đơn giản ấy thế nhỉ? Ngốc thật! Các chị gái mình đã chẳng cần dùng đến phép thuật mà vẫn có thể ra sức hiếp đáp hắn ta! Con người này dễ đối phó hơn mình nghĩ nhiều!"
...
" Lại là Jung YunHo, sau nhiều lần năn nỉ, ỉ oi về việc muốn chở mình đến trường nhưng đều bị các chị gái và HeeChul hyung ngăn lại, thế mà hắn vẫn không bỏ cuộc! Mình đang tự hỏi, trông hắn lúc này không giống tên công tử ăn chơi nổi tiếng, mình thấy hắn nhiều lúc ngốc nghếch đến đáng yêu!! Liệu rằng hắn có thật lòng không?"
...
"Hôm nay mình lại thấy tên ấy đáng yêu nữa rồi! Có lẻ không nên nói những suy nghĩ ấy cho mọi người biết, làm vậy mình chỉ khiến YunHo gặp thêm khó khăn với các chị mà thôi!"
...
"Mình bắt đầu thích cách anh ta quan tâm hỏi han mình. Mình chỉ ừ hử cho qua chuyện vì đang vô cùng bối rối, mình đang càng ngày càng lún sâu hơn, có lẽ mình nên tránh xa YunHo hơn nữa! Anh ta bắt đầu nguy hiểm đối với mình rồi!"
...
Những suy nghĩ và thay đổi của JaeJoong tuy được cậu cố giấu kín nhưng nó tránh không khỏi thuật nhìn thấy từ xa của YooRin. Cô lo lắng nói với YunKi:
- Oppa, em phải làm gì bây giờ đây? Chuyện chúng ta lo lắng đã xảy ra! JaeJoong lại một lần nữa thích tên Jung YunHo ấy!
- Em đã nói mà, chuyện này rất nguy hiểm! - HeeChul lên tiếng - Đáng lẽ cần phải để JaeJoong tránh xa tên ấy, càng lâu càng tốt!
- HeeChul, nói những chuyện ấy bây giờ có ích, bây giờ cần nhất là giải quyết chuyện này! - YunKi lên tiếng.
- Em đã tính chuyện đó rồi! - HeeChul cười đầy tự tin.
- Em đã làm gì vậy HeeChul? - YooRin nhíu mày nhìn HeeChul.
- Em đã gọi cho Han Kyung, chắc có lẽ mai thì anh ta sẽ có mặt ở đây!
- Han Kyung á! - Chị thứ hai nói - Tên ấy cũng rắc rối không kém gì YunHo cả!
- Han Kyung, em định dùng anh ta để tách YunHo ra xa JaeJoong à? - YunKi hỏi.
- Đúng vậy! Tuy tên đó cũng bám JaeJoong dai như đỉa, nhưng ít ra thì chưa bao giờ anh ta làm cho JaeJoong phải khóc!
- Nhưng người mà Han Kyung yêu thích là Joongie, chứ đâu phải JaeJoong - Một người chị khác lên tiếng - Em nên nhớ rằng bản thân anh ta cũng có sức mạnh, anh ta cũng giống chúng ta, nhớ mọi chuyện trước đây không?
- Dĩ nhiên em nhớ chứ! Em đã kể mọi việc cho Han Kyung, anh ta bảo, người anh yêu là Kim Joongie, dù bây giờ đã là Kim JaeJoong đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì! Về khỏan này thì đúng là anh ta rất chung tình đấy!
- Ồ, coi bộ chuyện này càng lúc càng hay đấy! - YooRin nói - Vậy chúng ta đỡ tốn công sức hành hạ tên Jung Yunho ấy nữa!
end chap 16
----------------------
Chap 17:
Ngày hôm sau
- JaeJoong ah, phần ăn sáng của Jae nè! - Ho hí hửng đặt dĩa thức ăn của JaeJoong lên bàn.
- Cảm ơn anh! - JaeJoong lạnh lùng nói.
- JaeJoong ah, hay hôm nay... - Ho chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên có một người xông vào nhà ôm chầm lấy JaeJoong từ đằng sau khiến YunHo trố mắt ra kinh ngạc, xém chút nữa là đứng phắt dậy tặng cho tên thô lỗ ấy một cú đấm thật mạnh vào mặt.
- JaeJoong ah, Kyung nhớ Jae quá chừng luôn!!!!!
- Han Kyung áh, hyung về từ khi nào vậy? - JaeJoong quay lại và nhận ra người vừa ôm chầm mình là Han Kyung thì liền cưới nói. YunHo đứng đấy chợt thấy nhói đau trong lòng.
- Vừa xuống máy bay là anh đến đây ngay! Sao trong em gầy thế này hả, Jaeeee!!! Nhưng vẫn đáng đáng yêu như ngày nào!- Vừa nói Han Kyung vừa bế xốc cả người JaeJoong quay tròn khiến YunHo nóng hết cả mắt, định lao vào nhưng anh đã bị níu lại bởi HeeChul.
- Đó là người quen của chúng tôi đấy! - Lời nói như một sự cảnh cáo, Yunho đành kìm nén cơn giận của mình nhưng vẫn rất ấm ức, lòng tự hỏi, tên này có quan hệ thế nào với JaeJooong mà trông thân mật với nhau vậy???
- Hyung, buông Jae xuống đi!!! - JaeJoong nhăn mặt. Cậu không thích những cử chỉ ấy của Han Kyung, nhất là ngay trước mặt YunHo.
Nói thêm là Han Kyung vốn là họ hàng xa với nhà họ Kim, và dĩ nhiên dòng họ ấy cũng là một dòng họ phù thủy lâu đời. Han Kyung từ nhỏ đã thích Joongie nhưng Joongie lúc nào cũng chỉ coi Kyung như anh trai. Cho đến khi lớn lên, Han Kyung chính thức bại trong tay Jung YunHo, đành nuốt đau đớn sang Mỹ du học. Chính HeeChul đã gọi và kể hết mọi chuyện cho anh ta nghe. Han Kyung cảm thấy đây chính là cơ hội lớn nhất để giành lấy JaeJoong nên lập tức quay về đây.
Và Han Kyung hiển nhiên được chào đón khá nồng nhiệt bởi các thành viên khác trong nhà, họ thay phiên nhau hỏi han anh ta khiến YunHo có chút ghen tị:
- Kyung, ở bên đó có quen không? - YooRin hỏi.
- Cũng ổn rồi chị ạ, nhưng không quen lắm vì thiếu mất JaeJoong! - Han Kyung nháy máy với Jae khiến cậu đỏ mặt quay đi tránh cái nhìn của anh lẫn ánh mắt ghen tuông rực lửa của YunHo.
- Thức ăn bên đó ngon không hyung? - ChangMin hỏi.
- Em vẫn thế Min à! - Kyung xoa đầu thằng nhóc cười - Tức nhiên là ngon, nhưng không bằng YunKi hyung làm đâu!
- Chà, đi lâu vậy mà cái miệng vẫn dẻo như xưa nhỉ! - YunKi cười - Cậu về đây chơi à?
- Vâng! Nhớ mọi người và JaeJoong quá nên em về đây! - Nói xong anh ta quay sang hỏi JaeJoong - À, hôm nay em có tiết học không?
- Có! Lát nữa em sẽ đến trường cùng với HeeChul, ChangMin và vài người bạn!
- Anh đi chung với em nhé! Anh muốn đến tham quan nơi em học, được không?
- Sao tự nhiên anh muốn đến đó vậy? - JaeJoong hỏi, trong lòng chẳng muốn đi cùng anh ta chút nào nhất là khi vô tình nhìn thấy vẻ mặt buồn sắp khóc của YunHo, ánh mắt anh nhìn cậu như năn nỉ cậu đừng nhận lời Han Kyung.
- Để huyng ấy đi chung đi, có sao đâu JaeJoong! - HeeChul lên tiếng - Quyết định thế nhé, lát nữa hyung đi chung với Jae, bé Min và KiBum nhé!
- KiBum? Ai vậy? - Han Kyung khẽ nhíu mày.
- Bạn học của tụi em, cùng tuổi với bé Min và là em trai YunHo! - HeeChul nói.
- Ồ!
-------------------
Mọi người nhanh chóng kết thúc bữa ăn và Han Kyung thì tung tăng đến trường cùng JaeJoong khiến YunHo buồn vô cùng. Anh cảm thấy như có ai đó đè nguyên một tảng đá to lên ngực vậy, khó chịu,tực tối, bực bội... kết luận cuối cùng là anh đang ghen. "Cái tên Han Kyung ấy sao mà đáng ghét thế!!!" - Ho thầm rủa trong lòng - "Còn dám ôm Jae nữa chứ!!!! Tức quá đi!!!". Và kết quả của cơn ghen tức ấy là nguyên chồng dĩa đang rửa nhẹ nhàng đáp xuống đất "Xoảng!!!" vỡ tan tành. Đương nhiên, YunHo lại phải hứng chịu cơn lôi đình của chị em nhà này. Thật là một ngày xui xẻo cho Jung đại thiếu gia!
YunHo thừa thông minh để khẳng định người anh cần đối phó không chỉ có chị em nhà họ Kim, mà còn co cả tên Han Kyung đáng ghét ấy nữa. Và anh cần có kế họach rõ ràng để đối phó, những ngày qua tiếp xúc với người nhà họ Kim đủ để anh rút ra một kết luận: "Khổ nhục kế không có tác dụng,nó chỉ giúp họ có thêm nhiều cơ hội la mắng mình mà thôi! Cần có kế họach khác". Jung YunHo thừa lúc mọi người không để ý chạy vào toilet bậc điện thọai gọi cho YooChun:
- Alô! Chun gọi mọi người tối nay tập trung ở nhà, mình có việc muốn bàn! Nhớ không ai được vắng mặt đó!
----------------
Biệt thự nhà họ Jung.
- Chời, YunHo, cậu thật thất bại, đã bao lâu rồi mà chẳng có chút tiến triển gì hết á! - Chun nhăn nhó.
- Bộ mình muốn sao! - Ho sụ mặt - Tại chị em nhà ấy khó xơi quá hà!
- Huyng, không biết hyung thế nào chứ em thì thấy cả nhà ấy đều kì lạ làm sao á! - Su lên tiếng.
- Hyung nói vậy là sao?! Min đáng yêu mà, có kì lạ gì đâu! - KiBum vội lên tiếng.
- Chời, em thì chỉ biết mỗi ChangMin đáng yêu! - Su bĩu môi - Em không thấy là cứ hễ Ho hyung ở trong nhà ấy thì không đụng bể đồ cũng vấp té, đổ nước lên người khách, quét nhà thì gãy chổi, lau nhà thì gãy cây lau nhà... - Su luyên thuyên tuông một tràn dài. (nguyên nhân là ở việc YunHo dần quen việc nên ít làm đổ bể, thế nên YooJin liền giở trò, đương nhiên là không quá trớn để tránh JunKi không hài lòng - thiên thần cũng mắt nhắm mắt mở cho người nhà mà lị )
- Này này! - Ho trừng mắt - Em giữ chút thể diện cho hyung mình được không?!
- Em đang nói nghiêm túc đấy hyung à! - Su bắt bẻ - Mặc dù hyung không quen làm những công việc ấy nhưng hyung không phải là một người vụng về đến vậy!
- Em nhắc hyung mới để ý - YunHo xoa xoa cằm nhăn mặt nói - Đúng là dường như có gì hơi kì lạ, có nhiều lúc hyung cảm thấy như có ai đó níu chân làm hyung té vậy đó!
- Hyung nói gì ghê quá vậy! - Su nhắn mặt - Đừng hù em nha!
- Ho hyung nói cũng có lí đó - KiBum lên tiếng - Nhiều lúc em thấy hyung ấy té vô lí lắm, rõ ràng chẳng vấp cái gì cũng té được hết á!
- Chẳng lẽ nhà đó có ma sao? - Chun lên tiếng.
- Có thì chắc con ma đó cũng thích Jae hyung nên mới chơi hyung ấy như vậy! - KiBum cười chọc quê YunHo.
- À, mà còn nữa! - Chun lên tiếng - Cứ mỗi lần cậu có kế họach tiếp cận JaeJoong thì đều gặp thất bại bởi có sự ngăn cản đúng lúc của những người chị em ấy! Dừng như họ biết trước chúng ta muốn làm gì vậy đó!
- Hông chừng họ là những phù thủy có phép thuật! - Su hồ hởi - Giống trong phim ấy, có thể biết mọi chuyện, họ còn dùng phép thuật khiến YunHo hyung té, làm bể đồ nữa!
- Su à, hyung nghĩ đây là thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn tin những chuyện đó chứ?! - KiBum nhăn mặt.
- Gì chứ! - Chun cãi lại - Huyng thấy đó không hẳn sai đâu!
- Hyung thì lúc nào không Su đúng gòi, Su giỏi quá, Su đáng yêu quá chứ! - KiBum bĩu môi.
- Thôi không đùa nữa! - YunHo lên tiếng - Chúng ta ra bar thôi, ngay lập tức!
ChunSuBum nhìn nhau ngơ ngác, sao tự nhiên lại ra bar? Thật không hiểu nổi Jung YunHo, từ ngày biết Jae, Ho có ra bar lần nào nữa đâu.
------------------
- Ở đây ồn chết được! Làm sao mà nói chuyện! - Su đưa tay bịch hai tai mình nhăn mặt trong tiếng nhạc dập chói tay.
- Chính vì vậy hyung mới chọn chỗ này để bàn tiếp chứ! - YunHo nháy mắt.
- Hyung sợ người nhà họ Kim là phù thủy thật hả? - KiBum hỏi.
- Hyung nói thế bao giờ! Nhưng hyung công nhận là dường như bọn họ biết được những kế họach của chúng ta vậy, nói theo Su thì họ có phép thuật có thể nghe từ xa hay gì đó, còn nếu theo Bum thì biết đâu họ cài máy nghe trộm gì gì thì sao!
- Hyung quả đúng là hyung! Vậy em ra đây nói chuyện thì họ không nghe thấy chứ gì! - Su gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
- Có điều, nơi đây ồn quá! - Chun nhăn mặt - Chúng ta cũng khó mà nói chuyện! Nãy giờ đứa nào cũng la hét khản cả cổ nè!
- Chun quên là chúng ta đều biết nhìn môi đóan chữ sao! - Ho nháy mắt, đấy là một trò chơi thuở nhỏ của họ và lớn lên nó trở thành một bản lĩnh hơn người - Chúng ta bắt đầu bàn tiếp kế họach đi! Hyung quyết định từ mai, mọi người phải giúp hyung giám sát bản thân, nhất là những lúc hyung té, hay làm đổ bể đồ đạc.
- Nhưng em và Chun hông có ở đó, Bum thì phải đi học, làm sao giám sát hyung suốt chứ?! - Su nhăn mặt.
- Trời, sao em ngu đột xuất vậy! - Ho cốc đầu Su một cái khiến Chun nhảy dựng lên vội xoa xoa đầu Su.
- Ê này! Sao cốc Su của mình!
- Su của cậu là em trai tôi đấy thưa cậu Park YooChun!
- Chúng ta sẽ gắn camera cỡ nhỏ, công nghệ mới nhất của tập đòan chúng ta! - KiBum nói.
- Quả là KiBum! - YunHo cười - Quyết định như vậy, KiBum nhận nhiệm vụ gắn máy, Chun và Su sẽ ở nhà, theo dõi các diễn biến.
- Ok! - Tất cả cùng đồng thanh hô lớn.
End chap 17
Chap 18:
Nhà họ Kim. Phòng YooRin.
- Sao hôm nay họ bàn tính kế sách gì tiếp cận JaeJoong thế, YooRin? - JunKi bước ra từ nhà tắm, tay cầm một chiếc khăn lau khô mái tóc còn ướt.
- Em không rõ oppa à! - YooRin nhăn mặt lắc đầu - Lúc đầu em biết họ đang nghi ngờ những sự cố xảy ra với tên đó, nói một hồi thì tự nhiên cả đám kéo nhau ra bar, mà ở đó ồn quá, em không nghe rõ họ đang nói gì!
- Một là những tên ấy khá thông minh, hai là một lũ ham chơi! - JunKi mỉm cười - Theo em thì cái nào đúng?
- Theo em thì chúng không phải là một lũ ngốc! Trong đó người em trai tên JunSu của tên đó có đề cập chúng ta là những phù thủy có phép thuật như trên phim ảnh... Em đang rất lo đây!
- Cũng đúng, anh cho rằng từ nay chúng ta nên cẩn thận hơn! Tốt nhất đừng nên sử dụng phép thuật khi ở gần tên YunHo ấy!
- Được, sáng mai em sẽ nói với những người khác!
- Em cũng đừng quá lo, YooRin ạ! - YunKi xoa nhẹ đôi vai cô dịu dàng nói - Anh tin nếu chị em em luôn bên nhau thì không có chuyện gì chúng ta không vượt qua được!
- Hi vọng là vậy!
Sáng hôm sau, YooRin thông báo việc không nên sử dụng phép thuật với Jung YunHo, HeeChul hôi nhăn mặt:
- Vậy thì không thể tiếp tục bắt nạt tên ấy à? Buồn quá vậy!
- Biết sao được HeeChul! - Chị gái thứ hai lên tiếng - Chị YooRin nói đúng đó, giữ bí mật của mình quan trọng hơn hành hạ tên ấy!
- Em thấy cũng đúng, có lẽ chúng ta nên dừng lại... - JaeJoong khẽ nói, cả nhà đều hết sức ngạc nhiên cùng hướng về phía cậu - ... Có lẽ em nên bảo tên đó thôi đến đây nữa...
- Không được Jae à, nếu vậy hắn sẽ có thời gian tiếp cận em ở những nơi khác! - YooJin lập tức phản đối, ai cũng biết Jae làm vậy vì bản thân không còn cảm thấy tên đó đáng ghét như trước kia nữa, nói cách khác là cậu bắt đầu cảm thấy tội cho YunHo trước sự hành hạ của các chị mình.
- Đúng đấy Jae à! - HeeChul nói thêm vào - Vả lại để tên đó ở đây, khách hàng của chúng ta đang tăng lên đấy!
- Nhưng có YunKi hyung cũng đủ rồi mà! - Jae nói lại.
- Nhưng hyung ấy đa số ở trong bếp không hà! - Bé Min lên tiếng - Tóm lại, đa số thắng tiểu số, hyung cứ mặc kệ tên ấy đi!
- Thôi, vậy tùy mọi người! - Jae đành nhượng bộ, một cái miệng không thể cãi lại 9 cái được.
- Nếu mọi người không thể sử dụng sức mạnh của mình thì để em! - Han Kyung từ đâu xuất hiện mỉm cười nói - Em sẽ bỏ bùa xui xẻo cho tên đó!
- Ý kiến hay đó! - HeeChul tán thành.
- Nhưng liệu có ổn không Kyung? - YooRin lo lắng - Cậu cũng không thể sử dụng sức mạnh của mình cho mục đích cá nhân mà!
- Nhưng em làm vì mọi người mà, đúng không! - Anh tiếp tục cười và bước đến bên Jae - Chỉ cần em không làm hắn mất mạng là đủ rồi, được chứ Jae?
- Tùy anh thôi! - Jae đành mặc kệ mọi chuyện dù trong lòng khá lo lắng cho YunHo.
- Nhưng em nghĩ mình đủ sức khống chế sức mạnh của lời nguyền không? - YunKi hỏi, anh không tin lắm vào sức mạnh của Kyung.
- Chà! Em chưa nghĩ đến điều đó! - Han Kyung nhăn mặt, gãi đầu cười trừ - Nhưng chắc là... em cũng không chắc lắm!
- Như thế rất nguy hiểm! - YunKi lắc đầu - Anh không đồng ý!
- Nhưng Kyung có thể sử dụng sức mạnh của mình trực tiếp mà! - HeeChul nói - Giống nhưng những ngày trước, cứ làm tên đó té ngã, làm bể đồ... là ổn chứ gì!
- Cái đó thì em nghĩ em làm được! - Kyung cười rạng rỡ đầy tự tin.
- Thôi được, Các em muốn làm gì thì tùy, nhưng nhớ là nên cẩn thận, đừng để lộ nhé! - YooRin gật đầu nói.
- Được ạ! - Han Kyung gật đầu đầy vui mừng.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày.
Biệt thự nhà họ Jung.
- Sao hả Su? Có kết luận gì không?
- Có! Rất thú vị nữa là đằng khác! - JunSu mỉm cười đầy tự hào, cậu gỡ cặp mắt kính của mình ra cười nói - Rất có thể giả thuyết của em là đúng!
- Khoan đã! - YunHo vội bịp miệng Su lại ra hiệu im lặng - Ở đây nói chuyện không tiện, nhắn cả Chun và Bum, ra chỗ cũ rồi hẳn bàn!
- Hyung cẩn thận ghê nhỉ! - Su cười rồi vội móc điện thọai của mình ra gọi cho Chun và Bum.
- Nhớ nhắn cả SiWon nhé! Hyung muốn tính sổ với tên đó luôn! Cái đồ trọng sắc khinh bạn!
- Ok!
------------------
Quán Bar quen thuộc. (ghi chú: lần này bọn người của YunHo vẫn chơi trò nhìn môi đoán chữ )
HoChunSuBumWon đều đã cói mặt đầy đủ. YunHo quay sang liếc tên bạn thân SiWon:
- Cậu giỏi thật đó! Không giúp tớ thì thôi, lại còn hùa với họ sai bảo tớ hả?
- Hờ hờ! - SiWon cười cầu hòa - Thông cảm đi mà Ho, mình cũng có muốn đâu! Tại Chulie bảo mình làm thế mới chấp nhận tiến thêm một bước với mình... Cậu cũng hiểu mà, đeo đuổi người nhà họ Kim không dễ chút nào, cơ hội ngàn vàng như vậy, làm sao bỏ qua được!
- Cậu đúng là đồ trọng sắc khinh bạn! - Chun bĩu môi.
- Cậu hông có tư cách nói mình à nha! - Won đưa nắm đấm lên dọa Chun - Còn nhớ vụ đính hôn của Ho với AhRa không?
- Gì chứ! - Chun cãi lại - Mình làm vậy vì muốn tốt cho YunHo thôi mà!
- Cậu nói vậy là ý gì?!!! - Yun Ho nhăn nhó - Không phải mình tài giỏi và thông minh thì bây giờ đã phải cưới cô ta rồi! Tốt gì mà tốt chứ!
- Em thấy có gì đâu mà không tốt - Su vô tư nói - Anh hai quá lăng nhăng, cưới vợ cho là muốn hyung tu tâm dưỡng tính mà!
- Em đó, còn biết anh là anh hai em hả? Sao lúc nào cũng bên vực tên đó vậy?!
- Ho hyung à, em thấy cũng đúng thôi, Chun làm vậy cũng có lí do mà - KiBum xen vào - Nếu không làm vậy thì Su của hyung ấy bị bắt lấy vợ thì sao?! Mà huyng ấy đâu bản lãnh như hyung có thể giải quyết chuyện từ hôn dễ dàng như vậy đâu!
- Bởi vậy hyung mới bảo cậu ta không đủ tư cách nói anh là trọng sắc khinh bạn! - SiWon lắc đầu cười tươi - Một lũ như nhau cả thôi!
- Thôi được rồi! Nể tình lí do chính đáng của cậu mà tớ bỏ qua lần này, nhưng không còn lần sau đâu nhé! - Ho nói với SiWon
- Thanks bạn hiền! - SiWon vỗ vai Ho rạng rỡ.
- Còn bây giờ tính đến chuyện của mình, Su báo cáo kết quả đi!
- Sau mấy ngày theo dõi, em thu được kết quả này, đúng là nhà họ Kim có vấn đề! Giả thuyết họ là những phù thủy có phép thuật ngày càng có cơ sở, nhưng có đôi chút vấn đề!
- Hyung vào thẳng luôn đi! - KiBum, nôn nóng - Có Minie của em trong đó không?
- Từ từ, để Su nói chứ! - Chun gừm KiBum.
- Em tiếp nha! - Su tiếp tục - Có lẽ người có phép thuật là một người khác!
- Ai? - ChunBumWon đồng thanh.
- Là Han Kyung đúng không? - YunHo tuyên bố một câu khiến Su và tất cả mọi người còn lại trố mắt nhìn anh.
- Sao anh biết? - Su ngạc nhiên vì kết luận này cậu phải tốn thời gian mấy ngày thu thập tin tức lẫn quan sát.
- Vì mặt hắn trông giống y chang phù thủy, tính tình cũng đáng ghét như vậy! - Ho nói (sorry fan của Han Kyung nhé )
- Trời! - Su thét lên - Vậy mà em tưởng Ho hyung hay lắm cơ! Chỉ là vô tình nói đúng thôi!
- Sao, hyung nói đúng hả?! - Ho trợn mắt ngạc nhiên - Thấy chưa?! Tên í đáng ghét vô cùng, hắn là phù thủy thật hả Su?
- Thì em để em nói tiếp cho mà nghe. Sau nhiều ngày quan sát thì em thấy tên Kyung ấy luôn có mặt khi Ho hyung vấp té hay làm bể đổ đồ đạc, mặt khác, em để ý kĩ hơn những cử chỉ của anh ta trước khi các tai nạn ấy xảy ra, rất đáng nghi ngờ tên ấy! Còn nữa, theo những gì em điều tra về thân thế của anh ta, có một phát hiện khá thú vị, tên đó thuộc một dòng họ lâu đời nổi tiếng chuyên phụ trách các nghi lễ cổ xưa và phép thuật. Tuy hiện giờ tiếng tăm không còn như xưa nhưng người của chính phủ cũng đôi lần đến nhờ họ giúp giải quyết các vấn đề bí mật quốc gia!
- Em lấy thông tin ấy từ đâu vậy? - SiWon ngạc nhiên.
- Em có cách của mình mà! - Su cười
- Em có một vấn đề nữa - KiBum lên tiếng - Em không nghi ngờ kết luận của Su hyung nữa nhưng có một vấn đề là, Han Kyung chỉ mới về nước gần đây thôi, nhưng những tai nạn mà Ho hyung gặp thì đâu phải chỉ là mấy ngày nay đâu?
- Đúng vậy! - Su gật đầu - Một điều nữa chắc chắn các anh sẽ ngạc nhiên, Han Kyung có họ hàng xa với nhà họ Kim, như vậy có lẽ họ có chung bí mật về sức mạnh của mình hoặc giả họ cũng là các phù thủy.
- Anh hiểu rồi! - YunHo đập bàn một cái - Nếu kết luận nhà họ Kim khác thường của Su là đúng thì có lẻ họ có khả năng nghe thấy chúng ta bàn bạc, biết ta nghi ngờ họ nên hạn chế sử dụng khả năng của mình, thay vào đó, tên Han Kyung ấy làm thay họ!
- Nhưng tất cả cũng chỉ là suy đóan mà thôi! - Bum tuyên bố - Làm sao chúng ta chứng thực suy đóan của mình là đúng chứ?
- Mình thì vẫn không tin Chulie yêu dấu là một phù thủy được! - SiWon nhăn mặt.
- Nhìn Min cũng chả có gì giống phù thủy cả! - KiBum nói ánh mắt đầy lo lắng.
- Có thể họ cũng là phù thủy nhưng là những phù thủy dễ thương, không đáng ghét như tên Han Kyung ấy! - Ho biện hộ - Chúng ta sẽ tìm cách chứng minh suy đóan của mình.
- Bằng cách nào? - SiWon hỏi.
- Em có cách - Su hùng hồn tuyên bố - Em có một đọan băng khá thú vị Chun và em thu được nhờ camera giấu ở nhà bếp. Ho huynh còn nhớ ngày hôm qua YooRin bị đứt tay không?
- Nhớ chứ! Chính hyung là đứt mà... - Ho nói giọng áy này vô cùng.
- Điều thú vị là anh có để ý sau đó trên tay chị ấy không có vết thương nào không? - Su tiếp tục - Em và Chun tận mắt trong thấy chị ấy đi vào nhà bếp với ngón tay chảy máu, người anh rễ tên YunKi ấy vội chạy đến xem xét vết thương, sau đó cả hai vào một gốc nhà, một lúc sau tay chị ấy không còn chảy máu nữa, không có bông băng hay băng dán cá nhân, cũng không có vết thương nào nữa!
- Thật không? Anh không để ý việc tay chị ấy còn bị thương không vì lúc ấy Jae vừa về nên... - Ho hỏi lại.
- Ừm mình chắn chắn mà! - Chun trả lời thay Su - Mình và Su đã coi đi coi lại đọan băng ấy, phóng to lên, chiếu chậm lại để coi thật kĩ, hòan tòan không có thẹo hay bất cứ vết thương nào trên tay chị ta cả!
- Vậy có lẽ cô ta có khả năng tự chữa thương cho mình! - SiWon kết luận.
- Hay là YunKi hyung có khả năng đó! - KiBum tiếp lời.
- Đúng vậy! - Su gật gù - Vì vậy kế họach của em là cho người cố tình gây tai nạn cho YooRin, khiến cô ấy bị thương để kiểm chứng!
- Sao?! - Ho trợn mắt nhìn em trai mình - Quá nguy hiểm đó! Lỡ như...
- Anh quá lo, nếu sự thật không như chúng ta nghĩ thì tai nạn đó cũng không thể nào nguy hiểm đến tính mạng chị ấy! Em hỏi anh, có muốn biết bí mật của Jae không?
- Muốn... nhưng...
- Nếu anh nghe tiếp suy đóan này của em anh sẽ không do dự nữa! - Su tuyên bố.
- Lại là chuyện gì nữa?
- Anh nghĩ xem, nhà họ Kim ghét anh như vậy, nhưng em đã điều tra kĩ, giữa nhà ta và họ chưa từng có va chạm hay xích mích, chỉ còn có khả năng là hyung từng làm tổn thương một trong số chị em họ. Nhưng cả Chun cũng không biết ai trong họ, nên em kết luận một là chúng ta bị họ xóa kí ức và một khả năng nữa là người mà hyung yêu trước đó là nữ nhưng nay lại là nam!
- Hả?!?!?! - Không chỉ mình Ho mà những người còn lại đều kinh ngạc.
- Còn nhớ lần đầu tiên Ho hyung gặp JaeJoong không? Hyung ấy gọi JaeJoong bằng tên Joongie, Joongie là tên con gái mà, đúng không?
- Tuy nó hơi phi lí nhưng cũng có lí của nó! - Chun vuốt cằm nói - Có thể trước đây Ho yêu người tên là Joongie, và làm cô ấy đau khổ, và người tên Joongie ấy được thay đổi giới tính và trí nhớ trở thành JaeJoong ngày nay...
- Nếu là vậy thì không cần đến phép thuật, sức mạnh y học cũng làm được! - KiBum nói.
- Đúng vậy, nhưng tổng kết mọi chuyện thì chỉ có một kết luận là do phép thuật! Chun à, lấy nó ra đi!
Chun móc trong người một cuốn sổ tay và nói:
- Cuốn sổ này là mình ghi lí lịch trích ngang của những cô gái mà YunHo từng cặp kè, mình làm nó để tiện việc giải quyết các rắc rối đo Ho gây ra. Điều đáng chú ý là trong đó có một khỏang trống kì lạ. Cả mình cũng chẳng thể nhớ tại sao lại có khoảng trống ấy! - Chun vừa nói vừa chỉ tay vào cuốn sổ - Có lẻ có ai đó đã dùng một phương pháp thần bí nào đó xóa bỏ những dòng chữ này.
- Sao Ho hyung, anh quyết định thế nào? - Su hỏi.
- Anh... Có lí nào là do họ không muốn hyung và JaeJoong yêu nhau nên tìm cách chia rẻ không? Như bây giờ ấy? - Ho vỗ trán mình một cái rõ to.
- Mình không lọai trừ trường hợp đó đâu! - Chun đáp vẻ mặt đầy thông cảm với YunHo.
- Vậy thì mình sẽ làm theo kế họach của Su vậy, nhưng cần phải tìm mọi cách để họ không biết trước chúng ta đang làm gì!
- Chuyện đó hyung khỏi lo, vì em nghĩ đối tượng mà họ theo dõi chỉ mình hyung thôi! - KiBum lên tiếng - Bằng chứng là những ngày qua Su hyung đâu bị họ phát hiện đâu!
- Em nói rất đúng! - Su cười đầy tự tin - Vậy Chun và em sẽ sắp xếp mọi chuyện, mọi người chờ xem kịch hay đi!
End chap 18
----------------------
Chap 19:
BRỪMMMMMMMMMM!!!
KÉÉÉÉTTTTTTTTTTTTT!!!!
Áaaaaaaaaaa!!!
ĐÙÙÙNNNGGGG!!!!
YooRin chưa hòang hồn lại, cô ngồi giữa đường đưa tay lên ngực. Cô xém chút nữa bị một chiếc xe lao vào người, may mà phản ứng kịp thế nên kết quả bây giờ là cô không sao, trên người chỉ vài vết trầy sướt còn chiếc xe và người tài xế thì thảm thương hơn nhiều.3blur3
Người tài xế thì nằm một bên đường, và chiếc xe thì vỡ vụn hàng trăm mảnh, nói chính xác hơn là nó bị tháo rời từng bộ phận, lăn long lóc trên đường. 3ahyes3
YooRin vội chạy đến xem xét vết thương của người tài xế, khá nặng, anh ta cần được cứu ngay lập tức. YooRin cẩn thận nhìn quanh, lạ thật, đường phố vắng vẻ một cách bất thường, nhưng cô không có thời gian quan tâm đến những chuyện đó, cô ngẩng mặt lên và bắt đầu gọi JunKi:
- JunKi oppa, em cần anh giúp! JunKi oppa!!
YunKi thoáng cái xuất hiện trong những tia sáng lấp lánh, anh vội đến bên YooRin xem xét vết thương trên người cô:
- YooRin em bị sao thế này? Chuyện gì đã xảy ra?
- Chiếc xe đó súyt nữa đâm trúng em, bất ngờ quá nên em đã dùng đến sức mạnh của mình... Anh đến cứu người tài xế ấy đi!
- Được rồi! - YunKi vội đến chỗ người tài xế, xem xét vết thương rồi nói - Anh ta không bị nặng lắm, anh sẽ giúp anh ta chữa trị! - Nói xong YunKi quơ tay qua những vết thương, chúng lập tức biến mất như chưa từng xuất hiện - Xong rồi, bây giờ chúng ta nên rời khỏi đây ngay lập tức!
Và anh ôm lấy YooRin biến mất. Họ dừng lại ở một ngõ hẻm gần đó. JunKi bắt đầu điều trị vết thương cho YooRin mà không ngờ tất cả mọi chuyện vừa rồi đã bị Su và Chun thu lại hòan tòan 3aha3
-------------
- Chuyện này thật khó tin! - Chun lắc đầu nhìn vào màn hình - Không thể tin được!
- Em biết, cả em cũng bất ngờ khi tận mắt thấy những chuyện này! Gọi ngay YunHo hyung đi!
- Chờ chút, chúng ta không cần quá gấp, đợi tối cậu ta về rồi nói cũng chưa muộn mà!
- Vậy mình làm gì bây giờ? - Su cười thật dễ thương, khiến Chun chịu hết nổi bấu yêu vào má cậu một cái.
- Làm cái chuyện hôm trước Chun vừa dạy cho Su ấy! - Chun cười nham nhở.
- Ghét Chun quá!3bath3 - Su đỏ cả mặt quay đi - Nhưng mà, Su sợ... đau!!!!
- Vậy hôm trước có đau không?! - Chun vuốt nhẹ mặt Su hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm.
- Uhm... Lần đó không... Nhưng Su sợ...
- Thì Chun sẽ nhẹ nhàng với Su mà!! - Chun cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ ửng của Su và bế hẳn cậu vào phòng (đọn nì thuộc dạng thâm cung bí hiểm, đây hem fải fic yaoi nên dừng lại tại đây 3aha3 )
---------------
- Kết quả thế nào? - YunHo nôn nóng hỏi.
- Không ngòai dự đóan của chúng ta! - Chun tự tin trả lời, tay vẫn siết chặt Su trong lòng mình, nhẹ ngàng đặt một nụ hôn lên mái tóc mượt mà của cậu khiến Su mắc cỡ, đỏ mặt rúc vào lòng Chun.
- Hai người không thể rời nhau một lúc sao? - SiWon nhăn mặt khi chứng kiến cảnh vừa rồi - Chướng mắt gần chết!
- Hyung nên làm quen đi - KiBum nhúng vai nói - Mấy hôm nay tình trạng này cứ kéo dài và ngày càng lộ liễu hơn, cứ như muốn cho khắp thiên hạ biết chuyện của mình vậy!!!
- Yaaa! Đừng nói ngòai lề nữa - Ho hét lên - Vậy là chúng ta suy đóan không sai phải không?! - Anh hỏi nhưng chẳng chờ ai trả lời, cứ thế mà nói tiếp luôn một tràng - Su, Chun hai người lập tức đem tất cả bằng chứng ra đây, nhớ là bản sao thôi đấy, chúng ta sẽ tới nhà Jae ngay!
- Đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước rồi! - Chun nhăn răng cười - Nhưng có cần gấp như thế không?
- Đi ngay bây giờ! - Ho gào lên 3burning3
Bốn người còn lại lật đật chạy theo sau mà không ai dám phản đối câu nào, coi ra YunHo thiếu gia đang rất gấp, mà chọc giận anh ta ngay lúc này thì không khôn ngoan chút nào.
--------------
- Là các cậu sao?! - JunKi hơi thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cả 5 người khi mở cửa - Có chuyện gì vậy?
- Em có chuyện muốn nói với mọi người, hyung có thể nói họ xuống gặp em được không? - YunHo nói.
- Cậu muốn nói chuyện với ai? - JunKi nheo mắt hỏi, giọng thoáng hơi lo lắng.
- Tất cả, em có chuỵên rất quan trọng! - YunHo tiếp tục, ánh mắt đầy cương quyết.
- Được rồi, vào trong đi!
Tất cả mọi người nhà họ Kim đều có mặt đầy đủ, YooRin nghiêm mặt lạnh lùng nói:
- Cậu có biết đây là lúc nào không mà đến nhà chúng tôi gây rối thế hả?
- Em không đến đây để gây rối, em có chuyện rất quan trọng muốn hỏi mọi người - YunHo đáp, giọng đầy tự tin.
- Muốn nói gì thì nói lẹ đi! - HeeChul cáu.
- Tất cả mọi người đều là phù thủy, có sức mạnh đặc biệt có đúng không? - Từng lời từng câu anh cố ý nhấn mạnh khiến mọi người trợn to mắt kinh ngạc.
YooRin là người lấy được bình tĩnh trước tiên:
- Cậu biết mình đang nói gì không hả?! Thời buổi này mà còn có những suy nghĩ kì quái như thế sao?
- Có kì quái bằng chiếc xe ban nãy bị chị tháo rời từng bộ phận không? Có kì quái bằng khả năng chữa lành các vết thương của JunKi hyung không? Và những người khác còn có khả năng gì nữa? - Su lên tiếng nói.
- Cậu... các cậu... - YooRin run rẩy tòan thân lấp bấp.
- Là do các cậu bày ra có đúng không? - JunKi nghiêm mặt nói - Tai nạn đó là chính các cậu sai người gây ra?!!
- Chúng tôi không phủ nhận! - Chun tuyên bố - Vậy thì mọi người cũng đừng nên phủ nhận kết quả chúng tôi thu được chứ? - Anh đưa xấp bằng chứng gồm những tài liệu điều tra lẫn các dĩa chứa mọi hình ảnh thu thập được.
- Đồ đê tiện! - YooJin gào lên tức tối, định đưa tay cướp lấy chúng thì Chun nhanh chóng giựt chúng lại, ôm khư khư trong người.
- Định cướp dễ thế à? - YooChun hết mặt lên thách thức 3ahaa3
- Anh nghĩ tôi không lấy chúng được chứ gì?! - YooJin nghiến rằng giơ cao tay mình lên, lập tức xấp tài liệu ấy bay vù một cái, nằm gọn trong tay cô.
- À ha! - Chun reo lên - Bây giờ thì hết chối nữa rồi!3aha3
Mọi người trong nhà họ Kim đều im lặng nhìn nhau, YunHo tiến đến trước mặt JaeJoong, ánh mắt rất buồn, anh nói:
- Có phải tôi đã bị mọi người xóa đi kí ức về một người tên là Joongie không? Có phải em là Joongie không? - Anh khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên má Jae âu yếm.
- Buông ra đi đồ đểu cáng! - HeeChul lập tức gạt phăng tay Ho khỏi Jae và gào lên - Anh không có tư cách nhắc đến Joongie!!
- Chul ah! - SiWon vội chạy đến ghì chặt lấy HeeChul - Có thật như thế không? Có thật là mọi người thay đổi kí ức của chúng tôi không?
- Buông tôi ra! - HeeChul gào lên, cậu đang mất bình tĩnh, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động - Anh là đồ khốn! Chỉ tại anh, anh là người mang tên khốn này vào cuộc sống của chúng tôi!!!!
- Anh...anh - SiWon bối rối khi nhìn thấy Chul vừa gào vừa khóc như thế.
- Mọi người nói gì vậy? - JaeJoong im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng. Cậu nhìn hết tất cả mọi người trong nhà mình - Joongie nào? YunHo đang nói về cái gì vậy?
- Nếu em muốn biết, mọi người sẽ nói cho em rõ! - YooRin nói.
- Unnie! - hầu hết những người khác trong nhà đều thốt lên.
- Nhưng trước tiên cần giải quyết họ! - YooRin đưa mặt về phía bọn người YunHo, đưa tay lên cao nhưng ngay lập tức JunKi chộp lấy tay cô hạ xuống.
- Không được YooRin, anh không cho phép em làm hại người vô tội!
- Hắn không vô tội, chính hắn hại JaeJoong ra nông nỗi này mà oppa!! - YooRin xúc động nói.
- Đúng vậy! Anh không để YooRin làm thì để em! - Người chị thứ 2 giơ tay lên nhưng JunKi nhanh chóng bước ra đứng giữ nhà họ Kim và bọn người YunHo.
- Nếu vậy trừ phi em đánh bại được anh! Mọi người bình tĩnh lại đi! Chúng ta sẽ tìm cách ôn hòa hơn giải quyết chuyện này, có được không?!
- Tôi sẽ không đi đâu hết chừng nào chưa có được câu trả lời! - YunHo tuyên bố dõng dạc - Nếu là lỗi của tôi thì mọi người muốn làm gì cũng được nhưng đừng làm tổn hại đến những người khác!
- Là cậu nói đấy nhé! - YooRin lạnh lùng nói, đọan quay sang nhìn JaeJoong ân cần - JaeJoong, chị nghĩ đã đến lúc khôi phục kí ức cho em rồi!
- Unnie! - Chị thứ 2 lên tiếng - Như vậy rất nguy hiểm.
- Đúng đó! - HeeChul nói tiếp - Lỡ như Jae nhớ lại mọi chuyện biết đâu lại tiếp tục hôn mê như trước đây! Em không đồng ý đâu!
- Em cũng vậy! - Các chị khác cùng nói.
- Nhưng Jae hyung không còn là Joongie yếu đuối như trước rồi! - Bé Min nói, ánh mắt vẫn tránh nhìn vào KiBum đang đứng bên kia.
- Bé Min nói đúng đấy! - YooRin nói - JaeJoong và Joongie quả thật rất khác nhau. JaeJoong, em thực sự muốn nhớ lại mọi chuyện đúng không?
- Phải! - JaeJoong gật đầu - Vì đó là kí ức của em, xin mọi người trả nó cho em!
- Nhưng phải hứa với các chị là, dù cho chuyện ở quá khứ là như thế nào, em cũng không nên quá đau lòng như trước đây nữa! Jung YunHo không đáng để em tự làm khổ mình như vậy, không có hắn thì em vẫn còn gia đình mình mà!
- Được! Em hứa với mọi người! - JaeJoong gật đầu.
- Được rồi! Mọi người, chúng ta trả lại kí ức cho JaeJoong nhé! - YooRin quay sang các em gái của mình mỉm cười nói - Nó có quyền được biết quá khứ của mình.
- Như thế có phải chúng em sẽ trở lại như trước đây không? - ChangMin rụt rè hỏi.
- Anh e là không được! - JunKi lắc đầu thay cho YooRin - Bởi vì với sức mạnh của ba người, chúng ta chỉ có thể trả kí ức về cho JaeJoong mà thôi, nhưng có thể khôi phục lại sức mạnh của tất cả các em! Nói thực là câu thần ấy chỉ có thể thực hiện một lần, không thể thay đổi lại nữa!
Những người khác đưa mắt nhìn nhau, sau một lúc suy nghĩ, người chị thứ 2 nói:
- Em đồng ý, Jae còn quyền được biết! Chúng ta sẽ trả kí ức lại cho em ấy!
- Em cũng vậy! - Từng người một trong số họ lên tiếng, cuối cùng chỉ còn mình HeeChul đứng im lặng. YooRin bước lại gần hỏi.
- Còn em HeeChul, các chị chờ nghe quyết định của em?
- Thôi được... Dù gì bọn họ cũng biết bí mật của chúng ta, nếu muốn xóa chúng khỏi đầu họ một lần nữa thì em nghĩ phải cần đến sức mạnh của 9 người.
- Vậy chúng ta bắt đầu! - YooRin nói xong thì 9 người họ cùng nhau đi lên gác mái, để JunKi và bọn người YunHo ở lại.
End chap 19
----------------------
Chap 20:
YunHo nhìn JunKi hỏi:
- JunKi hyung, vậy anh có thể cho em biết quá khứ của em và Joongie không?
- Cậu đừng lo, một khi đảo ngược lại câu thần chú thì cậu tự khắc sẽ nhớ hết tất cả.
- Vậy ChangMin bảo trở về như trước kia là sao hả, hyung? - KiBum lo lắng hỏi.
- Vì trước kia bé Min, HeeChul lẫn JaeJoong đều là con gái! - JunKi mỉm cười nói - Rồi các cậu cũng sẽ nhớ ra thôi!
- Sao hả?! - SiWon thẫn thờ nhìn theo hướng đi lên gác mái - Chulie của mình là con gái sao? Không thể thế được!
- Coi bộ chuyện không đơn giản như chúng ta đã nghĩ! - Chun khẽ lắc đầu thở dài, ôm Su vào lòng nói tiếp - Chỉ chúng ta là không bị ảnh hưởng, như thế cũng tốt, Su mà biến thành con gái thì e là... - Chun chưa kịp nói hết câu thì bắt gặp 6 con mắt đang liếc anh đầy sát khí cùa HoWonBum nên đành im miệng.
Một lúc sau, 9 người nhà họ Kim cũng từ từ bước xuống từ gác xếp. HoWonBum khẽ thở phảo nhẹ nhõm khi nhận ra ChulJaeMin đều không có gì thay đổi so với lúc nãy.
JaeJoong từ từ bước đến trước mặt YunHo. Bất ngờ, cậu tát mạnh anh một cái. YunHo sững sờ trước cái tát mạnh ấy nhưng dường như bản thân nhận ra điều gì liền ôm chặt lấy Jae vào lòng. Anh cứ ghì chặt lấy JaeJoong mặt cho cậu đấm túi bụi vào lưng mình, mặc cho cậu vùng vẫy như thế nào.
- Joongie ah, hãy nghe anh nói! Anh xin lỗi! Xin lỗi em mà!!!!! - YunHo vẫn không nới lỏng vòng tay, anh càng ngày càng siết chặt chặt câu hơn như thể sợ rằng chỉ cần buông lỏng tay thì cậu sẽ biến mất mãi mãi.
- Buông tôi ra! - JaeJoong gào lên, nước mắt trực trào ra - Anh là đồ tồi! Đồ đáng ghét! Buông tôi ra! Đi về với vị hôn thê của mình đi!!!!
- Anh biết, là lỗi của anh, do anh quá tham lam, nhưng anh xin em, đừng rời xa anh có được không Joongie?!?!!
- Tôi không còn là Joongie nữa! - JaeJoong chợt thôi không vùng vẫy nữa, cậu lạnh lùng nói - Tôi bây giờ là Kim JaeJoong!
- Dù em là ai thì em vẫn là người anh yêu nhất! - Anh vẫn không buông tay ra.
- Vậy thì tại sao anh đối xử với Joongie như vậy? - HeeChul bước lên nhìn Ho đầy tức giận nói.
- Tôi... tôi... - Ho cúi mặt không nói nên lời.
- Tất cả là lỗi của tôi, không phải tại YunHo đâu! - YooChun bước lên phía trước nói - Hôn ước đó và cả những tin tức về chuyện nó chính là tôi tung lên các mặt báo, YunHo không hề hay biết những chuyện này. Mọi người có xử thì xử tôi đây này, không liên quan đến Yunho đâu!
Su định bước lên nói gì nhưng Chun vội kéo cậu lại phía sau mình. Đến lúc này Yunho mới buông Jae ra và nói:
- Không phải, lỗi là do tôi! Tôi yêu Joongie nhưng lại quá tham lam. Tôi yêu nhưng không biết cách trân trọng Joongie, là lỗi của tôi!
>>
Cánh cửa nhà bỗng vỡ vụn thành trăm mảnh, là Han Kyung, người đầy máu đang cố chạy vào. Anh thở gấp nói:
- Là bọn quỉ, chúng tấn công ... Rất đông... Mọi người cẩn thận... - Vừa nói đến đấy thì anh ngất luôn.
JunKi vội chạy đến đỡ lấy Han Kyung chữa vết thương cho cậu nhưng chưa kịp làm gì thì một tóan người mặc đồ đen xông vào vây chặt lấy mọi người trong nhà. Một con trong số bọn chúng nói:
- Tiêu diệt hết lũ nhà họ Kim, bọn chúng không còn sức mạnh của 9 người nữa rồi!!
- Các người đến hơi muộn đấy! - YooRin nói, vừa dứt lời thì 9 ngươi chị em nhà họ Kim liền xông vào chiến đấu cùng bọn chúng.
Họ cố tình vây xung quanh để lại bọn người YunHo, JunKi và Han Kyung ngay chính giữa để bảo vệ tính mạng cho họ. JunKi rất nôn nóng, anh muốn xông ra hợp sức cùng họ nhưng không được, anh biết mình cần bảo vệ cho những người khác.
- Các cậu đứng gần tôi, đừng chạy ra đó, rất nguy hiểm!
- Nhưng mà Jae... - Ho lo lắng.
- Cả Min nữa! - KiBum tiếp lời.
- Tôi lo cho Chul - SiWon nhăn nhó!
- Mọi người đừng lo, tôi nghĩ họ ứng phó được! Coi chừng! - Anh hét to và kéo mọi người cuối xuống.
Vừa hay một quả cầu lửa vụt ngang qua đầu họ, bọn người YunHo súyt chút là mất mạng, không hẹn cùng đưa mắt nhìn theo quả cầu, nó quăng trúng một tên áo đen và hắn bị thiêu rụi hoàn tòan. Thì ra tên đó tính lén tấn công đám người YunHo may mà JaeJoong kịp thời phóng quả cầu cứu tất cả bọn họ.
- Jae ah, coi chừng đó! - YunHo thét lên khi thấy một tên lao từ phía sau định tấn công Jae
JaeJoong kịp thời tránh qua một bên, tên đó toan tấn công tiếp thì:
- Aaaaaaaaaaa!!!!!! - Hắn bị một mảnh băng lớn xuyên giữa người và > Hắn biến mất hệt như tên ăn phải trái cầu lửa của Jae ban nãy.
Là HeeChul kịp thời cứu JaeJoong. Cậu tuy không có khả năng phóng băng nhưng nhờ nắm kịp tay chị thứ 4 của mình nên dùng sức mạnh sao chép cứu thóat Jae.
- JaeJoong, em và những người khác bảo vệ bọn họ đi! - YooRin vừa nói vừa giơ tay tay lên làm ba tên định xông vào nổ văng tung tóe - JunKi oppa, đưa Han Kyung rời khỏi đây ngay!
- Được! - JunKi gật đầu - Mọi người cẩn thận đấy! Anh sẽ trở lại ngay!
Nói xong JunKi cùng Han Kyung lập tức biến mất. HeeChul vội nắm lấy tay SiWon kéo đi, hai trong số các người chị thì bảo vệ cho Su và Chun. ChangMin vội chạy đến bên KiBum nói:
- Bum ah, nắm chặt tay Min nha!
Min nhanh chóng túm lấy tay KiBum và bay thẳng người lên cao tránh một tên áo đen và ném một lọ nước vào người hắn. > tên áo đen chỉ còn là một làn khói trắng. ChangMin và KiBum vẫn lơ lửng trên không, cậu quay sang bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của KiBum thì cười nói:
- Min chỉ biết bay và sử dụng nước phép thôi! Bum ráng giữ chặt tay Min nha, té là đau lắm đấy!
- Uhm! - Bum gật đầu, không nói thì cậu cũng cố mà giữ chặt lấy tay Min, không phải vì sợ té mà vì không muốn mất Min mà thôi.
- JaeJoong, cẩn thận! - YunHo vừa hét vừa bay người đẩy Jae qua một bên hứng trọn mũi tên của một tên áo tên vừa bắn.
- YunHo ah!!! - JaeJoong lập tức phóng quả cầu lửa tiêu diệt tên đó, nhưng hắn nhanh chóng né được, cậu định ném tiếp quả thứ hai thì người chị thứ 4 nhanh chóng bao phủ tên áo đen ấy bằng một lớp băng to lớn.
JaeJoong vội chạy đến bên YunHo, đỡ anh tựa vào lòng mình.
YunHo đau đớn phun ra một ngụm máu đen, JaeJoong trông thấy thì rất đau lòng, tay run run lau đi vết máu vươn trên mặt YunHo, nói trong tiếng nấc nghẹn:
- Ho ah... Không sao đâu, Ho đừng lo... Hic... Jae không để Ho có chuyện gì đâu mà!
- Ho... không sao... Chỉ cần... Jae bình an... là Ho an tâm rồi...hư ưuuu... - YunHo khó nhọc nói từng chữ.
- Ho đừng nói nữa, máu sẽ chảy nhiều hơn đấy! - Jae hốt hỏang bịt chặt vết thương của YunHo lại - JunKi hyung, anh đến đây mau đi!
JunKi xuất hiện tức khắc sau tiếng gọi của JaeJoong. Đó cũng là lúc mọi người tiêu diệt hòan tòan lũ người áo đen. Mọi người nhanh chóng chạy đến bên cạnh JaeJoong và YunHo. JunSu khóc nức nở quì xuống bên Ho nói:
- Anh hai, ...híc híc...anh không được chết!!!!.
- Su ah!!! - Chun vội kéo Su đứng dậy nhưng bản thân anh cũng đang khóc. Nhìn tình trạng Ho anh thừa hiểu là không mấy khả quan cho lắm.
- JunKi hyung, còn chờ gì nữa, cứu YunHo đi! - Jae gào lên.
- Hyung xin lỗi, đây là mũi tên tử thần, chỉ có phép thuật của người bắn ra nó mới hóa giải được chất độc trên đó! - JunKi lắc đầu - Anh xin lỗi!
- Không!!!! - Jae đau đớn thốt lên, cậu ghì chặt lấy Ho vào lòng khóc nấc - Cứu Ho đi... Em xin mọi người... Ho ahhhh!!!!!!!
- Không còn cách nào sao JunKi hyung...? - KiBum khóc nói - Anh cứu anh hai em đi mà!
- Anh xin lỗi, nhưng... - JunKi đành lắc đầu.
- Ho à... Ho từng hứa là sẽ ở bên cạnh Joongie mãi mà... Ho hứa mà, nhớ không...? - Jae đưa tay vuốt má YunHo nghẹn ngào trong nước mắt - Ho mà không giữ lời, mãi mãi Joongie không tha thứ cho Ho đâu!!!!
YunHo cố đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt thanh tú nhưng đầy nước mắt của JaeJoong, anh lau đi những giọt nước mắt của cậu, khó nhọc nói:
- Jae đừng khóc... Đừng khóc mà... Ho hứa mà...
Mọi người nhìn tình cảnh ấy không ai kiềm được xúc động. Bây giờ thì họ hoàn tòan tin vào tình yêu mà YunHo giành cho JaeJoong cũng như trái tim của JaeJoong luôn nhớ đến Ho. YooRin quay mặt đi kiềm chế những giọt nước mắt đang muốn trào ra, chợt cô nhìn thấy tên áo đen bị đóng trong lớp băng thì liền nói:
- Có cách rồi, em nghĩ ra rồi!
- Unnie, cách gì vậy??? - JaeJoong mừng rỡ.
- HeeChul, nhờ cả vào em đó! - YooRin nói.
- Em sao? - HeeChul ngơ ngác nhìn YooRin rồi nhìn theo hướng mắt chị mình thì chợt hiểu, nhưng cậu còn do dự - Em biết rồi... nhưng cứu hắn thì liệu hắn không làm tổn thương JaeJoong nữa chứ?
- Hyung ah - Jae níu lấy HeeChul nói - Cứu Ho đi hyung, cho dù sau này anh ấy đối xử với em thế nào cũng được mà! Cứu người là quan trọng nhất!
- Xin cậu/ hyung đấy! - ChunSuBumWon đồng thanh.
- Thôi được rồi! - HeeChul đành nhượng bộ nhưng thật ra cậu cũng đã hiểu, cái người tên Jung YunHo đang nằm đó thật sự rất quan trọng với JaeJoong, nếu anh ta chết, có thể cậu sẽ mất đi người em này.
HeeChul tiến về phía tảng băng bao quanh tên áo đen, hít một hơi sâu, nhìn chị thứ 4 của mình nói:
- Em sẵn sàng rồi, chị làm đi!
- Uhm! - Vừa dứt lời, chị ta giơ tay ra và tảng băng lập tức tan chảy, khi bàn tay của tên đó lộ dần qua lớp băng thì YooRin nói.
- Dừng lại, HeeChul, làm đi em!
HeeChul chạm tay vào bàn tay tên đó, một luồng gió thổi xung quanh cậu, từng lọn tóc tung bay khiến HeeChul trông thật quyến rũ. Cậu hướng mắt về phía YunHo, giơ bàn tay mình lên, trừng mắt nhìn mũi tên đang cắm trên ngực Ho. Lập tức mũi tên khẽ động đậy và lao về phía cậu thật nhanh, chẳng mấy chốc đã yên vị trên tay HeeChul.
- Xong rồi! - HeeChul quệt nhẹ những giọt mồ hôi trên trán mình - Việc còn lại là nhờ JunKi hyung đấy!
- Uhm! - JunKi gật đầu rồi cúi xuống, đưa tay đến gần vết thương của YunHo. Nó mau chóng liền lại và biến mất.
- Ho à!!! - JaeJoong mừng rỡ ôm chầm lấy YunHo.
Đôi tay rắn chắc của anh cũng quàng qua cậu, siết chặt thân hình nhỏ nhắn của cậu vào lòng:
- Ho xin lỗi, Joongie tha thứ cho Ho nhé!
- Không phải Joongie mà là JaeJoong - Cậu khẽ thì thầm vào tai Ho - Joongie giận Ho nhưng JaeJoong thì không.
- Joongie yêu Ho vậy Jae có yêu Ho không? - Anh hỏi.
- Cả hai đều yêu Ho!!
Họ ôm nhau chìm đắm trong hạnh phúc. Các chị gái của JaeJoong đứng đấy, có người cười, có người khóc nhưng ai cũng cảm thấy vui cho Jae, vì cuối cùng cậu đã tìm lại được hạnh phúc đích thực của mình.
-------
HeeChul đứng đấy nhìn Jae và Ho rồi định quay lưng đi thì một cách tay níu cậu lại:
- Chul định đi đâu vậy? - Là SiWon, tay anh đang giữ chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn của cậu.
HeeChul khẽ cười, đưa tay gỡ tay SiWon ra và nói:
- Won nhớ hết rồi đúng không? HeeChul và EunHye là một, và SiWon là người đã từ chối EunHye!
- Bởi vì người Won yêu chỉ có một, đó là Chul, không phải ai khác! - SiWon không những không buông tay ra mà còn kéo HeeChul vào lòng ôm ghì lấy cậu - Won không buông tay ra đâu, Chul ah!
- Nhưng... - HeeChul cố giằng khỏi vòng tay anh nhưng vô vọng, cậu không nói được lời nào vì anh đã khép chặt làn môi xinh xắn ấy bằng một nụ hôn ngọt ngào.
Môi anh rời khỏi môi cậu thì anh bậc cười khi nhìn thấy gương mặt cậu đỏ gấc vì mắc cỡ.
- Cả frist kiss của Chul cũng là của Won, Won sẽ chịu trách nhiệm suốt đời mà! Làm người yêu mãi mãi của Won nhé?!
- Ai nói vậy! - Chul cố quay mặt đi chỗ khác - Won không sợ Chul biến Won thành con cóc hả?
- Chul không nỡ đâu!! - Anh hôn nhẹ lên má cậu và nói - Có người yêu là phù thủy cũng thú vị quá đi chứ! Người yêu của Choi SiWon này là độc nhất vô nhị, là Kim HeeChul đáng yêu này! - Anh cạ cạ mũi mình vào mũi Chul khiến cậu bối rối rụt cổ lại.
- Chul ừ đi Chul! - Mặt anh càng lúc càng gần mặt cậu hơn nữa và môi anh chuẩn bị khép chặt môi cậu thêm nữa - Không ừ thì Won hôn tiếp cho đến đi nào ừ thì thôi!
- Ứ đừng... Chul ừ mà! - HeeChul bối rối gật đầu.
- Yaaaa!!! - SiWon ôm Chul sung sướng - Chul ừ rồi hay quá!!!
- Bỏ Chul xuống đi! - HeeChul đỏ mặt khi nhận ra tất cả mọi người đều đang đứng nhìn mình và tủm tỉm cười.
- Hay thật, vậy ra Kim EunHye, à không Kim HeeChul cũng có người trị rồi! - YooRin cười - Chị giao HeeChul cho em đó SiWon, nó mà khóc hay bị làm sao là em biết tay đấy!
- Cám ơn chị haiiiiiii! - SiWon cười tít mắt.
- Ở đâu mà gọi chị hai ngọt xớt vậy! - Chul chu miệng ra, mặt vênh lên trông rất đáng yêu.
- À phải rồi, đâu phải là chị của Won đâu mà là chị vợ mới đúng! - Won phá lên cuời và lập tức chạy đi vì bị HeeChul đuổi theo xử tội.
ChangMin nhìn theo HeeChul và SiWon mỉm cười nói:
- Vậy là SiWon hyung phải chuyển đến đây sống rồi!
- Sao vậy? - SiWon vội ngưng chạy, quay lại nắm chặt hai tay Chul ngăn cậu không đánh yêu mình nữa và hỏi.
- Vì bộ tam nhân tam phép thuật không thể sống xa nhau được! - Cậu nhóc mỉm cười rạng rỡ - Vậy là nhà mỗi lúc một đông rồi! SiWon hyung và YunHo hyung cũng đến đây sống thì vui quá!
- Vậy còn Bum? - KiBum níu tay ChangMin cười hỏi.
- Thì Bum cũng đến đây ở chứ sao! - Nói xong ChangMin bất ngờ cúi xuống hôn KiBum một cái, rồi vội quay mặt đi tránh cho KiBum phát hiện ra một ông mặt trời bé con - Mùi kẹo dâu, ngọt thật, Min thích nhất kẹo dâu đấy!
KiBum đứng đấy lâng lâng, hồn như đang đi dạo trên mây vậy. Thật không ngờ Min lại chủ động trước, còn gì hạnh phúc cho cậu hơn thế chứ. KiBum vội nắm lấy tay Min nói:
- Min thích hả? Vậy ăn nữa không? - Và không chờ cậu nhóc trả lời, KiBum kéo ChangMin quay lại và môi khép môi, cả hai cùng tận hưởng sự ngọt ngào có vị dâu của mình.
- Vậu là tốt rồi! - Chun mỉm cười tuyên bố - Kết thúc đại đòan viên, ai cũng có đôi có cặp hết rồi! Su à từ nay không ai quấy rày mình nữa, về nhà thôi, Chun mệt lắm rồi! - Anh nhìn cậu cười đầy dụng ý rồi nhanh chóng nắm tay Su kéo đi mất.
-------------
Phòng JaeJoong.
JaeJoong đang cuộc tròn mình nằm trong lòng YunHo, chợt Jae ngước mặt lên nhìn Ho nói:
- Ho có nhớ hôm nay là ngày gì không vậy?
- Là ngày gì thế? - Ho cười hôn nhẹ lên trán Jae.
- Là ngày cuối cùng trong cái hạn 3 tháng đấy! - Jae tiếp tục - Vậy Ho nghĩ mình có vượt qua nó không?
- Các chị gái Jae cho Ho ở lại đây thì chứng tỏ Ho qua rồi! - Ho siết chặt tay ôm Jae vào lòng cười thỏa mãn - Không ai cướp Jae được nữa đâu!
- Thế Ho không nghĩ Jae từ chối Ho à? - Jae hỏi, ánh mắt thoáng buồn.
- Dừng hù Ho thế chứ?! - Anh lo lắng nâng khuôn mặt Jae lên, nhìn sâu vào cặp mắt long lanh ấy hỏi.
- Jae đang rất hạnh phúc nhưng cũng rất lo?
- Jae lo gì chứ?
- Jae là phù thủy, Ho... Ho không sợ sao?
- Không! - Anh trả lời đầy cương quyết - Ho chỉ sợ mất Jae thôi! Một lần mất Jae rồi, Ho không muốn trải qua chuyện kinh khủng ấy lần thứ hai đâu!
- Nhưng cuộc sống của Jae không bình thường, đầy nguy hiểm đấy Ho à! - Jae nói giọng buồn buồn.
- Vì thế Ho càng không thể rời xa Jae được, tuy Ho không có sức mạnh như Jae nhưng Ho vẫn muốn ở bên jae, bảo vệ Jae như lúc nãy ấy!
- Chính vì vậy Jae càng sợ hơn, Jae không muốn Ho bị thương, hay...
Anh ngăn cậu không nói tiếp được bằng một nụ hôn cháy bỏng và cuồng nhiệt.
- Đừng nghĩ nhiều như vậy Jae à! - Anh vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cậu thì thầm - Ho yêu Jae và Jae yêu Ho, như vậy là đủ rồi, Ho sẽ biết tự bảo vệ mình mà, Ho không để bản thân xảy ra chuyện đâu! Vì Ho biết, Ho có bề gì thì Jae sẽ rất đau lòng, có đúng không.
Cậu khẽ gật đầu rồi rúc sâu vào trong lòng anh hơn nữa. Cậu không nghĩ ngợ nữa, không lo lắng nữa. Mặc kệ tương lai sẽ ra sao chỉ cần biết hiện tại, anh đang ở bên cậu, cậu ở bên cạnh anh. Chỉ cần có vậy đã là quá đủ.
END
Tôi thích tuyết, sinh ra đã thích rồi, chẳng có lý do.
Thích cái lạnh trong những ngày tuyết rơi đầy.
Thích không gian trắng xóa ngập trong tuyết.
Thích cảm giác xốp xốp khi bước đi trên lớp tuyết dày.
Khi cái lạnh tràn đầy là lúc cảm nhận thật nhất lòng người ấm áp.
Đợi hoài chẳng thấy ShinDong mua đồ ăn về, tôi đói meo cả bụng học chẳng vào nên mò lên mạng. Ngập tràn những e-card chúc mừng giáng sinh và năm mới. Ngán ngẩm chẳng muốn đọc thì một e-mail đập vào mắt tôi.
Địa chỉ lạ hoắc, không tên người gửi, chỉ vỏn vẹn vài dòng và một đường link dẫn đến một trang nhật kí cá nhân.
"Lần sau muốn ăn thì tự đi mua, lặn lội ra ngoài giờ này đúng là điên" ShinDong đã về, nó ném cho tôi một phần thức ăn rồi càu nhàu thêm vài câu nữa trước khi đi thay đồ.
Phân vân, tôi chẳng biết có nên click vào cái link đó không. Nửa nghi ngờ link virut nửa tò mò ...
Gió lạnh theo ô cửa sổ chưa đóng kín lùa vào phòng. Khẽ rùng mình, tôi tắt laptop.
Phòng 182, bệnh viện Seoul
"Jeajoong bảo hyung phải nói chuyện với em để em mau tỉnh lại nhưng Changmin ah, hyung thấy ngượng ghê, cứ như đang nói một mình vậy. Nhưng nếu làm thế này mà em có thể tỉnh lại thì cũng đáng để thử mà, phải không?"
"Lần trước, khi bạn của em đến, hyung giận sôi máu lên được, định đem nó ra tẩn cho một trận rồi vì tội làm Changmin của hyung ra như thế này nhưng nghĩ lại, nếu em mà biết sẽ giận hyung lắm nên... thôi. Chẳng biết câu chuyện không đầu không cuối mà hyung kể có làm thằng đó tỉnh ngộ ra tí nào không. Em nói nó thông minh lắm mà, nên hyung thử tin nó một lần xem"
"Changmin ah, lần cuối đi uống rượu với em, hyung đã kể hết chuyện của mình cho em nghe rồi. Em bảo hyung phải nói ra tình cảm của mình chứ đừng như em rồi lại hối hận. Vậy nên giáng sinh này hyung sẽ nói với cậu ấy, nhưng nếu vì em mà Jea từ chối thì hyung sẽ... đi theo em luôn đấy. Vì thế nên, Changmin của hyung phải tỉnh lại đi chứ"
22/12
Thi xong môn cuối, tôi phóng ngay về kí túc, đóng kín cửa lại rồi mở mailbox, không chần chừ, tôi click luôn vào link.
Một loạt ảnh hiện lên trên màn hình. Nhìn kĩ tôi nhận ra mình trong ảnh đang loay hoay nặn người tuyết trên sân trường. Đủ mọi góc độ. Từ hình tôi cười một mình với thằng người tuyết, bẻ trộm hai cành cây của trường đem về làm tay đến hình tôi nhăn nhó khi không tìm được than làm mắt hay hình tôi ôm tác phẩm của mình với vẻ mặt khoái chí vô cùng.
Hơn 50 file hình đều là hình tôi.
"Con người này thật là kì cục, nghịch với tuyết lạnh cả giờ đồng hồ rồi nặn ra một thằng người tuyết xấu mù mà vẫn ra vẻ đắc ý lắm.
Mình cũng thật là lạ, tự nhiên lại chụp hình hắn rồi đem ra khoe Jea hyung. Hình xấu. Chẳng biết do mình chụp tệ hay do người mẫu xấu."
"Hôm qua tự nhiên học đòi hắn, đi nặn người tuyết. Tác phẩm đầu tay theo lời Su hyung thì giống hai tảng đá đặt chồng lên nhau. Còn Chun hyung lại muốn phá đi chỉ vì "làm mất cảnh quan thành phố". Đêm nhiễm lạnh, sốt. Không muốn uống thuốc nên ngủ luôn. Sáng dậy bị mắng một trận vì đau mà không chịu nói."
"Mấy đứa con gái hồi đầu năm còn lẽo đẽo theo mình giờ lại điên lên vì hắn. Đó là lý do mà mình mất niềm tin vào con gái kinh khủng. Tự nhiên lại thích cái cảnh hắn bị fan đuổi theo. Cái dáng chạy như vịt."
"Thi giữa kì. Bị Su hyung cốc đầu vì tội dám leo lên đầu hyung ngồi trên bảng xếp hạng. Mà mình cũng bị ngồi lên đầu chứ bộ. Là hắn. Thật là... chỉ vì có điểm ưu tiên nên hắn mới nhất chứ điểm thì cũng bằng mình thôi. Tức!"
"Jea hyung bảo mình đang yêu. Oạch, yêu hắn á? Có lẽ là hyung căng thẳng vì vụ luận án quá nên mới nói nhảm thế."
"Hắn giải bài dài ngoằng, mình bảo có cách ngắn hơn thì lại không chịu. Ghét, lên giải luôn cho xem. Hắn bảo không chặt chẽ, khó hiểu còn mình thì nghĩ trình độ nào rồi mà còn làm theo kiểu 1+1=2. Vậy là cãi nhau ngay trên giảng đường. Giáo sư ngồi nghe ra vẻ khoái lắm lại còn gật gù như thể vừa phát hiện ra cái gì vĩ đại lắm vậy. Mà sao tự nhiên lại chấp cái tính ngoan cố của hắn nhỉ. Xưa đến giờ, mình chưa cãi nhau với ai quá 2 câu vì mình luôn thắng ở câu thứ 2. Đằng này..."
"Đội bóng rổ trường thắng giải thành phố. Là nhờ công hắn. Ghi liền một lúc 30đ trong một trận. Tự hỏi hắn là người hay là quái vật?"
"Jea hyung bảo mình trầm quá, phải cởi mở hơn nữa nếu không sẽ không có bạn. Chẳng phải đã có Jea hyung rồi sao? Lại còn Ho hyung, Su hyung, Chun hyung nữa. Có nhiều bạn để làm gì?
Thấy hắn ôm vai bá cổ thằng mập nào đó tự nhiên lại tức. Thấy ghét cái kiểu cười nhăn nhở đó quá"
"Trời trở lạnh hơn bình thường. Tự nhiên nhận ra cái gì đó trở nên quá xa vời với mình. Càng ngày càng xa"
"Đôi lúc cũng muốn đi nhưng nghĩ lại thì không thể, đã quá quen rồi...nên có đau cũng phải chịu"
"Lúc nào cũng cười, mình tự hỏi sao hắn có thể cười suốt ngày như vậy. Mình ghét thấy hắn cười( cho dù mỗi lần hắn cười là một lần tim mình đập nhanh hơn thường lệ chỉ) vì như vậy mình càng thấy hắn xa cách hơn"
"Vẫn ở thứ 2, còn hắn thì vẫn đầu bảng. Giống như kiểu càng đuổi càng bị bỏ xa. Càng muốn càng thấy bản thân bất lực"
"Tuyết. Thích tuyết vì nó lạnh. Giống mình. Khác xa hắn. Lạnh."
Lạnh. Tôi giật mình rời mắt khỏi những dòng chữ đó. Lòng thấy đau vô cùng.
Bệnh viện Seoul, phòng 182.
Có ba con đường. Hai ngã rẽ. Một cậu nhóc.
Nhóc cứ phân vân mãi, chẳng biết làm thế nào. Rẽ trái hay rẽ phải?
Rất nhiều người cũng như nhóc, đến đây, phân vân, suy nghĩ: sống hay chết?
Nhưng họ đã có quyết định cả rồi. Chỉ còn mình nhóc.
Tuyết rơi. Lạnh lắm. Buồn nữa.
Bỗng nhiên, một người tuyết tiến lại gần chỗ nhóc đứng. Suy nghĩ một hồi, nhóc nhận ra tác phẩm của hắn. Nó vẫy tay với nhóc, cười toe toét nữa, y như kiểu cười của hắn. Mặt nhóc vẫn trơ ra, chỉ gật đầu đáp lễ. Nhóc không có thói quen cười với người lạ.
" Trở về đi, không nên rẽ trái." Người tuyết nói với nhóc.
"Cho tôi một lý do để trở về" nhóc cứng đầu
"Im lặng mà nghe, lý do đấy"
Trong không gian vốn trước giờ rất yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng thì thầm của ai đó. Nhóc nhíu mày, nhận ra giọng của Jea hyung, của Ho hyung.
"Changmin của hyung phải tỉnh dậy đi chứ"
23/12
Tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang gục trên bàn, laptop còn mở trước mặt, những trang nhật kí đã đọc đi đọc lại cả đêm chưa muốn đóng lại.
Tôi lao vào phòng, lay thằng bạn mập dậy. Nó lăn qua lăn lại, cứ ậm ừ mãi chẳng thèm mở mắt ra. Tức mình, tôi đá một cái. Nó theo đà lăn xuống giường.
"Ya!! Sáng sớm còn không để người ta ngủ nữa là sao?" ShinDong bực mình quát tôi
"Trả lời tao câu này rồi ngủ tiếp"
"Hết lúc hỏi rồi hả?" nó càu nhàu leo lên giường nhưng cũng vểnh tai lên chờ câu hỏi của tôi
"Thằng nhóc luôn đứng thứ 2 sau tao tên là gì?"
"Cái thằng này...Tao với DongHea đã nói với mày bao nhiêu lần rồi mà không lọt tai được chứ nào cả" - thằng mập nổi khùng lấy gối phang tôi.
"Nhưng... tao..." vừa né đòn tôi vừa tìm một lý do nào đó để bào chữa
"SHIM CHANGMIN, nhớ chưa. Vớ vẩn. Đánh thức tao vì chuyện vớ vẩn. Tí nữa dậy tao xử một thể" rồi nó lăn ra ngủ tiếp.
Bệnh viện.
Cuộn băng trắng trên cổ tay.
Người tuyết.
Tuyết.
Tôi cầm đại một cái áo rồi lao ra ngoài.
Phòng 182, bệnh viện Seoul.
Nhóc dựa vào người tuyết. Thật lạ là nó chẳng lạnh tí nào mà còn ấm nữa. Nhóc cười thầm, hắn đặc biệt nên tác phẩm của hắn cũng đặc biệt.
Mệt lắm nhưng chẳng chịu bước đi. Nhóc vẫn chưa muốn về.
"Họ vẫn chưa đủ quan trọng để kéo cậu về à?"
Lắc đầu.
"Bạn cậu cơ mà"
"Không có tôi, họ vẫn có thể sống. Chỉ cần họ ở bên nhau là tôi chẳng lo gì cả"
"Cậu lạnh hơn cậu tưởng đấy"
"Có lẽ"
Hai con đường đã phủ đầy tuyết. Ai đó đã dặn nhóc phải quyết định trước đêm 23 nếu không thì sẽ kẹt lại vĩnh viễn. Nhóc cũng muốn lắm nhưng...không thể.
Nhóc xoa xoa hai bàn tay vào nhau, càng ngày càng lạnh.
Bỗng nhiên. Một hơi ấm xuất hiện. Tiếng ai đó thì thầm rất khẽ.
"Changmin ah, tôi ghét nhất kẻ tự làm đau chính mình và làm tôi đau đấy."
Nhóc ngỡ ngàng nhìn người tuyết. Nó đang tan chảy dần.
"Hắn biết?"
"Uh, cậu ấy biết"
"Làm sao mà..."
"Có quan trọng vậy không? Chỉ cần cậu ấy biết là được rồi."
Vết rạch trên cổ tay hôm qua còn rỉ máu giờ đã gần lành lặn, chỉ còn vết sẹo mờ mờ. Nhóc ngạc nhiên nhìn người tuyết. Nhưng chẳng còn ai nữa. Trên mặt đất là một vũng nước nhỏ nơi người tuyết đứng khi nãy. Nhóc ngỡ ngàng một lát rồi cũng hiểu ra.
Đêm 24/12, bệnh viện Seoul.
Trong phòng 182.
"Park Yoochun, trả tôi miếng bánh"
"Ai dành được thì là của người đó"
"Là cậu cướp của tôi. Trả lại đây!"
"Nói ngọt với tui đi rồi trả cho"
"Ngọt ngào gì, không trả mà được àh"
RẦM! RẦM! Đồ đạc bay vèo vèo trong phòng bệnh.
"Trả nè!" môi chạm môi. Vị ngọt của bánh hay là...
Trên sân thượng.
Gió rit bên tai, Jea run lên cầm cập vì lạnh. Hơi bực mình vì bị lôi lên đây vào giờ này.
"Lạnh lắm hả?" Ho ngơ ngác hỏi
"Uhm"
Đột nhiên, Jea thấy mình đã nằm gọn trong vòng tay Ho. Ấm áp.
Những lời thì thầm tiếp theo của Ho chìm vào gió lạnh, chỉ một người nghe rõ.
Trên hành lang tầng 18, cạnh cửa sổ lớn.
Tôi đưa nhóc đến gần cửa sổ. Ngoài trời tuyết rơi rất nhiều. Từng bông tuyết trắng xóa cứ thế rơi như đang đuổi nhau trên không trung.
Nhóc nói khẽ "Tuyết lạnh. Đẹp nhưng lạnh"
Tôi cười bảo "Có thế mới biết lòng người ấm hay lạnh"
Tôi ôm nhóc vào lòng "Vậy Min ấm hay lạnh?"
Nhóc dụi đầu vào vai tôi không đáp nhưng tôi cũng biết câu trả lời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top