yunjae bloody night
Bloody Night
Chap 1.
Máu…
Máu vương vãi khắp nơi,
Máu hoà vào cùng gió,
Máu ngập khắp không gian.
Thanh kiếm bạc vung lên rồi chém xuống thật mạnh.Tiếng thét ai oán vang lên như muốn xé nát màn đêm cô quạnh,kết thúc một cuộc sống xa hoa như bất hạnh,chết cũng không hiểu vì sao mình chết.
Nhẹ nhàng đưa tay vào túi áo rút ra bông hoa bách hợp trắng,tên sát thủ cúi xuống đặt lên hai thi thể kia giống như kẻ đi viếng mộ người thân.Bông hoa trắng làm cho khung cảnh trở nên tang thương hơn.
-Xin lỗi nhé! Chỉ trách các người sống không tốt khiến người ta không ưa thôi.Tôi là một sát thủ, đây là công việc tôi phải làm.Coi như bông hoa này là lời tạ lỗi của tôi vậy.
Thanh kiếm còn dính máu sáng lên dưới ánh trăng khuya,từng giọt từng giọt nhỏ xuống nền đất lạnh như xót thương cho kiếp người ngắn ngủi mà bạc mệnh.Một bóng người lặng lẽ bước đi trong màn đêm lạnh lẽo u ám,không một lần quay đầu lại.
************************************************
-Anh lại giết người ah?
Cậu hỏi khi thấy anh đang rửa tay, đó là thói quen của anh mỗi khi làm xong nhiệm vụ.Lần nào cũng vậy,anh cố gắng rửa sạch đi máu trên tay mình cũng giống như là cố xoá đi những tội lỗi mà mình gây ra,dù bản thân biết là chẳng bao giờ có thể sạch được nữa.
-Anh định thế này đến bao giờ?
-Cho đến lúc tôi chết!
Anh bước vào phòng khách sau khi trả lời xong câu hỏi của cậu và sau khi anh cảm thấy bàn tay anh đã sạch sẽ hơn phần nào.Hôm nay anh không đến chỗ cô mà lại về nhà,có lẽ anh cần cậu.Anh cần cậu,cần cậu để xoa dịu bớt những day dứt trong lòng, để giảm đi những tội lỗi mà mình gây ra và cũng để ít ra là cũng có lúc anh cảm thấy tâm hồn mình thanh thản.Cậu đẹp,thật sự rất đẹp.Một vẻ đẹp dường như là hư ảo,không có thực.Một vẻ đẹp trong sáng thanh thoát với làn da trắng, đôi môi đỏ như cánh hoa đào và đôi mắt ướt làm người tao xao lòng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Chính cậu là người đã đưa cho anh bông hoa bách hợp và nói rằng anh có thể đưa cho họ thay cho lời xin lỗi.
Nhưng mà anh giết họ,anh cướp đi mạng sống của họ,chỉ một lời xin lỗi có thể giải quyết được sao,chỉ một lời xin lỗi có làm giảm bớt tội lỗi của anh phần nào không? Đưa cho họ ư? Họ đã chết rồi thì làm sao có thể đưa được chứ? Anh chỉ có thể đặt nó lên xác của họ thôi.Cậu ngây thơ lắm JaeJoong ah!
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh,tươi cười nói chuyện với anh như chưa có chuyện gì.
-Anh ah! Hôm nay anh YooChun tới đây,anh ấy bảo muốn gặp anh…
Park YooChun,bạn thân và cũng là cấp trên của anh trong nghề sát thủ này.YooChun yêu JaeJoong,anh biết điều ấy nhưng chưa bao giờ anh có ý định gửi gắm cậu cho YooChun.Dù bản thân anh biết nếu sống với YooChun cậu sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.Anh biết cậu yêu anh,yêu anh rất nhiều,nhưng anh lại không yêu cậu.Người anh yêu là cô.Anh chỉ cần cậu thôi,anh quen với cuộc sống có cậu.Cậu là chỗ dựa tinh thần cho anh khi mệt mỏi,là thứ ánh sáng thuần khiết của thiên đường soi rõ và tha thứ cho địa ngục tội lỗi trong anh.Anh chăm sóc cậu,bảo vệ cậu,cho cậu tất cả những gì cậu muốn ngoại trừ một thứ,cũng là thứ cậu cần nhất ở anh - tình yêu.
Cuộc sống của anh chấp nhận có cậu ở bên chỉ bởi anh đã hứa với cha mẹ cậu sẽ yêu thương chăm sóc cậu khi 2 người chết đi.Họ là thầy dạy đầu tiên của anh trong cuộc sống này.Họ là người đã cho anh biết được rằng trên đời này vẫn còn người tốt mặc dù bản thân họ cũng là những tên sát thủ máu lạnh,là người đã chứng minh cho anh thấy ai cũng xứng đáng yêu và được yêu.
Anh biết ơn họ,
Và…
Anh phải trả ơn.
Đã 8 năm rồi kể từ cái ngày họ mất đi để lại JaeJoong cho anh chăm sóc.Anh giấu cậu sự thật về cha mẹ cậu,anh không muốn cậu biết,cha mẹ cậu cũng không muốn cậu biết.Nhưng JaeJoong không phải là kẻ ngốc,cậu biết tất cả những gì mà cả cha mẹ cậu và cả anh làm.Mặc dù vậy,cậu vẫn không hề oán than,không hề giận dữ.Cậu vẫn chấp nhận ở bên anh,cho anh những khoảng thời gian thanh thản,yên bình,xoa dịu đi cảm giác tội lỗi trong anh bằng tình yêu của mình.Cậu làm tất cả vì anh, đó là cách mà cậu nuôi dưỡng cho tình yêu tinh khiết mà Chúa đã ban tặng cho cậu.
Cậu xinh đẹp,hiền dịu, đảm đang.Cậu như một thiên sứ hoàn hảo khônh mang một tì vết nào.Vậy mà cậu vẫn không thể có được trái tim anh.Bên cạnh cậu, anh chưa bao giờ có cảm giác, ôm cậu vào lòng mà anh chưa bao giờ thấy rung động,sự diện hiện của cậu trong ngôi nhà này chưa bao giờ khiến anh bận tâm.
Nhưng chính bản thân anh cũng không thể biết được là đang dần có cái gì đó khác mỗi lần anh ở bên cậu,và thời gian thì sẽ chứng minh tất cả.
********************************************
Vòng tay kéo sát người con gái đối diện lại gần mình,anh đặt lên môi cô một nụ hôn sâu mà nồng cháy.Nhanh chóng,cố gái đó cũng đáp trả,cô ôm lấy cổ anh và kéo xuống sát hơn nữa.Bất chợt anh dừng lại khiến cô cũng vì thế mà dừng theo.
-Sao thế? – cô khó chịu
-Đi với anh!
Anh nói rồi cầm tay cô kéo đi, mặc cho cô vẫn còn chưa hết thắc mắc.
Lái xe đưa cô đến khu nghĩa trang thành phố,anh bước về phía hai ngôi mộ đen đặt sát cạnh nhau. Để lên trên mỗi ngôi mộ một bó hoa bách hợp trắng,anh vương tay lau đi những bụi bẩn vương trên hai ngôi mộ.
Đột nhiên anh đứng dậy luồn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô,cất tiếng nói khẽ:
-Ba! Mẹ! Hôm nay con dẫn người yêu của con tới gặp ba mẹ đây.Cô ấy là Tiffany,cô ấy rất đẹp phải không ạ? Tiffany,em chào ba mẹ đi!
Cô quay lại nhìn anh, đôi lông mày thanh khẽ nhíu lại khó hiểu.Anh mỉm cười gật đầu khiến cô miễn cưỡng cúi gập người chào.
-Tiffany là một cô gái tốt,vì vậy ba mẹ hãy chúc phúc và phù hộ cho chúng con nhé.Phải rồi,còn nữa,JaeJoong đang sống rất khoẻ mạnh cho nên ba mẹ đừng lo lắng gì cả.Con sẽ đưa cậu ấy đến thăm ba mẹ sau.
Anh còn nói thêm nhiều điều nữa rồi cả 2 người mới ra về nhưng Tiffany không muốn nghe nữa.Cô cảm thấy điều đó là không cần thiết.Cúi chào người đã chết ư? Thật nực cười!
-Có phải đó là 2 người mà anh hay nhắc tới không?
-Uh, đó là thầy dạy của anh.
-Anh gọi họ là cha mẹ?
-Uh.Sao thế?
-Không.Em chỉ nghĩ có cha mẹ nào mà lại như vậy với con mình không?!
-Ý em là sao?
Anh dừng hẳn xe và nhìn thẳng vào cô, đôi mắt hình như có chút giận dữ.Trái ngược hẳn với thái độ của anh,Tiffany bình thản trả lời:
-Anh bình tĩnh lại đi.Em không co ý xúc phạm họ nhưng em thấy chẳng có cha mẹ nào lại đồng ý cho con mình làm sát thủ.
-Em cũng vậy thôi! Em đâu có ngăn cản anh làm việc đó!
-Là vì em tôn trọng anh,tôn trọng quyết định của anh và em cũng biết dù thế nào mình cũng không thay đổi được quyết định ấy.
-Đúng vậy, đây là con đường mà anh đã chọn,không ai có thể khiến anh từ bỏ nó được và cũng không ai hứơng anh đi theo công việc này.Anh là anh và anh tự chịu trách nhiệm về bản thân mình,luôn luôn là như thế.Em hiểu chứ?
-Tuỳ anh vậy.
Cô không nói nữa mà quay mặt sang hướng khác.Dường như cô đang dỗi.Anh thở dài xoay người cô lại đối diện với mình.
-Được rồi,anh xin lỗi.Anh biết là em lo cho anh,nhưng anh là một người đàn ông và anh có thể gánh vác được mọi việc,phải không nào?
Cô hôn nhẹ vào má anh.Cười:
-Uhm.Cũng bởi vì em yêu anh quá thôi.
Anh mỉm cười để cô tựa lên vai mình.Hạnh phúc.
Nhưng…
Hạnh phúc?
Liệu có tồn tại?
Chiếc đồng hồ điểm 12h đúng vang lên từng hồi chuông nặng nề.
Anh khoác chiếc áo choàng đen vào người đã được phủ một lớp quần áo cũng toàn màu đen.
Chợt,vòng tay ấm áp ôm qua eo anh.Khỏi cần nhìn anh cũng biết là ai.
-Anh đi may mắn.
-Em không cản anh sao? Em không lo anh chết ah?
-Không! Vì em tin anh.
Tiffany khác hẳn JaeJoong từ ngoại hình cho đến tính cách.
Nếu cậu đẹp dịu dàng như đoá hoa bách hợp thấm sương dưới ánh trăng đêm,thì cô nồng nàn và mạnh mẽ như hoàng hôn rực lửa.Anh bị quyến rũ bởi sự nồng nàn nơi cô mà vô tình bỏ quên cả một trời ánh sáng nhẹ nhàng nơi cậu.
Nếu mỗi lần anh đi,sâu trong đôi mắt cậu,cậu lo lắng thật nhiều cho anh dù cậu không nói ra thì cô lại luôn mỉm cười chúc anh may mắn,hoàn thành sứ mệnh được giao.
Hai con người đối lập xoay quanh cuộc đời anh.Và anh cũng không biết mình thật sự cần ai.
-Cám ơn em.Sáng mai gặp lại em!
Anh hôn lên tóc cô rồi bứơc nhanh ra cửa,hòa mình vào con phố vắng không đèn bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch.
Trong đêm khuya u tối.
Nụ cười nửa miệng khẽ nhếch lên.
************************************************** ******
Cậu đang dọn dẹp lại nhà cửa chờ anh về.Sắp xếp lại mấy cái gối ở salon,chỉnh sửa lại bình hoa sao cho đẹp một chút,cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trước khi anh trở về.Bất giác nhớ ra lời YooChun dặn khi ở nhà một mình phải cẩn thận,cậu đi ra ngoài khoá cổng. Đang loay hoay đút chìa vào ổ thì…
End chap 1
Giới thiệu chap 2:
Mỗi thù 12 năm trước…
Được gột rửa bằng máu.
Bách hợp nhuốm màu máu tươi.
Tàn…
__________________
Chap 2
-Jung YunHo!
Tiếng gọi bất chợt giữa đêm khuya kéo anh quay lại phía sau.Sau lưng anh,một người đàn ông mặc bộ đồ đen che kín mặt đứng đối diện anh.
Đưa đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc quét ngang người đó từ trên xuống dưới.YunHo nhả từng chữ lạnh lùng.
-Có gì đây khi sát thủ gặp sát thủ? Đừng nhiều lời nữa,rút kiếm ra đi!
-Hahaha! Jung YunHo,sát thủ thú vị nhất mà tôi từng gặp. Được,thích thì chiều.
Hắn cười lớn rồi lao về phía anh,YunHo cũng nhanh chóng rút thanh kiếm bạc còn chưa khô máu với tốc độ đáng nể.
Tiếng binh khí chạm nhau nghe sắc đến rợn người.Anh sớm biết ngày này nhất định sẽ tới,một sát thủ gây thù chuốc oán với bao nhiêu người như anh thì sớm muộn gì sẽ bị người khác thuê sát thủ để trả thù.Chỉ là cái ngày đó đến sớm hay muộn thôi.
Mà cũng buồn cười thật,sát thủ giết sát thủ để trả thù người bị sát thủ giết,một cái vòng luẩn quẩn rối rắm mà ta là ngừơi phải tìm ra câu trả lời để gỡ mối vòng rối rắm đó.
Bắt chúng ta phải đi tìm câu trả lời.
Đáp án…
Nằm ở đâu?
Anh liếc nhìn thanh kíêm sáng lên trong tay mình cười nhẹ.
Đáp án ở đây.
Đột nhiên mắt YunHo trở nên nghiêm túc hẳn.Sát khí lạnh lẽo ở đó toả ra khiến kẻ đang đấu với anh cũng phải run sợ.Vậy nhưng hắn vẫn ngoan cố không chịu bỏ cuộc,phóng ngừơi theo kiếm lao thẳng về phía anh.Nhẹ nhàng tránh sao 1 bên để tránh những mũi gươm sắc nhọn lao tới,YunHo xoay người đứng ra đằng sau hắn như 1 cái bóng mà không hề gây ra một tiếng động nhỏ nào.
Lại là nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt hiện lên trên khuôn mặt anh.
-Đùa với ngươi như thế là đủ rồi.Kết thúc nhé!
Trong một phần nhìn giây chưa kịp để tên kia kịp phản ứng gì.YunHo nhíu mày nắm chặt thanh kiếm vung lên cao rồi hạ xuống trong tích tắc.Dưới ánh trăng lạnh lẽo cô độc,thanh trường kiếm sắc bén lại 1 lần nữa sáng lên đến rùng mình, để rồi lại một lần nữa tàn độc kết liễu mạng người trứơc mặt mà không một chút mảy may thương xót.
Xoẹt!!!!
Tiếng vũ khí chém vào da thịt.
Tiếng máu phụt ra mạnh mẽ.
Tiếng người đổ ập trước mặt.
YunHo đứng thẳng người,hướng ánh mắt băng giá đầy âm khí xuống kẻ bại trận đang nằm thoi thóp dưới chân mình.Tay vẫn nắm chặt thanh kiếm không buông.
-Tại sao ngươi không giết ta? – tên đó ngước nhìn anh và hỏi.
-Ta không muốn giết kẻ vô tội. Ân oán của ta với gia đình các nạn nhân đã bị ta giết chỉ mình ta chịu là được rồi.
-Hahaha! Sát thủ máu lạnh như ngươi mà cũng ngây thơ vậy sao? Nếu để cho mình ngươi chịu thì quá dễ dàng cho ngươi rồi.
-Ngươi nói vậy là sao?
Anh trừng mắt nhìn hắn,mơ hồ nhận ra điều gì đó trong câu nói khiêu khích ấy.
-Chủ nhân ta không nhắm vào ngươi mà nhắm vào người mà ngươi yêu thương nhất kìa.Cứ chống mắt ra mà xem để rồi cảm nhận nỗi đau đó như thế nào.Hahahahaha…
Một tia ngạc nhiên và giận dữ thoáng qua trong mắt anh nhưng rồi vụt tắt hoàn toàn vào màu đen không cảm xúc đó,trả lại cho nó sự lạnh lùng cố hữu.
Anh chuyển cách cầm kiếm bằng hai tay,từ từ giơ lên cao hơn đầu.Tiếng cười bật lên khe khẽ từ miệng làm tên sát thủ giật mình ngừng cười.
-Vậy sao? Nếu thế thì ta cũng phải có quà đáp lễ chứ nhỉ? Vỗn dĩ ta cũng không định tặng món quà này cho ngươi nhưng giờ thì không được rồi.Vĩnh biệt!
Thanh kiếm bạc nhuốm máu tanh cắm phập vào cổ kẻ ngã ngựa còn chưa hết ngỡ ngàng.
Thứ chất lỏng màu đỏ tun ra thật mạnh bắn phụt vào mặt anh,lên tóc,lên mắt,lên mũi và lên cả đôi môi đang nhếch lên khẽ tạo thành một nụ cười hài lòng đến tàn ác.
Anh rút thanh kiếm khỏi người kẻ tử trận,tra vào vỏ và quay người bước đi. Để lại những dòng máu không ngừng chảy ra ướt đẫm cả 1 vùng.
Mùi tử thi đầy máu tanh nồng trong gió.
************************************************** ***
-Tiffany! Em đâu rồi,Tiffany? – Anh phá cửa lao vào căn hộ nhỏ của cô và dáo dác tìm
Trong lòng anh đang nóng như lửa đốt vì lo cho Tiffany.Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô dù là nhỏ nhất thì anh sẽ hối hận cả đời mất.
Thế nhưng tìm cả phòng khách,phòng ngủ,nhà bếp,nhà tắm mà cũng không tìm thấy bóng dáng cô đâu.Gọi điện thì cô tắt máy,không liên lạc được.Không lẽ cô đã…
Không thể nào! Tiffany là người mạnh mẽ và bướng bỉnh,nếu có bị khống chế lôi đi đâu thì cũng phải có dấu hiệu xô xát chứ. Đằng này căn nhà vẫn ngăn nắo và gọn gàng như không có chuyện gì xảy ra.Vậy khả năng đó là không thể.Nghĩ thế anh cảm thấy yên tâm hơn,cũng bớt lo lắng hơn trước.
Bước về phía chiếc giường trong phòng ngủ định chờ cô về thì chân anh vô tình đá phải một thứ.Tò mò cúi xuống nhặt nó lên,anh nhận ra đó là cuốn nhật ký của cô.Quyển sổ này anh đã nhìn thấy mấy lần khi cô cặm cụi viết nó bằng chiếc bút màu đỏ,nhưng lần nào cũng vậy khi thấy anh là cô lại vội vàng đóng nó lại nhanh chóng cất đi.Anh có hỏi nhưng Tiffany nói đó là những điều riêng tư không đọc được.YunHo thôi không thắc mắc nữa cho đến ngày hôm nay khi quyển sổ này đang ở trong tay anh.
Cái bì màu đỏ sậm như máu với những đường vân đen nổi lên nhìn thật đáng sợ nhưng cũng như thôi thúc anh mở nó ra.Anh biết điều này là không đúng nhưng tính tò mò đang lớn dần thôi thúc anh mở nó.Anh tôn trọng cô nhưng anh cũng muốn hiểu thêm về cô,và cuối cùng thì sự tò mò của anh đã chiến thắng.Quyển sổ từ từ được mở ra và…
-Tôi là bạn của YunHo.Tôi đến tìm anh ấy - Người lạ mặt nó sau khi theo cậu vào nhà.
-Ah…vâng.Vậy xin chờ một lát,có lẽ anh ấy sắp về đấy ạ.
Cười một cách thật nhã nhặn,JaeJoong toan bước vào bếp thì người đó đã nhanh chóng giữ cậu lại.
-Không cần đâu,tôi chỉ đưa cho anh ấy một món quà rồi đi ngay,không thể ngồi chờ lâu được!
-Quà ư?! – JaeJoong mở to đôi mắt đen dài của mình ngạc nhiên hỏi.
-Đúng vậy.Một món quà đắt giá nhất trên thế gian.
Người đó nhìn cậu.Môi nở nụ cười ác độc và thủ đoạn.
Dưới ánh trăng lạnh tàn.
Những âm mưu toan tính lại bắt đầu…
************************************************** ****
Sững người,
Anh không tin vào mắt mình.
Quyển sổ
Máu
Màu của máu
Vết loang lổ của máu
Đỏ
Đen
Lẫn lộn
Trong quyển sổ không có một dòng chữ nào cả,chỉ có những hình thù chằng chịt màu đỏ và đen chồng chéo lên nhau không thể nhìn rõ.Anh lật từng trang một nhưng tất cả chúng đều giống nhau,nếu có khác cũng chỉ là mỗi trang vẽ thưa hơn hay dày hơn mà thôi. Đột nhiên,anh dừng lại,trang giữa quyển sổ có một điểm khác biệt.Hình cây thánh giá lớn màu đỏ sậm như máu khô với những góc màu đen giống như là bị lửa đốt cháy được vẽ cẩn thận và tỉ mỉ đến từng chi tiết.Xung quanh vẫn là hàng trăm vết bút ngang chéo không hình thù.
Nhíu đôi mắt màu hổ phách tinh anh của mình để suy nghĩ,anh nhận thấy hình như mình đã nhìn thấy cái này ở đâu rồi.Nhưng là ở đâu mới được chứ?
ở đâu?!
ở đâu?!
ở đâu?!
ở…
Rùng mình.Anh đánh rơi quyển sổ trên tay xuống đất.
Kinh hoàng nhận ra tất cả.
Ngôi biệt thự trắng 12 năm trước
Xác chết chất chồng
Máu
Biển lửa rực cháy trong đêm
Cô bé con của nạn nhân
Chiếc dây chuyền trên cổ cô bé…
Cô bé…?!
Tay anh lật nhanh về phía cuối
Bàng hoàng
Bức ảnh của JaeJoong
Thấm đầy máu.
Một giây không còn ý thức được điều gì,anh điên cuồng lao ra khỏi nhà Tiffany.Chiếc BMV màu bạc sáng lên dưới những ngọn đèn hiếm hoi còn leo lét đang lao nhanh về phía trước.Liên tục nhấn ga để phóng đi nhanh hơn trên con đường vắng đen đặc,anh không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh mình nữa.Chút ý chí duy nhất trong đầu anh lúc này là sự ám ảnh của tấm hình JaeJoong lúc nãy, đầy máu và sự run sợ đang bật ra từ đôi môi không ngừng cắn chặt.
Liệu…
Có còn kịp?
************************************************** ****
Cánh cổng trắng lớn nặng nề mở toang trước mặt anh.Cả căn biệt thự nằm im lìm trong bóng tối.Thỉnh thoảng có một vài cơn gió thoảng qua những tán cây tạo ra luồng âm thanh xào xạc tang tóc.
Dưới chân anh,hàng trăm giọt máu dải từ ngoài cổng vào đến cánh cửa gỗ để mở - nơi có ánh sáng duy nhất của căn nhà.
YunHo chạy nhanh vào.Nhưng rồi,bước chân anh cứ chậm dần…chậm dần…rồi bước chân ấy dừng ở nơi ngưỡng cửa phòng khách.
Mắt anh mờ đi,mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhoà.
Thanh kiếm trên tay anh rơi xuống đất.
JaeJoong nằm đó,
Trên sàn đất lạnh.
Bất động.
YunHo bước đến gần để xác định một cách đau đớn rằng cậu đang ở đó,cả cơ thể cậu ngập trong vũng máu tươi,ngực trái thẫm một màu đỏ loang sang cả chiếc áo len trắng.
Mái tóc đen dài xoà trước trán.
Đôi mắt khép nhẹ như đang trong giấc ngủ say.
Bờ môi hồng chúm chím như còn đang chuẩn bị cười với anh.
Vậy mà,
Đâu còn được nữa?
Không còn ai mỗi đêm chờ anh về.
Không còn ai lo lắng mỗi khi anh đi làm nhiệm vụ.
Không còn ai tươi cười nhẹ nhõm khi thấy anh bình an trở về.
Không còn ai đưa cho anh bông hoa bách hợp trắng.
Không còn ai đắp chăn cho anh khi anh ngủ quên.
Không còn ai lén nhìn anh rồi tự cười hạnh phúc một mình.
Không còn ai cho anh cảm giác bình yên xoá đi tội lỗi anh gây ra.
Không còn ai cho anh yên tâm vì có một người luôn luôn hướng về mình.
Không còn ai…
Không còn ai…
Mãi mãi…
Chẳng còn ai…
Như cái xác không hồn,YunHo từ từ khuỵ xuống.
Ôm lấy JaeJoong trong vòng tay mình.Những giọt nước từ đôi mắt vô hồn trào ra không kiểm soát.
Ghì cậu vào lòng,anh khóc như điên dại.
Muộn rồi…
Muộn quá rồi…
Sẽ chẳng bao giờ được nghe câu “Anh về rồi ah?” thật quan tâm.
Sẽ chẳng bao giờ thấy được nụ cười toả nắng nở trên đôi môi hồng.
Sẽ chẳng bao giờ được đắm mình vào đôi mắt đêm huyền dịu ấy.
Sẽ chẳng bao giờ còn được hôn lên mái tóc đen mượt toả hương.
Sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội nhận ra tình cảm của mình.
Sẽ chẳng bao giờ được ôm người ấy vào lòng và nói “Anh yêu em”
Sẽ chẳng bao giờ…
Chẳng bao giờ…
Chẳng bao giờ nữa…
**********************************************
Đám tang.Tất cả đều phủ một màu đen tang tóc.Chỉ có duy nhất cậu là mặc quần áo trắng – màu trắng thanh khiết nhưng xót xa chỉ thuộc về một mình cậu.Nằm trong chiếc quan tài gỗ lớn,JaeJoong trông vẫn như đang ngủ.Chỉ có điều là giấc ngủ này cậu sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại,giấc ngủ nghìn thu…
Người đến dự đám tang không nhiều, đều là những sát tủ cấp cao như YunHo vì anh và cậu sống gần như tách biệt với xã hội nên gần như là không có bạn bè.
Người ta nhìn anh bây giờ giống như là cái xác biết cử động.Không nói,không cười,không khóc,không kêu la,không đau khổ.
Có phải là không đau?
Hay là quá đau rồi.
Mọi người đến đặt hoa lên ngôi mộ mới đắp,cúi chào rồi quay ra nói lời anh ủi anh.Nhưng anh nào có nghe thấy gì,tai anh bây giờ ù đi và đôi mắt thì không còn cảm xúc.Anh cũng không nhận ra là đám tang thiếu mất một người.
Màn đêm buông dần,mọi người cũng đã về từ lâu.Những đoá hoa bách hợp trắng muốt toả hương thơm dịu mát.Nửa như xoa dịu,nửa như tang thương cho kiếp người ngắn ngủi.
Giờ cũng chỉ còn mình anh nơi nghĩa địa hoang vắng này,còn mình anh quỳ trước tấm bia đá lạnh lẽo.
Trời lất phất mưa,và cứ thế ngày càng nặng hạt.Những hạt nước quất vào người anh ngày một nhanh và mạnh.Nhưng anh cứ quỳ như vậy,không hề có dấu hiệu suy chuyển.Bản thân anh nhận thấy có lẽ mình đáng bị như thế.
Mái tóc nâu rủ xuống ôm lấy khuôn mặt lạnh băng.Bộ vest đen ướt sũng ôm sát vào người càng làm cơ thể lạnh hơn dưới cái tiết trời mùa đông lạnh lẽo này. Để mặc cơn mưa xối xả tuôn và thân nhiệt đang giảm đi nhanh chóng,YunHo vẫn không có ý định thôi quỳ.
Thời gian cứ thế trôi cho đến khi một bóng người xuất hiện sau lưng anh và tiến gần về phía ngôi mộ.Người nay khoác trên mình một màu đen hoàn toàn.Quần áo,bốt, áo choàng và cả chiếc ô dùng để che mưa,tất cả đều phủ một màu đen huyền hoặc.
-Vẫn còn ngồi ở đây ah?
Anh ta cất tiếng hỏi YunHo.Chất giọng lạnh lẽo và vô tình mơ hồ có thể khiến người khác run rẩy.Nhưng anh vẫn không mở miệng mà cũng chẳng buồn nhìn lên.Coi như anh chẳng nghe thấy gì,coi như anh ta không tồn tại.
Thấy vậy,người đó lại tiếp:
-Có ngồi đây cũng vô ích thôi chẳng thay đổi được gì đâu.JaeJoong đã chết và đó là lỗi của cậu.Nhưng nếu cậu thích thì tôi cũng không cản.Cứ ngồi thế này cho đến khi nào cậu chết đi để một mình tôi trả thù cho cậu ấy.
Rồi anh ta nhẹ nhàng đặt bó hoa bách hợp lên mộ JaeJoong,nhìn nó với ánh mắt ấm áp xen lẫn đau đớn đến thắt lòng và quay lưng bước đi.
Trước khi đi,anh ta còn bỏ lại một câu nói đầy căm thù vang vọng mãi trong màn mưa lạnh căm.
-Nhớ đấy Jung YunHo,Park YooChun này sẽ không tha cho cậu đâu.Tôi hận cậu!
Tiếng bước chân xa dần.Những giọt nước ấm nóng lấp lánh tràn ra rừ khoé mi.Tiếng nấc nghẹn bật lên khe khẽ. Đau đớn, ân hận.
-JaeJoong ah…Anh xin lỗi…Hãy tha thứ cho anh…
Đâu đây trong thinh không,mùi máu tanh hoà trong hương bách hợp tinh khiết.
Những gì đã mất đi,
Sẽ không bao giờ lấy lại được.
Mảnh vỡ của trái tim,
Thứ gì bù đắp nổi?
Người đã ra đi rồi
Mới ngu ngốc nhận ra
Ta…
Yêu người đến nhường nào.
Bách hợp nhuốm máu tanh
Tàn…
Hối hận ư?!
Muộn màng
Đêm nay
Trăng không tới.
Chỉ còn mình ta trò chuyện với chính ta.
--------------------------The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top