Phần 4: Kết cục
Vài ngày sau, tôi cuối cùng cũng tìm được một bệnh viện tiếp nhận điều trị cho Yunho, tuy viện phí hơi đắt hơn so với thông thường, nhưng tôi và gia đình cậu ấy vẫn quyết định để Yunho nhập viện. Ban đầu, Yunho kiên quyết từ chối tiếp nhận điều trị, nhưng khi thấy tôi đứng bên ngoài phòng cách ly mỉm cười với cậu ấy thì cuối cùng Yunho cũng chấp nhận cho bác sĩ tiêm mũi tiêm đầu tiên vào tay mình.
Sau cuộc phẫu thuật cấy port-a-cath* vào ngực thì Yunho rơi vào trạng thái hôn mê trong vài ngày, cơ thể cậu ấy không thể tiếp nhận bất kì loại thức ăn nào, chỉ có thể liên tục truyền nước. Tôi hầu như túc trực bên cạnh cậu ấy hai ngày liền, đến ngày thứ ba Yunho mới tỉnh dậy. Khi đôi mắt kia mơ màng mở ra, cậu ấy đã mỉm cười, đôi môi khô khốc chỉ bật ra được một cái tên:
"Kim Jaejoong..."
Tôi cũng cười, nắm lấy bàn tay Yunho đang đưa lên trước mặt mình.
"Cậu tỉnh rồi, tớ cứ chờ cậu mãi!"
"Ừ..."
"Này, người tớ có hôi không? Đã hai ngày không tắm rồi đấy, ha ha..."
"Không... hôi... Không hôi chút nào..."
"Yunho, tớ cứ chờ cậu mãi..."
Tôi cười nhưng không hiểu sao khóe mắt lại trào nước, lần đầu tiên trong đời tôi khóc nấc lên trước mặt Yunho.
Sao cũng được, cuối cùng cậu ấy cũng ở đây với tôi rồi.
*
Có lẽ câu chuyện nên kết thúc ở đây. Câu chuyện của tôi là kết thúc như vậy, một kết thúc không phải có hậu cũng không phải quá đau buồn, chỉ là tôi cảm thấy nó nên kết thúc đơn giản như thế.
Cho đến tận bây giờ, sau hơn mười năm, tôi cũng không hiểu rõ bản thân mình dành tình cảm gì cho Yunho. Tình cảm giữa chúng tôi thật khó để lý giải. Có thể là bạn thân, cũng có thể không...
Toàn văn hoàn
*port-a-cath: Buồng tim tĩnh mạch dưới da
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top