yunjae anti snsd

Title: Điên à?

Status: ongoing

Author: YnK_member

Disclaimer: đa số nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, duy chỉ có một người là hoàn toàn thuộc về tác giả, là ai thì... bật mí sau

Category: humor

Paring: YunJae (main), YooSu (1 chút), Minfood, hầm bà lằng hổ lốn couple tính sau (tùy vào độ đứt dây thần kinh của au)

Rating: biết đọc rồi thì cứ vào đọc, ko có gì quá mức báo động đâu

Length: longfic

Summary: dọc rồi biết ^^

Warning: cái này là fic DB đầu tay của tớ (à, tớ biết là nó sẽ dở), có thể giọng văn của tớ sẽ hơi quen vì tớ dễ bị ảnh hưởng bởi các fic khác, nhưng cái này là do TỚ viết, thật đấy

---------------------------------

Chương 1

Part 1

Bước chân tới cổng trường, không quên ngước lên nhìn, cậu thanh niên với đôi mắt to tròn, cái má ửng hồng và đôi môi mọng nước không khỏi trầm trồ. Trường gì mà nó lớn kinh, riêng cái cổng thôi mà nó đã cao và đẹp gần bằng tháp Tokyo rồi (có sử dụng nghệ thuật phóng đại =.="). Nhưng sao mà vắng lặng quá...

"Sao giống nhà ma chết chủ quá vậy?" cậu nghĩ thầm. Ừ thì yên tĩnh cũng tốt, nhưng mà yên quá mức như thế này thì có vẻ hơi... không được bình thường. "Omo? Đừng bảo là mình đến nhầm ngày nghỉ nhá. Neh? Hôm nay mới thứ hai mà? Thế sao nó yên lặng quá vậy? Hổng lẽ... khủng bố đột nhập rồi xịt thuốc mê toàn trường hả? AAA" cậu vò đầu. Trí tưởng tượng của cậu này cũng khá đây = =" Giờ học thì đương nhiên là yên lặng rồi, cậu biết chứ. Nhưng cậu sẽ không khủng hoảng đến mức này nếu chưa nghe những người xung quanh miêu tả về ngôi trường này...

=======Flash Back=======

"Cô ơi," cậu cúi đầu lễ phép "Cho cháu hỏi, đường nào tới trường The Way U Are thế ạ?"

Bà thím đang tươi cười bỗng tái mặt...

"Omo? Cô ơi, cô bị sao vậy?"

"Cậu..." bà ta làm một khuôn mặt "nghiêm trọng hết sức có thế" rồi hỏi tiếp bằng một chất giọng mà bình thường chỉ có thể được nghe trong các cuộc thi kể chuyện ma "...tìm trường đó làm gì?"

"Dạ, cháu nhận được giấy báo nhập học ở trường The Way U Are, thành phố Survivor"

Mặt bà thím lúc này đã dần chuyển hẳn sang màu trắng. Vỗ vai cậu bé tội nghiệp, mắt bà rưng rưng...

"Đi thêm 200m rồi quẹo phải, đi thêm chừng 50m nữa là tới" bà nói thêm "Thấy cái chỗ có cái cổng khổng lồ, bên trong vừa lớn vừa... ồn ào như cái chợ, là trường The Way U Are đó"

"Ồn ào? Là sao ạ? Không phải trường học thường rất yên lặng sao?" cậu chớp chớp đôi mắt to, kì lạ?

Bà thím nhìn quanh quất, khi chắc chắn đã không có ai, mới thì thầm vào tai cậu bé 

"Không biết, nhưng những người sống gần đó bảo rằng ngày nào cũng nghe tiếng la hét vọng ra từ trường, thảm thiết lắm, như có ai bị tra tấn ấy"

Mặt cậu bắt đầu xanh....

=======End Flash Back=======

Im lặng...

Im lặng...

Vẫn im lặng...

"Trời đất ơi!!! Ai ra giúp tôi cái coi, trường gì mà vắng tanh vầy nè!!!!!!!" Bùng nổ rồi ^^"

"Cậu gì ơi..."

"BỚOOOOOO!!!!!" cậu giật bắn người. Sao thiêng dữ vậy? Mới than trời mà bây giờ đã có người giúp rồi. Biết vậy cậu than sớm hơn một chút _ _"

Định thần nhìn lại, người làm cậu giật điếng người (tự giật à, đừng có mà đổ thừa) là một cậu bé dễ thương, có lẽ cùng tuổi với cậu. Khuôn mặt bầu bĩnh cùng với mái tóc đen dài ôm sát mặt càng tôn lên vẻ đáng yêu của cậu, đặc biệt, cậu bé ấy có vòng 3... rất chi là vĩ đại. Mặt vẽ nên một nụ cười thiên thần, thái độ thân thiện của cậu bé cũng khiến anh chàng yếu bóng vía này dễ chịu đôi chút

"Học sinh mới à?" cậu bé ngây thơ nhìn cái con người kì cục lúc nãy nổi điên trước cổng trường "Tôi thấy anh cứ đứng tần ngần ở cổng, chắc chắn không phải người trong trường rồi"

"À... ừ... tôi đến đây làm thủ tục nhập học, nhưng sao thấy yên lặng quá, với lại vắng hoe nên tôi không dám vào" cậu ngại ngùng nhìn cái đứa mông vịt đứng trước mặt. Nhìn ngây thơ thế mà quan sát nhạy gớm

Lại im lặng...

"Ue kyang kyang!!!" cậu nhóc bật cười, làm anh chàng ngã bật ra, hết cả hồn, cười gì mà kinh thế (au: dễ thương mà~). Sao mà cậu có một thứ linh cảm rất là không hay về ngôi trường này, nhất là từ lúc gặp tên học sinh "chạm điện" này

"Im lặng cũng phải thôi, học sinh được mời lên phòng thầy hiệu trưởng uống trà hết rồi" lại mỉm cười "Để tôi dắt anh vào lớp mới, tôi là Kim Jun Su, còn anh?"

"Kim Jae Joong"

Chap 1

Part 2

Sau hơn một giờ lòng vòng đi dọc hết các hành lang, các dãy lớp. Chân Jae Joong mỏi rã rời rồi

Jae Joong's POV

Lớp ơi~ mày ở đâu? Làm ơn, trước giờ tao chưa cầu xin ai, nhưng bây giờ... năn nỉ mày đấy. Xuất hiện giùm cái đi, mỏi chân quá, đi xe "hăng cải" kiểu này... tối nay chắc phải nằm liệt giường rồi. Haizz... còn cái tên nhóc này nữa, tên gì ấy nhỉ? Kim... Jun Su thì phải, có biết đường không mà cứ dắt người ta đi vòng vòng thế này. Ấy khoan, dãy lớp này quen quen, hình như... mình vừa đi ngang nó cách đây 15 phút thì phải?

Omo? Mặt của Jun Su sao lại méo xẹo thế kia, cười thế này nhìn nó giả quá. Chắc nó lạc đường, định quay lại xin lỗi đây mà. Thôi thì mình cũng không phải hạng nhỏ mọn, xí xóa rồi giả bộ làm thiên thần với nó vậy

Khoan, nó nói gì đó? Hình như không chỉ đơn thuần là một lời xin lỗi?

"..."

"Jae Joong à, anh.. học lớp nào vậy?" nó lí nhí

ĐÙNG

Sét nổ ngang tai mình thì phải, nó mới nói gì? Hỏi mình học lớp nào á?

Không biết mà sao nãy giờ dẫn mình đi "khí thế" dữ vậy?

Omo? Một tiếng đồng hồ lãng phí, cộng thêm đôi chân tàn tạ...

Kim Jun Su, cậu sẽ biết tay tôi!!!!!!!!!

End Jae Joong's POV

Jae Joong tức tím mặt, dám làm lãng phí thời gian vàng ngọc của cậu, tên này gan cùng mình. Lườm Jun Su một cái, cậu làm thằng nhóc giật bắn người. Dằn cơn tức giận, Jae Joong vẫn cố gắng nở một nụ cười (nham hiểm). Jun Su càng thấy lạnh sống lưng hơn.

Jun Su's POV

Cũng tại mình xớn xác hết. Chưa gì đã kéo tay người ta lôi đi rồi. Cuốc bộ cả tiếng mới nhớ ra... quên hỏi anh ta học lớp nào. Sao giờ, đành xin lỗi rồi hỏi lại thôi....

Eh? Mặt Jae Joong tím lại kìa, nhìn ghê quá. Vô ý thôi mà, làm gì mà như... muốn xé sống mình ra vậy chứ.... 

Trời ơi! Cười, cậu ta cười... còn đáng sợ hơn nữa chứ. Ác quỷ đội lốt thiên thần rồi, lần đầu tiên mình mới gặp...

Nhưng mà.... đừng đánh giá thấp Kim Jun Su này, gì chứ mấy biểu hiện đó tôi gặp quen rồi. Đó giờ cũng gặp ít nhất hơn 10 lần (10 lần "vô ý" đấy ạ). Bây giờ lờn rồi, không sợ nữa đâu. Mà... anh cũng thú vị đấy chứ, để thử xem anh có làm tôi sợ nổi không nhé

End Jun Su's POV

"Nè, anh học lớp nào vậy?" vẫn tươi cười nhìn Jae Joong

"Đợi chút để tôi xem, trường The Way U Are, dãy A, lớp Dangerous Love..." cậu đọc từng dòng chữ trong cái giấy báo nhập trường

"Lớp Dangerous Love á?" Jun Su ngạc nhiên, miệng lại vẽ nên một nụ cười "Cùng lớp với tôi rồi" 

"Uhm..." im lặng lắng nghe

"Thế thì..." cậu bé mông vịt ngập ngừng "Tôi nghĩ hôm nay anh nên về nhà... nghỉ khỏe, mốt hẵng vào đăng kí"

"Omo?"

Vậy là sao? Bỏ công đi lên đây rồi bị kêu cho về nghỉ khỏe là sao? Không chấp nhận, Kim Jae Joong tự trọng đầy mình của chúng ta không chấp nhận. Lắc đầu nguầy nguậy để mất đi gương mặt "mắt chữ A mồm chữ O". Đầu anh hiện lên một dấu chấm hỏi to tướng. Không! Phải hỏi rõ sự tình đã

"Nghỉ khỏe là sao? Cho tôi xin một cái lý do chính đáng đi" cậu nắm vai Jun Su, lay nhẹ

Thoáng ngạc nhiên, Jun Su lấy làm lạ. Cái anh chàng này sao thế, được nghỉ học mà còn hỏi. Các kỳ trước có học sinh tới nhập học, nghe được nghỉ thiếu điều nó vứt hành trang, chạy muốn đạp lên người mình để mà đi chơi cho sớm, có free time mà. Sao Jae Joong lại thắc mắc đủ điều thế này? Khá ngộ, nhưng cũng hơi phiền đây (học sinh chăm ngoan mà, đâu giống mấy đứa học sinh lười)

Gỡ nhẹ tay của Jae Joong ra khỏi vai mình, Jun Su cố nín cười...

"Ừ thì.... haha.. cũng không có gì.... trường cần được sửa chữa nên... haha... cho học sinh nghỉ vài ngày thôi"

"Sửa chửa? Hư hại gì à? Các học sinh khác cũng được cho nghỉ hả?" lại thắc mắc

"Không không, anh là học sinh mới nên được cho nghỉ. Chứ các học sinh khác đều được mời lên phòng hiệu trường uống trà rồi. Từ đầu tôi đã nói rồi con gì" che miệng, nín cười tiếp

"Phòng hiệu trưởng?" Jae Joong càng thắc mắc hơn. Theo kinh nghiệm học đường của cậu, "lên phòng hiệu trưởng uống trà" là tiếng lóng cho "bị phạt", càng không hiểu hơn. Phạt gì mà học sinh toàn trường nhận hết vậy? Ngày phạt tập thể à?

"Tại sao?" cậu buột miệng, ừ thì con người ai chẳng có máu tò mò. Để người ta tự do thỏa mãn nó đi

Đến lúc này thì Jun Su hết nhịn nổi rồi, bật ra một tràng cười thật to. Âm thanh "Ue Kyang Kyang" vang vọng khắp dãy lớp cả hai đang đứng. Lấy tay quệt những giọt nước mắt long lanh (cười dữ quá nên chảy nước mắt ấy mà =.="), giọng Jun Su nghèn nghẹn, hình như vẫn còn muốn cười tiếp thì phải ^^"

"Lý do đơn giản: phá hoại của công" cậu vừa cười vừa nói, trông vui lắm

"Phá hoại của công? Cậu nói cụ thể được không?"

"Đốt trường"

1s...

2s...

3s...

"WHATTT???????"

Chap 2

Part 1

2 ngày sau...

Cô giáo dắt Jae Joong vào lớp, thủ tục xong xuôi rồi, chỉ cần giới thiệu cậu với lớp mới, rồi tổ chức tiệc mừng cậu là xong. Nhưng cô này bị chứng bệnh mê trai hay sao ấy, cái áo của cậu hôm nay chỉ hơi hở cổ một tí thôi mà cô ta cứ nhìn đám đuối vào phần da thịt nõn nà ấy. Cậu biết chứ, biết từ lúc làm thủ tục tại phòng hiệu trưởng cơ. Ánh mắt hình trái tim màu hồng đó cậu gặp nhiều rồi

"Cô là Jessica, từ nay em sẽ thuộc lớp của cô. Thân thiện chút nha" 

Cô đưa tay chực đặt lên vai Jae Joong, nhưng cậu nhanh chóng né sang một bên. Tính cậu ấy là vậy, Jae Joong không thích dính líu với con gái. Một lũ phiền phức! Cậu luôn tự bảo với mình thế. Né được càng nhiều càng tốt, vì đa số lũ con gái muốn làm thân với cậu cũng chỉ là muốn được sở hữu một vị thiên thần giáng thế thôi. Không có ai thật lòng hết...

"Cô Jessica," cậu lên tiếng "Vụ việc cháy trường hôm trước là sao ạ? Nghe nói có dính líu đến học sinh trường này"

"Cái đó à... KHÔNG BIẾT" cô ta đáp gọn lỏn, vẫn còn bực chuyện Jae Joong né khỏi cô (nhỏ mọn)

"Không biết?" cậu hỏi lại

"Thật ra hôm đó cô nghỉ phép đi chơi, nên..."

Im lặng, hình như người trường này quá quen với những chuyện như thế này rồi thì phải. Cái cậu tên Jun Su đó.... rồi cái bà cô hám giai này nữa. Cháy trường mà chả thấy quan tâm tẹo nào

=======Flash Back=======

"Cậu bảo... đốt trường?" Jae Joong nhấn mạnh từng chữ, khẳng định lại là mình không nghe lầm "Học sinh... đốt trường"

"Yup!"

"Điên à?" cậu xây xẩm mặt mày, nhìn cái tên mà chẳng-ai-biết-nó-có-phải-là-tòng-phạm-hay-không

"Không có" Jun Su lắc đầu liên tục, miệng vẫn mỉm cười "Anh họ tôi khởi xướng, nếu có thì là anh ấy điên chứ không phải tôi" (tuyệt chiêu "đẩy cây" level có bằng cấp quốc tế, kiêm ngây thơ đẳng cấp vũ trụ)

"Anh họ cậu...." Jae Joong ngước lên "...ai?"

"Jung Yun Ho, hội trưởng hội học sinh kiêm đội phó kỷ luật"

Jae Joong's POV

Mình nghe lầm chăng, lỗ tai lùng bùng rồi. Hội trưởng hội học sinh kiểu gì mà lại đốt trường. Đội phó kỷ luật gì mà lại chính là kẻ đề xướng cái chiến dịch điên rồ đó. Tên này... chập mạch rồi, điên rồi...

End Jae Joong's POV

"Anh cậu.... học lớp nào?" chợt anh bật ra câu nói ấy. Một câu nói mà anh cũng không tin là mình đã nói ra, lần đầu tiên anh có hứng thú với một con người! "Không, mình chỉ thấy hắn khá là... ngộ thôi" anh trấn an

"Cùng lớp với chúng ta" Jun Su tươi cười

"..."

=======End Flash Back=======

Mở cửa vào lớp, Jessica suýt rớt cả tim ra ngoài. Một mũi phi tiêu nhắm thẳng vào cô, chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần chệch thêm vài milimet... chiếc phi tiêu sắc bén đó sẽ trúng vào vành tai trái của cô 

Jae Joong vẫn bình thản, lại là tình huống này. Trước giờ những ai tỏ ý thân mật với cậu đều bị đe dọa đủ kiểu cả. Là cái FC của cậu làm đây... Nhưng khoan, cậu mới chuyển đến đây thì làm quái gì lại có FC, chẳng lẽ nét đẹp thiên thần của cậu đã trở thành "di sản quốc tế" rồi sao (tự sướng tí)

Hướng ánh nhìn đến nơi chiếc phi tiêu được phóng ra, cậu khẽ cau mày, là cô ả, người đã cướp đi những thứ thân yêu nhất của cậu

"Yoona!!" cậu nghiến răng, nắm chặt tay mình đến nỗi tưởng chừng như nó sẽ bật máu

Hận...

Hận...

Hận...

Tôi hận cô... Yoona!

tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: