Chap 5 Nguy Hiểm

ANH EM HỌ KIM

Chap 5

Nguy Hiểm

--------------------------------------------------

Sau lễ hội,mọi chuyện diễn ra trầm trọng hơn, cả hai hội trưởng đang đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan, làm bất kì việc gì phải ngó trước tính sau thật kĩ để không phạm sai lầm cho dù nó nhỏ đến thế nào, cả hai cái đầu đều ở mức báo động đỏ, mức nguy hiểm chết người

Ngay ngày hôm sau buổi vũ hội,cơn ác mộng của cậu đang thành hiện thực,khi đến trường, bất kì học sinh nào cũng nhìn cậu với ánh mắt giống như hổ đói vồ mồi, lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ,hay long lanh những gương mặt nai tơ nhìn cậu khôn xiết

- Quái, hôm nay sao thế_ cậu sờ lên mặt mình_ Hay mặt mình dính gì

Rồi một cảnh tượng rất hoành tráng không kém lễ hội mới vừa diễn ra, một đám đông người với bán kính chen chúc là 10m, họ thi nhau kéo đối thủ phía trước, cả nam lẫn nữ giẫm đạp lên nhau mà tiến tới,cứ như đang chứng kiến trận đánh nhau tại đấu trường La Mã

- Tránh ra, xem xong thì biến đi, đừng làm cản trở

- Tránh ra

Cậu ôm cặp lãm nhãm_Gì thế này, sale off 99% sao ?

Cậu vội bắt lấy một tên "3 phần sống 7 phần chết" vật vưỡng từ trận chiến với quần áo rách tả tơi, nhưng mặt vẫn hạnh phúc không ngừng, tay ôm khư khư cái máy ảnh như sợ ai nhào đến giật lấy

- Chuyện gì mà chen chúc thế bạn_ Jae ngây ngô hỏi

- Heheheh, anh bạn không biết chứ, này, cho anh bạn xem_rồi tên đó bật máy ảnh lên và cho Jae xem, ôi, gương mặt của một ai đó đang ngủ, trông thật xinh đẹp và ế,ai mà giống cậu thế, cậu giật lấy nó,nhìn chằm chằm, còn tên kia hoảng hồn giật lại vì tưởng cậu cướp

- Làm gì thế, tính cứơp hả_hắn lè nhè

- Hình của tôi...,hội trưởng Kim Jae...

- Hội trưởng KimJaeJoong, đẹp lắm phải không, hàng độc đó_hắn vỗ vai cậu cười nham nhỡ_Mà trong cậu hơi hơi giống hội trưởng Kim nhỉ,rồi bất giác hắn cảm giác mối nguy hiểm lan toả ra từ người đang gần như hoá đá tại chỗ_HỘI TRƯỞNG KIM

Và từ "HỘI TRƯỞNG KIM" có tác dụng đối với đám đông_"hội trưởng Kim" "hội trưởng Kim" " hội trưởng Kim" và mọi người đều quay đầu hướng mắt nhìn và hét

" HỘI TRƯỞNG KIM"

Rồi đám đông từ từ lui lại tạo một con đường nhỏ để đi tới tâm điểm của mọi sự chú ý, thứ gây nên sự lộn xộn này, JaeJoong bé bỏng đang say giấc thật bình yên, gương mặt mà ai nhìn vào cũng phải thốt lên" thiên thần" đang chiễm chệ nằm trong khung kính chống đạn để ngăn cản mọi hành vi trộm cấp của nhiều kẻ không kìm lại được bản thân chiếm đoạt làm của riêng

Ánh mắt không chút cảm xúc hướng về đám người đang rung lên vì sợ, rồi nụ cười thiên thần hiện lên

- Các bạn thân mến, tôi rất vui khi được các bạn quan tâm đến thế, vậy cho tôi hỏi có bao nhiêu bạn giành thời gian để ngắm bức hình này

Tất cả để đồng loạt giơ tay khẳng định

Cậu rút...khăn tay ra để lau đi những giọt nước mắt trên má, ai nhìn vào cũng mũi lòng

- Cảm ơn các bạn, nhưng nếu ngắm mãi mà các bạn không có thời gian để học, dẫn đến thành tích sa sút, thế nào tôi cũng bị trách mắng là nguyên nhân chủ yếu gây hậu quả thì...hik...hik...

- Không, hội trưởng Kim không có lỗi_cả đám nhao lên

- Vậy các bạn hãy vì tôi mà xoá hình đó được không...hik

Gương mặt đẫm lệ của hội trưởng Kim khiến bao trái tim tan chảy ra tức khắc

- Chúng tôi làm_ rồi đồng loạt cầm máy ảnh, điện thoại, vài tiếng xé của những bức ảnh từ máy ảnh chụp lấy ngay

- Cảm ơn các bạn nhiều, tôi thật sự yêu các bạn,chúc các bạn ngày học tập thật tốt_rồi lẵng lặng bước khỏi đám người vẫn còn bị thôi miên sau khi cho người lấy tấm hình ra

Cậu ngiến răng_ JUNG YUNHO, ĐượC LẮM

Rầm_tiếng cửa mở khiến cho tất cả hai người trong phòng giật mình, JunSu kinh ngạc nhìn_Hội trưởng Kim

Chưa nói câu nào thì Jae đã sộc tới bàn làm việc của Yun, nắm cổ áo mà kéo lên lên,hét vào mặt hắn

- Mi dám làm thế hả_Jae gần như mất bình tĩnh

Yun câu mày khó chịu_Mới sáng sớm mà gây sự rồi sao

- Ai gây sự trước, chính mi chứ còn ai nữa,chuyện ở sân trường mi không làm thì ai làm_mắt cậu lồng lên tức tối

- Này, ăn nói cho cẩn thận, nếu ta làm thì ta phải biết ta làm gì chứ

- À, còn giả vờ àh_cậu xiết càng mạnh cổ áo của hắn

Trong lúc đó thì lù lù thầy hiệu trưởng đi vào, gương mặt hớn hở cười tuơi như hoa mùa xuân xoe sắc, như ánh sáng bừng lên trong đêm tối, nó chói sáng đến nổi đêu kính đen vào nếu không muốn bị đau mắt

- Joongie, bố...

Ông im lặng dừng lại khi đập vào mắt là cảnh tượng cậu_người anh trai thương em, người anh mẫu mực là người bảo vệ em trai bé bỏng của mình đang nắm cổ áo hắn_đứa em trai ngoan ngoãn, đáng yêu, xách lên

- Bố_ cậu bỏ ngay hắn xuống_ Tụi con chỉ đùa thôi bố ạh, Yunnie đang cố chọc con giận và Yunnie đã làm được_và cùi chỏ cậu dúi vào hông hắn_Ha,Yunnie

Hắn cũng bất ngờ nhưng cũng cười_Vâng, hyung chỉ đang đùa với con thôi, bố đừng bận tâm

Gương mặt ông dãn ra đôi chút_À, ùh_rôi làm gương mặt hối hận_Bố xin lỗi con, Jongie, bố chưa hỏi ý con mà cho đem tấm ảnh chụp khi con ngủ cho mọi người xem rồi làm con khóc, bố xin lỗi, tại bố cả.

Cậu nhìn ông rồi nhìn qua Yun, hắn nhìn cậu nhếch mếch, lại nhìn qua ông đang làm gương mặt như cún con

Cậu cười tươi, đến ôm lấy ông_Không sao bố, con ổn mà, mọi chuyện này xem như không nha bố, bố đừng quá lo lắng, con không hề giận bố đâu

- Uh, vậy bố yên tâm rồi, hai đứa ở lại với nhau,bố đi trước_ông vẫy tay vui vẻ tạm biệt hai đứa con của mình, hai người kia vãy tay cười thật tươi, đồng thanh

- Bố đi

Khi ông đi khuất, Yun trở lại với thái độ khinh khỉnh nhắm vào cậu_Vậy ai có lỗi hả?

Nhưng đột nhiên cậu dùng tay bịt miệng hắn lại rồi đưa ngón tay lên miệng mình ra hiệu im lặng, lặng lẽ mở camera đặt ngoài hành lang trước phòng hội trưởng và hình ảnh làm cho hắn tròn mắt,ngài hiệu trưởng vẫn còn lắp ló ngoài đó, áp tai vào cửa phòng nghe ngóng

- Yun àh, hôm qua em làm tốt lắm_cậu nói lớn để cho ngài hiệu trưởng nghe thấy

- VÂNG, HUYNG QUÁ KHEN RỒI, EM LÀM SAO GIỎI NHƯ HUYNG_hắn hùa theo cậu, cả hai vẫn đang theo dõi ông ngoài kia, hồi hộp như đang xem một bộ phim đang giai đoạn cao trào

- EM KHIÊM TỐN THẾ, EM RẤT GIỎI ĐấY_cậu nói mà mày cau lại

- AI DA, HUYNG QUÁ LỜI RỒI_ ánh mắt hách dịch nhướn lên

Đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết, hai người khen nhau nhưnh bề ngoài là muốn nhào vào đánh nhau, JunSu thì tốt nhất mặc thiên hạ điên đảo, thân ta ta lo. Khi ngài hiệu trưởng hình như bị thuyết phục bởi cuộc nói chuyện thỉ trở vể văn phòng, hai người nhìn nhau thở dài

- từ nay phải cẩn thận trong hành động, một khi bố nghi ngờ thì không dể để bố thay đổi ý định_cậu thở dài_cẩn thận đó

- vậy có nghĩa là sao_hắn hơi khó hiểu với mục đích của câu nói cuả cậu

- có nghĩa là hễ chúng ta gặp nhau thì chúng ta phải thật sự thân thiết với nhau cho dù tôi chẳng muốn chút nào

- tôi cũng chẳng muốn_hắn khoanh tay quay mặt khó chịu

- tôi phải đi và cho tôi xin lỗi về thái độ khi nãy_ cậu cúi đầu nhận lỗi, JaeJoong không phải là kẻ tự cao tự đại có lỗi là cậu sẵn sàng nhận lỗi cho dù trước kẻ mà mình không muốn cúi đầu chút nào

Cậu rời khỏi đó nhưng lòng vẫn còn thấp thỏm lo sợ bố mình sẽ kiểm ra cậu và hắn liên tục bằng những thiết bị tối tân, hiện đại nhất. Nỗi lo của cậu không hề thừa chút nào, ông hiệu trưởng bám theo hai người bằng vệ tinh nhân tạo, truyền hình ảnh của hai người đến màn hình trong phòng, ánh mắt dò xét không ngừng, và hai người đó buộc phải diễn cho thật giống để che mắt ông bố đa nghi, đúng là không hề thoải mái chút nào vì lúc nào cũng bị bám theo như thế

Nhưng nhờ khả năng thiên tài diễn kịch trời phú nên một tuần nay có vẻ êm xuôi và ông bố khả kính đang có ý định dừng kế hoạch theo dõi hai người, nhưng hai người tính không bằng au tính

Trong phòng của hai người khi bố mẹ đều ra ngoài để dự tiệc cùng người bạn, hai người ngồi trong phòng khách rộng để nói chuyện

- có vẻ an toàn rồi phải không, hồ ly_ hắn chuyển kênh trên màng hình rộng

- nhưng cũng phải thận trọng, bố chúng ta vẻ ngoài rất vui vẻ nhưng khi cần thiết thì thật khó đoán_cậu cầm miếng bánh lên nhai

- vậy chúng ta phải diễn đến chừng nào đây, tôi chán lắm rồi_hắn ngoa ngán thở dài

- thoả thuận vẫn là thoả thuận, chúng ta vẫn phải diễn đến khi cần, không thể niói trước chừng nào ngưng lại

- thoả thuận_giọng đều đều ấm của ông Kim Huyn Joong khiến cả hai người ngẫn lên nhìn kèm theo sự kinh ngạc

- bố,bố về sớm thế_ hắn nuốt nước bọt một cái ực

Cậu thì im lặng nhìn vì biết chuyện khắp tới như thế nào

- ta về để nghỉ ngơi vì thấy mệt, mẹ con bị giữ lại ở đó, nên ta mới biết thoả thuận gì gì đó giữa hai con_mặt ông nghiêm lại thật đáng sợ

Cậu đứng lên_ là do con, chính con tạo ra chuyện này_cậu nhận lỗi hết về mình

Hắn cũng đứng dậy_ cũng là lỗi ở con, nếu con không đồng ý làm theo thì chẳng có chuyện thế này_hắn không phải hhạng tiểu nhân để mà đẩy trách nhiệm lên ngừoi cậu

- được rồi cả hai đứa, nói cho ta biết vấn đề nằm ở đâu

- con không thể chấp nhận vì con không thích một đứa em như Yunho_cậu thẳng thắn nói ra những gì cậu để trong lòng bấy lâu nay

- còn con thì sao, Yunnie, đừng nói là con cũng không muốn có người anh như Joongie chứ_ông hướng mắt qua hắn

- vâng_hắn khẳng định

Ông phẩy tay_được rồi, hai con về phòng đi, ngày mai ta sẽ nói ý kiến của ta cho hai con nghe

Hai người đi song song nhau trên hành lang dẫn về phòng_ mi nghĩ sao bố_hắn nhìn qua cậu

- bố là người rất khó đón, cứ chờ đến mai đi rồi tính

Trong phòng ông bà Kim

Sau khi ông thuật lại cho vợ nghe thì bà chỉ thở dài_không ngờ những gì chúng ta thấy thì ra chỉ là chúng diễn kịch thôi

- vậy theo mình thì tôi nên làm gì đây

- không biết nữa, vậy mình đã nghĩ nên làm gì chưa, chẳng lẽ để thế mãi sao

- tôi đã nghĩ ra cách này mình nói cho biết ý kiến nhé_rồi nói nhỏ vào tai bà

Không hiểu sao mà bà chỉ gật gù tò ý tán thành

chờ ngày mai xem sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: