[YunJae] Ác Ma Đến Từ Thiên Đường
Author: niny
Disclaimer: DBSK thuộc về nhau...tui chỉ đc cái tự sướng thôi hohoho
Pairing: YunJae,YooSu,Minfood
Thể loại:cổ trang
Rating: vô tư đi...ko hạn chế..hihi
Summary:
hai thế giới khác biệt...thiện và ác..liệu có dung hòa được cho nhau...
p/s:niny viết trong tâm trâng bấn loạn và nghiện phim kiếm hiệp
fic ko duoc hoan thanh.can nhac truoc khi doc.
Một vệt ánh sáng dài chợt lóe lên ,chớp nhoáng trong màn đêm của tiết trời mùa đông u tối mù mịt tuyết sương.Trên nền tuyết trắng..một màu đỏ hằn lên từng mảnh màu chết chóc.Xung quanh đó,thầy người nằm la liệt ngổn ngang.Mùi tanh tưởi của máu xộc vào không khí lạnh buốc ghê rợn đến rùng mình.Lất phất vài cánh hồng nhung khẽ bay bay trong không trung.Gió rít từng cơn,thổi tung mái tóc đen dài mượt mà,nghe thoáng thoáng đâu đó một mùi hương quyến rũ đến đê mê say
đắm lòng người nhưng mang theo đó là cái lạnh lẽo như cắt từng thớ thịt.Chiếc mặt nạ bằng bạc che hết nửa gương mắt,lấp lánh óng lánh phản chiếu chứt ánh sáng mờ ảo của trời đêm.Không thể nhìn rõ mặt người đang đứng giứa 10 cái thây đó.Chỉ có thể kịp nhìn thấy,đôi môi màu đỏ của quả cherry chín mộng khẽ nhếchmép một nụ cười của sự ma quỉ...rồi chợt trong phút chốc tan biến một cách hư ảo.Xung cảnh càng trở nen yên ắng lạnh lẽo...chỉ còn thấy với thấy..màu trắng cảu tuyết và loang lổ nhưng "bông hoa đỏ" của máu người.
Đêm đông dài...tuyết lại rơi mỗi lúc một dày.
.............................
Sáng hôm sau,tại DongBang.Tên thuộc hạ vội phủi những bông tuyết vương *** trên tóc rồi quỳ xuống trước mặt người đang ngồi trên ghế cao được bộc bằng da hổ ,xung quanh là những tay chân đắc lực xếp vàohàng cao thủ võ lâm..và người đó không ai khác đó là Võ Lâm minh chủ_Jung Hyun Bin.
-báo cáo lão gia,đã xác định được danh tánh của 10 xác chết đêm qua.Bọn chúng điều là những tên sát thủ được lão dương gia Soo Man phái đi truy sát xứ giả của vương quốc O.Nhưng chua kịp hành động thì đã thất bại.
Jung lão gia có vẽ trầm ngâm nghĩ ngợi cái gì đó rồi hỏi tiếp:
-Nguyên nhân cái chết là gì?
Thưa lão gia,qua khám nghiệm hiện trường và thi thể thì đượcbiết tất cả 10 tên điều chết 1 cách đột ngột không kịp phản kháng.Thoe pháp y thì nguyên nhân là do 1 nhát kiếm sắc lẹm ,mong manh ngay cổ chí mạng.Ah còn điều này nữa thưa lão gia?
-Ngươi cứ nói....
-dạ bẩm xung quanh 10 thi thể còn phát hiện những cánh hồng nhung rơi *** khắp nơi.
Tất cả tiếng bàn tán trở nên im lặng đột ngột
Jung lão gia nói khẽ nhưng cũng đủ cả phòng nghe thấy mà ngạt thở..
-vậy thì rõ rồi...Cậu ấy đã tái suất giang hồ sau 2 năm vắng bóng.
Teukie cánh tay phải của Jung lão gia lên tiếng:
-có phải ngài đang nhắc tới...
Jung lão gia khẽ gật đầu...nhưng chưa kịp thì 1 tên thuộc hạ mời vào chưa biết chuyện đã xen ngang
-có phải là "Ma kiếm" không ạ?
Mọi ánh mắt sợ hãi đồ dồn về phái tên ngu ngốc mới thốt ra cái từ cấm kị ấy.
Tên đó cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lựng.nuốt nước bọt "ực"
-thuộc hạ biết lỗi rồi lão gia..thuộc hjaj không ăn nói lung tung nữa.
Jung lão gia xua tay ra hiệu của tên thuộc hạ ngu ngốc ra ngoài.và căng dặn
-Từ đây về sau đừng bao giờ nhắc đến hai từ đó trừ khi nếu người không muốn sông nữa.
Tên đó cúi đầu lễ phép đi ra lòng đầy sợ hãi.
Căn phòng im lặng với những vẻ mặt nghĩ ngợi pha chút lo
lắng...sợ sệt.
...................................
Một tháng sau.
...
Màu xuân về.Cảnh vật lại bừng lên một sức sống mới sau những tháng đông dài u tối lạnh lẽo.Cây cối thay áo..Cỏ hoa khoe nhau những sắc màu tươi đẹp.Chim chốc thi nhau bay lượn,cất những tiếng hát véo von trong trẻo hòa vào cảnh săc dịu kì của mùa xuân.Phố xá tấp nập những trai thanh nữ tú đnag dạo trên con đường khóac lên mình màu đỏ của may mắn sung túc thịnh vượng.
-Jung thiếu gia...Jung thiếu gia đợi...đợi bọn tôi với.."hộc hộc"
-thật là chậm chạp các người không theo nỏi ta thì đừng đuổi theo nữa..để ta đây tận hưởng sắc trời xem nào...
Vùa nói Jung thiếu gia vừa đập đập cây quạt màu trắng vào bàn tay thích thú ngắm nghía cảnh vật xugn quanh..
Jung Yun Ho con trai út của Jung Hyun Bin.Năm này vừa tròn 18 tuổi được cha cho luyện võ từ năm lên 3.cho nên Jung Yun Ho cũng thuộc vào dạng cao thủ trong giới võ lâm.Nhiều người nể nang và mặc khác Yunho lại là con của Minh chủ võ lâm nên được kính trọng gấp bội.Tính tình thích sự tự do...phiêu lưu..tò mò...mang bên ngoại vẻ anh tuấn khiến cho bao nhiêu tiểu thư si mê...ngày đêm nhung nhớ,ôm mộng dệt mối uyen ương với chàng .Nhưng hắn lại không cảm thấy thích thú với điều đó.Hắn đnag đi tìm cái gọi là tình yêu đích thực của đời mình.
Tuyệt chiêu:khinh công,ảo ảnh kiếm.
...............
quay lại với cậu chủ YunHo
Sau khi dạo phố cả ngày nhưng hăn vẫn chưa thấy chán và mệt.Tách được khỏi bọn tì tùng khiến hắn trở nên thấy nhẹ nhổm như rút bớt gánh nặng.Men theo con đường nhỏ,hắn chợt phát hiện ra 1 khu rừng xanh mướt.,tuyệt đẹp..nhưng hắn có phần hơi cảnh giác vì người ta thường nói"cái gì càng đẹp thì càng nguy hiểm"[nói thế đáy mà khi gặp chuyện thì...haixx...]Chợt hắn nhìn thấy một chsu thỏ trắng muốt đnag nhảy nhanh nhẹn vào khu rừng...thích thú hắn đuổi theođuổi mãi đuổi mãi...đến khi tóm được nó thích thú nắm lấy đôi tai dài của nó trên tay...tì tì vào chiếc mũi hồng hồng xinh xắn của nó 1 cách khoái trá thì hắn phát hiện ra trời đã quá tối....và hắn bị lạc đường.Hắn mò mẫm theo từng ngóc ngách dưới ánh sáng mờ ảo của trăng đếm xuyên qua khu rừng ...chợt YunHo nhìn thấy có 1 đốm lửa sáng lập lòe gần một cái hồ ...Hắn chạy đến xem xét xem đó là người đi rừng hay bọn lâm tặc...không ai ngồi kế đóng lửa ấy cả...Nhìn ra xa một chút,giữa cái hồ nước kia...YunHo dường như không tin nổi vào mắt mình trước một tạo vật vô cùng xinh đẹp đnag ngâm mình dưới đó.
Làn da trắng như tuyết...đôi môi ửng đỏ...
Người đó đang nhắm mắt ,hai tay đặt nhẹ trên mặt nước...
im lặng..
hắn có thể nghe thấy trái tim cảu mình đnag đánh những hồi mỗi lúc mỗi nhanh...ánh mắt của hắn như bị cái con người kia hút lấy mất rồi...
hắn nhìn người đó một cách si mê...
Hắn giật mình khi thấy máu tuôn ra từ miệng cảu người đó...cả thân mình cảu cậu ấy nhẹ nhàng lã đi dần dần...chìm xuống mặt hồ..Hắn vội lao ra thật nhanh...băng cái kinh công thiên hạ vô đối của mình.hắn bay thật nhanh.chậ đạp nhẹ trên mặt nước.Trong phút chốc cậu ấy đã nằm yên trong vòng tay săn chắc của hắn.Nhẹ nhàng bay vào bờ..trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy..hắn kịp nhìn rõ gương mặt của cậu...từng nét...từng đường nét một...hương thơm dịu dàng mê hoặc như làm tê liệt mọi xúc giác của hắn.Trái tim của YunHo đã lỗi mất nhịp rồi...VÀ Jung thiếu gia đã bắt đầu biết yêu...bắt đầu tìm thấy tình yêu duy nhất đời mình.Một tình yêu dành cho cái con người xa lạ đnag nằm yên trong đôi tay hắn....một tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đó...
Nhưng Jung thiếu gia à...Ngài nào biết được đằng sau cái vẻ đẹp thành thiện như thiên thấn ấy lại là võ bọc của một Ác ma đáng sợ nhất trong giới võ lâm...một siêu cao thủ thoát ẩn thoát hiện như ma quỉ...Một con người với trái tim đóng băng lạnh lẽo...Một vệt ánh sáng dài chợt lóe lên ,chớp nhoáng trong màn đêm của tiết trời mùa đông u tối mù mịt tuyết sương.Trên nền tuyết trắng..một màu đỏ hằn lên từng mảnh màu chết chóc.Xung quanh đó,thầy người nằm la liệt ngổn ngang.Mùi tanh tưởi của máu xộc vào không khí lạnh buốc ghê rợn đến rùng mình.
Lất phất vài cánh hồng nhung khẽ bay bay trong không trung.Gió rít từng cơn,thổi tung mái tóc đen dài mượt mà,nghe thoáng thoáng đâu đó một mùi hương quyến rũ đến đê mê say đắm lòng người nhưng mang theo đó là cái lạnh lẽo như cắt từng thớ thịt.Chiếc mặt nạ bằng bạc che hết nửa gương mắt,lấp lánh óng lánh phản chiếu chứt ánh sáng mờ ảo của trời đêm.Không thể nhìn rõ mặt người đang đứng giứa 10 cái thây đó.Chỉ có thể kịp nhìn thấy,đôi môi màu đỏ của quả cherry chín mộng khẽ nhếchmép một nụ cười của sự ma quỉ...rồi chợt trong phút chốc tan biến một cách hư ảo..
Xung cảnh càng trở nen yên ắng lạnh lẽo...chỉ còn thấy với thấy..màu trắng cảu tuyết và loang lổ nhưng "bông hoa đỏ" của máu người.
Đêm đông dài...tuyết lại rơi mỗi lúc một dày.
.............................
Sáng hôm sau,tại DongBang
Tên thuộc hạ vội phủi những bông tuyết vương *** trên tóc rồi quỳ xuống trước mặt người đang ngồi trên ghế cao được bộc bằng da hổ ,xung quanh là những tay chân đắc lực xếp vàohàng cao thủ võ lâm..và người đó không ai khác đó là Võ Lâm minh chủ_Jung Hyun Bin.
-báo cáo lão gia,đã xác định được danh tánh của 10 xác chết đêm qua.Bọn chúng điều là những tên sát thủ được lão dương gia Soo Man phái đi truy sát xứ giả của vương quốc O.Nhưng chua kịp hành động thì đã thất bại.
Jung lão gia có vẽ trầm ngâm nghĩ ngợi cái gì đó rồi hỏi tiếp
-Nguyên nhân cái chết là gì?
Thưa lão gia,qua khám nghiệm hiện trường và thi thể thì được
biết tất cả 10 tên điều chết 1 cách đột ngột không kịp phản
kháng.Thoe pháp y thì nguyên nhân là do 1 nhát kiếm sắc
lẹm ,mong manh ngay cổ chí mạng.Ah còn điều này nữa thưa
lão gia?
-Ngươi cứ nói....
-dạ bẩm xung quanh 10 thi thể còn phát hiện những cánh hồng
nhung rơi *** khắp nơi.
Tất cả tiếng bàn tán trở nên im lặng đột ngột
Jung lão gia nói khẽ nhưng cũng đủ cả phòng nghe thấy mà
ngạt thở..
-vậy thì rõ rồi...Cậu ấy đã tái suất giang hồ sau 2 năm vắng
bóng.
Teukie cánh tay phải của Jung lão gia lên tiếng:
-có phải ngài đang nhắc tới...
Jung lão gia khẽ gật đầu...nhưng chưa kịp thì 1 tên thuộc hạ
mời vào chưa biết chuyện đã xen ngang
-có phải là "Ma kiếm" không ạ?
Mọi ánh mắt sợ hãi đồ dồn về phái tên ngu ngốc mới thốt ra cái
từ cấm kị ấy.
Tên đó cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lựng.nuốt nước bọt "ực"
-thuộc hạ biết lỗi rồi lão gia..thuộc hjaj không ăn nói lung tung nữa.
Jung lão gia xua tay ra hiệu của tên thuộc hạ ngu ngốc ra ngoài.và căng dặn
-Từ đây về sau đừng bao giờ nhắc đến hai từ đó trừ khi nếu người không muốn sông nữa.
Tên đó cúi đầu lễ phép đi ra lòng đầy sợ hãi.
Căn phòng im lặng với những vẻ mặt nghĩ ngợi pha chút lo
lắng...sợ sệt.
...................................
Một tháng sau.
...
Màu xuân về.Cảnh vật lại bừng lên một sức sống mới sau
những tháng đông dài u tối lạnh lẽo.
Cây cối thay áo..
Cỏ hoa khoe nhau những sắc màu tươi đẹp.
Chim chốc thi nhau bay lượn,cất những tiếng hát véo von
trong trẻo hòa vào cảnh săc dịu kì của mùa xuân.
Phố xá tấp nập những trai thanh nữ tú đnag dạo trên con
đường khóac lên mình màu đỏ của may mắn sung túc thịnh
vượng.
-Jung thiếu gia...Jung thiếu gia đợi...đợi bọn tôi với.."hộc hộc"
-thật là chậm chạp các người không theo nỏi ta thì đừng đuổi
theo nữa..để ta đây tận hưởng sắc trời xem nào...
Vùa nói Jung thiếu gia vừa đập đập cây quạt màu trắng vào
bàn tay thích thú ngắm nghía cảnh vật xugn quanh..
[]
Jung Yun Ho con trai út của Jung Hyun Bin
Năm này vừa tròn 18 tuổi
được cha cho luyện võ từ năm lên 3.cho nên Jung Yun Ho cũng
thuộc vào dạng cao thủ trong giới võ lâm.Nhiều người nể nang
và mặc khác Yunho lại là con của Minh chủ võ lâm nên được
kính trọng gấp bội.
Tính tình thích sự tự do...phiêu lưu..tò mò...
mang bên ngoại vẻ anh tuấn khiến cho bao nhiêu tiểu thư si
mê...ngày đêm nhung nhớ,ôm mộng dệt mối uyen ương với
chàng .
Nhưng hắn lại không cảm thấy thích thú với điều đó.Hắn đnag
đi tìm cái gọi là tình yêu đích thực của đời mình.
Tuyệt chiêu:khinh công,ảo ảnh kiếm.
...............
quay lại với cậu chủ YunHo
Sau khi dạo phố cả ngày nhưng hăn vẫn chưa thấy chán và
mệt.Tách được khỏi bọn tì tùng khiến hắn trở nên thấy nhẹ
nhổm như rút bớt gánh nặng.
Men theo con đường nhỏ,hắn chợt phát hiện ra 1 khu rừng
xanh mướt.,tuyệt đẹp..nhưng hắn có phần hơi cảnh giác vì
người ta thường nói"cái gì càng đẹp thì càng nguy hiểm"
[nói thế đáy mà khi gặp chuyện thì...haixx...]
Chợt hắn nhìn thấy một chsu thỏ trắng muốt đnag nhảy nhanh nhẹn vào khu rừng...
thích thú hắn đuổi theo
đuổi mãi đuổi mãi...đến khi tóm được nó thích thú nắm lấy đôi
tai dài của nó trên tay...tì tì vào chiếc mũi hồng hồng xinh xắn
của nó 1 cách khoái trá thì hắn phát hiện ra trời đã quá
tối....và hắn bị lạc đường.
Hắn mò mẫm theo từng ngóc ngách dưới ánh sáng mờ ảo của
trăng đếm xuyên qua khu rừng ...
chợt YunHo nhìn thấy có 1 đốm lửa sáng lập lòe gần một cái
hồ ...
Hắn chạy đến xem xét xem đó là người đi rừng hay bọn lâm tặc...
không ai ngồi kế đóng lửa ấy cả...
Nhìn ra xa một chút,giữa cái hồ nước kia...
YunHo dường như không tin nổi vào mắt mình trước một tạo
vật vô cùng xinh đẹp đnag ngâm mình dưới đó.
Làn da trắng như tuyết...đôi môi ửng đỏ...
Người đó đang nhắm mắt ,hai tay đặt nhẹ trên mặt nước...
im lặng..
hắn có thể nghe thấy trái tim cảu mình đnag đánh những hồi
mỗi lúc mỗi nhanh...
ánh mắt của hắn như bị cái con người kia hút lấy mất rồi...
hắn nhìn người đó một cách si mê...
Hắn giật mình khi thấy máu tuôn ra từ miệng cảu người đó...cả
thân mình cảu cậu ấy nhẹ nhàng lã đi dần dần...chìm xuống
mặt hồ..
Hắn vội lao ra thật nhanh...băng cái kinh công thiên hạ vô đối
của mình.hắn bay thật nhanh.chậ đạp nhẹ trên mặt nước.
Trong phút chốc cậu ấy đã nằm yên trong vòng tay săn chắc
của hắn.
Nhẹ nhàng bay vào bờ..trong khoảng thời gian ngắn ngủi
ấy..hắn kịp nhìn rõ gương mặt của cậu...từng nét...từng đường
nét một...hương thơm dịu dàng mê hoặc như làm tê liệt mọi xúc giác của hắn.
Trái tim của YunHo đã lỗi mất nhịp rồi...VÀ Jung thiếu gia đã
bắt đầu biết yêu...bắt đầu tìm thấy tình yêu duy nhất đời
mình.Một tình yêu dành cho cái con người xa lạ đnag nằm yên
trong đôi tay hắn....một tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đó...
Nhưng Jung thiếu gia à...Ngài nào biết được đằng sau cái vẻ
đẹp thành thiện như thiên thấn ấy lại là võ bọc của một Ác ma
đáng sợ nhất trong giới võ lâm...một siêu cao thủ thoát ẩn
thoát hiện như ma quỉ...Một con người với trái tim đóng băng
lạnh lẽo...
"Ma Kiếm" hay con gọi là "Ác Ma"..1 siêu cao thủ trong giới sát
thủ.Tuyệt chiêu "Ma kiếm"...tung tích như ma quỉ không thể
biết rõ thực hư con người này ra sao..chỉ biết.Cậu ấy tuy là 1
sát thủ..nhưng đâu phải sát thủ nào cũng độc ác...Cậu là 1
trường hợp ngoại lệ...Cậu chỉ tiếp chuyện với 2 người:là những
mang bên mình miến ngọc bội hình thánh giá do chính tay cậu
trao.Người đó có thể là chủ nhân hiện tại của cậu..và 1 người
nữa nếu đó là ân nhân của cậu.
Yêu??"ha đó là thứ quà xa xỉ mà thượng đế quên tặng cho cậu"
nhưng.....giờ thì Người đem tặng cậu, cậu có nhận không đấy?
KimJaeJooong???
..................................end chap 1.................
"Ma Kiếm" hay con gọi là "Ác Ma"..1 siêu cao thủ trong giới sát
thủ.Tuyệt chiêu "Ma kiếm"...tung tích như ma quỉ không thể
biết rõ thực hư con người này ra sao..chỉ biết.Cậu ấy tuy là 1
sát thủ..nhưng đâu phải sát thủ nào cũng độc ác...Cậu là 1
trường hợp ngoại lệ...Cậu chỉ tiếp chuyện với 2 người:là những
mang bên mình miến ngọc bội hình thánh giá do chính tay cậu
trao.Người đó có thể là chủ nhân hiện tại của cậu..và 1 người
nữa nếu đó là ân nhân của cậu.
Yêu??"ha đó là thứ quà xa xỉ mà thượng đế quên tặng cho cậu"
nhưng.....giờ thì Người đem tặng cậu, cậu có nhận không đấy?
KimJaeJooong???
..................................end chap 1.................
Chap 2
Cậu ngất đi trong vòng tay ấm áp của hắn tự bao giờ.Trong
cơn mê mang..cậu vẫn cảm nhận được hơi thở hắn đang phả
nhẹ đều vào trán mình.
Để cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện mình,hắn đặt đôi tay
của hắn lên ngực cậu....vận hết công sức bắt đầu trị thương
cho cậu bằng liệu pháp truyền nội công.
Bàn tay hắn vừa chạm vào khuôn ngực trắng ngần của
cậu,,,thì 1 luồn cảm xúc kì lạ chạy xuyên qua tim hắn....nhói
nhói....Cả cơ thể hắn đột nhiên nóng rang cả lên...
-ya~bình tĩnh lại nào YunHo.Mày đang cứu người ta đó.
Hít một hơi thật sâu để bình tâm trở lại,hắn bắt đầu công việc của mình.
1 canh giờ trôi qua....
Cái khoảng thời gian mà với hắn thật thnah bình,yên ắng.Đôi
mắt hắn cứ nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu....Rồi
cái nhìn lần lượt di chuyển khắp gương mặt cậu...
Cứ thể như hắn muốn nhìn cậu thật kĩ...để mai này có lạc mất
cậu...hắn rồi sẽ lại tìm thấy cậu.
2 canh giờ trôi qua...
Sau khi truyền cho cậu chút nội công xong thì cậu lại lã đi một
lần nữa vào lòng hắn.
Gió bắt đầu rít mạnh từng cơn...
Ngọn lửa vẫn bập bùng cháy...
Khẽ cởi áo choàng của mình ra,hắn nhẹ nhàng quấn nó vào cơ
thể mong manh của cậu.Rồi để cậu tựa vào lòng mình,vòng tay
ôm lấy cậu..và chìm sâu trong giấc ngủ....
Trời về mỗi lúc một khuya dần...Tiếng côn trùng vẫn rả rích kêu
trong cái lạnh của gió xuân...
Cậu choàng tỉnh giấc...thấy đau đau nơi lòng ngực rồi chợt nôn
ra 1 chút huyết....khẽ đưa tay chùi miệng thì bất giác cậu giật
mình khi thấy mình đang nằm trong lòng của một con người xa
lạ.
Vôi vàng đẩy hắn ra rồi đứng dậy...nắm lấy thanh kiếm gần
đó...Đưa mũi kiếm một cách nhanh chóng đến cổ của hắn..
Hắn vẫn say ngủ...không hay biết gì ...về cái chết đang cận kề
mình.
Đứng yên suy nghĩ với cái đầu đau nhức...Từ từ tra thanh kiếm vào chui...
Cậu chợt nhớ ra cách đây vài canh giờ cậu đang ở dưới cái hồ
kia,luyện Tâm ma kiếm chương thứ 17 .Chương gần sát với
cảnh giới tối cao nhất của cái gọi là tuyệt thế võ công này.Thế
mà đã bao lần rồi cậu vẫn thất bại...
Và hôm nay nếu không có hắn chắc cậu cũng đã nằm sâu dưới
dòng nước kia mất rồi.
Chợt trách bản thân mình thật vô dụng,đường đường là một
cao thủ,đường đường là một Ma kiếm bất diệt thế mà xém chút
bỏ mạng vì ngu si không thông hiểu cái gọi là tuyệt học kiếm
pháp ma đạo này.Đường đường là một sát thủ mà lại có ngày
phải nhờ đến 1 con người bình thường xa lạ kia cứu
mạng..haizzz thật là ý trời....
E dè tiến sát lại để nhìn kĩ gương mặt của ân nhân đã cứu lấy
mạng mình.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn vận thở đều đều say sưa chìm mình trong giấc ngủ...lâu
lâu lại nhoẻn miệng mỉm cười như có điều gì hạnh phúc trong
giấc mơ của hắn đang thấy.
Cậu chợt mỉm cười....
[Ác ma mỉm cười...đó là diềm dữ hay lành đây???Một nụ cười sau 15 năm bước chân vào thế giới sát thủ....]
Đi theo vô thức,cậu đưa ngón tay mình vẽ một đường thật dài
từ vầng trán chạy dọc theo sống mũi thẳng tắp cao cao của
hắn.Rồi chợt ngón tay cậu lúc bấy giờ nằm yên vị trên đôi môi
dày hình trái tim ấy.
Một cảm giác khó tả chợt thoáng qua trong lòng cậu.
Giật mình quay về với thực tại,ngưng ngay những cảm xúc vừa
rồi đang âm ỉ trong lòng mình ....Như đang vùi lấp,trốn tránh
một cái gì đó không nên,không tốt,không thể có ở một sát thủ
như cậu.
Cậu đứng bật dậy,lấy trong tay áo một cái lệnh bài hình thánh
giá,đặt vào bàn tay hắn.Và rồi cậu biến mất sau lớp sương dày
đặt của một sớm mai yên bình.
....................
Tiếng gà rừng làm hắn tỉnh giấc.
Cảm giác trống trải....quá so với đêm qua...
-"em bỏ đi như thế ư??không nói với ta 1 lời đa tạ nào cả...biết
tìm em nơi đâu đây??em đi mang cả trái tim ta đi mất rồi..."
Hắn chợt nhận thấy có vật gì đó trong tay mình...
"một lệnh bài thánh giá ư???đây là gì???của em chăng???"
Rồi bênh cạnh đám tro tàn...vài dòng chữ cậu để lại cho
hắn...xung quanh đó lác đác vài cánh hoa hồng nhung...
Có điều gì đó nhen nhóm tỏng tim hắn..khiến hắn mỉm cười hi
vọng...
"tôi sẽ quay lại trả ơn ân công...giữ lệnh bài cẩn thận vì đó là
thứ để chúng ta gặp lại."
end chap 2
chap 3
...........
Tại Kim gia phủ
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA .....Ta chịu hết nổi rồi...PARK
YOO CHUN NGƯƠI CÓ ĐỂ CHO TA ĐƯỢC YÊN KHÔNG HẢ???????
1 tiếng thét long trời lở đất gây rung rinh cả Kim phủ...
BỤP BỤP XẺNG XẺNG"
-Trời ơi huhuh mấy cái bình cổ của tôi...
Kim lão gia ngồi nhìn dóng gạch vụng chua xót...
Tại đó sau khu vườn...
Một người đang bịt chặt tai lại để không bị thủng màng nhĩ sau
tiếng hét kinh hoàng vừa rồi.
Thử hỏi Kim thiếu gia nhà ta có chịu nổi không ,khi mà suốt từ
sáng đến chiều làm gì ăn gì cũng có 1 tên ngồi nhìn mình say
đắm như thế...
-"phu nhân bé bỏng của ta ơi~~bình tĩnh đi mà...làm gì mà hét
lớn như thế chứ...hichic tội nghiệp phu quân của phu nhân
nè....
-ya~ya~ ai là phu nhân với cả bé bỏng của ngươi hả?
-thôi mà...dù gì thì sớm muộn em với ta cũng thành phu thê
thôi...[cười dê]
BỐP!!!
Nguyên chiếc hài nhắm ngay cái mặt 35 kia mà đáp.
-ya~phu với thê cái đầu nhà ngươi..Ai nói ta sẽ lấy người hả??
hả??
-ây dzo...đau quá huhuh còn gì cái mặt đẹp giai này nữa... vợ
ơi...em nặng tay quá ah..huhuhu
-này thì là vợ này....vợ này....
Vừa nói SuSu đáng yêu cho vị hôn phu tương lai của mình vài
phát chổi lông gà vào mông.
-huhuhuh ây dzô...ây dzô...dừng tay lại vợ ui...đau quá...ây
dzoo đau quá...hichic
Cứ thế SuSu thiếu gia với cái tên hôn phu 35 kia dí nhau chạy
vòng vòng ngoài vườn...
Chịu hết nổi,Yoo Chun thiếu gia đột ngột dừng lại xoay người
qua ôm chằm lấy SuSu bé bỏng đang giận dữ vào lòng...bonus
thêm cái chổi lông gà.
Cả hai bây giờ đang trong trạng thái mặt đối mặt,mắt đối
mắt....
10 phút bất giác im lặng...
YooChun vẫn đnag nhìn say đắm vào người vợ tương lai đáng
yêu này...
Trong khi SuSu thì gượng đến nổi hai má phúng phính ửng
hồng.
TRước cái vẻ mắc cỡ của "vợ",Park thiếu gia buồn cười lắm mà
chẳng dám.cố mà nhìn...kẻo SuSu lại nổi cơn cưồng phong thì
khổ...
-"vợ" à...ta yêu em quá...ah~~
-Yêu thì kệ xác ngươi...đồ đáng
ghét ...đồ xấu xí..
-chậc...kệ...đáng ghét...xấu xí mà cũng có người sắp được gã
cho ta đấy...hihihi
-Ya~ cái tên chết bầm nhà ngươi...ai gả cho ngươi mà nói
hả?..thả ta ra...không ta cho ngươi xơi chổi nữa bây giờ...thả ra...
-không bỏ...không bỏ....hôn ta 1 cái đi ta bỏ...
Thoáng suuy nghĩ ra được điều gì đó...SuSu nhà ta bỗng nhiên
đổi giọng ngọt ngào...
-Được rồi "phu quân~~"...chàng nhắm mắt lại đi...SuSu mới
hôn chàng được chứ....
YooChun chợt nổi da gà những nghe lời nói mát lòng lắm bèn
ngoan ngoãn nhắm mắt...chu môi ra....
-lại gần tí nữa đi phu quân...tí nữa...rồi rồi....em đếm đến 3 thì
mình hôn nhau nha...hihihi
YooChun vẫn nhắm mắt chu môi làm theo lời vàng ngọc của
"vợ"
1...
..
2...
..
3
-AAAAAAAAAAA môi của tôi....huhuhuuhuhuhuhu
Mở mắt ra..nhận được sự thật phủ phàn...không phải là môi của
SuSu bé bỏng mà là...nguyên...cây xương rồng gai chi
chít...Đàng sau nó là nụ cười hả hê của SuSu
-Ue kyang kyang ...Ue Kyang kyang....Ue kyang
kyang ...ple...ple....
Nói rồi SuSu vận khinh công bay qua tường nhà chạy mất...
Để lại sau lưng là một tên già đầu to xác...mà còn để con ních
nó lừa....
-ya~SuSu em đừng lại....ta mà bắt được là em chết với
ta..............
PHỊCH PHỊCH....XẸT...RẦM...Tội nghiệp Park thiếu gia vì quá gấp
cái tà áo vướn phải bụi cây té lăn lóc...bụi bay mịt mù.....
lồm cồm bò dậy...tiếp túc phi thân đuổi theo....
.............
Park Yoo Chun...con trai duy nhất của nhà lái buôn giàu có ..họ
Park
năm nay vùa tron 18 tuổi...
YooChun và YunHo là 1 cặp bài trùng nổi tiếng trong giới võ
lâm.
YooChun và YunHo cùng theo học võ 1 một vị sư phụ đã mai
danh ẩn tích.
Tính tình:haizzz mỗi tội dê chứ còn nhiêu thì chơi được...
Tuyệt chiêu:Phong cầm.
Kim Jun Su...con trai duy nhất của Kim gia...nhà buôn Vải lụa
gấm vóc bật nhất ShinKi quốc.
năm này cũng vừa 18 cái xuân xanh...
Tính tình:khoái trêu chọc người ta,phá phách,suốt ngày lăng
xăng khắp nơi...ít khi chịu ngồi yên một chỗ...
Tuyệt chiêu:gì chứ...cái nào mà liên quan đến độc dược thuốc
giải độc thì cứ hỏi SuSu bé bỏng....
....
Truyện kể rằng...vào một đếm không trăng không sao...2 nhà
KIM PARK đnag ngồi với nhau hàng thuyên tâm sự ....Lúc bây
giờ cả 2 vị phu nhân 2 nhà đều đnag có mang...
Trong lúc cao hứng...Kim lão gia với Park lão gia bèn nảy ra ý
kiến tuyệt vời giúp phát triển kinh doanh buôn bán giữa hai
nhà...Thế là họ quyết định ...kết thông gia khi mà 2 đứa trẻ còn
chưa ra đời....
haizzz.....đúng là duyên trời đã định......
..................
Trên con phố tấp nập người buôn kẻ bán....
Trai thanh gái tú qua lại....như đi hội...
Lẩn trong số đông đnag đi đó...
có 1 chàng trai rất trẻ....đang nắm trên tay cây kẹo hồ lồ mà
mút lấy mút để...
-chụt chụt...ực...ngon tuyệt.....hít...hít...mùi gì thơm thế
ta....giống mùi đùi gà quay thế nhỉ??hít hít...
chưa kịp bước vào quán thì chàng trai trẻ bị một tên va phải....
que kẹo rơi xuống....
Tến đó không nói không rằng...còn nhẫn tâm đứng lên...dẫm lên
thanh kẹo của chnagf trai mà chạy...
đằng sau có một số người đưởi theo la oái oái "cướp cướp gì
đó"
Chàng chẳng bận tâm..vì đnag uất ức nhìn thnah kẹo của
mình...
máu nòng nổi lên
-ya~ ta chịu hết nổi rồi...tên kia...hôm này ngươi tới số rồi...
xoẹt...xoẹt...xoẹt....
chàng lướt đi như vũ bão....
chỉ thấy được bóng mờ của chàng ở phía sau....
phịch..
tên đáng ghét dám dẫm lên kẹo cảu chàng nằm ngay đơ dưới
đất...
Vừa phủi tay sau khi hạ tên đó...thì đám người khi này cũng
đến nơi...
Trong đó có một lão gia coi bộ cũng thuộc người cao sang....
-đa tạ chàng trai đã giúp già đây tóm được tên này...dạo này
bọn xấu lộng hành quá....
Như nhớ ra điều gì đó...chàng trai trẻ tiến lại gần tên đó,lay lay
hắn mắt rưng rưng....
-ya~huhuhu ngươi có tĩnh lại không hả??ngươi tĩnh lại đền kẹo
hồ lô cho ta đi chứ...ya~ya~đền kẹo hồ lồ cho ta...huhuh...ta
không biết đâu...ứ ư....
Vùa nói vừa mếu máo khóc...chàng ngồi bệt xuống đất vũng
vằng...
Ông lão thấy cái sự tre con như thế bèn bật cười rồi cho người
mang đến cho chàng trai 5 que kẹo hồ lô và 1 túi toàn đùi gà
quay...
Chàng cảm động trước sự tốt bụng cảu lão...
chớp chớp mắt xúc động:
-cháu đa tạ ông...hihihi
Gương mặt mững rỡ,mút kẹo rồi....nhanh chóng lướt đi
mất....chỉ còn lại đám bụi lất phất và bóng mờ phía sau...
Shim Chang Min
Sát thủ bí mật của Jung gia...Do Ác Ma tiến cử.....
Chỉ làm việc về đêm..
Còn ban ngày ChangMin sống trong lớp vỏ bọc là con trai nuôi
của Jung gia.
Tính tình:nghiêm khắc,thông mình,tinh sảo, mỗi tội thấy đồ ăn
là tối mắt...chẳng biết trời trăng gì...Hiểu được tính cảu con
tria nuôi ,mỗi lần giao nhiệm vụ cho Min,Jung gia phải cho
chàng ăn đầy đủ nếu không..kế hoạch dễ thất bại như
chơi...kekekek
Tuyệt chiêu:"bóng mờ"..khả năng di chuyển rất nhanh...khó mà
đuổi theo kịp...Vì điều đó cho nên...người kẻ địch chết cũng
chẳng biết vì sao mà chết..haizzz
end chap 3
Chap 4-part 1.
.......10 năm trước..............
-Tớ sẽ đưa cậu đi...thoát khỏi nới địa ngục đó ,Joongie!Chúng
ta sẽ đi xa khỏi nơi này.Bọn người đó sẽ không tìm ra cậu và tớ
đâu...
-Nhưng Yunnie ah!!Tớ...tớ sợ lắm.Nếu bọn họ mà tìm thấy
chúng ta bọn họ sẽ giết chúng ta mất.
Hãy tin tớ Joongie.Tớ sẽ bảo vệ cậu.Joongie ah!!!
Nói rồi cậu bé Yunnie ôm chầm lấy Joongie vào lòng,vỗ về...
-Sẽ không ai dám ăn hiếp Joongie của Yunnie dược đâu.Nếu có
thì trước hết phải bước qua xác tớ..
-hichic..Yunie là người tốt nhất ...Tớ không biết là gì dể đền đáp
tấm lòng của cậu...Tớ...
-Không cần đâu Joongie!Tớ chỉ cần Joongie hứa với tớ,sẽ ở bên
cạnh tớ mãi mãi....Joongie hứa chứ??
-Vâng..Joongie sẽ mãi mãi bên cạnh Yunie....Dù Yunie có ghét
bỏ Joongie thì Joongie vẫn nhứ thế.Không thay lòng..Joongie
hứa đó...
Khẽ buông Joongie ra,Yunie đặt vào tay cậu bé 1 sợi
dây chuyền mặt ngọc .
-Coi như quà đính ước giữa tớ với Joongie nhé.
Joongie mỉm cười...Trong khi Yunie đang đeo sợi dây chuyền
vào cổ cậu,rồi ôm lấy cậu 1 lần nữa.
Yunie khẽ thì thầm:
-nếu sau này có lạc mất nhau...hãy hứa là cậu sẽ đợi tớ quay
về nha...Tớ yêu Joongie lắm...
-tớ hứa...tớ sẽ đợi cậu.
-Thôi...Joongie về sơm đi...kẻo bọn chúng biết Joongie trốn ra
đây thì không hay đâu.Chiều mai,hẹn gặp cậu ở ngôi miếu
hoang sau núi nha.
-uhm..tớ nhớ rồi.tạm biệt Yunie,ngày mai không gặp không
về..^^
-Tạm biệt..
Nói rồi Joongie chạy một mạch vào rừng sâu,trở về với cái
doanh trại của bọn lâm tặc đã bắt cậu là tì nô cho bọn chúng.
Yunie là con trai của một nghĩa sỉ giang hồ,sống trong 1 điền
trang gần đó.
Trong một lần đi xuống núi mua lương thực cho bọn lâm
tặc,Joongie và Yunie gặp nhau.
Cả hai quí nhau ngay lần đầu gặp gỡ.Tại nơi này,họ đã có với
nhau những kỉ niệm thật đẹp.
Thương cho hoàn cảnh của Joongie,phải hầu hạ bọn lâm tặc đó
cực khổ,lại còn hay bị bọn chúng đánh đập..Yunie quyết định rủ
Joongie bỏ trốn.
Nhưng cứ tưởng chừng sẽ lại bình yên,cứ tưởng chừng sẽ lại
hạnh phúc...
Chỉ tại ông trời lại thích trêu đua con người ta mà thôi.
.................
Chiều hôm sau,tại ngôi miếu hoang sau núi ,Cậu bé Joongie đã
đứng đó đợi 1 người.
Cậu đã đợi 1 người với lời hứa rằng sẽ bảo vệ cậu,sẽ đưa cậu
thoát khỏi cuộc sống trớ trêu hiện tại....
Nhiều canh giờ trôi qua....
Bóng dáng mong manh của cậu vẫn đứng đó nhìn về một
hướng xa xắm,đang đợi chờ cái cậu bé tên Yunie ấy.
Trời mỗi lúc một tối dần.Cơn mưa bất chợt ập đến...mỗi lúc một
to.
Cậu bé vẫn đứng đó....với lòng tin rằng Yunie của cậu sẽ
đến,rồi cả 2 sẽ cùng nhau đi đến một nơi mà cuộc sống sẽ mỉm
cười với cậu.
Cậu cứ nghĩ rằng "chắc Yunie bận chút việc rồi,mình phải
đợi,kẻo yunie đến mà lại không thấy mình,yunie sẽ giận mà nghỉ
chơi mình ra mất..phải đợi thôi..."
Và cứ thế,trong màn mưa ấy,có một cậu bé vẫn đứng đó chờ
đợi...chờ đợi một lời hứa hẹn của 1 người....
Trong ngôi miếu hoang đó...có một người mặc y phục màu đen
nhìn cậu bé Joongie của chúng ta rất chăm chú.Vị nam nhân sẽ
gật đầu,rồi miệng cất lên giọng nói.....
-ngươi đừng đợi nữa,người mà người đợi ta thấy sẽ không đến
đâu,cậu ngốc ah.Người đừng tin vào cái gọi là hauws hẹn gì
đó,dừng tin vào cái gọi là tình yêu của nhân gian.hahahahaha
Yêu thương,hứa hẹn...chỉ toàn là dối trá.Đừng ảo tưởng mà hi
vọng cái gì về nó nữa.Tỉnh lại đi cậu bé à....
Joongie khẽ xoay người nhìn vị nam nhân đó..
-ông là ai??Sao ông biết tôi đnag đợi người ta chứ?
-cậu bé ngốc...hahahah ta là ai à....Bé con ngươi không cần
biết.Ta khuyên ngươi nên hãy thôi cái sự chờ đợi vô vọng đó
đi.Mọi thứ điều là xảo trá của người đời mà thôi.Hãy đi theo ta
phiêu ngọa gian hồ,Ta sẽ truyền dạy tuyệt chiêu võ công cho
người.Ta sẽ cho người thấy được..trên đời này còn nhiều thứ
thú vị hơn tình yêu gì đó nũa kìa.Chỉ cần người đứng ở vị trí cao
nhất,giỏi nhất...người sẽ có được bất cứ thứ gì ngươi
muốn...hahahahahhahaah
-ông nói dối...Yunie đã hứa rằng cậu ấy sẽ đến.tôi sẽ đợi cậu
ấy.
-hahahahhaha..được thôi...ngươi cứ đợi....ta cũng sẽ đợi ngươi
nhận ta làm sư phụ....
Vị nam nhân khẽ suy nghĩ"giỏi lắm cậu bé,thật có ý chí,ta tin
mai này người sẽ trở thành 1 cao thủ xuất sắc nhất,1 sát thủ
giỏi nhất,lành lùng nhất.Hãy trải qua cảm giác bị bỏ rơi,lừa dối
này.Ngươi sẽ trở nên cứng rắn,băng giá.đó là 1 điều tốt...đệ tử
của ta à...hahahahahahhaha .Cứ đợi đi...rồi ngươi sẽ nhận ra lời
ta nói là đúng thôi...hahahahahhaha"
Vậy là,Joongie vẫn tin rằng yunie sẽ đến
....Vẫn cứ đợi chờ...
1 ngày
2 ngày
3 ngày trôi qua...
Cậu vẫn đứng đó....
đôi môi khô cằn,gương mặt trắng bệt vì kiệt sức...
Không còn sức chống trội để chờ đợi nữa.....
Cậu gục xuống...
Trên nền đất lạnh ngắt...
Nước mắt cậu khẽ rơi.....rồi đôi mắt cứ nặng dần...nặng
dần....cậu chìm trong cơn mê mang....
chỉ biết khi tỉnh lại...cậu đnag cùng người nam nhân áo đen
kia...chu du khắp thiên hạ trên cỗ xe ngựa...
Cậu quyết định nhận lời làm đệ tử của hắn...
Và rồi cậu bước chân vào giang hồ từ đó....
Mọi thứ trải qua....huấn luyện...chịu đứng...dần dần khiến cậu
trở thành 1 Ác ma của ngày hôm nay.
Song....cái mà Ác ma làm tất cả...không phải là danh lợi...Mà vì
1 lí do khác...mà chỉ có Ác ma mới là người biết rõ....
.........end back..............
Trên mái nhà cao chót vót kia,dưới ánh trằng sáng rực...
bóng người mặc áo đen ngồi đó....Trầm ngâm nhin lên bầu trời
kia...lấp lánh đâu đó...ánh sáng huyền ảo phát ra từ chiếc mặt
nạ bằng bạc....
Gió thổi lồng lộng...làm áo choàng đen của người tung bay
trong gió...
Trông xa như một bóng ma đang tận hưởng ánh trăng non.......
.......................
Tại Jung gia trang
-Thiếu gia...thiếu gia đâu những hai ngày nay...Lão gia đang
tức tối qua giờ.
-Phiền quá.Thì giờ ta cũng có làm sao đâu...chẵng phải ta đang
ở nhà rồi đó sao.
Bỗng 1 giọng nói nghiêm nghị cất lên
-YunHo!Con đi đâu 2 ngày nay thế hả??có biết ta và mẹ con
lo cho con đến nhường nào không?
-cha!con lớn rồi....cha đừng có bắt con suốt ngày ở trong nhà
nữa.Con cần phải đi giao lưu với mọi người nữa chứ...
-con đi giao lưu hay lại đi phá làng phá xóm đó hả?
-có đâu cha..
-còn chối nữa...mới chiều này...bên Park phủ cho ngườ qua
mắng vốn rằng con với YooChun đi đánh nhau với bọn thuộc hạ
của Phi Ưng bang.
-cha à...ai bảo bọn chúng gây sự trước làm chi....
-im miệng.Ở nhà 3 ngày cho ta.Cấm con bước ra khỏi đây.
-cha...cha...
Jung lão gia bỏ đi mất.để lại Yunho thiếu gia mặt mài thảm
thương...
-ple..ple...không cho ta cũng chốn đi....hohohoho
Khẽ sực nhớ đến miến lệnh bài hình thánh giá...
yunHo đem ra...xoay xoay rồi thằm nghĩ:
-haixx..không vì đi tìm em .Ta cũng không bị nhốt ở nhà như thế
này.Sao em bảo chúng ta sẽ gặp lại.Bây giờ ta thật sự muốn
gặp lại em một lần nữa.Người lạ mặt à.Ta yêu em mất rồi.
...............
Nói rồi YunHo leo tường chốn đi mất.
note:chúng ta đang bước vào thế giới của những giấc mơ....ko có bất cứ giới hạn nào....
Chap 4-part 2
Tất cả chỉ là mở đầu cho một tình yêu gọi là bất diệt.
...........
Đêm nay trời trở lạnh đột ngột.Phố xá cũng thưa thớt người đi .
Hầu như chỉ còn một người là hắn còn thang lang ngoài phố trong những
cơn gió xé da cắt thịt.
Hắn đưa tay lấy trong túi áo miến lệnh bài hình thánh giá ra rồi thở dài...
-em bảo ta giữ cái này để ta với em còn gặp lại.Rồi thì sao chứ?Ta đang
rất muốn gạp lại em đây...thế mà....aish~ Nó không linh nghiệm gì cả!!!
Hắn vừa nói vừa xoay xoay nó trong tay.
Dưới ánh trăng kia,nó chợt phản chiếu một tia sáng màu đỏ xuyên vào
không trung.
Vừa thích thú,vừa lấy làm lạ,hắn nghiêng qua nghiêng lại miến lệnh bài
trong tay rồi nhoẻn miệng cười.
Rồi bất giác,một cơn gió lạnh buốt mang theo bên mình một hương thơm
dịu dàng quen thuộc khẽ lướt qua.
Mùi hương ấy một lần nữa khiến con người hắn trở nên ngu muội.
Hắn chỉ muốn hít mãi hít mãi cái hương thơm đê mê đó.
CẢ cơ thể hắn dường như không còn nghe theo hắn nữa rồi.Hắn cứ
thế,nhắm mắt,bước đi trong vô thức.Càng đi,hắn càng nhận ra,mùi
hương ấy mỗi lcu1 một gần.Gần lắm rồi,nó thật gần lắm rồi.
Mở mắt ra,hắn ngỡ ngàng khi thấy người đó đang đứng trước mặt hắn.
Một giọng nói nhẹ nhàng như tan vào không khí đang phát ra từ cái con
người toàn thân một màu đen đó,nhìn người đó bây giờ như 1 bóng ma
lặng lẽ trong đêm.
Vẫn quay lưng lại với hắn:
-Ân công,người cần giúp gì sao?
Hắn toàn thân bất động,tim đập rất nhanh như muốn lao ra khỏi lồng
ngực hắn
"chết tiệc,sao mình hồi họp thế này,bình tĩnh,bình tĩnh...."
Người đó lại hỏi hắn 1 lần nữa
-người cho gọi tôi đến gần giúp gì ah?
Lúc này hắn mới tỉnh người lại,rồi chợt nhớ ra tưứ ánh sáng lúc nảy
"thì ra đó là cách để ta gặp em sao?thú vị nhỉ?"
-Ân công????
Người đó dường như không muốn chờ đợi nữa...
-nếu không có gì..tôi đi đấy.
-Khoaaaaaaaaaaannnnnnnnnnn~~~
"làm mặt đáng thương"
-người nói đi.
-huh?nói gì?
-...........[đang sắp chịu hết nổi.....có khói bốc lên cao từ miệng núi lửa
kìa...]
Thấy cậu im lặng,hắn chợt hiểu
-ah!chẳng phải cậu bảo là sẽ trả ơn tôi sao?
-vâng!vậy bây giờ ân công muốn tôi trả ơn bằng cách gì?
Hằn lại suy nghĩ
"trả ơn...bằng cách gì đây...thật tình ta chỉ muốn gạp em thôi....không
nghĩ đến việc đòi em trả ơn ta...nhưng mà...em nói thế không lẽ từ
chối...haizzzz...làm gì ta....bắt em hôn ta sao??hohohohoho[ngày mai sẽ
có tin truyện miẹng trong giang hồ,yunho con trai của minh chủ bị ăn
chưởng vì cái tội dê...]...aish~ không được,ta đang nghĩ gì thế......"
Hắn suy nghĩ khá lâu mới trả lời
-Vậy thì e...ah cậu hãy làm cho ta 3 điều kiện nhé.coi như sòng phẳng.^^
-được thôi,người muốn tôi làm điều gì?nói với người trước là tôi không
đụng đến nữ nhi,trẻ con,người già,người tốt.Ngoài điều đó ra...người
muốn tôi làm gì cũng được...kể cả lấy mạng tôi.
-sao...lấy mạng ah...hahah không đâu...không đâu...mà sao cậu lại nói
thế...?
-1 mạng đền 1 mạng đó là qui luật tất yếu của giang hồ.
-Cậu cứ yên tâm,ta không lấy mạng cậu đâu.giờ thì ta chưa nghĩ ra điều
gì...Khi nào nghĩ ra ta sẽ nói với cậu.
-đa tạ ân công.vậy thì không còn gì nữa.tôi xin đi trước.Tạm biệt người.
Nói rồi người đó chợt biến mất như hòa vào bóng đêm tước mặt hắn.
Để lại hắn,mồm cữ 0 ngơ ngác...
[lia qua cái tên mặc áo đen khi nảy 1 tý nha....]
BỐP!!!RẦM!!
-huhuhuh lại tông vào cây té nữa rồi...hậu đậu quá đi....có mỗi một chiêu
khinh công mà tập hoài cũng không được..huhuhuh..không biết đâu...ứ
ứ~~
Than khóc xong bóng đen đứng lên lấy đà..."bay" tiếp
[trờ về với YunHo thiếu gia]
-ya~..ya~ ta chưa nòi xong mà...chết tiệt...cứ như mmmmaaaa ấy....
Tự nhiên YunHo cảm thấy có cái gì đó lành lạnh sau lưng mình.Mọt hơi
thở băng giá đang phả vào phía sau cổ hắn.
-nnngggguuuuooooiiii gọi tttaaa aahh~~~
yunHo thiếu gia nhà ta không sợ trời.không sợ đất...chỉ có mỗi một tội
"sợ ma"
thế là ngài như không cỏn chút máu,mặt mày trắng bệt,run rẩy như cây
sậy....
-AAAAAAAAAAAAA MMMMMMAAAAA~~~PHỤ MẪU ƠI...CỨU CCCOONNN
VỚI....
BỐP BỐP BỐP
Hằn vừa nhắm mắt vừa hét vừa đánh túi bụi vào "con ma sau lưng hắn"
Con ma cất tiếng la thảm thiết
-ây dza....ây dza....trời ơi cứu con tha cho con/...con lỡ dại mà...huhuhu ây
dza...
[ông trời:thôi ráng chịu đi con ai biểu con chơi dại quá làm chi..hê hê hê]
Nghe tiếng khóc thét om sòm từ "con ma",hắn chợt nghĩ...mà tay vẫn
đấm,chân vẫn đá...[thật là tội nghiệp con ma quá đi à]
-ủa...ma mà cũng kêu cứu sao??mà giọng này sau nghe quen quen thế
nhỉ??
Hắn hí hí mắt ra....
-TRỜI ƠI...LÀ....LÀ..LÀ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top