yunjae

Chiếc máy ảnh bị vỡ

Cầm nó trong tay, Jaejoong không thể tin vào mắt mình. Tình yêu nhỏ cuả cậu đã bị vỡ. Tan tành! Vì người đó… Tình yêu lớn cuả đời cậu.

Trong cuộc đời cuả Kim Jaejoong, có 1 tình yêu lớn, 2 tình yêu nhỏ và vô số tình yêu be bé... Tình yêu lớn cuả cậu chính là người ấy, và 2 tình yêu nhỏ cũng là thứ liên quan đến người ấy luôn. Thứ nhất là forum- ngôi nhà nhỏ thứ hai của cậu, thứ hai là thứ mà cậu đang cầm trên tay: một chiếc máy ảnh, trong đó chứa tất cả ảnh về tình yêu lớn mà cậu đã chụp.

Nó đã vỡ... Thực sự đã vỡ! Ống kính sứt hẳn một mảnh lớn. Thân máy vỡ ra làm nhiều mảnh. Các bộ phận đều bị long ra. Điều đó chứng tỏ nó đã bị ném với một lực rất lớn. Lại chứng tỏ...người ấy đã tức giận như thế nào…

Là một sasaeng fan, Jaejoong luôn cảm thấy hạnh phúc vì là người ghi lại những khoảnh khắc vui, buồn, giận dữ hay những biểu cảm đáng yêu của người ấy.

Nhưng nếu ai nghĩ làm một sesaeng fan thật sướng vì lúc nào cũng “được” theo bước thần tượng của mình. Biết đc những bí mật mà không phải ai cũng biết… thì đó là một sai lầm lớn. Vô cùng lớn! Không kể đến chuyện bị thần tượng – người mà mình rất ngưỡng mộ khinh thường thì những lời chửi rủa của các fan khác cũng có thể làm bạn chết chìm.

“Bọn này đáng nguyền rủa cả nghìn lần

thật wa đáng== điên cuồng phải có mức độ thôi chứ?thế này thì rất wa đáng rồi đấy! Cái đấy gọi là chỉ muốn có scaldan thôi chứ yêu thương j thần tượng ?thật đáng kinh tởm~

thực sự đọc xong vừa bực vừa tức mà còn thấy thương cho các oppa nữa ,sasaeng fan hành động ghê tởm như vậy k ai phản ánh , để r khi các oppa k chịu đựng đc nữa thì các ng lại quay sang tổn thương họ thêm nữ a ...

cảm thấy bất lực, cũng là 1 fan hâm mộ các oppa nhưng m chả làm đc gì cho họ ngoài việc theo dõi diễn biến cs of họ trên mạng   nhưng sự thật đâu bao giờ đc đưa hết lên mạng đâu ”

Quả thật khi đọc những dòng như vậy, cậu chỉ biết cúi mặt, tự thấy xấu hổ. Họ nói không hoàn toàn đúng, nhưng không sai. Jaejoong biết, việc làm mất tự do của người khác thật sự là rất đáng trách. Nhưng nếu các bạn nói chúng tôi là con người kinh tởm, vậy sao còn truyền tai nhau các câu chuyện bí mật hay chia sẻ những bức ảnh stalk của chúng tôi…

Phải chăng lời nói và hành động luôn có sự mâu thuẫn?

Như chính những gì chúng tôi đang làm đây. Nói là “yêu”, là ngưỡng mộ nhưng vẫn làm những việc khiến chính thần tượng của mình phải buồn, thậm chí là tức giận… thật là nực cười!

Jaejoong hiểu việc đi theo thần tượng là quá đáng như thế nào, là “kinh tởm” ra sao, nhưng…..nhưng…..nếu cậu có thể kiểm soát bản thân mình thì tốt biết mấy. Chưa kể đến thời gian, tiền bạc, sức lực dồn vào các chuyến đi thì lời mắng nhiếc cũng đủ làm cậu mệt mỏi. điều quan trọng nhất, Jaejoong biết….. cậu chẳng bao giờ được thần tượng của mình liếc mắt đến, dù chỉ là thoáng qua….

Vì vậy, khoảnh khắc khi thấy người ấy lớn dần trong mắt mình, đến khi chạm mặt trong một khoảng cách rất gần, trái tim Jaejoong như ngừng đập. Lý trí cậu mách bảo, phải chạy, chạy, chạy thật nhanh… Nhưng chân Jaejoong hình như cũng bị hóa đá mất rồi. Còn tâm hồn thì lơ lửng ở đâu đó.

Không phải là lần đầu tiên nhìn người ấy ở khoảng cách gần như vậy, thế mà cậu vẫn không kiềm được suy nghĩ con người này quả thật rất rất đẹp trai….

Linh cảm xấu vây lấy cậu khi người ấy nhếch mép.Một nụ cười nửa miệng quyến rũ.

Jaejoong nín thở.

Bỗng nhiên chiếc máy ảnh trong tay cậu bị giật lấy. Không nhanh không chậm, người ấy giơ tay lên.

Bốp! Chiếc máy ảnh xé gió lao vào tường! vỡ tan! Như tiếng lòng cuả ai đó.

Cậu nhìn chăm chăm vào cái máy ảnh, lại nhìn vào bàn tay trống không cuả mình, rồi đưa mắt dõi theo bóng lưng khuất xa dần cuả người ấy.

Những fan xung quanh bị dọa đến tái mặt, nhanh nhanh chóng chóng lủi ra xa. Con ngõ nhỏ ban nãy vừa đông đúc nhộn nhịp giờ chỉ còn lại mình Jaejoong.

Chớp mắt.

Lại chớp mắt một lần nữa.

Chiếc máy ảnh không còn trên tay cậu.

Từng bước một, Jaejoong tiến đến chỗ chiếc máy ảnh nằm chỏng chơ bên góc tường. Cậu chậm rãi ngồi xuống, đưa tay nhặt nó lên rồi ngắm nghía.

Vỡ rồi. Vỡ thật rồi….

Forum AntifanUknowYunho đóng cửa

Có lẽ ai là fan của UknowYunho chắc hẳn phải biết đến forum AntifanUknowYunho. Có thể đây không phải là forum lớn nhất của Yunho tại Hàn Quốc, nhưng nó lại là một thiên đường tuyệt vời nhất, đẹp nhất mà bất cứ ai cũng muốn ghé qua một lần. forum này chứa gần như toàn bộ ảnh về UknowYunho, từ những bức ảnh hồi bé tí của anh đến những bức ảnh tại concert, show truyền hình hay những bức ảnh stalking… antifanUknowYunho có mặt tại hầu như tất cả những nơi Yunho xuất hiện nên số ảnh mà họ chụp là rất nhiều. chưa kể họ cũng có mối quan hệ rất tốt với các forum khác nên lượng ảnh mà họ tập trung được là rất.rất.lớn!

Lần đầu tiên nghe thấy tên forum, chắc hẳn ai cũng tưởng đây là forum anti Yunho nhưng sự thật là không phải.Forum này mới lập được 2 năm nhưng ai cũng phải công nhận sự đóng góp to lớn của nó dành cho Yunho. Có mặt trong hầu hết các concert của anh, project cho mỗi album, concert hay bộ phim mà Yunho tham gia… đều được thực hiện rất thành công. Các hoạt đọng từ thiện được tổ chức với quy mô lớn và đều lấy tên Uknow Yunho…..

Chính Yunho đã từng đùa rằng có lẽ đây là forum anti lớn nhất thế giới của anh.

Và hôm nay, 26/01/2012, kỉ niệm 2 năm thành lập rum, admin tuyên bố: FORUM SẼ ĐÓNG CỬA KỂ TỪ NGÀY 27/01.

Tức là ngày mai.

Shoutbox của forum tràn ngập dấu chấm hỏi. ngay chính các staff của forum cũng ngỡ ngàng vì quyết định của admin. Quá đường đột!

không ai tin vào mắt mình khi đọc được dòng thông báo này trên trang chính của rum. Một số thành viên còn tưởng đây chỉ là một trò đùa tinh quái của admin. Họ trò chuyện rôm rả trên shoutbox:

*********

Yunho_lover: Rum mà đóng của thì trái đất đến ngày tận thế =))))))))))

BearieYun: admin ơi hôm nay có phải ngày Cá tháng tư đâu mà đùa dai thế

Uknow_I_love: he he, ngày thành lập rum có khác, lần đầu tiên ad đùa nha ~~~~

Uknow_Bear: AntifanUknowYunho mà đóng cửa thì toàn bộ rum cho Yun trên thế giới đều đóng của hết =))))

………………

********

Và khi mọi người còn vui vẻ với suy nghĩ rằng đó chỉ là trò đùa của admin thì admin xuất hiện trở lại với 2 bức thư. Một dành cho các thành viên của forum. Cái còn lại gửi cho Yunho.

Bức thư thứ nhất:

Gửi tới các thành viên của forum AntifanUknowYunho:

Xin chào các bạn, tôi là admin của forum AntifanUknowYunho.

 Lời đầu tiên tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ forum trong suốt 2 năm qua, kể từ ngày mà forum thành lập cho đến tận bây giờ. Cảm ơn các bạn vì đã luôn nhiệt tình tham gia vào các hoạt động của forum. Có thể nói, AntifanUknowYunho tồn tại được cho đến ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của các bạn.

Cảm ơn tất cả các staff, moderator đã luôn sát cánh cùng forum để đảm bảo forum luôn là nơi cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh…về Yunho. Cảm ơn vì sự nhiệt tình của các bạn với forum.

Trong suốt 2 năm qua, nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người, forum đã hoạt động rất thành công.

Hôm nay, ngày 26/01/2102, cũng là ngày kỉ niệm 2 năm thành lập forum, tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng: FORUM ANTIFANUKNOWYUNHO SẼ ĐÓNG CỦA KỂ TỪ NGÀY MAI,NGÀY 27/01/2112.

Xin lỗi tất cả mọi người vì sự đột ngột ra đi này.

Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc về lí do đóng cửa của forum. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi được trò chuyện cùng các bạn nên tôi cũng không muốn giấu diếm điều gì nữa. Đã đến lúc tôi phải nói ra sự thật rồi.

Thứ nhất, tôi muốn nói về cái tên “antifanUknowYunho”. Các bạn đã không ít lần tự hỏi mình cái tên kì lạ này có ý nghĩa gì phải không? Như các bạn đã nói, forum là một thiên đường ảnh của Yunho. Và nếu đã được gọi là thiên đường thì đương nhiên forum sẽ có những bức ảnh mà không phải ai cũng có. Những bức ảnh trong  một cự ly rất gần, hay những bức ảnh chụp nhà của Yunho… Tất cả đều lấy từ sesaeng fan. Ai cũng biết việc theo dõi thần tượng của sesaeng fan thật quá đáng, là việc không thể chấp nhận được. tất cả mọi người đều nói, sesaeng fan là những con người kinh tởm, không xứng đáng được gọi là fan. Là một sesaeng, tôi cũng không dám nhận mình là một fan của Yunho. Vì vậy khi lập ra forum, tôi đã đặt tên cho nó là AntifanUknowYunho.

Còn về lí do forum sắp đóng cửa, tôi nghĩ chắc các bạn cũng đoán được khi đọc những dòng trên. Yunho là người mà chúng ta ngưỡng mộ, yêu mến và tôn trọng nhưng chúng ta lại chụp rồi chia sẻ cho nhau những bức ảnh riêng tư của anh ấy. Tôi nghĩ nếu Yunho biết được điều này, chắc hẳn anh ấy sẽ rất buồn và thất vọng. Nhưng đó là sự thật, chúng ta không thể phủ nhận nó. Vì vậy, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta trả lại sự tự do đã bị chúng ta đánh cắp của anh ấy. Và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Yunho. Có lẽ lời xin lỗi này đã quá muộn và nó cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với sự tức giận của Yunho và fandom khi mà trong suốt 2 năm qua, chúng ta đã làm quá nhiều việc đáng trách. Tôi, chúng ta không thể tiếp tục nữa.

Hãy vui vẻ khi forum đóng cửa, vì thực chất, chúng ta chỉ chấm dứt những việc làm sai trái mà thôi.

Xin lỗi mọi người vì bây giwoif tôi mới nói ra sự thật này.

Cuối thư, một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn, những thành viên của AntifanUknowYunho.

Admin:

Hero

Bức thư thứ hai:

Gửi UknowYunho, người mà tôi yêu nhất,

Yunho ah, cám ơn anh vì đã yêu mến forum AntifanUknowYunho. Chúng em quả thực rất may mắn khi là forum duy nhất được anh nhắc tới trên truyền hình. Em biết anh luôn luôn quan tâm, dõi theo từng hoạt động, từng bước trưởng thành của forum trong suốt 2 năm qua.

Thay mặt các thành viên của forum, em xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất từ tận đáy lòng mình. Có lẽ đã là quá muộn, và lời xin lỗi này cũng chẳng có ý nghĩa gì so với những gì mình đã làm.

Em biết, mình không xứng đáng được tha thứ nhưng em vẫn muốn anh nhận lời xin lỗi này. Bởi lẽ điều đó chứng tỏ anh biết rằng chúng em đã thay đổi.

Có rất nhiều, rất nhiều điều mà em muốn nói nhưng em nghĩ mình không đủ tư cách.

Cám ơn anh.

Vì tất cả.

Your biggest antifan

Hero

Thế đấy. Forum AntifanUknowYunho đóng cửa và để lại 2 bức thư không đầu không đuôi vô nghĩa. À thật ra là vô nghĩa với những ai yêu mến nhưng chúng lại mang ý nghĩa to lớn đối với fan của Yunho. Nhờ chúng mà họ biết được một sự thật bất ngờ rằng….admin của AntifanUknowYunho là 1 sesaeng. Chắc đó là lí do vì sao forum ấy lại có những bức ảnh stalk đẹp đến vậy. Dù sao đối với họ, forum đóng cửa là đúng. Chỉ tiếc lúc admin còn ở đó không kịp chửi vài câu cho bõ tức. Đồ sesaeng cặn bã!

Chuyến bay đường vòng

Jaejoong đang ngồi ở sân bay ngắm dòng người nhộn nhịp nhưng trong đầu cậu lại trống rỗng. Đôi mắt đẹp thẫn thờ chỉ hướng về một nơi xa xăm.

6 năm về trước, cậu có một quyết định thay đổi cả cuộc đời mình: sang Hàn quốc du học. Lúc đó cha mẹ cũng phản đối nhiều lắm nhưng Jaejoong vẫn kiên quyết. Cuối cùng 2 người phải chấp nhận, họ chỉ có 1 điều kiện duy nhất là cậu phải trở về sau khi hoàn thành chương trình học bên ấy.

Tính đến bây giờ cũng hơn 6 năm.

Đã đến lúc trở về rồi.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, Jaejoong cười thầm sao lúc đó mình lại trẻ con đến vậy. Mới thất tình mà đã đòi cha mẹ bằng được đi nơi khác ở để không phải nhớ về những kỉ niệm với người yêu cũ.

*********************

Gặp gỡ và mắc nợ

Lúc mới sang đây Jaejoong gập không ít khó khăn. mẹ cậu là người Hàn nên cậu cũng biết tiếng Hàn. Hơn nữa Jaejoong học ở trường quốc tế, khi học sẽ sử dụng tiếng Anh nên rào cản ngôn ngữ không phải là vấn đề lớn. điều đáng lo ngại là một cậu ấm mới bước ra đời không thể biết cuộc đời này nhiều cạm bẫy mưu mô ra sao.

Ngày đầu tiên sang đây, Jaejoong bị cướp. Thật là mất mặt. Một thằng con trai 17 tuổi đầu rồi mà vẫn không biết tự lo cho bản thân

Chuyện là sau khi sắp xếp đồ đạc ở kí túc xá xong, Jaejoong tung tăng đi chơi. Ngày đầu đến đây nên cậu cũng không dám đi xa, chỉ tản bộ ở mấy con phố gần trường. Cầm máy ảnh trong tay, Jaejoong hướng thú chụp hết chỗ này đến chỗ nọ. Chụp ảnh là sở thích của cậu,là cuộc đời cậu. Vì vậy Jaejoong chỉ mải ngắm cảnh mà không để ý rằng có 2 người theo dõi mình nãy giờ.

Bốp! Jaejoong bị một lực đánh mạnh vào gáy bất ngờ. Cậu ngã ra. Một kẻ từ đâu xông ra giật lấy chiếc máy ảnh trên tay cậu rồi chạy mất.

-Cướp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – trong hoàn cảnh cấp bách, chức năng ngôn ngữ bị loạn, Jaejoong không nhận ra rằng mình đang dung tiếng Trung. Đến khi sực tỉnh nhận ra điều ấy thì 2 tên cướp đã chạy được một đoạn khá xa.

Máy ảnh, bị mất rồi sao? Quà sinh nhật 17 tuổi của cậu. cuộc đời cậu. thế là đã mất sao?

 -AAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~ - không kìm được Jaejoong hét ầm lên vì ức và buồn. Mẹ kiếp đừng để ông gặp lại chúng mày, không thì chúng mày tan xác với ông. %^%*&%%#%^%&%$$@@#$%^&*(()*()^*(^8

Bao nhiêu ngôn ngữ “mĩ miều” được tuôn ra để hả giận cũng là bấy nhiêu nước mắt rơi. Chiếc máy ảnh ấy cậu được ba mẹ tặng cho nhân sinh nhật 17 tuổi. Tính ra cậu mới được cầm nó có hơn một tháng thôi. Ảnh chụp nhiều nhưng đã rửa cái nào đâu. AAAAAAAAAAAAAAAAAAA nghĩ đến lại muốn hét thêm lần nữa

-        Cậu gì ơi! Máy ảnh của cậu đây phải không?

Cái gì? Máy ảnh? Của mình? Không lẽ bọn trộm thấy mình khóc thương tâm quá nên trả lại?

Làm gì có chuyện đó. Ai lại điên đến mức cướp rồi xong đem trả. Trừ phi người đó là đồ thần kinh. Mà khéo thế thật. Hay là định tống tiền mình? Đừng mơ! Ông sẽ đi gọi cảnh sát! Đúng! Gọi cảnh sát!!!!!!!!!!..............

Mải suy nghĩ mà quên mất cái người cầm máy ảnh của cậu vẫn đứng đó chờ. Xem ra anh ta bắt đầu bực bội:

-        Này cậu, không cần thì tôi đem đi nhớ!

-        Hả? hả? máy ảnh của tôi đâu? Đâu? – ngước cái mặt mốc nhòe nhoẹt lên, jaejoong chẳng thèm quan tâm đến người trả mình máy ảnh là ai nữa. Vừa nhìn thất nó là cậu đã hét ầm lên sung sướng và giật nó, hôn lấy hôn để.

Người trả máy ảnh cho cậu chỉ biết cười ầm lên vì hành động ấy.

-        Cậu bị cướp mà không biết đường đuổi theo đòi lại hả? Nhìn mặt mũi sáng sủa mà sao đần thế?

-        Tôi…bị chúng nó đánh ngã. Không kịp đuổi theo. – Jaejoong trả lời bằng cái giọng Hàn méo ma méo mó.

-         Cậu là người nước ngoài hả? – người kia kinh ngạc hỏi cậu

-        Tôi là người trung quốc, sang đây du học. cám ơn vì đã giúp tôi lấy lại máy ảnh. Anh tên gì vậy? Tôi mời anh một bữa để cảm ơn nhé?- xem ra tên này là người tốt, biết cậu bị cướp còn giúp cậu đi đòi về.

-        Thôi tôi có việc bận phải đi rồi. Từ nay về sau phải cẩn thận nhé!

Nói xong anh ta bước đi mất chẳng để Jaejoong kịp ú ớ thêm câu nào. Cậu nhìn chăm chăm vào cái máy ảnh trong tay mình, rồi đưa mắt dõi theo bóng lưng xa dần cuả người kia.

Tách! cám ơn nhé! Tôi sẽ mãi ơn anh.

Lấy lại được máy ảnh, jaejoong nhanh chóng đút luôn vào cặp để tránh bị cướp một lần nữa. sau đó cậu lại đi về trường. Mới ngày đầu tiên mà đã thế này rồi, không biết mai sau phải sống như thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top