Oneshort
1.
Jeong Yunho mắc bệnh tương tư mất rồi. Cậu đã trồng cây si với anh Seonghwa chung nhóm nhảy được một năm rồi. Nói ra thì thật có duyên làm sao. Từ nhỏ Yunho đã đam mê nhảy nhưng mà chưa một lần có cơ hội thực hiện, cậu chỉ âm thầm học qua các video trên mạng. Mãi đến khi lên đại học, cậu mới có cơ hội gặp gỡ những người cùng đam mê, được thể hiện những vũ đạo của mình cho người khác xem.
Yunho vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó, ngày đầu tiên cậu đến câu lạc bộ làm đơn đăng kí, cậu đã gặp anh Seonghwa. Ấn tượng đầu của cậu đối với anh chỉ là một người rất thân thiện, cười lên trông rất rạng rỡ. Anh rất tận tình hướng dẫn cậu làm đơn đăng kí còn dẫn cậu đi quan sát phòng tập, làm quen với mọi người.
Yunho vẫn còn đang hưng phấn sau khi rời khỏi câu lạc bộ thì trời đột nhiên đổ cơn mưa thật to. Hiển nhiên là Yunho chẳng mang theo dù rồi vì cậu đâu biết rằng hóa ra dự báo thời tiết cũng có lúc sai cơ đấy. Thế là cậu cứ đứng trước cổng studio đợi hết mưa. Nhưng Yunho là ai cơ chứ? Là một chàng trai vô cùng may mắn. Cậu gặp lại anh Seonghwa tình cờ đi ngang qua. Anh Seonghwa nhìn cậu một lát rồi hỏi cậu có muốn đi cùng ra trạm xe buýt không. Đương nhiên là cậu đồng ý rồi, nếu không chắc cậu đứng đây đến tối mất. Yunho chủ động cầm dù giúp anh rồi cùng anh đi đến trạm xe buýt. Yunho cảm thấy rằng anh Seonghwa chính là mẫu đàn ông mà cậu hướng đến, một người dịu dàng và ấm áp. Yunho quyết định sau này sẽ theo anh học hỏi thật nhiều nhưng mà chỉ tiếc là cậu chưa học hỏi được gì thì người ta đã trở thành người trong lòng cậu mất rồi.
2.
Ban đầu, sau khi nhận ra mình thích anh Seonghwa, Yunho có hơi hoảng loạn đôi chút. Vì trước kia cậu cũng từng quen một bạn nữ rồi nhưng đường tình trắc trở, người ta thích con trai cool ngầu chứ không phải mẫu anh trai nhà bên như Yunho và thế là chia tay. Nhưng Yunho nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, xã hội bây giờ hiện đại rồi, giới tính sao quan trọng bằng trái tim chân thành chứ. Ba mẹ cậu cũng đã có cháu trai cháu gái đầy đủ rồi, chắc cũng không cấm cản gì đâu. Yunho đã tự an ủi mình như thế và quyết tâm theo đuổi anh Park Seonghwa.
Yunho và anh Seonghwa ngày càng thân thiết hơn rồi, còn thường xuyên rủ nhau đi ăn. Mặc dù cả hai học khác trường, đều phải đi làm thêm như nhau nhưng cứ hễ Yunho rủ rê đi đâu đó thì anh Seonghwa đều sắp xếp để đi cùng cậu. Anh Seonghwa từng nói có một đứa em trai như cậu thật vui, cậu như một bé cún khổng lồ vậy, trông rất đáng yêu. Yunho được người thương khen thì vui hết nấc, tối hôm đó cậu không ngủ được, trong lòng cứ lâng lâng nghĩ về anh Seonghwa thôi. Ừ thì được mấy người bình thường khi yêu đâu.
Có một lần, Yunho hỏi anh Seonghwa nghĩ thế nào về LGBT, anh nói anh tôn trọng họ, họ cũng chỉ là những người bình thường, họ cũng xứng đáng được yêu thương. Yunho gật gù, tán đồng quan điểm với anh. Xem ra cậu cũng có một chút hi vọng rồi.
3.
Dạo này, Yunho bắt đầu trồng hoa. Người ta trồng hoa hồng, hoa lan, Yunho lại trồng hoa cúc họa mi. Mới hôm trước, Yunho vừa nghe được từ một bạn nữ trong lớp nói cúc họa mi tượng trưng cho tình yêu thầm lặng nhưng vô cùng bền bỉ. Yunho thấy cũng giống với tình yêu của mình dành cho anh Seonghwa thế là cậu không ngần ngại mua ngay về trồng.
Nhưng mà không hiểu sao gần đây Yunho bị đau họng, cứ ho hoài. Ban đêm lại càng ho nhiều hơn làm Yunho chẳng thể nào chợp mắt nổi. Một buổi sáng nọ, khi vừa thức dậy, Yunho nhìn thấy dưới sàn nhà rất nhiều cánh hoa màu trắng, trông rất giống với cánh hoa cúc họa mi cậu trồng. Vội vàng ra xem, Yunho thở phào nhẹ nhõm, may mắn là những bông hoa kia vẫn còn nguyên vẹn. Nếu vậy thì những cánh hoa dưới sàn từ đâu ra. Yunho nghĩ mãi cũng không biết nguyên nhân từ đâu thế là bỏ cuộc. Dù gì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu lắm, chỉ là mất công quét một chút thôi.
4.
Hôm nay là ngày đầu tiên Yunho được bước chân lên sân khấu nhảy trước ánh mắt của rất nhiều người. Dù chỉ là vũ công phụ họa phía sau ca sĩ chính thì cậu cũng cảm thấy rất vui.Đây chính là ước mơ từ bé của cậu, được một lần đứng trước ánh đèn sân khấu thực hiện những bước nhảy của bản thân.
Trước giờ lên sân khấu, anh Seonghwa đột nhiên ôm lấy cậu. Có lẽ vì anh biết đây là lần đầu tiên cậu lên sân khấu và trông cậu có vẻ lo lắng nên anh vừa vỗ nhẹ lưng cậu vừa khuyên cậu đừng lo lắng, cứ nhảy như lúc luyện tập. Yunho mỉm cười rồi cũng ôm lấy anh. Hôm ấy bầu trời đêm đầy những vì sao rực rỡ, Yunho nở nụ cười rạng rỡ nhất trong cuộc đời mình. Cậu đã thực hiện được ước mơ của mình và hơn hết cậu đang đứng trên cùng một sân khấu với người mà cậu yêu nhất.
5.
Một hôm, anh Seonghwa hẹn Yunho ra ngoài đi ăn. Yunho vô cùng hứng khởi, chải chuốt tóc tai gọn gàng, trước khi đi còn cho những bông hoa kia một ít nước tươi mát. Khi đến nơi, Yunho thấy có một cô gái đứng cạnh anh Seonghwa. Ngay lập tức, cậu phủ nhận suy nghĩ ban đầu của mình mà hi vọng rằng đây chỉ là chị hay em gái của anh Seonghwa mà thôi. Tuy nhiên, suy nghĩ của cậu chẳng sai chút nào, quả nhiên đây là bạn gái của anh Seonghwa. Cậu còn là người đầu tiên anh giới thiệu với bạn gái. Yunho chẳng biết đây là may mắn hay bất hạnh nữa, chỉ biết gượng cười ngồi vào bàn ăn với hai người.
Sự gượng gạo ấy chẳng diễn ra được bao lâu thì đột nhiên Yunho cảm thấy buồn nôn. Cậu vội ra dấu cho anh Seonghwa rồi gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh nôn. Yunho thấy hôm nay mình thật xui xẻo. Chẳng những gặp tình địch mà còn nôn ra hoa. Chính Yunho cũng không tin vào những gì mình nhìn thấy. Ai đời không nôn ra ra thức ăn lại đi nôn ra hoa. Mà những cánh hoa kia cũng chẳng đâu xa lạ gì. Màu trắng kia, hình dáng kia kia chỉ có thể là cánh hoa cúc họa mi thôi. Yunho nghĩ thầm chẳng lẽ ngày hôm qua cậu mộng du đi ăn hoa. Nhưng rõ ràng sáng nay cậu đi tưới nước thấy chúng vẫn lành lặn cơ mà.
Lúc này, cậu nghe thấy tiếng anh Seonghwa ở ngoài hỏi cậu có làm sao không. Yunho gượng dậy, đi ra ngoài nói với anh rằng cậu hơi mệt muốn về trước. Anh nhìn mặt cậu tái xanh thì hơi lo, muốn đưa cậu về. Nhưng mà Yunho kiên quyết từ chối, bạn gái người ta còn ở ngoài kia đợi, cậu làm sao để anh đưa về được. Thế là cậu quyết định đón taxi, tiện đường đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
6.
Bác sĩ chuẩn đoán Yunho mắc bệnh hanahaki, một căn bệnh vô cùng hiếm gặp. Bác sĩ hỏi rằng cậu có muốn chữa khỏi hay không. Yunho chỉ cười nói cậu sẽ suy nghĩ thêm. Yunho vừa đi vừa nghĩ về những lời nói ban nãy của bác sĩ. Chỉ có hai cách chữa khỏi hoặc là phẫu thuật đồng nghĩa với việc cậu chấp nhận mất đi tình yêu của mình đối với anh Seonghwa hoặc là anh Seonghwa đồng ý tấm chân tình của cậu. Còn nếu mặc kệ cái cây bên trong lồng ngực cậu trưởng thành đến khi nó chặn thanh quản ngăn cậu hô hấp thì cậu chỉ có thể chết đi.
Yunho không muốn quên đi anh Seonghwa vì anh là mặt trời của cậu, anh mang đến cho cậu nụ cười rạng rỡ cùng với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu luôn quý trọng. Nhưng mà cậu cũng không thể làm những điều xấu xa chia rẽ anh và cô gái kia. Cậu không muốn anh tổn thương. Vậy cậu chỉ có thể chờ cái chết thôi sao? Vì một người chẳng hề biết đến tình cảm của mình mà chết đi. Chắc nhiều người nghe thế sẽ bảo cậu thật ngu ngốc, khuyên cậu mau quên đi người ấy rồi bắt đầu lại với một người mới. Nhưng biết làm sao được, anh Seonghwa là mặt trời của cậu, cậu yêu anh ấy rất nhiều, yêu đến cả mạng cũng không cần.
7.
Kể từ ngày hôm đó, bệnh tình của Yunho ngày càng chuyển biến nặng hơn. Bác sĩ khuyên cậu nên phẫu thuật sớm, không nên để căn bệnh chuyển vào giai đoạn cuối nhưng cậu cứ ậm ờ cho qua. Yunho đang đợi. Cậu đang đợi vận may của mình có đủ hay không. Cậu đang đợi ngày anh chia tay cô gái kia. Mới thoáng qua thôi mà anh và cô gái kia đã quen được một năm và rồi họ quyết định kết hôn. Ngày Yunho nhận tấm thiệp màu trắng, cậu ngẩn cả người sau đó mới cười nói chúc mừng anh. Hóa ra vận may của cả cuộc đời cậu đã dùng hết để gặp anh rồi.
8.
Yunho nói với anh Seonghwa rằng cậu không thể đi dự lễ kết hôn của anh được. Anh đã hỏi han rồi trách cứ cậu một hồi nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của cậu. Yunho cười với anh như những ngày trước kia nhưng sao trông nó có phần yếu ớt. Cậu nói tiệc chia tay độc thân cậu sẽ đến.
Buổi tiệc ngày hôm ấy, Yunho uống rất nhiều. Cậu muốn quên đi cảm giác đau đớn kia, cậu không muốn phải khóc. Chỉ có chất cồn mới che dấu được cảm xúc của cậu và cũng chỉ có chất cồn mới tiếp thêm cho cậu dũng khí nói với anh Seonghwa lời mà cậu muốn nói từ năm năm trước.
Tàn tiệc, anh Seonghwa phải đưa con ma men Yunho về nhà. Cậu thật thích lúc này, được anh Seonghwa ôm, được ngửi mùi hương nhè nhẹ từ người anh. Nhưng đây có lẽ lần cuối cậu được dựa vào người anh mất rồi.
Anh Seonghwa phải vất vả lắm mới đưa cậu vào nhà. Yunho nằm trên sofa nhìn bóng dáng anh Seonghwa đi qua lại trong nhà rồi cằn nhằn sao cậu không quét mấy cánh hoa dưới sàn nhà đi. Lần đầu tiên Yunho ước rằng ngày mai sẽ không bao giờ đến nữa để cậu ở cạnh anh SeongHwa mãi như bây giờ. Nhưng ngày mai vẫn sẽ đến thôi và anh Seonghwa cũng sẽ rời xa cậu thôi.
Nghĩ đến ngày mai Yunho không ngăn được nước mắt. Lúc này anh Seonghwa vừa quét nhà xong thì thấy cậu đang ngồi khóc nấc. Anh tiến lại gần vỗ vai an ủi cậu. Yunho ngẩng mặt lên nhìn anh, nhìn gương mặt mà kể từ ngày mai cậu sẽ không gặp lại nữa, nhìn con người mà cậu đã yêu năm năm qua càng khiến cậu đau lòng thêm. Cậu ôm chầm lấy anh rồi trong nghẹn ngào cậu nói cậu rất thích anh. Anh Seonghwa mỉm cười xoa đầu cậu, hoàn toàn xem cậu như một đứa em trai đang làm nũng. Yunho biết trước giờ anh chỉ xem cậu như đứa em trai nhưng cậu luôn phủ nhận điều đấy. Có lẽ bây giờ cậu phải chấp nhận sự thật ấy rồi.
Yunho buông anh Seonghwa ra rồi đến bệ cửa sổ nơi cậu trồng những bông hoa cúc họa mi, ngắt một nhánh hoa. Cậu đem nó đưa cho anh Seonghwa cười nói chúc anh hạnh phúc. Anh Seonghwa nói cậu thật trẻ con nhưng vẫn cám ơn cậu rồi bỏ nhánh hoa kia vào túi áo. Anh tạm biệt cậu rồi lái xe rời đi. Sau khi tiễn anh, Yunho lại đến bên bệ cửa sổ nhìn anh rời đi rồi ngẩn ngơ.
Ngày mai, cậu không thể bước vào lễ đường cùng anh.
Ngày mai, cậu không thể nhìn thấy anh mặc âu phục trắng, cười rạng rỡ nói "Tôi đồng ý".
Ngày mai là ngày hạnh phúc nhất đời anh vậy mà người luôn muốn anh hạnh phúc nhất lại chẳng thể có mặt.
Ngày mai, cậu thật sự chẳng muốn nó đến một chút nào.
9.
Hôm nay là một buổi sáng tháng bảy trong lành, mặt trời nhô cao tỏa ra những tia nắng rực rỡ. Nhưng sao những bông hoa cúc họa mi nơi bệ cửa sổ nhà Yunho lại chẳng nở rộ như mọi hôm. Có lẽ vì mặt trời của chính nó đã không còn nữa rồi nên nó cũng chẳng thể nào còn sức sống như xưa.
Những bông cúc họa mi trên bệ cửa sổ là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc tình yêu của Yunho.
29/7/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top