42. Cầu hôn

Minjung ngồi mãi trong xe. Đã nửa giờ trôi qua mà cô vẫn không dám mở cửa bước ra ngoài. Yunho nắm chặt tay cô trong tay mình, kiên nhẫn nói:

– Seonsaengnim, sao còn đắn đo mãi vậy chứ? Chúng ta đã bàn bạc rất kỹ lưỡng rồi mà.

– Nhưng...

Yunho vuốt tóc cô, mỉm cười:

– Nếu còn cứ thế này thì chúng ta phải ngủ trong xe cả đêm đó. Dù sao cũng đã quyết định rồi, dứt khoát một lần mới được. Hay là thế này vậy. Seonsaengnim ở trong xe đợi, khi nào mọi việc ổn thỏa rồi mới vào?

Minjung lo lắng nói:

– Nhưng Yunho à, một mình vào đó phải ứng phó thế nào chứ?

– Seonsaengnim, tội phạm còn đối phó nổi, không lẽ bác gái còn dữ hơn cả tội phạm sao? – Yunho cười lớn.

Minjung cũng bật cười nhưng tâm trạng của cô vẫn chưa khá hơn. Thấy vậy, Yunho nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, khẽ nói:

– Cứ yên tâm đợi ở đây. Nhất định phải tin tưởng mới được. Ne?

Minjung mỉm cười gật đầu. Cô lẳng lặng nhìn theo Yunho mãi cho đến khi người hầu ra mở cửa và cậu bước vào trong.

Sau khi Yunho tốt nghiệp, cậu đã nộp đơn xin điều động về đội điều tra tội phạm ở Geyongi. Nhờ những thành tích xuất sắc khi tham gia phá các chuyên án hình sự, Yunho đã thăng tiến nhanh chóng và sau 5 năm đã là Trưởng phòng điều tra của khu vực Cheongyang., bao trùm 10 tỉnh thành lớn phía bắc.

Ban đầu, sau khi Yunho chính thức bày tỏ tình yêu và cậu kiên quyết đến sống bên cạnh cô, Minjung vẫn chưa thực sự cởi mở trái tim mình. Nhưng ở bên Yunho suốt một thời gian dài và cùng cậu trải qua những ngày tháng khó khăn ban đầu của sự nghiệp, những lúc thót tim ngóng đợi tin bình an của Yunho mỗi lần cậu theo một chuyên án đặc biệt nghiêm trọng phải xa nhà hàng tháng trời, tình cảm của Minjung đối với cậu đã được tôi luyện và lớn dần lên.

Mặc dù tình cảm giữa hai người ngày càng trở nên sâu sắc hơn, lại được bạn bè, đồng nghiệp hai bên ủng hộ, song Yunho muốn cô chờ đợi đến khi nào sự nghiệp của cậu thật thành đạt, cậu mới đến nhà Minjung để xin cưới cô.

Về phía nhà Yunho, Yunho và Minjung đã quyết định đồng ý trả lời phỏng vấn cho chuyên mục Câu chuyện tình yêu do một người bạn của hai người phụ trách với hy vọng người nhà cậu qua bài báo đó sẽ hiểu rõ hơn câu chuyện của họ và sẽ phần nào cảm thông, ủng hộ. Đặc biệt, tờ báo cũng dành hẳn một mục để đăng tải một số trích đoạn từ hàng vạn thư phản hồi về tòa soạn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chuyện tình của Yunho và hy vọng tha thiết từ họ mong gia đình Yunho tác thành cho hai người. Điều đó thực sự đã có tác dụng không ngờ. Cho dù mẹ Yunho và ông bà nội của cậu không trực tiếp nói với Yunho và Minjung, nhưng trong một bài phỏng vấn về cảm xúc của họ trước những chiến công của con trai mình, họ đã bóng gió chấp nhận mối quan hệ của cậu.

Và hôm nay, khi chính thức được chọn là một trong 10 anh hùng của ngành cảnh sát quốc gia được tặng thưởng Huân chương danh dự, Yunho đã quyết định ăn mừng thành tích đó bằng hành động cầu hôn cô. Nghĩ đến đó, bất giác Minjung mỉm cười. Đối với bản thân cô mà nói, bước ngoặt này thực sự vẫn khiến cô thấy tim mình trĩu nặng, mà lẽ ra, với những người con gái bình thường khác, phải là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời. Dù không nói ra nhưng thâm tâm cô vẫn thấy thương Yunho vô cùng. Công việc của Yunho đã rất vất vả và nguy hiểm, cậu lại còn phải trải qua những thử thách như thế này. Minjung chợt cảm thấy cô ở ngoài này là không phải với cậu. Lẽ ra lúc này, cô phải ở bên cậu ấy.

Nghĩ vậy rồi, Minjung dứt khoát bước tới, bấm chuông cửa. Cô hầu gái vừa nhìn thấy cô đã tròn mắt vì ngạc nhiên, vội vã đóng cửa lại, rồi kéo cô ra một góc, thì thào:

– Cô chủ! Sao chị lại vào đây làm gì?

Jini là một cô gái tốt bụng và thật thà. Những năm qua, mọi tin tức về mẹ và gia đình cô, Minjung đều bí mật có được từ Jini.

– Bên trong thế nào rồi, Jini?

– Em không nghe được gì hết vì bà chủ cấm không cho lại gần. Xin lỗi chị – Jini buồn bã nói.

– Không sao đâu, cám ơn em.

– Chị định vào thật hả? Không biết anh ấy có bị làm khó không nữa. Nãy giờ trong đó im ắng lắm.

Minjung đột nhiên mỉm cười. Jini còn lo sợ run rẩy hơn cả cô khiến cô phần nào cảm thấy được an ủi.

– Em đừng lo. Chắc anh ấy sẽ ứng phó nổi thôi.

– Chị ơi...

– Thôi nào, sao em run dữ vậy? Để chị vào xem thế nào.

o0o

Yunho được mời vào trong phòng khách đợi. Cậu ngồi xuống ghế, điềm tĩnh ngắm xung quanh căn phòng được bài trí sang trọng, tao nhã. Gia đình Minjung rất giàu có nên chuyện kén rể khắt khe của mẹ cô cũng là điều dễ hiểu. Bất giác Yunho nhìn thấy trên nóc cây đàn piano đặt ở góc phòng có một khung hình nhỏ. Cậu tò mò lại gần xem. Đó là ảnh của Minjung hồi còn nhỏ, rất xinh xắn trong chiếc váy vàng. Cậu chợt nhận ra rất nhiều thứ trong phòng có màu vàng và có lẽ Minjung chịu ảnh hưởng từ mẹ cô, cô ấy cũng rất thích màu vàng.

– Cậu là Lee Yunho?

Yunho chậm rãi ngoảnh nhìn. Trước mặt cậu là một quý bà ăn vận đơn giản mà sang trọng. Ánh mắt lạnh lùng hướng thẳng vào cậu khiến bất giác cậu cũng thấy lạnh người. Yunho trấn tĩnh lại rất nhanh rồi cúi chào:

– Chào bác. Cháu là Lee Yunho ạ!

– Trưởng phòng điều tra tội phạm Cheongyang?

– Vâng ạ! Rất vui được gặp bác.

– Làm sao tôi có hân hạnh được đón anh hùng của ngành cảnh sát tới nhà vậy? Không lẽ cậu phát hiện nhà chúng tôi liên quan đến nhóm tội phạm nào sao?

– Dạ không! Hôm nay cháu tới đây không liên quan gì tới công việc cả.

– Mời cậu ngồi – Bà chỉ tay xuống ghế trước mặt rồi ngoảnh ra cửa nói – Jini, mau mang trà mời khách.

Cô hầu gái rụt rè bước vào. Vừa đặt hai tách trà xuống bàn, mẹ Minjung đã nhẹ giọng nói:

– Được rồi, để đó rồi ra ngoài đi. Mời cậu.

Yunho cầm tách trà lên, lịch sự nói:

– Mời bác.

– Vậy chứ cậu tới đây có chuyện gì?

– Cháu tới là để cầu hôn con gái bác – Yunho đi thẳng vào vấn đề. Vì mẹ Minjung có vẻ là người thẳng thắn và đó cũng chính là tính cách của cậu nên Yunho không vòng vo.

Phải thừa nhận mẹ Minjung là một người rất giỏi kiểm soát cảm xúc. Dù ánh mắt bà cho thấy bà cực kỳ sốc nhưng vẻ mặt và phản ứng của bà vô cùng điềm tĩnh:

– Ồ!

Bà chỉ nói có thế. Yunho cũng kiên quyết không nói gì thêm, lại nhấp một ngụm trà. Mặc dù Yunho thừa biết trong thâm tâm bà nhất định sẽ muốn nghe, muốn biết, muốn cậu phải khúm núm nài nỉ, song Yunho có cách của cậu. Cậu không muốn ngay từ phút đầu đã khuất phục trước uy lực của bà. Quả thật, mẹ Minjung buộc phải lên tiếng trước:

– Con gái của tôi đã lấy chồng và có hai con rồi. Cậu tới muộn rồi đó. Tôi rất lấy làm tiếc.

– Ý của cháu không phải là chị Minji, bác biết mà. Người mà cháu cầu hôn là Minjung, con gái thứ hai của bác – Yunho vẫn điềm tĩnh trả lời.

– Tôi không có con gái nào tên là Minjung cả. Chắc cậu vào nhầm nhà.

– Minjung có nụ cười rất tươi tắn, chắc được thừa hưởng từ bác. Cô ấy cũng rất thích màu vàng, vì từ bé đã luôn được bác cho mặc áo màu vàng, giống như trong bức ảnh kia. Minjung cũng có một cái ở trong ví.

Mẹ Minjung yên lặng.

– Chỉ có một điều cô ấy không giống bác.

Yunho dừng lại. Cậu biết nhất định bà đang tò mò muốn biết đó là điều gì, nhưng cậu lại nhấc tách trà lên, chậm rãi nhấp thêm ngụm nữa, rồi tấm tắc:

– Rất ngon đấy ạ.

– Điều gì?

Rốt cuộc mẹ Minjung cất tiếng hỏi. Yunho cười thầm trong bụng nhưng vẫn kính trọng đáp:

– Dạ, cô ấy rất yếu đuối chứ không nghị lực và mạnh mẽ như bác. Minjung từng nói, vì cha cô ấy mất sớm nên một tay bác nuôi dưỡng, chăm bẵm hai chị em. Khi cha mất, cô ấy còn nhỏ nên bác dành tình thương cho cô ấy nhiều hơn chị Minji. Luôn được bao bọc, bảo vệ, yêu thương nên Minjung là người sống rất tình cảm, dễ khóc, dễ tổn thương.

Nét mặt của mẹ Minjung trở nên dịu đi, dường như ký ức đang đưa bà trở lại những ngày khó khăn, khi một mình bà vừa phải tiếp quản sự nghiệp của chồng vừa phải nuôi dạy hai con.

– Suốt những năm qua, mỗi lần đứng nấp sau hàng cây tuyết tùng bên kia đường đợi nhìn thấy bác bước vào nhà, cô ấy thường khóc đến sưng cả mắt. Cô gái này thật chán, phải không bác?

– Thực ra nó hay khóc thầm nhưng trước mặt mọi người lại luôn vui vẻ, lạc quan. Nó mạnh mẽ hơn cậu tưởng đấy – Mẹ Minjung khẽ nói, như thể đang nói với chính bà chứ không phải nói với Yunho.

Yunho biết là cậu đã ghi điểm. Trước khi tới đây, cậu rất băn khoăn không biết thực sự thì thái độ của mẹ Minjung đối với cô thế nào, nhưng hôm nay, cậu hiểu là sự xa cách giữa hai mẹ con trong một thời gian dài đủ khiến cho sự tức giận của bà đã nguôi đi rất nhiều. Rõ ràng là hai người rất quan tâm đến nhau nhưng suốt bao năm qua không ai chịu lùi một bước. Yunho hy vọng dịp này sẽ giúp hai mẹ con hàn gắn với nhau.

– Nếu Minjung đáng chán như vậy, tại sao lại thích nó? – Mẹ Minjung đột nhiên hỏi.

– Cháu cũng không hiểu tại sao ạ – Yunho thành thật nói.

Lúc này, mẹ Minjung ngẩng lên nhìn Yunho. Có lẽ đến giờ bà mới thực sự bận tâm người đang đến cầu hôn con gái bà là một người thế nào.

– Cháu chỉ biết từ khi học lớp mười, Minjung đã khiến cháu phải bận tâm rất nhiều và luôn mong muốn được bảo vệ, che chở cho cô ấy – cậu chợt mỉm cười – con gái bác hình như có một sức mạnh vô hình nào đó hay sao ấy, phải không ạ?

Mẹ Minjung thoáng mỉm cười. Yunho tự cộng thêm cho mình một điểm nữa.

– Vậy ra, người mà cậu nhắc tới trong bài phỏng vấn chính là con bé Minjung nhà tôi sao?

– Là cô ấy đấy ạ. Khi trả lời phỏng vấn, cháu đã nhờ phóng viên khi đăng báo không viết tên thật của cô ấy vì sợ làm bác lo lắng. Dù sao thì cháu phải đến chính thức chào hỏi bác mới phải phép chứ ạ.

Mẹ Minjung khẽ thở dài.

– Cậu đâu cần phải làm như vậy. Con bé đó tự nó có thể quyết định, đâu cần tới bà mẹ này chúc phúc.

– Không phải đâu ạ. Minjung rất muốn làm bác thấy tự hào. Chính vì thế bản thân cháu rất áp lực khi quen cô ấy – Yunho mỉm cười – cháu có tham vọng quét sạch hết tội phạm để mong bác để ý đến cháu.

Mẹ Minjung mỉm cười lần nữa, lần này là một nụ cười thoải mái, không che giấu.

– Cậu đã là một anh hùng, dù khuôn mặt của cậu được giấu kín nhưng cả đất nước này có ai mà không biết đến cậu chứ?

Yunho khe khẽ lắc đầu, khiêm tốn nói:

– Nếu không nhờ có Minjung, cháu sẽ không bao giờ có được ngày hôm nay đâu thưa bác.

– Cháu thích Minjung đến vậy sao?

Yunho mỉm cười khi lại ghi được một điểm nữa. Mẹ Minjung đã thay đổi cách xưng hô với cậu và giọng bà trở nên thân mật hơn.

– Không ạ.

– Không? Ý cháu là sao? – Mẹ Minjung kinh ngạc thốt lên.

– Không phải là thích, mà là cháu yêu cô ấy.

Mẹ Minjung chăm chú nhìn Yunho giây lát, mắt bà rưng rưng. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa rồi Minjung bước vào. Yunho biết là cô sốt ruột khi thấy vẻ mặt cô đầy căng thẳng và lo lắng.

– Mẹ!

Dường như mẹ Minjung hoàn toàn bất ngờ khi cô xuất hiện. Có lẽ trong thâm tâm bà nghĩ chỉ mình Yunho tới đây.

Yunho nhoẻn cười đứng dậy, bước lại gần Minjung rồi nắm tay cô. Minjung kinh ngạc không dám tin là nụ cười rạng rỡ của Yunho và sự mạnh dạn nắm tay cô của cậu là biểu hiện của sự thành công. Cô líu ríu bước theo Yunho rồi ngồi xuống.

– Con tới đây làm gì? – Mẹ cô hỏi, giọng bà lại trở lại khô khốc, lạnh giá.

Yunho xiết chặt tay cô khiến Minjung cảm thấy ấm áp. Cô ngẩng lên nhìn mẹ. Trên khuôn mặt lạnh nhạt của bà phảng phất sự mệt mỏi và những nếp nhăn già nua đã nhiều hơn quanh mắt bà. Đã lâu không được nhìn gần mẹ, lúc này Minjung chợt cảm thấy chua xót và thương mẹ. Cô nghẹn ngào nói:

– Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi đã làm mẹ phải lo lắng.

Cô chỉ nói được có thế vì nước mắt đã trào ra không thể kiểm soát. Mẹ Minjung lúc này đã chịu nhìn cô, ánh mắt đã bảy tám phần dịu đi.

– Cái gánh nặng lo lắng ấy bây giờ tôi có thể trút đi được rồi.

– Mẹ nói sao ạ? – Minjung lau nước mắt, ngơ ngác thốt lên.

– Con cảm ơn mẹ ạ! – Yunho cúi người nói.

Minjung tròn mắt, hết nhìn mẹ lại nhìn Yunho, cô càng thêm kinh ngạc khi thấy Yunho dùng từ "mẹ" tự nhiên như không.

– Ý của mẹ là bây giờ đã đến lúc Yunho này gánh vác thay mẹ rồi – Yunho cười nói, rồi đột nhiên thở dài, cậu tiếp – Chắc là vì thế này đây thưa mẹ. Ngơ ngác số 1 Đại hàn dân quốc luôn.

Mẹ Minjung không nhịn được, phải mỉm cười. Minjung cắn môi để nước mắt không tiếp tục trào ra. Đến lúc này thì cô đã hiểu mẹ cô đã chấp nhận Yunho và chuyện của hai người. Cô không biết nói sao, chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước sang phía mẹ rồi ôm bà vào lòng. Ban đầu bà chỉ ngồi ngay ra đó, nhưng rồi cuối cùng cũng chịu giơ tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Cho dù động tác còn gượng gạo nhưng cũng đủ làm cho Minjung òa lên khóc.

– Nào nào, con khóc gì chứ? Nếu không phải là vì Yunho, con nghĩ mình có đủ tư cách bước vào nhà này hay sao?

Minjung cảm động nhìn sang Yunho, mấp máy môi thầm cảm ơn cậu. Yunho giơ ngón tay cái lên, cười rạng rỡ.

Vì đã muộn nên mẹ Minjung cho phép cô và Yunho ở lại. Trong suốt bữa ăn tối, chỉ mình Yunho và mẹ Minjung trò chuyện. Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, mắt cô không ngừng rơi lệ vì xúc động. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác ấm cúng và được ăn một bữa cơm gia đình như thế này.

– Yunho à, làm thế nào mà thuyết phục mẹ giỏi như vậy?

Minjung hỏi sau khi mẹ cô đã về phòng riêng, để lại cô và Yunho ngồi uống trà cùng nhau trên ban công.

– Seonsangnim có vẻ như là không tin tưởng vậy. Thực sự là tổn thương lắm đấy.

Minjung ngượng nghịu nói:

– Không phải. Chỉ là ...

Yunho đứng dậy, bước lại ôm cô từ phía sau, khẽ thở dài:

– Nói thật là trong lòng cũng run dữ lắm. Là nhờ mẹ đã rộng lượng thôi, chứ cũng đâu có phải thuyết phục nhiều. Thực ra, mẹ đã luôn lo lắng, quan tâm đến seonsaengnim, có điều theo một cách áp đặt thôi.

Minjung đặt tay lên tay cậu, nói:

– Cảm ơn. Hôm nay thực sự rất cảm ơn, Yunho à.

Yunho hôn nhẹ lên tóc cô, xiết chặt hơn vòng tay quanh người cô, im lặng. Cả hai ngồi bên nhau với tâm hồn nhẹ nhõm, thanh thản, cùng nhau đón chờ những ngày tháng hạnh phúc sắp tới.

Đối với họ, câu chuyện tình yêu giống như một giấc mơ hết sức cao vời nhưng cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top