38. Em đồng ý với anh, Junha!

Minyong ngồi lặng lẽ suốt từ lúc cuộc họp gia đình bắt đầu. Anh không tham gia, hay đúng hơn là không thể tham gia bất kỳ ý kiến gì. Minjung đã từng là một người rất quan trọng trong cuộc đời anh và đến bây giờ thì số phận của cô ấy vẫn làm anh bận tâm. Anh đã yêu cô ấy rất nhiều, nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, anh lại để cô ấy phải tự quyết định. Nỗi đau của Minjung, những giọt nước mắt của cô ấy vẫn làm trái tim anh nhói đau mỗi khi nghĩ đến cô ấy. Dù anh đã trở về sống với Shinji và cuộc sống của anh đã ổn định hơn, nhưng anh vẫn chưa thể yên lòng khi cô vẫn một mình.

Khi nghe Shinji nói Yunho thích Minjung, anh thực sự không quá sốc. Anh đã ngờ ngợ nhiều lần, nhưng anh không coi chuyện đó là nghiêm túc. Ai ngờ, thằng bé nó thích Minjung thật lòng đến mức sâu nặng như vậy. Lần gặp hai người ở trường Bumba khi Minjung về thăm trường cũ, anh đã rất sửng sốt khi thấy thằng nhóc đó nắm tay Minjung một cách khác thường và cô ấy cũng không có vẻ khó chịu. Có lẽ nào cô ấy thực sự có tình cảm với Yunho?

– Trời ơi, sao cái thằng này nó lại ngu muội như vậy chứ? Sao con không nói với cả nhà sớm hơn, rồi mọi người sẽ tìm cách ngăn cản nó?

Mẹ anh thở dài, than vãn không ngừng. Ba anh bực bội lườm bà, khó chịu bảo:

– Ngăn cản cái gì? Cái bà này. Cái thằng đó nó chả làm được việc gì cho ra hồn cả. Tưởng đỗ vào Học viện Cảnh sát rồi làm nên nghiệp lớn chứ. Cuối cùng cũng chẳng ra sao.

– Lần này nó quyết tâm lắm đó ba, nó còn nói, nếu làm gì cô giáo của nó, là chúng ta sẽ mất nó. Ba mẹ, hay là chúng ta...

– Thì coi như không có nó trong nhà này đi – Ba anh gằn giọng.

– Ơ hay cái ông này, sao có thể nói thế được chứ. Dù gì thì gì, Yunho vẫn là cháu của tôi. Ôi trời ơi, không biết cái cô Minjung đó có gì hay mà cứ làm mấy người nhà họ Lee điên đảo lên thế này.

Minyong cảm thấy ánh mắt của mọi người liếc vào anh, nhưng anh vẫn im lặng. Anh thực sự không biết phải nói sao. Trong lòng anh đang phân vân dù Shinji đã muốn anh đứng về phía Yunho. Nếu anh phản đối, mà thực sự Minjung có tình cảm với Yunho thật, thì chẳng phải một lần nữa anh lại làm cho cô tổn thương hay sao? Nhưng nếu ủng hộ thì anh làm sao có thể đối diện với cô ấy ở một mối quan hệ tréo ngoe thế này được?

– Thực ra thì – Junha lên tiếng – con đã nói chuyện với Yunho.

– Rồi sao? Nó nói sao con?

Junha khẽ thở dài, liếc nhìn Minyong:

– Nó bảo nó không quan tâm đến chuyện trước kia giữa cô Minjung và chú. Tình cảm của nó không thay đổi suốt một thời gian dài. Và vì vậy, tất cả những vấn đề khác ngoài tình cảm của nó sẽ không bao giờ làm nó chùn bước.

– Ông xã, anh vẫn nuông chiều nó. Đây không phải là vấn đề của riêng nó mà là của gia đình ta. OK, có thể là em đã không để ý nhiều đến cuộc sống tình cảm của nó, nhưng em yêu nó ngang với Minho. Em không thể chấp nhận chuyện này được.

– Đúng đó, mẹ cũng không chấp nhận. Cô giáo đó hơn thằng bé đến 10 tuổi, chênh lệch như vậy, làm sao sống được chứ. Junha, con có cách nào không con? Nó vẫn tôn trọng ý kiến của con mà.

– Mẹ, con nghĩ chúng ta hãy cứ để cho Yunho tự quyết định.

– Cái gì? – Tất cả mọi người la lên cùng lúc.

– Chuyện này thực sự khó chấp nhận, nhưng đó là tình cảm của Yunho. Con không muốn làm thằng bé phải cảm thấy nặng nề và đau đớn thêm nữa. Nó đã lớn và tự quyết định hạnh phúc của nó.

– Em đồng ý với anh, Junha – Lúc này, Minyong mới lên tiếng. Anh nghĩ, có lẽ gút mắc lớn nhất là ở chỗ anh và anh cần phải tỏ thái độ để cuộc họp này không tiếp tục kéo dài.

– Con nói sao Minyong? Bộ con điên hả? – Mẹ anh kinh ngạc nhìn anh, như thể bà vừa nghe lầm.

– Mẹ à, nghĩ thoáng một chút đi. Điều quan trọng nhất là tình cảm và quyết tâm của Yunho, chứ không phải sĩ diện hay dư luận. Yunho nó là con cháu của mình, tại sao cứ phải dồn nó đến chân tường như thế. Nó đã phải khổ sở, trăn trở suốt mấy năm qua rồi vẫn chưa đủ hay sao? Thế mà nó vẫn cố gắng học hành ra trò. Như thế chả tốt quá rồi còn gì. Cho nó dễ thở chút đi.

Minyong nói dối. Anh chưa bao giờ quan tâm nhiều đến cuộc sống của Yunho. Anh và nó không hợp nhau, đó là sự thật. Anh nói vậy chỉ là vì Minjung thôi. Anh biết chắc với tính cách của Minjung, cô ấy không dễ dàng chấp nhận tình cảm của Yunho và chắc chắn là cô ấy lại chịu đựng khổ sở một mình. Minyong muốn làm một điều gì đó cho cô. Có vẻ như anh muốn được thanh thản.

– Ôi trời ơi – mẹ anh rền rĩ – Ông ơi, nhất định phải ngăn chuyện này lại. Ôi cháu của tôi.

– Ba, ba nghĩ sao hả ba?

– Ba không quan tâm. Cái thằng đó hết thuốc chữa thì kệ nó đi. Ba coi như không có nó. Thế thôi.

Minyong nhìn ba anh đứng dậy bỏ đi. Ông ấy vẫn luôn thế, và hình như anh cũng giống ông ấy ở nhiều điểm. Thờ ơ và chẳng bận tâm quá nhiều đến người khác.

– Ba...

– Chị Haemi, thôi đi. Em biết chị rất lo lắng và chuyện này thật ra cũng rất khó để chị chấp thuận. Nhưng cách giải quyết không có gì là phức tạp cả. Cứ để cho Yunho sống ở bất kỳ đâu mà nó muốn. Với tấm bằng chắc chắn là xuất sắc của nó, chẳng có gì là khó khăn để nó gây dựng sự nghiệp cả.

– Bà xã, chú Minyong nói đúng đó, Yunho nó cũng đã khổ sở lắm rồi. Anh cũng như em, đã suy nghĩ rất nhiều nhưng sau khi nói chuyện với nó, anh tin vào Yunho. Nó mạnh mẽ và sâu sắc hơn em tưởng đấy.

– Em không biết đâu. Anh nghĩ em có thể chấp nhận chuyện này sao? Em không có thành kiến với cô ấy, nhưng kết hợp với con mình thì...

– Bà xã, thôi nào. Chuyện đến nước này rồi, chúng ta không chấp nhận thì vừa mất con, vừa làm khổ con thôi. Yunho mà quyết tâm thì trời cũng không lay chuyển được nó, ai cũng biết còn gì. Giờ chúng ta phải nghĩ rằng, hạnh phúc của con là tất cả những gì ta mong muốn. Như thế sẽ không thấy có gì là phức tạp quá lên cả.

Minyong nhìn mẹ anh và chị dâu ngồi yên lặng, trên khuôn mặt mỗi người đều lộ rõ sự mệt mỏi và bế tắc. Chỉ có anh Junha là điềm tĩnh vỗ về cả hai người phụ nữ, nhưng Minyong cũng hiểu trong lòng anh ấy chắc cũng đang vô cùng lo lắng cho Yunho.

Minyong chậm rãi đi bộ về nhà. Cuộc sống sao cứ phải phức tạp như thế này chứ? Minyong tự hỏi. Hàn Quốc này quả thật là nhỏ bé và số mệnh thì cứ như trêu ngươi con người, cứ buộc cô ấy phải gắn bó với nhà họ Lee. Không hiểu sao tự nhiên anh muốn đấm cho Yunho một cái. Cái thằng nhóc này. Sao nó cứ nhất thiết phải yêu cô ấy?

Anh hiểu cảm giác lúc này của Minjung, bởi trước kia anh cũng đã từng bị gia đình Minjung kịch liệt phản đối. Anh đã phải nghĩ cho cô ấy, không muốn cô ấy bị quay qua quay lại giữa gia đình và anh. Bây giờ, chắc Minjung cũng đang phải nghĩ cho Yunho như vậy, trong khi bản thân cô ấy đối phó với gia đình mình thôi cũng đã đủ mệt rồi. Minyong thở dài. Chưa bao giờ anh lại mong Yunho vượt qua được thử thách như lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top