30. Cô ấy vẫn một mình

Tấm panô chào mừng của thành phố Taepyong vừa lướt qua tầm mắt Yunho bên ngoài cửa kính. Ngay phía bên Yunho ngồi, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy một quả địa cầu bằng kính cực lớn nổi bật giữa bầu trời, biểu tượng nổi tiếng của một thành phố của tri thức và nhân tài.

Việc học hành vào năm cuối vất vả hơn Yunho nghĩ, thậm chí kỳ cuối cùng này, cậu không có cả thời gian để chơi bóng rổ. Trước mắt cậu còn có một đợt huấn luyện đặc biệt cuối cùng vào 3 tháng hè ở Hwangdang trước khi tốt nghiệp.

Tranh thủ một tuần được nghỉ trước khi tập trung, Yunho lên tàu đến Taepyong thăm Miran. Nghe cô bé kể rất nhiều về thành phố với giọng điệu đầy tự hào và phấn khích, nên khi Miran ngỏ ý muốn cậu tới một lần cho biết, Yunho bằng lòng hứa với cô bé là khi có dịp nhất định cậu sẽ ghé qua.

Quả thật, Miran đã không nói quá lời. Taepyong là một thành phố nhỏ nhưng rất hiện đại. Là thành phố khoa học, nên các công trình được quy hoạch và xây dựng theo một ý tưởng kiến trúc thống nhất. Rất tiếc là Yunho không đi máy bay, chứ nếu nhìn từ trên xuống, thành phố Taepyong trông giống như những tia sáng mặt trời, lấy Quảng trường Tri thức làm trung tâm.

Trường Đại học tổng hợp Taepyong cũng rất quy mô, hiện đại và cái tên của nó là một mác hiệu hoàn hảo. Chính vì lẽ đó, những ai vào học trường này đều có thể tự hào mình là một nhân tài của Đại hàn dân quốc. Miran quả là một cô bé xuất sắc khiến Yunho không khỏi thán phục thầm.

Hoàng hôn đã trùm lên Quảng trường thành phố một tấm khăn mỏng dát vàng lộng lẫy. Yunho và Miran chọn ngồi nghỉ chân dưới bóng một cây phong áo đỏ rực rỡ, ở đó có thể nhìn ra đại lộ Wisdom, con đường lớn nhất và đẹp nhất Taepyong. Có vẻ như đã quen với tính cách của Yunho, Miran cũng ngồi yên lặng bên cạnh cậu.

– Oppa!

Yunho giật mình ngoảnh lại. Trước mặt cậu là Sena, đang cười rạng rỡ, bên cạnh cô bé là một cậu chàng trông có vẻ rụt rè.

– Sena!

Không hiểu sao gặp lại Sena, Yunho lại cảm thấy vui đến vậy. Sena là một mắt xích quan trọng trong quá khứ, và có lẽ vì thế mà cô bé giống như một người thân với cậu.

– Oppa, sao anh lại ở đây? À... – Sena ngừng lời, rồi tò mò nhìn Miran – còn đây là...

Ánh mắt cô bé tỏ vẻ vừa ngạc nhiên, vừa như "à em đã hiểu rồi", nhưng Yunho đã vội vã nói:

– Đây là con gái một người bạn của mẹ anh. Miran. Còn đây là Sena, một người bạn cũ của anh.

Miran hơi cúi chào.

– À, em quên mất, đây là Jihan, bạn trai của em. Anh ấy là người thành phố này đấy.

– Chào cậu, Jihan.

Jihan mỉm cười cúi chào rồi bỗng nói:

– Hai người chắc lâu không gặp, có nhiều chuyện để nói lắm hả? Để mình đi mua kem rồi quay lại, ha.

Sena nhìn Jihan âu yếm. Miran thấy thế thì cũng nói:

– Vậy để em đi cùng anh, Jihan.

Khi chỉ còn lại hai người, tự nhiên Yunho im lặng. Gặp lại Sena cũng là nhớ lại rất nhiều chuyện ở Geyongi.

– Oppa, sao mấy năm rồi không thấy anh về Geyongi?

– À, ờ... anh bận nhiều chuyện. Việc học cũng không dễ dàng – Yunho làm ra vẻ bình thản, bâng quơ hỏi – vậy chứ cô Seo và anh Park Chunse gì đó giờ thế nào? Họ vẫn khỏe chứ?

– Anh không liên lạc với họ sao? Vẫn khỏe anh à. À mà thầy Park đã lấy vợ rồi đó oppa.

– Sao? Sao lại lấy vợ? Bộ anh ta... bỏ cô ấy hả? – Yunho thốt lên đầy phẫn nộ.

– Dạ? Anh bảo ai bỏ ai? – Sena ngơ ngác hỏi, rồi giây lát mặt cô bé giãn ra – Ý anh là thày Park và cô Seo ấy hả? Hai người vẫn luôn chỉ là bạn bè thôi, chứ có ai bỏ ai đâu.

Yunho nhìn sững Sena.

– Vậy còn cô ấy? Ý anh là cô ấy đã lấy ai chưa?

– Cô Seo vẫn thế. Em không thấy cô hẹn hò với ai cả. À, mà oppa, Miran là bạn gái anh hả? Chà, anh cũng có gu đó. Trông xinh thiệt ha.

Yunho không trả lời. Thế là thế nào? Cậu cứ tưởng mối quan hệ của họ đã tiến triển tốt và cô ấy đã hạnh phúc ở bên anh ta chứ. Park Chunse, anh ta có bị điên không? Rõ ràng là cô ấy đã chọn anh ta, thế mà anh ta lại đi lấy vợ là sao? Vậy suốt 3 năm qua, cô ấy thế nào? Trái tim Yunho như chậm nhịp vì vô cùng lo lắng và trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Không biết cô ấy giờ ra sao?

– Kem về rồi đây!

Tiếng Miran cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cả bốn vừa ăn kem vừa nói chuyện, nhưng lúc này thì Yunho không thể tập trung. Dù cậu cố gắng để tâm đến mọi người, nhưng tâm hồn cậu thì như ở đâu đó xa vời.

– Oppa, hôm nay gặp lại anh vui quá. Anh còn ở lại đây lâu không?

– À, ờ ... ngày mốt anh trở lại Seoul rồi. Còn em?

– Em cũng thế. Hay là mai mình đi đâu đó cùng nhau đi ha.

– Hay quá – Miran vỗ tay reo – sunbae, mình đi cùng họ nha anh. Chúng ta vào rừng nha. Ở đó có một căn chòi gỗ, có thể đi picnic rất tuyệt.

– Vậy cũng được. Yunho, anh thấy thế nào?

Yunho yên lặng gật đầu. Cậu nhận thấy ánh mắt dò hỏi và quan tâm của Miran, nhưng cậu không thể giải thích điều gì với cô bé. Trở về khách sạn, Yunho nằm dài xuống giường. Những gì hôm nay Sena nói làm cậu thực sự không hiểu. Yunho cố gắng sắp xếp các ý nghĩ đang rối loạn trong đầu một cách lôgíc hơn.

Cậu nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra 4 năm về trước, khi cậu đến gặp cô, cậu thấy cô tay trong tay vui vẻ với Park Chunse, cô còn nói hai người sẽ chính thức hẹn hò. Thế mà bây giờ Sena bảo hai người vẫn luôn chỉ là bạn bè, Chunse đã lấy vợ, còn cô ấy thì vẫn một mình.

Vậy thì mọi chuyện là thế nào? Rốt cuộc thì cậu đã không được biết chuyện gì? Trong lúc bối rối, Yunho không còn nghĩ ra ai khác có thể giúp được cậu ngoài Shinji. Cậu ngồi bật dậy. Có lẽ cậu phải trở lại Seoul ngay lập tức.

Yunho giơ tay vẫy Miran và Sena vẫn còn đang đứng dưới sân ga. Khi thông báo với Sena là cậu sẽ trở về Seoul sớm hơn dự định, cậu đã hứa là sẽ có một ngày gặp lại cô bé ở Geyongi. Tự nhiên sau khi thốt lên lời hứa đó, Yunho cảm thấy vững tâm hơn và có một niềm tin mãnh liệt vào mục tiêu sắp tới của cậu. Nhưng còn Miran?

Yunho xoay người lại, nhìn Miran đang cố gắng mỉm cười, trong lòng cậu cảm thấy rất có lỗi với cô bé. Cậu đã làm Miran phải thất vọng nhưng cậu không còn cách nào khác. Thời gian qua, cậu và Miran đã trở nên thân thiết hơn. Tình cảm dịu dàng của cô bé dành cho cậu, Yunho có thể cảm nhận được. Miran là một cô bé tuyệt vời và Yunho nghĩ, nếu như cậu chấp nhận thì chắc có lẽ mẹ cậu là người hạnh phúc nhất.

Nhưng trong lòng Yunho vẫn còn rất mơ hồ. Đôi khi ở bên cô bé, cậu vẫn nghĩ đến seonsaengnim, vẫn nhớ cô ấy và vẫn buồn đến nao lòng mỗi khi có điều gì đó gợi nhớ đến kỷ niệm giữa hai người. Chính vì vậy, khi nghe Sena nói, trái tim của Yunho trở nên minh bạch hơn với cảm xúc của cậu. Cậu hiểu vì sao, cậu vẫn không thể dứt khoát đến với Miran. Một lúc thích hợp, cậu sẽ nói hết mọi chuyện để Miran có thể hiểu cho cậu.

Yunho cúi đầu thở dài. Xin lỗi em nha, Miran. Xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top