6. rose
Hoàng hôn mang một vẻ ủy mị và khắc khỏi, mà sao lại thật hoành tráng và đẹp đẽ. Nó mang muôn kiểu màu sắc của một bảng màu, hôm thì sắc cam, có ngày lại hồng nhẹ, đôi khi lại xám xịt khi sắp mưa. Nếu so sánh với con người thì giống thật, anh là con người khác, em lại là một cá thể khác, chúng ta hoàn toàn khác nhau và rằng cả hai luôn hiện diện trên bầu trời cao rộng.
"Tại sao anh lại thích đi dạo ngắm hoàng hôn thế, mà còn là ven dòng sông này? Có thể anh nói anh thích điều đó thật nhiều nhưng chữ thật nhiều của anh cũng phải có ý nghĩa chứ nhỉ?" - Trên tay em cầm một cốc Americano khi nãy mua ở cửa hàng, em bảo tối nay em phải hoàn thành bản phác thảo chứ không được rong rong chơi bời. Yunho cũng không nói gì về vấn đề này, anh cũng là con người tham công tiếc việc.
"Tôi từng nói ý nghĩa của hoàng hôn cho cậu chưa nhỉ?" - Anh cứ bước chân mãi mà không ngừng lại, một chốc lại thấy vài cốc nhựa bị vứt lăn lốc trên đường bèn cúi xuống nhặt lên rồi bỏ vào thùng rác. "Tí nữa uống hết cốc cà phê đó thì bỏ vào thùng rác nhé! Nhân viên vệ sinh ở đây khổ cực nhiều rồi."
Anh sẽ biết rằng những việc tốt anh làm luôn ghi điểm trong mắt em không nhỉ? Đơn giản chỉ là một lời động viên cho người nông dân khi đi ngang qua thửa ruộng, hay là một cành hoa đặt lên ngôi mộ của một ai đó lúc em thoáng thấy qua. Dù sao thì anh vẫn luôn tốt đẹp như thế đúng không? Chỉ có điều em không quen với những điều tốt đẹp. Yeosang từng nói với ăn rằng trong bất kì môi trường làm việc nào thì hãy luôn cẩn trọng với những người đối tốt với chúng ta, người làm điều xấu lộ liễu thì ta biết rõ để tránh né, còn kẻ làm điều tốt thì đâu thể biết rõ điều đó là thật hay giả. Em biết ai trong chúng ta cũng có lòng ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ là nó có đủ lớn để khiến ta trở thành con người như thế không thôi.
"Anh kể với tôi rồi, nào là khiến ta ngẫm nghĩ về một ngày đã qua và lập dự định cho ngày mai hoặc đại loại là như thế." - Jongho thở dài thườn thượt sau có hỏi của anh, hôm đó thì em có nghe anh nói nhưng vẫn không để tâm vào việc đó lắm, mà hôm nay lại bị anh hỏi về chính vấn đề đó nữa chứ. Bèn hút vội một chút Americano cho trơn cổ họng rồi mới nói hoặc đúng hơn là trốn tránh.
Sau đó, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về phía trước và dừng lại khi có một chậu rose được đặt ven đường. Em cũng bình tĩnh mà đi theo vì đủ biết rằng anh sẽ không đơn giản mà nói huỵch toẹt ra ý nghĩ của bản thân đâu, anh bí ẩn một cách đáng ghét cơ mà.
Vì dư âm của cơn mưa khi trưa nên không khí hơi lành lạnh. Khi đó có một cơn gió khẽ sượt qua da khiến em nổi da gà vì lạnh, may sao em vẫn khoác được một chiếc áo jeans nên chịu được. Thay vào đó tán cây phong vừa trổ lá non được vài hôm dao động làm không khí lại có phần buồn bã hơn.
"Thích thật nhiều mà cậu nói về tôi thì tôi cũng không rõ là điều gì đâu Jongho à. Đó có lẽ chỉ là cảm giác thôi và đến bây giờ thì nó đã thành thói quen. À mà tôi xém đánh mất thói quen của mình vào khi nãy đấy, nếu không có cậu." - Chiều tà lại một lần nữa đổ bóng lên khuôn mặt hiền hậu của anh. Anh không phải đẹp một cách xuất sắc, quá sắc cạnh nhưng anh lại đẹp theo vẻ hiền hậu và tươi trẻ, đôi lúc lại thật khôn ngoan và bí ẩn. Thoáng chốc suy nghĩ đưa vẻ đẹp của anh vào bộ sưu tập thu đông sắp tới lại nảy lên trong đầu em. Khi ấy là cành rose lẻ loi tựa mình vào thành cửa sổ, đúng vậy, tao khó có thể mang thẳng một khuôn mặt vào tấm áo nhưng có thể biểu diễn nó bằng tưởng tượng và đường nét. Em lại muốn hiểu thêm về anh một chút, chỉ một chút thôi cũng được, nhưng nhiều chắc sẽ tốt.
"Tôi cũng chọn thiết kế thời trang một cách ngẫu nhiên. Khi ấy tôi phân vân không biết nên chọn ngành nào với số điểm cao chót vót của mình. Chắc anh nghĩ điểm cao sẽ dễ chọn ngành, nhưng không... Tôi lúc ấy chả có một chút đam mê vào một việc gì cả, cứ suy nghĩ về một ngày nhàn rỗi thôi nhưng rồi hiện tại đánh sập tôi phải điền vào tờ nguyện vọng. Ai cũng biết tôi sẽ đậu vào Đại Học Seoul thôi nhưng tôi đâu biết nên đi theo đường nào. Vậy mà lúc đó tại trông thấy Yeosang tỏa sáng cùng mẫu thiết kế của mình ở một chương trình dành cho sinh viên, từ đó tôi biết bản thân sẽ chọn gì. Cho đến hiện tại thì mọi thứ rất tốt, chả có gì hối hận cả. À mà tôi nói nhiều quá nhỉ...?" - Em quay sang nhìn anh rồi nở một nụ cười gượng cho câu chuyện mình kể ra, chắc điều này là điển hình quá rồi nên anh sẽ không để ý đâu.
"Tôi từng học ngành tâm lí học ở Pháp. Nghe có vẻ hơi phí lí vì qua tận Pháp thì sao lại về đây làm nông dân trồng hoa. Chỉ là khi đó tôi học được một năm rồi rút hồ sơ, một phần vì kinh phí không đủ và cả không biết tương lai sẽ tốt đẹp không. Khi ấy tôi ngốc thật nhỉ? Mà không sao đâu, giờ cậu thấy tôi làm một người nông dân tuyệt vời đúng không?" - Anh cười híp cả mắt khi kể về quá khứ của mình, đúng là ai cũng có quá khứ hết đấy. Mỗi khi kể lại anh lại có một chút hãnh diện, đó là một điều đáng tự hào mà.
"Không hẳn là tuyệt vời nhưng mà anh làm tốt việc của mình mà."
Rồi cả hai lại nở những nụ cười cho nhau, lại xích lại gần hơn một chút. Tâm tư của em rối bời nhiều lắm, mà lúc nào cũng vậy. Em thân hơn với anh từ khi nào hay từ lúc nào em không còn so sánh nơi này với Seoul phồn thị. Có lẽ anh là một phần để thay đổi em trong khoảng thời gian này, khi về Seoul không biết sẽ ra sao ấy vậy mà giờ em vẫn cười vui như thế, hồn nhiên. Trong khi anh cứ chăm chú vào em, Yeosang bảo rằng em bướng lắm. Lúc đầu thì em cũng không dễ thương lắm đâu, cứ nhút nhát cứ ngông cuồng. Giờ thì em xích lại gần anh một chút, làm cho anh hiểu em nhiều hơn nên anh nghĩ Jongho cũng dễ thương đấy chứ. Dễ thương từ gương mặt đến suy nghĩ.
...
Khuya rồi, trời đen kịt, gió lao xao, nghe rõ cả tiếng ve kêu. Cửa hàng hoa Honey vẫn sáng đèn như mọi hôm.
"Nên làm gì để ấn tượng nhỉ?" - Jongho vò đầu bứt tóc với bản phác thảo dang dở trước mặt. Hằn hộc mà cầm một cốc Americano khác lên hút rộp rộp. Với bản vẽ cành rose tựa vào khung cửa sổ thì cho đến hiện tại em vẫn chưa biết nên thiết kế như thế nào. Vài ngày trước, hắn có họp cả nhóm lại để phổ biến chủ đề cho bộ sưu tập lần này. Hầu như chỉ đơn giản là áo măng tô dài và áo len cổ lọ, cùng một vài phụ kiện khác. Yeosang nói rằng nên đánh vào thiết kế hơn là màu sắc, em cũng biết điều đó, dù gì thu đông cũng hợp với gam màu trầm mà, và công ty nào luôn chú tâm là bộ sưu tập thu đông. Không biết làm gì cho phải nên em mở một bản nhạc ballad.
"Vẫn chưa ra thiết kế à?" - Đúng lúc đấy, anh từ gian trước bước vào lấy một vài chậu cậu rỗng thì thấy em đang đăm chiêu với đống suy nghĩ của mình, đúng là làm công việc sáng tạo không bao giờ ổn mà. Thuận tay vơ đại một cuốn sách trên kệ gõ nhẹ vào đầu em. Nhìn lên với ánh mắt khó hiểu bộn bề, nhưng vẫn đậm nét mệt mỏi trong đó. "Thư giãn một chút đi! Công việc sáng tạo là vô hạn chứ không phải khuôn khổ mà ngồi vắt óc suy nghĩ đâu đúng không? Cứ nhông nhông một lúc biết đâu ý tưởng lại tràn về."
Anh rời đi khi trên miệng vẫn còn ý cười, cả hai tên này đều có triết lí sâu xa về cuộc sống mà. Một kẻ nhẹ nhàng và yêu thương, một kẻ ngông cuồng vì tuổi trẻ. Yunho và Jongho quy tụ lại đều là những người sống trong cuộc sống này, đều đón nhận luồng sống này, chỉ là cách tiếp cận là khác nhau. Một phần cũng vì đặc điểm công việc của họ thôi. Một người ở quá khứ lẫn hiện tại đều nhẹ nhàng và ý nghĩa, còn một người thì tươi trẻ và năng động. Khác nhau nhiều là thế đấy, nhưng chả có quy luật nào cấm những điều khác biệt phải tách rời cả.
Anh có nghe gì trong đêm nay không? Có một chú ve ngồi gốc anh đào to đang kêu ầm trời, có tán cây rì rào trong gió, có tiếng thở đều đều của em... Tuổi trẻ của anh từng được quyết định bằng cô độc cùng đồng hoa bao la, bằng đóa rose đen tuyền không một ủy khuất. Seonghwa từng bảo anh rằng có muốn tìm một người yêu hay người bạn hay không, vì y thì bận bịu cho công việc không chơi bời nhiều, còn Mingi thì không rõ cả hai đã có chuyện gì mà quá khứ đã không còn, San thì chỉ muốn đấm vào mỏ và cả bạn ở tận Namhae nên hơi xa. Yunho chỉ lắc đầu hoặc xua tay cho những đề nghị ấy, anh chưa sẵn sàng cho một mối ràng buộc. Quay về với hiện tại thì suy nghĩ lại bắt đầu không rõ ràng, cái lắc đầu và xua tay ngày xưa vẫn không rõ vẫn còn hay đã được buông bỏ.
...
Mingi ngồi trong quầy nhìn ra ngoài ngõ, đôi mắt ấy lúc nào cũng sắc lại và có vẻ đăm chiêu. San cầm một quả táo đã gọt sạch vỏ nhai nhoàm nhoàm đi về phía gã. Bạn được gã nhìn một cái rồi sau gã lại một lần nữa nhìn đi hướng khác. Với bản chất nhiều chuyện nhưng hiểu chuyện của bản thân thì bạn biết lúc này Mingi đang suy nghĩ về một điều rắc rối.
"Cậu không định đóng cửa à?"
"Yunho nó thích Jongho không nhỉ?" - Gã chống cằm nhìn về phía bạn làm cho bạn giật mình xém chút là phun cả họng táo ra ngoài.
"Cậu nhóc ở chung với Yunho hiện tại ấy hả?"
"Ừ." - Một lần nữa Mingi rời khỏi ánh mắt của bạn, bắt đầu nhìn lên nền trời vọi vắt, đen kịt. Âm thanh của khu phố về đêm lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy. Dù chỉ là tiếng bét nhè của mấy gã bợm rượu nhưng có lẽ đã là đặc trưng.
"Có lẽ là thích, nhưng mà cái tên đó thì mấy ai hiểu được tâm tư. Nhìn vậy chứ chả phải vậy." - San vừa cắn một miếng táo vừa nói, cắn trúng phần hạt thì vô tư phun ra trước cửa làm gã phải quay sang nhìn bất lực. Đánh bạn xong bạn lại quay ra dỗi thì mệt thân cằn cỏi này đi dỗ.
"Thôi thì kệ thây nó đi, ai mà quan tâm làm gì."
"Cậu vừa mới quan tâm luôn đấy Mingi à. Mà đúng thật là bây giờ có vặn cổ tên đó thì nó cũng không nói là nó thích nhóc Jongho đâu. Hồi xưa nó còn bảo nó sẽ không yêu ai mà sẽ chăm sóc đồng hoa đến già, nghe cũng thơ đấy nhưng cực chết lên chết xuống."
"Thôi thôi! Đừng nói về tên đó nữa! Vào ngủ đi rồi tớ đóng cửa, ngày mai dậy sớm sang nhà anh Seonghwa chơi, lâu rồi mình cũng không sang đấy." - Bằng cách đuổi tà, Mingi đẩy đẩy người San vào trong tránh cho cái mỏ của bạn lại inh ỏi khiến cho người trong ngõ này sang hội đồng gã.
...
Hôm nay là sáng ngày thứ năm em đặt chân đến Gwangju, mọi thứ dường như đã quen thuộc nên em tất tả chạy đi chăm mấy chậu hoa giúp anh. Anh bảo anh phải qua đồng hoa sớm để tưới mấy cây rose theo định kì để nở đúng vụ và sẽ cho em toàn quyền sắp xếp cửa hàng trong sáng nay nếu em giúp anh tưới mấy chậu hoa ở đấy. Việc thì nhẹ mà không có lương, chí ít thì dạo này em có hứng thú với mấy cây hoa này nên liền bắt tay vào việc làm bá chủ cửa hàng.
Chậu lily mà anh tặng cho em hôm bữa giờ cũng gần nở rồi, em có thể trông thấy nó có màu cam. Tí nữa em sẽ hỏi anh lily màu cam có ý nghĩa gì, rồi cả mấy màu khác luôn. Trên tay là một bình nước tưới cây, em đi xung quanh chăm chút cho từng chậu hoa. Không phải vì em rất thích mà là vì nhỡ làm rơi một cánh hoa nào thì anh chắc sẽ vặt lông em đem chiên xù mất.
"Chào em Jongho nhé!" - Tiếng nói phát ra ở trước cửa. Em quay lại khi có tiếng cót két mở cửa thì phát hiện đó là anh Seonghwa. Hôm nay anh diện trang phục xinh lắm luôn ấy, với đôi mắt thời trang của em là thế. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng và quần baggy màu kem khá đơn giản, điểm nhấn ở đây là tổng thể được khoác bởi một chiếc áo bông màu nâu to, khiến cho anh trông vừa tinh tế vừa kỉ luật.
"A! Anh Seonghwa ạ! Anh đến đây có việc gì không? Mà anh Yunho đi qua đồng hoa để tưới tiêu gì rồi ạ." - Em cầm bình nước tưới cây tíu tít chạy ra ngoài như gặp được một người bạn hợp gu. Mà thật là em với anh Seonghwa nói chuyện rất ăn ý luôn. Chắc cả hai đều thích thiết kế nên hợp nhau ấy nhỉ?
"Hôm nay anh được công ty cho nghỉ một hôm vì có họp cổ đông gì đấy nên sang đây để chơi với Yunho thôi. Dù gì hồi xưa anh cũng từng làm ở đây mà."
Nghe tới đây thì em cũng không bất ngờ mấy vì em từng nghe anh bảo Seonghwa từng cùng anh làm ở đây, giống như đồng sở hữu đấy. Cho đến khi Seonghwa tìm được công ty tuyển dụng vào làm nhân viên thì từ chức ở đây. Về sau thì lâu lâu cũng sang đây để nói chuyện rồi sẵn chăm mấy chậu hoa luôn.
"Em đang tưới cây à? Cho anh giúp một tay cái nhé!" - Hỏi ý em là thế thôi chứ anh quen thuộc với mấy thứ ở đây rồi, một mạch đi vào trong lấy bình nước ra rồi phun phun cho mấy chậu honeysuckle trước mặt. Chơi với Yunho đủ lâu để biết anh thích nhất là honeysuckle nên mọi lần đều phải chăm mấy cây này trước. Liếc mắt qua thì trông thấy một chậu ở riêng nên quay sang buộc miệng hỏi em sao lại đặt riêng ra thế. Nghe em bảo là Yunho tặng cho em thì y chỉ cười cười rồi tưới cho mấy cây hoa khác. Cái tên Jung Yunho đó dạo này chắc lo chăm em ghê lắm hay sao mà nhìn mấy cánh hoa hơi héo rồi nhé, chắc phải cho anh ăn đấm thôi!
"Mà cho em hỏi hơi tế nhị nhé ạ...?" - Em thấy cái không khí toàn mùi hoa với tiếng xịt nước thì trông lạ lạ nên buộc miệng hỏi một câu mà trong người ấp ủ nãy giờ.
"Anh biết thì anh giải thích cho." - Y nghe thế thì nhìn sang em một thoáng đủ một giây rồi quay về nghịch mấy chậu xương rồng tiếp.
"Anh Mingi với anh San có quan hệ gì thế ạ? Tại em thấy hai anh ấy thân với dính nhau quá..."
Seonghwa nghe thế thì cười ồ lên làm em hết hồn, người anh hợp gu của em trông lạ lắm.
"Chắc em nghĩ tụi nó là người yêu nhỉ? Mà không phải đâu, tụi nó chỉ chơi với nhau lâu quá riết rồi như thế thôi, chứ tụi nó mà yêu nhau thì anh thấy tội nghiệp cho mấy người xung quanh lắm. Một đứa thì mặt lúc nào cũng hằm hằm như giang hồ còn một đứa thì cái mỏ như cái bô xe đấy, cứ khởi động là vừa ồn vừa lì."
"Dạ! Em cũng có hai anh bạn thân là người yêu nhau cũng như vậy, một anh hướng nội còn một anh hướng ngoại. Nhiều lúc không biết làm sao mà họ yêu nhau được."
"Do duyên thôi em. Anh cũng từng có người yêu rồi, mà chắc không có duyên nên đi được hai năm thì buông, tới giờ thì lại là đồng nghiệp của nhau." - Anh lau vài giọt mồ hôi bắt đầu rơi trên trán, dù hôm nay trời khá lạnh và âm u, nhưng đi đi lại lại nãy giờ trong cửa hàng thì không nóng mới lạ.
"Hôm nay được nghỉ à?" - Yunho sau khi tưới xong cho mấy cây rose thì liền về cửa hàng vì sợ em sẽ chờ anh dài cả cổ. Lúc này lại thấy em với y đang nói chuyên nên cũng đỡ lo, sợ em ấy ở một mình sinh ra chán rồi vọc chết mấy cây hoa của anh nữa.
"Nghỉ nên mới qua chơi với chú mày đây. Tới thì chả thấy chủ đâu mà chỉ thấy em bé này đang cầm bình nước cặm cụi tưới cây thôi." - Y nói tới chữ em bé thì chỉ sang em đang ngẩn ra. Ôi em có phải là em bé đâu, em chỉ bé hơn y có hai tuổi chứ đâu phải nhỏ nhen gì đâu.
"Tính tí nữa đưa thằng nhóc này đi sang nhà bà hai chơi, mà có anh ở đây thì càng tốt nữa." - Yunho nốc một cốc nước đầy để làm dịu cơn khát nãy giờ. Sáng giờ lo đi vòng vòng đồng hoa nên cũng chả nước nôi gì, chỉ kẹp đại một ít salad vào mồm rồi đi thôi.
"Thì ra anh mày chỉ là công cụ để dắt mày sang nhà bà anh thôi ư? Thôi anh mày về chơi với hai tên nhóc kia đây." - Nói rồi y giả bộ vẫy tay chào tạm biệt làm anh cười trừ, sao bạn anh người nào cũng có vấn đề hết vậy.
"Dắt Jongho-ssi mà." - Anh cười tươi quay sang nhìn em, ôi trời, cái tên này chỉ làm em muốn đấm chứ chả tươi gì. Đã bảo đừng gọi em là Jongho-ssi rồi, nghe trẻ con chết được.
"Còn cả Jongho-ssi? Thế là không được rồi, phải đi mách hai đứa kia."
Cả hai người, em và anh cứ đứng như trời trồng nhìn cái con người lớn hơn mình làm từ trò này đến trò khác, hài hết sức đi được. Jongho nhận ra trên đời chẳng có ai hợp em ngoài em cả...
...
Nhà của bà hai, tức bà của Seonghwa ở trong trung tâm. Nhưng không phải chỗ nhộn nhịp nhất, giống như là một xóm dân cư bình thường thôi. Anh chở em đi bằng xe đạp còn tên Seonghwa kia cưỡi xe máy chạy vèo đi làm cho ai cũng hết hồn.
"Ở đây chờ tôi vào mua chút nước ngọt nhá!" - Yunho dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ, dặn dò em không được đi lung tung không thì lạc đấy. Nghe tới đó làm em hoang mang cả lên, làm em quên luôn việc em đi thám thích tình hình là phải đi mấy chỗ lạ lạ mà Yeosang chỉ định. Bỗng điện thoại em kêu lên một tiếng, hình như là có tin nhắn.
Nhắn một hồi thì em cất điện thoại vào lại trong ba lô, cũng chỉ là cái tên Wooyoung lắm chuyện kia hỏi em sắp về rồi thì nên chụp nhiều cảnh đẹp để cậu ngắm, sau một lúc thì em cũng "đá" cậu về nhà hàng.
Wooyoung là đầu bếp của một nhà hàng khá có tiếng ở Seoul, thu nhập thì ổn áp lắm nhưng thích ăn nhờ ở đậu nhà em mỗi lúc giận Yeosang. Xem ra tình yêu của hai người này lúc nào cũng mong manh như sợi chỉ vậy đó, mỗi lần giận nhau rồi làm hòa thì được đắp thêm một lớp chỉ làm nó chặt hơn. Hongjoong từng nói với em rằng Yeosang không phải là người tốt, chỉ là khi gặp Wooyoung thì hắn trở nên tốt đẹp hơn với em.
Bỗng em lại nhớ về tên sếp bất lương của em chút, nhưng mà là nhớ bộ mặt khó ở của hắn mỗi lần em chậm tiến độ. So hắn với mấy tên tổng tài cũng không ngoa, thứ gì mà đắng nghét. Chỉ là không có tài sản kết xù, chủ tịch tập đoàn xuyên quốc gia hay bị bệnh sạch sẽ gì, chứ tâm địa đắng nghét. Vậy mà đụng chuyện thì an ủi người ta như đúng rồi ấy, cũng lạ lắm.
"Đứng ngơ ra đấy làm gì?"
Một cảm giác mát lạnh tê người được áp vào bên má của em làm em nhăn mặt. Vươn tay lên cầm thì thấy là một lon nước detox chanh mà anh mua.
"Uống một tí cho tỉnh táo đi, chứ tôi thấy cậu như say nắng đấy." - Anh đột nhiên lại để mu bàn tay phải vào trán của em như kiểu đo nhiệt độ thường thấy. Tự nhiên tên này lại làm ba cái trò ngộ nghĩnh thế nhỉ?
"Đi nhanh đi." - Cảm thấy bản thân cũng không được tỉnh táo lắm dưới trời nắng mà hơi lạnh thế này nên em cũng thúc giục anh đi nhanh, không thì tí nữa em lại lăn ra say nắng thật thì khổ.
Thời tiết hiện tại thật thì khá thơ mộng chứ, trời nắng cháy da còn gió thì thổi vù vù lạnh cóng người, tổ hợp bất ổn thôi mà. Nếu mà hiện em ở Seoul thì đang cuốn mình trong chăn mặc cho Yeosang réo máy trừ lương em, bản thân vẫn quan trọng hơn công việc đúng chứ? Trung tâm Gwangju thì mang vẻ nhộn nhịp thật, ấy vậy mà luôn giữ được nét truyền thống ở phong cách và giọng nói. Tiếng Jeolla đặc sệt vẫn vang vọng trong đầu em làm nó đinh cả lên.
Tiếng xe đạp cộc cạch chạy bon bon trên con đường náo nhiệt, hai bên đường hiện không quá đông đúc nhưng rất thơ mộng. Chắc em sẽ đi dạo vào buổi tối để thưởng ngoạn đúng vẻ đẹp "Thành phố của ánh sáng". Khi đi ngang qua một bờ hồ khá rộng, đi dạo ở đây thì thích phải biết. Nhưng có lẽ em thích nó hơn nếu em đi dạo cùng anh.
Yunho phanh xe lại trước một ngã rẽ, có thể gọi là ngõ nhưng nó rộng rãi hơn. Hai bên là hàng tạp hóa, văn phòng phẩm đủ loại, cũng hay là em đang hết tẩy mà lại quên đem cục khác để dự phòng nên tí nữa sẽ vào mua. Anh kêu em xuống xe và cả hai sẽ đi bộ vào trong ngõ vì theo anh nói thì ở đây ít có xe và phong cảnh cũng đẹp nên muốn đi chậm lại cho em thưởng thức. Ngày xưa anh hay đi tới đây để chơi với bà và bọn Mingi, kể lại thì tức cười lắm vì hồi đó nhóm này chuyên phá làng phá xóm. Cứ hở ra là đi vặt trộm mấy quả cam bên đường rồi bị rượt chạy bở hơi tai, giờ thì đứa nào đứa nấy cũng trưởng thành rồi nên vặt công khai luôn. À không, ý là đi vào xin chủ nhà để vặt...
"Anh Seonghwa!" - Yunho với gọi vào trong sân của một ngôi nhà Hanok mới mẻ. Ở trên Seoul có làng Bukchon Hanok nên em thường đến đó đi dạo, suy ra bây giờ cũng không lạ lẫm với phong cách cổ điển này lắm. Vả lại còn rất là hoài cổ nữa ấy, nếu có bộ Hanbok ở đây để mặc rồi chụp một bô ảnh gửi cho Wooyoung thì hay quá. Mà chợt nhớ ra cậu thích ngắm hoa anh đào và ăn tokbokki hơn nên không có ý định khè nữa.
"Cả í ới đinh tai cả ra. Vào đây chứ không hai đứa bây lăn ra say nắng đấy!" - Seonghwa càu nhàu khi y đang ở bên trong pha một bình trà cho bà hai thì bị cái tên họ Jung kia gọi banh cả làng. Thật là muốn đấm cho một phát đấy chứ.
"Hai đứa vào đi chứ không nó lại làm ầm lên đấy." - Bà hai đang ngồi ở đệm ngồi thì với người ra gọi Yunho và Jongho vào. Nói gì nói chứ bà là bà thương Yunho lắm đấy, còn cậu nhóc đi cạnh mặt mũi cũng dễ thương gớm nên bà duyệt luôn.
Xẹt...
Nghe tiếng thì cũng biết là ai phá làng phá xóm nên ba người ở Gwangju không thèm ngó một cái mà làm tiếp phần việc của mình, còn em thì thắc mắc nên nhìn ra cổng xem thằng cha nào trưa nắng mà vịn ga rú ga thế, tống vào sở hết luôn chứ vịn rồi rú. Ồ! Chả phải là gã sao, còn cả San nữa.
"Anh chứ tưởng hai bây nói suôn chứ chắc không đi đâu. Ai ngờ không phá làng phá xóm thì không phải hai bây." - Seonghwa làm tiếp mấy việc như lau chùi trên bàn thờ của gia đình mà nói vọng ra trong khi hai con người khí phách kia đang dõng dạc đi vào. Vừa vào đã sà vào ôm bà hai xoắn cả lên, y nhìn mà chỉ muốn đấm cho mấy phát cho chừa.
...
"Em khi nào về lại Seoul thế Jongho?" - San ngồi trong bàn ăn thì vẫn tíu tít nói chuyện để không khí không một giây chùn xuống. Kể ra thì bạn nhiều lời thật nhưng cũng không hẳn đáng ghét, vẫn là người khơi dậy niềm yêu trong mọi người mà.
"Sáng Chủ Nhật ạ!"
"Thế là hai hôm nữa à? Nhanh thế nhỉ? Mà cũng đúng thôi, em phải lên hoàn tất bộ sưu tập thu đông chứ." - Seonghwa chen nhanh vào lời San, có vẻ hơi bất lịch sự nhưng thật là bạn hơi khan cổ nên tu một hơi canh rong biển rồi và y phải nói thay.
"Tên này thích hãng thời trang của em lắm đấy!" - San lấy lại được giọng nói thì tiếp tục một tràn câu chuyện, song song đó chỉ vào Mingi đang hăm hở nhét một nùi rau cuốn thịt. Gã thì ầm ừ một vài cái vì không nói được khi một họng thức ăn và cũng không thiết nói vì đã có cỗ máy nói ngay bên cạnh.
"Em cảm ơn ạ."
"Ba mẹ cháu làm nghề gì thế?" - Bà hai cười tươi với mấy trò đùa của lũ nhỏ, ngày xưa bà rảnh rang nên hay chăm mấy nhóc này giúp bố mẹ chúng nên giờ thân nhau như bà cháu ruột ấy.
"Ba cháu hồi xưa là nhiếp ảnh gia, giờ thì ở nhà vẽ vời cộng tác cho công ty của cháu. Mẹ thì từng là vận động viên bắn cung, giờ thì vẫn đi tập nhưng chủ yếu ở nhà trồng rau củ thôi."
Để ý thấy thì Yunho nãy giờ khá im lặng cho những câu chuyện trên mâm cơm này, mà mọi người cũng không có biểu cảm lạ lẫm nên em nghĩ chắc hẳn anh đó giờ cũng ít nói thế đấy nhỉ? Mà cuộc nói chuyện hôm bữa với Seonghwa thì anh là con người đặc thù của hướng ngoại đấy, chỉ là dạo mấy năm gần đây đổi tính đổi nết lạ kì nên cũng không ai quan tâm, chắc cũng do biến cố năm ấy. Em có tính mạn phép hỏi là chuyện gì xảy ra nhưng thấy bản thân có lẽ thô lỗ nên dừng việc đó lại trước khi nó tồi tệ. Riêng em vẫn thấy anh dễ gần vô cùng, đôi khi lại xen lẫn bí ẩn nên khá thú vị. Giống Yeosang lắm. Còn có giống Hongjoong không khi nó cũng ít nói mà, xem kĩ ra đi thì khác nhau nhiều, nó cũng bí ẩn nhưng theo kiểu dễ đoán cơ. Còn anh thì ai cũng biết là bí ẩn thì khỏi giải đi, bản thân anh còn không biết thì giải làm gì.
...
Cuộc vui chơi hôm nay dừng lại ở việc cả đám trẻ đi dọc dòng sông để ngắm hoàng hôn. Rồi những kỉ niệm ngày xưa hay đơn giản là những câu chuyện cười đáng giá được kể ra. Đường đi hôm nay không ảm đạm mà lại thật đầy năng lượng, đúng là cảnh vật chỉ là một phần của cảm xúc thôi, còn lại là do mình chọn đi cùng ai thôi.
Em rất vui vì hôm nay đã có một kỉ niệm đáng nhớ dành tặng cho em trong chuyến đi Gwangju này. Em đã gặp gã - một Song Mingi bề ngoài giang hồ và nổi loạn, tâm tình thì lại chăm lo chu toàn mọi việc, nhìn cách gã giúp bà hai khuâng mấy gánh củi ngoài sân vào bếp mà vui vẻ thế kia. Em đã gặp y - một Park Seonghwa từ tốn và tao nhã, từ cốt cách đến tâm tình đều như thế khi nào cũng bẽn lẽn như một thiếu gia quyền quý, tâm hồn của kiến trúc luôn đặt những viên gạch vào người. Em đã gặp bạn - một Choi San ồn ào và lắm lời, đôi lúc đáng ghét đôi lúc lại không, tư cách của một người nhà võ vẫn không đổi thay trong thân ảnh ấy, mạnh mẽ và kiên cường.
Còn anh hả? Từ từ đi rồi em sẽ nói...
"Trời cũng hơi nhá nhem rồi nên anh với hai đứa này về nha!" - Seonghwa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay anh được sếp tặng thưởng mấy tháng làm việc năng suất, giữ cẩn thận lắm nên cũng không có vết xướt hay gi hư hại cả. Mingi và Yeosang gật đầu tán thành ý kiến của y. Cả đám chào nhau rồi ba người kia nhanh chóng bước lên xe rồi vọt về lại trung tâm, em và anh thì nán lại chút xíu, dù gì cửa hàng cũng gần chỗ này nên về chẳng mấy chốc.
Giờ chỉ còn lại hai người đi dạo cùng nhau, không khí lại có phần ảm đạm so với lúc nãy.
"Ngày mai cậu có muốn đi đâu chơi không?" - Yunho vịn tay vào thành bảo vệ, hướng mắt ra xa xa nơi dòng sông đang êm đềm khi phủ màu hoàng hôn. Hôm nay trời đẹp thật, gió cũng dịu nhẹ chả mang hơi nóng bức hay lạnh lẽo gì, vừa phải để ta suy nghĩ về nhiều chuyện mơ mộng.
"Một nơi nào đó khiến cho tôi tiếc nuối nơi này."
"Ý cậu là...?" - Đến bây giờ thì anh lại là người bất ngờ với những lời lẽ khó hiểu của em. Chả phải là một nơi xinh đẹp hay nổi tiếng, mà lại là một nơi khiến em tiếc nuối, chả phải là tiêu cực quá sao.
"Đi đâu cũng được chứ nhỉ? Chỉ cần khiến tôi tiếc nuối như bao lần thôi."
Như em đã từng kể rằng em đi rất nhiều nơi dưới lời chỉ đạo của Yeosang. Đi đến đâu em cũng gặp được những con người xinh đẹp và tốt bụng, anh cũng chả phải là ngoại lệ trong số đấy. Những cảnh vật khiến lòng em cảm thấy lạ lẫm như chốn tiên cảnh. Nơi thì nhộn nhịp như một Paris, một nơi thanh bình như Roussillon, một nơi cổ kính như Stockholm, và còn cả bao nhiêu nơi tốt đẹp như thế. Lần này là một Gwangju truyền thống, những ngôi chùa mang đậm nét văn hóa, những ngôi nhà Hanok với đống củi đầy ụ ở trong sân, cả những con người đáng yêu và quen thuộc. Em sẽ đọng lại gì trong chuyến đi này chứ, khi chậu lily cam của em còn chưa kịp nở, chậu honeysuckle cũng đã tàn, bó sun flower mười tám đóa tuy vẫn còn nhưng vẫn chưa đủ ý nghĩa cho một chuyến đi này, những bước chân đi ngắm hoàng hôn lẻ tẻ khi này thật ra cũng chỉ là một bước đệm cho cảm xúc.
"Một ngày ở nhà hoặc cửa hàng, chắc tôi sẽ khiến cho cậu tiếc nuối nhỉ? Ha ha." - Anh nói xong câu trả lời lại cười hí hới để em phải suy nghĩ cật lực với ý đồ của nó. Mà đúng thật em sẽ luôn tiếc nuối về con người của một nơi mà.
Yeosang bảo rằng luôn để em đi chứ không phải một người khác là vì để tôi luyện em, một đứa trẻ nhút nhát. Hắn cũng nhận ra mỗi lần quay về Seoul thì em lại tiếc nuối với một món quà nào đó trong ba lô, đôi khi là một chiếc khăn choàng bông ấm áp.
...
"Lần này cũng không ngoại lệ đúng không?" - Hongjoong nhìn vào tấm hình tháp Eiffel sừng sững trong đêm bên cạnh một lọ hoa cẩm chướng đã tàn tự khi nào. Nó luôn biết câu trả lời của những câu hỏi nó đặt ra, đôi khi là còn biết rõ nữa. Hắn biết điều đó nên lúc nào cũng trả lời một cách khó hiểu nhất, dần dà thì cuộc nói chuyện của họ chỉ toàn những việc rườm rà và rối tơ.
"Về Jongho thì nó sẽ luôn như thế. Chắc lần này lại về với một món quà và bộ mặt ấy thôi, xong rồi cùng dùng việc đó để hoàn thành bộ sưu tập. Mà Wooyoung đâu rồi?" - Hắn hỏi với một tâm tình thoáng chạy qua, Yeosang thương Wooyoung thật lòng mà. Hồi đó hắn để ý có một cậu nhóc cứ lẽo đẽo theo Jongho hỏi gì đó vào những giờ nghỉ trưa ở quán cà phê đối diện công ty.
Nhớ lại khi ấy thì đứa nào cũng ngô nghê hết, nhất là Wooyoung đấy. Cứ ngày ngày bốn đứa lại tụ tập ở nhà hàng nhà cậu để phá phách, nói sang hơn là làm thêm. Cứ một hôm thì bể một cái đĩa nên mẹ Wooyoung cho tụi này ăn miễn phí, khỏi trả tiền hay làm thêm gì hết.
Bỗng điện thoại của Hongjoong hiện đến một tin nhắn của Jongho. Kể ra thì thằng nhóc này chỉ thường nhắn tin với Wooyoung thôi, còn hắn với nó thì gọi điện là xong.
"Jongho nhắn là sáng Chủ Nhật nó về, khoảng trưa hoặc chậm nhất là chiều sẽ tới nơi. Nếu có lòng của một người sếp thì em ra đón nó." - Hongjoong sau khi nhấn gửi một dòng gì đó cho em thì cất điện thoại lại vào túi áo và thông báo cho hắn. Yeosang lúc này chỉ biết cười trừ chứ chả gì hơn.
"Tên nhóc đó chỉ biết bày trò thôi nhỉ? Đúng là không có gì thay đổi được."
...
Tối hôm nay, thật hay là không có mưa để em có thể ngắm lại nơi này thật nhiều. Mấy ngày qua em chỉ lo đi đây đi đó, quan tâm đến những bức ảnh và bản phác thảo của mình mà lại quên ngắm những chậu hoa trong cửa hàng. Ở đây có nhiều loài hoa em cũng chả biết tên, cũng có những loài quá quen thuộc với chúng ta. Anh thì chắc đã phải dành rất nhiều thời gian để nhớ hết tên đống hoa này và cả cách phân biệt, mùi hương, ý nghĩa và tỉ tỉ những thứ khác. Em ban đầu thấy rằng Yunho là một ông chủ cửa hàng hoa thì rất là rảnh rỗi, nhàn hạ. Chỉ cần đi gói hoa cho khách rồi nhận tiền thôi, quá dễ dàng. Đến bây giờ thì mới nhận ra rằng chỉ mỗi việc giữ cho mấy đóa hoa này tươi trong mấy ngày cũng đã là cực hình rồi. Có nhiều lúc đi vệ sinh thì thấy anh cứ gật gù trên ghế sofa rồi lại chợt tỉnh dậy rồi điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng cho mấy chậu hoa. Không biết vì sao anh lại không chọn một thứ gì đó liên quan đến tâm lí - ngành anh từng học mà lại chọn một nghề khổ cực và tần tảo như này, chỉ biết rằng anh đặt hết cuộc sống của bản thân vào những đóa hoa. Cứ như thể anh là hoa, hoa là anh...
"Ra sau chơi đi chứ ở trước này lạnh lắm. Cậu cũng không muốn trước ngày về Seoul bị cảm nhỉ?" - Yunho đặt một tách trà atiso ấm lên trên quầy tính tiền rồi uống lấy tách của mình. Hôm nay tên nhóc này bỗng có tâm sự gì đây? Nuối tiếc về một vùng đất?
"Tôi mặc áo khoác rồi mà, không có lạnh!" - Em bất giác chun mũi nhìn về phía anh. Yunho bỗng bật cười vì hành động này, cái này là thói quen chứ không phải là em cố tỏ ra đáng yêu đâu nhỉ? Ha ha.
"Rồi rồi. Nếu muốn thức khuya thì uống một chút trà đi, chắc cậu cũng không mắc chứng khó ngủ nên uống thứ này được nhỉ?"
"Đây là...?" - Em nhìn vào tách trà đang sóng sách trước mặt mình mà chần chừ. Hôm mới gặp mặt thì cho em uống cái gì mà trà hoa sâm đất, hôm nay lại là cái thứ gì thơm thơm đây.
"Trà atiso, đúng hơn là trà hoa atiso. Cứ uống đi, chả cả độc đâu mà sợ." - Anh lại nhâm nhi tách trà của mình mà bật cười giải thích cho em. Chứ nhìn cái bản mặt của em cũng biết là đang lo ngại anh có bỏ cái gì bậy bạ vào đây không rồi.
Em mới nhìn anh nghi hoặc, đó giờ em chỉ uống được mỗi trà gừng mà anh phó trưởng phòng pha cho thôi, còn cái trà hôm bữa anh cho em uống thì cũng được chứ không ngon nghẻ gì. Bây giờ lòi ra thứ yêu nghiệt này nữa.
Em từ từ nâng tách trà lên bằng hai tay, nhìn cứ bị đáng yêu quá ấy.
"Trà gừng ngon hơn." - Em vừa húp được một chút trà thì nhăn mặt lại một chút. Không phải vì nó không ngon mà là vì em không quen thôi, dù gì thì trà gừng của anh phó phòng mãi là chân ái.
"Thế tôi vào pha trà gừng cho. Vừa hay còn một chút cho cậu đây dùng." - Chỉ tay vào trong kệ đựng hỗn tạp mấy đồ dùng rồi đi vào trong chuẩn bị pha cho em một tách trà gừng thơm lừng.
"Cái này cũng được." - Em vội níu lấy đuôi áo thun của anh mà kéo kéo anh lại. - "Tôi có nói cái này không ngon đâu, anh cứ làm quá lên. Còn trà gừng thì anh tự làm mà uống, ai thèm." - Tự nhiên mặt em lại nóng phừng phừng lên vì hành động thiếu lịch thiệp của mình khi nãy, chỉ là em muốn kéo anh lại mà thành ra thế này. Đúng là cha mẹ dạy lễ nghĩa bao nhiêu thì cũng có một trường hợp thấy ghét.
"Nghe theo lời nhóc. Tôi sẽ đi pha cho tôi uống." - Xem ra trêu nhóc này nhiều nhiều lại dần ra thói quen, cứ câu trước câu sau lại làm cho em bừng bừng lên trông chứ con gấu đấy. Mà từng có ai bảo em giống gấu chưa nhỉ? Nhất là lúc này nè, khi em mặc cái áo khoác màu nâu có mũ trùm hình đôi tai gấu lại càng đáng yêu hơn. Tự nhiên lại muốn đội cái mũ lên cho em nhưng sợ em lại quay ra cào mặt anh thì khổ.
"Cái tên này... Đừng có nhìn chằm chằm tôi thế chứ!" - Jongho bỗng nhiên hơi có chút ủy khuất trong lòng, mình có làm cái gì đâu mà anh lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thế. Em lăn ra em khóc, em ăn vạ bây giờ.
"Muốn làm gì thì làm đi nhóc. Tôi đi dăm mấy hạt cây cà chua vào chậu đây." - Anh hớp sạch tách trà atiso của mình rồi nhanh nhảu chạy ra một góc khác để làm công việc của mình. Thực tâm ra thì anh muốn chọc em một chút nữa cơ, mà thôi nhìn em cau mày cau mặt lại trông sợ quá. Thôi chúc em có một đêm thật yên tĩnh ngắm cửa hàng hoa của anh nhé!
...
Em vẫn ngồi ở quầy tính tiền, tươi tỉnh nhâm nhi một chén Granola đáng đồng tiền bát gạo. Trong lúc con gà chưa gáy thì em đã cặm cụi vào bếp để đẩy hộp Granola khô vào lò vi sóng cho nó thật giòn và sau đó hì hục lục trong tủ nhà anh một hủ sữa chua không đường và đây là thành phẩm của em. Thường thì buổi sáng em chỉ ăn kimbap như những người bình thường thôi, nhưng hôm nay nhạt mồm nhạt miệng nên làm một chén ngũ cốc như này. Em cũng có san sẻ cho anh một chén nữa chứ em không có quên anh đâu đấy! Nhưng mà anh bảo anh ăn salad vào buổi sáng quen rồi, giờ ăn ngũ cốc lại đầy bụng thì tiêu. Hứ! Cái đấy là anh cứng đầu á, có ngày lăn ra xĩu vì thiếu chất thì đừng có mà ăn vạ em. À mà... Ngày mai em về Seoul rồi thì anh không có ai để ăn vạ đâu.
"Hôm nay không đi đâu chơi thật à?" - Đây là một lần hiếm hoi em thấy Yunho dùng laptop đó. Bình thường điện thoại đã không thấy mặt mà hôm nay dùng laptop thì có quá khoa học viễn tưởng không? Sáng giờ cứ thấy anh cặm cụi vào màn hình, em có lén nhìn thì thấy anh đang tra cứu về cây cỏ hoa lá. Bình thường!
"Không đi thì không đi thôi! Ít ra bây giờ tôi còn ngồi đây ăn sáng chứ không phải lăn lông lốc trong kia coi phim tình cảm đâu." - Cứ như là anh phải chọc tiết em thì anh mới vui hay sao á! Em xù lông gấu lên cho anh xem.
"Có muốn mua một ít rose lên đó để trưng bàn không?"
"Đa cấp quá đấy anh trai." - Chả là chuyện gì, thì ra là muốn em muốn hoa à. Không có đâu, mơ đi! Chọc tiết em rồi kêu em mua hoa, khùng.
"Hoặc là tôi tặng cho cậu, cậu đem chậu honeysuckle với lily lên là cái chắc rồi, còn sun flower thì héo hết rồi nên tôi muốn tặng cho cậu một ít rose."
"Tặng thì tôi nhận." - Em cười tít mắt cả lên vì nghĩ đến món quà thứ tư của mình khi đến Gwangju. Về đến Seoul thì em sẽ đem ra khè với Wooyoung là em mua hoa tại vườn luôn.
"Màu gì hay là để tôi chọn cho?"
"Rose thì phải là màu đỏ hoặc hồng nhỉ?" - Em lục trong suy nghĩ của mình về những điều hiển nhiên trong cuộc sống.
"Chúng tượng trưng cho tình yêu, cậu biết điều đó mà." - Anh day day trán bất lực, có lẽ anh hơi đáng ghét nhưng khi nói chuyện với mấy người không biết về hoa thì anh không vui vì họ không biết một thứ gì đó chắc chắn mà lại nói ra như thế. Em im lặng hẳn đi, nếu anh tặng em thì chả phải là anh nói anh yêu em sao. Tự nhiên Choi Jongho lại tự đào hố cho bản thân thế?
"Thôi thì rose vàng đi nhỉ? Uyển chuyển và quyền lực." - Anh gấp màn hình laptop và để vào kệ. Đột nhiên anh lại muốn tặng em rose, mọi người biết mà, nếu mà chọn theo số đông thì nó đại diện cho anh yêu em đấy... Thế nhưng anh am hiểu về chuyện này, cả việc anh dành ra buổi sáng để tìm hiểu về chúng nhiều nữa.
"Mấy cây trước nhà anh á hả?" - Em nghe đến rose vàng thì liên tưởng đến mấy cây hoa trươc cửa nhà anh, trông cũng đẹp lắm luôn. Đây là lần hiếm hoi em khen hoa đẹp đó, nên là đừng chê em không biết thưởng thức hoa nữa.
"Đúng là loại đó nhưng ra đồng hái. Tôi không hi sinh mấy chậu hoa trưng trước cửa đâu!" - Anh cũng không phải là dạng dễ ăn hiếp gì, mấy cây hoa đó là trưng chứ không tặng hay bán gì hết...
"Cảm ơn anh nhé!" - Em cúi người chín mươi độ cảm ơn anh như lễ phép thường thấy, bỗng lại đáng yêu đến lạ thường. Dáng hình em khom khom cảm ơn anh rồi ngước dậy là mái tóc mất nếp. Thật đơn giản...
"Một món quà vì đã đến đây chơi thôi! À không, là thám thính tình hình." - Anh biết là em không thích gọi việc này là thám thính tình hình miếng nào, nhưng trong trường hợp này lại khiến cho cả hai con người cười vang cả cửa hàng.
Dưới gốc hoa anh đào hạ năm này, gặp được em quả như cơn gió cơn gió ẩm thổi vào sườn núi của anh. Một cảm giác lạ khi tìm được một người không giống anh điểm gì nhưng lại đáng yêu kinh khủng. Nếu Yunho được viết một cuốn sách, anh sẽ đặt tên "Mỗi ngày mỗi đóa thanh bình". Anh chỉ bên Jongho vỏn vẹn chưa đầy bảy ngày, cũng tặng em chưa được bảy loài hoa. Nhưng mỗi ngày có em san sẻ những câu chuyện không hài cũng không buồn, nó vui lắm. Nhớ rằng Mingi từng nói với Yunho rằng đừng kham khổ cho bản thân nữa, hãy tìm một ai đó vun vén cho đóa hạnh phúc của mày đi. Giờ thì anh biết rồi, nhìn em chăm chú vào màn hình điện thoại đang phát bộ phim tình cảm anh không biết tên... Em không đẹp lộng lẫy, cũng không quá đáng yêu như anh tự miêu tả, nhưng anh lại thích điều đó. Bản chất của em là tự do và bùng nổ, còn anh là khuôn khổ và lắng đọng. Hai ta như hai mảnh vỡ của hai lọ thủy tinh khác nhau, nhìn giống nhưng lại không. Thật ra anh biết anh chưa đến mức yêu em, nhưng lại muốn chăm sóc và dõi theo em. Giống như một người bạn... Mọi người biết không? Hoa hồng vàng tượng trưng cho một tình bạn chân thành...
...
Em có bảo là hôm nay sẽ ở trong cửa hàng cả ngày nhưng ngay bây giờ lại lẽo đẽo theo anh ra đồng. Yunho có đề nghị là em nên ở lại cửa hàng vì hôm nay trời nắng khá gắt, em không quen với thời tiết thì lại say nắng đủ kiểu. Nhưng em thì chả bao giờ nghe lời của một ai cả, em đeo cái ba lô lên vai rồi tốc hành kéo anh ra đồng.
Đúng như anh nói thì hôm nay trời nắng to, độ độ thì ngày mai sẽ có mưa. Em thì cũng không quan tâm chuyện này lắm, dù gì sáng mai em cũng về lại Seoul rồi.
"Trong lúc cậu đứng chóc ngóc để ngắm lavender thì tôi hái xong rose rồi! Vào nhà kẻo lại ngất ra đấy!" - Anh cầm trên tay một nùi những rose là rose, quay ngoắc về phía em đang lơ đãng ngắm lavender. Chắc em cũng muốn nhìn lại nơi này thật nhiều lần nữa để trước khi về lại.
Bị gọi, em hoàn hồn lại và lại lẽo đẽo sau lưng anh đi vào trong nhà. Anh có nhờ em cầm giùm mấy dụng cụ để gặt hoa nên khi vào thì phải cất vào đúng chỗ rồi mới vào nhà.
Ngôi nhà của anh thì vẫn như thế, không khí có phần gọi là âm u, ẩm mốc. Cũng chính chỗ này làm em nghĩ anh đã giận em, cũng là chỗ em gặp anh lần đầu. Xem ra cũng có chút kỉ niệm, sau này em sẽ nhớ về nó.
"Thôi thì bây giờ đem đống này về cửa hàng rồi bảo quản cho tươi. Sáng mai cậu ra ga tàu thì tôi sẽ đưa cho cậu. Được không?" - Anh tỉ mỉ đặt mấy cành hoa vào túi giấy rồi xịt một ít nước để giữ độ tươi trên đường về cửa hàng.
"Theo ý của anh đấy."
...
Cửa hàng hoa Honey bao năm qua vẫn có một anh chủ trẻ trung và yêu đời. Sau bao sóng gió tuổi nhỏ thì anh cũng đã sống một cuộc sống đúng nghĩa. Không lo toan quá nhiều về vật chất và cũng chả có kế hoạch cho tương lai. Ở hiện tại chỉ đơn giản: buổi sáng bằng một đĩa salad và đi chăm sóc đồng hoa, buổi chiều lại đi giao hoa và ngắm hoàng hôn ở dòng sống quen thuộc.
"Thế là ngày mai tôi không được ngắm hoàng hôn ở Gwangju nữa rồi nhỉ?" - Trong lúc đang tản bộ, em gấp rút nói lên suy nghĩ của mình khi nó còn chưa quá muộn.
"Trên Seoul vẫn ngắm được hoàng hôn mà. Với cả cậu cũng biết cậu sẽ chả ở đây lâu được đúng không?"
"Không phải tôi luyến tiếc đặc biệt gì với nơi này. Mọi lần đi đâu tôi vẫn thế, khi về thì Yeosang lại hối thúc bản phác thảo để tôi quên đi đôi chút. Thế rồi cứ như này thôi." - Nếu để em kể về chuyện nghề thì cũng không quá nhiều thứ để nói khi tuổi nghề của em còn quá nhỏ, có thể gọi là ăn may nên mới nổi tiếng như bây giờ. Và ít khi nào em lên các mặt báo, hầu như chỉ có Yeosang lên chia sẻ thông tin. Cứ một ngày nhìn ngắm mọi thứ để thêm ý tưởng đã quá quen thuộc, không đặc biệt như mọi người nghĩ.
"Có lẽ là vậy." - Tiếng nói của anh cứ nhẹ dần trong những làn gió đầu hạ. Cuộc đời của anh và em ở hiện tại có lẽ rất phẳng phiu, cũng ít nhiều không lo nghĩ tương lai. Chuyện yêu đương lại càng không.
Hạt nắng yếu ớt cuối ngày đậu trên những tán lá, trên những ngôi nhà mái đỏ, phủ lên thành phố Gwangju một màu sắc xinh đẹp. Nó là khoảng thời gian mọi âm thanh nơi thanh bình này dần nhỏ lại, chỉ còn tán lá va đập vào nhau và bánh tiếng xe đạp ma sát trên mặt đường nhựa. Cảm giác bồi hồi cũng do cảnh vật mà ra...
Tách...
Anh quay sang bên trái, hình ảnh em cầm chiếc máy ảnh phim mới toanh lên mắt và bấm chụp có lẽ anh đã thấy nhiều. Dưới nắng hoàng hôn là lần đầu nhưng cũng không có gì mới lạ. Con người ai cũng muốn lưu giữ một khoảnh khắc có lẽ sẽ lâu lắm mới nhìn thấy nữa. Sự nhạt nhòa của ánh nắng đặt vào em khớp như in.
...
Rồi cũng nhanh sẽ đến buổi đêm cuối cùng của em ở Gwangju. Em nói rằng em sẽ không ngủ vì chắc sáng mai khi ngồi trên tàu sẽ ngủ, bây giờ thì ngồi soạn lại hành lí. Mấy món đồ em để ở nhà anh thì cũng được mang sang cửa hàng để tiện sắp xếp.
Cũng không còn tiếng nói cười rộn rã của cả hai, độc nhất chỉ là tiếng radio cũ của Yunho đang dò một đài bất kì. Cho tới lúc này, cả anh và em đều không biết nên nói điều gì, đôi lúc muốn nói một thứ gì đó nhưng lại không có chủ đề để mở đầu câu chuyện. Anh chỉ đành ngồi ở quầy tính tiền rồi chăm chút cho mấy chậu xương rồng quen thuộc.
Nếu cứ như này cho đến khi trời sáng thì có ích gì không nhỉ? Có phí hoài một ít thời gian được ngồi cạnh nhau không nhỉ? À! Chợt nhận ra cả hai cũng không là gì quá quan trọng của nhau. Anh có thể sẽ cảm thấy trống vắng khi thiếu em, còn em thì có lẽ sẽ vẫn như vậy, như bao lần trôi qua. Thôi thì cũng không cần lo nghĩ quá nhiều, hai người cũng giống như chủ trọ và người thuê trọ đấy.
...
Tiếng gà gáy vang lên vừa đúng lúc mặt trời ló dạng. Hôm nay trời không nắng lắm, mọi thứ bị mây mù che phủ. Anh có hỏi em rằng có lo nghĩ về chuyện gì không thì em trả lời cứ như khi đến đây thôi.
"Nơi đây chào đón tôi bằng một cơn mưa đầu hạ, có lẽ sẽ thật nguyên tắc nếu nó cũng tạm biệt tôi bằng một trận trút nước của bầu trời." - Em nói rồi cười nhăn nhở như một kẻ ngốc khi nhai vội chiếc sandwich trên tay. Nếu tốt thì em có thể dùng một bữa sáng thật thịnh soạn nhưng gần đến giờ rồi nên cứ ngoạm được miếng gì thì ngoạm.
Một ngày chủ nhật, một ngày nghỉ, một ngày chào tạm biệt em.
Hai bụi cây bên đường cứ thúc giục em và anh nên đi nhanh chứ không chiếc ô không trụ nỗi dưới cơn mưa nặng hạt đâu. Và đây sẽ là lần cuối, ừ thì có lẽ vậy, lần cuối em trông thấy cánh đồng hoa muôn loài vạn sắc của anh. Cơn mưa như trút nước này nói với anh rằng anh không cần tưới cho đồng hoa mà hãy tiễn em đi. Khi trên tay anh là bó rose vàng mười sáu đóa, em có hỏi về ý nghĩa của nó nhưng chủ nhân bó hoa không trả lời ngay mà bảo ra ga tàu rồi sẽ nói cho hợp lí. Trở lại với con đường đã thấm đẫm mưa, hai bóng hình một bé một lớn sát vai bên nhau khi đang cần hai chiếc ô. Đoạn đường chắc chắn cũng im lặng tiếng nói của cả hai, chỉ có tiếng hạt mưa lách tách rơi trên ngọn cây ngọn cỏ.
Ga tàu hôm nay không quá đông đúc như lần Yunho đón San, cũng thật hợp cho gửi cho nhau lời tạm biệt rõ ràng. Em vào trong làm thủ tục một tí rồi lại trở ra hàng ghế dài với anh. Nhân viên bảo khoảng mười phút nữa tàu sẽ tới, cộng thêm một chút thời gian nghỉ ngơi cho hành khách thì khoảng hai mươi phút. Thôi thì trong thời gian ấy muốn nói gì thì nói với nhau nhé!
Ồ không...! Cũng không có tiếng nói nào của cả hai vang lên, họ đã lựa chọn im lặng cho lần từ biệt này sao. Trong khi nhìn ai nấy trong sân ga tiễn người thân mình đi đều sướt mướt nói lời thân ái, vậy mà...
Anh và em chỉ là hai kẻ bước qua đời nhau thôi, cùng lắm sẽ là những người bạn bình thường trên một chặng đường của em. Sẽ vẫn giữ liên lạc nhưng sẽ không là gì quá mức...
Tiếng chuông báo hiệu xe vào ga vang lên làm cho cả hai giật tít, rồi cũng nhanh chóng định hình lại để giữ hình tượng. Em đứng dậy và kéo nhanh chiếc va li bên cạnh về phía mình, quay người lại đối diện với anh.
"Không định tặng hoa cho tôi à?" - Thật ra em không quan trọng về việc anh cho tặng hoa cho em không vì trên tay em có hai chậu honeysuckle và lily rồi, nhưng anh vẫn phải giữ lấy lời chứ nhỉ?
"À! Của cậu đây!" - Bó rose trong tay anh vàng ruộm thắp sáng cả ánh nhìn của em. Nhanh chóng nhận lấy đóa hoa nhưng lại nghiêng đầu nhìn anh như đang thắc mắc một chuyện gì đó.
"Rose vàng là một tình bạn bền chặt, tặng cậu mười sáu đóa chúc cậu một chặng đường về sau an nhiên." - Dứt một hơi dài để giải thích, anh cười. Đây có lẽ là nụ cười cuối cùng của anh mà em trông thấy.
"Chúc cho cuộc sống của anh sau này sẽ vẫn như vậy. Thanh bình và vô lo vô nghĩ nhé!" - Được người ta tặng cho những món quà ý nghĩa như thế mà không gửi lại lời chúc thì có hơi bất lịch sự, cả là thâm tâm em cũng muốn dành một lời cho anh.
"Vào tàu nhanh đi! Cảm ơn vì đã đến vùng đất này nhé! Còn giờ thì... Tạm biệt em, Choi Jongho."
"Cảm ơn vì dàng tặng những thứ đẹp đẽ cho chuyến đi này của tôi. Cảm ơn anh, Jung Yunho."
...
Bỗng một chiếc lá vàng rơi vào bàn nơi Jongho ngồi khi em vừa mở cửa sổ của tàu ra, trời vẫn mưa nhưng ngược chiều nên sẽ không tạt vào trong nhỉ? Vẫn là tiếng lộp độp của từng hạt mưa trên nóc tàu, khi tán cây nhanh nhẹn vụt qua tầm mắt.
Tách.
Chiếc máy ảnh phim chụp lại hình ảnh cuối khi em ở Gwangju. Chính thực cho việc không có bắt đầu cũng không có kết thúc giữa em và anh.
Ở Paris, em gặp được một Annette nhã nhặn cho mọi hành động, cô gái là một người khơi gợi cho em sự quý tộc trong thời trang.
Ở New York, em gặp được một Mika bản lĩnh và mang lòng vị tha, chàng trai khơi gợi cho em khát khao về sự nhẹ nhàng trong đường kim mũi chỉ.
Và lần này, ở Gwangju, em gặp được một Yunho nhẹ nhàng và bí ẩn, anh cho em biết trên thế giới này cũng có nơi ấm áp ngoài gia đình thân yêu. Anh khó hiểu nhưng lại không quá đáng sợ. Hình ảnh cành hồng tựa vào thành cửa sổ mà em vẽ nên khi ở nơi đấy sẽ là một phần cho tương lai của nhà thiết kế thời trang Choi Jongho.
Em nghĩ rằng em sẽ không bao giờ nhìn một đóa hoa bất kì bằng đôi mắt của kẻ yêu đời và chờ đợi hương thơm. nhưng đó chỉ là ý nghĩa cho đến khi gặp anh trong một ngách ngõ nhỏ. phải miêu tả anh như thế nào đây vì anh là hoàn hảo nhất trong mắt em. em chưa từng biết rằng anh sẽ là đóa hoa thơm bên đời em...
Chap 6: rose, 10202 words, update on friday, 8th july, 2022.
-- End --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top