5. sun flower
Trời chiều, và là khi ánh sáng yếu ớt của cuối ngày đổ rạp lên mặt đường. Cơn gió khi ấy chỉ thoảng qua đủ để cảm nhận Trái Đất vẫn đang vận hành. Tiếng máy gặt lúa hai bên đường cũng đã tắt ngúm, nghỉ ngơi sau một ngày ngoài đồng vất vả. Hình bóng những con người thân thuộc hiện lên trong tâm trí, những kỉ niệm khó quên thoáng vụt qua. Chiếc xe đạp của họ in bóng trên mặt đường, nó dựa vào một gốc cây to mà lẳng lặng bỏ quên muộn phiền. Cũng như anh, như thói quen ấy, sải chân thoải mái trên mặt đường, trời chiều vẫn là hợp với anh nhất. Em lại là con người ít nói, chả mấy khi để lộ rõ tâm tư, cũng bình yên bước đi bên cạnh anh, ngắm nhìn dòng sông phẳng lặng.
"Yeosang có bảo khi nào cậu về lại Seoul không? Nếu sắp về thì chúng ta cùng tranh thủ tận hưởng vùng đất này nhé!" - Từ khi nào, mà anh gọi anh và em là chúng ta, cứ như gộp hai người lại thành một, và anh che chở cho em trên vùng đất xinh đẹp này.
"Mấy đợt trước thì khoảng một tuần là tôi phải quay về, không biết đợt này có nán lại được chút ít thời không?" - Em nhìn anh, đôi mắt có phần hơi tiếc nuối vì sắp lại phải rời xa một mảnh đất rồi.
Trong tiềm thức, về những chuyến đi của em, mỗi khi em dành từ biệt cho mảnh đất đó, em đều chỉ im lặng mà bước đi, cũng không ngoảnh đầu lại một tí để ngắm nhìn. Lần này thì Gwangju chào đón em bằng một cơn mưa đầu hạ, bằng một ngôi nhà nhỏ, và bằng một con người nhẹ nhàng...
"Tôi có nên gọi cho Yeosang để cậu ấy cho cậu ở lại đây lâu một chút không nhỉ?" - Anh nói rồi cười, như câu hỏi phía giống một lời đề nghị, chỉ là nó hơi có đôi chút bông đùa, vừa thật vừa hư. Rằng anh cũng muốn dẫn em đi đây đi đó ở Gwangju thêm một thời gian dài, nhưng lại bật cười vì bản thân như muốn kéo em khỏi công việc tất bật.
"Có vậy thì tốt thật."
"Sao lại phải buồn thế?" - Anh hơi cười gượng, bước nhanh lên phía trước một chút, là trước mặt em. Anh nhìn em một chút rồi lại nói: "Dù gì cũng còn tận bốn ngày nữa, chu du Gwangju trong bốn ngày này sẽ rất vui đấy."
Anh cười, một nụ cười đầu hạ, ánh nắng cuối ngày chiếu vào người anh, khiến anh nhẹ nhàng như những tia nắng đang nhảy múa ngoài kia.
...
"Chậu hoa này sẽ sớm nở chứ?" - Em tì người vào quầy tính tiền, chán nản nhìn chậu lily khi chiều được anh tặng, em muốn nó nở nhanh một chút, chí ít là trước khi em về Seoul.
"Tùy nhiệt độ nữa. Nếu ấm thì sẽ nở nhanh hơn, còn lạnh thì chậm hơn một chút. Theo tôi thấy thì khoảng sáng chủ nhật, tức bốn ngày sau." - Anh vừa dùng khăn lau sạch cái chậu vừa nhìn ra ngoài trời đã tối mịt. Sau lại im lặng và bứt rứt vì mốc thời gian ấy.
"Bốn ngày sau ư...?" - Em thở dài nhìn đăm chiêu vào chậu hoa, em biết là chờ mấy cây hoa này nở thì phải có sự kiên nhẫn và chờ thời gian, nhưng mà em sắp phải đi rồi nên bản thân muốn ngắm nhìn rồi chụp choẹt chúng để khi về Seoul đem khoe với Wooyoung.
"Hoặc sớm hơn." - Anh nói dối giỏi thật đấy. Bốn ngày sau đã là thời gian tối thiểu rồi, nếu đúng thời gian tự nhiên là còn lâu hơn thế. Vậy mà anh lại nói dối để làm em vui. Em nghe nói vậy xong thì cũng bỏ tảng đá trong lòng xuống một chút, chắc em sẽ chờ được thôi, trước khi tên sếp bất lương của em hối thúc em về cho kịp tiến độ công việc.
"Không còn sớm đâu. Vào trong ngủ đi rồi sáng ngày mai cùng đi lên Mudeungsan ngắm trọn Gwangju sương mờ."
"Thế còn anh không ngủ thì có lí do gì khiến tôi phải đi ngủ sớm chứ?" - Em có hơi quan tâm cho sức khỏe của anh một chút, người gì mà buổi tối ngủ có chút rồi sáng ăn mỗi đĩa salad, làn quần quật nguyên ngày bên mấy chậu hoa, mà trông vẫn khỏe mạnh thì lạ lùng thật đấy chứ.
"Vậy thì hôm nay tôi đi ngủ sớm một hôm vậy. Vì lời của nhà thiết kế Choi Jongho là lệnh mà." - Anh chắc luôn là người khiến cho không khí của cả hai bớt ngượng nghịu trong rất nhiều tình huống, bằng một lời bông đùa vừa phải khiến em hơi đỏ mặt vì tức giận.
"Vì anh mà tôi chưa tìm ra ý tưởng cho bộ sưu tập thu đông đấy ông chủ cửa hàng hoa."
...
Tiếng báo thức từ đồng hồ trên giường của Yunho inh ỏi, anh vừa với tay dập tắt rồi nhanh chóng bật dậy. Cũng rất thần tốc mà đã đánh răng, rửa mặt, thay đồ và làm tất tần tật những việc làm của con người văn minh vào buổi sáng. Hướng mắt qua bên kia thì vẫn là em đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Thật ra thì thời tiết mùa hè ở Hàn Quốc sẽ chả bao giờ mát lạnh cả, việc là anh luôn phải vặn điều hòa ở mức khá lạnh để giữ độ tươi cho mấy lọ hoa tránh để chúng héo rồi bay hương. Từ đấy anh có thể nghe tiếng khụt khịt mũi của em, chắc là vì nhiệt độ trong cửa hàng luôn dưới mười lăm độ.
"Dậy nào Choi Jongho! Nếu không dậy thì không ngắm cảnh trên Mudeungsan được đâu!" - Anh lấy tay lay lay vào vai em nhiều cái nhằm đánh thức em dậy. Lúc đầu anh cứ nghĩ em sẽ như mấy con sâu ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài rồi đạp anh bay xa vài mét, nhưng mà em thì vẫn là em thôi.
"Rồi rồi." - Em đứng dậy với một gương mặt khá là tỉnh táo cho bốn giờ sáng... Trong lúc gấp lại chăn gối rồi đẩy nệm vào một góc cho gọn thì cũng không thôi cằn nhằn anh, đó giờ em chỉ bị một lỗi là thức khuya chứ chả bao giờ dậy muộn cả, thế mà hôm nay lại bị tên chủ cửa hàng hoa này lay dậy thì bực dọc. Anh cũng chỉ biết cười trừ rồi bước đi ra trước để mở cửa.
Không khí của Gwangju vào bốn giờ sáng thì vẫn khá là ổn, tiện tay thì anh cầm một bình nước rồi tưới cho mấy chậu xương rồng ở trước cửa rồi sau là một hàng honeysuckle leo cao ơi là cao. Rồi tiện tay phun cho giỏ lavender trước cửa một ít nước để tươi dù rằng lúc này đang có sương sớm. Ở xa xa thì có những ngôi nhà được thắp điện sáng trưng, con người ở đây ngủ sớm và cũng dậy sớm thật.
"Lên đến đỉnh Mudeungsan rồi ăn sáng luôn nhé! Chứ giờ ăn thì tôi sợ đang leo giữa chừng lại xốc hông rồi hai đứa lăn quay ra mất." - Trong giọng nói của anh có một chút cười cợt, nhưng sự thật là thế. Với cả cảm giác vừa ăn sáng vừa ngắm toàn cảnh Gwangju vào lúc ấy thì quá xá chứ cũng không phàn nàn gì.
"Tùy anh quyết định." - Em vẫn còn dư âm của cuộc cằn nhằn ban nãy nên giọng nói hơi thấp và đanh một chút, nhưng vẫn dễ nghe và anh có lẽ thích ngữ điệu này của em.
Jongho vẫn như thường lệ đeo chiếc máy ảnh ở trước ngực và chiếc ba lô sau lưng cho một chuyến đi ngắn. Hôm nay trang phục của em có phần nhẹ nhàng, không hầm hố như em lúc thường. Bên trong là chiếc áo thun xanh đen cổ chữ V đơn giản, khoác là một chiếc áo trắng tay dài khá dễ phối đồ và một chiếc quần dài đen nhẵn. Thường thì em sẽ mặc mấy bộ đồ trông "giang hồ" và thời thượng lắm, như chính tác phong công việc của em vậy, nào là vest dài rồi chân váy khoác bên ngoài một chiếc jeans đen, thật thì anh ấn tượng với cách ăn mặc của em lắm, nó thể hiện cho một tuổi trẻ xốc nổi nhưng đầy tự do và lựa chọn. Còn anh thì lúc nào cũng chỉ là áo hoodies trắng pha xanh mint mát mẻ và quần thun xanh thoải mái. Trông cả hai năng động đến lạ, mà chốc nữa leo núi thì lại chắc thở hồng hộc mà trách phận sao mặc áo dày thế.
Tiếng chùm chìa khóa của anh cứ lua khua đến khi nó chui tọt vào chiếc túi đeo chéo bằng da đã hơi sờn.
"Muốn lên đấy tiện nhất thì phải qua cánh đồng của tôi."
"Cái nào dễ đi thì anh cứ dắt."
...
Em thề là không khí vào khoảng hơn bốn giờ sáng một chút như này quả là tuyệt vời, nó cứ lành lạnh mà không phải cảm giác như lúc khuya, mà nó mới mẻ để đón chào nắng sớm vậy. Lúc này mặt trời cũng chưa lên hết vì mùa này là mùa mưa nên mây lúc nào cũng dày đặc nên cả hai không vội để ngắm bình minh. Anh định là sẽ đi bộ đến cánh đồng nhưng có ai đó than là mỏi chân lắm và khi lên Mudeungsan thì chân sẽ nhũn ra mất nên anh đành phải đèo em trên chiếc xa đạp quen thuộc. Đến nhà thì anh dừng lại, ngoắc ngoắc ra hiệu cho em bước xuống xe như kêu cún vậy, em vả cho một phát răng môi lẫn lộn luôn chứ ở đó mà ngoắc ngoắc. Thấy được gương mặt có hơi nheo lại của người đối diện, chắc mẩm rằng em đang giận vì hành động của mình lúc nãy thì cũng cười trừ rồi dắt xe dựng lại chỗ cũ.
"Muốn lên lối leo Mudeungsan thì phải đi qua đồng sun flower ở kia." - Anh chỉ tay về cái ô vàng chóe ở xa xa thì chắc đó là sun flower rồi. Mấy năm trước em thích sun flower lắm, em từng cùng Hongjoong trồng bốn cây sun flower cho bốn người nhóm bọn họ. Lúc đầu tươi tốt lắm luôn, em cứ nhìn thành phẩm rồi cười cười tủm tỉm như vớ được vàng khiến Hongjoong chọc em như điên như dại. Thế mà cả tuần sau đó mưa ngập trời, và cây sun flower không tìm được mặt trời, ngủm.
Anh men theo lối đi khi hai bên là cả cánh đồng hoa, có loài thì đã ra hoa rất nhiều, có loài thì vẫn còn búp. Em vẫn bị chú ý bởi vườn lavender hôm qua em cùng anh thu hoạch, khi chúng được ánh đèn anh treo trên từng cây cột soi sáng, chúng không đẹp gì hết... Tối om nên có thấy gì đâu...
Lí do khi nãy em thấy được cái đồng vàng chóe là tại vì đó là cánh vườn ở cuối dãy nên anh giăng khá nhiều dây đèn chiếu sáng nên màu vàng chói cả một cánh đồng.
"Sao cứ nhìn vào mấy cây sun flower thế? Thích chúng lắm à?" - Anh quay sang nhìn em vì cảm giác nãy giờ em vừa đi vừa nhìn gì đó, thế là anh liền đưa mắt theo hướng của em. Chỉ là mấy cây sun flower thôi mà nhỉ?
"Có mắt thì nhìn thôi. Với cả tôi có thù cho loài hoa này nên là đừng có nhắc nó trước mặt tôi." - Em nhăn mặt nhăn mũi lại khi anh hỏi về sun flower, nó ý nghĩa thật đấy, nhưng quá khứ của em với nó thì mãi mãi đậm sâu thôi. Anh nhìn thấy dáng vẻ và câu trả lời của em thì lớ ngớ ra chưa hiểu chuyện gì, trên đầu cứ như hiện một dấu chấm hỏi to đùng đấy.
Sau một lúc đi đi khó hiểu vì em thì anh cũng mặc việc đó đi, hiện tại cả hai đang me theo con lối mòn lên Mudeungsan. Ngày xưa thì ở đây không có lối mòn như này, mà chỉ tại mấy bận này khách du lịch nhiều nên người ta chọn lối này đi, rồi sau nó cũng hiện ra một lối mòn như hiện tại.
"Cậu có bao giờ leo núi chưa?"
"Ngày xưa hay cùng với mấy đứa bạn trèo lên mấy sườn đồi để ngắm bình minh nhưng hiện tại thì không. Công việc nhiều quá nên mấy cuộc đi chơi cũng thưa dần. Mà đang leo thì đừng có nói, tí lại tổ mệt bở hơi tai ra."
"Ừ...ừ..." - Có lẽ trong nhịp sống hiện tại, ai cũng có một lí do chính đáng để tránh né những cuộc vui của tuổi thơ. Về một ngày đôi ba đứa trẻ nô nức nhìn lên nền trời xanh trong với những cánh diều phấp phới, về một ngày ngao du trên cánh đồng hoa dại cười tươi,... Đến lúc trưởng thành, một lí do về công việc, về cuộc sống, về gia đình, về hoàn cảnh được viện ra để tránh né tuổi thơ. Lắm lúc mệt mỏi lại nhớ về ngày ấy một chút lại phải tỉnh mộng với hiện tại vô thường. Tình bạn của anh, gia đình của anh, tuổi thơ của anh cứ như vậy mà mờ dần đi, để thứ ẩn hiện trong lớp sương mờ là thực tại, là phũ phàng. Nhưng ta sẽ luôn đón nhận nó bằng niềm hân hoan, bằng tuổi trẻ, bằng nhiệt huyết.
Trở về với phong cảnh của núi rừng, thiên nhiên hùng vĩ. Nhưng mà sao nó trống vắng thế nhỉ? Cảm giác lạnh lẽo và âm u cứ bao trùm lên hai con người đang san sát nhau.
"A." - Em kêu lên một tiếng nho nhỏ khiến anh đang đi bên cạnh phải giật mình nhìn sang.
"Có chuyện gì thế Jongho?" - Anh dừng chân lại và xem xét em đã gặp phải chuyện gì. Thật sự anh rất sợ có chuyện gì xảy ra với em ở ngọn núi này, một phần là sợ hãi còn một phần là chăm lo.
"Không có gì đâu. Tôi chỉ quẹt phải nhành cây thôi." - Em nhìn vào bàn tay khi nãy va phải một ngọn cây khá nhọn, đồng thời xua xua tay để thể hiện là mình không gặp chuyện gì to tác đâu.
"Ngồi im đó, chờ tôi một tí." - Anh yêu cầu em xong thì nhanh nhẹn lục tìm chai nước và cuộc băng gạt...
"Anh trai ơi... Tôi không bị gãy tay mà phải dùng băng gạt đấy ạ..." - Em ngó nghiêng qua thì thấy anh cầm trên tay cuộc băng gạt mà trong lòng chửi thề, sao có thể ngốc đến mức này chứ. Vừa tức lại vừa buồn cười, anh cũng thật kì lạ quá đấy chứ.
"Ồ." - Anh ấp úng một tràn sau đó vì xấu hổ, đúng là lúc luống cuống thì ai cũng ngốc một cách kì lạ, một cách không kiểm soát.
Sau một lúc rửa vết thương sạch sẽ để tránh bị nhiễm trùng thì anh lấy miếng băng keo cá nhân in hình mấy chiếc lá xanh ngắt dán lên chỗ khi nãy bị cành cây quẹt qua. Để ý thì từ nãy đến giờ anh luôn nhẹ nhàng với em, cũng không có điệu bộ chọc em như mọi ngày. Nó cứ dịu dàng trong từng cử chỉ và lời nói khiến em hơi mất tự nhiên, mà mỗi khi không được bình tĩnh như này thì người của em lại nóng ran lên.
"Xong rồi. Nếu mà cậu thấy mệt thì chúng ta có thể về rồi hôm sau bù lại buổi leo Mudeungsan này." - Anh cất chai nước vào trong chiếc túi đeo chéo, tiếng khóa kéo vang kên đồng thời với câu trả lời của Jongho.
"Tôi muốn đi cơ mà. Với anh hứa sẽ dẫn tôi đi đây đi đó cho tới ngày về lại Seoul mà." - Em đứng dậy và đi về phía trước, cách được một khoảng tầm ba mét so với anh thì em đứng lại, nói tiếp: "Đi thôi. Tôi không muốn đi một mình. Nếu cùng anh thì tôi sẽ đi."
"Vậy thì đi thôi." - Anh đáp lại lời đề nghị của em bằng một nụ cười tươi và tiếp tục đi về phía trước và song song với em.
Họ dừng bước là khi đã đứng trên đỉnh của Mudeungsan, vừa kịp lúc Mặt Trời lên. Em vui vẻ mà tiến về phía trước một chút rồi cầm chiếc máy ảnh lên và tác nghiệp. Anh thì vẫn đứng ở vị trí đấy, hướng mắt về phía trước. Nơi mà có ánh sáng thanh bình nhưng vẫn mang một nhịp sống sôi động đang tỏa sáng. Nơi có Mặt Trời và em...
"Anh lại đây chụp cho tôi một tấm đi, rồi sau đó là cả hai chúng ta." - Mặt em quay lại phía anh, hướng ngược nắng nhưng vẫn thấy được ý cười trên khuôn mặt đẹp đẽ kia. Anh gật đầu rồi nhận lấy chiếc máy ảnh từ em. Tách...
"Cho tôi xem với." - Em lon ton chạy lại phía anh rồi loi choi cầm chiếc máy ảnh để xem lại hình của bản thân.
"Nè, sao lại tự chụp hình của anh thế hả? Anh tin tôi đá anh một phát lăn quay xuống dưới kia không?" - Em vừa nhìn vào hình ảnh trong máy thì giãy nảy lên như con cá mắc cạn, tiện tay chỉ xuống dưới phía dưới núi hăm dọa anh. Anh không nói gì cả, chỉ biết cười to vì đã chọc được nhóc con này.
Anh cầm lại chiếc máy ảnh từ tay của em, vắt tay sang bên vai kia của em rồi kéo em lại gần mình. Em giật mình vì hành động thân thiết này, liền thụt vô bên mạn sườn của anh rồi đứng nép sang một bên, mặc anh ôm người la oai oái thì em vẫn thủ thân như ngọc, lấy hai cánh tay che trước người.
"Ô hay cậu nhóc này! Cậu kêu sẽ có tấm cả tôi và cậu mà, chả lẽ chụp một đứa ở đây còn một đứa thì đứng cách đó mười mét hả?" - Sau khi đã bớt thốn phần bị em thụt vào thì hai tay chống nạnh bất lực, vừa nói vừa làm hành động chỉ trỏ chỗ nãy chỗ kia diễn tả sự khổ tâm của mình.
Em đứng đó nãy giờ mới hiểu ra cớ sự, có hơi chột dạ vì khi nãy em thụt anh cũng không có nhẹ nhàng mấy. Nhưng cái tôi của em lớn cực, em sẽ không xin lỗi anh đâu vì anh cũng có phần sai mà, tự nhiên khi không không nói gì kéo người ta sát vào thì ai mà chả hiểu lầm anh có suy nghĩ trụy lạc.
"Nhưng anh cũng có lỗi mà, tự nhiên không nói không rằng kéo tôi sát vào thì ai mà chả hiểu khác." - Em không dám nhìn vào mắt anh mà nói, chỉ hướng mắt lên đọt một cây thông ở xa xa mà líu lo. Anh nghe xong thì phần chột dạ của em lại chuyển sang anh. Đúng thật là hai con người chả ai đúng cả, chỉ mỗi Wooyoung là đúng thôi...
Nhớ tới cậu bạn này thì phải đi kèm với hai người kia. Hiện là mấy ngày em đi về Gwangju thì mấy người này rủ nhau đi cắm trại bên hồ nước thanh bình, rồi kéo nhau về nhà mẹ của Jongho quậy. Cứ như tiễn được em đi là đại nạn đã qua nên ba đứa tổ chức ăn mừng ấy nhỉ? Mà xin lỗi chứ nói xấu hội đó như thế nhưng vẫn nghĩ về em nhiều lắm. Như cái hôm Yeosang gọi cho Yunho hỏi rằng chắc em không chịu được ở nơi khỉ ho cò gáy đó nên đòi về chắc luôn, Wooyoung thì tối nào mà đã hoàn thành hết công việc ở nhà hàng thì lại gọi điện cho em, về phần Hongjoong thì từ khi em bị "đày" đi ít liên lạc nhưng lâu lâu vẫn câu kéo hai người bên cạnh hỏi về em bé của cả hội. Thế là ngày nào cả ba cũng nhốn nháo trong lòng chờ ngày em về, chủ yếu là để sai việc với chọc ghẹo...
"Sao chưa gỡ chặn em nó?" - Hongjoong ngồi cầm điện thoại lướt lướt mấy cái lyrics của bài hát yêu thích. Giới thiệu thì nó là một nhạc sĩ, tuy chưa có tiếng tăm nhưng nó bảo được đi theo đam mê là ổn áp rồi, sau này công phá thị trường sau cũng được. Yeosang thì ngồi ở một góc bàn gõ lạch cạch trên máy tính, lâu lâu cầm cốc ca cao đã nguội từ bao giờ do cậu pha, nghe nó hỏi thế thì lúc đầu không trả lời, lúc sau mới nhấn Enter hoàn thành bản thảo mới quay người sang phía nó và bảo: "Tự nhiên hỏi thế trong khi anh có câu trả lời rồi Kim Hongjoong nhỉ?"
"Chán quá nên hỏi." - Nghe câu trả lời của Hongjoong giống như đang giấu gì đó nhưng thật ra là nó không khó hiểu như thế đâu, mà lạ nó chán nên hỏi thật. Chứ biết chắc tới lúc hắn thấy mặt em chóc ngóc ở cửa chính công ty mới gỡ chặn, bao lần vẫn thế nên quen rồi. "Tối nay tới nhà hàng Wooyoung ăn đi, dạo này ra ngoài đường ăn mà sợ không hợp vệ sinh ghê."
"Vậy mà có ai đó tối hôm qua vẫn nốc hết mười cây xiên đấy." - Nói bóng nói gió thế chứ nói về nó đấy, chứ chả lẽ lại nói vong thì vong có mà đạp đầu hắn, vong nào ăn hàm hồ thế.
"Chắc người yêu chú ăn ít ghê, ké của tôi hẳn mười cây rồi cộng thêm mười cây của bạn ấy gọi nữa. Lo chăm chứ không bạn ấy thành con h..."
"Kim Hongjoong!" - Chưa để nó nói hết câu thì từ ngoài cửa của căn hộ đã văng vẳng một tiếng gọi thánh thót và rầm một cái, như phim hành động, cánh cửa đổ rạp xuống. Hàng xóm ở bên cạnh nghe thấy cũng không quá bất ngờ với ngôi nhà hỗn chiến kia, đã quá quen thuộc rồi. Hắn thì đang day day trán rồi móc tiền ra sẵn sàng sửa lại cánh cửa không thì tối nay trộm rinh cả căn hộ họ đi mất.
...
"Sao lại trồng hoa?" - Em nằm dài trên chiếc ghế đặt ở đối diện cửa ra vào của nhà anh, trong lúc đó anh đang tay xách nách mang mấy chậu cây trên kệ ra phơi nắng. Theo lệ thì khoảng hai ngày anh sẽ đem chúng ra, nhưng hôm qua thì hơi bận rộn nên không đem ra được.
"Không giúp mà còn nằm đó hỏi mấy câu vớ vẩn thế nhóc?"
"Thế anh có trả tiền công cho tôi không mà đòi tôi phụ giúp anh." - Em tức quá, cầm chiếc điện thoại trên mặt bàn mở khóa rồi lướt lướt không quan tâm lời của anh. Yunho cầm chậu cedarwood mà thở dài, thật ra đứa nào trong đây cũng có cái tôi khá cao, anh cũng vậy nên không thể buộc miệng mắng em được.
"Ba mẹ để lại cánh đồng này nên tôi theo thôi, còn tại sao theo đến hiện tại thì không rõ. Nếu cậu biết thì nói cho tôi..."
"Anh còn không hiểu bản thân mà lại hỏi tôi à?"
"Cậu hơi lớn tiếng đấy Choi Jongho. Không cần tự thân gân cổ lên cãi với tôi đâu nhỉ?" - Anh móc trong túi quần ra chùm chìa khóa nhà đưa cho em. "Tôi có việc phải ra ga tàu một chút, cậu có muốn về cửa hàng thì nhớ khóa cửa rồi giúp tôi khóa luôn van nước ở dưới hiên nhé, về cửa hàng thì lấy chùm này mở luôn. Tôi đi đây." - Anh có trầm giọng xuống rồi, có thể dễ dàng nhận ra qua cơ mặt mà hành động của anh. Yunho vớ lấy chiếc áo măng tô và chiếc mũ rộng vàng rồi đi ra cửa. Em hơi giật mình vì mùi hương hoa thoảng của anh đã rời đi, bắt đầu ngẫm lại bản thân đã sai gì với anh.
Hôm nay trời lại bỗng tối sầm lại trong khi sáng sớm mặt trời vẫn lên cao, có vài hạt mưa phơn phớt trên từng mái nhà ngói đỏ. Em ngồi trên ghế, có thể nghe rõ từng tiếng nước mưa va chạm trên nóc. Tới ngày mưa em lại suy nghĩ nhiều, em gọi điện cho Hongjoong.
"Anh Hongjoong."
"Sao không gọi điện cho anh hả em yêu quý?" - Nghe giọng nói đó và điệu bộ cũng biết nó đang ở cùng Wooyoung, mà cũng không sao, có đủ thì càng tốt, ở chiếc bàn làm việc quen thuộc có con gấu bông em tặng cho sinh nhật Wooyoung. Yeosang không nhìn vào màn hình điện thoại của nó nhưng vẫn nhận ra anh đang cố lắng nghe và đủ biết Hongjoong đã mở loa lớn cho hắn nghe được.
"À! Hôm nay là ngày mưa, Jongho của chúng ta lại suy nghĩ rồi." - Hongjoong nhìn ra cửa sổ, bên ngoài có một cây chanh của nhà hàng xóm đang trĩu quả, tấm kính đã lấm tấm hạt mưa.
"Cái người cho em ở nhờ nhà có lẽ giận em rồi."
"Lí do?" - Yeosang đang cố im lặng nhưng nghe nhắc tới Yunho thì quay người sang hỏi em, dù gì ai cũng thấy anh tươi tắn mà, đâu phải khi không bị chọc cho giận.
"Anh ta khó hiểu lắm, như anh vậy đấy." - Jongho nói xong thì cả Wooyoung và Hongjoong nhìn về phía Yeosang với vẻ mặt khinh khỉnh. Hắn cũng biết rõ cái đó nên không tiện tay đấm gãy răng hai tên kia nên im lặng cho em nói tiếp. "Anh ấy trông khó gần khi giận..."
"Nói như nói vậy em trai. Chắc anh mày giận lại vui?" - Wooyoung phát biểu cảm nghĩ của bản thân như một nhà bác học thực thụ, nhưng không ngờ câu nói sau đó lại đá đổ cậu.
"Anh giận thì hài."
"Hongjoong, em đi ra nhà hàng đây, hãy trao lời tạm biệt của em cho chàng trai ấy." - Wooyoung chứ giống như diễn viên mà vẫy tay từ biệt căn nhà này, còn cố rặn ra mấy giọt nước mắt nhưng không thấy đâu.
"Biến." - Chắc chưa bảo rằng em Jongho hơi phũ anh Wooyoung, chắc vì quá khứ phiền phức ấy nên hai đứa cứ ráp là lại tan.
"Em chắc không xin lỗi cậu ấy được nhỉ?" - Cuộc trò chuyện bây giờ cũng chỉ còn em và nó, Yeosang đã vào bếp nên chắc đang tìm bánh để ăn. Jongho chả nói, chỉ gật đầu.
"Cứ như bình thường đi, nếu cậu ấy hiểu thì sẽ như bình thường với em, còn không thì chắc chả ra ngô ra khoai gì đâu."
"Bình thường? Anh chắc chứ? Sẽ ổn không? Anh ta có vẻ không giống?" - Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, chung quy thì cũng hướng tới việc cách của nó có hiệu quả khiến anh lại vui vẻ được không.
"Em chả biết cậu ấy giận vì điều gì khi cậu ấy quá khó hiểu, thì vắt óc suy nghĩ ra cách thì cách đó cũng quá hên xui. Thay bằng cứ bình thường đi, làm những việc em hay làm khi có cậu ấy, còn sống chung trong vài ngày nữa nên giận dỗi nhau thì không nên."
...
Em nghe hết những lời giải thích của Hongjoong thì dần nhàm đi, thật thì em muốn thử cách đó, nhưng em sợ. Sao em lại sợ thế nhỉ, một điều gì chăng? Em nhìn ra đồng sun flower thì thoáng lại lắc đầu, một câu chuyện quá phận rồi.
Em không biết nhiều về anh ngoài việc anh là ông chủ cửa hàng hoa, anh vui vẻ, thân thiện, đôi lúc lại bí ẩn, có hai người bạn là gã - chủ tiệm máy ảnh và y - một người anh theo ngành kiến trúc, còn lại thì quá là mơ hồ, ngay cả việc bố mẹ anh còn không thì em cũng không biết và cũng không dám hỏi. Anh thì chắc cũng không biết gì về em, em nghĩ thế đấy. Anh lúc nào cũng cặm cụi bên mấy đóa hoa, trông cũng lãng mạn nhưng sao cô độc thế, một ý nghĩ lóe ra trong đầu em.
Lúc nào em cùng đeo theo chiếc ba lô, trong đó cũng luôn luôn có một bản phác thảo dang dở và tập giấy vẽ dày cộm.
Lãng mạn nhưng cô độc.
Với những đường nét của bản thân, một cành hoa hồng tựa mình vào khung cửa sổ vào buổi hoàng hôn được hình thành trên khổ giấy hãng Strathmore. Nó chỉ đơn giản là những nét than chì, không màu mè nhưng vẫn hình dung được khung cảnh trong bức tranh: lãng mạn nhưng cô độc.
Những ngày qua, em cảm thấy có nhiều chuyện xảy ra với em, xúc cảm khác nhau dâng trào trong con người em. Em biết bản thân mình là như thế nào, anh đối với em đã không còn là một tên ngốc yêu đời yêu hoa nữa rồi, mà giờ chắc đơn giản là một chàng trai ưu tú bên những khóm hoa rực rỡ, dù anh có bao nhiêu điều phải che giấu. Em từng hằng mong các chuyến đi của em sẽ trôi qua thật nhanh để em trở về với căn hộ thân yêu, nhưng mọi lần vẫn như mọi lần. Con người ở những nơi mới lạ luôn níu chân em dù chỉ một chút, vài hình ảnh quen thuộc trong một tuần trời khiến đầu óc mụ mị và ngẫm nghĩ. Anh cũng giống như những gì ngày xưa em trải qua vậy, nhẹ nhàng và thấp thoáng nhưng sao cứ níu em lại mãi thế kia. Thật hay vì em nghĩ là em đã làm cho anh giận rồi. Em cứ cầm chiếc điện thoại lướt tới lướt lui nhưng vẫn chả vui vẻ nỗi.
"Đi về cửa hàng vậy, ở đây cũng không có gì chơi." - Em cứ quyết định như thế rồi đứng dậy, nghiêm chỉnh đặt cái gối vào đúng vị trí trên chiếc ghế sofa. Vừa bước ra cửa thì theo thói quen lại nhìn sang bên phải.
"Trời mưa thì nhớ che ô vào, về đến cửa hàng thì để ngoài cửa." - Em đọc dòng chữ trên một tờ giấy nhớ màu nâu yên vị ở chỗ chiếc ô cùng sắc độ. Em sau đó cũng không nói gì mà nhét tờ giấy vào túi áo, trên gương mặt đã có vẻ thông thoáng hơn. Sau khi khóa cửa xong xuôi chứ không anh lại giận mình thêm thì em mở chiếc ra và đi về phía cửa hàng.
Hôm nay trời có mưa đấy, nhưng mưa không lớn lắm, chắc là mưa phùn đúng không. Em lại chả thích mưa phùn chút nào, nó cứ không mưa lớn mà cũng không mưa nhỏ, cứ ướt ướt khó chịu lắm. Nhưng dù gì chả lẽ em lại chui xuống đất để tránh mưa nên cứ thong thả đi. Trời thì cũng đã gần xế chiều rồi, em lại cứ tưởng mới trưa vì mãi nghĩ về mấy chuyện không đâu, trong lúc đó lại còn đánh một giấc ngon lành nữa chứ. Có vài người hí hởi chạy xe đạp về nhà để tránh mưa, em thì lại thong dong đi, trông cũng chả ra gì nhưng thôi.
Ơ thế anh đi đâu nhỉ? Anh bảo có chuyện đi ra ga tàu một chút, chắc là ga tàu hôm bữa anh dừng chân, mà chuyện gì nhỉ? Ở ngoài đấy thì chắc chỉ có đón người thân hay nhận hàng gì thôi.
...
"Chả hiểu sao năm nay tôi toàn phải đón người về Gwangju thế nhỉ?" - Anh tựa mình vào cây cột nhìn người đang đứng trước mặt mình. Người này có vẻ khá cao, nhưng chưa cao bằng anh, mặt mũi thì cũng đẹp, nhưng chưa bằng anh... Bạn ấy đang đeo một chiếc kính râm thì hơi kéo xuống dưới mũi dò xét anh, trông bạn này chắc cũng không quá tử tế nhỉ.
"Ở Namhae ngắm biển mãi nên chán, về đây ngắm vườn hoa của chàng Jung Yunho để xả stress mà gặp gương mặt này thì không ổn không ổn." - Bạn nhìn dáo dác xung quanh như để kiểm chứng lượng người ra vào ở ga, nói xong thì mặc Yunho có giơ đấm giơ đá ra hù cũng không để ý.
"Vào ở trong trung tâm à? Thế sao không đi máy bay vào cho khỏe người, tôi tưởng cậu ọe ọe hết xe người ta rồi đấy." - Nói gì chứ nhìn cũng biết bạn bị say xe nên anh dành vế cuối để mỉa mai.
"Để nhìn thấy mặt cửa chàng Jung Yunho khó ở đây nè." - Vừa nói bạn vừa dùng tay áp vào má của anh rồi xoa xoa nắn nắn đủ kiểu, chắc muốn ăn đập rồi.
"Bỏ ra, trước khi tôi đá cậu về nhà ba cậu."
"Mới thoát khỏi lò võ có xíu mà lại hù đuổi người ta về ư? Tôi đi mách ba tôi đây." - San lại bắt đầu chiêu trò nũng nịu, giả vờ làm nước mắt cá sấu nhưng chắc bạn không biết điều đó ồn kinh khùng. Khiến cho Yunho phải tự tay đẩy bạn ra khỏi ga tàu trước khi bảo vệ vác hai người lên phường vì tội gây mất trật tự, hồi xưa từng bị rồi nên rút anh kinh nghiệm rất nhiều, còn bạn thì không...
"Lại còn cầm ô cho mình. Ôi, yêu Yunho thế nhỉ?" - Cầm trên tay chiếc ô màu vàng, San cảm thán kêu lên thì liền bị Yunho bịt mỏ. Cứ gặp tên này là có công việc tay trái ngay, thật ra là dùng tay trái để bịt mỏ ồn ào của San nhưng cứ coi là công việc đi.
"Về nhanh chứ càng chiều thì hai đứa có mà như chuột lột. Với cả tôi phải về canh cậu nhóc kia nữa, chắc lại hiểu lầm tôi giận nhóc ấy rồi."
"Cậu nhóc? Là cái đứa hôm qua cậu nhắn tin cho tôi về đây chơi không được chọc nó chứ không nó nằm ra ăn vạ đấy hả?" - San cầm cái ô che mất quả đầu undercut xẻ xẻ nhưng vẫn hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng. Sau nhớ ra thì hơi buồn cười, chắc anh diễn lố chứ làm gì có cậu nhóc hai mươi bốn tuổi nào lố lăng thế.
"Nó đó, chắc giờ đang ở cửa hàng. Tí nữa tôi gọi xe chở cái thây của cậu vào trung tâm, vào chơi với Song Mingi."
Nói đến cái tên kia thì San bắt đầu sáng mắt ra, cái chân cũng mau mau lẹ lẹ với tác phong của nhà võ mà đi về phía trước. Với lí do trời mưa không có cha nào chạy xe công nghệ nên cả hai lặn lội trong trời mưa về cửa hàng của Yunho.
Cái tên tóc tai xẻ xẻ cứ tíu tít kể về kế hoạch sẽ quậy phá tiệm máy ảnh của Mingi vì nghĩ nó sẽ thú vị, chắc gã lại băm bạn ra trăm mảnh mất. Nên sau bạn quyết định sẽ ăn dầm nằm dề ở đó cho đến ngày về lại Namhae. Đúng là kế hoạch tuyệt vời, nhưng Mingi có chấp nhận hay đá bạn ra khỏi con ngõ thì chưa biết.
Chả hiểu công lực ở đâu mà trên đường về, San không có lúc nào thôi nghỉ ngơi cái miêng cứ đi đến mấy nhà vườn đặc biệt là nhà anh thì lại rối rít ca ngợi. Yunho lại nhớ về Jongho, em hơi láu cá chút nhưng cái mỏ không như này, thật cảm ơn vì anh đã gặp em, à cả anh Seonghwa nữa, Mingi thì tính nết hơi đáng ghét nên bỏ qua.
Cái không khí im lặng cũng là lúc Yunho và San dừng chân trước cửa hàng, nhìn vào là đã thấy em tất bậc chăm mấy chậu xương rồng giúp anh rồi. Anh hơi cười, San thấy chứ, bạn lại bắt đầu chọc ghẹo anh rồi.
"Ôi trời, bạn tôi cười kìa. Thích em ấy hả? Mà em ấy cũng dễ thương ấy, tôi cũng thích." - Hỡi thượng đế có cách nào để khâu mỏ bạn lại không ạ, chứ nói nhiều quá làm ô nhiễm tiếng ồn kinh khủng.
Cũng là gấp ô lại, mở cửa rồi cởi giày ra nhưng lại có cái miệng bên cạnh không thôi. Em nhìn về phía hai người thì có hơi sợ, không phải sợ anh mà sợ người bên cạnh cơ. Như đã từng nói thì em sợ người lạ lắm, đặc biệt là mấy người hoạt bát, niềm nở như này.
"Đây là Choi San, bằng tuổi của tôi, đừng có lo cậu ấy ở lại đây vì tối sẽ có xe rước cái thây ra chỗ Song Mingi." - Anh giơ một bàn tay lên trước mặt chào em, rồi giới thiệu về con người lắm mồm bên cạnh. Em lúc đầu hơi hoảng, nghe anh nói về gã lại hoảng hơn. Khổ nỗi bữa giờ gặp quá trời người lạ, mà hợp nhất chắc có anh Seonghwa nè, còn Yunho thì đặc biệt hơn nhiều.
"Chào em. Anh như đã giới thiệu thì còn là một đứa con nhà võ nữa."
Em nghe bạn giới thiệu thì có hơi nghi hoặc, cái đầu undercut xẻ xẻ kia đẹp đấy. Chắc em chỉ quan tâm mỗi mái tóc kia, với cái mồm không thôi của bạn. Ấn tượng ban đầu không tốt nhưng cũng không xấu, mà là quá xấu đó...
"Em là Choi Jongho."
"Ôi nghe tên yêu thế nhỉ? Vậy là đúng tiêu chuẩn của Yunho nhà mình rồi." - Thế chắc bạn quên ai đang đứng bên cạnh bạn rồi, Yunho bịt mỏ bạn lại mà không một động tác thừa, như rằng việc này là nghề của anh rồi. Jongho nhìn vào viễn cảnh này chả hiểu kiểu gì lại muốn cười, hơi giống ai đấy nhỉ? Quen quen...
...
"Im mỏ cho tớ viết xong bài này coi Wooyoung."
"Mình sẽ là cái mỏ của đời cậu Yeosang à."
...
Nghĩ tới đó thôi mà ốc ác da gà da vịt gì cứ đua nhau mà nổi lên, nhưng mà lại có điều lạ lạ. Sao Yunho lại về như bình thường rồi, lúc trưa còn giận em mà, "đùng đùng" bỏ đi mà. Hay là anh gặp bạn nên vui, chắc bạn vui hơn em nên anh không quan tâm em nữa đâu.
"Sao chù ụ một đống vậy?" - Anh cầm cây thước gỗ bên cạnh gõ nhẹ vào đầu em, em xoa đầu một chút rồi nhìn anh chả mấy thân thiện. Chắc giờ lại đổi kèo em giận anh mất.
Một lúc sau thì mưa cũng ngớt dần, chỉ còn những hạt mưa đọng lại trên lá và vài vũng nước sau cơn mưa trên mặt đường. Có một tiếng xe mô tô cưỡi bánh chạm đất trước cửa hàng của Yunho, tiếng xoáy gió nghe rõ khi biển hiệu của cửa hàng gõ cạch cạch vào kính.
Yunho đứng đấy biết chuyện gì xảy ra liền chống nạnh bất lực.
Một: "Mingi..."
Hai: "...yêu dấu..."
Ba: "...của tớ đây rồi!"
San chạy ầm ra ngoài, không chú ý vừa mới có cơn mưa nên ngã ầm ra, may mà Mingi đỡ kịp chứ không mặt tiền của San banh rồi. San được Mingi đỡ thì tươn tướt ôm ấp đủ kiểu gã, quên mất sau lưng là hai con người bất động, một người bất lực, một người mất não...
"Đem nó về giúp tao đi Mingi, mới có chút mà cửa hàng tao bị ô nhiễm tiếng ồn rồi." - Anh tựa mình vào cánh cửa sau khi đưa vali cho San, nhìn ánh mắt không một chút quyến luyến, nó giống tiễn vong hơn.
"Chả lẽ không phải để bạn được ở riêng với em bé nhỏ xíu kia sao?" - San cười mỉa mai, may mà gã kịp chạy nhanh đi trước khi Yunho phang đôi dép gần đó vào mặt San.
...
Một khoảng im lặng lại bao trùm lấy cửa hàng, hôm nay có nhất thiết anh phải ngắm trời chiều không nhỉ? Trời vừa mưa nên chắc trời chả đẹp đẽ gì để anh ngắm đâu.
"Không đi ngắm hoàng hôn à?" - Em nghi hoặc phá vỡ bầu không khí lúc ấy, thật thì em chả muốn hỏi đâu, nhưng cứ thấy anh im im mãi mà chả làm gì như thường ngày nên em mới bắt đầu mọi hành động như bình thường.
Anh à lên một tiếng nhưng lại vẫn chả hành động gì, em thấy quá là chướng mắt nên bèn hỏi tiếp: "Tuy trời mới mưa xong nhưng đi dạo vẫn rất tuyệt đấy. Với cả...tôi muốn thư giãn một chút."
"Chả phải cậu khi trưa nghĩ tôi giận cậu mà bây giờ lại yêu cầu tôi đi cùng thế, có ý đồ gì không thế nhóc?" - Yunho xoay người lại nhìn em rồi nói với một giọng châm biếm chứ chả phải tức giận gì cả. Em nghe được tâm tư khi ấy của mình từ miệng anh thì lại muốn ngượng chín cả mặt, may mà tinh thần của em rất vững chứ không lại ngã ra đất ăn vạ rồi.
"Đi thì đi thôi! Tôi cũng phải đi giao hoa cho khách nữa, sẵn tiện đường nên đi luôn với cậu nhé." - Thấy được một khoảng ngượng ngùng của em thì anh lại muốn bật cười thô lỗ. Sau đó vừa vặn mà đi tới chỗ mấy giỏ hoa sẵn lựa đi lựa lại một giỏ theo đúng yêu cầu của khách: một giỏ có sun flower tặng vào kỉ niệm. Thấy anh đang đi đi lại lại để chọn hoa thì em cũng lon ton chạy lại hiếu kì, em không hiểu gì về ý nghĩa của mấy đóa hoa đâu, còn cả cái gì mà từng dịp thì sẽ có ý nghĩa khác nhau, rồi màu sắc, số lượng, thời tiết, thu hoạch gì đó nữa. Chắc cả đời này em không làm nông dân trồng hoa đâu, nhưng nếu cho em tiền thì sẽ suy nghĩ lại...
Loay hoay mãi một hồi lâu thì thấy anh chọn một giỏ sun flower, lúc đó em có nghe lỏm được là anh đếm số hoa là bảy đóa.
"Biết tại sao lại là bảy không?" - Anh tỉ mỉ cho thêm một vài cành hoa baby để có thêm màu sắc đẹp mắt. Bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm vào từng cành từng cành, tựa như gió đưa vậy.
"Tôi còn chả biết nó có ý nghĩa gì sâu xa nữa chứ ở đó mà bảy với chả tám." - Hỏi câu nào khó hơn đi đi anh trai, câu này khó quá, không trả lời được. Thà rằng hỏi em chọn vải nào thích hợp cho mùa hè rồi màu sắc nào tôn da, các mẫu thiết kế đạt giải theo từng năm còn được.
"Tôi định sẽ gói đại một giỏ bao nhiêu đóa cũng được, nghe cũng tắc trách quá nhỉ? Sau lại suy nghĩ nên chú tâm vào việc này, dù gì đây cũng có thể là trách nhiệm của tôi sống trên cuộc đời này, chơi hoa và yêu hoa. Và bảy đóa sun flower sẽ được tặng nhân một kỉ niệm đáng nhớ giữa hai người yêu nhau." - Anh nói một hơi rồi cầm bình nước xịt xịt vài làn nước vào giỏ hoa đã sắp xếp xong.
Và em sẽ chả ngờ sau đó anh lại hí hoáy sang quầy sun flower một lần nữa, đưa cho em một bó đầy ụ là hoa. Khi em còn chưa kịp nhẩm đếm là bao nhiêu đóa để hỏi anh về ý nghĩa thì anh đã nhanh hơn đặt tay lên đầu em xoa xoa vài cái khiến nó rối bù lên. Ôi cái tình cảnh gì vậy trời! Một trong những điều nhạy cảm nhất của Jongho là bị người khác xoa đầu. Và hội bạn của em hay dùng việc đó để trêu em đỏ mặt tía tai. Không ngoài sự đoán, cả người em bỗng nóng phừng và căng cứng. Anh còn nở một nụ cười nữa ư? Giận em xong rồi giờ lại quay ra dỗ em ư?
"Mười tám đóa hoa xinh, chúc cậu một ngày tràn đầy năng lượng như đã từng."
Hôm nay chúng ta bị làm sao đấy anh? Anh làm vẻ như giận dỗi em rồi sau lại dắt về một anh làm như chúng ta chưa có gì xảy ra. Anh còn xoa đầu em nữa chứ, hu hu, em vẫn không quên cái nắm tay anh kéo em đi thu hoạch lavender đâu nên đừng dụ dỗ em thương anh. Còn việc anh tặng hoa cho em là anh tự nguyện nhé, em sẽ tặng cho em một đóa hướng dương dù em không biết một đóa là ý nghĩ gì. Chắc là anh là mặt trời duy nhất của em nhỉ, ngoại trừ Mặt Trời cách Trái Đất một trăm bốn mươi chín phẩy sáu triệu ki-lô-mét chứ không người ta đánh giá em ngu muội anh ha!
Chap 5: sun flower, 7800 words, update friday, june 24th, 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top