4. lily

"Để tôi tự đi được rồi." - Em ngập ngừng bỏ tay anh ra khỏi tay mình khi em nhìn thấy có một vài người đang nhìn chằm chằm vào em và anh. Yunho cũng nhanh nhẹn nhận ra điều đó nên anh cũng không thắc mắc hay níu kéo gì thêm, để tránh trường hợp làm em ngượng rồi em lại giơ vuốt với anh thì mệt lắm. Rồi cả hai thong thả bước đi trên con đường nhựa, anh đi trước còn em đi sau. Có đôi ba cơn gió nhè nhẹ thổi làm cho mái tóc cháy nắng của anh tung bay, trong phút đấy em bỗng thấy anh thơ lạ thường. Một nét đẹp nhẹ nhàng không cầu kì, ấm áp và đơn côi.

Một lúc sau, dừng chân lại chính là cánh đồng hoa của anh. Cho đến tận bây giờ thì em vẫn luôn có một câu hỏi nang giải là anh lấy đâu ra nhiều đất để trồng hoa thế.

Lúc trước, em chỉ nhìn sơ qua đồng hoa này nên không để ý lắm tới tiểu tiết, hoa đó là hoa gì. Nhưng bây giờ, trong lúc chờ anh vào nhà lấy một số đồ mà anh nói là phục vụ cho việc thu hoạch lavender, em thấy ở hai bên đường có lẽ đều là hoa của anh. Rõ ràng nhất thì em thấy một đồng hoa hướng dương vừa chớm nở ở xa xa, cái màu vàng đặc trưng ấy là dễ nhận biết nhất. Trước đó là một vườn hoa treo mà em không biết rõ đó là hoa gì nhưng mà nó có màu tím khá tươi. Sau khi đôi mắt mỏi mệt đưa ra xa thì em nhìn lại trước ngôi nhà, dọc hai bên đường vào chính là những chậu hoa hồng vàng đã nở rộ.

"Lavender ở bên kia, mà cậu có đi thu hoạch với tôi không, hay là vào nhà nghỉ ngơi đi chứ bây giờ đi vòng vòng ngoài đồng cũng không khỏe khoắn gì đâu." - Anh bước ra ngoài, trong tay là một chiếc kéo và một chiếc dao hái và vài cọng chun to.

"Tôi ra đó thu hoạch cùng anh được mà, còn nếu anh không cho tôi thu hoạch thì cùng lắm tôi sẽ chụp ảnh." - Em vừa nói vừa giơ chiếc máy ảnh treo trước ngực lên rồi em bỗng buông nó xuống với một gương mặt ủ rũ. - "Tôi quên là nó hết ảnh film rồi."

"Thôi, muốn đi thì đi cùng tôi. Ra thu hoạch sớm chứ để mặt trời lên cao thì khi thu hoạch, hoa sẽ không thơm như thu hoạch lúc sớm như vầy đâu." - Anh vừa nói vừa vớ lấy hai chiếc mũ tai bèo được mắc trên một cây đinh ở cột gỗ. Một chiếc anh đội lên ngay ngắn còn một chiếc đưa cho em. Rồi anh cầm lấy mọi vật sẵn sàng để đi thu hoạch lavender.

...

Không biết từ bao giờ em lại thấy gần gũi với cánh đồng hoa của anh như thế này. Cái mùi hương của biết bao loài hoa, từ nhẹ đến nồng cứ hòa quyện vào nhau rồi tạo nên một mùi thương khá thú vị.

"Đứng ở đấy cũng không giúp được gì đâu cậu nhóc. Giúp tôi xả nước đầy cái chậu này." - Anh vừa nhặt xong đám cỏ loi nhoi ở trong vườn honeysuckle thì chỉ tay còn cầm nhúm cỏ vào cái chậu ở chỗ vòi nước. Em cũng nhanh nhẹn mở van vòi nước ra và chờ cho cái chậu ấy đầy nước dù không biết anh sẽ làm gì.

"Đầy rồi ha. Thôi thì tắt rồi lại đây tôi chỉ cho cách thu hoạch. Nhìn mặt cậu ngáo ngơ thế thì tôi lo cho đám hoa của tôi lắm."

"Đừng có xem thường tôi nhé. Yeosang từng bảo tôi là chiến thần của vườn cây đó." - Em tắt vội vòi nước khi em cứ mãi chăm chú nhìn vào mấy cây honeysuckle đang leo lên giàn mà không để ý rằng nước gần tràn chậu. Sau đó hùng hổ đi lại chỗ anh mà minh oan cho bản thân.

"Cậu ta cũng từng bảo rằng cậu là chiến thần nhưng là chiến thần phá hoại của cái vườn "ngự uyển" của công ty." - Nói tới đó thì anh cười cười rồi quay mặt vào bên trong vườn lavender mặt cho em đang xì khói. Một lần nữa, em mong tên Kang Yeosang đó bị Jung Wooyoung đè ngửa ra không phản kháng. Cứ vắng mặt mèo là chuột làm loạn đúng không? Rồi em chợt nhận ra có gì đó sai sai. À, em là nhân viên của hắn. Nhịn.

"Đây lại đây tôi chỉ cho. Đừng ở đó càu nhàu nữa, xin đó."

Em làm vẻ bất cần ngồi xổm xuống cùng anh ở một luống lavender tím ngắt.

"Nếu muốn thu hoạch thì phải thu hoạch theo cành và phải chọn mấy cành hoa to và tươi như vầy." - Vừa nói anh vừa chỉ vào một cành lavender đủ tiêu chuẩn để thu hoạch. - "Còn mấy cành mà hoa nhỏ và nhìn còn non như cậu thì để đó."

"Động chạm nha. Đừng nghĩ tôi không biết đánh người. Anh tin tôi làm một phát thì đồng hoa này của anh đi đời không."

"Đùa vui thôi mà cậu nhóc."

"Đùa không vui, tôi đã căng." - Em quay mặt sang một hướng khác làm vẻ giận dỗi. Mà đột nhiên trông em kì lạ nhỉ, giống kiểu con nít y chang Wooyoung và Hongjoong nói á. Anh cười xòa rồi nhẹ nhàng đặt hai tay lên hai vai của em xoay em về vị trí ban đầu.

"Bỏ tay ra khỏi người tôi."

"Đừng giận. Tươi lên, lát nữa tôi sẽ tặng cho cậu một chậu hoa nữa. Rồi cậu sẽ có một bộ sưu tập hoa dưới danh nghĩa." - Anh cười.

"Thu hoạch đi. Anh bảo mặt trời lên cao thì khi thu hoạch lavender sẽ không được thơm mà."

Anh chợt nhớ ra rồi quay lại tiếp tục công việc thu hoạch kết hợp chỉ bảo cho em. Trông em ngáo ngơ thế thôi chứ cũng gật đầu làm vẻ am hiểu sau khi anh giảng xong về cách thu hoạch lavender đúng tiêu chuẩn.

"Thực hành đi. Người ta nói học phải đi đôi với hành đúng không?"

Em cười khinh bỉ, nhếch mép sang một bên với thâm tâm đang gào thét rằng anh thách thức nhầm người rồi đấy. Anh đang thách thức ai vậy chứ, là cao thủ trồng trọt đó.

"Đầu tiên là chọn mấy cành hoa to và tươi như này. Sau đó buộc chun vào gốc để cố định phần thu hoạch khi muốn thu hoạch cả cây. Xác định từ gốc gỗ lên năm cen-ti-mét rồi đưa dao hái cứa bó hoa về phía người mình rồi nhanh chóng đặt hoa vào chậu nước để tránh hoa héo khi chưa được bảo quản trong phòng kín." - Em bắt đầu giảng thuyết lại những gì nãy giờ em nghe Yunho hướng dẫn, nói tới đâu thì em làm tới đó, nói tới đoạn buộc chun thì tay thoăn thoắt buộc chun vào gốc lavender. Anh nghe em thuật lại những gì anh vừa nói thì có hơi hoảng rồi bất ngờ, sau đó lại có phần tự hào. Em cũng không đến nỗi phá hoại như Yeosang bảo mà, em còn tháo vác nữa kìa. Anh nhìn tay em thoăn thoát thu hoạch được ba cây lavender thì cũng nhanh chóng vào việc của mình. Em thu hoạch bằng dao hái còn anh thu hoạch bằng kéo nên có phần dễ dàng và đỡ nguy hiểm hơn, nhưng nhìn tay chân em thuần thuật thế kia thì anh cũng chẳng lo em sẽ đổ máu cả.

"Đây là loại gì thế?" - Em lạch bạch khuân một chậu lavender vào nhà anh, anh đằng sau cũng khuân một chậu tương tự. Mà sao em có thể vừa khuân vật nặng vừa đặt câu hỏi thế.

"Lavendin. Lavendin dễ trồng ở nhiều nơi vào nhiều thời điểm, tôi cũng có nhiều kỉ niệm với loại này nên chỉ trồng loại này ở vườn thôi. Khi xưa cũng có trồng true Lavender nhưng không hợp khí hậu nên nhanh chóng tàn đời." - Anh mắc lại chiếc mũ tai bèo lên cây đinh ở cột gỗ rồi vào nhà hí hoáy tìm gì đó để cho em ngoài này cứ vọc vọc mấy cành lavender mới gặt. Trông chúng đẹp và rực rỡ thật, nhưng nó cũng chất chứa nhiều hàm nghĩa.

"Lần trước cậu có honeysuckle rồi phải không? Vậy lần này lấy poppy nhé! Ở ngoài vườn cũng có vài khóm poppy vừa nở." - Anh trở ra với một cây xẻng nhỏ nhỏ và một cái chậu không màu cam đất.

"Poppy là hoa lần trước anh đưa cho bà lão đấy hả?"

"Nó đó." - Anh gật đầu ngay khi em nhắc lại câu chuyện hôm trước.

"Trông nó buồn nhỉ? Có thể là một loài hoa nào nhẹ nhàng hơn không?" - Em hơi cúi đầu với suy nghĩ này của bản thân. Em có quan sát là hoa ấy có màu tím rất buồn, em sợ nó không hợp với con người em.

"Chắc cậu sợ poppy có màu tím hơi ảm đạm, mà tôi định tặng cậu poppy đỏ cho tươi nhưng mà hôm trước gia đình kia tới thầu hết đám poppy đỏ bên kia rồi." - Anh chỉ tay sang bên kia đường, nơi có một vườn hoa màu đỏ chót và có lẽ là poppy.

"Đợi tôi chút nhé." - Anh nhận được một tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại trong túi chiếc tạp dề đã vương màu đất đá. Xin phép em xem tin nhắn thì anh nhận được tin đại khái là bên chỗ của Seonghwa đang nhập mấy loại lily nhiều màu, không biết bên Yunho có cần không thì anh để lại một phần. Anh nhập một dòng tin nhắn xong rồi để chiếc điện thoại vào trong túi quần, trở lại nói chuyện với em.

"Tôi có một loài hoa mới để tặng cho cậu đấy. Nhân dịp lâu rồi tôi không trồng hoa ấy nên tặng cậu một chậu." - Nghe có vẻ không liên quan lắm và ngay cả khuôn mặt anh cũng bất cần khi nói chuyện đó, nhưng mà chắc anh muốn tặng cho em thật. - "Có muốn cùng tôi đi mua hoa tặng cho cậu không?"

"Dù gì chuyến đi tham quan trung tâm Gwangju vào sáng nay của tôi cũng bị anh cho leo cây rồi, bây giờ anh muốn dắt tôi đi đâu cũng được."

"Đừng nói thế. Chỗ bán hoa của anh Seonghwa cũng ở trong trung tâm đấy. Cũng thật đúng lúc ha. Sẵn cho cậu đi mua ảnh film luôn chứ trông cậu ủ cụ với cái máy ảnh trống thì tôi ngứa mắt lắm." - Nói ngứa mắt thôi chứ anh cũng thương em lắm, anh từng nghe hắn bảo em thích chụp ảnh film lắm, trong ba lô của em lúc nào cũng có máy ảnh với vài ba cuộn film sẵn sàng cho một chuyến đi chơi. Anh cũng muốn giữ lời hứa với em nữa, anh chưa bao giờ thất hứa mà.

"Bao giờ đi?" - Trong đáy mắt em, anh thấy được sự rực rỡ nhẹ trôi của niềm vui nho nhỏ. Cứ như tia nắng khẽ rọi vào một miền đất khô lạnh khiến cho nó sinh động thêm. Anh muốn em cứ mãi thế này, cứ vui vẻ với những điều nhỏ nhặt như này lại thật an yên.

"Anh Seonghwa thì thường ba giờ chiều mới về nhà nên khoảng hai giờ rưỡi xuất phát được. Cậu cũng không cần đi quá sớm đâu, hoa đó là dành cho cậu mà, nó cũng sẽ là của cậu nên không cần nôn nóng đâu, ha ha! Còn bây giờ thì giúp tôi đem mấy bó lavender này về cửa hàng nhé!" - Anh sau khi đã cho từng bó lavender vào những túi giấy thì mới cúi người chạy ra hiên bên trái. Em thấy anh dắt ra một chiếc xe đạp với một chiếc giỏ trước được đan thủ công thì liền suy nghĩ đến khung cảnh nên thơ, thanh xuân vườn trường trong mấy bộ phim mà Wooyoung thường bắt em ngồi cày chung với cậu. Ấy thế mà vỡ mộng ngang vì anh liền nói phải rửa sạch chiếc xe này rồi mới ngồi được, chứ không là mông đứa nào đứa nấy cũng ủ bụi cho mà xem.

"Ra kéo giùm cái ống nước chứ hai đứa mà cầm cái ca bé xíu kia tạt tạt lên chắc tới chiều cũng chưa rửa được hai cái bánh xe." - Anh hất mặt lại chỗ hiên trái, chỗ có một ống nước dài thòng. Em cũng nhanh nhẹn chạy lại rồi kéo ra chỗ anh. Gì chứ em cũng muốn đi xe đạp một chút, lâu rồi không ngồi xe đạp, chắc từ khoảng một tuần trước...

Nhắc lại bữa đó lại hài. Hôm đó Yeosang cho cả đám nghỉ ngơi rồi kêu em, Wooyoung với Hongjoong chạy xe đạp ra ngoại ô ngắm cảnh. Em với Hongjoong ngồi một xe còn hắn với Wooyoung ngồi một xe. Vì Hongjoong bữa đó chân hơi đau với được cái nhỏ con nhất bọn nên em phải chở nó. Còn ở bên kia thì chí chóe nhau việc này, Yeosang bảo anh là anh lớn nên anh sẽ chở cậu còn cậu thì nằng nặc đòi chở hắn vì cậu muốn chạy xe đạp trong khi cậu chưa biết chạy...

Chạy một lúc thì tới chỗ đó là ngã tư nên phải rẽ sang phải. Em thì vẫn chạy bình thường vì em biết chạy xe đạp, còn cậu thì mới là chuyện. Đằng sau Yeosang kêu cậu rẽ phải đi mà sao nó lạ lắm, cái tay lái của Wooyoung cứ nghiêng nghiêng sang trái và rồi...

Cả bốn đứa ngã nhào ra đường, hồn siêu phách tán. Yeosang hứa sẽ không dẫn Wooyoung chạy xe đạp nữa trong khi hắn đang úi ái đau lăn quả trứng gà lên trên má đã bầm tím. Em thì quá quen với việc này vì hồi còn học cấp ba, em với cậu thường đèo nhau về và đương nhiên em sẽ lái. Cái một hôm có đứa chê Wooyoung không biết lái xe đạp, khi đó máu của cậu đã dồn lên não. Và ai cũng biết, em ngồi trong phòng khách cùng Wooyoung ăn năn hối lỗi với mẹ của hai đứa.

Khi em vừa nghĩ ngợi cho đã xong thì cũng là lúc anh đã rửa xong chiếc xe đạp. Nó bỗng sáng bóng lên trông ngứa mắt lắm, em là sáng nhất mà nó đòi sáng hơn em.

"Cậu cầm năm bó này được không? Chứ nếu mà không vừa tay thì đi giữa đường lavender rơi xuống thì có mà vụ này tôi không thiết làm nữa." - À, anh vẫn quan tâm mấy bó lavender hơn là quan tâm em nhỉ? Vậy mới đúng là yêu đời điên khùng chứ.

"Mười bó tôi cũng kham nổi." - Anh bật cười như đó là một hiệu ứng nên có cho những câu đùa mang chút giận dỗi của em. Rồi em cũng cười cho đến khi cả hai đã ngồi yên vị trên chiếc xe đạp. Ít ra chiếc xe này có đệm nên em sẽ không phải la oai oái vì đi đường gập ghềnh.

Lúc này cũng đã gần trưa, nhưng ánh nắng vẫn nhẹ nhàng và nếu không muốn nói là khá âm u. Chắc hẳn trời sẽ mưa tiếp nhỉ? Dù gì bây giờ cũng vào mùa mưa nên không thể trách ông trời phá tan một buổi đi chơi của một hội bạn trong hạ.

Em nhìn từng khung cảnh như tua chậm lại trước mắt mình dù mỗi khi đi qua nơi này em đều là đi bộ. Hai bên đường cũng chỉ là vườn tượt của người dân, thấp thoáng có những cái chòi rơm có lẽ để trông vườn, xa xa là Mudeung xinh đẹp. Em nghe nói nếu leo lên đó vào buổi sớm thì có thể ngắm trọn khung cảnh yên bình của Gwangju nhưng em thì không thích cảm giác lạnh cóng vào sáng sớm chút nào.

"Cậu muốn leo núi Mudeung không?"

"Có." - À, em vẫn là muốn có một người đồng hành cho chuyến đi dù em cũng chẳng muốn ra ngoài vào cái thời gian xinh đẹp ấy.

"Ngày mai tôi sẽ nhờ Seonghwa đi chăm cho hoa của tôi một hôm, dù gì ngày mai anh tấy cũng được nghỉ. Tôi cùng cậu đi leo núi Mudeung, lâu rồi tôi không lên đó khi công việc ở vườn hoa chiếm hết suy nghĩ của tôi." - Anh vừa nói, vừa hơi liếc lên đỉnh núi Mudeung và tự hỏi rằng đã bao lâu rồi anh chưa đi xa hay chỉ quanh quẩn ở đồng hoa và cửa hàng.

"Anh có chắc là anh không bận việc gì ở mấy cành hoa đó. Suy nghĩ kĩ đi chứ tôi không muốn..." - Em hơi ngập ngừng vì nghĩ rằng mình đã có hơi quá đáng, cũng là anh mời đi mà mình lại yêu cầu với giọng điệu hơi chiếm lĩnh như thế, em im lặng.

"Đừng lo. Anh Seonghwa sẽ không phá banh đồng hoa hay cửa hàng của tôi đâu. Ngày xưa chúng tôi cũng là hợp tác với nhau mà. Sáng mai tôi chắc chắn rảnh nhưng trừ trường hợp bất ngờ." - Đoạn, cũng đã trở về cửa hàng, anh dừng lại quay sang nhìn em. "Nhưng chắc cậu là sự bất ngờ nhất mà tôi từng gặp rồi đấy."

...

Khi chiếc đồng hồ treo tường đã điểm đúng hai giờ rưỡi chiều thì anh vác chiếc ba lô nhỏ nhẹ đi tới ghế sofa khều vai em và nói: "Tới giờ rồi nhóc, đi thôi! Đi sớm rồi chiều về ngắm hoàng hôm ở bên sông nhỉ?" - Anh nói rồi nhìn qua ô cửa sổ của cửa hàng.

Cửa hàng hoa Honey này có lưng hướng ra dòng sông kỉ niệm ấy. Khi khung cảnh là tựa mình vào gốc anh đào hướng ra dòng sông, anh thường thơ thẫn nghĩ về ngày trước. Những ngày anh ngây thơ, hồn nhiên không một suy nghĩ dành cho cánh đồng hoa này.

Anh từng nói rằng anh thích honeysuckle, điều đó cũng thể hiện qua cách bày trí của cửa hàng này. Xung quanh tường là những dây honeysuckle leo lên tận trần và vô số những lọ hoa nhỏ nhỏ được đặt ở trên kệ. Đến cả cái tên anh cũng lấy cảm hứng từ loài hoa này. Nó có một mùi hương thơm ngọt như mật ong đi thu hút ong bướm đến. Honey trong honeysuckle không chỉ là một cái tên được ghép, nó còn là một biểu tượng, một mùi hương. Anh thích nó vô cùng...

Trở về với anh và em. Anh khóa cửa lại chắc chắn và nhẹ nhàng đặt một bó lavender tươi lên chiếc giỏ được treo lên đấy. Em nhìn anh rồi lại nhìn chiếc xe đạp trước mặt, em không biết nên suy nghĩ hay nói gì cho phải phép, chỉ đành liếc nhìn mọi thức. Khi đôi mắt đã đưa lên những cành hoa anh đào xanh màu lá, em cười. Nếu em đến đây vào mùa xuân thì chắc sẽ được ngắm cái cây này nở rộ rồi. Sẽ vào một năm nào đó, em sẽ quay lại đây cùng một sự quen thuộc và yêu mến.

Cho đến khi từng cơn gió nhẹ của buổi chiều mơn trớn qua mu bàn tay em thì cũng đã lạc vào vô số những mộng tưởng. Nhưng em chả mộng mơ trên chiếc xe đạp này sẽ là một tình cảm nào đó vun đầy giữa em và anh, cũng chả có một suy nghĩ nào khác lạ. Chỉ là em bỗng thấy anh gần gũi và muốn được chơi với anh nhiều hơn. Cũng đúng, đứa trẻ nào cũng ham chơi, không ngoại trừ em. Dù em đã phủ nhận rằng em không còn là con nít mỗi khi Wooyoung và Hongjoong trêu chọc em thì đâu đó em vẫn ham vui như một đứa trẻ, vẫn hồn nhiên dù dòng Seoul hối hả có đánh bật em ra.

"Anh có từng ở trong thành phố Gwangju không?" - Em đôi khi lại thắc mắc những thứ chả liên quan đến câu chuyện của họ. Và em rất giỏi đánh trống lảng, cứ như em đã chưa làm một điều gì quá lố hay không vừa lòng.

"Khi nhỏ tôi vẫn sống ở đấy ấy chứ. Về sau thì vì một số chuyện nên mới chuyển ra vùng ngoại ô hẻo lánh như này." - Anh nói, nhưng sao trong câu nói có gì đó đứt quãng. Em không biết đó là vì anh đạp xe nên nói không rõ hay là vì đó là một câu chuyện anh không muốn nhắc đến. Em cũng đã có lúc tò mò về chuyện anh nói đã xảy đến khiến anh chuyển về đây nhưng em nghe thấy chất giọng khi anh trả lời lẫn sự im lặng ngay lúc này. Em cũng im lặng, để câu hỏi đó trôi tuột ra sau.

Từ xa xa, em đã trông thấy thành phố Gwangju náo nhiệt hiện ra trước mắt. Đôi tai em đã nghe được những tiếng ồn ào quen thuộc của nơi thành thị chứ không phải tiếng gió rít hay chim hót như hôm kia đến giờ. Khi đã vào trung tâm thành phố, em thấy anh rẽ vào một con ngõ theo một lối kiến trúc thập niên chín mươi. Một cửa tiệm cà phê bên cạnh một quán thịt nướng cứ nghi ngút khói rồi trộn với mùi hương của tiệm giặt ủi đối diện cũng không thơm tho hay thú vị lắm. Chí ít nó cũng nhộn nhịp và đúng với nếp sống của em hơn. Và cả ở đây em nghe được những giọng nói vùng Jeolla đặc sệt rất khó nghe, rồi em nghĩ đến giọng nói của anh ngày đầu gặp em.

Em nhận ra chỉ mỗi lần đó là anh nói giọng Jeolla, còn trở đi thì anh nói giọng Seoul khá thành thạo. Với suy luận thám tử của em thì chắc anh là bạn của tên sếp bất lương Kang Yeosang nên hắn có chỉ cho anh giọng Seoul. Nhưng cũng không đâu vào đâu khi em nghe thấy giọng Seoul của anh cất lên khi chiếc xe đạp dừng lại trước một cửa tiệm bán máy ảnh và phụ tùng. Người đó cũng nói giọng Seoul.

"Ông bạn họ Song của tôi đâu rồi nhở?" - Đây không phải là một lời chào nên có khi mới gặp mặt nên em chắc chắn hai người này rất thân thiết và đặc biệt chí chóe với nhau.

"Ai đấy nhỉ? Ô! Là Yunho-ssi. Lâu rồi không thấy đến đây, hay là đến đón một em máy về cho kỉ niệm đây." - Người con trai này trông qua khá trẻ và có phần sắc bén với đôi mắt một mí cùng quả đầu không thể sặc sỡ hơn.

"Mới nhuộm đỏ à? Trông cháy đấy. Mà tao không đến mua mà là nhóc này đến mua." - Anh nói rồi cầm vai em đẩy về phía trước. Cái con người đầu đỏ choét kia cứ nhìn chăm chú em như thể để nhớ ra đã gặp em ở đâu rồi. Em ngờ nghệch nhìn không hiểu chuyện gì.

"Đây chẳng phải là nhà thiết kế thời trang trẻ tuổi Choi Jongho sao? Lần này là đi thám thính tình hình cho công ty à?" - Nhớ tốt đấy, nhưng gã này nên bỏ cái chất giọng đáng ghét kia ra là mọi thứ sẽ tốt hơn chút đấy.

"Không hẳn, tôi đến đây để vừa làm vừa chơi theo lời cấp trên." - Dù bản thân có hoảng loạn đến mấy thì em vẫn phải giữ được vẻ bất cần trên gương mặt kia. Yeosang đã từng nói với em rằng tâm ta vạn biến nhưng đừng để chúng thể hiện qua bên ngoài, đối thủ sẽ biết cách triệt hạ ta. Từ đó em cũng dần rèn được một tính cách khá rắn rỏi ở bên ngoài, nhiều lúc người ngoài bảo em vô cảm nhưng chưa chắc, họ đâu biết em như nào đâu mà bàn tán.

"Với chất giọng này thì chắc chắn là Jongho rồi. Tôi cũng am hiểu một chút về thời trang đấy nên tôi biết nhóc rất rõ, từ những bộ sưu tập đến con người nhóc." - Gã hạ giọng xuống, vừa nói vừa loay hoay trong quầy tìm gì đấy.

"Không hẳn." - Em khá kiệm lời đối với người lạ, nhưng thật ra là em sợ người lạ. Đặc biệt là mấy người trông ngầu như này.

"Nói chuyện hơi nhiều rồi đấy. Lấy cho tao mấy cuộn film cho loại này nhé." - Anh cầm chiếc máy ảnh được treo trước người em lên cao để gã có thể nhìn thấy. Gã có bảo loại này ở trong kho nên chờ gã một chút, có gì thì vào đây ngồi nhưng anh bảo anh sẽ không bao giờ vào đó nữa vì một lí do trẻ trâu nào đó giữa hai người.

Trước cửa tiệm còn em và anh, cùng chiếc xe đạp quen thuộc.

"Cậu ta là Song Mingi, ngày xưa từng học mảng thiết kế ở Seoul rồi không hiểu cuộc sống khắc nghiệt sao mà bỏ nghề rồi về đây kinh doanh cửa tiệm này. Tôi cũng không buồn hỏi nó lí do, dù gì nó cũng khó hiểu." - Yunho ngồi lên yên xe đạp rồi quay sang nói chuyện với em. Một vài câu giới thiệu về Mingi để phá tan cái không khí ngộp ngạt ở con ngõ này.

"Sao anh không đi lấy hoa mà lại làm theo tôi trước?"

Một khoảng im lặng chợt vụt qua khi em đặt câu hỏi đó. Âm thanh của nó nhỏ nhặt đến mức nếu anh không để ý thì sẽ hỏi lại em. Nhưng rồi anh thôi nhìn em, nhìn lên biển quảng cáo khi cơn gió nhè nhẹ vội thổi qua mang theo câu từ của em vụt đi. Em hỏi thế thì anh cũng không biết phải trả lời làm sao...

"Tiện đường..." - Đó sẽ mãi không là một câu trả lời chân thực của anh. Nơi ở của Seonghwa còn gần hơn là cửa tiệm của Mingi, nên đó chỉ là một cái cớ để viện cho sự bối rối của anh. Anh cũng không biết bản thân làm gì để xóa bỏ một vài thói quen của mình.

Mỗi khi anh đạp xe vào trung tâm thì nơi đầu tiên anh ghé qua sẽ luôn là nhà của Seonghwa và gần đây cũng chỉ có nơi đó, vì anh cũng không còn cảm giác thân thuộc với Song Mingi nhiều. Anh cũng không rõ là vì sao trong khi lúc nhỏ, hai đứa nhóc này luôn hợp tác để oanh tạc xóm làng ngoại ô Gwangju nho nhỏ. Mà sao từ ngày gã đi học ở Seoul về với một phong cách khác lạ, gã bảo sẽ chuyển vào trung tâm và anh cũng không muốn thắc mắc, gã bắt đầu khó hiểu từ đấy. Có lẽ nhiều thứ đã xảy ra với gã trong thời gian đó mà anh không biết. Nhưng rồi những lần Seonghwa nói rằng có muốn đi tới chỗ Mingi một chút vì hôm nay gã sẽ chiêu đãi những người bạn một buổi thịnh soạn thì anh luôn có mặt, chỉ là thoáng chốc nó không như ngày xưa.

"Mong là như thế." - Em im lặng nhìn ra phía cuối của con ngõ, ở đó cũng đơn giản là những căn hộ san sát nhau, có phần sập sệ so với những gì em tưởng tượng. Cho đến khi cái âm thanh mang phần giễu cợt của gã cất lên em mới hoàn hồn mà nhìn vào cửa hàng.

"Đây nhé. Tổng là mười lăm nghìn won nhưng đây người nổi tiếng và đặc biệt đáng yêu nên tôi sẽ miễn phí." - Gã cầm hộp ảnh film trên tay cho vào túi rồi dúi vào tay anh.

"Cảm ơn anh."

"Có một chuyến trải nghiệm Gwangju thật vui vẻ nhé Choi Jongho." - Gã nói nhưng em vẫn im lặng, quay mặt ra đằng sau rồi gật đầu một cái mặc cho gã có nhìn ra hay không. Em tiếp tục ngồi trên chiếc xe đạp ấy cùng anh. Anh im lặng khi nhìn mặt Mingi thay cho một lời chào lúc rời khỏi cửa tiệm. Em không biết hai người này đã có chuyện gì hay là nó xuất phát từ một phía nhưng em cũng không quan tâm lắm. Em chỉ chợt suy nghĩ về ba người anh ở Seoul thôi.

Em thân với ba anh lắm. Mà thân nhất là với Wooyoung vì em với cậu đã quen nhau từ lúc em lên cấp ba. Ngày đó em chỉ lầm lì ở trong lớp nên không quen được với mấy bạn ở ngoài lớp. Mãi cho đến khoảng một tháng sau nhập học thì em bị đứa bạn cùng bàn lôi kéo vào câu lạc bộ mĩ thuật của trường. Ở đó em gặp cậu. Ấn tượng của em về Wooyoung là anh ta ồn quá thể ồn. Em nhớ khi đó em vừa đi vào hành lang của khu học năng khiếu thì đó nghe được một giọng nói to inh ỏi phát ra từ phòng N3 - phòng mĩ thuật. Đứa bạn cùng đi với em ngán ngẩm rồi bảo với em đó là một trong những anh đẹp trai nhất trường nhưng được cái ồn ào chứ không như mấy anh hot boy trong tiểu thuyết. Nhưng em cũng không nhớ từ bao giờ mà hai đứa lại luôn đèo nhau đi học và đèo nhau về nhà trên con phố Seoul đông đúc của năm xưa. Ít ra anh vẫn là một chút tia nắng nhộn nhịp cho em thoát khỏi mấy năm cấp ba và đại học mệt mỏi.

Còn lí do em quen Yeosang thì chắc mọi người cũng hiểu, hắn ta là sếp em mà. Mà tính ra thì em được xem là ông tơ của hắn với Wooyoung nhỉ? Nhớ mấy ngày cậu lẽo đẽo theo em hỏi về anh trưởng phòng mà cậu thích thầm. Nào là về tên tuổi, sở thích, tật xấu rồi vô số thứ mà cậu có thể hỏi. Lúc đầu em cũng thấy phiền rồi dần dà em thấy chuyện này cũng vui, cho đến hiện tại thì em vẫn là mối kết quan trọng của họ.

Còn về Hongjoong thì em quen cuối cùng vì ban đầu nó là bạn của hắn, và nổi bật hơn là nó từng tỏ tình anh trong quá khứ. Nhưng có lẽ em hợp với tính cách của nó nhất, dù rằng nó hay cùng Wooyoung bày trò chọc em nhưng em vẫn thấy được sự thiện chí trong mắt nó chứ không như Wooyoung nào đó. Đáng ghét và đáng ghét.

...

Như để em không biết về chuyện mình nói dối đi mua ảnh film cho em trước vì tiện đường nên anh bắt đầu đi đường vòng, em cũng không quan tâm đến chuyện đó lắm vì đơn giản em mù đường...

Nơi Gwangju này cũng thật náo nhiệt, cũng như Seoul nơi em vậy. Em muốn tấp vào một quán kem ven đường nhưng mà nhìn anh có vẻ là một con người không thích kem hay đồ ngọt, em đoán thế. Từ lúc em tới đây, ở chỗ của anh, em hay mở tủ lạnh ra để tìm đồ ăn thì trong đó không lấy một mống đồ ngọt. Rồi em cũng im lặng để anh chở đi đến nhà của người tên Seonghwa lấy hoa. Trong lòng cũng hơi bồn chồn vì không biết lần này anh sẽ tặng hoa gì cho em. Chậu honeysuckle lần trước đã nở đóa hoa đầu tiên rồi, đúng là thơm lắm luôn, bây giờ nó đã ở trong một góc tường để tha hồ mà leo lên trần.

...

"Chắc anh ấy lại bị kì kèo ở văn phòng một chút rồi, tôi với cậu ngồi đây chờ anh Seonghwa về một chút nhé!" - Anh kéo em ngồi xuống băng ghế ở trước cửa một ngôi nhà ở góc của Gwangju. Nhìn nó hơi giống giống thứ gì cậu từng thấy nhỉ. Ồ! Hơi giống nhà ở vườn hoa của anh, nhưng không hẳn là giống vì ngôi nhà này trông mới và khá hiện đại giữa lòng thành phố, còn nhà của anh thì cũ mèm và âm u. Em còn tưởng nhà của anh là nhà ma nếu không thấy mấy món đồ anh để lại mỗi lúc về đây chăm vườn.

Trước mắt em là gốc hoa bằng lăng đã qua mùa nở rộ, còn sót lại ở đây chỉ còn là những cánh hoa rơi vãi xung quanh. Em nói rằng em không thích hoa cũng chả có hứng thú để tìm hiểu về chúng nhưng trong kí ức trước, em đã có bao kỉ niệm với những cành hoa.

Cậu trai ấy đã từng gom góp tiền trong năm đầu thực tập để mua cho ba mẹ những bộ đồ mới thay cho những chiếc áo đã sờn cũ, bạc màu, một bữa ăn không phải cao lương mĩ vị nhưng mà nó đủ ấm cúng khi có cả gia đình nhỏ, và cả một đóa hoa hồng em tìm ở cửa hàng cả buổi trời để tặng cho họ nhân ngày của gia đình.

Anh thì sao? Anh đã từng tặng cho ba mẹ mình một bó hoa khi chính anh là chủ của cửa hàng hoa. Thật thất vọng... Khi họ còn đấy, anh ngây thơ vòi họ mua cho một chậu hoa hướng dương để anh chăm sóc. Để rồi khi cây hoa ấy đã nở hoa, đóa hướng dương anh chăm sóc hướng nhìn về mặt trời như đúng quy luật của nó, anh hướng nhìn về phần mộ của ba mẹ mình dưới gốc cây khô trên sườn núi. Những ngày đầu, anh luôn bên cạnh họ cùng một cành hoa anh ngắt được ở trong cánh vườn mà họ để lại. Dần dần, anh tiếp quản cánh vườn ấy và xây nên nên một cửa hàng hoa với nhiều kỉ niệm. Từ năm là đứa trẻ non nớt chấp nhận số phận, đến một người bạn đáng tin cậy của Song Mingi, đến một người em cùng đam mê của Park Seonghwa, đến một người đồng hành với những câu chuyện khó hiểu của Kang Yeosang... Cuộc sống anh xoay quanh những câu chuyện về khóm hoa, gốc cây. Anh đã từng có cơ hội để vào trung tâm Gwangju sinh sống nhưng anh vẫn chọn ở nơi đây. Anh đã ở đấy cho đến mãi sau này, cho đến mãi khi nhìn em bước xa...

Cả hai, Yunho và Jongho đều nhìn vào gốc bằng lăng mà trong lòng chất chứa bao suy nghĩ. Chắc hẳn cái người ngồi bên cạnh ô cửa sổ luôn nhìn thấy nó sẽ luôn trăn trở, như y chả hạn.

"Xin chào. Anh xin lỗi vì về muộn nhé! Chỉ tại ông trưởng phòng bắt ở lại gõ máy thêm một lúc rồi khi về anh chợt nhớ chưa mua thức ăn nên về trễ chút." - Một người con trai cao ráo, vóc dáng ưa nhìn đang khệ nệ với hai túi thức ăn ở hai bên cánh tay cầm chùm chìa khóa mở cửa sau khi gửi lời chào đến Yunho và em.

"Chả có gì đáng lo đâu anh Seonghwa, em với thằng nhóc này mới ngồi một chút là anh về rồi." - Anh nhìn y gãi gãi đầu giải thích cho những việc vừa xảy ra. Y cũng chỉ cười trừ vì thừa biết thằng nhóc tên Jung Yunho kia mà chả mấy khi nói dối cho người ta không buồn lòng.

"Hai đứa vào nhà đi, cả Yunho và..." - Seonghwa ngập ngừng dừng lại ở câu nói ấy vì nhận ra nãy giờ vẫn chưa hỏi tên tuổi của em, cũng thật là bất ngờ.

"Tên của em là Choi Jongho ạ. Em nhỏ hơn anh Yunho một tuổi." - Em nhanh nhẹn nhận ra việc y ngập ngừng trong câu nói nên bước lên một bước rồi gập người giới thiệu về bản thân một chút.

"Hai đứa cùng tên Ho à? Cũng trùng hợp thật nhỉ? Vậy Yunho với Jongho vào nhà ngồi chơi nhé!" - Seonghwa cười tươi với em, y thấy em rất lễ phép mà lại có phần dễ thương nữa, nên khá là ưng ý đó.

Ngôi nhà này có thiết kế khá đơn giản nhưng vẫn mang một thứ gì đó hiện đại, hơi hướng một chút cổ điển. Cổ điển ở đâu trong đây chứ? Màu chủ đạo của bức tường là màu vàng và trên đấy có dán nhiều chùm đèn led cũng màu vàng, nhiều thứ hòa hợp thành một phong cách khá ưa nhìn. Em thầm nghĩ và gật đầu tán thưởng cho người đã thiết kế và trang trí ngôi nhà này.

"Anh vừa mới chạy deadline nên nhà hơi bừa bộn mà chưa kịp dọn, hai đứa thông cảm nha." - Tiếng ly thủy tinh ở trong bếp vang lên khi y lấy chúng ra khỏi tủ đựng chén.

"Anh ấy làm việc bên kiến trúc hả?" - Em ngồi ngay ngắn trên ghế, sau lại nhìn thấy vài mô hình nhà cửa được để ngổn ngang trên bàn thì hơi nghiêng người sang hỏi anh đang bỏ đĩa vào máy nghe nhạc.

Anh vẫn chăm chú việc bỏ đĩa nên không tiện trả lời, đành gật đầu cho câu hỏi của em. Jongho nhận được hành động kia cũng à một tiếng nhỏ rồi quay lại nhìn mô hình nhà cao tầng đặt ở trên bàn. Theo đôi mắt nghệ thuật của em thì thiết kế này có vẻ vẫn chưa có nhiều điểm nổi bật nếu được xây dựng ngoài đời thật, nhưng có lẽ vẫn tốt hơn so với mấy mô hình hồi đại học em đi ngang qua tòa kiến trúc thấy được.

"Em Jongho đây hiện đang làm gì thế?" - Y để ba ly nước cam lên bàn rồi hí húi hỏi em.

"Hiện em đang làm bên mảng thiết kế thời trang của một công ty nhỏ thôi. Thi thoảng vẫn làm mấy việc bồi bàn hay gì gì đó để có dư thu nhập. Nhưng công việc chính vẫn là mảng thiết kế thời trang ạ." - Em uống một ngụm nước cam rồi nói về công việc của mình. Yunho bên cạnh cũng có phần quen thuộc nhưng cũng có phần bất nhờ. Anh biết em là nhà thiết kế thời trang chứ đâu biết em làm mấy việc tay trái như thế đâu. Trông em thế chứ cũng có ý cầu tiến lắm.

"Anh làm ở mảng kiến trúc, mấy mô hình kia là của anh cả đấy, nhưng mà vẫn không đủ dũng khí để cho mọi người xem."

"Cố lên. Anh sẽ được công nhận mà, mô hình này đối với em là rất đẹp đấy. Chỉ cần nhiều sự biến tấu để độc đáo là tuyệt vời luôn."

Anh ngồi bên cạnh, nghe hai con người kia nói chuyện, trông họ cũng hợp cạ nhau thật, nói mãi mà vẫn không hết chuyện. Bản thân thì vẫn đang thưởng thức giai điệu không lời trong máy nhạc.

"À còn phải lấy hoa cho Yunho nữa chứ. Hai đứa ra ngoài đây anh lấy cho." - Seonghwa nói chuyện được khoảng mười lăm phút thì ngộ ra việc chính phải kêu anh đến. Y đứng dậy rồi ngoắc hai người kia ra cửa.

Seonghwa dẫn em và anh đến bên hiên nhà, lúc này em mới để ý bên này có một vườn cây vừa đủ để chiêm ngưỡng chứ không phải một cánh đồng to chà bá như của anh.

"Đây là hoa lily, chắc lâu rồi Yunho chưa trồng lại. Lần này trồng lại và chăm sóc tốt hơn nhiều năm trước nhé em." - Seonghwa chỉ vào năm chậu lily vẫn còn búp non, dự là khi về chỗ Yunho vài ngày là sẽ có hoa ngay.

"Có màu chứ anh?" - Yunho ngồi chồm hổm xuống nâng một vài cành lily lên để xem xét.

"Qua con mắt của chú thì chắc lại nhận màu trắng ra màu đỏ, ha." - Y hơi cười khẩy một chút vì câu hỏi của anh, ý đồ cũng không quá lớn lao nhưng vẫn đủ để xây dựng hình tượng một ông chủ cửa hàng hoa ngây thơ.

"Đùa thôi chứ cũng cảm ơn anh nhiều nhé. Lúc nào ra một cánh đồng nữa thì em ngắt đem tặng anh một bó lily."

"Nghe cũng hay ho đấy mà chờ tới lúc đó rồi hứa, không biết về có héo rồi lụi không chứ mà ra cả cánh đồng cho chú."

Em từ nãy đến giờ vẫn cứ loanh quanh ở mảnh vườn nhỏ bên hiên nhà của y, ở đây có một vài cây cà chua bi nên làm em hơi nhớ về mấy cây cà chua ở nhà cửa mẹ một chút.

"Nhóc con!" - Anh xoay đầu nhìn về hướng em đang sải bộ, khuôn mặt anh dưới nắng chiều đúng thật là có chút nao lòng. Em nghe thấy tiếng gọi của anh thì ngước đôi mắt đang chiêm nghiệm mấy cây cà chua bi về phía anh.

"Như lời hứa. Chậu lily này sẽ là của nhóc."

"Cảm ơn."

...

Y nhìn cảnh tượng trước mắt lại xen chút bất ngờ, nói thật thì y biết chậu lily kia sẽ nở ra màu gì, và y càng rõ hơn việc Yunho sẽ biết nó có màu gì. Ấy thế mà anh lại tặng chậu hoa ấy cho em...

Lily cam chính là một thứ gì đó nhẹ nhàng, ân cần qua màu sắc và ý nghĩa của nó. Trong quá khứ, anh từng nói với y trước mảnh vườn lily rằng mình sẽ không tặng lily cam cho một ai nếu không đủ yêu thương, chăm sóc. Mà hôm nay, cậu chàng ấy lại tặng một chậu lily sắp nở cho một cậu trai, y hơi có ý cười nhưng rồi lại thôi...

...

"Cũng bất ngờ thật, chắc em không quên câu nói ngày cưa chứ nhỉ?"

"Em nhớ và chắc chắn mình vẫn nhớ tốt."

Seonghwa và Yunho tựa mình vào hai bên mép cửa chính nhìn sang mảnh vườn dưới hiên có em.

"Hoàn thiện nó nhé!"

"Ý anh là...?" - Yunho ngẫm nghĩ bao điều trong đáy mắt khi y nói một câu có quá nhiều ẩn ý. Và anh cũng không biết tại sao bản thân lại tặng cho em lily cam, nhưng chắc là một xúc cảm nhẹ nhàng và buồn cười khi có em ở cạnh.

"Hoàn thiện một câu chuyện với một đứa nhóc."

Lily cam, nhẹ nhàng và ân cần, như anh đối với em. Anh không biết đã phải làm gì khi ấy, cứ để đôi tay và thanh quản làm chủ bản thân. Hãy cùng anh chăm sóc nó nhé, đến khi nó nở hoa và khi em biết rằng, em nên làm gì.

Chap 4: lily, 7347 words, update on friday, june 17th, 2022.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top