2. poppy

Hiện giờ thì cũng đã quá giờ trưa nhưng em chưa có một thứ gì trong bụng, nhưng bản thân lại quên đi chuyện đó mà ngồi lướt đôi mắt qua mọi ngóc ngách của cửa hàng.

"Tại sao lại là Honey mà không phải một cái tên nào khác?" - Em thắc mắc, quay sang Yunho đang tỉa tót lại một vài chậu xương rồng.

Anh cười khẽ rồi ngước lên nhìn Jongho và nói: "Đôi khi có những điều ta làm nhưng ta không tại sao ta lại làm như thế. Nên là cậu cũng đừng quá bận tâm vào mọi thứ của tôi, nó khó hiểu và u ám."

...

"Cậu đói chưa nhỉ? Giờ cũng quá trưa rồi." - Anh nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường mới tinh được trang trí bởi một vài dây leo giả mà anh bới tung cả chợ lên mới tìm ra cái ưng ý.

"Nếu anh đói rồi thì chúng ta có thể đi ăn chứ?" - Chả liên quan, ấy thế mà trong đầu Jongho lại suy nghĩ sao anh không nói sớm, tôi chờ nãy giờ đói muốn rã ruột rồi đây.

"Gần đây có một quán cơm nhưng tôi phải bóc phốt là cơm ở đó kinh lắm, ăn lót dạ chứ thưởng thức thì sẽ chả ra gì đâu. Còn muốn vào quán ngon thì phải đi bộ tầm mười phút nữa. Cậu chọn cái nào?"

"Cái nào cũng chết." - Jongho chán nản vọc vọc mấy nụ hoa hồng chưa kịp bung trên quầy tính tiền mà thở dài, đôi mắt chả muốn ủy thác cho chuyện này chút nào.

"Thế thì nhịn chứ tôi không biết nấu ăn. Cậu thì chắc không đủ sức vào bếp nhỉ Jongho-ssi?"

"Đừng có gọi tên tôi thân mật như thế và tôi không biết nấu ăn. Nếu không có gì ăn thì tôi đành phải vặt hết đám hoa của anh đi xào thôi."

"Đừng!"

"Yunho đâu rồi? Ra đây bà cho một ít kim chi này." - Bà hai cầm một cái hộp được đóng nắp kín đựng đầy ụ kim chi bên trong đưa cho Yunho vẫn đang ngơ ngác ngoài cửa.

"Sao trưa rồi mà bà còn sang tận đây thế?" - Yunho áy náy gãi lên đỉnh đầu mà giọng hơi nhỏ đi.

Ở nơi đây, tuy mọi người không giàu có hay thật sự quá yêu thương nhau như mọi người nghĩ. Đâu đó cũng có thiện có ác, nhưng nếu muốn tìm được một mảnh thiện thì quả thực là khó khăn còn mảnh ác thì dễ dàng quá đỗi. Tuy không biết bà hai là người như nào, là nửa này hay nửa kia nhưng Yunho cảm nhận được một chút yêu thương từ người bà chung khu này thì đã vui lắm rồi.

"Tại bà ở ngoài nhà thằng út chờ con đem hoa mà không thấy đâu nên đi qua đây sẵn cho con một ít kim chi để ăn trưa ấy mà. Chắc giờ này cũng chưa cơm nước gì đâu."

"Cháu quên mất. Tại cháu lo mấy chuyện vặt nên quên đem hoa cho bà. Cháu xin lỗi bà." - Yunho gập người chín mươi độ xin lỗi bà rối rít. Tất cả là tại tên nhóc Jongho ngồi đó chiếm hết suy nghĩ của anh nên anh quên mất phải đi giao hoa cho bà. - "Để cháu vào lấy hoa cho bà."

Anh vội đặt hộp kim chi lên quầy rồi nhanh nhẹn chạy vào quầy hoa. Em ngồi đó nãy giờ nhưng cũng không để ý chuyện này lắm, thật ra là em ngồi nhắn tin với Wooyoung nên không để ý. Không biết cậu có bao nhiêu mối quan hệ mà biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất mà nãy giờ ngồi kể cho em nghe mãi. Nào là nhà thiết kế này vừa thô lỗ rồi hãng thời trang của mình sắp có nhà thiết kế mới, một hồi sau lại chạy sang chủ đề tàu chính rồi chính trị. Rồi cậu nói rằng vì Yeosang đi cà phê với đối tác nên cậu phải ở nhà và cậu hứa sẽ xé hắn nếu nghe nhân viên bảo hắn ôm ấp đối tác lúc chào hỏi và tạm biệt. Con người khi yêu lạ nhỉ?

"Poppy của bà đây ạ. Cho cháu thứ lỗi vì để bà chờ lâu khiến bà phải bỏ sức mà tới đây. Cho cháu xin lỗi một lần nữa ạ." - Anh cầm một bó poppy được gói cẩn thận trong một túi giấy mang màu cổ xưa.  - "Bà thay cháu thắp một nén hương cho ông được không? Vì cháu phải trông một thằng nhóc lộn xộn cho bạn cháu rồi." - Anh vừa nói vừa quay đầu sang nhìn em đang gác chân lên thành ghế sofa mà cười nhẹ.

"Không sao đâu. Năm nào cháu cũng tặng cho ông ấy một bó hoa như này thì ông ấy không trách gì cháu đâu."

"Dạ..." - Anh hơi cúi đầu xuống suy nghĩ một vài câu chuyện. Không biết đó là câu chuyện gì nhưng ta thấy trong đáy mắt anh một vài tia buồn bã lăn tăn trong ấy.

"Thôi bà về trước chứ không kịp." - Bà hai đặt tay lên vai Yunho rồi lay nhẹ vai anh như một lời trấn an rằng anh đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa. Rồi bà quay đầu đi về phía bắc, nơi ngôi làng hoạt náo nhất.

Anh đưa mắt nhìn về hướng xa xăm, nhìn về gốc hoa anh đào ở khuất sau ngôi nhà ngói đỏ rồi lại nhìn về tán hoa đào bên cạnh cửa hàng. Khung cảnh này sau bao thời gian vẫn thế, và anh vẫn thế, vẫn một mình...

"Cậu ăn không? Tôi còn một hộp cơm nắm rong biển trong kia, lấy ra ăn cùng kim chi nhé?" - Anh mở nắp hộp ra để mùi hăng của kim chi sộc lên mũi. Em ngồi và cũng chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý.

...

Nói rằng em không suy nghĩ về anh thì cũng thật sai. Cả buổi chiều hôm ấy, em ngồi nhìn dáng anh thoăn thoắt và dịu dàng bên những loài hoa quen thuộc mà em không nhớ tên. Rồi cả khi anh dặn rằng em ngồi ở đây trông cửa hàng giúp anh vì anh phải đi giao hoa một tí thì em vẫn ngồi đấy và thẫn thờ. Em thẫn thờ nhưng không biết chủ đích của suy nghĩ trong đầu là gì. Em nghiệm ra rằng anh bí ẩn và khắc khổ hơn những gì em tưởng tượng. Em nghĩ rằng anh sẽ là một tên ngốc yêu đời quên mình, không giữ cho mình một bí mật gì mà phơi bày nó ra, rằng anh sẽ chỉ là một chàng trai bên những khóm hoa kì lạ.

Rồi em bỗng nhớ về bó hoa mà anh đưa cho bà lúc trưa. Đấy là poppy. Thật ra em không phải biết tên của loài hoa này, chỉ là trong lúc em đi lòng vòng trong cửa hàng thì tìm thấy tên của nó. Một loài hoa màu tím và mỏng manh, đột nhiên nhìn nó em lại nhìn ra một màu ũ rũ. Khi anh về thì em sẽ hỏi anh về ý nghĩa của loài hoa này vì em khá rảnh. Dù là đến Gwangju để tìm ý tưởng cho bộ sưu tập mới nhưng em muốn nghỉ ngơi thật nhiều trong thời gian này. Thật thì cãi lời Kang Yeosang một chút chắc cũng không đến nỗi bị đuổi việc đấy, chỉ là sẽ phải đối mặt với gương mặt u ám của hắn thôi. Nhưng mà không sao, em đối mặt nhiều rồi mà...

...

"Tên nhóc đấy sao rồi? Về nơi khỉ ho cò gáy đó chắc lại giở cái tật đòi về nhỉ?" - Bên đầu giây bên kia vang lên một giọng nói khinh khỉnh, đích thị là Kang Yeosang.

"Tôi thấy Jongho-ssi ổn mà, em nhóc còn cùng tôi ăn cơm trưa với cơm kim chi đấy. Càng nhìn tôi càng thấy em dễ thương đấy, nhìn giống con gấu bông ở trong phòng ngủ của tôi." - Yunho ngồi xuống một băng ghế gỗ hướng mặt ra hồ nước để ngắm hoàng hôn. Anh sẽ luôn ngắm hoàng hôn cùng với mặt hồ này, mà sao càng ngắm lại càng buồn. Người ta nói kỉ niệm là thứ ăn mòn trái tim của chúng ta, chắc anh đã chiêm nghiệm ra nhiều điều rồi. Khi ấy là mùa hè, và bây giờ cũng là mùa hè... Mọi sự kiện quan trọng trong đời anh đều diễn ra ở một thời gian cố định - hè. Mùa hè trong ta là một cánh đồng xanh mướt cùng với đôi ba đứa trẻ nô nức cho trò chơi của chúng, còn mùa hè trong anh là kỉ niệm và là em...

Anh trở về cửa hàng khi trời đã nhá nhem, cứ mãi ngắm trời mà khiến anh quên cả thời gian. Từ xa anh đã thấy em, một bóng hình cao ráo đang vắt vẻo trên băng ghế trước cửa hàng.

"Chưa về à? Hay muốn ngủ lại đây?" - Anh mở cửa ra và đặt chiếc giỏ trống không vào một góc, với tay tới công tắc và bật nó lên. Ánh sáng bắt đầu tràn ngập và khiến cho anh cảm thấy an tâm hơn.

"Anh thì chắc sẽ ngủ lại cửa hàng nhỉ?"

"Dù gì thì ở đây cũng có công việc cho tôi làm khi đêm khuya bỗng chán lên và muốn có một thứ gì đó để tỉnh táo. Còn cậu ổn chứ? Tôi được biết là cậu quen việc ngủ một mình từ miệng của Yeosang."

"Anh ta nói gì mà không đúng. Tôi về trước." - Jongho cũng không biết nói gì nhiều vì em rất ngại trong chuyện giao tiếp, đặc biệt là với người lạ hoặc chưa nói chuyện nhiều. Em đứng dậy và mở cửa bước ra ngoài.

Khi em chưa kịp đóng cửa lại thì anh cất tiếng: "Tôi sẽ chăm sắp cho chậu honeysuckle của cậu. Tôi nghĩ rằng đêm nay nó sẽ nở hoa, sáng mai cậu đến thì hãy chụp một tấm hình và kỉ niệm nó nhé."

Em gật đầu và bước đi.

...

Em đeo tai nghe và mở một vài giai điệu ngẫu nhiên để xua tan đi sự tối tăm của bầu trời đêm. Nói rằng em không sợ bóng đêm thì đúng, em làm bạn với nó mà, khi bóng đêm tràn vào thành phố và len lỏi vào căn hộ của em, em đã quen dần. Lúc này em lại suy nghĩ rất nhiều, thật tốt vì hiện tại sẽ không có ai bên cạnh và trêu chọc em khi em đã rơi nước mắt. Gì đây nhóc con, em là đang nhớ về gia đình của mình à?

Em đã suy nghĩ gì về những việc mình đã trải qua trong cô đơn. Cũng đã lâu rồi em không về thăm ba mẹ ở nhà, không biết mảnh vườn cà chua của mẹ trồng đã có trái chưa, ba của em đã hết cảm chưa... Có lẽ thời gian trôi nhanh hơn em nghĩ, em nói rằng sẽ hoàn thành bản thảo này rồi gọi cho mẹ một chút nhưng khi đã xong việc thì em thiếp đi vì mệt mỏi, và rồi đã hơn một năm em không gặp hay nói chuyện với ba mẹ.

"Sao con gọi mẹ giờ này thế Jongho, có chuyện gì à?"

Đáp lại bà không một giọng nói nào, chỉ nghe tiếng thút thít từ đầu dây bên kia. Em đã ngồi bệt xuống đường từ bao giờ khi nghe giọng của mẹ.

"Này Jongho! Con khỏe không mà sao không đáp lại..."

"Con thương mẹ với ba nhiều lắm." - Em không để cho mẹ mình nói hết, em xin mạn phép chen ngang vào lời của bà. Em đột nhiên muốn òa lên khóc nhưng rồi chúng lại nghẹn ứ lại trong họng và chỉ phát ra tiếng thút thít nho nhỏ. Em muốn mẹ ôm ngay lúc này, nhưng tại sao lại bất ngờ như thế. Em đã đến mức cô đơn cùng cực để rồi tất cả chỉ được thể hiện qua đôi mắt.

Không. Em chỉ là một Jongho bình thường, có lẽ chất xúc tác nào đã đưa em đến với cảm giác yếu lòng. Yeosang từng nói rằng cậu nhóc này nhìn thế chứ không phải như thế, nhóc luôn cứng đầu nhưng lại nhu nhược với suy nghĩ của bản thân.

"Mẹ của Jongho vẫn ổn còn Jongho có ổn không? Sao lại thút thít thế kia?" - Mẹ em rối rít ở đầu dây bên kia không biết em đang gặp chuyện gì, phần cũng vì đã lâu không gặp con trai nên hơi xúc động.

"Con không sao. Chỉ là con muốn ôm mẹ nhưng con cô đơn quá." - Em dần bình tĩnh và điều hòa lại hơi thở của mình, em sẽ lại là em. Chỉ là trong một giây phút ngắn ngủi, em đã chả phải là em.

"Sao quả táo nhỏ của mẹ lại như thế này rồi, Wooyoung nó ăn hiếp con hay sao, hay Yeosang hay Hongjoong? Mẹ sẽ xử tụi nó cho con."

Em im lặng một hồi, lặng lẽ nghe giọng nói của mẹ như một đứa trẻ nhỏ thương mẹ nó. Em vẫn như thế cho đến khi mẹ nói mẹ có chút việc và em cũng nên nghỉ ngơi sớm đi thì em mới bỏ điện thoại vào túi. Em nhìn lên khoảng trời đêm và khẽ thở dài, rồi em lại nhìn về phía bắc, nơi đã có anh ở đấy.

"Sao quay lại đây?" - Anh đang khuân mấy chậu hoa to tướng để vào một góc nhằm sáng mai mang đi giao cho khác thì em nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào với một khuôn mặt tèm lem. - "Vừa mới khóc à?"

"Ngủ ở nhà thì cũng được nhưng tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây với anh và không nhằm mục đích gì cả, chỉ là tôi cảm thấy thế." - Em vắt chiếc áo khoác màu trắng ngà của mình lên thành ghế sofa rồi vươn vai, sau đó giúp anh khuân tiếp mấy chậu hoa to.

Sự khó hiểu ngập tràn mọi ngóc ngách của cửa hàng, anh đứng trân ra vài phút rồi đi vào trong gian sau cầm ra một chậu honeysuckle, đây là chậu hoa mà Yunho đã tặng cho em. Em quan sát rằng đúng như lời anh nói thì ngày mai em sẽ được chụp hình cùng chậu hoa nhỏ này.

"Vậy thì cậu chăm sóc cho nó nhé! Chỉ cần đến sáng ngày mai thôi rồi cậu muốn làm gì nó cũng được." - Anh thuận tay để chậu hoa lên quầy tính tiền trong khi Jongho vẫn đang vươn tay ra không trung để anh đặt chậu hoa vào tay mình. Cũng hay thật!

Em xoay người lại với gương mặt không thể nào chanh chua hơn. Phồng mang trợn mắt, em hùng hồn cầm lấy chậu hoa dưới danh nghĩa của mình lên mà đặt nó vào người anh và nói: "Anh tự chăm đi. Tôi không thích hoa." - Rồi em vụt vào gian sau và có thể nghe thấy tiếng cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại trước khi anh kịp gọi em. Đúng là trẻ con, ha ha.

Buổi tối luôn là khoảng thời gian mà hầu hết mọi thứ đều im lặng để nhường chỗ cho những thanh âm trong trẻo của ban đêm, nhất là ngày hè. Em nằm trên một chiếc nệm mà khi nãy em vừa giận dỗi vừa nài nài tay anh để mình không phải nằm đất. Suy nghĩ lại thì có khi hồi nãy trông em đáng xấu hổ thật, em áp hai lòng bàn tay lên má của mình rồi lắc đầu lia lịa, nói với lòng rằng chắc anh sẽ không để ý đâu nhỉ.

Nhưng anh thì khác, anh vẫn tấc bậc với công việc thường ngày của mình. Kể thì người ta nói anh làm ông chủ cửa hàng hoa chắc sung sướng lắm, rảnh rang lắm, nhưng thật là anh luôn phải thức khuya dậy sớm để trông mấy khóm hoa đủ màu đủ sắc nở đúng thời điểm và nở đẹp.

Đêm nay anh lại thức, anh không biết vì sao anh lại thức khi mọi việc đã sắp xếp xong. Anh nhìn ra ngoài, xa xa gốc anh đào là nơi náo nhiệt nhất ở đây, ngày mai anh sẽ dẫn em đi tham quan một chút. Ồ không, anh lại mãi nghĩ về em rồi.

Cũng buồn cười khi anh lại để ý đến một đứa nhóc mà anh chưa gặp đầy một ngày, ấy thế bề ngoài vô tâm chứ bên trong lại che giấu nỗi lòng. Anh biết rằng sống trên đời thì ai cũng có đôi ba chiếc mặt nạ để che giấu khiến khuyết của bản thân, để bản thân làm hài lòng người khác. Yunho còn biết rõ nữa, vì anh cũng có nhiều chuyện đang che giấu lắm. Giấu chuyện một buổi chiều năm anh mười tuổi, anh bỗng suy nghĩ chín chắn hơn và cho đến hiện tại, anh trưởng thành và bí hiểm hơn mọi người.

Khi sáng nhìn vào đôi mắt em, anh biết em nghĩ gì về anh. Em chắc chắn sẽ nghĩ anh là một tên tâm thần rạng rỡ nào đó trong thế gian này và thật khốn khổ khi anh phải cô đơn với công việc. Anh vẽ cho mình một chiếc mặt nạ bí ẩn và trưng bày nó cho em thấy. Ngôi làng này cách không xa lắm với trung tâm thành phố Gwangju, là nơi tấp nập nhất ở tỉnh lụy này, nó cho anh hưởng thụ một chút gió mùa, một chút lạnh và cô đơn.

Suy nghĩ ấy chất chứa trong ánh mắt thâm tình kia, anh vội nghiêng đầu về gian sau, nơi anh nghĩ rằng em đã say giấc ngủ êm đềm, rồi anh vội quay mặt về vị trí cũ rồi tự nguyền rủa rằng mình có phải quá biến thái không. Anh từng nghe rằng tình yêu đồng tính là sai trái, là bệnh hoạn từ miệng của những người xung quanh, nó sẽ chả bao giờ nhận được sự đồng tình của hết thảy mọi người. Nhưng anh không sợ mình bị dị nghị hay cô lập, vì anh đã là người hiểu rõ sức mạnh của tình yêu qua những đóa hoa. Một vườn cây được sinh ra trong lòng anh một cách sống động và bao dung, nhưng cũng đầy châm chọc bởi những cây gai của cành hồng phai. Anh chỉ sợ người anh yêu sẽ phải nhận được nhiều đắng cay. Mà cũng thật nực cười, một kẻ không lấy một tình yêu trên chặng đường vừa qua mà lại suy nghĩ cho một mảnh của mình hay triết lí về sự bình đẳng trong tình yêu. Chỉ là anh hiểu và anh cảm thông, nhưng quan trọng hơn là anh tôn trọng mọi thứ. Niềm tin luôn được xây dựng trên sự tôn trọng dành cho đối phương.

Em không hề ngủ, em vẫn đang thức vì một vài ý nghĩ nảy ra trong đầu. Dần quên đi giây phút bất chợt yếu lòng khi nãy, em tính toán rằng ngày mai em nên đi đâu để tham quan đây, để chuyến đi mà "vị thần" Yeosang "ban tặng" không bị phí hoài đây. Cũng nhờ mấy video mà Wooyoung gửi trước ngày đi mà Jongho nghĩ rằng em nên đi tham quan công viên sông Gwangjuho vào ngày mai rồi em sẽ chụp hình trên cầu và khi trở về Seoul, em sẽ đem khoe Wooyoung. Quả là một ý kiến tuyệt vời! Với cả từ đây đến chỗ đấy cũng không quá lâu nên chắc em sẽ không bị lạc đâu. Rồi em sẽ cho mọi người biết em không còn là quả tảo lăn lông lốc vì lạc đường nữa. Em cứ nằm cười hí hí đến quá nửa đêm rồi thiếp đi khi nào không biết, có lẽ chuyến đi này đã làm em khá mệt mỏi nên bây giờ em cần nghỉ ngơi thật nhiều đây.

...

"Cậu muốn đi tham quan thì cứ đi, dù gì cậu đến đây để tìm ý tưởng mà, biết đâu nơi đây sẽ cho cậu một ý tưởng thơ mộng cho bộ sưu tập tới." - Yunho ngồi ăn một đĩa salad dưới đôi mắt khinh bỉ của em. Khi nãy em thức dậy và đã thực hiện đủ công việc buổi sáng của một người văn minh rồi thì đi ra ngoài đã thấy anh ngồi vừa xem tin tức vừa ăn salad. Trông cũng tốt ruột tốt gan đấy nhưng buổi sáng ăn thế thì sao đủ dinh dưỡng.

"Dù gì cũng nên ăn nhiều chất đi anh trai. Tôi đi trước." - Jongho nhìn mặt cũng láo toét giở giọng dạy đời anh rồi ném về phía anh một gói bánh bông lan em đen từ Seoul về để phòng khi đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị. Thong thả sải bước ra cửa khi hừng đông đã qua đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi về phía bắc. Anh nhìn theo chỉ biết cười trừ, dù gì chỉ là một đứa trẻ tự do, chưa đến mức phải nói giọng phụ huynh dạy dỗ lại phép tắc của em.

Anh cầm lấy bó poppy tươi trong tay, nói thầm: "Thật đẹp nhưng sao lại buồn, thật trẻ nên cao ngạo thật nhiều, ha ha."

Poppy cũng không phải là loài hoa xinh đẹp nhất, cũng chả phải là một loài hoa ý nghĩa tuyệt nhất. Nhưng anh vẫn luôn để trong quán sẽ có một bó poppy, chỉ là để tưởng nhớ...

Anh không phải trải đời quá nhiều để nói rằng anh hiểu hết mọi nỗi buồn. Nhưng anh hiểu anh, hiểu sự cô đơn ấy. Hằng mong buổi chiều hôm đó sẽ phôi phai đi để anh không phải ray rứt, ấy thế mà đâu phải không nghĩ đến thì nó sẽ bị quên lãng. Để rồi anh tìm đến hoa, nơi mà anh sẽ đánh dấu chấm cho đến mãi sau này, nơi mà anh bày tỏ hết mọi suy nghĩ qua từng bó hoa tươi. Anh thích nhất là honeysuckle, nhưng để suy nghĩ nhiều nhất vẫn là poppy. Một sắc tím lạ và cuốn hút, nó trang nghiêm và tĩnh lặng. Không như anh, điên cuồng và bạo dạn.

Công việc buổi sáng của anh dần bắt đầu khi anh đặt bó poppy bên cạnh một khung hình đã hơi cũ ở trên quầy tính tiền. Khung hình về một gia đình đã xa.

Em ơi! Anh cô đơn và hằng năm anh vẫn tưởng nhớ về gia đình với nỗi ray rứt trong tim, chắc em không biết và cũng không giúp anh được gì đâu. Nhưng rằng anh chỉ mong em hay một ai khác cũng được, có thể đi cùng anh như cửa hàng này không?

Chap 2: poppy, 3906 words, update on friday,   june 3rd, 2022.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top