1. honeysuckle
Jongho nhìn vào chiếc kim giây đang từng chút di chuyển mà không chớp mắt. Em là đang trông chờ thứ gì đấy? Sao lại chăm chú mà không để ý người anh đang lay lay vai mình từ nãy đến giờ.
Wooyoung hoài nghi mà cất tiếng hỏi em: "Này người em kia! Làm gì mà chăm chú thế? Nãy giờ chúng ta cũng đi lòng vòng trước cửa khoảng mười lăm phút rồi đấy nhé! Anh mày còn có hẹn đi ăn gà cùng thằng Yeosang mà giờ còn phải ở đây cùng mày ngắm trời chiều à?"
Jongho bỗng bỏ đi khuôn mặt lúc bấy giờ mà quay sang nhìn ông anh của mình bằng đôi mắt thâm hiểm: "Và rằng anh đã trễ hẹn với anh Yeosang. Ha ha! Hãy chờ vị thần ấy kẹp cổ anh đi! Em đi về nhà để xem Pokémon đây. Ha ha!" - Em vừa nói vừa cười khiến cho Wooyoung chả hiểu gì nhưng cũng kịp khiến cậu nhận ra là mình đã trễ hẹn thật rồi. Cậu chỉ kịp í ới vài tiếng sau khi tên nhóc ranh kia quay lưng bỏ chạy với sự khoái chí. Wooyoung dặn lòng sẽ trả thù em như cách Yeosang sẽ kẹp cổ cậu ngay lúc này...
"Cậu biết bây giờ là mấy giờ không và cậu có biết mình đã đi trễ bao nhiêu phút ?"
"Thằng Jongho nó dụ mình qua nhà nó rồi bắt mình ở đó với nó rồi nó sẽ kể cho mình nghe bí mật, nhưng không ngờ nó lừa mình trễ hẹn với cậu. Mình thề với cậu là mình đã chuẩn bị tươm tất mọi việc lúc ở nhà để có cuộc hẹn tốt nhất với cậu. Cậu thấy không? Mình đã chải tóc và vuốt cả keo nữa nè!" - Wooyoung nói đến chi tiết đó liền chỉ lên đầu tóc của bản thân rồi chợt nhận ra mồ hôi đã khiến cho nó bù xù cả lên. Nhìn cậu lúc này chả khác gì con nhím đang xù lông cả. Và khuôn mặt chù ụ của cậu cho ta biết cậu đang buồn.
Yeosang không nói gì mà chỉ đứng lên và bước ra ngoài quán ăn trước sự ngỡ ngàng của Wooyoung: "Yeosang! Cậu đi đâu vậy? Cậu đừng giận tớ mà! Tớ nói thật!"
"Có Chúa mới biết!" - Yeosang thật ra chỉ đang thể hiện ra một bộ mặt nhõng nhẽo và mè nheo trước mặt của con người còn trẻ con hơn cả mình. Hắn đã làm gì khi nhìn bàn tay mình bị cậu nắm chặt lại nãy giờ.
Tay trái của Yeosang bắt đầu lục lọi trong túi áo khoác của mình khi tiếng chuông điện thoại đang inh ỏi trong đấy.
"Jongho, có chuyện gì xảy ra với em à?"
"Anh vẫn ổn chứ? Khi mà người yêu anh đến muộn cho buổi gặp mặt đầu của hai người nhân dịp hè."
"Anh không hiểu." - Yeosang hiểu chứ, hắn mỉm cười nhìn sang con người đang ngớ ra bên cạnh và lấy bàn tay bị nắm bởi Wooyoung lên xoa lấy mái tóc rối của cậu. - "Em có sẵn lòng khi đến một vùng đất xa xôi để công tác hoặc du lịch."
"Ý anh là?"
"Như mọi khi thôi. Lát nữa anh sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho em, nhớ đúng giờ và đừng để lạc đường nhé!"
Yeosang cúp máy trước.
Wooyoung vẫn ngớ người ra.
Jongho đang sôi sục máu lòng.
"Kang Yeosang! Anh chơi tôi à? Anh thật là một tên sếp bất lương. Tôi mong anh sẽ bị Wooyoung đè ngửa ra. Á."
...
"Gwangju."
"Tại sao lại là Gwangju?"
Hongjoong thích Yeosang, nhưng nó lại không thích sự bí ẩn mà hắn luôn làm nó phải tò mò. Nó chả lúc nào thú vị cả. Nó thật khó chịu.
"Vì honeysuckle, vì một sắc đôi lứa, vì nó là vàng bạc, vì nó là quyến luyến không rời."
Nó nhìn hắn, mà hắn chỉ mãi chăm chăm vào cuốn sách về một chàng trai yêu hoa và thích cuộc đời. Nó hiểu, nhưng đôi lúc nó lại không hiểu. Tại sao hắn lại nói những câu chuyện khó hiểu như bây giờ chả hạn, ấy thế mà khi việc đấy xảy ra lại thật bất ngờ. Hắn là một vị thần? Khi hắn nói rằng nó sẽ hiểu về honeysuckle khi nó gặp người nó yêu thật lòng. Bạn hiểu đấy nghĩa là gì không?
Nó đã tỏ tình với hắn bằng một đóa hoa hồng mà ai cũng biết đấy là tượng trưng cho tình yêu. Và hắn đã nói như thế.
Hay thật! Đến giờ nó vẫn không thể hiểu hết về honeysuckle.
Một lời từ chối nhẹ nhàng giống như một lời xin lỗi bằng quả táo.
...
"Gwangju là một vùng đất xinh đẹp và mang đậm nét truyền thống. Chúc em có một chuyến đi thú vị nhé Jongho!"
"Có thể nó sẽ thú vị nếu như anh không ở đây và không cho em ăn hết bữa sáng của mình."
Chả biết Wooyoung đã có bao nhiêu thời gian rảnh và nghị lực để nói với em biết bao chuyện về một Gwangju xinh đẹp. Em biết Gwangju xinh đẹp mà. Nhưng em vẫn đang suy nghĩ tại sao Yeosang lại chọn Gwangju là chuyến đi tiếp theo của em. Em cũng đã đi hỏi Hongjoong về việc này vì Jongho biết Hongjoong sẽ là người nghe hầu hết những câu nói khó hiểu của Yeosang, nhưng chả bao giờ em hiểu ẩn ý nó là gì dù Hongjoong đã gợi ý cho em.
Buổi sáng hôm ấy là một buổi sáng có nắng và gió chan hòa. Em đã dặn lòng sẽ ngủ một giấc thật ngon để chuẩn bị cho chuyến đi này nhưng dự định thì ít khi nào thành sự thật. Tối hôm qua, em đã bị Wooyoung phá khi gửi cho em cả trăm video về Gwangju và kêu rằng em phải hiểu về nơi em sắp đặt chân đến.
Em bước ra ga tàu với một thâm quần như gấu trúc. Đã có khi nào em tự hỏi làm sao mà Yeosang có thể thích một con người đáng ghét như Wooyoung chứ, cậu có gì đó đặc biệt lắm sao? Nhưng lúc nào cũng vậy, khi nghĩ đến đấy thì em chợt nhận ra.
Wooyoung là người anh mà em quý nhất lúc bấy giờ.
"Đến nơi thì nhắn tin cho anh nhé! Anh làm biếng nghe điện thoại lắm." - Cậu đã nói thế khi Jongho chạy tuột vào dòng người đông đúc của toa tàu thứ năm.
Chiếc tàu bắt đầu lăn bánh trên đường ray và chạy ra khỏi ga dự định rằng sẽ có một chuyến đi đầy thú vị phía trước.
Từ trung tâm Seoul đến Gwangju cũng phải mất gần năm giờ ngồi tàu nên Jongho bắt đầu lôi chiếc máy ảnh mới toanh trong túi ra. Em nói rằng em không có hứng thú với cảnh đẹp hay thiên nhiên gì đâu. Vậy mà lúc nào bên người em cũng sẽ có một chiếc máy ảnh và vài tấm phim, khi ấy em bảo rằng tuy thế em thích được nhìn cảnh đẹp trong ảnh phim.
Nhìn ra ô cửa sổ bằng kính, Jongho thấy mọi thứ cứ nhanh nhẹn mà vượt qua tầm mắt em. Em muốn chụp một bức ảnh thật tĩnh nhưng tốc độ của tàu không cho phép. Và rồi chỉ đành chụp một khoảnh khắc bất kì dù biết bức hình in ra sẽ không nghệ hay tĩnh như nhiếp ảnh gia căn chỉnh. Và đúng thật, nó nhìn thật tệ sau khi em lấy tấm ảnh phim sau nửa giờ đồng hồ chờ đợi với chiếc bánh bông lan nhạt toẹt của nhân viên đưa cho. Em đã nghĩ sẽ vứt nó vào sọt rác ngay cuối toa nhưng rồi lại bỏ nó vào ví và suy nghĩ rằng dù gì đây cũng là bức ảnh đầu tiên cho chuyến đi đến "Thành phố của ánh sáng".
Ta có thể dễ dàng tìm thấy những bức ảnh rất nghệ trong ví của Jongho khi em đi đến những vùng đất mới theo lời "mời" của Yeosang. Như một năm nào đó đã lâu, vào mùa đông, Yeosang đã nắm cổ em quẳng sang Pháp để thám thính tình hình thời trang ở đấy. Dưới cái rét âm độ của "Kinh đô ánh sáng", em đã ròng rã khắp nẻo đường để tìm hiểu thông tin. Hoặc là một lần khác khá đáng nhớ vì nó xảy ra gần đây, là chính bây giờ, em bị đá xuống Gwangju vì dám gài bẫy người yêu của hắn.
Sao năm giờ lại trôi qua lâu thế nhỉ? Em chán nản gục đầu trên thành ghế khi trời bắt đầu đổ cơn mưa đầu hạ. Mọi thứ dần hạ nhiệt khi giọt nước đầu tiên rơi trên nóc tàu và bắt đầu làm nhòe cửa kính. Jongho đã tưởng tượng rằng thiên nhiên sẽ đón nhận em bằng những tia nắng gắt của ngày đầu hạ, nhưng mọi thứ đã quá rõ ràng ngay lúc này. Em thì chả bao giờ đúng, chắc là vậy.
Tiếng lách tách trên nóc tàu và một vài âm thanh cây lá cố len lỏi vào ngóc ngách của tàu, nó khiến em dễ chìm vào một giấc ngủ vội. Nó vội vì sẽ không có nhiều thời gian để có thể mơ một giấc mơ làm giàu.
...
"Đúng địa chỉ không ấy nhỉ? Sao cứ thấy nơi đây kì kì? Hay là Yeosang gài mình?" - Jongho đã đứng ở đây gần năm phút để nhìn rõ vào địa chỉ hắn nhắn cậu vào tối qua. Em thì vẫn không hiểu tại sao một tên sếp lúc nào cũng đày nhân viên mình đến những vùng đất xa lạ. Nhưng hắn lúc nào cũng có người quen ở nơi đó?
Lần này hắn đã cho cậu ở đâu tại Gwangju chứ? Bên trái là vườn, bên phải là vườn, và xưng quanh chỉ bao quanh là vườn tược. Em đang suy nghĩ trong đầu rằng có phải Wooyoung đã xúi Yeosang cho mình ở đây vì biết em không thích phải người mùi cây cỏ, hoa lá thì bỗng bị một bàn tay vỗ bộp vào vai làm em muốn xĩu tại chỗ.
Với cái chất giọng đặc trưng của vùng Jeolla, em đã phải đứng hình vì đây là lần đầu tiên em nghe thấy. Vì Jongho hơi bất động nên người kia đã lên tiếng trước.
"Xin chào. Cậu là ai mà lại đứng ngây người ở đây thế? Hay là đi tìm nhà người thân?" - Yunho vẫn luôn thân thiện, cởi mở thế, vẫn là một anh thanh niên tươi trẻ với hoài bảo về bó honeysuckle trên tay. Đây là người địa phương đầu tiên Jongho gặp ở tại vùng đất này nên em có hơi hoảng, em nghĩ rằng mình sẽ ngất xĩu mất nếu như người kia không bắt đầu vấn đề. Em đã lại tưởng tượng rằng em sẽ ung dung bước vào căn phòng Yeosang đã âm thầm chuẩn bị cho mình trong chuyến đi này nhưng mà hình như em chả bao giờ đúng nhỉ? Em ngây người, ngẩn ngơ và ngờ nghệch.
"Tôi tìm nhà... Nhưng cho hỏi đây có phải nhà của anh Jung Yunho không nhỉ? Vì tôi là người tới đây lần đầu tiên nên không biết..." - Jongho đã luôn là đứa trẻ hiếu động của Wooyoung, Yeosang và Hongjoong. Ấy vậy mà em lại là một đứa trẻ bất ổn về tinh thần, em dễ lo lắng và run sợ trước một sự việc bất ngờ. Có lần em đã òa khóc khi Wooyoung bắt em phải ăn cơm cùng một người họ hàng xa của cậu. Em rụt rè trả lời, để lại cho người kia một nụ cười tươi tốt như đóa hoa trên người anh ta.
"À, thế chắc em là người của Yeosang nhỉ? Cậu ấy có bảo là sắp tới sẽ có người tới đây nhưng không lại sớm như thế." - Yunho tỏ ra thông hiểu mọi thứ cùng lúc với nụ cười luôn hé nở trên môi. Em sẽ có thể miêu tả nụ cười của anh bằng mọi mĩ từ nhưng em không thích, em muốn nhưng điều giản và mộc mạc như vẻ đẹp của anh.
Anh có mái tóc đen bị cháy nắng nên nhìn có vẻ như là một màu nâu tự nhiên. Phải nói rằng Yunho cao lắm, em đã tự cân đo đong đếm khoảng một mét tám mươi lăm và cho đến sau này, anh nói rằng anh cao một mét tám mươi sáu nhưng vì cúi người nhìn em mãi nên chỉ còn một mét tám mươi lăm.
"Tôi là Choi Jongho, nhân viên của Yeosang. Tôi tới đây là vì..."
Chưa kịp nói hết câu thì từ phía sau lưng, em đã nghe thấy một tiếng la chói tai kêu rằng cho tôi đi nên em nép sang một bên. Cũng vì loạng choạng ngồi trời ban trưa nên Yunho đã nhanh chóng đưa em vào nhà trước khi em ngất xĩu và bị phơi nắng.
Em đã nhận xét rằng ngôi nhà này khá nhỏ và hình như không phải là nơi ở chính? Vì hầu như chỉ có các loại hạt giống, cây nhỏ và ti tỉ những thứ liên quan đến vườn tược, hoa lá mà em chả bao giờ động đến. Yunho trả lời rằng anh thường ở lại cửa hàng hơn ở đây nên vật dụng cá nhân đều được chuyển vào cửa hàng cách đây không xa. Anh còn bảo nếu em có hứng thú có thể tới đó để tìm ý tưởng cho bộ sưu tập thời trang đông xuân sắp tới vì anh biết em tới đây để làm gì trước khi em kịp mở miệng tiếp tục câu nói dang dở khi nãy tại cổng.
"Uống một chút trà thảo mộc nhé! Trong này còn có một chút hương hoa sâm đất nên dễ uống lắm."
Thề rằng em chúa ghét uống trà hay mấy loại nước ép, có thể nói rằng em là tiêu biểu của mấy đứa con nít bướng bỉnh đó, Yeosang từng bảo rằng em nên biết cách thưởng thức thiên nhiên nhiều hơn là cả ngày chỉ lẩn quẩn trong phòng làm việc cùng mẫu thiết kế sơ sài. Em đã rất tức giận và cạch mặt Yeosang nhiều lần nhưng Wooyoung là kẻ gắn kết hai người lại một lần nữa. Chắc Jongho phải cảm ơn cậu rất nhiều cho lần gắn kết này, giữa cậu và đóa hoa ấy...
Em nhìn tách trà trên mặt bàn, nó có mấy cánh hoa trôi lểnh vểnh trông kì cục lắm, em nghĩ rằng thế. Yunho nhìn em như thế nãy giờ và dần biết rằng em đang nghĩ gì.
Nếu nói về Yunho thì phải kể về chuyện anh là một chàng trai cởi mở và thấu hiểu. Anh nhùn mọi việc xảy ra một cách tỉ mỉ và đánh giá nó thật công tâm, đôi lúc sẽ không phải như thế nhưng nó vẫn luôn được lòng người xung quanh.
"Tôi còn chưa biết tuổi của cậu đấy? Thật ra tôi đã 26 tuổi rồi đấy. Người ta hay bảo chàng trai gần đầu ba mà chỉ xoay quanh là mảnh vườn và cửa hàng hoa trong góc đường thì tương lai sẽ vợ con ra sao. Tôi cũng suy nghĩ nhiều rồi nhưng tôi sẽ không nói với cậu đâu đấy. Thế cậu bao nhiêu tuổi đấy, chắc cũng gần tôi nhỉ?"
"Tôi 24 tuổi, sinh nhật sắp tới là 25 tuổi." - Cậu nhóc ít nói và rụt rè với người lạ vẫn thế. Em đã từng viết một cuốn tự truyện để kèm theo một mẫu thiết kế trong quá khứ, kể rằng em sợ những người em ít hoặc chưa bao giờ gặp mặt, đặc biệt là những người cởi mở và hòa đồng như anh. Em sẽ luôn cảm thấy như mình dần tự ti và bị bó hẹp trong một góc tối. Thế nên em cũng ít khi ra ngoài hay chủ động tiếp chuyện.
Yunho biết điều đó vì anh là một kẻ thấu hiểu. Anh sẽ luôn bắt đầu những câu hỏi vu vơ của mình trong suốt buổi trò chuyện với Jongho. Chúng ta sẽ thường khép mình và im lặng nếu bị ép bắt đầu câu chuyện, nhưng đa số sẽ luôn sẵn lòng trả lời câu hỏi và rồi lại là người hăng hái nhất trong buổi trò chuyện đấy.
"Trong nhà có đầy đủ vật dụng nên đừng lo khi bên ngoài nhìn vào chỉ toàn cây là cây nhé. Cậu đem đồ vào phòng trước đi, tôi lại phải có chuyện ra cửa hàng rồi. Nếu có gì thì cứ đi thẳng về phía bắc rồi tới một gốc hoa anh đào to, tôi đã ở đấy."
Jongho đã nhủ rằng sẽ nằm lì trong phòng cho đến tối vì em đã đi tàu từ Seoul về đây và thời tiết cũng không ổn lắm với em. Nhưng với sự tò mò của một đứa trẻ, em đã gọi điện cho Yeosang và nhận ra rằng hắn ta chặn em rồi. Cái gì đây hả trời? Thật ra chuyện này cũng không lạ lẫm lắm vì mỗi lần em bị "đày" đi thì trong khoảng thời gian đó, Yeosang sẽ chặn em và mỗi khi đã hoàn thành nhiệm vụ, em hỏi hắn và hắn văn vở rằng không muốn em bị ảnh hưởng khi thi hành nhiệm vụ hay đơn giản là hắn không muốn bị quấy phá bởi một đứa nhóc khi một giờ gọi hẳn mười cuộc điện thoại.
Jongho lục lọi trong chiếc vali của mình, sau một lúc thì kéo ra một vài bản phác thảo. Trong quá khứ, em nói là không có ý tưởng tiếp theo cho bản phác thảo và đành bỏ nó vào góc. Nhưng khi đi đến đâu đó bất kì, em luôn theo nó bên mình dù chả biết lần đặt chân này sẽ cho em bao nhiêu ý tưởng.
Bật mí là em chuyên về mảng thời trang nam nên là lại khó khăn cho việc thiết kế hơn, vì muốn đẹp thì dễ nhưng muốn độc thì kì thực là không đơn giản. Wooyoung từng hỏi em rằng tại sao em lại chọn con đường này mà không phải là một lối mòn bằng phẳng hơn, em luôn thở dài nhìn ra một hướng xa xăm mà em trông thấy. Em trông thấy một cánh chim chao lượn, đôi ba hàng cây xanh mướt đã thay lá vào mùa, cánh anh đào lướt nhẹ qua cánh mũi người...
Trong ngôi nhà này, em bỗng lại thấy cô độc, cái cảm giác đã lâu em không kiếm tìm vì xung quanh chỉ là những niềm vui chứ không phải những đêm trăn trở như ngày đầu. Và hẳn là anh rất thích đọc sách, những cuốn sách về hoa. Em cá chắc là anh ta và Yeosang có một mối quan hệ mật thiết nào đó mà em không biêt, cả Wooyoung và Hongjoong cũng không biết.
Có lẽ em nên ra ngoài một lúc vì không khí ở đây thật cô độc, nó như chứa một nỗi buồn ão não của riêng một người. Dù rằng đóa hoa đẹp có phủ lên người đó một ánh hào quang chỉ vẫn thấp thoáng những chỗ chấp vá để che giấu nỗi buồn. Không phải em tinh tường mà thấu được tâm can của một người, mà là em cũng là một con người, một con người có bộ mặt hoàn hảo để che giấu sự thất bại trong quá khứ.
Em lê bước trên con đường nhựa dài. Hai bên chỉ là có cây lá hoa cành đủ kiểu khiến em cảm thấy không ưa mắt. Chắc có lẽ sẽ có người hỏi rằng em là nhà thiết kế mà không biết thưởng thức vẻ đẹp hay nghệ thuật à.
Em trông thấy một cánh chim chao lượn tự do bằng đôi mắt buồn.
Cuộc đời này đã cho em bao điều tốt đẹp: những người bạn khó hiểu nhưng cũng thật tốt, một ngôi nhà nho nhỏ không cầu kì, một bàn tay điêu luyện cho mọi bản thảo và một trí óc bình thường... Thế tại sao lại tặng em thêm những đêm cô độc mà em không được miễn phí, khi em phải trả lại một khoảng đời u ám.
Xa xa kia là gốc hoa anh đào to và anh đã ở đấy. Anh chăm chút cẩn thận cho những đóa hoa được trang trọng đặt ở cửa chính. Nhìn cách anh tỉ mẩn thì có thể nhận ra đây là cuộc sống của anh mà không phải là một sự sắp đặt.
Em không thích anh, vì bề ngoài anh là một kẻ vô lo vô nghĩ mà trong cuộc sống này, những người thanh thản thường sẽ không được mọi người trọng dụng. Họ cứ như một kẻ điên chen chúc giữa những người thiên tài, họ giỏi nhưng là giỏi theo cách của họ chứ không phải là tiêu chuẩn chung của mọi người, họ chính là những nhà bác học của chính họ chứ không phải là một ai khác.
"Tôi nghĩ rằng cậu sẽ không tới. Nhưng tôi sai rồi nhỉ?" - Yunho đứng đấy nhìn em ở phía xa, câu nói nửa vời rằng em sẽ không cần phải nghe thấy.
Jongho chỉ im lặng. Em có thể nghe thấy anh nói gì nhưng em chọn cách im lặng để diễn một vở kịch ngây thơ.
"Đây là cửa hàng của anh nhỉ? Chắc là sẽ hợp với con người của Yeosang."
Cái không khí im lặng khoảng năm phút từ khi em bước vào được em phá tan bằng một câu nói vu vơ khi đi ngang qua một gian trưng bày honeysuckle. Em nhớ loại hoa này vì Hongjoong đã từng nói rằng em nên tìm hiểu về loài hoa này, một loài hoa cho tình yêu bền chặt và xao xuyến.
"Tôi và Yeosang là tình bạn tiêu biểu cho thời đại công nghệ này. Chúng tôi yêu thích hoa và bắt đầu nói chuyện với nhau khi cách một màn hình. Nhưng cũng lâu rồi cậu ấy không liên lạc cho tôi, cũng vì cậu ấy bận bịu và tôi cũng không kém gì mấy. Thế mà gần đây lại gọi điện cho tôi bảo rằng sẽ gửi một cậu nhóc xuống đây để thám thính tình hình..."
"Là đi tìm ý tưởng chứ không phải thám thính tình hình!"
"...để đi tìm ý tưởng. Và hôm nay cậu đã đến sớm hơn suy nghĩ của tôi." - Yunho bắt đầu kể về mối quan hệ của anh và hắn dù em chưa nói ra thắc mắc của mình. Em đang suy nghĩ rằng ai mới là người hiểu ai, hay anh đang có phép thần đọc suy nghĩ của người khác. - "Kang Yeosang vẫn khỏe chứ? Về cả chuyện tình của cậu ấy..."
"Anh biết về chuyện tình của tên đó ư? Thế chắc không phải chỉ là một mối quan hệ người quen thông thường nhỉ?"
"Có thể nói như vậy. À, tặng cho cậu thay cho quà gặp mặt."
Trước mặt em hiện là một chậu honeysuckle nhỏ. Hương thơm của loại hoa này thật đúng như trên mạng nói, nó thu hút ong bướm đến kì lạ. Em ngập ngừng không muốn nhận món quà này vì đơn giản em không thích hoa.
"Cậu không thích hoa đúng không? Tôi có nghe Yeosang bảo thế. Thôi thì cứ để tôi chăm sóc nó nhưng dưới danh nghĩa là hoa của cậu."
Jongho không nói, em chỉ là đơn giản gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý.
Nắng ở Gwangju đẹp nhỉ? Có lẽ nó sẽ là một màu sắc mới trong trang nhật kí đã ố màu của em...
Chap 1: honeysuckle, 4060 words, update on friday, may 26th, 2022.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top