Yunho đọc fanfic
Katalk. Âm báo có tin nhắn kakaotalk mới.
Yunho không rời mắt khỏi màn hình máy tính, với tay lấy điện thoại đang nằm gần đĩa hoa quả cắt sẵn.
Katalk. Anh còn chưa kịp mở app đọc tin nhắn cũ thì đã có thêm một tin mới. Hai tin nhắn đến từ cùng một người, là hai ảnh chụp lại màn hình với dày đặc những con chữ. Anh chọn vào ảnh để có thể đọc nội dung văn bản trên ảnh.
"Hai người nhìn nhau. Ánh nhìn ngọt ngào như rỉ mật tình yêu. Họ đã bên nhau hơn 17 năm, những điều muốn nói đã không cần nói ra thành lời cũng có thể hiểu được. Tâm linh tương thông, tình cảm lại càng mặn nồng. Anh nắm lấy tay cậu, ngón tay cái nhẹ xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu, khẽ nói lời cảm ơn vì bữa tối bên ánh nến mà cậu đã dày công chuẩn bị. Cậu ngượng ngùng lắc đầu. Giữa họ từ lâu đã không cần những lời 'xin lỗi' và 'cảm ơn'. Cậu cắn nhẹ môi dưới rồi nhỏ nhẹ nói với anh, 'Đừng nói 'cảm ơn,' anh biết em muốn nghe gì mà!'. Cậu bĩu môi thể hiện chút bất mãn với người yêu. Anh phì cười, siết chặt thêm bàn tay cậu, nhìn gương mặt dần ửng đỏ trong ánh lửa chập chờn của những cây nến đỏ rực. Đôi mắt nai của cậu lúc nào cũng to tròn long lanh như vậy, khiến trái tim anh mềm nhũn cả ra không còn một chút kháng cự nào.
'Anh yêu em.'
Chỉ một câu nói 3 từ nhưng cả hai điều hiểu họ đã nỗ lực bao nhiêu cho tình yêu này. Những hy sinh bỏ ra, những khó khăn phải đối mặt mỗi ngày. Chia tay rồi lại trở về. Bao nhiêu vết thương cũng không thể ngăn nổi tiếng vọng của tình yêu. Kiếp này, họ là của nhau."
Yunho đẩy gọng kính đang dần trượt xuống trên sóng mũi. Màn hình máy tính hiển thị lịch trình và nội dung công việc không còn thu hút anh được nữa. Anh gửi tin nhắn trả lời cho người kia.
'Cái gì đây?'
Rất nhanh bên kia đã trả lời.
'Fanfic đó!'
'Đọc tiếp không?'
'Ừ, đọc'
Bên kia lại gửi sang một ảnh chụp màn hình. Liếc sơ qua thì có khá nhiều dấu '...'. Yunho hắng giọng nghĩ nghĩ, có lẽ đây là đoạn cao trào. Đây chẳng phải là lần đầu tiên anh đọc fanfic. Nhân vật chính là anh luôn được các fan tô vẽ đủ kiểu. Trước đây Yunho cũng choáng lắm, giờ thì đỡ nhiều rồi.
"Anh trườn lên người cậu, thân trên hai người sát lại với nhau, mùi hương sữa tắm quen thuộc quẩn quanh bên mũi khiến trái tim anh đập liên hồi. Dù thời gian bên nhau đã được mười tám năm, nhưng mỗi lần gần gũi lại không thể ngăn được sự hồi hộp, cứ như một cậu trai mới lớn lần đầu dấn thân vào khu vườn ái tình. Anh chạm môi lên đôi hàng mi đang khẽ run rẩy. Không khí trong phòng dần nóng lên theo mỗi nụ hôn."
Đoạn tiếp theo miêu tả cặn kẽ quá trình chuẩn bị, những va chạm thể xác, những lời thì thầm bên tai. Yunho bị cuốn theo từng con chữ và hoạt động hết công suất não bộ để biến ngôn ngữ thành hình ảnh bên trong tâm trí. Anh mơ hồ cảm thấy có điều lấn cấn ở chỗ nào đó nhưng vẫn chưa phát hiện ra chỗ sai sai kia là ở đâu. Yunho ngã người về sau, dựa hẳn vào lưng ghế, chậm rãi đọc nội dung được gửi qua. Anh dần nhận ra hơi thở của mình trở nên dồn dập, cả người bắt đầu thoát ra khỏi trạng thái an tĩnh bình thường. Câu chuyện cũng tập trung đi sâu vào miêu tả hai nhân vật chính. Những dấu ba chấm xuất hiện ngày càng nhiều, xen lẫn giữa những chữ cái rời rạc để diễn tả bầu không khí đặc quánh sự ám muội.
"
'Yun.. Yunho... a...ư...hức. Yun...ho...à...a...'
'Anh đây, anh ở đây...ha..a..'
'Yun...ho...em...yêu...a...ưm...yêu anh...a'
'Anh cũng yêu em...'
'Anh...Yunho...ưm...a... Đừng mà...a...'
'Yêu...em, Changmin à...'
Phụt!
"
Phịch!
Yunho rùng mình đánh rơi điện thoại xuống giữa hai chân. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống đánh úp lên não. Lông tơ trên người đồng loạt dựng ngược cả lên. Cái quỷ gì thế này?!
Anh ném vội điện thoại lên bàn như một cục than nóng bỏng tay, rồi xông ra khỏi phòng làm việc, bước từng bước lớn hướng về phía phòng ngủ.
Lạch cạch. Cửa bị khoá trái từ bên trong.
-Mở cửa cho anh.
-...
-Nhanh mở cửa. Đừng để anh đi lấy chìa khoá dự phòng. Không là em sẽ hối hận đấy!
-...
-Nhanh lên!
-...
Cạch. Thịch thịch thịch.
Người bên trong phòng mở khoá xong là vội lao về phía giường bọc kín mình trong chăn không dám chừa một khe hở.
Yunho đứng bên cạnh giường nhìn xuống cái cục người-bọc-chăn, cố gắng áp chế cái đau bưng bưng trong đầu mình xuống. Anh thở hồng hộc như vừa tập nhảy xong, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra hai bên thái dương.
-Em rảnh lắm phải không? Kiếm chuyện chọc anh?
-...
-Trốn trong chăn cười anh phải không? Mau ra đây nói chuyện!
Anh nhảy lên giường, giật lấy mép chăn, cố lôi cái người bên dưới ra khỏi nơi trú ẩn của mình. Nhưng nếu so về sức lực, người kia chẳng hề thua kém Yunho là bao. Vật lộn một hồi mà vẫn chẳng đâu vào đâu, Yunho nằm dài lên đống chăn thở hổn hển. Vì là mùa hè nên dù trong phòng có mở điều hoà thì chỉ vận động mạnh một chút là đã thấy nóng bức cả người. Anh liếc cái chăn bên dưới mình rồi vòng tay ôm lấy cả người lẫn chăn siết lại, nhưng lại hạ giọng dụ dỗ chứ không lớn tiếng như ban nãy.
-Ra đây đi. Em không nóng à? Ngộp xỉu bây giờ!
-...
Người kia không trả lời chỉ giãy giụa vài cái rồi cũng chịu hé ra một góc chăn thở phì phò. Yunho đưa tay giật mạnh chăn ra rồi lẹ làng ném phịch chăn xuống sàn.
-Ây, chăn mới giặt mà!
-Lát anh lấy cái khác.
Yunho khoá ngồi lên eo người bên dưới, chộp lấy mặt người kia. Gương mặt đỏ bừng vì nhiệt độ, trán và đầu đã âm ẩm mồ hôi.
-Không có chuyện gì làm nên muốn trêu anh? Suýt chút nữa đã phí mất nồi canh kim chi em nấu tối nay rồi.
Người kia bĩu môi đặt hai tay mình lên đôi bàn tay anh vẫn đang áp hai bên má.
-Em hỏi anh đọc không rồi em mới gửi mà!
-Nhưng anh không hề biết đó là...đó là...cái beep beep beep như vậy.
Người kia cười rộ lên, hai vai run nhẹ, đôi mắt cũng cong lại như cầu vồng. Anh đoán phía bên má trái, chỗ lún đồng tiền kia cũng đang lõm xuống bên dưới lòng bàn tay anh.
-Haha thật hiếm thấy leader Jung vĩ đại chửi bậy nha.
-Em còn nói nữa!
Yunho cúi xuống cắn mạnh lên vết bớt dưới cổ của người kia khiến đôi vai bên dưới rụt lại, chống cự sự tấn công của anh.
-Nhột em! Đau em! Cái con gấu kia!
Yunho bị hai đầu gối người kia thụi vào lưng mấy cái liên tục nhưng anh không dừng lại mà tiếp tục hút mạnh chỗ mình vừa cắn, đồng thời ôm chặt lấy người bên dưới, cảm nhận được hơi thở đứt quãng bên tai và sự run rẩy trong vòng tay anh.
-Đừng đọc mấy cái quỷ đó nữa. Changmin mà biết nó lại quạu lên.
-Hì hì. Cũng không phải em viết.
Lần này đến lượt Yunho cười lớn.
-Anh không tin là em có thể viết được. Thề luôn!
Người kia lại bật cười đấm nhẹ lên vai Yunho sau đó đẩy mạnh anh sang một bên rồi lăn theo. Tư thế đổi ngược, Yunho nằm bên dưới còn người kia nằm dài trên ngực anh.
-Không đọc thì không đọc. Có gì hay đâu.
-Ừ.
-Em sẽ đọc fic Jaeho.
-Ừ.
Người kia mở to mắt nhìn Yunho chằm chằm, chờ anh xác nhận câu trả lời vừa rồi.
-Yunjae hay Jaeho gì cũng được. Miễn có Jaejoong và Yunho là được!
-Biết dồi. Ây!
Người kia úp mặt xuống lồng ngực Yunho, trốn tránh ánh mắt anh. Rõ ràng anh chẳng nói gì đặc biệt mà lại thấy thật ngượng ngùng, kì ghê.
Yunho vuốt tóc người kia, thì thầm.
-Jaejoong, chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta.
-Đây chưa có gả cho đó đâu. Kỉ niệm cưới hỏi cái gì?
Jaejoong rì rầm nhỏ giọng trả lời, vẫn không nhìn về phía Yunho.
-Không sao, người trên đời này ai mà không biết Jaejoong là của Yunho. Dù có kỉ niệm hay không kỉ niệm, sự thật vẫn không thay đổi.
-Gấu béo sến quá đi!!!
-Jaejoong thích không?
-...
-Jaejae à, có thích không?
-...
-Bunny à~ có thấy thích không?
-... C...có...
-Đấy, trời sinh một đôi mà!
Yunho hôn lên đỉnh đầu Jaejoong, hít một hơi thật sâu hương thơm quen thuộc của người yêu. Jaejoong chầm chậm ngẩng đầu lên rồi chồm người về trước hôn lên khoé môi bên trái của Yunho. Yunho đáp lại bằng một nụ hôn lên má trái của Jaejoong.
Thời gian, nói nhanh thì thật là nhanh, gần hai thập kỉ trôi đi như một cái chớp mắt, như mới vừa hôm qua, cái ngày Yunho gặp Jaejoong lần đầu trên một con đường trong thành phố Seoul. Nói mười mấy năm trôi chậm thì lại như một đời người. Những khó khăn cực khổ. Những lúc đổ mồ hôi và máu đổi lấy thành quả đầu đời. Mấy lần chật vật nói lời chia tay và nghe tim nứt vỡ. Sự lựa chọn của mỗi người và biến cố ập đến. Liệu còn có bờ vực nào mà họ chưa từng đặt chân?
Hơn ai hết Yunho hiểu rõ những điều quý giá cần được trân trọng chính là hiện tại. Liệu đời này anh có được bao nhiêu cái thập kỉ? Liệu đời này anh nắm tay Jaejoong đi qua bao nhiêu lần mười năm? Thế giới hơn 7 tỷ người, liệu có mấy ai may mắn như anh, yêu được đúng người yêu mình?
-Anh sẽ bảo vệ em!
-Anh đang cầu hôn sao?
-Cưới đã được 13 năm mà còn cần phải cầu hôn nữa sao?
-Thế quà đâu?
-Anh đã mua khoá học cắm hoa cho em làm quà đó!
-Ếi?
Jaejoong trừng mắt, nhếch một bên mép tỏ vẻ "khinh bỉ" Yunho keo kiệt.
-Haha, đùa em thôi. 16 hộp quà anh để bên phòng khách. Sáng mai em khui.
-Ơ, sao không khui đúng ngày, bây giờ khui luôn đi!
-Bây giờ không được, em phải để anh khui trước!
Jaejoong vừa định nhổm người dậy đã bị Yunho xoay người đè ngược xuống trở lại vị trí như ban đầu, hai cổ tay cũng bị giữ chặt. Những lúc như thế này Jaejoong thích được kiểm soát chặt chẽ, Yunho cũng thích khẳng định vị thế của mình.
-Được thôi, tới luôn đi anh bạn!
-Bạn gì cơ?
-Bạn cùng giường đó! Gấu ngốc!
Trong một góc phòng, những bông hoa đủ màu đang toả hương nhè nhẹ. Sắc rực đỏ, nét phớt hồng hay chớm vàng nhạt của hoa được xen với màu xanh mát của lá. Dáng hoa trong bình là thành quả của mấy buổi học nghệ thuật cắm hoa gần đây, phong cách phóng túng, mạnh mẽ nhưng lại vẫn giữ được sự mềm mại của hoa cỏ, không hề gượng ép mỗi cành mỗi lá mỗi nụ mỗi hoa phải theo một khuôn khổ gò bó có sẵn.
Jaejoong nói với Yunho rằng cắm hoa cũng tựa như tình yêu, vừa giữ lại vừa buông.
Không chỉ là 13 năm mà là 19 năm kể từ ngày gặp mặt lần đầu tiên. Không chỉ kỉ niệm mỗi năm mà chính là mỗi ngày đều biết ơn chúng ta đã có nhau và vẫn có nhau. Không chỉ là người yêu mà là người bạn đời, người bạn đồng hành cần nhất cho kiếp này.
Jung Yunho – Kim Jaejoong.
Cảm ơn định mệnh. Cảm ơn tình yêu. Cảm ơn hai người.
2020.06.10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top