4. Mũ cowboy

"Này San, sáng mai mày cho năm khẩu Lewis và mười khẩu Webley Bulldog đến sòng bạc Roulette cách ta hai dãy nhà nhé.". Yeosang lên tiếng.

Ba người còn lại thoáng bất ngờ. San lên tiếng.

"Chà, cũng nhanh gớm. Mà mày ghé qua đó lúc nào đấy."

Yeosang từ tốn đáp.

"Tao với anh Seonghwa mới ghé chiều nay thôi. Bọn canh cổng làm gắt thật, tao phải đút cho chúng nó một khoảng kha khá mới được vào. Đêm mai mày đến đó cứ bảo đi giao hàng là được."

"Hơn cả dự đoán, bọn gangster có vẻ hứng thú với khẩu Lewis đấy. Bọn chúng còn chẳng thèm kiểm tra hàng trước cơ. Mà cậu xem thế nào nhập thêm hàng đi Yunho, anh nghĩ số hàng đêm nay cậu đi lấy sẽ bay hơi ít nhất là trong hai ngày nữa thôi đấy.". Seonghwa tiếp lời.

Yunho đáp.

"Vậy phiền anh ngày mai gửi giúp em một bức thư cho tên Arthur. Số lượng vẫn giữ nguyên, nhưng tăng thêm mười khẩu Lewis nữa nhé."

Nói rồi, anh đứng dậy, phủi phủi vài nếp nhăn trên chiếc topcoat.

"Em đi lấy hàng đây. Anh và mọi người cứ chuẩn bị dần đi nhé."

Nói rồi, Yunho bước ra ngoài, cưỡi ngựa đi về hướng cảng Thames. Bây giờ đã là nửa đêm, không gian được bao trùm bởi sự yên tĩnh đến đáng sợ, những âm thanh tưởng chừng như nhỏ bé nay cũng được khuếch đại lên gấp nghìn lần. Yunho có thể nghe thấy rõ tiếng móng ngựa mỗi lần dẫm lên đất, tiếng lá cây xào xạc và cả tiếng của bóng đèn đường đang chớp nháy.

Càng đến gần cảng Thames, nhiệt độ lại càng xuống thấp. Cơn gió mang theo hơi lạnh cùng mùi mặn mòi của muối biển dường như đang thấm vào từng lớp da, thớ thịt của anh. Yunho lặng lẽ đứng trên bến, nhìn theo ánh đèn nhấp nháy của những con tàu ngoài xa.

Bỗng bên tai anh vang lên những tiếng lộp cộp nhỏ của móng ngựa. Tiếng động ấy càng ngày càng lớn rồi dừng hẳn. Yunho nhìn sang bên cạnh, đặt tay lên khẩu súng ngắn ở thắt lưng.

Phía xa xa là một người đàn ông đang cưỡi trên lưng một con ngựa trắng muốt. Cậu ta còn khá trẻ, có vẻ như trạc tuổi anh nhưng lại nhìn trưởng thành hơn so với tuổi. Người đó mang một chiếc mũ cowboy che đi gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra sống mũi cao vút cùng đôi môi hồng đầy đặn.

Tuy nhiên, điều anh chú ý nhất chính là chiếc áo lụa màu đỏ rượu vang mà cậu ta đang mặc. Thông thường những người đàn ông ở thời kỳ này đều ưa chuộng những bộ suit tối màu để tôn lên sự mạnh mẽ và nam tính. Lụa, ngược lại, đa phần được dùng bởi phụ nữ, bởi lụa vốn dĩ là một chất liệu mềm mại nên dễ dàng thể hiện được sự dịu dàng và quý phái.

Yunho không ngờ rằng, chất liệu này khi được mặc bởi một người đàn ông lại có thể trở nên xinh đẹp đến vậy. Chưa kể, phần trước của chiếc áo được khoét sâu để lộ ra phần da thịt trắng nõn cùng với chiếc cổ thon dài khiến cậu ta càng thêm cuốn hút.

Yunho nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, cả cơ thể anh dường như nóng bừng lên. Yunho đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, cố gắng dồn sự chú ý sang một hướng khác. Nhưng đôi lúc, anh vẫn không thể cưỡng lại được mà liếc nhìn người kia một cái.

Cậu ta dường như không hề chú ý đến sự hiện diện của anh, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Yunho tò mò không biết cậu ta đến đây làm gì vào lúc này, nhưng trong đầu anh đã sớm đưa ra những phỏng đoán riêng.

Lúc này, các tàu chở hàng đã cập bến. Yunho nhìn xung quanh, nhanh chóng nhận ra chiếc tàu chở hàng màu đỏ phía xa mà Arthur đã nhâc đến. Anh nhanh chóng hướng ngựa đi về phía chiếc tàu.

Bước từ trên tàu xuống là năm người đàn ông cao lớn. Họ nhanh thoăn thoắt vận chuyển những thùng gỗ lớn xuống bến mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Dẫn đầu là người đàn ông với chiều cao nổi trội nhất. Ông ta đến trước mặt Yunho, cạy chiếc nắp của thùng gỗ được đóng chặt bằng đinh. Sau khi tấm vải bọc được lấy ra, những khẩu súng ngắn Webley Bulldog được xếp ngay ngắn hiện ra trước mắt anh.

Yunho xuống ngựa, ghé sát vào chiếc thùng gỗ để quan sát kỹ hơn. Nhìn chung, đây là những khẩu súng còn khá mới, có những khẩu thậm chí còn chưa qua sử dụng.

"Ngài có muốn xem nốt những thùng còn lại không?". Người đàn ông kia hỏi.

Yunho nhẹ nhàng phất tay, đáp.

"Không cần đâu." Nói rồi, anh đưa chiếc vali chứa số tiền đã chuẩn bị trước đó đến trước mặt người đàn ông kia.

"Mời ông kiểm tra lại."

Một lúc lâu, sau khi nhận được cái gật đầu từ người đối diện, Yunho lên tiếng.

"Bây giờ mời các ông theo tôi."

Sau khi di chuyển những thùng gỗ lên xe ngựa, người đàn ông kia bắt đầu theo sát Yunho về nơi để hàng. Trước khi đi, Yunho không kìm chế được mà ngoái đầu nhìn lại. Đúng như anh dự đoán, cậu ta cũng là một tay buôn vũ khí ở vùng này. Căn cứ vào lượng hàng mà cậu ta nhập, có thể khẳng định rằng cậu ta đã làm công việc này từ rất lâu về trước.

Khi đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu, người kia bất ngờ ngước mắt lên nhìn anh. Trái ngược với đôi mắt một mí sắc lạnh, đồng tử của cậu ta lại mang một màu nâu sẫm ấm áp.

Yunho thoáng sững người trong giây lát, nhưng cũng nhanh chóng quay đầu đi về phía trước. Trong suốt quãng đường di chuyển, tâm trí anh không thể ngừng nghĩ về người kia.

Có lẽ đó là người đàn ông xinh đẹp nhất mà anh từng được gặp cho đến hiện tại. Tù trước đến nay, Yunho vốn không dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một người đàn ông, nhưng người anh gặp ở cảng Thames có lẽ là ngoại lệ duy nhất.

Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã dừng lại trước cửa.

"Các ông đợi ở đây một chút."

Nói rồi, Yunho bước lên bậc thềm gõ nhẹ vào cửa. Chẳng lâu sau, cánh cửa bật mở. Seonghwa hướng mắt nhìn về phía sau lưng anh. Sau khi được Yunho xác nhận, Seonghwa lên tiếng.

"Phiền các anh chuyển những thùng này đến căn phòng trống cuối dãy hành lang. Tiền chúng tôi sẽ trả thêm."

Sau khi những người đàn ông kia rời đi, Yunho cùng ba người còn lại bước vào căn phòng cuối dãy hành lang. San mở nắp thùng gỗ, lật tấm vải phủ ra, ghé mắt quan sát từng khẩu súng với vẻ hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top