𝙏𝙚𝙖𝙧𝙨 ( fix )
Trước khi vào fic, các bạn hãy chắc chắn với mình một điều nhé :
- Đây là bản fix lại của fic.
- Fic sẽ liên quan đến chiến tranh, và vấn đề mâu thuẫn giữa các nước mình sẽ không đề cập đến ở đây nhé.
- Fic HOÀN TOÀN không liên quan đến ngoài đời thật, chỉ là sự tưởng tượng của tác giả.
- Fic có một số phân đoạn rất nhạy cảm, nếu bạn cảm thấy không phù hợp thì có thể rời đi
ĐÂY LÀ CÁI WARNING TO ĐÙNG LUÔN Á🙏🙏
----------------------
Yunho và Mingi yêu nhau đã tròn 10 năm rồi.
Giờ họ đã hai mươi lăm tuổi, tức là cái lúc họ yêu nhau là cái thời họ mới chỉ lớp 8 9 gì đó, cái thời mà chiến tranh mới bắt đầu xảy đến.
Họ nhớ rất rõ hôm đó đã xảy ra chuyện gì, Mingi đã tỏ tình Yunho, trên tay là một bó hoa nhỏ mà cậu hái vội ngoài đường, nghe mọi người kể là Mingi thích Yunho cũng một năm gì đó, Yunho cũng gật đầu đồng ý. Thứ tình cảm trong sáng được hình thành
Thời đó, hai đứa trẻ ngây thơ hẹn nhau ra khu đồng lúa mênh mông để hẹn hò, món quà tặng nhau cũng chỉ là những chiếc vòng lá lấy từ cây cọ mà đan lại, cùng lắm điểm thêm vài bông hoa dại ở ven đường mà họ thấy. Mingi luôn rất thích chúng vì Yunho luôn khéo tay, những chiếc vòng mà Yunho làm ra đẹp lắm, còn đẹp hơn cái mà cậu làm cơ.
Khi mọi thứ dần trở nên căng thẳng, họ luôn phải chốn lui chốn lủi xuống những căn hầm tối tăm, sợ hãi đến mức bật khóc, cả hai chỉ biết ôm nhau, cố gắng vượt qua cơn sợ này.
Đến khi lớn hơn một chút, Yunho và Mingi cũng đều dẫn nhau đến khu căn cứ, xin một chân làm người đưa tin. Tất nhiên là họ được nhận, những ngày tháng yêu xa cũng từ đó.
Mingi luôn gửi thư cho Yunho, nói rằng nơi chiến trường đầy bom đạn luôn khiến cậu cảm thấy buồn nôn, cảm thấy choáng váng vì những tiếng nổ lớn, đôi khi nghe thấy cả tiếng khóc, mùi khói thuốc luôn nồng nặc, thậm chí xác chết cũng rất nhiều nữa,... Mingi thật sự không thích chiến trường, nhưng vì mong muốn góp công chiến thắng cho đất nước, cậu sẵn sàng chấp nhận tất cả.
Yunho đưa thưa cho Mingi bằng cách truyền tay, nếu có vô tình gặp nhau ở một nơi nào đó, họ lập tức lôi lá thư viết cho nhau ra rồi lướt qua nhau, lấy lá thư của đối phương, sau đó lại rời đi.
Mặc dù chiến tranh đã khiến họ phải chia xa, nhưng chẳng ai đều buồn cả, còn sống, còn lành lặn thì càng tốt, nhưng chỉ cần còn sống thì họ vẫn sẽ yêu nhau.
Đến năm 18 tuổi, họ cùng nhau vào quân đội, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ đất nước. Đó cũng là lúc họ bên nhau sau quãng thời gian yêu xa, họ phải liên tục rèn luyện thể chất, lao đầu vào chiến đấu kể cả mất mạng, nhưng họ chẳng hề sợ cả, vì họ vẫn còn có nhau.
Bây giờ họ đã 25 tuổi, đã làm chung tại một đội, việc hẹn hò cũng chẳng thèm giấu giếm làm gì, họ cứ vậy thể hiện tình cảm trước mặt các binh lính khác, mặc dù ai cũng khó chịu, nhưng cũng không ai dám làm gì, vì Mingi là binh lính tinh nhuệ nhất trong đội, động vào cậu ta thì bị ăn đòn như chơi.
.
Hôm nay là kỉ niệm 10 năm họ yêu nhau, Yunho đã tặng Mingi một chiếc vòng lá, cậu đã rất vui khi nhận được món quà đó, ngắm nghía nó mãi. Cái vòng vẫn như trước, dùng như chiếc lọ đan thành, nhưng không có hoa điểm vào, Mingi biết rằng bây giờ chiến tranh tàn khốc, cây cối cũng ít chứ chưa nói đến hoa cỏ yếu ớt nên cũng chẳng đòi hỏi gì, miễn là họ còn yêu nhau là được.
"Yunho, cậu vẫn khéo tay như ngày nào"
"Mình xin lỗi vì không thể tặng cậu một cái vòng đẹp nhất. Đợi ngày giải phóng, mình hứa sẽ làm cho cậu một chiếc vòng đẩy đủ sắc màu, đẹp hơn cái vòng này"
"Không sao cả, cậu vẫn còn yêu mình là được rồi"
Mingi mỉm cười, cậu ôm lấy Yunho, dụi dụi vào lòng anh. Yunho mỉm cười nhìn Mingi, lấy tay xoa đầu cậu.
Mingi ra chiến trường thì mạnh mẽ như thế nào, nhưng khi ở cạnh Yunho thì chỉ là một chú méo biết nhõng nhẹo mà thôi.
"Đợi đến ngày giải phóng, cậu có lấy mình về không?"
"Tớ có, tớ sẽ về nói chuyện với gia đình anh"
Mingi nghe vậy thì càng vui sướng hơn, cậu ôm chặt lấy Yunho, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể đối phương. Cậu yêu Yunho phát điên lên được, Yunho luôn là người hoàn hảo nhất, vì Yunho biết chăm sóc, biết chiến đấu, biết yêu thương cậu. Mingi coi Yunho là thế giới của cậu, là vũ trụ của cậu, vì khi có Yunho ở cạnh, cậu mới có thể tháo bỏ cái lớp vỏ bọc cứng ngắc của mình ra được.
Chưa kịp tình tứ bao lâu thì một binh lính chạy đến gọi họ đến để tập trung. Yunho và Mingi liền chạy xuống sân, đứng xếp hàng ngay ngắn, đội trưởng đã đứng nghiêm nghị ở đó, mặt có vẻ khá nghiêm trọng, cả đội ai cũng biết có chuyện chẳng lành.
"Nghe rõ đây!! Chúng ta sẽ phải đi đến khu tổ đội số 7 để tiếp quân, địch đang tràn vào khiến họ thất thủ, chuẩn bị thật nhanh, tối chúng ta lên đường!!"
"Rõ!!"
"Cả đội giải tán!!!"
Mingi nghe thấy nhiệm vụ thì mắt sáng rực như đèn pha ô tô, cậu không thể không ngóng chờ về chuyến đi này, cậu rất muốn cầm súng lên xử đẹp những tên địch đáng ghét đó, cậu muốn giành độc lập cho đất nước, cậu muốn được tự do.
"Mingi, có vẻ cậu phấn khích lắm nhỉ?"
"Cậu biết mà, mình rất ghét như tên địch đó, nên mình muốn xử lí chúng"
"Vậy sao?"
"À còn nữa, đó cũng là quê hương của chúng ta"
Yunho bật cười, đưa Mingi quay trở về phòng, lúc này mọi người cũng đang sắp xếp đồ đạc, họ cũng không được chậm chân.
Thật ra cũng chẳng cần phải mang quá nhiều thứ đi, nên đồ của họ đủ nhét vừa vào trong một chiếc balo.
Đêm hôm đó, họ bắt đầu xuất phát, đi đến địa điểm đã chỉ định. Khung cảnh đẹp đẽ trước đó cũng đã không còn nữa, chỉ còn những đống gạch đổ nát, ngôi nhà mà họ đã từng lớn lên cũng trở thành nạn nhân xấu số mà chôn vùi trong đống đổ nát đó.
Họ không biết cha mẹ mình ra sao, mặc dù đã gửi thư rất nhiều lần nhưng không có phản hồi, họ chỉ mong rằng chỉ là do việc chuyển thư lâu thôi.
Mingi và Yunho đi đến căn cứ bí mật, họ bắt đầu bàn nhau về kế hoạch phản công, trời lúc này mới chỉ hửng sáng, họ bàn việc xong sẽ nghỉ ngơi một chút, nhưng Yunho và Mingi đã ngủ trên xe cả tối nên cũng không buồn ngủ lắm, họ quyết định sẽ canh gác cùng nhau.
Ngắm nhìn bình minh đang lên, khung cảnh trời mây tuyệt đẹp xuất hiện trong đống hỗn độn của chiến tranh, Yunho và Mingi lúc này nắm tay nhau, truyền cho nhau hơi ấm.
"Yunho, nhớ lời hứa của cậu đó"
"Cưới cậu chứ gì? Mình sẽ nhớ mãi"
"Yunho là tuyệt nhất!!"
Mingi không thể giấu nổi nụ cười trên khuôn mặt, khóe miệng bất giác nhếch lên. Yunho nhìn vào mắt Mingi, và trong khoảnh khắc đó, tất cả những lo âu và sợ hãi dường như tan biến. Những ánh sáng bình minh phản chiếu trong đôi mắt họ, tạo ra một cảm giác ấm áp và an toàn. Mingi mỉm cười, nụ cười của anh làm sáng bừng lên khuôn mặt anh trong ánh sáng mềm mại.
"Cậu biết không, trong những khoảnh khắc như thế này, mình cảm thấy như cả thế giới đều ngừng lại," - Yunho thì thầm, gần sát vào Mingi.
"Mình cũng cảm thấy vậy," Mingi đáp, tay nắm chặt tay Yunho hơn. Đây là khoảng thời gian duy nhất mà mình có thể thực sự cảm nhận được sự bình yên, dù cho chúng ta đang ở giữa cơn bão."
Họ đến gần nhau hơn, ánh sáng bình minh tạo ra một lớp ánh sáng mờ ảo quanh họ. Yunho nhẹ nhàng đặt một tay lên má Mingi, và Mingi nhắm mắt lại, cảm nhận được sự ấm áp từ người mình yêu. Họ cúi xuống, môi chạm nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Đó là một nụ hôn ngọt ngào và chân thành, truyền tải tất cả những gì họ không thể nói bằng lời.
*Mình yêu cậu" - Yunho thì thầm khi họ tách ra, mắt nhìn vào mắt Mingi với tình cảm sâu đậm. "
Dù có chuyện gì xảy ra, mình sẽ luôn bên cạnh cậu."
Mingi gật đầu, cảm giác như thế giới xung quanh họ đã hòa quyện trong sự dịu dàng của nụ hôn.
"Mình cũng yêu cậu. Mỗi khoảnh khắc bên cậu đều đáng giá hơn cả thế giới này."
Ánh sáng bình minh dần sáng rõ hơn, chiếu rọi vào hai người như một bức tranh đẹp đẽ và lãng mạn giữa sự tàn phá của chiến tranh. Những giọt sương trên cỏ bắt đầu lóe sáng trong ánh sáng, tạo nên một khung cảnh thần tiên và yên bình. Khoảnh khắc này, dù chỉ là một phần nhỏ giữa những ngày tháng chiến đấu, là nguồn động viên vô giá để họ có thể tiếp tục chiến đấu.
.
"Chết tiệt!!!! Chúng đã tràn vào rồi!!"
"Mingi!! Chạy nhanh!!!"
"Aisss!!"
Trận chiến diễn ra dưới bầu trời xám xịt, nơi ánh sáng mặt trời bị che khuất bởi những đám mây dày đặc, như thể cả thế giới đang bị bao phủ bởi một lớp màn đen tối. Không khí nặng nề với mùi khói thuốc súng và hơi nóng của lửa cháy lan tỏa khắp nơi. Mỗi tiếng nổ vang lên như một cú sốc mạnh mẽ, làm rung chuyển mặt đất và phá vỡ sự yên tĩnh chỉ còn là ký ức xa xăm.
Trận địa chiến tranh được bao phủ bởi sự tàn phá. Những hàng cây bị chặt đổ, những bụi cây cháy rụi và đất đai bị xới lên bởi những vụ nổ. Những chiếc xe quân sự bị phá hủy nằm la liệt trên mặt đất, lốm đốm những vết dầu mỡ và vết máu. Đống đổ nát của các công trình dân sinh và quân sự tạo thành những đống gạch vụn và kim loại gỉ sét, là những chứng nhân cho sự tàn phá của cuộc chiến.
Những tiếng súng liên tục nổ ra, tạo thành một bản giao hưởng của sự tàn bạo. Đạn pháo bay vèo vèo qua không khí, cắt đứt mọi thứ trên đường đi của chúng. Đất đai bị xé toạc bởi những vụ nổ, tạo ra những hố sâu và những mảnh vụn văng tung tóe. Mùi khói và bụi làm cho tầm nhìn trở nên mờ ảo, khiến mọi thứ xung quanh trở nên u ám và đáng sợ.
Các binh sĩ, trong bộ quân phục bụi bặm và rách nát, chiến đấu hết sức mình giữa cơn lốc đạn lạc. Họ di chuyển nhanh chóng từ vị trí này sang vị trí khác, tìm kiếm sự che chở và bảo vệ lẫn nhau. Những ánh mắt của họ là sự pha trộn giữa sự quyết tâm và nỗi sợ hãi, thể hiện sự mệt mỏi và căng thẳng tột cùng. Máu và mồ hôi hòa quyện trên gương mặt họ, phản ánh sự khốc liệt của cuộc chiến.
Những tiếng kêu cứu, tiếng la hét và tiếng rên rỉ của những người bị thương hòa vào âm thanh của chiến tranh, tạo nên một bức tranh đầy đau đớn và hỗn loạn. Mọi thứ xung quanh đều đang ở trong tình trạng hỗn loạn: các binh sĩ chạy về phía trước, người dân hoảng loạn tìm nơi trú ẩn, và những đám cháy bùng lên, làm cho cảnh tượng trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết.
Cơn mưa của pháo kích không ngừng đổ xuống, làm cho mặt đất lầy lội và trơn trượt, tăng cường thêm cảm giác bất ổn và nguy hiểm. Mọi thứ đều bị bao phủ trong một lớp bụi mù mịt, làm cho không khí trở nên ngột ngạt và khó thở. Dưới ánh sáng lờ mờ của pháo sáng và lửa, khung cảnh trở nên như một bức tranh ác mộng, nơi cuộc sống và cái chết đang hòa quyện vào nhau trong một bản giao hưởng của sự tàn bạo.
Mùi thuốc súng một lần nữa làm Mingi nhớ lại cái thời cậu vẫn chạy đi đưa thư. Cậu nhớ lúc đó mình đã viết thư kể cho Yunho rằng cậu đã ghét mùi đó như thế nào, phải khổ sở với nó ra làm sao, tất cả đều than phiền với Yunho hết, và Yunho luôn hồi đáp lại Mingi, y chang như vậy, khiến cậu cảm thấy vui lắm.
Cầm khẩu súng lên, đám binh lính tiếp tục lao thẳng đến, họ đang giành được lợi thế, phía bên địch đang rút vội về. Mingi thừa thắng cầm súng bắn một đạn một xác, ai cũng nể Mingi vì khả năng bắn súng của cậu.
Yunho lúc này đang ở nơi khác, anh đang cũng đang chiến đấu, cũng có vẻ thuận lợi như bên của Mingi.
"Yunho, làm tốt lắm!!"
"Cảm ơn đội trưởng"
"Người này bị thương, đưa cậu ta đi chữa trị!!"
"Tất cả mọi người không được nản chí!! Mau tấn công!!!"
"RÕ!!"
Binh lính lao đến như thiêu thân, họ liên tục hạ gục kẻ địch trước mặt, đám địch sợ hãi mà bỏ chạy, tức là khu vực đã an toàn.
"THÀNH CÔNG RỒI!!!" - Đội trưởng hô hào.
"Eyyyyy!!!!!"
Yunho lúc này đã chạy về căn cứ, tìm kiếm Mingi, may là Mingi vẫn còn lành lặn.
"May quá, cậu không sao"
"Cậu cũng vậy mà, mạng mình lớn lắm, sao mà chết nổi"
Mingi cười tít mắt lại, Yunho cũng mỉm cười, xoa đầu Mingi.
"Chúng ta còn phải đợi đến ngày phải phóng đấy!!"
"Đúng rồi, Mingi sẽ chờ đến ngày đó để Yunho cưới mình"
Họ cười phá lên, rồi cùng nhau đi vào trong buồng nghỉ ngơi.
Đêm đó chỉ một mình Yunho canh gác, Mingi do quá mệt sau trận chiến nên đã ngủ, Yunho cũng đã xin được canh gác đêm nay.
Đi xung quanh khu vực, anh ngắm nhìn ánh trăng sáng rực, cảm thấy trong lòng thư thái hẳn.
Trong khi chiến tranh đang diễn ra khốc liệt, có lẽ đây là khoảng thời gian yên bình nhất.
Anh đứng dựa vào thành lũy, mắt chăm chú quan sát mọi chuyển động, bất chợt nhận thấy một bóng đen chuyển động trong rừng cây gần đó. Anh tập trung, nheo mắt để nhìn rõ hơn, nhưng những bóng đen vẫn tiếp tục di chuyển. Sự nghi ngờ và cảnh giác tăng lên, Yunho cẩn thận kéo súng và chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.
Đột nhiên, một đội quân kẻ địch bất ngờ tấn công. Trong sự hỗn loạn, Yunho bị tấn công bất ngờ và bị trói chặt. Anh không kịp phản ứng, và những kẻ địch áp chế anh ngay lập tức, khóa tay và bịt mắt anh. Đó là một cuộc tấn công nhanh chóng và hiệu quả, khiến Yunho không kịp trở tay.
.
"Ưm...."
"Tỉnh đi, thằng nhóc khốn khiếp"
"Đây là...?"
Yunho lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra mọi thứ tối đen như mực. Phát hiện ra mình bị bắt và bịt mắt lại, anh hốt hoảng gào thét, nhưng bị một tên lính đứng canh đánh một cái thật mạnh vào đầu.
Một gã sĩ quan của quân địch bước vào, ánh sáng từ ngọn đèn mờ tạo ra một cái bóng lạnh lùng trên tường. Gã sĩ quan ngồi xuống trước mặt Yunho, ánh mắt sắc bén và không có chút cảm thông.
"Mang bố mẹ của nó ra đây"
"Rõ"
Gã sĩ quan đó cởi bịt mắt ra, Yunho lúc này mới có thể thấy rõ người kia là ai, anh căm hận nhìn người đàn ông trước mặt, nghiến răng ken két.
"Mày đừng có làm gì cả, tao sẽ cho mày cơ hội sống"
Lúc này một trong những binh lính đã lôi ra bố mẹ của Yunho, họ trông tàn tạ, mái tóc xuề xòa, bị bầm tím vài chỗ, nhìn có vẻ như đã mất ngủ mấy hôm rồi.
Yunho thấy cảnh này càng sôi máu hơn, anh muốn di chuyển nhưng vì đã bị trói lại, anh chẳng có thể làm gì ngoài việc đứng nhìn bố mẹ của mình bị chúng nó chà đạp cả.
"Làm ơn... tha cho họ... xin hãy đánh tôi... đừng đánh cha mẹ tôi... tôi xin các người...."
Yunho rơi nước mắt khi tiếng kêu của bố mẹ liên tục kêu lên vì bị đánh, anh không thể chịu được cảnh tượng như vậy.
"Hừ... dừng lại đi"
Tên sĩ quan ra lệnh cho đám cấp dưới dừng lại.
"Chàng trai này, tôi có nhiệm vụ cho cậu đây, nếu cậu muốn cha mẹ của cậu yên ổn"
Yunho ngước mắt lên nhìn tên sĩ quan đang cười một cách đê tiện.
"Cậu bắt buộc phải làm gián điệp cho chúng tôi, bằng không tôi sẽ giết cha mẹ cậu và người yêu của cậu"
Yunho sững sờ, tại sao tên sĩ quan đó lại biết được cậu có người yêu chứ?
"Tại sao... Cậu lại biết tôi có người yêu...?"
"Đó không phải việc của cậu, người yêu của cậu tên là Song Mingi đang cùng một đội với cậu, tôi có thể khiến những người thân yêu nhất của cậu chầu trời đấy"
Yunho tức giận lắm, nhưng cũng rất sợ hãi. Vì tên sĩ quan này là kẻ địch của anh, vì vậy những lời nói của hắn ta sẽ có thể trở thành hiện thực. Giữa việc mất đi người thân yêu và an nguy của đất nước, Yunho thật sự như đang đứng giữa ranh giới lựa chọn.
Mẹ Yunho thấy con trai mình chần chừ không nói gì, bà liền lên tiếng.
"Con... Đừng... Thà để cha mẹ chết đi... Còn Mingi con có thể bảo vệ nó mà..."
Tên sĩ quan nghe vậy thì tối mặt, cầm khẩu súng lên đe dọa.
"Im miệng!! Còn cậu, kí vào tờ giấy này đi!!"
Tên sĩ quan đó đưa cho Yunho một tờ bản cam kết, rồi ép anh kí vào, mặc dù bản thân anh không muốn, nhưng cuối cùng lại trở thành một kẻ phản bội.
Yunho được thả ra ngay sau đó, tức là bây giờ anh đã thành tình báo của phe địch, anh không còn lựa chọn nào khác cả.
Yunho nặng trĩu bước về căn cứ, lúc này Mingi cùng mọi người đang tá hỏa đi tìm anh. Khi thấy bóng dáng của Yunho, cậu mừng rõ chạy đến, nhưng thấy khuôn mặt Yunho có gì đó không ổn, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Yunho, có chuyện gì sao...?"
"À... Ừm... Không có gì đâu, mình đi loanh quanh xong bị lạc thôi, hôm qua mọi người không sao chứ?"
"Mọi người lo lắng lắm đó!!! Cậu nhớ phải xin lỗi mọi người đấy!!"
"Mình biết rồi"
Yunho cố gắng giấu sự buồn bã đi, nở một nụ cười méo mó với Mingi, rồi cùng Mingi quay trở lại căn cứ.
.
Yunho tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình trong đội quân, nhưng anh luôn mang theo gánh nặng nặng nề của bí mật và nhiệm vụ gián điệp. Mỗi hành động của anh đều phải được che giấu cẩn thận, và anh phải giao tiếp bí mật với quân địch thông qua các kênh ẩn danh. Để giữ cho bí mật không bị phát hiện, Yunho phải giả vờ là một chiến binh tận tụy, trong khi phải lén lút thu thập và truyền đạt thông tin quan trọng.
Mỗi đêm, khi cả đội nghỉ ngơi, Yunho lén lút gửi thông tin qua các phương tiện liên lạc mã hóa, cảm giác như đang sống trong một thế giới lừa dối và căng thẳng. Sự dằn vặt trong lòng anh không ngừng gia tăng, và sự đấu tranh nội tâm của anh ngày càng trở nên sâu sắc.
Những thông tin bị kẻ địch nắm thóp, bên đó ngay lập tức phản công khiến bên cậu không kịp trở tay, đội trưởng đã rất tức giận và mắng chửi suốt cả ngày đêm, không hiểu vì sao họ lại có thể bắt bài được.
Chỉ có một mình Yunho biết.
Sự căng thẳng và áp lực của việc phải giữ bí mật khiến Yunho cảm thấy như đang sống trong hai thế giới khác nhau: một bên là tình yêu và lòng trung thành với đội của mình, và bên kia là sự ép buộc và đe dọa từ kẻ địch.
Anh cảm thấy mệt mỏi lắm, anh đang phản bội người yêu mình, phản bội cả tổ quốc này.
Anh quyết định sẽ không sẽ không làm nữa. Anh không thể phản bội tổ quốc như vậy được.
.
Đêm hôm đó, Yunho đã lén lút đi rời đi, và Mingi đã nhìn thấy điều đó. Cậu liền theo dõi xem Yunho đã đi đâu, và phát hiện ra căn cứ quân địch, Yunho đang tiến vào bên trong đó.
Mingi sững người, cậu đứng trơ ra đó, nấp sau một thân cây lớn, cậu cảm thấy đau xót. Không lẽ việc kẻ địch phản công đó là do Yunho tiết lộ? Yunho là kẻ phản bội sao?
Nghĩ đến đây mà Mingi không kìm nổi nước mắt nữa, cậu khóc nức nở, cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình.
"Mingi...?"
Mingi quay người lại, đó là Yunho, đang đứng ở đó.
"Yunho... Tại sao..."
"Em đã thấy hết rồi... Đúng không...?"
Yunho tiến gần đến Mingi, cậu bất giác lùi lại, điều này khiến Yunho cảm thấy đau đớn tột cùng.
"Anh... Anh... Anh..."
"Anh là kẻ phản bội"
Yunho nhìn Mingi khóc mà cũng không kìm nổi nước mắt, anh cũng khóc theo.
"Tại sao... tại sao... Yunho... em cần lời giải thích"
"Anh xin lỗi, anh đã bán đứng mọi người, chỉ là... anh hèn mọn, anh lo cho cái chết của em..."
"Em không nghe... Em không nghe lời giải thích đó"
Mingi lắc đầu thật mạnh.
"Mingi này... anh biết em sẽ không tin anh... nếu không... em có thể giết anh, anh là kẻ phản bội, hãy mau đến đây mà giết anh đi"
Yunho run run, rút khẩu súng trong túi ra vứt qua cho Mingi.
"Nhưng mà..."
"Em biết không, bọn chúng bắt bố mẹ của anh, hôm nào cũng tra tấn họ, ép anh kí vào một cái bản cam kết, anh không thể làm trái ý họ nổi..."
"Anh đang mang tội chết, nếu như sau này bị phát hiện, anh cũng sẽ đem ra xử tử, vì vậy, hãy giết anh đi, rồi giữ kín chuyện này giúp anh..."
Yunho đi đến nhặt cây súng, rồi đưa cho Mingi.
"Anh không thể làm trái theo lời của họ được, khi nãy anh đã ra đám phán, kết quả là họ giết ba mẹ anh ngay trước mặt anh..."
"Vậy nên, Mingi à, cho anh hôn em lần cuối, trước khi em có thể tiễn anh về nơi thiên đàng"
Yunho rướn người, hôn lấy Mingi, anh ôm chặt lấy cậu, cố gắng cảm nhận cái ngọt ngào của tình yêu, vị mặn của nước mắt hiện rõ trong khoang miệng cả hai ngay sau đó, ai nấy đều chẳng muốn rời khỏi nụ hôn này cả.
Yunho luyến tiếc rời khỏi môi Mingi, Mingi lúc này khóc càng to hơn, Yunho lập tức đưa Mingi đến một nơi vắng vẻ khác.
"Em, phải hiểu cho anh, anh không muốn danh dự của mình bị bôi nhọ, vậy nên anh thà chết còn hơn"
"Mingi, tình yêu của chúng ta cũng mười năm rồi, anh chưa có thể làm gì cho em một cách đàng hoàng cả. Em thông cảm cho anh nhé"
"Em cầm súng lên, bắn vào bụng anh, đừng bắn lên ngực, nơi đó chứa đựng trái tim của người yêu em, chứa đựng tất cả tình cảm của em ở trong đó"
"Dù anh có chết dần chết mòn, cũng không sao cả, cho anh cảm nhận cái đau đớn."
"Mingi, đừng chết, sống thay đời anh, nhớ đó, kiếm một chàng trai khác tốt hơn anh, mấy tên trong đội cũng tốt lắm, hoặc về quê lấy vợ cho cha mẹ vui lòng, em nhé"
"Yunho... Em không thể..."
"Mingi... Ah.... Nhiều lời muốn nói với em quá..."
"Mingi này, đợi đến ngày giải phóng, hãy mang đến một bó hoa thật đẹp, đặt cạnh mộ của anh, anh mong lúc đó thứ mà anh nhận được bên cạnh mộ của mình là bó hoa của em, chứ không phải bia mộ của em"
Yunho lấy tay xoa đầu Mingi.
"Vậy nhé, hẹn em... ở một thế giới khác, anh sẽ đợi em..."
Mingi run run cầm khẩu súng trong tay, đặt lên bụng của Yunho.
"Yunho..."
"Bắn đi..."
"Em...."
"Mingi!!!"
Đoàng.
Yunho đã tự bóp cò trước khi Mingi kịp suy nghĩ.
"Mingi... vĩnh... biệt..."
Yunho mỉm cười, từ từ nhắm mắt lại, anh ngã vào lòng Mingi, máu bắt đầu chảy, loang ra chiếc áo của Mingi, cậu đau đớn tột cùng. Cậu khóc lớn, cậu chẳng quan tâm điều gì nữa, người cậu thương nhất, đã chết trước mặt cậu, thậm chí còn là do cậu giết.
Cơ thể Yunho lạnh đi, Mingi ôm chặt lấy Yunho, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng.
Cho đến khi chỉ còn là xác chết nguội ngắt, Mingi vẫn chưa thể tin được mọi chuyện.
Nó diễn ra quá nhanh.
Thậm chí cậu còn chưa kịp nghĩ cách giúp Yunho, mà anh đã chọn cách tự sát rồi.
Mingi khóc nức nở, giữa màn đêm tối tăm, cậu ôm lấy cái xác vô hồn không buông ra, cậu ôm để truyền hơi ấm cho người cậu yêu, mong phép màu sẽ xảy đến.
Nhưng tiếc quá... ông trời làm gì có biết điều này chứ.
Mingi hôn lấy đôi môi kia, cậu càng trở nên điên dại hơn, cứ ngồi ôm lấy Yunho mãi. Cho đến khi đồng đội của Mingi tìm thấy, thì đã thấy Mingi ngất đi, trong tay vẫn ôm lấy Yunho không thể buông nổi.
.
Yunho được báo rằng anh đã bị sát hại bởi phe bên kia.
Hôm sau, cả đội tổ chức đám tang cho Yunho, họ không thể tổ chức lớn vì do chiến tranh vẫn còn.
Mingi quỵ rạp xuống, nhìn trong quan tài đang chứa đựng Yunho, người cậu như thể mất đi sức sống, nếu giờ có địch xuất hiện ở đây, cậu sẽ nguyện chết để theo Yunho.
"Xác chết của Yunho sẽ được đem cất giữ, đợi đến ngày giải phóng sẽ được đem chôn cất vào một nơi khác"
Mingi đau khổ nhìn người khênh quan tài đi, cậu chạy theo chiếc quan tài đó, như thể đang mất nhận thức. Đám binh lính thấy thì ngăn cậu lại.
"
"LÀM ƠN... TRẢ YUNHO LẠI ĐÂY MÀ..."
"JEONG YUNHO... TẠI SAO..."
Mingi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi những người đồng đội đang giữ lấy cậu"
"MINGI, BÌNH TĨNH LẠI ĐI!! YUNHO CHẾT RỒI!!"
"THẢ TAO RA!! YUNHO...!!!"
Mingi bỗng ngất đi, mọi người bắt đầu hoảng hốt đi cậu đến phòng y tế ngay sau đó.
.
Những ngày không có Yunho, Mingi lao đầu vào những nhiệm vụ nguy hiểm, mặc kệ bản thân mình ra sao, cậu lao đến chiến trường, giết chết những kẻ gián tiếp gây ra cái chết của Yunho, cậu muốn họ phải trả giá đắt nhất.
Không khí chiến trường vẫn căng thẳng như ngày nào. Mingi vẫn ra chiến trường đấu tranh, cậu bây giờ đã không còn ghét mùi thuốc súng nữa, cậu chỉ quan tâm đến việc nào mới trả thù được cho Yunho thôi.
.
"Thắng rồi... Thắng rồi... Chúng ta thắng rồi!!!"
Tiếng hò reo vang mừng khi quân địch đã bỏ chạy hết, ai nấy đều hò hào dữ dội, cả nước ăn mừng trong sự vui sướng.
Mingi lúc này đã bỏ súng xuống, cậu ngã khụy xuống nền, bật khóc nức nở.
"Em được rồi... Em làm được rồi... Yunho ơi... Yunho của em..."
Mingi đã được trao giải thưởng binh lính có công đóng góp lớn nhất đội, cậu cảm thấy vui vì điều đó, những nỗi buồn về việc không có Yunho bên cạnh nhân ngày chiến thắng, khiến cậu đau đớn hơn.
Cuộc sống của Mingi sau khi đất nước hòa bình cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu nhớ Yunho đến mức phát điên, cậu luôn ôm lại kỉ niệm cũ rồi lại bật khóc một mình.
Người ta nói rằng Mingi trông rất giống như một góa phụ vậy, ai nấy đều biết Mingi đã dốc hết ruột gan để yêu Yunho, 10 năm cuộc đời thật sự quá dài, đủ để nhớ thương nhau cả đời. Mingi đã giết hết đám giặc đã gián tiếp gây ra cái chết của Yunho, nhưng cậu vẫn chưa cảm thấy đủ.
Ba mẹ của Mingi cũng từ quê đến để thăm Mingi, nhưng cậu chẳng mở lời, chỉ im lặng, đến nước này rồi Mingi cũng chẳng muốn giấu ba mẹ của cậu, mà giờ giấu thì họ cũng biết rồi.
"Mingi, con yêu Yunho được bao lâu rồi?"
"10 năm"
Mẹ của Mingi không nói gì nữa, bà im lặng nhìn đứa con trai của mình đang cố gắng không khóc nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Bà chưa bao giờ thấy đứa con trai của mình yêu đuối như thế này cả. Bà hiểu rằng tình cảm mà đứa trẻ mình nuôi nấng nó to lớn đến mức nào, bà không có ý định ngăn cản hai đứa đến với nhau, còn tính chúc phúc, nhưng chưa kịp thì người kia đã không còn rồi.
Mingi yêu Yunho 10 năm, cậu chẳng bao giờ được yêu Yunho trọn vẹn, cậu phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, vì đất nước, chứ tình yêu chỉ là thứ xếp sau. Từ lúc yêu nhau đến giờ, nơi mà Mingi hẹn hò với Yunho chỉ là quanh khu trại quân sự, chứ chưa bao giờ được cùng nhau đi khắp con phố, mua cho Yunho một món quà gì đó thật sự đàng hoàng. Thậm chí kỉ niệm 10 năm yêu nhau cũng chỉ đơn giản là chiếc vòng đan từ lá, cậu chẳng than thở điều gì về Yunho, vì cậu biết cuộc sống chiến tranh nó khổ cực thế nào. Cậu mong chờ ngày giải phóng để có thể dẫn Yunho đi muôn nơi, để mua cho họ một đôi nhẫn thật đẹp để bù đắp cho những năm tháng thiếu thốn đó, cậu mong muốn họ sẽ có một ngôi nhà nhỏ và sống an nhàn cho đến khi già nua. Cậu ước nhiều điều lắm, mạnh mẽ vậy thôi, nhưng cậu vẫn là cục bông của Yunho, mãi là chíp nhỏ của Jeong Yunho.
Tại sao chứ? Chiến tranh chết tiệt, tại sao...
Tại sao lấy mạng của người cậu yêu nhất chứ?
Ngày mà Yunho rời xa vòng tay cậu, cậu đã đau khổ như thế nào. Cái đêm định mệnh ấy, cậu đã gào thét thật lớn mặc cho kẻ địch có thể nghe thấy, cậu ôm cái xác lạnh lẽo đó mãi không chịu buông, cậu khóc đến mức mất cả ý thức, chẳng còn suy nghĩ được gì.
Hứa hẹn về ngày giải phóng thật đẹp, nhưng Mingi đã không còn ngày đó như trước nữa.
Đất nước hòa bình, niềm vui khôn xiết đó chỉ xoa dịu một phần trong trái tim tan nát của cậu.
.
Đồng đội cũ liên tục đến thăm Mingi, họ luôn thấy Mingi ôm di ảnh của Yunho mà chẳng muốn làm gì cả, thay vì cái bộ dạng năng nổ nhiệt tình như cái thời ở khu quân đội, thì trông Mingi chẳng khác gì cái xác chỉ biết thở.
"Mingi, đừng buồn nữa"
"Tao không thể..."
"Tao đã giết Yunho..."
"Mày bình tĩnh đi..."
Một người đồng đội đã không chịu nổi mà giật lấy di ảnh trên tay Mingi ra.
"Đừng có tiêu cực như vậy nữa"
"Trả lại đây!!!"
Mingi lao đến chỗ đối phương, cố gắng lấy lại món đồ của mình. Vì sức khỏe đã giảm nên Mingi cũng không thể chống lại nổi, chỉ biết biết bất lực nhìn.
"Mingi, tao nghĩ mày nên bình tĩnh lại, hoặc nếu không thì đến thăm Yunho đi"
Mingi khẽ gật đầu.
"Ừm, bọn tao đi đây, mày nhớ sống tốt nhé"
Sau khi họ rời đi, Mingi ngồi sụp xuống ghế.
"Thăm Yunho sao... Mình chẳng dám đến đó nữa..."
"..."
"Dù gì Yunho đã muốn mình đến thăm mộ của anh ấy nhân ngày giải phóng..."
Mingi thở dài, rồi nhìn lên kệ tủ, đầu bỗng chốc nghĩ ra điều gì đó.
.
Hôm đó là một buổi chiều thật đẹp
Cầm bó hoa trên tay, Mingi đứng trước ngôi mộ.
Jeong Yunho, hưởng dương 25 tuổi.
Cậu đặt bó hoa xuống, gió lúc này thổi mạnh hơn, khẽ đung đưa tóc cậu.
"Yunho này, mình buồn quá, ngày phải phóng, mình không thể gặp cậu"
"Cậu hứa sẽ cưới mình mà Yunho? Sao lại bỏ đi như vậy chứ?"
"Yunho, mình đã giết tên sĩ quan đó cho cậu rồi nè..."
"Mình nhớ cậu quá"
"Mình không thể sống nổi khi thiếu cậu"
"Thế giới mình sụp đổ kể từ ngày hôm đó, cái hôm mà cậu đã chết trước mặt mình"
"Mình không thể sống một cách như vậy được"
Mingi lúc này lôi ra một lọ thuốc nhỏ trong tay, mở nắp hộp ra.
"Yunho, mình không thể giữ lời hứa với cậu được, nhưng mà mình sắp được gặp cậu rồi... chờ mình nhé..."
Mingi cứ vậy mà uống hết sạch viên thuốc trong tay, đó là những viên thuốc ngủ liều mạnh, chết cũng sẽ không đau đớn như Yunho.
Nước mắt cậu rơi lã chã, cậu ôm lấy phần bia mộ của Yunho, bắt đầu chết dần chết mòn.
"Yunho... Mình yêu cậu... Mình đã làm hết sức rồi..."
Mingi từ từ nhắm mắt lại, chết đi một cách nhẹ nhàng. Cậu chết ngay trước bia mộ của Yunho.
.
Một bảo vệ đã thấy Mingi chết trong tình trạng sốc thuốc, tay ôm lấy phần bia mộ của Yunho, ai cũng biết đó là người yêu cậu, tất cả những người đồng đội của Mingi đều biết chuyện gì xảy ra.
Ngôi mộ của Mingi được đặc cách xây cạnh mộ của Yunho, để họ có thể đoàn tụ với nhau lúc chết.
Yunho, Mingi không chờ được, chúng ta cùng đi nhé, đầu thai thành một con người khác, rồi chúng ta sẽ cưới nhau như lời hứa trước đó
Yunho này, Mingi yêu Yunho nhất. Yêu cái tên Jeong Yunho của Mingi nhất!!!
-----------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top