mưa, em và tôi

yunho ghét mưa

cả trước đây hay sau này vẫn vậy

dù mưa chưa làm gì sai, nhưng chắc có lẽ là ngoại trừ gã ra

vì vậy, yunho chẳng thể nào thích chúng

————————

chính trong làn mưa năm ấy, yunho và mingi đã gặp nhau lần đầu tiên.

hôm đó, gã nhớ, em rất buồn.

cơn mưa mùa hạ xối xả, để lại những vũng nước đọng phản chiếu bầu trời xám xịt. dưới mái hiên bên đường, em ngồi co ro thu mình lại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. yunho không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn em, tim gã bất giác thắt lại.

gã cũng không giỏi dỗ dành, chỉ đành đưa cho em chiếc khăn tay.

mingi lặng lẽ cầm lấy, khe khẽ gật đầu.

em siết nhẹ mép khăn trong tay, rồi bất giác ngước lên nhìn yunho.

" cảm ơn anh." giọng em có chút khàn, chắc có lẽ do vừa khóc xong.

gã gật đầu, định quay lại lên xe nhưng lại thấy em co ro, hai bàn tay siết chặt vào nhau như đang cố chịu lạnh. chần chừ đôi ba giây, gã cởi áo khoác ngoài khoác lên vai em.

mingi giật mình, ngước lên nhìn yunho lần nữa. ánh mắt em có gì đó vừa ngạc nhiên, vừa như đang dò xét.

"anh tốt bụng thật đó." em cười nhẹ, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại có gì đó ấm áp.

gã khẽ nhún vai. yunho chưa từng nghĩ mình là người tốt, chỉ là không muốn thấy ai đó ngồi khóc dưới mưa thế này.

nhưng mingi có vẻ lạnh thật. tay em run nhẹ, bờ vai cũng khẽ co lại. gã thở dài, rồi cởi nốt chiếc khăn quàng trên cổ, nhẹ nhàng quấn quanh cổ em.

"em có cần tôi đưa về không?"

mingi thoáng sững lại, nhưng rồi gật đầu, không từ chối.

thế là giữa cơn mưa rả rích, gã dìu em lên xe. trên đường về, tiếng gạt nước quét qua kính chắn gió, hoà cùng nhịp thở khe khẽ của người ngồi bên ghế phụ.

và từ buổi chiều hôm ấy, yunho đã có một cuộc hẹn bất ngờ với một người xa lạ.

một người mà sau này, sẽ trở thành cả thế giới của gã.

————————

từ ngày có em bước vào cuộc đời, yunho thấy những cơn mưa cũng trở nên dễ chịu hơn đôi chút.

bất cứ khi nào gã buồn, em đều đến bên cạnh mà dụi vào lòng gã như một chú mèo nhỏ, đôi mắt ánh lên nét rạng rỡ, đáng yêu vô cùng.

mưa có thể lạnh, nhưng vòng tay em luôn ấm áp.

mưa có thể buồn, nhưng giọng nói của em lại dịu dàng, tựa như ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá còn đọng hơi sương, mà xua tan đi mây mù tăm tối trong gã.

nhớ những ngày mưa như trút nước ngoài trời, mingi là người đã khiến cho tâm trạng của yunho trở nên tốt hơn rất nhiều.

nhờ có em, cuộc sống hằng ngày của gã chẳng còn một màu tẻ nhạt như trước kia.

————————

mingi đã đồng hành cùng với yunho được bốn năm, một quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn.

dường như gã đã quen với việc có em ở bên, giống như quen với hơi thở của chính mình.

nhưng chỉ vì một cơn mưa mà cuộc sống yên bình của hai người đã thay đổi mãi mãi.

hôm đó mưa rất to.

mingi đang chuẩn bị băng qua đường để mang quà đến cho yunho. nhưng hôm nay có đặc biệt một chút, em muốn đem đến cho gã một bất ngờ. một món quà nhỏ thôi, nhưng với em, nó chất chứa cả niềm vui khi nghĩ tới người nhận, cả với sự háo hức khi em muốn đưa quà đến tay gã.

tiếc là, trong mắt mingi lúc đó chỉ có yunho, đang tươi cười vẫy tay với em ở phía bên kia, nên chẳng kịp thấy ánh đèn pha đang lao đến với tốc độ khủng khiếp.

tiếng còi xe rít lên trong cơn mưa.

yunho đứng ngay bên kia đường, gần đến mức chỉ cần thêm một bước chân nữa thôi, mingi đã có thể gọi tên gã, rồi cảm nhận hơi ấm trong vòng tay người mình yêu.

nhưng không kịp, không kịp nữa rồi.

cú va chạm mạnh đến mức mọi thứ như đông cứng lại. chuyện xảy ra quá nhanh. giữa làn mưa nhoè nhoẹt, yunho chỉ thấy bóng em gục xuống ngay trước mắt mình.

cơn mưa vẫn trút xuống ào ào, che đi tiếng hét thất thanh của gã.

cả người mingi mềm nhũn, đôi mắt khẽ mở, nhưng đã chẳng còn đủ sức nói lời nào. máu hoà vào nước mưa, chảy dài trên mặt đường lạnh lẽo. yunho lao đến, run rẩy ôm lấy em. gã hoảng loạn gọi cấp cứu, gọi cảnh sát, gọi cho bất cứ ai có thể giúp em. mingi của gã còn quá trẻ, em vẫn còn nhiều ước mơ đang bỏ ngỏ kia mà.

gã gào thét trong vô vọng, cầu xin một phép màu.
làm ơn, ai đó hãy cứu lấy em đi. cho dù bất cứ giá nào, kể cả phải bán đi tất cả tài sản mình có trong tay, yunho cũng chấp nhận, chỉ để đổi lại em yêu dấu của gã quay trở về.

nhưng họ đã không thể cứu lấy em.

mingi nhỏ bé của gã, người từng mang đến ấm áp cho yunho vào những ngày mưa lạnh lẽo, đã không thể nào thức dậy được nữa.

mưa cứ rơi xối xả, mưa to lắm. nhưng làm sao có thể dữ dội bằng phân nửa cơn mưa trong lòng yunho được.

mưa cứ rơi, rơi mãi, thấm đẫm áo gã. nhưng yunho chẳng quan tâm.

mối bận tậm lớn nhất của gã là em, thì đã chẳng còn ở đây bên gã nữa rồi.

mới hôm trước, mingi vẫn còn ngồi bên cạnh gã, tay trong tay, vai kề vai, gần gũi vô cùng.

em đã đự định nhiều thứ lắm. hai đứa sẽ cùng nhau đi ngắm hoa anh đào vào ngày xuân sang, rồi nắm tay nhau dạo chơi trên bãi biển đầy nắng và gió. tiếp theo là bên nhau rảo bước nơi những con đường đầy lá bạch dương vàng rực cả một khoảng trời, hay dành cả ngày dài đi tham quan cung điện mùa đông nguy nga diễm lệ.

vậy mà giờ đây, mingi ơi, mingi yêu dấu của gã đang ở nơi đâu rồi?

sao ông trời có thể độc ác và nhẫn tâm đến vậy?

tại sao cứ phải là em của gã mà không phải ai khác?

từng câu hỏi cứ thế xoáy sâu vào tâm trí gã, lặp đi lặp lại không hồi kết. nhưng chẳng ai có thể trả lời được.

————————

từ trước tới giờ, yunho chưa từng để em phải rơi nước mắt quá nhiều. nếu có thì phải chăng cũng chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc khi ở bên nhau.

giống như lần đó.

mùa hè cách đây hai năm trước, cả hai ngồi bên bờ biển jeju, cùng nhau đếm từng đợt sóng xô bờ. yunho đột nhiên vươn tay, kéo mingi lại gần, ôm em vào lòng.

"mingi này."

"hmm?"

"chúng ta... mãi mãi ở bên nhau nhé."

câu nói tưởng chừng như quá đỗi đơn giản, lại khiến trái tim mingi khẽ run lên.

không ai hứa hẹn điều gì mãi mãi, vì cuộc đời này luôn có những điều không ngờ đến. nhưng yunho vẫn nói vậy, nhẹ nhàng như một lời khẳng định.

mingi chớp mắt, bất giác mỉm cười. nhưng rồi, em lại cảm thấy khoé mắt mình cay cay.

"mingi?" yunho hốt hoảng khi thấy em đột nhiên dụi mặt vào ngực gã.

"không có gì đâu." giọng em khẽ run, như thể đang kiềm chế cảm xúc của chính mình.

yunho bối rối: "em khóc à?"

mingi cười khẽ, lắc đầu, nhưng vẫn dụi vào áo gã, như thể đang cố giấu đi đôi mắt ướt nhoè của mình.

một lúc sau, em ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn long lanh. mingi vừa ngắm nhìn từng đám mây nhẹ trôi êm đềm trên bầu trời cao trong xanh, vừa cất giọng hỏi gã:

"yunho à, anh có tin rằng, sau khi chết đi, con người ta vẫn có thể gặp lại nhau không?"

gã khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của em, trêu chọc:

"sao tự dưng lại nói chuyện này? em lại khám phá được cái gì trên mạng à?"

mingi phụng phịu, rồi lại nhẹ nhàng tựa vào vai gã:
"em nghĩ là... nếu, chỉ là nếu thôi nha, nếu sau này chúng ta có lạc mất nhau, thì ít nhất vẫn có một nơi nào đó để gặp lại, dù là ở kiếp này hay kiếp sau, phải không anh?"

hôm đó, mingi không hề biết rằng yunho đã siết chặt tay em hơn một chút. như thể sợ rằng, chỉ cần buông ra, em sẽ tan biến ngay vào làn gió...

vậy mà giờ đây, chính gã lại là người phải khóc dưới cơn mưa tầm tã này, chỉ để không ai thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân, khi trong lòng gã đang chất chứa đầy những vụn vỡ và đau khổ.

sau ngày hôm nay, gã sẽ phải sống thế nào đây? gã sẽ phải đối mặt với thế giới bên ngoài ra sao khi không còn em ở bên nữa?

mingi yêu dấu của gã ơi...

————————

mấy ngày trước, cảnh sát mới bắt được tên quái xế gây tai nạn. ban đầu, yunho chỉ muốn lao vào đánh hắn đến chết, muốn trút hết nỗi hận thù, muốn đòi lại công bằng cho em. nhưng rồi, khi đối diện với hắn, gã chỉ đứng đó, nắm tay siết chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt đến rỉ máu. họng yunho nghẹn lại, khó khăn lắm mới bật ra được mấy câu, giọng run rẩy:

"tao hận mày. hận tới nỗi chỉ muốn lao tới mà xé xác mày ra. mày có biết mày đã cướp đi điều gì của tao không? tao đã nghĩ đến việc giết mày, nghĩ đến việc khiến mày phải trả giá gấp trăm ngàn lần... nhưng rồi sao?

mày chỉ cần chết là xong. còn tao thì sao? tao mất hết tất cả, còn em ấy thì vẫn chẳng thể quay về.

mày có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?"

không ai trả lời, chỉ có những tiếng nức nở đứt quãng của yunho vang lên trong không gian tĩnh lặng.

và giả sử gã thực sự làm vậy, để cơn giận nhấn chìm lý trí, để bàn tay gã nhuốm đầy máu tanh... sau đó thì sao? nếu phép màu xảy ra, mingi tỉnh lại, em biết được tất cả, liệu có chịu nổi khi chứng kiến người mình thương yêu phải dành cả phần đời còn lại mà cô quạnh giữa bốn bức tường lạnh lẽo, phía sau những song sắt vô hồn hay không?

chắc chắn là không rồi.

và dù gã có làm hay không, cũng chẳng có phép màu nào giúp em sống lại.

————————

đêm hôm đó, yunho quay lại bệnh viện, ngồi bên mingi thật lâu. em chỉ nằm đó, trong căn phòng tối tăm, đợi gã đến để nói lời tạm biệt. gã chẳng nói gì hết. gã chỉ muốn nhìn em, lâu thật lâu, trước khi không còn cơ hội nào nữa. ngón tay yunho run rẩy ôm lấy gương mặt em, lạnh lẽo đến đáng sợ.

hôm sau, đám tang của mingi diễn ra dưới trời mưa rả rích.

tất thảy mọi người đều khóc thương cho em. mingi là một chàng trai dễ mến, luôn toả sáng như ánh mặt trời. em có tài năng, có ước mơ, có một tương lai rộng mở phía trước. vậy mà chỉ vì một kẻ vô tâm lạ mặt, tất cả đã tan biến thành mây khói.

yunho đứng lặng giữa vòng người. gã không khóc, có thể là vì gã biết, nếu bắt đầu rơi nước mắt, có lẽ sẽ không bao giờ ngừng lại được nữa.

hay có chăng, mọi giọt nước mắt trong gã đã hoá thành cơn mưa hôm ấy, cơn mưa cướp đi người mà gã yêu nhất.

có lẽ, ông trời cũng cảm thấy có lỗi, dường như cũng đang khóc thương cho em. nhưng dù vậy thì có ích gì cơ chứ, mingi của gã cũng có sống lại được đâu.

từ đó, yunho ghét mưa.

ghét đến tận cùng.

————————

ban đầu, nỗi đau quá lớn khiến yunho chẳng thể làm gì được, công việc với gã cũng trở nên vô nghĩa. đã bốn năm rồi nhỉ. bốn năm rồi, gã đã hoàn toàn quên mất cuộc sống buồn tẻ này kể từ khi có em. ngày nào cũng vậy, gã bước đi thất thểu, từng bước nặng trĩu, như một cái xác không hồn. yunho đi làm mà không thể tập trung, chẳng thể tìm thấy chút ý nghĩa nào ở mọi thứ xung quanh.

có những ngày, gã thậm chí không đủ sức để bước ra khỏi giường. yunho chẳng còn thiết tha điều gì nữa. công việc, cuộc sống, thế giới này... tất cả đều chỉ một màu xám xịt khi chẳng còn mingi ở bên.

mọi người bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả. nhưng gã không muốn lành.

gã sợ rằng, nếu thời gian trôi đi, khi vết thương khép miệng, mình sẽ dần quên mất em. và gã không muốn quên.

nhưng nỗi đau cứ gặm nhấm từng chút một, bào mòn cơ thể yunho từng ngày.

vậy nên, đã có những lúc, gã cũng thử tập quên em.

có những đêm, yunho ước mình có thể ngủ một giấc thật dài, quên hết tất cả, quên luôn khoảnh khắc cuối cùng gã còn nhìn thấy em ngay trước mắt. nhưng càng cố quên, gã lại càng nhớ rõ hơn.

bởi đó là chút kí ức cuối cùng yunho có được khi em còn ở bên gã.

do đó, thay vì quên, gã chọn níu giữ. gã xem lại từng bức ảnh, từng đoạn video cũ, xem đến mức thuộc lòng từng biểu cảm của mingi. từng cái nhíu mày, từng nụ cười ngây thơ và trong veo nhất của em.
nhưng rồi, yunho chợt nhận ra. cuối cùng, tất cả những gì còn lại về em, chỉ có thể nằm gọn trong một tấm ảnh, một thước phim đã cũ.

mãi mãi không thể chạm vào được nữa.

————————

và rồi, giữa những cơn mơ chập chờn, giữa những kí ức đã nhoè đi vì nước mắt, gã lại nhớ đến em. nhớ tới những điều em từng mong muốn, đến những kế hoạch còn dang dở của em. yunho biết, nếu mingi còn ở đây, em cũng sẽ không muốn thấy gã như thế này.

vậy nên, gã ép mình phải bước tiếp.

truớc khi nghỉ hẳn việc, yunho quyết định thực hiện thay em. gã đi hết những nơi mà cả hai từng mơ ước: ngắm hoa anh đào nở rộ giữa trời xuân, đi dạo trên bờ biển dưới cái nắng hè gay gắt, đắm mình trong sắc vàng rực rỡ dưới tán cây bạch dương, rồi cuối cùng lặng lẽ bước đi ngắm nhìn cung điện mùa đông đầy tráng lệ.

yunho một mình đến tất cả những nơi ấy, chụp lại những bức ảnh đẹp nhất, không phải để lưu giữ cho riêng mình, mà để một ngày nào đó, khi đã không còn nơi nào để đi nữa, gã có thể ngồi bên mộ em, kể cho em nghe về những chuyến đi ấy. dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ có một lời hồi đáp, nhưng yunho vẫn muốn nói, vẫn muốn chia sẻ, như thế em chưa hề rời đi.

sau khi hoàn thành hết tâm nguyện của em, yunho chọn dừng lại. chọn một nơi mà mỗi ngày đều có thể ở bên mingi.

gã trở thành một người quản trang.

————————

yunho không biết vì sao mình lại chọn công việc này. có thể vì nơi đây yên tĩnh.

hay cũng có thể vì nơi đây gần em.

bia mộ của mingi nằm ở góc xa nhất, dưới tán cây bạch quả mà em từng yêu thích.

gã nhớ rõ, khi còn sống, mingi từng nói: "khi mùa thu đến, lá sẽ vàng rực cả một khoảng trời luôn. lúc đó, nhìn từ xa sẽ đẹp lắm, anh nhỉ?"

nhưng em của gã chẳng thể nào đợi được tới mùa thu năm nay nữa rồi.

————————

mỗi ngày, yunho đều đi ngang qua mộ em.

dù nắng hay mưa, gã vẫn đứng trước bia mộ thật lâu, như thể chỉ cần đứng lâu hơn một chút, mingi của gã sẽ lại xuất hiện như ngày nào.

đôi lúc, yunho tự hỏi, nếu em còn sống, liệu em có trách gã khi chọn công việc này hay không.

mingi ghét những nơi u ám, lúc nào em cũng nói rằng mình thích nắng, thích gió, thích màu trời trong vắt.

vậy mà giờ đây, nơi em nằm lại là một mảnh đất lạnh lẽo chỉ toàn đá và cỏ dại.

"em nằm đó có lạnh không?"

"em có buồn không, mingi?"

gã cứ lặp đi lặp lại những câu hỏi đó, hết lần này đến lần khác.

nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng kéo dài vô tận.

————————

một năm, hai năm, ba năm... yunho cũng chẳng còn nhớ đã bao lâu rồi gã sống thiếu em.

hôm nay, trời cũng mưa.

yunho đứng lặng trước bia mộ, đặt xuống bó hoa bạch cúc vẫn còn vương hơi nước.

gió thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và chút hơi lạnh của mùa thu chớm muộn.

gã khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách.

rồi trong khoảnh khắc đó, gã cảm thấy có một bàn tay quen thuộc chạm vào mình.

yunho mở mắt.

trước mặt gã, một bóng hình đã khắc sâu trong tim gã bao năm đang mỉm cười thật dịu dàng.

vẫn đôi mắt ấy, vẫn gương mặt ấy.

không còn xa cách nữa.

em đứng đó, chẳng khác nào ngày đầu tiên yunho nhìn thấy em. vẫn là nét thanh thuần, rạng rỡ đó, như thể thời gian chưa từng trôi qua.

một giọt nước lăn dài trên má yunho.

có lẽ là nước mưa.

hoặc cũng có thể là nước mắt.

gã chẳng quan tâm nữa.

bàn tay yunho siết chặt lấy tay em, tưởng như chưa bao giờ chia xa.

và lần này, gã biết, mình sẽ không bao giờ phải sống khổ sở khi không có mingi bên cạnh nữa.

————————

ngày hôm sau, khi những người quản trang khác đi làm công việc hằng ngày của mình, họ thấy yunho nằm im bên mộ mingi.

hơi thở gã đã không còn từ lâu. nhưng trên gương mặt gã, một nụ cười thoáng hiện lên - nụ cười mà chẳng ai còn thấy từ nhiều năm trước.

không ai bảo ai, tất cả đều lặng đi trong giây lát. một người khẽ thở dài:

"chắc hẳn anh ấy cuối cùng cũng gặp lại người mình thương rồi."

họ tổ chức một tang lễ cho yunho, và chôn cất gã ngay cạnh mingi.

————————

mưa đã tạnh. chỉ còn những vệt nước loang lổ trên mặt đất, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm.

hai nấm mộ nằm cạnh nhau, lặng yên dưới tán cây bạch quả già cỗi.

có lẽ, mưa không còn buồn bã nữa.

nó rơi dịu dàng, tí tách như một khúc nhạc quen thuộc. nhưng giọt nước vở ra trên bia mộ, lấp lánh như những ánh sao vụn vỡ.

một người quản trang khẽ cúi đầu, đặt hai bông cúc trắng xuống nền đất ẩm ướt, như một lời chào tạm biệt muộn màng:
"hy vọng kiếp sau, anh sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn."

làn gió nhẹ lướt qua, mang theo những chiếc lá rẻ quạt rơi xuống, chậm rãi phủ lên hai tấm bia đá.
dưới ánh mặt trời vừa ló rạng sau mưa, sắc vàng ấy rực rỡ đến lạ thường.

dường như mùa thu năm nay đẹp hơn một chút. bởi giờ đây, họ đã được ở bên nhau.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top