𝓓𝓸𝓾𝓰𝓱𝓷𝓾𝓽
Những chiếc donut bị cháy khét, nhưng chỉ có một chiếc lành lặn.
Hôm nay, tại một tiệm cà phê, đã xảy ra một vụ án mạng.
Đã có người báo cáo với công an rằng có vụ án mạng xảy ra tại chính tiệm cà phê này. Lúc đó tôi không hề biết chuyện gì xảy ra cả, tôi chỉ biết rằng người yêu của tôi đã hẹn tôi đến quán cà phê của anh ấy để hẹn hò,khi mà tôi bước đến tiệm cà phê thì thấy San đã quỳ rạp xuống, tôi mới chạy đến hỏi San.
"San, chuyện gì đã xảy ra?!"
"Tao... tao đã giết Yunho rồi..."
Tôi hoảng sợ, nước mắt bỗng chốc tuôn ra như suối, tôi nắm lấy cổ áo của San, lắc lắc cậu ta thật mạnh hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng San không trả lời, cậu ta mặt lạnh tanh, không hề có cảm xúc. San ôm chặt lấy tôi, thì thầm với tôi thứ gì đó mà tôi chẳng nghe rõ, rồi tự đi đầu thú với công an. San đã bị bắt ngay sau đó, tôi đã rất hoảng loạn khi San, người bạn thân nhất lại giết mối tình gần 7 năm của tôi.
Sau khi tra hỏi, San bắt đầu tường thuật lại sự việc, nôm na rằng San bị Yunho chặn lại, rồi hai người xảy ra ẩu đả, San vớ được con dao mà đâm ngay giữa bụng, Yunho cứ vậy mà tử vong ngay tại chỗ. Cảnh sát đã không tìm thấy xác của Yunho đâu, mặc dù đã kiếm cả ngày, San vẫn lẳng lặng không nói, như ngầm khẳng định cậu ta đã giấu xác đi, chỉ để lại vài vệt máu đỏ tươi dính trên chiếc bánh donut đã cắn dở làm hiện trường vụ án.
Tôi ngây ngốc nghe những lời khai của San, trong lòng đầy thù hận, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ ghét San như thế này, vì San và tôi đã làm bạn từ rất lâu, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bám lấy nhau, đến khi tôi hẹn hò với Yunho, cậu ta cũng chẳng nói một lời, vẫn tiếp tục chơi với tôi như người bạn thân mà chẳng có dấu hiệu gì kì lạ.
Tôi với Yunho đã yêu nhau được 7 năm, sắp ngót nghét 8 năm rồi, còn tầm 2-3 tháng nữa là tròn 8 năm, bây giờ cậu ấy lại chết trước tôi. Tôi cảm thấy buồn lắm.
Cảnh sát lúc này bắt đầu tra hỏi tôi về vấn đề mâu thuẫn giữa San và Yunho, tôi chỉ nói rằng họ có một quan hệ bạn bè rất bình thường, không hề có những cuộc xung đột nào cả, sau đó cảnh sát liền thả tôi đi.
Họ kết luận rằng San đã giết Yunho ở tại tiệm cà phê, rồi đem giấu xác đi, hành vi của San sẽ bị xử phạt thật nặng theo luật pháp nhà nước.
Tôi nhìn San với ánh mắt đầy thất vọng, tôi gọi điện cho Hongjoong, muốn cùng anh ấy giải tỏa tâm sự, Hongjoong cũng đồng ý, tôi và anh ấy hẹn nhau tại một quán nướng ven sông.
Hongjoong là tiền bối của tôi, chúng tôi có tham gia chung câu lạc bộ bóng rổ khi còn học đại học, anh ấy là một người hoàn hảo, học tập cho đến thể thao, Hongjoong đều đứng đầu. Hongjoong cũng chẳng thèm yêu ai, nhan sắc có nhưng anh khá ghét việc yêu, nên thường có ai tỏ tình thì anh sẽ né cho bằng được, và chỉ chơi với những người đã có bồ, nên tôi là người may mắn trở thành một trong những anh em tốt của anh ấy.
Hongjoong cũng biết chuyện Yunho bị San giết, có lẽ nghĩ tôi buồn nên liền đồng ý, mặc dù thời tiết đang rất xấu. Tôi cảm thấy mừng lắm, vì bây giờ tôi có thể tâm sự rồi, tôi không có quá nhiều bạn, và việc San bị trở thành tội phạm đã thành ra việc tôi chẳng có ai. Tôi hứa với Hongjoong sẽ bao anh ấy chầu này, anh ấy cũng vui vẻ đồng ý
Trời về đêm tuyết phủ khá dày, tôi đã rất khó khăn trong lúc di chuyển. Chạy thật nhanh vào trong cửa tiệm, tôi đã thấy Hongjoong ngồi chờ tôi ở đó, thời tiết quá khắc nghiệt, nên quán cũng chẳng có ai cả, vì họ không điên mà ra ngoài giữa cái thời tiết gần âm chục độ như này cả.
"Mingi, anh gọi món rồi, chờ một chút nhé"
Hongjoong nhìn tôi mỉm cười, trong lòng tôi lúc này như được sưởi ấm lên vì cái nụ cười tỏa nắng kia. Hongjoong thấy mắt tôi đỏ hoe, cũng liền lấy một chiếc khăn ướt lau khóe mắt của tôi. Chiếc khăn hơi lạnh khiến tôi rùng mình, anh ấy bỗng bật cười rồi thu tay lại.
"Mingi, em dễ thương thật đó"
"Hả..?? Em cảm ơn"
Tôi ngại ngùng đáp Hongjoong, đúng lúc đó bàn thịt nướng được bày ra, khói nghi ngút bốc lên, trong bụng tôi bỗng cồn cào, dứt khoát lấy 2 xiên thịt bỏ vào bụng, rồi là nốc thêm rượu, thứ rượu đắng ngắt cứ vậy chui tuột vào cổ họng khiến tôi nóng ran lên, từ việc cảm lấy lạnh, giờ tôi cảm thấy bức bối khó chịu.
Tôi không còn giữ được tỉnh táo nữa, tôi bắt đầu khóc lóc, tay vẫn gắp lấy miếng thịt rồi lại nốc cạn rượu, 4-5 chai Soju đã lăn lóc ra đó rồi. Tôi nhìn Hongjoong, anh ấy đang nhìn tôi với vẻ lo lắng, nhưng không hề động chạm đến tôi. Tôi lúc này cũng đã mất hết bình tĩnh, rồi kể khổ với Hongjoong.
"Hongjoong... hức... Yunho... yêu em lắm... em thật sự rất đau đớn khi Yunho từ bỏ em mà rời khỏi trần thế này... Choi San là đồ khốn nạn... cậu ta dám giết mối tình 7 năm của em... chúng em sắp kỉ niệm 8 năm rồi mà còn bị cậu ta phá vỡ nữa"
Tôi cứ vậy mà khóc, rồi vẫn rượu, Hongjoong cũng không ngăn tôi uống tiếp rượu, có lẽ anh ấy biết tôi đang tuyệt vọng thế nào khi bị bạn bè phản bội và người tôi thương rời xa.
"Mingi, say nốt hôm nay thôi nhé, em cứ nói đi, anh sẽ ngồi nghe hết, anh biết em đang đau đớn như nào mà"
Tôi cố gắng mở to mắt ra nhìn Hongjoong, nhưng thật sự rằng chẳng thấy gì nữa, mọi thứ đã trở nền nhòe dần, vì nước mắt, vì cơn say rồi.
"Em... em buồn lắm... hức... Jeong Yunho của em..."
Tôi cứ vậy mà khóc mà không biết ngất đi từ bao giờ. Cho đến khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy Hongjoong mang đến một nước nước chanh ấm cho tôi.
"Mingi, uống để giải rượu"
"Em cảm ơn..."
Tôi nhận ly nước từ tay Hongjoong, uống hết một hơi. Tuyết bên ngoài trời lúc này đã không còn rơi nhiều như đêm qua nữa, cảm giác mọi thứ thật chậm rãi, cái chết của Yunho, chỉ có một mình tôi đau đớn, nhưng mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra mà chẳng hề ngừng lại.
Hongjoong ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay tôi, an ủi tôi một phần. Tôi cũng chỉ mỉm cười đáp lại, tôi cảm thấy thật vui khi có một vị tiền bối tốt bụng như vậy.
Hôm đó cũng là ngày tổ chức đám tang cho Yunho, vì mọi việc bây giờ mới giải quyết tạm ổn. Mọi người đi đến không nhiều, đơn giản vì Yunho không có quá nhiều mối quan hệ, tôi chỉ biết là cậu ấy có vài người bạn nữ và mấy tên cùng câu lạc bộ với cậu ấy hồi cấp 3, tôi không nhớ rõ cậu ấy ở câu lạc bộ nào, vì Yunho không có quá nổi bật khi ở đó. Chúng tôi yêu nhau từ hồi lớp 12, nên những hoạt động về câu lạc bộ gần như là bị hạn chế hết.
Bước đến trước di ảnh của Yunho, tôi lại nhớ cậu ấy, rồi lại bật khóc. Tôi là người khóc lớn nhất trong đám người đến dự, kể cả ba mẹ của Yunho. Tôi thật sự cảm thấy đau đớn khi chuyện này xảy ra.
Bỗng một bàn tay khẽ chạm vào vai tôi, tôi giật mình, quay người lại, phát hiện ra đó lại là mẹ của Yunho. Bà ấy lịch sự chào tôi, nhưng khuôn mặt chứa đầy sự buồn bã, nước mắt vẫn còn ở trên khóe mi.
"Mingi, con đừng khóc nữa, mẹ biết con yêu Yunho cũng lâu rồi... nhưng mà..."
Bà ấy cố gắng nói, nhưng nước mắt cứ rơi ra, tôi có thể thấy bà cố gắng nói, nhưng liên tục khóc nấc lên, chồng của bà phải đến dỗ dành bà rồi dìu bà về chỗ, tôi cứ đứng chết trân ra đó, cảm thấy đau đớn tột cùng, nước mắt tôi vẫn rơi, tôi không còn sức để nói gì nữa, tôi chỉ có thể nhìn người mình thương nhất rời khỏi trần thế một cách đầy đau đớn.
So deep, so empty, I need thee.
So deep, so empty, I need thee.
Kể từ ngày hôm đó, tôi nào cũng chỉ ru rú trong một mình, cầm những bức ảnh mà bật khóc, tôi thật sự không còn chút sức lực nào nữa, tôi cảm thấy đau đớn lắm, Hongjoong liên tục an ủi tôi, nhưng tôi cũng chỉ biết mỉm cười, rồi lại khóc tiếp.
Dạo này tuyết nhiều quá, con người tuyết mà tôi đã đặt tên cho nó là Yunho vẫn còn nguyên vẹn, cũng đúng ha, vì cũng sắp đến Giáng Sinh rồi. Tôi đã làm con người tuyết đó, nó to lắm, chỉ thấp hơn Yunho một chút thôi, nó được đội một chiếc mũ len màu đỏ, tôi còn đeo cho nó chiếc khăn mà Yunho đã tặng tôi vào cái mùa đông năm ngoái, tôi đã tính khoe Yunho về con người tuyết này, nhưng chưa kịp khoe thì cậu ấy đã không còn nữa.
Đến ngày diễn ra phiên tòa, tôi đã đến đó, khi nghe tin San sẽ bị kết án tù chung thân, tôi vẫn cảm thấy đau đớn trong lòng. Nhưng khi nghe tin San có thể được giảm án, thì tôi lại cảm thấy cũng vui vẻ được một chút. Vì vốn dĩ San vẫn luôn là người bạn thân thiết nhất của tôi mà.
Tôi nhìn San bị đưa đi, thở dài, tôi không biết nói gì nữa.
Cuộc sống của tôi trở về với quỹ đạo thường ngày, chỉ tiếc là tôi thật sự cô đơn dưới tiết trời đông lạnh lẽo này.
Sau đó một tuần, tôi đến thăm San, trông cậu ấy đã xuống dốc không phanh, mặt cậu ấy hóp lại, cơ thể gầy đi trông rõ, mặc dù vốn dĩ San luôn là người có thân hình cao to, thậm chí là rất đô, nhưng không nghĩ cậu ta lại suy sụp đến mức như vậy.
"San, tại sao... cậu lại giết Yunho...?"
"Hừ... mình đã trả thù cho cậu rồi đó..."
"Trả thù cái đếch gì chứ... tôi ghét cậu..."
San mỉm cười, rồi nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.
"Trời hôm nay lạnh quá, tuyết đã rơi mấy tuần nay rồi nhỉ? Con người tuyết đó vẫn còn đúng không?"
Tôi khẽ gật đầu, nhưng không trả lời.
"Tôi đã giết người yêu của cậu, còn chưa kịp để cậu cho Yunho xem con người tuyết đó nữa"
Cuộc ghé thăm của chúng tôi cũng đã kết thúc, tôi nhìn San lần nữa, thầm hứa sẽ đến thăm cậu ấy thường xuyên hơn.
Trước khi rời khỏi trại giam, khóe miệng của tôi không tự chủ được mà khẽ nhếch lên, rồi bỗng chốc cười lớn.
"Hừ... Choi San... cậu vẫn luôn là người bạn tuyệt vời nhất"
.
Thật ra, hung thủ không chỉ có mỗi Choi San, mà còn có thêm một người nữa nhúng tay vào, người đó chính là tôi.
Tôi đã phát hiện ra Yunho là kẻ trăng hoa từ một năm trước, cậu ta đã hẹn hò với rất nhiều cô gái khác trong khi đã hẹn hò với tôi từ lâu.
Vào khoảng một tháng trước, lúc đó trời mới chỉ hơi se lạnh, tôi đến cửa tiệm cà phê của Yunho, nhưng lúc đó, cậu ta không hề biết tôi đã ngồi ở hàng ghế sau, quan sát cậu ta đang cho người con gái khác ăn chiếc donut dâu, vị mà tôi thích nhất.
Quán không có một ai, ngoại trừ tôi và hai người đó, và tôi chắc chắn một điều rằng cậu ta chẳng biết đến sự xuất hiện của tôi ở phía sau, cho đến khi cậu ta bỗng chạy vào nhà vệ sinh, tôi đã lẳng lặng đi đến nơi làm bánh, và tôi phát hiện ra rằng những chiếc bánh đã bị cháy khét. Tất cả gồm 9 chiếc, nhưng lại chỉ có một chiếc chính giữa bị lấy đi, 8 chiếc xung quanh nó đều bị hỏng, chiếc bánh mà vốn dĩ sẽ thuộc về tôi, bây giờ lại được trao cho một người con gái khác.
Tôi đã kể cho San nghe chuyện này, và bất ngờ là San cũng biết chuyện này rồi, tôi hỏi vì sao cậu ấy lại không kể cho tôi thì cậu ấy chỉ đáp rằng sợ tôi không tin, cậu không mất đi thứ tình bạn đẹp đó.
Nhưng San cũng không ngờ là tôi biết vụ này từ lâu rồi.
Hôm đó mưa rơi khá dày, tôi đã đến quán cà phê của Yunho để hẹn hò, một chiếc bánh donut với một màu trắng tinh được mang ra, tôi vui vẻ ăn nó, rồi thơm lên má của cậu ta để cảm ơn. Yunho mỉm cười mà xoa đầu tôi, mà đâu biết rằng đó sẽ nụ hôn cuối cùng tôi dành cho tên khốn đó.
San cầm gậy vào đầu của cậu ta, máu cứ thế văng ra, rơi lên chiếc bánh donut, tôi mỉm cười nhìn San, rồi nhìn xuống con người đã bị ngất đi kia.
San nói rằng sẽ nhận tội thay tôi, mặc dù tôi đã kiên quyết từ chối, nhưng cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn vậy.
Vì thế nên cậu ấy đã cùng tôi đóng giả một vở kịch, khiến tôi trở thành nạn nhân của vụ việc, San cứ vậy mà trở thành một thằng khốn đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Những nước mắt của tôi, chúng đều là giả, chẳng ai biết được rằng tôi đã cười thầm như thế nào.
Tôi cảm thấy thỏa mãn lắm, tôi cho rằng đó là kết cục của kẻ phản bội, kẻ trăng hoa đáng phải nhận.
.
Trở về nhà, lúc đó trời đã tối muộn, tuyết đã bắt đầu dừng hẳn, tôi có thể cảm thấy trời trở nên ấm hơn trước một chút.
Nhìn con người tuyết đặt trước cửa nhà, tôi ôm lấy nó, rồi hôn lên đỉnh đầu của nó như thể đó là Yunho vậy.
"Yunho... em về rồi này..."
Tôi mỉm cười, bước vào trong nhà. Nấu một bát mì đơn giản, tôi bật TV lên xem, đúng lúc đó có dự báo thời tiết, tôi đặt điều khiển xuống, kiểm tra xem thời tiết mấy ngày tới sẽ như thế nào.
Thời tiết sẽ có nắng vào mấy ngày tới, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên, đợt không khí lạnh nhất năm sẽ kết thúc vào ngày mai. Mọi người sẽ được đón một mùa Giáng Sinh ấm áp hơn năm ngoái.
Nghe xong, tôi quay người nhìn con người tuyết vẫn ở đó, bỗng chốc mỉm cười, tôi cảm thấy thật tiếc khi thời tiết sẽ hết lạnh, tôi đã mong chờ năm nay trời sẽ thật lạnh để người tuyết sẽ ở bên tôi suốt mùa đông giá rét này.
Tôi bật cười, rồi đem đống bát đũa thả vào bồn rửa. Tôi leo lên phòng, nằm ngủ một giấc, sáng mai dậy sẽ dọn dẹp sau.
Khi nãy tôi nhìn thấy người tuyết đang bắt đầu có dấu hiệu, nó không còn cứng nữa, mà mềm tơi đi.
Người tuyết sẽ tan đi sao? Thật đúng là quá chán mà. Tôi sẽ không còn người yêu thay thế nữa rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top