THREE

"Yo Chanwoo! Sao buồn vậy cưng?"

Câu hỏi của Junhoe kéo Chanwoo trở lại hiện thực. Cả Junhoe và Donghyuk đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm.

"À, không có gì đâu.".

"Cậu chắc không?" Donghyuk vẫn đang lo lắng cho cậu.

"Hôm qua tớ mới cãi nhau với anh Yunhyeong." Chanwoo lầm bầm.

Cả Junhoe và Donghyuk không nhịn được phá ra cười.

"Ê, có gì vui đâu chứ?" Chanwoo bĩu môi, thấy vậy, hai người kia thậm chí còn cười to hơn.

"Haha, không có gì. Thế hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào đấy?" Junhoe cười khả ố.

Chanwoo thụi cho cậu ta một cái, nghiến răng.

"V.u.i đ.ấ.y."

" Tại sao hai người lại cãi nhau?" Donghyuk hỏi, cố ngăn hai cái kẻ dở hơi này khỏi nguy cơ động chân động tay.

"Thật tình tớ không muốn nói về chuyện này." Cậu thành thật.

Donghyuk vỗ nhẹ lên vai Chanwoo, nói:

"Dù thế nào đi nữa, cậu cũng đừng giận lâu quá, anh ấy chỉ có mỗi cậu là bạn thôi. Nhìn anh ấy xem, thật tội nghiệp."

Donghyuk chỉ về phía Yunhyeong, anh đang ngồi dùng bữa một mình. Chanwoo lờ Donghyuk đi và tiếp tục ăn.

"Thôi được, nếu cậu không định làm thì tụi này làm. Đi nào Junhoe!"

Donghyuk rời bàn, kéo theo Junhoe tiến về phía Yunhyeong đang ngồi. Chanwoo đành để mặc họ.

Yunhyeong lúc này đang tập trung ăn uống thì rất ngạc nhiên khi nghe tiếng hai cái ghế trước mặt mình đồng thời bị kéo ra. Có ai đó đang ngồi trước mặt anh.

"Xin chào, tôi có biết các cậu không?"

Yunhyeong hỏi khi hai người kia vừa ngồi xuống.

"Để xem anh có thể nhận ra bọn này qua giọng nói không nào?" Donghyuk cao hứng thử thách anh.

"Woahh, hay đấy!" Junhoe hùa theo.

Yunhyeong bật cười trước thái độ của bọn họ.

"Hai người là Donghyuk và Junhoe đúng chứ? Bạn của Chanwoo?"

Yunhyeong nở một nụ cười, anh hoàn toàn chắc chắn về họ.

"Woah, anh đỉnh thật đấy!!" Junhoe phấn khích kêu lên.

Yunhyeong mỉm cười trước lời khen của Junhoe.

"Đó là cách mà anh phân biệt mọi người mà." Anh giải thích.

" Và, anh cho rằng Chanwoo đã từ chối sang đây ngồi đúng chứ?"Anh hỏi, điều này làm anh phiền muộn từ nãy giờ.

"Vâng... hai người làm sao thế?" Donghyuk tò mò.

"Ừ, em thấy đấy, Donghyuk, anh sắp chuyển đến Trung Quốc, nhưng anh đã giấu cậu ấy làm cậu ấy rất buồn. Anh hiểu cảm giác của cậu ấy. Nói với Chanwoo rằng anh rất xin lỗi, được chứ?"

"Hai đứa nên sang bên kia với thằng bé đi. Anh cá là lại đang hờn dỗi hai đứa bên đó đấy!haha"anh cười .

"Giờ anh phải về lớp! Cảm ơn hai đồng chí!" anh nhoẻn cười.

Sau đó anh cầm lấy cây gậy, xoay người trở về lớp, bỏ lại hai người kia đứng nhìn theo.

Hai người quay lại bàn Chanwoo. Trong khi đó, Chanwoo giả vờ như không thấy hai người họ đang đến.

Dỗi rồi!

"Chanwoo, cậu biết mà. Việc cậu giận dỗi cũng không thể khiến anh ấy ở lại." Donghyuk đột nhiên nói với Chanwoo.

"Tớ không giận vì anh ấy đi!"

Chanwoo lớn tiếng làm vài người quay lại về phía họ.

"Sự thật là anh ấy giấu tớ lâu như thế mới thực làm tớ buồn!" Chanwoo nói tiếp.

"Đúng là ngu ngốc!"

Chanwoo đanh đá lườm Junhoe một cái sắc lẹm.

"Ngu ngốc cái gì cơ?"

"Ít nhất anh ấy đã nói với cậu, đồ ngốc ạ! Anh ấy có quyền cho cậu biết hay không. Cuối cùng chẳng phải anh ấy vẫn lựa chọn cho cậu biết đấy sao!"

"Cậu nghĩ sao cũng chẳng quan trọng!"

"Sao cũng được. Anh ấy nói là anh ấy xin lỗi cậu vì tất cả mọi thứ." Donghyuk nói.

"Được rồi, giờ thì đừng làm phiền tớ nữa!" Chanwoo rít lên.

"Tụi này chỉ muốn giúp thôi mà!" nói rồi Donghyuk xoa xoa cái đầu Chanwoo.

Chanwoo nhăn mặt,bĩu môi.

"Được rồi được rồi ~ đôi chim câu đừng cãi nhau, về lớp thôi nào!!"

Junhoe vừa nói vừa kéo hai người về lớp.

------------------

"Chanwoo à, tại sao người ta cứ hỏi chúng ta có phải anh em sinh đôi không hoài vậy? Chúng ta nhìn giống nhau lắm sao?" Yunhyeong vô cùng tò mò.

"Vâng, kiểu thế... và có lẽ là tại cả chúng ta luôn ở với nhau nên mới vậy, em đoán thế~" Chanwoo cố gắng giải thích.

"Vậy... nó có nghĩa là anh cũng đep trai như em đúng không?"

"Sao anh lai cho rằng em đẹp trai?"

Cậu cười cười chăm chú nhìn anh. Yunhyeong nhún nhún vai,

"Mẹ anh ấy. Mẹ cứ suốt ngày nói em rất đẹp trai, thế này thế nọ"

Chanwoo nghe được thì càng cười to hơn.

"Haha, thật vinh hạnh!hehe"

"Nhưng cá nhân em nghĩ thì anh trông thu hút hơn em nhiều đó!" Chanwoo thêm vào.

"Thật sao?" Yunhyeong không tin những lời cậu vừa nói.

"Người anh toát ra một vẻ....uhmm... em không biết nói sao nữa.... Bất cứ khi nào anh vui vẻ cười thì lúc đó xung quanh anh như bừng sáng vậy. Mỗi lần như vậy anh trông rất rạng rỡ, rất đẹp!" Chanwoo giải thích.

Yunhyeong không thể ngăn được mỉm cười trước những lời của cậu.

"Đấy! Như lúc này này!" Chanwoo chỉ ra. Cậu trìu mến nhìn anh. Cậu thấy gò má anh thoáng ửng đỏ. Thật đáng yêu!

"Vậy chúng ta nhìn có giống nhau không?" Anh hỏi lại.

"Cũng không hẳn, em đẹp trai hơn!"

"EM MỚI NÓI ANH ĐẸP HƠN MÀ!"

"Em nói anh trông thu hút hơn chứ không phải đẹp trai hơn."

"Hê, có lẽ anh chẳng thể nào biết được cho đến khi anh có thể nhìn thấy mọi thứ. Anh không thèm tin em đâu!"

"NÀY!!"

---------------

"NÀY!! Tỉnh lại coi Song Yunhyeong!"

Yunhyeong lắc lắc đầu, cuối cùng cũng quay lại với hiện thực.

"Em đã nói cả nghìn lần với anh rồi! Đừng có mà lang thang thơ thẩn một mình như thế!" Chanwoo tức giận quát anh.

Yunhyeong há hốc vì kinh ngạc khi nhận ra người đang nói với mình là Chanwoo.

"Anh còn tưởng em vẫn đang giận anh ấy chứ ~"

Yunhyeong nói, ngữ khí sặc mùi trêu ghẹo~

"Em vẫn đang đây! Chỉ là anh như vậy làm em lo lắng, thế thôi!" Chanwoo giải thích.

"Tất cả mọi thứ anh làm đều làm em lo lắng." anh nói.

"Thật lòng, bộ anh muốn em phải giận giữ điên tiết với anh hay sao vây?"

Chanwoo cau có làm anh bật cười.

"Được rồi, chỉ là anh thấy rất đặc biệt mỗi khi em như vậy".

Sau câu nói của anh, hai người họ dần chìm vào im lặng.

"Anh, tại sao ban đầu anh không nói thật với em?"

Chanwoo suy nghĩ một hồi rồi quyết định hỏi thẳng.

"Lần này em muốn một câu trả lời thật sự."

"Bởi vì anh biết nếu anh nói cho em sớm hơn em sẽ rất buồn." anh nói.

"Nhưng cũng không buồn bằng bây giờ!" cậu đáp.

"Ít ra thì vì bây giờ anh mới nói nên em sẽ không buồn lâu, bởi vì anh sẽ sớm rời đi. Đúng không nào?" Anh mỉm cười

"Nếu anh phải nhìn em buồn lâu như vậy, anh có thể sẽ...." Yunhyeong không nói tiếp nữa. Chanwoo nhướng mày.

"Anh có thể sẽ làm sao?".

Anh thở dài.

"Anh có thể sẽ thật sự tìm một trường khác, chỉ cần em không buồn nữa...".

Chanwoo không biết phải nói gì. Anh nói như vậy là có ý gì?

"Nhưng anh không thể như thế. Mẹ anh luôn mong ước anh sẽ đến đó. Đó là nơi tốt nhất dành cho những người như anh, em biết đấy." Yunhyeong giải thích lại một lần nữa.

"K-Khoan đã, anh nói anh có thể sẽ đổi trường đại học nếu anh nói sớm cho em biết là có ý gì?"

Cậu thực không hiểu ý anh.

Yunhyeong không trả lời. Anh thở dài và cố tìm lời để giải thích. Có lẽ đã đến lúc anh phải nói với cậu rồi.

"Chanwoo, em có nhớ lần em giải thích về tình yêu với anh không?"

Anh giữ bình tĩnh, hỏi cậu.

. "Uhm, em nhớ. Sao vậy?" Cậu thành thật

. "Em nói em có thể từ bỏ mọi thứ, kể cả phải hi sinh bản thân mình chỉ để cho người đó được hạnh phúc, nhớ chứ?"

Anh muốn hỏi lại cho thật chắc.

Cậu khẽ "Ừm" một tiếng.

"Vậy, Chanwoo, anh....anh sẽ làm như vậy, vì em."

Chanwoo kinh ngạc mở tròn mắt.

"A-Anh nói vậy là có ý gì?"

Chanwoo không thể tin vào những gì cậu vừa nghe.

"Tim anh đập loạn xạ mỗi khi em ở gần, Chết tiệt! Giờ nó cũng đang đập rất nhanh đây! Anh không thể ngừng nghĩ về em, tin anh đi, anh thề là anh đã rất cố gắng để nghĩ về điều khác. J-Jung Chanwoo. Anh rơi vào lưới tình với em mất rồi. Anh yêu em!"

Chanwoo sững sờ, cậu thậm chí còn không thể khép miệng lại sau khi nghe anh nói.

"A-Anh emm..."

Chanwoo ngậm miệng lại. Cậu không thể nói thêm gì cả.

Yunhyeong vẫn im lặng, anh đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Anh, chuyện này...không đúng...".

Đôi mày kiếm nhướng lên mang theo vẻ kinh ngạc không che dấu.

"Em nói cái gì cơ? Cái gì không đúng??" anh lớn tiếng.

"Tình yêu, nó nên là...giữa một người con trai và một người con gái..."

Chanwoo nói với anh. .

"Em nói vậy tức là anh không đúng khi có tình cảm với em sao?" Yunhyeong chính thức bùng nổ.

Phải, trái tim anh như muốn nổ tung! Rất đau! Rất khó chịu! Anh bị tổn thương. Anh rất thất vọng vì những gì cậu nói.

"E-Em..."

Chanwoo không thể hoàn thành câu nói của mình.
Cậu biết nói làm sao bây giờ?

"Em có thực sự biết bây giờ em đang nói gì không?" anh hét lên, làm cậu bỗng run rẩy đến lạnh cả sống lưng. Cậu không dám trả lời.

"Người ta biết đến em như một chàng trai vô cùng thông minh. Em thậm chí còn học vượt cấp. Anh không thể tưởng tượng được em lại hồ đồ đến mức này!" anh lạnh lùng.

Anh quay người rời đi để lại cậu như đang chết lặng. Chanwoo đuổi theo và bắt lấy cánh tay anh, giữ anh ở lại.

"Anh! Đợi đã!"

"Buông tôi ra!" Yunhyeong vùng tay ra khỏi cậu.

Chanwoo có thể thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt anh và cậu như hóa đá, để anh rời đi. Cậu chưa bao giờ có ý làm anh buồn, càng không muốn thấy anh khóc. Câu vĩnh viễn không bao giờ muốn điều đó.

Và giờ, họ chỉ còn 19 ngày nữa để nhìn thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top