FOUR
Chanwoo không kìm được thở dài một cái khi cậu vừa bước ra khỏi nhà Yunhyeong. Đã 3 ngày kể từ hôm anh thổ lộ với cậu và cũng từ ngày đó Chanwoo không hề gặp lại anh một lần nào nữa. Mỗi lần cậu tìm anh ở lớp, anh đều không có ở đó, và cũng chẳng ai biết anh đang ở đâu cả. Đến nhà anh cũng vậy. Mẹ anh luôn là người mở cửa và nói rằng anh đang ngủ hay là một cái cớ nào khác mà cậu biết chắc chắn chỉ là nói dối trắng trợn.
Cậu cảm thấy vô cùng bức bối và giận dữ. Không phải với Yunhyeong, mà là với bản thân cậu. Cậu biết cậu không hề kì thị đồng tính! Trời ạ!! Những lời cậu nói với anh là tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến khi đó. Cậu đã nghĩ nếu giả vờ cậu ghét người đồng tính thì có lẽ anh sẽ không đau lòng bằng nếu cậu nói cậu không yêu anh. Có lẽ cậu đã đúng. Có thể anh không quá đau lòng, giờ anh chỉ ghét cậu thôi. Anh không bao giờ tưởng tượng được cậu lại có suy nghĩ đó, điều đó làm anh điên tiết. Có lẽ vậy là tốt nhất. Ít nhất, Chanwoo nghĩ như vậy.
Dù vậy, mặc cho cậu có biết trước những chuyện như vậy có thể sảy ra, cậu vẫn rất hối hận. Vẻ mặt của Yunhyeong khi cậu nói một người con trai nên ở bên một người con gái cứ liên tục lặp lại trong đầu cậu. Chanwoo thấy rất có lỗi. Và một sự thật tồi tệ hơn là anh không chịu gặp cậu. Chỉ còn 16 ngày nữa là anh đi vậy mà tất cả những gì cậu làm chỉ làm anh thấy thêm khổ sở. Cậu là loại bạn gì vậy chứ?
Tâm trí đang rối bời bởi vô vàn suy nghĩ về anh thì đột nhiên cậu thấy một người con trai đang chạy về phía nhà mình. Là anh. Cậu đang thắc mắc tại sao anh lại chạy như vậy thì thấy có một con chó đang đuổi theo anh, cố để cắn anh. Chanwoo há hốc kinh ngạc khi chứng kiến toàn bộ sự việc và cậu vô cùng kinh hoàng khi con chó đã đến quá gần anh.Tim cậu như lỡ một nhịp. Anh hoàn toàn không có khả năng thoát được, trừ khi....
Trừ khi có ai đó, một kẻ cực kì ngốc, và cũng phải thật nhanh để có thể kịp chặn con chó lại.
Và, Chanwoo là một ứng viên hoàn hảo cho chuyện này, cho Yunhyeong, chính xác là như vậy.
Chân cậu lao đi theo bản năng chạy về phía anh. Một tay cậu kéo anh, ghì chặt vào người, tay kia khóa con chó, ngăn nó dơ mõm cắn anh.
Chanwoo thở phào nhẹ nhõm khi cậu thành công ngăn con chó cắn người bạn thân nhất của mình. Cậu thấy vô cùng nhẹ nhõm mặc cho cánh tay phải cậu đang truyền đến một cơn đau đớn vô cùng, và máu đang không ngừng chảy ra từ vết thương khi con chó vừa thả tay cậu ra.
Yunhyeong vẫn không nhận thức được chuyện gì đang sảy ra, anh vô thức lùi một bước và nhận ra con chó không còn đuổi theo anh nữa và anh còn nghe thấy cả tiếng thở khó nhọc của ai đó. Anh cố gắng để nhận biết người đang đứng trước mình.
"A-Ai vậy?"
Chanwoo không biết phải nói gì. Cậu không ngừng muốn gặp anh suốt 3 ngày nay, vậy mà giờ khi anh đang đứng trước mặt thì cậu lại không biết phải nói gì. Đúng là bi đát! Chanwoo hít vào một hơi thật sâu, đứng thẳng lưng, chuẩn bị để trả lời anh.
"Là em. Em ở đây."
Chanwoo cố nén đau, ngắn gọn trả lời anh.
Yunhyeong nhận ra cậu, anh rủa thầm trong đầu!! Có bao nhiêu là hàng xóm, sao cứ nhất thiết phải là cậu?
"Em còn sợ con chó ấy sẽ làm gì anh đấy." Chanwoo đổi chủ đề.
"Ừ. Thế nào? Em không làm gì ngu ngốc đấy chứ?" anh hỏi.
Theo phản xạ Chanwoo giấu cánh tay bị thương của mình ra sau lưng, cứ như thể anh có thể nhìn thấy vậy.
"Vâng, em không có." Chanwoo nói vui vẻ.
"Ừ. Vậy được rồi. Cảm ơn em."
Anh nói rồi quay người thẳng bước về nhà, để lại cậu một mình.
"Đợi đã!"
Chanwoo thiếu chút nữa là hét lên. Yunhyeong dừng bước, nhưng anh không quay lại đối diện với cậu.
"Sao vậy?"anh hỏi lạnh lùng.
"Anh...dạo này thế nào?"
Chanwoo cúi gằm mặt, lí nhí. Yunhyeong cuối cùng cũng chịu quay về phía cậu.
"Rất tốt... ngoại trừ bị con chó kia đuổi." anh lạnh nhạt.
"Nếu anh để em đưa anh về giống như thường ngày thì chuyện này sẽ không sảy ra, anh biết mà.." cậu nhắc anh.
"Thôi khỏi cần. Cảm ơn em. Anh tự lo được."
Yunhyeong quay đầu, nhanh thật nhanh sải bước về nhà, để lại cậu như bị đóng băng, cả người như chết lặng. Cậu đã không thể nói với anh những suy nghĩ thật của mình. Cậu đành quay về nhà với trái tim đầy những khó chịu dằn vặt.
*****
Còn 10 ngày nữa là Yunhyeong sẽ đi Trung Quốc, và Chanwoo lại chẳng thể làm gì cả.
Cậu giờ đang nằm một mình trên giường chịu đựng cơn sốt cao đang dần bào mòn sức lực. Vết cắn trên cánh tay cậu đang trở nặng và cậu thì chẳng nói với ai về chuyện này cả, cậu cũng chẳng đến bệnh viện kiểm tra. Mẹ Chanwoo không biết lí do cơn sốt của cậu. Giờ tất cả những thứ câu quan tâm chính là cái sự thật người anh yêu quý của cậu sẽ rời đi trong khoảng thời gian không lâu nữa, và cậu lại chẳng thể làm quan hệ giữa cậu và anh tốt lên.
Chanwoo đã nghỉ học ba ngày rồi. Hôm qua Junhoe và Donghyuk đến thăm cậu. Họ đã mắng cậu một trận ra trò ngay khi nhận ra Chanwoo đang cố giấu vết thương và từ chối đến bệnh viện. Chanwoo không mấy quan tâm đến vết thương, có lẽ cậu muốn cảm thấy vết thương này như là sự trừng phạt cho những gì cậu đã làm với anh vậy. Hai người bạn của cậu cố gắng để nói chuyện này cho mẹ Chanwoo nhưng mẹ cậu căn bản là còn chẳng về nhà.
------------------
"Chanwoo, cậu bị điên rồi, cậu biết chứ?" Donghyuk bất lực hét lên với Chanwoo.
"Cái thằng ngu này! Cậu phải đến bệnh viện để kiểm tra ngay!" Junhoe tiếp lời.
Chanwoo vẫn lặng thinh và cậu cũng chẳng có tâm trí trả lời họ.
"Tớ bị như vậy là rất đáng."cậu nói.
"YAHH!! JUNG CHANWOO!! ÔNG ĐÂY SẼ TỰ MÌNH LÔI CẬU ĐI KHÁM!"
Donghyuk tức phát khóc, cậu cố gắng kéo cái con người đang nằm trên giường nhưng cậu cứ tránh né và họ chẳng thể làm gì.
Junhoe và Donghyuk đành từ bỏ ý định, họ bỏ đi sau khi nói với cậu họ sẽ làm gì đó để chấm dứt cái chuyện ngớ ngẩn này.
------------------
Có tiếng ai đó gõ cửa phòng cậu. Chanwoo nghĩ đó lại là Junhoe và Donghyuk vì họ có chìa khóa nhà cậu. Cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao mẹ cậu lại đưa nó cho họ.
Cánh cửa mở ra nhưng đó không phải là Junhoe hay Donghyuk, đó là người mà đã ở trong tâm trí cậu bao nhiêu ngày qua. Người anh là nguồn của những lo lắng nơi cậu, là Yunhyeong. Chanwoo há hốc miệng kinh ngạc.
"A-Anh..." Chanwoo định lên tiếng...
"Đồ ngốc!" Yunhyeong mắng ngay khi anh nghe thấy giọng cậu.
"Đưa tay cho anh".
Chanwoo làm theo lời anh. Yunhyeong thử bắt mạch cho cậu.
Anh có thể nhận ra tay cậu đang sưng tấy lên, chưa kể đến cánh tay cậu vẫn đang chảy máu, anh có thể nhận thấy máu vẫn đang rỉ ra. Chanwoo không nhịn được khẽ rên rỉ khi anh chạm vào chỗ vết thương.
"Sao không nói với anh em bị con chó đó cắn, hả? Tại sao em không chịu đi khám? Em mất trí rồi sao? Em rốt cuộc bị sao vậy hả?" anh hỏi liên tiếp, ngữ khí không che giấu nổi sự tức giận và...lo lắng.
"A-Anh.. Anh thật sự đến,anh.."
Chanwoo cất tiếng yếu ớt sau những tiếng nấc nghẹn, cậu vẫn đang bị choáng ngợp bởi sự thật là anh đã đây để thăm cậu.
"N-Này, sao em lại khóc?" Yunhyeong đưa tay lên trán cậu.
"Yah! Em đang bốc cháy đó! Em định chết đấy à??" Yunhyeong lại mắng.
Chanwoo không có ý định trả lời nữa bởi vì, thứ nhất, cậu quá yếu để làm chuyện đó rồi, thứ hai, giờ cậu có nói gì cũng chỉ là thêm ăn mắng thôi.
"Sao anh biết vậy?" Chanwoo cố nói tránh đi chủ đề này.
"Là bạn em nói anh. Sao em không nói gì về chuyện em bị con chó cắn? Anh thề có Chúa em thậm chí còn chẳng hét lên. Anh không nghe được luôn ấy!"
Chanwoo mỉm cười nghe anh đang lo lắng cho mình. 'Anh vẫn quan tâm cậu, mặc cho những điều cậu đã làm với anh'
"Em đã quá bận rộn để đảm bảo anh vẫn an toàn nên em chẳng để ý đến vết thương này."
Trái tim anh lỡ một nhịp trước những lời cậu nói. Tại sao cậu luôn cố ý làm anh rung động. Câu hỏi này Yunhyeong mãi vẫn không thể hiểu nổi.
"Anh sẽ gọi một bác sĩ tư đến đây. Em không trốn được đâu! Thật lòng, Chanwoo à. Em đừng có ngốc nghếch nữa!"
"Em không quan tâm. Em chỉ biết anh giờ đang ở đây!" cậu nói.
"Em làm mọi thứ là có mục đích. Đừng có nói những lời như vậy với anh. Anh không cần em thương hại",
Yunhyeong lạnh lùng nói. Chanwoo chẳng thể nói gì..
Cậu không thể trả lời anh. Cơn đau lại tăng thêm và cả người cậu bỗng nhiên lạnh toát. Chanwoo không kìm được rên rỉ,
"A-A-Anh.... E-Em l-lạnh."
Yunhyeong bị dọa sợ khi anh kiểm tra đầu cậu lần nữa.
"Gần có chăn không?" Yunhyeong lo lắng.
"K-Không ạ"
Anh liền cởi áo khoác ra đắp cho cậu.
"Để yên vậy đi, anh đi lấy cho em ít chăn" Anh thông báo rồi nhanh chóng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top