FIVE


Chanwoo giờ đang yếu ớt nằm trên giường, gần như bất tỉnh.

Yunhyeong ủ cậu trong cái chăn mà anh mới tìm được trong nhà cậu.

Anh đang rất lo lắng và cả dằn vặt tự trách. Chanwoo ngốc nghếch đến mức đó sao? Cậu có thể đẩy anh ra là được mà, sao lại đỡ cho anh. Anh đã có rất nhiều kế hoạch để không gặp lại cậu cho đến tận ngày anh đi...

Bỗng có tiếng gõ cửa. Nhanh chóng, cửa được mở ra. Vị bác sĩ chào anh rồi theo anh vào phòng Chanwoo.

Bác sĩ đang kiểm tra vết thương của cậu. Anh có nghe thấy tiếng ông ấy tặc lưỡi, một dấu hiệu chẳng lành.

Anh chờ bác sĩ lên tiếng nhưng ông ấy mãi không nói gì, có lẽ việc kiểm tra lâu hơn anh tưởng. Anh càng cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ biết đứng đó chờ, chẳng thể làm gì cho cậu.

"Cậu ấy bị thương từ khi nào thế?"

Yunhyeong bị câu hỏi bất ngờ của bác sĩ làm giật mình. Anh nhớ lại lúc mình bị con chó đuổi.

"Khoảng ba ngày trước."

Yunhyeong trả lời. Anh càng thấy có lỗi hơn. Chanwoo bị thương đã ba ngày rồi! Cậu ấy sẽ còn giấu thêm nữa. Với lại, anh chắc chắn sẽ chẳng mảy may biết nếu bạn cậu không nói với anh.

"Vâng thưa cậu Song, cậu ấy đáng ra phải được kiểm tra sớm hơn. Có thể thấy là vết thương thậm chí còn chưa được làm sạch, làm sự nhiễm trùng phát triển rất nhanh. Đó cũng là nguyên nhân cậu ấy bị sốt và mệt mỏi. Rất may là cậu ấy không bị bệnh dại, nếu không cậu ấy đã không thể chống đỡ suốt ba ngày rồi.

Yunhyeong thở hắt ra khi anh nghe những lời của bác sĩ. Nói vậy là cậu có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng ư? Tất cả là tại...anh.

Vị bác sĩ nhận ra nỗi kinh hoàng trên mặt anh, ông đặt tay lên vai anh ra hiệu cho anh bình tĩnh lại.

"Cậu đừng quá lo lắng, cậu ấy sẽ sớm bình phục thôi. Mỗi ngày hãy rửa vết thương một lần. Nếu máu tiếp tục chảy thì cậu nên băng nó lại. Tôi đã băng sẵn rồi. Và còn cơn sốt, cậu hãy cho cậu ấy uống thuốc kháng sinh ở đây." Bác sĩ giải thích và đưa anh bọc thuốc.

"Hãy cho cậu ấy uống ba lần một ngày. Không được quên uống thuốc vì nó sẽ làm vết nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng. Nếu cậu làm theo đúng những gì tôi nói thì cậu ấy không lâu nữa sẽ trở lại bình thường thôi."

Yunhyeong thở phào, may quá cậu không sao. Sau đó anh trả tiền rồi tiễn vị bác sĩ ra về.

Yunhyeong đặt tay lên giường, tìm kiếm trán cậu. Ngay lúc chạm vào mặt cậu, anh thấy Chanwoo đổ rất nhiều mồ hôi. Người cậu cũng nóng. Thấy cậu không có chút gì khá hơn, anh lay người đánh thức cậu, Chanwoo rên rỉ.

"Anh xin lỗi đã đánh thức em. Nhưng bác sĩ nói em cần uống cái này, vậy nên em hãy mau uống thuốc đi. Sau đó hãy nghỉ ngơi một chút.".

Chanwoo không nói nổi, cậu gật nhẹ đầu mặc cho cậu biết anh không thể thấy được.

Chanwoo tập trung vào những gì anh đang làm. Cậu thấy anh đã phải rất cố gắng để lấy lọ thuốc ra khỏi bọc. Sau khi lấy được thì anh mở lọ thuốc, để mặc cái hộp rơi xuống đất mà không biết trong đó có một cái muỗng. Chanwoo cúi xuống giúp anh nhặt lên, sau đó cậu gõ nhẹ vào anh bằng cái muỗng rồi đưa nó cho anh.

"Ồ, anh không biết là có cái muỗng." Yunhyeong thầm cười bản thân mình.

Chanwoo mỉm cười và tiếp tục tập trung vào anh. Anh đang vô cùng cẩn thận rót một ít thuốc vào cái thìa.Chanwoo ngay lập tức muốn giúp anh nhưng cậu chẳng có chút năng lượng nào. Cậu đành thì thào với anh..

"Anh, để em-"

Lời của cậu bị cắt ngang vì anh đã rót thuốc xong và đang chờ cậu uống. Chanwoo giật mình. Cậu thấy anh mỉm cười cầm cái thìa chứa đầy thuốc kháng sinh, không chút lộn xộn, Chanwoo không nghĩ là anh có thể làm được. Chanwoo chạm vào tay anh, ra hiệu là cậu đã sẵn sàng uống thuốc, sau đó nhanh chóng uống sạch chỗ thuốc.

Cậu không kìm được mỉm cười. Bao nhiêu năm qua Chanwoo luôn là người chăm sóc Yunhyeong. Và bất cứ khi nào anh định làm điều tương tự, Chanwoo luôn ngăn cản anh. Cậu từ chối tin vào chuyện Yunhyeong có thể tự sống một mình, không phải, mà là có thể sống thiếu cậu. Cậu mới ích kỉ làm sao! Cậu không bao giờ để người bạn tốt nhất của mình phát triển và tự làm mấy việc lặt vặt.

"Anh, em rất x-xin lỗi.."

Chanwoo thì thầm, không kìm được lại bật khóc. Hôm nay cậu khóc rất nhiều. Cậu có thể đổ lỗi cho cơn sốt nhưng sự thật hiển nhiên lại là vì Yunhyeong. Chanwoo cảm thấy mình như tên ngốc và biểu hiện của anh cho thấy anh đang rất bối rối và lo lắng, lần thứ hai, Chanwoo không thể kìm được nức nở.

"Này, sao em lại xin lỗi chứ? Nếu là vì chuyện mấy ngày trước thì thôi, chúng ta đừng nói về nó nữa. Em cần phải khỏe lại cái đã."

Anh nói với cậu. Anh cảm nhận được chuyển động nơi cậu nên anh ngay lập tức ngăn lại đặt cậu trở lại giường.

"Yah. Đừng có vậy nữa. Lo nghỉ ngơi tử tế đi. Cần gì thì cứ nói anh, biết chưa? Anh sẽ không đi đâu cả, ít nhất là cho đến lúc mẹ em về."

Yunhyeong mắng cậu. Chanwoo nhăn nhó bĩu môi sau những lời anh nói.

"Hah, em sẽ ngạc nhiên lắm nếu bà ấy về đây trước ngày anh đi Trung đấy"

Chanwoo nhàn nhạt mở miệng.

Yunhyeong không nghĩ là cậu sẽ trả lời như vậy. Anh ngồi xuống bên giường cậu, siết chặt cánh tay trái của cậu.

"Anh rất xin lỗi, Chanu-yah. Anh đã không biết mình lại vô ý như vậy. Tối nay anh sẽ ở lại đây.

---------------------

"Chanwoo, em ở đây cả tuần rồi, ba mẹ em liệu có lo lắng không?"

Yunhyeong hỏi người bạn thân nhất của mình.

"Không đâu" Chanwoo trả lời ngắn gọn.

Yunhyeong nhướng mày, anh hơi bối rối trước thái độ của cậu.

"Chuyện này lạ thật đấy. Bình thường em ở đây một ngày thôi là mẹ em đã gọi sang điện để xem em có thật ở đây không rồi."

Chanwoo ậm ừ, nói đại. "Chắc mẹ em quên thôi"

"Trong bảy ngày liền á?" anh hỏi lại.

Chanwoo quay mặt đi, thở dài. "Em không biết! Mẹ em là người không gọi sao anh lại hỏi em?"
Chanwoo hơi gồng mình.

Yunhyeong không trả lời, anh cảm thấy sau lời cậu còn có chuyện gì đó nữa.

"Chanwoo.."

Chanwoo "Uhm" một tiếng, nhưng vẫn không quay mặt lại với anh.

"Anh biết em đang không đối diện với anh đấy thằng nhóc này!"

Yunhyeong cười cười cậu. Chanwoo cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn anh.

"Từ khi còn bé, em luôn luôn nói anh là đừng có giữ tâm sự trong lòng, phải không nào? Rằng em sẽ luôn lắng nghe anh và giúp đỡ anh trong bất kì hoàn cảnh nào anh gặp phải. Em vẫn đồng ý chuyện đó chứ?" anh bình tĩnh hỏi cậu,cho cậu thấy anh không hề tức giận hay đang cố gắng hỏi về vấn đề của cậu.

"Vâng, tất nhiên rồi! Em đồng ý!" Chanwoo trả lời dường như ngay lập tức.

"Vậy anh muốn em biết là nó không chỉ là ở riêng phía em. Anh không ép em nói với anh hay gì cả, anh chỉ muốn em đừng có giữ mọi thứ trong lòng. Em có nhiều bạn mà đúng không? Em ít nhất có nói với họ điều làm em buồn phiền không?"

"Anh.."

Đó là tất cả những gì Chanwoo có thể nói. Yunhyeong chờ cậu tiếp tục, nhưng có vẻ cậu chẳng có ý định nói tiếp.

"Trả lời anh đi."

Mất một lúc sau Chanwoo mới lên tiếng.

"Em đoán anh đã nghe được chuyện của nhà em, ít nhất là qua mẹ anh chứ?" Chanwoo hỏi anh.

"Vậy chuyện đó là thật à?"

Yunhyeong hỏi lại, không nói những lời trong đầu mình, anh sợ làm cậu tổn thương.

"Vâng. Vài tuần trước ba mẹ em đã li hôn rồi." Chanwoo xác nhận.

"Chanwoo, anh xin lỗi. Anh rất tiếc."

Chanwoo mỉm cười, đưa tay vò mái tóc của anh.

"Không! Anh đừng như thế. Như vậy là tốt nhất. Họ cãi nhau quá nhiều, và ba em đối xử với mẹ em như rác rưởi vậy."

Chanwoo giải thích. Yunhyeong cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng đồng thời anh cũng thấy khó hiểu. Nếu cậu thực thấy vui vì chuyện li dị thì điều gì làm cậu phiền lòng?

"Nhưng từ sau khi họ li dị, mọi chuyện trở nên.. phức tạp.." Chanwoo nói tiếp.

"Nếu em không sẵn sàng để nói thì không sao đâu, Chanwoo à.."

Anh nhắc cậu. Anh không bao giờ có ý ép cậu nói gì cả.

"Không, không có gì đâu anh! Anh nói đúng. Em phải nói chuyện này với ai đó. Và người đó có thể là ai ngoài anh chứ?~" Chanwoo cười, nói với anh.

Trái tim Yunhyeong không tự chủ được mà run lên, anh tự nói với lòng đây không phải là lúc nên có cảm giác này.~

"Mẹ em không dễ dàng vượt qua chuyện li hôn. Từ ngày ba em đi, bà chẳng bao giờ về nhà. Thỉnh thoảng cỡ ba bốn ngày mẹ em lại về một lần, đó là may ra thôi. Trên hết, chẳng khi nào mẹ em về trong tình trạng tỉnh táo cả. Cả người khi nào cũng nồng nặc mùi rượu.Với lại," Chanwoo thở dài.

"Bà ấy luôn mang về một hay hai người đàn ông. Chẳng có ai trong đám đó đối xử đàng hoàng với em cả. Không một ai! Chẳng lần nào em nói mà bà chịu nghe cả. Lần nào cũng đồng ý nhưng lại chẳng bao giờ thực hiện"

Chanwoo cố gắng giải thích rõ ràng nhất có thể. Yunhyeong ngạc nhiên khi suốt quá trình cậu giải thích cho anh cậu không hề khóc mà rất bình tĩnh. Cậu mạnh mẽ đến thế ư? Hay là cậu đã khóc đến không còn nước mắt cho việc này luôn rồi?

"Em đã định giả vờ như không có chuyện gì và như thể em đang sống trong một gia đình hoàn toàn bình thường vậy. Như cách mẹ anh luôn nấu ăn cho chúng ta và hỏi han em. Chuyện này làm em rất vui. Em cũng yêu cái ý nghĩ anh là một người anh trai mà em luôn phải chăm sóc. Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này là những gì nhà em không có. Em nghĩ đó có lẽ là lí do mà em không muốn quay về." Chanwoo nói tiếp.

Yunhyeong hoàn toàn không còn biết phải nói gì với cậu nên anh chỉ đến trao cho cậu một cái ôm. Chặt thật chặt! Cứ thế giữ cậu trong lồng ngực.

Đó là một cái ôm ấm áp, giống như những gì Yunhyeong tưởng tượng. Một lúc sau khi ôm cậu, anh thấy vai mình ươn ướt. Là nước mắt của Chanwoo. Yunhyeong thở phào, cuối cùng Chanwoo đã không còn gắng gượng, cậu đã cởi bỏ mặt nạ của mình, ít nhất là trước mặt anh. Như vậy là đủ rồi.

"Em có thể ở lại đây mãi mãi, và tất nhiên nhà anh sẽ không phiền chuyện đó rồi. Nhà anh luôn luôn chào đón em. Vì chúng ta là một gia đình, em nhớ chưa?"

Chanwoo ngại ngùng gật đầu.

"Anh còn tưởng em là siêu nhân không biết khóc cơ đấy!"

"Vâng, lần sau nhớ gọi em là SuperWoo."

"...Chanwoo, nó thực hơi nhạt đấy~" :)))

"Nhưng vẫn không là gì nếu so với những trò đùa như ông già của anh~" =))))

"YAHH!!"

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top