Chương 8

Hoàng hôn dần buông xuống, khiến khung cảnh chiều tà hôm nay đẹp nao người, Yun Hyeong ngồi ngoài sân vừa ngắm hoàng hôn vừa tranh thủ chỉnh sửa vài tài liệu để ký hợp đồng với công ty đối tác. Chợt nghe tiếng xe lạ dừng trước nhà anh không khỏi ngạc nhiên nhưng khi thấy Chan Woo bước ra từ xe đó mặt anh đanh lại nhìn. Anh không thích Han Bin. Nhưng dù sao đó là cuộc sống của Chan Woo nên giờ anh cũng nên kệ cậu ấy muốn làm gì, thích chơi với ai hay làm gì. Chan Woo lững thửng đi vào như người mất hồn làm anh chú ý đến biểu cảm của cậu. Trong lòng anh tự hỏi Han Bin đã làm gì Chan Woo mà cậu lại như vậy. Nhưng chẳng phải anh bảo đừng cố thân thiết sao, vì cái suy nghĩ đó mà dù anh thắc mắc Chan Woo đã xảy ra chuyện gì nhưng không đến bên cạnh cậu hỏi. Rút điện thoại ra định hỏi tên Han Bin kia cho ra lẽ nhưng tự dưng anh thấy kỳ quá nên thôi.

Anh chuẩn bị bữa ăn tối xong gọi Chan Woo mãi nhưng không thấy cậu xuống nên lo lắng chạy lên tầng trên thì thấy cậu mở tivi ngồi như người mất hồn trước tivi.

- Đã có chuyện gì?

- Không có chuyện gì cả.

- Nếu không có chuyện gì thì đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra.

Anh lạnh lùng quay lưng đi xuống dưới nhà. Thật ra anh không muốn như vậy đâu, anh định hỏi cậu đã có chuyện gì nhưng không hiểu sao khi nói chuyện với cậu anh lại lạnh băng như thế. Chan Woo nghe từng lời anh nói, cậu hiểu vì sao anh lại như vậy rồi, hẳn anh cũng ghét phù thủy lắm, suy cho cùng anh cũng chỉ là con người mà thôi. Cậu theo Yun Hyeong xuống nhà dưới ăn tối nhưng mà tâm trạng cậu lúc này chẳng buồn muốn ăn thứ gì nên gắp được hai ba miếng cơm nhưng cậu chẳng thể nuốt trôi nổi.

- Cơm hôm nay tôi nấu dở à.

- Dạ không. Em hơi mệt. Em xin phép.

Cậu đứng dậy đi lên phòng. Yun Hyeong vờ như không có chuyện gì nhưng trong lòng anh khá lo lắng. Đã có chuyện gì mà từ sau khi về nhà đến giờ Chan Woo lại như vậy. Trong đầu cứ suy nghĩ xoay vòng xoay vòng mãi nhưng anh làm sao có thể biết được vì người trong cuộc không chịu nói kia chứ.

Chan Woo nằm ôm gối nhìn chằm chằm vào bức tường. Nội dung bộ phim vẫn còn ám ảnh trong tâm trí non nớt của cậu. Phải chẳng vì lý do nào đó mà papa không cho cậu tiếp xúc với thế giới loài người như các anh và không cho cậu đến trường. Có phải con người còn đáng sợ cả thợ săn phù thủy kia không. Cậu cứ mãi suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Dạo này Yun Hyeong để ý Chan Woo khi ngủ hay bị giật mình và hay gặp ác mộng. Anh không rõ Han Bin đã đưa Chan Woo đi đâu nhưng hẳn không phải là nơi tốt lành gì nên khiến nó bị ám ảnh đến như vậy. Anh muốn hỏi lắm nhưng lòng tự tôn của anh cao quá nên anh vẫn cứ làm ngơ như chưa có chuyện gì cả. Hôm nay anh ngủ muộn hơn mọi ngày vì nhiều việc cần phải giải quyết quá. Anh vừa bước vào phòng ngủ thì đã nghe Chan Woo nói mớ gì đấy anh cũng không hiểu, người nó mồ hôi nhễ nhại. Anh lay lay Chan Woo gọi nó dậy, ánh mắt nhìn anh đầy thảng thốt. Hẳn nó đã mơ phải chuyện gì đó rất tệ.

- Đã có chuyện gì? - Giọng nói anh đều đều không chút cảm xúc.

- Chỉ là mơ phải giấc mơ không vui thôi.

- Đã nhiều ngày nay cậu gặp ác mộng rồi. Đã có chuyện gì?

- Không có chuyện gì đâu. Anh đừng lo - Chan Woo nở một nụ cười gượng gạo.

- Không muốn nói thì thôi. Ngủ đi, tôi cũng phải đi ngủ.

Cả hai cùng nằm lên giường, mỗi người quay lưng về một phía, mỗi người suy nghĩ về chuyện gì đó, Yun Hyeong vốn không quan tâm đến chuyện của người khác nhiều nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh rất tò mò có chuyện gì xảy với Chan Woo và Han Bin hôm đó để đến giờ Chan Woo hay gặp ác mộng như vậy. Được một lúc, anh quay lưng lại nhìn tấm lưng khẽ run run lên của Chan Woo. Anh nghe tiếng Chan Woo gọi mẹ, dù chỉ là một từ lí nhí nhưng anh có thể nghe ra được từ đó. Chan Woo lại mơ tiếp nữa sao? Trong mơ Chan Woo mơ thấy mẹ mình sao? Phải rồi, mẹ Chan Woo đã mất mà. Anh định xoay người lại thì nghe tiếng Chan Woo nói mớ tiếp, lần này anh không đánh thức nó dậy như lúc nãy nữa, anh nhẹ nhàng kéo nó lại gần ôm nó vào lòng giống như cách mẹ anh hay ôm anh vào lòng mỗi khi anh gặp ác mộng hồi còn nhỏ.

- Không sao đâu, có tôi bên cạnh rồi - Anh thì thầm bên tai nó.

Có lẽ vì được anh ôm hay nhờ lời thì thầm của anh mà Chan Woo dịu hẳn, không nói mớ hay giật mình nữa. Vẫn mùi hương của hoa uất kim hương thoang thoảng tỏa ra từ người nó, thật dễ chịu, anh ôm nó chặt hơn chút nữa rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Dù cho Yun Hyeong luôn tự nhủ với bản thân không được thân thiết với Chan Woo quá nhưng chẳng biết từ bao giờ anh cảm thấy khó chịu khi cứ phải tỏ ra xa lạ với Chan Woo. Ở chung một nhà, ngày nào cũng gặp nhau, ăn cơm chung với nhau, rồi ngủ cùng nhau nữa, dù có muốn vờ như không quan tâm nhưng thực ra con tim đã quan tâm đến nhau mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top