Chương 7
Trở về nhà Chan Woo khá lo lắng vì lúc nãy nghe qua điện thoại nó biết Yun Hyeong đang rất tức giận. Nó lo lắng ngồi trong nhà mà não căng hết sức để nghe âm thanh xung quanh. Vừa nghe tiếng xe quen thuộc dừng trước cửa nhà, Chan Woo ngay lập tức lao thẳng xuống tầng dưới trưng cái vẻ mặt cún con ra với Yun Hyeong. Nếu như mọi khi anh sẽ phì cười thì mặt anh lạnh tanh nhìn nó không gợn chút cảm xúc. Nó biết anh thật sự rất giận nhưng bản thân nó vẫn không hiểu vì sao anh lại cực kỳ ác cảm với Han Bin đến vậy.
- Hyung, em xin lỗi mà. Vì anh bận họp nên Han Bin hyung bảo đưa em về sẽ đỡ phiền đến anh - Chan Woo lại ôm Yun Hyeong từ phía sau.
- Cậu muốn làm gì thì làm, thân thiết với ai tùy cậu tôi không cản - Yun Hyeong gỡ tay Chan Woo ra bước lên lầu.
Chan Woo ngạc nhiên vì trước giờ nó tỏ ra thân thiết Yun Hyeong cũng không bao giờ lạnh lùng từ chối như vậy. Nó cứ lẽo đẽo đi theo phía sau Yun Hyeong từ phòng ngủ sang phòng khách, từ phòng khách lên phòng giải trí rồi lại xuống tầng bếp. Nó cứ lẽo đẽo đi theo khiến mặt Yun Hyeong càng xám xịt hơn. Anh thật sự rất giận nhưng trên đường về nhà, anh đã suy nghĩ rất kỹ, anh đâu có phải là gì của Chan Woo nên nó ấy muốn gặp ai, thân thiết với ai anh đâu có quyền gì để cấm. Vả lại sau khi cơ thể anh không cần đến trân ngọc của Chan Woo nữa thì nó cũng sẽ rời đi, vậy tốt nhất không nên quá thân thiết để rắc rối chuyện tình cảm sau này. Chẳng phải ngay từ đầu đã xác định về chuyện vạch ranh giới rõ ràng bằng việc lạnh lùng hạn chế gặp Chan Woo nhiều và cũng nói chuyện có khoảng cách với nó hay sao.
- Sao cậu cứ lẽo đẽo sau tôi hoài vậy? Không chán à? Cậu muốn làm gì thì làm đừng đi theo tôi nữa, khó chịu lắm - Anh nói bằng giọng gắt gỏng.
- Em xin lỗi mà.
- Cậu chẳng có lỗi gì cả. Tôi cũng không có giận dỗi gì cậu.
- Nhưng...
- Vả lại trước sau gì cậu cũng sẽ sớm rời đi, vậy nên đừng tỏ ra thân thiết với tôi quá.
- Dạ.
Anh nhìn bóng lưng nó rời đi, thấy nó dường như kẽ run lên, trong lòng anh dâng lên cảm xúc hối lỗi. Dù cho anh có suy nghĩ như vậy anh cũng không nên nói ra với Chan Woo như vậy, nó vẫn còn nhỏ, vẫn ngây thơ vì chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều. Anh đâu biết nhưng lời đó của anh làm Chan Woo tổn thương ghê gớm. Chan Woo đã quý anh từ lâu, chẳng biết từ khi nào vậy mà anh lại buông ra nhưng lời như vậy. Nó trở về phòng, nước mắt chẳng biết rơi từ lúc nào đã nguội lạnh trên gương mặt trắng sứ. Nó lại sắp xếp lại giường ngủ như những ngày đầu anh xếp. Nó kê chiếc gối ôm nằm giữa giường còn nó thì nằm phía bên phải gần mép giường.
Mãi đến khuya Yun Hyeong mới trở về phòng. Anh thấy chiếc gối ôm lâu chưa xuất hiện ở giữa ngăn hai người có chút ngạc nhiên. Lời anh nói có lẽ khiến nó tổn thương thật rồi. Nhìn Chan Woo nằm ngủ ở diện tích khá khiêm tốn khiến anh có chút không vui, anh định sửa lại tư thế cho nó nhưng nghĩ sao đấy anh leo lên giường ngủ luôn. Hôm nay, anh không được gần Chan Woo nghe mùi hoa uất kim hương thoang thoảng như mọi ngày thật có chút không quen. Nhìn tấm lưng người bên cạnh làm anh muốn ôm lấy vỗ về. Nó còn quá non nớt để bước ra thế giới nên anh muốn bảo vệ nó chăng hay vì lí do nào khác.
.
.
.
Quèo~ quéo queo queo quéo quèo ố ô~
Tiếng nhạc chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh buổi sáng, Chan Woo nhanh chóng cầm điện thoại những tưởng Yun Hyeong gọi cậu nhưng không phải.
- Hôm nay em rảnh chứ? Đi chơi với anh không? - Han Bin hào hứng rủ rê.
- Han Bin hyung? Để em xin phép Yun Hyeong hyung đã. Em...Em...
- Em cũng lớn rồi mà. Đừng lúc nào cũng đi đâu cũng phải xin phép Yun Hyeong như vậy.
- Em...em...
- Vậy đi nhé. 15 phút nữa anh sẽ đến đón em.
- Nhưng...
Chưa kịp nói hết câu Han Bin đã tắt máy. Chan Woo thần người ra một chút rồi cũng lười biếng đi chuẩn bị quần áo. Nhìn chiếc giường phía bên anh nằm đã không còn vương lại chút hơi ấm nào. Căn nhà cũng trống vắng như những ngày đầu cậu mới đến. Cậu nở nụ cười nhạt nhẽo khi bản thân sao cứ muốn thân thiết với người chẳng muốn thân thiết với mình.
.
.
.
Han Bin thật sự rất đúng giờ, 15 phút sau kể từ lúc anh gọi, anh đã đứng trước nhà cậu. Chan Woo ngạc nhiên đi ra với trang phục đen từ đầu đến chân. Trước mặt cậu là chiếc Audi xám bạc sang trọng, Han Bin đứng bên cạnh chờ mở cửa xe cho cậu.
- Em muốn đi đâu chơi?
- Em cũng không biết nữa.
- Em đi công viên giải trí chưa?
- Em có đi một lần rồi.
- Còn Trung tâm thương mại?
- Dạ rồi.
- Em đi xem phim chưa?
- Dạ chưa.
- Vậy mình đi xem phim nhé? Có bộ phim rất hay trong tháng này anh rất muốn xem.
- Dạ theo ý anh.
Han Bin phóng xe đi đến thẳng rạp CGV ở Lotte Mall. Chan Woo ngồi chờ ở sảnh trong lúc đó Han Bin mua vé và bắp nước.
- Anh mua vé xem phim có phụ đề không biết em đọc phụ đề nhanh không?
- Dạ. Mà phim của nước nào vậy anh?
- Phim của Mỹ.
- Em nghe tiếng anh được mà, không sao đâu.
- Uh. Vào rạp xem phim thôi.
Bước vào rạp với không gian khá tối nên Chan Woo nắm chặt lấy tay của Han Bin vì sợ lạc. Sau khi ổn định chỗ ngồi cậu vẫn không quen với cái không gian này. Trong đầu cậu sợ những nơi tối tăm, cậu vẫn thương nghe bà nội kể những hắc phù thủy chính thống được sinh ra trong bóng tối và được bảo hộ bởi bóng tối. Uỳnh...Tiếng từ phần giới thiệu phim vang lên làm cậu giật nảy mình tay ôm chặt lấy Han Bin. Rồi tên bộ phim hiện lên khiến cậu như chết lặng: "Witch Hunter" - Đó là tên bộ phim, cậu nhìn chết trân vào màn hình, nó đang chiếu lại những hình ảnh truyền thuyết xưa về những cách giết phù thủy của người trung cổ. Ngồi xem từ đầu đến cuối phim, Chan Woo không thể gợn nổi chút cảm xúc gì cả, cậu cảm thấy rất sốc bởi cậu không ngờ với con người, phù thủy là sinh vật đáng sợ như vậy. Han Bin ngồi cạnh thấy gương mặt cậu không cảm xúc, trong lòng thấy rất vui, đúng là với những phù thủy còn non như thế này chỉ cần đùa giỡn cũng khiến nó lung lay tinh thần rồi.
.
.
.
Ngồi trong quán Dakbalgi, Han Bin vui vẻ ăn uống, trái lại Chan Woo mặt vẫn không thể hiện chút cảm xúc gì và cũng không gắp thức ăn.
- Không hợp khẩu vị của em sao?
- Em không ăn cay được.
- Vậy ư? Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên hỏi em. Em muốn ăn gì cứ gọi đi.
- Không sao đâu. Em không muốn ăn.
- Sao vậy?
- Nãy ăn bắp em vẫn còn cảm giác no.
- Uh. Mà em thấy phim hay đúng không? Anh rất thích xem phim về săn phù thủy. Đó là những sinh vật đáng lẽ không nên xuất hiện trên cõi đời này.
Gương mặt của Chan Woo đanh lại nhìn Han Bin.
- Nhưng cũng có phù thủy tốt mà.
- Hahaha trên đời đâu có phù thủy đâu nên anh không nghĩ trên đời có phù thủy tốt đâu.
- Dù sao cũng chỉ là phim thôi đúng không anh.
- Uh. Ăn xong mình đi đâu nữa không?
- Em hơi mệt, em muốn về nhà.
Han Bin thoáng nhìn lên rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Hắn có kế hoạch khác hù dọa nó tối nay nhưng nếu ép nó đi thì chỉ sợ kế hoạch phá sản nên đành dành cho bữa sau vậy. Rời khỏi quán ăn, Han Bin lái xe đưa Chan Woo về, đôi mắt cậu vẫn vô hồn như lúc xem phim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top