Chương 6
Vòng quanh Lotte World Yun Hyeong và Chan Woo chơi hết thảy các trò chơi trong công viên, từ trò cảm giác mạnh đến trò chơi bình thường. Chan Woo đuối đơ sau hơn buổi chiều chơi từng ấy trò chơi, nom người nó hơi nôn nao khó chịu vì bị quăng lên hạ xuống từ lúc chơi mấy trò cảm giác mạnh đến giờ. Gương mặt nhìn nhợt nhạt trông thấy khiến Yun Hyeong một phen tá hỏa.
- Cậu sao vậy? Có gì không ổn sao?
- Dạ không. Vui lắm ạ.
- Nhìn cậu chẳng còn chút sức sống nào cả.
- Em không sao.
- Cũng tối rồi, đi ăn thôi.
Rời khỏi Lotte World, chiếc Ferrari hướng thẳng đến Hong Dae để đến quán ăn quen thuộc của Yun Hyeong ở đây. Chan Woo lên xe liếng thoắng được vài câu rồi ngủ từ lúc nào. Nếu không phải anh khỏe và anh đi công viên giải trí nhiều rồi thì chắc giờ anh cũng mệt như Chan Woo. Nghĩ đi nghĩ lại sao đó anh vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn sẵn rồi lái xe về thẳng nhà.
Đặt Chan Woo lên giường anh cũng vật vã, nằm luôn trên giường thở dốc. Cõng người ngang ngửa mình đi lên tới phòng thật sự rất mệt. Anh nằm nghỉ một chút, quay sang Chan Woo nằm ngủ ngon lành làm anh bật cười. Cũng chẳng hiểu vì sao anh lại cười. Anh lười biếng chẳng muốn đi tắm rửa và ăn tối vì nằm trên giường êm quá nhưng ý thức cứ bắt anh phải đi nên anh đấu tranh tư tưởng lắm mới ra khỏi giường.
Anh vừa leo lên giường nằm xuống được vài giây thì Chan Woo đã quay sang lăn vào lòng anh. Chắc nó mệt lắm nên mới quay sang tìm trân ngọc của mình ở cơ thể anh như vậy. Anh cũng không đẩy nó ra mà nhẹ nhàng ôm nó vào lòng vỗ về. Vẫn là mùi hoa uất kim hương thoang thoảng tỏa ra từ người nó khiến anh dễ chịu chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Cuối tuần theo lịch Han Bin đã hẹn với Yun Hyeong, Yang samgupsang restaurant...10 a.m...
- Anh vẫn muốn Chan Woo tránh xa tôi nhỉ?
- Tôi đang trên đường. 15 phút nữa.
Ngắt ngang điện thoại, Yun Hyeong giận dữ ném tai nghe sang một bên, anh biểu lộ cảm xúc không hài lòng khi đưa Chan Woo đi gặp người lạ như thế này. Nó còn không tiếp xúc với con người nào khác ngoài anh. Nếu so ra thì nó có khác gì đứa trẻ lên ba thấy ai thương cũng theo là mấy đâu nên anh mới thấy khó chịu. Mà dù anh có khó chịu thì nó cũng có để ý đâu vì mỗi lần được ra ngoài thì y như rằng hớn ha hớn hở chẳng phân biệt tốt xấu cứ thế đâm đầu vào thứ mình thích chả đếm xỉa gì đến anh. Dừng trước nơi hẹn, Yun Hyeong mặt đen thui nhìn cái tên đang ngồi gần khung cửa kính trong nhà hàng rồi quay sang dặn dò đủ điều với Chan Woo. Nếu như hôm nay không có cuộc họp cổ đông thì chắc anh sẽ mặt dày vào ngồi chung với nó rồi.
Cốc...cốc...Han Bin gõ cửa kính xe, chả biết cậu ta ra đây từ lúc nào, chắc do anh cố nhét tất cả lời dặn dò vào đầu đất kia không chịu trôi nên mới không để ý hắn đến. Anh khó chịu xuống xe không quên buông lời đe dọa.
- Cậu dẫn Chan Woo ăn xong thì để cậu ấy lại đây tôi đến đón em ấy. Cấm cậu dở trò sau lưng tôi.
- Thôi nào, tôi là người tốt đấy. Anh đừng ác cảm với tôi như vậy.
- Tôi chưa kiểm chứng nên tôi không biết. Tốt nhất đừng giở trò với em ấy.
- Hahaha tôi xấu xa đến mức chưa làm gì mà anh đã phải đề phòng rồi sao? Anh yên tâm tôi không làm gì em ấy đâu.
Yun Hyeong nhìn Han Bin bằng ánh mắt viên đạn nhưng cũng vẫn phải để cho hắn dẫn Chan Woo vào nhà hàng. Dù sao cũng chỉ là bữa ăn và chỗ đông người nên chắc hắn sẽ không làm gì Chan Woo. Nhìn đồng hồ anh sắp trễ hẹn với các cổ đông nên anh vội vã rời đi nhưng vẫn không quên nhìn lại kiểm tra lần cuối. Chẳng hiểu vì sao trong lòng anh cảm thấy tên Kim Han Bin này không đơn giản chút nào.
.
.
.
- Đồ ăn ngon chứ?
- Vâng, rất hợp ý em.
~Quèo ~Quéo queo queo quéo quèo ố ô~
- A Yun Hyeong hyung gọi. Anh chờ em chút nha.
Chan Woo chạy ra khỏi của hàng nghe điện thoại mất một lúc mới quay trở lại.
- Em bảo em không có điện thoại mà.
- Yun Hyeong hyung mới mua cho em đó. Hyung bảo đề phòng người lạ bắt thì có cái để gọi điện cho hyung.
- Cho anh số của em đi. Sau này anh dễ liên lạc với em.
- Số gì cơ? Không phải cứ thế là gọi sao ạ?
- Hahaha em ngốc quá. Đưa điện thoại đây anh bày cho.
- Phải lưu số bla bla bla, như thế này, như thế này, đó đó, như vậy đó...
- Woah, thật vi diệu.
- Sức mạnh của công nghệ đó cưng. Mà Chan Woo này, anh ta là anh ruột của em à?
- Không phải đâu. Vì có chuyện nên em mới đến nhà anh ấy sống còn anh ruột của em đi Mỹ có việc rồi.
- Uh. Ăn xong anh đưa em đi dạo nhé.
- Không được. Yun Hyeong hyung dặn ăn xong phải gọi cho anh ấy đến đón.
- Vậy anh đưa em về nhà, như vậy đỡ phiền anh ấy đến đón em.
- Nhưng em không nhớ địa chỉ nhà. À nhớ rồi, em có ghi trong quyển sổ.
Chan Woo vội lục quyển sổ nó luôn để trong balo mang theo bên người. Chan Woo mở ra trang nó đã nắn nót ghi lại địa chỉ nhà của Yun Hyeong, địa chỉ nơi làm việc của anh và số điện thoại chìa ra cho Han Bin xem. Han Bin khẽ nhíu mày rồi vờ nở một nụ cười, hắn không biết nên vờ như không biết đọc hay không bởi Chan Woo dùng chữ viết của phù thủy và đương nhiên Han Bin biết điều đó ngay từ lần đầu gặp nó. Tay cầm quyển sổ trầm tư một lúc nhưng không phải là trang Chan Woo đã đưa cho xem mà là những trang khác được Chan Woo ghi lại cẩn thận đột nhiên trong lòng hắn nhen nhóm vài ý định tà ác.
- Chan Woo này, em viết gì vậy anh không hiểu.
- Đó là chữ viết của...à...em xin lỗi em...em...em...
- Tụi trẻ con ngày nay thật nghịch ngợm hahaha em dịch được đống chữ kỳ quái này lại được không?
- Để em dịch cho anh...Nhà của Yun Hyeong hyung ở khu biệt thự ở Kang Nam. Địa chỉ ở ở 576 Doek Cheol.
- Okay. Anh đưa em về.
- Nhưng anh Yun Hyeong dặn em đợi ở đây...
- Miễn là em về nhà an toàn là được đúng không? Anh không bắt cóc em đâu, với lại Yun Hyeong hyung của em đang họp ở công ty nếu em gọi bảo đến đến em chắc anh ấy sẽ lo mà họp qua loa đại khái rồi nhanh chóng đưa em về, như vậy đâu tốt cho công việc của anh ấy. Em thấy đúng không?
Chan Woo nghĩ ngợi một lúc mới tiêu hóa hết những lời mà Han Bin nói. Có vẻ cũng đúng khi gọi cho Yun Hyeong hyung vào lúc anh ấy đang họp. Lòng nó cũng có chút mủi lòng dù Yun Hyeong đã dặn nó không nên tin tưởng cái người tên Kim Han Bin này.
- Vậy anh chở em về nha. Đừng đưa em đi lung tung anh Yun Hyeong giận đấy.
- Ok. Đi nào.
.
.
.
Ngồi trong xe nghe Han Bin nói liên tù tì khiến nó chẳng kịp tiêu hóa anh nói gì thì anh lại nói sang vấn đề khác nhưng nó cũng không có ý định bảo anh đừng nói nữa. Nó cứ ngồi vờ như nghe những gì anh nói nhưng thực ra đầu óc bay tít theo mây rồi. Trời bất chợt nổi cơn giông, tiếng sấm rền khiến cho Chan Woo sợ hãi co rúm người lại. Han Bin liền lo lắng dừng xe lại hỏi nó có cần vào quán cà phê nào để không nghe tiếng sấm nữa không nhưng nó lắc đầu. Rồi sau một hồi báo hiệu cơn mưa giông vội vã giăng lối khiến con đường trở nên trắng xóa. Chan Woo nhìn ra ngoài khung cửa kính ngắm nhìn cơn mưa, khung cảnh thật đẹp, chi là với nó mưa luôn luôn đẹp hơn tất cả.
Quèo~ quéo queo queo quéo quèo ố ô.
Là Yun Hyeong gọi điện tới, Chan Woo có chút lưỡng lự, nó sợ anh sẽ giận nếu nó bảo nó để Han Bin chở về. Tiếng chuông cứ vang lên thúc dục nó mau bắt máy, hit một hơi thật sâu thu hết can đảm nó cũng bấm nút nghe máy.
- JUNG CHAN WOO =*= CẬU KHÔNG HIỂU LỜI TÔI HAY SAO LẠI ĐI ĐÂU RỒI.
Yun Hyeong ré to đến mức vọng cả tiếng ra ngoài, Han Bin nghe thấy cả vội tiếp lời cho Chan Woo đang xanh mặt.
- Là tôi đề nghị Chan Woo để tôi đưa em ấy về nhà. Anh cứ họp xong việc đi rồi về, tôi không đưa em ấy đi đâu đâu.
Vừa dứt lời Han Bin với tay tắt cuộc gọi không kịp để Yun Hyeong kịp nói gì thêm. Chan Woo giờ thì mặt xám xịt sợ hãi. Han Bin chỉ biết cười trước con người này, ai đời con trai mười mấy tuổi rồi lại vẫn sợ lời của hyung đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top