Chương 4
Nửa tháng trôi qua, Chan Woo hoàn toàn cô đơn trong căn nhà này. Sáng nó cùng Yun Hyeong chuẩn bị đồ ăn sáng rồi anh đi làm bỏ mặc nó lại với căn nhà, có nhiều khi anh cũng chẳng về nhà nữa khiến nó càng cô đơn hơn. Nó cảm tưởng nó đang bị cầm tù chớ không phải đang ở nhà nữa.
Thật sự là rất ngột ngạt, cực kỳ ngột ngạt nên hôm nay sau khi Yun Hyeong đi làm, nó quyết định lẻn ra khỏi nhà thăm thú phố phường xung quanh. Đi một hồi lâu Chan Woo nhận ra bản thân đã đi rất xa khỏi nhà Yun Hyeong, nó hốt hoảng cố lục lọi ký ức tìm lại con đường dẫn về nhà nhưng càng đi tìm càng lạc. Đến khi hoàng hôn buông xuống, nó không biết bản thân đang ở chốn khỉ ho cò gáy nào đó. Ngồi gục bên vệ đường nó bắt đầu khóc nức nở như đứa trẻ lạc mẹ, hối hận vì trốn đi lắm, nó sợ, sợ sẽ không tìm về nhà Yun Hyeong hyung thì nó sẽ thành phù thủy đi lạc mất.
Bên kia đường, một người con trai với đôi môi mọng như trái anh đào, đôi mắt tĩnh lặng như bờ hồ quan sát nó từ lâu, đang từ từ tiến lại gần.
- Em bị lạc sao?
Ngước gương mặt tèm nhem nước mắt nước mũi nhìn anh, Chan Woo ôm chầm lấy anh.
- Huhu giúp em tìm nhà của Yun Hyeong hyung đi. Em thành trẻ lạc quốc dân mất rồi.
Bất ngờ trước hành hành động của nó, người con trai đó có phần bối rối, vội lấy tay gỡ nó ra nhưng bất thành vì nó ôm anh cứng ngắc, phải dỗ dành một hồi nó mới chịu nín và buông anh ra.
- Nhà em ở đâu?
- Em không biết.
- Em có điện thoại không?
- Dạ không.
- Thế em có thông tin nào để tìm về nhà.
- Song Yun Hyeong.
- Hả???
- Em sống cùng Yun Hyeong hyung.
- Yun Hyeong hyung là ai.
- Là người sống cùng em huhu.
- Ơ đệch. Ở Seoul biết bao nhiêu người tên Yun Hyeong làm sao anh tìm ra người mà nó muốn nói đến.
- Em chỉ biết tên anh ấy thôi huhu.
- Em mới trốn trại tâm thần ra à?
- Trại tâm thần là gì vậy? Nó ở đâu? Nơi đó có anh Yun Hyeong sao?
- Chỉ mới tập sự à? - Người con trai lạ mặt nói thầm.
- Hả??? Anh vừa nói gì cơ? Em nghe không rõ?
- Không có gì. Em đói không anh dẫn em đi ăn rồi tìm Yun Hyeong hyung của em nhé?
Chẳng nghi ngờ gì, Chan Woo gật đầu lia lịa đi theo người con trai lạ mặt đó. Cũng phải thôi lạc cả ngày trời chẳng có gì bỏ vào bụng, nó đang đánh trống khởi nghĩa thế kia mà, nghe trai mời ăn tất nhiên cứ đi theo thôi.
.
.
.
Hôm nay, Yun Hyeong xong việc sớm hơn dự định trong lòng có chút vui vẻ, anh đã ghé ngang qua cửa hàng hoa mua vài chậu linh lan về để trong phòng của Dong Hyuk. Dù Dong Hyuk đang du học ở trời Tây nhưng anh vẫn hay ghé qua nhà Dong Hyuk và lên phòng em ấy như em ấy vẫn còn ở Hàn. "Em cũng sắp về rồi nhỉ" - Yun Hyeong nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến cảnh Dong Hyuk về thấy căn phòng của cậu vẫn được anh chăm chút.
- Yun Hyeong, con ở lại dùng bữa với hai bác nhé? - Mẹ Dong Hyuk nhẹ nhàng nói với anh.
- Hôm nay chắc không được rồi ạ. Con xin hẹn hôm khác ạ.
Chào bố mẹ Dong Hyuk, Yun Hyeong lái xe một mạch về nhà. Đã lâu rồi vì bận bù đầu với công việc nên anh quên mất trong nhà anh còn có sự hiện diện của Chan Woo. Từ khi nó theo anh về nhà sống chung trừ những lúc đi ngủ ra thì chẳng mấy khi anh gặp nó. Nói là phù thủy nhưng nó đưa cho anh trân ngọc của mình rồi nên Chan Woo giờ có khác gì người bình thường là mấy đâu, trước giờ sống đều có phép thuật giờ phải sống như người trần mắt thịt hẳn ít nhiều khó chịu. Tự dưng trong lòng anh có chút hối lỗi vì không chăm sóc cho nó, chẳng biết hai tuần vừa rồi anh lu bu với đống hợp đồng nó có ăn uống đầy đủ khi anh không về nhà không nữa.
Mở cửa bước vào Yun Hyeong thật sự rất shock khi nhà cửa tối thui, linh tính có việc chẳng lành xảy ra anh vội chạy vào nhà tìm Chan Woo nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng, anh chạy lên phòng nhưng vẫn là khung cảnh không một bóng người. Chan Woo không có nhà, đã có chuyện gì xảy ra hay các hyung của Chan Woo đến và đưa nó đi nhưng đồ đạc của nó vẫn còn đây, không lẽ Chan Woo bị bắt cóc, vô vàn câu hỏi hiện hữu trong đầu anh. Anh chợt nhớ đến lời đe dọa của Jun Hoe khi giao Chan Woo cho anh chăm sóc, vò đầu bức tai vì anh đang bối rối trước tình huống không ngờ được, anh phải làm sao đây...
- Thư ký Lee, anh liên hệ cảnh sát có trường hợp báo cáo có thanh niên tầm 17, 18 tuổi đi lạc trong hôm nay giúp tôi.
- Vâng thưa giám đốc.
- À...Tìm xem các bệnh viện có trường hợp nào bị tai nạn mà nạn nhân tầm 17, 18 tuổi thì cũng báo lại tôi luôn nhé.
- Có thể mất thời gian hơi lâu đấy ạ.
- Anh cố gắng tìm nhanh nhất có thể cho tôi.
- Vâng thư giám đốc.
Yun Hyeong vội lái xe đi vòng vòng khu xung quanh tìm Chan Woo, đôi mắt cứ dáo dát tìm hình bóng người con trai thanh mảnh nhưng chẳng thấy. Anh lái xe ra đường lớn, mở rộng khu vực tìm kiếm ra những khu lân cận xung quanh, anh cứ đi mãi chẳng biết đi qua bao nhiêu con đường con phố, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng khó tả. Trời đã gần khuya, cơn gió rít lạnh hơn nhưng anh vẫn lái xe vòng vòng tìm nó. Dừng ở cột đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường, anh tự nhủ với lòng mình sẽ đi thêm một vòng cuối tìm nó, nếu không thể tìm thấy thì mai phải nhờ đến cảnh sát. Nhìn qua phía bên kia đường anh thấy bóng dáng của người con trai rất giống Chan Woo đang bị người con trai nào đó kéo đi, anh vội lái xe qua bên kia đường dù tín hiệu đèn vẫn chưa đổi màu.
- Chan Woo???
Nghe tiếng gọi quen quen, Chan Woo quay lại thấy anh liền anh lập tức chạy đến ôm anh xin lỗi rối rít vì không nghe lời anh trốn đi chơi. Yun Hyeong giận lắm, giận vì nó không nghe lời anh, giận vì nó đi theo người lạ, giận vì làm anh lo lắng cả buổi.
- Cậu định dẫn Chan Woo đi đâu. - Yun Hyeong gằn gọng hỏi.
- Ô hô tôi có lòng tốt dẫn em ấy đi tìm người tên là Song Yun Hyeong vậy mà xem ai kia đang tỏ thái độ với tôi kìa.
- Cảm ơn đã giúp em ấy. Giờ tôi đã ở đây rồi, tôi đưa em ấy về.
- Khoan đã. Ít ra cũng nên mời tôi một bữa ăn để cảm ơn chứ.
- Tôi bận. Anh đưa tài khoản ngân hàng đây tôi gửi tiền hậu tạ.
- Tôi không cần tiền. Hay thế này đi, anh bận rồi vậy nên để Chan Woo mời tôi một bữa vậy thay lời cảm ơn. Được không Chan Woo?
- Dạ??? À dạ được. - Chan Woo ngây ngốc vô thức trả lời.
- Em anh đồng ý rồi đó. Cho tôi xin số điện thoại đi.
- Nó không dùng điện thoại.
- Vậy đưa tôi số của anh đây. Tôi sẽ liên lạc địa điểm rồi anh đưa em ấy đến.
- Hừ.
Yun Hyeong cực ghét cái thể loại lầy lội theo kiểu này. Rõ ràng anh tỏ thái độ không thân thiện với hắn ta rồi vậy mà mặt dày cố níu để xin một cái hẹn, đã vậy Chan Woo còn đồng ý nữa mới bực mình chứ. Anh khó chịu đưa hắn danh thiếp rồi kéo Chan Woo lên xe về thẳng nhà.
.
.
.
Vừa vào đến phòng khách Chan Woo đã bị anh mắng té tát hẳn lúc nãy ở trong xe hẳn Yun Hyeong đã kìm nén dữ lắm để không mắng nó.
- Tạo sao em không nghe lời anh? Ở ngoài kia có biết bao nhiêu người xấu, lỡ như vừa nãy hắn ta làm gì em thì sao? Em không biết chút gì về thế giới ngoài kia sao còn dám ra ngoài như vậy? Em thật sự làm tôi lo lắng đến trụy tim luôn rồi. Tôi phải nhờ thư ký lật tung các bệnh viện để tìm em đấy.
- Em...em...em xin lỗi hyung. - Đôi mắt nó đỏ au rơm rớm nước mắt từ lúc nào, nó chắc thấy có lỗi lắm đây.
Nhìn gương mặt đầy hối lỗi kia, Yun Hyeong có dịu lại đôi chút nhưng tâm trạng anh chẳng khá lên được, nghĩ đến chuyện nó lẻn ra ngoài, đi với người lạ thôi cũng muốn lật bàn rồi. Bực bội quá thể, anh đi vào nhà tắm tắm rửa cho cơn giận đang ngùn ngụt bốc khói hạ bớt. Khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh hoảng hốt khi thấy Chan Woo nằm vật ở dưới sàn nhà lạnh, người đầy mồ hôi nhễ nhại.
- Này này, cậu sao đấy?
- Ở ... cạnh em...
Anh đứng hình mất 5s vì câu nói đường đột của nó nhưng rồi mau chóng hiểu ý. Anh nhẹ nhàng bồng nó đặt lên giường, có lẽ vì cả ngày vì đi lạc nên cơ thể mệt mỏi mà lưng vừa chạm xuống giường, gương mặt hơi nhăn nhó kia liền giãn ra thoải mái hơn hẳn. Anh cũng phì cười sửa lại tư thế cho nó rồi cũng leo lên giường. Bình thường giữa anh và nó luôn có khoảng cách nhất định khi ngủ, tự dưng Chan Woo xích người rúc vào lòng anh làm anh giật mình suýt nữa đạp nó lăn xuống đất.
- Em mệt lắm vì cả ngày chạy ngoài đường không ở gần trân ngọc của mình. Chỉ hôm nay thôi.
Nhìn gương mặt mệt mỏi của của nó, anh cũng không nỡ từ chối đành choàng tay qua ôm nó sát vào lòng mình hơn. Có vẻ như ở gần với trân ngọc ở khoảng cách gần như thế này khiến cho Chan Woo thấy thoải mái hơn hay sao mà nó nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ngắm nhìn gương mặt kia ở khoảng cách gần như thế này thật sự có chút rung động. Mùi hương của hoa uất kim hương từ người nó tỏa ra phảng phất thật dễ chịu. Thình thịch...thình thịch...thình thịch...Yun Hyeong nghe được tiếng đập của tim anh và Chan Woo, chúng đang đập cùng chung một nhịp. Phải chăng hai con tim lúc này đây đã có sự kết nối với nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top