Chương 3
Yun Hyeong dẫn Jun Hoe và Chan Woo đến trước một trong những căn biệt thự hiện đại bậc nhất ở Kang Nam. Chan Woo vì chưa tiếp xúc với con người và cảnh vật của thành phố hiện đại nhiều nên rất phán khích. Nó cứ chạy đông nhìn một xíu, chạy tây ngắm một xíu. Đôi mắt to cứ sáng rực vì thấy những cảnh vật lạ khiến cho Jun Hoe khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Yun Hyeong thấy hắn cười, dù là cười khẽ. Anh cứ tưởng cái con người mặt như con Siberia kia không biết cười là thứ gì kia chứ.
Mở cửa bước vào, Chan Woo bị choáng ngợp bởi những nội thất rất sang trọng đẹp tinh xảo nhưng tất nhiên nó chẳng biết đó là gì. Nó chỉ phản ứng thái quá vì nó thấy lần đầu tiên thôi.
- Không ngờ nhà anh cũng được đấy, đỡ tốn công phải sửa soạn vài thứ.
- Dù sao dòng họ Song của chúng tôi cũng là dòng họ làm ăn trên thương trường lâu năm nên cũng có của ăn của để.
- Nhìn mặt tôi có care không.
Yun Hyeong nghe thế giận chín cả mặt. Cái tên này thật sự khó ở, khó chiều quá thể. Mỗi lần anh mở miệng nói chuyện với hắn thể nào miệng cũng đắng ngắt như ngậm bồ hòn còn không thì cũng tăng xông. Nể mặt Chan Woo đã cứu anh chứ không thì mặc kệ tên khó ở kia là thánh phương nào anh bay vào đánh cho sấp mặt rồi tính sau.
- Dù sao Chan Woo cũng không thể ngủ riêng được nên tôi muốn xem phòng ngủ. - Jun Hoe đột nhiên lên tiếng sau khi tham quan hết tầng dưới.
- Cậu theo tôi lên tầng 2.
.
.
.
Yun Hyeong vừa mở của phòng ngủ...
- Giương gì nhỏ vậy? - Jun Hoe chưa gì đã rít lên.
- Tôi ngủ một mình cần giường đôi là đủ rồi. Dù sao cũng loại cao cấp đấy.
Chẳng nói chẳng rằng Jun Hoe phẩy phẩy tay, niệm gì đấy giường đôi kia liền biến thành loại King size. Mồm Yun Hyeong há hốc vì kinh ngạc. Phù thủy có thể làm được cả chuyện này ư? Anh thật sự rất ngạc nhiên nhưng cũng rất bực vì hắn dám tự ý đổi giường yêu quý của anh thành giường khác.
.
.
.
Chan Woo vẫn chưa hoàn toàn hết mệt mỏi từ sau khi cứu anh nên đứng ở cửa xem hai người tấu hài, nó gật gù ngủ từ bao giờ. Jun Hoe quay lại nhìn thấy Chan Woo đứng tựa vào cửa mà mắt thì nhắm nghiền lại, cậu tiến lại nhẹ nhàng bồng Chan Woo đặt lên giường chỉnh sửa tư thế cho ngay ngắn, đắp chăn nhìn nó bằng ánh mắt đầy hỗn độn khó xác định được cảm xúc.
- Cậu có vẻ rất yêu thương em trai mình nhỉ? - Yun Hyeong lên tiếng cắt mạch cảm xúc của Jun Hoe.
- Không liên quan đến ngươi.
Jun Hoe rời khỏi giường, kéo vali lại gần tủ quần áo sắp xếp lại rồi xếp đồ của Chan Woo vào. Yun Hyeong cũng lúng túng không biết nên tiếp đón cái tên khó ở này ra sao.
- Cậu ngủ lại chứ? Tôi đi chuẩn bị phòng.
- Một lát nữa ta có việc.
Hắn xếp xong quần áo của Chan Woo rồi lại ngồi ghế sofa đầy cao ngạo.
- Nhưng ta sẽ chờ Chan Woo dậy rồi mới rời đi. Có một vài việc cần dặn dò em ấy.
- À vâng...Vậy anh ngồi đây chờ hay chúng ta cùng xuống phòng khách cho tiện.
- Ngồi đây đi. Ngươi ngồi lên giường cạnh Chan Woo đi. Để cơ thể em ấy cảm nhận được trân ngọc của mình có như vậy em ấy mới mau khỏe lại được.
- Ồ, tôi xin lỗi. - Yun Hyeong bước nhanh đến bên giường ngồi xuống cạnh Chan Woo.
Bầu không khí yên lặng đến lạnh lùng, tưởng chừng như con muỗi bay ngang qua cũng nghe được tiếng đập cánh của nó. Yun Hyeong im lặng nhìn Jun Hoe đang chơi đùa với mấy quả táo bằng phép thuật của mình. Anh tự hỏi tên khó ở này bảo là có việc nhưng sao lại nhất quyết đợi Chan Woo tỉnh dậy, không lẽ hắn sợ nhân lúc hắn rời đi anh làm gì Chan Woo hay sao.
- Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi năm nay 23. - Yun Hyeong lên tiếng phá tan bầu không khí kỳ quặc này.
- 21.
- Vậy cậu nên gọi tôi là hyung nhỉ.
- Thì sao?
Cậu trả lời bằng gương mặt diss cả thế giới khiến anh tức ói máu. Rõ ràng nhỏ hơn người ta những hai tuổi thế mà giờ anh vẫn phải ôn nhu với hắn.
- À không có gì. Cậu muốn gọi tôi như thế nào cũng được.
- Thế hỏi để làm gì. Rảnh hơi à?
Thật sự nếu như tên Jun Hoe này là người bình thường thì anh đảm bảo một điều hắn sẽ bị anh chửi sấp mặt. Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo luôn. Cái thể loại gì không biết nữa không xem ai ra gì cả.
- Cậu bảo cậu có việc, vậy khi nào cậu đi.
- Muốn đuổi tôi để mưu đồ bất chính với Chan Woo à? - Hắn cười khảy nhìn Yun Hyeong.
- Cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy. Nam nhi đầu đội mũ chân đạp dép sao có thể giở trò gì được kia chứ?
- Mấy thằng phế vật cũng hay nói như vậy.
- Cậu... - Anh thật sự chịu hết nổi cái tên này rồi, nói câu gì cũng đớp nhả lại câu đó.
Có lẽ do hai người đấu khẩu khá ồn nên Chan Woo tỉnh giấc, đôi mắt nheo lại vì chưa quen ánh sáng nhìn hai con người kia đang nói qua nói về chuyện gì đấy chẳng rõ đầu đuôi gì.
- Em bị tiếng ồn đánh thức sao? - Jun Hoe dịch chuyển đến cạnh Chan Woo làm cho Yun Hyeong giật mình xém té xuống đất. Chan Woo khẽ giật đầu.
- Vậy em nghỉ ngơi tiếp đi.
- Không cần đâu. Em khỏe rồi mà.
- Uh. Bobby hyung đưa em một số thứ vì anh ấy phải sang Mỹ.
- Còn hyung?
- Hyung phải đến Busan giải quyết vài vấn đề với phù thủy trắng. Đây là những thứ Bobby hyung chuẩn bị cho em có thẻ ngân hàng, chai rượu tiên và con dao găm. Phải luôn giữ bên mình đấy.
- Hyung... - Chan Woo bịn rịn chẳng muốn buông Jun Hoe. Phải chăng cái cảm giác này giống với cảm giác con gái khi được gả chồng và giờ phải ở một mình không người thân ở nhà chồng.
- Hyung sẽ sớm về. Còn cậu chăm sóc tử tế cho em tôi nếu không đừng trách tôi cho cậu gặp Diêm La.
Cơn giận trong anh vẫn còn nên mỗi lời nói của Jun Hoe cứ như tiếp thêm dầu vào lửa. Nói chuyện với em trai thì dịu dàng tình cảm, nói chuyện với anh thì như tát thẳng vào mặt nhau. Thật không thể hiểu nổi hắn ta không biết phép lịch sự tối thiểu là gì sao.
Quay vào nhà sau khi tiễn Jun Hoe, Chan Woo bắt gặp ánh mắt đầy khó chịu của Yun Hyeong làm nó bối rối không biết mình đã gây ra lỗi sao.
- Anh sao vậy?
- Không có gì. Cậu đi ngủ đi.
- Em mới dậy mà.
- Vậy tôi ngủ.
Chan Woo xụ mặt chu mỏ nhìn cái con người lạnh lùng leo lên giường ngủ mặt kệ nó đang lóng ngóng không biết làm gì. Nó tò mò ra ban công tầng hai ngắm nhìn khung cảnh...Woah...Đây là hình ảnh ban đêm, những con đường lấp lánh ánh đèn điện của cuộc sống hiên đại đây ư? Đẹp thật, một cái đẹp rất khác không ma mị chút nào so với ánh đèn dầu ở nơi nó ở và cũng chẳng biết từ lúc nào nó cũng dần thiếp đi ngoài ban công.
.
.
.
- Này này, cậu ngủ ngoài ban công cả tối đấy à?
- A xin lỗi...Em ngủ quên từ lúc nào đấy. - Chan Woo mệt mỏi nhìn anh.
- Cậu vào vệ sinh cá nhân đi, tôi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng.
30 phút sau...
- Anh cần giúp gì không?
- Cậu rửa tôi ít củ cải ngâm đi.
Yun Hyeong có lẽ sống một mình nên anh quen việc nấu nướng, cử chỉ rất nhanh nhẹn và gọn gàng nên dù ở trong căn bếp khá rộng nhưng nó giống như người thừa, lâu lâu lại phụ anh làm vài việc lặt vặt nhưng cũng không nên hồn nữa. Chưa đầy nửa tiếng, trên bàn đã bày ra ba bốn món ăn cùng với ít kimbap. Yun Hyeong bảo Chan Woo cứ ăn tự nhiên như ở nhà không cần câu nệ với anh nhưng nó vẫn có chút ngại ngùng. Trước giờ nó chỉ gặp người trong tộc chưa tiếp xúc với người ngoài nhiều nên giờ ngồi ăn với anh có chút không quen.
- À cậu biết tên tôi chưa ấy nhỉ? Tên tôi là Song Yun Hyeong.
- Em là Chan Woo.
- Cậu bao nhiêu tuổi.
- Em sắp tròn 18 tuổi rồi ạ.
- Mà thế giới của cậu khác gì với loài người không?
- Thế giới bọn em cũng giống của bọn anh chỉ khác mỗi tụi em tự tạo ra thứ mình nghĩ ra thôi.
"Thế gọi là khác à =*= Con người cũng nghĩ ra và làm được" - Yun Hyeong thầm nghĩ.
Chan Woo đột nhiên gắp một miếng trứng bỏ vào bát của Yun Hyeong làm anh hết sức ngạc nhiên trợn mắt nhìn nhưng anh vẫn gắp ăn vì không nên khiếm nhã bỏ ra trước mặt người vừa gắp cho mình được. Ăn xong, Yun Hyeong đứng lên rửa bắt đũa của mình, dặn Chan Woo ăn xong thì tự dọn đồ của mình và ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.
- Anh đi đâu à?
- Tôi đi làm.
- Em không muốn ở nhà một mình. Em đi với.
- Không được. Tôi đến để làm việc, dẫn cậu theo để làm gì?
- Em sẽ nghe lời anh mà, cho em đi với.
- Tôi bảo không được sao cậu lì lợm đòi đi theo thế hả? - Yun Hyeong nhăn mặt cao giọng nạt cậu.
- Em xin lỗi. Em biết rồi.
Nom mặt nó sau khi bị anh nạt cứ như đứa trẻ mất kẹo đúng tội luôn. Cảm giác bản thân có chút không phải, anh hạ giọng nhẹ nhàng nói với Chan Woo.
- Cậu ở nhà tối tôi về sẽ đưa cậu ra ngoài.
- Thật chứ? - Gương mặt cậu mừng rỡ.
- Uh. Vậy nhé. Tôi đi đây.
Cạch...Yun Hyeong đóng cửa rời đi. Chan Woo lại xụ mặt lững thững bước vào nhà. Cả căn nhà rộng lớn có hai người cũng thấy trống vắng rồi huống hồ giờ chỉ có mỗi mình nó ở đây. Ngồi bó gối xem ti vi, thứ trước khi anh đi anh đã hướng dẫn nó sử dụng nhưng cũng chẳng thể làm nó vơi nỗi cô đơn được. Thời gian cứ như chẳng chịu trôi đi, nó nhìn đồng hồ chỉ mới 5 phút trôi qua thôi mà cảm tưởng nó như cả thế kỷ trôi qua rồi. Nếu như có trân ngọc thì nãy giờ nó đang luyện tập phép thuật chứ không phải bó gối xem người từ cái hộp được gọi là tivi đó đâu. Quá chán nên nó đi quanh nhà khám phá căn nhà tiện thể bắt tay vào dọn dẹp luôn. Bình thường chỉ cần phẩy tay bao nhiêu bụi bẩn bay hết, những thứ lộn xộn sẽ gọn gàng trở lại nên giờ phải làm bằng tay có chút không quen. Nó hậu đậu đủ đường, đứng dậy thôi cũng đụng phải cạnh bàn, xếp đồ cũng làm đổ nguyên kệ đồ, gấp chăn cũng chẳng đều, lau nhà mà cũng trượt lên trượt xuống đến ê mông. Đang dọn kệ tủ trong phòng đọc sách, nó chợt để ý đến tủ bám bụi khá nặng, dường như đã lâu không có người đụng đến thế là nó lôi hộc tủ ra lau dọn. Nó để ý đến quyển sổ bìa rất đẹp nằm ở góc khuất ở trong hộc tủ, vì có chút tò mò nên nó mở ra xem. Đập vào mắt nó là hình Yun Hyeong đang chụp ảnh với người nào đấy, có lẽ là người yêu vì nhìn họ đang rất tình tứ với nhau.
- Hóa ra anh khó chịu với em là vì...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top