Chương 2

Căn nhà này nằm gần cánh rừng thông nên mùi the the tỏa ra từ những tán cây thông kết hợp với mùi hương dễ chịu của những cây tử linh lan ở trong nhà khiến cho bầu không khí trong lành và dễ chịu. Thoang thoảng quanh đó mùi hoa uất kim hương như điểm thêm sự hoàn hoản bầu không khí trong lành. Yun Hyeong tỉnh dậy đảo mắt nhìn xung quanh phải chăng đây là thiên đường hay sao mà dễ chịu quá chừng. Từ từ ngồi dậy, những vết thương trên cơ thể đã biến mất cứ như là có phép màu xảy ra vào tối qua vậy. Đôi mắt anh chợt dừng lại nhìn người con trai với nước da trắng đang ửng hồng nằm cạnh anh. Lục lọi lại ký ức đêm qua, anh chỉ nhớ mình đã ngất ở trước cửa vì cơn đau chạy dọc cơ thể trong đêm lạnh còn lại những chuyện sau đó là chuỗi mịt mù không thể nhớ nỗi. Lay lay người con trai cạnh mình anh chợt nhận ra thân nhiệt người con trai cạnh mình rất cao, không lẽ vì chăm sóc anh tối qua mà giờ đã đổ bệnh rồi chăng.

Trong căn nhà lạ như này, anh chẳng rõ đồ đạc để ở đâu cứ luống cuống chạy đi tìm cái chậu, cái khăn muốn bở hơi tai. Sau khi chườm ăn ấm cho nó, Yun Hyeong mới để ý gương mặt búng ra sữa kia đáng yêu thật, làm anh bật cười chẳng hiểu vì sao. Tay anh sờ lên gương mặt đang lim dim kia...Oa! Mịn quá, như da em bé vậy...Anh muốn bẹo má quá đi. Cạch, nghe tiếng mở cửa anh giật mình rụt tay về hồi hộp nhìn nơi cánh cửa đang mở ra kia ai đang bước vào. Cảm giác cứ như ăn trộm bị bắt tại trận vậy, não bộ căng ra như sợi dây đàn dù biết bản thân có lý do hợp lý hẳn hoi nhưng sao trong lòng anh có chút sợ hãi.

- Ngươi là ai? - Người có gương mặt khó ở nhất trong hai người hỏi.

- Tôi là Song Yun Hyeong. Tối qua vì gặp chuyện tôi được chủ nhân căn nhà này cứu...

Anh vừa nói đến từ cứu thì tên khó ở kia tiến đến mạnh tay đẩy anh ra thế mà khi lại gần người con trai đang nằm ngủ kia lại hết sức trìu mến. Anh đứng dậy phụng phịu phủi quần lấm bẩn vì bị tên khó ở kia đẩy ngã. Tự dưng cơn ớn lạnh rợn rợn chạy dọc sống lưng, ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của tên khó ở kia như muốn ăn tươi nuốt sống, anh sợ hãi lùi lại. Nhanh như một cơn gió, hắn đã đứng trước ngay trước mặt anh làm anh hoảng hồn ngã ra sau, bàn tay rắn rỏi bóp chặt cổ anh kéo lên cao. Yun Hyeong có thể cảm nhận lực tay một siết mạnh hơn, đau đớn khiến anh không thể thở nổi nữa. Không lẽ đây là kết thúc của bản thân anh ư?

- Jun Hoe thả tên đó xuống. Không được hành động lỗ mãn. - Giọng nói lạnh lùng vang lên từ người con trai mắt híp kia làm hắn nới tay ra một chút. Nhờ vậy mà anh mới có thể thoát ra khỏi bàn tay của hắn. Anh cố hớp đầy không khí tràn đầy phổi, cảnh tượng lúc này chẳng khác gì con cá đang giãy đành đạch trên cạn.

Yun Hyeong định thần lại nhìn hai người con trai tỏa đầy sát khí lòng đầy thắc mắc bản thân đã rơi vào tình huống éo le gì đây. Anh ngồi đó không dám nhúc nhích vì cảm tưởng như chỉ cần cử động nhẹ thôi hắn sẽ lao tới bẻ gãy cổ mình mất.

- Cậu là Song Yun Hyeong? - Tên mắt híp lạnh lùng hỏi.

- Vâng.

- Mời ngồi. Xin lỗi vì sự vô lễ của Jun Hoe. Em ấy giận vì lo lắng cho Chan Woo thôi.

- Chan Woo? Người đã cứu tôi tên là Chan Woo sao? - Yun Hyeong lén nhìn về phía Chan Woo đang nằm, anh không dám nhìn thẳng vì Jun Hoe đang ngồi cạnh chăm sóc Chan Woo.

- Uh. Tối qua đã có chuyện gì?

- Tôi bị lạc đường và bị cướp đâm. Tôi cố tìm đường ra đại lộ nhưng không có bóng xa qua lại rồi tôi thấy thấp thoáng ánh sáng từ căn nhà này le lói trong màn tuyết nên tôi tìm đến đây. Tôi gõ cửa nhưng không có ai ra mở cửa...Sáng tôi tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong nhà và cả người hoàn toàn bình thường.

Hai người con trai sau khi nghe lời Yun Hyeong thuật lại sự việc thì một người trầm ngâm, một người bừng lên lửa giận. Anh thật sự không hiểu bản thân mình đã gây ra lỗi gì hay sao mà hai người họ trông có vẻ rất khó chịu với sự có mặt của anh. Bỗng nhiên Yun Hyeong cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra, anh quay người lại thì thấy Jun Hoe tay để trên trán của Chan Woo, bàn tay đang dần chuyển sang màu vàng, gương mặt ửng hồng vì sốt cửa Chan Woo được thay bằng gương mặt với nước da trắng sứ nhưng để ý kỹ nhìn nó hơi thiếu sức sống. Anh há hốc mồm vì ngạc nhiên. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Các người là ai?

Đôi mắt của Chan Woo có chút động đậy rồi từ từ mở mắt ra, con ngươi màu trà nhìn quanh rồi khựng lại nhìn anh. Nó toan ngồi dậy thì bị Jun Hoe ấn xuống bắt nằm xuống nghỉ ngơi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh quá đường đột với một người bình thường như anh làm anh không thể tiêu hóa nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Gương mặt anh thể hiện rõ bản thân mình đang rất tò mò nhưng anh vẫn cố im lặng để không hỏi.

- Cậu đang tò mò lắm nhỉ?

- À...Cũng có một chút.

Đột nhiên tên mắt híp cười phá lên rồi nhìn anh nghiêm nghị.

- Sau này hãy tập làm quen với những chuyện như vậy đi.

- Hửm? Sau này? Có sau này ư? Là sao?

- Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với em trai tôi. - Hắn gằn từng từ.

- Mổ =.=" Tôi đâu có làm gì em trai anh. Hôm qua tôi ngất từ ngoài cửa vì bị thương nặng bla bla - Anh cố sức thanh minh.

- Vì cậu mà nó đã phá vỡ nguyên tắc của phù thủy, nếu cậu không muốn chịu trách nhiệm thì chỉ có chết mới không phải chịu trách nhiệm với Chan Woo. - Lời nói lạnh băng của Jun Hoe khiến Yun Hyeong thật sự bối rối.

Anh không rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì mà những vết thương trên người anh hoàn toàn biến mất, lại còn gì mà phù thủy, gì mà nguyên tắc, nghe sao mà càng không hiểu gì hết trơn.

- Cho hỏi các người có thể giải thích rõ hơn được không?

- Bobby hyung giải thích cho hắn ta đi. Em đi chuẩn bị.

- Uh. Em chuẩn bị cho đầy đủ đấy.

- Này trả lời câu hỏi của tôi đã. - Yun Hyeong hét lên nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của Bobby lườm một phát liền tỏ ra thảo mai từ tốn ngồi im.

- Ta là Bobby con trai cả của dòng tộc phù thủy họ Kim, người mới rời đi là Jun Hoe con trai thứ hai còn người đang nằm kia là Chan Woo con trai út. Gangwon-do là vùng đất thuộc vùng cai quản lâu đời của các dòng tộc phù thủy vì vậy hiếm có nhà dân ở đây. Căn nhà này là nơi nghỉ chân vào những ngày đầu đông của anh em chúng tôi trước khi lên vùng núi cao, nơi ở của dòng tộc. Hôm qua, cậu lạc vào đây được em trai ta cứu, chắc hẳn cậu đã chết rồi hoặc cũng gần chết nên Chan Woo mới trao cho cậu trân ngọc của nó.

- Khoan, vậy các người là phù thủy?

- Đúng.

- Các người tồn tại trên đời để làm gì?

Đôi mắt ti hí chợt mở to vì ngạc nhiên, hắn cười sằng sặc vì lần đầu tiên trong đời loài người hỏi hắn tồn tại để làm gì.

- Bọn ta cũng giống như các người, sinh ra để duy trì giống nòi - Hắn trả lời bằng giọng bỡn cợt nửa đùa nửa thật.

- Trân ngọc là gì?

- Nó là thứ ứng với mỗi phù thủy khi sinh ra. Không có nó phù thủy sẽ yếu đi rất nhiều. Dù không trở thành người bình thường nhưng cũng không đủ sức để thi triển phép thuật. Nếu thi triển phép thuật sẽ mất rất nhiều sức dẫn đến nhiều hệ lụy. Điều quan trọng nhất, nếu phù thủy trao trân ngọc cho người nào đó thì phải ở gần người đó nếu không dần dần phù thủy sẽ mất toàn bộ phép thuật và ... bùm ... phù thủy biến mất.

- Vậy...vậy...không lẽ...

- Đúng vậy. Vì cứu cậu, Chan Woo đã trao trân ngọc cho cậu rồi. Sau khi trao trân ngọc cho cậu nó còn làm phép thuật nên bây giờ mới tàn tạ như vậy.

- Vậy ... vậy ... vậy ... Tôi phải ở đây cùng cậu ấy và không được trở về nhà ư? - Gương mặt Yun Hyeong thảng thốt nhìn Bobby.

- Dù sao Chan Woo cũng đã làm xong lễ trưởng thành nên đủ điều kiện được tiếp xúc với con người nên cậu hãy dẫn thằng bé theo về nhà và phải luôn ở cạnh nó. Chúng tôi sẽ luôn ghé qua kiểm tra.

- Hử??? Không lẽ...

- Cậu không muốn thì có thể nhả trân ngọc ra và đi gặp Diêm La Đại Vương.

- A không phải...chỉ là..chỉ là...

- Nếu cậu làm cho Chan Woo buồn thì cậu sẽ phải trả giả đấy.

- Ơ tôi...

- Thỏa thuận vậy đi.

Chan Woo mệt mỏi chống tay ngồi dậy Bobby đang ngồi trước mặt Yun Hyeong bỗng chốc đã ngồi cạnh Chan Woo đỡ lấy nó.

- Đứa em ngốc nghếch của anh, sao em lại cứu người em không quen biết kia.

- Anh ta chết ngay trước mắt em, em không nỡ...

- Chẳng phải anh đã dặn không được phá vỡ nguyên tắc của chúng ta rồi sao - Bobby nói với giọng điệu hơi khó chịu.

- Em xin lỗi. Nhưng anh ta đâu.

- Đằng kia. Chưa bị Jun Hoe giết đâu nên đừng lo lắng.

Trong không gian tĩnh mịch, Yun Hyeong có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm của Chan Woo. Là gì đây? Sao nó có thể hi sinh thứ quý giá nhất của phù thủy để cứu lấy một người không quen biết như anh. Yun Hyeong đã đọc rất nhiều truyện về phù thủy nhưng tất cả đều là những phù thủy xấu nên anh những tưởng nếu trên đời này có phù thủy thật sự thì chúng cũng là những sinh vật độc ác và nhơ nhuốc.

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi.

- Không có gì. Và cũng xin lỗi anh vì đã khiến anh gặp rắc rối. Từ giờ cho đến lúc cơ thể anh hoàn toàn có thể sống mà không dựa vào trân ngọc thì tôi sẽ luôn ở bên anh. Xin hãy chiếu cố.

Nghe vậy, trong lòng anh có chút không vui nhưng lòng anh cũng không thể phản đối, chỉ là không quen với việc sẽ phải ở chung với người lạ mặt như nó bên cạnh trong thời gian tới. Và anh cũng không biết giải thích với Dong Hyuk như thế nào khi cậu ấy trở về Hàn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top