Chương 18


Jun Hoe đạp cánh cửa hùng hổ tiến vào nắm lấy cổ áo Yun Hyeong, đấm một phát thật mạnh khiến miệng anh tóe máu. Nếu Han Bin không kịp ngăn lại chắc Yun Hyeong cũng chẳng toàn mạng. Jun Hoe mặt mày sừng xỉa nhìn qua thôi cũng biết cậu đang tức giận như thế nào rồi. Lại bên cạnh Chan Woo, Jun Hoe suýt không thể kìm lòng được, nhìn gương mặt tái nhợt, máu từ vết thương cứ rỉ ra ở ngực khiến lòng cậu đau nhói. 

- Nước mắt của rồng, em có lấy được không?

- Bobby hyung đang đi lấy về đây. Thằng bé sẽ cầm cự được đến lúc đó không?

- Anh không rõ. Với tình hình này anh chỉ mong Bobby hyung nhanh mang nước mắt rồng đến là được.

Jun Hoe trầm ngâm nhìn Chan Woo, nó lúc này lên cơn sốt, người rất nóng lâu lâu lại lên cơn co giật. Jun Hoe sử dụng phép thuật của mình nhưng không hiệu quả, cậu chỉ giúp Chan Woo dịu lại đôi chút chứ không giúp Chan Woo vượt qua được sự giày vò từ lời nguyền kia. Han Bin tiến lại nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jun Hoe an ủi. Han Bin hiểu rõ Chan Woo là đứa trẻ mà cả Bobby lẫn Jun Hoe yêu thương nhất, bởi vì ân nghĩa và cũng bởi vì tình huynh đệ. 

.

.

.

Mặt trời đã lặn một khoảng thì Bobby lúc này mới xuất hiện. Không đầy tức giận như Jun Hoe, vẫn gương mặt đó, bình tĩnh nhưng không bình thản và đầy uy nghị.

- Chan Woo???

- Thằng bé vẫn đang cầm cự được - Jun Hoe sầu não lên tiếng.

- Anh đã lấy được nước mắt rồng rồi.

- Han Bin hyung mau chữa cho em ấy đi.

- Hai người cùng giúp sức đi chứ hai người biết tác dụng của nước mắt rồng với phù thủy không chính thống rồi mà.

Bobby thở dài trầm ngâm nhìn Chan Woo. Anh biết chứ, biết quá rõ là đằng khác nhưng đây là cách cuối cùng để cứu nó rồi, nếu như không thử thì có thể anh sẽ mất Chan Woo mãi mãi. Yun Hyeong nãy giờ im lặng nghe cuộc hội thoại của cả ba trong lòng không hiểu nhưng rất muốn mở miệng hổi thúc mọi người nhanh chóng cứu Chan Woo dù anh biết anh không có quyền gì để hối ba người cả. 

- Cùng làm thôi - Jun Hoe đột ngột lên tiếng.

Đặt Chan Woo nằm vào trong vòng tròn phép thuật, Jun Hoe và Bobby mỗi người ngồi bên nắm lấy bàn tay của Chan Woo, xung quanh vầng ánh sáng cam nhạt chợt hiện lên rõ ràng. Han Bin cầm lọ nước mắt loài rồng nhỏ từng giọt lên miệng vết thương. Cứ từng giọt rơi xuống Yun Hyeong có thế thấy gương mặt Chan Woo thay đổi rõ rệt và...Một tiếng thét chói tai vang lên, Chan Woo co giật dữ dội, cả ba người kia liền giữ Chan Woo lại miệng lẩm bẩm vài câu gì đây Yun Hyeong chẳng biết. Cả ba cố gì chặt Chan Woo nhất có thể để nó không tự khiến mình bị thương trong cơn đau. Đột nhiên đôi mắt Chan Woo mở to bên trong tròng mắt đã thay đổi thành mà vàng với con ngươi dẹp như loài rồng, miệng vẫn thét lên những tiếng đầy đau đớn. Yun Hyeong chỉ nhìn thôi anh cũng thấy đau lòng rồi. Con tim anh cứ quặn từng cơn khi nghe tiếng Chan Woo gào thét trong đau đớn như muốn xé toạt màn đêm. Chính bản thân anh lúc này đang rất hối hận với hành động đó của mình. Anh chợt nhớ lại cảm giác đau đớn muốn gục ngã khi Chan Woo tự đâm con dao anh cầm trên tay vào mình. Nỗi đau đó còn đau hơn cả lúc anh nhìn thấy Dong Hyuk bị đâm vào cánh tay. Nhìn Chan Woo nằm đây, quằn quại vì nổi đau này khiến anh càng hận bản thân nông nổi hơn. 

Chan Woo sau một hồi vật lộn với cơn đau xé toạt do nước mắt của rồng cuối cùng Chan Woo cũng đã dịu lại. Nhìn nó lúc này gương mặt nhợt nhạt nằm im lìm trong vòng tay của Jun Hoe thật đáng thương. Máu từ vết thương không còn rỉ ra nữa có lẽ Chan Woo đang dần hồi phục. Sau khi đặt nó lắm ngay ngắn trên giường, có thể thấy gương mặt Jun Hoe dãn ra đôi chút còn Bobby vẫn giữ gương mặt bình tĩnh như lúc đâu của mình. 

- Yun Hyeong à - Bobby ngồi nhìn xa xăm lên tiếng gọi.

- Vâng?

- Tôi đã nhờ cậu chăm sóc Chan Woo đúng không?

- Đúng vậy.

- Vậy...Tại sao lại thành thế này?

- Tôi xin lỗi.

Bỗng đôi mắt đượm buồn kia chuyển sang nhìn anh sắc lẹm.

- Dù sao cậu cũng chẳng còn cần trân ngọc của Chan Woo và cũng đã đến lúc nó quay về thế giới phù thủy rồi. 

- Tôi muốn sửa lỗi lầm của mình. Xin anh hãy để tôi được chăm sóc Chan Woo.

Bobby chẳng nói chẳng rằng, quơ tay qua khiến cả Dong Hyuk và Yun Hyeong đều nằm lăn ra ngủ. Anh nhìn Yun Hyeong bằng ánh mắt đầy hỗn độn người ngoài nhìn vào thực chẳng biết anh đang dự làm gì.

.

.

.

Yun Hyeong mở mắt ra cảm tưởng như đã ngủ một giấc ngủ dài với giấc mơ dài kỳ lạ. Nhưng anh lấy làm lạ vì sao anh lại không nhớ những chuyện đã xảy ra, anh cảm giác giấc mơ kia là thật nhưng cũng là ảo, rất gần nhưng dường như cũng rất xa rời thực tế. Đôi khi anh tự hỏi cơn mộng mị ấy là sao. Đã nhiều ngày nay anh vẫn cứ như kẻ mất hồn vì chẳng rõ chuyện đang diễn ra xung quanh.

Hôm nay anh sẽ gặp Dong Hyuk trước khi cậu ấy bay về Anh. Thực sự anh không nhớ Dong Hyuk đã về khi nào, chẳng lẽ anh đang bị hội chứng giảm trí nhớ của người già sao? Anh không có thói quen để người khác chờ và Dong Hyuk cũng vậy. Yun Hyeong chẳng rõ, trước mặt anh là người anh yêu, người anh luôn chờ đợi suốt bao năm qua nhưng hiện tại tình cảm của anh lại bìn thản kỳ lạ. Không quyến luyến như lúc anh chia tay Dong Hyuk để cậu lên đường du học như lần trước. 

- Tối nay em sẽ lên máy bay.

- Anh sẽ tiễn em nhé?

- Cũng được...Yun Hyeong này...

- Có chuyện gì sao? - Đôi mắt chợt thu về nhìn chăm chú người đối diện.

- Mình chia tay đi - Đôi mắt của Dong Hyuk nói ra không gợn chút đau buồn. Đôi mắt đó bình thản đến lạ.

- Uh.

- Anh không hỏi lí do sao?

- Anh nghĩ nếu em đã hỏi ra rồi thì cũng không cần anh phải biết lí do và cũng chẳng cần phải níu kéo.

- Anh vẫn vậy - Dong Hyuk cười, một nụ cười có phần gượng gạo.

- Mấy giờ em ra sân bay?

- 7h tối nay - Dong Hyuk nhấp một ngụm cà phê - Vẫn là bạn chứ?

- Đương nhiên. Dù bây giờ chúng ta chính thức chia tay.

Dong Hyuk nở một nụ cười nhẹ rồi nhìn ra xa xăm. Cậu chẳng biết vì sao lại chia tay anh nữa. Lúc về Hàn, trong tâm trí cậu chỉ có ý niệm duy nhất là muốn anh tiến đến hôn nhân vậy mà sau cơn ngủ dài cậu lại tự mình muốn kết thúc mối quan hệ yêu đương này. Thật kỳ lạ. Đôi khi con người thật khó mà hiểu điều bản thân mình muốn gì mà. Yun Hyeong cũng im lặng nhìn Dong Hyuk, anh tự hỏi mấy ngày nay về tình cảm của mình, tại sao cảm khi gặp lại Dong Hyuk là cảm giác khó xử ngượng ngịu, anh đã thắc mắc rất nhiều rồi chính bản thân anh tự đưa ra đáp án. Anh hết yêu Dong Hyuk rồi. Có lẽ vậy. Nói hết yêu thì có vẻ cạn tình cạn nghĩa quá nhưng sự thật là tình cảm của anh với Dong Hyuk không còn như trước. Anh cảm thấy đó là nghĩa vụ khi gặp Dong Hyuk. Anh đã suy nghĩ đến chia tay nhưng thật khó mở lời. Có lẽ thật tốt khi giờ Dong Hyuk là người mở lời trước, đặt dấu chấm cho mối quan hệ này. Đôi mắt anh nhìn ra phía dòng xe bên ngoài, trong lòng nhớ một bóng hình anh chẳng nhớ người đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top