Chương 17
Rầm...Một tiếng kinh hoàng ập đến khiến hai tên áo đen đập thẳng người vào đường làm hắn thổ huyết. Người vừa làm chuyện đấy không ai khác chính là Han Bin. Chỉ trong vòng vài đường cơ bản, Han Bin đã triệt hạ được một tên thợ săn còn một tên do anh lơ là một chút nên hắn đã kịp chạy thoát. Kiểm tra tên thợ săn mới triệt hạ, quả nhiên anh đoán không sai chúng là anh em thợ săn bóng tối Tae Woon và Tae Woo. Nếu như anh không ghé qua nhà Yun Hyeong kiểm tra phong ấn anh bí mật giăng để bảo vệ Chan Woo thì chắc anh sẽ không biết chuyện và cũng khoogn tìm được nó nhanh như thế. Han Bin sau khi kiểm tra chắc chắn hắn đã chết anh liền đến bên cạnh Chan Woo, người cậu lúc này rất thảm hại, nội thương, ngoại thương đủ cả.
- Thanh đoản kiếm... - Han Bin khẽ nheo mắt - Hừ...Khốn kiếp.
- Chúng ta phải làm sao đây? - Yun hyeong mặt đầy hốt hoảng
- Trước tiên phải phong ấn Chan Woo đã rồi đến nhà của ta để giải lời nguyền.
Sau khi phong ấn Chan Woo ngăn không cho lời nguyền từ thanh kiếm đâm Chan Woo ám lên người cậu nữa Han Bin từ từ rút ra. Một dòng máu tươi phụt ra bắn lên mặt lên quần áo của người xung quanh. Han Bin nhanh chóng sử dụng phép thuật giúp vết thương của Chan Woo lành lại nhưng không được, nơi đó đã bị ám phải lời nguyền khiến nó không dễ dàng lành lại được. Yun Hyeong vội xé vạt áo quấn quanh người Chan Woo ngăn máu chảy ra. Han Bin bế Chan Woo lên định sử dụng phép dịch chuyển thì bị Yun Hyeong ngăn lại.
- Cậu định đưa em ấy đi đâu?
- Không đến lượt anh hỏi.
- Đừng...Hãy cho tôi theo với. Lỗi là do tôi.
- Chan Woo có xảy ra chuyện gì thì lỗi do anh - Han Bin gằn từng chữ.
.
.
.
Bước vào căn nhà ma mị của Han Bin, Dong Hyuk và Yun Hyeong cảm thấy sởn cả tóc gáy bởi không gian trong nhà rất tối và màu đen là màu chủ đạo. Han Bin bế Chan Woo trên tay nhẹ nhàng đặt nó nằm trong một vòng tròn vẽ bằng như hình thù kỳ lạ rồi anh ngồi cạnh nó miệng lẩm bẩm gì đấy Yun Hyeong không hiểu được. Sau đó, Han Bin lật muốn nát quyển sách hắn tìm thấy trên kệ sách rồi cầm tay Chan Woo. Cả hai người đều đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, có lẽ Han Bin đang cố gắng chữa trị vết thương cho nó. Yun Hyeong vừa băng bó vết thương cho Dong Hyuk vừa quan sát, anh lo lắng nhìn Chan Woo thầm cầu mong nó đừng xảy ra chuyện gì. Anh cảm thấy cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên vai anh, nếu không phải vì anh quá cảm tính và hấp tấp thì Chan Woo cũng không đến mức bị thương nặng đến như vậy. Từ nãy giờ Dong Hyuk cũng không lên tiếng hỏi mọi chuyện, nếu như người khác gặp những chuyện bất thường như thế này đã luôn miệng hỏi rồi. Bởi vì cậu đủ thông minh để hiểu rõ mọi vấn đề và từ lâu cậu biết Chan Woo không phải người bình thường.
Mặt trời đã gần lặn mất dạng nhưng Han Bin vẫn chưa thể giúp vết thương của Chan Woo lành lại. Han Bin lúc thì ngồi dùng phép thuật cùng chữa trị, lúc thì vừa lật sách vừa giã những thứ gì đó pha thành thuốc rồi đưa nó uống, lúc thì anh cùng mò mẫm những thứ gì đó giống như bùa yểm lên người nó. Thật khiến cho người ngoài cuộc lo lắng. Cuối cùng Han Bin cũng dừng lại tưởng chừng như đã cứu được Chan Woo nhưng khi anh lại gần thì vẫn là nó với gương mặt không chút sức sống nào cả nằm im lìm như chìm vào giấc ngủ cùng khuôn ngực vẫn rỉ máu. Đôi mắt anh bỗng nhòa đi. Vì sao vậy? Tại sao nó không tỉnh dậy?
- Chan Woo sao không tỉnh dậy? - Yun Hyeong nhìn Han Bin với ánh mắt như ai oán.
- Thằng bé bị thương nặng lắm. E khó lòng qua khỏi. Tôi đã cố hết sức để giải lời nguyền rồi nhưng còn vết thương thì phải chờ nó tự lành như người bình thường.
Han Bin thở dài. Bỗng gương mặt đầy đăm chiêu chợt chuyển sắc nhìn Yun Hyeong đầy lạnh lùng.
- Tại sao Chan Woo lại đến khu đất đó?
- Tất cả là do tôi. Hắn uy hiếp tôi phải mang Chan Woo đến đó để đổi lấy Dong Hyuk.
- Tôi không ngờ anh lại giao Chan Woo cho thợ săn phù thủy kia. Vì anh mà giờ thằng bé không biết sẽ sống chết ra sao đấy.
- Tôi xin lỗi. Lúc đó hắn ta bắt Dong Hyuk uy hiếp tôi nên tôi...
Han Bin thể hiện thái độ không muốn nghe lời Yun Hyeong giải thích. Anh đã sống ở thể giới con người một thời gian, cũng hiểu tính cách của con người đôi chút. Cả phù thủy lẫn con người đều tồn tại một thứ gọi đó là tình cảm nên việc gây ra sai lầm là điều chẳng có gì sai cả. Bởi khi con tim đã kiểm soát lý trí thì làm sao còn biết được việc đúng sai. Anh chỉ có thể chấp nhận chuyện đã xảy ra và khắc phục nó mà thôi. Dường như tình trạng của Chan Woo đã ổn hơn lúc đầu nên Han Bin đỡ lo hơn, gương mặt giãn ra đôi chút nhưng ánh mắt vẫn chứa những điều gì khó nói ra.
- Chan Woo...Em ấy ổn rồi chứ? - Yun Hyeong lo lắng hỏi.
- Mọi chuyện chưa thế nói được điều gì.
Yun Hyeong im lặng. Anh cảm thấy thật tệ. Chan Woo đã cứu anh, chịu đựng những cơn đau và mệt mỏi khi rời xa trân ngọc của mình thế mà anh lại nhẫn tâm đẩy nó vào nguy hiểm như vậy. Anh thật không có lời bào chữa nào cho hành động của mình.
- Han Bin, cậu có thể nói cho tôi biết tình trạng của Chan Woo được không?
- Chan Woo bị thương nặng lắm. Tôi không biết liệu nó có thể cầm cự được bao lâu.
- Vậy là sao? Tại sao vậy?
- Anh còn hỏi sao. Nếu không phải em ấy che chắn cho anh thì thằng bé liệu có bị thương nặng đến vậy - Han Bin quát ầm lên.
- Vậy Chan Woo...?
- Thằng bé bị đoản kiếm được ếm bùa chuyên để giết phù thủy đâm vào, dù tôi đã phong ấn nhưng vẫn chưa hoàn toàn giải được, lại thêm nội thương khi em ấy che chở cho cậu nữa nên tính mạng giờ như ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ chỉ có thể mong có thể lấy được nước mắt của rồng và nước mắt của phượng hoàng lửa mới may ra cứu được...Nhưng...
Han Bin chợt ngập ngừng nhìn Chan Woo bằng đôi mắt sầu thảm.
- Chan Woo không phải phù thủy thuần chủng, e khó tiếp nhận được nước mắt của loài rồng. Nhưng dù sao thì cũng phải thử vì đó là cách cuối cùng để cứu em ấy.
- Vậy sao cậu không đi lấy hai thứ đó?
- Anh nghĩ nó có sẵn ư? Phượng Hoàng Lửa sống ở vùng núi cao ở sa mạc nóng nhất thế giới phù thủy còn rồng sống ở vùng thảo nguyên nam Calibrie sương mù. Chưa kể bọn chúng chưa chắc sẽ cho nước mắt mình cho anh mang về.
- Nhưng chẳng phải đó là cách cuối cùng để cứu Chan Woo sao? Tôi biết tôi có lỗi nhưng xin hãy cứu Chan Woo để tôi có thể chuộc lỗi với em ấy.
- Pie, hãy mang bức thư này gửi đến cho thiếu gia Jun Hoe - Han Bin đưa một lá thư nhỏ cho con chim cú của mình.
Vừa dứt lời, nó liền bay nhanh đi mất vào không trung. Han Bin đảo mắt nhìn Yun Hyeong và Dong Hyuk, chợt ánh mắt dừng lại cánh tay còn rỉ máu của cậu. Han Bin nhẹ nhàng lại gần Dong Hyuk rồi sử dụng phép thuật chữa lành vết thương cho cậu. Đột nhiên người Chan Woo co giật, miệng rên rỉ vì vết thương và lời nguyền hành hạ. Han Bin vội vã lại gần dùng phép để làm dịu cơn đau của nó. Yun Hyeong cảm thấy tim mình như đau quặn lại, cảm giác hối hận bao trùm trong tâm trí anh. Nếu như anh lý trí hơn, bình thĩnh chút nữa thì nó có thể sẽ không sao, nó sẽ không chịu đựng sự dày vò kia.
- Vừa nãy cậu bảo Chan Woo khó tiếp nhận nước mắt của loài rồng là sao?
- Thằng bé là con lai.
- Chan Woo nói rằng em ấy...
- Là phù thủy thuần chủng thuộc một trong những gia tộc phù thủy tối cao của phù thủy đúng không?
- Vâng. Tôi không nghĩ lại sẽ có phù thủy lai.
- Em ấy là em trai cùng cha khác mẹ của gia tộc họ Kim. Chuyện đấy được giữ kín mãi cho đến ngày giỗ của phu nhân trước khi tôi rời khỏi thế giới phù thủy. Mẹ em ấy là người thường nhưng lại thể hiện khiếu về phép thuật nên được nhận vào Học Viện Phép Thuật Liên Bắc Á. Sau này khi đại phu nhân họ Kim qua đời một thời gian, Lão gia họ Kim cưới mẹ của Chan Woo để chăm sóc cho hai con trai của ông ấy và sinh ra em ấy.
- Tôi nghe em ấy nói mẹ em ấy mất khi sinh Chan Woo.
- Mẹ em ấy bị thợ săn phù thủy giết khi bảo vệ Jun Hoe. Khác với phù thủy thuần chủng vì họ tự tạo ra phép thuật bằng trân ngọc, phù thủy thường dựa vào những thứ như gậy phép thuật, dây chuyền hoặc nhẫn để sử dụng phép thuật vậy nên bọn thợ săn chỉ mắm vào phù thủy thuần chủng. Hôm đó dù đang mang thai Chan Woo nhưng bà ấy đã dùng thân mình cứu Jun Hoe.
- Nếu vậy thì sao Chan Woo có thể sinh ra được?
- Lão gia đã đến và dùng phép thuật lẫn nước mắt của chim Phượng Hoàng Lửa để cứu Chan Woo nhưng mẹ em ấy thì không thể.
- Chắc anh nghe việc em ấy không được đi học rồi đúng không?
- Vâng. Vì sao vậy?
- Bởi vì em ấy là con lai trong gia tộc tối thượng. Lão gia sợ em ấy sẽ bị bắt nạt nếu đi học trường dành riêng cho những phù thủy thuần chủng, còn những trường dành cho cả con người và con lai theo học lại chứa những mối nguy hiểm cho những phù thủy mang dòng máu lai có trân ngọc trong người.
- Sao cậu lại biết rõ như vậy?
- Vì tôi là bạn nối khố của Bobby. Tôi rời thế giới phù thủy đã lâu nhưng chuyện trong gia tộc họ Kim thì tôi vẫn nắm rõ.
Sau khi nói xong, Han Bin cũng im lặng không lên tiếng nữa. Không gian im lặng, lúc này đây trong lòng Yun Hyeong lại hỗn loạn. Giữa Dong Hyuk và Chan Woo rõ rành anh đã dùng lí trí để lựa chọn vậy tại sao giờ anh thấy trái tim anh đau như vậy. Phải chăng đó chỉ là lựa chọn của lí trí còn lựa chọn của trái tim anh thì khác. Nhìn Chan Woo nằm trên giường bệnh lâu lâu lại phải hứng chịu đau đớn từ vết thương khiến con tim anh càng đau đớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top